Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Cạch...

Cái ổ khóa rỉ sét bật mở, My mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà. Cô quăng phịch ba lô xuống ghế, đi vào phòng tắm. Nhìn những vết cào cấu nơi mặt nơi cổ mình trong gương, cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Xả nước thấm đẫm chiếc khăn bông, chà sạch vết thương rớm máu, sự đau rát khiến My xuýt xoa.

- Cô...không sao chứ?- Quân ở trong viên đá đỏ bấy giờ mới lên tiếng, giấu diếm ý quan tâm trong giọng nói có vẻ hững hờ.

- Không sao...

My dừng một chút, rồi gượng gạo đùa giỡn:

- Sao hôm nay "thiên thần" quan tâm tôi đột xuất thế?

- Đừng đùa.- Nói rồi Quân quay người ngồi bệt xuống, dựa lưng vào vách ngăn trong suốt, miệng lầm bầm.- Chẳng vui gì cả.

Cô im lặng, bần thần nhìn bóng mình trong chiếc gương treo tường mà như nhìn vào nơi nào đó xa lắm.

- Đừng có để ý tới lời nói nhăng nói cuội của mấy ả đó.- Giọng Quân lại cất lên.

- Ừm.

My nói xong thì cúi đầu, một giọt nước mắt len lén trượt xuống nơi gò má. Cô đâu có quyền buồn chứ. Vì lời bọn họ nói đều là đúng mà. Cô xấu xí, chẳng có ai để dựa dẫm...

- Khóc gì mà gì mà khóc!- Hắn bực bội.

Cô vội vàng đưa tay dụi mắt, đoạn nghiêng mắt nhìn đi nơi khác, giọng nói phụng phịu:

- Sao anh biết tôi khóc chứ?

- Tại tôi thấy, thấy hết đó!

Quân trả lời.

Hắn thấy tất cả, thấy cô ôm mặt, bị những ả kia đạp đánh, giật tóc. Hắn muốn hất tung bọn họ ra, đỡ cô đứng dậy. Nhưng bức tường trong suốt nọ cứng như đá, hắn tìm cách nào cũng chẳng thể thoát ra. Đành trơ mắt nhìn thân mình cô bị giày xéo dưới những đôi guốc nhọn hoắt. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy lo lắng đến vậy. Lần đầu tiên? Hắn hơi hơi mỉm cười. Từ khi gặp cô, hắn đã làm rất nhiều thứ lần đầu tiên rồi.

- Tôi còn thấy một ả mặc quần lót hình Hello Kitty cơ.- Quân hóm hỉnh nói.

My tò mò hỏi:

- Sao mà anh thấy được?

- Tại tôi đứng từ dưới nhìn lên mà.- Hắn trả lời.

Cô nhìn cái mặt dây chuyền bé xíu trên cổ thì chợt hiểu, bật cười vui vẻ. Đoạn cô cởi dây chuyền ra, giơ nó đối diện mặt mình, tìm tòi chăm chú.

- Sao tôi chẳng thấy gì cả nhỉ?- My nói.

Quân ngạc nhiên nhìn đôi mắt cô. Lúc này hạt lệ còn vương trên bờ mi cong cong. Đồng tử trong veo như viên ngọc vừa được gột rửa. Khi cười lên thì tựa hồ nước dưới ánh nắng mùa xuân, lóng lánh sắc tươi vui. Thật đẹp! Hắn cảm thán. Chợt Quân hắng giọng một cái, gượng gạo quay đi, gò má ửng hồng. Nói lái sang chuyện khác:

- Tôi... tôi đói bụng quá. Mau đi nấu gì ăn đi!

Cô lại cười hỏi:

- Anh đang ở trong đấy, làm sao tôi đút đồ ăn vào được?

- Ờ ha, tôi cũng chẳng biết cách nào để chui ra.- Lần này giọng Quân có vẻ buồn buồn.

Chợt My đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác sờn vai mặc vào rồi bước ra khỏi nhà.

- Cô đi đâu đấy?- Quân hỏi.

- Đi tìm bà lão kia. Chứ chẳng lẽ để anh chết đói trong đó sao.- Cô vừa kéo cao khóa áo che đi mặt dây chuyền vừa nói.

Không gian xung quanh Quân lại chìm vào màu tối đen như mực. Nhưng lần này hắn không khó chịu nữa, thậm chí khóe miệng còn vương vấn nụ cười.

Một lúc sau...

- Làm gì có bà lão nào ở đây?- My đang đứng trên cây cầu như Quân mô tả nhìn quanh, chỉ thấy mấy con bồ câu lâu lâu lại sà xuống mổ mổ.

- Rõ ràng là tôi gặp bà ta ở đó mà!- Hắn khẳng định chắc nịch.

Sau khi cố gắng tìm kiếm, My thất vọng thở dài. Quay đầu bước theo hướng về nhà, gió chiều vờn tóc cô bay bay.

- Bà ta trốn mất rồi cũng nên.- Quân cũng bực mình ngồi xuống, lẩm bẩm nói.

My chẳng trả lời, chỉ chăm chú bước đi. Gần tới cái ngõ nhỏ quen thuộc, mặt trời lúc này đã bị bóng tối mờ mờ thôn tính, mấy tia sáng yếu ớt le lắt cuối cùng cũng tắt vụt. Chợt My cảm thấy trước ngực nóng ran, một luồng sức mạnh đẩy cô ngã nhào ra sau.

- Ui da!- Cô la lên.

- Ái da!- Một tiếng la nữa cũng đồng thời phát ra.

My giật mình, vội phủi phủi mông đứng dậy. Trước mắt cô là Quân đang nằm chèm bẹp trên mặt đất, cái quần thể dục cùng cái yếm hồng lủng vài lỗ, thậm chí thân thể cũng có vết ửng đỏ.

- Anh...anh ra được rồi à?- Cô hoảng hốt chạy tới đỡ hắn dậy, hỏi.

Quân lúc này chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngờ nghệch gật đầu. My cởi áo khoác bọc hắn lại, thấp thỏm nhìn quanh rồi vội vội vàng vàng kéo hắn chạy về nhà.

Đóng chặt cửa lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm:

- Hên quá! Không bị ai bắt gặp.

- Hình như...tôi chỉ ra ngoài được vào lúc mặt trời lặn thôi!- Quân đăm chiêu suy nghĩ, nói. Chợt cảm giác đau nhức nơi thân thể làm hắn bật thốt. Nhìn xuống cánh tay mình, vết bỏng do mấy đốm lửa kia gây ra vì hoạt động mạnh mà lại ri rỉ nước.

My lúc này cũng để ý đến cái cánh bạc lỗ chỗ vài cọng lông cháy sém của Quân. Lục tìm trong túi ra tuýp thuốc mỡ được bà chủ Quyên tặng đưa cho hắn.

- Nè bôi đi!- Cô nói.

Quân định bắt lấy, chỉ là nơi đầu ngón tay cũng có những vết bỏng mọng nước làm hắn đau đớn. Liếc thấy thế, My mới ấn hắn xuống ghế sô pha, bật nắp dịu dàng thoa lên những chỗ ửng đỏ.
Hắn yên lặng nhìn mái đầu đen óng chăm chú của cô. Nhìn thật lâu, thật lâu...

Lần đầu tiên, trái tim hắn run rẩy đến vậy.

Lại là lần đầu tiên...

Hết chương 8

Đêm

Mình đang nghĩ soái ca Quốc Duy hơi ít đất diễn thì phải.
Nhưng các bạn yên tâm, với một đứa cuồng nhân vật phụ như mình thì anh ấy hứa hẹn sẽ bùng nổ và lớn mạnh trong nay mai thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro