Chương 6:Orc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con người, tại sao ngươi lại ở đây.
Nhìn chiến binh Orc đằng đằng sát khí trước mặt, Alvir ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Orc thật sự, và đồng thời khẳng định, nơi đây không phải là sau học viện Veltisba! Do vị hoàng đế lập quốc của Ravel, đế quốc Ravel theo chủ nghĩa nhân tộc thượng đẳng, cực kì bài xích á nhân, nên không thể có chuyện nguyên một đội quân Orc ở ngay kinh đô của đế quốc thế này.
Dù cực kì nghi hoặc, Alvir vẻ mặt tươi cười, hai tay xoa nhau tỏ vẻ lấy lòng.
-Ohh, các chiến binh Orc dũng cảm, tiểu đệ xin ra mắt các vị.
Orc là một chủng loài chiến binh, thường sống ở những nơi nguy hiểm, sống tách biệt với các chủng loài khác, hầu hết các Orc đều là thợ săn hoặc lính đánh thuê, Orc đều là người cực kì tận tụy và liều chết nên rất được các thế lực yêu thích, lôi kéo. Vậy nên cả một đội Orc vũ trang đầy đủ ở đây, nghĩa là gần đây có một làng Orc, hoặc  một thế lực nào đó. Dù là thế nào đi nữa thì có một điều chắc chắn là, nơi đây không an toàn.
Bây giờ thứ Alvir cần nhất là thông tin, mà đàn Orc trước mắt chẳng khác gì thức ăn đưa tận mồm. Chiến lực của Orc rất cao, nhưng trí lực thì không khác gì con heo, là nguồn thông tin tốt nhất, hắn muốn cẩn thận moi thông tin từ những tên này, hắn cũng có thể cường bạo lấy thông tin, nhưng hắn cùng Orc không thù không oán, hắn không muốn dùng phương án này, và gây thù với một tộc toàn chiến binh cũng không hay ho gì.
Con Orc có vẻ là đội trưởng của tiểu đội này, ánh mắt nghi ngờ nhìn Alvir, một tên toàn thân đẫm máu, thân trên trần chuồng, thân dưới quấn vải còn ướt nhẹp máu tươi mà còn gây ra động tĩnh lớn như thế, dù đầu heo cũng thấy là kẻ khả nghi. Nếu không phải khí tức người trước mặt bất phàm làm lông tơ hắn dựng đứng, thì hẳn ra lệnh tấn công từ lâu rồi.
-Ọt, không, không cần nhiều lời, mau nói mục đích của ngươi, ọt,nếu không, chết!
Lời tên đội trưởng làm tim Alvir đập mạnh, có vẻ Orc không ngu như lời đồn, và tình hình tệ hơn hắn tưởng, dù sao thì cách xuất hiện của hắn quá phô trương rồi.
-E hèm, các vị đại ca bình tĩnh, bình tĩnh.
Alvir hắn giọng, khuôn mặt vô hại nói.
-Tiểu đệ chỉ là trong lúc thám hiểm gặp thú triều, lại vô tình đạp trúng trận pháp dịch chuyển, dịch chuyển tới đây mà thôi, các huynh xem, đệ thương tích đầy mình, ách, nhầm, nội thương đầy mình, ngay cả đồng đội của đệ cũng toàn bộ mất đi trong thú triều, làm sao có mục đích gì chứ, hức hức.

Alvir cuối đầu lộ vẻ bi thương, nước mắt nước mũi dàn dụa vụng về giải thích.
Nhưng lời hắn cũng dối quá dối rồi, nếu có một người có đầu óc tí cũng đủ nhìn ra hắn đang xạo, nhất là đoạn vết thương, đúng là trước đó toàn thân hắn có kha khá vết thương do va đập, nhưng đã nhanh chóng lành mất. Tuy nói Alvir là thiên tài, nhưng đó là về chiến đấu, còn về ăn nói thì hắn chẳng khác gì cừu non ngu ngơ. Trong đế quốc, các quý tộc quyền cao chức trọng còn phải cúi đầu vỗ mông hắn, tài nguyên đều được sẵn sàng cung ứng, hắn hầu như chẳng bao giờ gặp phải tình thế đàm phán với ai, và dù sao thì năm nay hắn chỉ mới tròn 15 tuổi, chưa tiếp xúc xã hội nhiều.
Nhưng may mắn thay, trước mặt hắn, là Orc. Ánh mắt đội quân trước mặt sau khi nghe lời hắn liền dịu lại, sát khí cũng giảm bớt. Dù lời Alvir đầy sơ hở, nhưng cũng có chút có lý, xui xẻo gặp thú triều hay đạp trúng trận pháp dịch chuyển đều không phải chuyện hiếm gì, mỗi tháng đều có vài vụ như vậy, với đầu óc đơn giản của loài Orc, vậy là đủ để tin rồi. Vậy nên dù còn nghi ngờ, nhưng địch ý với Alvir cũng vơi bớt một xíu.
Thấy vậy, Alvir mừng thầm, tự sướng công phu mồm mép của bổn lão gia cũng không tệ, miệng có chút nhếch lên, cười thầm.
-Ọt, vậy, vậy những đại thụ đổ nát này? Ọt, đừng, đừng nói với ta cũng do trận pháp dịch chuyển gây nên đấy.
Orc đứng đầu lên tiếng, dù địch ý có giảm bớt, nhưng vẫn còn rất đậm, là đội trưởng, hắn không thể lơ là được.
-À, ừm, những đại thụ này là do, ừm, à đúng rồi, là do một con linh thú gây ra, có vẻ do đệ bị dịch chuyển tới làm nó giật mình nên tấn công, đệ cũng khó khăn lắm mới thoát chết được.
Nụ cười tự mãn vừa xuất hiện liền tắt đi, Alvir toát đầy mồ hôi bịa ra một cái lý do.
-Écc! Cái cái gì cơ, quanh đây còn linh thú lợi hại như thế, không được, Éc, mau mau về báo trưởng làng.
Tên Orc thét lên lo lắng, gấp gáp quay người, muốn rời đi, hắn ngay lập tức tin lời nói dối rõ rành rành của Alvir, đây cũng là lý do Orc sống tách biệt với loài khác, bọn chúng quá dễ bị lừa.
-Éc, đội trưởng, écc, còn còn hắn ta?
Một Orc khác băn khoăn hỏi.
-À, đúng rồi, còn có hắn, Écc, mau trói hắn lại rồi đem theo, Éc, ngươi ngươi đừng nên phản kháng, nếu không bọn ta sẽ tấn công.
Tên Orc ra lệnh bắt giữ Alvir, đồng thời đe dọa hắn, dù sao để một tên khả nghi như Alvir lòng vòng gần làng quả thật nguy hiểm, đem hắn về chung dù cũng nguy hiểm nhưng ít nhất vẫn chú ý được hắn. Nhưng thật ra hắn, không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ đem Alvir theo vì muốn đưa Alvir cho trưởng làng xử lý, hắn thật sự không biết nên làm gì với Alvir.
Alvir cực kì vui lòng hợp tác, dù sao hắn cũng muốn moi thông tin từ Orc.
Chỉ sau một vài phút di chuyển, một ngôi làng xuất hiện trước mặt Alvir, Alvir hoàn toàn không ngờ lại gần đến thế, hèn chi đội quân Orc lại xuất hiện nhanh và đầy sát khí như vậy, động tĩnh hắn gây ra quả thật không khác gì một cuộc tập kích bất ngờ hướng về ngôi làng, hoặc xuất hiện một con linh thú gần làng.
Ngôi làng này khá nhỏ với loài Orc, chỉ vài trăm nhân khẩu, nhà cửa thô sơ được xây bằng đá kiểu dáng lạ lùng đặc trưng của loài Orc làm Alvir mở rộng tầm mắt. Hắn đồng thời cũng an tâm, một ngôi làng thế này thì trừ phi có cao nhân ẩn cư thì tên Orc đầu đàn lúc trước gần như là cao thủ mạnh nhất rồi, cho dù gộp chung cả làng vào, thì cũng không gây nguy hiểm tính mạng cho Alvir.
Ánh mắt cư dân trong làng đổ dồn vào Alvir cảnh giác, đội chiến binh đi dò xét động tĩnh vừa rồi quay về cùng với một tên huyết nhân thì ai cũng đoán Alvir là nguyên nhân của sự kiện. Lơ đi ánh mắt đổ dồn về mình, Alvir tiếp tục đánh giá xung quanh, phát hiện thấy trừ những tên lúc trước có mặc giáp, các Orc trong làng đều mặt vải thô sơ, điều này làm Alvir mừng thầm, vải như thế này, dù thô sơ, nhưng không phải là thứ loài Orc vụng về có thể làm được, và mọi người, cả trẻ em đều có mặc, thêm nữa kiểu dáng rất giống với đồng phục của loài người, chứng tỏ có một ngôi làng, hoặc thành phố của loài người cách đây không quá xa, đủ để cư dân có thể trao đổi hàng hóa thường xuyên.
Rất nhanh, Alvir được đưa tới một căn nhà ở trung tâm làng, căn nhà khá lớn, to gấp 3 những căn nhà khác, ngay cạnh một bức tượng Orc to lớn, bức tượng đầy dũng mãnh điêu khắc một tên Orc mày rậm mặt thô, cơ bắp rắn chắc cùng đôi mắt hữu thần đầy cơ trí hiếm có đối với loài Orc, toàn thân mặt y phục làm từ xương thú. Tất cả Orc đi qua bức tượng đều cung kính cúi lạy, Alvir cũng bị bắt lạy một cái, nếu hắn đoán không nhầm thì đây chắc chắn là tượng thần Orc, người tạo ra loài Orc hiện nay, đây được mô tả là một chiến binh dũng cảm luôn xông pha đầu tiên chiến đấu với các ác thần, Alvir cũng không ngại lạy một vị thần như thế.
-Éc, éc, trưởng làng, bọn bọn tôi đã điều tra về rồi đây.
Sau khi cúi lạy với bức tượng, tên Orc đội trưởng đến trước ngôi nhà liền la lớn, tay đập rầm rầm vào cánh cửa, không có một xíu xiu lịch sự.
Tiếng bước đi lộp cộp nhanh chóng hướng về phía cửa từ trong nhà phát ra. Cánh cửa to lớn mở ra, xuất hiện đằng sau cánh của là một Orc dũng mãnh, khác với buôn làng bình thường của loài người, trưởng làng là người thông thái nhất nên thường là những ông già lọm khọm, vị trí trưởng làng của loài Orc là kẻ to lớn nhất, mạnh khỏe nhất, dũng mãnh nhất đảm nhiệm, như thế mới làm phục tùng được những tên Orc khác. Tên Orc vừa xuất hiện to gấp đôi những con Orc khác, cơ bắp lực lưỡng rắn chắc như thép nguội đúc thành, cơ thể tràn đầy vết xẹo lớn nhỏ, tay cầm chăn che hạ bộ, miệng hét lớn.
-ÉCCCC, các ngươi không thấy ông nội ngươi đang hành sự hay sao, cút cút ngay cho ta, ÉCC.
Khuôn mặt Alvir co quắp lại, dù tên trưởng làng thô tục này dùng chăn để che, nhưng Alvir vẫn thấy một cục gì đó to hơn băp đùi hắn nâng cao chiếc chăn lên, việc này đối với một thiếu niên 15 tuổi như hắn quả thật hết sức phản cảm.
-Ọt ọt Chúng ta đang phải cực khổ làm việc thì hắn lại... Ọt.
-Ọt làng đang có khả năng bị tập kích mà hắn vẫn còn đang hành sự, quả là trưởng làng, đủ uy phong a, ọt ọt.
-Ngươi đoán xem đối tác trưởng làng bây giờ là cô nào, ọt ta đoán là con của mụ Ino, trưởng làng đã nhắm cô ta từ tuần trước rồi, hắc ọt hắc hắc ọt.
-Không không, ọt, con của mụ Ini cũng đang được trưởng làng nhắm vào, ọt, chắc chắn là nàng ta, ọt.
...
Đầy tiếng nghị luận vang bên tai, đang trong đầu chuẩn bị đủ loại lý do để biện minh đã bay hết, đầu hắn đang lơ lửng vì sốc văn hóa, dù biết một vài điều cơ bản về loài Orc, nhưng cảnh tượng trước mặt này vượt xa trí tưởng tượng của hắn.
-Ọt, Nhưng trưởng làng, theo theo lời hắn ta thì có một con linh thú khá mạnh đang ở gần làng ọt, rất nguy hiểm, ọt, cần cần đề phòng gấp ọt.
-ÉCC, Oga! linh thú tập kích thì tháng nào mà không có chứ, lạ lắm sao, Éc, lần trước vừa chết vài tên chiến binh, bây giờ ta đang cần bổ sung, éc, đây mới là việc quan trọng, giờ mau cút, écc.
Tên Orc đội trưởng tên Oga cố giải thích tình hình nhưng lập tức bị trưởng làng gạt bỏ, đóng dập cửa, quay lại hành sự. Cuộc đối thoai nhanh chóng kết thúc. Tên Orc cũng không còn cách nào khác, đành ra lệnh giải tán, kéo Alvir đang thất hồn theo về, chờ tên trưởng làng xong việc rồi trở lại.
-ỌT, ÉÉCC, ỌT ỌT ỌT ỌT ÉC ỌT ÉC ỌT ỌT, ỌTTTTTTT, ÉCCCCCC.
Trước khi đi Alvir còn nghe một vài tiếng vọng kì lạ từ trong căn nhà làm hắn nổi da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro