Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

- Không được!- My đứng bật dậy đập bàn cái rầm.

Quân mặt dày ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn cô nói:

- Có gì mà không được? Cô là cô vinh hạnh lắm mới được tôi tá túc đấy.

- Nhưng nhà tôi chỉ có một cái giường...- Cô ngần ngừ.

- Vậy thì tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất. Okey?- My chưa kịp nói hết câu thì Quân đã đứng dậy, vỗ vỗ bụng cắt lời.

- Mà phòng tắm ở đâu thế?- Hắn hỏi.

- Bên kia.

Đoạn hắn vừa ngậm cây tăm trong miệng vừa nghênh ngang đi theo hướng cô chỉ. Nhưng mới rời đi được mấy phút, My hết hồn nghe thấy tiếng thét vang vọng như một con heo nọc phát ra trong nhà tắm. Cô chạy vội đến, đập vào mắt là "thiên thần" cao quý đang té sấp mông trên nền nhà, tay chỉ chỉ, miệng lắp bắp:

- Nhện....nhện...nhện kìa! Oh my God!

Nhìn theo hướng Quân chỉ trỏ, My phát hiện ra một con nhện to bằng đầu đũa đang "giương nanh múa vuốt" ở góc phòng tắm. Cô thở phào:

- Làm tôi hết cả hồn, còn tưởng anh thấy quái vật cơ đấy!

Nói đoạn My cầm cuộn báo xua chú nhện bé nhỏ kia đi. Quân nãy giờ nấp đằng sau lưng cô, mắt trông thấy con vật nọ từ từ bò qua khe nứt trên tường tẩu thoát, thân hình căng như dây đàn mới thả lỏng. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc tỉa tót của mình, gượng gạo nói:

- À...thì...tại tôi chưa bao giờ thấy con nhện to như vậy...

- Thế nhện tiên nó bé xíu hay sao?- My chọc.

- Ừm! Cứ...xem như vậy đi!

Nói đến đây, đầu Quân đã cúi gằm, da mặt có dày tới bao nhiêu thì trước lời nói dối nực cười kia cũng phải ửng đỏ. Hắn nhanh chóng đẩy cô ra khỏi phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

My còn định nói gì đó thì bên tai truyền đến tiếng múc nước, rồi tiếng than lạnh vang lên khe khẽ. Cô đành nhún vai đi ra phòng khách. Căn nhà bé xíu, đoạn đường đến phòng khách chẳng có mấy bước chân, vậy mà cô chưa đi được một nửa đã nghe tiếng gọi:

- Này! Cô gì đó ơi...

Khi My quay lại đã thấy cánh tay rám nắng của Quân thò ra khỏi cửa phòng tắm ngoắc ngoắc, kèm theo một giọng nói xấu hổ:

- Cô...cho tôi mượn tạm quần áo được không?

- Tôi tên My!- Cô nhắc nhở.

Hắn nhìn thân thể trần trụi của mình, lại đành nhún nhường lần nữa, mở miệng kêu:

- Cô My... cho tôi mượn tạm bộ quần áo nhé!

My bật cười, vừa xoay người với lấy bộ đồ thể dục treo trên vách đưa cho Quân, vừa nhân lúc hắn chẳng còn khoa môi múa mép mà chọc ghẹo:

- Làm tôi còn tưởng anh thấy con gián hay con nhện gì nữa đấy.

Không nghe thấy hắn trả lời, My toan quay đi thì cửa phòng tắm bật mở, kéo theo đó là tiếng chửi tục của Quân.

Đập vào mắt cô là khuôn ngực rám nắng chắc nịch, cơ bụng rạch ròi phân rõ từng múi khỏe khoắn. Bắp tay lồi lõm rắn rỏi, hình chữ xăm nghiêng vắt ngang xương quai xanh lồ lộ gợi cảm.

Sau mấy phút nhìn trân trân, My mới hốt hoảng lấy tay che kín mặt mình, ngồi thụp xuống gắt lên:

- Sao anh không mặc áo vào???

- Tôi thế này thì làm sao mặc được áo!- Giọng Quân bất đắc dĩ.

Cô hé mắt nhìn, chỉ thấy hắn xoay lưng lại, lấy hai tay banh đôi cánh bạc giang rộng ra, khổ sở lắc lắc.

My ngẩn người suy nghĩ, chợt cô chạy ùa vào phòng ngủ, lát sau mới trở lại, trên tay cầm một chiếc yếm hồng nhạt đưa tới mặt Quân.

Hắn co rút khóe miệng nhìn mảnh vải mỏng teo cùng bốn cái dây trước mắt. Đôi tay không ngừng đưa lên rồi hạ xuống, chẳng nói nên lời.

- Sao? Anh không biết mặc hả? Vậy để tôi giúp anh.

Nói rồi My choàng áo yếm qua người hắn, thắt chiếc nơ cân đối. Đoạn nghiêng mắt ngắm nghía, gương mặt đã nhịn cười đến đỏ bừng.

Quân lửa giận bừng bừng nhìn cô quát:

- Cô đang mạo phạm thần linh đấy có biết không?

- Phụt! Hahaha...

Nghe được lời này thì My không thể nào nín nhịn được nữa, cô xoay người cười nắc nẻ. Đến khi cười xong cô mới lau nước mắt quay lại, nhún nhún vai nói:

- Rồi! Tôi xin lỗi thần linh! Bây giờ mời thần linh ra ngoài phòng khách xem tivi, để kẻ phàm tục này giặt đồ cho ngài.

Nói đoạn My lách người đi vào trong phòng tắm, với lấy quần áo ướt đẫm trên nhà, bờ vai run run, rõ ràng là nhịn cười đến sắp xỉu.

- Hứ!

Quân chẳng biết làm gì chỉ tức tối hừ một cái, phất áo, à không, phất cánh bước đi.

My lúc này ở trong phòng tắm đang cười đến đau bụng. Sau khi cười thỏa thê, cô mới xả nước đầy chiếc chậu giặt cũ, bỏ quần áo của Quân vào vò vò. Chợt trong túi quần hắn trượt ra một tấm thẻ nhựa màu xanh nhạt, kèm theo đó là chiếc ví da đắt tiền. My lượm tấm thẻ kia lên xem, bỗng mặt cô vặn vẹo, tức giận đứng dậy chạy ùa vào phòng khách:

- Trương Đình Quân!!!- Cô hét to.

Quân thì lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế sô pha lâu đời, cặp cánh vướng víu được vuốt qua một bên, bàn tay cầm điều khiển bật đi bật lại mấy kênh quen thuộc. Nghe được tiếng hét vang vọng của cô, hắn xoa xoa lỗ tai hét trả:

- Cô làm gì mà hét to thế!!!

Hết chương 4

Đêm

Hehe, ngắt ở đây thôi, chương sau sẽ tiếp tục là màn vạch mặt cùng tranh giường ngủ của hai bạn ấy!

Mời đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro