Bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước khởi đầu của bạn là 1 chiếc xe máy, một chiếc điện thoại sịn, một công việc được lo sẵn từ rất lâu..
Bạn hỏi tôi ư? Không! Tôi chẳng có gì.
Tôi ra trường, không có gì trong tay, trách nhiệm gia đình đặt lên vai của một cô gái, từ khi còn nhỏ tôi đã ý thức được trách nhiệm ấy.
Tôi thích nhiều thứ, cũng như bạn bè cùng trang lứa, tôi mơ ước sau đại học sẽ được một công việc, đi gieo chữ cho các em thơ. Mơ ước có một chỗ dựa từ Ba Mẹ. Nhưng mơ ước đó với tôi quá xa vời.
Nhiều lần tôi khóc, vì cực khổ quá mà tôi khóc, nhưng chưa bao giờ tôi chùn bước. Tôi tin ngày mai tươi sáng sẽ mở lối cho tâm hồn nhân hậu. Tôi tin trời xanh.
22 tuổi tôi ra trường với tấm bằng đại học loại khá, không chứng chỉ anh văn, không chứng chỉ tin học. Tôi đi xin việc với mức lương 4 triệu, nó không thể nuôi nổi bản thân tôi và cũng không thể lo được cho gia đình tôi. Từ bỏ ước mơ, tôi xin vào làm công nhân may trong một xí nghiệp với  tấm bằng đại học, nó chẳng có giá trị gì khi làm công nhân cả. Sáng mở mắt ra là vào xí nghiệp, đến tận khuya mới về phòng, bao ấp ủ của tôi như vụt tắt, nhưng đổi lại hàng tháng tôi có tiền gửi về cho gia đình.
Suốt 6 tháng trôi qua như vậy, tôi dành dùm được ít tiền, quyết định nghĩ việc, tôi đi học văn bằng tin học và tiếng anh.
Nhưng tất cả trong tôi lại bị dập tắt, tôi bị bệnh, căn bệnh làm tôi suy sụp, tôi tưởng chừng hôm đó là tận cùng thế giới, là ngày trái đất diệt vong.. bỏ mặc bản thân, tôi ủ rủ ở nhà, chẳng buồn nghĩ chuyện tương lai.
Chứng kiến cảnh mẹ tôi buồn và vất vả, tôi quyết định sẽ ra đi một chuyến, và rất may mắn tôi đã tìm được một công việc với mức lương kha khá và đúng với yêu thích của tôi. Tôi lao đầu vào làm việc, bỏ mặc bệnh tật, làm tất cả những công việc có thể kiếm ra đồng tiền chân chính. Đến một ngày đi khám lại căn bệnh, bác sĩ bảo tôi không bị sao cả, tôi khóc, khóc vì mừng, vì vui không tả nổi.
Bằng chính sức lực của bản thân, tôi đã mua được chiếc xe máy, tự mua được chiếc điẹn thoại, có tiền hàng tháng lo cho ba mẹ, có thể đến những nơi mình yêu thích.
Đôi khi tôi thật sự mỏi, vì trách nhiệm. Tôi muốn vô tư, vô lo vô nghĩ, muốn như chúng bạn của tôi, đôi khi tôi trách ba mẹ vì không lo cho tôi được như người khác. Nhưng sau tất cả, gia đình chính là động lực để tôi cố gắng.
Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, và tôi biết chỉ cần cố gắng, đừng than thân trách phận thì có ngày cầu vồng sẽ xuất hiện trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro