THẦN CHIẾN TRUYỀN KỲ _ Hồi 2 ( Hoả Điện tranh phong - Bằng hữu lâm nạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng lộ tiến vào thành Nội Hà, nơi giao thương sầm uất nhất vùng Kinh Bắc. Thương lái, hàng hóa tấp nập lại qua nhưng cũng là hiểm địa đối với họ. Mã tặc hoành hành, cướp bóc, tàn sát, thảm án liên miên, xóa sổ hàng trăm tiêu cục lớn nhỏ. 

Đứng đầu đám thảo khấu, lục lâm vùng này là Hắc Ám Dạ Quỷ Dark Devil. Chọn núi Sơn Khẩu Quan dễ thủ , khó công làm cứ địa, dưới trướng hơn năm trăm thuộc hạ tinh nhuệ, hữu duyên mà thụ dụng đôi song kiếm thần thánh Phá Hủy, Tia Chớp. Tương truyền, Hắc Ám Dạ Quỷ chỉ sử dụng duy nhất một thanh khi lâm trận, mà chưa ai thấy gã xuất kiếm thứ hai. Khắp bảy tỉnh Kinh Bắc, không ai mà không dựng tóc gáy khi nói đến gã. Gần đây nhất, bốn Tổng tiêu cục lớn cùng hơn hai ngàn quân binh liên thủ vây ráp tổng đàn Sơn Khẩu Quan và gần như tuyệt diệt, chỉ sót lại hơn trăm binh mã lếch thếch rút về.

Quay lại chàng thiếu hiệp của chúng ta, hôm ấy, tiểu cô nương sau khi qua cơn xúc động liền thỏ thẻ thuật lại gia thế cho chàng nghe. Cô bé tên Conangdeptrai, vốn thuộc hàng thiên kim tiểu thư, con nhà tài chủ đất Nội Hà. Thưở bé thể chất vốn hơi suy nhược nên năm lên bảy, tài chủ liền mời một dị sỹ Thiên Nhai Sơn đưa cô bé lên núi trau rèn võ nghệ, thể lực. Thấm thoát ba năm có lẻ, hay tin gia quyến tại Nội Hà do quan nha bức ép mà khánh kiệt, ẩn tích nơi thôn dã. Vì lúc đó nghệ chưa tinh nên đành cắn răng nuốt lệ, nghe lời sư phụ mà ở lại quyết thành tài mới xuất quan tìm thân nhân.

Nhìn cô gái bé nhỏ cơ khổ lênh đênh, chàng ngậm ngùi nghĩ lại thân thế của mình. Mười năm trước, một thằng bé gày quắt, đen nhẻm, lang thang, sống không bằng con chó nhà giàu, ngày ngày giành ăn với lũ cẩu đói ngoài đường, đêm về lại co ro dưới mái hiên lạnh buốt. Nó không có người thân, nó cũng không biết nó là ai. Mỗi đêm, trong giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, nó lại thấy hiện lên trước mắt là một màn lửa đỏ, rồi máu. Máu khắp nơi. Bóng người chạy loạn. Tiếng la hét đau đớn, khóc than ai oán. Tiếng gươm đao chém xuống thân thể người phầm phập, răng rắc tiếng xương gãy lìa. Rồi hình bóng một lão nhân hiện ra, mờ ảo, đôi bàn tay đầy máu chìa ra trước mặt nó, đôi mắt ầng ậng nước…..-“ Con ơi, con…..cha…cha đi xa ai sẽ chăm sóc cho con đây. Chạy, chạy đi…nhanh lên ….”. Thanh âm đứt quãng, nghe xót xa tận đáy lòng.

Rồi bất ngờ, một gã trung niên cao lớn hung ác lao tới. Một đao, một đao, lại một đao nữa bổ xuống tấm thân đã đầy thương tích của lão nhân. Lão nhân gào to -“ B..a..ang c..hủ Bất….T…., ngươi…!!!.” - Rồi gục hẳn. Nó chòang tỉnh, toàn thân đẫm lạnh, hai hàng nước mắt chảy tràn trên gò má đen sạm. Nó gục đầu xuống gối, tương lai sẽ ra sao. Hằng đêm, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại đến ghê rợn. Năm ngày sau, người dân nơi đó không còn thấy thằng bé ngày ngày vẫn lang thang bới rác tìm cái ăn nữa. Ai cũng nghĩ chắc nó đã chết đói ở xó xỉnh nào rồi.

Chàng cố nén tiếng thở dài rồi quay sang cô gái hỏi- “ Vậy sắp tới, cô nương đã có dự tính gì chưa?...À quên, tại hạ tên Guardian. Nếu cô nương tin ở tại hạ, thì để tại hạ tiễn cô nương một đoạn đường!”

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn chàng, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng – “ Hiện giờ, muội cũng không rõ gia quyến đã lưu lạc nơi đâu, có lẽ, muội sẽ quay lại thành Nội Hà dò la tin tức trước”

- “ Vậy cũng tốt, tại hạ cũng có chút việc đi ngang Nội Hà, để tại hạ đi cùng cô nương” Chàng đáp lời.

Cô bé thoáng tỏ ra vui mừng rồi khẽ nói –“ Guard ca đừng xưng hô khách sáo như vậy, hãy gọi muội là deptrai muội được rồi” . Nói xong, đôi môi hàm tiếu khẽ nở nụ cười thẹn thùng khiến tim chàng bất giác dậy chút rung động.

Ba ngày sau, hai người bọn họ đã đặt chân đến trọng lộ tiến về cửa ngõ thành Nội Hà. Tuy giữa ban ngày nhưng tuyệt nhiên lại không hề thấy sự náo nhiệt thường có nơi đây. Đang định cất bước bỗng một đoàn ngựa xe rầm rập kéo đến. Lá cờ lớn treo hàng chữ “Đại Phước Tiêu cục” ngạo nghễ tung bay trong gió. Đi đầu đoàn là một tráng niên, lưng đeo thanh huyền thoại Khiếp sợ, phong thái cao ngạo, uy vũ, khí thế hừng hực. Đoàn ngựa xe đúng lúc đi ngang qua đôi thiếu niên nam nữ thì gã tráng niên thủ lĩnh đột ngột phất tay cho dừng lại. Gã nhảy khỏi lưng ngựa, bước lên phía trước rồi cất tiếng thảng thốt -“ Có phải deptrai muội đó không?”

-“ Duy ka….!!! “- Cô bé nghe thấy người gọi tên mình liền quay lại.

Gã tráng niên nhìn lướt qua Guardian ngạo nghễ rồi vòng tay thi lễ cho có lệ : -“ Tại hạ là Tổng tiêu đầu Tiêu cục Đại Phước, vùng Đông Bắc, ngoại hiệu Thiết Đảm Hùng Tâm, tên một chữ Duy, hân hạnh được diện kiến’. Thái độ ngạo thị, mục hạ vô nhân, có lẽ thấy chàng trai tuổi đời còn nhỏ nên tỏ vẻ khinh thường hàng tiểu bối vô danh. Guardian cũng vòng tay đang định báo danh đáp lễ thì gã nam tử Duy đã quay sang vồn vã mời Conangdeptrai nhập đoàn nghỉ ngơi. Không biết gã ra lệnh cho thuộc hạ lúc nào mà một chiếc lều tạm bọc da hươu sang trọng đã được dựng lên với một mâm tiệc thịnh soạn, rượu bia, nước ngọt đầy đủ.

Vào tiệc, phân ngôi chủ khách đã xong, Duy Tổng tiêu đầu quay sang rút chai Sài Gòn lùn đưa sang cho Guardian tỏ ý mời nhưng chàng lạnh lùng từ chối –“ Tại hạ quen dùng Pepsi, mời tổng tiêu đầu cứ tự nhiên cho =,=!”. Chàng rút lon Seven –Up ngửa cổ tu một hơi xém sặc vì hơi gas cay xè xộc lên mũi thầm nghĩ –“ Má ơi, khéo uống phải hàng rỏm…?!” rồi quan sát hai người kia. Thái độ của Deptrai muội có vẻ không được tự nhiên cho lắm khiến chàng lấy làm lạ. Duy tổng tiêu đầu bắt đầu huyênh hoang về chuyến hàng gã đang áp tải giá trị liên thành do vị tài chủ giàu có nhất Đông Bắc nhờ đưa về kinh giao dịch.

Cả nhóm đang nhậu nhẹt, chém gió say mê thì bỗng đâu, tiếng vó ngựa, tiếng hò la, tiếng đao kiếm va nhau loảng xoảng liên tu bất tận. – “ Gặp cướp rồi- Duy Tổng tiêu đầu nhảy phắt dậy, tay đã nắm chặt thanh Khiếp sợ, lao ra khỏi lều. 

-“ Muội cứ ở yên đây nhé- Guardian cũng lập tức lao nhanh ra ngoài quan sát tình hình.

Hiện ra trước đoàn ngựa xe là hơn hai trăm mã tặc đằng đằng sát khí, binh khí sáng lòa, kẻ nào cũng vạm vỡ lực lưỡng, xăm trổ hổ báo toàn thân, cùng hung cực ác. Đầu đàn là một gã thiếu niên, tay cầm thanh Tia Chớp, lôi khí xanh lấp lánh uốn lượn theo thân kiếm, chia làm ba mũi sáng quắc.

“ SÁTTTTTTTT……!” Gã thủ lĩnh thét to, phất cao thanh kiếm làm hiệu, đám mã tặc rầm rập xông lên chém giết không nương tay. Đoàn bảo tiêu chỉ hơn trăm nhân mã, lúc này dường như đã lâm vào hiểm cảnh. Mã tặc thiện chiến, cưỡi ngựa như đi trên đất bằng, tiến lui, hợp đồng tác chiến vô cùng nhuần nhuyễn. Đã có khoảng hai mươi tráng sỹ phe bảo tiêu ngã gục ngay từ đợt tấn công phủ đầu. Duy Tổng tiêu đầu tả xung hữu đột, thanh Khiếp sợ vung lên loang láng, kiếm đi đến đâu, đầu mã tặc rụng đến đó. Cũng phải nói võ nghệ Duy tổng tiêu đầu không tầm thường. Gã vốn xuất thân chỉ là một tiểu bảo tiêu của Đại Phước tiêu cục, vì có chí lại thông minh nhanh nhẹn nên dần được cất nhắc lên cao.

Tổng tiêu đầu tiền nhiệm tạ thế mà không có nối dõi, với tài chí của mình, gã nghiễm nhiên lên thay thế chức vị Tổng tiêu đầu Tiêu cục lớn nhất miền Đông Bắc. Bộ võ công "Lang Nha Thập tam kiếm" gã tự luyện thành kết hợp với thanh bá kiếm Khiếp sợ có sát thương lực rất cao, lại vô cùng biến hoá, công thủ kiêm toàn, khắp vùng Đông Bắc vô đối thủ chỉ sau ba chiêu nên càng làm gã thêm phần cuồng ngạo. Nhưng địch người đông thế mạnh, tráng sỹ bảo tiêu tuy quả cảm nhưng võ nghệ không cao, chia năm sẻ bảy rồi cũng tan tác. Mãnh hổ nan địch quần cầy nên chẳng mấy chốc, Duy Tổng tiêu đầu đã bị mã tặc bao vây, dù võ nghệ siêu quần nhưng cũng đành thúc thủ chờ bại vong. Đúng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa, lực chấn cực mạnh giáng xuống vòng vây của mã tặc, hơn mười mã tặc văng xa chết thảm, thân xác tan nát. Khói bụi vừa tan, bóng một chàng thiếu niên hiện ra sừng sững, ánh mắt sắc lạnh quét khắp toàn trường. Nãy giờ Guardian chỉ cầm kiếm hộ vệ chiếc lều tạm trong đó có Conangdeptrai chứ không tham chiến. Chàng bình tĩnh phán đoán tình thế, tiện thể theo dõi tên đầu lĩnh mã tặc để tìm hiểu võ công của hắn chờ lúc quyết định mới ra tay vì chàng biết đám tiêu cục kia tất sớm bại trận.

Đám mã tặc sau phút sững sờ lập tức hết lớp này đến lớp khác lăm lăm đao kiếm lao bổ vào chàng thiếu niên, quyết băm vằm chàng ra ngàn mảnh báo thù cho đồng đảng. 

- " Các ngươi không sợ chết sao ???...."- Guard thét lớn, đồng thời đảo bộ, thân hình chàng xoay như con vụ, thanh cự kiếm quay tít, lướt ngang thân đám mã tặc. Cứ thế, từng lớp xác người bị cắt đôi văng lên không trung, mà lạ thay, những đôi chân từ ngang lưng trở xuống vẫn cắm rễ trên mặt đất, hồi lâu mới vật xuống giật giật. Máu tươi văng tung toé, chảy tràn mặt đất. Tốc độ tàn sát quá nhanh, chỉ còn thấy chàng thiếu niên như cái bóng tròn mờ ảo, lướt ngang dọc toàn trận địa, đi đến đâu, thân xác đứt đôi đến đó. Gầm một tiếng như long ngâm , tên thủ lĩnh mã tặc không còn đủ kiên nhẫn chứng kiến cảnh thảm sát, từ lưng ngựa hắn phi thân bốc cao năm trượng, rồi từ trên không hú một tiếng lớn, tay hắn rung lên, thanh Tia Chớp xả nhanh một luồng kiếm khí xanh lét, lôi điện vằn vện, thẳng hướng chàng thiếu niên phóng tới. Chiêu đầu chưa phát hết, hắn nương theo kiếm khí, nhân kiếm hợp nhất phi thẳng vào trận địa, hòng áp sát chàng thiếu niên để tung hiểm chiêu thứ hai. Chiêu Nhị Lôi Nhất Nhân này đã đoạt mạng biết bao cao thủ trong võ lâm, rất ít khi hắn dùng trừ lúc cực kỳ nguy cấp.

Nào phải cao thủ tầm thường, đang đà xoay, chàng thiếu niên đã phát hiện ra một luồng áp lực cực lớn đang tiến đến sát bên rất nhanh liền cấp tốc đề khí, nhảy vọt ra xa ba bước, đồng thời tụ lực vào tay cầm khiên hòng đón đỡ chiêu kiếm khí đầy uy lực kia. Luồng kiếm khí chạm vào khiên, lập tức phát ra một tiếng nổ đinh tai, luồng điện nhì nhằng chấn tay chàng thiếu niên tê buốt, điện áp đột nhiên tăng vọt, Guard như cảm thấy toàn thân chấn động, khí huyết nhộn nhạo, cố nén vòi máu đang chực phun lên cổ họng, chàng đảo người xoay tiếp một vòng, cắm phập chiếc khiên xuống đất để giảm chấn lực, đồng thời thanh cự kiếm trong tay chàng phóng ra, biến thành năm con cự xà điểm vào năm trọng huyệt của gã đầu lĩnh đang sầm sập từ trên cao lao tới, hòng ngăn cản thế công như thác đổ. Lần đầu gặp cao thủ cỡ này, lúc trước đối đầu với hắc y lão, chàng ứng chiến rất an nhàn. Cao nhân tất hữu cao nhân trị, không biết hôm nay kết cục sẽ thế nào. Đành làm hết sức thôi.

Chớp mắt thấy năm con cự xà lao đến, gã đầu lĩnh mã tặc không chút bối rối. Dù thân đang lơ lửng trên không, gã vẫn kịp co người lại, rút kiếm về vẽ một hình tròn, đánh bật kiếm khí của chàng thiếu niên. Rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất. Xét về khinh công lẫn chiêu thức, nội lực thì hắn thuộc loại nhất đẳng cao thủ trong giới võ lâm. Suốt trận chiến, hắn chưa từng xuất lộ chiêu thế nên Guardian cũng chưa nắm bắt được lộ số võ công của kẻ thù. Có lẽ đây sẽ là cường địch khó nhằn nhất kể từ khi chàng xuất đạo.

Hai bên chằm chằm nhìn nhau. Vì cao thủ đối đầu, chỉ một chớp mắt sơ hở cũng có thể mạng vong nên họ đều rất thận trọng. Công lực cao thấp không quan trọng bằng sự tập trung cao độ đến xuất thần. Guard hiểu rõ, trận chiến này rất quan trọng đến vận mệnh sau này của chàng. Nếu bại vong tại đây, thù nhà không thể báo, lại không bảo vệ được bằng hữu, nên chàng xác định dù có tận kiệt thần lực cũng phải giết cho được cường địch, đưa bằng hữu thoát khỏi hiểm nguy.

Đột nhiên, có tiếng hò reo của một toán nhân mã, thoáng chốc đã ập đến sát bên đám mã tặc. Tuy không nhìn nhưng chàng đoán toán người đó là quân cứu viện vì vừa gia nhập chiến trường, họ đã vung binh khí, xả thẳng vào đám thảo khấu. Quân cứu viện mới đến tuy chỉ hơn ba mươi người nhưng ai cũng võ cao nghệ cả, lấy một địch mười nên chiến cục dần bất lợi cho đám mã tặc cuồng bạo. Chàng cũng thấy yên tâm phần nào đến an nguy của Conangdeptrai và Duy Tổng tiêu đầu. Tên thủ lĩnh dường như không quan tâm đến số phận đám thuộc hạ, thanh Tia chớp trên tay hắn vẫn không ngừng rung động, dường như hắn đang dồn thần lực để tung đòn sấm sét. Luồng chớp điện trên thân thanh Tia chớp không ngừng phát sáng, nhì nhằng càng lúc càng dày và mạnh. Không khí như bị đốt cháy, khét lẹt. Guard hiểu đã đến giây phút quyết định. Chàng cũng tụ thần lực vào thanh cự kiếm, từ từ đưa ra phía trước, chiếc khiên hoành ngang thân, nâng cao sức phòng thủ. Chân trái hơi lùi lấy đà. Lao lên. Lao vào tử địa để tìm ra sinh lộ.

Sống trong nguy khốn, chàng đã tự rèn rũa cho mình một thân bản lĩnh ngay từ nhỏ. Ngay từ khi phải tranh giành cái ăn cùng lũ chó đói điên cuồngđể tìm chút sinh cơ, ngay từ những bài học võ công nghiệt ngã đầu tiên, một mình băng qua dòng nước lũ, ngay từ khi đối đầu với bầy báo hoang mà vũ khí chỉ là một khúc gỗ nhỏ. Bản năng sinh tồn của loài mãnh thú đơn độc, hoang dã đã hình thành rất sớm từ hoàn cảnh cay nghiệt. Giờ đây bản năng sinh tồn như bùng cháy dữ dội, đôi mắt chàng đỏ rực, thần lực trong người chàng trào dâng cuồn cuộn. Thanh cự kiếm phổ đầy thần lực bỗng rực cháy bùng lên như ngọn đuốc. Hoả Kiếm. Cảnh giới tối thượng mà sư phụ đã nói với chàng. Chàng như ngọn đuốc sống lao thẳng về hướng kẻ thù, không khoan nhượng, tưởng chừng như chỉ trong nháy mắt. tên mã tặc đầu lĩnh sẽ hoá thành tro. Chỉ thấy hắn nhếch mép, ánh thép vằn vện ẩn chứa lôi điện đã kích hoạt đến đỉnh điểm cũng lập tức phóng thẳng vào khối cầu lửa. - "Uỳnh!" Lửa điện chạm nhau phát nổ vang trời, sóng xung kích lan ra cuồn cuộn ngoài hai mươi trượng, đi đến đâu, xác người chết lẫn kẻ sống đều lập tức bốc cháy đen kịt và tan rã thành bộ xương khô, hơi nóng hừng hực như mặt trời thửo hồng hoang thiêu đốt mọi vật xung quanh nơi hai cao thủ đang giao chiến. Liền sau đó, tiếng binh khí chạm nhau vang rền. Hai đấu sỹ đã bắt đầu sử dụng các chiêu thức cận chiến nhằm triệt hạ lẫn nhau.

" Cửu Lôi Chấn Thiên Địa" của tên đàu lĩnh mã tặc gồm chín chiêu, ba chiêu công kích tầm xa, huy động nội lực tạo khí phát xạ luồng điện áp cực mạnh, xâm nhập kinh mạch và xung phá từ bên trong địch thủ. Còn lại sáu chiêu là dùng trong cận chiến, kiếm chiêu mãnh liệt, một chiêu lại có sáu thức, biến hoá thành tam thập lục chiêu, liên miên bất tuyệt. Kiếm dù chưa chạm da nhưng điện khí đã xâm nhập qua kinh mạch vào thân địch thủ, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đối thủ sẽ tích một lượng điện mạnh trong cơ thể, điện lưu không được phát tiết sẽ phá hoại toàn bộ hệ trung khu thần kinh và thảm hơn là thân thể sẽ tự nổ tung mà chết không toàn thây. Guard cắn răng, kiếm khí của tên thủ lĩnh mã tặc như ngàn mũi đinh thép xuyên qua da thịt, các cơ bắp đột ngột căng cứng, tê buốt, hai mắt hoa lên, đầu óc choáng váng.

Chàng hiểu đã đến lúc cửu tử nhất sinh, bằng chút thần lực còn sót lại, chàng gồng mình, thu nhỏ người lại vung rộng tứ chi, tán xạ toàn bộ thần lực bình sinh cùng tu vi chân hoả đã tu luyện bao năm qua. Tên thủ lĩnh mã tặc chợt thấy trước mắt như cháy rực, cảnh vật xung quanh đột nhiên méo mó do không khí bị nung nóng đến cực độ rồi " Ùnggg" một tiếng nổ cực mạnh, hắn bỗng thấy nhẹ bẫng, thân hình không chút tự chủ trôi ngược về sau mười trượng, lồng ngực bỏng rát, thất khiếu ộc máu tươi, tối sầm mặt mũi rồi cả thân hình đập mạnh xuống đất. Sau sát chiêu, Guardian thấy mình như không còn chút sức lực, da thịt nứt toác vì chấn lực nội ngoại cùng lúc công kích, chàng ngã xuống và liền ngất đi.

Dường như lâu lắm, Guard mới hồi tỉnh chút thần thức, tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia như gợi nhớ về những ký ức đau buồn, khi chàng còn co ro nằm dưới mái hiên trong mùa đông giá lạnh. Thị lực chưa hoàn toàn hồi phục nên chàng chỉ nhìn thấy vài bóng người lờ mờ lố nhố bên cạnh đống lửa. Định thần nhìn kỹ, thì ra đó là Duy Tổng tiêu đầu, băng bó toàn thân như Mummy Return, bên cạnh gã là một nữ nhân tuyệt sắc cùng bốn năm hán tử đang sì sụp quanh nồi lẩu gà thơm lừng bốc khói. Tất cả đang ở trong một ngôi miếu hoang. Toàn thân đau nhức, chàng khẽ cất tiếng rên, mấy hán tử vội chạy lại xem xét thương thế cho chàng. Chàng khoát tay rồi tự ngồi dậy, Duy tổng tiêu đầu đến bên đỡ lấy chàng rồi nói - " Lão đệ, lão đệ thấy trong người thế nào?!" Chứng kiến võ công cùng lòng can đảm của chàng, lão thay đổi hẳn thái độ trước kia, ân cần dìu chàng lại gần nồi lẩu gà -" Lão đệ ngồi đây sưởi ấm rồi làm cái cẳng gà cho lại sức, đùi anh măm mất rồi ^^!" lão khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, rồi chỉ vào cô nương ngồi bên -" Lão đệ, đây là cô nương Pedepdl2013, đại tướng của một trong Ngũ tuyệt môn lẫy lừng võ lâm, Zzthanvuongchienzz, hảo hữu của ta. Lúc nguy cấp ta đã kịp dùng pháo hiệu kêu cứu viện. Cũng may, cô nương Pedepdl2013 đang ở gần đây mới đến giúp chúng ta thoát kiếp nạn"

Nói đoạn, lão lại thở dài- " Nhưng không may, Conangdeptrai tiểu muội tử đã.....haizzz...bị tụi sơn tặc bắt đi mất rồi hjk hjk T,T "

Chàng giật nẩy mình, nụ cười xinh xắn, ánh mắt ngây thơ ấy lại hiện lên, khuôn mặt nàng bất chợt đẫm lệ, " Cứu muội với Guard ca ơi....!!!. Chàng quên cả thương thế, đứng bật dậy, quay người lại cầm binh khí, bước ra cửa ngôi miếu hoang. Chợt một thanh âm thánh thót, ngân như tiếng chuông ngọc vang lên -" Thiếu hiệp hãy khoan, ta biết rõ nơi này, các hạ cứ tạm thời nghỉ ngơi chốc lát rồi tất cả chúng ta sẽ cùng kéo quân lên, san bằng SƠN... KHẨU... QUAN". Chàng đột nhiên thấy hơi gai người, quay lại, chỉ thấy một ánh mắt sắc lạnh đang chăm chú nhìn mình. Người vừa xuất ngôn chính là vị nữ hiệp kiêu sa, lạnh lùng Pedepdl2013.

Liệu Conangdeptrai có thoát khỏi nanh vuốt đám mã tặc. Sẽ còn những diễn biến gì sẽ xảy đến ?! Mời quý vị độc giả tiếp tục theo dõi hồi sau sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro