Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đình Quân vừa đưa tay ôm cô nàng gợi cảm quyến rũ bên cạnh vừa nốc cạn ly rượu Chivas đắt đỏ, trong lúc đó thân mình vẫn không ngừng lắc lư theo điệu nhạc dồn dã.

- Hey! Shane! Shane!- Một tên Mỹ đen vạm vỡ từ đằng sau gọi với lên, đập dồn dập vào vai hắn.

- What?

Quân quay lại nhíu mày bực bội, tên kia thấy vậy lập tức trở nên khúm núm, đưa chiếc điện thoại mạ vàng đương reo liên hồi ra trước mặt hắn, vẻ vô tội:

- Chị cậu đang gọi này!

Hắn nhìn chăm chăm lên màn hình đang hiện lên dòng chữ Chị yêu dấu is calling kia. Mồm thì chửi thề tay thì giật lấy cái điện thoại chạy như bay ra lối thoát hiểm. Sau khi điều tiết lại hơi thở  mới bấm nghe:

- Alo! Chị thân mến à! Em đang đi làm! Chị gọi em có chuyện gì không ạ?

Quân miệng nói ngọt ngào mắt thì trợn trừng với khoảng không trước mặt, vẻ mất kiên nhẫn hiện lên rõ nét.

- Thôi ngay đi! Tao thừa biết mày đang ở cái xó nào rồi! Có mau lết xác về nhà không thì bảo!

Tiếng thét đâm thủng màn hình điện thoại truyền vào tai làm mặt mày hắn co rúm. Suýt chút nữa thốt ra câu chửi thề cửa miệng nhưng kịp thời nín nhịn. Hắn lại cười giả lả:

- Ahaha! Quả nhiên là chị yêu hiểu em nhất...

- Không phải nịnh! Liệu mà cút về nhà ngay đi!

Sau đó là một hồi tút tút quen thuộc, Quân giận dữ ném phăng cái điện thoại quý giá vào tường. Chiếc điện thoại mạ vàng đụng phải nơi cứng rắn vang lên tiếng bộp, sau đó pin cùng màn hình vỡ thành nhiều mảnh nằm yên vị dưới nền đất bẩn thỉu.

Hắn chẳng thèm tiếc rẻ mà quay lưng bước vào trong vũ trường. Bực dọc tiến đến góc tối ngồi xuống tu ừng ực mấy lon bia mát lạnh.

Tên Mỹ đen kia thấy vậy thì cũng theo tới ra vẻ thân thiết khoác vai Quân, lại bắt được cái liếc mắt lạnh lùng liền lập tức thu tay về, cười cười lấy lòng:

- Hey Shane! Đâu có gì phải phiền muộn thế! Hôm nay tôi kiếm được hàng mới, có muốn thử hay không?

Quân nghe thế thì hứng thú ngồi thẳng dậy, đôi mắt loang loáng bắt sáng, hệt như thợ săn tìm thấy con mồi ngon ngọt.

- Mau mau đưa ra đây kiểm hàng thử xem!- Hắn tò mò thúc giục.

- Okey! Cindy! Mau ra đây nào!

Nương theo tiếng gọi là một cô gái trẻ tuổi bước đến. Chiếc áo cúp ngực ôm không trọn đôi gò bồng đảo trắng noãn, bên dưới là cái váy da ngắn cũn cỡn lồ lộ vòng ba căng tràn. Nàng liếc đôi mắt đa tình lên nhìn Quân, bàn tay lâu lâu vuốt hờ mái tóc nhuộm vàng óng.

Quân thấy vậy thì nuốt nước miếng đánh ực, bước nhanh tới ôm trọn lấy vòng eo thon thả của mỹ nhân, mũi để vào cần cổ nàng hít hà mùi hương phụ nữ thơm tho. Cô nàng kia bị nhột mà cười lên khanh khách, điệu cười quyến rũ của gái làng chơi sành sỏi. Nàng đưa tay đẩy nhẹ đầu hắn ra, giọng vờ dỗi hờn:

- Từ từ đã nào! Anh làm em sợ đấy!

Quân cũng cười cười liếc mắt về phía Jayson- tên Mỹ đen trước mặt, y tỏ vẻ đã hiểu liền hấp tấp đi an bài khách sạn cao cấp gần nhất. Bỏ lại Quân cùng Cindy đang kề vai bá cổ tình tứ trong góc tối.

Tiếng nhạc dồn dập của vũ trường cùng men say làm Quân hưng phấn không thôi. Hắn đè cô nàng xuống cái ghế da, bàn tay lần mò mơn trớn thân thể quyến rũ. Đôi môi không ngừng hôn lên từng nấc da thịt trần trụi, tiếng thở dồn dập của nàng ta càng thiêu đốt tâm trí hắn hơn. Cuối cùng Quân luồn tay vào lớp áo mỏng manh, nắn bóp khuôn ngực đẫy đà, chợt hắn chững lại, nghi hoặc ngước lên hỏi Cindy:

- Em...bơm ngực à?

Cô nàng kia ngẩn người ú ớ, chẳng biết cách nào để phủ nhận.
Quân thấy vậy thì chán ngán đứng bật dậy, vừa chỉnh trang lại áo sơ mi cao cấp vừa chửi bậy mấy câu, lấy trong ví ra vài tờ USD quăng vào mặt Cindy đang bối rối lõa lồ rồi bực bội bỏ đi.

Chẳng đợi Jayson đưa xe đến đón, Quân lảo đảo đi ra khỏi cửa vũ trường, rẽ đại về một hướng, chầm chậm lết bước. Ánh sáng mặt trời ban trưa làm hắn nhíu mày, cũng đồng thời quật tỉnh men say trong hắn.

Đi được một lúc mồ hôi đã đầm đìa ướt mái tóc vuốt gel chỉnh chu, Quân ngồi thụp xuống vỉa hè mới phát hiện mình đang ở trên cây cầu nào đó, gió thổi vào mặt hắn mát rượi. Cởi phăng mấy nút của chiếc áo đang mặc lộ ra khuôn ngực rắn chắc, Quân dựa vào lan can cầu lầm bầm câu xui xẻo.

Chợt hắn liếc thấy xa xa, một bà già đang ngồi bỏm bẻm nhai trầu, trước mặt bày biện mấy thứ đồ kì quái.

Quân xiên vẹo bước lại ngắm nghía những món đồ lạ lẫm kia. Chợt ánh mắt dừng lại nơi một mặt dây chuyền hình đỏ tía cũ kỹ, dưới tia sáng mặt trời nó ánh lên long lanh như hạt sương sớm.
Hắn vừa định lượm lên xem cho kĩ thì bị một bàn tay nhăn nheo che lấp. Quân ngước lên, chỉ thấy khuôn mặt già nua của bà lão kia kề sát mình, đôi mắt bà sắc như dao. Hắn giật mình ngã ngồi ra sau, đang định chửi rủa thì bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng:

- Thứ này không thể đụng vào!

Quân nghe vậy thì phủi mông đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt bà ta tức giận quát:

- Không thể đụng vào? Tại sao lại không thể đụng vào? Tôi nói cho bà biết, không những tôi đụng vào mà tôi còn mua, mua hết, trả tiền gấp đôi. Nghe rõ chưa?

Bà lão kia lạnh nhạt nhìn hắn, vừa định nói thì chợt như nghĩ ra gì đó. Đôi mắt loe lóe ý cười, xem xét Quân từ trên xuống dưới, vừa xem vừa chậc chậc gật đầu, sau khi lướt mấy vòng thân thể khuôn mặt hắn, bà mới mở miệng nói:

- Được! Xem cậu cũng ưa nhìn! Ta bán cho cậu!

Quân liếc mắt vẻ kiêu ngạo, hắn biết trên đời này không gì tiền của hắn không mua được mà!

Móc trong ví ra mấy tờ mệnh giá cao quăng phịch trước mặt bà lão nọ, bàn tay với lấy mặt dây chuyền, nhưng chưa kịp chạm vào thì một ánh sáng đỏ rực chói mắt lóe lên. Sau một phút nó tan đi kéo theo hình bóng Quân cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ sót lại mặt dây chuyền kia nằm lẳng lặng trên nền đất.

Bà lão kì quái nọ mỉm cười nhặt nó lên vuốt ve, chốc chốc lại nhìn bầu trời chuyển đen than thở nói:

- Haiz! Trời lại sắp mưa rồi!

Hết chương 1

Đêm

À hí hí! Bắt đầu với truyện mới của Đêm nào, ủng hộ nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro