Chương 12: Kế hoạch dạ tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Nguyên rút điện thoại ra thao tác gì đó rồi sau mới bấm số gọi đi, đầu dây phía bên kia nhấc máy, Thương Nguyên nói ra một tràng tiếng Trung vô cùng lưu loát, nói xong không đợi bên kia trả lời, dứt khoát cúp máy.

Sau tầm 10 phút, từ đằng xa theo hướng thành phố đã có mấy chục chiếc xe dẫn đầu là một chiếc chiếc mercedes, theo sau là một chiếc lincoln, nối đuôi có thêm 2 chiếc mercedes nữa. Những người trên chiếc xe này đều mặc vest đen, thân hình vạm vỡ, cường tráng, vẻ mặt không chút cảm xúc hiển nhiên đây là những vệ sĩ cao cấp ngoài người lái xe ra thì tất cả đều ngồi bất động.

Trong chiếc lincoln ngoài những vệ sĩ này ra, còn hai người một nam một nữ. Nam là một tráng niên nhìn vẻ bề ngoài chỉ khoảng 40 tuổi, trên người đang mặc một bộ suit choàng thêm một chiếc sudlo dài qua đầu gối nhìn vô cùng phong dộ, mái tóc hơi dài đến gáy được vuốt ngược ra phía sau, nét mặt nghiêm nghị

Nữ là một người phụ nữ, gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng đã có những dấu vết của thời gian, hiển nhiên đây là một mỹ phụ, thân mỹ phụ mặc một bộ sườn xàm màu đỏ ôm sát người, trên vai choàng một chiếc khăn lông trễ xuống nhìn vô cùng sang trọng. Trên mặt của hai người đều lộ rõ vẻ lo lắng có chút cấp bách, vì con gái họ vừa bị bắt cóc.

Đáng lẽ ra, lần này gia đình họ đến Việt Nam là để bàn chuyện làm ăn, đưa con gái đi cũng là để tiện thể du lịch. Nhưng không ngờ vừa mới xuống sân bay được một ngày, con gái họ nói rằng đi gặp một người bạn ngày trước đã gặp khi đi du học.

Cách đây 20 phút họ lại hận được cuộc gọi của kẻ nói rằng đang bắt giữ con gái của họ, đang không biết phải làm sao thì hơn 10 phút sau lại nhận được cuộc gọi nặc danh khác nói ràng biết chỗ của đám bắt cóc, địa điểm thì đã thông báo tin hay hay không thì tùy.

Bị nói cho một hơi rồi cúp máy, điện thoại cũng không không hiện số, nhưng thà tin còn hơn không. Con gái họ còn chưa biết có an toàn hay không, giờ đây chỉ cần có một chút hy vọng họ sẽ đều không bỏ qua.

Đoàn xe chạy đến đúng hướng của bọn bắt cóc, không tốn quá nhiều thời gian đã đến nơi. Xe đang chạy thì bỗng nhìn thấy một bóng người đã đứng tại đó từ bao giờ, thân người đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, khí vũ hiên ngang như có như không có một loại áp bách vô hình khiến cho đoàn xe phải lần lượt dừng lại.

Chiếc xe dẫn đầu vì không kịp phản ứng mà thắng gấp, hệ quả là một vết trượt dài lướt qua bóng người kia với khoảng cách rất gần. Đến mức trong thoáng chốc đó tưởng chừng chiếc xe sẽ cán bay người kia.

Nhưng điều đó cũng không sảy ra. Đoàn xe dừng lại an toàn, điều này cho thấy kỹ thuật lái xe điêu luyện của tài xế.

Người đứng cản đoàn xe này không phải ai khác chính là Thương Nguyên. Bốn người từ trong chiếc xe đầu tiên bước ra, hướng về phía Thương Nguyên nhất thời nhìn chằm chằm, một lúc sau từ trong chiếc lincoln, người đàn ông tráng niên bước ra, vẻ mặt âm trầm mà nhìn về phía Thương Nguyên, cơ hồ bầu không khí giữa họ như ngưng thành thực chất, những tên vệ sĩ đang đứng chắn trước mặt người đàn ông tráng niên có chút khó thở, thân hình có chút chật vật gượng ép cho thần hình đứng thẳng.

- Ngươi là ai? Người đàn ông hướng về phía Thương Nguyên hỏi. Đây không phải tiếng Việt. Nhưng ai chỉ cần để ý một chút sẽ biết đây là tiếng Trung.

- Ông đến đây là để cứu người, tôi cũng vậy, chúng ta cùng mục đích có thể hợp tác. Thương Nguyên nhàn nhạt đáp lại, cũng bằng một giọng tiếng Trung lưu loát.

- Chỉ dựa vào ngươi, một tên nhóc?

Người đàn ông này khá ngạc nhiên, tên nhóc phía trước nhìn có chút quái dị, gương mặt đẹp như con gái, khí chất lãnh đạm, sự lãnh đạm này không phải cố tỏ ra vẻ mà thật sự là toát ra từ khí chất vốn có.

Ông ta không hiểu vì sao khi đối mặt với gã học sinh này lại có cảm giác như đối mặt với mấy lão già chưởng bối trong nhà. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của người đàn ông càng lúc càng thâm trầm. Dù thế nào, tên nhóc trước mắt vẫn chỉ là một học sinh thế nên tiếng nói cất lên không thèm nghi ngờ mà lộ lõ sự khinh thường, ánh mắt nhìn vào Thương Nguyên như nhìn một con kiến.

- Trong tất cả những người ở đây, tôi là người duy nhất có thể làm mọi thứ một cách gọn gàng. Thương Nguyên giọng vẫn không đổi lên tiếng

- Nhóc con, ta không có thời gian đùa với ngươi, biết điều thì tránh ra nếu không dù ngươi có là trẻ con cũng đừng tưởng ta sẽ không làm gì ngươi. Vừa nói ông ta vừa đưa người về thế thủ.

- Ông đang đi cứu người...

Còn chưa kịp nói dứt câu, người đàn ông trung niên kia đã lao đến, dứt khoát tung ra một cú đấm xé gió thẳng vào mặt Thương Nguyên. Cát bụi theo đạo quyền phong đó mà mù mịt.

- Cụ thể người cần cứu là con gái ông.

Lãnh trọn một cú đấm đầy uy lực, thân hình Thương Nguyên vẫn như cũ đứng im tại chỗ. Tiếng nói phát ra không hề đứt đoạn, thanh âm cũng không hề có chút thay đổi nào.

- Tôi biết con gái ông ở trong đó và ai là người đã thông báo vị trí bọn bắt cóc cho ông và nhiều điều khác tạo nên lý do ông có mặt ở đây. Ông không thử nghĩ xem vì sao lại vậy à?

Thương Nguyên vẫn bình tĩnh mà nói hết câu, giống như cú đấm vừa rồi chưa hề sảy ra vậy.

Người đàn ông thoáng xững người, vội thu tay lại lúc này mới nghiêm túc nhìn qua Thương Nguyên. Khói bụi tán đi, trước mặt Thương Nguyên lúc này là một quang luân tử hắc sắc đường kính rộng khoảng 1 mét.

Gọi là luân nhưng thứ này nhìn không giống bánh xe, cũng không giống với pháp luân. Đây giống như một vầng thiên dương cuồn cuộn tinh vân ở vòng ngoài. Nó phát ra ánh sáng tường hòa khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác dễ chịu. Nhưng khi nhìn vào trong quang luân lại tạo cho người ta cảm giác nhìn vào tinh không vô tận. Mà mảnh tinh không này thuộc về một thế giới khác.

Nhìn chung thứ này tạo cho người ta cảm giác không thực, và hư vô mờ mịt. Đôi khi nhìn vào quang luân sẽ có cảm giác như rơi vào một thế giới khác với sự hỗn độn vô định có phần làm người ta khiếp sợ.

Người đàn ông trung niên kia vội thu quyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào quang luân chắn trước người Thương Nguyên.

- Linh bảo ư? Ông ta khẽ lẩm bẩm. Không giống lắm, thứ này như được ngưng luyện chứ không phải thực chất.

Nhưng dù nó có là gì thì đây vẫn là thứ đã cản cản cú ra quyền trước đó của ông ta.

Vừa rồi cũng chỉ là thăm dò. Ông ta biết tên nhóc trước mắt đây không hề đơn giản, ông có cảm giác người trẻ trước mặt này như một hắc tinh vậy, bởi vì thế mới có màn tăm dò vừa rồi nhưng ông ta vẫn không thể rõ sự nông sâu của Thương Nguyên.

Đối với ông ta mà nói tên này cũng chỉ là một học sinh. Nhưng khí thế kia, sự điềm tĩnh trầm ổn đó không phải là một học sinh có thể có được. Hơn nữa việc ông ta có mặt tại đây có vẻ là có liên quan đến thiếu niên này.

Hơn hết, ông ta nhìn vào quang luân đang chậm rãi xoay sau lưng cậu học sinh kia, với thân phận của ông ta đủ cho ông ta biết được đứng trước mặt mình không phải là một học sinh mà là một cường giả chân chính. Nhưng ông ta có chút nghi ngờ.

- Làm sao tôi có thể tin cậu?

Thương Nguyên bất động thanh sắc. Như biết Thương Nguyên chưa rõ ý của mình, ông ta giải thích

- Để tôi nói rõ hơn. Làm sao tôi có thể xác đinh cậu không phải là một trong số chúng?

Thương Nguyên nhướn mày, sau thở dài ngán ngẩm rồi lười biếng trả lời.

- Bạn tôi vì lo chuyện bao đồng nên mới bị bọn chúng bắt, nói một cách không khách sáo là do tôi muốn lợi dụng lực lượng của ông nên mới thông báo cho ông biết chỗ này, dù chắc chắn không phải nhưng nếu ông coi tôi là một phần của bọn chúng thì tôi cũng không giải thích đâu.

Ông ta đang trong dòng suy nghĩ thì Thương Nguyên đã lên tiếng cắt đứt nó khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Thương Nguyên vậy mà không phủ nhận. Loại trả lời này khác nào gián tiếp thừa nhận. Nhưng ông ta cũng là người sống lâu. Kinh lịch cũng đủ để phân biệt phải trái nên sau thoáng do đã đưa ra quyết định. Hai tay bao quyền chuẩn lễ nghi của người Trung Hoa.

- Vậy... vị tiểu huynh đệ này... Tại hạ tên Lý Nham, ngươi đã nói có thể cứu được con gái ta, vậy không biết kế hoạch của ngươi là...?

Lòng thoáng có chút kiêng kỵ khiến cho ông ta phát ra danh xung đối với Thương Nguyên có chút dở khóc dở cười

- Ta sẽ lo cứu người, đám tôm tép kia các người tự lo nấy.

Nghe Thương Nguyên nói cả đám có chút ngốc trệ, ý cậu là việc cứu người cứ để cậu lo, còn họ chỉ cần lo đám bừa bộn sau đó là được. Đối vưới một tên nhóc học sinh thì đây là một loại cuồng vọng đến mức nào cơ chứ. Vị mỹ phụ phu nhân đang nghe câu truyện từ trong xe từ nãy tới giờ có chút mất kiên nhẫn, lúc này mới lên tiếng:

- Anh bạn trẻ, dựa vào thái độ của lão gia nhà tôi dành cho cậu tôi biết cậu không tầm thường, nhưng người trẻ tuổi khí thịnh cũng nên thu liễm. Chúng ta có nhiều người là một lực lượng không tồi, không có cậu chúng tôi vẫn có thể cứu người ra. Chúng tôi cũng không cần một tên nhóc...

"Oành"

Bà ta chưa kịp nói dứt câu, khí huyết trong người Thương Nguyên đã bộc phát, vầng thiên dương sau lưng cũng bành chướng, ầm ầm xoay chuyển tỏa ra uy áp khiếp người khiến cho đám người này không tự giác mà lùi lại phía sau mấy bước.

Một phần vì Thương Nguyên không động sát cơ mà vẫn có chút thu liễm. Phần khác đám người này cũng có chút tố chất nên dù thân hình hơi khụy cũng không bị đè đến mức quỳ xuống. Mỹ phụ phu nhận được Lý Nham che chở nên cũng không bị uy áp này đè nén nhưng hai người cũng phải lùi lại 5, 6 bước.

- Tiểu huynh đệ, do phu nhân ta nóng lòng cứu con gái nên tâm tình bất ổn, vô ý nói lời mạo phạm mong cậu đừng để bụng

Nghe thấy vậy, Thương Nguyên mới thu liễm khí tức, vầng thiên dương cũng thu nhỏ lại thu hẳn vào người Thương Nguyên. Cậu nhàn nhạt cất tiếng:

- Tôi cũng chỉ cần cứu bạn tôi mà thôi, nhưng tôi không muốn bạn tôi thất vọng vì người cậu ta muốn cứu lại sảy ra chuyện nên tôi mới mời các vị đến đây cho mọi thứ vẹn cả đôi đường, tôi góp sức, các người có thế lực, sau khi việc này hoàn thành sẽ coi như chưa từng có chuyện gì. Nhưng nếu các người không cần thì giờ đây tôi hoàn toàn có thể lặng lẽ cứu bạn mình ra, còn con tin các người tự lo.

- Tiểu huynh đệ, là chúng ta lỗ mãng. Mọi thứ sẽ nghe theo cậu phân phó, việc này thành công, cả Lý gia trên dưới đều nợ cậu một đại ân tình.

Lý Nham này cũng không phải người thường. Ông ta là gia chủ của một nhà tài phiệt lớn tại Hương Cảng, kinh lịch không tệ đương nhiên ông ta biết cầm được thì buông được, không vì một chút sỹ diện hão mà làm hỏng chuyện.

Khí thế Thương Nguyên phát ra tuy ông ta có chút sợ hãi vì thực lực của cậu nhưng lại không ngạc nhiên về việc Thương Nguyên lại có thể phát ra khí thế, có vẻ ông ta cũng biết về sự tồn tại của việc tu luyện và thực lực của ông ta cũng không yếu, có lẽ ông ta cũng là một tu sĩ. Thái độ trước đó cũng đã nói lên, ông ta không mạnh bằng Thương Nguyên.

- Tu luyện được đến cấp độ này quả là không tệ, nhưng trong đó có một tên còn mạnh hơn ông một bậc, nếu hôm nay ông cứ hành động không có não như vậy thì đừng nói là cứu con tin, ngay cả giữ mạng cũng khó.

- Mạnh hơn ta? Hiện giờ ta đang là trúc cơ hậu kỳ, cách một bước viên mãn sẽ kết đan, không lẽ tên kia đã là trúc cơ đại thành? Lý Nham hướng về phía Thương Nguyên có chút cấp bách hỏi.

- Trúc cơ, kết đan...? với những danh tự do Lý Nham nói ra, Thương Nguyên nghe được cũng thoáng ngẩn người. Tôi cũng không biết cái gì gọi là trúc cơ hay kết đan, tên kia cũng đang thu liễm khí tức, nhưng dựa vào tính toán, tôi thấy hắn mạnh hơn ông nhiều. Theo tôi thấy, trước mặt tên đó, ông không có một chút lực phản kháng nào.

- Không lẽ là kim đan? Trước đó chỉ là thoáng ngạc nhiên, thì lần này thanh âm đã trở lên kinh hãi.

Lý Nham biết rất rõ giữa những bậc thang trong trúc cơ kỳ tuy có sự khác biệt thực lực nhưng cũng không phải là vô vọng như Thương Nguyên nói, có thể áp đảo tuyệt đối trúc cơ thì đây chỉ có thể là người đã đạt cấp bậc kết đan, nhìn lại nhân lực mà bản thân mang theo bỗng dưng cảm thấy bản thân đúng là quá lỗ mãng, không khác gì một tên hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro