thần giời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấn giời đóng cửa thì xảy ra tách biệt giữa các giới với nhau mấy vạn năm , thì nhiều người cứ nghĩ thần giời không còn tồn tại nữa và chỉ là truyền thuyết mà thui và dần bị lãng quên theo thời gian  .

Thiên giới bao nhiêu năm nay vẫn luôn làm tròn chức trách , tuy vậy nếu thần giời đóng cửa mãi thật là đáng lo .thần giới là cao nhất tam giới , sau đó mới thiên giời nay cả thiên quân hiện tại cũng chính là đệ tử của người đứng đấu thần giới .

Thần chủ người đã vì chúng sinh trong thiên hạ  , mà nguyên thần phân ly , sau khi người đi thần giời đóng cửa hoàn toàn không mở ra . Sau mấy vạn năm người ta cũng xem như có thần giời hay không, cũng không sao dù gì thiên giới cũng đủ rồi.

Hôm nay giống như ngày thường Thanh Huyền vẫn hành khất ăn xin , tùy vất vả có bữa đói ,bữa no cũng coi không tệ . Y không biết nữa , y từng luôn có một giấc mơ trong giấc đó tất cả mọi người gọi y là bệ hạ trên giới nào không giống thiên giời .

Y vẫn đi ăn xin gần mấy chỗ có đông người qua lại ,  một ông lão ngồi ở đó kể chuyện cho đám trẻ ,y vốn định đi không biết vì cái mà lôi cuốn đến vậy . Y đã lâu không nghe chuyện thần tiên , thấy y chỉ cười khó hiểu , sau quỳ xuống bài y nói được gặp người là vinh hạnh bề tôi .

Y nói ông à sao ông lại bái cháu , ông bái cháu như vậy thật không nên , ông ta nói sẽ có ngày nào người thật sự trợ lại .  Ta tin như vậy , người cừ chờ đi một ngày nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau .

Y thật không hiểu lão ta nói gì , cái gì ngày nào đó người sẽ trợ lại , y thật không hiểu nổi . Y vừa đi xa vì cũng đã khuya rồi ,phải mau chóng về miếu nếu không bọn họ lo lắng thêm .

Trong đem khuya tĩnh mịnh đường phố không ai, ông lão già biến lại thành hình dạng tuấn tú , đây mới chính là gương mặt vốn có , lòng thầm nghĩ sư tôn bao giờ người mới thức tỉnh .

Cuối cũng sao năm Thiên Quân tìm vậy là cũng tìm được, phải nói Thần chủ đã chảy qua nhiều kiếp nạn . Hắn đã tìm tung tích người không biết đã bao lâu, sư tôn đệ tử quả là tách trách.

Thượng Thiên Đình hôm là ngày lễ trung thu, thần tiên cũng nhau ngồi trên bàn tiệc . Tạ Liên thầm nghĩ sẽ là hôm nay là lễ trung thu , không biết Thanh Huyền thế nào , một lát y sẽ xuống thăm .

Một võ thần nói hôm nay chúng ta đừng chơi kia nữa , mọi người kể nhau một câu chuyện có được xem câu chuyện có được không đặc biệt câu chuyện đó phải hay ai không kể được phạt rượu . Hình thức xoay đầu gà , mấy vị kia ai cũng hô hao vui vẽ , thế là chiếc đầu gà kia làm vật cho bọn họ làm thú vui tiêu khiển .

Chơi một hồi người nào người nảy cười bể bụng , vì câu chuyện bọn kể ra toàn là chuyện hài và một trong số đó sự góp nhặt của y . Bổng chiếc đầu gà xoay qua người Linh Văn, mọi người mong chờ xem câu chuyện Linh Văn chia sẽ là gì .

Linh Văn nói ta đọc sách nhiều nên mấy truyện hài ta không biết , nhưng về mầy câu truyện truyền thuyết ta biết trong sách cổ thiên giời. Và rất ít người được biết , hay là để ta cho mọi người nha .

Nòi rồi y bắt đầu kể cách đây mấy vạn năm , ta cũng không là bao lâu nữa từng có một giới cao hơn Thiên Giời người đưng giới đó được gọi là Thần Chủ Tam giới . Đừng đầu Tam giời và khiến nhiều giới khác nể trọng , người của Thiên giời cũng có thể phi thăng Thần giới làm thần ở đó .

Thần chủ là người đừng đầu giời , ngay cả thiên giời cũng phải xưng thần , tuy thần giời chưa bao giời xen vao chuyện cai quản Thiên thời như hễ Thiên Quân làm sai tức trách cũng phải chịu phạt .

Tạ Liên nói ta cứng tượng thượng thần là lớn rồi ,không ngờ còn có chân thân nữa , không biết chân thần mạnh cỡ nào ta rất muốn được tận mặt nhìn thấy .

Một vị khác nói vì sao nó không còn tồn tại , Linh Văn nói ta nghe trong sách cổ có nói không phải là không còn , mà nó chỉ đang đóng cửa mà thui . Tạ Liên lại hỏi vì sao lại đóng cửa chứ , Linh Văn nói Thần Chủ không còn đương nhiên phải đóng lại.

Ta nghe nói thần chủ vì vạn đân bách tính nên đã tứ mình hi sinh ,sau trận đó có kẻ nói người đã chết , có kẻ nói người bị lưu lạc nhưng tới giờ không ai biết được người ở đâu.

Bùi Minh vị thần chủ đó nam hay nữ , Linh Văn liếc hắn nói trong sách không có nói , người có bỏ cái thói kia được hay không . Thần chủ này không là nam hay nữ nhưng thần chủ tiền nhiệm là nữ, tức là mẹ của vị kia là một mỹ nhân .

Có điều bà ấy không chịu thay con mình, với cái lý do ta không còn là thần chủ , mỗi chuyện còn lại giao cho con ta . Nó mới là tân thần chủ , các ngươi phải tìm nó chứ không ta , nói rồi bà ta cùng phu quân ẩn tích nhiều năm ngay cả thiên quân cũng không rõ  .

Nói vậy là Thần giới đóng cửa lâu như vây sau , một vị nói là giới đó là truyền thuyết cũng không chắc là tồn tại . Tạ Liên liên nói đâu phải Truyền Thuyến nào cũng là hư cấu , biết đâu ở nơi nào  đó vị thần chủ đó vẫn còn tồn tại .

Thanh Huyền hôm nay xin ăn cả ngày cảm thấy rất mệt , y không biết vị kia đang nói có cái gì có thể già rồi nên ông ấy hoang tưởng thì sao .đúng y từng là thần nhưng cũng chỉ cướp mạng mà sống được tới giờ , có gì đáng tự hào chứ.

Lúc này mấy người bạn của y chưa về y đành nằm xuống ngủ thiếp đi , tay ôm tay ôm quạt phong sư mà ngủ . Một bàn tay dịu dàng đặt lên tràn y , kề đầu y vào đùi mình đuổi muỗi giúp y, y cũng vì vậy mà ngủ không khó chịu nữa .

Một giấc mơ xa xôi một giới cao hơn bao giới hết , một đừa bé với mái tóc bạch kim bị phạt quỳ đến tê chân trước cửa điện . Cặp nam nữ phòng nói tại chàng chịu hư nó , nên mới không xem ai ra gì mà đánh nhau với người ta, người nam có mái tóc bạch kim giống đứa bé đang quỳ kia .

Không phải do nó học từ nàng à , năm đó náng cũng quậy phá khắp nơi , nếu ta không phải đã phải lòng con người như nàng thì đừng hòng ta lấy nàng .

Vị nữ tử xinh đẹp kia liền nói là do ta xinh đẹp ,nên mới khiến một cục đá nhỏ hơn thiếp mấy vạn tuổi chết mê à . Nàng bới tự luyết lại nha , cô ta lại nói thêm , con của thiếp cũng rất  xinh đẹp  thừa  thưởng từ thiếp mà .

Nó ngoài trừ cái mái tóc với chân thân di chuyền từ chàng, thì cái gì nó cũng giống thiếp , hắn không cãi lại thật quả là đứa con của hắn rất giống mẹ . Mà khoang chúng ta đang cãi nhau , về việc nó đánh nhau với con trai của chân thân Tự Thạch .

Đừa bé thật giống y có một ngọc sặc sở màu lam nguyệt được đính trên trán ,tuy y ở trong giấc mơ này nhưng bọn họ không thấy y , y cứ lang thang mãi trong khu vườn. Lúc y phát hiện trong giấc mơ cả tay và chân đều lành lặn không hề bị gãy .

Không gian thay đổi vô cung thần bí , lần này là khu rừng tiên ,y phục rách nát được thay bằng màu trằng tinh khôi đi sâu vào trong là một người đang vút mấy loại thần thú .

Người này có mái tóc trắng , y nhìn phía sau thầm nghĩ đó là một ông lão , người này không nói không cười chỉ ngồi đó vút người một con phượng hoàng  . Con phượng hòang lữa xinh đẹp ,người mặc y phục màu đỏ tươi như màu . Mái tóc xõa dài tới eo và còn cao hơn y nhiều, phụng hoàng kêu lên mấy tiếng rồi rũ xuồng đùi vị nay nằm đó sau đó biến thành một tiểu cô nương .

Cứ người đó là chủ nhân vậy , y từng có nghe thần thú hay tiên thú ở một số tộc nếu thần lực không đủ hóa hình người một chọn vị thấn làm tọa kị , thú cưỡi . Nhưng có một thần thù có nhân dạng hình người, như cam tâm làm thú cưỡi thì phải là người đặc biệt khiến thần thú ngưởn mộ tôn kính vạn lần.

So ra vị này không phải thần tiên tầm thường , xét về đạo hành cao thâm khó lường . Y chưa kịp nghĩ người kia đã nói người vào đây nói chuyện với thần tôn , đã lâu ta không biết là bao nhiêu nữa .

Không gian thay đổi liên tục vị y lúc này mới nhìn kỹ , vị nay không già chỉ là mái tóc có phần trắng như mây , viên ngọc đính ngay trán càng thêm xinh đẹp .

Và điều đặc biệt hơn thế là y và người nay có cũng một gương mặt , nếu không vì mái tóc hay vóc dáng cao hơn dung mạo trưởng thành . Thì y đã nghĩ mình và người này là một thể , người nay làm cho có cảm giác cao quý vô song khó ai bì kịp .

Trong khu cảnh lơ lửng ở bầu trời y làm y sợ hãi , vị nay lại thãn nhiên ngồi trên không . Một chiêc bàn vị nay ngồi rót trà, y có cảm giác thân thuộc vô cùng,cứ như quen thuộc lạ thường nói chuyện mãi nói mãi y không biết đã nói bao lâu .

Hạ Huyền thấy y ngủ đã say giấc  vội vàng bước đi vị nghe tiếng bước chân của đam hành khất vào miếu, y tỉnh dậy kia là quả là một giấc mơ kỳ lạ vô cùng . Mà không biết vị kia là ai , y thầm nghĩ người đó quả thật là giống y vô cùng .

Cũng đã chảy nhiều truyện y cũng xem như phong sư kia đã chết , bây giơ y là lão phong , chỉ là lão phong tàn tật mà thui . Mọi chuyện trên đời này vốn vô thường , tình yêu đối y nhưng là mộng không chút lưu luyến .

Trời còn chưa sáng Thanh Huyền đã muốn ra ngoài , y bước ra khỏi miếu cảm thấy đời của mình như một trò đùa của thế nhân . Đột nhiên một tiếng khóc thất thanh vang lên ,y nhủ mình nghe lầm chỉ là lầm mà thui, nhưng không tiếng của nó càng lớn.

Phát ra từ hướng tây , y dùng hơn sức mình chạy về hướng đó đi mãi . Y nhìn thấy một người phụ nữ bất lực tay ôm đứa nhỏ miệng nói cứu mạng ,  trước là loại ngã quỹ khát máu xấu xí .

Y không biết thế nào nữa rất muốn cứu họ , y thầm rủa bản thân vô dụng . Y chạy lại cản trước mắt nó , con quỹ gầm lên tiểu tử đến làm bửa ăn cho ta à .

Ngả quỹ không rắng thứ nó đang chế nhạo là người vô cùng đặc biệt , y lao cả người vào nó bị đẩy cả ra xa ngất xỉu .

Trong đêm tối y nghe một giọng nói đặc biệt , ta muốn ngươi nghĩ ngơi một lát ta đối phó với nó . Lúc này cơ thể Thanh Huyền biến đổi khác lạ vô cùng thành một con người khác.

Ngả quỹ nói ngươi là .., nó chưa nói đứt câu , một bạt tay vào mặt làm cho người phụ nữ kia giật mình trốn phía sau  nam nhân tóc trắng y phục đỏ rực là y. Y quay lại vị phu nhân nói đừng sợ , thứ vô dụng đó không làm hại ngươi được đâu.

Ngả quỹ bị chọc tức điên nói người mới là vô dụng đó , hôm nay ta cho ngươi lên đường . Người kia cười điểu càng khiêu kích nhiều hơn , ngay cả nói với ta ngươi không có tư cách .

Vô danh tiểu tốt là ai vậy , cho bổn thần tôn biết danh , với lại trước nay không thích nói nhiều chỉ thích đánh nhau . Hắn nói từ sơn my đại vương , y lại nói vậy thì sau cùng lắm cũng là hàng tép riu , không xừng danh .

Chưa kịp nói câu nao một chưởng tấn tới khiến gã xửng người học máu , hắn nói tên tóc bạc vô danh , người là ai sao cảng đường kím cơm của ta. Y chỉ nói một tứ thích , làm hắn tức điên căm hận khốn khổ .

Một chượng kia của người kia khiến hắn mất nữa tu vi tu luyện ,mắng tiện nhân ta không thú , không ân oán lý nào lại đánh mất nữa tu vi pháp lực của ta . Hắn nắm lăn lóc dưới đất , đau khổ hơn cả chết nữa .

Hắn dùng khói trắng kéo cả người tên kia đi mất , y nói mau về nhà của ngươi đi , chưa kịp để mỹ nhân ôm đứa bé kia nói gì một cát phất tay kéo theo cơn gió cuốn người đi .

Y đột nhiên đầu óc quay cuồn ,ngất xỉu tại chổ , không biết đã bao y cảm nhận có cơn gió đưa y đi mất một cách bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro