Chương 10: Chuyện của 6 tháng trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã biết cô nàng đang dở trò nhưng vốn dĩ cậu ta cũng không phải tức giận thế nên cũng thở phào nói:

- Haizzz... . Không làm sao là tốt rồi.

Vừa nói, Thương Nguyên vừa bất giác đưa tay lên xoa đầu Huyền Linh, bị tấn công bất ngờ cô bé có chút ngẩn ra, nhưng sau khi lấy lại thanh tỉnh cô bé cũng không có động thái gì mà vẫn để yên cho Thương Nguyên xoa đầu mình. Cảm thấy không khí có điểm không đúng, Thương Nguyên mới thu tay về. Ho khan một tiếng:

- Khụ. Cái này gọi là tụ nguyên ấn có tác dụng hấp dẫn nguyên trong một phạm vi lớn về phía nó, ngoài ra nó cũng có tác dụng loại bỏ những tạp chất, làm cho nguyên không bị nhiễm những vật chất không nên có.

Nghe vậy Huyền Linh cũng chăm chú nhìn vào cái gọi là tụ nguyên ấn màu đỏ chói đang chậm rãi xoay chuyển trên tay Thương Nguyên. Lúc trước tuy chìm sâu vào tu luyện nhưng cô vẫn cảm nhận được có một cái gì đó khiến cho nguyên xung quanh cô trở nên nồng đậm và tinh thuần hơn trước kia rất nhiều, nhớ vậy cô bé mới hoàn thành đột phá một lần lưỡng mạch như vậy.

- Lúc nãy cảm ơn cậu rất nhiều, cũng nhờ vào thứ này của cậu chứ hông chắc với lượng linh khí đáng thương trước đó có lẽ mình đã phải bỏ cuộc rồi.

- Hừ. Có lẽ mình nên cho cậu bỏ cuộc còn hơn là khiến cho mình lo sốt vó như vậy.

Thấy Thương Nguyên lại sắp nổi giận, Huyền Linh cũng không dám nói gì nữa, chỉ bán lấy Thương Nguyên cười làm lành. Khẽ thở dài một tiếng, Thương Nguyên nói:

- Haizzz.... thôi bỏ đi. Không sao là tốt rồi, chỉ là sau này không có mình ở bên cậu không được làm bừa nữa.

Nghe vậy Huyền Linh cũng nghiêm túc gật đầu thật mạnh. Cô bé cũng biết hôm nay mình thành công phần do may mắn, phần cũng do Thương Nguyên giúp đỡ, tuy không biết cậu ta ở đây từ lúc nào, nhưng dựa vào cảm giác của cô, có lẽ thời gian cũng không ngắn.

Thấy Huyền Linh gật đầu chân thành, tâm trạng Thương Nguyên mới khẽ buôn lỏng, chợt cậu ta nhìn lại tụ nguyên ấn vẫn đang xoay trong trên tay của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Huyền Linh:

- Cậu thấy tác dụng của nó thế nào?

- Hả? Huyền Linh có chút không hiểu câu hỏi của Thương Nguyên nhưng vẫn trả lời. Rất tốt ấy chứ.

- Vậy cậu có muốn mang theo nó bên mình không?

Đây vốn chỉ là một đạo ấn phù, nó tồn tại có thời hạn, Huyền Linh đương nhiên hiểu điều này. Dù nghi hoặc nhưng cô bé vẫn nhìn Thương Nguyên gật gật đầu. Thấy Huyền Linh đồng ý, Thương Nguyên lúc này vẻ mặt có chút khó xử, bối rối một lúc cuối cùng cậu vẫn ho khan một hơi rồi lên tiếng:

- Khụ! Cậu quay lưng lại rồi cở áo ra đi.

Huyền Linh nghe vậy cũng thoáng ngẩn người rồi mặt đỏ bừng nhìn Thương Nguyên chằm chằm, cô biết Thương Nguyên không có ý gì xấu, nhưng cở đồ trước mặt của một tên con trai vẫn là một cái gì đó quá là xấu hổ. Thấy Huyền Linh nhìn mình, vẻ mặt Thương Nguyên cũng không dễ coi chút nào, nhất thời cũng không biết nói gì, bầu không khí chợt trở nên yên lặng đến xấu hổ.

Một lúc sau, Thương Nguyên lại mặt dày lên tiếng nói ra một câu mà chính cậu ta cũng cảm thấy khâm phục về sự mặt dày của bản thân:

- Ngủ chung giường cảm mấy năm trời rồi, hôm nay còn bày đặt ngại ngùng nỗi gì.

Nghe vậy Huyền Linh mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, nhất thời không kìm chế được mà mắng:

- Ngủ chung là ngủ chung liên quan quái gì đến việc cởi đồ.

Nói xong lại cảm thấy càng nói càng sai. Mặt lại càng đỏ đến mức đầu bốc khói. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh Huyền Linh mới hỏi Thương Nguyên:

- Bắt buộc phải cở áo sao? Mặc áo không thể làm được à?

Thương Nguyên trả lời ngay:

- Được, nhưng lúc đó thay vì nó ở trên da thì nó sẽ ở trên cái áo cậu đang mặc. Lúc đó nếu muốn vận dụng nó thì đi đâu cậu cũng phải mang cái áo này. Với trình độ của mình thì chưa thể khắc ấn xuyên vật thể được.

Nghe vậy Huyền Linh mới thở hắt ra một hơi sau đó ngại ngùng quay người rồi cởi từng chiếc nút áo ra, chiếc áo được hạ xuống để lộ ra trước là bờ vai mảnh mai hấp dẫn, sau là tấm lưng trắng nõn, Thương Nguyên nhìn cũng thoáng ngẩn người nhưng lập tức ổn định tâm thần.

Tụ nguyên ấn bay ra dừng lại sau lưng Huyền Linh. Thương Nguyên khẽ động, cây bút lông hiện ra trong tay, ngòi bút lại lăng không mà vẽ, Thương Nguyên cũng cần thay đổi một chút để cho tụ nguyên ấn này trở thành đồ vật có thể mang theo. Một khoảnh khắc rất nhanh sau, tụ nguyên ấn vốn đang lở lửng lúc này đã trở thành một hình xăm trên lưng Huyền Linh:

- Cần có linh để duy trì nó, nhưng lượng linh này lại rất thấp, chỉ cần có vật chủ thì nó có thể tự dung nạp linh để nuôi chính nó, sau này nó sẽ hiện ra, thu vào, thậm chí là rời khỏi cơ thể cậu tùy vào ý muốn của cậu. Từ đây cậu có thể tự mình tu luyện rồi.

Chỉ thấy tụ nguyên ấn vốn như đang là hình săm lại từ từ ẩn đi dưới lớp da của Huyền Linh, tấm lưng đó lại trở lên trắng nõn hút ánh nhìn.

- Ừm... . Thanh âm của Huyền Linh phát ra rất khẽ mang một vẻ nhu hòa hiếm có. Mình... mặc áo được chưa?

Nghe được câu hỏi của Huyền Linh, Thương Nguyên mới quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt lại nổi lên một vòng bối rồi.

"Két"

Không đúng lúc, cửa phòng lúc này lại mở ra, là dì Mai lên gọi con gái của mình dậy bởi Huyền Linh có thói quen ngủ nướng. Đập vào mắt dì là một cảnh tượng không thể giải thích, đứng ngẩn người một lúc rồi dì mới thốt lên:

- Mẹ chưa thấy gì hết.

Sau đó đóng sầm cửa lại. Bà Vân đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp cũng theo động tĩnh mà chạy lên:

- Có chuyện gì thế?

- Dạ... dạ không có gì đâu ạ.

Thấy mình đã thất thố. Dì Mai cố gắng bình tĩnh trở lại, cố đè nén thanh âm của mình về mức ổn định nhất, nhưng lời nói của dì cứng ngắc, lại bị vấp khiến cho bà Vân cảm thấy gì đó không ổn.

Cũng bởi vì tối hôm qua bà đã nhìn thấy Thương Nguyên bước ra từ phòng Huyền Linh, điều này khiến cho bà không muốn nghĩ nhiều cũng không được, bà muốn chạy lại mở cửa. Thấy thế dì Mai vội ngăn lại:

- Con... con bé đang thay đồ, do em vào không đúng lúc nên mới vậy. Chị đợi thêm một lúc con bé thay đồ xong đã.

- Sao dì có vẻ mất bình tĩnh thế, sảy ra chuyện gì rồi đúng không.

Nói rồi bà Vân chạy lại, muốn gõ cửa phòng rồi mở ra xem có chuyện gì. Dì Mai cũng cản không kịp.

"Cạch"

Nhưng lúc 2 người đang giằng co, bà Vân chưa kịp mở cửa thì của phòng đã tự mở, Huyền Linh trong bộ đồng phục xộc xệch, đầu tóc rối bù chưa kịp chải, ngáp ngắn ngáp dài đi ra, nhìn chán nản vô cùng.

- Hai người đang làm gì thế ạ?

Không trả lời Huyền Linh, hai người phụ nữ hiếu kỳ nhìn vào trong nhưng cũng chẳng thấy gì. Giường chiếu một bộ xộc xệch, quần áo ngủ la liệt tùy ý ném trên giường nhìn rất bừa bãi.

- Con gái con nứa, ai lại bừa bãi như thế bao giờ, ngày nào mẹ cũng phải dọn dẹp cho, như thế này bao giờ mới lấy chồng được.

Dì Mai lập tức vào phòng dọn dẹp giường chiếu, chăn gối được xếp lại gọn gàng. Quần áo cũng được xếp cho vào tủ, mọi thứ diễn ra dì Mai làm cực kỳ thành thạo, nhưng trong lúc dọn dẹp ánh mắt của dì không ngừng đảo qua, đảo lại trong phòng của con gái mình, nhưng kỳ lạ lại chẳng thấy ai, không lẽ ban nãy bà hoa mắt?

"Cạch" Lúc này dưới lầu lại có tiếng mở cửa, cửa chính mở ra Thương Nguyên bước vào, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn giống như là vừa đi tập về vậy. Khi nãy sau khi bị dì Mai nhìn thấy, hai bạn trẻ cũng vô cùng bối rối, nhưng sau khi nghe thấy dì ứng phó với mẹ nên Thương Nguyên đã theo đường cửa sổ mà đào thoát.

Phòng của hai người ở tầng 2 nên cũng không có ai nghĩ là cậu ta sẽ đi theo con đường như thế, với lại dù gì Thương Nguyên hiện tại cũng không phải người thường nữa, sở hữu những năng lực mà người bình thường sẽ không thể nghĩ đến được, lại được dì Mai hậu thuẫn nên muốn xoay chuyển một chút cục diện khó xử thể này cũng không phải là điều khó khăn.

Thương Nguyên bước vào nhà, thấy ba người đứng trước cửa phòng Huyền Linh liền vô tội hỏi:

- Mọi người đứng đó làm gì thế ạ?

- Con... vừa đi tập về à? Dì Mai lên tiếng hỏi

- Dạ vâng, ngày nào chẳng vậy ạ. Thương Nguyên vẫn rất vô tội trả lời. Mẹ sao cũng lên đó thế? Cậu lại hướng về phía mẹ mình hỏi.

- À... tại mẹ... rảnh nên cùng dì Mai lên gọi Huyền Linh dậy ấy mà, haha. Bà Vân cực kỳ không tự nhiên mà trả lời. Bỗng chốc không khí trong nhà liền có một mạch cổ quái nổi lên.

- Khịt khịt. Có mùi khét ở đâu vậy ta. Thương Nguyên lên tiếng.

Hai người phụ nữ của gia đình ngơ ngác một lúc rồi con ngươi co rút

- Uiiii chảo trứng của tui, dì Mai, bánh mỳ nướng xong chưa?

- Dạ dạ, em tắt lò đây ạ. Tại sao thợ chưa đến sửa lò nướng đi cơ chứ.

Trong nhà bếp là một mảnh hỗn độn, Thương Nguyên lắc đầu đi lên phòng, tắm rửa sàn sàn các thứ như bao buổi sáng khác, ăn sáng xong liền cùng Huyền Linh đến trường.

Hiện giờ Huyền Linh đã khai mạch thành công nên cô bé cũng muốn thử tố chất cơ thể hiện giờ đang ở mức độ nào, thế nên hôm nay hai người không đi xe mà đi bộ.

Quả nhiên, tố chất cơ thể của cô bé đã vượt bậc, đừng nói là đi bộ, dù là chạy bộ suốt quãng đường gần 5 km từ nhà đến trường cũng không đổ một giọt mồ hôi.

Thương Nguyên thì lại càng không cần nói, ở cấp bậc này thậm chí cậu ta đã có thể bay, tâm ý khẽ động một bước xa trăm mét cũng là điều hết sức bình thường.

Tuy nhiên, để tránh gây ra sự chú ý, hai người vẫn bảo trì tốc độ của một học sinh bình thường có thể thực hiện. Trên đường đi Huyền Linh bỗng nhớ lại lời dặn dò của Thương Nguyên sáng nay thấy có điểm khó hiểu lền hỏi:

- Sáng nay cậu nhắc đến linh. Nó là gì thế.

- Cũng là một loại vật chất đặc biệt mà người bình thường không thể lý giải được. Giống như nguyên vậy. Hiện giờ còn quá sớm để nói, sau này khi có cơ hội cậu sẽ biết thôi

Nghe vậy Huyền Linh cũng không hỏi nhiều. Thương Nguyên nói sau này biết thì nhất đinh là sau này sẽ biết. Chỉ sau hơn 10 phút hai người đã có mặt trước cổng trường.

Nhưng hai người cũng khá nổi tiếng thế nên điều này cũng không tránh được người có tâm, vừa đến trường đã bị mọi người chú ý đến. Một phần vì thấy lạ khi hai người ngày thường vẫn chở nhau thì hôm nay lại không thấy xe đâu, nhưng phần lớn vẫn là do động tĩnh hôm qua quá lớn mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thương Nguyên, nhân vật hôm qua đã rickroll cả trường.

Sáng nay cũng không thấy Hoàng Long đi học, điều này khiến cho những người biết truyện cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng họ cũng không ai hỏi, vì họ biết rõ Thương Nguyên cũng không dễ để gây vào.

Mọi thứ đặc sắc là ở phía sau đó khi ông bố bà mẹ thích bao che khuyết điểm kia của Hoàng Long khi biết chuyện này sẽ xử lý thế nào. Không chừng lại có một màn kịch hay. Thanh Duy cũng chạy xe đến, đạp thắng kít một cái rõ kêu bên cạnh hai người:

- Sao hôm nay lại đi bộ thế, xe hư à? Thanh Duy hướng về phía Thương Nguyên hỏi

- Muốn đổi gió thôi. Thương Nguyên đáp

- Gió này cũng hơi lạ. Thôi đợi tao chút tao đi cất xe.

Không kịp đợi hai người Thương Nguyên trả lời, Thanh Duy đã lao vút vào khu để xe, vì trong sân trường không được chạy xe nên cậu ta phải xuống xe dắt bộ.

Nhưng bọn Thương Nguyên cũng không rảnh nên vẫn lững thững mà bước vào lớp. Xung quanh họ luôn có nhưng cái nhìn hướng tới đầy vẻ hiếu kỳ, rõ ràng là hôm qua hai người này có hẹn bật co nhưng lại không thấy đâu, chỉ nghe loáng thoáng tên Thanh Duy nói đó là đánh lạc hướng chứ thực ra hai người hẹn nhau ở một chỗ khác.

Không rõ sự việc hôm qua thế nào, Thương Nguyên thì vẫn lành lặn, không một vết xước, còn Hoàng Long thì hôm nay lại không thấy nửa cái bóng. Vào gần đến lớp, Thanh Duy lúc này mới hớt hải đuổi theo, tóm Thương Nguyên lại mà trách:

- Thằng khỉ này, tao nói đợi tao mà không đợi à?

- Chuyện hôm qua cảm ơn mày. Thương Nguyên cười cười

- Ầyyy, không cần khách sáo. Thanh Duy khoác tay, một lúc sau cậu ta mới nhìn Thương Nguyên vẻ tò mò. Này, hôm qua kết quả thế nào vậy, hôm nay tao không thấy thằng kia nữa.

Trầm ngâm một khoảng, lúc tiến đến bậc thềm bước lên cửa lớp, Thương Nguyên mới để lại câu:

- Chẳng biết, sao mày hỏi tao.

Thanh âm cợt nhả, vẻ mặt trêu chọc nhưng nhưng không hiểu sao Thanh Duy vẫn có cảm giác rờn rợn. Nhất thời một luồng khí lạnh bốc lên truyền từ chân dọc theo xương sống lên đỉnh đầu cậu ta.

Thanh Duy biết, cậu bạn này của mình trước nay vẫn luôn tỏ ra lười biếng, tính tình cũng có thể xem như ôn hòa nhưng một khi động chuyện khiến cậu ta để tâm thì lúc đó cậu ta như biến thành một người khác.

Cộng với việc trong mấy năm gần đây, Thương Nguyên ngày càng trở nên mạnh mẽ, điều này diễn ra trong cả tính cách lẫn sức mạnh. Chuyện mà Thương Nguyên đã làm ra động tĩnh cách đây 6 tháng là một điển hình.

Đó là một buổi tối giữa mùa hè năm lớp 9, tuy nói là mua hè nhưng vì là học sinh cuối cấp nên phải trải qua một cơn ác mộng mang tên: thi chuyển cấp. ngày hôm đó là môn thi cuối cùng.

Kết cục của 3 người, Thương Nguyên và Huyền Linh viên mãn, còn Thanh Duy lại có chút chật vật, thế nhưng cũng đủ để có thể đội sổ những ngôi trường top đầu, và kết quả là giờ họ đang học ngôi trường top 2 thành phố.

Thi xong thoải mái nên hỏi quyết định cùng với mấy bạn học khác trong lớp rủ nhau đi làm một chầu, gọi là để chúc cho công sức của mọi người bỏ ra đều sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Họ lựa chọn một nhà hàng cũng khá sang trọng và đặt phòng riêng, ăn uống vui vẻ, nói chuyện thỏa thích, bàn luận với nhau về những tâm đắc trong bài thi và nguyện vọng cho ngôi trường cấp 3 mơ ước của mình.

Tuy chưa phải đại học, nhưng một ngôi trường cấp 3 đủ tốt sẽ là một tiền đề tốt cho nền tảng cho việc lựa chọn trường đại học sau này.

Có những người vào cùng trường, có những người phải chia tay để vào những ngôi trường khác nhau, có người khác lựa chọn đi du học, còn có người đáng tiếc hơn là vì lý do đặc biệt mà không thể tiếp tục việc học hành. Nhìn chung, mỗi người đều có định hướng tương lại và thời điểm này là lúc lộ rõ những hoài bão đó.

Huyền Linh và Thương Nguyên trong bữa tiệc tuy trầm mặc nhất nhưng cũng được chú ý nhất, hai người họ luôn như hình với bóng, mối quan hệ của họ những người khác cũng đều biết, nhưng vì sự thân thiết đó khiến cho mọi người trở nên hiếu kỳ.

Thậm chí còn có người lớn gan hỏi về hôn sự của hai người khiến cho Huyền Linh phải ra tay dạy dỗ một trận. Tuy hai người không quá sôi động nhưng cũng không được tính là xa cách, vì thế buổi tiệc cũng diễn ra trong vui vẻ.

Tan tiệc, ba người Thương Nguyên, Huyền Linh và Thanh Duy cùng một đường trở về. Nhà của họ khác nhau một phường, nhưng đều ở rìa thành phố.

Khi đi về vẫn có thể đi chung đường. Thế nhưng khi ngang qua một khu phố khá sầm uất, Thanh Duy lại nhìn thấy một nhóm người đang dìu một cô gái lên một chiếc xe ô tô, mà một chiếc v250 rất đắt tiền.

Ở những nơi xa hoa như thế này, chuyện như vậy sảy ra như cơm bữa, không quá kỳ lạ nên cũng không ai quan tâm. Nhưng cái tên này máu bao đồng lại nổi lên, nhìn thấy con gái người ta xinh đẹp lại bị mấy gã đàn ông đưa đi nên có chút không cầm lòng được, cậu ta nhìn qua Thương Nguyên nói:

- Giúp cô ấy chứ, tao cảm thấy không an tâm?

Thương Nguyên và Huyền Linh nghe vậy không cảm thấy bất ngờ cũng không tỏ ra ngoài ý muốn nhưng vẻ mặt nổi lên một vòng ngán ngẩm. Hai người họ đã quá hiểu Thanh Duy. Tên này dù có gần với cái chết bao nhiêu lần vẫn không chừa được cái tính bao đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro