Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, ta biết làm như vậy là quá mức đường đột, nhưng ta thật sự rất thích ngươi.
- Thanh Mi, đáp ứng ta có được không?
Ngô Minh mất mặt ném đến nhà bà ngoại, cư nhiên vẫn cố gắng cầu khẩn. Hắn hôm nay đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần Hứa Thanh Mi gật đầu là có thể đem nàng ném đến trên giường, cho nên hắn không cam lòng, cực kỳ không cam lòng.
- Kêu ngươi cút, ngươi nghe không rõ sao, có cần ta đưa ngươi đi khám lỗ tai hay không?
Trần Phong rốt cuộc đi tới bên cạnh Hứa Thanh Mi, câu này chính là hắn nói.

Đột nhiên có người lên tiếng, Hứa Thanh không khỏi liếc mắt nhìn qua, một nhìn liền ngây người. Tên phế vật này ở đâu ra học được cách nói chuyện bá đạo như vậy. Còn nữa hắn khi nào thì quay trở lại, hẳn là không nghĩ lung tung a.

Hứa Thanh Mi không hiểu thấu hơi có chút chột dạ. Có điều lại không giải thích.
Thứ nhất, hắn không đủ tư cách để nàng phải giải thích.
Thứ hai, nàng không có làm sai nên chả việc gì phải chột dạ, càng không dư hơi đi quan tâm hắn nghĩ cái gì.

- Thanh Mi, ngươi ra ngoài đi dạo, mang theo một đống rác để làm gì.
- Ngươi không ngại mất mặt, người khác ngại bẩn con mắt a.
Ngô Minh thoáng kinh ngạc, sau liền lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn rất lớn, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hiếu kỳ.
Hắn nhìn trúng Hứa Thanh Mi bởi vì nàng đẹp, rất đẹp. Có điều, nữ nhân này nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lần nào cũng như lần nào, đều mang hôn nhân ra làm cái cớ để cự tuyệt hắn, hiện tại còn quá đáng hơn, trực tiếp khiến hắn mất sạch mặt mũi.

Hắn rất tức giận, cho nên ngay khi trông thấy Trần Phong hắn lập tức nảy sinh ý định báo thù. Nhục mạ Trần Phong là cách khiến Hứa Thanh Mất mặt, hắn phải để nữ nhân này biết, đắc đội hắn chưa bao giờ là quyết định đúng đắn.

Hứa Thanh Mi sắc mặt dần trở nên khó coi. Nàng đối Trần Phong đúng là không có tình cảm, nhưng hắn dù sao cũng là chồng của nàng. Hắn bị sỉ nhục nàng làm sao có được sắc mặt tốt.
Biến hóa của Hứa Thanh Mi, khiến Ngô Minh phi thường hài lòng. Rèn sắt khi còn nóng, hắn hướng đám người vây xem cao giọng nói:
- Các ngươi hẳn là rất hiếu kỳ, ta vì sao nói như vậy đúng không?
- Ta giải thích cho các ngươi đi.
- Kẻ này gọi Trần Phong, là một tên ăn bám, hắn cái gì cũng không làm, chỉ biết ngồi ăn chờ chết.
- Hắn kết hôn ba năm, thê tử hắn không để hắn chạm vào dù chỉ là cái góc áo. Ai đánh hắn hắn đều nhịn, ai măng hắn hắn cũng nhịn.
- Người khác truy cầu thê tử của hắn, hắn không những không tức giận, còn vỗ tay khen hay.
Xùy
Ngô Minh nói đến đây người xung quanh nhịn không được phì cười.
- Nam nhân làm sao có thể sống uất ức thành dạng này.
- Đổi lại là ta ta trực tiếp đập đầu chết, quá mất mặt.
- Hắn còn là nam nhân sao? Đúng là sống trên thân chó.
...
Một vài người bắt đầu mở miệng trào phúng, về sau lại càng nhiều. Theo bọn họ, xinh đẹp như Hứa Thanh Mi mà lại gả cho một người chồng như thế, quả là hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Ngô Minh cực kỳ thỏa mãn, tiếp tục châm thêm một mồi lửa, hắn chỉ tay vào Hứa Thanh Mi, nhếch miệng nói:
- Các ngươi biết nàng sao? Có thể không biết nhưng nghe hẳn là nghe qua nha.
- Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân Nam Thị, Hứa Thanh Mi.
- Ba năm trước nàng kết hôn, không có hôn lễ, chỉ đi lĩnh chứng, tin tức lên trang đầu nhật báo, oanh động Nam Thị.
- Nói đến nàng cái gì cũng tốt, không tốt chính là gả cho một tên phế vật.
- Ngô Minh, ngươi ngậm miệng cho ta.
Hứa Thanh Mi mặt đẹp tái xanh, ngữ khí băng lãnh quát lên.  Nàng đã nghe không nổi, nếu còn nghe hẳn là bị tức chết. Ngó qua Trần Phong hắn vậy mà thờ ơ như không, Hứa Thanh Mi liền muốn điên.
Quá uất ức, triệt để không có thuốc chữa.
- Thanh Mi, ta thật thích cái bộ dạng này của ngươi.
- Rất đẹp mắt.
- Đã như vậy, ta tại sao phải ngậm miệng, huống hồ ta nói có chỗ nào không đúng sao?
- Nghe ta, ngươi nhanh rời khỏi tên phế vật này, đi cùng ta, ta nhất định đối tốt với ngươi.
Hứa Thanh Mi phẫn nộ, để Ngô Minh khoái ý tràn lan, đã vậy còn không quên bày ra bộ mặt thâm tình.
Ba
Hứa Thanh Mi giận không kềm được, cầm dĩa xiên nướng hắt thằng lên mặt Ngô Minh, dầu mỡ văng tung tóe. Bộ đồ trắng  coi như mặc một lần.
Trần Phong trong lòng hô một câu tốt.
Ngô Minh đưa tay lên sờ mặt, qua một hồi trên mặt truyền đến cảm giác nóng rát, hắn mới nhận thức được mình bị đánh. Mặc dù không phải một cái tát, nhưng so cái tát càng thêm có tính sỉ nhục.
Giận, Ngô Minh giận, hai mắt đỏ như máu, gương mặt vặn vẹo.
- Hứa Thanh Mi, đô tiện nhân, ta muốn ngươi chết.
Ngô Minh bạo rống một tiếng, tiếp đến vọt về phía Hứa Thanh Mi, hung ác vung chân.

Hứa Thanh Mi không kịp né, trơ mắt chờ đợi một chân kia rơi vào trên người của mình.
Ngay lúc này Trần Phong bước lên một bước, tốc độ ra chân nhanh hơn Ngô Minh không biết bao nhiêu lần, phát sau nhưng đến trước trực tiếp đem Ngô Minh đá bay.
Ầm
Ngô Minh rơi xuống đập nát một chiếc bàn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Hứa Thanh Mi ngây người ngay tại chỗ. 
Khi Ngô Minh tung ra một chân kia nàng vốn cho rằng sẽ bị đối phương đánh cho một trận.
Ai mà biết kết quả vậy mà vượt quá sức tưởng tượng, nàng chẳng những không có bị đánh, ngược lại còn rất an toàn, bởi  Trần Phong đã đem nàng ngăn tại phía sau.
Ngô Minh nói không sai. Trần Phong chính là hạng người đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, uất ức đến cực điểm.
Ba năm nay hắn chưa một lần vì nàng ra mặt, cũng chưa bao giờ thay nàng che gió che mưa, sự tồn tại của hắn chỉ mang đến cho nàng vô tận khuất nhục.
Đây đã không phải lần đầu tiên Hứa Thanh Mi bị người khi dễ, những lần kia Trần Phong đều lựa chọn làm một người ngoài cuộc, chính xác hơn hắn luôn là người đứng xem. Chưa đến mức vỗ tay khen hay, nhưng tuyệt nhiên không có ý định xen vào.

Hôm nay chính là lần thứ nhất hắn thay nàng ra mặt, bảo làm sao nàng không kinh ngạc, hay nói đúng hơn là không dám tin.
Không riêng nói chuyện bá đạo, còn ra tay đánh người, Hứa Thanh Mi bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, cảm tưởng như Trần Phong đã biến thành một con người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro