Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người ơi! Nghỉ tay chút đi!
Tiếng nói của đội trưởng đội khảo cổ khiến cho cả đội chú ý. Đây là nơi mà các nhà khảo cổ học có đam mê thường xuyên lui tới để tìm ra món báo vật đã được chôn giấu dưới lớp đá nham thạch hàng ngàn năm trước. Theo sử sách ghi lại, đó là một phiến ngọc bội có màu xanh lục tuyệt đẹp. Sử sách còn nói rằng ai sở hữu được nó, khi chết đi thì linh hồn sẽ được chuyển sang một cơ thể khác. Có thể nói nó là một bửu bối có khả năng giúp người sở hữu nó chuyển kiếp mà không cần phải đi qua bất kì chốn tiên ma nào. Trong đội khảo cổ có một cô bé thực tập sinh tên là Hoài An. Cô là một cô gái trẻ năng động, thông minh và tốt bụng . Hoài An sở hữu một mái tóc màu nâu đỏ tuyệt đẹp. Nghe tiếng gọi của đội trưởng, các đồng nghiệp của cô đều vào trong căn nhà tạm bợ để nghỉ ngơi, riêng cô thì nhất quyết phải tìm ra cho được món báo vật ngàn năm ấy. Đào qua lớp đá nham thạch thì chiếc cuốc của cô như va phải một thứ gì đó.
- "Là một chiếc rương nhỏ, không lẻ đây là báu vật mà chúng ta tìm kím?"
Nghỉ đến thế cô từ từ mở chiếc rương ra. Chiếc rương vừa hé mở thì một ánh sáng xanh tỏa ra một thứ sức mạnh phi thường.
-Nó là loại sức mạnh gì thế?
Cô vừa nói dứt câu thì một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi bắt đầu lao thẳng xuống về phía Hoài An. Cô như chết lặng vì quá bất ngờ. Không kịp phản ứng gì cả, tảng đá kia đã chạm được đến cô. Nó lôi theo cô lao thẳng xuống dòng thác đang chảy cuồng cuộn phía dưới. Lúc đó cô chỉ cất lên được tiếng hét cuối cùng:"A..". Cô bị lôi thẳng xuống dòng nước. Cho ra sức chống cự dùng hết sức lực của mình để bám vào một cành cây nhỏ. Tưởng đã thoát nạn nhưng cành cây bỗng nhiên gãy đôi, cô lao theo dòng nước và cuối cùng cô đập đầu vào một tảng đá to mọc lên ngay dưới chân thác.Vừa nghe tiếng hét của Hoài An, cả  đội khảo cổ học nghe được liền chạy theo hướng phát ra âm thanh. Nhìn xuống dưới dòng thác họ thấy một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu đỏ đang nằm trên những tảng đá. Cổ của cô bị đứt ra, máu đỏ rực cả một vùng nước.
- Hoài An...
Đội trưởng chỉ biết kêu tên cô trong vô vọng. Sau đó là những tiếng khóc phát ra, những tiếng khóc làm náo động cả một vùng trời tĩnh lặng. Họ chạy xuống thác, ôm chầm lấy xác của Hoài An mà khóc. Bỗng bàn tay cô phát ra một thứ ánh sáng xanh rồi vụt tắt. Trong vô vọng, vị đội trưởng nói:
- Hoài An không còn ở bên chúng ta nữa nhưng linh hồn của cô ấy đã chuyển sang thân thể mới rồi. Không sao đâu, sớm thôi chúng ta sẽ còn gặp lại Hoài An thôi.
Chẳng bao lâu sau, ở một thế giới khác có một cô bé với mái tóc màu nâu đỏ ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro