Chương 38-1: TRỌNG TRÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Lãnh Thiên cùng Tử Phong trong giây phút kết giới chấn động mãnh liệt đều biến đổi.
Từ kinh ngạc và lo lắng ban đầu, trong lòng hắn đã có gì đó nặng như đá tảng, nhưng không hề chần chừ thúc đẩy linh lực bổ sung vào kết giới, bức màn chắn khổng lồ bao quanh ngọn núi vô danh này liền bùng lên dữ dội, hất văng một đám hắc y nhân ra xa. Có những kẻ trực tiếp thất khiếu chảy máu rồi tan biến, có những kẻ lồm cồm bò dậy, sau đó tiếp tục tung mười phần sức lực đánh vào kết giới, mặc dù đòn đánh hầu hết đều bị nó phản lại nhưng vẫn không hề ngơi tay.

Kết giới không ngừng bị công kích đã tiêu hao của hắn không ít linh lực, càng vận công oán khí và hoả khí càng phản phệ nặng nề, sắc mặt Lãnh Thiên đã tái mét nhưng vẫn cắn răng vận chuyển chân khí duy trì kết giới, hai mắt không rời khỏi Tử Phong, đề phòng y bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công.

Từ chỗ cánh tay bị chặt của Tử Phong, máu chảy đọng thành từng vũng đỏ sẫm ghê người trên đất, sắc mặt y cũng đã tái nhợt vì đau nhưng lại càng làm nổi bật ánh mắt đen ngòm như tử thần bước ra từ Cửu U địa ngục, ấn kí đen thẫm giữa trán sáng lên, Vạn Ma kích động gầm rú, dùng nỗi oán hận cực đại của kí chủ làm sức mạnh, một đàn oán linh lần nữa tuôn ra từ thân kiếm, xông về phía Lãnh Thiên.

Cùng lúc vừa chống đỡ Vạn Ma, vừa bảo vệ kết giới khỏi ngoại địch xâm lấn, đối với một Lãnh Thiên vừa thu hồi được mười vạn năm tu vi vẫn không phải chuyện đùa, huống chi còn có oán khí cùng hoả khí không ngừng tranh chiến với linh lực của hắn, theo linh lực di chuyển khắp kì kinh bát mạch, đúng là so với lần trải nghiệm Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan cũng không dễ chịu gì hơn.

Nội mạch của hắn đã hỗn loạn vô cùng nhưng Hiên Viên kiếm trên tay vẫn không ngừng chém tan đám oán linh nhào đến. Lãnh Thiên đề khí, mũi chân điểm xuống đất, như một mũi tên lao về phía Tử Phong, vận linh lực vào Hiên Viên rồi thẳng tay chém xuống.

Tử Phong đã mất tay phải cầm kiếm, tay trái sử dụng không thể thuận lợi bằng, chỉ đành kết thủ ấn điều khiển Vạn Ma đỡ đòn, dồn sức mạnh của oán khí thành một luồng kình lực khổng lồ để chống trả đối thủ. Hai thanh Thần kiếm hùng mạnh va chạm dữ dội, tia lửa loé lên, áp lực cực lớn phản về cả hai phía, khiến đôi bên đều phải loạng choạng lùi mấy bước.

Lãnh Thiên không nhịn nổi nữa, lảo đảo hộc ra một ngụm máu tươi, tay run lên đánh rơi Hiên Viên kiếm trên đất, lồng ngực đã đau đến mức khó thở. Tử Phong ở phía đối diện cũng không hề khá hơn, y bị thần lực từ Hiên Viên chấn văng xa vài trượng, phải dùng Vạn Ma cắm xuống đất mới có thể giữ vững thân thể, cả miệng và mũi đều trào máu, vết thương ở vai phải nứt toác, máu chảy đầy đất, thê thảm vô cùng.

"Lưỡng bại câu thương, ngọc nát đá tan, ngươi cũng thật sự định liều mạng nhỉ?" - Tử Phong nhìn thấy kẻ thù của mình cũng chật vật không kém liền nhếch môi cúi đầu lẩm bẩm, rồi lại đột nhiên bật cười: "Rõ ràng chỉ cần ngươi mở kết giới một chút thôi, Ảm Nguyệt kiểu gì cũng sẽ đến giúp ngươi một tay, cần gì cố gắng duy trì nó rồi chịu khổ đến mức này? Nàng đang ở Trường Lưu, nhận ra Thần khí biến mất chắc đang loạn lên đi tìm ngươi ngoài kia đấy, không lẽ ngươi định bỏ mạng ở đây mà không gặp nàng lần cuối à?"

Y lúc này so với đối thủ là Lãnh Thiên còn thảm hại hơn vô số lần, tạm thời không cách nào đứng lên tấn công tiếp được nhưng lại có một đám lâu la giúp sức từ bên ngoài, tất nhiên là trong lòng vui sướng, hả hê mà nhìn kẻ thù chật vật đối phó với cái bẫy mình bày ra, cũng không ngại góp thêm vài câu châm chọc hắn.

Kết giới vừa rồi đã vì một khoảnh khắc Lãnh Thiên không chịu nổi phản phệ mà trở nên trong suốt, mỏng manh hẳn đi. Đám thuộc hạ Tử Phong gọi đến nhận ra kết giới suy yếu, lập tức nâng tay liên tục tung chiêu đánh vào kết giới, dự định cưỡng chế phá tan nó, hoặc nếu không sẽ có thể bào mòn linh lực của hắn. Việc này cũng nằm trong kế hoạch của y, bởi vì đám này chính là Vạn Ma quân, đám ma binh do Vạn Ma thống lĩnh, trong hồn phách có oán linh và sức mạnh của nó, có thể cảm ứng được sự kêu gọi của chủ thể, nội ứng ngoại hợp cùng tiêu diệt kẻ thù.

Dù là Vạn Ma hay Tử Phong, kẻ thù bọn chúng muốn diệt nhất chỉ có mình Lãnh Thiên, tất nhiên là vô cùng đồng tâm hiệp lực.

Linh mạch đang phải chịu đựng phản phệ nghiêm trọng, kết giới thì trong ngoài đều bị oán linh và pháp lực công kích khiến Lãnh Thiên lúc này thật sự có chút không chống đỡ nổi, nhưng hắn lại càng không thể buông bỏ nó, hai tay run rẩy nhưng quyết liệt kết ấn, dồn tám phần thần lực vào bức màn chắn khổng lồ kia. Kết giới càng toả ra hào quang linh lực mạnh mẽ sắc mặt hắn lại càng trắng bệch, nhưng động tác từ đầu đến cuối vẫn không hề do dự.

Nhưng ngay chính trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, từ phía sau đám Vạn Ma quân đó ập đến một luồng sát khí dữ dội. Bọn chúng đều đang tập trung công kích kết giới của Lãnh Thiên, khi cảm nhận được sát khí cực mạnh đến gần thì hoảng sợ quay đầu, chỉ kịp thấy một chưởng phong tử sắc như rồng thét hổ gầm mà lao đến.

Hơn mấy trăm tên hắc y nhân không kịp trăn trối một tiếng nào, bị chưởng phong tất sát đó đánh trúng liền vặn vẹo tan thành một đám hắc khí, chờn vờn muốn trở lại chủ thể là Vạn Ma nhưng lại không thể xuyên qua kết giới vững chắc của Lãnh Thiên, liền tụ lại thành một cột khí đen ngòm phóng về phía người vừa đến, cố gắng báo thù một chưởng đã đánh tan hồn phách của bọn chúng.

Kết giới từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì, nhưng từ bên trong lại có thể quan sát tình hình bên ngoài rõ ràng, cảnh tượng vừa rồi tất nhiên lọt hết vào mắt hai người trong kết giới.

Cột oán khí từ mấy trăm tên Vạn Ma quân phóng đi cực nhanh, chớp mắt đã lao đến trước mặt Yêu Thần. Nàng không nhìn thấy tình hình bên trong kết giới, lại không hiểu vì sao có một đám ma binh bị oán linh chiếm giữ xuất hiện ở đây, nâng tay muốn đánh tan bọn chúng, nhưng trong chốc lát lại do dự.

Nếu tại đây đánh bọn chúng tan rã sẽ khiến tình cảnh oán linh tản lạc khắp nơi lần nữa diễn ra, bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều sinh linh vô tội chưa kịp rút về Trường Lưu hoặc Tây cực, nơi này lại còn là biên giới hai tộc tiên yêu, nếu oán linh tràn ra khắp nơi thì hai tộc này chắc chắn sẽ gặp họa.

Nghĩ thế, chưởng phong đã tụ sẵn trong lòng bàn tay liền rút về, nàng nâng tay hướng về phía cột hắc khí kia, dự định thu bọn chúng vào cơ thể rồi dùng Yêu lực luyện hoá.
Quả thực chuyện oán khí nhập thể cũng không dễ chịu gì cho cam, có tiền lệ lúc đại chiến Huyền Quang khiến nàng thực sự chẳng muốn làm thế chút nào, nhưng xét tới xét lui thì không có biện pháp nào ổn hơn cách này, đành cắn răng đưa tay ra để thu bọn chúng vào lòng bàn tay, sau đó từ từ luyện hoá rồi bài trừ như đã từng làm với oán linh Huyền Quang tạo ra năm xưa.

Nhưng cột hắc khí tà ác vô song đó vốn đang nhào đến trước mặt nàng đột nhiên đổi hướng, giống như bị ai đó cưỡng ép rút đi. Ảm Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần chịu đau nhưng lại bất ngờ được giải thoát, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy chúng nó đang điên cuồng lao về phía một bóng người quen thuộc.

Một giây sững sờ qua đi, trong đầu nhận ra người này định làm gì, sắc mặt nàng thoáng tái mét, lớn tiếng thét một chữ "ĐỪNG!" rồi đề khí lao về phía hắn.

Lãnh Thiên đã thu hồi kết giới quanh núi từ lúc nào không biết, dồn hết chân khí phóng đến gần thê tử với tốc độ cực nhanh, ở khoảng cách vừa đủ dứt khoát dùng linh lực cưỡng chế kéo đám oán linh kia về phía mình rồi thu hết bọn chúng vào lòng bàn tay, hoàn toàn chưa từng do dự.

Khi nàng hồn bay phách lạc đến bên, run rẩy nắm lấy cánh tay hắn muốn rút bớt số oán khí đó vào người mình thì lại bị hắn nghiêm mặt chặn lại, bình tĩnh nhìn nàng hỏi: "Sao nàng đến đây? Đại sư huynh bảo nàng đã bôn ba khắp Lục giới mấy ngày liền không ăn không ngủ, vì sao không biết nghỉ ngơi điều dưỡng?"

Tim Yêu Thần vẫn còn đang đập loạn, cố gắng trấn an bản thân, không ngừng thầm nhủ "bình tĩnh, bình tĩnh, oán khí nhập thể chúng ta đều đã từng trải qua rồi, chỉ cần bỏ thời gian công sức luyện hoá là sẽ không sao, có điều hơi đau, đau một chút mà thôi..."

Nào có chuyện đau một chút, căn bản là rất đau, kẻ đầu gỗ cứng đầu lì lợm này! Đã bảo ở yên trên Vạn Thánh sơn điều dưỡng, cái mạng chỉ mới vớt từ Cửu U ra cách đây một tuần, vậy mà một chút trân trọng bản thân cũng không học được!

Lửa giận bùng lên, nàng không thể kiềm được muốn mắng cho kẻ cố chấp này một trận nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy sắc mặt hắn đã trắng bệch, giận dữ đều bay biến hết, chỉ còn lại đau lòng cùng xót xa.

"Chàng...đầu óc ta đúng là có vấn đề mới chọn một kẻ cứng đầu luôn tự cho mình là đúng như chàng." - Nàng bất lực đỡ trán than thở, nhưng chuyện đã rồi cũng không thể thay đổi, đành cố gắng tìm chuyện khác để nói - "Thần khí chàng đã giải quyết xong chưa? Lúc nãy trong kết giới có chuyện gì, vì sao phải dồn nhiều linh lực cho nó như thế, lại vì sao có một đám ma binh kia tấn công kết giới của chàng?"

Hỏi thì hỏi như thế, nhưng nàng không đứng một chỗ chờ hắn trả lời mà lại xoay người bay về phía đỉnh núi để kiểm tra.
Tim Lãnh Thiên thót lên, vừa nãy lúc hắn hoảng hồn rút kết giới về rồi lao đến chỗ nàng, Tử Phong và Vạn Ma vẫn còn ở đó. Sợ nàng đến đó sẽ gặp nguy hiểm, hắn vội vàng đưa tay kéo lại, gấp gáp can ngăn: "Nàng đừng đến đó, nơi đó vẫn còn hỗn loạn lắm, về Trường Lưu trước đi, ta sẽ theo sau.."

Yêu Thần thấy hắn tỏ ra thái độ như vậy tất nhiên trong lòng càng nghi ngờ, với hiểu biết của nàng thì kẻ luôn lãnh tĩnh này sẽ không bao giờ thể hiện sự sốt ruột như thế, trừ phi có gì đó hắn không muốn nàng biết.

Ánh mắt bán tín bán nghi của nàng khiến Lãnh Thiên thoáng chột dạ, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy nàng, kiên quyết không để nàng xông vào đó, chém đinh chặt sắt nhắc lại: "Nàng về Trường Lưu trước đi, ta thu dọn xong sẽ theo sau."

Cơn giận vốn đã tan đi không ít lần nữa bùng lên, mắt nàng loé sáng, hương hoa cũng trở nên ngào ngạt cho thấy tâm trạng chủ nhân đang mất bình tĩnh. Ánh mắt nàng nhìn xoáy vào hắn, lạnh lùng chất vấn: "Trong mắt chàng, bản tôn rất yếu đuối vô dụng à?"

Hắn cứng họng, bàng hoàng nhìn nàng, bị hai chữ "bản tôn" cùng ngữ điệu lạnh lẽo kia doạ sợ.
Phản ứng của hắn để lộ sự kinh sợ rõ ràng, vào mắt nàng lại thành công khiến cơn giận lần nữa giảm đi thấy rõ. Một lúc không giữ được bình tĩnh, lỡ lời dùng cách nói "bản tôn", có lẽ đã chạm vào vết thương lòng của hắn rồi.

"Xin lỗi, ta không có ý đó..." - Nàng vội vàng dịu giọng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn giải thích - "Nhưng ta cũng như chàng, tuy tu vi ta trước kia quả thực không bằng chàng nhưng cũng không đến mức không làm được chuyện gì. Vì sao chàng lúc nào cũng ôm hết mọi thứ vào mình, ta không thể cùng chàng gánh vác ư?"

Lãnh Thiên nghe xong, sắc mặt có gì đó phức tạp cùng đau lòng, sau một khoảnh khắc lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nàng, cuối cùng cũng thở dài: "Được, chúng ta xuống đó, nàng giúp ta thu dọn, sau đó về Trường Lưu tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, có được không?"

"Được, ta cũng muốn đi tắm lắm rồi, lại còn buồn ngủ nữa, chàng mau dẫn đường đi." - Nàng mỉm cười kéo lấy tay hắn, cơn bực tức vừa nãy đã hoàn toàn bị quẳng ra sau đầu.
.
.
.
Lúc cả hai trở lại chỗ vừa nãy cuộc chiến ác liệt xảy ra, trừ cảnh vật hoang tàn cùng những vết máu trên mặt đất thì không còn gì khác, cũng không còn ai khác.
Lãnh Thiên trầm mặc nhìn đám thần khí trên đất đều đã biến mất cùng Tử Phong, trong lòng không kiềm được mà nặng nề, không hiểu nổi y lấy đám thần khí đã vô dụng đó đi để làm gì. Yêu Thần lúc mới nhìn qua thấy không ít những vũng máu khô quánh đọng lại trên đất thì choáng váng, còn tưởng đấy đều là máu của đầu gỗ cố chấp nhà mình, nhưng sau khi kéo hắn đến kiểm tra từ trên xuống dưới thì không thấy có vết thương nào khác trừ một vết bỏng trên cánh tay phải, trong lòng buông lỏng được một chút, nhưng nghĩ đến lượng oán khí vừa nãy hắn thay mình hút vào thì tim lại xót xa.

Nàng theo bản năng đưa nắm lấy cổ tay hắn, muốn dùng thần lực thăm dò nhưng chưa kịp làm gì đã lập tức bị hắn đưa tay đè lại.
Nàng nhíu mày, không vui nhìn hắn chất vấn: "Ta xem qua một lát không được sao? Chàng sợ ta hút chúng nó qua chứ gì? Ta không làm vậy đâu, chẳng ai đầu đất đến mức chủ động đi hút một lượng oán linh như thế vào người hết."

Đây rõ ràng là mắng hắn đầu đất, nhưng Lãnh Thiên sắc mặt vẫn không đổi, đè chặt tay không để nàng kiểm tra, bình thản nói: "Oán khí nhập thể như thế nào đâu phải nàng không biết, có gì cần kiểm tra? Nếu đã không còn gì ở đây thì chúng ta về thôi."

Yêu Thần bán tín bán nghi nhìn hắn, lại thấy hắn thực sự nghiêm túc quyết không để mình kiểm tra, đánh thì không xong mà mắng thì không nỡ, đành bất lực rút tay về. Nàng bực mình quay đầu đi, nhưng nhìn xuống mặt đất lại thấy họa đồ của trận pháp thu hồi linh lực, chợt nhớ đến việc của đám thần khí, vội vàng hỏi: "Thần khí chàng hủy sạch hết rồi à? Công lực trong đó thu về chưa?"

"..." - Hắn im lặng một lát rồi nhàn nhạt đáp - "Công lực ta đều thu về rồi, nhưng thần khí có lẽ đã bị lấy đi."
Nàng kinh ngạc: "Ai lấy đi? Nếu chàng đã thu hồi hết công lực thì chúng nó chỉ còn là một đám vỏ rỗng thôi, ai lại lấy làm gì?"
Hắn thành thật đáp: "Có lẽ là Tử Phong lấy, còn lấy làm gì...ta cũng không rõ."

Nghe đến Tử Phong nàng liền hiểu, người này lúc nàng đến đang dốc hết sức giữ vững kết giới, hẳn là bên trong đang đánh nhau với kẻ bỉ ổi đó nhưng sợ kinh động đám người hai giới tiên yêu, vì thế mới quyết phải giữ vững kết giới, cũng ngăn không cho ai xông vào.

Tử Phong đã truy tìm tung tích hắn suốt từ sau sự kiện đại hôn Vệ Lân sơn, hắn rời Vạn Thánh sơn y liền tìm đến gây sự, không có gì bất ngờ. Nhưng ngay cả nàng cũng tốn không ít công sức mới tìm ra nơi này, Tử Phong làm sao lại đến nhanh như thế?

Nghĩ là hỏi ngay, nàng nâng mắt nhìn hắn, nghiêm mặt hỏi: "Y làm sao tìm được chàng?"
Lãnh Thiên đã suy nghĩ đối sách cho vấn đề này từ lúc mới đáp xuống đây, không hề do dự đáp: "Lúc ta mới đến đây vừa hay nhìn thấy một đám thuộc hạ của Tử Phong đang tàn sát sinh linh trong núi, vì thế đã ra tay diệt trừ. Có lẽ Vạn Ma kiếm trong tay y cảm ứng được, đoán ra ta đã rời Vạn Thánh sơn nên đuổi đến. Cũng may y đến khá muộn, lúc đó ta vừa hoàn thành trận pháp rồi."

Quả thực là tác phong của người này, không nghi ngờ gì nữa.

Nàng bất đắc dĩ đỡ trán cảm thán: "Trời ạ, ta đến thua chàng luôn đấy, rõ ràng đã ẩn khí tức để làm việc nhưng vẫn muốn quản chuyện bao đồng, bao năm rồi vẫn không bỏ cái tánh đó, chuyện gì cũng quản. Nếu không phải đã thu hồi công lực từ thần khí thì Tử Phong đánh đến chàng chống đỡ kiểu gì? Đúng thật là cái đồ..."

Nàng dừng lại, sau đó cũng không biết nói sao nữa, bất lực lắc đầu. Thôi, đã nói bao nhiêu lần, tính tình và cách làm việc của tảng băng này chẳng phải nàng đã quá rõ rồi sao, còn mắng nữa để làm gì?

Không mắng nổi nữa, nàng thở dài nói: "Lũ ma binh công kích kết giới của chàng là Vạn Ma quân đang gây bao sóng gió khắp Lục giới, do oán linh của Vạn Ma điều khiển. Chúng đông đúc mạnh mẽ đến thế, hẳn là Tử Phong đã luyện hóa Vạn Ma kiếm linh để mượn sức nó đối phó chúng ta. Vết bỏng trên tay chàng chỉ có thể là thần khí Hỏa hệ gây ra, hẳn là vết tích của Huyết Vân, còn Vạn Ma không gây thương tích gì cho chàng chứ?"

Lãnh Thiên nhanh chóng đáp: "Không có, nàng cũng thấy đấy, trừ vết bỏng này thì ta không hề bị thương. Với mười vạn năm tu vi từ Thần khí bọn chúng không làm gì được ta, ngược lại Tử Phong bị thương khá nặng, mất cánh tay phải, có lẽ tạm thời sẽ không gây nên được sóng gió gì mới."

Nàng nâng mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới lần nữa, quả thực trừ vết bỏng Huyết Vân gây ra, sắc mặt trắng bệch vì vừa hút oán linh vào thì cũng còn khá khỏe mạnh, bèn lần nữa thở dài: "Vậy được, xem như chàng mạng lớn phúc lớn, Tử Phong đã dùng đến cả Vạn Ma kiếm linh vẫn không làm gì nổi chàng, hẳn là bây giờ đang điên tiết cả rồi."

Hắn hơi nhướng mày, nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Tử Phong, rồi lại nghĩ đến việc y tế cả nguyên thần cho Vạn Ma chỉ để tiêu diệt mình, bỗng dưng lại không cách nào hả hê nổi.
Chung quy chấp niệm đã quá sâu, không còn cách nào cứu vãn, hắn chỉ có thể sớm diệt trừ y để bảo toàn an nguy của vạn dân trong thiên hạ.

Hắn trầm ngâm, cảm thấy việc Tử Phong đã làm đến nước tế nguyên thần cho Vạn Ma vẫn nên kể với nàng, liền quyết định nói ra, khiến Ảm Nguyệt cũng không thể bình tĩnh nổi, sắc mặt mấy lần biến đổi, cuối cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài.

Thiếu niên luôn tự ti rụt rè lúc mới đến Hoả cung, trừ nấu ăn ngon thì không có bản lĩnh nào ra hồn, tiểu thần tướng luôn hết lòng tu luyện, xung phong trong mọi trận chiến, dương quang ngời ngời của năm đó, thực sự đã không còn cách nào quay về.

Tham vọng đã biến y thành một kẻ như bây giờ, thần không phải thần, ma cũng chẳng ra ma. Lục giới không dung, vạn dân thoá mạ, rốt cuộc thì mất nhiều hơn được, nhưng y chẳng còn đường quay đầu lại nữa rồi.
.
.
.
Lúc phu thê hai người ngự vân xuyên qua kết giới bảo vệ Trường Lưu, một đường về thẳng Tuyệt Tình điện, từ trên cao có thể thấy vô số nạn dân cùng tiên nhân đứng ngồi la liệt bên dưới kia, đệ tử Trường Lưu cùng các môn phái vẫn còn ổn định thì tất bật chạy ngược chạy xuôi sắp xếp và chu cấp cho họ, trông giống hệt một cái trại tị nạn tập trung, ồn ào hỗn loạn.

Hai người nhìn tình cảnh đó, rồi chợt tưởng tượng đám yêu ma đến Tây cực nương nhờ Cung Kỳ bây giờ hẳn là không hề dễ chịu như thế này, bởi vì tên đó vừa lười biếng vừa khó chiều, ghét bị làm phiền. Y có thể nể mặt Ảm Nguyệt mở kết giới đón bọn chúng vào đã là cực kỳ tử tế rồi, làm gì có chuyện sẽ cung cấp lương thực nước uống, phục vụ nhu cầu như ở đây. Vả lại, y cũng đường đường Thượng Thần cao quý, cả đời trừ Tứ đại Cổ Thần ra không hề biết phục vụ bất kỳ ai, lại càng không có chuyện sẽ lo liệu cho một đám yêu ma phiền phức đến ở nhờ lãnh địa của mình.

Nghĩ đến đó bỗng thấy buồn cười, đối với người đồng môn vốn không thân thiết mấy này cũng có cảm giác gần gũi hơn nhiều. Nàng hơi mỉm cười nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên, cũng thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt ấm áp dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen vào nhau.

Tay hắn rất lạnh, tay hắn vẫn luôn lạnh, tay nàng cũng không thể xem là ấm áp, nhưng nắm vào nhau lại có cảm giác hoà hợp.
Hắn nói với nàng: "Đợi qua lần này, trừ được Tử Phong rồi, chúng ta sẽ đưa mấy nha đầu kia xuống nhân gian chơi nhé. Những nơi nàng từng đưa ta đi, những món nàng từng cho ta thử, chúng ta sẽ lần nữa trải nghiệm cùng bọn nó."

Ảm Nguyệt mỉm cười, vành mắt hơi cay cay. Đã gần chín vạn năm từ lần cùng hắn đi dạo Nhân giới, thả hoa đăng, những kỉ niệm vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng kiếp trước ước nguyện giản đơn đó cuối cùng vẫn dở dang.

"Gà hầm táo đỏ, cá sốt chua ngọt, vịt nướng ngũ vị, rượu Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng, những gì chúng ta từng thử qua, sẽ cho bọn nhỏ thử hết. Miễn là đi cùng chàng, đi đâu ăn gì đều không quan trọng."
Bốn mắt nhìn nhau, nàng và hắn cùng cười. Có những lời không cần nói ra nhưng đôi bên đều hiểu, lúc này cũng vậy.

Chợt tà áo Lãnh Thiên bị kéo lấy, hắn cúi đầu, ánh mắt trách cứ nhìn con lang yêu lem luốc đang đi nhờ tấm thảm mây, từ nãy giờ vẫn quấn bên chân hắn. Lúc chiến đấu với Tử Phong hắn đã thẳng tay ném nó ra thật xa, không ngờ lát sau khi tình hình đã êm lại thấy nó xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến, trước con mắt trừng trừng của Ảm Nguyệt cắn lấy tà áo hắn quyết không buông, cuối cùng đành phải mang theo nó về Trường Lưu.

Ảm Nguyệt cực kì để ý thái độ của nó, không lí do gì tự nhiên một con lang yêu nhóc con lại cứ cố chấp bám dính lấy một người luôn lạnh mặt nhạt nhẽo như phu quân này của nàng cả, gỡ thế nào cũng không ra, thế là đành mặc kệ nó cắn tà áo hắn suốt đường.

Con lang yêu này đã có thần trí, nàng ngồi xổm xuống túm tai nó tra khảo: "Này nhóc, ngươi thích y hả?"
Nó gật đầu, kêu ư ử ra vẻ cực kỳ tán thành.
Nàng nhíu mày, buồn cười hỏi tiếp; "Nhưng ngươi là một tiểu tử, vì sao lại thích y? Y chỉ được cái vẻ ngoài thôi, tính tình khó chịu hẹp hòi lắm, đừng để bị lừa giống ta."

Nó lắc lắc đầu, kêu lên một tiếng phản đối.
Lãnh Thiên bất đắc dĩ nhìn một thần một yêu ngồi tâm sự, lên tiếng nhắc nhở: "Do ta cứu mạng nó nên nó mới muốn đi theo, nàng nghĩ nhiều rồi."
"Vậy hả? Phải như thế không, ngươi theo y vì y là ân nhân của ngươi hả?" - Nàng nắn nắn lỗ tai nó hỏi.

Con lang yêu kêu lên vui vẻ rồi vẫy đuôi, cho thấy đáp án này đã đúng với ý muốn của nó.
Nàng "ồ" lên một tiếng, bật cười xoa đầu nó cảm thán: "Ra là một nhóc con có tình có nghĩa. Chàng nhìn xem, tên nhóc này chỉ là yêu thú ngũ phẩm, nhưng so với đám tiên liêu giả nhân giả nghĩa kia của chàng còn biết lấy ân báo ân, dễ nhìn hơn nhiều lắm."

Hắn thở dài, cũng không phản đối, chỉ kéo tay nàng giục: "Về Tuyệt Tình điện đã, đứa nhỏ này nếu đã nhận về thì nghĩ xem nên gọi nó thế nào, rồi để đám U Nhược chăm sóc đi."
"Ừ, cũng đúng. Nhóc con, ngươi đã nhiều lông lại mập mạp, gọi là Mao Mao nhé."

Mao Mao kêu ư ử lắc đầu phản đối, ánh mắt long lanh bắn về phía Lãnh Thiên cầu cứu. Hắn cũng không nhịn được hơi nhếch môi, vỗ lên đầu nó: "Tạm gọi thế đi, đợi ngươi tu thành hình người thì tự chọn cho mình một cái tên là được. Tu luyện chăm chỉ vào, sau này không sợ bị bắt nạt nữa."

Ân nhân đã mở lời, nó không tiếp tục phản đối nữa mà vui vẻ dụi đầu vào tay hắn, dáng vẻ vô cùng hài lòng.
.
.
.
Vừa đến Tuyệt Tình điện, cảnh đầu tiên hai phu thê nhìn thấy lại là Mặc Băng tiên và Phượng Nhan đang ngồi uống rượu hoa đào ngoài sân, trò chuyện khá là vui vẻ hoà thuận.
"..." - Lãnh Thiên biết rõ tên này là Chúc Dung - nguồn cơn đầu đất gây nên mối hoạ Tử Phong kia, vẻ mặt viết rõ hai chữ "không vui", lạnh nhạt hỏi: - "Bản tôn đi vắng một thời gian, Mặc Băng tiên quân đến Tuyệt Tình điện có chuyện gì sao?"

Mặc Băng tiên nhìn thái độ của hắn cũng không lấy làm bất ngờ, đúng hơn là từ khi vị Phượng Nhan Thượng tôn này luôn miệng gọi y là "Tôn thượng" thì y đã luyện được trái tim vững vàng hẳn ra, khó mà kinh ngạc hơn được nữa.
Y cùng Phượng Nhan không hiểu vì sao nói chuyện khá hợp nhau, thái độ của nàng dành cho y cũng khác hẳn với những người khác, thậm chí là Đông Phương Úc Khanh, cho nên sau khi họ Đông Phương kia cáo từ thì y vẫn ở lại Tuyệt Tình điện trò chuyện với nàng, nào ngờ vừa ngồi uống rượu không bao lâu thì đã thấy phu thê Lãnh Thiên trở về.

Lúc Yêu Thần rời đi dáng vẻ gấp gáp, bọn họ còn nghĩ là Lãnh Thiên xảy ra chuyện nhưng nay xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn vẫn có thể mặt cau mày có đứng đây, tuy sắc mặt nhìn qua dường như hơi nhợt nhạt, nhưng hẳn là vẫn bình an vô sự.
Mặc Băng tiên thấy Phượng Nhan vui mừng, Yêu Thần thì nhẹ nhõm tươi tỉnh, trong lòng cũng yên tâm, nói một hai câu khách khách khí khí xong cũng nhanh chóng cáo từ.

Dù sao y và Bạch Tử Hoạ, nay đã là Thần tôn Lãnh Thiên thời thượng cổ, càng nhìn nhau lâu chỉ càng thấy ngứa mắt, y cũng không có hứng thú ở lại làm phiền phu thê người ta đoàn tụ.
.
.
.
Đã lâu lắm mới trở về phòng của mình ở Tuyệt Tình điện, Lãnh Thiên tâm tình phức tạp nhìn một vòng xung quanh. Mọi thứ vẫn giống hệt ngày hắn rời đi, cũng là lúc nàng trở thành Yêu Thần, quên hết mọi thứ về Hoa Thiên Cốt, sau đó nhận lời làm Thiên Hậu của Tử Phong, thiếp mời được phân phát khắp nơi trong Lục giới.

Chuyện cách đây không quá lâu, nhưng lại như đã qua một đời người. Giờ đây trở lại chốn cũ nhưng thân phận đã khác xưa, tình thế cũng đổi thay, quả thực trong lòng hắn có gì đó bồi hồi, lại không thể nói rõ là cảm giác gì.

Lồng ngực bỗng nhói lên, sắc mặt hắn thoáng tái mét, nhưng phía sau đúng lúc vang lên tiếng bước chân quen thuộc khiến hắn phải lập tức vận công để áp chế cơn đau. Giọng nói của Ảm Nguyệt ngay sau đó vang lên: "Chàng không đi tắm à?"

Lãnh Thiên cố gắng tỏ ra như không có việc gì ngồi xuống, sau đó mới mở miệng đáp: "Nàng tắm trước rồi ngủ đi, ta cần tĩnh toạ một lát."
Nàng ngờ vực nhìn hắn, nhưng thấy hắn đã nhắm mắt định thần, lại nghĩ hắn cần vận công luyện hoá oán linh thu vào lúc nãy, bèn không nói thêm gì để tránh khiến hắn phân tâm, xoay người nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra ngoài.

Phía sau Tuyệt Tình điện có một linh tuyền nhỏ, ngâm mình rất sảng khoái. Vốn nàng còn muốn kéo hắn cùng đi tắm rửa một chút, lúc này xem ra hôm nay đành phải đi một mình rồi.
Nhưng đã lâu hai người vẫn chưa có dịp ngâm mình cùng nhau, người này lại chỉ lo tĩnh toạ vận công, thực sự khiến nàng cũng có chút tiếc nuối.
Nàng thở dài lắc đầu. Hầy, thôi vậy, ngày tháng cũng còn dài, lần sau lại kéo hắn đi, vận công vẫn quan trọng hơn mà.

Mãi đến khi tiếng bước chân cùng khí tức của nàng đã xa, Lãnh Thiên mới vội vàng mở mắt. Hắn biết nàng vẫn chỉ quanh quẩn trên Tuyệt Tình điện, ngũ quan lục giác lại cực kỳ tinh nhạy, chỉ kịp vung tay phủ lấy căn phòng bằng một kết giới ẩn thân chuyên dùng để che giấu âm thanh cùng mùi hương khí tức, lúc này mới gập người nôn ra ngụm máu đã nhịn rất lâu, sau đó lại ôm ngực ho khan không ngừng, ho đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung, vô cùng chật vật.

Từ lúc Ảm Nguyệt đến, hắn sợ nàng biết nên đã cố sức áp chế oán khí cùng hoả khí phản phệ xuống thật sâu, lại thêm lượng oán linh mới thu vào, nào có thể bình an vô sự. Oán linh vừa vào tuy không đáng ngại, nhưng oán khí cùng hoả khí do Tử Phong gài bẫy đã theo những lần vận công của hắn hoà vào linh mạch, e là khó mà giải quyết.

Cơn phát tác qua đi, hắn cúi đầu lau sạch vết máu bên khoé môi, tay quét qua những đốm máu loang lổ trên vạt áo cùng sàn nhà chung quanh để xoá sạch mọi dấu vết, ngay cả vạt áo cũng trắng tinh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Xong xuôi, hắn mới thu hồi kết giới quanh phòng, mệt mỏi tựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, trong lòng âm thầm thở dài.
"Xin lỗi A Nguyệt, nếu nàng biết chuyện này, e là sẽ kiên quyết hút oán khí từ người ta qua mình. Trong Yêu lực của nàng vốn đã chứa tà khí, nếu gặp phải oán khí, không cẩn thận sẽ có thể tà hoá." - Hắn thầm nhủ, trong lòng đã nặng nề như Thái Sơn đè lên, nhưng lại cực kỳ quyết tâm - "Kiếp trước ta đã không thể bảo vệ nàng, để nàng đoạ hoá tàn sát chúng thần, gây nghiệt nặng nề, đều là do ta bất lực. Nếu từ đầu ta có thể ngăn cản, cũng sẽ không khiến nàng kiếp này vì trả nghiệt mà mang mệnh thiên sát cô tinh, phải chịu bao đau đớn khổ sở. Lần này, hãy để ta bảo vệ nàng bình an cả đời."

Lúc Yêu Thần tắm rửa xong xuôi, cả người khoan khoái mặc bộ y phục mới Phượng Nhan vừa đưa qua, quay vào phòng cố tình muốn khoe phu quân nhà mình thì vẫn thấy hắn đang ngồi tĩnh toạ, xem ra cũng không định đi ngủ sớm.

Xung quanh nơi hắn ngồi, linh khí sắc trắng chờn vờn như mây khói, ấn ký giữa trán không ngừng phát sáng, quả thật là đang tập trung vận công thanh lọc oán khí, không thể làm phiền.
Nàng thở dài đứng tựa vào cửa, khoanh tay ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ đến vô thực của người mình yêu thương, trong lòng vừa ấm áp vừa xót xa.

"Nếu lúc chiều không phải chàng đỡ số oán linh đó thay ta, giờ đây phải ngồi đó chịu đau chính là ta rồi. Chàng thật sự là một kẻ luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng tự chủ trương rồi tự hành động, vì sao không thể để ta gánh một chút đau đớn thay chàng? Yêu lực của ta vốn có tà khí, gặp phải oán linh không thể bị phản phệ nặng nề như chàng, chàng đâu phải không biết, vì sao vẫn thà tự chịu thay ta?"  Ánh mắt nàng nhìn hắn thấp thoáng đau lòng, không kiềm được suy nghĩ về những tháng năm đã qua của cả hai, cứ thế đứng lặng người ở cửa phòng, hồn phách dường như bay về tận phương nào.

Khi Lãnh Thiên mồ hôi lạnh ướt đẫm mà mở mắt, vừa thấy nàng đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, tim cũng thoáng thót lên, sợ trong lúc tĩnh toạ không để ý sẽ lộ sơ hở, để nàng phát hiện gì đó bất thường.

Nàng vẫn im lặng nhìn hắn, nhưng hắn đã không thể chờ nàng tự mình lên tiếng, đành cố gắng tỏ ra bình thản rồi mở miệng thăm dò: "Khuya lắm rồi, sao nàng vẫn chưa ngủ?"
Nghe hắn lên tiếng, hồn phách trôi nổi từ nãy giờ của nàng mới trở về. Đứng nguyên tư thế đến lúc này nàng mới thấy hơi mỏi, có lẽ cũng đã qua rất lâu rồi, liền nhấc chân tiến đến ngồi bên cạnh hắn.

Tinh thần của Lãnh Thiên lập tức căng thẳng, lo sợ nàng sẽ đòi kiểm tra nội mạch của mình lần nữa, nhưng chỉ thấy nàng nắm lấy bàn tay lạnh băng rồi nghiêng người tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng tĩnh toạ nữa, chàng cần nghỉ ngơi mới đúng. Oán linh nhập thể tuy cần thanh lọc, nhưng quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi điều dưỡng, năm xưa không phải chính chàng nói với chúng ta như thế sao?"

Nàng không nhìn thấy vẻ phức tạp thoáng qua trên mặt hắn, chỉ nghe giọng nói thân quen kia ôn hoà trả lời: "Nàng ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ vào."
"Vậy ta đợi chàng. Chàng cứ tĩnh toạ đi, ta lấy cái gì đó đọc trong lúc chờ là được." - Nàng dứt khoát đáp, có vẻ hoàn toàn không định để hắn lại một mình mà đi ngủ, e rằng nếu hắn thức cả đêm thì cũng quyết tâm thức cùng.

Thê tử vốn luôn ham ăn thích ngủ này của hắn vậy mà lại sẵn sàng bỏ giấc ngủ ngồi đợi, hắn cũng không thể thực sự bắt nàng chịu khổ cùng mình.
Lãnh Thiên thở dài. Thôi vậy, nếu cố tình tránh né chỉ khiến nàng thêm nghi ngờ, cũng không phải Tiểu Cốt đơn thuần năm xưa nữa, không cẩn thận sẽ bị nàng phát hiện ra mất.
Hắn khẽ thở dài, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng: "Đã bao tuổi rồi cũng không chịu ngủ một mình à? Nàng xem Song Nhi Uyển Nhi không bao lâu nữa cũng thức dậy luyện kiếm rồi, nàng còn chần chừ thì sáng mất."

Yêu Thần ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười: "Hai đứa đó cả ngày đều tất bật lo cho nạn dân dưới kia, e là ngày mai không dậy nổi đâu, chàng nghĩ nhiều rồi."
Hắn nghĩ đến hai đứa con gái từ khi trở về vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, trong lòng không thể yên tâm. Tử Phong đã tế nguyên thần cho Vạn Ma, sớm muộn gì cũng thật sự đoạ hoá, sắp tới ắt phải có một trận đại chiến long trời lở đất, nếu có thể hắn thực sự không muốn đám nhỏ này bị cuốn vào tử chiến ác liệt, tính mạng lâm nguy.

Nhưng cả thiên hạ đều đang lâm nguy, nếu hắn vì tình riêng mà giữ chúng nó ở nơi an toàn, e là càng không thể chấp nhận được. Không bằng để chúng nó góp chút sức lực, còn người làm cha như hắn sẽ dốc toàn bộ khả năng để bảo vệ bọn chúng bình an.

Ánh mắt hắn bắt gặp đôi mắt tím sẫm đầy mê hoặc của nàng, liền không nhịn được nâng môi cười, tay hơi dùng sức kéo nàng vào lòng.
Thôi vậy, binh đến tướng chặn, chuyện tới đâu lại giải quyết tới đó. Đối tượng Tử Phong nhắm vào là hắn, hy vọng vì thế mà nàng và các con sẽ được an toàn.

Hắn những muốn ôm nàng ngồi yên như thế thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không thể để nàng vì mình mà thức suốt đêm, liền nâng tay vuốt tóc nàng nói: "Vào trong ngủ thôi, nàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới hồi phục thần lực được."

Nàng nghe xong liền ngẩng đầu nhìn hắn phản đối: "Chàng đừng chỉ nói ta, chàng không cần nghỉ ngơi để hồi phục chắc?"
Ánh mắt hắn chứa ý cười nhàn nhạt, cúi đầu nhìn nàng: "Ta đã lấy lại được mười vạn năm tu vi, hiện tại so với nàng mạnh hơn nhiều lắm."
"...cũng đúng, bỏ vào đám Thần khí đó tận mười mấy hai mươi vạn năm tu vi lận mà, chàng đúng là dám nghĩ dám làm." - Nàng hơi nâng môi, nhanh miệng đáp, nhưng chỉ ngay sau đó liền hối hận. Một giây vô ý liền lỡ miệng nhắc đến khúc mắc lớn của đời trước, quả nhiên sâu trong lòng nàng vẫn còn ghi nhớ việc hắn luyện hoá Thần khí để phong ấn Yêu lực của mình. Tuy nói không còn hận, cũng sẵn sàng bỏ qua quá khứ để cùng nhau bước tiếp, nhưng quả thật...cũng không thể xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra.

Người đang ôm lấy nàng nghe xong chỉ im lặng, bầu không khí có gì đó trầm xuống. Nàng cảm nhận được lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt, nhưng cuối cùng chỉ nghe một tiếng thở dài vang lên, sau đó là giọng nói có phần mệt mỏi cùng bất đắc dĩ: "Xin lỗi nàng, ta chỉ là...không còn cách nào khác."

Đúng vậy, còn cách nào khác đâu? Năm xưa hắn ra đi, Chúc Dung cũng không còn, nếu không có những món Thần khí này thì ai sẽ ngăn nàng tàn diệt chúng sinh? Ai sẽ ngăn nàng trở thành Đoạ Thần, bị Lục giới ruồng bỏ, trời giáng thiên phạt, vĩnh viễn hôi phi yên diệt, không có cơ hội siêu sinh?

Ảm Nguyệt lúc vừa nói xong đã hơi hối hận rồi, nghe một câu này của hắn thì trái tim cũng thắt lại, vội vàng cứu vãn tình hình: "Không sao, chuyện kiếp trước ta đã quyết định không tính toán nữa, chúng ta nhắm mắt bỏ qua, cùng nhau đi tiếp được không?"

Nàng không định chờ hắn trả lời, tay nắm lấy cằm hắn muốn đặt lên môi người mình yêu thương một nụ hôn, nhưng khi môi sắp chạm môi, hắn lại lặng lẽ nghiêng đầu né tránh.
Trong lòng có gì đó hụt hẫng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Giận ta sao? Ta xin lỗi, vừa nãy ta thật sự không cố ý nhắc lại chuyện trước kia."

Hắn kiềm lại cảm giác muốn ho khan, im lặng lắc đầu, sau một lát đôi bên trầm mặc, lồng ngực cũng không còn cuộn lên mới mở miệng nói: "Ta không giận nàng, chỉ giận bản thân mình."
Hắn thực sự không giận nàng, chỉ giận bản thân bất lực, không thể bảo vệ nàng khỏi sự công kích của chúng Thần, không thể bảo vệ Chúc Dung khỏi âm mưu của Tử Phong và Thiên Đế, không thể sớm phát hiện, ngăn cản và diệt trừ Tử Phong, mọi thứ mới đi đến bước đường hôm nay.

Nàng cũng không biết phải nói cái gì với người này nữa, chỉ đành nở một nụ cười khổ rồi đứng lên, đưa tay kéo hắn: "Không nói nữa, đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi."
Hắn cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn để nàng kéo vào phòng, để mặc nàng cởi áo ngoài cho mình rồi đẩy lên giường, sau đó lật người nằm đè lên thân hắn.

Chỉ cần là ngủ cạnh hắn nàng sẽ có cái thói quen này, nằm như thế cả đêm cũng không chê mỏi. Hắn hơi buồn cười, lòng lại có gì đó xót xa, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy nàng, rồi cố gắng thuyết phục bản thân mình chợp mắt một lát.

Cứ như thế nằm cùng nhau, lúc đầu cả nàng và hắn đều không ai ngủ được, trong lòng bộn bề suy nghĩ nhưng đều không nói với người kia. Chỉ là không biết đã canh mấy, Lãnh Thiên vẫn chẳng ngủ được, nhưng người trong lòng hắn thì hơi thở đều đặn, có vẻ đã thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn một tay ôm nàng, một tay gác lên trán, hai mắt nhìn thẳng rèm giường màu trắng phía trên, trong lòng vì vô số muộn phiền lo lắng mà không thể ngủ nổi, lại càng vì lo sợ một khi ngủ say sẽ bị nàng phát hiện ra tình trạng bản thân, cuối cùng cũng chẳng dám ngủ.

Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc Tử Phong lấy số thần khí rỗng đó đi để làm gì? Tuy rằng chúng đã không còn linh lực, thực ra nếu y truyền thần lực vào để luyện hoá vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nhưng công hiệu không thể bằng trước đây, lẽ nào y thực sự muốn phong ấn Ảm Nguyệt rồi trừ khử hắn, sau đó không còn ai có thể ngăn cản y nữa?

Thần khí đã không còn chứa linh lực của hắn, hắn cũng không thể lần nữa thi pháp triệu hồi. Hiện tại nếu muốn giành lại chúng thì chỉ có thể đến đánh trực diện với Tử Phong, rồi xem tạo hoá của hắn hay của y sẽ tốt hơn, mạng ai chịu được phản phệ lâu hơn ư?

Trừ đám thần khí đó ra, dường như vẫn còn chỗ khác không ổn...Rốt cuộc cục diện Lục giới hỗn loạn, sinh linh đồ thán mà Tử Phong bày ra thực sự chỉ để dụ hắn rời Vạn Thánh sơn thôi ư? Nhưng nếu vậy thì y muốn làm gì, vì sao phải lấy thủ cấp chúng tiên, moi tim súc vật, thu hồn yêu ma?

Liệu đó chỉ là một số trong vô số phương cách sát sinh của y, thích làm thế nào thì làm, hay là thực sự có một kế hoạch lớn hơn ở phía sau?
Đầu bỗng hơi choáng váng, hắn nhíu mày, tầm mắt vốn còn đang rõ ràng đột nhiên nhoè đi, nhưng không lâu sau liền phục hồi trở lại. Lãnh Thiên không dám suy nghĩ nữa, lặng lẽ thở dài.
Xem ra thân thể này cũng đang bị cưỡng ép quá mức rồi, không thể không nghỉ ngơi để dưỡng thương.

Nhưng rồi hắn lại do dự, sợ trong lúc mình ngủ Ảm Nguyệt lại thức dậy, sợ nàng kiểm tra nội mạch của mình, phát hiện tình trạng mình cố công che giấu rồi quyết định hút oán khí qua, thế thì bao công sức đều đổ bể hết, nếu không cẩn thận sẽ đi đến tình cảnh như kiếp trước thì phải làm sao?

Nghĩ như thế, hắn cả đêm đều không dám ngủ, chỉ nằm đó nhắm mắt ngưng thần, cố gắng gạt vô số suy tư phiền muộn kia ra khỏi đầu, cho bản thân thả lỏng một chút, kẻo trước khi Tử Phong đánh đến chính mình đã gục thì hỏng việc.

Một đêm không ngủ thực sự trôi qua khá dài, Lãnh Thiên chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được đến giờ ánh đèn tắt đi, nắng sớm tràn vào qua khung cửa.
Ảm Nguyệt đang ngủ rất say, cả đêm đều không đổi tư thế, nhưng bây giờ có cử động nàng cũng sẽ không giật mình, hắn mới nín thở chậm rãi ngồi dậy, đỡ nàng xuống gối, nhẹ nhàng đắp chăn rồi vươn tay lấy áo ngoài của mình khoác lên, rón rén rời khỏi phòng.

Lúc Bạch Nghi Song ra khỏi phòng của mình chuẩn bị luyện kiếm buổi sáng, liền nhìn thấy bóng người quen thuộc lẻ loi đứng trên mỏm đá cao nhất Tuyệt Tình điện. Gió trên cao thổi rất mạnh, quanh thân người có một vầng sáng bạc lúc rõ lúc mờ, vạt áo trắng thuần cùng mái tóc chưa buộc bay loạn trong gió, nhưng nhìn qua không hề nhếch nhác tùy tiện mà toát lên một loại phong thái thiên hạ vô song.

Bạch Nghi Song thoáng ngẩn ngơ, thầm cảm thán ra đây là thứ cốt cách của một vị thần chân chính, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể khiến người ta kinh diễm thần phục. Đây là cha nàng, nhưng cũng là vị Thượng Thần thống lĩnh thiên hạ, là người nàng một lòng ngưỡng vọng, cũng là tấm gương để học hỏi cả đời. Nàng biết người đã nhận ra mình đến gần, liền nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, không hề do dự gọi ra hai chữ "phụ thần".

Phượng Nhan tỷ tỷ đã dặn, với thân phận của cha mẹ nàng hiện tại thì cách gọi cũ thực sự không hợp lễ nghi, mà phải gọi "phụ thần" cùng "mẫu thần", cũng như cách tỷ ấy gọi cha mẹ thân sinh ra mình là Đế Hậu Phượng tộc thời viễn cổ.
Phải biết, nàng có tư cách gọi ra hai từ này, vốn đã là chuyện vô cùng đáng tự hào.

Phụ thần của nàng nghe cách gọi đó cũng không có phản ứng gì đặc biệt, tựa như việc sửa lại xưng hô vốn là chuyện đương nhiên, chỉ hơi quay đầu nhìn nàng rồi nói: "Song Nhi, con qua đây."
Nàng ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó liền nhanh chân đến đứng phía sau hắn. Lãnh Thiên im lặng nhìn xuống quang cảnh bên dưới rất lâu, khi Nghi Song bắt đầu không hiểu người gọi mình đến để làm gì, lại đột ngột nghe người ôn hoà nói: "Đại sư bá của con tuổi tác đã cao nhưng lần này vẫn phải đứng ra gánh vác chức vị Chưởng môn Trường Lưu, có phần vất vả cho huynh ấy. Con là trưởng nữ, việc chăm sóc nạn dân hãy giao cho mấy đứa nhỏ khác, con đến Tham Lam điện hỗ trợ Chưởng môn xử lý sự vụ, nhân tiện học hỏi cho sau này đi."

Lệnh cha tất nhiên không thể trái, Bạch Nghi Song vội vàng đáp ứng, nhưng vẫn không kiềm được hỏi dò: "Phụ thần, tương lai sau khi giải quyết nạn Huyết Thần, người sẽ cùng mẫu thần về Thường Luân sơn ở ẩn ạ?"
Lãnh Thiên không trả lời thẳng vấn đề đó của nàng, chỉ nói: "Thân phận của chúng ta hiện tại đã không còn phù hợp can thiệp chính sự Ngũ giới, sớm muộn cũng sẽ giao phó trọng trách cho các con. Uyển Nhi và con tuy bằng tuổi nhưng so với con, ta rất không yên tâm về nó."

Bạch Nghi Song biết hắn đã rời nhà rất lâu, ấn tượng cuối cùng về Uyển Nhi hẳn vẫn còn dừng lại ở vụ việc trốn xuống nhân gian kia, đành phải thay muội muội ngốc này biện hộ: "Phụ thần, sau khi người và mẫu thần rời Trường Lưu Uyển Nhi cũng đã chín chắn hơn nhiều rồi ạ. Gần đây nó rất chăm chỉ tu luyện, theo Tiểu Phượng tỷ tỷ học cách sử dụng Yêu lực kế thừa từ mẫu thần, so với năm xưa thực sự đã tiến bộ nhiều lắm."

Lãnh Thiên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn trong trẻo đạm nhạt như xưa, nhưng có thể nhìn ra sự ấm áp cùng yêu thương. Hắn quan sát gương mặt giống mình đến bảy phần của đại nữ nhi, lại nghĩ đến tính tình của nó quả thực là đúc ra từ một khuôn với mình, liền không nhịn được nhếch môi nói: "Mẫu thần con sau khi nhớ ra chuyện con dám chạy đến Vân cung làm tiên tì đã rất tức giận. Nàng nói với ta, nha đầu Song Nhi con học cái tốt không học, lại đi học cái tính cố chấp liều mạng, cứng đầu cứng cổ, tự cho mình là đúng."

"..." - Bạch Nghi Song chột dạ xoa mũi, ngượng ngùng đáp - "Con sai rồi ạ. Lúc đó chỉ là con không còn cách nào khác, người thì bị Mẫn Tích Đế cơ đưa đi, con cũng không thể ngồi yên không làm gì."
Lãnh Thiên nghe xong chỉ im lặng nhìn nàng, khiến nàng sợ hắn không hài lòng, đành phải bổ sung: "Mẫu thần và con huyết mạch tương liên, lúc đó con không dám chắc điều gì, duy chỉ chắc người sẽ không hại con. Quyết định đến Vân cung, cho đến nay con đều không hối hận."

Dường như phụ thần của nàng không hề bất ngờ, ánh mắt thấp thoáng ý cười, nâng tay xoa đầu nàng rồi nói: "Con đúng thật là nữ nhi của ta, không sai đi đâu được. Song Nhi, Trường Lưu sau này ta giao cho con. Hãy bảo vệ Trường Lưu, bảo vệ muội muội con và trên dưới đệ tử như ta đã từng làm."

------ hết phần 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing