Chương 32: Chiến ý trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Thái Linh giải thích gật đầu thì gật đấu chứ thật ra Huyền Linh vẫn chả hiểu cái mô tê gì, quyết định sau khi kết thúc sẽ tự hỏi Thương Nguyên. Hình như từ trước đến nay chỉ cần cô hỏi thì Thương Nguyên sẽ không dấu diếm cô bé bất cứ điều gì mà sẽ thành thật giải thích tất cả, ngoại trừ nhưng thứ chưa cần thiết đối với cô bé hiện tại.

Vừa nghĩ Huyền Linh vừa đỏ mặt, Thái Linh cảm thấy khác lạ đã nhìn sang bỗng thấy hơi sửng sốt vội lên tiếng nhắc nhở:

- Tu vi cô còn yếu sẽ khó mà chịu được sự đè ép này. Nhanh, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.

Huyền Linh thấy Thái Linh cầm lấy tay mình cũng thoáng ngẩn người rồi lập tức giật ngược Thái Linh lại. Lúc này Thái Linh đang chuẩn bị bay đi thì bất ngờ bị một lực lượng đáng sợ nào đó kéo ngược trở về, điều này khiến cô ta sợ hãi một cách vô cớ.

Khi ổn định lại cơ thể, Thái Linh quay mặt nhìn Huyền Linh như nhìn thấy quái vật, Huyền Linh lên tiếng:

- Tôi không sao cả, tôi phải ở đây với cậu ta

Thái Linh cũng không quan tâm Huyền Linh nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô bé, ánh mắt quái dị lúc thì nóng bỏng, lúc thì hoảng sợ khiến cho Huyền Linh thấy hơi mất tự nhiên quay ra phía sau nhìn không thấy ai mới lên tiếng hỏi:

- Cô đang nhìn gì thế, có vấn đề gì à?

- Cô bé, thể chất của cô...

Thái Linh chỉ nói được có bấy nhiêu đó rồi cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thực tế Thái Linh đang cảm thấy hoang mang và có chút hoài nghi nhân sinh. Theo như thông tin cô ta biết thì Huyền Linh mới chỉ theo Thương Nguyên tu luyện không lâu, chính xác là sau khi chứng kiến trận chiến sáu tháng trước.

Vừa rồi lúc kéo Huyền Linh đi tuy rằng chỉ là một hành động không quá chú ý cộng với Thái Linh vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng đó vẫn là lực lượng của một kim đan. Là kim đan trung kỳ đó, trong miệng của người thường thì tồn tại này trong truyền thuyết chính là những chân nhân đi mây về gió, ăn sương uống gió, trường sinh bất lão đấy.

Còn về phần Huyền Linh chỉ mới tu luyện có sáu tháng mà thôi, cho dù là một thiên tài một bước mười mét cũng không đáng sợ vậy chứ, cô bé này chỉ đơn giản kéo một cao thủ cấp độ kim đan đang muốn bay đi trở về mặt đất. Không có bất cứ dao động nào của năng lượng cả mà chỉ vận dụng lực lượng cơ thể mà thôi.

Đạt đến tầm cỡ của Thái Linh mới có thể hiểu được tuy khả năng chiến đấu của cô bé Huyền Linh này không cao nhưng thể chất lại cực kỳ đáng sợ. Nếu đây không phải là thể chất bẩm sinh thì chỉ có thể hỏi một tên quái vật khác đang gây ra náo động ở trên trời kia mà thôi.

Thái Linh thật sự phục rồi, hai kẻ này chẳng có tên nào là tầm thường hết, rốt cuộc thì con đường kia đáng sợ vậy sao. Con đường Thái Linh đang nói đến đương nhiên là ý nói con đường tu luyện của Thương Nguyên đang theo đuổi và chỉ dạy lại cho Huyền Linh. Vừa nghĩ cô ta có chút rùng mình lập tức buông tay Huyền Linh ra và chửi thề thành tiếng:

- Mợ nó, các người có để cho ai sống nữa không đấy?

Huyền Linh nghe câu chửi thề cùng với câu giống như hỏi mà không phải hỏi này cũng ngẩn người, hồn nhiên hỏi:

- Cô ổn không đó, không lẽ bị cái gọi là vực đó làm cho tâm thần trở nên không ổn định rồi?

- Cô mới tâm thần, hắn mới là kẻ tâm thần, cả nhà các người đều tâm thần thì có.

Thái Linh giống như đã chịu đả kích không nhẹ liên tục lên tiếng nói tục, Sắc mặt Huyền Linh cũng đen lại, nghe thấy người khác mắng Thương Nguyên và người nhà mình thì có ai chịu được đâu cơ chứ, khóe miệng cô bé cũng giật lên một cái, trên trán nổi gân xanh:

- Đừng tưởng Thương Nguyên tha cho cô rồi cô muốn làm gì thì làm, cô nói ai tâm thần hả!

Huyền Linh quái lên rồi lập tức lao đến. Cảm nhận được có sát khí Thái Linh liền nhún người lui ra đến mép khoảng sân ban công nhưng cũng chỉ cách Huyền Linh khoảng gần 3 mét.

Điều cô ta không ngờ tới là mình mới chỉ lùi ra thì trước mặt đã tối sầm lại, đó là một cú đấm đang to dần trong mắt Thái Linh, cô ta hoảng sợ lách người tránh né. Dựa vào cấp độ chênh lệch mà cô ta đã thoát được cú đấm của Huyền Linh nhưng một lọn tóc sượt qua cú đấm đã lập tức đứt lìa, nhưng ngọn tóc phiêu phù bay đi. Thái Linh quát:

- Cô nổi điên cái gì thế hả?

- Nổi điên? Cô mắng cả nhà tôi là tâm thần rồi giờ trách tôi nổi điên à? Khinh người quá đáng.

Huyền Linh đáp trả không chút nhân nhượng, vừa nói dứt câu một đạp đã xuất hiện trước người Thái Linh, cô ta chỉ biết bất lực đan chéo tay phòng thủ. Nhưng cô ta hình như đã coi thường Huyền Linh, một đạp trúng đích khiến cho cánh tay cô ta đau nhức.

Thái Linh đã xác nhận trước đó toàn bộ ngoại thương đều đã được Thương Nguyên chữa khỏi, theo lý mà nói với thực lực chênh lệch giữa hai người thì Huyền Linh sẽ không gây ra trở ngại cho vài vết đạo thương cùng nội thương mới phải. Nhưng đây là đau thật đấy, không phải áor giác cũng chẳng phải đùa đâu.

Cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ hai cánh tay, Thái Linh trong nháy mắt đã biến mất rồi lóe lên xuất hiện bên ngoài không trung cách đó không xa. Tay khẽ vung lên đấm ra, một cự quyền màu vàng đậm xuất hiện không chút chần chừ lao thẳng hướng Huyền Linh mà bay đi.

Huyền Linh cực kỳ nhạy bén, lúc thấy Thái Linh chớp mắt biến mất đã có cảm giác nguy hiểm. Cô bé điều chỉnh hô hấp hai tay hai chân gồng lên. Lúc này từ sâu bên trong cơ thể vị trí của lục phủ ngũ tạng xuất hiện một vòng xoáy, tứ chi xuất hiện những đường kim tuyến chạy dọc theo tay chân tập trung chủ yếu về phía lòng bàn tay và chân khiến cho chúng sáng lên.

Huyền Linh rất biết thân phận của mình, tuy đang tức giận nhưng cô bé cũng tự mình ý thức được bản thân chắc chắn không bằng Thái Linh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vì thế Huyền Linh đã lập tức vận dụng lực lượng lớn nhất của mình để phòng thủ trước Thái Linh.

Cú đấm màu vàng kia vừa bay đến trước mặt Huyền Linh thì trên gương mặt Thái Linh đã lộ ra vẻ lo lắng không biết mình đã khống chế tốt năng lượng hay chưa. Cô ta đang lo lắng bình sẽ làm cô bé bị thương. Về phần Huyền Linh, những tai sáng trên hai tay hai chân ngày càng trở lên đậm đặc, cô bé hạ thế đinh tấn, dùng chân trái làm trụ, chân phải thẳng tắp chống phía sau, hai tay hai chưởng va chạm trực diện với nắm đấm màu vàng.

- Đồ ngốc này tại sao không tránh, cô có vấn đề gì thì tên kia sẽ không tha cho tôi...

Thái Linh nhìn thấy Huyền Linh cứ thế mà đối đầu trực tiếp với nắm đấm do mình tung ra không kìm lòng được mà quát lên lo lắng. Nhưng những gì đang diễn ra khiến cho cô không biết nên nói gì. Huyền Linh đang từng bước một đẩy lùi cú đấm lúc này đã rạn nứt dưới lực của Huyền Linh tác động, mặt sàn có phần chịu không nổi mà vỡ tung làm lộ ra phần cốt thép bên trong. Đây là kết quả của việc Thái Linh đã ra tay hết sức tùy ý cộng với Huyền Linh đã dùng kỹ thuật đặc biệt tán bớt lực đi chứ nếu không có lẽ cả tòa nhà này sẽ không chịu nổi.

Nhưng chênh lệnh vẫn cứ là quá lớn, trước mặt Thái Linh thì Huyền Linh giống như một đứa con nít mới tập chạy, đơn giản là vận thêm chút lực đã không chịu nổi mà một đường bị đánh bay, cú đấm màu vàng cùng đạt giới hạn mà vỡ vụn. Thấy Huyền Linh bị đánh bay vào tường không lực phản kháng, Thái Linh cũng biến sắc lập tức hạ xuống vội vã chạy vào kiểm tra.

Vừa đặt chân xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng bước chân, cô ta nghi hoặc nhìn về bóng người đang bước ra từ làn khói bụi. Huyền Linh nhìn có chút chật vật, quần áo ngoài trên người đã bị phá nát để lộ ra chiếc áo giữ nhiệt bên trọng bó sát cơ thể để lộ những đường nét cơ thể mê người.

Trước đó hai người đã đi về vùng núi phía bắc là nơi có khi hậu lạnh nên áo giữ nhiệt là chuẩn bị cho điều đó. Mái tóc đã xõa bung rủ xuống một bên vai, gương mặt lấm lem cộng với một vài vệt đỏ mờ trên khóe miếng chứng tỏ cú va chạm ban nãy đã làm cho Huyền Linh bị thương đến nôn ra máu nhưng đã bị lau.

Tuy vậy nhưng ánh mắt lạnh lùng, khí chất sát phạt từ trên gương mặt hoàn mỹ kia vẫn đủ cho Thái Linh hiểu cô bé này một chút vấn đề về cơ thể cũng không sảy ra. Việc này khiến cho cô ta ngày càng hoài nghi nhân sinh nhiều hơn. Trong suy nghĩ của cô ta thì đòn vừa rồi cũng đủ để một cao thủ trúc cơ phải nằm lê trên mặt đất nhưng cô bé mảnh mai này vẫn còn cực kỳ ổn định.

Nhưng đó không phải thứ khiến cho Thái Linh cảm thấy hoang mang mà lại chính là ánh mắt của Huyền Linh. Ban đầu cô ta bị Huyền Linh tấn công là vì lỡ miệng mắng cả nhà cô bé tâm thần, thế nhưng bây giờ trong ánh mắt đó lại không có chút thù hận nào mà lại là một ngọn lửa rực cháy. Đối với một người thân kinh bách chiến như Thái Linh nhìn là nhận ra ngọn lửa đó là chiến ý.

Chiến ý chỉ xuất hiện ở những người ăn ngủ trên chiến trường, sinh ra để chiến đầu hoặc chỉ đơn giản là một kẻ cuống chiến. Nhìn Huyền Linh không giống với kẻ sinh ra trên chiến trường và đây cũng không phải chiến trường. Nghĩ đến đây khóe miệng Thái Linh khẽ giật lên một cái, không bao giờ cô ta nghĩ đến một cô bé với gương mặt thiên sứ kia lại là một kẻ cuồng chiến.

- Cô... không phải chỉ là muốn đánh nhau với tôi đó chứ?

Cảm thấy không tin vào suy đoán của mình Thái Linh quyết định hỏi dò nhưng sau khi vừa dứt câu đã nhìn thấy Huyền Linh phía bên kia kéo rộng khóe miệng mở một nụ cười rất tươi. Cô bé trả lời:

- Không phải cô sợ tôi đó chứ? Cô có dám giống như Thương Nguyên chỉ dùng lực lượng cơ thể chiến đấu với tôi một trận không?

Vừa nghe thấy Thái Linh thoáng sững người, nheo mắt lại và hỏi:

- Cô nói... chiều này cậu ta chiến đấu với tôi đã áp chế lực lượng mà chỉ dùng thân thể để chiến đầu và thắng tôi sao?

- Chứ không thì cô nghĩ rằng mình còn đủ sức mà nhảy nhót hay sao. Tôi yếu hơn cô, kinh lịch thua cô, nói chung mọi thứ đều thua cô. Nên chắc cô sẽ không lấy cớ bị thương chưa lành mà từ chối tôi đó chứ?

Thái Linh nghe xong mày kiếm nhăn chặt, nghĩ về những gì sảy ra từ khi gặp Thương Nguyên cho đến bây giờ, hình như cô ta nhận ra hai lần chiến đấu với nhau Thương Nguyên căn bản chưa đổ một giọt mồ hôi nào. Dù là lần đó một đánh hai tuy có chút khó khăn nhưng cậu ta căn bản chưa từng tỏ ra yếu thế. Giống như mọi thứ chỉ là chơi đùa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro