Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long được biết là biểu tưởng cho sức mạnh, trí tuệ, sự cao quý quyền lực , một giống loài hùng mạnh mà khi nghe danh ai cũng phải e dè trước chúng, chúng đã từng là bá chủ của bầu trời, đại dương và lục địa, bá chủ của vùng đất cổ xưa Athanor này trước cả khi ánh sáng và bóng tối sinh ra, thời đại bá chủ của loài rồng được biết với tên vương triều long thần, nó phát triển vô cùng huy hoàng và rực rỡ, nhưng có thịnh cũng phải có suy, theo sự phát triển của dòng thời gian vương triều long thần cũng phải đối mặt với sự diệt vong....

" Nhanh lên, đại hoàng tử người phải chạy nhanh lên chúng ta không còn thời gian nữa đâu." một cô gái tay ôm một đứa nhỏ sơ sinh, tay kia đang dắt theo một đứa trẻ 3 tuổi hối hả chạy trên hành lang dài, vẻ mặt lo lắng, sợ hãi.

"Aria, chị đợi một chút, chậm lại chút đã em không theo kịp chị chậm lại chút." đứa bé bị cô gái kéo tay vừa thở hồng hộc vừa nói, cô gái hay Aria dừng lại quay sang nhìn đứa bé 3 tuổi như suy nghĩ cái gì rồi ngay sau đó lập tức cô bỏ tay đứa bé ra chuyển sang vác đứa bé lên bằng một tay tiếp tục chạy, đứa bé tự nhiên bị vác thì ngỡ ngàng nhưng bé rất ngoan không phản kháng, quẫy đạp gì mà chỉ quay sang nhìn người đang vác mình hỏi.

"Aria thực sự có chuyện gì mà chị lại vội vã dẫn em cùng hoàng đệ chạy vậy, phụ hoàng và mẫu hậu đâu sao họ không có ở đây ?" người được hỏi Aria chỉ mím môi, im lặng không nói gì mà chỉ tiếp tục cắm đầu chạy, khi đến trước một cái cửa đá lớn được điêu khác bằng cổ văn long tộc, cô mới dừng lại bỏ đứa bé đang vác trên tay xuống, đặt tay mình lên cánh cổng đá miệng bắt đầu ngâm xướng chú ngữ cổ, các hoa văn trên cánh cửa sáng lên theo lời ngâm xướng của cô sau một lúc thì tất cả tắt dần đi cánh cửa mở ra, Aria liền dắt tay đứa bé tiến vào trong.

Bên trong là một điện thờ rộng lớn có một ma pháp trận to phức tạp ở chính giữa điện thờ, Aria nhẹ nhàng dắt tay đứa bé lên giàn tế trung tâm pháp trận, dịu dàng ôm cậu nhóc ngồi lên trên bục tế sau đó đặt đứa bé sơ sinh đang ngủ mình đang ôm nãy giờ vào lòng cậu ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chua xót nói.

"Đại hoàng tử a, người là anh lớn phải có trách nhiệm chăm sóc tiểu hoàng tử, phải biết tự chăm sóc bản thân ở nơi lạ không có thân hữu gì phải thận trọng biết không, xin lỗi xin lỗi vì không thể ở bên người được nữa..." đứa bé ôm em trai nghiêng đầu thắc mắc không hiểu ý của Aria nói vậy là có ý gì.

"Aria sao chị lại khóc, với lại không ở bên em nữa là sao, ai bắt nạt chị à nói em đi em sẽ báo cho phụ hoàng cùng mẫu hậu cho họ một bài học nhớ đời luôn." đứa bé nói tuy không biết Aria buồn vì cái gì nhưng bé chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ cô, Aria mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

"Không ai bắt nạt ta đâu đại hoàng tử, trong tộc có ai dám bắt nạt ta chứ, chỉ là thời đại của chúng ta sắp kết thúc rồi tuy long tộc chúng ta không khuất phục thì sao chứ vẫn không thể chống lại được lẽ thường tình này thôi cố gắng kéo dài được đến chừng nào thì hay chừng đó, người và tiểu hoàng tử chính là hi vọng cuối cùng của tộc ta hãy cố gắng sống sót, ta không mong chờ gì 2 vị có thể phục hưng long tộc chỉ cần sống thật hạnh phúc là quá đủ rồi, đừng lo sợ gì hết dù ở đâu đi nữa long hồn của tất cả long tộc đều sẽ bảo vệ sát cánh bên 2 vị nên hãy luôn vui vẻ nhé, thôi chết sắp không kịp rồi chúng ta phải khẩn trương lên thôi." Aria nắm tay cậu nhóc nói, tuy có cái hiểu cái không nhưng cậu vẫn gật đầu theo lời Aria, cô nhẹ nhàng thả tay cậu bé ra đi ra khỏi vòng tròn, quỳ xuống ngoài vòng pháp trận tay chắp lại bắt đầu ngâm xướng chú ngữ ma pháp trận bắt đầu sáng lên sao năm cánh bắt đầu nở rộ lấy dàn tế làm trung tâm mà xoay chuyển, đến khi pháp trận sắp hoàn thành thì một tiếng động lớn xuất hiện đó là tiếng cửa đá bên ngoài bị phá hủy, Aria nghe được tiếng động đó thì càng niệm chú nhanh hơn nữa mong pháp trận hoàn thành nhanh hơn một chút.

Một đoàn người từ đâu xuất hiện nhanh chóng tiến đến chỗ pháp trận, tên cầm đầu ra lệnh cho đoàn người mau chóng tỏa ra xung quanh pháp trận muốn dừng pháp trận lại nhưng khi vừa tiến lại một chút đã nhanh chóng bị pháp trận đánh bay ra ngoài không thể tiến lại gần được, tên cầm đầu thấy thế liền tới chỗ Aria một tay bóp cổ nâng cô lên không cho cô niệm chú nữa, Aria chỉ cười không phản kháng gì vì pháp trận đã hoàn thành rồi chỉ chờ một chút nữa thôi là chuyện này sẽ kết thúc...

"Đừng phản kháng vô ích vương triều của long tộc đã kết thúc rồi ngươi không thoát được đâu mau dừng lại pháp trận này và giao nộp hoàng thất long tộc ra đây ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng chút." tên áo đen nhìn Aria nói.

"Ha...ngươi nằm mơ à... không có chuyện đó đâu... thần tộc các ngươi đúng là vênh váo quá rồi đó vậy mà muốn đuổi cùng giết tuyệt nếu không phải long tộc bọn ta sa cơ các ngươi có dũng cảm đuổi giết bọn ta như vầy sao" Aria khing thường nói với tên áo đen

"Nói nhiều quá ngươi không chịu làm theo chứ gì vậy ta giết ngươi trước rồi phá pháp trận này sau vậy." tên áo đen tức giận lấy thanh kiếm trong tay thuộc hạ kế bên đâm xuyên qua ngực Aria, tuy bị đau đớn như vậy Aria vẫn mỉm cười hai tay giữ thanh kiếm đâm mình miệng lẫm bẩm chú ngữ lập tức tên kia cùng thuộc hạ của hắn bị đánh bay ra ngoài đập vào tường ngất xỉu.

Aria lết một thân đầy máu đến gần vòng tròn nhìn 2 đứa trẻ bên trong, mắt đẫm lệ, tạm biệt 2 tiểu hoàng tử của ta 2 người phải sống thật tốt đó ta sẽ luôn đi theo bảo vệ 2 người, rồi cô gục xuống ngay biên pháp trận. Đứa bé thấy Aria như vậy lập tức bỏ đứa em trong lòng mình xuống tuột nhanh xuống khỏi bục tế chạy đến chỗ Aria đứng mặt đầy nước mắt miệng không ngừng nói, Aria đừng bỏ mình nhưng khi cậu sắp sửa chạm được vào Aria thì pháp trận vụt lên một tiếng làm những người trong vòng tròn biến mất, ánh sáng pháp trận tắt đi điện thờ trở về với yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra ở trước đó chỉ còn lại một bãi hoang phế, xác Aria đầy màu nằm đó như minh chứng cho vừa có một trận chiến ở đây, lần chiến tranh này long tộc đã thua, long tộc thời đại tuyên cáo kết thúc nhưng tương lai thì chưa chắc có thể trong tương lai xa xôi về sao long tộc sẽ lại một lần nữa trở lại đi đến huy hoàng còn hơn cả bây giờ, không ai chắc được điều gì cả chỉ có thể chờ đợi tương lai tự có dự tính của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro