Wriothesley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Wriothesley chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, gia đình hạnh phúc hay cha mẹ nuôi ân cần của hắn lại có mặt tối sâu thẳm đến thế. Bọn họ coi những đứa con nuôi của mình chỉ là "thứ gia súc" được nuôi để bán lấy tiền, nếu không bán được thì sẽ bị "xử lí". Cậu bé ngây thơ ấy, lần đầu được tiếp xúc với gia đình hạnh phúc cùng với vô số anh chị em đã nghĩ mình thật sự đã gặp được may mắn, đến khi vô tình nghe được những lời bàn bạc vô nhân tính của "cha mẹ" đã nhận ra rằng, cuộc sống có lẽ chưa bao giờ tử tế với cậu. Wriothesley ngay lập tức lén lút chạy đi kể cho những đứa trẻ lớn khác, chúng lúc đầu còn rất nghi ngờ nhưng khi chính tai nghe thấy người giám hộ của họ bàn bạc kế hoạch, những đứa trẻ đã triệt để sợ hãi, ngay lúc đó, một cô bé đã vô tình gây ra tiếng động khiến hai kẻ trong phòng ngay lập tức chú ý. Bọn họ ngay lúc này chẳng còn một chút hiền từ nào trong khuôn mặt, tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, vặn vẹo nói:
 
   - "Thật là những đứa trẻ hư, mà trẻ hư thì phải phạt thôi, nhỉ! "

   Nói rồi bọn họ ngay lập tức tóm chặt lấy những đứa trẻ bên ngoài cánh cửa, trói lại với nhau. Tiếng la hét, khóc lóc đánh thức những đứa trẻ khác. Thấy càng lúc càng có nhiều tiếng bước chân đến, người mẹ đã lập tức chạy đến để ngăn cản và xoa dịu những đứa bé đó, nhưng bỗng lúc này, một cậu bé lớn tuổi đang bị trói đã hét lên rằng:
 
   - "Các em, mau chạy đi! Đây không phải cha mẹ của chúng ta, họ là những con ác quỷ định bán chún-..."

   Chưa kịp nói xong, người cha đã ngay lập tức bịt miệng cậu bé bằng một cái khăn và tát một cú hết sức tàn nhẫn, như thể chưa hả giận, hắn ta còn đá cậu bé thật mạnh, khiến đứa trẻ đập vào tường. Cảnh tượng trước mắt khiến Wriothesley cùng những người khác trở nên sợ hãi, bọn chúng cố gắng thoát khỏi sợi dây, chạy tán loạn, có đứa trẻ còn cầm cái đèn ném vào hắn ta. Wrio lúc này chạy đến gần người anh trai thân thiết của cậu, cố gắng chạy trốn cùng, nhưng lực đá của một người lớn chứa quá nhiều sức lực, khiến đứa trẻ gần như hấp hối, chỉ thều thào được vài chữ:

   - "Chạy...Wriothesley...bảo v-ệ..."

   Chưa kịp nói hết câu, đứa trẻ đã hoàn toàn im lặng, nó đã chết, một cái chết đau đớn và không hề cam tâm. Wriothesley ngẩn ngơ trước cái xác, rồi từ từ đứng dậy, quay người lại nhìn chằm chằm vào hai con quỷ đang đánh đập, giết hành hạ những đứa trẻ để phi tang nhân chứng, đôi mắt trở nên khát máu, đó là lần đầu tiên, tay của cậu dính máu, máu của người cậu từng rất yêu thương.

                          *

   Trong một căn phòng sang trọng, Furina đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng giật nảy mình bởi một vài hình ảnh vụn vặt vừa lướt qua tâm trí của cô. Mặc dù khả năng này cô đã trải qua mấy lần nhưng hầu như không thể nào quen nổi. Lời tiên tri lần này là hình ảnh mờ mờ của một đứa trẻ có mái tóc đen xám và một cặp vợ chồng có chút quen thuộc. Furina ngay lập tức lật tung những điều tra về nạn buôn bán trẻ em và tìm thấy được bản báo cáo về cặp đôi này bởi hai người này gần như là nghi phạm lớn nhất của một đường dây buôn bán trẻ em, nhưng bởi quá cẩn thận và còn được bao che quá kĩ nên em và Marechaussee Phantom hầu như không thể nắm được vảy ngược của chúng, chỉ cần nắm được đuôi của những kẻ kinh tởm này, em tin rằng mình sẽ lật được rất nhiều những kẻ khác. Em liền mở tung cánh cửa phòng ra, nói với hai Garde đang đứng cạnh cửa:
  
   - "Mau tập hợp những người khác dưới đại sảnh, ta, Thủy thần có việc cần giao cho tất cả các ngươi đây!"

   Hai Garde cúi chào Furina rồi ngay lập tức chạy thật nhanh để tập hợp mọi người, không ai muốn làm phật lòng vị thần kính yêu của bọn họ cả. Chỉ trong vòng 5 phút, mọi người đã đứng ngay ngắn bên dưới, Neuvillette cũng đến đứng im lặng bên cạnh vị Thần của mình, hắn biết rằng khi Furina có khuôn mặt như thế này tức là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, có thể có liên quan đến khả năng tiên tri của em. Furina bước lên, cất cao giọng nói:

   - "Thần dân của ta, với cương vị là Thủy thần Focalors, ta ra lệnh cho các ngươi, hãy đến ngôi nhà của cặp vợ chồng này, ta đã tiên đoán rằng có một vấn đề rất lớn đang xảy ra ở đó. Mặc dù ta, Archon của các ngươi hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết việc này, nhưng đây là vấn đề của con người các ngươi, nên ta sẽ chỉ ở đây và chờ đợi. Hãy nhớ, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng!"

   Các Hiến binh ngay lập tức hô vang, cúi đầu một cách tôn trọng trước Archon của bọn họ rồi nhanh chóng bước đi. Khi đại sảnh đã vắng người, Furina liền quay mặt lại đối diện với Neuvillette rồi bảo:

   - "Neuvillette! Ta có việc cần bàn bạc với anh, hãy đến văn phòng của anh nào."

  
                          *

  
   "Cậu đã giết cha mình"– Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi hình ảnh người đàn ông từng được cậu yêu quý đã tắt thở, dính đầy máu nằm giữa sàn. "Mẹ" của cậu khi nhìn thấy đã vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng muốn bỏ chạy nhưng cậu đã bắt lại được, cậu không cho phép người đàn bà này thoát tội, phải khiến bà ta xuống địa ngục, giải thoát hoàn toàn những đứa trẻ trong ngôi nhà này cùng những đứa trẻ đã bị bán đi, bị sát hại. Khi cậu đang điên cuồng bóp cổ bà ta, bỗng dưng có tiếng cửa mở thật mạnh, sau đó là từng tốp Hiến binh hớt hải chạy về phía cậu, cố gắng kéo cậu ra, nhưng lúc này trong mắt cậu chỉ có thù hận, bám chặt lấy không buông, hết cách, một Garde đã phải đánh ngất cậu, trước khi cậu ngất, chỉ nghe loáng thoáng rằng: "Hãy nghỉ đi, ngài Furina...sẽ cho cậu công đạo... "

                          *

   Khi Wriothesley tỉnh dậy, cậu ngay lập tức nhận ra đây không phải ở chỗ cũ, nơi này hơi giống với bệnh xá hơn. Sau khi ổn định hơn, cậu liền nghe thấy tiếng nói chuyện khá nhỏ nhưng vẫn rõ ràng là một nam một nữ, người phụ nữ khi nghe thấy tiếng động liền quay qua xem thì phát hiện Wriothesley đã tỉnh dậy. Cậu ngay lập tức trở nên sững sờ khi không phải ai khác mà chính là vị Thủy thần kiêu ngạo cùng xinh đẹp của Fontaine. Furina khi thấy cậu nhìn mình liền vui vẻ nói:

   - "A! Ngươi đã tỉnh rồi sao, ngươi thật sự là một đứa trẻ thú vị đấy!!"
  
   - "Đây là đâu vậy thưa Thủy thần đại nhân? Những đứa trẻ ở cùng với tôi có bị sao không ạ?"
   
   - "Ahaha, bình tĩnh nào,đây là phòng y tế ở trong Palais Mermonia, và ngươi nghĩ ta là một người như thế nào hả? Tất nhiên những đứa trẻ đó đã an toàn rồi, ta thậm chí còn kiếm cho chúng một ngôi nhà mới hoàn toàn có uy tín hơn."
  
   Bỗng nhiên ánh mắt của Furina trầm hẳn xuống:

   - "Chỉ có ngươi, ngươi đã giết người, dù có cố gắng đến mức nào, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đó. Người đàn bà kia sau khi bị ép cung cũng đã thành thật khai báo, nhưng sau cùng vì không thể chịu đựng được, đã cắn lưỡi tự sát rồi."

   Sau khi nghe xong, ánh mắt mờ mịt của cậu đã có chút ánh sáng, cậu biết cậu đã dính máu, không thể quay đầu, nhưng những đứa trẻ khác vô tội, cậu không muốn liên lụy đến chúng. Cậu lập tức vén chăn lên, định quỳ xuống sàn để bày tỏ lòng biết ơn với vị thần tôn quý của mình thì Furina nhanh tay lẹ mắt đã ngăn cậu quỳ xuống, thay vào đó, cô ôm cậu thật chặt: 

   - "Đứa trẻ đáng thương, mặc dù ngươi đã gây ra sai lầm, nhưng đó là vì muốn bảo vệ lấy mọi người, ngươi là đứa trẻ dịu dàng cùng ấm áp, có ý thức công lý rất mạnh. Đứa trẻ ngoan, ta thực sự rất tán thưởng ý thức của ngươi. Đáng tiếc rằng, ngươi sẽ phải hầu tòa bởi những việc đã làm sẽ khó có thể thay đổi, vậy nên bây giờ hãy nghỉ ngơi đi."

   Đôi mắt Wriothesley mở lớn, những giọt nước mắt không tiếng động rơi ra. Mặc dù đã giết "cha" của mình, mặc dù biết là ông ta sai nhưng những mặc cảm vẫn luôn in trong tâm trí cậu. Nhưng sau khi nhận cái ôm từ Thủy thần, được âu yếm trong vòng tay cùng sự dịu dàng trong giọng nói, khiến cậu vô thức chìm đắm, cậu liền biết đời này, lòng trung thành tuyệt đối của cậu sẽ chỉ dành cho Furina mà thôi.

   Cuộc hầu tòa đã diễn ra hết sức nhanh chóng bởi cậu đã nhận tội từ đầu đến cuối. Wriothesley còn nhận được sự cảm thông của mọi người khi sự thật được Furina phơi bày, cậu biết rằng cô đang cố gắng giúp cậu, dù sẽ không thể thay đổi phán quyết thế nhưng có thể thay đổi cách nhìn của mọi người, cậu sẽ trở thành một người dũng cảm, sẵn sàng để bàn tay dính máu để bảo vệ lấy những đứa em của mình.

   Sau khi kết thúc phán quyết, cậu được hai Garde đưa đến phòng nghỉ ngơi của vị Thẩm phán đại nhân và Thủy thần. Furina đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu  thêm một lần nữa:

   - "Đừng từ bỏ, những đứa trẻ khác còn mong gặp được ngươi thêm một lần nữa đấy."

   Ngài ấy chỉ nói đơn giản như thế rồi thả cậu ra. Cậu liền được hai Garde mang đi. Cậu quỳ xuống bày tỏ lòng tôn kính của mình rồi mới nhẹ nhàng bước đi. Wriothesley tự thề với mình rằng, khi gặp lại, hắn sẽ đứng ở vị trí khác, một vị trí cao hơn, để ánh mắt của ngài ấy có thể nhìn đến. Hắn vĩnh viễn không ngờ đến rằng, khi hắn đã trở thành Công tước, quản lí nhà tù Meropide, Fontaine liền xảy ra một hồi cơ sự lớn như vậy và ngài Furina cũng biến mất không dấu vết. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm nhân được sự sợ hãi từ tận đáy lòng như vậy. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cuớp đi ngài ấy, ánh dương rực rỡ của Fontaine, không có Thủy thần, Fontaine sẽ không còn là Fontaine nữa. Wriothesley bước lên mặt đất, mặc kệ cơn mưa xối xả mà bước đến Palais. Chúng tôi sẽ tìm thấy ngài, thưa Thủy thần kính yêu của chúng tôi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro