Gặp gỡ vị thần may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Từ nhỏ Lâm Hạ đã biết mình quả thực là một đứa trẻ xui xẻo bậc nhất.Học mẫu giáo, đánh nhau sứt đầu với bạn để bảo vệ chiếc phiếu bé ngoan, sau đó đánh rơi trên đường về nhà =.=Lên tiểu học, bốc thăm chọn chỗ ngồi, một là bốc phải số đầu tiên - ngồi đối diện giáo viên; hai là dứt khoát bốc phải số cuối cùng - ngồi cạnh thùng rác =.= Lên cấp hai, đi đường nhặt được ví tiền, chưa kịp làm gì đã bị người ta lao tới túm vào đồn, nghe giáo dục về hành vi ăn cắp của trẻ vị thành niên =.= Cấp ba, đi thi cuối kì , ôn đề tủ một câu cũng không trúng. May mắn gặp được bạn cùng lớp, hí hửng trao đổi. Về đến nhà mới nhận ra là khác mã đề =.= Thần may mắn à, người cảm thấy hành hạ con vui vẻ lắm ư????" Hửm??? Ta nhớ là hồi ngươi học cấp 2 đã có lần cho ngươi bốc thăm trúng thưởng được 200k còn gì?" Lâm Hạ nghiến răng nhìn "vị thần" ấy: " Sau đó con nghe lời người đi mua sổ xố, còn mượn thêm tiền mua liền mấy lá. Kết quả không những mất tiền mà còn thêm nợ" "Àiiiii... Thật là một đứa trẻ thù dai mà... Chẳng phải ta đã nói là nhầm số thôi à...Thế còn lần nhặt được chiếc điện thoại thông minh ở trước cửa siêu thị?" Cô càng trừng mắt nhìn "vị thần":"Chiếc điện thoại ấy là của tên tội phạm biến thái chuyên chụp lén phụ nữ. Sau khi cảnh sát định vị được vị trí đã ập vào nhà con bắt người đấy. Tạm giam giữ và điều tra 24 tiếng, người nói xem ???"

AAAAAAA... Cuối cùng đây là thần may mắn hay tai họa đời cô thế này!!!
Chương 1: Gặp gỡ

Cô bé với bím tóc hai bên đứng trước đền thờ, nói bằng giọng thủ thỉ:
"Thần linh ơi thần linh, xin người hãy ban cho con một vị thần may mắn. Tiểu Hạ hứa từ nay sẽ học hành thật tốt, sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, sẽ không gây gổ với bạn học, sẽ không trèo tường sang nhà bác Lí trộm chôm chôm, sẽ không chê cái bụng phệ của thầy Cường, sẽ không giấu bánh flan ăn một mình nữa..."
"Thật ồn" – một giọng nói từ đằng sau vang lên. Lâm Hạ chớp chớp mắt nhìn người giữa mùa hè mà vẫn mặc áo hoddie che kín cả khuôn mặt ấy.
"Cậu không thấy nóng ư?"
Nhóc con này, lần đầu tiên bắt chuyện với người lạ mà sự chú ý lại chẳng đúng với kịch bản gì cả?
"Không phải cậu nên hỏi tôi là ai ư?"
Cô bé ngơ ngác nhìn cậu:
"À, cậu là ai thế?"
"Xùy, lúc nãy cậu vừa ước gì thế?" – Cậu bé tò mò hỏi.
" Không phải cậu nên trả lời câu hỏi của tôi trước à?" – Cô bé bĩu môi, rõ ràng là ghi thù chuyện bị cậu sửa lời lúc nãy. Thế nhưng cô vẫn nhìn vào đền thờ nói : "Tôi ước thần linh ban cho mình một vị thần may mắn"
"Ồ, thần may mắn là như thế nào?" – Cậu bé lại hỏi. Chắc cậu ta thích hỏi hơn là trả lời các câu hỏi chăng? Lâm Hạ thầm nghĩ.
"Tất nhiên là một người oai phong mạnh mẽ, việc gì cũng làm được, luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người" – Cô bé vừa nói vừa nghĩ đến hình tượng Võ Tòng ( =.=) được một người như thế bảo vệ, đương nhiên là chẳng ai dám bắt nạt mình nữa haha...
Cậu bé trầm tư một lúc, trong đầu nghiễm nhiên lai xuất hiện hình ảnh siêu nhân gao đỏ diệt gian trừ ác :v
- Cậu tên là gì?
-Lâm Hạ, bạn bè đều gọi tôi là Tiểu Hạ.
-Tôi là Mặc Kha. Vậy từ nay tôi sẽ làm thần may mắn của cậu, Tiểu Hạ.
- Cậu được thần linh phái xuống ư? – Cô bé mỉm cười, tròn xoe mắt, kích động nói.
-Ừ, bởi vì tôi muốn làm một người oai phong mạnh mẽ.
Dưới ánh nắng chan hòa, cậu bé vừa nói vừa hơi lộ ra gương mặt. Gương mặt ấy mày nhỏ mắt cong, sống mũi cao thẳng tắp, làn da xem chừng còn trắng hơn cả da Tiểu Hạ.
Cô bé la lên:
- A, tôi biết vì sao cậu muốn trở thành một vị thần oai phong mạnh mẽ rồi. Mặc Kha, cậu trông còn xinh đẹp hơn cả tôi nữa.
Cậu bé cúi đầu, mím môi, hai tai bắt đầu đỏ lên, gằn từng chữ "Câm miệng!"
Năm ấy, Tiểu Hạ 5 tuổi, Mặc Kha cũng lên 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#sung