[Thần Cửu] Thiên trường địa cửu hữu thời tận 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần cõng Bạch Cửu trên lưng đến một thị trấn nhỏ gần biên giới Phùng Châu, đi một lúc lâu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đường lớn đồng thời đây cũng là tuyến đường thương mại quan trọng đi qua hai nước. Hè đến, mấy quán trọ đầu tiên đã chật kin người, mấy năm gần đây thời tiết ở đây mát mẻ, đa số người dân sống và làm việc yên bình, vô cùng lương thiện và nhiệt tình.


Hắn cõng y đi trên đường, người khác nhìn thấy liền tưởng là huynh đệ ruột thịt, thấy thân hình hắn giống như cây thông và cây ngọc đứng trong gió, hắn thực sự là một người có tài.


Sau đó người dây lại thấy người trên lưng hắn rất xinh đẹp và nằm rất ngoan. Vô thức, cả hai đều đối họ tạo có ấn tượng tốt.


Nhìn thấy hắn hỏi đường, các a dì nơi đây cực kỳ nhiệt tình và tốt bụng còn chủ động mời họ vào nhà, sau khi hắn liên tục từ chối họ vẫn còn kéo cánh tay hắn hoặc tò mò muốn chạm vào Vân Quang Kiếm trong tay hắn. Vài người còn tranh thủ kiễng chân lên, bước tới nhìn nhìn và chạm vào lưng Bạch Cửu vuốt vuốt vài cái, còn luôn miệng khen hắn có đệ đệ ngoan thế này ai cũng muốn. Điều này khiến Trác Dực Thần ngượng ngùng nắm chặt chuôi kiểm, nhưng hắn lại không muốn họ chạm vào mặt Bạch Cửu.


Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn,vụng về nắm lấy thắt lưng của hắn, Trác Dực Thần lông mày giật giật, vung tay với tốc độ nhanh như chớp kéo thắt lưng qua, đưa tay muốn đỡ lấy thân hình nhỏ. Cô bé bị đám đông đùn đẩy sắp ngã thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành động dứt khoát đầy mạnh mẽ ấy khiến cô bé giật mình hoảng sợ nhìn hắn. Cũng vì thế nên lại có một sự cố tồi tệ xảy ra.


BỊCH!!!


Một âm thanh nặng nề như có một vật nặng vừa rơi xuống đất cùng với tiếng xuýt xoa đầy đau đớn.


Hắn lại quên mất Bạch Cửu đang ngủ, không thể vòng tay ôm lấy hắn, chỉ có hắn ra sức bợ lấy người nhóc cố định trên lưng mình. Hắn đã vô tình buông tay, ném người trên lưng xuống đất rồi...


Bạch Cửu còn đang nửa tỉnh nửa mơ đã ngã xuống đất, vừa rồi đang bay trên mây, đột nhiên từ trên trời rơi thẳng xuống, mông bị vỡ thành bốn mảnh đau đớn. Đứa nhỏ mặt ngơ ngác giương đôi mắt ngái ngủ nhìn Trác Dực Thần ý hỏi có chuyện gì đang xảy ra?


Dụi dụi mắt, Bạch Cửu nhìn thấy một đám người toàn các cô nương và a dì đang vây quanh mình, y sững sờ một lúc không dám cử động.


Khi Trác Dực Thần đưa tay bế y đứng lên, Bạch Cửu còn choáng váng đến mức chưa kịp kịp định hình thì đã bị một lực mạnh kéo vực người dậy, vỗ nhẹ phủi đi bụi đất trên mông, sau đó Trác Dực Thần nắm lấy cổ đứa nhỏ đi như một cơn gió.


Lúc Trác Dực Thần tìm được một khách điếm tiếp theo và đặt hai phòng, hiện tại Bạch Cửu đã buồn ngủ đến mức hắn nói gì cũng gật đầu như gà mổ thóc.


Trả tiền xong, nhìn vầng trăng treo cao ngoài song cửa số, thầm nghĩ giờ đã trôi qua nhanh như vậy, mặc dù quen đi suốt ngày đêm nhưng thực ra hắn cũng cảm thấy hơi mệt.


Hắn định đưa Bạch Cửu vào phòng đứa nhỏ rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Vốn đã đưa vào đến trước cửa phòng, nghĩ liền quay người rời đi nhưng lại nhìn thấy Bạch Cửu lảo đảo chật vật bước vào trong, thấy trước mặt có một cái giường liền lao vào, khoanh chân mà ngủ, nửa người vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Trác Dực Thần nhìn một màn mơ ngủ của Bạch Cửu liền bật cười.


Sau khi được chỉnh đốn tư thế, Tiểu Thần Y đã khịt khịt mũi và ngủ thiếp đi. Phải công nhận trẻ nhỏ thường rất dễ ngủ, điển hình như Bạch Cửu đây, nhóc con có thể ngủ ngon lành ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm chỉ với chiếc áo choàng che người, nhóc cũng có thể ngủ thiếp đi với chiếc mông nhức nhối khi bị thả rơi khi nãy. Trác Dực Thần tự hỏi làm sao tên nhóc ấy có thể ngủ ngon như vậy ở bất cứ đâu?


Trác Dực Thần nhẫn nhịn hồi lâu mới gọi y dậy như trả lời hắn là bộ dáng cực kỳ mệt mỏi, tóc rồi bù như tổ ong tròn đầy cỏ dại. Tay chân của của đứa nhỏ dang rộng ra trước mặt mà không có bất kỳ sự phòng thủ nào. Thở đều đều, hình như hẳn đã đi hẹn với Chu Công rồi....


Trác Dực Thần, một người cực kỳ ngăn nấp như hắn nhìn đứa nhỏ ngoài bào chưa cởi, giày cũng chưa tháo đã 'bất tỉnh nhân sự' giơ tay lên ấn lên lông mày, thở dài cam chịu, đưa tay ra nâng chân nhỏ nhẹ nhàng cởi giày ra đặt sang một bên. Hắn một tay đỡ đầu gối Bạch Cửu đặt ngay ngắn lên giường, còn gọi nước ấm lau mặt cho y, tuy trong lòng không vui nhưng động tác trên tay lại cực kỳ ôn nhu, hắn chỉ nhìn thấy một bức tranh dưới ánh nên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ trắng gần như hớp hồn hắn treo tận cành cây.


Đường nét trên khuôn mặt đứa nhỏ này rõ ràng, đôi mày thanh tú, lông mi dài và mảnh, tạo thành vệt bóng dưới bọng mắt như lông vũ, khuôn mặt hơi tròn, cầm nhỏ xinh. Trác Dực Thần trước đây chưa bao giờ để ý đến Bạch Cửu, bây giờ, khi nhìn kỹ hơn dưới ánh nến mờ ảo, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu thụ y này có chút thú vị.


Mặc dù ngày thường cô ấy luôn ríu rít và có vẻ ngoài lập dị nhưng bây giờ khi đang ngủ yên bình, cô ấy thực sự có một vẻ đẹp khác hẳn.


Trác Dực Thần lau mặt, vuốt lại mái tóc lộn xộn của Bạch Cửu rồi mới đứng dậy, vừa kéo chân đắp cho y, vừa cảm thấy mình gần như là phụ huynh của đứa nhỏ rồi.


Bọn họ dự định ở đây nghỉ ngơi một lát, sau đó liền xuất phát. Bạch Cửu sau khi tỉnh táo mua rất nhiều dược liệu, sau đó về phòng nghiền nát ra trộn chúng lại với nhau thành một gói bột thuốc chuyên dụng.


Trác Dực Thần mấy ngày nay đều chờ đợi tin tức từ Sơn Môn, chán nản ngồi xem Bạch Cửu chế thuốc. Nhìn đứa nhỏ lúc nghiêm túc cũng thật yên tĩnh, đôi tay thoăn thoắt luyện thuốc rất điêu luyện, nhưng hắn chợt nhớ tới còn có một việc hắn chưa làm. Nhìn lại thấy đang Bạch Cửu bận rộn như vậy, hắn rót cho đứa nhỏ một tách trà đặt lên bàn rồi mới đứng dậy rời đi.


Trác Dực Thần lúc đi cũng như lúc đến, tác phong tựa như gió thoảng khiến người ta khó có thể nhận ra. Hơn nữa Bạch Cửu lúc này hoàn toàn đắm chìm trong chuyên môn, tự nhiên không phát hiện Trác Dực Thần đã từng vào phòng mình.


Trước khi Trác Dực Thần rời đi còn quyến luyến quay đầu nhìn thêm một lần nữa. Nhìn cái đầu tròn vàng óng của Bạch Cửu dưới ánh mặt trời, hắn khẽ mim cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.


--------------------------------------


Vất vả luyện thuốc xong trời bên ngoài cũng đã tối.


Bạch Cửu cất thành phẩm của mình đi, vươn vai ngáp dài. Khi quay người lại, y mới nhận ra tách trà đã nguội từ lâu, không cần nghĩ đến cũng biết chỉ có Tiểu Trác ca mới có thể vào phòng rót cho y mà lại bận đến mức bỏ qua phúc lợi này. Nhìn tách trà Bạch Cửu mới cảm thấy cổ họng mình rất khô liền cầm lên và uống hết, xong đứa nhỏ rất muốn biết lúc này Tiểu Trác ca của y đang làm gì lại phát hiện trăng đã ở trên cành.


"Lúc này rồi hẳn ca ca đã nghỉ ngơi, Trác ca mấy ngày nay cõng mình trên lưng, mình lại bận bịu chuẩn bị thuốc không để ý ca ca, có lẽ đã ngủ rồi cũng nên."


Việc xông vào phòng Trác Dực Thần vào lúc này sẽ chỉ làm phiền hắn nên y đành bỏ cuộc và đi ngủ. Chỉ là đứa nhỏ không biết, Trác Dực Thần ca ca của nhóc không có nghỉ ngơi, nếu lúc này Bạch Cửu đẩy cửa tiến vào, y sẽ phát hiện Trác Dực Thần đang dùng thần lực để luyện chế một con dao găm tinh xảo cho y.


Nếu y đi vào lấy dao găm thì việc 'chôn xác' Triệu Viễn Chu bên bờ sông và đào mộ cho hắn sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phí công đào mấy tiếng đồng hồ, dầm mưa ướt đẫm mới quay lại.

------------------------------------

Tui vừa ra một series [Chủy Tuyết][All Tuyết] Vân Chi Vũ. Nếu mng có hứng thú có thể ghé qua profile của tui ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro