Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Lan đang ngự ở thư phòng thưởng trà, một thân y phục ngọc bích toát lên vẻ cao quý đài cát hiếm thấy. Bất ngờ quân tình báo tiến vào, vẻ mặt vừa lo lắng vừa khẩn trương. Tên binh sĩ quỳ xuống hành lễ trước mặt nàng, gấp rút thông cáo:

-Bẩm vương phi, Vương gia dẫn quân binh dẹp loạn ở Tây biên cương nhưng quân phản loạn bất ngờ tấn công vào doanh trại, quân ta cầm cự không được lâu thì rơi vào thế cùng. Vương gia mở lối, bảo thần trở về để cầu Vương phi đưa quân chi viện!

Ỷ Lan nghe xong động tác uống trà cũng đình trệ, nét mặt không thay đổi cũng chẳng đáp lời, sau đó cũng chỉ ảm đạm uống một ngụm trà nhỏ. Tên binh sĩ thấy người trước mặt im lặng một cách kì quái, lén nhìn thấy biểu cảm của nàng sau khi nghe tin tức phu quân bị trúng mưu kế của địch khiến hắn cũng lấy làm lạ. Làm gì có phu nhân nào nghe tin tướng công mình gặp nguy mà lại bình tâm như nàng thế này?

Thị nữ đưa tay nhận lấy chén trà Ỷ Lan đưa qua, cung kính lùi xuống vài bước. Ỷ Lan lúc này mới khẽ nở nụ cười nhạt, ánh mắt thâm sâu nhìn ra cây điều ngoài cửa, giọng điệu bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao khiến binh sĩ đang quỳ dưới kia cũng một phen hoảng sợ tâm thức.

-Từ Tây biên cương trở vào thành cũng phải mấy ba ngày. Vậy Vương gia bây giờ khéo cũng bị bọn chúng bắt lại rồi?

Binh sĩ vẫn không dám ngẩn mặt, gật đầu thật mạnh:

-Vâng, có lẽ là thế...

Ỷ Lan không hỏi tiếp, chậm rãi đứng dậy tiến đến mở tủ lấy ra một thanh kiếm chạm trổ hình phượng hoàng tỉ mỉ và sắc sảo, lưỡi kiếm sáng loáng đến nổi soi được mặt người. Chỉ thấy ánh mắt Ỷ Lan lạnh lẽo hiện lên tia chết chóc, giọng cũng hạ thấp đến mức đáng sợ:

-Để ta xem ai dám động vào chàng ấy. Nếu Chung Kì Tử của ta có mệnh hệ gì, đừng trách tại sao Tây biên cương nhuộm khói màu máu.

Nghe lời nàng vừa nói ra, tên binh sĩ không khỏi rùng mình. Hắn chợt nhận ra không phải là nàng vô tâm, mà là lạnh lùng uy nghiêm đến kinh sợ!

Đoan Ỷ Lan khoác quân trang, lập tức lên ngựa hùng dũng dẫn theo đội binh của nàng hướng đến biên cương thẳng tiến. Đội binh của nàng là được huấn luyện đến mức tinh nhuệ, chỉ cần hai ngày đã có thể đến được nơi cần chi viện mà khí thế vẫn không có chút nào là giảm sút. Quả đúng như những gì nàng dự đoán, phu quân của nàng đã bị Tiết Há bắt sống về doanh trại của hắn. Còn nghênh ngang bảo rằng nếu muốn gặp người, Vương phi nhất định phải tự mình đến trại.

Ỷ Lan không chút sợ hãi, nàng vốn đã tính toán cẩn thận cả rồi, bảo binh lính đợi ở ngoài chờ thời cơ sẽ hành động, một mình hiên ngang tiến thẳng vào doanh trại của tên phản loạn cầm đầu. Có lẽ hắn biết nàng sẽ đến đây cứu phu quân, thậm chí còn để nàng ung dung bước vào mà không có xảy ra trận chiến nào.

Vừa mới bước chân vào doanh trại, ập vào mắt nàng là Chung Kì Tử đang bị trói, bên cạnh là hai ba mỹ nhân không ngừng muốn hôn y, nhưng y lại bày ra vẻ mặt khó chịu né tránh một cách ghét bỏ. Liếc thấy bên trái Tiết Há đã chú ý đến sự có mặt của nàng, hắn thấy nàng đứng bất động nhìn phu quân cùng mỹ nữ bên cạnh, bật lên giọng cười chế giễu:

-Ỷ Lan tướng quân đến rồi sao? À, bây giờ phải gọi là Vương phi mới đúng nhỉ?

Hắn cười một tràng dài, nhưng ý cười chỉ toàn là châm chọc, sau đó lại nhìn vào Chung Kì Tử đang bị trói đằng kia, ngả lưng ra ghế tiếp tục:

-Vương phi đừng lo lắng, Vương gia ở chỗ chúng ta rất tốt, còn có mỹ nữ hầu hạ từ đầu đến cuối, trước mắt không hề bị gì cả.

Ỷ Lan nhướn mày gật đầu khoanh tay trước ngực, khóe môi cũng cong thành một nụ cười lạnh:

-Nếu ở đây phu quân của ta được đối xử tốt như vậy, ta thấy có lẽ nên làm phiền ngươi, để chàng ấy ở đây lâu thêm một chút.

Chung Kì Tử mặt mày biến sắc, không giấu nổi nét buồn bực xen kẽ thất vọng với những lời phu nhân mình vừa nói. Chàng không nhịn được lên tiếng:

-Phu nhân, nàng đúng là tàn nhẫn...

Ỷ Lan liếc phu quân một cái lãnh đạm, y cũng bấn loạn nhìn đi nơi khác không dám nói tiếp. Chỉ thấy nàng dứt khoát rút kiếm khỏi đai lưng, chỉa thẳng mũi kiếm vào mắt trái Tiết Há, ảm đạm cất lời:

-Mưu phản là trọng tội, bắt giữ tướng triều đình tội lại càng nặng hơn. Tiết Há, lần này có lẽ phải gửi ngươi về địa ngục rồi.

Tiết Há bật cười, sau đó hắn ta gầm lên một tiếng đập bàn một cái, ắt hẳn là đã nổi giận:

-Vương phi cũng thật biết đùa, một mình tiến vào doanh trại của ta mà còn vênh váo đến vậy. Tiếc là lần này không phải ta xuống địa ngục mà người xuống địa ngục phải là vương phi đây rồi.

Ỷ Lan mỉm cười, ánh mắt sắc bén đến mức khiến Tiết Há cũng có chút hoảng loạn trong lòng. 

-Ồ, cho nên ngươi nghĩ ta đến đây một mình?

Vừa dứt lời, một tên địch đã hớt hải chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ không thôi:

-Báo chủ tướng, quân của ta bị đột kích, đã chết hơn phân nửa!

Tiết Há trừng mắt, gân trán cũng nổi cộm lên. Hắn nhìn Ỷ Lan một cách căm hận, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm:

-Ngươi vậy mà lại đưa người đánh lén doanh trại của ta?

Ỷ Lan không thèm để ý dáng vẻ của hắn như thế nào, tiến đến cẩn thận cởi trói cho phu quân. 

-Chỉ là học theo ngươi thôi. 

Tiết Há không còn dáng vẻ kiêu ngạo như ban đầu, hắn chộp lấy thanh đao, hướng về phía Ỷ Lan mà điên cuồng lao đến. Nàng ngay lập tức né sang một bên nhanh như cắt, dùng lưỡi kiếm chặn lưỡi đao của tên phản loạn. Tiếng va chạm của kim loại vang lên chói tai, sau đó là tiếng thở dốc của Tiết Há, thanh đao của hắn bị văng dưới sàn, lưỡi kiếm của Ỷ Lan đang kề cổ hắn.

Tiêu Diên cùng lúc này tiến vào hành lễ với nàng:

-Vương phi, kẻ địch chết hơn phân nửa, còn lại đã được bắt sống.

Đoan Ỷ Lan lộ ra nụ cười hài lòng:

-Được, bắt sống phản loạn Tiết Há, đem về triều để thánh thượng định đoạt!

Tiết Há bị quân binh tướng sĩ bắt trói cưỡng ép lôi đi. Chung Kì Tử nhìn nàng mỉm cười ôn nhu, tâm tình vô cùng tốt:

-Ta biết thế nào Ỷ Lan cũng đến cứu ta. 

Ỷ Lan nghiêng đầu, ánh mắt nhìn phu quân mình không một chút tình cảm, duy trì mỉm cười, giọng cũng không mấy ngọt ngào:

-Ta cứu chàng từ tay giặc được, cũng có thể giết chàng được.

Kì Tử nhìn phu nhân của mình, trong ánh mắt cũng chỉ toàn là sự nuông chiều:

-Chết dưới tay nàng ta cũng cam tâm.

Ỷ Lan xoay người rời đi, nàng dừng lại trước cửa trại, lạnh giọng nói vọng lại với Kì Tử:

-Chuyện ta vừa thấy lúc nãy chàng cặp kè cùng mỹ nữ, về vương phủ sẽ tính sổ với chàng sau.

Kì Tử không dám nói: ...ta vô tội.

Sắc mặt chàng trở nên khó coi, cố nặn ra nụ cười khổ, cảm thấy ở đây luôn cũng khá tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro