Huynh Trưởng đang ghen ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cô Tô Lam Thị – Tĩnh Thất *

-Vong Cơ à , Ta đây

Nghe Tiếng gõ cửa , Lam Nhị Công Tử , Tiên đốc của 1 trong 4 gia tộc quyền lực nhất Tu Chân Giới , cùng vẻ ăn mặc uy nghiêm , y phục mang vẻ chỉnh chu khoác nhiều lớp áo kín đến tận cổ , nam nhân có vẻ mặt hoàn mĩ đến mê người nhưng trên gương mặt y không tỏ lên một cảm xúc nào , y đã giữ được vẻ mặt vô cảm ấy trong nhiều năm , nam nhân bước đến trước cửa nhẹ nhàng mở ra , ngước nhìn y một lúc rồi hành lễ , từ tốn hỏi :

-Huynh Trưởng có việc...?

Thấy đệ đệ ra mở cửa miệng khẽ cười ôn nhu rồi đưa bàn tay xoa nhẹ đầu tiểu đệ đệ đứng trước mặt y , cất giọng nói :

-Không có gì , ta chỉ là lâu ngày không gặp được Trạm Nhi nên mới đến thăm mà không lẽ phải có việc gì ta mới được tìm đến đệ sao ?

Vong Cơ nghe vậy liền lắc đầu , y chỉ biết ngắm nhìn người Huynh Trưởng phía trước , thật tâm rất muốn ôm hắn nhưng vì hai chữ "Nhã Chính" nên mới không dám mà chỉ giữ lấy vẻ mặt ấy , ngắm lấy vẻ mặt giống tám đến chín phần của y , mặc cho người đằng trước đang tùy tiện xoa lấy đầu mình

Lam Hi Thần huynh trưởng của y nhìn sơ qua cũng biết y muốn gì nhưng lại muốn Trạm nhi của hắn tự chủ hơn , bèn cất giọng ôn nhu nhìn vào tiểu đệ đệ mà nói :

-Đệ muốn ôm cứ ôm , tại sao phải ngại ? Dù gì ta và đệ cũng là người thân quen đâu xa lạ gì nhỉ "Bảo Bối"~

Vong Cơ ngẫm nghĩ một hồi thì dang nhẹ tay ôm chầm lấy Huynh Trưởng của y

Thấy vậy, Hi Thần hắn cũng đáp lại cho y một cái ôm thật dịu dàng , tay còn âu yếm từng điểm trên tấm lưng ngọc ngà sau lớp y phục dày dặn của y , miệng chỉ biết khẽ cười ôn nhu vì hành động đáng yêu của y đã lọt vào tầm mắt của hắn, cúi nhẹ đầu hít lấy mùi đàm hương nhã nhặn , nhẹ nhàng trên cơ thể y.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặn , ngọt ngào ấy bỗng có một môn sinh trẻ tuổi , mang chỉnh tề bộ y phục Cô Tô Lam Thị đang gấp gáp chạy về phía Lam Vong Cơ , miệng không ngừng gọi :

"Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân! "

Nghe thấy tiếng gọi lại là một môn sinh Cô Tô Lam Thị , Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nhanh chóng tách nhau ra trong ít phút.

Lam Cảnh Nghi đứng trước hai vị tiền bối liền cúi đầu thực hiện lễ nghi vừa thở gấp gáp như vừa bị mất hơi. Lam Hi Thần đứng gần cậu , ra giọng miến lễ rồi cười ôn nhu hỏi :

-Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh , cấm la to , ngươi là hậu bối phạm một lần đến 2 điều gia quy , rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi gấp gáp đến vậy ?

Lam Cảnh Nghi cậu nhìn về phía Trạch Vu Quân một lúc rồi quay lại nhìn về phía Hàm Quang Quân cất giọng đáp:

-Là Ngụy Tiền Bối...đòi gặp người thưa Hàm Quang Quân , vả lại Ngụy Tiền Bối còn nói nếu không gặp được người trong ngày hôm nay thì Tiền Bối sẽ làm loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ , con với Tư Truy cùng các môn sinh ra sức thuyết phục Tiền Bối về Vân Mông nhưng thật sự không có chút thành công nào..

Vong Cơ nghe vậy liền nói với Cảnh Nghi cho gã vào , về phía Lam Hi Thần thì sắc mặt có mấy phần thay đổi , vẻ mặt hắn trong có vẻ hơi giận giữ nhưng vẫn cố tỏ ra hết sức ôn nhu trước mặt Vong Cơ , trong lòng hắn cực kì khó chịu khi Ngụy Vô Tiện tri kĩ của đệ đệ hắn suốt ngày bám dính lấy y , hành động ngày một thân mật nhiều khi gã còn ngủ cùng giường với Lam Vong Cơ khiến hắn cực kì ghen tức. Tuy biết y và gã chỉ là tri kĩ nhưng Lam Hi Thần vẫn rất lo lắng cho tiểu đệ đệ nhỏ bé của hắn, Lam Hi Thần cuối cũng phải nghiến răng tỏ vẻ ôn nhu xoa đầu đệ đệ của hắn rồi lặng lẽ một mình đi về Hàn Thất.

———————————————————
Ờm...chap đầu khá nhạt Ok I'm.Fine '-"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro