than mo 20-21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đại điển

Nguồn: 4vn

Dịch: huynhduongcongtu

Nội dung ẩn tại 4vn.eu :

Mãi đến lúc bóng đêm buông xuống, đất trời một màu u ám, Thần Nam mới ngừng gào hét, phát tiết như vậy khiến hắn thoải mái hơn nhiều, không còn ân sầu, ngơ ngẩn nữa.

Trong khu rừng tối tăm, quỷ hỏa lập lòe, âm phong vi vút, từ phía xa vang lên âm thanh rền rĩ quái dị, càng tô thêm vẻ đáng sợ cho khung cảnh.

Thần Nam không dừng bước, rảo bước rời khỏi núi. Lúc về đến nơi ở, Nam Cung Ngâm đang đợi sẵn.

"Đông huynh đi đâu vậy? Tại hạ đợi huynh đã lâu rồi."

"Dâm tặc huynh tìm tại hạ có chuyện gì sao? Lẽ nào muốn bàn chuyện dâm có dâm đạo?"

Nam Cung Ngâm bật cười: "Hắc hắc, huynh nói đùa rồi. Hôm nay, Huyền Trang hòa thượng sẽ đến đây, huynh xem chúng ta có nên thương lượng xem làm thế nào bắt được hắn chăng?"

Thần Nam ngẩn người, nhớ lại lời Nam Cung Tiên Nhi liền kinh hoảng: "Không phải chứ, huynh nghe lòi muội muội thật ư, một nữ tử đẹp đến thế mà huynh nhẫn tâm đem gả cho hòa thượng sao?"

Nam Cung Ngâm ra vẻ nghiêm trang: "Thế thì có gì, tà đạo thánh địa chúng tôi cùng chính đạo thánh địa tranh đấu mấy ngàn năm, chỉ cần đả kích được đối thủ, hi sinh cỡ này tại hạ cũng nén lòng được?"

"Thật sao?"

"Thật sao!"

"Thật sao?"

"Giả đấy!" Nam Cung Ngâm cười hăng hắc: "Tiểu nha đầu gây loạn, nói muốn gả Mộng Khả Nhi cho hòa thượng, tại hạ làm sao phải nghe lời? Không thể vậy được, một kì nữ như Mộng Khả Nhi, làm gì có chuyện tại hạ nhẫn tâm để nàng thống khổ cả đời."

"Tại hạ coi khinh những kẻ dâm tặc" Thần Nam bật cười "Vừa khoác lác dâm có dâm đạo xong đã nhanh chóng lộ đuôi hồ li rồi."

"Hắc hắc, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đó là bản sắc của tiểu đệ."

"Huynh đúng là một dâm tặc", tiếp xúc ngắn ngủi mấy lần, Thần Nam cũng hiểu đôi chút về gã đỏm dáng này. Lúc mới đầu, thấy muội muội gã quỷ kế đa đoan liền coi gã là một tên âm hiểm giảo hoạt.

Sau này hắn phát giác gã tuy phong lưu nhưng không thể coi là hạ lưu, dẫu hơi thủ đoạn nhưng không đến nỗi âm hiểm. Đương nhiên Nam Cung Ngâm này không thể coi là người tốt được, phong lưu thành tính, rốt lại vẫn là một dâm tặc.

Bất quá hắn tin rằng, Nam Cung Ngâm tuyệt đối không gây ra chuyện gì khiến Mộng Khả Nhi phải sỉ nhục. Có người quen nhau cả đời vẫn không hiểu, cũng có người chỉ gặp mặt mấy lần đã hiểu được "bản ngã". Bất kể thế nào, Nam Cung Ngâm cũng không phải là ngụy quân tử.

Đương nhiên, cân nhắc mọi quan hệ lợi hại, hai người không thể quá thân cận, dẫu sao họ cũng thuộc về hai trận tuyến, một người là truyền nhân tà đạo thánh địa, một người chao chát đứng giữa chính tà.

Sau cùng, Thần Nam khéo léo từ chối "lời mời" của Nam Cung huynh muội. Hắn không có ân oán gì với truyền nhân Thiếu Lâm Tự, không muốn lôi kéo y vào vòng tranh đấu.

Nam Cung Ngâm đi rồi, hắn mới nghiền ngẫm mọi chuyện, cảm thấy chuyện bắt được Mộng Khả Nhi hôm nay có nhiều điểm đáng nghi, một kì nữ tử tâm cơ thâm trầm, kế mưu đầy mình cớ gì lại nhu nhược như vậy? Vì cứu sư tỷ khỏi bàn tay Tình Dục đạo, lại tự nguyện thụ trọng thương, đến cuối vẫn không chịu bỏ chạy.

Lúc đó, trong lòng hắn từng lóe sáng linh quang, cảm giác có điểm không ổn, hiện giờ suy tính cẩn thận, càng cảm thấy không chân thực, Mộng Khả Nhi mà nhu nhược vậy sao?

"Không cần cả nghĩ, nếu như vậy, Mộng Khả Nhi lại càng đáng sợ! Mình có nên bào cho Nam Cung huynh muội không nhỉ? Ồ, hai kẻ này cũng không phải tay vừa, cứ để bọn họ đấu đá một phen rồi hẵng tính."

Ngày thứ hai, trên mọi con đường từ các tiểu thôn, tiểu trấn náo nhiệt vô cùng, vô số tu luyện giả đều hướng đến trang viên trong núi của Càn Thi phái.

Diện tích trang viên này cực rộng, là một toà cốc thoáng đãng, bốn bề là núi. Quanh sơn trang toàn rừng trúc xanh om, trong tiết đông giá càng đượm nét xuân.

Trong sơn cốc, biển người dậy sóng, tại bãi đất rộng rãi tiến hành nghi thức tế lễ ở chính giữa, trừ những người được mời tới, tất cả đều phải đứng xa quan sát.

Lần này có nhiều người đến như vậy, chủ yếu vì sự xuất hiện của đọa lạc thiên sứ, ai cũng muốn xem Càn Thi phái còn Thượng Cổ Kì Thi nào nữa.

Thần Nam tịnh không hứng thú với nghi thức khai phái này, hắn không chen lên mà đứng ở xa quan sát, đợi cho những việc không đâu vào đâu này kết thúc. Mục đích của hắn cũng là xem Càn Thi phái còn Thượng Cổ Kì Thi nào nữa.

Hắn biết đương nhiên Càn Thi phái không đời nào để lộ hết tẩy nhưng cũng phải bộc lộ thực lực, nếu không đã chẳng mời đến ngần này người. Khoa trương như thế không phải chỉ khiến người ta hiếu kì mà chúng minh mình có thực lực, không để người khác coi thường.

Tình hình cứ trôi qua vô vị, Thần Nam ngồi trên một phiến đá trong trúc suýt nữa ngủ quên, không biết qua bao lâu chợt nghe đám đông hô lên kinh ngạc.

Hắn vội đứng dậy, lập tức thất kinh, chỉ thấy trên tầng không sơn cốc có hai thiên sứ bốn cánh đang đứng yên lặng, một thiên sứ cánh trắng như tuyết, một thiên sứ cánh đen như mực. Tất nhiên đó là một quang minh thiên sứ và một hắc ám thiên sứ.

Không phải nghi ngờ gì, đó là hai Thượng Cổ Kì Thi, ngàn năm trước hai cỗ cương thi này từng giúp Càn Thi phái gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, được cao là siêu cấp đả thủ. Khán giả không ngờ sau cả ngàn năm mà hai cỗ kì thi này vẫn còn ồn tại.

Hai thiên sứ này còn mạnh mẽ hơn cả đọa lạc thiên sứ bị Thần Nam sát hại, thân thể họ hoàn chỉnh, không tàn khuyết chút nào.

Mọi người nhao nhao bàn tán: "Thực lực Càn Thi phái quả nhiên mạnh mẽ, có hai Thượng Cổ Kì Thi này tọa trấn, e rằng còn mạnh hơn nhiều danh môn đại phái."

"Đúng thế. Quả nhiên đáng sợ, không lạ bọn họ hùng tâm dâng trào, định lập uy với thiên hạ."

"Không biết ba vô địch cổ thi có còn không. Nếu còn thì Càn Thi phái này đáng sợ đến cực điểm, có thể quét sạch bất cứ phái nào."

"Theo truyền thuyết, vô địch thi vương không thể bị hủy diệt vì tiền thân của họ quá mạnh mẽ, chết đi rồi thân thể cũng khó lòng bị tàn hủy."

"Các vị có biết thân phận của ba vô địch cổ thi chăng?"

.....

Cùng lúc, phía trước xao động, khán giả đều từ từ lui lại. Càn Thi phái yêu cầu mọi người chừa khoảng trống rồi tiến hành khiêu chiến với các lộ cường giả.

Lúc đầu, mọi người còn dùng dằng, rất nhiều người không tình nguyện lui lại nhưng khi hai thiên sứ từ trên trời hạ xuống, giúp người Càn Thi phái duy trì trật tự, mọi người đều nhanh chóng lùi lại như nước triều rút xuống, chừa ra một trường đấu rất rộng.

Một trưởng lão Càn Thi phái bước vào chính giữa, rồi nói dăm câu ba điều khách sáo, cảm ơn các tu luyện giả đến dự, nhân cơ hội này, Càn Thi phái lập võ hội, khiêu chiến với các cường giả.

Đương nhiên, đây chính là đại hội dương uy của Càn Thi phái, hai thiên sứ bốn cánh trên không kia, trừ tuyệt thế cao thủ đệ ngũ giai trở lên, ai dám xuống khiêu chiến?

Tuyệt thế cao thủ đệ ngũ giai thường rất ít khi lộ diện, càng không thích tham gia hội võ quyết đấu kiểu này nên nói đấy là một đại hội diệu vũ dương uy cũng không sai chút nào.

Bất quá, rất nhiều tu luyện giả trong cốc hết sức hưng phấn, trong thiên hạ kì nhân dị sĩ vô số, không chừng sẽ có cao nhận ra mặt xuất thủ.

Lúc hai thiên sứ đáp xuống, trong trường yên lặng vô cùng, ai dám chạm vào lực uy nhiếp của cường giả.

Chương 21: Thần tích- thần hồn hiện

Nguồn: 4vn

Dịch: huynhduongcongtu

Nội dung ẩn tại 4vn.eu :

Mọi người đều yên lặng quan sát, hi vọng có người xuống khiến chiến. Nhưng qua một lúc vẫn không có ai đủ can đảm.

Người từng lộ diện tại đấu trường ở Sở đô là Cổ Phong liền bước ra nói: "Vì sao không ai chịu xuống? Thiên sứ lúc còn sống đúng là cực kì mạnh mẽ, dầu sao họ cũng được coi là thần linh, bất quá khi đã chết rồi, nhục thể tuy có thể tế luyện đến cảnh giới cực kì cường hãn nhưng thực lực không thể so với lúc sống được. Mọi người còn nhớ một tháng trước tại đấu trường Sở đô, có vị tiểu hữu là Thần Nam đã chặt đứt được một đọa lạc thiên sứ của tệ phái, tất nhiên Thượng Cổ Kì Thi không phải là không thể chiến thắng."

Hiện nay đại danh của Thần Nam đã vang khắp tu luyện giới, chém chết đọa lạc thiên sứ càng khiến uy danh của hắn lên tầm cao mới, gần như là đệ nhất nhân trong lớp trẻ Đông đại lục.

Ai cũng biết vị "Sở quốc hộ quốc kì sĩ" này lười nhác vô cùng, giờ chắc đang tiêu diêu đâu đó. Rất nhiều đại môn phái nghe ngóng nơi hạ lạc của hắn, muốn thu dụng vị đệ nhất nhân lớp trẻ này, thậm chí có không ít phái đánh tiếng hứa hẹn đủ điều, chẳng hạn như đem thiên kim tiểu thư của phái chủ gả cho hắn, hoặc mời làm trưởng lão danh dự.

Nghe Cổ Phong đề cập đến hắn, mọi người lại nhao nhao bàn tán.

"Khục", Cổ Phong ho một tiếng rồi nói: "Xin hỏi Thần tiểu hữu đến chưa? Làn trước tiểu hữu đại phát thần uy, chém đứt đọa lạc thiên sứ, lão hủ mắt kém, không hiểu tiểu hữu sử dụng loại thần công gì, hôm nay muốn mời tiểu hữu ra ứng chiến, để chúng tôi được thưởng thức phong thái vô địch. Đương nhiên đây chỉ là thi đấu, mong Thần tiểu hữu đừng hạ sát thủ."

Mọi người lập tức hiểu ngay, nguyên lai Càn Thi phái đang "làm màu làm mè", lời lẽ tuy uyển chuyển nhưng hàm ý dương uy và sỉ nhục đối phương.

Thần Nam hiện giờ không phải trẻ con ba tuổi, đừng nói ngôn ngữ của Cổ Phong mềm mỏng mà có sắc bén đi nữa hắn cùng thèm lí tới. Thiên sứ khi chết không thể so được với lúc sống nhưng vẫn là Thượng Cổ Kì Thi ác danh vang dội suốt ngàn năm, cùng mấy tử vật này chiến đấu không phải trò đùa, sơ sẩy một chút là nguy hiểm đến sinh mạng ngay.

Cổ Phong nói rã bọt mép hồi lâu mà vẫn không có ai chịu xuống. Đương nhiên là càng không thể "mời" được Thần Nam.

Đúng lúc mọi người đều cho rằng đấu trường tiếp tục yên ả thì một thanh niên nam tử cao lớn, mái tóc vàng rực rảo bước tiến vào, gào lớn: "Ta, Lai Ngang, muốn xuống tỷ thí một phen."

Y không hẳn anh tuấn nhưng hình thể thô tháp, bước chân kiên định, sắc mặt trầm ổn hiển lộ phong vị nam nhi.

Khán giả ngoài trường sôi lên:

"Vừa nhìn biết ngay y là võ giả tu vi cao thâm."

"Theo khí thế, có thể thấy đấu khi y tu luyện đã đến mức hóa thành thực chất rồi."

"Mạnh thật, đúng là mạnh, khẳng định có luyện được một thân ngạnh công, không thì không có được khí thế như vậy..."

Lai Ngang đến bên Cổ Phong: "Các vị định phái một thiên sứ ra tay chăng?"

Thấy y có hào khí như vậy, Cổ Phong ngẩn người. Y khiến lão có cảm giác cao thâm mạc trắc, không tài nào cảm nhận được khí tức chân khí hoặc đấu khí của đối phương, đành thở dài: "Hậu sinh khả úy, do các hạ tự chọn đấy nhá. À, có thể hỏi hắn trai trẻ một câu chăng, rốt cuộc cậu đạt đến cảnh giới nào, vì sao khiến lão phu cảm thấy cao thâm mạc trắc?"

Lai Ngang ha hả cười lớn: "Ta, Lai Ngang là một ma pháp sư."

Lời buông ra, bất kể là Cổ Phong hay khán giả đều trợn mắt há miệng, vừa nãy họ còn hào hứng thảo luận về tu vi võ học của y, giờ đoán được "bản chất" đều không khỏi đỏ bừng mặt, bối rối cực điểm.

Câu tiếp theo của Lai Ngang mới khiến mọi người đang ngơ ngẩn tức thì tỉnh lại.

"Nói cho đúng là một vong linh ma pháp sư."

"Ồ!"

Cả trường đấu ồn ào, lập tức sôi lên, quả là một viên đá dấy lên ngàn cột sóng.

Trong quá khứ xa xôi, vong linh ma pháp sư ở Tây phương từng là biểu tượng của tà ác, là ma quỷ của nhân gian, đồn rằng họ có thể tùy ý đoạt lấy linh hồn con người đem nô dịch thành công cụ phục vụ.

Sau này, thần điện các quốc gia Tây phương liên hợp lại, phái người tỏa đi săn lùng vong linh ma pháp sư khiến hệ phái này cơ hồ tuyệt diệt.

Mấy trăm năm qua, trong tu luyện giới, vong linh ma pháp sư gần như không có tăm tích. Người ta cũng dần nhận ra chân tướng, đích xác vong linh ma pháp sư thường xuyên có liên hệ với linh hồn con người, cũng có một đôi kẻ thích tàn hại người vô tội nhưng tuyệt đại đa số không đến mức ma quỷ như lời đồn.

Chẳng qua cách thử nghiệm kì quái của họ khiến người khác hiểu lầm rằng họ tùy ý chiếm đoạt linh hồn để phục vụ bản thân.

Từ khi các vong linh ma pháp sư gần như biến mất, thi thoảng mới thấy bóng dáng họ trên Thiên Nguyên đại lục, song cũng khiến những người tầm thường run sợ. Trong tiềm thức của họ vẫn coi vong linh ma pháp sư thuộc nhóm cực kì đáng sợ.

Lúc đó, Lai Ngang tự xưng mình là vong linh ma pháp sư xong, làm gì có chuyện mọi người không ki ngạc, về một khía cạnh nào đó, vong linh ma pháp sư cũng giống như Càn Thi phái của Đông phương, đều khiến người ta kính nhi viễn chi.

Lai Ngang thấy Cổ Phong ngẩn ra, cười vang nói: "Chúng ta coi như một nhà."

Cổ Phong cười khổ, đúng là một nhà thật, một bên nghiên cứu thân thể, một bên nghiên cứu linh hồn người chết.

Khóe miệng Lai Ngang lộ ra nét cười ẩn ước ý vị cao thâm: "À, tại hạ rất thích đọa lạc thiên sứ, họ cũng giống như vong linh ma pháp sư chúng tôi, đều không được cả người lẫn thần dung thứ. Tại hạ đánh bại y trước rồi biến y thành một thiên sứ khác."

Cổ Phong tuy thấy hơi cổ quái nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, Khống Thi pháp của lão hơn hẳn Cổ Hi, dùng pháp khí hạ lệnh cho đọa lạc thiên sứ xong thì lùi lại. Đọa lạc thiên sứ lúc này biến thành một công cụ sát nhân, nhận mục tiêu xong sẽ tự tiến hành trận chiến.

Hành động của Lai Ngang vượt khỏi ý liệu của mọi người, y thoái lui, lôi từ trong ngực áo ra một một chiếc hộp kim loại màu đen to bằng nắm tay, "cạch" một tiếng, mở luôn nắp hộp.

Khán giả bên ngoài không ít người kiến thức đa quảng, lại có cả tu luyện giả đến từ Tây đại lục, những người này hô kên kinh ngạc: "Không gian kim thuộc, là loại các không gian ma pháp sư yêu thích nhất, có thể tạo ra trữ vật không gian, hiện tại không gian ma pháp sư không còn nữa, loại trữ vật không gian này trở thành trân bảo hãn thế."

Ba đạo hư ảnh lờ mờ từ trong hộp bay ra, Lai Ngang khe khẽ niệm chú ngữ, ba đạo hư ảnh nhanh chóng lao đến đọa lạc thiên sứ.

"Trời ơi, quỷ sống."

"Đúng là vong linh kìa."...

Mọi người bên ngoài nhao nhao bàn tán, trong trường vong linh cùn đọa lạc thiên sứ đang đấu nhau kịch liệt. Vong linh là thể năng lượng, không chịu lực hấp dẫn nên có thể phi không chiến đấu. Hơn nữa ba vong linh này không hề tầm thường, do Lai Ngang thu thập vương giả tử linh luyện thành, nhưng đối phó với đọa lạc thiên sứ xem chừng không nổi.

Qua lại mấy chiêu, một vong linh bị đọa lạc thiên sứ phun ra tử khí nóng bỏng đốt trụi nửa cánh tay, thực lực đôi bên hiển nhiên không cùng đẳng cấp.

Lai Ngang nhìn ngay ra vấn đề, thấy ba vong linh không đấu lại đọa lạc thiên sứ liền tức khắp triệu hoán về. Sắc mặt y không tỏ vẻ gì buồn phiền, ngược lại hết sức vui mừng.

Y nhẹ nhàng vuốt ve nắp hộp nói: "Thụy Cái Lạp, ngươi thích thân thể đọa lạc thiên sứ này chứ, đến giờ đây là thân thể tốt nhất ta thấy. Xin hãy tin ta, sớm muộn cũng có ngày ta khiến ngươi tỉnh lại, khôi phục được thần vị."

Đoạn y hét lớn: "Đừng tưởng có được thi thể thần linh là sẽ thiên hạ vô địch. Nói cho cùng các ngươi chỉ biết dựa vào loại hành thi tẩu nhục, hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy một vị thần chân chính."

Hộp sắt liền tỏa ra ngàn vạn đạo kim quang chói lọi khiến thái dương trên trời cũng phải thất sắc, ánh sáng vàng rọi khắp đấu trường rộng lớn.

Một thân ảnh màu vàng kim xuất hiện trên không, tỏa ra khí tức thần thánh, hiền hòa, sau cùng kim quang tan biến, chân thân lộ ra.

Tịnh không phải là chân thân huyết nhục, mà là một thể năng lượng, cũng có thể coi là một vong linh nhưng khác hẳn ở chỗ sau lưng có ba đôi cánh màu vàng, đó là một thần hồn!

Chương 22: Tha chi quy lai-ngã dục nghịch thiên

Nguồn: 4vn

Dịch: huynhduongcongtu

Nội dung ẩn tại 4vn.eu :

Ba đôi cánh lông vàng, thể hiện lúc còn sống y là một thiên sứ cấp cao, ở Tây phương cũng có thể coi là một thần linh thượng thừa.

"Thần tích kìa!..."

Trong lòng mọi người đều lẩm nhẩm như vậy, đòng thời cảm thấy kì lạ, một vong linh ma pháp sư lại triệu hoán được thần hồn, đơn giản là bất khả tư nghị! Xem ra trên mình Lai Ngang ẩn chứa không ít bí mật!

Bất quá mọi người không có thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ, tâm thần bị cuốn vào trận đại chiến.

Lai Ngang vừa niệm chú ngữ xong, Thụy Cái Lạp liền hóa thành một đạo kim quang lao vào đọa lạc thiên sứ, giống như một tia sét lướt qua không trung.

"Ầm!"

Tiếng nổ đọng trời vang lên, một quyền của Thụy Cái Lạp đánh bay đọa lạc thiên sứ, tuy thần sắc y hơi đờ đẫn nhưng khí tức cường giả liên tục lan khắp trường đấu, khiến khán giả có cảm giác linh hồn bủn rủn.

Thụy Cái Lạp không còn nhớ được mọi pháp lực trước khi chết, hiện tại tuy mạnh nhưng chịu hạn chế về thể chất của vong linh, khí thế có thừa nhưng sức mạnh không đủ. Một quyền này đánh văng đọa lạc thiên sứ nhưng không thể hủy diệt nổi đối phương.

Đọa lạc thiên sứ đã được Càn Thi phái tế luyện cả ngàn lần, thân thể mạnh mẽ đến độ khó tưởng tượng, bị dánh văng mấy chục trượng mới ổn định thân hình được, hai cánh lại vỗ mạnh, tử khí ngập trời lan tỏa.

Đọa lạc thiên sứ cùng Thụy Cái Lạp lại quấn lấy nhau. Cương phong ràn rạt, kình khí ầm ầm, nhất thời không trung trở thành nơi đại chiến giữa thần hồn và thần thi.

Khán giả dưới mặt đất đờ đẫn quan sát, có lẽ sức mạnh của Thụy Cái Lạp và đọa lạc thiên sứ không địch nổi cao thủ nhân loại ngũ giai đại thành nhưng khí tức cường giả của cả hai không phải là thứ nhân loại có được. Trận đại chiến giữa thần hồn và thần thi khiến mọi người sôi lên nhiệt huyết.

Khóe miệng Lai Ngang lộ ra nét cười. y lẩm nhẩm niệm chú ngữ, Thụy Cái Lạp đột ngột ôm lấy đọa lạc thiên sứ, thân ảnh màu vàng kim dần mờ đi rồi biến mất.

Đọa lạc thiên sứ liên tục run rẩy, tựa hồ muốn tránh né, phản kháng. Người Càn Thi phái kinh hoàng, họ hiểu thần hồn đã nhập vào thân thể đọa lạc thiên sứ. Cùng nghiên cứu người chết nên Càn Thi phái từng nghe qua một số bí pháp của vong linh ma pháp sư. Loại đang được thi triển chính là vong linh đoạt xá, thuộc nhóm tà ác bậc nhất.

Nếu là người thường bị vong linh nhập vào, e rằng tức khắc mất mạng, đọa lạc thiên sứ là tử vật, không có ý thức độc lập chân chính, trong óc chỉ bị quán thâu một vài mệnh lệnh cơ giới, bất quá tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, hình như thần hồn dần khống chế được thân thể đọa lạc thiên sứ.

Quả nhiên, nửa khắc sau, Thụy Cái Lạp đã chiếm cứ thành công, rũ sạch mọi mệnh lệnh Càn Thi phái thiết lập trong óc đọa lạc thiên sứ.

Sắc mặt Cổ Phong cực kí khó coi, nếu muốn đưa đọa lạc thiên sứ trở về tình trạng ban đầu e rằng phải phí không ít công phu.

Đồng thời người Càn Thi phái có cảm giác hết sức mất mặt. Lần trước bị Thần Nam chặt đứt một đọa lạc thiên sứ, hôm nay trong buổi khai phái đại điển định lập uy, kết quả trận đầu đã thảm bại. Họ thật không thể tưởng tượng nổi đào đâu ra thứ quái thai trẻ tuổi này.

Lai Ngang lại lên tiếng: "Tiếp tục đi."

Đọa lạc thiên sứ nhanh nhẹn lao tới thiên sứ cánh trắng, người Càn Thi phái thất kinh, Thụy Cái Lạp ngang nhiên chiếm được thân thể đọa lạc thiên sứ. Nếu y cùng đại chiến với thiên sứ cánh trắng, họ thật sự không chịu nổi đả kích.

Nếu để hai thiên sứ đều có sức mạnh hủy diệt quyết chiến có khác nào tự tàn sát nghiêm trọng?

Nhiều lão nhân không ngồi yên nổi, đứng bật dậy, một vị lão nhân rung ngọc bản, nhanh chóng lệnh cho thiên sứ cánh trắng tránh né, không được nghênh chiến.

Khán giả đều tỏ ra bất mãn, ầm ào kêu réo.

Người Càn Thi phái sượng sùng, vốn định mượn đại điển để lập uy, không ngờ lại thành mất mặt cỡ này. Một lão nhân vội nói: "Hôm nay là khai phái đại điển, không thể để thế này được, đổi ngay một Thượng Cổ Kì Thi siêu cường ra, bằng không Càn Thi phái nhất định trở thành trò cười cho tu luyện giới."

Nếu không phải trước mặt đông người, mấy vị lão nhân này e đã cùng Lai Ngang động thủ rồi, nhưng đây là quyết chiến công bằng, không thể trơ trẽn can thiệp vào.

Lúc đó giáo chủ của Càn Thi phái ngồi chính giữa đột nhiên mở bừng mắt: "Mời vô địch linh thi ra đi."

"Hình như không nên, đối phó với một thần hồn hà tất kinh động linh thi?"

Phái chủ Càn Thi phái đáp: "Nếu xét về thực lực, ta và Cổ Phong có thể thắng được hắn, nhưng ở Sở đô chúng ta đã mất mặt một lần rồi, khai phái đại điển hôm nay lại thêm một lần mất sĩ diện trước mặt bao nhiêu người, nếu không lộ ra một chút sức mạnh chấn nhiếp cả tu luyện giới thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa đây!"

Mấy vị lão nhân vội vàng lùi lại.

Thiên sứ cánh trắng trên không liên tục bị động tránh né, đọa lạc thiên sứ bám theo sát sạt. Khán giả ồn ào bàn tán, khai phái đại điển của Càn Thi phái lại trở thành một vở hài kịch.

Đúng lúc đó, đất trời dậy lên màu máu, mọi người không thấy gì ngoài một màu đỏ vô tận, không ngửi thấy gì ngoài mùi máu tanh nồng.

Mọi người đang thất kinh, cho rằng mạt nhật đã tới thì huyết quang tan biến, từ trong trang viên của Càn Thi phái ngùn ngụt bốc lên một cỗ ma khí ngập trời, nháy mắt đã che kín tất cả.

Những tu luyện giả trong bóng tối đều cảm thấy kinh hãi, sức mạnh này quá ư đáng sợ, rốt lại là dạng sinh vật nào nhỉ!

Trạng thái đó không duy trì lâu, ma khí đen ngòm vô tận rút đi nhanh như nước triều, đất trời lại hiện ra song ai cũng như vừa trải qua một kiếp người.

Mọi người vừa thở hắt ra, liền đó lại kinh ngạc, một cỗ quan tài thủy tinh lấp lánh hào quang bảy màu từ trong trang viên phá không bay tới, kéo thành một vệt hào quang phía sau.

Thần Nam đờ người nhìn lên quan tài thủy tinh trên không, trong lòng đau đớn như cắt da cắt thịt, nước mắt âm thầm lăn dài xuống má. Hắn muốn khống chế tình cảm bản thân nhưng không thể.

Trong giây phút này, lòng hắn bi thương vô hạn, phảng phất như mất đi cả thế giới.

Thủy tinh quan bay đến tầng không trường đấu, lao thẳng vào chỗ đọa lạc thiên sứ. Mọi người đều ngơ ngẩn, đây là tu vi bậc nào mà có thể điều khiển một cỗ quan tài thủy tinh phá không tấn công địch nhân, đúng là khiến người ta chấn kinh.

"Ầm!"

Đến sát đọa lạc thiên sứ, thủy tinh quan đập vào mình y một cách độc địa, một đòn đánh văng đi ba, bốn chục trượng, trên không trung tung bay vô số sợi lông màu xám.

Thụy Cái Lạp loáng lên, bay khỏi thân thể đọa lạc thiên sứ, đờ đẫn nhìn vào thủy tinh quan.

Mọi người sôi lên, mọi việc bày ra trước mắt quá ư chấn động. Giờ họ mới hiểu ở trong quan tài tuyệt không phải là người, tất nhiên là một trong ba vô địch thi vương ác danh vang truyền mấy ngàn năm.

E rằng chỉ cần ba cổ thi này cũng có thể gây ra cảnh tượng đáng sợ máu nhuộm trời xanh, mây đen phủ khắp.

Lai Ngang lập tức biến sắc, y không ngờ Càn Thi phái lại có loại Kì Thi đáng sợ đến thế, vừa mới định mở mồm gọi Thụy Cái Lạp về, thì phát hiện một luồng sức mạnh kinh hoàng đang tỏa khắp không gian, chế trụ thân hình khiến y không thể nói năng hay động đậy.

Nắp quan tài thủy tinh thình lình bật mở, đập thẳng vào ngực thần hồn, chấn bay mấy chục trượng.

Hai cánh tay như sương như ngọc bám vào thành quan tài, tỏa ra hào quang lấp lánh, mọi người đều nín thở, từ đôi tay ngọc hoàn mĩ thế này có thể tưởng tượng được tuyệt thế tư dung của người trong đó, thật sự là một cổ thi sao?

Làm sao có chuyện đó!

Mọi người đều không tin nữ tử là một cổ thi.

Mái tóc mây lất phất bay, nữ tử trong quan tài chầm chậm ngồi dậy, làn mi nhíu chặt, sống cao vút, cặp môi hồng tươi, hàm răng như ngọc, tuyệt thế tiên nhan chấn động hoàn vũ xuất hiện trước mắt, mọi người đều ngơ ngẩn.

"Chim sa cá lặn", "Nguyệt thẹn hoa nhường", "Nghiêng nước nghiêng thành" đem những cụm từ này đi hình dung nàng quả thực là tục khí. Dung nhan kiều diễm kinh người kia tựa hồ không thuộc về trần gian, không có khí tức trần thế. Thiếu nữ đứng dậy, vẫn nhắm chặt hai mắt, tư dung xuất trần lộ vẻ vừa ngây thơ vừa bất cần.

Nàng khẽ ngẩng đầu, ngay sát na mở bừng mắt, hai đạo huyết quang rọi đến chân trời bừng lên, nàng lạnh lùng quét nhìn một vòng.

Mọi người như thể từ tiên giới bị đày xuống địa ngục, ánh mắt thiếu nữ đáng sợ như vậy, hai đạo huyết quang tà dị cùng cực khiến không ai không cảm thấy ớn lạnh đến xương tủy.

Tuyệt thế tư dung vừa nãy còn khiến mọi người phơi phới như gió xuân, giờ như sa vào hố băng, khí chất của nàng tại hai thời điểm khác nhau quá xa.

"Phụt!"

Thần Nam há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn nghe thấy thanh âm tim mình vụn vỡ, cảm giác như thế giới trước mắt âm u vô tận, cả thế giới đã biến mất.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc rối bời tung bay, ngẩng mặt lên trời kêu vang: "A a...Ta muốn nghịch thiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quoctrung