Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương IX: Cậu Cả nhà họ Giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghĩ đến ở thế giới song song này chính là đến tuổi trưởng thành, tầm mười sáu, các thiếu niên sẽ được thức tỉnh sức mạnh. Nếu có thể có được một trong những nguyên tố mạnh như Lôi, Hoả, Thuỷ, Băng rồi luyện đến cấp cao thì chắc chắn là ổn.

Hắn liền hỏi Thi Thi:

" Hãy cho anh xem thông số của tất cả người nhà.

Hệ thống hiện ra:

[ Nhân vật: Mạc Đăng Quân
Thọ mệnh: 75/100
Gia tộc: Gia chủ, trưởng tộc họ Mạc ở thành Đại La.
Thể chất: 70/100
Trí tuệ: 70/100
Tinh thần: 80/100
Tinh lực: 50/100
Khí vận: 63/100
Mị lực: 58/100
Cước lực: 80/100
Võ kỹ: Thương pháp Mạc gia, Bột Mộc Quyền.
Thuộc tính nguyên tố: Hoả Nguyên Anh
Khế ước thần khí: Vũ Thị Ngọc Toàn ( Thương ), khế ước vợ chồng]

[ Nhân vật: Vũ Thị Ngọc Toàn.
Thọ mệnh: 70/100
Gia tộc: Vợ cả của Mạc Đăng Quân.
Thể chất: 66/100
Trí tuệ: 70/100
Tinh thần: 30/100
Tinh lực: 40/100
Khí vận: 60/100
Mị lực: 55/100
Cước lực: 60/100
Võ kỹ: Cương Thể Công.
Chuyển hoá thành vũ khí: Thương khí
Cấp độ: Huyền Binh
Độ bền : 7/10]

[ Nhân vật: Mạc Ung Dung.
Thọ mệnh: 29/100
Gia tộc: Thứ nữ nhà họ Mạc.
Thể chất: 23/100
Trí tuệ: 66/100
Tinh thần: 20/100
Tinh lực: 20/100
Khí vận: 60/100
Mị lực: 77/100
Cước lực: 0/100
Võ kỹ: Bột Mộc Quyền.
Chuyển hoá thành vũ khí: Kiếm Khí
Cấp độ: Thần binh
Độ bền : 0/10
Hiệu ứng: Liệt chân.]

[ Nhân vật: Phùng Văn Thắng.
Thọ mệnh: 35/100
Gia tộc: Thứ rể nhà họ Mạc, chồng của Mạc Ung Dung
Thể chất: 5/100
Trí tuệ: 70/100
Tinh thần: 5/100
Tinh lực: 5/100
Khí vận: 0/100
Mị lực: 33/100
Cước lực: 0/100
Võ kỹ: Đại Hồng Kiếm Vũ.
Thuộc tính nguyên tố: Thuỷ Cao Cấp
Khế ước thần khí: Mạc Ung Dung ( Kiếm ), khế ước vợ chồng
Hiệu ứng: Liệt toàn phần ]

Xét thấy ông nội và chú Thắng đều mang một trong bốn nguyên tố mạnh mẽ. Hắn cũng sắp đến mười sau tuổi, nếu như đến mười sáu, trong lễ trưởng thành mà hắn không thức tỉnh được nguyên tố nào, thì đúng là loại phế vật không cần tồn tại luôn.

Rồi thì lại thấy cả tháng qua hắn đã không hề bước chân ra cửa, lại nhìn mặt bọn người ở đến phát ngán, đã thế con bé Son thấy hắn thì không hé nửa lời. Làm hắn muốn phát điên. Ít nhất thì mỗi tối con bé còn ngồi nghe hắn kể chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông, Mai An Tiêm, rồi bánh trưng bánh dày,...con bé cũng chống cằm mà nghe không sót câu nào.

Có một lần, hắn đang ngồi kể cho con bé nghe về chuyện cô bé bán diêm khiến cô bé mắt lệ rưng rưng thì nghe có tiếng nói:

" Bẩm cậu cả nhỏ, có cậu cả nhà họ Giáp đến tìm người !"

Hắn bất ngờ:

" Cậu cả nhà họ Giáp ?"

Bỗng hắn nhớ ra gì đó rồi cho gọi:

" Mời hắn vào đây !"

Từ ngoài cửa, một cục chả viên to tròn lăn vào trong, cục chả viên vừa lăn vừa khóc thê thảm:

" Anh Vương, cứu mạng em"

Uy Long nghĩ thầm, sao thời xưa mấy thằng con nhà giàu béo thể nhở. Rồi quay qua gọi Thi Thi. Hệ thống hiện ra:

[ Nhân Vật: Giáp Thái Trung, cháu đích tôn nhà họ Giáp.
Thọ mệnh: 75/100
Chiều cao: 1 mét 56
Nặng: 100 cân
Gia tộc: Đích tử nhà họ Giáp
Thể chất: 23/100
Trí tuệ: 30/100
Tinh thần: 70/100
Tinh lực: 50/100
Khí vận: 44/100
Mị lực: 23/100
Cước lực: 0/100
Võ kỹ: không có
Thuộc tính nguyên tố: không có
Khế ước thần khí: không có]

Đến khi cục chả viên khủng lồ lăn đến trước mặt. Uy Long mới nhìn cho kỹ khuôn mặt hắn. Người này chắc chắn không có cổ, chí ít đó cũng là nhận xét của Uy Long sau khi cẩn thận quan sát một lượt. Bả vai rộng, cánh tay vừa ngắn lại vừa thô, khiến cho phần thân giống như là một giọt nước lớn, nhưng hai cái đùi lại quá nhỏ, chắc chỉ đủ một vòng tay ôm. Toàn thân thịt nung núc thành từng lớp tạo thành nhiều ngấn mà cứ như chín nhánh của sông Cửu Long.

Cục thịt băm này lăn đến nơi thì thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Hắn chính là cháu đích tôn nhà họ Giáp, Giáo Thái Trung, bạn bè nối khố của Mạc Chi Vương. Một trong những gia tộc nhà võ tướng có thể sánh vai cùng nhà họ Mạc.

" Ai động đến cậu, nó mù mà không biết cậu cả nhà họ Giáp sao ?"

" Là cái bọn nhà họ Nguyễn ấy anh, con lão Nguyễn Kim, Nguyễn Văn Trác. Cả đám anh em thằng Lương Khang, Lương Khải "

Vừa nói, trong ánh mặt lại hiện ra tia lửa hận. Nhưng hắn lại giật mình khi nhìn thấy người ngồi trước mặt mình. Không biết liệu có phải Mạc Chi Vương.

" Anh là anh Vương ?"

" Đừng gọi anh chứ, mình bằng tuổi cậu mà !"

" Ơ hơ ? Không thể nào, anh Vương mà lại thiếu đói vậy á, anh bị ông nội bắt nhịn đói à, hu hu, tội nghiệp đại ca "

Cơ mà khoan đã, mới tháng trước gặp mặt, Mạc Chi Vương cũng chẳng thua kém hắn là bao, thế mà giờ hắn là có dáng vẻ phong nhã thế này khiến hắn cũng phải suy nghĩ về bản thân.

" Không, là ta tự giảm béo đấy !"

Nghe thế, hắn cũng liền hỏi:

" Giảm thế nào, phải nhịn ăn sao, thế thì tôi chịu."

Uy Long cũng đến cạn lời, đổi chủ đề cũ, hỏi hắn:

" Thế rốt cuộc bọn kia làm gì cậu ?"

" Thì là tôi đến Hảo Hoa đường đánh vài ván tổ tôm, thua hết năm mươi vạn ngân lượng. Anh phải cứu thằng em này, tôi coi anh như đại ca trong nhà, anh Vương không lỡ thấy ta bị thầy ta đánh, thầy ta ông ấy mà cáu lên thì bà bu cũng không cứu ta được"

Giật mình:

" Cái chó gì, mày điên à, năm mươi vạn lượng ?"

Nhẩm tính thì một lượng bạc ngày xưa xấp xỉ cũng bằng cả chục triệu tiền bây giờ. Thế mà hắn thua mất năm mươi vạn lượng là tầm năm nghìn tỷ. Cái loại cờ bạc này, đúng là đáng ăn đòn. Lại nhớ đến người cha nghiện cờ bạc của hắn, suốt ngày đánh đập mẹ, làm hắn rất ghét kẻ cờ bạc.

" Mày lấy tiền đâu mà chơi lắm thế ?"

Hắn bĩu môi:

" Gì mà gắt lên chứ, tháng trước ngươi cũng đánh thu mất bảy mươi lượng đó sao ?"

" Thế thì ông đến cầu cứu tôi làm giề, không lẽ bố ông lỡ đánh chết ông sao ?"

" À thì..."

Thấy hắn ngập ngừng, Uy Long cũng ngầm hiểu:

" Có phải đem đồ đi cầm cố rồi không ?"

" Ấy, anh Vương đoán giỏi ghê, à thì, thằng Lương Khải nói với em là đánh một ván lớn, một ăn mười, nên em chót... đem ngọc tổ truyền đi cầm rồi, hề hề hề, được hai mươi vạn.."

" Úi, ta nhớ cái ngọc tổ truyền đó cũng được ba trăm năm, bảo vật như thế mà mi dám đem đi cầm cố, mà cầm bao nhiêu không cầm, lại cầm được có hai mươi vạn, món đó có bán phá giá cũng được sáu mươi vạn, xem ra bị lừa trắng rồi"

Uy Long cạn lời không biết nói gì. Lắc đầu thở dài ngao ngán. Chơi thế có mà bán gia bại sản. Cái đồ nghịch tử.

" Thế không còn tiền chuộc về à ?"

" Không phải không có, mà là nếu thầy em biết em mang ngọc tổ truyền đi cầm, sẽ như lần trước, trói em giữa đường mà quất roi muốn thay da đổi thịt luôn, em sợ lắm !"

Đúng là cái thằng ăn hại. Ngay cả con bé Son đứng cạnh cũng cảm thấy bỉ ổi, chán ghét còn hơn cả đối với Chi Vương.

" Đúng là ngươi đến nước phải đem vợ đi bán rồi, thôi được ta sẽ..."

Giáp Thái Trung giật mình:

" Sao anh biết ?"

" Hả ?"

" Đúng là em mang tờ hôn ước đi cầm cố luôn rồi !"

" Cái giề ?"

Tà suýt ngã khỏi ghế, thiếu điều bất tỉnh đương trường. Quá hoành tráng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Vị hôn thê của Đường Nguyên đâu chỉ đơn giản là lão bà của hắn mà còn là con gái của Lễ Bộ Thị Lang Hoàng Thị Thư, là tiểu thư khuê các danh môn vọng tộc. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, người ta cười cho thối mũi. Con trai Hình Bộ Thượng Thư đi đánh bạc đem hôn ước với con gái của Lễ Bộ Thị Lang ra gán nợ. Thế thì thầy hắn có giết hắn, đáng lắm.

Uy Long đã nghĩ đến cảnh xác của hắn vứt xuống sông Hồng thì cá ăn bao nhiêu ngày mới hết.

" Đồ Ngu, đồ ăn hại, đồ con lợn !"

Uy Long hét lên. Giáp Thái Trung thấy thế thì ngồi phệt dưới đất như con heo nái, khóc rống lên:

" Cứu mạng đi, chúng nó bảo trong ba ngày nếu em không mang cả gốc lẫn lãi là một trăm vạn lượng đến chuộc thì chúng nó sẽ mang giấy ghi nợ ra quan phủ. Nếu việc này đến tai thầy em thì ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro