CHAP 25: LUÂN HỌA TRẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bái kiến Thần tôn, chẳng hay người đến đây gặp tiểu nữ có việc gì cần dạy bảo không?!"
Giọng nói thanh nhã quen thuộc vang lên, từ từ đưa Yêu Thần Hoa Thiên Cốt quay về thực tại. Nàng buông bức họa xuống bàn, xoay người về phía ngưỡng cửa, nơi Song Nhi đang cung kính cúi đầu. Vẫn còn mơ màng trong tâm tưởng, nàng ngơ ngác hỏi con bé:

"Ngươi về rồi à?! Đã đứng ngoài đấy được bao lâu rồi?!"
"Bẩm, từ lúc tiểu nữ về đến bây giờ đã được một canh giờ. Lúc ấy, Thần Tôn đang thưởng họa nên tiểu nữ không vội gọi người."

"Một canh giờ sao?! Không ngờ... không ngờ một bức họa lại có thể khiến ta mê mẩn tâm thần đến thế. Thật thất lễ rồi, ngươi vào đi, đứng ngoài đấy thật không ổn chút nào."
"Đa tạ Thần tôn." - Nói rồi, Nghi Song chậm rãi bước vào phòng, nhíu mày quan sát một lượt, nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thông Linh Thạch còn sót lại chút ánh vàng le lói. Một hộp gỗ Tử Đàn đương mở ra bên án thư. Trang giấy mà mẫu thân vừa đặt xuống... Quả không hổ danh là Dị Hủ các chủ, lần này Đông Phương thúc thúc dự liệu vượt xa những gì nàng suy tính.

Nhưng điều mà nàng không thể nào suy đoán được chính là lúc này đây: không rõ vì lí do gì mà mẫu thân đại nhân lại đích thân đến đây tìm nàng, còn đúng lúc Đông Phương thúc gửi kỉ vật nữa chứ?! Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một nước cờ số phận?! Lão thiên, người đang giúp ta sao?!...

Trong đầu hiện lên vô số nghi hoặc nhưng cử chỉ của Song Nhi vẫn điềm đạm, kính cẩn mời mẫu thân ngồi vào án thư, mắt nhanh chóng lướt qua trang giấy mới được đặt xuống.
...
Phụ thân, là người sao?!

Nếu nói mị hoặc là tội nghiệt, có lẽ phụ thân là tội đồ của cả Lục giới mất rồi!!! Đến một tiểu tiên có định lực hơn người như nàng đây còn cảm thấy khó cưỡng lại, huống chi người đang đứng trước mặt nàng đây sao có thể tĩnh tâm trước dáng hình tuyệt mĩ nhất, yêu dã nhất thế gian?!
Khẽ đưa mắt nhìn sang mẫu thân, Nghi Song phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Trông kìa, vị chủ từ có nhan sắc và quyền uy nhất Lục giới vẫn còn đang mơ màng, đăm đăm nhìn vào bức họa. Mới là bức họa thôi đã khiến người ngây ngốc, liệu đến khi gặp lại người thật, nàng khó mà tưởng tượng nổi hình tượng của mẫu thân sẽ thành cái gì đây?! Phụ thân, lần này người câu dẫn quá mức cần thiết rồi, haizzzz!!!

Nhẹ nhàng rời khỏi án thư trước mặt, Nghi Song thong thả quay đi châm trà, để mặc mẫu thân đại nhân tiếp tục thả hồn vào bức họa.
...
Róc rách, róc rách...
Hương trà thoang thoảng khắp phòng, mùi hương của chín chín tám mươi mốt loại lá trà trong Lục giới hòa quyện trong ấm kích thích cái mũi tinh nhạy tột bậc của Yêu Thần, réo gọi nàng quay về thực tại, nơi Song Nhi khẽ khàng mời nàng dùng trà.
"Hoa Song Nhi, rốt cuộc mấy bức họa này là sao?!"
"Chuyện này... chuyện này... thật sự tiểu nữ vẫn chưa hiểu ý mà Thần tôn muốn hỏi!!!"

Đương rót trà, Nghi Song khẽ biến sắc mặt nhưng nhanh chóng điều lại hơi thở, lấy lại bình tĩnh, tỏ ra "ngây thơ vô (số) tội" ngước mặt lên nhìn Yêu Thần. Chuyện này sao nàng lại không hiểu được?! Hơn thế, bản thân nàng còn biết rõ hỉ nộ ai lạc ẩn sau tất cả những bức họa. Chuyện năm xưa, dù không trực tiếp nghe phụ mẫu hai người kể lại, nhưng còn U Nhược sư tỷ, còn Đường Bảo tỷ nữa, hiển nhiên tỷ muội Song Uyển biết rõ sự tình đến từng chân tơ kẽ tóc!!! Điều khó nghĩ nhất bây giờ là làm sao giúp mẫu thân hồi tưởng lại, làm sao gợi lại hồi ức của người chứ?!
Nhìn bộ dáng của Song Nhi, Yêu Thần lại tưởng (bở) con bé quả thật không rõ chuyện gì đang diễn ra. Thôi bỏ đi, gặng hỏi nữa cũng chẳng biết thêm điều gì. Nhưng không rõ tại sao nàng lại khao khát muốn biết đến thế?! Vì kí ức chưa hoàn thiện chăng?!

Khoan, lúc ở Thường Luân Sơn, Phượng Nhan đã bày tỏ sự nghi hoặc về tiểu tiên tỳ này khiến nàng không thể không sinh nghi. Có lẽ, mấy bức họa, Song Nhi không rõ thật, nhưng chắc chắn nó phải biết những điều khác. Thân thế của con bé, quả thật không đơn giản, liệu rằng có liên quan đến nàng?!

"Chuyện ngươi không thể nói, ta cũng không cưỡng cầu làm gì. Ngay từ đầu, bản tôn biết những gì ngươi từng khai với Tử Phong lẫn Hoành Đao về thân phận của mình đều là giả. Thân thế của ngươi, không đơn giản là điệt nữ của Vương Mẫu bên Tiên giới hay nhi nữ của Huyễn Thương, phải chứ?!"

Nội tâm Nghi Song chấn động, dẫu biết thân phận giả của mình không thể nào che mắt được mẫu thân, nhưng không ngờ người lại nói thẳng ra như thế. Yêu Thần tựa hồ không để ý, ánh mắt lại càng sắc bén nhìn thẳng vào Song Nhi, tiếp tục nói:

"Hơn thế nữa, từ khi ngươi xuất hiện, đôi khi ta lại thấy những ảo cảnh rất thân thuộc dù rằng ký ức Thần giới của ta rõ ràng không có chúng. Nhất là lúc ngươi rút ra chiếc chuông nhỏ, túi hương và cùng ta nấu canh hoa đào, những ảo cảnh đó càng rõ ràng hơn, giống như quá khứ mà ta đã quên mất. Song Nhi, ngươi nói xem, đó có phải là quá khứ của ta không?! Tại sao ngươi lại tiết lộ cái tên Hoa Thiên Cốt, bảo đó mới là tên của bản tôn?!"

Thôi rồi, lần này mẫu thân đã quyết tâm tìm hiểu đến cùng, mình phải làm sao đây?! Nghi Song lo lắng đến toát mồ hôi hột, đồng thời còn e sợ tai vách mạch rừng, vạn nhất Huyết Thần hay Hoành Đao mà nghe thấy thì mọi công sức của nàng đều đổ sông đổ biển mất!!! Nhất là Hoành Đao, trận ngôn chiến diễn ra mới vài canh giờ trước thôi đã đẩy nàng vào tình cảnh lúc nào cũng có nguy cơ bại lộ.

Nhưng nhìn vào đôi mắt tím biếc của mẫu thân, Nghi Song không khỏi nao lòng. Ánh mắt ấy, từ khi mất đi kí ức, không còn vui vẻ lạc quan như Hoa Thiên Cốt ngày xưa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô độc, khi mơ màng, lúc ngơ ngác, bần thần hướng về một bóng hình nào đó. Để mẫu thân được khôi phục toàn vẹn kí ức, nàng đã quyết định sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, ngay cả sự an nguy của chính mình.
...
Thấy sự lo lắng, căng thẳng của tiểu tiên tỳ thân tín, Yêu Thần thoáng một chút bối rối, không ngờ lại khiến con bé khó xử đến thế.
"Bẩm Thần tôn, trước khi thưa chuyện, xin người cho tiểu nữ một chút thời gian dựng kết giới. Đây là việc hệ trọng, ngoại trừ Thần tôn và tiểu nữ, bất cứ ai cũng không được biết..." 

Chưa nói dứt câu, Yêu Thần đã ra hiệu cho Nghi Song im lặng. Nàng liền đưa tay niệm chú, bắn ra một đạo quang mang hướng thẳng lên trần. Ngay tức khắc, đạo quang mang liền hóa thành một cái lồng bao phủ cả căn phòng rồi từ từ ẩn vào hư không. Kết giới này dùng chính Thần lực tinh thuần nhất của Yêu Thần, cho dù là Huyết Thần vận đến mười thành công lực cũng không thể phá vỡ, nói chi đến chuyện nghe lén.

"Bản tôn đã dựng nên kết giới rồi. Trong phạm vi căn phòng này, dù là Tử Phong vẫn không thể nào nghe được. Bản thân ta cũng đã quan sát mọi động tĩnh và chắc chắn không có điều gì khả nghi. Bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ?!"

Chứng kiến kết giới từ từ bao phủ, Nghi Song thoáng ngạc nhiên, lòng thán phục sức mạnh mà mẫu thân sở hữu. Nhưng bây giờ không phải lúc để tán thưởng!! Ngay lập tức, tầng tầng lớp lớp suy tính vụt qua tâm trí. Và chẳng mấy chốc, một kế hoạch dần dần hiện lên trong đầu.
"Đa tạ Thần tôn!!! Chuyện này nói ra rất dài, hơn nữa còn ẩn chứa nhiều khúc mắc mà tiểu nữ khó lòng giải đáp nổi. Nhưng những gì mà tiểu nữ nói ra, tất cả đều là sự thật..."

Nhấp vội ngụm trà để bình tĩnh, Nghi Song liền đưa tay với lấy hộp tranh mà Đông Phương thúc mới gửi đến. Thoáng nhìn bức họa mà mẫu thân mải mê nhìn lúc nãy, lòng nàng không khỏi xúc động. Có lẽ, như vậy lại ổn hơn nhiều.

Từng bức họa trong hộp gỗ Tử Đàn có thể nói là những mảnh ghép chân thực nhất về cuộc sống ở Tuyệt Tình Điện của Tôn thượng và Hoa Thiên Cốt năm xưa. Nếu như không vì Tôn thượng trúng độc vạc Thần Nông, khiến cho Tiểu Cốt liều lĩnh tập hợp thần khí, chắc chắn cuộc sống êm đềm hạnh phúc này sẽ còn kéo dài nữa...
Tuy nhiên, nếu theo suy tính của nàng, trăm bức họa này vẫn chưa đủ.
...
Nhìn Song Nhi cẩn thận mài mực, lấy thêm giấy từ khư đỉnh, Yêu Thần không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ con bé tính viết gì sao?!
Nàng đoán gần đúng, có điều Nghi Song mài mực không phải để viết mà để vẽ.

Là nhi nữ của Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt, lại có thiên phú kinh người, ngay từ lúc lên năm, tỷ muội Song Uyển đã được phụ thân truyền thụ bộ kỳ thư Thất Tuyệt Phổ gồm bảy pho là Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Kiếm, Dược và Thực Phổ, ẩn chứa mọi tri thức huyền diệu của thế gian. Cũng như Tiểu Cốt năm đó, Bạch Tử Họa chỉ cho hai đứa trẻ thời hạn một năm để học thuộc bảy pho sách. Đừng nghĩ Nghi Song và Phong Uyển mới năm tuổi thơ dại sợ không kham được mà nhầm, cả hai mới biết đi biết nói đã được phụ thân chỉ dẫn căn bản tu tiên, so với đệ tử thông thường còn sớm hơn đến mười năm, khi học Thất Tuyệt Phổ đã đạt căn cơ khá vững. Trong một năm thời gian đó, Bạch Tử Họa cho phép Đường Bảo cùng U Nhược hỗ trợ giảng giải cho hai đứa trẻ nếu có thắc mắc (vì Song Uyển còn quá nhỏ) nhưng chủ yếu phải tự lực cánh sinh. Với thiên phú của bản thân, cả Nghi Song và Phong Uyển đều lĩnh hội Thất Tuyệt Phổ rất nhanh, bên cạnh đó lại còn thể hiện sự nổi trội ở một phổ.

Ngày xưa, Hoa Thiên Cốt nhờ vào Thực Phổ khiến cho cả Trường Lưu Sơn mắt tròn mắt dẹt, đến Tôn thượng cũng phải gật đầu khen ngợi rồi lát sau dở khóc dở mếu khi phát hiện một đống tiên phẩm kỳ thảo cất công trồng đều lần lượt vào nồi của đồ nhi. Nhi nữ của nàng cũng đâu chịu kém!!! Tiểu Uyển thành danh ở Tiên môn bởi tài đánh cờ thiên bẩm, học xong Kỳ Phổ, trừ những bậc lão luyện như Ma Nghiêm, còn lại khó ai có thể thắng nàng một ván. Phải chi nàng không quá ham chơi, chuyên chú tu luyện thì chắc đã ngang tầm sư bá rồi.

Còn Nghi Song, do thiên phú tu luyện cùng sự khắc khổ hơn người dồn vào cả bảy pho sách nên ít ai nghĩ Bạch Đại tiểu thư kì thực rất chuyên tâm vào Họa Phổ. Với hội họa, nàng có sự đam mê bất tận, chăm chỉ luyện bút suốt bao năm không ngừng nghỉ. Đến nay, dù bút lực chưa đạt đến cảnh giới "dĩ hư thành thực" - một nét vẽ thành sự thật, nhưng cũng gần đạt đến cái "thần" của nó. Mềm mại mà mạnh mẽ, nhu hòa cùng cương chính, dứt khoát từ nét vẽ đến thời gian.
Yêu Thần chứng kiến hết bức này đến bức khác lần lượt xuất hiện trước nét bút thiên biến vạn hóa của Hoa Song Nhi, lòng vô cùng tán thưởng, đồng thời cũng tò mò không biết con bé đang tính làm gì.
...
"Đây... đây là..."
"Vâng, đây là thứ mà tiểu nữ muốn nói với Người."
Trước mặt hai người là tổng cộng 280 bức họa được lấy từ hộp gỗ và do Nghi Song nhanh chóng vẽ ban nãy. Nhưng điều thú vị mà nàng muốn đưa đến cho Yêu Thần bây giờ mới bắt đầu.
Khẽ niệm chú, nắm chặt quản bút, tay Nghi Song lướt từ bức họa đầu tiên đến khi tất cả các trang giấy đều được đánh dấu bởi ấn kí Hoạt (活). Tưởng như đến trang cuối cùng thì dứt mạch sao?! Không, ngay khi rời trang cuối, nét mực giữa không trung như viết trên giấy.

Sự ngỡ ngàng của Yêu Thần càng được tăng lên gấp bội khi Hoa Song Nhi múa bút xung quanh khu vực nàng đứng. Ban đầu là những đoạn chú ngữ loằng ngoằng như Phạn ngữ kết thành chuỗi, thứ đến là tám chữ Luân (轮) chiếu theo phương vị Bát quái... Mà theo cước bộ của Song Nhi, nét bút càng nhanh đến mức mắt nàng càng khó bắt kịp tốc độ. Mãi một lúc, Yêu Thần mới nhận ra chính mình đang đứng chính giữa một trận đồ.

*Chú thích: (1) Phạn ngữ: chữ dùng của kinh Phật. (2) Phương vị Bát quái là Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây; chiếu theo các quẻ của Bát quái là Càn (trời), Khảm (nước), Cấn (núi), Chấn (sấm), Tốn (gió), Ly (lửa), Khôn (đất), Đoài (đầm).*

Thật ra, trận pháp này không tính là quá khó khăn và hao tổn pháp lực, có điều phải cần một lượng tranh rất lớn, đồng thời chủ nhân phải có tinh thần mạnh mẽ nên ít ai muốn thực hiện. Cũng nhờ một lần kì ngộ, Nghi Song vô tình lục tung Thư Các của Dị Hủ Quân Đông Phương Úc Khanh nên mới biết được....

Bút họa vừa dứt, chú niệm đã xong. Bắt đầu từ những ấn kí trên trang giấy, nét mực vốn màu đen bỗng toát ra ánh đỏ chói lọi, nhanh chóng lan dần xuống trận đồ dưới chân. Trận pháp tỏa quang mang bao phủ khắp phòng nhưng không vượt khỏi kết giới mà Yêu Thần tạo ra, đồng thời xuất hiện một làn gió nhẹ.

"Xoạt xoạt..."
Trên án, trăm bức họa như có tay người, lập tức đứng thẳng tung mình theo làn gió thoảng. Lấy Yêu Thần Hoa Thiên Cốt làm trung tâm, chúng tựa những cánh chim chao liệng xoay quanh người nàng tuần tự hết bức này đến bức khác. Lúc đầu nàng hơi hoảng hốt nhưng kịp bình tĩnh lại, mắt dõi theo từng bức tranh, lòng thầm tán thưởng tài năng và pháp lực của tiểu tiên tỳ thân tín.

Thú vị hơn, trận pháp của Nghi Song có thể tự ý điều khiển tốc độ di chuyển của tranh vẽ tùy theo ý niệm của Yêu Thần. Nàng muốn xem nhanh hay chậm, ngừng lại hay cắt ngang, dòng tranh đều theo ý nàng vậy. Đôi tay trắng như ngọc khẽ lướt sang từng trang giấy, có cảm giác như chính nàng là trung tâm của cả vũ trụ.

Ngắm nhìn mẫu thân đứng giữa trận pháp mới tạo ra, Nghi Song mừng rỡ ra mặt. Đây là lần đầu tiên nàng thử dùng trận pháp hoạt họa, không ngờ lại thành công ngoài dự tính. Bây giờ việc mẫu thân nhớ ra cũng chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
...
Quả nhiên, hiện tại tâm trí Yêu Thần đang bị khuấy động mãnh liệt. Tranh đấy, cảnh đấy nhưng những gì nàng trông thấy còn thực hơn những thứ hiện ra trên 280 bức họa. Một bóng người quen thuộc cứ chập chờn quanh miền kí ức...
Nam nhân ấy, gương mặt ấy, đến bây giờ nàng mới nhìn rõ.
...
Tại Côn Luân, lần đầu gặp mặt, nàng là con sâu nhỏ rơi vào ly rượu của người. Người vớt nàng ra, chỉ một nụ cười khiến nàng ngẩn ngơ khôn dứt.

Theo người về tiên môn, tu luyện vất vả, một năm chỉ biết dõi trông bóng người từ xa mà bừng lên khát vọng.

Người trao cho nàng một thanh kiếm, cầm tay dạy nàng ngự kiếm. Tại sao thanh kiếm đó lại là Đoạn Niệm nhỉ?! Chỉ biết lần đầu ngự kiếm ấy, bên người, nàng như được chắp thêm đôi cánh...

Nàng quyết tâm làm đệ tử của người, liều lĩnh chiến đấu, cuối cùng...

"Nàng, kể từ hôm nay, là đồ đệ của Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa."

Hóa ra, tên người là Bạch Tử Họa, người là Trường Lưu Thượng tiên. Còn nàng, tay cầm Cung linh, mặc nhiên là đệ tử duy nhất của người.

Cuộc sống êm đềm, một sư phụ, một đồ nhi, cứ như thế, thời gian lại trôi đi. Bao vui buồn sướng khổ cứ từ từ hiện ra trước mắt...

Một Dị Hủ Quân thần thần bí bí.
Một Đông Phương Úc Khanh nho nhã mà điều gì cũng biết.
Một Hiên Viên Lãng, Lãng ca ca ăn nói cộc cằn mà quan tâm nàng hết mực.
Một Đường Bảo, nhóc linh trùng ham ăn luôn gọi nàng là mẹ.
Một Lạc Thập Nhất, Thập Nhất sư huynh ân cần chỉ bảo.
Một Khinh Thủy dịu dàng thân thiết.
Một Sát Thiên Mạch, Sát tỷ tỷ đệ nhất mỹ nhân...

Còn người, người là Trường Lưu Thượng Tiên, người là Tôn thượng, người là Bạch Tử Họa...
Và ta, ta là Hoa Thiên Cốt, là đồ nhi của người.
...
Tất cả bức tranh bay xung quanh Yêu Thần giờ đây chậm rãi quay về hộp gỗ. Trận pháp lóe sáng rồi từ từ tan biến, chỉ còn lại một dáng hình ngẩn ngơ.

Nàng là Hoa Thiên Cốt?! Nàng là Yêu Thần?! Ai mới là nàng?! Hay cả hai đều chỉ là một?!
Ngẩn ngơ một lúc lâu, chậm rãi điều lại khí tức, Yêu Thần Hoa Thiên Cốt rời khỏi dòng cảm xúc miên man để trở về thực tại, nơi Hoa Song Nhi đang lặng lẽ chờ kết quả. Môi run run, khó khăn lắm mới cất nên lời.

"Đa tạ... Song Nhi... Đa tạ ngươi..."
Nhìn dáng vẻ của Yêu Thần, Bạch Nghi Song biết trận pháp đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

"Ngươi hẳn biết một người tên là Bạch Tử Họa, phải không?!"
Một câu hỏi này thôi, cũng đủ để Nghi Song chắc chắn. Mẫu thân đã nhớ ra rồi!!!

"Vâng, tiểu nữ là đệ tử của Trường Lưu Sơn, nên biết Bạch Tử Họa là một trong Ngũ đại thượng tiên của Tiên giới, xưng hiệu Trường Lưu Thượng tiên. Từng là chưởng môn Trường Lưu Sơn, đức cao vọng trọng. Nghe rằng, người chỉ có một đồ đệ, tên là Hoa Thiên Cốt..."

Và đó cũng là thê tử của người, mẫu thân của nàng và Phong Uyển, Nghi Song muốn nói thêm điều đó. Nhưng sợ mẫu thân không chịu được những điều quá đột ngột nên lại thôi. Ngay cả quãng thời gian phụ thân trúng độc về sau, nàng không vẽ tiếp, đợi đến lúc nào đó thích hợp sẽ nói. Bây giờ cứ để mẫu thân nhớ ra thân phận của chính mình là đủ.

"Ngươi muốn nói, ta chính là Hoa Thiên Cốt, là đệ tử của vị thượng tiên đấy?!"
"Vâng, tiểu nữ chắc chắn bằng cả tính mạng của mình. Thật ra, cả Lục giới này đều biết Thần tôn là Hoa Thiên Cốt, chỉ có điều không kẻ nào dám nói ra điều đó mà thôi."

"Tại sao?! Chẳng lẽ có kẻ muốn ngăn cản ta nhớ về quá khứ của chính mình?! Giả như bản tôn không dựng nên kết giới thì tiểu tiên tỳ ngươi dù chết cũng chẳng hé răng đến nửa lời sao?!"
Câu hỏi mắc kẹt lơ lửng mà chẳng có lời hồi đáp. Cả căn phòng bị bao phủ bởi sự im lặng đến khó chịu một lúc lâu.
...
"Được rồi, bản tôn cũng không muốn ngươi phải khó xử như thế. Nhưng ngươi biết những điều này diễn ra vào khi nào không?!"

"Thưa, tiểu nữ hiện tại mới mười bảy tuổi, thật sự cũng không biết rõ lắm. Nghe đâu, đã hơn một trăm năm rồi kể từ lúc Trường Lưu thượng tiên nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử. Nhưng, lúc người quay về Lục giới với danh phận Yêu Thần, dường như mới chỉ khoảng nửa năm trôi qua mà thôi. Chỉ vì mất đi kí ức mà..."

"Ha ha, Hoa Thiên Cốt sao?! Ta là Ảm Nguyệt, lại còn là Hoa Thiên Cốt. Lão thiên a!!! Rốt cuộc lão tính làm gì?! Lý do gì mà Yêu Thần ta vốn dĩ đã thần hồn câu diệt từ hàng vạn năm trước lại tái xuất thế gian, mang thân phận đệ tử Tiên môn. Tại sao ta là đệ tử Tiên môn lại quay về làm Yêu Thần?!"

Khi nghe đến cái tên Hoa Thiên Cốt, Yêu Thần chợt kích động. Vị thần chí cao vô thượng như nàng, tại sao bị định mệnh xoay vần đến thế?! Kí ức còn bị đem ra đùa giỡn, xóa đi kí ức, điều đó nhẹ nhàng lắm sao?!

"Thần tôn, xin người bình tĩnh. Kí ức Hoa Thiên Cốt của người quá sức quan trọng nên bị người ngoài ra tay phong ấn..."
"Là kẻ nào?!"
"Huyết Thần!!!"

Một đáp án rõ ràng, phải, còn kẻ nào dám đụng đến Yêu Thần ngoài Huyết Thần đây?! Dù không chứng kiến lúc Huyết Thần cùng mẫu thân mới bị xóa đi trí nhớ gây náo động Lục giới nhưng Nghi Song hoàn toàn chắc chắn.

Có lẽ, đã đến lúc cho mẫu thân biết về điều này rồi. Đại hôn chỉ còn tầm một tuần trăng nữa, nếu không để mẫu thân nhận ra kẻ đứng sau mọi chuyện, dù nàng có hao công tổn sức đến đâu thì với tính cách của người hiện giờ rất dễ dàng ậm ừ chẳng quản, há chẳng phải là công dã tràng ư?!
...
"Tiểu nữ vô phép, mạo muội muốn hỏi Thần tôn một điều."
"Ngươi cứ nói."
"Đã bao giờ người từng nghe những tỳ nữ trong Vân Cung nhắc đến Trường Lưu chưa?!"
Suy nghĩ một lúc, Yêu Thần ngập ngừng trả lời.

"Hình như có một lần... à phải, trước khi ngươi đến đây, có một tiên tỳ tên là Dung Liên nhân lúc hầu ta đã lỡ miệng nhắc đến Trường Lưu, còn có nói qua về vị thượng tiên tên là Bạch Tử Họa. Nhưng ngay khi con bé chuẩn bị nói tiếp đã bị Tử Phong bắt đi rồi. Mặc dù ta đã nói đừng giết nhưng không rõ tính mạng con bé ra sao..."

"Thần tôn, người không thấy lạ hay sao?! Trong Tiên giới, Trường Lưu Sơn nổi danh là Đệ nhất tiên môn, không kẻ nào trong Lục giới lại chưa từng nghe danh đến. Thế mà khi tiên tỳ Dung Liên mới nhắc đến Trường Lưu đã bị Huyết Thần trừng phạt. Như vậy, Huyết Thần đang cố gắng giấu người mọi thứ về Trường Lưu bởi vì chúng sẽ phương hại đến mọi kế hoạch của hắn. Mà vừa lúc nãy, thông qua quá khứ của Thần tôn, tiểu nữ đã khẳng định người chính là môn hạ của Trường Lưu Sơn, đó là sự thật không thể nào chối cãi. Huyết Thần dùng mọi cách để bưng bít sự thật này, không phải là lừa dối Thần tôn sao?!"

Đối diện với lời khẳng định cứng rắn của Hoa Song Nhi, Yêu Thần cảm thấy sửng sốt và tức giận. Mặc dù nàng không để tâm lắm đến mục đích của Huyết Thần là gì, nhưng cảm giác bị bưng bít tất cả, làm một quân cờ trong tay kẻ khác, sự kiêu hãnh của vị thần chí cao vô thượng là nàng đã bị xúc phạm.

"Tử Phong... hắn dám... Ta phải điệu hắn về làm cho ra lẽ!!!"
Bàn tay với những ngón thon dài trắng như ngọc của Nghi Song nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Yêu Thần, đôi mắt phượng nâu xám lộ rõ sự ôn nhu mà cương quyết. Nhìn vào mắt tiểu tiên tỳ trước mặt, nộ hỏa trong lòng Yêu Thần Hoa Thiên Cốt đương cuồn cuộn sôi trào bỗng dưng bị kiềm hãm.
"Hoa Song Nhi, tại sao ngươi lại ngăn ta lại?!"

"Xin Thần tôn trách tội, nhưng bây giờ chưa phải lúc người vạch trần Huyết Thần. Kí ức của người chưa hoàn chỉnh, dụng ý của Huyết Thần cũng như những kẻ dưới trướng hắn vẫn chưa lộ rõ. Dù người vạch trần hắn thì cũng chẳng làm gì được, cùng lắm là một trường gió tanh mưa máu lên Lục giới, lên tiểu nữ. Cá chết lưới rách, đây thật sự là kết cục không ai muốn đối mặt."
Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng.
Cả hai người, bốn mắt nhìn nhau, ngập tràn thâm ý.
...
"Hoa Song Nhi, ta không biết... liệu ngươi có đồng ý với ta một chuyện không?!"
"Xin Thần tôn phân phó."
Ánh mắt Yêu Thần không còn ngùn ngụt lửa giận nữa, giờ đây, lại trỗi lên một nỗi niềm mông lung. Đưa mắt nhìn về phía khung cửa, ngẫm lại quá khứ của chính mình, giọng nàng run run.

"Đã quá lâu rồi, chẳng biết từ khi nào mà xung quanh ta chẳng còn người thân thích. Hỏa Thần ca ca, Lãnh Thiên,... những kẻ từng một thời bên cạnh ta, giờ chẳng còn tồn tại nơi thế gian nữa. Nhưng Song Nhi, từ lúc ngươi đến Vân Cung, ta lại cảm thấy ngươi và ta có một mối quan hệ nào đó, nói là bằng hữu cũng chẳng đủ. Vậy ngươi... có đồng ý... trở thành muội muội của ta không?! Dù thân phận khác nhau, tuổi tác cách quá xa nhưng vẻ ngoài của ta và ngươi không chênh lệch nhau mấy..."

"Điều này... điều này..."
Nghi Song chấn động tột cùng, cúi gằm mặt xuống. Nàng không ngờ mẫu thân lại đưa ra một đề nghị như vậy. Đừng nói là tỷ muội, ngay cả một lần gọi "mẫu thân" nàng còn chưa dám nghĩ đến. Người là mẫu thân đại nhân của nàng mà!!!

Yêu Thần thấy Song Nhi sững người, lại ngỡ con bé vì quá sửng sốt với đề nghị của mình, không chừng sẽ từ chối do e sợ. Tiến một bước về phía con bé, nàng ôn tồn khuyên nhủ:

"Đừng sợ, ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ nào dám gây sự vào tiểu muội. Bản tôn đoan chắc, dù cho Huyết Thần to gan đến đâu cũng không dám vô lễ với ta. Mà ngươi đã giúp ta khôi phục kí ức như vậy, lại không nề hà nguy hiểm, cũng chẳng đòi hỏi điều gì, chẳng phải quá thiệt thòi lắm sao?"

Nghi Song tiếp tục im lặng, chẳng khác gì một miệng núi lửa đang chực chờ phun trào, nhưng bị chặn bởi một tảng đá lớn. Một lời đề nghị như vậy, là một cơ hội để kế sách của nàng đạt them hai thành, ngày mẫu thân trở về chẳng còn xa nữa. Chỉ là, ngôi thứ như vậy, đến khi người nhớ lại thật rồi, nàng phải xử sự thế nào?! Xem như không có chuyện gì ư?!

"Đó là trách nhiệm của tiểu nữ, xin Thần tôn đừng áy náy. Chỉ là... lời đề nghị này, thật sự quá phận của tiểu nữ." – Nghi Song vội vàng quỳ sụp xuống, không dám ngẩng mặt lên.
Thấy sự rụt rè sợ hãi của tiểu tiên tỳ, Yêu Thần Hoa Thiên Cốt thở dài, nhẹ nhàng cúi người, đỡ Hoa Song Nhi đứng dậy.

"Nào, đừng sợ, nhìn ta. Ta sẽ giữ kín mọi bí mật về mối quan hệ này, được chứ?!"
"Nhưng... nhưng... tiểu nữ cũng là môn hạ của Trường Lưu, theo bối phận thì Thần tôn ngang với sư phụ của tiểu nữ..." – Song Nhi ấp úng thoái thác. Suýt nữa nàng thốt ra mẫu thân cũng là sư phụ của nàng mất!!!

"Điều đó quá phận sao?! Đừng lo, nơi đây là Vân Cung, không phải Trường Lưu Sơn. Có thể bản tôn là sư thúc của ngươi thật, nhưng cứ đợi đến khi ký ức hồi phục hẵng hay. Ta chỉ biết quan hệ của chúng ta không thể nào là chủ – tớ bình thường, tỷ muội, hẳn là hợp tình hợp lí nhất."
Đắn đo một hồi lâu, trộm nhìn ánh mắt chờ mong của Yêu Thần, cuối cùng, Bạch Nghi Song đành ngẩng đầu lên.

"Vậy xin tuân theo ý Thần tôn."
"Thần tôn gì nữa chứ?! Tiểu nha đầu, chúng ta là tỷ muội mà!!!"
"Thần... à không, vâng, Hoa tỷ tỷ."

Ngay lập tức, một vòng tay vui sướng choàng qua vai Nghi Song. Yêu Thần, không, đây mới chính là Tiểu Cốt – Hoa Thiên Cốt, ôm chặt lấy Hoa Song Nhi đang sững sờ, môi run run không cất nổi nên lời. Nếu mà nàng có thể khóc, chắc nơi này ngập lụt thành sông mất!!!
...
"Thần... à, tỷ tỷ, hình như cũng hơi trễ rồi. Xin tỷ hãy nhanh chóng lui về tẩm cung, kẻo chúng tiên tỳ nghi ngờ. Mối quan hệ này, cũng như những bí mật muội đã kể, trừ hai chúng ta và những người đáng tin cẩn, không một ai có quyền được biết."
Yêu Thần khẽ gật đầu, tỏ ý chấp thuận. Nàng nhanh chóng gỡ bỏ kết giới, bước ra khỏi phòng.
"Cung tiễn Thần tôn!!!"

Nhìn Nghi Song cung kính chào, nàng mỉm cười. Cẩn tắc vô áy náy, lại thông minh như thế, quả nhiên nàng đã không chọn lầm người.
Thong dong cất bước, thân ảnh ấy dần đi khuất sau màn mưa hoa rơi lả tả trong vườn.
-------------------------------------------------------------------
P/s: Part 2 này là một sự cố gắng đến tận phút chót của ad, thể hiện những chuyển biến quan trọng của mạch truyện. Từ những kí ức ban đầu đã được tái hiện, đến sự phẫn nộ khi biết một phần sự thật, và cuối cùng là một niềm vui nho nhỏ khi mẫu tử hai người lại trở thành tỷ muội của nhau. Với các mem, điều này có thú vị không?! Hãy nêu cảm nhận cho ad biết nhé <3

#Yêu_Cốt
#Miuheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing