Phần 1 New World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Haruna Shindragon, một học sinh cao trung bình thường đang sống ở đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản, không như mọi người luôn sống hết mình vì ai cũng có tuổi thọ ngắn, tôi chỉ cố gắng tận hưởng cuộc sống bình dị, ngày qua ngày. Bạn hỏi tôi sao lại thế ư ?

Vì tôi là Thần, mà không, tôi là một tồn tại còn hơn cả thần, đang tận hưởng cuộc sống của một người bình thường.

Mà kệ đi, giới thiệu đủ rồi, lo cho cái bụng của mình trước đã.

Nghĩ thế, tôi đi đến tiệm bách hoá trước mặt luôn.
Mở cửa ra vẫn là tiếng ding-ding kèm theo một nụ cười của cô nhân viên với giọng nói nghe khá là cao

"Chào mừng quý khách" - cô nhân viên

Tôi gật đầu rồi tiến thẳng vào khu vực đồ đóng hộp, suy nghĩ rằng nên ăn loại mỳ nào thì tôi quyết định lấy luôn 5 hộp mỗi loại khác nhau, bao gồm hải sản, thịt bò, loại mì xào, và hai phần siêu cay.

Ra thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn tôi xong tính tiền 5 hộp mỳ đấy, tổng sau.500 yên, tôi đưa tờ 1000 yên rồi lấy tiền thối rời đi.

Ra ngoài mới thấy, thời tiết hôm nay tệ thật. Cơn mưa đầu mùa mùa kéo dài vài tiếng rồi. Tôi đi vào góc khuất rồi thi triển một chút phép thuật.

[ lưu trữ ], sau câu niệm chú của tôi, một hố đen hình vuông hiện ra giữa khoảng không, tôi bỏ túi mỳ của mình vào đó.
Mà thật ra tôi không cần niệm chú cũng được. Nhưng niệm để cho đọc giả còn biết tôi vừa làm gì chứ. Nói rồi tôi vẫy tay, đám mây đen trên trời mấy tiếng đồng hồ bỗng nhiên biến mất, sau đấy ánh mặt trời lập tức hiện ra như chưa từng có đám mây nào ở đấy từ trước cả.

Xong, tôi tiếp tục đi bộ về căn nhà thuê của mình, nó ở cuối dãy nhà kia thôi nên vài bước là tới, đang nghĩ về bữa tối hấp dẫn của mình, bỗng một chiếc xe tải lao từ xa tới có vẻ bị mất phanh, vượt qua đèn đỏ lao vào hai mẹ con đang qua đường, thường thì tôi sẽ ngưng thời gian và cứu hai mẹ con đấy, nhưng tôi đã tự phong ấn sức mạnh của mình để mỗi ngày chỉ dùng được hai phép thuật. Nên lần này phải tự thân vận động vậy, phiền thật.

Nói rồi, tôi lao ra ngoài đường với vận tốc không mắt ai theo kịp, đỡ lấy hai mẹ con nhưng rồi... Bùm. Tôi vấp té ngay khi vừa đụng hai người ấy, hai mẹ con ấy bị ngã ra sau còn tôi... Bị chiếc xe khốn khiếp ấy tông trúng.

Mà.. Kệ đi, đợi tí lại đầu thai thành trẻ con ngay ấy mà. Nghĩ xong tôi nhắm mắt cùng tiếng thét của bà mẹ đang tìm cô con gái của mình.

Sau vài giờ, tôi cảm nhận được cơ thể mới của mình, đưa tay lên nhìn thì rõ ràng, tôi đã trở thành em bé. Hai vợ chồng trẻ trước mặt đang nhìn tôi với vẻ mặt vui vẻ vì vừa chào đón một sinh linh mới ra đời, còn tôi thì mệt mỏi khi còn chưa kịp ăn bữa tối thì giờ phải uống sữa. Thôi thì sống tiếp cho phần đứa bé này vậy ( đúng ra là đứa trẻ này đã chết non rồi ).

Mà đúng thật là trẻ con. Vừa tỉnh dậy thôi mà tôi đã thấy buồn ngủ rồi, thôi hẹn gặp mọi người chapter sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro