Thành Công ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối đẹp trời, như thường lệ Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần ngồi trong khu viên chơi cờ với nhau. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Lam Vong Cơ sẽ nói hết tâm tư và tình yêu của mình dành cho Lam Hi Thần. 

Trong đêm hiu hiu gió mang mát Lam Hi Thần nhẹ đầu nghiêng qua ngắm nhìn A Trạm của hắn đang chăm chú vào ván cờ, và như Ngụy Vô Tiện sắp đặt thì Lam Vong Cơ sẽ chơi thua Lam Hi Thần nhiều lần liên tiếp nhưng không, Lam Hi Thần hắn đã nhường cho đệ đệ của hắn thắng rất nhiều trận khiến Lam Vong Cơ hơi bối rối , y không đủ can đảm để thốt lên một lời nào cả mà chỉ có thể dùng hành động để chỉ rằng Lam Hi Thần đang nhường y. Một lát sau hai nam nhân cùng đi ra ngắm vẻ tỉnh lặng của Vân Thâm về đêm trong thật hùng vĩ, đột nhiên Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ về hướng của hắn mà đặt y ngồi gọn gàng trong lòng bản thân, Ngụy Vô Tiện ngồi trên nóc nhà quan sát thấy người chủ động không phải Tri Kỉ của hắn mà là Trạch Vu Quân nên tâm cam của hắn như muốn gào thét. Còn về phía Vong Cơ y bị Lam Hi Thần kéo đột ngột nên cũng có mấy phần hoảng nhưng không lộ rõ trên gương mặt cao lãnh của y, nhưng nhanh chóng Lam Vong Cơ cũng lấy lại được bình tỉnh mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lam Hi Thần, y từ dưới nhìn lên vẻ mặt ôn nhu của người Huynh Trưởng giống y tám đến chín phần mà vì vẻ ôn nhu của hắn khiến y ái ngại mà hai tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào không biết.

Hôm nay theo sự sắp xếp của Ngụy Vô Tiện thì tri kỉ y chỉ mặt mỗi hai lớp áo nhưng không quá mỏng mà vẫn tôn lên vẻ cao lãnh của y chỉ là khiến tri kỉ gã thấy thêm mấy phần hở hang thôi, Ngụy Vô Tiện từ trên nhìn xuống ra hiệu cho Vong Cơ làm những j mà gã chỉ dạy y hôm qua. Vong Cơ nhìn thấy gã ra hiệu rồi cũng bắt đầu hành động, y quay người lại quỳ trên đùi của Lam Hi Thần rồi ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi Huynh Trưởng y:

–Huynh Trưởng đã thích người nào chưa...?
Lam Vong Cơ lấp bấp hỏi Lam Hi Thần cùng vẻ mặt có vẻ lo sợ và hồi hộp

–Ta có rồi
Lam Hi Thần nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Vong Cơ cùng với nụ cười ôn nhu thường ngày của y

–Huynh có thể cho ta biết đó là ai được không...?

–Nếu ta nói đó là A Dao thì sao?
Lam Hi Thần nhướng mày khẽ trả lời

Vong Cơ nghe xong tâm như muốn bật khóc tại chỗ, tim y như bị một con dao nhọn mang nọc độc đâm vào vậy, thật sự bây giờ tâm trí y đều trống rỗng, y muốn tự bản thân cầm trái tim của mình mà cắt ra thành từng mảnh, y thật sự yêu Huynh Trưởng vô cùng nhưng là một tình yêu đơn phương, đúng như Ngụy Vô Tiện nói Kim Quang Dao có tình cảm rất tốt đối với Lam Hi Thần nên Huynh ấy trả lời như vậy cũng đã lường trước được. Vong Cơ khẽ rươm rướm nước mắt, y cau mày ra vẻ khó chịu vô cùng , hai răng cắn chặt với nhau cùng với thân thể đang run rẩy tựa như đang khóc ở trong lòng Lam Hi Thần, ít phút sau một dòng lệ chảy xuống hai bên má của Vong Cơ, y nghẹn ngào ngước lên nhìn Huynh Trưởng của y mà bỏ hết sự cao lãnh bỏ luôn cả cái sự lạnh lùng bao năm qua mà cất tiếng thật tâm nói với Lam Hi Thần rằng :

–Ta thích huynh...Huynh Trưởng ta Yêu Huynh!

Vừa nói xong Lam Vong Cơ vội bật ra giữa lòng Lam Hi Thần mà chạy vội vã cách xa y, vừa chạy y vừa khóc trong rất tội nghiệp. Y chạy đến khu viên lúc nãy mà dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn đá bị nức ra kèm theo một mảnh đá nhỏ văng ra khiến tay Vong Cơ bị thương mà chảy máu. Y vô vọng ngồi khuỵu xuống đất mà khẽ giọng khóc nhỏ, vừa khóc y vừa cảm giác như nỗi đau mình vừa mất một thứ j đấy rất quan trọng.

Lam Hi Thần thấy y chạy đi mà không kiệp trở tay kéo y lại , hắn không hề ngạc nhiên mà vui mừng vì Lam Vong Cơ đã thổ lộ tình cảm với hắn nhưng lúc này thì không, Hi Thần hắn đã dại dột thốt ra câu nói khiến bảo bối của hắn tổn thương vô cùng. Hắn vội chạy nhanh đến khu viên thì thấy Vong Cơ đang ngồi khóc dưới đất, hắn liền chạy tới ôm lấy Vong Cơ bảo bối của hắn mà vỗ về:

–Ta cũng yêu đệ, là ta sai! lý ra ta không nên trêu đệ mà thốt ra câu nói ấy khiến bảo bối của ta bị tổn thương...là ta là ta sai..bảo bối đừng khóc nữa Huyng trưởng thương , Ta yêu đệ

  Lam Vong Cơ dùng hai tay lau đi hàng nước mắt của y, nghiêng đầu về phía hắn mà nói lên giọng ủy khuất :

–Huynh...Huynh dám trêu ta...
  Lam Vong Cơ bây giờ thật sự ấm ức vô cùng, y nắm lấy cổ áo của Lam Hi Thần mà giật mạnh về phía y. Y nhẹ đáp lên môi Hi Thần một nụ hôn sâu đậm khiến Lam Hi Thần cũng bị kích thích theo mà trao lại cho y nụ hôn tựa như vậy nhưng mãnh liệt hơn nụ hôn vừa lúc trước. Vong Cơ vì khó thở mà đẩy nhẹ làm cánh môi của hắn và y tách ra, y gấp gáp lấy lại hơi thở ổn định nhưng nó có chút j đó nóng trong người y.
Lam Hi Thần lát sau thì thấy thoáng qua bàn tay của Bảo bối hắn bị thương nên nhanh chóng cầm tay y kéo lên mà quan sát, Hi Thần khẽ cau mày cất giọng ôn nhu với Vong Cơ:

–Đừng làm bản thân của đệ bị thương nữa..ta xót

Vừa nói xong Lam Hi Thần nhẹ liếm vết máu nhỏ trên tay của Vong Cơ, Vong Cơ y khẽ nhột định giật tay lại nhưng bị  Hi Thần nắm cả hai tay của y mà đè xuống đất, hắn nhẹ vuốt ngón tay từ chiếc cổ trắng nỏn của y đến phần thân được khoác hai lớp y phục ấy, Hi Thần mạnh dạng kéo thắt lưng của Vong Cơ vứt sang một bên rồi tay còn lại nắm lấy bên áo của Vong Cơ mở ra khiến đầu nhũ đỏ đang lộ ra trước mặt Lam Hi Thần, hắn nhẹ liếm lấy đóa nhũ rồi ra giọng ôn như với Vong Cơ :

–ta sẽ nhẹ nhàng a Bảo bối~
_________________________________________
Chap sau có H :^)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro