vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ung dung ra ngoài phồ , nhìn y ai cảm giác như có gì đó lãng đạm .

Qua nhiều nơi y nhớ lúc còn thần giới , trong khắp tứ hại các phương , đếu phải đến bái y . Ngay cả yêu giới đưng yêu vương cũng không ngoại lệ, có thể nói thế lực của thần giới rất mạnh .

Hiền tại muốn mở cửa chỉ có một mình thần chủ làm được , trong cõi thế gian muốn làm chân thần đâu .

Đừng tượng y sinh ra có huyết mạch tổ thần , thì sẽ suôn sẽ không bọn họ đều trải qua nhiều lần khổ luyện không .

Y thật rất lâu không đi đâu rồi, y đi đến ngồi bên quán nước , bên phố y nhớ mình lúc còn nhớ được mẫu thần , phụ thần rất ít khi thăm, mỗi khi cha đến thăm đều sẽ chiều y.

Phải nói cha ,mẹ đến với nhau là cả một quá trình , cha y vốn là linh thạch trên núi bách sơn . Mẹ y lại được tổ thần kế nghiệp chọn làm thần chủ , lúc hai người gặp nhau lúc mẹ y lịnh kiếp .

Trải qua bao nhiêu gian trật , thì cha lên thượng thần , phi thăng thần giới mới biết mẹ y là thần chủ . Có thể nói suýt chút y không ra đời ,tình ra nhà y truyền thống, cha mẹ không biết chăm con .

Lúc mới sinh ra quăn y cho Tự Thạch nuôi dưỡng , bởi tính cách mẹ được  đều được ông ấy nuôi ,này cả y cũng thừa hưởng . Có thể nói y và Tự Hoàn ,đã đánh nhau bất phân thắng bại . 

Có thể gọi ông ấy chính là bảo mẫu cũng nên, chăm y rồi mới tới chăm luôn con mình . Tuy hay đánh nhau , nhưng bọn họ có gọi huynh đệ sống mái , y và 4 vị cũng coi nhưng cũng nhau cai quản thần giới có điều quyền y cao nhất .

Y lại đến vị quân ngô được nghe kẻ lòng đân cảm xúc , thiết nghĩ năm đó 4 vị cổ thần cồng lưng ra bảo vệ tam giới vậy mà  .

Nhớ năm đó Dực thần, kéo tộc hung thú cung kì ,gây hại khiến chúng sinh tam giới bể khổ . Xem ra sau trận đó y rơi xuồng trần đầu thai nhiều kiếp , có thể không nhớ nổi.Mà sau khi mở thần thực được một lúc, nghe được chuyện  Bạch uyên tạ lỗi với y . Dù sau thì mấy thứ độ kiếp cũng không tránh được , chả phải lỗi của muội ấy không nên tự trách .

Y từng nghe nhiều người ứng kiếp, đều phải có ảnh hưởng phàm nhân khác chỉ ít hay nhiều thui, y giám chắc mình cũng như vậy . Dù kẻ kia ghét hay thù y, đều chả làm gì được , một người thần chủ  đứng đầu tam giới .

Chảy qua nhiêu năm , cũng không ít nhĩ nếu tính độ y cũng quá tuổi rồi . Lớp trẻ này là tiên phải gọi y mấy tiếng lão lão , có thể nói dung mạo này trước giờ không đổi.

Y đi qua còn phố lớn, biến mất nhanh giống như cơn gió , khiến người ta không kịp quay đầu .

Đến chợ quỹ , y vốn nghĩ quỹ giới thay đổi nhiều thật , lúc còn thần chủ y nghe nói nơi khá hoang sơ .

Chúng quỹ đi qua , đi lại vui chơi từng bứng mà chẳng khác gì cục đá cô độc đi trên con đường lớn ,đầy người qua kẻ lại vô cùng .

Có mấy kẻ đụng phải y cũng không giám chọc , có lẽ vì cách ăn mặt đeo mặt nạ đi ở chốn quỹ giới này. Phải nói y tuy đeo mặt người ta vẫn cảm thấy , vẽ đẹp của sự bí ẩn .

Một tên quỹ vô tình trúng y , chiêc mũ ở áo choàng rơi xuống để lộ mái tóc bạc trắng xóa , người kia nói thì ra là một lão già .

Y chỉ mỉn cười đi tiếp,tên kia dương như thấy lạ , cũng nghe đồn vị cao nhân tóc trắng nào đó ra tay tàn độc khiến gã sơn my kia mất nữa tu vi .

Rất có thể kẻ đó đang ở đây ,nhìn quả tóc y đoán là vậy , liền hỏi cao nhân ở chốn nào,  Người kia chỉ cười nói ở nơi người không ngờ tới,cũng chưa chắc ngươi sẽ tới được

Nghe lời này vừa nói , hắn có hơi kỳ là tại sao tới được . Tuy hắn là quỹ nhưng trước khi sống là mãnh tướng ,có điều chấp niệm về quốc gia nên chết hòa hình quỹ lạc đến chốn này .

Chưa kịp hắn hỏi thêm đã đi, không rõ hướng nào . Người đi nhanh hơn gió , không quen thì sẽ nói nhiều , thần sầu bí hiếm .

Tại U Minh Thủy Phủ cốt long tỏ ra vui vẽ vì chủ nhân đã về, hắn bước vào phủ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc .

Cất Tiếng gọi "Diệu Nhi" người kia cứ quay mặt lại , có điều y phục trên người là bộ chiến giáp ánh mắt khác lạ không giống như hôn thê của hắn .

Vị nữ tử kia nói rõ " ta nói cho ngươi biết một chuyện , ngươi có hờn có giận dành chịu thui ".

Ánh mắt nhủ hòa , người kia biết dang khó hiểu , thui thì cứ nói ra trước để hắn biết rõ sự tình .

"Ta vốn là thần do ứng kiếp chịu nạn, nên chuyện mà ta chết vốn chỉ là kiếp nạn phải lãnh , còn nữa ta đã có phu quân" .

"Còn cha mẹ ngươi ta đều đã an bài cho họ , riêng muội muội cô ây cũng giông như ta độ kiếp mà thui , vậy cho du thế nào ta biết đây vốn là lỗi của bọn ta" .

"Vị sư thủy đổi mệnh kia vốn chỉ an bài theo độ kiếp , hắn ta vốn vì em trai mà làm như vậy.Ngươi rất hận hắn ,người cũng đã chết ,cũng biết ngươi khó buông thù hận" .

"Ta nói tới đây , bây giờ cũng phải đi".

Người phất nhẹ như bay,biến đi như làn khói trắng . Hắn cũng nữa tin ,nữa ngờ xem ra mối thù này , hắn trả không hối hận có điều bây giờ mỗi chuyện diễn ra có vẽ khá bất ngờ .

Nhân gian mọi người phố lớn đang mua bán khắp nơi , không khí náo nhiệt một hắc y nhân một trong quán nói "Người thử xem , ta cũng khá đào hoa mà đâu tới mức như kẻ này, có thể khiến nữ tử kia phản quốc ta thật sự khâm phục ".

Thầm nghĩ trong khi đó tuy nổi danh đào hoa ,mà tay nữ nhân chỉ lúc cứu người mới được nắm xem ra quả là ta không bằng thật.

Vậy tam giới một thới đồn, hắn đem nữ nhân về chơi khóc không ra nước mắt, dù có đào hoa cách mấy không tới mức luôn luyến .

Người bên cạnh cười" ha ha ha , ngài còn nói chẳng phải cheo hoa nghẻo nguyệt nên mới bị đồn "." Mà con nhờ lúc trước nghĩa phụ bị mẹ con mắng , dạy con thế nào không ra dáng thiếu nữ".

"Người kia đáp bộ mẹ con giống thiếu nữ mền mại , dịu dàng à ,con cọp tinh , bà chằn lửa" !

Tiểu cô nương khả ai kia nói, "người mới về 3 ngày là đã muốn dấu khẩu với mẹ con ".

Phải nói người này tuy mặc hắc y, dạng vẽ tuấn lãng , nằm trong cổ thần được xem như một trong chân thần của thần giới.

Thời thường cổ  mấy ai mà không biết quy danh , có đều do thần giới đóng cửa quá là lâu nên danh nên bay theo gió mà đi.

Đi qua nhiều năm như vậy vẫn không vị phong sư Thanh Huyên đi đâu , có thể y biến mất một cách bí ẩn không rõ tung tích.

Nhưng sau mấy năm trôi qua ,tam giới lại một lần nữa chấn động , chiếc chuông đồng đột nhiên rung lên dẫn dội rồi dừng lại  .

Mấy vị thượng thần khác ai náy đều bất ngờ , nói" thần tôn Thanh Huyền sắp trở lại thật rôi sao ". Nay cả Thiên quân cũng mong chờ , bọn họ ai cũng vui mừng , tuy vẫn có một kẻ không thích thần chủ .

Tuy hồi trước bọn họ không nói, nhưng đối vị thần chủ tuy dù có ghét . Cũng chả dàm làm bới y sinh ra có huyết mạch tổ thần , một người đứng trên vạn người .

Tuy chiếc chuông rung lên một hồi thì dừng , có thể nói ngày trở về của thần chủ ngày càng gần . Nó đang báo hiệu, chủ nhân của tam giới sắp trở lại , xem ra phải còn một chút nữa.

Đi trong cực lạc phượng , y nhìn đám kẻ đến đây cá cược , cảm thấy thối nát nhìn ngứa mắt chết đi được . Y ngôi ở đó ,bọn nữ quỹ đều cảm thấy người y phát sáng hẵn , quả là tiền nhiều vô kể .

Ngồi ăn lê ướp lạnh  , y nói "nếu các người đấm bóp thoải mái ta sẽ thượng cho từng cô" .

Bọn họ quả chọn người đúng không sai, y phục màu lam nguyệt ,tay đeo vòng vàng ngọc , trán có đính một viên ngọc lam nguyệt xinh tươi vô cùng .

Vừa nhìn là đoán đại gia, vừa đầm bóp vừa cho tiên,thẫm chí có cô còn đút cho ăn rất nhiệt tình , có thể gọi là phong thái hưởng lạc xa xỉ .

Y kẽ cười xem trò cá cược , quả là vui quá đi họ đến đây chỉ vì mấy thứ phù phím , không có cược thắng hay thua cũng cược thấm chí là cả mạng .

Y nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc trắng rủ xuống , tuy đeo mặt nạ sao bọn họ nhìn tóc này phải gọi mê người,dù không thấy mặt mũi chỉ qua mặt nạ.

Nhìn chả khác gì ngắm cảnh đẹp chốn quỹ giới , phải chơi cho đã cho dù sao trở về y còn gánh mấy thứ kia , xem ra thật muốn xem bọn phàm nhân cá gì tiếp .

Đột nhiên một người bước đến đụng vào vai hỏi y" chúng ta quen phải không" , y nói tiếp ăn lê nói" quen hay không vậy thui , ta không nhớ ra ngươi ".

Tạ Liên cảm thấy kì lạ mỹ nam tóc trắng đeo mặt nạ bạc , quái dị vô cùng . Nhưng có cảm giác đã quen , lại không biết lai lịnh thế nào .

Người nói "cảm ơn các tỷ , muội hầu hạ ta có chút quá ngưới ném túi bạc cho họ rồi rời đi .

Lòng cảm thán vị này giống quá , y như thanh huyền . Không biết Thanh Huyền đi đâu nữa, Hạ Huyền tìm y khắp nơi tìm kiếm mãi không thấy .

Thanh Huyền nằm giữa rừng, không biết tại sao mính trên kia mà xuống đây nữa, y tháo măt nạ đậy một con hổ to bước tới .

Đột nhiên một mũi bắn trúng ngay nó , y ngỡ ngang xíu chút nữa tiêu, người này mặc áo vàng tóc tai chẳng khác quý tộc.

Người này nhìn y cảm thấy rất giống một người , bèn lấy tranh ra xem . Quả vì này khá giống người đó , nằm cứ đem về xem hoàng huynh nói gì .

Thế là y bị đoàn thi vệ đem vào cung,bọn họ đem y đến giữa điện cho hoàng hậu.Y không chuyện gì đang diễn ra , chỉ biết mình đem đến giữa điện .

Hoàng hậu ngôi trên cao nhìn xuống phía dưới , nhớ đêm đó người cứu mính là thiếu niên tóc trắng , cư sử kiêu ngạo .

Lại nhớ kỹ hơn trước khi biến thành người thiếu niên kia , người đó mặt mũi lấm lem dính đây bụi bận .

Y cho người lấy nắm bụi cát , sau lại gần y bôi chét chét. Mặt mài đang sạch sẽ tự bị bôi bận khiến có hơi bất ngờ , lui về sau hơn một chút .

Hoàng hậu không giám chắc đó có phải ơn công , nên muốn bôi bụi bận lên mặt xem có phải vị ăn mày hóa thần tiên .

Hoàng hậu quả không nhận sai mà, liền gọi đám lính , đem y đi tắm rửa sạch sẽ hầu hạ cho tốt vào .

Y không chuyện gì xảy ra với mình , cứ như y biến thành con người , tùy nó vẫn là y như cảm giác này kỳ lạ vô cùng .

Y được tắm rửa sạch , bọn họ chăm y rất tốt không gì ở trên kia . Y không biết tại sao lại vậy rõ ràng vẫn là y , nhưng cũng không phải y .

Chúng nô tài đem y phục kia của y giặc sạch , chỉ để lại chiếc mặt nạ cho y, thầm nghĩ khoảng thời kia mình đã đeo mặt nạ đi đâu, làm gì y không rõ nữa.

Bọn nô tài cảm thán dù bức họa hoàng hậu cho họa sư vẽ tóc trắng bạch kim, đã đẹp bí ẩn rồi này tóc đen cũng gọi xinh không kém .

Hoàng hậu nói vị nay từ ăn mày tóc đen , mặt dính đầy bụi mà biến thánh tiên nhân , quả là kỳ lạ vô cùng .

Được mặc y phục chỉnh tề , ngồi trong phòng một con mèo đen huyền óng mượt đụng vào chân ,y cảm thấy con  mèo này giống người xưa củ .

Không không phải gọi là gì ...,thật không giám bây giờ y đang rối , nhìn mèo nhỏ không mà vuốt lông nó . Nói "người đễ thương thật , ta lúc nhỏ rất thích mấy con mèo, nhìn thế nào cảm thấy ngươi giống người đó ".

Bọn nô tài thấy y cầm con mèo đen , liền hỏi "Ngài lấy con mèo hoang này ở đâu". Y chỉ mĩn cười "ta thấy nó để thương , muốn giữa được không "vị tiểu thái giám kia nói "được rồi , nều ngài thích ".

Y cầm hết vuốt lông rồi hôn nó , con mèo dường như bị sốc , y nói "lúc nhỏ ta rất thích chơi mèo như vậy", khiến đám nô tì ganh ty một chút mèo mà cũng mỹ nhân hôn .

Sau đó y tiếp hôn tới tấp , lúc đầu mèo đen ngại , dần dần thầm chủ động hôn y , liếm cổ , hôn môi y nữa cứ như nó rất thích. Y lại cười nói , "nè người lém cổ ta  nhột có biết không" .

Một đại phu khám xem y có tốt , ông ta nói xem ra cơ thể có hơi suy nhược , ngủ không giấc ta kê cho một loại than thuốc hoạt đan.

Giúp dả thông khí quyết , ngủ ngon hơn, nói rồi ông viết giấp bút ra . Thuốc uống một , hai ngày sẽ đỡ , y vừa nghe ông ta nói tay không ngừng vuốt chú mèo , sau khi ông ta đi, chúng nô tí ra ngoài hết .

Tiểu Thanh Huyền nói ta chỉ giữa ngươi ở với ta một chút ,sau này ta trợ về cuộc sống kia ,không đem ngươi theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro