Chặn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thanh Mi đột nhiên im lặng khiến Trần Phong đầu óc có chút không đủ dùng.
- Trước kia ta từng cứu mạng một đại nhân vật, để trả ơn hắn liền tặng cho ta một khối tài sản đặc biệt, mà ta hiện tại đã đem thứ đó chuyển về dưới tên của ngươi.
- Giấy tờ đều ở bên trong, ngươi mở ra xem đi, không thích cũng có thể mang đi bán.
Nghĩ không thông liền không cần nghĩ, Trần Phong chỉ vào bọc văn kiện, nhẹ giọng nói.
Hứa Thanh Mi lúc này mới hiểu, hóa ra chỉ là một bản hợp đồng chuyển giao tài sản, mặc dù không biết khối tài sản kia là gì, nhưng nàng biết, Trần Phong rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Hắn muốn thông qua việc này để nàng nhìn hắn bằng con mắt khác, đúng là si tâm vọng tưởng.
- Đồ người khác tặng, ngươi vẫn nên giữ lại cho mình đi, ta không cần.
Hứa Thanh Mi trực tiếp cự tuyệt. Nàng không cần biết thứ kia trân quý cỡ nào, chỉ biết rước đó nàng nhận của hắn một bông hồng, nhiêu đó đã là quá đủ.
- Vậy ta tạm thời giữ lại.
Trần Phong đem cất văn kiện mĩm cười nói. Hứa Thanh Mi không nhận, đây là điều đã được dự đoán trước. Hơn nữa nhìn thái độ của nàng liền biết tốt nhất là không nên cưỡng cầu.
Hứa Thanh Mi không nói cái gì, nhưng trong lòng có thừa sự chán ghét.
Nàng không nhận, hắn phải thất vọng mới đúng, đằng này hắn cười, còn vội vàng đem cất, đây không phải tặng, mà cố làm ra vẻ. Loại hành động này khiến nàng đối hắn càng thêm khinh bỉ.
Tặng thì không nhận, đem cất đi thì lại tức giận, lòng của nữ nhân quả là thâm sâu khó đoán. Sáng nắng chiều mưa, đến trời còn không thể nhìn thấu.

Ở một bên khác, Ngô Minh càng nghĩ càng giận, hắn hôm nay mặt mũi coi như mất hết, thù này một ngày không báo hắn một ngày liền ăn không ngon ngủ không yên.
Lấy ra điện thoại, Ngô Minh lập tức bấm số gọi.
- Ngô lão đệ, ngươi gọi cho ta có chuyện gì sao?
Điện thoại kết nối, một giọng nói trầm thấp vang lên, ngoài ra còn có một loạt âm thanh khiến người đỏ mặt cũng truyền vào trong tai.
- Hổ ca, ta bị người đánh.
Cách một tầng điện thoại Ngô Minh vẫn lộ ra vẻ kính sợ, khúm núm lên tiếng.
Lôi Hổ là nhân vật lăn lộn trong thế giới ngầm, bản tính hung hăng, làm người hung ác, bình thường chẳng mấy ai dám đắc tội hắn.
Ngô Minh gọi đến chính là muốn nhờ Lôi Hổ giúp hắn báo thù Trần Phong.
- Ồ! Dám đụng tới huynh đệ của ta, đây là muốn chết phải không.
Lôi Hổ cười nhạt nói. Hai từ huynh đệ trên miệng hắn, nghe sao mà hời hợt.
- Hổ ca, ta không có nhiều tiền, hai mươi vạn đủ không?
Ngô Minh thấp thỏm mà hỏi. Hắn cùng đối phương không quen cũng chẳng thân, tất cả chỉ là quan hệ giao dịch. Mặc dù xưng huynh gọi đệ, nhưng mà chỉ nhận tiền không nhận người.
- Ngươi muốn đối phó ai, thân phận ra sao?
Lôi Hổ nghe đến có tiền, lập tức trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên Nam Thị ngọa hổ tàng long, hắn lại không phải đại nhân vật gì, cho nên cẩn thận vẫn hơn.
- Một tên ở rể, ăn bám, không có thân phận.
Ngô Minh quả quyết nói. Trong ấn tượng của hắn Trần Phong chính là đồ bỏ đi, cho dù biết một chút công phu, vẫn như cũ chả làm nên trò trống gì.
- Tốt, ta cho ngươi mượn ba mươi người, nhưng có tiền mới có người.
Lôi Hổ sảng khoái đáp ứng.
- Tạ Hổ ca, ta lập tức chuyển tiền.
Ngô Minh vui vẻ tạ ơn, tắt điện thoại hắn liền cắn răng chuyển khoản, hai mươi vạn cơ hồ vét sạch túi.
- Hứa Thanh Mi hết thảy đều là do ngươi ép ta.
Ngô Minh nghiến răng dữ tợn nói.
...
...
Buổi "hẹn hò" kết thúc. Trần Phong lái xe Hứa Thanh Mi ngồi phía sau, hai người không ai nói chuyện.
Bởi vì là vùng ngoại ô, cho nên đoạn đường từ điểm hẹn về nhà khá vắng vẻ. Ước chừng đi được hơn ba cây số, tại một khu không người Trần Phong không thể lại đi tiếp khi trước măt đã bị một đám thanh niên chặn đường. Không riêng phía trước, phía sau cũng có.
Dựa vào ánh đèn đường Trần Phong lập tức biết đối phương là ai.
Hứa Thanh Mi hiển nhiên cũng trông thấy người đối diện, tên cầm đầu không phải Ngô Minh thì là ai. Thoáng một cái nàng liền hơi có chút  bất an.
- Chúng ta lại gặp mặt.
Ngô Minh lấy ra một cái ghế ngồi bắt chéo chân, như cười như không nhìn qua hai người Trần Phong nhàn nhạt nói.
Phía sau hắn đứng lấy hơn hai mươi tên áo đen, săc mặt nghiêm túc, ánh mắt không ngừng di chuyển tại trên người Hứa Thanh Mi, đôi con ngươi hiện lên kinh diễm chi sắc,  hận không thể đem nàng chà đạp một trận.
- Ngô Minh, ngươi chặn đường chúng ta rốt cuộc muốn làm gì?
Hứa Thanh Mi cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nói.
- Làm gì? Ngươi sỉ nhục ta, cự tuyệt ta, ngươi nói xem ta nên làm cái gì?
- Ta cực khổ truy cầu ngươi, nhưng ngươi lại không đặt ta vào mắt, đã vậy còn khiến ta mất hết mặt mũi.
- Ta người này ghét nhất bị người khác lãnh đạm, càng ghét hơn chính là bị phế vật đánh.
- Ai lãnh đạm ta, ta gấp trăm lần hoàn lại, ai đánh ta, ta sẽ khiến hắn hối hận khi đi đến thế giới này.
- Ngươi rất cao ngạo, đợi một lát ta muốn nhìn xem ngươi ở dưới thân ta là như thế nào phát lãng.
Ngô Minh trầm giọng, hai mắt bắn ra từng vệt âm lãnh cùng vô tận tà sắc.
Cho mặt không muốn, vậy đừng trách hắn Ngô Minh tâm ngoan thủ lạt, không thể truy cầu thì cưỡng ép chiếm đoạt.
Hứa Thanh Mi sắc hơi đổi, nội tâm thập phần bất an. Là một người trưởng thành nàng biết Ngô Minh đang nói cái gì.
- Ngô Minh ngươi nếu dám làm loạn, ta lập tức báo cảnh.
Hứa Thanh Mi lấy điện thoại ra uy hiếp. Trước sau mấy chục người, với tình hình này ngoài lôi cảnh sát ra, nàng liền không có bất kỳ điểm tựa nào.
- Ngươi báo thử xem, là ta nhanh hay cảnh sát nhanh.
- Ngoan ngoãn phục thị ta, chưa biết chừng còn có chỗ tốt. Kháng cự không chỉ vô ích, mà hậu quả cũng rất tàn khốc.
Ngô Minh liếm liếm môi, lộ ra một nụ cười tà.
- Ta lại muốn xem xem hậu quả mà ngươi nói rốt cuộc đáng sợ cỡ nào.
Lời của Ngô Minh khiến Hứa Thanh Mi dần sinh ra sợ hãi, một cảm giác tuyệt vọng bắt đầu dâng lên. Đúng lúc nàng không biết nên làm cái gì, Trần Phong bỗng dưng mở miệng, ngữ khí thản nhiên, nhưng lại ẩn giấu sát ý lạnh lẽo.
- Đồ phế vật, ta chừng nào cho phép ngươi nói chuyện rồi.
- Các ngươi lên đánh gãy chân hắn cho ta.
Trần Phong không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng Ngô Minh lập tức phẫn nộ. Hắn sỡ dĩ mất mặt nguyên nhân đều xuất phát từ Trần Phong.
Một cái đồ bỏ đi lại dám đánh hắn, đáng hận nhất vẫn là đạo ánh mắt khinh bỉ kia, mỗi lần nghĩ đến nó Ngô Minh liền giận điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro