Phần 2 Kinh Động Bát Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Trở Về  Dã Lang Động 


_"Phong lang ! lẽ nào chàng đã đột phá Trúc cơ kỳ rồi sao?"

U Liên Na đầy mặt khiếp sợ hỏi, tu sĩ một khi đột phá đến đến Luyện Khí kỳ liền có thể dựa vào phi hành pháp khí để phi thiên độn địa, mà đến Trúc cơ kỳ chân chính có thể tự mình phi hành mà không cần dựa vào pháp khí nữa. Nàng cũng biết so với bạn cùng lứa tuổi, Giang Phong mạnh hơn rất nhiều thế nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi chàng lại mạnh mẽ đến trình độ này. 

Ngay cả U Liên Nguyệt được xưng thiên tài tại Lưu Ly môn, nếu là không ra ngoài ý muốn tối đa cũng chỉ đạt đến Luyện huyết chín tầng mà thôi, nếu là có kỳ ngộ may ra mới có hy vọng đột phá luyện khí kỳ. Thế nhưng Giang Phong cùng với các nàng năm nay mười tám tuổi đã sớm đạt đến trình độ khó mà tưởng tượng nổi, thật là không biết chàng là tu luyện như thế nào mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

 So sánh với Giang Phong thì những thiếu niên mang  danh thiên tài tại Lưu Ly và Ilys thành không khác gì đám cặn bã cả. Điều này cũng làm  thổn thức không ngớt, chung quy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a.

_"Ha ha ta chẳng qua chỉ là gặp được kỳ ngộ hơn người mà thôi, so với tư chất của Nguyệt nhi ta là thấp hơn rất nhiều !" . Giang Phong  lời này cũng không phải là nói bừa, nếu không có Kiền Nguyên Lão Ma vì đoạt xá mà khiến cơ thể chàng thoát thai hoán cốt, một bước lên trời thì hiện giờ chàng cũng chỉ là tu sĩ luyện huyết bát trọng cảnh giới mà thôi. Ở đâu phi thiên độn địa tiếu ngạo như hiện giờ.

 Nghe được Giang Phong nói vậy, Nguyệt nhi cho là chàng an ủi mình thế nhưng cũng là vui vẻ, khuôn mặt đỏ bừng vô hạn quyến rũ.

 Giang Phong thấy vậy lại càng cười vang, không nhịn được hôn lên má đào của cả hai nàng, nhất thời như thần tiên quyến nữ du ngoạn thiên địa.

 Phi hành ước chừng gần nửa giờ, Giang Phong ôm hai nàng hạ xuống trung tâm Dã Lang Động, nơi chàng đã tiến hành bế quan tu luyện một đoạn thời gian trước kia.

 Hai nàng thấy cảnh đẹp non xanh nước biếc động thiên phúc địa linh khí tràn ngập nồng đậm thì yêu thích không thôi. Thế nhưng đúng lúc.

"Ngaaao..."

Một tiếng sói tru quỷ khốc thần hào khiến cho hai nàng nhất thời sợ hãi trắng bệch cả mặt, vội vàng đến bên cạnh Giang Phong, chẳng biết từ lúc nào hai nàng đã sớm hình thành thói quen ỷ lại ở chàng rồi.

 Từ đằng xa một con đại dã lang cùng một đàn sói dữ đang từ từ tiến tới gần, càng làm cho người ta kinh hãi là khí tức của con đại dã lang này vậy mà đã đạt tới Đỉnh cấp yêu thú đỉnh cao, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn thấy loại yêu thú cấp bậc này cũng phải tạm thời tránh lui, đương nhiên điều này cũng là do yêu thú thường kết bè mà đi.

 Nhưng rất nhanh một màn làm cho U Liên Na cùng U Liên Nguyệt kinh ngạc không thốt lên lời, chỉ thấy Dã Lang Vương Đỉnh cấp yêu thú bỗng nhiên quỳ xuống nói:

_"Bái Nguyệt gặp qua chủ nhân"

_"Được rồi! Bái Nguyệt ngươi đứng lên đi, trong thời gian ta không có ở đây có xuất hiện chuyện gì không ?"

"Chủ nhân! sau khi người đi chúng ta vẫn ngày đêm cố gắng tu luyện, thế nhưng mấy ngày gần đây tu sĩ nhân loại không ngừng xuất hiện, trong đó luyện khí kỳ cao thủ không ít a"

_"Ukm, được rồi, đây là một số loại đan dược có ích cho việc tu luyện, ngươi cầm một phần rồi phân phát cho toàn tộc đi"

Từ Ma Vực Giang Phong lấy ra hơn hai trăm viên Ma đan cùng Hồn đan đưa cho Bái Nguyệt, rồi bảo nó đi phân phát cho tộc nhân cùng Bách Lang Kỳ Vệ Đội.

Bái Nguyệt đi xong, Giang Phong chậm rãi giải đáp những hiếu kì của hai nàng, đối với hai người con gái đã trải qua sinh tử cùng mình này, hắn chẳng muốn giấu diếm họ điều gì.

Ba người nói chuyện mãi đến tận khi thấy mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng xuống nhân gian mới dừng lại, cả ba tựa vào nhau cùng ngắm cảnh hoàng hôn, trong lòng họ mỗi người đều cảm nhận được một sự yên bình đến kỳ lạ.

Chương 28 Khổ Tu

Một vùng biển nhấp nhô gợn sóng

Một cánh buồm lạc lỏng ngoài khơi

Một vầng mây một khung trời

Một vòng nhật nguyệt một đời người ta

Nơi đất khách phương xa cầu thực

Chốn quê nhà thổn thức đợi mong

Xuân hè lại đến thu đông

Dù mưa dù nắng mà lòng lạnh câm

Nhớ thật nhớ âm thầm lại nhớ

Thương lại thương khi ngở khi ngàng  

Đêm thâu yên giấc mơ màng

Chiếc cầu tre nhỏ vội vàng vào mơ

Thân viễn xứ bao giờ sẽ thấy

Cảnh an bình của mấy vườn tranh

Nghe tim nhẹ nhói từng canh

Nhớ ai ai nhớ một mành quê hương. 

 Giang Phong ngồi tựa vào một cây cổ thụ, nhìn cảnh sắc đêm nơi Dã Lang Động bất chợt nhớ đến một bài thơ nhiều năm trước đã được nghe trên mạng, chàng không khỏi thở dài không ngờ rằng cuộc đời thật lắm trớ trêu, mấy ai học được chữ ngờ.

Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên chưa hết nét ngây thơ của hai chị em U Liên Na và U Liên Nguyệt, Giang Phong liền bỏ đi những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu chàng. Giang Phong hiểu rằng bản thân không chỉ có một người, chàng cần mạnh lên để đương đầu với những hiểm nguy đang rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.

Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tâm tình thư thái, chàng liền vận khởi Thiên Ma tâm pháp. Chỉ thấy ma khí từ bốn phương tám hướng từ ma vực tràn ra tiến vào kinh mạch, sau trải qua thiên trùy bách luyện liền hòa mình vào đan điền Giang Phong.

Tu Luyện Gỉa đột phá Trúc cơ kỳ liền có thể ngự không phi hành, trong cơ thể lúc này nguyên khí nối dài không dứt bằng gấp mười lần so với tu luyện giả có tu vi Luyện Khí Hậu kỳ, nguyên khí ở giai đoạn này tụ mà không tán vô cùng cứng cỏi, có thể hóa thành thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, vô cùng thần kỳ. Hoặc có thể hóa thành linh giáp cứng rắn khó có thứ gì có thể phá nổi.

Thế nhưng muốn luyện được hai phương thức chiến đấu đơn giản này cũng không phải là dễ, ít nhất cũng cần đến vài tuần mới luyện xong. Lại nói thời gian để triển khai từ khí hóa cương cũng là một vấn đề làm người ta đau đầu, nghe đồn trong thiên hạ có người bỏ ra mười năm tu luyện một chiêu này mới triển khai được trong vòng năm giây, điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy bi ai, trong vòng năm giây nếu ném ra một đống phù lục hay thi triển pháp khí uy lực gấp mấy mươi lần a.

Bất quá Giang Phong biết người trong thiên hạ đa phần cũng chỉ có được phương thức tu luyện phổ thông. Trong Thiên Ma Kinh có ghi Hóa Khí Thành Binh tổng cộng có mười tầng, tầng sau uy lực lại gấp đôi tầng trước.

Xích Xà Ma Tôn lúc còn là Trúc Cơ Kỳ luyện Hóa Khí Thành Cương đến tầng bốn, một mình huyết tẩy cả Thiên Hạt Sơn Trang gây náo loạn một vùng. Phải biết vào lúc đó Thiên Hạt Sơn Trang lên như diều gặp gió, trong sơn trang có đến năm vị Trúc Cơ tu sĩ, ba vị đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ hai vị Trúc Cơ Hậu Kỳ cường giả. Thế nhưng cũng là không thoát được độc thủ của Xích Xà Ma Tôn.

Giang Phong tĩnh tâm nhớ lại tâm pháp khẩu quyết của Hóa Khí Thành Binh từ ký ức của Xích Xà Ma Tôn, do có ký ức từ người đi trước là Xích Xà Ma Tôn lên rất nhanh Giang Phong nắm giữ được tinh túy trong đó.

Hai tay chàng tạo không ngừng đánh ra một loại thủ ấn kỳ lạ, nguyên khí trong người Giang Phong cũng từ đó vận chuyển theo một lộ tuyến nào đó. Chỉ thấy rất nhanh nguyên khí đi từ lòng bàn tay chàng ra ngoài dần hình thành một thanh hắc sắc trường kiếm.

Nhìn thanh hắc sắc trường kiếm trong tay, hai mắt Giang Phong lóe lên một tia sáng kỳ lạ khó hiểu, chợt thanh trường kiếm biến ảo thành một cây trường thương dài hơn hai mét có thừa.

" Thuật Hóa Khí Thành Binh này phỏng chừng muốn tu luyện thuần thục ít nhất cũng cần tốn không ít thời gian a". Giang Phong triệt tiêu thanh trường thương do nguyên khí hóa thành, tự tiếu phi tiếu nói. Bất quá thuật này mặc dù khó tu luyện thế nhưng một khi luyện thành hoàn toàn là một đòn sát thủ a.

Nghĩ vậy Giang Phong liền tiếp tục tu luyện, có được ký ức của Xích Xà Ma Tôn, chàng tránh được rất nhiều sai lầm trong quá trình tu luyện môn thuật pháp này. Vấn đề hiện giờ đối với Giang Phong chỉ là thời gian mà thôi.

 Khoảng thời gian kế tiếp đối với Giang Phong có lẽ là khoảng thời gian thanh bình nhàn nhã nhất đối với chàng, ngoài thời gian tu luyện hóa khí thành binh thì thời gian còn lại chàng chủ yếu bồi tiếp hai vị giai nhân thưởng ngoạn cuộc sống nơi Dã Lang Động, có khi dựa vào ký ức Xích Xà Ma Tôn mà giáo hai nàng việc tu luyện, lại có lúc kể cho các nàng nghe những câu chuyện thiên kỳ bát quái khiến hai nàng vui vẻ, khúc khích cười vang. Hết câu chuyện này lại bắt chàng kể cho nghe câu chuyện khác, đêm đến ba người nằm dài trên thảm cỏ xanh ngắm bầu trời đêm với ánh trăng cùng những vì sao sáng như những viên đá quý tỏa ra thứ ánh sáng đẹp huyền ảo diệu kỳ. 

  Đôi khi nhân sinh hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy mà thôi.

Chương 29 : Sóng Ngầm Hoàng Hôn Trấn

 Mùa Hè về, không khí nóng bức, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu tới đại địa vẫn còn nguyên cảm giác nóng bỏng, thế nhưng kỳ lạ thay tại một tòa cung điện nguy nga tráng lệ trên một ngọn núi cao không khí nơi đây vẫn mát mẻ dị thường, ở nơi này tại quảng trường rộng lớn có đến hàng ngàn thiếu niên cả nam lẫn nữ kẻ thì luyện quyền kẻ thì hối hả đi đi lại lại.

 Tại chính điện của toà cung điện nguy nga tráng lệ kia lúc này tụ tập một đám lão giả khí chất tiên phong đạo cốt, từ người họ tỏa ra một cỗ uy áp trầm trọng như núi cao. Mà trong đó một vị trung niên nhân mặt vuông chữ điền, ngồi trên bảo tọa cao cao tại thượng lẳng lặng nhìn đám lão giả đang không ngừng tranh luận phía bên dưới. Bỗng khóe miệng hắn khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp vang lên:

_" Lữ Nhân Thương ngươi nói Triệu gia bảo vật kia bị một thiếu niên trộm mà hắn hiện giờ chính đang ở Thập Đại Sơn Mạch sao? "

_" Bẩm Chưởng môn chính là như vậy ạ, nghe nói bảo vật kia hết sức thần kỳ, hiện giờ rất nhiều tông môn đang truy tìm tên tiểu tử kia. "

 Người trung niên nghe vậy khẽ rơi vào trầm tư, rồi nói với giọng điệu không xác định cho lắm:

"Bảo vật kia có hình dạng như thế nào, có công dụng ra sao? ."

_"Bẩm Môn Chủ vật kia có thể cường hóa thần hồn thay đổi căn cơ vô cùng chân quý, nếu tông ta có vật ấy không ra ngàn năm tất có thể xưng bá  Thập Vạn Đại Sơn"

Lữ Nhân Thương từ tốn đáp, lão năm nay đã ngoài ba trăm tuổi, thuộc hàng trưởng lão trong tông. Thời niên thiếu do hành động bất cẩn không may thần hồn trọng thương đến nay vẫn chưa thuyên giảm, chính vì vậy đã ngoài ba trăm tuổi mà vẫn không cách nào đột phá đến Kim đan kỳ. Cứ nghĩ đời này không còn hy vọng đạt đến đỉnh cao không ngờ ông trời vẫn chưa tuyệt đường  cùng vẫn cho lão một tia hy vọng.

 Trung niên nhân trầm tư một lúc lâu rồi nghiêm nghị nói: 

_"Được rồi việc này ta giao cho ngươi, ngươi có tùy ý lựa chọn đệ tử ngoại môn cùng nội môn đi theo."

_"Cẩn tuân Môn chủ, Nhân Thương quyết không làm phụ lòng môn chủ giao phó"

Lữ Nhân Thương kích động nói, giọng nói tràn ngập tự tin, trong lòng lão vô cùng phấn khởi, nếu lão lập xuống đại công này chiếu theo tính cách môn chủ há lại không có tầng tầng ban thưởng a. Vừa nghĩ đến vậy Lữ Nhân Thương mặt già không khỏi đỏ như gà chọi, bao năm tu dưỡng tựa hóa hư không vào lúc này.

 Cùng lúc đó khắp chốn Thập Vạn Đại Sơn các tông  các phái đều có đại động tác, nhân thủ được điều động bí mật tiến vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Giang Phong, kẻ đang có trong tay bảo vật cực kỳ nghịch thiên kia.

 Tại hồ nước trong Dã Lang Động, chỉ thấy kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, kiếm cương đi đến đâu nơi đó đá tảng nhao nhao hóa thành bột phấn.  

Theo thời gian kiếm ảnh dần tản đi, chỉ thấy giưã thiên không, một bóng người mặc hắc bào ngự không mà đứng, người này không phải ai khác chính là người mà ngũ đại môn phái của Thập Vạn Đại Sơn đang truy tìm- Giang Phong.

  "Hừ cuối cùng Hóa Khí Thành  Binh cũng luyện đến tầng 2"

Giang Phong không khỏi khẽ hít một ngụm khí lạnh, mặc dù có ký ức của Xích Xà Tôn Gỉa thế nhưng chàng cũng phải mất đến ba tháng mới luyện tới tầng hai của chiêu này. Nhìn cảnh vật xung quanh bị một chiêu này tàn phá nhìn không ra ban đầu Giang Phong thấy công sức bỏ ra hơn ba tháng của mình là rất đáng giá.

 Bỗng thần thức của Giang Phong như có điều cảm ứng, chàng khẽ giọng nói: " Bái Nguyệt có chuyện gì sao".

 Chỉ thấy từ đằng xa một con lang vương hình thể khổng lồ, trên thân tràn ngập những sợi lông màu bạc không chút tạp chất đang từ từ tiến lại gần. Lang Vương Bái Nguyệt thấy Giang Phong ngự không mà đứng trong tâm vô cùng sùng kính, nó biết chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở lên thực lực cường đại mới có thể ngự không được như vậy mà thôi.

 Bái Nguyệt nghe Giang Phong nói  bèn quỳ xuống hô:" Bẩm chủ nhân, thời gian gần đây tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện số lượng rất nhiều."

 Giang Phong nghe Bái Nguyệt nói vậy không khỏi giật mình, việc tu sĩ xuất hiện tại nơi này chàng cũng không thấy quá kinh ngạc thế nhưng xuất hiện với số lượng lớn lại mà một chuyện khác, bởi thông qua ký ức của Xích Xà Tôn Gỉa thì chỉ khi xuất hiện bảo vật quý giá mới đánh động lượng lớn tu sĩ mà thôi. Việc các thế lực yêu thú trong vùng trở lên khẩn trương cũng là chuyện bình thường.

 _" Được rồi! việc này khi nào tiến hành thì ngươi báo cho ta biết, ngoài ra tăng cường tuần tra, tránh gây ra việc gì xung quanh Dã Lang Động. Được rồi không có chuyện gì ngươi lui đi."

 Bái Nguyện rời khỏi, Giang Phong không khỏi lâm vào trầm tư, việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, việc khiến chàng không khỏi đau đầu hiện giờ là không có chút thông tin gì về việc này, Giang Phong thấy bản thân như rơi vào thế bị động mà khó có cách nào thoát thân.

Chương 30 Thật giả khó phân

"Hứ chán quá đi, Khả Chân  sao chúng ta lại phải đi đến chỗ này cơ chứ, chẳng có gì vui cả "

Trong một cỗ kiệu xa hoa, một vị thiếu nữ khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, tuổi trừng 18-19 phụng phịu than thở.

"Đại tiểu thư bớt giận, môn chủ muốn ngài đi lịch lãm thôi." .Nghe thấy tiểu thơ thở dài, Khả Chân  khẽ cười nói.

"Tiểu tử đứng lại! "

 Bỗng phía bên ngoài có tiếng cự cãi ầm ĩ khiến cho hai người trong kiệu không khỏi kinh ngạc, Hoa Chân nhíu mày nàng nói: "Khả Chân ngươi mau ra xem có chuyện gì"

"Vâng tiểu thư "Khả Chân nhẹ giọng nói rồi vén màn che bước nhanh ra khỏi kiệu xem rốt cục có chuyện gì đang xảy ra.

 Bỗng nàng thấy phía bên ngoài đám nội môn đệ tử đang xô đẩy một tên thiếu niên anh tuấn tuổi đôi mươi.

 _"Dừng lại! rốt cục có chuyện gì ?"

 Đám đệ tử nhìn thấy Khả Chân thì dừng lại, một tên cường tráng vội bước ra chắp tay nói:

"Bẩm Chân tiểu thư, tên này không biết từ nơi nào xuất hiện, bọn tại hạ bắt hắn lại muốn tra khảo xem có phát hiện ra nơi ẩn náu của tên tội phạm kia không."

"Tiểu thư ! tại hạ họ Sát tên Mộc Long, bất quá cũng chỉ là một tán tu, tiểu thư nếu muốn hỏi gì tại hạ tất biết gì nói đấy, không dám dấu nửa lời".

   Sát Mộc Long khí định thần nhàn nói, thực chất người này không phải ai khác chính là Giang Phong, thông qua ký ức của Xích Xà Ma Tôn hắn sử dụng thuật dịch dung,biến đổi dung mạo vốn có, trước kia nhờ có môn tuyệt kỹ phòng thân này mà Xích Xà Ma Tôn tránh được không biết bao nhiêu kẻ thù truy đuổi. 

 Khả Chân nhìn kỹ thì thấy người này tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng, khí chất bất phàm, tuổi trừng hai mươi, mặc dù là một giới tán tu thế nhưng tu vi đã là Luyện Khí Kỳ ngũ trọng cảnh giới.

 Người này nếu như đặt tại tông môn cũng tinh anh trong số những đệ tử nội môn, như vậy thiên phú người này cũng không phải là thấp đi...lúc này Khả Chân bỗng nhìn Sát Mộc Long thuận mắt hơn rất nhiều, một phần cũng là do muốn mời hắn tiến nhập tông môn.

 Thiên Sát Tông - một trong nhất tông nhị phái thực lực thâm bất khả chắc, lệnh người không thể coi thường.

 _" Mộc Long công tử chẳng hay có muốn hay không gia nhập Thiên Sát Tông ?, bằng vào thực lực của ngươi hoàn toàn có thể tiến nhập vào hàng ngũ tinh anh đệ tử nội môn, được tông môn toàn lực bồi dưỡng a".

 Lúc này trong kiệu, Khả Chân từ tốn mỉm cười nói, nàng cũng không hỏi chuyện có hay không Giang Phong biết người đoạt đi thằng đăng của gia tộc Triệu gia, mà đưa ra một khối bánh ngọt hết sức hấp dẫn.

 Giang Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi bạo lộ tinh quang, chỉ là kẻ khác không thể nhìn ra mà thôi. Hắn cười khẽ đáp.

 "Khả Chân tiểu thư có lời mời, tại hạ muôn phần cảm kích, chỉ là trên thân có việc, trờ khi ta đem chuyện kia giải quyết xong nhất định sẽ lên Thiên Sát Tông, lúc đó tại hạ mong Khả Chân tiểu thư sẽ chiếu cố một hai."

 Giang Phong cũng không ngay mặt từ chối nàng, dù sao đây cũng không phải là ý kiến tệ, nếu như giải quyết xong chuyện với Triệu Gia, không trừng hắn cũng sẽ lên Thiên Sát Tông tiềm tu một vài năm. Dù sao có một tông phái chống lưng cũng sẽ bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái không cần thiết.

 Khả Chân nghe xong mặt cười nhìn Giang Phong càng thêm thân mật, nàng biết giờ cũng không phải là lúc thích hợp nói thêm bèn chuyển sang đề tài khắc. Nhất thời trong kiệu không khí mười phần hòa hợp. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra tiếng cười khiến đám đệ tử Thiên Sát Tông đố kỵ Giang Phong không thôi, thế nhưng cũng chỉ thầm than tài không bằng người. 

"Hừ việc này ta nhất định phải bẩm báo cho Trần Vân sư huynh ".

Một tên vẻ mặt âm hiểm giả dối nghiến răng nghiến lợi thầm thì, hắn tự biết bản thân không thể lọt vào mắt xanh Khả Chân tiểu thư ái nữ của Thiên Sát Tông tông chủ, vì vậy quả quyết đi theo Trần Vân- đại sư huynh nội môn Thiên Sát Tông.

 Kế hoạch lần này của Thiên Sát Tông chính là tìm ra nơi hạ lạc của thần đăng, bất quá bọn hắn cũng chỉ là ôm tâm thái may mắn mà thôi, dù sao Thập Vạn Đại Sơn to lớn vô biên, lại tràn ngập yêu thú, nếu là không cẩn thận không những thần đăng không tìm thấy mà còn khiến cho đệ tử trong tông rơi vào miệng yêu thú. 

Chương 31: Hỏa Diệm Hổ

 Giang Phong mặc dù từ khi trọng sinh đến nay không được bao lâu thời gian thế nhưng nhờ có đại lượng ký ức của Xích Xà Ma Tôn, Back Annis, cùng với Kiền Nguyên lão ma, ba đại ma đầu cho lên kiến thức phong phú, biết được rất nhiều điều. 

 Khả Chân nói chuyện với Giang Phong không khỏi âm thầm kinh ngạc, càng nói chuyện nàng lại càng thán phục Giang Phong tri thức uyên thâm. Phảng phất như hắn không gì không biết vậy. 

 _"Mộc Long công tử, ta từng nghe phụ thân nói đi qua vạn dặm Thập Vạn Đại Sơn về phía tây liền có thể gặp vô biên hải vực..."

Giang Phong nghe xong cười nhạt nói:

 _" Đúng vậy Phía tây xác thực chính là vô biên hải vực, ở đó là thiên đường của ngư nhân cùng hải sa yêu thú. Tương truyền vô biên hải vực từng tồn tại một vị Hóa Hình kỳ Ngư nhân nhất tộc thống lĩnh toàn bộ vô biên hải vực.

 Càng nói chuyện, chủ tớ hai người Khả Chân càng phát ra thán phục chi tâm, mặc dù nàng là tiểu thư của Thiên Sát Tông thế nhưng luận tri thức tuyệt thấp hơn Mộc Long không chỉ một đường. 

"Grừ.................."

Bỗng nhiên lúc ấy một tiếng gầm như tiếng sấm nổ vang khiến cho Khả Chân mặt đẹp thất sắc, không khỏi chấn kinh trong lòng. Nàng vội vàng vén rèm kiệu lên thì thấy cách đó không xa một con hỏa hồng sắc hỏa diễm hổ, hình thể to lớn, nhất là ánh mắt dữ tợn trận trận hàn quang khiến cho đám đệ tử Thiên Sát Tông như rơi vào trong hầm băng không rét mà run.

 "Đỉnh...Đỉnh cấp trung kỳ yêu thú"

 Một tên đệ tử nuốt nước miếng, sợ hãi than. Phải biết yêu thú đạt đến Đỉnh cấp yêu thú liền chiến lực tương đương với Trúc Cơ kỳ cao thủ tu sĩ, mà tiến giai đến tình trạng này bọn chúng liền sinh ra linh trí mười phần khôn khéo.

Đám đệ tử Thiên Sát Tông mặc dù người đông thế mạnh, thế nhưng không đại biểu có thể đánh lại được Hỏa Diễm Hổ. Lúc này rất nhiều tên tâm sinh thối ý, rất muốn co căng chạy khỏi chốn thị phi này. Nhưng là nhìn đến Khả Chân, bọn chúng vô cùng trần trừ.

Phải biết Khả Chân thế nhưng là thiên kim tiểu thư của Thiên Sát Tông, nàng có ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn hắn những đệ tử này chắc chắn phải chôn cùng, hậu quả có thể nghĩ.

 Hỏa Diễm Yêu Thú chậm dãi đi vòng quanh, mắt hổ nhìn chằm chằm đám đệ tử Thiên Sát Tông, chỉ cần chúng để lộ ra bất cứ sở hở gì liền lập tức mất mạng. 

Lúc này Giang Phong vén rèm kiệu lên cùng Khả Chân ra ngoài, nhìn đến đầu kia Hỏa Diễm Hổ Đỉnh Cấp yêu thú, tâm tư nhất chuyển, sâu trong mắt lóe lên ngàn vạn tinh quang, khóe môi không khỏi nhếch lên.

 Chỉ là hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu trầm trọng đến cực điểm: " Hừ đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Diễm Yêu Hổ sao?. Khả Chân tiểu thư chỉ sợ chúng ta hôm nay gặp phải phiền toái là không nhỏ a".

 Khả Chân nghe vậy không khỏi cười khổ, trong lòng phiền muộn không nhỏ. Vẫn biết Thập Vạn Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng yêu thú đông đảo, thế nhưng là nàng vừa mới bước chân ra khỏi Thiên Sát Tông liền gặp phải Hỏa Diễm Yêu Hổ cũng là quá đen đủi a.





















































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại