Chương 1 Đại Âm Mưu . Chap 1 : Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    Sau trận chiến tại Nam Vu Lý Quốc , kẻ thù lớn nhất của Lưu Bá Ôn cuối cùng cũng đã chôn thân về cát bụi . Bây giờ luận võ công ,luận pháp thuật so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều . Đứng giữa không gian bao la ,ông ta ngước mặt lên trên hít một hơi thật sâu , cơ thể đạt trạng thái thoải mái nhất . Ông ta cứ bước đi ,không biết mình đang đi đâu ,sắp đi đâu và phải về đâu . Trời hãy còn rộng , đường hãy còn dài , đất hãy còn thênh thanh thì ta vẫn còn nơi để đến - ông ấy nghĩ . Đời vẫn không thể nào thuận theo suy nghĩ của con người , cứ ngỡ là mình sẽ đi ngao du thiên hạ , sứ mệnh đã kết thúc hoá ra mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Chỉ đi được một đoạn đường ngắn , trời đột nhiên sinh dị tượng ,không nắng mà có sấm chớp , một tia sét đánh vào một cây lớn làm nó ngã xuống cản bước đi của Bá Ôn ( đó đang là hướng Đông ) . Thấy vậy ông ta quay sang đi về hướng Tây , lại một cái cây khác ngã xuống cản đuờng ,ông ấy quay lại đi về hướng Nam ,lại một cây to nữa đổ xuống trước mặt ông . Bây giờ chỉ còn là hướng Bắc , ông bước đi được ba bước thì đột nhiên dừng lại ông ta lẩm bẩm:

- Không đúng , đây là đường trở về Đại Minh .

   Ông quay đầu lại phía sau định bước đi , đột nhiên các cây to còn lại đều bị sét đánh đổ rầm xuống .

- Chẳng lẻ đây là ý trời ?

   Nói xong ông ta đưa tay lên lẩm bẩm tính toán rồi lắc đầu vai mang hành lí trở về Đại Minh . Vừa đi ông vừa cười:

- Ông trời quả thật thích đùa người mà , ta đã vất vả nhiều như vậy mà ,vậy mà chưa được nghĩ ngơi nữa .

    
    Từ phía sau một phiến đá lớn Thiếc Mê Ly ( tướng quốc Hồ Duy Dung ) bước ra và cười thật lớn như một người đắc chí . Quả thật là đắc chí , ông ta vừa tự cho nổ thân xát trước mặt Lưu Bá Ôn ,làm Lưu Bá Ôn tưởng ông  ta đã chết nay lại là một mớ thịt sống vẫn đang ở đây đứng cười :

- Ha ha ha , chỉ với ít thuật pháp đã làm cho Lưu Bá Ôn hoa mắt . Đấu với người quả thật là sản khoái nhưng không có ngươi thì mọi kế hoạch của ta sẽ thuận lợi hơn ....Lưu Bá Ôn hẹn ngày tái ngộ haha hahahaha.

    Sự thật vẫn làm cho con người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ mới . Rõ ràng Hồ Duy Dung đã chết , không phải chết dưới tay Lưu Quốc Sư mà tự hủy mình tan thành tro khói trước mặt Lưu Bá Ôn . Cả đời Lưu Bá Ôn đều tính toán , nay lại tính thiếu đi một bước ,một phút mềm lòng  và chủ quan đã để kẻ thù lớn nhất của đời mình có cơ hội thoát khỏi vòng vây .
      Kẻ lúc nảy quả thật là người thật ,xát thật . Cái chết của Hồ Duy Dung cũng là thật , chỉ có đều ông ta là hoàng thất Nam Vu Lý . Tương truyền người Nam Vu Lý có một thuật pháp đặc biệt có thể khiến kẻ chết hồi sinh . Loại thuật pháp này chỉ có người mang dòng dõi hoàng thất mới được truyền lại và loại thuật này chỉ sử dụng được một lần trong một đời người .
       Gió bất đầu thổi lên , cuốn mái tóc mai của Hồ Thừa Tướng bay bay theo gió , ông ta cứ cười , cười cho thật sản khoái . Bất ngờ này chưa xong lại thêm một bất ngờ khác . Cơn gió ngưng lại ,một bóng đen lướt qua mặt Hồ Duy Dung , là một kẻ có cảnh giác cao nên ông ta nhanh chóng nhìn theo chiều di chuyển của cái bóng rồi đánh vào nó một chưởng . Vì sử dụng thuật pháp hồi sinh khiến nội lực hắn ta mười phần đã mất đi bảy phần , một phần để đều hòa cơ thể , hai phần còn lại dồn hết vào chưởng pháp kia . Nhưng nó chẳng là gì so với cái bóng đen vừa lướt qua kia .
       Đứng quay lưng lại so với Hồ Duy Dung và cách ông ta chừng năm trượng là một lão bà , lão ấy cười thật to rồi nói:
- Hồ Duy Dung ,ngươi dùng thuật pháp trùng sinh ,hóa ra chỉ còn lại bấy nhiêu phần nội lực , nó chẳng đủ gãi ngứa cho ta , xem ra hôm nay ngươi tới số rồi .
     Bất ngờ lão bà ấy quay mặt lại , chẳng biết đó là ai nhưng gương mặt đó làm Hồ Thừa Tướng giật mình ,khiến miệng hắn méo mó  và chân lùi về sau đến vài bước . Tay hắn ta chỉ về bà lão ,miệng  vẫn đang méo mó lắp vấp:
- Bà....bà....là bà thật sao .....chẳng phải bà đã chết dưới tay của bọn người Lưu Bá Ôn rồi sao ? Chẳng lẽ Thánh Kiếm kia không ...không giết được bà ?
   Lão bà kia cười lớn rồi đáp lời:
-  Hồ Duy Dung chẳng phải ta cũng là hoàng thất Nam Vu Lý giống như người sao? Người biết thuật trùng sinh chẳng lẻ bổn công chúa không biết à ? Haha....
     Hồ Duy Dung nhất thời không nói nên lời , hắn ta chỉ mới gạt được mắt của Lưu Bá Ôn nhưng lại bị Thất Công  Chúa tóm lấy đuôi hồ ly của mình , nói cho cùng ở Nam Vu Lý Quốc kẻ thù lớn nhất của ông ta chính là Thất Công Chúa , cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi ,nào ngờ hôm nay ngày hắn vui nhất lại là ngày thê thảm nhất của hắn .
- Thế nào ,hồi tưởng lại xong chưa ? Bây giờ thì nộp mạng đi .
Thất Công Chúa nói trong sự giận giữ .
   Thất Công Chúa giơ tay lên ,những ngón tay cong lại , từ trong lòng bàn tay một quả cầu màu huyết được tạo ra từ linh lực , nó giống như rất nhiều luồng khí hợp lại tạo thành . Quả cầu được phóng ra lao thẳng vào Hồ Duy Dung , hắn ta mở to mắt nhìn quả cầu lao về phía mình . Hắn ta khấp tay lên niệm phép đánh tan quả cầu , lúc đó Thất Công Chúa lao đến bóp lấy yết hầu của hắn , tức thì hắn gạt tay để tẩu thoát nhưng không thành . Thất Công chúa tăng cường nội lực lên bàn tay khiến khé miệng hắn ta trào ra một dòng máu , rồi quỳ xuống . Hắn ta bắt đầu cảm thấy khó thở , hơi thở gấp gút , tim đập loạn xạ . Trong đầu hắn ta bây giờ chỉ biết tìm cách giữ lấy tính mạng , chỉ cần còn sống sau này nhất định sẽ trả được thù dù là Thất Công Chúa hay là Lưu Quốc Sư .
Hắn ta hay tay chụp lấy tay của Thất Công Chúa rồi nài nỉ:
- Thất Công Chúa ,không cần phải dị đâu , dù gì chúng ta vẫn là một nhà . Nợ nước với đám người  Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn kia vẫn chưa trả xong , sao ta lại tàn sát lẫn nhau được chớ . Thế này kẻ thù của kẻ thù là bạn , ta nguyện hợp tác với bà , đến khi phục được quốc thì ta mặc cho bà xử trí .
  Nghe thấy những lời van xin ấy , Thất Công Chúa vốn không để tâm , Hồ Duy Dung trong mắt bà ta chỉ là một con rùa rụt đầu , chẳng làm nên chuyện . Nhưng suy đi ngẫm lại thì lời nói của hắn hoàn toàn có lí , nếu gác thù hận qua một bên , cùng nhau hợp tác thì hai cái đầu vẫn là lợi hại hơn một cái đầu ,huống hồ Nam Vu Lý còn nhiều chuyện cần phải xử lí ,giữ lại Hồ Duy Dung vẫn là có lợi cho Thất Công Chúa. Cánh tay ấy dần nới lỏng sức rồi buông ra . Hồ Duy Dung tay xoa yết hầu rồi nôn ra một ngụm máu . Thất Công chúa đưa một viên đơn dược màu đen cho hắn và kêu hắn uống . Biết được thứ thuốc này chẳng phải là gì tốt lành cả nhưng tình thế trước mắt xem ra không uống không được . Hắn ta đành cắn răng nuốt lấy viên thuốc đó .
     Thất Công Chúa tuy đã dùng pháp trùng sinh nhưng bà ta từng uống máu đứa con trai của Chu Đệ làm tiêu tan Bách Anh Phệ Hồn thuật ,làm cơ thể tổn hao năm phần nội lực ,lại bị thánh kiếm đâm trúng   coi như giữ được hai phần nội lực , lại dùng pháp trùng sinh . Bây giờ cơ thể bà ta chỉ còn duy nhất một phần nội lực rất yếu ,nếu lúc nảy đánh tay đôi với Hồ Duy Dung e rằng kẻ thắng là hắn chớ không phải bà ta  , bà ấy thắng là do đang cố tỏ vẻ cứng rắn ,lấy nỗi sợ của Hồ Duy Dung để khắc chế hắn . Quay mặt về sau , bất ngờ một dòng máu tươi chảy từ khóe miệng của bà ta xuống , bà ta hiện giờ đã mất hết công lực ,cũng may  đã cho Hồ Duy Dung uống Thất Tinh độc trùng để khống chế hắn ,bà ta ít nhất phải mất đến ba tháng để hồi phục lại như lúc đầu . Bây giờ nơi duy nhất để hai người có thể đi , đó chính là trở về nhà trọ Minh Nhật .
.......
     Thái tử qua đời , Chu Đệ phải về kinh chịu tang . Lúc ấy Thế Tử Chu Doãn Văn vẫn còn nhỏ , dưới áp lực của quần thần nên họ đã lập Thế Tử lên làm Nhiếp Chính Vương  nhưng mọi quyền hành vẫn tập trung vào tay Thái Tử Phi Ngọc Thi . Rời khỏi kinh thành cũng đã lâu Chu Đệ cảm thấy nhớ đến một người , người đó đã vì Chu Đệ mà hi sinh đi rất nhiều thậm chí cả tánh mạng . Đó chính là Hòa quý Phi ( mẹ ruột của Tứ hoàng tử Chu Đệ ) , đành phải xin Thế Tử được rời kinh đến Hòa Gia Trang thăm mẹ . Ngọc Thi vốn là người phụ nữ tính toán ,không để hoàng đệ xuất thành mà đem theo binh mã ,lập tức ra điều kiện .Nếu Chu Đệ rời thành thì lập tức sẽ giao lại binh quyền cho triều đình chờ khi trở lại sẽ lấy lại . Thái Tử phi tính như vậy cũng không sai , nếu Chu Đệ bị kẻ khác lợi dụng thì thiên hạ nằm trong tay nhà họ Thường sẽ chuyển thành nhà họ Hòa . Chu Đệ vì lòng hiếu thuận đành đến Hòa Gia Trang chỉ với một vài người trong Ngự Lâm Quân .

      Thế tử mới lên ngôi quyền lực và uy quyền còn rất yếu  lợi dụng cơ hội , bọn phản thần chia bè kết phái liên kết với tổng quản Thái giám Tô Kỳ lên âm mưu tạo phản . Chúng giam lỏng Thế tử và Thái tử phi trong ngự thư phòng , Phong tỏa Kinh Thành đóng mọi cửa thành  khiến nội bất xuất ngoại bất nhập .Bên trong thành binh sĩ , cung thủ canh gác nghiêm ngặt bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày xoán ngôi.

      Tô kỳ là một tổng quản được hoàng thượng tin tưởng , được lên đến chức Thiên Tế . Từ một nô tài thấp hèn chức vụ của Tô Kỳ trong cung ngày càng cao. Khi Thái Tử Chu Tiêu nhiếp chính , đã trao cho Tô Kỳ quyền quản lý quân đội trong cung, từ đó tham vọng của hắn ngày càng lớn . Nay đã liên kết với các thế lực đại thần khác ( Lúc trước chính vì ngại Lưu Bá Ôn nên chưa thể hiện âm mưu ra bên ngoài , nay Lưu Bá Ôn không ở trong thành thì mưu đồ ngày càng rõ) , để đánh bại Lưu Bá Ôn Tô Kỳ đã luyện đến tầng thứ chín của Vô Minh Thần Công và Bất Tử Kim Cang chưởng và trở thành một kẻ bán Nam bán nữ . Bên cạnh hắn có hai trợ thủ đắc lực là Lý Thành và Trương Quân .

    Tại Phủ Thiên Tế  , Tô Kỳ triệu tập hai thuộc hạ lại để bàn về kế hoạch xóan ngôi.
Lý Thái Thành chấp tay cung kính :

- Bẩm Thiên Tế kế hoạch này của chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa sẽ thành công chỉ lo ngại Lưu Bá Ôn và Chu Đệ sẽ phá hoại chuyện này .

     Tô Kỳ ngồi trên vương tọa tay cầm một ly rượu , nhấp một hơi và thở một hơi dài rồi nói :

- Người không cần lo Lưu Bá Ôn suốt tám  tháng nay đã không rõ tin tức , Chu Đệ lại giao binh quyền lại cho Thế Tử ,  hắn đang ở trong tay ta  cho dù Chu Đệ muốn cũng không làm gì được ta , còn Lưu Bá Ôn với võ công hiện giờ của ta thì hắn  chả là gì cả ! các người yên tâm, quan trọng nhất là chỉ cần Chu Nguyên Chương chết , Thế Tử sẽ lập tức đăng vị  . Lúc đó ta có thể chính thức ép hắn nhường ngôi . Hiện giờ các người cần phải làm cho Chu Nguyên Chương mãi mãi không còn ở thế gian .

     Thái Thành và Trương Quân chấp tay tuân mệnh rồi lui ra .
.....

     Trương Quân dẫn theo một top quân gồm chính cao thủ tất cả mặc áo đen   đem theo  kiếm ,đao và cung tiễn đi đến khu vực gần Hoàng Giác Tự rồi chọn nơi ẩn núp vào đợi chiều tối rồi hành động .
     Hoàng Giác Tự vốn là một ngôi chùa lớn cách kinh thành một trăm dặm  , tăng nhân ở đó lên đến năm trăm vị sư .  Vẫn như mọi hôm , sau khi tụng kinh bái phật thì chúng đồ đệ trong tự trở về phòng ngủ . Hiện giờ cũng sắp sang canh tý , vẫn như mọi hôm Hoàng Giác Tự  chìm vào màn đêm dày đặc . Cả chín người hắc y nhân âm thầm đem dầu hỏa châm vào mọi ngõ ngách trong và ngoài tự  , bất ngờ những quả tuyển được phóng ra như mưa lửa từ trên trời lao xuống hoàng giác tự tự chìm vào biển lửa . Đám cháy sáng lên  cả một vùng trời  ,các hòa thượng trong tự người thì bị thương người thì chết do không thoát ra được phòng , do bị tường cháy đè chết , kẻ thì lấy nước dập lửa , kẻ thì vào đại điện lấy kinh thư , kẻ thì chạy khắp nơi lấy ra những vật có giá trị . Phúc chốc cả Hoàng giác tự rộng lớn chỉ còn lại tro bụi , những người còn sống mặt mày lem lúa , mồ hôi nhễ nhảy . Tiếng khóc thương cho những người đã mất , tiếng A Di Đà  của những cao nhân .
   Tưởng mọi chuyện đã kết thúc , nào ngờ khi thoát ra được đám cháy thì bom được gài trước sân lại phát nổ , lại thêm nhiều tăng nhân nữa ra đi . Bây giờ người chết như ngã gạ , xát chất đầy như núi , máu chảy lan đỏ cả sân chùa . Có kẻ còn nguyên vẹn lại có kẻ thịt nát xương tan ,mất một tay một chân , máu thịt vun vã khắp nơi , khắp Hoàng Giác Tự đều hôi tanh mùi máu .

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro