Minh Hạ x Thiên Hạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Tình không về nhà mà trong đêm cô ngự đao phóng hơn ngàn dặm tới phương bắc nơi ngự trị của Xử Nữ thành. Lúc này Xử Nữ thành đã tắt đèn giải tán học viên. Cả thành chỉ có mấy quỷ hồn lượn tới lượn lui làm việc. Dù gì cũng là địa bàn của mình Tri Tình phóng ngay lên Tử Phòng mà chẳng có ai cản trở. Rồi điều chỉnh lại cảm xúc của mình cô gõ cửa Tử Phòng.

Chưa đầy nữa nén hương cửa đã mở, người mở cửa là một nam thanh niên cao ráo, hắn không phải người mà là một ác linh đã tu thành hình tên là Virgo. Virgo cuối đầu cung kính:"Quỷ Quân đại nhân"

Tri Tình ngó vào trong:"Hạ Ly còn ở đấy không?"

Virgo hơi lấy làm khó sử nhưng vẫn nhường đường cho cô đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên chủ toạ hàng đống công văn chất cao hơn núi vây một thân ảnh gầy gò ở giữa đang ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Virgo nhỏ giọng nói:"mấy ngày nay rối ren Quỷ Quân đại nhân mong ngài thông cảm"

Tri Tình hào phóng xua tay rồi bước đến gần ngồi cạnh Hạ Ly để chờ y tỉnh dậy. Ngồi gần như vậy cô ngắm sườn mặt nghiên tuyệt đẹp của Hạ Ly nhưng vì quá gầy khiến y hơi thiếu sức sống. Tri Tình bổng nhớ lúc nhỏ, lúc Hạ Ly nhỏ xíu gầy nhom lùn xủn được Bạch Hoa bọc trong một cái chăn bông dày mền mang về. Nếu năm ấy không có Bạch Hoa lôi y từ Triệu gia ra thì có lẻ Triệu Hạ Ly này vĩnh viễn chỉ là một thằng nhóc bị ghẻ lạnh bị đối sử tệ bạc không bằng tôi tớ trong nhà, sẽ chẳng có một tử thần cao thượng như hiện tại.

Nhắc đến Triệu gia, Tri Tình càng tức giận, năm ấy chính Sát phu nhân và Ốc phu nhân lập ra cái hôm ước quỷ quái này, họ là bạn thân với nhau Tri Tình không lấy làm lạ nhưng rõ ràng Bạch Sát thúc không hề yêu thích Triệu Hạ Ly nhưng vẫn quyết không từ bỏ hôn ước cô thật sự vẫn không hiểu tại sao.

Bạch Sát trên danh nghĩa có ba người vợ, Ma đế phi chính là do nhân giới dân tặng Bạch Sát không hề có hứng thú với cô ta, nhưng vì muốn an Nhân giới nên bắt buộc phải nhận, Nhị phu nhân Hoa Phong Huyết là người thuộc tà giới nhưng đã sớm quay đầu, tình cảm giữa hai người họ không ai không thấy. Và cuối cùng người thứ ba là Triệu Hạ Ly

Tri Tình mím chặt môi tức giận, không đợi nổi nữa mà đập đập bàn của Hạ Ly làm Virgo chỉ biết đỡ trán. Hạ Ly mơ màng mở mắt, y phải nheo mắt lắm mới nhìn rõ người đến là Tri Tình. Y ngồi dậy xoa xoa thái dương đau nhức:"đêm hôm ngươi đến đây làm gì"

Tri Tình nổi giận đùng đùng nhưng vẫn muốn giữ thể diện mà bảo:"ta muốn nói chuyện riêng với ngươi"

Virgo nghe vậy dù không hài lòng hơn cũng phải xua mấy quỷ hồn đi, bản thân hắn cũng tránh đi. Hạ Ly lập một kết giới chống nghe lén rồi bảo:"nói đi"

Tri Tình không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:"chuyện giữa ngươi và Thúc của ta tính thế nào"

Hạ Ly hả một tiếng rồi ngu ngốc hỏi:"ngươi vát cái thây của ngươi tới đây giờ này chỉ để hỏi ta chuyện đấy?"

Tri Tình bực bội:"đừng có đánh trống lãng nói ta nghe đi thúc thúc và ngươi không có tình cảm vì sao vẫn cứ duy trì đến giờ này"

Hạ Ly hạ lưng xuống ghế:" có gì lạ đâu, ngày trước ta mang danh phận con nuôi của Bạch Hoa phu nhân ở lại minh giới, giờ thì mang danh vợ của Minh Vương thôi"

Tri Tình đùng đùng nổi giận:"bốc phét, rõ ràng là bốc phét"

Hạ Ly ít khi thấy cô quan tâm mình thì bật cười, cơn buồn ngủ cũng xua tan mà giải thích:"ta với y có bàng nhau chuyện này rồi"

Tri Tình vẫn không tin, Hạ Ly đành thở dài giải thích. Thì ra Bạch Sát và y đã bàn với nhau chuyện này, Bạch Sát vì muốn giữ thể diện và giá trị cho y nên bảo y hãy tự mình nói với Sát phu nhân và hai bên gia đình rằng y muốn từ hôn. Bạch Sát muốn y chủ động để giữ lại giá trị và thanh danh cho y. Không muốn Hạ Ly chịu tiếng là bị ruồng bỏ. Nhưng Hạ Ly thì lại đang chờ thời cơ hiện tại mẹ ruột của y là Ốc phu nhân vẫn đang làm bà hoàng tại Triệu gia, bà là vợ của thánh ai dám động vào. Mà thánh thần thì chỉ được phép báo mộng thăm hỏi không được phép can thiệp vào việc nhà nên Triệu Tuệ (phụ thân y) chỉ có thể đơ mắt ra nhìn.

Hạ Ly chính là đang chờ thời cơ khi Triệu gia chỉ cần suy kiệt một cái, Ốc phu nhân thấy biến mà bỏ tộc chuồng về nhà mẹ đẻ thì Hạ Ly lập tức từ hôn trở về cán đán công việc ở gia tộc. Danh chính ngôn thuận trả thù mẹ ruột, lấy lại danh dự của mình.

Tri Tình nghe vậy hơi bối rối:"phải chờ đến khi nào?"

Hạ Ly ngã lưng ra ghế nói :"sắp rồi, Triệu gia có ba con trai Triệu Song, Triệu Tử và Triệu Tuệ. Tất cả họ đều phi thăng kể cả Triệu Tịnh con trai ruột của Triệu Tử, ngoại trừ Triệu Song, Triệu Song trở thành gia chủ nhưng lại có hai đứa con gái bất tài vô dụng. Mà hắn thì lại gần đất xa trời"

Trong tộc chỉ còn Hạ Ly là có thể giúp họ mà thôi, Tri Tình cau mày:"còn Ly Chu?"

Hạ Ly nghiên đầu rồi cười:"Ly Chu? Ly Chu ở đâu ra cơ chứ?"

Tri Tình bổng nhớ ra, Ly Chu là người đã chết vốn đã không thể can thiệp vào chuyện của gia tộc. Tri Tình thở dài cũng yên tâm nhưng mà ngẫm lại cô thấy mình lo lắng hơi thừa bởi vì Hạ Ly thông minh hơn cô nhiều quả nhiên cô vừa mới nghĩ đến mà quýnh quáng lên thì Hạ Ly đã tính xong xuôi hết rồi .

Hạ Ly thấy cô quan tâm mình liền bộc lộ bản thân rất ngưỡng mộ mà nói :" nể tình nay ngươi làm ta ấm lòng ta nói ngươi ra một chuyện về Thiên Thơ và tình cũ của nàng ta muốn nghe không?"

Tri Tình lập tức gật đầu lia lịa:"tình cũ nào?"

Hạ Ly nhấp một ngụng trà:"đây là bí mật không được phép truyền ra bên ngoài, nếu truyền ra ngoài chỉ hỏi ngươi. Được không?"

Tri Tình gật đầu như máy:"nói nói đi"

Hạ Ly suy nghĩ không biết chuyện này có nên nói cho cô gái ngốc này hay không nhưng cũng đành đau răng mà kể:"chuyện về Mai Tuyết Lam, Mai Tuyết Lam không phải là Thiên nhân thuần túy"

Tri Tình giật mình, Tuyết Lam và cô gặp nhau đã cảm thấy rất hợp ý vốn đã là tri kỷ thân nhau như người nhà. Nhưng cô có cảm giác Hạ Ly sẽ phanh phui ra một bí mật của vị tri kỷ kia mà cô chưa từng hay biết.

Hạ Ly nói tiếp:"ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho vững đấy"

Nói đoạn y dừng tầm ba giây mới nói tiếp:"Tuyết Lam không phải là Thiên nhân, y là đặc vụ hai mang mà Tà nhân cài vào phe ta. Nhưng y đã tìm đến ta và thánh mẫu tự thú muốn quay đầu và sẳng sàng bán đứng tà tộc"

(Tà tộc chia làm ba chi Tống, Hoa, Dị. Trong đó họ Tống là có tiếng nói nhất, mạnh nhất, hiếu chiến nhất và đặt biệt là theo chế độ mẫu hệ)

Tri Tình nghe đến đó thì gật đầu:"vậy thì là chuyện tốt mà, ta thấy nàng ấy rất tốt. Nàng ấy là chi nào của Tà giới?"

Hạ Ly thở dài trả lời:"họ Tống"

Tri Tình thốt một tiếng:"đỉnh, chúng ta đã có một chiến thần Hoa gia giờ lại có thêm Tống gia. Nàng tên thật là gì?"

Hạ Ly không muốn nói ra nhưng đã lỡ đâm lao thì theo lao, nhưng y không dám nhìn thẳng mặt nàng mà nặng nề nói ra ba chữ :"Tống Thủy Cơ".

Gương mặt xuân về hoa nở của Tri Tình đông cứng lại, ngay lập tức nàng đơ ra như phổng không tin vào tai mình mà khó khăn lặp lại:"ngươi...nói là ai?"

Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô, Hạ Ly bất đắt dĩ nhìn cô mà nói:"đây là sự thật"

Tri Tình bật cười:"ngươi đùa với ta, Mai Tuyết Lam sao có thể...."

Tri Tình nín nghẹn lại, cô không tin, vĩnh viễn không tin Mai Tuyết Lam một nữ nhân xinh đẹp, điềm đạm, tốt bụng luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô cần, người con gái sẳn sàng ngồi suốt ba cạnh giờ nghe Tri Tình và Thanh Di xàm xàm ba chuyện nhảm nhí. Cô vĩnh viễn không thể so sánh người con gái ấy với gã Tống Thủy Cơ tàn nhẫn hiếu sát, giết người không gớm tay kia.

Hạ Ly đau sót nhìn cô:"Tri Tình ngươi ổn chứ?"

Tri Tình ngẫn lên mắt lộ hung quang với Hạ Ly, nhưng Hạ Ly không sợ hãi mà dùng ánh mắt buồn bã nhìn lại:"Tri Tình... Ta biết ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn"

Tri Tình siết chặt tay:"ngươi cho qua sao? Hắn ta...hắn ta... Ngươi cũng quên rồi sao?"

Hạ Ly thở dài bảo:"ta không quên, Tri Tình nghe ta nói. Ta và cả Thánh mẫu đã thử tâm ý của hắn rất nhiều lần rồi mới chấp nhận cho hắn làm nghiệp vụ hai mang cung cấp thông tin cho bên ta. Thánh mẫu thật ra không muốn lưu hắn, chỉ cần hắn giúp ta đánh ngã tà nhân xong thì ta lập tức lật lại hàng vạn tội nghiệp của hắn mà đày đoạ không tha. Cho dù hắn phản bội bên ta cũng không ảnh hưởng nhiều"

Tri Tình hít một hơi:"vậy chuyện giữa hắn và Thiên Thơ là thế nào?"

Hạ Ly khó khăn đáp:"Thiên Hạ tiểu thư không tin nổi chuyện này nên mới quyết định đường ai nấy đi. Lúc này hai người họ vẫn chưa day vào nhau quá nhiều".

Tri Tình trong lòng vẫn khó mà yên được nên ngay khi trời mờ sáng cô lại phóng đi phương đông. Quả là bôn ba không biết mỏi mệt. Tri Tình dừng lại ở Cổng cung điện Thiên Bình thành muốn vào nói chuyện với Thiên Thơ về chuyện của Mai Tuyết Lam.

Nào ngờ vừa đến cổng Tri Tình đã nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh, thước tha khoát lam y sạch sẽ không nhiễm bụi trần đứng đợi. Nếu không nghe sự thật từ Hạ Ly, Tri Tình vẫn ngu ngốc mà nghĩ đây chính là Bạch y tỷ tỷ thuần khiết trong truyền thuyết. Nhưng kẻ đó... Tri Tình vừa nhìn đã cảm thấy bẩn mắt chứ đừng nói là lại gần nói chuyện.

Mai Tuyết Lam hình như cảm nhận được có người đến, cô liền nhìn ra sau thấy Tri Tình mà mĩn cười, nụ cười ấy vừa ấm áp vừa thân thiện. Cô cất giọng trầm ấm như một quý cô chửng chạc nói:"ta cứ nghĩ ngươi đang trốn tránh nàng cơ mà sao lại chạy đến đây rồi. Thương nhớ rồi phải không?"

Lúc này Tri Tình đằng đằng một cổ sát khí bước đến gần, Mai Tuyết Lam cũng cảm nhận hoàng cảnh không hợp liền cau mày:" Tam nương ngươi làm sao thế? Ai làm gì ngươi à?"

Tri Tình nghe hai tiếng "tam nương" trái tim đang hận thù bổng tan mất một nữa mà mơ màng nhìn người trước mắt. Mai Tuyết Lam vẫn không khỏi lo lắng hỏi lại:"Tam nương ngươi làm sao? Sao lại im lặng thế?"

Tri Tình cuối đầu hít một hơi thật sâu rồi tạo kết giới chống nghe lén nói:"Tống Thủy Cơ "

Mai Tuyết Lam hơi cau mày:"hả?"

Tri Tình gằng lại:"Tống Thủy Cơ, ngươi đang làm bộ làm tịch cái gì đấy"

Tuyết Lam sửng người, cô nhìn Tri Tình sau đấy lại mĩn cười chua xót:"à, ngươi biết rồi sao."

Tri Tình chờ đợi hắn giải thích. Mai Tuyết Lam gật đầu:"ừ ta là Tống Thủy Cơ... Ngươi hận ta nhỉ"

Tri Tình không tin hắn lại thẳng thắng đến vậy, vào thẳng vấn đề mà chẳng vòng vo. Tuyết Lam lại nói:"ta có lỗi với tất cả, nên ta chẳng cầu mong các ngươi tha thứ đâu"

Tri Tình vô thức hỏi:"ngươi tính làm gì?"

Tuyết Lam lắc đầu:"sau khi Tà nhân diệt vong ta nguyện đày đoạ để chuộc tội... Lúc đấy Tả Thanh Di, con bé ngốc đó phải nhờ các ngươi giúp đỡ"

Tri Tình gào lên:"ngươi biết làm vậy là sai, ngươi bảo ngươi có lỗi vì sao ngươi vẫn làm? Tống Thủy Cơ nhìn ta mà nói chuyện, khốn khiếp dơ bẩn như ngươi có chết đi trăm vạn lần cũng chẳng bù lại cho vạn mạng người ngươi đã đồ năm thành. Ngươi có chịu đày đoạ vạn năm cũng không bù lại được cho cái chết của Ôn Kỳ và hơn hai trăm người của tộc ta đã ngã xuống trên chính trường đao của ngươi"

Tri Tình tức đến đỏ ngầu mắt, cô rút đao chỉa thẳng về phía Mai Tuyết Lam mà gằng:"ngươi vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ "

Mai Tuyết Lam bước lên một bước để mũi đao chạm vào cổ mình, mũi đao sắc bén mà lạnh lẽo chạm vào da thịt nhưng hắn vẫn chỉ nhẹ nhàng nói:"Tam nương ta biết ngươi hận, ngươi giận nhưng..." Hắn bổng mĩm cười một nụ cười thật ấm áp nhưng hắn không nhìn cô mà nhìn vào hồi ức xa săm nói:" ta nguyện để cô trút hận, làm gì cũng được nhưng ta mong cô cho ta một cơ hội đánh sạch tà nhân ta, muốn trả cho nàng ấy một thế giới an toàn, hoà bình...ta muốn thấy nàng hạnh phúc không cần phải là bên ta, chỉ cần nàng hạnh phúc

Tri Tình run tay không cầm nổi đao nữa, cô thu về rồi khó khăn hỏi:"vì sao ngươi phải như vậy"

Mai Tuyết Lam nhìn cô lại chẳng hạ nụ cười trên khoé môi xuống đáp:"Phong Huyết tỷ theo đuổi thứ gọi là tự do và khát vọng được yêu. Nay tỷ ấy đã đạt được vậy tại sao ta theo đuổi thứ gọi là hạnh phúc cho người mình thương lại không thể?"

Tri Tình bổng nhớ lại, đúng vậy Hoa Phong Huyết từng giết rất nhiều người nhưng vì lấy công chuộc tội nên được tha thứ, còn Mai Tuyết Lam hắn cũng giết rất nhiều người giờ hắn cũng quay đầu vì sao không thể tha thứ, mà thứ hắn mưu cầu không phải là được tha thứ mà là nụ cười ngây ngô trong sáng của Tả Thanh Di .

Lúc này một dáng hình tinh nghịch từ phía trong điện nhảy chân sáo đi ra và gọi lớn:"Mai tỷ"

Tri Tình âm thầm thu kết giới về, Mai Tuyết Lam lấy lại dáng vẻ như mọi khi mà quay lại giang tay đỡ hờ phòng khi Thanh Di chạy nhanh quá mà ngã. Hắn ấm áp mà hỏi:"nói gì lâu thế? Giờ ngươi muốn đi đâu?"

Thanh Di bá lấy một tay hắn cười khanh khách:"đi ăn a"

Nhưng lúc này cô cũng chú ý đến Tri Tình rồi cười vô tư:"a, tam nương chúng ta cùng đi ăn đi"

Tri Tình bật cười xua tay:" ta còn có việc muốn nói với Thiên Hạ tiểu thư, ngươi cùng còn ả Hồ ly tinh này đi đi"

Mai Tuyết Lam nghe xưng hô quen thuộc mà thả lỏng, hắn bật cười rồi đáp:"ta ăn sẽ gửi xương về cho ngươi"

Tri Tình lườm hắn:"cút ngay ta đây là không thèm xương chó của ngươi"

Rồi mới giải tán ai làm việc nấy, Tri Tình mang tâm sự nặng nề mà bước vào đại điện. Thiên Thơ đang ngồi trên cao mĩm cười nhìn nàng:"tiểu thư nàng tới rồi"

Thiên Thơ đưa tay về cái ghế bên cạnh bảo:"nàng ngồi đây, ta bảo họ lấy trà bánh cho nàng"

Thiên Thơ đang rất vui chỉ là che giấu quá giỏi thoạt nhìn đối với ai nàng cũng thể hiện thái độ như vậy. Đang đợi trà Tri Tình không biết nên nói gì nói từ đâu thì Thiên Thơ đã mở ngăn kéo lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Tri Tình:"đây là Định Đàm Đan, lần. trước ta nghe biểu ca nói nàng cần nhà ta còn nên đưa nàng dùng"

Tri Tình thầm nghĩ: chu đáo quá, đỡ phải đọc công thức dày công luyện chế nữa

(Giải thích cho xưng hô của Mai Tuyết Lam và Tri Tình nhen vì sao cứ gọi lẫn lộn cô với hắn vì Mai Tuyết Lam là nữ còn Tống Thủy Cơ là nam á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#đam