CHƯƠNG 27: KHÁNG CỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Đồ đầu gỗ, đầu ngươi chứa toàn đất sét hay sao?! Biết gã Thần tướng trước mặt rất cường đại mà còn xông vào?! Quả dưa ngốc, công sức bản tiểu thư câu giờ cho ngươi trốn đi thành công dã tràng mất rồi!!! Bản cô nương chết đi thì vẫn còn Nghi Song tỷ, ngươi là hài tử duy nhất của Khinh Thủy bá mẫu, chẳng may vất mạng ở đây thì Trường Lưu ta biết ăn nói ra sao với người đây?!

Bao nhiêu lời quở trách dâng ứ trong lòng khiến nàng nghẹt thở, muốn nói hết nhưng chẳng hiểu sao lời thốt ra cứ thì thào "đồ đầu gỗ", "quả dưa ngốc" hòa lẫn với từng tiếng nấc nghẹn.

Giờ đây, tình trạng của Hiên Viên Cẩn mới nhìn vào có vẻ vẫn không sao, trên người chỉ có vài vết trầy xước, hoàn toàn không đổ máu chút nào. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền, tại Ấn đường mờ mờ ẩn ẩn một làn hắc khí, chứng tỏ đã bị chướng khí của Tử Ma xâm nhập gây rối loạn ngũ thức. Nếu không điều trị kịp thời, e rằng khi chướng khí đã lan đến kinh mạch toàn thân, tu vi nhẹ thì còn một nửa, nặng thì mất sạch chỉ trong một sớm một chiều.

Nhưng vẫn chưa đáng lo bằng tình cảnh của hai người lúc này. Ngay khi Uyển Nhi kịp đỡ lấy thân thể của Hiên Viên Cẩn đặt ngồi xuống gốc cây bên cạnh, Tử Ma đã nhanh chóng động thân, ẩn vào màn sương đột ngột xuất hiện bởi trận pháp.

Bây giờ cứ để cái tên đầu đất hôn mê vật vờ trong này, chỉ tổ khiến cả hai lãnh một chuyến tham quan Âm Phủ sớm, tất nhiên Bạch Phong Uyển đời nào chịu chấp nhận cái kết lãng xẹt đó. Nàng cắn răng, thò tay vào khư đỉnh rút ra một bình thuốc nhỏ.

Nếu Nho tôn Sênh Tiêu Mặc ở đây, chắc hắn sẽ uất hộc máu vì tiểu gia hỏa này cho xem!! Hắn tiêu tốn năm năm tu vi, lục tung cả tứ hoang bát hải để kiếm cho ra kỳ hương dị thảo nhằm luyện chế Lục Hoàn Dưỡng Nguyên Đan suốt sáu sáu ba mươi sáu ngày đêm không ăn không ngủ, cực kì hại đến dung nhan tiêu sái thoát tục của hắn mới xuất lô được mười viên đan, chia ra hai bình thuốc nhỏ cất kĩ trong Tiêu Hồn Điện. Một viên Lục Hoàn Dưỡng Nguyên Đan mặc dù không nâng cao tu vi nhưng nếu uống vào sẽ bảo trụ kinh mạch, không thể giải độc nhưng có thể khiến vạn độc bất xâm trong ba ngày, nếu trúng độc trước đó vẫn ngăn được độc tính phát tán trong vòng hai mươi canh giờ. Và tác dụng chính của nó là... dưỡng nhan, dưỡng thần, dưỡng tâm (?!).

Là một trong Tam tôn, công việc trong môn phái cứ chồng chất như núi đổ, với tính cách của Sênh Tiêu Mặc nếu không phục dụng đan dược sẽ không thể nào duy trì bộ dáng tiêu sái vạn người mê suốt mấy trăm năm, đạt danh hiệu "Trường Lưu đệ nhất phong lưu" trong một cuộc bình chọn của tạp chí Tiên Nhân Chí. Ai ngờ đâu Uyển Nhi tiểu gia hỏa của Tuyệt Tình Điện trước khi lẻn xuống Nhân giới theo chân Bạch Nghi Song đi Mao Sơn đã lén càn quét Tiêu Hồn Điện tìm đan dược phòng thân với lí do rất đơn giản: Nho Tôn sư thúc cưng chiều nàng như thế, hẳn sẽ không bắt tội nàng trộm đan dược đâu!!

Tác dụng của Lục Hoàn Dưỡng Nguyên Đan, Bạch Phong Uyển vốn chỉ nhớ mang máng một ít do Sênh Tiêu Mặc có kể cho nàng trong một lần đi thu hái thảo dược về. May mắn là nàng không quên tác dụng cầm độc của nó, bèn cạy miệng Hiên Viên Cẩn, nhét một viên đan dược to bằng hạt hạnh đào đi vào cổ họng, bản thân cũng vội nuốt một viên. Chướng khí, bản chất của nó là độc vụ tích tụ trong không khí, một khi hít phải rất khó phòng vệ, công hiệu của Lục Hoàn Dưỡng Nguyên Đan có thể không phát tác tốt nhưng ít ra vẫn có thể trụ mệnh ít nhiều cho Hiên Viên Cẩn, đợi đến lúc thoát thân. Theo đúng như phán đoán của nàng, sắc mặt của tên đầu gỗ nào đó đã khá hơn rất nhiều, cố gắng chống bảo kiếm đứng dậy, không chấp nhận làm bao cát cho Tử Ma Thần tướng đang ẩn núp trong trận pháp.

Hừm, xem ra gã Thần tướng này cũng có tâm, không thừa cơ đánh lén cả hai. Bạch Phong Uyển nghĩ thế, thật ra do nàng mải chú tâm vào việc chạy chữa cho Hiên Viên Cẩn nên không để ý phạm vi năm mươi thước xung quanh hai người, đã không còn cảnh sắc ban đầu nữa. Mọi thứ nhanh chóng biến ảo khôn lường, mê vụ lãng đãng giữa thinh không, ngoài phạm vi bán kính năm thước (khoảng 1,5m) chẳng còn thấy được cái gì cả. Đột nhiên, thân thể của cả hai trở nên trầm trọng kinh khủng, một tầng áp lực vô hình đè lên vai và càng lúc càng nặng. Cứ như sức nặng của cả bầu trời dồn hết lên vai Phong Uyển vậy!! Nàng cử động vô cùng khó khăn, thậm chí muốn lê chân bước về phía trước cũng đã là một cực hình. Nàng không sợ chết, nhưng bị đè bẹp như gián thì khó coi quá đấy!!

Cực chẳng đã, Phong Uyển bèn thử liều niệm Hỏa thuật, tạo ra một luồng lửa đỏ phiêu phù sau lưng, cố gắng không để hỏa nhiệt quá gần cơ thể. Lần này nàng quả là ăn may, không khí dưới tác động của nhiệt độ giống như nước, dần dần bốc hơi bay lên, khiến áp lực đè trên hai người giảm đi được thoáng chốc. Nhưng ngay lập tức, luồng hỏa diễm đột nhiên mất kiểm soát, bùng lên mạnh mẽ muốn thiêu sống hai người. Vạt áo của Hiên Viên Cẩn dưới nhiệt độ của hỏa diễm nhanh chóng bén lửa, và nếu không nhanh tay, sẽ có hai đống tro lớn thay vì chỉ vài mảnh áo cháy mất!!

Đang lo lắng không kịp thu hồi Hỏa thuật, Phong Uyển liền thấy một dòng nước từ tay Hiên Viên Cẩn bao vây ngọn lửa cuồng nộ, thúc ép nó tiêu tán. Pháp lực của Hiên Viên Cẩn mặc dù không bằng Phong Uyển nhưng so với lớp người trẻ ở Tiên môn cũng là một viên ngọc sáng, về sự kiên trì tu tập chắc hẳn phải gấp đôi Trường Lưu Nhị tiểu thư rồi. Cần cù bù thiên phú, chỉ hiềm tên này quá cương trực và nóng nảy.

Chưa kịp vội mừng, cũng giống như ngọn lửa mà Phong Uyển tạo ra lúc nãy, Hiên Viên Cẩn đột nhiên không thể khống chế dòng nước của mình. Nước không ào ạt mạnh mẽ như lửa mà tựa hàng vạn mũi kim châm, giọt nào rơi trúng da thịt đều gây đau đớn khôn tả. Đối với nước, cả hai không biết nên làm thế nào để chống lại, đành hợp lực tạo ra một bức tường đất chắn ngang quanh người, cố thủ đợi đến khi nước rút, hoặc Hiên Viên Cẩn có thể khống chế lại pháp lực của mình. Sau hai lần mất kiểm soát, cả hai dần hiểu rõ trận pháp này lợi hại đến mức nào, nếu không tận lực khống chế ngay từ đầu, ngu ngốc sử dụng pháp lực thì chỉ trong phút chốc sẽ bị mất kiểm soát, pháp lực phản lại còn thảm thiết hơn chục lần. Nên ngay lúc dựng tường đất, Phong Uyển đành hạ phù ấn, quyết không để cho cả mình và tên đầu gỗ đi cùng đột nhiên bị chôn sống. Phỏng chừng chỉ có ba phút thời gian trước khi phù ấn bị phá, cả hai có được chút thời gian nghỉ ngơi trước khi chịu đựng sự tra tấn của Tử Ma thêm một lần nữa.

"Đồ đầu gỗ, nói đi, ngươi có nghĩ ra được cách nào để thoát không?! Tại ngươi mà bản cô nương giờ phải đeo thêm một cục nợ nữa rồi!!" – Phong Uyển ấm ức, đấm mạnh vào bả vai Hiên Viên Cẩn.

Vị Thái tử Nhân giới tức sôi gan, chỉ hận không thể làm trái lời mẫu hậu rằng không được động thủ với nữ nhi, nhất là cái cô "nghĩa tỷ" tinh quái này. Bình thường hắn quyết không chịu kém cạnh trong khoản đấu võ mồm nếu bị chửi, ngay lập tức gân cổ lên cãi lại, đòi lại công đạo cho bằng được. Nhưng bây giờ hắn không phản bác lại lời của Bạch Phong Uyển. Một phần là vì hắn biết nàng có ý tốt, muốn cầm chân địch cho hắn chạy thoát, thế mà chỉ vì bị khích bác mà hắn vô tình đẩy cả hai vào tử lộ. Phần còn lại vì hắn lo lắng không biết những gì mà hắn đang nghĩ trong đầu, liệu có thể thực hiện được hay không...

Đưa cả chân thân vào để điều khiển trận pháp, giống như có tai mắt khắp nơi, Tử Ma đều nhìn thấy mọi động tĩnh của Phong Uyển và Hiên Viên Cẩn. Hắn khá bất ngờ trước sự ứng biến của cả hai nhưng chỉ cho đó chẳng qua là sự liều lĩnh tuyệt vọng của con mồi trong lưới sắt. Đem so thực lực giữa một bên là Thần tướng bao phen chinh nam dẹp bắc, ngàn năm ẩn nhẫn đợi thời cơ, cả sức lực lẫn pháp lực đều trên cơ phần lớn tiên nhân ở Tiên giới đến vạn lần với bên kia là một nha đầu chưa đến hai mươi tuổi, tên oắt còn lại còn chưa tu được tiên thân, nực cười làm sao! Ngạo mạn ư? Hắn có đủ tư cách để ngạo mạn, để nhìn cả thế gian này bằng nửa con mắt. Bởi lẽ, trước thực lực tuyệt đối, căn bản chẳng có chút cơ may nào cả.

Tất cả diễn biến từ đầu đến giờ mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Mẫn Tích Đế cơ quả thật quá coi thường năng lực của Tử Ma hắn rồi, ám sát hai con kiến mà phải dụng đến một Thần tướng, khác gì muốn giết gà lại lấy đại đao trảm mã?! Bất quá hắn vẫn phải tuân theo, đành lập một trận pháp "nho nhỏ" để từ từ nghiền chúng ra bã rồi giải quyết nhanh gọn, không làm lỡ đại sự của chủ thượng. Mặc dù bức tường đất mà hai tiểu oa kia dựng khiến dự tính đánh nhanh rút gọn ban đầu hơi trễ nải nhưng với sự thao túng của hắn, chút phản kháng kia chưa đến một chung trà sẽ bị nghiền vụn.

"Ầm!!!!"
Không ngoài dự đoán của hắn, không quá ba phút, trên bức tường nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt to tướng, dần lan rộng ra và đổ sập xuống, lộ ra hai thân ảnh tái nhợt vì kiệt sức. May mắn cho chúng, khi bức tường đất bị phá hủy, những khối đất dần xoáy vào nước, khiến dòng nước dần đặc sệt lại và mất đi sự cuồng nộ không thể kiểm soát, để lại một dòng bùn chầm chậm trôi dưới chân. Khá lắm, mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà ứng phó được đến mức này, xem ra suốt mấy ngàn năm sóng yên biển lặng kia bọn Tiên giới cũng không quá vô dụng. Nhưng mới là màn dạo đầu, sao có thể để chúng thảnh thơi dưỡng sức chứ?!

Làn sương mù mịt mờ trong trận pháp bỗng chốc càng dày đặc hơn rồi tan biến trong chớp mắt, để lộ ra trước mắt Bạch Phong Uyển và Hiên Viên Cẩn là một cảnh tượng kì dị. Không còn là rừng núi lúc hai người mới bước vào trận pháp, nơi đây là một vùng đất hoang vu không cây không cỏ, chỉ thuần cát và cát. Cũng chẳng có trời trăng mây gió gì cả, thay vào đó là hai thân ảnh cao đến hơn sáu mươi trượng (khoảng 240 mét – ai biết tòa nhà Bitexco thì cứ hiểu hai thân ảnh cao chừng đó) trầm mặc giữa thinh không, đứng đối diện cách nhau áng chừng tám mươi trượng. Dù rằng cả hai người họ quá cao đến nỗi không thể nhìn rõ nhân dạng nhưng làn da của họ thật sự rất kích thích thị giác, một bên đỏ chói như ánh lửa, bên còn lại trắng toát tựa tuyết trên đỉnh Thiên Sơn. Tuy rằng Uyển Nhi và tên đầu đất đi cùng đã uống Lục Hoàn Dưỡng Nguyên Đan đảm bảo không bị nhiễm độc nhưng khí tức của hai thân ảnh cao vòi vọi trên đầu khiến cả hai ớn lạnh, biết ngay có nguy hiểm xảy đến.

Chẳng đợi lâu, bên phía thân ảnh màu đỏ liền vung tay, phả ra luồng hơi nóng khủng khiếp, khắp người hắn là cỗ hỏa diễm rừng rực cháy, một cái phất tay thôi là bao nhiêu luồng lửa xông thẳng tới hai bóng người nhỏ xíu dưới chân. Một khắc sau, thân ảnh màu trắng hưởng ứng theo đồng bọn, mạnh mẽ chắp tay lại, một trận bão tuyết chẳng biết từ đâu xuất hiện xoay quanh người hắn, cuốn theo đó là vô số mũi lao băng sắc nhọn phóng vù vù vào hai đốm đen như hai cái bia di động đang cuống cuồng chạy trên mặt cát. Hai thân ảnh này là Băng Hồn và Hỏa Linh, là con rối được Tử Ma luyện chế phỏng theo sức mạnh của Thủy Thần Lãnh Thiên và Hỏa Thần Chúc Dung, tạo thành Băng Hỏa Lưỡng Cực Trận. Nhiệt độ xung quanh biến đổi kịch liệt, mới một giây trước là Hỏa Diệm Sơn, một khắc sau đã là Băng Thiên Tuyết Địa. Nóng lạnh luân phiên, gương mặt của cả hai cũng biến ảo theo lúc đỏ gay, lúc trắng bệch. Bạch Phong Uyển còn đỡ vì sớm tu được tiên thân, tạm chống đỡ được sự thay đổi thất thường nhưng tu vi của Hiên Viên Cẩn chưa đạt được như vậy, sự thống khổ mà cơ thể hắn phải chịu kịch liệt hơn nàng gấp mười lần. Hỏa nhiệt, băng hàn thi nhau công kích Hiên Viên Cẩn, thân thể lảo đảo theo từng đợt gió lạnh buốt quất qua người, đôi chân loạng choạng run rẩy bởi hơi nóng dưới chân, tưởng chừng hắn có thể hôn mê bất cứ lúc nào.

Ý thức của hắn giờ đây chẳng khác gì sợi chỉ treo ngàn cân, chực chờ đứt phụt.
Ngay khi hắn sắp không chịu nổi nữa, bàn tay của Phong Uyển nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, một luồng chân khí ấm áp chậm rãi từ tay nàng lan đến tâm phế (tim và phổi) rồi từ từ ngấm vào kinh mạch của Hiên Viên Cẩn. Kinh ngạc quay sang, gương mặt của người con gái ấy cũng tái nhợt như hắn, nhưng thần sắc khá hơn bởi vì nàng vẫn còn tiên thân. Đôi mắt tím biếc không hề che giấu sự lo lắng tột độ, từ đáy mắt hắn đọc được nỗi băn khoăn của nàng. Nàng e sợ hắn sẽ gục ngã? Tu vi của hắn không đủ vượt qua băng hỏa tra tấn? Được thôi, hắn sẽ chứng minh cho cả nàng và tên Thần tướng ngạo mạn kia thấy. Khẽ lắc mình, bàn tay của Phong Uyển không còn ở trên lưng hắn nữa, chân khí ấm áp bị đứt đoạn. Chưa kịp để nàng lên tiếng, hắn khẽ gật đầu, thu liễm sự cương liệt trong ánh mắt, thêm vài phần ngưng trọng. Người con gái bên cạnh vốn ngạc nhiên nhanh chóng hiểu ý, bèn gật đầu đáp lại và thu toàn bộ khí tức, nhãn quang sắc bén hơn mấy lần. Một thoáng sau, cả hai đã đứng cách nhau hơn trăm thước (khoảng 30m).

"Phập!"
Thanh kiếm của Hiên Viên Cẩn cắm thẳng trên mặt đất, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, thôi thúc tất cả chân khí luân chuyển trong cơ thể, tản mát ra toàn bộ sát khí mà hắn có thể tạo được, còn "mượn" thêm sát khí của Bạch Phong Uyển để thu hút hai thân ảnh trên cao. Phát hiện một con kiến hôi đang cố gắng lấy uy áp bức, Băng Hồn và Hỏa Linh theo bản năng dồn công kích vào Hiên Viên Cẩn, tuyết vũ và hỏa diệm chung quanh hắn càng cuồng nộ hơn bao giờ hết, sự thống khổ mà hắn phải chịu cũng tăng thêm cả trăm lần. Ở bên phía Phong Uyển, vì bao nhiêu thù địch trên người nàng đã được Hiên Viên Cẩn gánh giúp nên thần sắc ngoại trừ mệt mỏi ra thì đỡ hơn ban đầu khá nhiều, liền phóng mắt ra khắp chung quanh, cố gắng tìm cho ra sơ hở của trận pháp. Nhưng nói thì dễ hơn làm, cả một vùng hoang vu rộng lớn do trận pháp tạo ra này dễ gì kiếm ra đây?

"Nếu không có sơ hở thì cô tự tạo ra đi."
Tiếng của Hiên Viên Cẩn lúc cả hai người nấp dưới bức tường đất lại vang lên trong đầu nàng. Tên đầu đất này, nàng rủa thầm, sau vụ này mà bổn cô nương còn sống, quyết phải cho ngươi một vố mới hả dạ được. Còn bây giờ, cứ để xem. Bản lĩnh của Trường Lưu Nhị tiểu thư vốn chỉ e thiên hạ không loạn, nếu ngươi đã muốn loạn thì nàng sẽ quấy cho bát nháo hơn chứ nhất quyết không để sóng yên biển lặng. Hít một ngụm khí lạnh, tỉ mỉ quan sát hai thân ảnh Băng Hồn và Hỏa Linh, nàng tự hỏi nếu để hai tên này đánh nhau thì có khiến Tử Ma ra mặt không nhỉ? Tên Thần tướng đó, từ lúc khởi động trận pháp đến giờ chẳng biết giấu mặt chuột chỗ nào rồi!! Nhưng nàng cũng chẳng thèm bận tâm, hắn không có mặt ở đây thì càng tốt, càng thuận tiện cho mưu kế của nàng.
Phong Uyển quan sát hai thân ảnh cao ngất kia chán chê rồi, liền quơ tay khua loạn xạ trong khư đỉnh, mãi một lúc lâu mới rút ra được một cây trường cung bằng gỗ dâu, dây bện bằng da trâu trông khá tốt, chỉ có điều đây chẳng phải là pháp bảo Tiên gia gì. Nàng loay hoay dùng phép gia cố sợi dây, cột lại dây cung cho thật chắc chắn, rồi nhanh nhẹn len lỏi tới gần Hiên Viên Cẩn.

Chung quanh tên đầu gỗ này thật thảm, một bên là tuyết đóng thành núi và hàng trăm cột băng la liệt trên mặt đất, bên kia là ngọn lửa hừng hực cháy. Nàng thở dài cảm thán, toàn bộ khí tức vốn đã thu liễm từ trước lại được cất giấu thật sâu, sau đó lén niệm chú di chuyển từng cột băng chất chồng lên nhau, cách thân ảnh Hỏa Linh tầm hai mươi trượng. Từ một hai cột, năm sáu cột,... đến khi tháp băng của Phong Uyển cao chừng trăm thước, nàng liền ngừng tay, thoăn thoắt leo lên đỉnh tháp. Giá mà nàng nắm vững thuật ngự kiếm hay ngự phong như Song tỷ, có lẽ sẽ không phải vất vả dựng tháp như thế. May mắn là trận bão tuyết bên phía Hiên Viên Cẩn quá lớn và mịt mù, bao phủ một vùng bán kính ba mươi trượng, nàng chỉ thầm hi vọng tháp băng này sẽ không bị phát hiện sớm, hai con rối kia cũng không để ý con kiến nàng đây đang có mưu đồ. Tiện tay rút thêm năm, sáu cột băng bay lung tung gần đấy, Phong Uyển kéo căng dây cung và nín thở.

"Một... hai... ba..."

"Phựt!!" – Một cột băng rơi xuống sát mép bàn chân thân ảnh đỏ rực, một khắc sau hóa thành vũng nước và tiêu tán.

"Phựt!!" – Một cột băng rơi chệch sang phía bên hông Hỏa Linh, chưa kịp chạm vào người nó đã bốc hơi chẳng còn dấu vết.

"Phựt!!" – Một cột băng đập vào ngực con rối, nó sững người trong chốc lát, thấy không có gì bèn tiếp tục phóng lửa thiêu đốt.

"Phựt, phựt, phựt!!!" – Liên tiếp ba cột băng bay tới tấp vào người Hỏa Linh, ác hơn, có một cột bay trúng mặt đau đến choáng váng. Nó gầm thét điên đảo, tức giận nhìn về phía Hiên Viên Cẩn thấy trận bão tuyết và hỏa diệm vẫn như cũ, bèn chuyển hướng giận dữ sang phía Băng Hồn, nghi ngờ tên khốn này nhân lúc nó lơ là mà phóng băng đánh lén. Hỏa diệm xung quanh Hiên Viên Cẩn nhanh chóng rút về tay Hỏa Linh, tạo thành một quả cầu lửa ném thẳng vào mặt thân ảnh trắng toát nhìn ngứa cả mắt kia.

Đột nhiên bị ăn một quả cầu lửa đến sấp mặt, thân ảnh Băng Hồn quay đầu dáo dác xem kẻ nào dám to gan đến vậy, phát hiện Hỏa Linh vênh mặt hả hê nhìn mình, theo bản năng liền quăng mấy quả cầu tuyết đáp trả lại. Bị đối phương khơi mào chiến tranh, Hỏa Linh càng cuồng nộ hơn, ngay lập tức liền bốc hỏa, xông vào Băng Hồn. Hai bên choảng nhau tới tấp như thế, chẳng để ý Hiên Viên Cẩn và Phong Uyển đã sớm chuồn đi xa, vừa hồi sức vừa thong thả "tọa sơn quan hổ đấu".

"Này đầu gỗ, ngươi đoán thử coi tên Thần tướng kiêu ngạo kia có đưa mặt chuột ra không?"
"Hắn ra hay không ra thì có khác gì nhau nào?! Còn nữa, ta là Hiên Viên Cẩn, Thái tử Nhân giới chứ có phải đầu gỗ này đầu đất nọ đâu?! Cố dộng tên ta vào đầu khó lắm hay sao, hả nghĩa – tỷ - bất – đắc – dĩ?!"
"Cái tên này, đồ... đồ... Đầu đất, đầu heo, đầu gỗ, đầu... đầu... Chứ không phải tại ngươi mà ta bị mắc kẹt ở cái xó này sao? Hứ, bổn cô nương không thèm chấp với ngươi!!"

"Xì, thì ai thèm chấp với cô làm gì kia chứ..." – Hiên Viên Cẩn bĩu môi, liếc mắt sang chỗ khác để tránh cái nhìn tức tối muốn bốc hỏa của người nào đó, lòng thầm rên rỉ cớ sao mỗi lần nàng ta nói chuyện đều cứ muốn "xiên" hắn vài nhát đao làm chi không biết?!

Hắn ngán ngẩm nhìn về phía hai thân ảnh khổng lồ đang đánh nhau bán sống bán chết mà căng thẳng. Phải rồi, Tử Ma có ra mặt hay không thì có khác gì nhau nào? Thoát được vỏ dưa lại vấp phải vỏ dừa, khó khăn lắm mới vượt được hai ải, thế mà nha đầu không sợ trời không sợ đất đi bên cạnh còn muốn gọi thêm Đại Ma Vương ra, chẳng biết nàng ta nghĩ cái gì nữa?! Thôi thì đã đâm lao phải theo lao, nếu không cùng Phong Uyển phá trận thì chỉ có chết rục xương ở đây thôi, và hắn thì hoàn toàn không chấp nhận kết cục đời mình lại lãng xẹt đến mức đó.

Trong lòng Bạch Nhị tiểu thư cũng lo lắng không kém tên đầu gỗ đi cùng chút nào, nhưng phá được Băng Hỏa Trận khiến tâm tình nàng cao hứng hơn, có hi vọng thoát khỏi trận pháp, có thêm hi vọng sống sót. Có điều, sự thật thường phũ phàng hơn mong ước của con người rất nhiều. Nhoáng cái, hai thân ảnh cao chót vót đang liều mạng kia bỗng chẳng thấy tăm hơi, băng hỏa cuồng nộ cũng biến mất. Không khí chung quanh đột nhiên khô hơn, và chẳng hiểu tại sao mà lông tóc của hai người lại rờn rợn muốn dựng đứng hết.

Bất thình lình, Tử Ma xuất hiện, trên mặt hắn vặn vẹo tức tối, nụ cười ngạo mạn méo xệch đi thành hình thù quái dị. Không tức giận sao được, hai con rối Băng Hồn và Hỏa Linh là kiệt tác mấy trăm năm của hắn, giờ bị Bạch Phong Uyển bày một cái mẹo nho nhỏ khiến chúng tương tàn lẫn nhau, nếu hắn không nhanh tay thì bao năm nghiên cứu vứt cho chó gặm hết!! Hai con kiến hôi này, không cẩn thận một phát là chúng leo lên cổ hắn ngồi rồi, cù nhây với chúng vừa lãng phí thời gian, vừa tốn công sức của hắn, đã thế còn có thể gây kinh động đến Tiên môn, quá thất sách. Dám chọc giận Tử Ma ư, chúng muốn sống không được, muốn chết không xong!!

Ngón tay hắn chỉ về Hiên Viên Cẩn và Bạch Phong Uyển, ngay lập tức cả hai bị hai đạo kình lôi giáng xuống, cơ thể tê dại run lên bần bật, hai đầu gối muốn sụm xuống, đến sức để nâng kiếm lên cũng bị tước đoạt. Thêm hai đạo kình lôi nữa, kiếm trong tay Hiên Viên Cẩn văng ra, hắn đau đớn khuỵu gối, gương mặt tái nhợt vì độc và băng hỏa càng trắng bệch. Phong Uyển hoảng hốt, bàn tay run lẩy bẩy vì bị sấm sét giáng liên tục vào đầu buông Thủy Nguyệt Kiếm, cố lê bước đến gần hắn, miệng lẩm bẩm chú ngữ bảo hộ cho cả hai.

Tử Ma thấy thế, khóe miệng cười lạnh, lại chỉ tay vào hai người. Thêm vài đạo kình lôi tiếp tục giáng xuống đầu, đến lượt Phong Uyển chịu không nổi, quỳ sụp xuống rên rỉ trong đau đớn. Y phục trên người tả tơi, da thịt hằn lên từng vệt đỏ đau nhức, đôi chỗ còn cháy đen nữa, cả người muốn nhấc người lên cũng không nổi. Thống khổ hơn, cơn đau này vào tận trong xương, từng đợt từng đợt kích động vào lục phủ ngũ tạng như muốn xé toạc tất cả, e rằng vỡ tim mà chết vẫn còn nhẹ. Cố gắng thúc động chân khí bảo hộ cũng vô ích, bao nhiêu chân khí trong cơ thể vì kình lôi mà chạy tán loạn trong kinh mạch mất rồi, nếu không phải vì Lục Hoàn Dưỡng Nguyên Đan đã uống từ trước thì có lẽ kinh mạch cả hai đã vỡ nát khi đạo kình lôi lần thứ hai giáng xuống đầu.

Kình lôi ầm ầm vang lên, không lúc nào ngớt. Tử Ma đã cố ý giảm bớt cường độ của kình lôi để có thể tra tấn Phong Uyển và Hiên Viên Cẩn sao cho cả hai vẫn còn chút hơi tàn để thở, để sự thống khổ kéo dài đến tận cùng. Hai bóng người nằm la liệt trên mặt đất kia, quả nhiên vẫn còn thoi thóp thở, mặc cho từng mảng da cháy đen trên người Hiên Viên Cẩn hay cơ thể co giật liên hồi của Bạch Phong Uyển. Hiển nhiên, giờ đây chẳng có ai trong hai người còn nghĩ về hi vọng trốn thoát.

"Ầm!!"
Đạo lôi kình cuối cùng giáng xuống, để lại hai bóng người nằm không nhúc nhích nổi trên nền đất, sự sống tàn dần theo từng nhịp thở. Tử Ma Thần tướng nhẹ nhàng lướt đến, trên tay cầm một ngọn mâu đen sẫm, gần lưỡi mâu có khắc một con Chức Mộng Thú. Đây là một loài yêu thú thân hổ, đuôi sói, có vòi như voi, vốn khá hiền lành, hay ăn ác mộng của con người, nhưng ngọn mâu khắc hình Chức Mộng Thú của Tử Ma thì ngược lại. Kẻ nào chạm phải lưỡi mâu của nó sẽ phải đối diện với tất cả những ác mộng lớn nhất, sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất trong suốt cuộc đời mình. Rất nhiều người đã vì ngọn mâu này mà linh hồn bị phá vỡ thành những cái xác không hồn. Giờ đây, Tử Ma khẽ đưa ngọn mâu đến gần Phong Uyển, dùng lưỡi mâu kề sát cổ nàng, khí tức lạnh như băng của nó chẳng thể khiến nàng nhúc nhích nổi nhưng vẫn cảm nhận được. Chưa dừng lại, thanh vũ khí đáng sợ ấy quệt ngang mặt nàng, để lại một đường máu trên gò má...

Đạo lôi kình cuối cùng giáng xuống, để lại hai bóng người nằm không nhúc nhích nổi trên nền đất, sự sống tàn dần theo từng nhịp thở. Tử Ma Thần tướng nhẹ nhàng lướt đến, trên tay cầm một ngọn mâu đen sẫm, gần lưỡi mâu có khắc một con Chức Mộng Thú. Đây là một loài yêu thú thân hổ, đuôi sói, có vòi như voi, vốn khá hiền lành, hay ăn ác mộng của con người, nhưng ngọn mâu khắc hình Chức Mộng Thú của Tử Ma thì ngược lại. Kẻ nào chạm phải lưỡi mâu của nó sẽ phải đối diện với tất cả những ác mộng lớn nhất, sự tra tấn tinh thần khủng khiếp nhất trong suốt cuộc đời mình. Rất nhiều người đã vì ngọn mâu này mà linh hồn bị phá vỡ thành những cái xác không hồn. Giờ đây, Tử Ma khẽ đưa ngọn mâu đến gần Phong Uyển, dùng lưỡi mâu kề sát cổ nàng, khí tức lạnh như băng của nó chẳng thể khiến nàng nhúc nhích nổi nhưng vẫn cảm nhận được. Chưa dừng lại, thanh vũ khí đáng sợ ấy quệt ngang mặt nàng, để lại một đường máu trên gò má.
"Aaaaaaaa...."
...
Thiên không sáng rực hào quang, mây lành từng cụm trôi vẩn vơ, đôi khi một cơn gió mạnh thổi qua, chúng tản ra, rải đầy bầu trời rộng lớn như những cụm bông trắng xoá. Linh điểu bay theo đàn, sải cánh bay lượn trên không, vờn quanh những đỉnh tiên sơn chót vót, tiếng hót vang vọng cả bốn phương.

Hôm nay là đại hỉ sự mấy chục vạn năm mới có một lần, trên trời dưới đất vạn vật đều được bao phủ bởi một lớp linh khí trong lành. Kì hoa dị thảo nở rộ sinh sôi, khắp Lục giới như bừng lên sức sống mới.

Bạch Phong Uyển cảm thấy bản thân dường như đang đứng rất xa, nhưng lại nhìn thấy nghe thấy từng động tĩnh dù là nhỏ nhất trong cả cõi trời đất này, tựa như đang quan sát mọi việc qua một chiếc kính thông thiên.

Tiên nhân đạo hữu khắp Lục giới đều chặc lưỡi cảm thán. Cho dù nội tình có bao nhiêu ẩn khuất, Huyết Thần có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình, việc Thần giới tái sinh đối với sinh linh thiên hạ quả nhiên có tác động kì diệu.

Từ phương đông bay đến một đám mây ngũ sắc lớn đến mức gần như che kín cả bầu trời. Thiên không vang lên một loạt tiếng kêu uy quyền của Hoả Phượng hoàng. Bảy bảy bốn chín con phượng hoàng lướt mây xé gió, kéo theo một cỗ xe lộng lẫy bằng vàng, hộ tống tân Thiên Hậu nương nương của Lục giới chúng sinh.

Bên dưới đài, quần tiên hội tụ, những kẻ nhận được thiếp mời của cả Ngũ giới nơm nớp thấp thỏm bàn tán xôn xao. Một hồi tù và vang lên, Huyết Thần vận hoàng bào ánh đỏ từ trên không đáp xuống, tiên binh tiên tì cùng mấy kẻ đã đầu hàng Thần giới vội vàng quỳ rạp xuống, đám khách khứa còn lại nhìn nhau, do dự một hồi cũng lục tục quỳ theo. Đã đến lúc này, bọn họ còn ai muốn giữ cái gì khí phách thanh cao nữa.

Phương Đông bùng lên thánh hoả, Thiên Hậu giá đáo, lộng lẫy uy nghi, bốn chín con phượng hoàng kéo xe, căn bản chính là khí phách bức người.
Bạch Phong Uyển nhìn mà đau cả mắt, nhưng cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể cử động, chỉ đành đau đớn dõi theo mẫu thân của mình vận lễ bào đỏ rực, vạt váy dài hơn mười thước, rực rỡ chói loà, vịn tay Huyết Thần bước lên chín chín tám mốt bậc thang bố cáo trời đất.

Ầm một tiếng, trước sự kinh ngạc của cả tứ hải bát hoang, phụ thân nàng xông vào lễ đài, kiếm trên tay còn nhỏ máu tươi, bạch y loang lổ máu. Phía sau, một đoàn thần binh đuổi theo, sát khí ngút trời.
Tim Bạch Phong Uyển đánh rơi vài nhịp. Nhìn tình huống này, phụ thân là thật sự muốn liều mạng. Trong tình cảnh hiện tại, Tiên giới sẽ có người đứng ra giúp phụ thân sao?

Chênh lệch lực lượng quá rõ ràng, đương nhiên tất cả khách mời vì cái mạng nhỏ chẳng ai dám bước ra. Chúng Tiên nhân ngậm ngùi cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự có mặt của bản thân, trong lòng không ngừng tạ lỗi với Bạch Tử Hoạ.
Bạch Phong Uyển hận bọn họ nhu nhược nhát gan, nhưng không thể trách họ. Dù là tiên hay phàm, yêu ma hay thần thánh, đều luôn ích kỉ cho bản thân mình trước tiên.

Nàng nhìn thấy phụ thân lẳng lặng đứng ngay bên dưới lễ đài cao ngất, ngẩng đầu nhìn mẫu thân bên cạnh Huyết Thần, nhìn mẫu thân cùng Huyết Thần vận lễ phục đại hôn vừa nãy suýt nữa đã cử hành phu thê giao bái, mắt vằn lên tơ máu, bên khoé môi cũng có tia máu, cả người đều là máu, thê thảm không sao tả được. So với Huyết Thần cao cao tại thượng trên đài, Bạch Tử Hoạ người lúc này tuy bừng bừng sát khí, lại chật vật đến đáng thương.

Bạch Phong Uyển nghe tiếng mình nức nở, đau đến tê tâm liệt phế, gần như hô hấp không thông. Cảnh tượng trước mắt, phi điểu tẫn, lương cung tàn, cho dù có phép màu xảy ra, phụ thân cùng mẫu thân cũng nhất định không thể vãn hồi.

Từng mảnh kí ức tuổi thơ hiện về, như sóng thần liên tiếp dồn dập khiến Bạch Phong Uyển như sụp đổ. Năm nàng tròn bảy tuổi đã là tiểu gia hoả nghịch phá nhất Trường Lưu. Một lần tìm theo đường hầm ngày xưa Sát cô cô thường đưa mẫu thân đi chơi, hiếu kì trốn ra biển, suýt nữa đã bị một con ngư yêu ăn thịt, cũng may phụ thân xuất hiện kịp thời, cứu nàng xong liền dứt khoát đánh một trận nhớ đời. Lần đó, mẫu thân xưa nay đều dịu dàng lại giận đến mức một tuần không thèm nói chuyện với nàng, hại nàng khóc sắp ngập gốc đào ở Tuyệt Tình điện. Năm nàng mười tuổi, cùng Đường Bảo tỷ tỷ trốn xuống nhân gian chơi, mải mê đến giờ Hợi mới về. Lúc nàng len lén mở cửa Tuyệt Tình điện, hoảng hồn nhìn thấy mẫu thân cùng phụ thân còn đang chong đèn đợi mình. Mẫu thân đang chống cằm ngủ gật, trên người đắp ngoại bào của phụ thân. Phụ thân đang nghiên cứu thư tịch, nghe tiếng mở cửa liền trừng mắt nhìn nàng, nàng liền cảm thấy lần này xong thật rồi.

Rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm hạnh phúc, sắp không thể cứu vãn được nữa sao?
Trên đài cao, mẫu thân không còn là mẫu thân của nàng vì nghi lễ bị cắt ngang, cau mày tiêu sái nhấc tay, bắn một luồng yêu lực màu tím sáng rực về phía phụ thân.

Nàng còn nhớ, phụ thân thích nhất là canh hoa đào mẫu thân làm, mẫu thân cũng thích nhất món canh hoa đào của phụ thân. Có lần Sát cô cô trêu mẫu thân, người liền cười hì hì nói: cái đó là phu thê tương ái, tâm ý tương thông a.

Đòn tấn công của Yêu Thần, trên trời dưới đất nào có ai tránh được. Bạch Phong Uyển nghe tiếng bản thân gào thét trong câm lặng, dường như trút hết lực lượng ra mà gào khóc, lại chẳng nghe thấy gì. Bạch Tử Hoạ không tránh cũng chẳng đỡ, chỉ nhìn về hướng nàng, trong đôi mắt không có bi thương, chỉ tràn đầy từ ái.

Mẫu thân luôn ôn nhu, vô cùng cưng chiều hai tỷ muội nàng, phụ thân lại luôn đạm nhạt, chưa từng có những hành động hay lời nói dịu dàng.
Nhưng...không thể hiện, đâu có nghĩa là không yêu thương. Phụ thân yêu thương nàng đến bao nhiêu, nàng biết rõ. Người cảm nhận được nàng, dõi mắt tìm nàng, để lại ba chữ cuối cùng : "Sống thật tốt."
Tầm mắt nàng nhìn theo Bạch Tử Hoạ biến thành hàng vạn đốm máu, ngơ ngẩn đứng lặng. Dường như, tâm không còn đau nữa...

Cho đến khi những đốm máu rải đầy đất kia từ từ bốc hơi, đến cuối cùng đều hoàn toàn biến mất, tựa như Bạch Tử Hoạ căn bản chưa từng xuất hiện, Bạch Phong Uyển mới hoàn hồn.
Thét một tiếng thật dài, cổ họng đau đến sắp hỏng, tâm cũng đau đến sắp tê liệt.
Nàng... sống thật tốt như thế nào đây?
...
Bạch Phong Uyển giật mình choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm. Nheo mắt nhìn quanh, tầm quan sát dần trở nên rõ ràng. Nàng ngẩn người tự véo mình. Thật đau! Không phải mơ?
Cách bài trí, hoạ tiết trên tường, bức tranh mẫu thân vẽ tỷ muội nàng lúc ba tuổi...
Đây... nàng về Trường Lưu rồi?!
Không... Rõ ràng nàng vừa mới chứng kiến đại hôn của Huyết Thần? Làm sao lại về tới Trường Lưu được?

Bạch Nhị tiểu thư vò đầu bứt tóc, rồi lại tự cấu véo, tát vào mặt mình, đau đến mức chảy nước mắt. Càng đau, lại càng kích động.
Thật sự không phải mơ!
Không phải mơ!

Nàng loáng thoáng nhìn thấy cửa bị mở ra. Một tiểu cô nương dung mạo vô cùng khả ái, tóc búi thành hai bánh bao nhỏ bước vào, nhìn thấy nàng đang ngồi ngốc trên giường liền giật mình, đóng sầm cửa chạy đi trước con mắt mở to của Bạch Nhị tiểu thư.

Lát sau, cửa lại mở ra.
Bạch Phong Uyển vừa nhìn lên, xúc động đến mức muốn khóc thật to.
Mẫu thân!? Là mẫu thân!

Hoa Thiên Cốt vận váy lụa xanh ngọc, tóc đen sẫm như hút hồn, vấn cao bằng một nhành hoa màu trắng. Nàng đặt mâm ngọc trên tay xuống, dịu dàng nói với Bạch Phong Uyển đang ngây ngốc: "Uyển Nhi, lại đây ăn canh hoa đào đi. Con ngủ suốt hai tháng, sắp thành bộ xương khô rồi. Đây là sư phụ tự tay làm đó. Đợi con khoẻ rồi, bọn U Nhược Đường Bảo sẽ vào thăm con sau."
Bạch Phong Uyển lảo đảo xuống giường, nắm lấy tay áo Hoa Thiên Cốt run giọng hỏi: "Mẫu thân, Huyết Thần đâu rồi?"

Hoa Thiên Cốt nhìn nàng nghi hoặc: "Huyết Thần? Ý con là chương Huyết Thần liệt truyện trong Thần giới mật sử hôm trước mà ta dựa vào ký ức tiền kiếp để biên khảo lại sao? Sư phụ đã đem nó cất vào mật thất ở Tàng Thư các rồi. Mấy tháng nay con hôn mê, miệng lại cứ kêu Huyết Thần Huyết Thần gì gì đó, sư phụ thấy cuốn mật sử đó tai hại quá, không thể cho con đọc nữa. Nào, uống canh đi Uyển Nhi."

Bạch Phong Uyển nhận lấy chén canh hoa đào, trong đầu vừa nghi ngờ vừa hoảng hốt. Lẽ nào mọi bi kịch kia đều chỉ là một cơn ác mộng? Hay là... nàng trong lúc tuyệt vọng đã dùng Mộng Tử đan, tình nguyện vĩnh viễn ngủ vùi trong quá khứ cũng không muốn đối mặt với hiện thực? Nhưng mọi thứ xung quanh quá thật, mẫu thân cũng quá thật, ngay cả mùi thơm của canh hoa đào cũng không hề sai biệt, làm sao có thể là mơ? Mà cho dù là mơ, nàng thà mãi mãi chìm trong giấc mơ này, không tỉnh lại có khi cũng rất hay.
...
Bạch Phong Uyển tĩnh dưỡng một tuần, mọi sinh hoạt đều bình thường, nhưng lại có cảm giác thời gian trôi qua rất rất nhanh. Cuộc sống ở Tuyệt Tình điện vẫn bình yên khoái hoạt, Sát cô cô vẫn thường đến chơi, đem cho mẫu thân cùng tỷ muội nàng mấy thứ linh tinh nghe nói là dùng để dưỡng nhan bổ khí gì gì đó, bị phụ thân mặt lạnh trừng mắt vẫn không chùn bước, tần suất đến chơi lại càng tăng, dần dần phụ thân cũng lười quản. Nghe nói phụ thân từng lập kết giới dành riêng ngăn cản Sát cô cô qua cửa Tuyệt Tình điện, người ta qua không được liền bế quan tu luyện để nâng cao pháp lực, chỉ cần mạnh hơn phụ thân liền có thể vào thăm mẫu thân, phụ thân vì thế cũng phải chuyên tâm tu luyện. Dần dà cả hai đều cảm thấy phiền, dứt khoát dẹp bỏ kết giới.

Cuộc sống hạnh phúc khiến nàng quên hẳn vụ việc của Huyết Thần. Một buổi sáng, Bạch Nhị tiểu thư thong thong thả thả vừa ăn bánh vừa vẽ tranh, đột nhiên tim nhói đau, giật mình đánh rơi cây bút ngọc trong tay.

Khi Bạch Phong Uyển chuẩn bị nhặt bút lên, chỉ cho rằng bản thân gần đây thường luyện kiếm pháp quá sức nên mệt mỏi, Đường Bảo tỷ tung cửa xông vào, mặt trắng bệch như giấy gào lên: "Không hay rồi! Song Nhi gặp nạn rồi!"

Bạch Phong Uyển không nhớ bản thân đã lao đến chính điện như thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại, trước mắt đã là cảnh phụ thân đang ôm mẫu thân. Mẫu thân không hề khóc, chỉ ngồi chết lặng như mất hồn. Phụ thân sắc mặt tái xanh, trong tay nắm chặt một con hạc giấy truyền tin, nghiền nó thành bụi bay lả tả.
Lát sau, sư thúc sư bá hoảng hốt chạy đến. Sư bá biểu cảm vặn vẹo, sư thúc luôn tiêu sái phong lưu vậy mà giày cũng xỏ ngược bên...

Trong Lục giới bùng lên tin tức: Mao Sơn tiên phái gặp hoạ thảm sát. Từ trên xuống dưới Mao Sơn đều bị Huyết Thần giết chết, nghe nói thi thể cũng không còn nguyên vẹn để đem về. Ngay cả Trường Lưu đại tiểu thư đến Mao Sơn rèn luyện cũng không thoát được kiếp nạn.

Bạch Nghi Song, không phải chính là vị trưởng nữ ưu việt nhà Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Hoạ, ứng viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm Trường Lưu chưởng môn ư? Thiên tài tuyệt thế chốn Tiên môn, mới mười lăm tuổi đã tài năng xuất chúng, dung mạo tuyệt diễm khiến bao tiên nữ trên Tiên giới phải nhai khăn ghen tị đấy sao?

Uyển Nhi chết lặng. Chỉ mới mấy tháng trước thôi, hai người cùng lén phụ mẫu đi Mao Sơn, trước khi đi, nàng còn mè nheo tỷ tỷ cho ngự kiếm cùng mà tỷ tỷ lại sớm đi trước. Có ai ngờ, đó là lần cuối cùng nàng còn được thấy mặt tỷ tỷ.

Nghi Song tỷ, dẫu sinh cùng một lúc với nàng, còn nhỏ tuổi hơn cả U Nhược sư tỷ và Đường Bảo nghĩa tỷ gấp mấy lần lại được tôn xưng là "đại tỷ" của Tuyệt Tình điện bởi tính cách băng lãnh, nghiêm cẩn được kế thừa từ phụ thân cùng sự chăm chỉ tu luyện khiến cho bất cứ đệ tử nào của Trường Lưu nói riêng và Tiên môn nói chung khi nghe đến đều tự lấy làm gương cho bản thân phấn đấu. Tỷ tỷ văn võ song toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa, tường tận kinh sử kim cổ đến độ Uyển Nhi nàng hay nghe chúng đệ tử kháo nhau nếu tỷ tỷ chịu tham gia Tiên Kiếm đại hội chắc chắn chẳng kẻ nào dám bàn cãi ngôi đầu thuộc về ai. (Lý do tại sao Nghi Song không bao giờ chịu tham gia Tiên Kiếm đại hội, đơn giản vì nàng không có hứng thú tranh ngôi cao thấp với người đời. Cả Tiểu Cốt năm xưa, nếu không vì muốn làm đệ tử của Bạch Tử Họa thì nàng đã không cố gắng đến mức liều mạng khi đấu với Nghê Mạn Thiên)

Nghi Song tỷ, ít nói ít cười, hiếm khi đùa cợt, đối với bản thân cực kì nghiêm khắc, đối với người ngoài thì lãnh đạm trầm mặc, không mấy quảng giao, càng không tụ tập hay hùa theo U Nhược, Đường Bảo và Phong Uyển ba người bày trò khắp Trường Lưu. Nhưng ngoài Uyển Nhi nàng ra, mấy ai biết được ẩn sau vẻ đẹp băng lãnh và toàn tài của Nghi Song tỷ tỷ là một người con gái bình thường như bao nữ tử khác trên thế gian. Tỷ tỷ cũng biết vui, buồn, mừng, giận, yêu ghét phân minh, có điều ít để lộ trước mặt người ngoài. Tỷ tỷ ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ôn nhu rất mực, không hùa theo nghịch phá cùng nàng, cũng không nỡ lòng nào mách chuyện khiến nàng bị phạt nặng, nhiều phen còn đỡ lời thay khi phụ thân nổi trận lôi đình.

Nghi Song tỷ, chẳng nói nhiều, cũng không làm những hành động ôm ấp thân thiết với nàng như những tỷ muội khác, nhưng tỷ tỷ luôn lắng nghe những gì nàng nói, luôn đưa ra những lời khuyên và lập luận sắc bén. Tỷ tỷ cùng luyện kiếm với Uyển Nhi, cùng chơi cờ với Uyển Nhi, cùng đọc sách với Uyển Nhi, cùng lớn lên với nàng, cùng gắn bó với nàng suốt mười bảy năm qua. Yêu ghét những gì, cả hai đều biết hết. Trái tính trái nết, nhưng chưa từng bất hòa. Tỷ tỷ như mẫu thân thứ hai, cũng như bằng hữu thân cận nhất.

Vậy mà... tỷ tỷ đã biến mất khỏi thế gian rồi?
Không, không thể nào?
Lão thiên, lão đang đùa Uyển Nhi chắc?
...
Đối với tin tức này, có kẻ vui sướng khi Bạch gia gặp hoạ, có người lòng đau như cắt, than thở tiếc thương một mỹ nhân tài đức song toàn... Tuy nhiên, Huyết Thần là ai, bọn họ chẳng biết. Kể cả có biết, cũng chỉ hi vọng bản thân lú lẫn nhớ sai. Chỉ là một kẻ có thể tàn sát cả Mao Sơn già trẻ lớn bé dưới mắt Tiên giới đương nhiên khiến chúng nhân lo sợ đến mất ăn mất ngủ, số người trông ngóng tin tức từ Trường Lưu ngày càng tăng.

Thêm một tháng trôi qua, Lục giới yên bình tựa như vụ thảm sát kia chưa từng xảy ra. Chỉ những người có thân nhân đã chết ở Mao Sơn mới phải chịu đựng nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Mẫu thân nàng ngã bệnh, bệnh đến không thể rời giường. Nàng ôm nỗi đau mất tỷ tỷ, ở bên mẫu thân mang trong lòng nỗi đau mất nữ nhi.
Phụ thân, sư thúc, sư bá vì việc Huyết Thần thật sự xuất thế ngày đêm phải giải quyết sự vụ Lục giới, phụ thân mỗi ngày quay về đều đã gần canh ba.
___________________________________
P/s: Đã lâu lắm rồi ad mới tung lại chính truyện Thần giới trở mình, hi vọng các mem còn nhớ cốt truyện.
Hiện tại, Uyển Nhi đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, sinh tử thế nào chỉ có thể phụ thuộc vào chính nàng (à, thêm phán quyết của Xương nhỏ với Mèo béo nữa :3 ) Nhắc trước nhé, đại thảm kịch của chương này vẫn còn tiếp diễn nha, chuẩn bị thuốc trợ tim nhiều nhiều vào, mem nhé.
Mãi yêu <3

#Yêu_Cốt
#Miuheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing