34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kweenria
về đi

kweenria
lúc nãy tôi hơi xúc động
dù sao cũng chưa có gì
tôi không trách cậu nữa
nhưng đến đây thôi

kweenria
từ giờ cứ xem như
chưa từng quen biết

...

kweenria
xem tin nhắn

kweenria
lee min-hyung

...

kweenria
tôi không mở cửa đâu
đừng đứng dưới đó nữa
về đi

...

kweenria
điếc hay gì mà không nghe thấy tiếng sấm ?
sắp mưa rồi đi về đi

...

kweenria
trời có mưa tôi cũng không mở cửa đâu

...

kweenria
làm ơn về nhà đi
lee min-hyung














...

lee min-hyung đã đứng dưới nhà cậu suốt bốn tiếng rồi.

hắn kêu cửa, cậu không mở, hắn vẫn đứng đó, trời đổ mưa, hắn chẳng về, vẫn đứng đó.

tiếng mưa rơi xào xạc trên mái nhà gãi vào lòng cậu ngứa ngáy, cậu he hé cửa sổ, hắn ta vẫn ở dưới đó, dưới cơn mưa, cả tiếng đồng hồ.

cậu mệt mỏi, hối hận khi nói ra những điều vừa mới đây, đáng lý ra đoạn ký ức ấy nên được vùi chôn dưới lòng sông, vĩnh viễn chỉ nên là những trang buồn của riêng cậu.

ryu min-seok đập tan ổ khóa lòng rỉ sét, mở cánh cửa nhỏ, cánh cửa sẽ giải thoát cho cả hai khỏi căn phòng chật chội đau khổ này.

hắn nhìn thấy cậu, đón lấy cậu trong màn mưa rả rích, đôi chân dường như muốn ngã khụy.

bao bọc cậu trong vòng tay to lớn, lee min-hyung lần đầu tiên ôm được ryu min-seok vào lòng sau năm năm chia tay.

hắn thổn thức, cậu vẫn có thể phân biệt được đâu là nước mắt của ông trời, đâu là nước mắt của hắn.

"anh không biết... anh không biết em cảm thấy như vậy... lúc trước anh nghĩ... có con cũng tốt... anh sẽ cưới em... chúng ta sẽ nuôi con... anh không nghĩ đến em chưa sẵn sàng... anh... "

lúc trước hắn nghĩ, đâu thể nào dễ dàng có con đến thế, nhưng nếu cậu có thai, cả hai sẽ kết hôn.

nhưng hắn đâu nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng, rằng sự chối từ vào những giây phút cuối trong những lần âu yếm không phải chỉ là bản năng, đó là sự cầu khẩn.

"anh trăm lầm... ngàn lần cũng không biết... em sẽ tổn thương đến thế... anh yêu em mà... nếu anh biết em sẽ... có đánh chết anh... cũng không dám... "

cậu nhìn hắn, chăm chú, nhìn người đàn ông cậu từng nghĩ sẽ viết nên câu chuyện cổ tích với cậu, từ trường học đến lễ đường.

"được rồi, đủ rồi, kết thúc rồi"

mặc cho trái tim đang thét gào sự vỗ về e ấp, cậu hôn lên môi hắn như những ngày đầu tiên, trả lại cho hắn toàn bộ tình yêu, hận thù, oán trách. trả lại tất cả, nụ hôn cuối cùng cậu dành cho hắn, chân thành, từ tận đáy con tim.

"về nhà đi, chúng ta đến đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro