Chương 36: Thương Nguyên bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỹ đạo di chuyển của những tia năng lượng chủ yếu nhắm vào hai huyệt nhâm và đốc đánh tới. Nhưng đó chưa phải tất cả, vì bát mạch kỳ kinh đúng như cái tên của nó, có tổng cộng tám mạch. Hai huyệt nhâm đốc chỉ là bước tiền đề nhằm khai mở toàn bộ các mạch còn lại.

Những tia năng lượng cứ thế mà phân tán đi khắp nơi. Đỉnh đầu, gót chân, nhân trung, xương cùng. Lúc chạy theo tung độ cũng có hoành độ, ngang dọc đầy đủ không thiếu một nơi nào.

Trong đó có một quỹ tịch huyệt vị và kinh mạch mà Huyền Linh cực kỳ chú ý, mạch này gọi là xung. Đây là mạch có quỹ tích dài nhất trong số tám mạch có tác dụng kiểm soát khí huyết của cơ thể, và lý do quan trọng nhất đây là cổng ngõ quan trọng nhất để quán thông bát mạch với mười hai đường chính kinh. Theo Thương Nguyên nói thì được gọi là hệ mạch tứ cực.

Huyền Linh còn nhớ rất rõ trong thời gian nửa năm rèn luyện thể chất Thương Nguyên còn có một lớp học về cơ thể người dưới góc nhìn y học và tu luyện.

Theo đó cô bé được biết một người bình thường nếu muốn quán thông tám đường mạch này thì sẽ là cả một quá trình dài. Từng bước mà tiến. Khai mở một mạch có thể kéo dài đến vài tháng trời. Một lần muốn đưa năng lượng đi toàn bộ như cô bé hiện tại sẽ chẳng có ai làm.

Tuy Thương Nguyên chưa từng nói gì về việc tu luyện của bản thân nhưng Huyền Linh cũng chắc chắn cậu ta sẽ không đi theo con đường bình thường kia.

Cô bé nghĩ có khi Thương Nguyên lúc đó còn điên cuồng hơn cả mình hiện tại. Cứ mỗi mùa hè là cậu ta lại biến mất mà không cho ai đi cùng, mỗi lần trở về là lại có sự thay đổi to lớn. Trước kia lo lắng nhưng giờ đây cô bé có thể lý giải được rồi.

Thời gian lại trôi qua rất nhanh. Một ngày, hai ngày, bốn ngày đã trôi qua. Huyền Linh cũng không có dấu hiệu kết thúc. Thái Linh vẫn đang buồn chán hộ pháp bên cạnh.

Đôi khi chán quá thì lại bay lên xem xét tình hình của Thương Nguyên. Nhưng căn bản cô ta không thể lại gần vì áp lực quá lớn mới đành không cam lòng mà trở về.

Bảy ngày trôi qua, Thương Nguyên đã kết thúc cảm ngộ. Hai mắt từ từ mở ra. Ánh mắt sâu thẳm như đã trải qua vài đời người, trong thoáng chốc trong con ngươi chợt lóe lên mấy tia sáng kỳ lạ. Cậu ta không còn giữ trạng thái xếp bằng nữa mà hai chân duỗi thẳng. Cứ thế mà đứng trên không trung.

Chợt cậu ta vung tay, một cỗ lực lượng bẻ cong không gian giáng thẳng xuống chỗ của Huyền Linh đang ngồi tu luyện.

Thái Linh đang chán nản ngồi một chỗ con ngươi chợt co rút. Trong mắt cô ta thấy một luồng lực lượng kỳ lạ hình trụ giáng thẳng xuống Huyền Linh.

Đang định ra tay ngăn cản thì cô ta cũng cảm giác được cơ thể nặng nề, tiên lực tích lũy mấy chục năm như biến mất không còn dấu vết. Cô ta như muốn phát điên thì bên tai chợt nghe tiếng nói:

- Bình tĩnh đi, là tôi

Thái Linh sững người trong mấy giây mới nhận ra giọng nói này. Tên kia bước vào trạng thái ngộ đạo đã gần 20 ngày đã tỉnh lại. Nhưng giờ đây cô ta lại không kịp nghĩ mà chỉ về phía Huyền Linh hỏi:

- Cậu đang làm gì thế. Cô gái của cậu đang ở giai đoạn quan trong. Cậu làm như vậy là muốn đánh gãy cố gắng của cô ta mấy ngày nay sao?

Nghe Thái Linh chất vấn, Thương Nguyên mới hắng giọng trả lời:

- Khụ, cô gái đó... không phải của tôi. Với cả hiện giờ cô ấy dừng ở đó là tốt nhất. Nếu cô gắng đi đến tận cùng chỉ có hại chứ không có lợi. Từ đâu cách cô ấy làm đã là tự sát. Tình trạng hiện giờ đã là rất tốt rồi. Cần tích lũy thêm, sau rồi tính tiếp.

Khi nãy Huyền Linh đã dẫn năng lượng trùng phá bát mạch đến giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ quán thông toàn bộ. Đúng lúc Thương Nguyên ra khỏi trạng thái đặc biệt đã lập tức cưỡng chế dừng toàn bộ quá trình này lại. Cậu ta thấy rõ những tổn thương xuất hiện trong nội thể Huyền Linh suốt những ngày qua.

Những tổn thương này sẽ có như điều hiển nhiên nhưng theo đánh giá của Thương Nguyên là quá nhiều, vượt quá giới hạn cho phép. Cậu ta có chút đau lòng mà cưỡng chế dừng Huyền Linh lại.

Từ trước tới giờ vì Thương Nguyên mà cô bé này luôn điên cuồng nhưng lại không chú ý đến bản thân. Chính vì thế mang tiếng là được dì Mai giao cho nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc Thương Nguyên nhưng chưa bao giờ để Thương Nguyên ngừng lo lắng. Cứ thế mà từ lâu giữa hai người hình thành một mối quan hệ vi diệu.

Giờ đây, thấy Huyền Linh vì muốn đi theo hỗ trợ mình, cô bé không muốn bị bỏ lại đằng sau nên vẫn điên cuồng như vậy. Điều này khiến cho Thương Nguyên vừa tức giận nhưng nhiều hơn là đau lòng. Cậu ta quyết định Huyền Linh cần được nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian sau đó mới thực hiện nốt bước cuối cùng.

Thương Nguyên thấy Huyền Linh vẫn ngồi đó không động đậy gì vừa giận vừa buồn cười, cậu ta cố gắng đè nén thanh âm trấm nhất có thể nói:

- Cậu còn học được cách giả chết nữa à? Nếu không cần mình nữa thì mình rời đi trước đây.

Nghe thấy tiếng nói có phần tức giận của Thương Nguyên, Huyền Linh không còn ngồi im được nữa. Khi nãy lúc đang ở giai đoạn quan trọng thì bị một lực lượng mạnh mẽ cưỡng chế dừng lại thì cố bé đã biết lần này mình thật sự sẽ bị đánh đòn.

Nên dù đã tỉnh từ lâu cũng không lập tức đứng dậy. Khi cảm nhận được Thương Nguyên trở lại cô bé vừa vui vì cậu không sao lại vừa muốn rụt côt vì sợ bị mắng.

Trong nửa giây sau khi Thương Nguyên nói xong, Huyền Linh đã lập tức xuất hiện và nắm lấy tay áo của Thương Nguyên, vẻ mặt tội nghiệp lấy lòng.

Nhưng lần này Thương Nguyên không tỏ ra mềm lòng như trước, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô bé khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Trong trí nhớ cô bé chưa từng thấy cậu ta như vậy trước đây. Thương Nguyên lên tiếng:

- Có phải cảm thấy đủ lông đủ cánh, cảm thấy mình giỏi rồi nên tự ý hành động hay không?

Huyền Linh mặt mũi xanh lét vội lắc đầu. Lúc này cô bé không còn hoạt bát như thường ngày nữa. Cũng không biết nên nói gì vào lúc này, tuy trong giọng nói Thương Nguyên không hề quát mắng hay có ý dọa nạt, ngược lại thanh âm rất bình thường nhưng cô bé biết cậu ta đang rất tức giận. Huyền Linh chưa từng thấy Thương Nguyên đáng sợ như vậy bao giờ.

Thế nhưng người trong cuộc thì mê muội, còn người ngoài thì lại thấy rõ ràng mọi thứ. Thái Linh đứng một bên nhìn hai người chỉ biết cười trộm.

Cô ta rõ ràng Thương Nguyên tâm trạng không tốt nhưng cũng chỉ là lo lắng chứ không hề tức giận. Ngược lại sau khi xác đinh Huyền Linh không có nguy hiểm gì thì cô ta còn cảm thấy Thương Nguyên có vẻ vui mừng. Chỉ là cô bé ngốc kia không nhìn ra mà thôi.

Đến đây Thái Linh kết luận Thương Nguyên rất thích trêu chọc Huyền Linh và lập tức đưa ra đánh giá:

- Tra nam

Tuy đã nói rất nhỏ, thanh âm chỉ đủ cho cô ta tự nói tự nghe nhưng từ lúc kết thúc tu luyẹn đến giờ Thương Nguyên vẫn chưa thu lại vực của mình. Thái Linh dù chỉ thì thâm nhưng cậu ta lại nghe rất rõ, vẻ mặt bỗng nhiên đen thui. Điều này vô tình làm cho Huyền Linh sợ hãi, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi vậy vậy.

Thấy thế, Thương Nguyên thật sự giết . Ban đầu chỉ tính dọa một chút để sau này cô bé không còn liều mạng như vậy nữa. Ai ngờ đâu lại khiến mọi việc thành ra thế này. Huyền Linh hai tay nắm chặt tay áo Thương Nguyên không dám nhúc nhích.

Cổ họng cô bé khẽ nấc lên nhưng không dám khóc. Thương Nguyên đầu đầy mồ hôi, bối rối chưa từng có. Không biết làm sao lại quay ra lườm Thái Linh một cái. Cô ả vẻ mặt vô tội thản nhiên quay ra chỗ khác ngắm hoa ngắm kiến.

Thương Nguyên bất lực đành phải đưa tay lên xoa đầu Huyền Linh, giọng nói dịu dàng:

- Lần sau nếu có làm việc nguy hiểm như vậy thì phải bàn bạc trước với mình, không được tự ý hành động như vậy nữa.

Huyền Linh vẫn nấc lên từng cơn, ấm ức nói:

- Mình biết dù có nói ra thì cậu cũng sẽ không đồng ý cho chuyện này. Thế nên... thế nên...

Chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã òa lên, cảm xúc không còn giữ được nữa mà khóc như một đứa trẻ. Trong cơn nghẹn ngào lời nó cô bé ngắt quãng gần như không nghe rõ:

- Cậu đừng ghét bỏ mình có được không. Chỉ là mình muốn trở nên có ích cho cậu. Thế nên mình mới...

Miệng Thương Nguyên giật giật, đưa ánh mắt cầu cứu Thái Linh. Cậu ta cũng như Huyền Linh, trước kia chưa từng thấy cô bé như vậy. Nhất thời không biết phải làm sao.

Thái Linh lúc này lại cực kỳ không đang tin, cô ta nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Ở một bên cầm dụng cụ xới đất trong chậu hoa. Thương Nguyên chịu không được đành phải ánh mắt không dời Huyền Linh  truyền âm bí mật nói:

- Thái Linh, đại tiểu thư, giúp tôi với. Tôi phải làm sao đây.

Lần đầu tiên thấy Thương Nguyên bất khả chiến bại thành cái bộ dạng chật vật, sợ hãi này Thái Linh cực kỳ thỏa mãn. Cô ta đưa ánh mắt sang nhìn. Thương Nguyên thấy thế gương mặt hơi dịu đi có vẻ vui sướng nhưng lập tức bị tạt một gáo nước lạnh. Thái Linh lại lơ đi không chút do dự.

Thương Nguyên không sợ trời đất, bất khả chiến bại giờ đây muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Đè nén tâm trạng muốn giết người để cầu cứu Thái Linh một lần nữa.

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ của Thương Nguyên, Thái Linh đồng ý giúp cùng với đó Thương Nguyên sẽ nợ Thái Linh một điều kiện chưa nghĩ ra là gì. Thương Nguyên yêu cầu điều kiện không được phép vi phạm quy tắc đạo đức và những chuẩn mực khác.

Sau khi thống nhất, Thái Linh đứng dậy làm một hành động vòng tay ra trước. Lúc đầu Thương Nguyên không hiểu cô ta lại dở trò gì. Thái Linh ôm trán sau đó chỉ vào hai người đưa ra hai bàn tay áp vào nhau. Rồi lại chỉ Thương Nguyên đưa ra hai tay vòng ra trước. Thương Nguyên đã hiểu đây là ám chỉ hành động ôm.

Mắt Thương Nguyên lập tức tối sầm lại thầm nguyền rủa. Mình đổi một điều kiện với cô ta để lấy giải pháp thế này à? nghĩ vậy chứ cậu ta cũng chẳng dám nói. Thấy Thương Nguyên cứ chần chừ Thái Linh cũng bất lực khua khua tay, ý nói "quên đi"

Nhịp tim Thương Nguyên tăng lên, hai tay đổ đầy mồ hôi nhìn người con gái đang nắm chặt tay áo mình gục đầu thút thút mà thở dài. Cậu ta đưa tay lên gỡ tay cô bé ra, Huyền Linh tuy khóc nhưng không hề ồn ào mà cực kỳ khống chế giọng mình. Nhưng khi thấy hành động của Thương Nguyên cô bé hoảng hốt, âm thanh kìm nén gần như không giữ được nữa muốn òa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro