CHAP 22: THIÊN CỔ BI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời vần chuyển màu tím sẫm... Trên đỉnh tiên sơn, gió mạnh gào thét như muốn hất văng tất cả sự vật rời khỏi chốn hoang vu mà linh thiêng này.

Thường Luân Sơn, một trong ba ngọn núi còn tồn tại sau khi Thần giới diệt vong. Phạm vi một trăm dặm quanh chân núi chính là vùng thánh địa, trừ vài loại thần thú, tiên thảo cao cấp, sinh vật bình thường đều vì ảnh hưởng của thần khí cực mạnh mà tan biến. Ngay cả tiên nhân từ phẩm vị Thái thượng chân nhân (cấp bậc thứ ba trong Tiên môn) trở xuống mỗi lần có việc phải đi ngang về núi cũng ngã bệnh vài tháng.

Tương truyền chính tại Thường Luân Sơn thời thượng cổ, có hai vị Thần tôn đã nuôi dưỡng kì thú dị thảo để chúng canh giữ một vùng cấm địa trên đỉnh núi. Không ai biết nơi đó cất giữ bí mật gì, những người ăn phải gan hùm mật gấu liều mạng đến khám phá đều "hữu khứ bất hồi", ngay cả xương cốt hồn phách cũng tan biến như chưa từng tồn tại trên thế gian.

Vì lẽ đó, tiên nhân ma yêu khắp Lục giới đều chỉ có thể ngồi thêu dệt lên hàng nghìn truyền kì khác nhau về ngọn núi huyền thoại đó, câu chuyện li kì huyền bí, ảo diệu thần thánh kiểu gì cũng có, lại chẳng ai chứng thực được và cũng chẳng ai dám thử chứng thực.

Mấy vạn năm trước, chính tại nơi này, một loại thần thú gọi là Huyễn Linh Cửu Trùng Hoả Phượng từ trong sông lửa hấp thụ thần khí của Yêu Thần mà hoá thành hình người, cho đến nay tu vi đã được sáu vạn chín nghìn năm, vẫn luôn ở lại trên núi một lòng phụng lệnh canh giữ thần vật. Con phượng hoàng này chính là thần thú Yêu Thần nuôi dưỡng từ lúc còn trong trứng, trước lúc bị phong ấn nhận được yêu lực của nàng mà hoá thành người, cả đời sinh ra và tồn tại để phụng sự nàng. Tộc phượng hoàng thượng cổ sinh ra đã có nhan sắc diễm lệ yêu dã, khuynh thành mị quốc, khi hoá thành người lại càng là mỹ nhân thiên hạ vô song, vì nhận được yêu khí của Yêu Thần, lại càng giống nàng vài phần...

"Ngươi quả thật rất xinh đẹp!!" - Yêu Thần tặc lưỡi trầm trồ trước vẻ đẹp của hồng y nữ tử ("hồng" ở đây là màu đỏ, khác với màu áo của U Nhược là màu hồng của hoa đào) trước mắt. Hình như thuộc hạ, tiên tì xung quanh nàng đều toàn là mỹ nhân nhỉ?! Song Nhi đã đẹp đến mức khiến nàng cũng phải kinh ngạc, tiểu phượng hoàng này đúng là không hề kém cạnh con bé... Tuy Song Nhi ôn nhã lạnh lùng, tiểu phượng hoàng của nàng lại cao ngạo rực rỡ, nhưng mỗi đứa một vẻ, nàng cảm thấy dường như mình đã già rồi.

"Ngươi tên là gì?" - Về đạo lí, cũng xem như con cái mình "sinh" ra, giọng điệu của nàng tự nhiên có phần dịu dàng. - "Từ lúc bản tôn hoá hình cho ngươi vẫn chưa gặp mặt, khi ngươi còn là con chim nhỏ xíu đều gọi ngươi là tiểu phượng hoàng, bây giờ gọi như thế cũng không thích hợp nữa."

Tiểu phượng hoàng xinh đẹp nhìn nàng chớp chớp mắt :
"Tiểu phượng hoàng không có tên... Thần tôn, người đặt tên cho con đi."
Yêu Thần phì cười. Đối với những tiểu hài tử, nàng tự nhiên lại rất yêu thích... dù nàng chưa bao giờ làm mẹ, nhưng trước bọn chúng lại không thể không rung động...
"Vậy, từ nay gọi ngươi là Phượng Nhan." - Nàng mỉm cười. Đây là hai chữ đầu tiên hiện ra trong đầu nàng.

Thật ra, tuy nói rằng Phượng Nhan đứng trước Yêu Thần chỉ là một tiểu hài tử, nhưng vẻ ngoài của cả hai lại như tỷ muội, còn là tỷ muội cách nhau không đến năm mùa xuân. Mà bản thân tiểu phượng hoàng cũng đã sống lâu đến mức xứng đáng được gọi là lão - lão - lão bà, nhìn hai chủ tớ họ thật khiến người ta vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ.

Yêu Thần nhìn chăm chăm tiểu Phượng Nhan trước mắt, đôi mắt tím sẫm hiện lên vẻ mênh mang, mở miệng hỏi một câu khiến nàng giật mình:
"Ngươi còn nhớ... người tên là Lãnh Thiên không?"

Phượng Nhan kinh ngạc. Nếu nói Yêu Thần là chủ nhân, thì Lãnh Thiên Thần tôn còn không phải là nam chủ nhân của nàng sao? Tuy rằng cả hai vị Thần tôn đều trải qua một lần chuyển kiếp, lại chỉ có Yêu Thần bệ hạ quay trở lại, nhưng đâu thể nào nàng quên được Lãnh Thiên Thượng thần từng ngày ngày đến Thường Luân Sơn tìm chủ nhân nhà nàng, lại còn rất sủng ái nàng, vẫn thường vuốt vuốt bộ lông đỏ rực mới lưa thưa vài cọng của nàng trong lúc trò chuyện với chủ nhân. Tuy ngài là Thuỷ Thần, nhưng lại chưa bao giờ nghịch với Hỏa hệ của Phượng Nhan, là nam quân hoàn mỹ nhất nàng từng gặp trong suốt cuộc đời gần bảy vạn năm, cũng là nam quân nàng ngưỡng mộ và tôn kính nhất. Nếu không phải vì chúng thần giở trò, hại Thượng thần vũ hoá, phong ấn Thần tôn của nàng, thì hai người họ chắc đã sinh được những đứa trẻ xinh đẹp rồi. Nhưng cũng nhờ hận thù Thần giới, sống ẩn dật trên Thường Luân Sơn mà nàng mới tránh được kiếp nạn huỷ diệt. Nếu nàng rời núi nhập Thần tịch đương nhiên không có vấn đề, nhưng sao nàng có thể tươi cười xã giao với đám người đã hãm hại hai người quan trọng nhất cuộc đời nàng chứ?!

Nhưng Thượng thần và chủ nhân yêu nhau sâu đậm như thế... sao nghe cách chủ nhân hỏi lại giống như người không hề biết Thượng thần?!
Phượng Nhan tiểu cô cô vô cùng đắn đo. Chủ nhân nhớ được nàng và Thường Luân Sơn nhưng lại quên Thượng thần sao?! Nàng biết trả lời thế nào bây giờ a?!

"Thần tôn, con đương nhiên là nhớ Lãnh Thiên Thượng thần a." - Tiểu phượng hoàng trả lời vô cùng dứt khoát, nhưng đôi mắt phượng hoàng đỏ rực lại nhìn Yêu Thần như trên mặt nàng có dính mực.

Yêu Thần chép miệng, nhìn phản ứng của con bé lại có chút chột dạ, giống như bản thân mình đã làm phụ lòng người ta vậy. Bất giác le lưỡi giống như Hoa Thiên Cốt ngày xưa mỗi lần làm sai, bản thân cảm thấy hành động này rất tự nhiên, dù nhìn vào có vẻ đối lập với vẻ ngoài độc nhất vô nhị của nàng, nhưng lại vẫn tạo được cảm giác ấm áp gần gũi.
Phượng Nhan còn chưa hết bàng hoàng lại thêm một lần kinh ngạc. Từ khi nào chủ nhân của nàng lại có những biểu hiện đáng yêu bất thường thế này?!

Nhìn con bé há hốc mồm bất chấp hình tượng, Yêu Thần nhận ra dường như mình có chút thất lễ. Phượng Nhan giống như Song Nhi, đều đem đến cho nàng một cảm giác rất bình yên, rất thoải mái, giống như trong gia đình, khiến nàng có thể dẹp bỏ mọi đề phòng, nói và làm những điều sâu tận trong tâm khảm.

Kể ra, nơi thật sự là nhà của nàng chỉ có Thường Luân Sơn này. Vân Cung thần cung gì đó tráng lệ xa hoa, lại không thể đem đến cho nàng một giấc ngủ thật sự an lành.
--------
Bảy vạn năm trôi qua như chớp mắt. Đời người luân chuyển, sóng gió bất ngờ. Cảnh đẹp trước mắt vẫn ở đây, nhưng người chỉ còn lại trong hồi ức.

Nàng đứng lặng trước cây hoa phật linh từng trồng năm nào. Phượng Nhan nói, năm đó nàng thích nhất là nằm lười biếng dưới gốc cây, trên mặt che một quyển cổ thư, Lãnh Thiên ngồi bên cạnh nàng, có lúc chăm chú giải quyết chính sự, có lúc nhàn nhã thưởng trà ướp từ hoa phật linh, đôi khi vui vẻ sẽ dùng pháp lực bắn tia nước vào mặt chọc giận nàng.

"Những lúc như thế, nhìn Thượng thần và Thần tôn chàng chàng thiếp thiếp, con thấy hình như hoa phật linh cũng chuyển thành màu hồng rồi a...  Chậc chậc, thật là làm cho nữ nhân cô đơn bảy vạn năm như con ghen chết mà." - Phượng Nhan vui vẻ sánh bước cùng chủ nhân, huyên thuyên kể lại chuyện xưa, mày mắt đầy vẻ thoả mãn khi trêu chọc được nàng.

Khẽ nhướng mày lên tỏ vẻ giận dỗi, nàng vươn tay, bạo lực cốc đầu con bé mà mắng:
"Ngươi ấy hả?! Sáng trưa chiều tối, năm này qua năm khác đều ở trên núi, chim còn không lên được nói chi nam nhân?! Dung mạo ngươi so với Sát tỷ tỷ thật chẳng biết ai hơn ai, một khi xuống núi e rằng ngay cả Ngọc Đế cũng phải quỳ xuống dâng cả thiên hạ cho ngươi ấy chứ..."

Vô tình thốt ra ba chữ "Sát tỷ tỷ", nàng giật mình. Ngẫm lại, nàng ở Thần giới cô độc cả đời, ngoại trừ Hoả Thần ca ca, Lãnh Thiên và Phượng Nhan là người thân, cùng Tử Phong hắn xem như cũng có quen biết thì làm gì có tỷ tỷ nào?! Không lẽ đây là kí ức trong khoảng thời gian trước khi khôi phục thần thức, theo như Song Nhi nói thì là lúc nàng mang cái tên... Hoa Thiên Cốt?!
...
Lặng người tựa lưng vào gốc cây, nàng ngẩng đầu nhìn tán cây phật linh điểm hoa vàng rực rỡ, dường như trong đầu đã có chút ý niệm, khẽ lẩm bẩm:
"Lãnh Thiên, tuy ta vẫn cảm thấy bức tường ngăn cách kí ức này thật khó phá bỏ, nhưng ta thật sự muốn nhớ lại chàng."
...

Theo như Phượng Nhan nói, dung mạo của chàng ấy là tuyệt thế vô song. Mái tóc đen dài ba ngàn sợi mượt đến mức mỗi lần chải tóc đều khó khăn lắm mới giữ được chiếc lược đừng trôi tuột đi... Hình như nàng cũng từng biết một nam nhân có mái tóc như thế, chỉ có điều làm thế nào cũng chỉ thấy được một khoảng mờ nhạt trong kí ức.

Chàng thích mặc áo trắng. Hoàn toàn trắng, đôi khi nếu phải tham dự đại sự long trọng sẽ khoác thêm trường bào viền xám nhạt uy nghi. Mái tóc không một sợi bạc bình thường sẽ dùng trâm bạch ngọc búi lỏng, phóng khoáng mà vẫn cao cao tại thượng. Đến đại lễ sẽ đội ngọc quan cao quý uy nghiêm  của thượng tiên... à không, Thượng thần chứ nhỉ?

Thật kì lạ! Nàng tuy không nhớ được gương mặt của chàng, nhưng phong thái, khí chất, ngoại hình, tính cách và giọng nói lại vẫn nhớ rất rõ. Mỗi khi miêu tả lại giống như mình đã từng nhìn ngắm bóng dáng ấy hàng vạn lần, từng từ ngữ hình ảnh đều phát ra từ tiềm thức.

Phượng Nhan từ xa nhìn bóng dáng cô độc đầy hoài niệm của nàng, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng. Thượng thần Lãnh Thiên vũ hoá... thật ra đều bắt đầu từ mâu thuẫn của hai người. Đó là lần đầu tiên hai người họ thật sự làm lớn chuyện đến mức trời long đất lở, và cũng là lần cuối cùng Thượng thần Lãnh Thiên đến Thường Luân Sơn. Từ đó về sau... người đã không còn nữa.

Nhưng chủ nhân đã chịu nhiều đả kích đến vậy, nàng không muốn người đau đớn, nên cũng không dám nói ra chuyện này. Nàng có thể cảm nhận được chủ nhân thức tỉnh đã lâu, đến hôm nay lại đột nhiên trở về, lúc mới đến vẻ mặt người trông hơi thảng thốt, cử chỉ lời nói cũng mất hẳn vẻ uy nghiêm. Cho nên nàng chắc chắn chủ nhân đang không vui, càng không nên kể ra chuyện đau lòng.
........
Từ lúc Thần giới còn tồn tại, Yêu Thần chính là một trong số ít các vị thần luôn bị chúng thần dè chừng bởi sức mạnh huỷ thiên diệt địa. Chính bản thân nàng cũng nuôi tham vọng rất lớn. Rõ ràng sở hữu sức mạnh to lớn như thế, sao có thể cam tâm yên phận?!

Tuy nhiên, chúng nhân khắp tứ hải bát hoang cũng biết, Yêu Thần thật ra không phải kiểu mỹ nữ cả người đầy sát khí ngoi lên từ máu tanh, mà là một đại mỹ nhân có vẻ đẹp ma mị lạnh lùng, cao cao tại thượng giống như băng giá ngàn năm. Người ta càng biết được, thật ra nàng không vô tình vô dục, mà tình lang của nàng lại chính là Lãnh Thiên Thượng thần cai quản Thủy hệ của Lục giới. Hai người họ ân ân ái ái, là cặp tình nhân được ngưỡng mộ và bị ghen ghét nhiều nhất trên thế gian.

Thật ra căn bản cũng chẳng phải ghen ghét gì, chỉ là vì Yêu Thần đã cướp đi nam quân tuyệt vời nhất trong lòng chúng nữ thần thượng cổ, Lãnh Thiên lại cướp đi mỹ nữ được tôn sùng nhất của chúng nam thần... vì thế mà oán khí ngút trời, không sao tan nổi. Hai người thiên hạ vô song ấy để lại bao nhiêu truyền kì động lòng người, cũng để lại một bi kịch muôn đời không phai.
...
Thật ra Thượng thần Lãnh Thiên ngày đêm ở bên Yêu Thần đã sớm biết được những yếu điểm của nàng. Hắn vì muốn kiềm chế sức mạnh của Yêu Thần, thanh tẩy yêu khí đầy tà ác trong nguyên thần của nàng mà tạo ra một thanh thần kiếm, dùng chính tinh lực và pháp lực của hắn luyện đủ bảy bảy bốn chín ngày, sau đó ngâm vào Cửu Trùng Ôn Tuyền ba ngày để hấp thụ linh khí trời đất.

Thanh kiếm đó mang Thủy hệ của hắn, nhưng lại chứa cả linh khí và chính khí để khống chế yêu lực của nàng, là khắc tinh duy nhất của Yêu Thần đệ nhất Lục giới. Hắn đặt cho nó cái tên "Đoạn Niệm", vì hắn biết được ngày mà nàng phát hiện ra bí mật của thanh kiếm này, chuyện giữa hai người họ chắc sẽ không thể cứu vãn được. Nhưng vì sinh linh Lục giới, lại không thể không hi sinh tình cảm riêng tư.

Từ đầu Lãnh Thiên vốn dĩ không trao Đoạn Niệm cho nàng. Người ta nói rằng đó là vì hắn sợ thanh kiếm vừa luyện xong khí tức còn chưa kịp ổn định, nếu giao cho nàng sẽ dễ bị phát giác... nhưng đâu ai biết thật ra hắn không dám. Hắn có thể vì chúng sinh mà bỏ qua người con gái hắn yêu nhất, nhưng lại không đủ can đảm và quyết tâm để đặt xuống con cờ định mệnh này.
Sâu thẳm trong truyền kì này, trừ bản thân hai người đó ra chỉ có mình Phượng Nhan biết rõ.
...
Còn nhớ ngày Thượng thần Lãnh Thiên đeo cho chủ nhân của nàng chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Sợi dây đeo rõ ràng là tóc của ngài, xỏ qua một viên đá kết tụ từ một ngàn năm tinh lực của Thượng thần, tự tay tặng nó cho chủ nhân. Vốn dĩ đó là món quà vô giá độc nhất trong thiên hạ, lại mở màn cho tấn bi kịch đau thương. Đâu ai biết, viên đá đó lại là một phần của Đoạn Niệm, cùng Đoạn Niệm có mối tương giao rất chặt chẽ. Yêu Thần đeo nó trên người, bất cứ lúc nào cũng bị linh khí của Đoạn Niệm kiểm soát và khống chế, báo cáo mọi động tĩnh của nàng cho chủ nhân thật sự của chiếc vòng - Thượng thần Lãnh Thiên. Trong khi đó, Yêu Thần lại không hề hay biết, đến ba năm sau lúc nhận được Đoạn Niệm kiếm từ tay hắn nhân dịp sinh thần ba mươi vạn tuổi vẫn rất hạnh phúc đem theo cả hai "món quà" đó bên mình ngày đêm.
...
Nhưng bí mật giấu được bao lâu cũng đến lúc bị phơi bày.
Tình yêu, niềm tin, hạnh phúc, hi vọng, đều không thể thắng được cơn phẫn nộ trào dâng.
Ân ái bao năm, vì một lần sai lầm của nàng, vì một lần nhẫn tâm của hắn mà tan vỡ như bong bóng... Đã vỡ rồi, lại vẫn làm cay mắt mỗi người đến ngàn năm.
...
Chung quy, chuyện năm đó xảy ra khi Yêu Thần trong lúc nhàn rỗi  đem Đoạn Niệm ra "nghiên cứu". Nào ngờ cái hay cái đẹp thì có phát hiện được đấy, nhưng cũng đồng thời nhìn thấy một vết nứt rất nhỏ. Lúc đầu nàng vốn không nghi ngờ gì, chỉ là lo lắng vết nứt đó sẽ ảnh hưởng đến linh khí của Đoạn Niệm, liền vội vàng đem nó đến tìm thư đồng của Thượng thần Lãnh Thiên ở Bắc hải, hỏi thử xem y có biết được chút gì không, bởi vì ngay lúc đó Lãnh Thiên lại được Thiên Đế nhờ cậy đi làm một số việc. Khi đến Thuận Thiên cung nàng chẳng thấy thư đồng của hắn đâu mà chỉ gặp một người đảm nhiệm chức vụ gác cung tạm thời, vừa hay lại là người quen biết nổi tiếng với danh hiệu "Toàn Tri Đại thánh". Đến lúc vị Đại thánh kia xem kĩ Đoạn Niệm, trên mặt thoáng qua sắc thái kinh ngạc và hoảng hốt tột độ, dù đã cố gắng giấu kín vẫn không lọt qua được mắt nàng.

Tuy hắn nói chẳng có gì, nhưng nàng đâu ngu ngốc dễ lừa đến mức đó?!
...
Ngày Lãnh Thiên trở về, việc đầu tiên chính là đi tìm nàng. Hắn bắt gặp nàng đang nhắm mắt an tĩnh dựa vào cây phật linh ngủ say, gương mặt đẹp đến lu mờ vạn vật mà hắn ngày đêm nhớ nhung trong giấc ngủ lại dịu dàng thuần khiết, không nhiễm bụi trần.

Hắn cũng thật mệt mỏi... từ lúc tiêu hao pháp lực vào linh thạch và Đoạn Niệm, tu vi của hắn đã giảm đi không ít nhưng vẫn phải lo toan chuyện của Lục giới. Giờ đây, thật muốn nằm bên cạnh nàng ngủ một giấc thật yên ổn.
...
Đến lúc tỉnh lại từ giấc ngủ say, lại thấy nàng đang mở đôi mắt tím sẫm nhìn hắn chăm chăm.
Phì cười hỏi chuyện gì, lại nghe nàng nói một câu chẳng liên quan:
"Gần đây ta ngủ rất nhiều, lại chán ăn, lúc chàng không ở đây ta và Chúc Dung gọi Y Thần xem thử, còn tưởng là có thai, tiếc thay lại không phải..."

Hắn chột dạ. Còn không phải vì nàng bị Đoạn Niệm khống chế yêu lực sao? Thân thể và nguyên thần bị thanh tẩy, sức lực và giác quan cũng sẽ giảm, cần ngủ nhiều để hồi phục, chắc chắn không thể có thai...

Nàng chớp chớp mắt, bàn tay thon dài mịn màng như búp sen đặt lên cổ tay hắn. Hắn còn chưa hoàn hồn đã cảm nhận được một luồng chân khí vụt qua trong cơ thể, sau đó nhanh chóng rút về lòng bàn tay đang chạm vào hắn của nàng.

"Mười vạn năm tu vi của chàng đâu?" - Câu hỏi nhàn nhạt của nàng vang lên khiến tim hắn nhất thời nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng nghi ngờ rồi... đây là cố ý tra hỏi hắn.

Hắn không biết biểu cảm trên mặt mình lúc đó như thế nào, nhưng sắc mặt nàng lại kém đi rõ ràng trước sự ngẩn người của hắn.
"A Nguyệt..."
Lúc này hắn thật sự không nói được gì nữa. Nếu nói ra sẽ biết là ngụy biện, còn cần phải nói sao?!

Lần cuối cùng đó, nàng vất Đoạn Niệm xuống dưới chân hắn, ném lại một câu khiến hắn chết lặng tâm can:
"Thì ra, chàng chưa bao giờ tin ta. Thì ra, tất cả ấm áp chàng đem lại cho ta đều chỉ vì chúng sinh trong thiên hạ... A ha ha, phải chăng ta đã quá cuồng si, quá ngây ngốc, đặt trọn niềm tin vào kẻ vô tình nhất Thiên địa ư?!..."

Vô tình nhất Thiên địa, phải, hắn là kẻ vô tình nhất Lục giới. Thì sao?! Nếu mặc sức cho nàng tự do sử dụng Thần lực, nếu mai này vạn vật điêu đứng, chúng sinh lầm than, hắn sao dám trơ mắt ra đứng nhìn?!

Lí trí của Lãnh Thiên tiếp tục thúc giục hắn, nhưng đến khi đưa mắt nhìn thẳng vào Yêu Thần, tất cả những điều hắn cố công dựng nên để thuyết phục chính mình đều sụp đổ.
"Chàng thật tài giỏi, diễn kịch cũng thật hay! Đã đến nước này, có lẽ chính chàng cũng hiểu..."

Trên gương mặt người con gái ấy, đôi mắt tím biếc bi thương đến não lòng bỗng lóe lên ánh tà mị thấu xương. Khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra sự giễu cợt chính mình, quá tin người, một đời cuồng si chỉ mang lại lừa dối. Khẽ cắn chặt răng, nàng gằn từng chữ, từng lời như ngàn vạn nhát dao xuyên thấu tâm can.

"Kết thúc đi! Từ nay ta có bá nghiệp của ta, chàng có chúng sinh của chàng. Bản tôn cùng Thượng thần, tà và chính không thể dung hợp, mong Thượng thần mau chóng rời Thường Luân Sơn, tránh cho chính khí của ngài bị yêu khí của bản tôn vấy bẩn..."
Ngày hôm ấy, dưới những cánh hoa phật linh tàn úa, nàng và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt.
...
Lặng nhìn Yêu Thần bâng khuâng trước gốc phật linh chính tay người trồng năm nào, lòng Phượng Nhan khẽ nhói lên, xót xa trước thế thái nhân tình. Mấy vạn năm trôi qua, giờ đây cảnh còn người mất, liệu duyên xưa tái hợp được chăng?! Nàng cũng từng bấm độn, biết Thượng thần Lãnh Thiên chuyển kiếp đã mấy lần rồi, sợ rằng Thần giới trong ký ức của người chỉ còn là một vệt bụi mờ nhạt. Vật đổi sao dời, âu cũng là số kiếp.

Mải mê chìm theo dòng hồi ức, đột nhiên, Yêu Thần cảm nhận có một vật nào đó đang chuyển động trong khư đỉnh. Khẽ đưa tay, thì ra là thanh bội kiếm mà Huyết Thần đưa khi nàng mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đôi Cung linh mà Hoa Song Nhi buộc trên chuôi kiếm vang đinh đang theo gió. Khi chuôi kiếm chạm vào tay, nàng thấy thanh kiếm rung lên khe khẽ, tỏ vẻ vui sướng như gặp lại cố nhân xa lâu không gặp. Yêu Thần mân mê thanh bội kiếm, lòng ngạc nhiên vì linh tính kì lạ của nó, nhất thời không để ý đến điều gì chung quanh nữa.

"Đoạn Niệm!!!" - Phượng Nhan thảng thốt, nhìn chằm chằm vào thanh bội kiếm đương run lên vì vui sướng trong tay Yêu Thần. Không ngờ, không ngờ sau ngàn vạn năm...
Đoạn Niệm là kiếm nhưng vốn là thượng cổ thần khí, linh tính vượt xa nhiều loại Tiên giới chí bảo, đương nhiên có thể nhận ra khí tức hùng mạnh của Phượng Nhan. Hơn nữa, dù không va chạm trực tiếp nhưng cùng ở bên cạnh Yêu Thần và Lãnh Thiên Thượng thần nên cũng coi như là có một mối giao tình thân thiết.

"..."
"Phượng Nhan, ngươi biết đến thanh bội kiếm này sao?!"
"Vâng, đây chính là thượng cổ thần kiếm, Thủy hệ tuyệt thế bảo vật. Hơn nữa, Đoạn Niệm còn là thứ mà Lãnh Thiên Thượng thần để lại trước khi vũ hóa. Không ngờ bây giờ lại quay về bên Thần tôn..."
----------------------------------
P/s: Bi ai, phản bội, hận thù,... có lẽ lãng quên là liều thuốc tốt nhất chăng? Nói rằng ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng duyên phận dễ gì cắt đứt....
Ngược tâm, lần này có ai thấy nhói lòng không? Ad edit xong part này mà không dám đọc lại, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng viết những phần sắp tới. À, sau part này, ad bận học quân sự 1 tháng, có lẽ giữa tháng 10 mới có chap mới nhé.

#Yêu_Cốt.
#Miuheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing