Chương 16: Cường giả chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Nguyên lại một lần nữa bị vây trong một sát cục không lối thoát. Ít nhất trong mắt hai người Thái Linh và Từ Thiết nhận định như vậy. Còn đối với Thương Nguyên chỉ là dùng thêm chút lực. Đối với cậu ta, Từ Thiết dù có làm gì thì cũng chỉ như trò đùa trẻ con, đơn giản mà nói là cách biệt quá lớn. Cậu ta xem trọng đó là nữ nhân tên Thái Linh kia.

Từ Thiết thấy vậy cũng khẽ hừ lạnh một tiếng:

- Nhóc con, ngươi nghĩ chỉ có như vậy thì sẽ phá được kiếm trận của ta hay sao. Tuyệt kỹ này của ta đủ sức vây khốn một kim đan cảnh trung kỳ đấy.

Mỗi một thanh kiếm bị đánh vỡ sẽ không những không tiêu tán mà từng mảnh vỡ sẽ hội tụ và tái tạo lại. Mỗi lần tái tạo thì thanh kiếm lại to thêm một chút, sức mạnh cũng theo đó mà cường đại hơn. Sau vài lần như thế, kiếm trận đã có bảy thanh trọng kiếm cao đến 10 mét. Từng đợt đại kiếm công kích hạ xuống đều khiến trời nứt đất rung.

Dưới uy lực đó gần như không có thứ gì nguyên vẹn sau những đòn tấn công dữ dội như vậy. Không chỉ có uy lực tăng mà tốc độ tỉ lệ nghịch với hình thể.

Những lưỡi kiếm vẫn rất linh hoạt, những chiêu thức vẫn sắc bén, thoắt ẩn thoắt hiện như những thanh lợi kiếm trong bóng tối cũng đang không ngừng nghỉ điểm vào những điểm yếu hại trên người Thương Nguyên, chỉ cần Thương Nguyên có một chút sơ hở nào thì sẽ bị xẻo thịt ngay.

Nhưng dù mạnh mẽ, sắc bén như thế nào đều sẽ bị Thương Nguyên gạt tay đánh nát. Thương Nguyên thì vẫn rất thong thả nhưng Từ Thiết lại không được tốt như thế.

Điều khiến kiếm trận trọng một khoảng thời gian dài sẽ tạo ra tiêu hao cực lớn, hơn nữa mỗi lần tái tạo lại kiếm thì sẽ tiêu hao càng nhiều.

Cảm thấy quá mất thời gian, kiếm trận này không phải là vấn đề quá lớn nhưng phiền phức chính là hỏa bạo kia. Dù sao cũng đang là hai đánh một, cho dù thực lực của Thương Nguyên có hơn hai người này nhưng tiêu hao kéo dài cũng không phải thứ Thương Nguyên muốn thấy.

Theo Thương Nguyên nhận định thì bản thân vẫn mạnh hơn cô ta một bậc. Nhưng Thái Linh là có tuyệt kỹ ám sát. Cô ta che dấu khí tức, ẩn thân trong các hỏa bạo xung quanh làm cho tình huống có chút khó khăn, cộng với hai kẻ này phối hợp quá ăn ý.

Nếu cậu muốn tìm kiếm Thái Linh thì sẽ bị Từ Thiết quấy rồi. Khi cậu ta gần như giải quyết được Từ Thiết trước thì lại được Thái Linh bảo vệ.

Đang trong dòng suy nghĩ, vừa tung quyền đánh bay những thanh kiếm kia đi. Tiếng keng keng vang lên liên hồi. Hai thanh kiếm đâm đến từ phía sau, Thương Nguyên tung cước như mọi lần, nhưng lần này hai thanh kiếm đó đến nửa chừng lại chuyển hướng, cậu ta lỡ mất một nhịp.

Đúng lúc đó năm thanh kiếm còn lại xé gió đâm đến. Thương Nguyên kết ấn, một lớp hộ tráo hiện ra chặn lại đòn công này, nhưng chặn lại cũng chỉ là hai trong số năm thanh kiếm đó mà thôi.

"Vèo, xoẹt, phập"

Những thanh kiếm còn kia lần này không giữ lại chút nào mà đồng thời phóng tới, nhưng lại không đâm vào đâu cả. Bọn chúng cứ thế áp sát rồi khóa chặt di chuyển của Thương Nguyên. Như đã đạt được mục đích, Từ Thiết nở một nụ cười lạnh lẽo, thanh âm tàn nhẫn phát ra:

- Bạo!

Nghe "ầm" một tiếng rung trời. Toàn bộ bảy thanh linh kiếm lập tức phát nổ. Hỏa khí bốc lên, sức phá hoại tương đương với một vụ nổ tên lửa cỡ lớn. Sắc mặt Từ Thiết tái nhợt, hiển nhiên sau chiêu thức vừa rồi hắn ta đã tiêu hao không hề nhỏ, lúc này đã trở nên suy yếu nhưng lại không giấu được nụ cười đắc ý, tiếng nói lãnh khốc vang lên:

- Nhóc ranh, học nghệ chưa thông mà đã đòi làm anh hùng.

Khói bụi mù mịt, hoa lửa tung tóe dần tan đi. Từ Thiết đang chú mục bỗng trở nên run rẩy. Đăng đó, từ trong khói bụi dần hiện ra một thân ảnh thẳng tắp, hai mắt cháy rực hắc viêm, sau lưng treo một vầng quanh luân tử hắc sắc. Tuy màu sắc hắc ám nhưng ánh sáng tỏa ra cực thịnh

Hít sâu một hơi, khí huyết lại càng thịnh. Hắc viêm trong mắt bừng lên, phần lòng trắng bị xâm thực dần chuyển thành màu tím. Lòng đen cũng ánh lên những tia tử quang. Thương Nguyên biết nếu không nghiêm túc hơn thì lần này có thể sẽ bị lật thuyền trong mương.

"Vút"

Hỏa thương phóng đến. Lần này cậu ta không còn né tránh một lần nào nữa mà trực tiếp dùng tay không tung quyền đối chọi chính diện. Sự va chạm của quyền đầu và mũi thương làm cho không khí nổ tung.

Tay còn lại biến ảo, vầng quang luân nãy giờ yên vị từ từ vận chuyển. Chiếc vòng này bay ra, hóa lớn rồi va chạm trực tiếp với những ngọn hỏa thương còn lại. Số phận của những cây thương kia không tốt như như mũi thương đang đối đầu với Thương Nguyên, vừa va chạm với quang luân thì lập tức gãy nát. Sau đó nghe "rắc" mốt tiếng, mũi thương trên quyền đầu Thương Nguyên trở nên rạn nứt rồi vỡ vụn dưới quyền của cậu ta.

Từ Thiết dù đã suy yếu nhưng vẫn gắng gượng triệu hồi ra 3 đạo linh kiếm, mỗi thanh chỉ dài khoảng 5 mét, đây cũng đã là cực hạn của hắn rồi

Thương Nguyên đưa tay lên trời, vầng thiên dương luân chậm rãi xoay sau lưng từ nãy tới giờ lập tức hóa lớn, đường kính lên đến khoảng 3 mét xé gió bay một vòng xung quanh Thương Nguyên rồi nhằm thẳng hướng Từ Thiết đánh tới. Trên quỹ dạo bay của nó, từng đợt kiếm khí bị đánh cho nát vụn đến mức không thể nát hơn được nữa. Từ Thiết cả kinh, vầng thiên dương lớn dần trong mắt.

"Keeeng"

Hắn vừa kịp hoành kiếm chắn vầng thiên dương lại nhưng lực đạo quá mạnh làm cho hắn chỗng đỡ không nổi, thân kiếm dưới sức ép của thiên dương luân đã đập thẳng vào người, kim giáp tại đó cũng bị vỡ nát để lộ cả một miệng vết thương kinh người.

Giáp trụ được ngưng luyện từ khí, hẳn đây là một loại tuyệt kỹ chuyên phòng thủ cộng với công pháp chuyên tu thuộc tính kim dị thường cứng rắn cũng bị Thương Nguyên sử dụng công kích lôi đình mà đánh nát.

Từ Thiết miệng phun máu không ngừng, cơ thể mất khống chế rơi thẳng xuống đất. Qua lần giao phong vừa rồi thì sự sợ hãi đã hiện đầy trên gương mặt Từ Thiết.

Hắn không nghĩ một tên mặt búng ra sữa lại có sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Ngẩng mặt lên nhìn, con người Từ Thiết co rút. Gương mặt tái mét nay đã cắt không còn giọt máu.

Theo hướng hắn nhìn đương nhiên là Thương Nguyên. Có điều tại đó, quanh thân Thương Nguyên lúc này lại phiêu phù hai vầng thiên dương khác.

Thấy Từ Thiết thê thảm như vậy, Thái Linh cũng không thể tiếp tục ẩn mình mà xuất hiện đứng chắn trước Từ Thiết. Hắn ta cũng không chậm trễ, lấy ra một viên thuốc lớn bằng ngón tay nuốt xuống rồi điều tức trị thương trong thoáng chốc.

Tuy còn rất suy yếu nhưng chắc chắn Thương Nguyên không cho hắn thời gian mà điều tức nên hắn phải tham gia chiến đấu trở lại. Nhưng lần này Thái Linh là người đối diện trực tiếp với Thương Nguyên. Từ Thiết chỉ còn cách vừa đánh vừa chạy chờ phục hồi.

Bão lửa cuồng bạo đến mấy nhưng không còn kiếm trận vây khốn nên cũng bị Thương Nguyên tìm ra sơ hở, chân đạp bộ pháp ảo diệu tránh né.

Nhìn thì giống như Thương Nguyên đang cố ý né tránh người mạnh hơn để hạ gục kẻ yếu hơn nhưng Thái Linh biết rõ Thương Nguyên chỉ đang chơi đùa với cô ta mà thôi.

Bởi vì mỗi lần tránh né cậu ta đều có cơ hội hạ sát thủ nhưng lại không làm vậy. Bị coi thường như vậy làm cho Thái Linh tức nghiến răng.

Có những khoảnh khắc, Thương Nguyên cho những chiếc thiên dương luân tử hắc sắc quỷ dị kia nhằm về phía Từ Thiết mà đánh, đa số đều bị Thái Linh ngăn cản nhưng một khi đánh trúng khiến cho đại bộ phận giáp trụ của Từ Thiết vỡ vụn.

Thoáng quan sát những quang luân không biết đuộc làm từ chất liệu gì kia, chỉ biết tuy nó không có lưỡi nhưng sắc bén đến quỷ dị sau đó nhìn lại thiết giáp bị hư hại cơ hồ khiến cho hắn cảm thấy mình như vừa thoát khỏi tử vong mấy lần.

Mọi sự chủ động trong tấn công đều như giãy chết, ngược lại Từ Thiết rất chật vật bởi sự phản công của Thương Nguyên. Bởi vì thế nên chỉ thoáng qua vài phút mà Từ Thiết đã ngoại thương đầy mình, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo.

Thái Linh thấy đối thủ không hề chú ý đến bản thân mình, mọi đòn công dù yếu dù mạnh đều bị Thương Nguyên trực tiếp mà né tránh sau đó lại chỉ tập trung vào triệt hạ kẻ yếu hơn nên đã mang bực tức trong lòng.

Thấy kéo dài lâu như vậy cũng không phải cách, cô ta đã kịp thời sử dụng tốc độ tinh diệu của chu tước mà lao đến đến, tạo ra hộ thân hỏa tráo bảo hộ mới khiến cho Từ Thiết thoát chết. Hỏa phong bạo nổi lên bốc cao trận trời, soi sáng một vùng đêm đen, hàng chục đầu hỏa tước phóng ra nhằm thẳng hướng Thương Nguyên xé gió lao đến. Điều này làm cho Thương Nguyên nhất thời cũng chỉ có thể lùi lại chật vật phòng thủ, né tránh.

Đánh tan thân hỏa tước cuối cùng, trên người Thương Nguyên đã có một vài vết bỏng. Quần áo cũng có những mảnh bị cháy xém. Nhìn xuống cơ thể có chút tơi tả, thân ảnh Thương Nguyên đột nhiên biến mất, sau một chớp mắt quỷ dị xuất hiện giữa không trung. Hai tay kết ấn, đạo quang luân từ trong cơ thể bay ra chậm rãi lưu chuyển rồi bành chướng đến hơn mười mét đường kính.

Thân ảnh Thương Nguyên lăng không trước nó nhìn như một con kiến nhỏ bé trước một vầng thái dương. Thế nhưng không hề khiến cho cái nhìn đối với Thương Nguyên sự nhỏ bé mà ngược lại, khi nhìn vào sự hùng vĩ trước mắt lại tạo cho người ta như nhìn thấy sự thần thánh giống như một vị thần mình nắm trong tay khả năng quyền chưởng khống của cả phiến thiên địa này.

Tinh vân trên quang luân vẫn vũ bắt đầu xoay chuyển. Ban đầu chậm rãi những thời gian trôi qua mấy hơi thở đã lập tức trở nên xoay một cách điên cuồng.

Khí lưu từ tinh vân dần chuyển về trung tâm. Từ một thiên dương ôn hòa nay đã biến thành một hắc độngVô vàn những yếu tố bất thường từ đây tỏa ra tạo thành một pháp trận trong hắc động đen kịt kia tạo thành một pháp trận.

Từ trong pháp trận, một ngón tay to lớn màu đen một cỗ khí tức như đến từ thời hồng hoàng vừa mang lại cảm giác thần thánh có phần hắc ám. Ngón tay chỉ xuống như một sự phán xét từ trời cao, hiển nhiên đây là một sát chiêu đáng sợ của Thương Nguyên. Thật ra đến tận bây giờ cậu ta vẫn không hề tung ra hết sức.

Đây là lần đầu tiên mà Thương Nguyên tiếp cận với người tu luyện khác mà mạnh mẽ đến mức độ này nên cậu ta vừa muốn kéo dài chiến đấu để kiểm nghiệm thành quả tu luyện, vừa muốn thăm dò thực hư giới tu luyện thời hiện đại.

Trước kia Thương Nguyên đã nhận định chắc chắn cậu ta không phải người tu luyện duy nhất thời kỳ bây giờ, nhưng Thái Linh cùng Từ Thiết là hai người tu luyện đầu tiên cậu ta gặp đuộc nên muốn từ hai người này thu được chút tình báo. Nhưng thăm dò đến đây là đủ rồi. Cậu ta khẽ nói:

- Thử đỡ Tru thiên chỉ của ta xem.

Cự chỉ xuất hiện đã tạo cho Thái Linh cùng Từ Thiết cảm giác áp bách. Thái Linh trở nên điên cuồng không ngừng thôi động lực lượng hỏa diễm, thậm chí còn dẫn động dung nham xe rách mặt đất mà phun trào lên.

Thuận thế, Thái Linh cũng tiện đường thôi động luôn dòng dung nham vừa bốc lên kia bổ sung cho hỏa tráo, lúc này nhìn vào lớp lá chắn bằng lửa này tạo ra cho người ta cảm giác cực kỳ chắc chắn và an toàn.

Tru thiên chỉ hạ xuống, xé gió mà đi, dù chưa chạm nhưng cũng khiến mặt đất nứt nẻ, thậm chí tại vị trí Thái Linh đang đứng cũng mơ hồ có cảm giác mặt đất lún xuống vì đây là vùng trung tâm mà ngon tay kia nhắm đến. Hỏa tráo rung chuyển dữ dội. Thái Linh gào thét không ngừng vận chuyển linh lực gia cố hỏa tráo kia. Quyết tâm chặn đứng thế công của Thương Nguyên.

"Uỳnh"

Ngón tay khổng lồ kia cứ thế vô tình hạ xuống, tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Hoa lửa tung tóe, cự chỉ thuận thế mà lún sâu vào lòng đất một đoạn mới từ từ thu về để lại một cái hố sâu và mặt đất nứt nẻ đã bị phá nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro