Chương 1: "Em cũng đẹp vô cùng, vậy nên đừng rời đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít

Tiếng máy đo huyết áp vang lên trong phòng bệnh. Ngoài cửa, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ báo hiệu mùa hè đã đến.

Trên giường bệnh, Dalziel giương đôi mắt trong veo ngước nhìn chú ve đậu trên thân cây, ánh nắng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cậu như muốn tạo nên chút sức sống giả tạo cho cậu bé.

Dalziel từ nhỏ đã là một đứa bé yếu ớt, bệnh tật đầy mình. Bệnh tật bám theo cậu như một thứ gông kiềm, trói cậu ở trên giường bệnh từ năm lên 16. Cậu không được tiếp tục đi học, cũng không có bạn bè ở bên. Nhưng cậu vẫn cười, chợt nghe tiếng xào xạc ngoài kia, chiếc lá trên cây theo một làn gió kì lạ khẽ lay động.

-"Cậu lại đến chơi à?"- Dalziel cong cong mắt hỏi với khoảng không. Từ khi nào ở cạnh cậu không phải thứ người ta gọi là con người, cậu cũng cảm nhận được thứ đó, tuy không nhìn thấy được, nhưng nó vẫn ngày ngày ở bên cậu, như một người bạn lâu năm.

Bắt đầu từ vài năm trước, cậu đã bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó hằng ngày quấn quanh cậu. Không biết vì sao, cậu luôn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Có hôm, nó sẽ ngồi cạnh cậu để nghe cậu đọc sách, đôi khi cậu còn nghe tiếng cười khúc khích của nó khi nghe được một câu chuyện thú vị, hoặc là sẽ khiêu vũ cùng cậu trong những giấc mơ miên man của đêm dài bất tận. Hoặc là khi cậu không vui, nó sẽ làm mọi cách để khiến cậu vui như khiến lá cây ngoài cửa lộn nhào như một chú cá heo dưới biển hoặc dùng ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn để phủ lên người cậu. Nó luôn bên cạnh cậu lặng lẽ và âm thầm như thế, dường như vừa muốn cậu biết sự tồn tại của nó vừa như muốn cậu không biết. Nhưng cậu nghĩ, đó có lẽ là thứ bên cạnh cậu nhiều nhất trên thế gian này.

Như mọi ngày, cậu sẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách, xem tranh và đôi khi thì thầm lải nhải vài câu chuyện vụn vặt như đang nói chuyện với "người bạn" của mình. Khi đã mệt, cậu tựa vào thành giường thiếp đi. Cho đến khi bầu trời chuyển màu hồng tím xinh đẹp của hoàng hôn, khi làn gió lay động mái tóc màu hạt dẻ của Dalziel. Có một sinh vật hiện lên giữa phòng bệnh, trên người nó ánh lên ánh hào quang dịu dàng như ánh trăng, làn da trắng nhợt như tuyết, mái tóc đen dài chấm lưng tung bay. Nó xinh đẹp như một bức tượng được điêu khắc từ những người thợ lành nghề nhất. Đôi mắt nó xinh đẹp và sâu thẳm tựa đáy biển, như muốn nhấn chìm người nhìn nó vào đáy vực sâu của chính mình. Nhưng lúc này đôi mắt nó chăm chú nhìn cậu mà không thể thấy rõ cảm xúc của nó. Là đau đớn, là thương cảm, hoặc là...

-"...Ta phải làm sao? Để giữ cậu lại với thế giới? Với ta?"

Nó chầm chậm bước về phía người đang ngủ trên giường, cụp mắt khẽ hỏi. Tán lá buổi chiều lay động hắt chiếc bóng của nó lên mặt Dalziel, khiến gương mặt gầy gò này cũng dịu dàng đi đôi phần. Nó vươn tay muốn sờ vào mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của cậu nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua như chạm vào không khí. Nó buồn bã thu tay lại, nó biết rõ thần chẳng thể xen vào chuyện sinh tử của loài người, vì đó là quy luật của tạo hoá. Nhưng nó, thân là một vị thần hộ mệnh chẳng thể nhìn người nó bảo vệ rời đi như thế. Mỗi ngày trôi đi, chỉ số sinh mệnh của cậu ta lại giảm xuống. Nếu không lầm, ngày mà con số ấy quay về 0 cũng không còn lâu lắm.

Nó đã tìm đủ mọi cách để khiến người này sống sót, từ thuật cải tử hoàn sinh trong vô số truyền thuyết, hoặc là ban phúc, hay cầu nguyện, bùa chú,... Đột nhiên, nó nghĩ nó chưa bao giờ thấy chức vị thần minh này vô dụng đến thế.

Dalziel nào biết bên cạnh cậu đang có một thứ không phải con người đang bám dính lấy cậu, vì cậu đã rơi vào giấc mộng mị.

Nó nhìn cậu đang say ngủ rồi áp bàn tay đang phát ra ánh sáng vào mi tâm của cậu. Rồi nó đột ngột biến mất theo làn gió, cuốn vào giấc mộng đẹp của ai kia.

Dalziel cảm thấy bản thân như rơi vào biển sâu không đáy. Không thể thở nổi, cậu ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi làn nước, nhưng lâu dần cậu đã mất sức, xụi lơ chìm xuống biển như một con cá chết. Nhưng mà đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ kì lạ, rằng cứ như thế này cũng không tệ lắm, xung quanh cậu là nước biển, tuy lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng dường như nó đang ôm lấy cậu, nó đang dùng tất cả của nó để vỗ về cậu. Cậu không còn thấy ngột thở nữa mà cảm thấy vô cùng thoải mái, rất nhẹ nhõm. Cậu bơi giữa biển sâu xanh thẳm nhẹ nhàng như loài cá, lặn xuống để ngắm những chú cá trong làn nước trong vắt.Thế giới dưới đại dương thật phong phú và lộng lẫy như một toà cung điện xây bằng san hô.

"Nếu có thể được sống, tôi sẽ đi ngắm biển mỗi ngày!" - Dalziel nghĩ. Đột nhiên có một tiếng động kì lạ phát ra từ nơi xa xa. Nó phát ra ở một tần số mà chỉ có cá voi-những kẻ du hành của đại dương mới nghe được. Dalziel nhìn về phía đó, chăm chú lắng nghe bản nhạc của đại dương. Rồi ở giữa lòng biển sâu, có một bóng dáng hiện ra, đó là một loài sinh vật giống như con người, làn da trắng nhợt, đôi mắt đẹp sâu thẳm tựa như đáy biển, mái tóc dài và có gương mặt như tượng tạc. Nó đang bơi đến gần cậu, trên người nó toát ra ánh sáng dịu dàng lành lạnh của ánh trăng, thứ ánh sáng thuần khiết ấy thật tinh khôi và tráng lệ, một vẻ đẹp mà không một dòng thơ ca hay văn chương nào có thể lột tả hết, dường như khiến cho mọi sinh linh trên thế gian phải phục tùng trước vẻ đẹp ấy.

-"Ngươi là ai?" -Dalziel đến gần nó không chút đề phòng, mở to mắt hỏi sinh vật nọ rồi thốt ra một lời mà cậu cũng không ngờ.

-"Ngươi đẹp quá, ta có thể sờ ngươi không?"

Sinh vật kia dường như nghe hiểu được lời cậu nói. Nó cụp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Động tác của nó vô cùng thành kính và tao nhã, như một quý tộc vương giả được rèn giũa đầy đủ lễ nghĩa từ nhỏ. Dalziel nghe thế thì dùng bàn tay lạnh như băng của cậu đưa lên rồi áp đôi tay vào mặt nó. Làn da nó lành lạnh và nhẵn mịn như ngọc quý thượng hạng. Cậu sờ đến đôi mắt, hàng mi dài khẽ rung rung như cánh bướm, con ngươi xanh thẫm đại dương đẹp đẽ tuyệt vời khiến cậu không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó. Sinh vật nọ vô cùng hợp tác với cậu, đôi khi còn cọ cọ mặt vào tay cậu thể hiện sự thích thú quấn quýt.

-"Em cũng đẹp vô cùng, vậy nên..." - Đột nhiên nó mở miệng nói thầm, giọng nói của sinh vật này trầm thấp, và cũng đẹp tựa như đôi mắt xanh biển kia đang dần mở ra để nhìn cậu. Đôi mắt của nó lúc này đong đầy mọi loại cảm xúc khiến cậu có hơi giật mình đến mức không thể di chuyển, cứ nhìn vào ánh mắt đó mãi. Một ánh mắt chân thành, dịu dàng biết bao.

-"...Vậy nên đừng rời đi." -Nó nói tiếp, có vẻ như nó vô cùng tuyệt vọng và buồn rầu khi nói ra câu đó. Dalziel lúc này không biết phải trả lời nó thế nào, nên cũng lựa chọn im lặng, cậu và sinh vật đó cứ im lặng nhìn nhau mãi dưới biển sâu thăm thẳm, tựa như thời gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm thấp kia, âm cuối rất nhỏ tựa như hoà vào làn nước đại dương.
-"Hãy nhớ ta,..."

Giọng nói kia quá mơ hồ khiến Dalziel tưởng rằng cậu nghe lầm, cậu hỏi lại nó: "Ngươi nói gì cơ?"

Hồi lâu sau, nó trả lời, lời nói nhỏ nhẹ thì thầm như gió thoảng:
-"...Tên ta, Dylan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro