CHƯƠNG 37-1: KHÓI LỬA NỔI LÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xưa nay người trong Lục giới đều biết đến một ngọn Thần sơn cổ xưa tên gọi Thường Luân, nằm ở nơi giao nhau giữa hai giới Thần, Tiên. Sau khi chư Thần diệt vong, nó cũng là một trong số ít Thần cảnh viễn cổ còn sót lại, nhưng tiên nhân yêu ma về sau từ trên xuống dưới đều chẳng hay biết gì nhiều hơn về ngọn núi này, tỉ như vị Thần nào từng cư ngụ ở đó, hay nơi đó đã từng xảy ra cố sự nào.

Các thế hệ sinh linh thời thượng cổ dần dần mất đi, cho đến ngày nay đã không còn ai từng biết từng nghe về những chuyện của Thần giới nữa. Nhưng sự tồn tại của Thường Luân sơn vẫn khơi lên vô số sự chú ý, hiếu kỳ của toàn bộ Ngũ giới, nhất là chân núi được bao phủ bởi một khu rừng cổ xưa vô cùng rộng lớn với vô số linh thú yêu vật cư ngụ, chứng tỏ ngọn núi này cho đến nay vẫn tập trung rất nhiều linh khí của đất trời.

Bao quanh Thường Luân sơn là một kết giới vô cùng hùng mạnh, không ai xuyên qua được để tiếp cận nó từ trên không trung, những kẻ cố chấp ngự kiếm hoặc ngự phong đến gần đều bị hất văng ra trăm trượng, chết không toàn thây. Các giới Tiên Nhân Yêu Ma đều rất nhiều lần nỗ lực phái cao thủ xông qua khu rừng dưới chân núi để tìm cách lên Thường Luân sơn, nhưng những người được phái đi đều chưa từng trở lại, dù có cũng mất nửa cái mạng, điên điên khùng khùng, vì thế bọn họ đều từ bỏ, chỉ có thể chấp nhận nó tồn tại như một Thần cảnh thượng cổ đầy bí ẩn.

Thế nhưng hôm nay Thường Luân sơn đặc biệt đón tiếp những vị khách lạ, điều vô cùng hiếm hoi trong suốt sự tồn tại mấy chục vạn năm của nó.
Lúc này, ở lưng núi có một khoảng đất rộng lớn, bên trên là một căn nhà gỗ nhỏ, tuy nhìn bên ngoài đơn sơ nhưng kì thực bên trong bài trí không thiếu thứ gì, đồ vật đơn giản mà tinh tế, khiến người ta có một loại cảm giác thanh nhã cổ kính, thoải mái hơn rất nhiều so với những cung điện xa hoa lộng lẫy đến chói mắt ở Hoàng cung hai giới Tiên Nhân.

Căn nhà gỗ đó nhìn qua thì tưởng nhỏ, thực ra lúc bước vào trong mới biết nó rộng rãi như thế nào. Nhà chia làm ba gian, gian trước có lẽ là nơi chuẩn bị để tiếp đón bằng hữu đến thăm, thoáng mát sáng sủa, còn bày biện sẵn bàn ghế để ngồi nhưng mấy cái ghế này đều mới toanh, xem ra vị chủ nhân của nơi này cũng chẳng có bao nhiêu người ghé thăm.

Mãi đến tận lúc này mấy cái ghế đó mới có chỗ sử dụng, vì an toạ trong gian trước hiện tại là những vị khách đến từ đủ các giới, mỗi người một tâm tình đưa mắt nhìn nhau.
Tiên giới Ngọc Đế, Đông Hoa, Đấu Lan Can, chưởng môn tứ đại tiên phái Trường Lưu, Mao Sơn, Thục Sơn, Thái Bạch. Trong phòng không quá rộng rãi, vì thế trừ Ngọc Đế được ngồi thì mấy người khác đều đang đứng vây quanh ông ta, dè chừng nhìn những phe còn lại.

Đối diện phe Tiên giới là đại diện Nhân giới, phụ tử Hoàng Đế Hiên Viên Lãng - Hiên Viên Cẩn, cũng cùng một tâm tình với chúng tiên, nhìn về hướng hai kẻ đang ngồi riêng lẻ không giao du với ai, Sát Thiên Mạch của Yêu-Ma nhị giới và Đông Phương Úc Khanh - Dị Hủ các chủ ai nghe cũng sợ.

Tinh anh tứ giới đều đang tập trung hết ở đây, người nào nhìn thấy đều sẽ thắc mắc rốt cuộc là có sự kiện gì khiến những vị này im lặng góp mặt chung một căn phòng mà vẫn chưa cãi cọ động thủ. Lại nói, họ đều đang chờ đợi ai, và ai có thể khiến đế vương tứ giới cao quý vô ngần này cùng hạ mình chờ đợi?

Bên ngoài, kết giới của Thường Luân sơn đột nhiên mở ra, sự dao động của linh khí nồng đậm nơi đây khiến những vị cao thủ ở trong phòng đều nhận thấy một sự tồn tại to lớn, hay nói đúng hơn là một cỗ áp lực quá mức cường đại, khiến bọn họ lập tức căng thẳng theo phản xạ tự nhiên.

Người có thể đến đến đi đi tùy ý ở nơi đây, lại tạo ra uy áp khổng lồ như thế lên những cao thủ có thể xem là mạnh nhất nhì Lục giới đương thời, tất nhiên là chủ nhân chân chính của ngọn núi này, căn nhà gỗ này, Thượng cổ Yêu Thần, Thượng Thần Ảm Nguyệt, cách gọi nào cũng đúng.

Một ngọn gió dữ dội mang hương hoa gay mũi quét qua căn phòng nhỏ khiến mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, khi lần nữa mở mắt ra đã thấy một bóng dáng màu tím khí phách vô song đang đứng giữa phòng. Dung mạo kinh hãi thế nhân, khí chất lạnh như băng sương, tóc và đồng tử đều màu tím sẫm, lộng lẫy đến mức khiến hơi thở của bọn họ hẫng đi một nhịp.

Chúng nhân trong phòng đều không tự chủ được mà đứng dậy. Ngọc Đế cùng chưởng môn Thái Bạch, Thái Sơn, Mao Sơn và Thái tử Nhân giới trẻ tuổi là những người có tâm tình lo sợ nhất, trong khi những cố nhân thân hữu của nàng là Hiên Viên Lãng, Đông Phương Úc Khanh, Sát Thiên Mạch cùng Ma Nghiêm chưởng môn Trường Lưu, lại là tâm tình phức tạp không biết nên ứng đối như thế nào.

Nguyên lai, lí do cả đám người trên trời dưới đất này cùng tụ họp là bởi vị Yêu Thần này đích thân gửi đến bọn họ một lệnh vũ. Lệnh vũ tím sẫm chứa đựng uy lực thượng cổ nói rõ mời bọn họ đến Thường Luân sơn nghị sự, nếu đáp ứng chỉ cần truyền vào lệnh vũ một tia linh lực, nó sẽ tự động dẫn đường và đưa bọn họ qua khỏi kết giới dễ dàng.

Thế nên hiện tại cả đám đều đang ở đây, cùng nhìn vị chủ nhân đã gửi lời mời đang khoanh tay đứng giữa phòng, dùng ánh mắt bình lặng như nước nhìn một vòng mọi người. Không gian lặng ngắt như tờ, ánh mắt của Yêu Thần nhìn xoáy vào Ngọc Đế, khiến ông ta vội vàng chắp tay cúi người, giọng điệu run rẩy thấy rõ: "Hạ quân Tiên giới Ngọc Đế, bái kiến Thần tôn."

Ngọc Đế không phải chưa từng gặp nàng. Khi nàng là Hoa Thiên Cốt đệ tử của Trường Lưu Thượng tiên, khi nàng yêu hoá thành Yêu Thần lần đầu tiên, khi nàng cùng Bạch Tử Hoạ kết thành phu phụ, ông ta đều đã nhìn thấy nàng nhiều lần. Nhưng lần này thì khác. So với lần đầu tiên trở thành Yêu Thần, là một Hoa Thiên Cốt sở hữu Thần lực, thì giờ đây ở nàng có một thứ khí thế khiến ông ta thật sự sợ hãi và kính phục, hoàn toàn không dám có bất kỳ ý nghĩ chống đối nào, tình nguyện cúi đầu hành lễ.

Sự việc Phượng Nhan Thượng tôn kia dằn mặt chúng tiên ở điện Kim Hiến vẫn còn rõ rành rành trước mắt khiến Ngọc Đế nhận ra ngay Yêu Thần hiện tại không vừa mắt mình cùng chúng tiên, chỉ trừ một số người được Phượng Nhan ưu ái rõ ràng như Đông Hoa, Đấu Lan Can, hoặc Ma Nghiêm của Trường Lưu. Quả nhiên, Yêu Thần thản nhiên đến mức vô cảm khi ông ta hạ lễ, sau đó là những người khác từ Tiên giới cũng làm theo, nhưng lúc này lại nghe nàng nói: "Ma Nghiêm, Đông Hoa và Đấu Lan Can, ba vị cùng phu quân có mối giao tình thân thiết, không cần hành lễ với ta."

Nói thế thì quá rõ rồi, trừ ba người này ra ai cũng không thể lộn xộn, nếu không thì nàng chẳng nể mặt đâu.
Quả thực bầu không khí gượng gạo hẳn ra vì Yêu Thần không định miễn lễ cho Ngọc Đế cùng chưởng môn ba phái kia. Nghe Phượng Nhan kể về thái độ dửng dưng của những kẻ này ở Quần tiên hội, mặc Bạch Tử Hoạ bị chúng tiên chỉ trích mắng chửi, Trường Lưu bị muôn người nghi ngờ vu oan khiến nàng ngứa mắt cực kỳ. Những kẻ từng nấp sau lưng Bạch Tử Hoạ luôn miệng gọi Tôn thượng, để hắn dẫn đầu chúng tiên, hứng chịu tấn công của Huyết Thần, hiệu lệnh thiên hạ, lo liệu mọi chuyện, đến khi xảy ra biến cố thì chỉ biết giữ thân mình, không buồn nói dù chỉ một câu bênh vực hắn giữa sự công kích của chúng tiên.

Không nhớ lại thì thôi, nhớ đến liền khiến nàng muốn đập chết bọn người này tại chỗ. Ánh mắt Yêu Thần nhìn những kẻ vẫn đang giữ tư thế hành lễ đó bỗng loé lên sát khí dữ dội, nhưng lời dặn dò của Lãnh Thiên trước khi nàng rời Vạn Thánh sơn đã khiến nàng đè nén sát ý xuống, chán ghét dời mắt đi, lạnh lùng buông một câu: "Miễn lễ đi."
Ngọc Đế và ba chưởng môn kia sớm đã đổ mồ hôi lạnh vì sát ý sắc bén của nàng nhắm thẳng vào đỉnh đầu bọn họ, lúc này mới như được đại xá mà đứng lên, chưởng môn Thái Bạch còn suýt nữa không đứng vững, phải để đồng liêu đỡ dậy.

Ma Nghiêm, Đông Hoa và Đấu Lan Can nhìn mà tim cũng treo lơ lửng, chỉ dám âm thầm nhìn nhau thở phào. Cũng may bọn họ chưa từng có ý nghĩ bỏ mặc Tử Hoạ hoặc quay lưng với Trường Lưu, nếu không thì...

Sau khi xả bớt bực tức với đám người Ngọc Đế, nàng mới quay đầu nhìn về phía bên kia căn phòng, nơi cha con Hiên Viên Lãng, Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh đang lẳng lặng nhìn mình. Có lẽ bọn họ đều không biết nên gọi nàng thế nào, nên hành lễ hay không, và nên xưng hô làm sao cho đúng, vì thế nãy giờ vẫn chỉ đứng yên nhìn về bên này.

Gọi như xưa, họ không dám. Gọi Thần tôn, lại thấy đau lòng, giống như Hoa Thiên Cốt mình từng quen biết đã ra đi mãi mãi vậy. So ra chỉ có Hiên Viên Cẩn chưa từng gặp Hoa Thiên Cốt thì còn đỡ khó xử mà thôi.

Chỉ thấy Yêu Thần dung nhan bình tĩnh nâng bước đến gần bọn họ. Trong sự căng thẳng của cả bốn người, nàng hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu khiến cả phòng chấn động: "Tỷ tỷ, Lãng ca ca, Đông Phương, đã lâu không gặp."

Sát Thiên Mạch đương trường bất chấp hình tượng mà há hốc mồm, Đông Phương Úc Khanh cũng kinh ngạc ra mặt, Hiên Viên Lãng dường như không dám tin, trợn mắt nhìn nàng.

Nàng hơi buồn cười, lại nói thêm một câu: "Yêu Thần là ta, Hoa Thiên Cốt cũng là ta. Ân tình của mọi người dành cho ta ta đều ghi nhớ hết, cho nên mọi người không cần phải sợ. Trước đây như thế nào, bây giờ vẫn như vậy."

Sát Thiên Mạch nghe đến đây liền đỏ cả vành mắt, muốn tiến đến ôm lấy nàng nhưng lại bị nàng đưa tay ngăn lại: "Chuyện cũ chúng ta sẽ ôn sau, hiện tại ta mời chư vị đến đây là có một số việc cần nói. Mọi người đều ngồi đi."
.
.
.
Buổi mật nghị vừa kết thúc, Ngọc Đế và chưởng môn ba phái Thái Bạch, Thái Sơn và Mao Sơn đều ngay lập tức bị đuổi khỏi Thường Luân sơn.
Nói một cách chính xác thì là, bọn họ chỉ thấy Yêu Thần phất tay áo lên, cả người hơi choáng váng, sau khi đứng vững thì đã ở ngoài bìa rừng dưới chân núi, nằm ngay địa phận Tiên giới rồi.

Ngọc Đế phủi phủi vạt áo, nhìn ba chưởng môn kia vẫn còn đang ngơ ngác, rồi đồng loạt thở dài.

Hầy, đường đường quân chủ và cao nhân Tiên giới, xưa nay đều quen ăn trên ngồi trước, cao cao tại thượng, nào ngờ có một ngày người ta đến nhìn mình cũng thấy phiền, vừa xong chính sự thì đuổi ngay khỏi cửa, đến một câu dư thừa cũng không thèm ban cho. Cũng trách bọn họ một phút hồ đồ, chỉ nghĩ đến bảo toàn quyền lợi của bản thân, sợ bị chúng tiên chỉ trích như Đông Hoa và Đấu Lan Can nên mới lựa chọn im lặng bàng quang trước việc của Trường Lưu Tôn thượng, à không, vị Thần tôn kia...
Hầy, có ai ngờ đâu bây giờ bao nhiêu phong quang vinh dự đều cho hai tên Đông Hoa và Đấu Lan Can đó hưởng hết, lại trước bao nhiêu con mắt được điểm hoá lên bán thần, là chuyện ngàn năm nay bao nhiêu tiên quân cùng yêu quân đỉnh phong đều cầu còn không được. Bọn hắn thì hay rồi, tuy địa vị vẫn giữ được nhưng cái mặt già đều bị mất sạch, chật vật cố gắng lấy lòng hai vị Thần tôn kia cùng với Trường Lưu nhà bọn họ.

Cả Tiên giới giờ chắc đều đang cười sau lưng Ngọc Đế bệ hạ là hắn cùng mấy tiên phái này rồi. Ngọc Đế thở dài, phất tay hoá ra một cụm mây lành, không nói thêm lời nào bay thẳng về Tiên cung, bỏ mặc chưởng môn ba phái kia bất đắc dĩ nhìn nhau.

Chưởng môn Mao Sơn đương nhiệm Hoài Chân kính trọng Hoa Thiên Cốt, đối với nàng hiện tại là Yêu Thần càng thêm kính sợ, chỉ là còn trẻ tuổi, tâm tính nhu nhược, tu vi lại tầm thường nên không dám đứng ra bảo vệ Trường Lưu, nay đã hối hận xanh cả ruột. Y thở dài nói: "Thần tôn đã phân phó mau chóng chuyển Thần khí ở Mao Sơn về Trường Lưu, vãn bối cũng trở về sắp xếp đây, không làm phiền hai vị nữa."

Nghe xong câu nói của y, chưởng môn Thái Bạch và Thái Sơn liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thái Bạch chưởng môn - Nguyên Tâm chân nhân liền hạ giọng hỏi: "Ta nói Hoài Chân à, ngươi thực sự nghe theo vị kia hả? Nên nhớ Thần khí chính là biện pháp phòng thủ cuối cùng của tứ đại phái chúng ta, ngươi không nghĩ là do các vị đó muốn bảo toàn Trường Lưu nên mới bắt chúng ta hi sinh, dồn hết Thần khí về cho Trường Lưu đó chứ?"

Đã có một Thái Bạch mở lời, Thái Sơn chưởng môn cũng không chần chừ, lặng lẽ thì thầm: "Nguyên Tâm huynh nói không sai, lão hủ cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Lại nói Tứ đại phái chúng ta được Ngũ giới coi trọng là vì trong tay có giữ Thần khí thượng cổ, nay Trường Lưu đã có mấy vị đó bảo hộ, chúng ta thì đơn thân độc mã, lại còn bị Phượng Nhan Thượng tôn kia phớt lờ ngay giữa Quần tiên hội, nếu bây giờ ngay cả Thần khí cũng không còn thì chúng tiên sẽ coi chúng ta ra gì đây?"

Nguyên Tâm gật gù, bồi thêm một câu: "Ngươi đừng nghe vị Thần tôn đó nói. Rõ ràng nàng đâu có xem chúng ta ra gì, chỉ biết Trường Lưu thôi, ngươi cũng thấy rồi đấy, nàng gọi chúng ta đến chẳng qua là để răn đe, khiến chúng ta sợ hãi mà tự giao ra Thần khí. Nếu thực sự Huyết Thần đánh đến, không có Thần khí thì chúng ta có mấy cái mạng cũng không đủ chết, bọn họ không thèm quan tâm tính mạng chúng ta đâu. Hoài Chân à, ngươi đúng là còn trẻ nên suy nghĩ đơn giản quá..."

Hoài Chân chưởng môn đã sớm tái mặt, ấp úng: "Ta...ta cũng không biết. Nhưng Trường Lưu Tôn thượng...à không...Lãnh Thiên Thượng thần vốn từ ái, bảo hộ Tiên giới đã bao năm nay, không lẽ lại đồng ý bỏ mặc chúng ta sao?"

Thái Bạch và Thái Sơn chưởng môn lại nhìn nhau lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ vai y, chân thành khuyên nhủ: "Bọn ta cũng nể tình đồng liêu lâu năm mới không tiếp lời chúng tiên ở Kim Hiến điện hôm đó thôi, chứ thực lòng cũng không thể tin tưởng ông ấy bao nhiêu phần. Hiền điệt à, chẳng phải vị Tôn thượng đó cũng hổ thẹn nên mới không dám ra mặt, phải để phu nhân nhà mình gọi chúng ta đến thương lượng sao? Chuyện của mấy vị Thần đó chúng ta không biết, nhưng ngươi nghĩ bọn họ sẽ quan tâm đến mấy kẻ tép riu chúng ta hả? Bọn họ nói là sẽ bảo hộ chúng ta, nhưng thực chất thế nào thì ai mà dám chắc? Có khi bọn họ chỉ để tâm chuyện của Huyết Thần thôi, Trường Lưu tất nhiên phải giữ còn đám chúng ta thì sống chết tự lo, nếu chúng ta cũng không tự nghĩ cho mình thì phen này chết chắc đó."

"Đúng thế, Hoài Chân hiền điệt, chúng ta đã định sẽ đem Thần khí trong tay đi giấu ở một nơi thật kín đáo rồi. Chỉ có đám Thần khí đó mới đủ sức đối trọng với sức mạnh của Thần thôi, chứ nếu không thì khi bọn Huyết Thần đánh đến lấy gì mà đối phó?"
Nói qua nói lại một hồi, lời của Thái Sơn và Thái Bạch chưởng môn khiến Hoài Chân lay động, nhưng tâm tính y vốn không được quyết đoán, vì thế cũng không phản đối hay đáp ứng ngay mà vội vàng kiếm cớ rời đi trước.

Đến tận khi cáo biệt nhau trở về Mao Sơn, Hoài Chân vẫn phiền não đỡ trán suy nghĩ, một ngày đêm không ăn không uống, cuối cùng đành đưa ra một quyết định khó khăn. Y biết sức của Mao Sơn không thể chống cự dù chỉ một đòn của Huyết Thần, chẳng thà đến nương tựa Trường Lưu dưới sự bảo hộ của hai vị Thần tôn và vị Phượng tộc Nữ thần kia còn hơn, biết đâu Yêu Thần sẽ nể tình Mao Sơn năm xưa mà bảo vệ môn phái này của y. Người khôn ngoan nên thuận theo chiều gió để tính toán lâu dài chứ không phải khư khư giữ lấy lợi ích trước mắt, cho nên y sẽ đánh cược một lần.

Nghĩ là làm ngay, Hoài Chân lập tức thu hai món Thần khí Mao Sơn đang giữ vào khư đỉnh, triệu tập một đám đệ tử ưu tú trong phái, ngay trong đêm đó lên đường đến Trường Lưu.
.
.
.
"Tiên giới ký sử
Ngày mười bảy tháng bảy, năm hai mươi vạn bảy nghìn tám trăm mười hai từ thuở sơ khai, tức năm bảy trăm tám mươi hai đời Ngọc Đế thứ mười ba, trong Lục giới ghi chép lại vô số sự kiện nghiêm trọng như sau.

Đêm ngày mười bốn tháng bảy, Mao Sơn Chưởng môn cùng các đệ tử đưa Thần khí đến Trường Lưu sơn, khi trở về bị tập kích bất ngờ bởi một đội quân hắc y, chưởng môn trọng thương, thiệt hại quân số quá nửa. May mắn là hai món Thần khí đã kịp thời đến Trường Lưu trước đó, không rơi vào tay kẻ thù.

Ngay trong đêm đó, cùng lúc với sự việc Mao Sơn chưởng môn bị tập kích trên đường, ở cực Nam của Yêu giới có một vạn Yêu binh trấn giữ biên giới bỗng nhiên tan thành máu, Yêu vương Sát Thiên Mạch đã phái người đi điều tra nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Sau khi được tin Mao Sơn Chưởng môn bị tập kích, ngày mười lăm tháng bảy, Thái Bạch chưởng môn cùng ba nghìn đệ tử đem hai món Thần khí trong tay phái Thái Bạch dời đến mật địa của Tiên giới, giữa đường cũng bị một đám hắc y nhân chặn đường, kết quả không còn ai sống sót, hai món Thần khí Thái Bạch sơn đang giữ rơi vào tay kẻ địch. Thái Bạch mất đi chưởng môn và các đệ tử ưu tú, tình trạng nguy cấp.

Cũng trong ngày mười lăm, một vạn Ma binh canh giữ Cửu U Địa ngục môn bỗng bị hút thành xác khô. Yêu Ma hai giới đột ngột xảy ra nhiều việc dị thường khiến Ma Quân Sát Thiên Mạch phải gửi lệnh vũ cầu viện Yêu Thần Tôn thượng đến Yêu Ma hai giới kiểm tra.

Ngày mười sáu tháng bảy, Nhân giới tứ phương đột nhiên xuất hiện một đạo quân gọi là Vạn Ma quân, số lượng lên đến chục vạn, pháp lực tà ác, tàn sát vô số dân chúng, súc vật khắp nơi bị giết chết moi tim, nhân gian ngập trong huyết khí. Hoàng Đế Nhân giới dẫn binh dẹp loạn nhưng Vạn Ma quân quá đông, tu vi lại cao, càng diệt càng xuất hiện thêm nhiều, tử thi khắp nơi, tử khí nồng nặc khiến bọn chúng càng như hổ thêm cánh. Hiên Viên Hoàng Đế trong lúc cấp bách gửi lệnh vũ cầu cứu Tiên giới và Trường Lưu, Phượng Nhan Thượng tôn và các vị Tôn thượng của Tiên giới dẫn theo vô số cao nhân tản ra dẹp loạn Vạn Ma quân khắp Nhân gian. Dân chúng còn sống sót trong Nhân gian hiện tại đều được bảo vệ trong kết giới ở Hoàng cung hoặc di tản đến Trường Lưu sơn dưới sự bảo vệ của Trường Lưu Nho tôn Sênh Tiêu Mặc, Thượng tiên Đàn Phạn ẩn cư lâu nay ở Nhân gian và các đệ tử tu vi cao cường. Hiện tại, Chưởng môn Trường Lưu đương nhiệm Ma Nghiêm Thế tôn, Thượng tiên Đấu Lan Can cùng một số cao nhân trong Tiên giới đang trấn thủ Trường Lưu, bảo vệ đệ tử trong phái và dân tị nạn từ Nhân giới.

Tin tức Mao Sơn và Thái Bạch chưởng môn gặp nạn, Yêu Ma Nhân tam giới xảy ra nhiều biến cố khiến Tiên giới rúng động. Thái Sơn chưởng môn sợ hãi, lúc này mới vội vàng cầu cứu Trường Lưu, đem Thần khí chuyển đến Trường Lưu, chỉ tiếc Phượng Nhan Thượng tôn trấn thủ Trường Lưu và một nửa cao thủ trong phái đã hạ giới dẹp loại Vạn Ma, Trường Lưu tạm thời chỉ có thể trấn giữ môn phái, lại còn phải bảo vệ nạn dân, không thể chia thêm nhân lực đến Thái Sơn. Thái Sơn chưởng môn cầu viện Ngọc Đế Bệ hạ, Tiên cung phái một vạn tiên binh đến Thái Sơn viện trợ.

Mười bảy tháng bảy, quân Huyết Thần dẫn đầu là Tử Ma Thần tướng kéo đến Thái Sơn phái, diệt sạch từ trên xuống dưới không còn ai sống sót, một vạn tiên binh cùng bảy nghìn đệ tử trên dưới và Thái Sơn chưởng môn đều bị lấy mất thủ cấp, Thần khí trong tay Thái Sơn cũng rơi vào tay kẻ địch.

Yêu Thần Thần tôn và Phượng Nhan Thượng tôn từ các giới trở về lập tức triệu tập quân vương các giới ở Tiên cung Kim Hiến điện mật đàm, ra cấp lệnh di tản số lượng Tiên - Nhân không có khả năng tự vệ đến Trường Lưu sơn lánh nạn, hai giới Yêu Ma tạm thời di tản đến Tây cực chi cảnh, cao thủ cùng binh lực các giới ngoại trừ bảo vệ các vùng trọng yếu thì phân bố về Trường Lưu hoặc Tây cảnh để hỗ trợ phòng thủ.

Được biết trong Lục giới hiện tại bố trí vô số cấm thuật đại ác, bất kỳ nơi nào cũng có thể trở thành sát địa, ma khí thoát ra quấy phá khắp nơi, Thần tôn và Phượng Nhan Thượng tôn không thể vừa thu dọn tình hình vừa bảo hộ chúng sinh, bắt buộc phải tạm thời chọn sự an toàn của vạn dân."

Lãnh Thiên cuộn lá thư trên tay lại, hai đầu chân mày đã nhíu chặt vào nhau. Tay hắn khẽ vận lực, lá thư Ma Nghiêm mượn tay Yêu Thần gửi đến liền tan thành tro bụi.
Đã ba ngày từ khi thê tử của hắn rời Vạn Thánh sơn đến Thường Luân sơn triệu tập mật đàm, ngay sau đó trong Lục giới lại xảy ra vô số sự việc khiến nàng đến nay vẫn không thể quay về tiếp tục tu luyện, cứ thế này thì không ổn chút nào. Không chỉ Ảm Nguyệt, Phượng Nhan, ngay cả Đàn Phạn ẩn cư đã lâu, Cung Kỳ thích yên tĩnh ở Tây cực chi cảnh cũng đã bị kéo vào trận hỗn loạn này, hắn không thể yên tâm. Hắn đã đáp ứng nàng không rời Vạn Thánh sơn đến khi nàng trở về, nhưng hắn càng không phải người có thể ngồi yên để mặc thê nhi cùng thân nhân bằng hữu của mình đối phó với mọi chuyện.

Bọn họ muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn càng muốn bảo vệ bọn họ bằng tất cả năng lực của mình.
Lại nói, Lục giới liên tiếp xảy ra biến cố, không cần suy nghĩ cũng biết là do tên Tử Phong kia gây ra. Đám thuộc hạ của y ẩn thân trong Lục giới mấy vạn năm để bày mưu tính kế phá phong ấn của chư Thần, bọn chúng tuy không quá mạnh nhưng căn cơ đã sâu, tay chân phân bố khắp nơi, một khi thực sự giở hết chiêu trò ra thì e là cả Lục giới này không ngày nào yên ổn.

Lại nói, Tử Phong bị Thần mệnh ràng buộc, không tiện ra tay tạo ác nghiệt, trước sau đều phân phó đám thuộc hạ đi làm, bản thân thì ở phía sau chỉ đạo bày mưu, tranh thủ phục hồi sức mạnh, là một kẻ gian xảo bậc nhất. Tứ đại tiên phái đã mất Thái Bạch và Thái Sơn, Mao Sơn cùng các tiểu môn phái cũng khó lo thân mình, Trường Lưu và Tiên cung đang rơi vào thế cô lập.

Những khói lửa lũ thuộc hạ của y gây ra khắp nơi hẳn là để xao nhãng sự chú ý của Ảm Nguyệt, Phượng Nhan cùng chư tiên, khiến bọn họ phải phân tâm bảo vệ tối đa tính mạng người dân vô tội, dẫn đến không kịp trở tay cứu viện Thái Bạch và Thái Sơn, đến khi nhận ra kế điệu hổ li sơn thì Thần khí đã rơi vào tay y rồi.

Nhưng Tử Phong trăm phương nghìn kế đồ sát chúng tiên, bày ra cục diện hỗn loạn để lấy Thần khí, rốt cuộc là muốn làm gì?
Thần khí có thể phong ấn Yêu lực của Ảm Nguyệt. Lẽ nào...y nhắm vào Ảm Nguyệt, bởi vì nàng đã phụ tấm lòng của y để chọn hắn?

Chết tiệt, rốt cuộc là Chúc Dung ngốc nghếch đó sao có thể nuôi một con sói như thế bên mình mấy vạn năm vẫn không nhận ra nhỉ? Tử Phong thật sự là một kẻ quá mức thông minh lại biết ẩn nhẩn, không từ thủ đoạn, không tiếc sát sinh. Nếu năm xưa không phải Chúc Dung kia để lại trong nguyên thần Tử Phong ấn ký chân hoả, hắn thẳng tay giết y trước mặt chư Thần thì đâu đến mức xảy ra cục diện ngày hôm nay.
Muốn động đến thê tử của hắn, hắn làm sao có thể ngồi yên mà nhìn?

Nghĩ đến đây trong lòng đã không thể bình tĩnh nổi nữa, Lãnh Thiên vội chống tay đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi điện Tử Vân. Đến trước kết giới trong suốt bao quanh Vạn Thánh sơn, hắn không hề do dự vung tay lên, một đạo Thần lực màu trắng xuất ra, vừa chạm vào kết giới Vạn Thánh sơn liền khiến bức màn vững chắc đó mở ra một lỗ hổng.

Lãnh Thiên nhanh chóng thi pháp ẩn thân rồi xuyên qua lỗ hổng trên kết giới, nhắm thắng hướng Tiên giới lướt đi. Vạn Thánh sơn nằm ở cực Tây Thần giới, có thể xem là tận cùng thế gian, nếu đi một mạch đến Tiên giới với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ, lại phải chú ý không để lộ khí tức để tránh thu hút Tử Phong, hắn không thể buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây.
.
.
.
Biên giới phía tây của Tiên giới giáp Thần giới, có Thường Luân sơn trấn giữ. Biên giới phía đông giáp Yêu giới, đây là nơi trừ binh lính có nhiệm vụ canh giữ thì ít ai dám bén mảng đến, bởi hai tộc tiên yêu xưa nay không thuận hoà. Tuy nhiên, vùng phía đông này cũng là nơi có địa hình thuận lợi, chọn một nơi cao ráo liền có thể nhìn bao quát tình hình cả hai giới tiên yêu.

Lãnh Thiên vừa đi vừa suy tính, cuối cùng đã đến vùng phía đông Tiên giới. Hắn ẩn thân biến thành một luồng sáng trắng, ở trên không trung lướt qua vô cùng nhanh, những tiên binh cùng yêu binh canh gác ranh giới hai vùng đất chỉ nhìn thấy một ánh sáng loé lên, giật mình nhìn kĩ lại thì chẳng thấy gì bất thường, hoang mang nhìn nhau, cũng chỉ thấy đối phương nhún vai lắc đầu.

Nơi Lãnh Thiên chọn là một ngọn núi thuộc địa phận Yêu tộc, nằm sát ranh giới Tiên Yêu, hoang vu vô danh, địa thế hiểm hóc, ưu điểm duy nhất chính là cao, tầm nhìn rộng. Từ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt liền có thể nhìn thấy Trường Lưu sơn xa xa, cũng là nơi hắn bận tâm nhất.

Hắn dạo một vòng quanh núi, chọn ra một vùng đất trống tạm gọi là bằng phẳng. Nơi này đang bị một con Lang yêu ngũ phẩm chiếm giữ, nó nhìn thấy một kẻ lạ mặt bén mảng đến gần thì lập tức nhe răng gầm gừ, chực chờ tấn công.

Lãnh Thiên biết mình là khách lạ chiếm đất, dù có thể dễ dàng giết nó nhưng vẫn không muốn ra tay tàn nhẫn. Lang yêu kia vô cùng to lớn, bật người xông đến muốn cắn chết hắn, nhưng hắn chỉ cần nâng tay đã có thể khoá chặt nó giữa không trung.

Lang yêu hoảng sợ vẫy vùng, nhận ra người đến không thể đắc tội, sau khi được thả thì nhanh chóng kêu lên một tiếng, rũ tai cụp đuôi đến gần hắn cọ cọ làm thân.
Lãnh Thiên khẽ nhếch môi, vỗ lên đầu nó: "Mượn chỗ của ngươi dùng một chút, nhất định sẽ hoàn trả nguyên vẹn."

Con Lang yêu ngoan ngoãn kêu lên một tiếng đồng ý, sau khi dụi thêm vài lần vào chân hắn thì mới bỏ đi tìm chỗ khác mà ngủ.
Lãnh Thiên nhìn theo bóng lưng nó khuất trong rừng cây rậm rạp, khẽ lắc đầu cười khổ.

Kiếp trước, hắn làm Thượng Thần quyền khuynh Lục giới, muôn người nể sợ. Đồng môn thấy hắn nhạt nhẽo xa cách, không ai muốn cùng hắn thân cận, hắn cũng đã quen. Từ sau khi sư phụ ra đi, hắn biết họ không thoải mái khi ở gần mình cũng tự chủ động rời khỏi Vạn Thánh sơn. Chúng Thần kính hắn, tiên nhân yêu ma sợ hắn, lại càng không dám tiếp cận, luôn duy trì một vẻ ngoan ngoãn thần phục.

Cho nên, quả thực trước kia hắn sống hơn ba mươi vạn năm, không thẹn với thiên hạ chúng sinh, chỉ phụ nàng ấy, đánh mất người duy nhất hết lòng hết dạ với mình, cũng là người duy nhất mình yêu bằng cả linh hồn.
Đến những giây phút cuối cùng ngoái đầu nhìn lại, hoá ra chẳng có ai bên cạnh.

Còn kiếp này, vốn dĩ số mệnh hắn có lẽ cũng sẽ như kiếp trước, độc lai độc vãng, chỉ một lòng để tâm bảo vệ Lục giới, làm tròn trọng trách sư phụ giao phó lúc lâm chung. Hắn làm Trường Lưu Thượng tiên sừng sững trên cao, Ngọc Đế nể trọng cùng chúng tiên kính ngưỡng, đồng môn tôn trọng, hậu bối kính sợ, nhưng cũng xa cách nhún nhường.

Nhìn đến nhìn lui, mọi người xung quanh đối với hắn, vẫn chỉ có "tôn" cùng "trọng", "kính" cùng "sợ" mà thôi.
Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, hắn cũng chưa từng cảm thấy một mình có vấn đề gì. Lúc đầu chưa quen, quả thực sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng hắn không thiếu việc cần làm, nếu thiên hạ thái bình thì có thể bế quan tu luyện, nghiên cứu thư tịch, luyện cầm kỳ thư hoạ, dần dần cũng không còn thời gian rảnh để mà sợ buồn chán.

Mãi cho đến khi nàng xuất hiện, cuộc đời luôn vô vị bình đạm của hắn mới có một tia sáng. Nàng như ánh mặt trời, làm tan đi lớp tường băng lạnh lẽo hắn dựng lên ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, để rồi hắn nhận ra tuy thế sự vẫn bạc bẽo, lòng người vẫn khó lường, nhưng thì ra, bên cạnh vẫn có những người thật tâm thật ý với hắn, mong muốn bảo vệ hắn cũng như cách hắn đã từng bảo vệ họ.

Và quan trọng nhất là sau ngàn vạn năm, nàng vẫn lựa chọn ở bên hắn. Ân oán tình thù, hiểu lầm đôi bên đã qua, nàng là diễm phúc của hắn, dù là đời trước hay đời này, gặp nàng chính là tam sinh hữu hạnh.

Tim Lãnh Thiên chợt nhói lên, không phải vì đau thương, mà vì xúc động. Xưa nay hắn luôn duy trì vẻ băng lãnh xa cách, đừng nói đám yêu thú tiên thú này, ngay cả chúng Thần trước đây nhìn thấy hắn còn không dám đến gần, mấy người đồng môn cũng luôn khách khách khí khí. Hắn cô độc đã quen, đến khi chuyển thế thành Trường Lưu Thượng tiên cũng không học được cách mở lòng với người khác. Quen tự mình sinh hoạt, tự mình lo liệu mọi sự, tự mình ứng kiếp, tự mình trải qua tháng năm đằng đẵng, thế sự xoay vần.

Không ngờ có một ngày, đến con Lang yêu mới gặp lần đầu tiên cũng sẽ đến gần hắn cọ chân làm thân, khiến hắn cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa cảm động. Thứ khí chất xa cách mà sắc bén khiến bọn Cung Kỳ Chúc Dung gọi hắn là "tảng băng", từ sau khi ở bên nàng đã tan đi rồi chăng?

Hoặc có lẽ từ khi nàng đến, hắn đã thay đổi rất nhiều? Vì thế Tuyệt Tình điện bao năm qua luôn chỉ có mình hắn, đệ tử Trường Lưu tránh còn hơn tránh tà, sau này lại luôn ngập trong tiếng cười, nhiều thêm những gương mặt có cũ có mới của đám nhỏ trong phái. Lại có một Sát Thiên Mạch hễ gặp mặt sẽ nói vài câu châm chọc hắn, gọi hắn là "mặt lạnh", khi hắn đáp trả thì vùng vằng đòi đánh nhau, vừa ấu trĩ vừa buồn cười.
Nếu là hắn khi trước, nào có thể cho phép những chuyện như vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình? Hắn của hôm nay, đều là nhờ nàng mà có.

Nghĩ đến nàng, trái tim hắn lúc nào cũng bình yên lại ngọt ngào, ngay cả ánh mắt cũng không che giấu được sự ấm áp, nhưng lòng thì càng thêm quyết tâm.
Kiếp này, hắn tuyệt đối không thể để ai tổn thương nàng.
Bất kỳ ai cũng không được.

Lãnh Thiên tốn nửa canh giờ để vẽ xong trận pháp trên mặt đất, lúc này mới phủi phủi vạt áo đứng dậy, đánh giá hoạ đồ mình vừa hoàn thành, sau khi chắc chắn nó không có bất kỳ sơ hở nào mới phất tay hoá ra một băng đao, dứt khoát cắt lên cổ tay mình.
Máu từ vết cắt nhanh chóng chảy xuống, theo những đường nét hắn vẽ ra trên đất dần dần lan ra khắp hoạ đồ tạo thành một trận pháp bằng máu. Mãi đến khi từng đường nét của hoạ đồ đã chuyển thành màu đỏ sẫm Lãnh Thiên mới cho phép Thần mệnh tự làm lành vết thương, lượng máu chảy ra không ít khiến sắc mặt hắn đã tái đi vài phần.
Thần mệnh của hắn tuy còn hơi yếu ớt nhưng việc chữa lành một vết cắt ở cổ tay cũng chỉ là việc cỏn con, vết thương trong chớp mắt đã không còn dấu vết. Máu Thần vốn quyền năng, trận pháp trên đất tuy chưa khởi động nhưng đã bắt đầu toát ra ánh sáng nhàn nhạt, những đường nét trên hoạ đồ dần chuyển thành màu đỏ ánh kim, lúc này Lãnh Thiên mới kết thủ ấn, chậm rãi truyền linh lực hoà vào dòng máu, bao phủ lên hoạ đồ kia.

Ánh sáng bùng lên, máu trên hoạ đồ chuyển thành màu vàng lấp lánh, từ trung tâm hoạ đồ hiện lên một cột sáng rực rỡ bao phủ lấy toàn bộ mảnh đất trống kia. Lãnh Thiên sợ ánh sáng này sẽ kinh động tiên binh và yêu binh canh giữ ngay biên giới, vội vàng phất tay tạo thành một kết giới bao phủ lấy ngọn núi này, cũng tránh cho có kẻ đột nhiên xông vào phá rối trong lúc hắn thi pháp.

Lãnh Thiên nhắm mắt, tay vẫn tiếp tục truyền linh lực vào trận pháp, chậm rãi tìm kiếm mối liên hệ với Thập phương Thần khí khắp nơi. Thần khí là hắn tạo ra bằng linh lực căn nguyên, kết nối với hắn vô cùng mật thiết, chỉ cần hắn thi pháp triệu gọi chúng sẽ tự động tìm đến.

Lục giới vô số người tranh giành Thần khí đến sứt đầu mẻ trán, lại không biết chủ nhân chân chính duy nhất của bọn chúng chỉ có mình hắn mà thôi. Ngoài hắn ra thì kể cả có là Ảm Nguyệt, Phượng Nhan hay Tử Phong muốn có Thần khí đều phải trực tiếp tìm đến chỗ chúng nó mà lấy, trừ chủ nhân có thể cách không triệu hồi thì ai bọn chúng cũng không nghe.

Cột sáng bùng lên, Kính Côn Luân xuất hiện, sau đó lần lượt là kiếm Hiên Viên, đá Nữ Oa, búa Bàn Cổ, chuông Đông Hoàng, đàn Phục Hy, ấn Không Động, hũ Luyện Yêu, tháp Hạo Thiên, nghiên Bất Quy, xích Thuyên Thiên.

Mười một món Thần khí đang ở Trường Lưu đều đã tập hợp, gồm chín món vốn trong tay Trường Lưu cùng hai món Mao Sơn vừa chuyển đến. Kết giới bảo vệ bọn chúng ở Trường Lưu vốn cũng do hắn lập nên, việc triệu gọi bọn chúng dễ dàng hắn cũng đã đoán trước.

Vấn đề chính là số Thần khí còn lại, năm món, hẳn là đang trong tay Tử Phong rồi. Vạc Thần Nông, ô Huyền Thiên, ngọc Câu Lan, châu Phù Trầm, chuông Thôi Lệ. Mặc dù năm món này không nguy hiểm như những món trong tay Trường Lưu, nhưng miễn ngày nào chúng còn ở chỗ Tử Phong thì ngày đó hắn vẫn còn lo lắng.

Tử Phong xảo quyệt đa nghi, nếu thấy thần khí biến mất chắc chắn sẽ biết ngay là hắn đang làm phép triệu hoán ở phụ cận Tiên giới, nhưng để y giữ bọn nó thì càng thêm đêm dài lắm mộng, đành phải liều một phen vậy.

Lãnh Thiên hít sâu một hơi, truyền thêm linh lực vào trận pháp. Cột sáng từ trận pháp bùng lên chói loà, mười một món thần khí bên trong liên kết với năm món còn thiếu lúc này cũng không ngừng rung động để kêu gọi đồng bạn còn vắng mặt.
Ánh sáng lại loé lên, chuông Thôi Lệ và châu Phù Trầm xuất hiện. Sau đó là ô Huyền Thiên và ngọc Câu Lan, rồi cuối cùng là vạc Thần Nông mất tích đã lâu.

Lãnh Thiên vui mừng, sau khi nhìn thấy mười sáu thần khí đã tập trung đầy đủ liền nhanh chóng đổi một ấn quyết khác. Ánh sáng vàng kim từ trận pháp chậm rãi chuyển sang màu bạc, khai mở phong ấn thượng cổ, từ mười sáu thần khí đang xoay vòng bên trong cột sáng hiện ra một dòng linh lưu màu trắng thanh khiết, chính là linh lực hắn đã ký gửi trong thần khí cách đây hơn bảy vạn năm.

Lần lượt, linh lực ôn hoà như nước từ từng món thần khí cuồn cuộn xuất ra, trong linh lực màu bạc có ẩn hiện những tia yêu lực màu tím, hắn biết đó là yêu lực còn sót lại của thê tử nhà mình. Những tia Thần lực có trắng có tím từ trong cột sáng của trận pháp chậm rãi hoà vào nhau, sau đó cùng hướng về phía Lãnh Thiên.

Mặc dù bản nguyên của hắn là linh lực, vốn không tương thích với Yêu lực nhưng việc nàng dùng Yêu lực cứu hắn ở Tây cực chi cảnh sau khi suýt mất mạng ở Vệ Lân sơn đã thay đổi cục diện linh lực trong cơ thể hắn. Bởi vì phương pháp nàng sử dụng là âm dương giao hoà, đưa Yêu lực của nàng vào bên trong linh mạch hắn để trung hoà Hoả khí do Huyền Vũ thương và Huyết Vân kiếm để lại, cho nên trong linh mạch hắn hiện tại trừ linh lực bản nguyên, còn có một phần Yêu lực của nàng.

Hắn nâng tay, không hề do dự tiếp nhận luồng linh lực có lẫn Yêu lực màu tím đang cuộn trào về phía mình. Linh lực quen thuộc bao phủ lấy cơ thể hắn, chui vào kỳ kinh bát mạch, trong chốc lát đã có thể cảm nhận được thần thức khai mở, pháp lực tăng mạnh, giống hệt như cảm giác mỗi khi đột phá một tầng tu vi, ngay cả hai mắt hắn vốn chưa hoàn toàn hồi phục cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Bỗng nhiên, dòng linh lực tuôn ra từ Vạc Thần Nông - món thần khí cuối cùng có lẫn một vài tia đen sẫm, sau đó càng ngày hắc khí càng dày đặc. Hắc khí vốn ban đầu mờ nhạt, hoà vào Yêu lực màu tím càng không nổi bật, đến tận giờ phút linh lực trong vạc Thần Nông đã bị rút cạn mới ồ ạt tuôn ra, rõ ràng là có người cố tình lợi dụng không gian rộng lớn bên trong Vạc để che giấu hắc khí. Lãnh Thiên hơi nhíu mày, sau khi nhận ra thứ khí tức đó là gì, sắc mặt thoáng hiện qua kinh ngạc cùng phẫn nộ.

Ngay cả hắn hiện tại cũng phải do dự không biết có nên tiếp tục thu vào phần linh lực còn lại kia hay không. Bởi vì hắc khí kia chính là oán khí, thứ này tối kị với linh lực, một khi nhập thể sẽ gây phản phệ nghiêm trọng.

Nhưng trận pháp thu hồi linh lực đang dở dang, nếu ngay lúc này hắn bỏ cuộc thì Yêu lực đã bị rút ra sẽ tìm về chủ nhân của nó, mang theo cả linh lực còn sót lại của hắn cùng thứ oán khí độc địa kia.

Đã vậy, hắn không thể dừng tay, chỉ đành chậm rãi luyện hoá thanh lọc oán khí rồi mới đưa linh lực nhập thể. Quá trình này cần cực kì cẩn thận, tuyệt đối không thể sai sót, hắn cũng không muốn trải nghiệm lại cảm giác oán khí cắn nuốt nguyên thần như lần đại chiến Huyền Quang năm xưa nữa.

Nhưng lúc này, giác quan cực nhạy của Thần khiến Lãnh Thiên phát giác một tia sát khí bất thường. Hắn vội xoay người, bên tai xẹt qua tiếng gió sắc bén, một lọn tóc bị đao phong sắc nhọn cắt thành từng mảnh, lả tả rơi xuống.

Nếu vừa rồi không kịp xoay người, thứ rơi xuống có lẽ đã không phải một lọn tóc rồi. Lãnh Thiên lạnh mặt nhìn về phía kẻ quấy rối kia. Hắn đang trong quá trình thi pháp dang dở, lại phải phân tâm thanh lọc oán khí, tối kị bị kẻ khác cắt ngang, nhưng hiện tại kẻ xuất hiện để quấy rối hắn lại chính là kẻ không nên có mặt ở đây nhất.

Lãnh Thiên ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng kì thực trong lòng đã trầm xuống. Hắn dùng một tay giữ chặt dòng linh lực từ trận pháp, tay kia thu hồi thủ ấn để đối phó với kẻ vừa đến. Hắn đã che giấu khí tức cực kỳ cẩn thận, cho dù là Ảm Nguyệt cùng Phượng Nhan cũng không thể dễ dàng tìm ra nơi này, nếu thấy Thần khí ở Trường Lưu biến mất, biết được chúng bị hắn triệu hồi thì cũng chỉ lờ mờ đoán ra hắn đang ở phụ cận Tiên giới. Tử Phong có thể dễ dàng tìm được vị trí của hắn, không cần nghĩ cũng biết y đã tạo ra sự liên kết gì đó với một trong các Thần khí, có thể chính là bằng oán khí trong vạc Thần Nông kia.

Tử Phong gác Vạn Ma kiếm trên vai, dáng vẻ vô cùng cao hứng, đối diện với sự đề phòng của hắn cũng chỉ cười cười, hiếm khi còn có tâm tình đùa giỡn: " y da, Thần tôn Lãnh Thiên cũng ở đây hả? Tử Phong chỉ định đi chiếm một ngọn núi thôi, đâu ngờ lại làm phiền Thần tôn thi pháp, thật là đáng trách. Ta chỉ đứng đây thôi, Thần tôn cứ tiếp tục đi, trận pháp thu hồi linh lực không thể để dang dở thế này được đâu."

Lãnh Thiên cười nhạt. Vạn Ma kiếm, Vạn Ma quân, oán khí, hoá ra đều là chuyện tốt kẻ này tặng cho hắn. Tên này bố trí cục diện hỗn loạn khắp Lục giới để cướp Thần khí, lẽ nào mục đích chính là ép hắn rời Vạn Thánh sơn thi pháp thu hồi Thần khí, sau đó dẫn oán khí trong Vạn Ma kiếm vào vạc Thần Nông trong tay mình lâu nay, rồi ung dung ngồi đợi Thần khí quy chủ, theo cảm ứng của Vạn Ma tìm vị trí của vạc Thần Nông rồi nhân lúc hắn thi pháp thu hồi linh lực mà xuất hiện.

Y trăm phương ngàn kế suy tính, mục đích cuối cùng hẳn chỉ là để kết liễu hắn mà thôi.
Tử Phong cũng không định nhiều lời. Kẻ mình căm hận nhất thế gian đang ở ngay trước mắt, lại thân cô thế cô, nếu lúc này còn không xuống tay thì quá thiệt thòi cho bản thân rồi. Y nhếch môi nở một nụ cười độc ác, gằn từng chữ: "Lãnh Thiên, trước kia ở Thần giới ngươi cao cao tại thượng, chưa từng để ta vào mắt, làm gì ngờ đến một ngày sẽ bỏ mạng trong tay ta, có phải không? Năm xưa ta ẩn thân bên cạnh nghĩa phụ, đem lòng tương tư Ảm Nguyệt, quả thực đã ngứa mắt ngươi từ rất rất lâu, chuyện này chắc ngươi cũng biết rồi."

Lãnh Thiên không đáp, nhưng y cũng chẳng mong hắn đáp, như thể giãi bày tâm sự mà nói tiếp: "Ngươi, nghĩa phụ và nàng ấy, còn có một tên toàn thân trắng toát kia, các người đã quen ngự trên ngôi cao, nhận chúng Thần triều bái, từng lời nói hành động đều được người ta tôn kính vâng phục. Các người sinh ra đã cao quý xuất chúng, làm gì từng biết sự đau khổ của những tiểu thần xuất thân thấp kém, không có chỗ dung thân? Vì sao có những kẻ trời sinh cao trọng, lại có những kẻ phải sinh ra trong thấp hèn, bị thân sinh bỏ rơi, đồng tộc khinh thường ruồng bỏ, sống không bằng chết?"

Tử Phong càng nói càng kích động, sát khí cũng cuồn cuộn tràn ra chung quanh, cây cỏ gần đó đều bị oán khí dữ dội làm cho khô héo mà chết. Lãnh Thiên kinh hãi, oán khí mạnh mẽ và tàn độc nhường này, sau mấy chục vạn năm hắn vẫn không thể quên được, giống hệt như cảm giác mà Huyền Quang tạo ra vào lần cuối cùng bọn hắn đến tìm y khuyên nhủ.

"Ngươi luyện hoá Vạn Ma kiếm linh vào nguyên thần? Một khi thành Đoạ Thần, ngươi sẽ là kẻ bị Lục giới ruồng bỏ, vĩnh viễn không có cơ hội siêu sinh."

Câu cảnh báo của hắn chỉ khiến Huyết Thần bật cười, nhưng nụ cười của y vô cùng méo mó, điên dại, có lẽ đã sớm bị oán khí ăn sâu vào tâm mạch, triệt để loại bỏ chút lương tri cuối cùng: "Đoạ Thần thì đã sao? Đoạ Thần mới là hùng mạnh nhất. Đám chính Thần các ngươi luôn miệng nói đạo lý, chẳng phải cũng dốc hết sức lực, tổn thương đầy mình mới giải quyết được Đoạ Thần Huyền Quang sao? Bản tôn vốn đã là kẻ bị ruồng bỏ, thêm một lần bị ruồng bỏ thì có gì đáng sợ?"

Lãnh Thiên biết kẻ này đã triệt để tà hoá, không còn cách nào cứu vãn, cho dù là chấp niệm của y với Ảm Nguyệt giờ đây hẳn cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Tử Phong lúc này, e rằng chỉ còn biết giết chóc và báo thù mà thôi.

Huyết Thần nhìn vẻ mặt hắn, vốn còn có chút tâm tình vui sướng khi dồn được kẻ thù vào cái bẫy của mình, bây giờ lại chỉ thấy tức giận cùng bất cam. Vì sao kẻ này luôn như thế, lúc nào cũng là cái bộ dáng cao cao tại thượng, gặp biến không kinh, kể cả khi biết bản thân rơi vào cái bẫy mà y sắp đặt, tính mạng lâm nguy, cũng không thể để lộ chút sợ hãi hèn nhát mà van xin y tha mạng như những kẻ đã từng bỏ xác dưới tay y ư?
Kẻ này...sau bao nhiêu năm như thế...quả nhiên vẫn là kẻ đáng hận nhất, khiến y nhất định không thể không diệt.

Vạn Ma kiếm vung lên, Tử Phong nhếch mép, trong giọng nói có phẫn nộ, bất cam, vui sướng, duy chỉ không có sự do dự: "Mối hận bốn mươi chín đạo lôi hình, nửa đời tu vi, nhục nhã vô biên trước mặt chư Thần, ngày hôm nay bản tôn sẽ đòi lại hết. Chết đi, Lãnh Thiên. Ngươi chết rồi, bản tôn sẽ để nàng ấy cùng hai đứa con gái của ngươi, và cả thiên hạ chết tiệt này, cùng ngươi tan thành tro bụi."

--------hết phần 1---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing