Chương 1 : Xuất Thân( remake 31-12-2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau tại Huyền Huyễn đại lục
Bây giờ là mùa thu,trời còn chưa sáng,tiết trời cuối thu vẫn còn lạnh lẽo, mọi nơi vẫn là một mảnh đen nhánh
Trong khuôn viên của Dương gia một ngọn đèn chiếu sáng, Tiêu Phong ngồi ngay ngắn lặng lẽ rút ra một quyển công pháp đã cũ.
Tiêu Phong năm nay vừa tròn 7 tuổi dáng người mảnh mai, vẻ ngoài cũng gọi là anh tuấn, trên người phát ra khí chất ôn hòa nhã nhặn, đôi mắt rực rỡ sáng ngời.
Bị phong ấn kinh mạch từ nhỏ, Tiêu Phong có ước mơ là trở thành một cường giả vĩ đại để có thể ngao du khắp thế giới, với tính tình hiền hậu và tấm lòng nhân ái cậu được rất nhiều người trong thôn yêu quý.
" Quyển Cửu Cung tàn này ta mất gần một tháng mới tu luyện xong, công pháp này rất phù hợp với ta" Tiêu Phong khẽ nói
Vừa luyện công, trên mặt Tiêu Phong lộ rõ một vẻ buồn rầu:" Nếu năm đó phụ thân và mẫu thân ta không đắc tội với Thiên Cung thì ta đã không rơi vào kết cục hiện tại, không thể tu luyện đến kim đan".
Suy nghĩ hồi lâu,bỗng có tiếng bước chân từ xa đi tới, đến gần Tiêu Phong.Tiến lên phía trước nhỏ nhẹ nói:" Huynh dậy rồi à? Vẫn chăm chỉ luyện công như ngày nào nhỉ? Tiêu Phong chỉ khẽ gật đầu
Người này là Tố Tố con gái cùa Dương Tiêu, đồng thời cũng là muội muội của Tiêu Phong, mỗi lần hắn bị bắt nạt người luôn đứng ra bảo vệ hắn chính là cô nên cô chính là người mà hắn yêu quý nhất, cô có một gương mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, vừa nhìn đã khiến người ta say đắm.
Tiêu Phong chỉnh đốn trang phuc, lẳng lặng bước đến gần Tố Tố hỏi:"Muội lại đến đây mang đồ ăn cho ta đấy à?"
"Vâng!" Tố Tố mỉm cười đáp.
Đang nói chuyện vui vẻ với Tố Tó thì Dương Khang xuất hiện đạp ngã người Tiêu Phong quát:" Tên phế vật nhà ngươi còn luyện công sao?Ngươi có quyền nói chuyện với Tố Tố tiểu thư à?
Tên Dương Khang này là người của Dương gia. Tính tình nóng nảy, là tên cầm đầu bắt nạt Tiêu Phong, gương mặt hắn xấu xí, vừa nhìn đã khiến người ta thấy chán ghét.
Dương Khang đến cạnh Tiêu Phong giọng khinh bỉ nói:'Dương gia là gia tộc lớn ở quận Thanh Châu, có vạn mẫu ruộng tốt,danh tiếng lẫy lừng. Tại sao lại chưa chấp một tên phế vật ăn hại như ngươi?"
Nói rồi Dương Khang ra lệnh cho 2 tên đồng bọn xông lên đánh cho Tiêu Phong một trận, đánh xong hắn không quên tặng cho Tiêu Phong một bãi nước bọt béo ngậy cùng với lời răn đe không được làm phiền Tố Tó và phải chào hắn mỗi khi gặp.
Tiêu Phong ngất đi, đến khi tỉnh dậy cậu chỉ thấy mình đang ở trong một khoảng không tĩnh lặng cùng với sự quyết tâm của mình. Sáng hôm sau, được Dương gia triệu tập đến võ đường,Tiêu Phong đi qua vô số đình đài lầu các, hành lang khúc khuỷu mới đến trước cửa võ đường.
Võ đường địa thế trống trải, đây là nơi mà các đệ tử Dương gia tu luyện, Cửa dùng đá cẩm thạch để điêu khắc Thanh Long, đất lót đã huyền vũ đen thẫm vuông vức, đứng ở cửa thôi đã có thể cảm nhận được khí thế vang dội
Ở trung tâm, các đệ tử Dương gia mặc đồ xanh trời khổ luyện dưới sự hướng dẫn của Dương Tiêu.
Những đệ tử này đều mới hơn mười tuổi,trong đó có Dương Khang vì muốn có một chỗ đứng trong Dương gia nên hắn đều cần cù rèn luyện mỗi ngày.
Phía bên kia võ đường, Dương tiêu đã đứng chờ Tiêu Phong sẵn. Dương Tiêu thì thầm với Tiêu Phong:" hôm nay, các trưởng lão hội ý việc đuổi con ra khỏi Dương gia, nhưng con yên tâm với cương vị là gia chủ và là một người bạn của cha con ta sẽ không để con phải chịu thiệt"
Nói rồi Dương TIêu dẫn Tiêu Phong vào võ đường, bên trong tề tựu đông đủ các vị trưởng lão cùng những người có địa vị lớn trong gia tộc.
Thấy hai người Dương Tiêu và Tiêu Phong đến, không khí trong võ đường bắt đầu tĩnh lặng hơn.
Trưởng lão Dương Thanh cất giọng:' Tiêu Phong, ngươi có biết hôm nay gia tộc triệu hồi ngươi đến làm gì không?"
Tiêu Phong chỉ lườm một cái và không nói lời nào.Bỗng Dương Khanh cha của Dương Khang một kẻ cực kì ghét Tiêu Phong lên tiếng quát:" Tiêu Phong, tên vô học nhà ngươi trưởng lão hỏi người không thèm trả lời còn trợn mắt lườm, thật đáng để đuổi ra khỏi gia tộc mà!"
Mọi người đều bàn tán trước thái độ bất kính của Tiêu Phong và ủng hộ Dương Khanh.
Đại trưởng lão lên tiếng:" Tiêu Phong không phải con cháu của Dương gia chúng ta, chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải nuôi và bảo vệ một tên phế vật như này".
Lúc này, Dương Tiêu lên tiếng giải thích cho mọi người biết rằng Tiêu Phong là con trai của bạn mình và là người đã cứu sống ông 30 năm về trước nên ông và Dương gia phải có trách nghiệm bảo vệ cậu.
Tình hình một lúc càng tệ hơn nửa số ủng hộ Dương Tiêu, nửa còn lại ủng hộ Đại trưởng lão.
Tâm trí của Tiêu Phong đang đấu tranh ác liệt nên ở lại nơi đây hay không. Chỉ vì cậu quá yếu nên mới bị mọi người xa lánh và khinh thường.
Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết êm xuôi, nhà ai người nấy về, Tiêu Phong trở về phòng của mình và quyết định làm một việc gì đó.
to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro