Chương 38: Năng lực hay quyền năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Nguyên nghe câu hỏi của ông Vũ ánh mắt sâu thẳm nhìn lên đoàn người trên trời và trả lời:

- Có thể nói bọn họ đến là vì cháu. Hay nói đúng hơn là đến vì vị cao thủ đã tạo ra thứ này...

Ông Vũ nghi hoặc nhìn Thương Nguyên hỏi:

- Gần 10 năm không gặp cháu đã làm cái gì thế? Cũng chỉ nghe thằng Thiên nói giờ đây không cần phải lo cháu nữa rồi.

Vẻ mặt Thương Nguyên bất đắc dĩ, trả lời:

- Cháu cũng chẳng biết, việc này mới sảy ra gần đây thôi. Trước đó dù cháu có quậy phá cỡ nào thì cũng không có tình huống này.

Cha của Thương Nguyên làm việc trong quân đội, ông Vũ lại là cộng sự đáng tin của cha Thương Nguyên. Cùng với màn xuất hiện ban nãy chứng tỏ họ đều không phải người bình thường.

Khi nhìn thấy Thương Nguyên tại ông ông Vũ chắc chắn cũng biết câu ta có liên quan, nói chuyện một lúc thì ông ta có thể chắc chắn Thương Nguyên giống mình và người anh em của ông ta, cũng là cha Thương Nguyên.

Ban đầu có chút khó tin nhưng sau khi Thương Nguyên ngầm xác nhận mình là tác giả của trường năng lượng kỳ lạ nơi đây thì ông cũng không nghi ngờ nữa.

Nhưng thằng nhóc này vừa nói gì, nó vừa tạo ra một thứ khó tin như thế, quậy đục ngầu thế giới của những người siêu phàm và gọi đó là quậy phá à? Hít sâu một hơi, ông Vũ cố gắng bình ổn lại tâm trạng rồi hỏi:

- Giờ cháu tính sao?

Đương nhiên ý ông ta hỏi dự định của Thương Nguyên với đám người ngoài kia. Trước khi gặp Thương Nguyên tại đây ông Vũ còn nghĩ rằng ở đây có một tuyệt thế cao thủ nào đó, sau khi gặp rồi ông ta vẫn khẳng định Thương Nguyên là tuyệt thế cao thủ nhưng đó là thằng cháu mình. Không cần suy nghĩ Thương Nguyên liền trả lời:

- Hiện giờ cháu không tiện ra mặt, chưa phải lúc để cháu xuất thế

Ông Vũ vỗ ngực tự tin:

- Vậy thì cứ giao cho chú. Mấy đứa vào nhà đi

Thái Linh lên tiếng hỏi Thương Nguyên:

- Đợi đã. Tôi cần phải làm gì với người nhà mình ngoài kia?

Thương Nguyên suýt thì quên vấn đề này, hướng ông Vũ giải thích vấn đề. Khi biết Thái Linh là người Hoa, ông ta thực muốn ra tay trấn áp bắt giữ, nếu không có Thương Nguyên đảm bảo thì chắc chắn trận đánh thứ ba trong một tháng của Thái Linh chắc chắn sẽ sảy ra.

Sau một hồi thảo luận, Thương Nguyên cùng mọi người quyết định sẽ thống nhất là một cường giả của người Việt thăng cấp. Còn người đó ở đâu thì người ngoài không cần biết. Cũng để liên kết với việc nhóm người ông Vũ có thể thuận lợi vào trong kết giới.

Ông Vũ cầm lên điện thoại gọi đi, cũng không kiêng sự có mặt của Thái Linh mà lên tiếng rất dõng dạc:

- Tôi cần ít nhất 10 cao thủ cấp bậc tinh anh và 40 người ít nhất là chiến tướng đến đây với tốc độ nhanh nhất

Giọng điệu cũng không phải quân lệnh, chỉ đơn giản là thông báo như vậy mà thôi.

Về phần Thái Linh cô ta chỉ cần nói người kia chuẩn bị quá chặt chẽ, vì cố gắng thăm dò nên bị phản đòn. Đống lộn xộn cùng vết thương trên thân Thái Linh đủ để giải thích chuyện này. Sau khi nghe kết quả thảo luận, Thái Linh lại hướng Thương Nguyên hỏi:

- Cậu không sợ tôi không làm theo kế hoạch mà gây bất lợi cho cậu à?

Thương Nguyên nghe xong cũng ngẩn người. Vẻ mặt hài hước trả lời:

- Cô nếu muốn sống không bằng chết thì cứ việc. Nói thật trong lúc trị thương cho cô tôi đã đưa vào trong người cô một vài thứ. Nếu cô làm gì bất lợi với tôi nó sẽ kích phát rút ra linh hồn của cô. Khi đó tôi sẽ làm một ngọn hồn đăng cháy trăm năm.

Thái Linh nửa tin nửa ngờ nhưng không nói gì, Thương Nguyên đương nhiên nhìn ra thái độ của cô ta nên đã chỉ tay lên vực rồi nói tiếp:

- Cô cũng thấy và chắc cũng biết thứ này rồi đúng không. Và hẳn cô cũng đoán ra phần nào nguồn gốc của nó rồi. Nếu thế chắc cô cũng biết thành tựu của tôi trong lĩnh vực này. Chỉ cần biết suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra thậm chí là khẳng định về tính xác thực của lời tôi nói. Cứ tự mình quyết định, việc còn lại ở đây giao lại cho chú Vũ và cô.

Nói xong chào ông Vũ một tiếng cũng không nhìn lại sắc mặt bất định của Thái Linh. Một vầng thiên dương màu đen sâu thẳm với những ngôi sao lấp lánh hiện ra.

Một cỗ lực lượng từ nó chiếu đến một chỗ, nơi bị tia sáng kia chiếu đến không gian rạn nứt, một cái khe mở ra. Thương Nguyên nắm tay Huyền Linh bước vào. Trước khi đi quay sang nói với ông Vũ:

- Lần tới cháu sẽ đi theo bố để gặp chú hoặc chú đi theo bố để gặp cháu cũng được.

Không cần nhận câu trả lời, trước bốn cái miệng nhét vừa quả trứng ngỗng của bốn người ông Vũ cùng sắc mặt tái nhợt của Thái Linh biến mất trong khe nứt.

Bóng dáng hai người biết mất, khe nứt cũng khép lại nhưng vẫn còn một vài dao động không ổn định phát ra báo hiệu nơi đây từng có một cái gì đó rất kinh khủng.

Thương Nguyên đã đi xa, vực mất đi nguồn năng lượng được cung cấp cũng mờ dần đi rồi không tiếng động tiêu biến. Đám người bên ngoài thấy kết giới không còn nữa thì thoáng ngẩn người. Đang tính lao xuống để làm rõ vấn đề thì từ đằng xa một cỗ khí thế cực kỳ áp lực ập đến. Nghi hoặc nhìn sang thì thấy là một đại đội mặc quân phục khí thế ngút trời đang xé gió lao đến.

Chỉ trong vài giây, đoàn người đã đứng đối mặt với đám người hóng hớt ngoài kia. Mười người trong số đó hạ xuống gặp mặt ông Vũ. Thái Linh bước lên khi đi qua ông Vũ gật đầu một cái rồi bay lên hội tụ với một nhóm khoảng 5 người đang ở vị trí xa nhất.

Những người còn lại nhìn thấy khí thế của đại đội vừa đến, thấy họ đều mặc quân phục thì không dám hành động bừa bãi nữa. Ông Vũ cùng mười người kia trao đổi tình hình một chút. Sau vài phút họ đều bay lên, ông Vũ lên tiếng:

- Đây là địa phận của đất nước chúng tôi, hôm nay các vị bạn bè quốc tế đến thăm hãy để chúng tôi đón tiếp coi như làm trọn bổn phận chủ nhà.

Ý mời khách là rất rõ nhưng đám người kia chẳng có ai vui cả mà người nào người nấy sắc mặt đều ngưng trọng. Họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi có một người bước lên, cúi trào rồi nói:

- Chúng tôi hôm nay cảm nhận được nguồn năng lượng lớn tại đây nên mới đến, quả thực không có ý xâm phạm lãnh thổ. Nếu cần thiết hiện giờ chúng tôi sẽ đi khai báo hải quan ngay.

Ông Vũ cười khẩy, đám người này cũng thật biết nói đùa. Đám người kia và bọn họ đều là người siêu nhiên. Đi lại giữa các nơi đều cực kỳ tùy ý, chỉ cần không phạm phải những chủ quyền thì tất cả quốc gia đều ngầm đồng ý mà không áp dụng quy định quốc gia.

Suy cho cùng pháp luật được tạo ra là để điều chỉnh hành vi của con người, còn với những chủ thể không phải con người thì cần phải có những ước định khác. Và những quy định về chủ quyền quốc gia bình thường sẽ không quản được họ.

Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mặc quân phục kiểu cũ cùng với áo trấn thủ bên cạnh ông Vũ lên nói:

- Hiện giờ người vừa tu luyện ở đây đã rời đi, ông ấy là một người kỳ lạ, chúng tôi cũng khó gặp cũng khó. Các người gặp không nổi đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời rời đi.

Ông ta nói chuyện không khách sao như ông Vũ, ý đuổi khách thẳng cổ không hề giữ lại mà nói toẹt ra khiến cho ông Vũ và những người còn lại cũng ôm trán. Sắc mặt của đám khách nước ngoài kia cũng đen thui. Thấy họ không động đậy gì, ông ta lại lên tiếng:

- Sao nào, các người vẫn chưa đi à. hay là muốn đánh một trận rồi để bọn ta trói lại đã về nước các người.

Những người còn lại thấy người đàn ông này đang lên cơn vội lên tiếng trấn an xoa dịu:

- Chú Tần, chú Tần. Bình tĩnh nào, dù sao họ cũng chưa làm việc gì quá đáng hay xâm phạm đến chúng ta.

- Đúng đúng, chúng ta chỉ cần nói chuyện để họ ra về trong yên bình là được rồi. Không cần gây chiến.

Đám người nhao nhao khuyên nhủ ông ta mới hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không thèm nhìn. Ông Vũ tiếp tục lên tiếng:

- Các vị, chúng ta đều biết những quy định hay pháp luật bình thường đều không ảnh hưởng đến chúng ta, thế nhưng các vị đàn đàn lũ lũ kéo vào trung tâm kinh tế của đất nước chúng tôi như vậy hình như cũng không đúng cho lắm.

Một người mặc Hán phục lên tiếng trả lời ngay:

- Chúng ta đến thật sự không có ác ý. Chỉ mong muốn được diện kiến tiền bối mong nhận chỉ điểm.

Ông Vũ trả lời ngay:

- Chúng ta cũng đã nói vị kia đã rời đi, hiện giờ không có ở đây. Nếu không tin hãy tự mình quan sát.

Vừa nói ông ta vừa chỉ dấu tích không gian hỗn loạn vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Theo hướng tay ông Vũ chỉ, đám người nhìn đến không kìm được mà hít một hơi, vẻ mặt hoang mang. Vô số tiếng xì xầm vàng lên:

- Có thể tự do xé mở để đi lại trong không gian. Đây không nên gọi là năng lực mà thực sự là một loại quyền năng...

- Có lẽ dù là chân quân, hay đại năng cũng chưa chắc đã được...

- Không lẽ là cấp cổ thánh

Đám người nhìn chằm chằm vào dấu vết hỗn loạn không tự chủ được mà vô thức tiến lên. Cuồng phong lại nổi lên, hơn bốn mươi người mặc đại quân phục cũng không mang theo vũ khí nhưng khí thế áp bức tỏa ra cũng đủ để dọa sợ những kẻ kia. Chỉ có một vài người thực lực đủ mạnh mới không bị ảnh hưởng bởi khí thế này.

Một người phụ nữ bước lên, nhìn có vẻ ngoài trẻ trung nhưng ánh mắt thâm trầm, đôi mắt xanh nhạt trang điểm đậm, chiếc mũi cao, đôi môi trên đầu đóng khăn mặc một bộ trang phục được gọi là kalisiris. Những ai chịu khó tìm hiểu thì đều biết đây là trang của người Ai Cập cổ đại.

Bộ váy kalasiris cách tân đã tôn nên dáng người hấp dẫn, ba vòng chuẩn mực của cô ta. Cô ta lên tiếng:

- Tôi muốn được điều tra dấu vết đó.

Cô ta chỉ nói một câu nói ngắn gọn bằng tiếng Ả Rập. Một người đàn ông nhìn khá trẻ trong hàng ngũ mười người bên cạnh ông Vũ đã phiên dịch lại cho mọi người, sau đó anh ta lên tiếng:

- Đất nước của chúng tôi, cao thủ cũng là của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu của quý cô Lisis. Chưa hết, hôm nay các vị có mặt tại đây chúng tôi hoàn toàn có thể giam giữ các vị vì hành vi xâm phạm quốc gia chúng tôi, làm trái hiệp ước giữa những người siêu nhiên các quốc gia.

Các vị chỉ có 10 phút để rời khỏi đây, sau 10 phút nếu còn ai ở lại đây trái phép chúng tôi sẽ xem như đó là một hành động thách thứ và phát động chiến đấu.

Người đàn ông trẻ tuổi này vừa nói xong, đội 40 người phía trước hô lên một tiếng khí thế vô cùng, tạo ra áp ực cho lời nói của anh ta. Đám người trên kia nhìn nhau, chỉ biết cắn răng không cam lòng mà lượt rời đi. Thái Linh phân phó cho người quen rồi để họ rời đi, còn bản thân thì trở lại trên ban công nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro