Chương 1: Nữ thần Psyche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dưới ánh nắng mùa thu dịu dàng, màu sắc vàng hoa của những tán cây đang đẩy đưa dưới gió thu. Vài chiếc lá khô rụng rời cuống dưới chân tôi, đứng đối diện với tôi, một anh chàng cao ráo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, quần áo đồng phục cấp 3 chỉnh tề.

Chàng trai ấy trên mặt nhiễm chút đỏ hồng, ánh mắt rụt rè, tay đưa ra trước mặt tôi một lá thư màu hồng, phía trên mặt in một cái trái tim to bự. 

Khỏi cần mở ra xem tôi cùng biết. Đây chính là thư tình! Và... Đây là khung cảnh lãng mạn giống hệt trong mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân tôi thường đọc. 

Lòng tôi bắt đầu dao động một cách rộn ràng. Tôi hớn hở nở nụ cười thật tươi rói, tay chuẩn bị đưa tới nhận lấy bức thư chứa đựng đầy tâm tư của cậu trai ấy. Đầu vừa lúc chuẩn bị gật xuống, xem như là chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Nhưng.... Ai mà lường trước được, cậu ta nói:

- Ê Vân, nhờ mày đưa thư cho Thu lớp phó giúp tao nha....

.....]

- Aaaaaaa

Tôi giật mình khỏi giấc mơ. Đầu óc trống rỗng, xen chút hụt hẫng khó diễn tả. Hồi sau, ngồi ngẩn ngơ trên giường được hai phút, tôi bắt đầu cáu giận muốn chửi thề, sau cùng vẫn chỉ thốt ra một câu nhẹ nhàng:

- Oải cả chưởng....

Người ta thường bảo, tình yêu thời cấp 3 chính là những điều tuyệt vời nhất của đời người. Cộng thêm cái đầu óc thích mộng tưởng như trong ngôn tình, tôi đã cực kỳ mong chờ ngày tháng thanh xuân của mình. Chỉ đáng tiếc.... Tình yêu chẳng bao giờ đến được với tôi. 

Mỗi khi tôi say nắng một ai đó, thì y như rằng, qua đến hai ba ngày sau, mấy anh chàng tôi thích thầm đều bắt đầu công khai crush, hoặc có khi là công khai cả người yêu xinh đẹp. 

Vả lại, mấy đứa bạn của tôi, đứa nào có tình yêu cũng đều tìm tới tôi để tâm sự, bất kể là nam hay nữ. Tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Ai đời lại đi tìm kẻ ế chổng trơ như tôi làm gia sư tình yêu chứ! Khác nào như con dao đâm vào ngực trái của tôi. 

Tuy vậy, tôi cũng rất khoái trí mỗi khi đưa ra nhưng phương án trong tình yêu cho bọn nó. Cảm giác bản thân thật giỏi giang, và là một "thần Cupid" toàn năng, se sợi tơ nào là nó đều đan thành một chiếc áo đẹp đẽ liền. 

Chẳng biết đến bao giờ, tôi mới có thể tìm cho mình một "nữ thần Psyche" đây.....

Tôi thở dài một hơi, cho đến khi thằng bạn thân nối khố vỗ vai tôi:

- Vân, làm gì mà đứng ngu người ra vậy?

Người vừa đánh thức tôi dậy là bạn từ thuở nhỏ của tôi - Trần Võ Thành Công. Bây giờ là bạn thân của tôi, nhưng tôi biết, nhất định trong tương lai nó sẽ thành "chị dâu" của tôi. 

Bởi vì sao tôi có thể chắc chắn như thế? Là vì hồi đợt 20/10, lúc tôi và Thành Công đang học lớp 9. Thời kỳ đó là khoảng thời gian cho các bạn học sinh ôn thi tuyển sinh, nhưng tôi là đứa lười biếng, chỉ thích cắm đầu vào đọc mấy bộ tiểu thuyết đang hot trên mạng. 

Thường thường tôi chỉ đọc ngôn tình, nhưng vì được bạn giới thiệu cho một bộ boylove nổi tiếng lúc đó, tôi cũng ậm ừ đọc theo. Và rồi tôi nghiền lúc nào không hay. 

Sau đó, tôi vô tình nhìn thấy Thành Công, trên tay nó cầm bó hoa hồng nhỏ, mặt của nó đỏ ửng giống như xấu hổ, và hướng bó hoa hồng tới chỗ của anh trai tôi. 

Thời kỳ đó tôi đang mê mẩn đọc boylove, cho nên trong đầu thấm ngầm tư tưởng top và bot. Tôi cũng nhận định, thằng bạn thân của tôi nhất định bot. Chiều cao của nó thấp hơn anh trai tôi gần nửa đầu, mà tôi thì thích kiểu bot nhỏ con và top cao lớn. Nhìn thôi là đã kích thích tim đập. 

Nhớ tới khi đó, tôi bắt đầu che miệng cười khúc khích. Công nhìn tôi với vẻ mặt ba chấm, miệng của nó lẩm bẩm:

- Nhỏ này khùng rồi....

Hiển nhiên tôi nghe được nó nói gì, vì vậy nhanh nhảu đáp trả:

- Khùng mà biết giăng mùng trảu chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu, bún riêu. 

- Ừ ừ, mày là nhất rồi. 

Tôi không thèm so đo với "chị dâu" tương lai của tôi nữa. Thằng Công bắt đầu đề chiếc xe Elegant 50 và lên số chạy đi. Tôi ngồi ngay ngắn ở yên sau, ánh mắt đầy mong chờ một thời kỳ học tập đầy vui vẻ của cấp 3. 

Không biết.... Có anh khoá trên nào đẹp trai không nhỉ? Liệu chuyện tình của tôi có giống như trong tiểu thuyết ngôn tình không đây?

Mãi suy nghĩ chuyện riêng, thằng Công ngồi phía trước lái xe cứ bắt chuyện với tôi, mà tôi nào có biết. Cho tới khi dừng xe ở trước tiệm cơm, tôi kéo tâm trí về lại. Công gạt chống chân xuống, rồi bảo tôi ngồi tụt lên chỗ nó vừa ngồi để giữ xe. Còn nó thì đi xuống mua cơm. 

Lúc trở ra, trên tay cầm hai hộp cơm được tách riêng bọc. Nó đưa cho tôi một phần, tôi nhận lấy theo một lẽ tự nhiên. Sau đó tôi chống hai chân dựng thẳng xe lên, dù sao cũng tiện ngồi đằng trước nên để tôi chở nó luôn. 

Công ngồi phía sau, hai cẳng chân dài cong lên, vô thức đùi trong cạ vào hai bên eo của tôi, tôi có hơi giật mình, không ngờ thằng bạn ngày nào giờ đã có được chiều cao lý tưởng. 

Nếu như nó là trai thẳng, thì tôi đã say mê nó từ lâu rồi. Chỉ đang tiếc.... Người con trai tốt không bao giờ thuộc về tôi. Trong lòng cồn cào muốn hét thật là to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro