Chương 1: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vận đại lục, Thiên Kiếm Tông, trong một căn mật thất có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tạo thành một vòng xoáy, mà trung tâm là thiếu niên kia.
  -" haha, chỉ cần lão tử vượt qua thiên kiếp, ta sẽ có thể phi thăng thần giới, trở thành thần bất tử bất diệt !"

Hắn phi như bay ra khỏi căn mật thất rồi bay lên, trong tíc tắc đã bay ra khỏi Thiên Kiếm Tông hơn ngàn dặm, vô số đệ tử cùng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông giật mình mà hướng về phía hắn

  ******
-" hắn muốn độ kiếp phi thăng rồi sao? Đúng là quái thai mà, hắn nhập môn sau ta mà giờ ta vẫn Hư Thần Kỳ hắn đã phi thăng"

  -" hừ, tên chết bầm này phi thăng rồi, không phải đề phòng mỗi khi tỉ muội chúng ta đi tắm bị hắn nhìn lén nữa!"
  Một nữ đệ tử hừ lạnh nói.

****

    Dương Thiên đứng trên không trung, hắn ngạo nghễ nhìn lên bầu trời mà thả ra khí thế, vô số mây đen bắt đầu kéo tới tạo thành một đám kiếp vân chế phủ ngàn dặm, hắn nhìn thiên kiếp cười lớn:
-" chỉ là một chút lôi điện nho nhỏ cũng đòi cản được ta phi thăng sao , haha, ta sẽ trở thành thần nhanh thôi , lão  thiên gia, mau thả lôi kiếp xuống nhanh đi ta còn phải lên thiên giới tìm kiếm thê tử tương lai!"
 
            **********

      Bên trên đỉnh Tuyết Sơn, trong một khu vườn nhỏ có hai lão già đang ngồi đánh cờ, bỗng hai người dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nói:

   -" ngươi cho hắn độ kiếp rồi?"
   
   Một lão già râu tóc bạc trắng hỏi.

-" hắn cái tên ngu ngốc này, ta đã cấm hắn , bắt hắn rèn luyện căn cơ, nhưng hắn lại cố tình... Haiz.... lần này ta cũng không thể cứu hắn được rồi"
Lão già còn lại thở dài, mặt hắn nhìn như già đi vài chục tuổi, hắn là sư phụ của Dương Thiên
         
             **********

    Đám mây đen đang phủ kín vùng đất trũng bắt đầu quay cuồng, chúng tách ra hai phía trái phải, rồi ở giữa để lộ ra một cái động rất to.

    Cái động này rộng khoảng hơn mười mẫu, từ bên trong nó tràn ra những tiếng gầm rú long trời, rồi những rạch chớp nối đuôi nhau lóe lên không ngớt. Tiếp đó là một quả cầu bằng điện chợt hiện ra, hơn nữa nó đang không ngừng phình to lên. Thoạt nhìn nó thật giống như một thế giới bằng lôi điên đang xé rách không gian truyền đến nơi này vậy

  - "Ầm" vô số tia sét đánh xuống, loé sáng cả một vùng trời khiến tất cả mọi người không thể thấy rõ, bỗng dưng kiếp vân tản đi.

-" hắn độ kiếp xong rồi sao?"

-" nhanh vậy à? Hình như vừa mới một đợt lôi kiếp mà? Sao kiếp vân lại tản đi rồi?" 

-" hắn thất bại sao? Nãy hắn rất tự tin mà?"

Một số đệ tử ngơ ngác hỏi.

***********†*

Trên bàn cờ, hai ông lão há hốc mồm nhìn nhau.

-" không chịu nổi một kích đã chết rồi?
  ta còn đang tìm pháp bảo tính xem có giúp gì được cho hắn ở đợt kiếp lôi tiếp theo!.".
Một ông lão thì thào nói.

-" Thiên nhi . Haiz , chỉ tại ta bất tài, không thể giúp gì được cho con".

  **********

Trong một căn phòng đầy các thiết bị y tế hiện đại, một thiếu niên tầm 17-18 tuổi đang nằm trên giường bệnh, khuân mặt thanh tú trắng bệch.

- "ta chết rồi sao?  Con mẹ nó quá bất cẩn, coi thường thiên kiếp, mà lão thiên cũng quá ác đi, dùng lôi kiếp kinh khủng như vậy oanh xuống đầu lão tử, lần sau ta nhất định sẽ đánh tạc thiên."

  Hắn từ từ mở mắt ra , hắn thấy bên cạnh là một thiếu phụ xinh đẹp tiều tụy ngồi , hai mắt của bà ấy đỏ hoe vì khóc nhiêu, đang định mở miệng hỏi đây là đâu thì bà ấy đã mừng rỡ hô:

-" Dương Thiên, con tỉnh lại rồi sao, mẹ lo quá"

    Đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu hắn đau như búa bổ làm hắn kêu lên đau đớn, vô số kí ức hiện lên trong đầu hắn , thì ra sau khi hắn độ kiếp thất bại đã xuyên không tới địa cầu, mà thân thể của hắn hiện tại là thiếu gia của Dương gia.  Mà thiếu phụ trước mặt là mẹ của thân thể hiện tại của hắn ' Lý phu nhân'.
 
   -" Thôi , lão thiên cho ta sống lại một lần nữa, ta lấy đi thân thể của ngươi, ta sẽ giúp người hoàn thành nốt các tâm nguyện và bảo vệ thật tốt cho cả nhà ngươi".

- " ui cha đau quá". Hắn cựa mình thì mới phát hiện thân thể này đang bị thương nặng, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bắt đầu vận hành một loại bí kíp chữa thương cấp thấp để tự chữa thương.

**********

   Thấy hắn đau đớn kêu lên, thiếu phụ hoảng hốt  chạy đi kêu bác sĩ vào, khi tới nơi, thấy hắn đã ngồi dậy thì bác sĩ cùng y tá cũng giật mình không thể tin nổi, một người bị xe tông hấp hối không thể cứu vãn, nằm viện nửa tháng  tự dưng lại sinh long hoạt hổ như chưa từng bị gì .

  -" ta đang mơ sao? "

  Một bác sĩ hỏi.

-" bác sĩ, con trai tôi không sao chứ? Mau kiểm tra lại cho con tôi xem nào!".
Lý phu nhân lo lắng nói với bác sĩ.

-"Thiên nhi, con không sao chứ?" Lý phu nhân ôm lấy hắn ân cần hỏi, hai mắt bà đã đẫm lệ, không cầm được nước mắt mà khóc oà lên.

-" con có biết mẹ lo cho con thế nào không, chẳng may sảy ra chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao".

-" con không sao rồi, con vẫn khoẻ như vậy, không phải sao" . Dương Thiên ôm lấy bà rồi an ủi bà. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình.

  Bà gọi điện thông báo cho cha của Dương Thiên, chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên chạy tới, ông đứng đó nhìn hắn , lạnh lùng mà nói :
   -" không sao thì về thôi, ta còn nhiều việc chưa sử lí". Sau đó lạnh lùng quay đi .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro