Chương 1. lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ - Vũ - Đình " cái tên không còn xa lạ gì trong giới kinh doanh ngày nay. Là một cô gái tầm 27 tuổi. Nếu muốn miêu tả cô bằng một từ thì là '' đẹp '' , hai từ thì là " quyến rũ ". Nổi tiếng với ngoại hình, tài năng nhất là cái tính thờ ơ lạnh lùng của cô. Tài năng ở chỗ 27 tuổi đã sở hữu cho mình một công ti game lớn với nhiều chi nhánh khác nhau.

Nhưng ai ngờ được vị nữ tổng tài giỏi giang đó lại chết trong chính phòng làm việc của mình không rõ nguyên do.

Tin tức vừa tung ra.Toàn giới kinh doanh như sắp bùng nổ. Trên mạng nổi lên rầm rộ vái tin tức quái lạ này. Có người hối tiếc cũng có người vui vẻ. Vì cô là kẻ mồ côi cha mẹ nên lễ an táng của cô do đồng nghiệp tổ chức qua loa một ngày là xong. Nhìn là thấy đáng thương.

Công ti thì cho người khác lên làm. Cả gia tài khổng lồ của cô cũng từ đấy mà biến

      --------------------------------------
Thành phố H.

Giờ này đã 6.30h chiều vì là mùa hè nên mặt trời còn chưa khuất hẳn. Ánh hoàng hôn đỏ hồng đến trông lãng mạng.
Trong phòng tắm nhỏ có một thiếu niên nhỏ nhắn trạc tầm 15 tuổi. Thiếu niên giơ tay thong thả ung dung cởi bỏ cúc áo sơmi, thiếu niên thân hình thon dài, có chút đơn bạc, màu da thực trắng, giống như một khối ngọc thượng hạng.

Đầu ngón tay trắng nõn ngừng lại ở từng vòng lụa trắng quấn quanh trước ngực, cởi nút thắt ở eo, chậm rãi tháo ra.

Hơi nước tràn ngập trong phòng, trước gương phản chiếu rõ ràng thân thể thiếu nữ ngây ngô.

Trên người phủ một tầng mỏng hơi nước, đuôi mắt nhiễm một phần sóng nước, tăng thêm vài phần diễm lệ.

Giọt nước trong suốt từ ngọn tóc nhỏ giọt, rơi xuống xương quai xanh gầy gò, một giọt một giọt, sau đó chảy xuống như dòng thác nhỏ.

Thiếu nữ này chính xác chính là Hạ Vũ Đình. Nhưng ' Hạ Vũ Đình ' này không phải là cô. Cô thật ra chính là nữ tổng tài cao cao tại thượng mà người ta hay nhắc tới. Đang làm mưa làm gió trên mạng kia.

Nói đến vì sao cô lại trong hình hài như này thì phải kể đến lão Diêm Vương và bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa khốn khiếp kia. Đang yên đang lành bỗng bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa bắt nhầm cô xuống âm tào địa phủ. Rồi đủ loại chuyện hoang đường xảy ra. Giả dụ như trọng sinh : Lão Diêm Vương vì muốn bồi thường tổn thất cho cô nên đã cho cô trọng sinh vào cái thân thể này. Cho cô một thân phận mới.

Nói thật thì cái thân thể này nói tốt thì không đúng, nói không tốt thì lại không xong. Tốt thì là ở chỗ khuôn mặt nhìn thuận mắt hơn cô một chút, nhìn trẻ trung hơn, rất non nớt, quan trọng nhất là có một gia đình hạnh phúc mặc dù không có đủ bố và mẹ ít ra còn có một cậu em trai. Không tốt ở chỗ quá yếu ớt, thân thể như một con gà bệnh, dị ứng với đủ loại thức ăn, hơn nữa gia đình này còn rất mê tín dị đoan.

Nguyên thân từ nhỏ đã mắc rất nhiều bệnh kì lạ hơn là cả bác sĩ cũng bó tay. Mẹ nguyên thân chính xác là từ nông thôn đi ra nên rất mê tín dị đoan. Bà mời rất nhiều thầy bói cho cô nhưng cái căn bệnh quái đản này không hiểu sao lại không khỏi.

Theo lời kể của bà thì hồi năm nguyên thân tròn 5 tháng tuổi không biết ba nguyên thân kiếm đâu ra một ông đạo sĩ. Ông đạo sĩ nhìn có vẻ rất thần bí nha. Còn nói với bà là " âm dương không điều hòa " bắt buộc phải giả thành con trai đến năm 18 tuổi lúc đó vận xui mới hoàn toàn đi qua.

Quả nhiên sau khi giả trai theo lời đạo sĩ bệnh bỗng nhiên biến mất hẳn chỉ sau một đêm, không biết đây là điều vi diệu hay là điềm sấu nữa.

Rồi đến năm nguyên thân tròn 4 tuổi bố nguyên thân xem như có thiên phú kinh doanh định đi sang nước ngoài làm việc. Ai ngờ được cái máy bay đó lại bị rơi. Trăm người chết. Vài người mất tích không rõ nguyên do trong đó có cả bố nguyên thân. Ngưng cũng có thể đoán được bọn họ lành ít dữ nhiều.

Nguyên thân vào lúc đang đi học về không biết vì sao tự dưng ngất xỉu rồi khi tỉnh lại thì cô trọng sinh vào rồi. Đây đã là tuần thứ 2 cô trọng sinh rồi.

Đã quen với cuộc sống mới này. Không biết vì cái gì ở cái thân phận này cô bỗng chợt nhận ra cuộc sống nó không tẻ nhạt như những gì cô nghĩ.

Nó như một cái túi tràn ngập niềm vui chẳng qua là cô hay tự cô lập ở một góc không quan tâm tới cái trong túi đó mà thôi. Bây giờ cô không còn lưu luyến cái đống tài sản kia nữa. Tiền mà ...cô có thể kiếm lại. Còn hạnh phúc...mình phải chính mình nắm bắt nó.

Vừa tắm xong Vũ Đình bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc một chiếc áo phông trắng quần đùi vải đen đến đầu gối mái tóc ngắn đen tuyền ẩm ướt, làn da trắng nõn vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp. Trông như bạch ngọc đúc thành. Bầu trời lúc này đã ngả một màu đen ngỏm. Trăng sao chẳng thấy có một cái.

Bỗng từ dưới lầu.

-" Vũ Đình à !" - Tiếng nói to của mẹ vang lên.

Vũ Đình theo bản năng bỏ cái khăn đang lau tóc xuống ghế gần đó. Nhanh nhẹn đáp:

-"Dạ ? "- Đi từ từ ra phía cầu thang rồi xuống dưới .

Mẹ của nguyên thân tên là Trương Lam. Là một phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Bà mặc bộ quần áo đơn giản đeo tạp giề. Còn tay đang cầm cái muôi nhìn là biết bà đang nấu ăn. Trương Lam mỉm cười dịu dàng nói với Vũ Đình :

-" Tiểu Lâm đang ở nhà bà Lí. Con đi đón nó nha ?"

Tiểu lâm là em trai của nguyên thân. Bây giờ cũng có thể nói là em trai của cô 13 tuổi.

Vũ Đình vẫn khuôn mặt lãm đạm như thế. Ngoan ngoãn đáp:

-" Vâng"

Vũ Đình ra khỏi nhà cầm đèn bin bình thản đi bộ tới nhà bà Lí. Nói thật thì nhà bà Lí cách nhà cô không xa mấy có thể đi bộ được. Chẳng qua em trai này của cô có chứng sợ ma mà thôi.

Đang đi lên một con dốc, bỗng từ trên đỉnh dốc có vài tiếng " lách cách " " vù vù" gì đó, còn có:

-" Tránh !!, Tránh !! "

-" Anh Lục ! Anh lục "

-" Đại ca ! Đại ..." - Đủ loại tiếng ồn hòa vào nhau thành một âm thanh hỗn độn. Vũ Đình khẽ cau mày.

Đôi mắt sáng đen láy chăm chú nhìn đỉnh dốc bỗng thấy lộ ra một cậu thiếu niên cao gầy đang đi chiếc xe đạp đang đi với tốc độ rất nhanh lao tới, cùng với đi sau là một đám trẻ con cao cao trạc tuổi cô là mấy. Vũ Đình không chần chừ vội né sang một bên.

Cậu thiếu niên như cố muốn né cô ra bỗng đầu xe không cẩn thận vẹo sang một bên rồi lại không cẩn thận đâm thẳng vào một cái cây bên cạnh. Tạo nên một tiếng " Bùm " một cái. Cậu thiếu niên cao cao trên xe đó may mắn mà kịp thời nhảy ra khỏi chiếc xe đạp ngã trên đám cỏ. Ngã xong còn ngồi đó vừa chống tay vừa chửi rủa:

-" Má nó !! Xe ển này là của đứa nào ?!"

Một thằng con trai đi ra nói:

-"  Là của ...của em ...tại ..tại hôm qua em quên chưa sửa phanh "

Thiếu niên cao cao bị ngã xe lườm thằng kia một cái. Tức giận đứng dậy nói:

-" Má mày, phanh hỏng mà giám cho anh mày dùng hả ?"

-" Em ...em"

Bên này Vũ Đình khuôn mặt lãm đạm không có gì thay đổi, vẻ mặt không quan tâm soi đèn đi tiếp lên dốc. Nơi này một cái dốc nhỏ bình thường rất ít người đi lại nên không có lắp đèn đường muốn đi phải soi đèn.

Ngã thì ngã không liên quan gì đến cô. Việc của cô là đi đón em.

Bất chợt có một giọng nói trầm trầm non nớt dễ nghe từ đành sau vọng lại, có phần lười biếng có phần tức giận.

-" Ê ! Nhóc con kia ! Đi không nhìn đường còn không xin lỗi " - Đây rõ ràng là tiếng nói của thiếu niên cao cao kia.

Vũ Đình nghe xong câu này tỏ vẻ không quan tâm. Coi như gió thoảng bên tai cô bình thản đi tiếp. Rồi một bàn tay của một thằng con trai gần đó đặt lên vai cô hầm hừ nói:

-" Này anh Lục gọi mày đấy ?! Điếc hả ?!"

Thiếu niên cao cao nhìn thấy cũng không có ý định ngăn cản. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thản nhiên ngồi đấy chống tay lên đám cỏ xem kịch vui.

Vũ Đình nhìn bàn tay kia mà cô coi là dơ bẩn. Mày hơi nhíu khó chịu lạnh lùng nói:

-" Bỏ ra " - Dọng nói thanh thoát như gió thoảng mùa hạ mát dịu đi vào lòng người. Vũ Đình cố ý trầm dọng xuống nghe không rõ nam hay nữ. Mang theo một sát khí nồng nặc.

Tên kia cười cười đắc ý. Cố tình giễu cợt nói:

-" Sao nào ? Anh mày không muốn bỏ đấy ?!" - Dọng nói hiện rõ ý khiêu khích. Cậu ta không biết rằng chỉ không đấy 5 giây nữa thôi đại nạn sẽ đến. Vũ Đình nhẹ nhàng để chiếc đèn pin xuống đất.

Đúng như dự đoán :"' Bốp"- bàn tay dơ bẩn kia bỗng bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của Vũ Đình nắm chặt, một tay kia của cô cầm bắp tay người kia một phát quăng người kia xuống đất ngã lăn. Vẻn vẹn sự việc diễn ra không đầy 2 giây.

Bọn xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Hầu như không có đứa nào giám lên nữa. Còn đứa bị quăng ở dưới đất đau đớn rên rỉ. Ngay cả thiếu niên cao cao cậu nhìn thằng ở dưới đất rồi ánh mắt lại rơi trên thân hình nhỏ nhắn có chút đơn bạc của cô khóe mắt lộ ra tia sáng không rõ ràng.

Thoạt nhìn bên ngoài là một con gà yếu nhưng ai ngờ được thân thủ tốt như vậy. Bọn nhóc thầm cảm thán. Thân thủ này nếu luyện nhiều có thể làm siêu anh hùng giải cứu thế giới. Cả đám mê anh hùng siêu nhân đều nhìn cô với ánh mắt khâm phục.

Vũ Đình không quan tâm bọn nhóc. Phủi tay cho sạch sẽ rồi nhặt chiếc đèn lên phủi rồi thản nhiên đi tiếp.

Thiếu niên cao cao mắt sáng lên. Vội đứng dậy nói:

-'' Bọn mày đi chơi đi, hôm nay anh có việc bận không đi được" - Vừa nói vừa phủi phủi quần áo.

Bọn nhóc ủ rũ gật đầu rồi cầm đèn kéo nhau đi về. Còn mang theo cả cái xe bị đâm hỏng trở về.

Thiếu niên cao cao nhanh chân chạy theo sau Vũ Đình. Cười tủm tỉm xoa xoa tay lấy lòng.

-" Ha ha , em trai à tối thế này mà một mình em đi đâu vậy ?" -Dọng nói thâm thúy trầm trầm của một thiếu niên tuổi mới lớn dễ nghe vang vảng bên tai cô.

Vũ Đình không nói. Lạnh lùng đi tỏ vẻ không quan tâm. Chân thon dài cứ nhẹ nhàng bước. Trời đúng thật là tối mịt bên đường chỉ có ánh đèn của Vũ Đình là sáng. Hai cái bóng to một nhỏ, một cao một thấp sáng vai nhau. Khoảng khắc này như là chỉ còn hai bọn họ.

Thiếu niên cao cao thấy thể cũng không nản lòng. Đi theo Vũ Đình lẩm bẩm nói:

-" Em trai à ? Tên em là gì vậy ?"

Vũ Đình vẫn như cũ không trả lời lạnh lùng lướt qua cậu.

-" Không nói, không nói cũng được. Hay là để anh giới thiệu nhá ?. Anh họ Lục tên là Tiêu. Này...này sao em không nói tiếng nào vậy ?"- Lục Tiêu vội chạy lên chắn trước mặt Vũ Đình cười cười ngốc nghếch lấy lòng.

Vũ Đình thấy người chắn trước mặt. Soi đèn cao lên chút ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên Lục Tiêu. Ánh đèn pin soi rất rõ khuôn mặt của Lục Tiêu lộ ra một dung nhan phải nói là tuyệt hảo. Làn da trắng tóc đen để đầu nấm, ngũ quan tinh xảo. Mặc quần áo nhìn có vẻ hơi ăn chơi một chút nhưng rất đẹp hầu như nếu mặc quần áo sấu đến nỗi nào đều đẹp. Có cả nụ cười tỏa nắng đó làm cho lòng người ta phấn chấn hẳn. Đây là lần đầu tiên Vũ Đình nhìn thấy một thiếu niên đẹp đến thế.

Nhưng tên nhóc này phiền quá đi. Muốn đấm một phát.

Sở Tiêu cũng không biết tại sao vào khoảng khắc mà hai ánh mắt chạm nhau. Cậu bỗng ngây ngốc nhìn Đình Vũ một hồi. Giống như bị sắc đẹp hút hồn.

" Thình thịch"

" Thình thịch"

" thình thịch"- Lồng có cái gì đang đập liên tục một cách liên hồi.

Vẻn vẹn 10 giây im lặng. Vũ Đình bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng đó:

-" Chúng ta quen biết ?"

Sở Tiêu ngốc ngốc lắc đầu. Đương nhiên là không quen biết. Nếu quen thì cậu đâu cần phải giới thiệu làm gì.

Vũ Đình thản nhiên nói tiếp :

-" Vậy nên không cần nói gì cả nữa " -Nói xong lại như cũ lạnh lùng đi qua Lục Tiêu.

  Lục Tiêu bỗng hoàn tỉnh lại. Luống cuống quay đầu lại chạy nhanh tới gần Vũ Đình nũng nịu nói:

-" Em trai à? Sao đi vội vậy ? Anh còn muốn làm quen nha, "

-" Còn nữa, em trai này cái chiêu siêu siêu vừa nãy là ai dạy em vậy ?"

Vũ Đình không quan tâm Lục Tiêu nữa. Đi nhanh về phía trước.

-" Sao không nói? Nói đi, nói đi mà " - Lục Tiêu lấy chiêu làm nũng hay đối phó với bà ngoại dùng lên cô.
Đối với Lục tiêu, Vũ Đình trong đầu chỉ có một từ " Phiền". Muốn đánh lắm nhưng không hiểu sao không thể ra tay được.

Nhìn phía trước là nhà bà Lí mắt cô sáng lên đi thật nhanh tới đó. Lục Tiêu cũng đi theo. Nhà bà Lí cũng được coi là ngôi nhà giàu có trong xóm. Bà hiền lành hầu như trong xóm ai cũng quý. Bà có một đứa cháu nội trong nhà tên là Lí Văn năm nay 13 tuổi cùng tuổi với em trai cô. Nên bọn chúng thường hay chơi với nhau. Em trai cô cũng như cô học rất giỏi nên mỗi tối nó đều ra đây học nhóm dạy học cho Lí Văn.

Cô đứng trước cửa nhà vừa lúc gặp bà Lí cô lễ phép chào:

-" Cháu chào bà"

Bà Lí cười cười dịu dàng nói:

-" Vũ Đình đấy hả? Đến đây đón Tiểu Lâm phải không ?"

-" Vâng ạ"- Vỹ Đình gật đầu đồng ý.

-" Cháu chờ đây đề bà gọi thằng bé ra"

-" Vâng"

Đúng lúc này Lục Tiêu chạy tới nói:

-" Này...Này em trai, em đi đâu mà nhanh vậy ?. Mệt mệt chết rồi"

Ngước đầu lên nhìn cái nhà trước mặt cậu bỗng " ý" một cái. Rồi lại bắt gặp ngay cáu ánh mắt lườm lườm của bà Lí. Sống lưng bỗng lạnh toát.

Chết mẹ ! Thầm chửi thề một tiếng.

Sao đi nhà nào không đi cứ nhất thiết phải vài nhà này. Lục Tiêu co chân cẳng chuẩn bị chạy. Bỗng một cánh tay giữ áo cậu lại. Rồi một dọng nói trầm thấp đáng sợ vang lên:

-" Lục ...Tiêu..."

Lục Tiêu sợ hãi quay mặt lại nhìn bà Lí. Cười cười lấy lòng nói:

-" Ngoại ...ngoại à, bình tĩnh, bình tĩnh chúng ta thật tốt, tốt nói chuyện "

Khi nghe câu này xong Vũ Đình mới chợt hiểu vấn đề mấy ngày trước cô nghe người ta nói là bà Lí có một đứa cháu ngoại từ bên nước ngoài về, thì ra Lục Tiêu chính là đứa cháu ngoại đó.

Bỗng tai Lục Tiêu bị xách lên. Bà Lí dọng " ngọt ngào" nói:

-"Dám trốn đi chơi điện tử, Lục Tiêu... cậu giỏi lắm "

-" Á ! Đau, đau, bà ...bà à đừng kéo, đừng kéo"

Bà không quan tâm lời của Lục Tiêu nói. Quay sang Vũ Đình vẻ mặt sấu hổ nói:

-" Vũ Đình cảm ơn cháu đã cái đưa thằng này về. Đứng đây chờ một chút để bà gọi tiểu Lâm ra"

-" Vâng ạ"

Lục Tiêu sau khi nghe xong cuộc hội thoại ngạc nhiên quay mặt ra phía bà nói:

-" Bà ...bà quen cậu ta ?"

-" Còn phải hỏi ? Đi vào "- Bà Lí tức giận trừng Lục Tiêu rồi kéo cậu đi vào nhà.

Một lúc sau Hạ Lâm ra thấy anh trai mình đứng đó vui vẻ nói:

-" Anh!"

Vũ Đình nhìn Hạ Lâm rồi bình thản đáp:

-" Ừm, đi thôi mẹ đang ở nhà đợi"

-" Vâng"

Trên con dốc nhỏ lúc này chỉ còn có tiếng nói non nớt của tiểu Lâm :

-" Anh, hôm nay mẹ làm món sườn phải không ?"

Vũ Đình mỉm cười sủng nịnh xoa đầu Hạ Lâm nói:

-" Ừm, mẹ đang làm món sườn cho tiều Lâm"

Tiểu Lâm sung sướng cười rạng rỡ. Nụ cười ấy tựa như cánh mai hồng giống như ánh nắng đầu của mùa xuân. Đẹp rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#travel