Chương 1: Người cũ, bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi làm đây, mày ở nhà trông chúng nó cẩn thận đấy!" Tiếng đàn ông khẽ vang lên, có vẻ Phượng Du Viễn đã cố hạ giọng để không đánh thức hai đứa trẻ đang say ngủ trên gác.
"Vầng vầng, em biết rồi." Niết Ngả ú ú ớ ớ ngồi dậy, đưa tay bái bai ông anh lớn. Thấy cái đầu bù xù kia đã đi khuất mắt, cậu mới ườn người ra, ụp mặt xuống lại cái sopha dài xệp xệ.
"Mệt thấy má..." Niết Ngả không khỏi than ngắn than dài, đồng thời lấy hết sức lực ngẩng đầu xem thời gian. Mới 5 giờ 30 sáng, ngoài trời cũng chỉ mới hửng chút ánh nắng.
" Tư bản bóc lột anh tôi quá đê." Niết Ngả chép miệng, thành công lật người lại, lần nữa chia xa cái sopha cũ nát kiêm giường.
Hôm nay là thứ 7 nên nhịp sống trong khu tập thể cũng chậm hơn một chút so với thường ngày. Đợi cho hai mắt đã rõ, hai chân hết run, Niết Ngả mới thấy văng vẳng dưới sân tiếng nhạc dưỡng sinh bắt đầu được "lên sóng". Người trong khu tập thể này đa phần là cán bộ về hưu, nên sáng ra loại âm thanh tịnh tâm này là quen thuộc nhất thay vì tiếng chó sủa, giao hàng hay trẻ con khóc sáng.
Niết Ngả đã hoàn thành việc tẩy trang mà đáng lẽ nên làm từ đêm hôm qua. Ngó thấy 2 đứa cún con vẫn ôm nhau ngủ, cậu tranh thủ xuống tập cùng các bà các cô. Hội chị em lớn tuổi này thường ăn sáng cùng nhau luôn, nghe nói là để thắt chặt tình đoàn kết. Biết đâu lại được ăn chực 1 bữa!

" Úi thằng cu này! Sớm bảnh mắt ra rồi mới xuống làm cô ngóng mãi!" Người vừa lên tiếng là cô Hoa, tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời cũng là "leader" của nhóm dưỡng sinh sáng sớm luôn. Tính cô thẳng thắn xởi lởi mẫu mực, có điều...
"Đưa cái chân cao lên! Ui giời ơi còn thua cả mẹ cô. Thanh niên trai tráng chúng mầy chán lắm! Mà sao môi khô thế này? Lại uống rượu uống bia xong nôn ra hết đúng không? Cô bảo này cái thằng sếp mầy bửn tính thật đấy!"

... À cơ bản là cô quan tâm hơi quá mức..

"Huhu con có muốn vậy đâu cô ơi" Niết Ngả tỏ vẻ cam chịu đáng thương, vừa để cô Hoa giãn cơ hộ.

Đúng 6 giờ 30 phút, buổi tập kết thúc, các bà, các cô lớn tuổi không hẹn mà cùng mang đồ ăn sáng ra đặt xuống những chiếc bàn nhựa bạc phễch cũ kỹ kê dưới bóng cây bàng già của khu tập thể.
"Đây, phần của nhà mầy!" Cô hoa chỉ một túi nilon trắng đựng 4 cái bánh khúc cho Niết Ngả. Cậu thanh niên ngạc nhiên, dù sao đây cũng không phải là món người trong này hay ăn.
" Con cô đi công tác về mang ra, đặc sản quê mầy đấy! Mang về cho bọn trẻ con thử đi." Cô lại kể.
Phải rồi, dù cách quan tâm có hơi quá nhưng chẳng có chuyện gì ở khu tập thể này cô không biết. Hai thằng sinh viên xa nhà bọn Ngả, Viễn nghèo vắt cổ chày ra nước, cô giúp được chút nào thì giúp. Thằng Viễn thì mới đi làm gần đây, còn thằng trước mặt thì...
Niết Ngả còn chưa biết 4 chữ "Lông ba lông bông" đang treo trên trán mình đâu...
"Con iu cô nhứttt huhuhuhu" Đối diện tấm lòng ấm áp này, Niết Ngả không ngần ngại bày trò bắn tym bùm chíu chọc mấy mọi người gần đó cũng cười vui vẻ.
" Thôiiiii. Anh về ngày cho tôi!" Cô Hoa nguýt mặt, rùng mình xua tay đuổi người.Niết Ngả với chiến lợi phẩm trên tay nhanh chóng tung tăng lên cầu thàn về phòng .

Chủ để câu chuyện đã được rời sang những việc mang tầm "quốc gia đại sự" hơn trên bàn ăn sáng. Ông Hùng-cựu quân nhân đặt ly trà đặc xuống, mở lời:
"Cái nhà lai căng khu đối diện được mua lại rồi đấy! Không biết ông tướng, ông trụ nào lại ăn tiền của dân mà mua."
"Ô hay đấy là kiến trúc Pháp chú ơi, bọn trẻ chúng nó thích lắm!" Bác Hoàn giải thích.
" Ui cháu nghe bẩu là họ coàn định xây lên tiếp đấy. Khiếp mẹ đúng là giàu quá hóa rồ!" Cô Nguyên chêm vào
Mỗi người mỗi câu, chẳng mấy chốc đã ồn ào. Ai sống tại cái khu nhỏ này cũng biết cái nhà trong lời bàn tán kia đã bỏ xây được hơn chục năm rồi. Mấy chú cán bộ kể là chủ thầu vỡ nợ chạy rồi nên đắp chiếu ngưng thi công. Nhưng với kiến trúc nặng chất phủ đệ người Tàu xưa như thế này thì vô số chuyện kỳ quái đã được tuôn ra. Nào là có bùa Lỗ Ban, rồi nuôi phải ma xó vân vân đủ các suy đoán hư có thực có.
" Tôi thấy bảo thằng chủ mới nó bị bệnh gì đúng không? Tóc trắng phớ mặt trắng bệch!" Ông Hùng hỏi.
"Thanh niên choai choai nhuộm tóc thôi cụ ơi. Mà mấy hôm nữa họp tổ văn hóa, thể nào mình chả gặp." Cô Hoa xua tan bầy không khí lo lắng xôn xao của mọi người.
" Đây này, qua cháu còn mới nói chuyện với nó xong.Tên là Mạc Yên Khoa, người lai Tây đấy nên nhìn khác là phải!"
Nghe cô trấn an, mọi người cũng đã ngừng nói về tên hàng xóm mới, tập trung bình phẩm thứ bánh đặc sản Bắc Ninh.

"Người ở đây thân thiện quá ấy chứ, thế này thì mình còn cần lo gì nữa~" Người thanh niên đứng trên tầng cao nhất tòa "phủ đệ" được bàn tán  sảng khoái vươn vai. Hắn tao nhã cất ống nhòm đi, tỏ vẻ ta đây chưa từng nhìn trộm ai đó đối diện.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu, Niết Ngả." Tóc bạch kim lấp lánh tựa ngân sa vui đùa trong gió Nam. Đồng tử vàng kim nở rộng, chói lên dưới cái nắng sớm vì phấn khích.
Mạc Yên Khoa không kìm nổi việc khóe miệng liên tục cong lên, thích thú nhìn cái bóng nhỏ nhỏ nọ trở về phòng.
"Ta sẽ gặp nhau. Sớm thôi.." Hắn tự thầm thì.

"Ba ơi ông tóc trắng kia cứ nhìn con" Bé Huệ đã dậy và thực hiện nghi thức thưởng cảnh mỗi sáng. Ba của bé đang bận tết tóc cho chị Tịnh rồi nên cũng nghe câu được câu không.
" Chắc ông Hùng đấy, con vẫy tay chào cụ đi nhé" Ngả nói vọng ra.
Bé Huệ ngoan ngoãn làm theo, còn vẫy hẳn 3 cái. Nhưng Huệ chắc chắn anh mặt trắng kia không thể là cụ Hùng.
Đã vậy anh này còn rất mất lịch sự, thấy bé vẫy thì lăn khỏi ban công luôn.

Anh mặt trắng: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro