Xung Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Nam Yên không thiếu nhất chính là người ăn xin và lưu manh vô công rỗi nghề, trong số này Hứa gia đã chọn trúng Mạc Hạo, người mà so với bất kỳ kẻ nào càng thêm phế vật, thế là vào một buổi sáng của ba năm trước, trong lúc Mạc Hạo còn mơ ngủ đã bị bọn họ bắt đi xung hỉ.
Ban đầu Hứa gia dự định ra giá năm mươi vạn để Mạc Hạo bái đường với một con heo nái, hoặc là con bò cái, kết quả gả cho hắn không phải heo cũng chằng phải bò mà là đệ nhất thiên kim Hứa gia Hứa Thanh Mi.

Người bên ngoài không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đây là một câu chuyện thần kỳ, và hai chữ Hứa gia bỗng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, nhắc đến liền khiến người cười muốn rụng răng.
Thê thảm nhất không ai ngoài Hứa Thanh Mi, công kích, chỉ trích, trào phúng, cười nhạo đi kèm với vô số ngôn ngữ ô uế tục tĩu là những gì xã hội dành cho nàng.
Thời gian càng trôi tủi nhục lại càng lớn khi Mạc Hạo dần lộ rõ bản chất là một kẻ vừa vô dụng vừa vô hại, ngoài ăn bám cũng chỉ là ăn bám.

Công viên Hoa Sen.
Mạc Hạo thả lưng nằm dài trên bãi cỏ, miệng ngậm bông lau, mắt hướng về phía thiên không vô tận.
- Ta trở lại!
Hắn đột nhiên mĩm cười, biểu tình dần trở nên ôn nhu.
Mười năm thời gian, vật đổi sao dời, người trong thiên hạ có lẽ không còn ai nhớ đến hắn. Chẳng qua hắn không rảnh để ý mấy thứ vặt vảnh, việc hắn cần làm là thủ hộ bên cạnh cô vợ nhỏ xinh đẹp của hắn.
- Thanh Mi, hôm nay sinh nhật ngươi cũng là kỷ niệm ba năm chúng ta kết hôn, ta quyết định tặng cuộc đời của ta cho ngươi.
- Ngươi không cần cảm ơn ta, về sau kiếm tiền nuôi ta là được.
Mạc Hạo ngồi dậy mở điện thoại nhắn tin gửi Hứa Thanh Mi. Hắn biết nàng chắc chắn tỏ ra ghét bỏ kèm theo tức giận. Thế nhưng một ngày kia nàng sẽ biết cuộc đời của hắn rốt cuộc đáng giá như thế nào.
- Ai cho phép ngươi tùy tiện gửi tin nhắn cho ta?
- Còn có lần sau tự gánh hậu quả.
Không qua một phút Hứa Thanh Mi lập tức phát tin đáp trả, từ trong nội dung có thể cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo.
Mạc Hạo thoáng cười khổ, đem điện thoại cất, hắn nhanh chóng rời khỏi công viên.
Hứa Thanh Mi đặt điện thoại xuống bàn, trên gương mặt xinh đẹp ngoài chán ghét cũng chỉ có chán ghét.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro