than mo q2 c400-459

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 400: Tiếp ứng

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Trên đời chỉ có không nghĩ được chứ không chuyện không làm được.

Đitrong đường hầm thời không, Thần Nam vô vàn cảm khái, năm xưa hắn chỉlà một tu luyện giả nhỏ nhoi hành tẩu tại Nhân gian giới, nào ngờ cóngày lại đủ khả năng xuyên qua thời không?

Ngày đó, hắn ngưỡng vọngthần linh nhưng hiện tại ngày nào cũng thấy thần tiên, cùng giao du vớihọ, ngược lại rất hiếm thấy được phàm nhân.

Nghĩ lại cũng thấy hợp lý, mỗi người có vòng đời riêng, những vòng đời khác nhau sẽ gặp gỡ những nhóm người khác nhau.

Lúcđạt đến một cao độ, ngoảnh đầu lại mới phát hiện nhưng những trải quađều trôi xa, tiến vào một vùng thiên địa mới, tiếp xúc với người và vậtđều là những thứ mới mẻ.

Càng lên cao, càng tiến vào những lĩnh vựcmới, những người bên cạnh cũng không ngừng biến hóa, họ đều là những kẻcùng cảnh giới với mình.

Suy nghĩ cặn kẽ là lí giải được.

Nhưnglúc ngoảnh lại, điều khiến hắn kinh ngạc là những thần linh mà hắn từngngưỡng vọng thật ra chỉ thế là cùng, tất cả thoảng qua như giấc mộng.

Nhữngnhân được lòng hắn coi là truyền thuyết đều hiện ra bên mình, trong quákhứ có bao giờ tưởng tượng được lại có ngày thành bạn, thành địch củahọ, cùng họ đứng trên một thế giới. 

Ánh sáng hỗn độn lóe lên, ThầnNam, Phượng Hoàng thiên nữ, Long Bảo Bảo và hai tiểu quỷ tinh ranh đãxuyên quan thời không quay về hiện thực.

Cùng lúc, hư không vỡ tan, một tấm hàn quang âm u trải ra, tạo thành dao động khủng khiếp, cắt đứt lối tiến lên của họ.

Màn thanh quang lạnh lẽo đó lưỡi đao, lại như hồ nước u tịch, lạnh lẽo rợn người.

“Hắc Thủ Quảng Nguyên.” Phượng Hoàng thiên nữ kêu lên kinh hãi.

“Đầu heo muối.” Long Bảo Bảo cũng kinh hãi trợn trừng hai mắt.

Họ đều cảm thấy khí tức của Quảng Nguyên.

ThầnNam cả kinh, Quảng Nguyên quả thật quá ư thần thông quảng đại, đuổi tớitận đây. Lẽ nào y từ Thái cổ thời kì quay về đây, chặn họ lại rồi triệtđể tiêu diệt?

Không thể nào, y quyết không mạo hiểm đến thế, hơn nữalại bị đại thần Độc Cô Bại Thiên đánh tan bản thể, sao dám tiến đếntương lai giết người.

Nhưng… hiện tại vì sao…

Đột nhiên Thần Namnhớ đến Hắc Thủ Quảng Nguyên trong thế giới hiện thực, y không bị tiêudiệt trong lịch sử, lại từng trọng thuơng Long Bảo Bảo, Tiểu PhượngHoàng, Thiên Ma, được coi là một trong những nhân vật mạnh nhất thếgiới hiện thực.

Hiện tại… chắc là Quảng Nguyên từ hiện thực quay về cổ đại, ở đây đợi sẵn.

Chắc là vậy.

Ởcổ đại, bọn Thần Nam ít nhiều đã thay đổi đôi chút, trăm vạn sinh hồnbị diệt cũng không phải vô dụng, Quảng Nguyên trong hiện thực chắc cũngnhận ra gì đó nên xuất thủ trước phong ấn lối về của họ. Hiện ta y dùnghủy diệt chi quang chặn đường, quyết nhúng tay giết bằng được cả nhóm.

Tronghiện thực, thân thể Quảng Nguyên xuất hiện từng vết nứt, huyết dịch lyti chảy ra, bản thân tại Thái cổ thời đại bị hủy diệt khiến y như bịsét đánh.

Từ lịch sử quay về, bản thể của y gần như tan nát nhưngcòn giữ lại được một phần để ngày sau tu thành hậu thiên chi thể dunghợp với tiên thiên tàn thể trong hỗn độn.

Nhưng bây giờ, do Thái cổxảy ra kịch biến, tiên thiên tàn thể mà y bảo lưu trong hậu thiên thểhoàn toàn tan nát khiến y hiểu trong lịch sử đã xảy ra biến cố gì đómới khiến mình trọng thương.

Vết nứt trên trán y càng lúc càng lớn, sau cùng rú vang, dùng tuyệt thế đại thần thông đẩy về quá khứ, chặn đường bọn Thần Nam.

Thânthể bị trọng thương, y tính toán đơn giản cũng biết được tiền nhân hậuquả, liền giận điên người, hóa ra là mấy kẻ bị mình phong tỏa tại thờikhông gần với Thái cổ. Không ngờ đối phương lại thoát khỏi truy sát,ngược lại phá tan bản thể trong hỗn độn của mình.

Thanh quang mênhmang, sát khí xung thiên, ngăn cản bọn Thần Nam khiến họ rơi khỏi đườnghầm thời không, xuất hiện tại Đông thổ đại lục.

Quảng Nguyên trong thế giới hiện thực lộ ra thân ảnh xanh lè, khắp thân mình là những vết nứt, tỏ ra vô cùng đáng sợ.

“Khôngngờ loại tạp ngư như các ngươi lại khiến ta trọng thương, nhưng tất cảsẽ kết thúc, lần này ta xem còn ai cứu được các ngươi.” Y cực kỳ phẫnnộ, đứng trong làn thanh quang nên được bảo vệ chặt chẽ.

“Đây là cổđại, ngươi không thể động thủ giết bọn ta, không thể sử dụng sức mạnh.”Thần Nam ung dung ngẩng nhìn hư ảnh đối phương.

“Ha…ha ha… các ngươihiểu biết nông cạn thật. Không sai, đây là cổ đại, chúng ta đều từ thếgiới hiện thực xuyên qua thời không quay về, không thể đối phó vớingười cổ đại, nếu không chết chắc. Nhưng chúng ta với nhau lại khác,nếu chém giết thì cũng như ở thế giới hiện thực, sống hay chết đềukhông thành vấn đề, người xuất thủ không bị ảnh hưởng hoặc trừng phạtgì. Như lúc trước, ta xuyên qua thời không phong ấn các ngươi tại thờiđại gần Thái cổ, ta đã động thủ nhưng bản thân không hề hấn gì. Chúngta đại chiến tại cổ đại cũng như thay đổi không gian, tịnh không ảnhhưởng gì to tát.”

Thần Nam cả kinh, cùng là người hiện thực, tươngngộ trong quá khứ lại có thể giết được đối phương mà không thay đổi gì,cũng như hai người trong hiện thực đối quyết.

Xem ra Quảng Nguyên thật sự muốn giết bọn Thần Nam.

ThầnNam nóng lòng, Nghịch Loạn bát thức tuy uy lực vô cùng, xứng danh côngtham tạo hóa nhưng hiện tại không có thi thể Độc Cô Bại Thiên, biết tìmđâu ra để thi triển? Hắn đã quan sát kĩ bát thức nhưng không có cách sửdụng.

“Cái bụi lại về với cát bụi, các ngươi sẽ vĩnh viễn thành cát bụi.” Quảng Nguyên quát lớn.

Hungsát chi khí trải ra, hung quang kinh hồn từ bốn phương tám hướng trànvề phía bọn Thần Nam như sông lớn cuồn cuộn. Thần Nam cả kinh, QuảngNguyên… còn mạnh hơn cả Hắc Thủ mà hắn gặp tại cổ đại, quả thật đáng sợ.

Nhưngsuy nghĩ cặn kẽ lại thấy hợp lý, lúc đó mới trải qua Thái cổ đại chiếnnhững người còn lại đều trọng thương, bảo lưu được chút hơi tàn. QuảngNguyên là Hắc Thủ trong truyền thuyết, thời gian qua đã lâu nên đã khôiphục được một phần công lực nhất định, đương nhiên vô cùng đáng sợ.

NhưngThần Nam không sợ, hắn có thể phản đòn chứ không còn phải bị động trốntránh như ở Thái cổ. Phượng Hoàng thiên nữ, Long Bảo Bảo, hai tiểu quỷKhông Không và Y Y đều chuẩn bị liều mạng.

Nhưng lúc đó hư khôngsáng chói, “ầm” một tiếng, vỡ tan ra rồi Thái Cực Thần Ma đồ hiển hiện,che kín phía trước bọn Thần Nam, giúp họ chặn lại tuyệt thế nhất kíchcủa Hắc Thủ.

Đồng thời, hai thân ảnh cao lớn ẩn hiện trên không, là Sở Tương Ngọc và Thần bí nhân trong Thần Ma lăng viên.

Thầnma đồ lúc xưa mang ba thế thân của Quảng Nguyên đi, hiện tại quay vềbên Thần Nam, hiển nhiên ba thế thân đã bị Thần bí nhân và Sở TươngNgọc giải quyết.

“Sở Tương Ngọc!” Thanh âm Quảng Nguyên cực kỳ lạnhlẽo: “Đệ ngũ giới quân vương trong truyền thuyết, muốn đấu một trận vớita sao?”

“Hừ, trước mặt ta ngươi chả là cái gì, không cần ra vẻ.” SởTương Ngọc lạnh giọng, đệ nhất nhân của thất quân vương vô cùng tự tin.

“Hừ,”Quảng Nguyên hừ lạnh, “Đấu với ta chắc ngươi biết hậu quả. Trước đây tacòn tránh né chứ bây giờ ngươi muốn thì cứ đến đấu một trận.” Đoạn ynhìn Thần bí thanh niên đứng cạnh Sở Tương Ngọc, tỏ vẻ không hiểu: “Vìsao… ngươi là ai? Sao ta lại có cảm giác từng biết ngươi?” Thần bíthanh niên cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng bóng nhưng trên mặt vẫnche một làn mê vụ khiến người ta không nhìn hay đoán ra được.

“Tôn thiên, kính địa, trói người!” Quảng Nguyên quát vang, thanh quang mênh mang tỏa ra chụp lấy thanh niên.

“Vôthiên vô pháp, nhất phá, lại phá, vạn pháp phá!” Thần bí thanh niênquát khẽ, sinh tử lưỡng cực khí tức tràn ra đánh bật thanh quang.

Quảng Nguyên lạnh lùng nhìn đối thủ không nói gì, tựa hồ muốn xem tâm lý địch nhân ra sao.

Cáchđó không xa, Thần Nam, Phượng Hoàng thiên nữ, Long Bảo Bảo định xônglên, hiện tại họ có thể thi triển sức mạnh, sớm đã không nén nổi.

“Độtngột quá, hiện tại còn chưa đến lúc kết thúc với ngươi.” Thần bí nhânlên tiếng: “Chúng ta cùng lùi, bằng không chắc ngươi biết hậu quả.”

“Hừ,”Quảng Nguyên hừ lạnh. Bất quá mọi việc không vì hai bên kị húy lẫn nhaumà hòa hoãn dừng tay, Sở Tương Ngọc đã động nộ, sớm muốn cùng QuảngNguyên đấu một trận, cơ hội hôm nay khó gặp, làm gì có chuyện bỏ qua.

“Đi.” Thần bí thanh niên quay qua bọn Thần Nam quát vang, đồng thời y cũng quay về thế giới hiện thực, thân ảnh mờ dần.

Trậnchiến giữa Quảng Nguyên và Sở Tương Ngọc vô cùng kịch liệt, dàn trảikhắp đường hầm thời không, Thần Nam loáng thoáng cảm ứng được sức mạnhkinh hồn liên tục bùng lên cạnh hai người đó, đuổi theo bọn hắn.

Thờigian như nước, mọi người xuôi dòng, thoáng sau đã thấy ánh sáng lóelên, họ quay về thế giới hiện thực, thời gian đã khớp nhau, còn địađiểm chính là Thần Ma lăng viên.

“Ầm.”

Quảng Nguyên lùi lại, sắc mặt Sở Tương Ngọc cũng đỏ bừng, liên tục thoái lui.

QuảngNguyên cười lạnh: “Ở đây… dưới lòng đất hình như cổ quái, thế nào ấytựa hồ là tổ mạch chi căn của Đông đại lục, cũng như vạn dòng đều chảyvề biển cả. Hỗn độn bản nguyên chi thân của ta bị diệt khiến tâm sinhcảm xúc, cảm giác được có người cư trú trong tổ mạch này.”[/align][/align]

Chương 401: Kích hoạt tổ mạch

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Thầnbí nhân không tỏ vẻ gì nhưng Sở Tương Ngọc biến sắc: “Đây là…nơi trầmtịch của Nhân gian Đông thổ đại lục? Trăm ngàn linh mạch đều tụ về đây?Ồ, ta cũng cảm ứng thấy, đúng là vậy.”

Trên đời, vạn dòng sông đổ về biển.

Linhmạch cũng vậy, đây là nơi linh mạch tụ về, nhưng rất khó bị người khácnhận ra bởi đã bị người ta dùng đại pháp lực che giấu, không để tâm, ắtkhó lòng cảm ứng.

Thần bí nhân ở đây đương nhiên có lý, ngay cả thủmộ lão nhân cũng ở lại Thần Ma lăng viên mấy ngàn năm, cũng vì nguyênnhân sâu xa này.

Thần Nam chợt hiểu, Thần Ma lăng viên không đơn giản là một lăng viên, phía dưới còn ẩn chứa những bí mật không ai biết.

Thầnquang xanh biếc của Quảng Nguyên tràn ra, hỗn độn thần mang từ trênkhông trùm xuống Thần Ma lăng viên. Sở Tương Ngọc toan ngăn lại, Thầnbí thanh niên kéo y, không để y bám theo.

Quảng Nguyên hừ lạnh,không thèm để ý, tỏ ra vô cùng tự tin: “Thiên thượng địa hạ, ta đều đi,trên đời không có nơi nào ngăn bước được ta.”

Đoạn, y xông tới, thân thể loáng lên, tiến xuống lòng đất.

Sắcmặt Sở Tương Ngọc đen ngòm, dù y là Tuyệt Đại quân vương nhưng vẫn lộvẻ dao động, giận dữ nói: “Nhìn bộ dạng ‘lão tử thiên hạ đệ nhất’ đó làta muốn lấy giày vả cho hắn mấy cái đến lúc hắn không chỉ thổ máu màthổ cả đờm mới dừng tay.”

Thần Nam đồng cảm, Long Bảo Bảo cũng thế, gật gù: “Tiểu Ngọc nói rất đúng.”

Giọngnó rất nhỏ nhưng làm sao thoát khỏi tai Tuyệt Đại quân vương, tức thìlửa bốc lên ngùn ngụt, hai mắt bắn ra hung sát diễm quang, trừng trừngnhìn Long Bảo Bảo: “Tiểu mê hồ ngươi muốn bị tịch diệt chăng?”

“Ầm.”

TrongThần Ma lăng viên tràn lên hào quang sáng chói, mặt đất rung lên, phảngphất như xảy ra địa chấn, mọi bia mộ trong lăng viên đều rung lên. Cácthần ma thi thể cựa quậy, tựa hồ muốn chui ra.

Sở Tương Ngọc và bọnThần Nam không hiểu gì, quan sát với vẻ kinh dị, Thần bí thanh niên lạivô cùng bình tĩnh, hình như mọi việc đều xảy ra theo ý liệu.

Từ dướilòng đất vang lên tiếng gầm phẫn nộ: “Trận, ở đâu cũng là trận! Âmdương trận, Li hỏa trận, Luyện ngục trận…… Cửu thiên thập địa tuyệtdiệt đại trận. Chết tiệt, muốn giết ta hả, không có cửa đâu.”

“Ầm, ầm, ầm.”

Lòng đất truyền lên dao động đáng sợ trong tiếng nổ ầm ầm, hiển nhiên Quảng Nguyên đang gặp phiền phức.

“A… chết tiệt.”

“Ha ha…” Sở Tương Ngọc cười vang, tựa hồ vô cùng khoái chí.

BọnThần Nam, Long Bảo Bảo cũng tỏ ra thống khoái, tên cuồng vọng QuảngNguyên đang chịu khổ dưới lòng đất đúng là sự kiện khiến người thoảimái.

Dưới mặt đất đang phát sinh xung đột kịch liệt, nếu không phảiThần bí thanh niên dùng đại pháp lực giữ lại, chắc rằng mặt đất sẽ dậysóng như mặt biển.

Từng trận hỗn độn thần quang từ lòng đất chiếulên, hiển nhiên Quảng Nguyên đang chịu áp lực lớn, tả xung hữu đột.Trong Thần Ma lăng viên, hầu hết thần ma thi thể định bạo loạn song bịThần bí thanh niên trấn áp.

Sở Tương Ngọc cười lạnh: “Ta định dùngbàn chân tặng cho hắn mấy ấn kí trên mặt, hôm nay không phải ta đíchthân động thủ nhưng đúng là thống khoái.”

Y quay lại nói với Thần bí thanh niên: “Ta và ngươi cùng xuất thủ bây giờ, có diệt được hắn?”

Thần bí thanh niên lắc đầu không đáp.

SởTương Ngọc nghiến răng: “Chúng ta đều nguyên khí đại thương, chưa hồiphục được, tựa hồ không thể giết nổi hắn. Hiện tại hắn tạm thời bịkhốn, liều mạng ắt lưỡng bại câu thương nhưng để hắn thoát thì đúng làbất cam.”

Thần bí thanh niên lên tiếng: “Hắn chết chắc nhưng không phải bây giờ. Hiện tại chúng ta có thể xuất thủ nhưng không cần vội.”

“Haha… được, ta vẫn đợi cơ hội này.” Đoạn Sở Tương Ngọc định lao xuống,Thần bí nhân cản lại: “Đợi chút, còn có một cái hố sâu đợi hắn nhảyvào.”

Cùng lúc, dưới lòng vang lên tiếng long ngâm, cả Đông thổ đạilục khẽ rung lên, mọi linh sơn đều xuất hiện dị tượng, hào quang vạnđạo, màu sắc rực rỡ.

Sở Tương Ngọc kinh hãi: “Tổ mạch…tổ mạch bị kích hoạt?”

Thần bí nhân im lặng gật đầu.

SởTương Ngọc vô cùng kích động: “Đúng là … không dám tin.” Đoạn y cườivang: “Ha ha… tổ mạch được kích hoạt, sau này đối kháng với thiên đạocàng tăng thêm phần thắng. Có người ngủ trong tổ mạch chăng?” Rồi nhìnThần bí nhân chằm chằm: “Chắc không phải ngươi?”

Thần bí nhân không đáp.

Lúcđó dưới lòng đất lộn nhào, dù Thần bí thanh niên dùng đại pháp lực chặnlại nhưng vẫn cảm thấy dưới đó có dao động khủng khiếp, năng lượng vanhau khiến tất cả sụp đổ.

Các loại tuyệt diệt trận pháp đánh choQuảng Nguyên thất điên bát đảo rồi tổ mạch được kích hoạt khiến sứcmạnh hùng hồn bùng lên, mạch căn hình rồng lập lờ…

Sau cùng QuảngNguyên quát vang: “Chết tiệt, vì sao lại thế này, ta không tin ngươilàm gì được ta.” Nói đoạn y không lùi mà tiến, lao thẳng tới.

Nhưngvừa tới chỗ “rồng ngẩng đầu”, Quảng Nguyên bị đánh tan, mất rất nhiềutâm lực mới hợp được thân thể, y phẫn nộ nhưng đành bó tay lui lại. Đâylà chủ mạch của đại lục, dù y pháp lực thông thiên cũng không ngăn đượcđại lực của nguồn gốc linh căn cả Đông thổ.

Nửa thời thần sau, Thầnbí thanh niên nới với Sở Tương Ngọc: “Chuẩn bị xuất thủ.” Rồi vẫy tayvới Thần Nam: “Ngươi cũng tới đây.”

Thần Nam lướt tới gần, Thần bíthanh niên nói: “Chốc nữa ngươi làm chủ lực, ta và Sở Tương Ngọc sẽ tạmthời chế trụ Quảng Nguyên, ngươi dùng Thần ma đồ dẫn lực tổ mạch đánhvào hắn.”

Lúc đó Quảng Nguyên cũng xông khỏi các loại trận pháp đángsợ, định thoát khỏi lòng đất. Nơi tổ mạch trầm tịch quá kinh khủng, vôsố trận pháp bảo vệ đều là tuyệt sát chi trận, kẻ nào xông vào tất chết.

“Bắt đầu đi.”

Thầnbí thanh niên quát vang, cùng Sở Tương Ngọc ra tay. Hào quang sáng chóiphát ra trùm lên Thần Ma lăng viên, vừa hay Quảng Nguyên xông ra,thoáng chốc bị hào quang giữ chặt trong lăng viên.

Thần Nam quăngThần ma đồ xuống lòng đất, vô tận linh lực tràn lên, Thần ma đồ như mộtviên long châu dẫn thần lực từ long hình tổ mạch ập vào Quảng Nguyên.

Thôngqua thần quang vô tận, Thần Nam nhìn xuống lòng đất, thoáng chốc nhìnthấy nửa thân thể tan nát nằm dưới đó, lẽ nào thật sự có người đang ngủtrong tổ mạch?

Hào quang chiếu rọi thiên địa, nửa khắc trôi qua,Quảng Nguyên mới đột vây được, không ai biết y bị thương cỡ nào bởi ychỉ để lại một tiếng gầm phẫn nộ.

Thần bí thanh niên không truy cản,nhìn theo bóng Quảng Nguyên biến mất: “Trước khi Thái cổ chư thần quaylại, hắn không thể hồi phục nguyên khí. Hắn chết chắc.”

Sở Tương Ngọc không hiểu đạt được hiệp nghị gì với thanh niên mà lập tức quay về đệ ngũ giới.

Cònmấy vị quân vương phe Đức Mãnh, không hiểu sao trong ngày đó đều tiếnvào đệ lục giới trong truyền thuyết, hình như vội vàng đào tẩu.

Nhân gian giới tựa hồ yên tĩnh lại, mọi phân tranh đều tan biến, cảnh tượng trở lại tường hòa như trước.

Nhưng những người nhạy cảm đều biết đó là an tĩnh trước cơn mưa gió.

Rờikhỏi Thần Ma lăng viên, Phượng Hoàng thiên nữ bay về Thần Phong họcviện, tựa hồ muốn tìm lại kí ức, lại như muốn tách làm đôi.

Thần Nammang Long Bảo Bảo cùng hai tiểu quỷ tinh ranh tìm thi thể Độc Cô BạiThiên tại trung tâm Đông thổ đại lục nhưng dù họ đã xuống sâu ngàntrượng, dùng đại thần thông tìm từng ngóc ngách vẫn không phát hiệnđược gì.

Lúc ở gần Thái cổ, chiến trường giữa bọn hắn và Quảng Nguyên ở đây nhưng không thấy bóng dáng thi thể Độc Cô Bại Thiên.

Tuytừ Thái cổ đến giờ trải qua vô vàn năm tháng nhưng Thần Nam biết thithể Độc Cô Bại Thiên không thể bị hủy diệt, đó là vĩnh hằng bất diệtthể.

Hắn cũng nghĩ đến người ngủ trong tổ mạch nhưng hắn thoáng thấyđó là nửa thi thể mà của Độc Cô Bại Thiên vẫn hoàn hảo, hơn nữa chìmxuống trung tâm đại lục.

Sau cùng hắn quay về Nguyệt lượng.

Tấ cảlại yên bình, hắn định vào Thần ma đồ xem tình hình khôi phục của VũHinh nhưng lúc đó lại thấy Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, còn cả Long Vũcùng xuất hiện tại Thần gia tiên viên.

Hắn sửng sốt, gần đây đã cốtình không nghĩ đến tình cảm nữa nhưng biết rằng cuối cùng vẫn phải điđến kết quả, quan hệ với mấy nữ tử đều vô cùng phức tạp, nhất thời hắnkhó lòng yên tĩnh được.

Cùng lúc, Ngũ tổ phải người đến tìm, nói có đại sự cần thương lượng.

Hắn vội đến chỗ hai vị lão tổ tu luyện, hỏi: “Hai vị lão tổ, thật ra đã xảy ra chuyện gì?”

“Bọn Ma Chủ đến đệ tam giới đã có tin tức.” [/align][/align]

  #773  

 01-19-2009, 03:56 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 402: Viễn tổ muốn sống lại

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Tứtổ và Ngũ tổ trở lại dung mạo năm xưa, như thanh niên hai mươi tuổi. Tứtổ toàn thân kim quang lấp lánh, thân thể này đã từng tan nát khi luyệncông rồi hợp lại. Ngũ tổ kiếm mi tinh mục, anh khí bột phát, người lạikhó lòng nhận ra đó là lão bất tử sống qua nhiều năm tháng.

Lúc đó,họ đang lạnh lùng ngồi trong nghị sự sảnh, không hề có con cháu Thầngia phục thị, mấy dặm quanh đó cũng không ai lại gần, càng tạo thành vẻyên tĩnh đặc biệt.

Thần Nam biết đệ tam giới có tin truyền về, khảnăng quan hệ trọng đại, bằng không hai vị lão tổ không tỏ ra nghiêmtrọng như vậy.

“Hai vị lão tổ, thật ra có chuyện gì? Tin tức từ đệtam giới thế nào, chả lẽ lại có người từ đó quay về Nhân gian?” ThầnNam mang trong lòng không ít nghi vấn, thấy thần tình hai lão ngưngtrọng như vậy nên rất muốn biết tình hình.

“A.” Ngũ tổ trầm trọng thở dài, thần sắc vô cùng phức tạp, tựa hồ khó nói ra, Tứ tổ trầm mặc ngồi một bên.

Tim Thần Nam đập thình thình, biết có việc không hay xảy ra, gấp gáp gào lên: “Phải chăng phụ mẫu cháu xảy ra chuyện gì?”

Nhấtđại thiên kiêu Thần Chiến năm xưa dùng đại thần thông, đại nghị lực màhóa thành thần tính và ma tính Thần Chiến. Thần tính Thần Chiến mangthê tử vào đệ tam giới trước còn ma tính Thần Chiến cùng bọn Ma Chủtiến vào trong Vô thiên chi nhật. Trong lòng Thần Nam vẫn nhớ họ, nóiđến đệ tam giới, việc đầu tiên là lo lắng an nguy của hai người.

Ngũ tổ lắc đầu thở dài: “Không cần lo lắng cho phụ mẫu cháu, y đúng là nhân kiệt xuất sắc nhất Thần gia.”

Thần Nam thở hắt ra một hơi: “Vậy là chuyện gì? Hai vị lão tổ đã mời cháu đến đây, xin cứ nói thẳng ra.”

Hắn có dự cảm không lành, tựa hồ sẽ có việc gì đó phát sinh với bản thân.

Tứtổ lên tiếng, thanh âm trầm trầm, mỗi chữ đều gõ vang trong lòng ThầnNam: “Viễn tổ chi hồn có thể triệt để sống lại nhưng… cần…”

Chỉ mườimấy chữ nhưng vang bên tai Thần Nam khác nào ngũ lôi oanh đỉnh, hắnbiết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng không ngờ đến đột nhiên như vậy.

Trước đây hắn chắc sẽ không do dự cự tuyệt ngay nhưng từ khi cảm thị Thần gia bát hồn, hắn đã lay động.

Tâm trạng hắn bàng hoàng, lẽ nào vận mệnh đã được chú định, sinh ra cho Viễn tổ sống lại?

Không.

Mệnhkhông do trời! Câu này thường do những thiếu niên hận đời gào thét, quảthực bây giờ hắn cũng muốn hét lên như thế, không muốn giao vận mệnhvào tay người khác nắm giữ, tự mình phải giữ lấy.

“Hai vị lão tổ,hiện tại cháu không thể chết được, bằng không sẽ ân hận vô cùng, cònnhiều việc cháu phải làm, thấy Vũ Hinh sống lại, thấy hài như trưởngthành. Giờ không ai có thể khiến cháu chết được, các vị có thể mắngcháu là tử tôn bất hiếu, là phản đồ những cháu không thể thỏa hiệp.”

Lời như chém đinh chặt sắt.

Tứtổ và Ngũ tổ đồng thời thở dài, Ngũ tổ nói: “Chúng ta cũng không muốnthế, nhưng… bát hồn đã tan mới có được kết quả này, đến cuối cùng lại…tay trắng.”

Tứ tổ cũng nói: “Thần Nam, không ai hi vọng cháu chết,cha con cháu là những người kiệt xuất nhất của Thần gia, từ thủa thanhniên đã bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối. Nhưng…. nhưng…”

Thầngia Viễn tổ thật ra là cao thủ thế nào mà khiến Thần gia phải chịu trảgiá lớn như thế? Đến giờ Thần Nam vẫn nghi vấn, Thần gia bát hồn có aikhông là nhân kiệt? Nếu họ còn sống, tu luyện đến giờ, chắc chắn đãxuất hiện thêm tám nhân vật lay trời chuyển đất.

Thần tổ vì sao màchết, nhân vật cần tới mười chiến hồn cực mạnh mới sống lại được chắclúc sinh tiền pháp lực vô biên, ai khiến Viễn tổ mất mạng?

“Có đáng không?” Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng nhưng đến sau rốt hắn chỉ hỏi được hai vị lão tổ có mấy từ.

“Cóđáng không?” Hai lão tổ cũng hỏi lại, sau cùng trong mắt họ lấp lánhánh lệ, thật sự đáng không? Cha anh họ đã bỏ ra sinh mệnh, đều vì… Viễntổ trong truyền thuyết.

Tứ tổ cảm thán: “Theo tình thân, tử tônchúng ta nên làm thế, xét về mặt chiến lực, Viễn tổ mà sống lại ắt Thầngia sẽ lên đến đỉnh điểm trong hàng ngũ lục giới. Chiến lực của mộtmình Viễn tổ mạnh hơn thập hồn cộng lại.”

“Viễn tổ vì sao lại chết?”Thần Nam hỏi thẳng, Viễn tổ đã mạnh thế sao lại tử vong được! Đồngthời, hắn nhớ lại trận chiến thảm liệt ở Thái cổ, không hề có bóng dángThần tổ.

“Cái chết của Viễn tổ quá mù mờ nhưng không vì thế mà hoàinghi thực lực của Viễn tổ, có dấu hiệu cho thấy một mình Viễn tổ từngdiệt một Thiên chân chính, không phải hóa thân. Đương nhiên đó là bímật được lưu truyền lại, vạn lần cháu cũng không được lộ ra, bằng khôngsẽ dẫn tới tai họa.”

Thần tình Thần Nam ngây ra, đó… quả là một sự kiện đáng sợ.

Bảyvị quân vương của đệ ngũ giới trong thời đỉnh cao từng liên thủ diệtThương Thiên, sau đó Hoàng Thiên bị phong ấn, lại nghe nói rằng ThanhThiên chưa chết… thế gian này có bao nhiêu Thiên? Lẽ nào lục giới sẽ cólục Thiên?

Hắn từng thấy hóa thân của Thiên nhưng không tin đó làThiên chân chính. “Thiên” là một danh xưng? Thật ra là dạng tồn tạinào? Có sinh mệnh không, hay là một pháp tắc vĩnh hằng bất biến?

Thật ra “Thiên” đó là gì?

Trong lòng hắn ôm vô vàn nghi vấn nhưng vấn đề này Tứ tổ và Ngũ tổ cũng không hiểu.

Nóithế nào thì ai cũng biết “Thiên” cũng hùng mạnh kinh nhân, thể hiện chosức mạnh chí cao vô thượng, Thần tổ diệt được một Thiên, công lực quảthật kinh dị.

Thần Nam nhớ ra một việc: “Hai vị lão tổ nói rằng Viễntổ có thể sống lại, phụ thân cháu ở đệ tam giới, lẽ nào đã bị các vịkhống chế?”

Thần lão đại, Thần lão nhị đều tự vào đệ tam giới trước,sau này Tam tổ bị Ma Chủ “mời” vào, ba đại thiên giai cao thủ đồng thờixuất thủ, Thần Chiến e rằng khó thoát, cả ba lão tổ đều là những ngườitu luyện vô vàn năm tháng.

“Chuyện này… phụ thân cháu không bị chếphục.” Ngũ tổ không biết nên cao hứng hay hổ thẹn, một hậu bối càng lúccàng mạnh, đến độ ba nhân vật mạnh nhất Thần gia cũng không thể hàngphục.

“Các vị định giúp lão tổ sống lại thế nào, dù có cháu cũng chỉ là cửu hồn, còn thiếu một hồn nữa.”

“Việcnày… chúng ta sẽ nghĩ cách.” Tứ tổ và Ngũ tổ ậm ừ cho qua, Thần Namđứng dậy, rít giọng: “Các vị không phải định động đến Long Nhi, Y Y vàKhông Không đấy chứ?”

Trước khi Long Nhi sinh ra, hắn đã nghe hai vịlão tổ nói rằng nó là cường giả hàng đầu trong thiên địa chuyển sinh,nếu dung nhập vào huyết mạch Thần gia, hòa toàn có thể thay được bất kỳai trong số thập hồn.

Hắn có chết cũng quyết không để hài nhi tống mệnh theo, hắn nhìn hai lão tổ với vẻ bất thiện.

“Hiểulầm rồi.” Tứ tổ và Ngũ tổ không muốn xảy ra những việc kiểu Thần Chiếnphản lại Thần gia, Ngũ tổ giải thích: “Bọn Long Nhi là hi vọng của Thầngia, chúng ta sao có thể nhẫn tâm để những hài tử mất mạng? Nói thậtlòng, chúng ta đã quyết định, Thần lão đại, Nhị tổ, Tam tổ, Tứ tổ, vàta sẽ chấn tan linh hồn, hợp thành một chiến hồn! Tuy chúng ta là nhữngkẻ thất bại bị đào thải nhưng vẫn là những người tiếp cận thập hồnnhất, năm người hợp lại, hồn lực chắc sẽ mạnh hơn của các cháu, nếunhư…. nếu hồn lực của Viễn tổ ẩn trong thân thể chúng ta đủ mạnh, hivọng tránh cho cháu khỏi vong mạng.”

Trong lòng Thần Nam đau nhói,đó là huyết mạch thân tình, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, có ai nguyệný trơ mắt nhìn thân nhân đi chết?

Lời nói đó khiến hắn vô cùng xúc động.

“Đượcrồi, nếu thật sự cần… tương lai cháu sẽ tận lực, trước đó cháu phải gặpphụ mẫu, thấy Vũ Hinh sống lại, hài nhi của mình trưởng thành.”

“Ầm.” Cử phòng tung ra.

“Ai, ai… dám hại cha? Chúng ta sẽ liều mạng?” Tiểu quỷ Không Không mới hơn một tuổi cùng Y Y tiến vào.

Phíasau chúng là Long Nhi ngày càng già dặn, nó vốn là thiếu niên mười lămtuổi nhưng do thể chất giống hài tử nên dáng vẻ vẫn như lúc bảy, támtuổi. Nhưng thực lực lên đến mức độ không tưởng ở tuổi đó, gần như làmột thiên giai cao thủ.

“Lão tổ tông, chuyện gì vậy mà định giết cha, hôm nay chúng cháu… chúng cháu… phải khi sư diệt tổ!” Không Không bập bẽ nói.

Ba hài tử này không phải chỉ nói ra trong lúc nóng giận, thần thái hết sức chân thành.

LongNhi có vẻ nghĩ ngợi: “Muốn Viễn tổ sống lại nên nghĩ cách khác, nếuphải thương tổn phụ thân, chúng cháu nhất định không đồng ý.”

“Đúng, nếu động đến cha, chúng cháu sẽ tạo phản.” Tiểu tiên tử Y Y cũng không chịu kém.

Thấy ba hài tử như vậy, Thần Nam mỉm cười an ủi, đoạn nghiêm mặt bảo: “Các con lui ra, không cần lo chuyện của ta.”

“Khôngđược, lần này cha phải nghe chúng con, nếu không chúng con không lui.”Không Không và Y Y cậy còn nhỏ nên thẳng thắng cự tuyệt.

“Yên tâm đi, chúng ta không hại cha cháu.” Tứ tổ và Ngũ tổ cùng nói.

“Không tin, chúng cháu không đi.” Ba hài tử đồng thanh.

Thần Nam hỏi hai vị lão tổ: “Tin tức từ đệ tam giới truyền về như thế nào? Lẽ nào có người thuận lợi về được?”

Nếu thế đúng là một việc trong đại, thiên giai cao thủ vào đệ tam giới muốn về còn khó khăn vô cùng.

“Không,nhưng vẫn có tin.” Ngũ tổ không giấu: “Cháu còn nhớ việc Thần lão đạivà Thần lão nhị mang song nhãn Viễn tổ vào đệ tam giới, một phần hồnlực của Viễn tổ tán tại đó nhưng phần lớn hồn lực ở Nhân gian. Nếukhông nắm chắc về được, hai người đó sao dám lỗ mãng xông vào, Thần giachúng ta biết một khe hở không gian, tuy tạm thời không thể quán thôngnhưng dùng bí pháp truyền tin về thì được.”

Tin tức bí ẩn này mà lộ ra ắt sẽ gây thành phiền hà.

“Đệ tam giới thật ra thế nào?” Thần Nam rất quan tâm tới tình hình của bọn Ma Chủ.

“Không biết, bọn Thần lão đại không nói rõ chỉ bảo đang loạn, thiên giai cao thủ không cẩn thận là mất mạng ngay.”

ThầnNam đứng phắt dậy cao giọng: “Thế giới tàn phá không hiểu tế luyện đượckhông, hiện tại cháu… muốn có đủ thực lực vào đệ tam giới.”

Hơn vạn năm rồi, hắn rất muốn gặp phụ mẫu.

Báibiệt hai vị lão tổ, hắn một mình đi trong tiên viên, Viễn tổ muốn sốnglại, hắn dự cảm thấy đại chiến đang đến gần, buộc phải hành động thôi.

Trong một tòa đình đài phía xa, Mộng Khả Nhi đứng cạnh lan can, nàng được hai tiểu quỷ cho biết Thần Nam muốn vào đệ tam giới.

ThầnNam ngẩng lên, thấy nàng bèn chậm rãi tiến tới, cùng nàng đi vòng quanhtiên viên, hai người không nói gì nhưng lúc này vô thanh thắng hữuthanh, có nhiều việc không cần lắm lời.

Sau cùng, Mộng Khả Nhi lêntiếng: “Muội muốn đi cùng huynh, muội muốn tìm lại sức mạnh, thần thôngcủa Thất Tuyệt thiên nữ không dễ dung hợp. Ả còn sức mạnh thất lạc tạilục giới, ở Nhân gian và Thiên giới không tìm thấu nên phải đi giớikhác tìm.”

Ngoài xa, hai tiểu quỷ Không Không và Y Y vỗ tay nhìn nhau, mỉm cười. Đạm Đài Tuyền yên lặng bay đến, nhấc chúng mang đi.

“A, mẫu thân trẻ trung xinh đẹp, nếu muốn đi nhớ mang chúng con theo.” [/align][/align]

  #774  

 01-19-2009, 03:57 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 403: Chợt hiểu

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

“Grào…long đại gia gào một tiếng, tiểu tử Quảng Nguyên bỏ chạy, long đại giagầm hai tiếng, tiểu tử Hắc Khởi cũng phải cong đuôi, grào… long đại giagầm ba tiếng, Thần tổ cũng kinh hoàng.”

Trên một đỉnh núi của Nguyệt lượng, thần thụ xanh tươi, hoa cỏ thơm nức, màu sắc rực rỡ toát ra mùi rượu thơm dụ người.

Mấy túy quỷ đang uống rượu ca hát, cảm khái đời là mấy nỗi.

TửKim thần long đã say khướt, liên tục gầm lên khiến thần lang do Thầngia tự nuôi tưởng là đồng loại đang hú, cũng nhìn trăng hú theo.

LongBảo Bảo say mờ mắt, lúc lắc đầu, lớn lối: “Đời không ăn nhậu đúng làmất hết thú vị, Tiểu Thiên Thiên đúng là loại không ra gì, lại đi bắtnạt những người thiện lương. Vì sao người bị hại lại là chúng ta? Kìthật, với ta mỗi ngày có năm ngàn cặp cánh gà nướng, thêm một ngànthùng mĩ tửu đã là đời sống hạnh phúc rồi, không cần gì nữa. Nhưng lạicó kẻ muốn hất văng cánh gà nướng của ta, đá vỡ mỹ tửu, coi thường cánhgà và mĩ tửu của ta cũng là coi thường ta, nên ta phải phản kháng…”

Long Nhi cũng ôm vò rượu, uống bét nhè, líu lưỡi: “Ta phải chiến đấu, phải thành mạnh nhất…”

TửKim thần long gõ trán nó, mồm sặc mùi rượu: “Chiến đấu cuồng nhân,ngươi chán ốm đi được… đợi lão long ta giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ.”

“Ồ, còn việc giữa ngươi và Giai Lệ Ti thì sao?” Long Nhi đã uống nhiều, không buồn để ý mà hỏi lại.

“Còn sao nữa, đương nhiên là êm đẹp rồi, grào…”

“Cáigì mà êm đẹp…” Long Bảo Bảo vỗ ngực: “Ta lấy long cách đảm bảo… nhữnggì ta nói là thật. Ta thấy … ngươi bị lão bạo long Khôn Đức truy sát,bức ngươi phải cưới còn gái lão, đúng là đáng thương.”

“Ta khinh,tiểu đậu đinh người còn chưa phát dục hoàn toàn, sao lại đi nhìn nhữngviệc vớ vẩn thế? Có phải ganh tỵ với lão long không, có cần ta nhờ KhônĐức giới thiệu một tiên nữ long cho ngươi. Đương nhiên Đông phương thầnlong thì đừng mơ, đến giờ còn mỗi hai chúng ta.”

“Ta không cần, ta muốn… muốn thuần khiết.” Long Bảo Bảo ấp úng phản bác.

“À,thuần khiết hả? Không thành vấn đề, bất kể thanh thuần hay quyến rũ đềucó, Tây phương còn mấy thánh nữ long, để lão long giúp cho ngươi.” Lãodu côn bàn đến vấn đề này hai mắt sáng rực, ra dáng chuyên gia.

“Hai con rồng các ngươi không ra gì.” Long Nhi mơ mơ hồ hồ ấp úng.

“Saolại không ra gì? Đó là tính tình của ta, long đại gia xưa nay vẫn vậy,không bao giờ ra vẻ, tiểu đậu đinh nói nó thích thuần khiết, nên…”

“Ta nói ta thích thuần khiết là bản thân ta thuần khiết.” Long Bảo Bảo kháng nghị với vẻ bất mãn.

“Tiểu long ca ca, đã nói là chờ muội, sao lại… hừ, không giữ lời hứa.” Tiểu Y Y như ngọc từ xa bay tới.

Batúy quỷ tỉnh ngay, Long Nhi nhìn Long Bảo Bảo với vẻ bất thiện, Tử Kimthần long càng kinh hãi há hốc mồm lẩm bẩm: “Cao thủ… cao thủ luyệnthành như thế này đây.”

Đoạn lão du côn giơ ngón cái lên nói với Long Bảo Bảo: “Lão long ta phục ngươi.”

Đôimắt lờ mờ của Long Bảo Bảo dần tỉnh lại, rồi tỉnh hẳn: “Ngẫu mễ đầuphát, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm không tưởng, không phải như các ngươitưởng tượng.

“Đúng như họ nghĩ, tiểu long ca không giữ lời hứa, bất tuân nghĩa khí, là con rồng xấu xa.”

Haimắt Long Nhi phát ra sát khí, Tử Kim thần long làm ra vẻ khinh khỉnh:“Kì thật cũng không có gì ghê gớm, đó có phải mất hết long tính? Cóphải thập ác bất xá đáng tùng xẻo không? Có phải tội đại ác đáng thiêutrên thiên đăng không? Đều không phải, ngươi không cần cố sống cố chếtchối cãi, cứ giải thích cụ thể là được.”

Long Bảo Bảo nhìn Long Nhi,nhìn Tử Kim thần long rồi lại nhìn tiểu tiên tử Y Y, kêu lên thảmthiết: “Ngẫu mễ đầu phát, Y Y ngươi lại hãm hại ta, ta không muốn sốngnữa.” Nó đưa đôi tiểu trảo hoàng kim lên che mặt, gào lên: “Ta có nhảyxuống Hoàng hà cũng không rửa sạch được, nếu Thần Nam biết hiểu lầmnày, chắc chắn sẽ giết ta, chúng ta là hỏ huynh đệ mà. Ta sao lại… saolại có thể. Ta muốn thuần khiết, ta không cần như thế này.”

“Hi hi……”

“Ha ha…” Ai cũng thấy Y Y đang giở trò, chốc sau Không Không cũng tới, lớn tiếng: “Ta tới đây…”

Mấy tên quậy này tập hợp lại không phải vu vơ mà chuẩn bị vượt xuống giới khác.

“Hình như Tiềm Long, Huyền Trang cũng muốn đi.” Long Bảo Bảo nói.

“Họ ở đâu?” Long Nhi hỏi.

“Đangvượt qua địa ngục tại Nhân gian giới Quang Minh giáo hội, không biếttầng bao nhiều, chỉ nói muốn tu luyện đột phá.” Tử Kim thần long đáp.

“Chúng ta đi xem.” Long Nhi đề nghị.

“Hay lắm, hay lắm.” Hai tiểu quỷ Không Không và Y Y nhảy cẫng lên.

Định vượt giới nên Tử Kim thần long không muốn mang hai nhóc tỳ đi theo nhưng tin tức do chúng mang đến, nên đành đưa theo.

“Khônghiểu Thần Nam có thu hoạch gì ở tàn phá thế giới không? Đi, chúng tađến mười tám tầng địa ngục xem thử.” Cả đám cùng xuống Nhân gian.

Trong thế giới tàn phá, đất đại vô biên, còn lớn hơn cả Nhân gian, cũng có người cư trú nhưng còn lạc hậu hơn thời nguyên thủy.

Biểnxanh vạn tầng, sóng dâng ngút trời, Thần Nam đang nổi lơ lửng trên tầngkhông mặt biển bảy ngày liền, dùng tâm cảm ứng rung động của tàn pháthế giới, cố liên hệ với nội thiên địa của mình.

Từng bước luyện hóa nó.

Nhưngbảy ngày rồi mà hắn không thể tương liên thế giới này với nội thiênđịa, có lần suýt nữa hắn tan xương, không dám cảm ứng thêm nữa.

Sớm đã biết việc này cực kỳ hung hiểm nhưng lúc bắt tay mới thấy khó hơn cả tưởng tượng.

Cơ hồ không thể hoàn thành.

“Luyệnhóa một thế giới? Mộng tưởng xa vời quá, năm xưa phụ thân có được thếgiới tàn phá này cũng chỉ biết vị trí chính xác chứ không thể chânchính hợp vào nội thiên địa, bằng không ông sao lại rút ra được? Tiểuthế giới của mình là một hạt giống thế giới hoàn mỹ, liệu có làm đượckhông?” Thần Nam vô cùng nghi hoặc, cảm giác đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Tu vi hiện tại của hắn còn chưa có được đại thần thông để luyện hóa một thế giới.

“Vìsao nhất định phải luyện hóa, ta nên có con đường riêng của mình.” ThầnNam tỉnh lại từ yên lặng, trong lòng nảy ra ý nghĩ khác.

Lúc này hắn chợt thấy thiên địa tĩnh lặng theo.

Hắtchợt ngộ ra một điều huyền diệu, Thái Thượng vong tình lục và Hoán Makinh cùng nổi lên trong lòng, hợp lại, hắn bất giác đẩy ra từng đạopháp ấn, hai mắt bình tĩnh như nước.

Không có sức mạnh bung ra, mặt biển mênh mang phảng phất như bị cấm cố, đang sôi trào chợt yên lặng.

Thái Thượng!

Ma!

“Ta phải chém Thái Thượng.”

“Phải đánh bật ma.”

Hắn không hiểu sao lại nảy ra xung động này, muốn thoát khỏi phong tỏa của hai huyền công, đi trên con đường của mình.

Lúc này hắn hiểu được tâm cảnh của Thần Chiến năm xưa, rõ bỏ tất cả, mở ra con đường riêng.

Hắn biết hiện Thần Chiến chắc đã bỏ Hoán Ma kinh từ lâu.

Hắncó cảm ngộ này cũng là bình thường, Thái Thượng là dạng tồn tại nào hắnkhông biết nhưng đối phương là địch nhân của hắn, dù huyền công nàyđược xưng là Thiên giới đệ nhất kỳ công nhưng hắn không thể đi theo conđường đó. Theo bước địch nhân trên còn đường của đối phương thì thắngsao nổi.

Thần tổ là tổ tiên của hắn, theo lí thuyết sẽ không phảiđịch nhân nhưng hắn cũng không muốn nấp bóng tổ tiên, mà quyết đi theocách của phụ thân – vượt hơn Viễn tổ.

Muốn vượt hơn tất phải đi trên con đường khác.

Quên!Không còn Thái Thượng vong tình chính là một cảnh giới tinh thần của“quên”, phải khiến cho kí ức trong óc mờ đi, đạt tới tâm cảnh siêuthoát, vứt bỏ tất cả.

Quên! Một chữ mà cực khó, có bao đời thánh hiền mà không thực hiện được chữ quên này.

Nửatháng trôi qua, Thần Nam liên tục xuất ra các loại pháp ấn, đều từ cảmgiác bung ra nhưng muốn thoát khỏi Thái thượng, Hoán ma nào dễ dàng.

Nhưngtrong lúc tư duy hỗn loạn nhất, bất ngờ đẩy ra một thức khiến mặt biểnngưng lại đoạn cuốn lên không, hư không vỡ tan, mặt đất chìm xuống.Trong một sát na, suýt nữa hắn đã dấy lên một trường hạo kiếp tại đệtam giới.

Nhưng chỉ sát na đó hắn vô ý xuất ra một thức, qua đi rồi, tất cả lại nguyên dạng, như một trường mộng cảnh vừa xong.

Đó là…

ThầnNam cả kinh, đó không phải ảo giác mà là thông linh chi cảnh, một thứcnày hắn đã thấy trước đây, tà dị mà thần bí, thoáng chốc cảm giác đượctương lai, cảm thụ được kết quả của một thức này.

Đó là… đệ nhất thức trong Nghịch Loạn bát thức.

Hắnchợt hiểu, trong lòng cực kỳ kinh hãi, một thức vô ý vừa qua so với đệnhất thức của Nghịch Loạn bát thức không giống nhau nhưng ý cảnh và kếtquả lại kinh nhân như thế.

Lẽ nào… đó là chân ý của đệ nhất thứkhông thể phục chế? Hắn đã thấy con đường thoát khỏi phong tỏa của TháiThượng và Hoán Ma… nhưng hắn biết con đường đó do hắn tự tìm ra, tuyệtkhông đi theo lối của Nghịch Loạn bát thức. [/align][/align]

  #775  

 01-19-2009, 03:57 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 404: Diệt ma tính, giết Thái Thượng

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Trongthế giới tàn phá, Thần Nam nổi lơ lửng hai tháng hơn trên mặt biển vôntận sôi trào, khổ công suy tư tìm cách đột phá để tìm ra con đườngriêng.

“Ngộ” bao giờ cũng gian nan, có người ngộ ra trong sát na, có người khổ công suy tư mà không hẳn đạt được.

Cũngnhư lúc xuất ra đệ nhất thức trong Nghịch Loạn bát thức do vô ý, sau đóhắn không vươn đến ý cảnh đó được. Hắn biết nếu không có điều kiện tácđộng, vẫn còn cách một quãng nữa mới thấu triệt.

Nhìn nước triều lênxuống, phong vân biến ảo, thiên địa vận hành, hắn ngồi trên mặt biểntrải nghiệm vạn vật, suy nghĩ về mọi điều.

Phảng phất như hắn nhập vào thiên địa, là một phận của tàn phá thế giới, thân tâm chìm vào cảnh giới huyền diệu.

Diệt ma tính, giết Thái Thượng

Làm sao thoát khỏi hai loại huyền công này?

“Ầm.”

Saucùng trên mình hắn bùng lên hào quang sáng chói, chìm trong đáy sâuthần thức, cực tốc phi hành trong đó, đoạn tung một chưởng đánh tan mộtvùng hỗn độn mênh mang, kéo một nhân hình như cuộc trong kén ra.

“Thái thượng Thần Nam, ta giúp ngươi khôi phục công lực!”

Mộtbạch phát thiếu niên chỉ chừng tám, chín tuổi từ trong kén chui ra, đưaánh mắt đầy cừu hận nhìn Thần Nam: “Ta ẩn tàng kĩ thế mà vẫn bị ngươiphát giác.”

“Hừ, mọi việc về ngươi đều được ta quan sát nên ta biếtngươi không chết dễ thế. Quá trình tu luyện lại tuy thống khổ nhưng sẽcó ngày đứng lên được, ngươi ẩn nhẫn cũng khá.”

Nhìn bản thể Thần Nam thâm bất khả trắc, bạch phát Thái Thượng Thần Nam ngẩng đầu, rít giọng: “Ngươi muốn thế nào?”

“Ta nói rồi, muốn giúp ngươi khôi phục công lực!”

“Ngươi mà hảo tâm thế ào, không sợ ta phản lại sao?” Thái Thượng Thần Nam lóe sáng trong mắt, hung tàn như ánh mắt ác lang.

“Ngươi có được thực lực đó thì tùy.” Bản thể Thần Nam vô cùng trấn tĩnh.

Đoạnhắn thật sự nghịch chuyển nguyên lực để sức mạnh ẩn sâu trong thân thểcuốn về bóng dáng tóc trắng, bắt đầu bồi bổ linh hồn đang trọng thươngđó.

“Ha ha… ha ha…” Thái Thượng Thần Nam cười lên điên cuồng: “Ngươiđang nuôi hổ gây họa, sau này ta quyết không mềm lòng.” Suy cho cùng ytuyệt tình tuyệt tính nhưng vẫn từ nhân cách Thần Nam tách ra, có đôiphần bất khuất và cao ngạo. Hiện tại được người khác cứu trợ, gần nhưban phát khiến lòng y hi vọng nhưng phẫn nộ và đau đớn nhiều hơn. Nhưngvới tính tình hung tàn lãnh khốc, y gạt bỏ hết những điều đó, chỉ cầncó cơ hội khôi phục rồi sẽ điên cuồng báo phục.

“Ta cho ngươi cơ hội”, bản thể Thần Nam vô cùng bình tĩnh, giọng lạnh tanh.

Trong lúc nói, nguyên lực hùng hồn vốn thuộc về Thái Thượng Thần Nam ẩn trong thân thể bản thể được đẩy sang hết.

“Haha,” bạch phát Thái Thượng ngẩng mặt cười điên cuồng, trong nháy mắt ytừ tiểu đồng tám, chín tuổi biến thành thanh niên, cười lạnh: “Đừng chorằng ta như xưa, hiện tại ta đã là thiên giai cao thủ chân chính. Hơnnữa, ta còn tu luyện Thiên giới đệ nhất kỳ công Thái Thượng vong tìnhlục.”

Thần thức không hề có dao động năng lượng, nhưng một bàn taykhổng lồ vô thanh vô tức xuất hiện cạnh Thái Thượng Thần Nam, hất văngy.

Bản thể Thần Nam bình tĩnh nói: “Ta hiện tại đang dùng võ học sơ đẳng của Nhân gian giới, tam lưu chiêu pháp!”

“Ngươi!”Thái Thượng nghe cầu này xong liền điên tiết, tuy vừa rồi y sơ ý nhưngnói thế nào vẫn là bị đánh ngã: “Vậy được, chúng ta chân chính quyếtsinh tử.”

Thần Nam cười, tịnh không đáp lời, tung cước đá văng mộtvùng hỗn độn ngoài xa, ầm một tiếng, ma khí bùng lên, một tiểu đồngnăm, sáu tuổi rớt xuống, đôi mắt vừa kinh vừa nộ.

“Ma tính Thần Nam?” Bạch phát Thái Thượng Thần Nam đại nộ: “Lần trước không do ngươi thì chúng ta đâu sa vào cảnh này.”

“Hừ.” Ma tính Thần Nam cười lạnh: “Tưởng ai, hóa ra cành củi mục bị ta phế khi xưa.”

Bạch phát Thái Thượng đại nộ: “Lần trước ta mượn tay ngươi để biến hóa lần hai, ngươi không tin thì đấu tiếp trận nữa.”

“Bại là bại, nói lắm cũng vô dụng.” Ma tính Thần Nam tuy năm, sáu tuổi nhưng khẩu khí vô cùng lớn lối.

Bản thẩn Thần Nam nói với y: “Hiện tại ta khôi phục nguyên lực cho ngươi.”

“Thật không? Ngươi không sợ ta và hắn liên thủ đối phó ngươi?”

Thờigian pháp tắc được thi triển, nguyên khí hùng hậu từ thể nội tràn ra,phủ lấy ma tính Thần Nam, thân thể nhược tiểu nhanh chóng bành trướng,chỉ một khắc ngắn ngủi đã hóa thành hắc phát thanh niên, toàn thân quấnquít ma khí, hai mắt bắn ra hào quang đáng sợ.

“Ha ha … ha ha…” bạchphát Thái Thượng Thần Nam và ma tính Thần Nam đều cười vang, cùng dứtkhoát lao về phía bản thể, cơ hồ đã thành hiệp nghị.

“Ngươi điên cuồng tự đại thật, dám thả cả hai chúng ta ra, chết đi.”

“Hôm nay chúng ta thịt bản thể rồi lập lại.”

Cả hai điên cuồng gầm lên, một kẻ tà khí ngút trời, một kẻ ma vân áp đỉnh, quả thật cuồng bá bất khả nhất thế!

“Tửkhí đông lai, Thái Thượng phong ma!” Bạch phát Thái Thượng Thần Namquát vang, trong thần thức tràn lên tử khí, vây phủ bản thể Thần Nam,như vô tận núi non ép xuống.

“Hoán ngã chân ma, Ma kinh thiên hạ!” Ma tính Thần Nam hóa thành cự ma cao ngàn trượng, há mồm to như chậu máu nuốt bản thể.

Bảnthể Thần Nam vô cùng bình tĩnh, trong lúc đòn công kích đáng sợ tràntới, hắn biến mất rồi đột ngột xuất hiện cạnh Thái Thượng Thần Nam,tung ra một quyền xuyên qua ngực, quát vang: “Nhìn rõ chưa? Đây là tamlưu chiêu thức thường thấy nhất ở Nhân gian giới.”

Thái thượng ThầnNam bị đánh xuyên ngực, rít lên thê thảm, thi triển vô thượng tâm pháptránh thoát. Kì thật, Thần Nam đã lui trước khi hành động, xuất hiệncạnh ma tính Thần Nam, tung một cước đá xuyên eo khiến y rống lên thêthảm.

Đoạn hắn ung dung thoái lui: “Về thực thực đấu một trận, bằngkhông các ngươi nghĩ gì ta đều biết, bị ta đoán trước mọi động tác, cănbản không chống nổi ta.”

Thái thượng Thần Nam và ma tính Thần Namđồng thời hừ lạnh, trong lòng thầm phẫn hận, trước đây chúng và bản thểThần Nam tâm linh tương thông, có thể cảm được ý nghĩ của nhau nhưnghiện tại đã thành phụ thuộc, không cảm ứng được đối phương nữa, còn đốiphương lại biết bọn chúng nghĩ gì.

Hào quang lóe sáng, chúng rời khỏi thần thức Thần Nam, xuất hiện trên tầng không mặt biển ngàn trùng sóng biếc.

Nhưng hai phân hóa này không có nhục thể nên không thoát khỏi bản thể được. Vì thế, Thần Nam không lo chúng đào tẩu.

“Đểcông bằng, ta không dựa vào nhục thể đối phó các ngươi. Đến đi, nóithật lòng hôm nay sẽ có một kẻ gục xuống, triệt để tuyệt diệt.”

“Hừ, kết liễu thật sự thôi.” Hai Thần Nam phân hóa hiện tại có cùng cừu địch lần lượt thi triển tuyệt học tối thượng.

Thái thượng Thần Nam quát: “Đẩu chuyển tinh di, Thái Thượng tru ma!”

“Ầm.”Bản thể Thần Nam dùng một quyền phi thường phổ thông hất văng đi, đoạnnói: “Quên không cho các ngươi biết, đây là tàn phá thế giới, không cótinh thần chi lực cho các ngươi dùng.”

“Chết tiệt.” Thái thượng Thần Nam gầm lên: “Thiên địa nghịch chuyển, Càn khôn phát lực! Tru diệt!”

Thiênđịa phảng phất lật nhào, năng lượng hùng hồn thần bí từ dưới đất vàtrên cao tràn về bản thể Thần Nam, như muốn xé tan hắn.

Đồng thời,ma tính Thần Nam hóa thành cự ma cao ngàn trượng, ma trảo rợp trời, hắcám ma khí che kín tầng không đại hải, dấy lên bão tố vô tận, mặt biểncuồn cuộn, gầm réo sôi trào.

“Hay, phải thế chứ.” Bản thể Thần Namquát vang, lao lên đón, hắn không dùng Thái Thượng vong tình lục hayHoán Ma kinh mà dùng phổ thông tâm pháp vận chuyển nguyên lực trongthân thể cùng chiêu thức đơn giản mà hữu hiệu ở Nhân gian chống lại haiđại cường giả.

Trận chiến khiến biển động sôi trào, sóng trào lên tận trời. Trời cao liên tục vỡ nát, cảnh tượng như ngày tàn.

Đạichiến thảm liệt vô cùng, bản thể Thần Nam đấu với hai cường địch, thânthể mấy lần vỡ vụn, máu muộn đỏ trời xanh, lần nghiêm trọng nhất gầnnhư tan nát hẳn.

Hắn làm thế không phải chán sống mà đi tìm phiềnphức mà vì muốn đột phá, trừ đi chướng ngại, tất cả phải từ vấn đề bảnchất nhất mà giải quyết. Bắt đầu từ Thái Thượng và ma, vậy cũng từ đólà phá phong tỏa.

Thái Thượng và ma tính Thần Nam định phá rồi lập,bản thể Thần Nam gặp vấn đề tương tự, sao lại không nghĩ thế? Dùng thựclực chân chính diệt cả hai, chính là “phá”, còn “lập” thế nào phải dựavào “ngộ”!

Trận đánh hôn thiên ám địa, phong vân biến hóa, tất cảđều rung chuyển, với tàn phá thế giới mà nói, đó là một cơn đại chấnđộng.

Sau cùng, đấu dạt ra tận rìa thế giới, Thái Thượng Thần Nam trực tiếp triệu hoán tinh thần chi lực, định phong ấn hắn.

Tinhquang chiếu sáng vô tận, toàn bộ hướng về bản thể Thần Nam, định dungluyện hắn. Ma tính Thần Nam tỏ ra khí thôn sơn hà, phát ra ma khí vôtận, dùng cái thế ma uy ép xuống.

Đại chiến thảm liệt khiến Nhângian và Thiên giới đều kinh hãi, nhiều cao thủ lao tới, Tứ tổ và Ngũ tổcũng bọn con rồng du côn đến hiện trường đầu tiên, kinh hãi nhìn bangười đang đại chiến, không biết nên giúp ai.

Bản thể Thần Nam toànthân muộn máu, trận đại chiến kịch liệt này đã kéo dài một ngày đêm,gian khổ khủng khiếp. Sau cùng, chiến trường quay lại thế giới tàn phá,bản thể Thần Nam đánh tan được Thái Thượng Thần Nam, triệt để dẹp tanlinh hồn y, lúc đó hắn như được giải khai tâm kết, khoái cảm phá đượcphong ấn tràn khắp trong tim.

Toàn thân là huyết tích, chiến bàorách tan theo gió rung lên phần phật, lúc đó bản thể Thần Nam còn nhiềuma tính hơn Ma tính Thần Nam. Khí thế phát ra bức nhân cùng cực.

Ma tính Thần Nam thở dài: “Chết thì chết, có gì đâu, lần này ngươi không cần động thủ, tự ta xử lý.” Đoạn định tự sát.

Nhưngbản thể Thần Nam dùng pháp lực giữ lại, lạnh lùng nói: “Sinh tử củangươi không ta quyết định.” Đoạn phất một chưởng đánh vào óc đối thủ,lau sạch toàn bộ linh thức nhưng linh hồn được bảo tồn.

Hắn lẩm bẩm: “Linh hồn chi thân của ngươi chưa chết được.” Rồi cấm cố trong thần thức.

Dùng thực lực chân chính diệt Thái Thượng Thần Nam, thanh toàn ma tính Thần Nam, bản thể Thần Nam lúc này có cảm giác thư thái.

Hắn xếp bằng trên tầng không mặt biển, thần thức một phiến không linh, chìm trong diệu cảnh.

Nhânthể nổi chìm, trăm đời cũng chỉ là chớp mắt, dưới bánh xe lịch sử, bấtkỳ vương triều vĩ đại nào, kiến trúc kiệt xuất nào đều hóa thành cátbụi.

Đời người như mộng, phấn đấu cả đời nhưng giây lát đã tiêu tan.

Vìkhông muốn chết nên mới có thần ma tung hoành, thần ma chính là mộtbước tiến quan trọng, từ đây thoát khỏi sinh lão bệnh tử tiến về cảnhgiới vĩnh sinh bất hoại.

Nhưng trên đời không có tuyệt đối, thần makhó thoát được thiên địa lay động, dù cho tu vi thông thần, pháp lực vôbiên cũng không tránh khỏi bị hủy diệt trong cơn thần ma đại kiếp vôtình vô dục.

Bất tử, thế nào mới là bất tử? Vĩnh viễn, thế nào mới là vĩnh viễn? Không ai nói rõ ràng được.

Xuyênqua vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, dù thoát đượcLục đạo luân hồi, cũng khó thoát được thiên địa hạo kiếp!

Lúc nàotrong lòng Thần Nam trôi qua cảm ngộ kỳ quái, tâm thần phảng phất xuyênqua vũ trụ hồng hoang, nhìn xuống tất cả chúng sinh. [/align][/align]

  #776  

 01-19-2009, 03:58 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 405: Hết bụi lại phát sáng

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

ThầnNam không cảm thấy thời gian trôi qua, yên lặng ngôi trên mây, cảm giácxuyên qua vô tận thời không, lang bạt qua những vì sao vô biên.

Hắnphảng phất như hóa thành trăng sao nhìn xuống nhân thế nổi chìm, lạinhư hóa thành một hạt bụi một mình lữ hành trong vũ trụ.

Cảm giácnày quá kỳ diệu, hắn liên tục chìm vào những thể nghiệm mới mẻ, trongtinh không, hắc ám, hư vô…Trời sao vô tận sáng rực trong lòng, biển saochiếu rọi ánh sáng rồi hắc ám che phủ hoàn vũ, nuốt hết mọi tia sángkhiến thiên địa hóa thành hư vô, tất cả lại quy về hỗn độn.

Thần Nam cứ thế thần du thái hư, liên tục lữ hành giữa trời sao.

Khônghiểu bao lâu sau hắn mới tỉnh lại, ngước mắt lên thấy trời vẫn xanh nhưxưa, nước vẫn vạn tầng sóng rập rờn vô biên, mặt đất vẫn rộng mênh mangvạn dặm.

Trong quá trình thần du thái hư, tất cả đều biến hóa, hắntừng thấy trời sụp đất nứt, biển động sóng trào, đại lục phiêu di…Nhưngtrước mắt không có gì thay đổi, khiến hắn chợt tỉnh ngộ, tất cả đềuquen thuộc mà lạ lẫm.

Hắn vung tay ấn xuống biển, một chưởng ấnkhổng lồ vô thanh vô tức xuất hiện tại đại hải mênh mang, ép nước biểndạt ra bốn phía, trong làn nước hiện ra một vùng chân không hình bàntay.

Đoạn hắn phất chưởng lên trời, biển canh vô tận tại tràn lên.

Sau cùng tăng tới độ cao ngàn trượng, gần chạm bàn chân hắn.

Tất cả đều vô thanh vô tức, căn bản không cần dùng tới dao động nguyên khí.

Pháp tắc!

Nguyên lực!

Tất cả đều thống nhất, bản chất nội tại tương đồng, bất quá hình thức biểu hiện không giống.

Cũng như đạo thuật thần bí và ma pháp quỷ dị khá giống nhau, các loại đại thần thông biểu hiện ra đều có cùng kết quả.

Mấytháng tham ngộ không thu được nhiều biến hóa, chân nguyên cũng khôngmạnh lên bao nhiêu nhưng tinh thần cảnh giới tăng tiến đáng kể.

Hắnchỉ là một con người chứ không phải chúa tể, trong mấy tháng trời màmuốn công tham tạo hóa, lục giới vô địch quả là viển vông.

Hắn đãtìm được đường lối, dần dần sẽ thấy phương hướng đi theo con đường củamình, không cần theo bước tiền nhân đi trên lối mòn mà mở hẳn một conđường thênh thang cho mình.

Không hề do dự, hắn phá hủy Thái Thượng nguyên lực trong thân thể, tụ lại kinh mạch khiến tất cả khôi phục nguyên dạng.

Lúcxưa, chỗ bá đạo của Thái Thượng vong tình lục vượt xa tưởng tượng củaThần Nam, phá nát kinh mạch khiến thân thể hắn hóa thành chỗ vận chuyểnThái Thượng huyền công, kinh mạch khác hẳn người thường.

Giờ hắngiết Thái Thượng Thần Nam, tuyệt diệt huyền công này nên phải thay đổihết, đưa tất cả về lại ban đầu. Hắn không thấy đường lối kinh mạch củaThái Thượng huyền công có gì hay mà cấu tạo của người bình thường mớilà hoàn hảo nhất.

Bởi hắn là người, bất kể cảnh giới hiện tại là thần hay vượt hơn thế thì vẫn từ người tiến lên, tất cả phải bắt đầu từ điểm gốc.

Người là sinh vật phát triển qua nhiều năm tháng, khai sáng ra văn minh phồn vinh, đủ nói lên địa vị của mình.

Tháithượng là sinh vật không phải loài người, không thể đi theo con đườngđó là tất cả “dĩ nhân vi bản”. Tuân theo phác đồ kinh mạch của người làphát triển công pháp thích hợp.

“A……”

Tiếng gầm vang vọng, toànthân hắn huyết nhục mơ hồn, từng đường kinh mạch gần như bật khỏi dathịt rồi vỡ tung khiến thân thể nhuộm máu. Hắn cứ thế đứng trên không,khôi phục thân thể, quên hết những việc trong quá khứ.

Một bóng hìnhmờ mờ từ thân thể bay ra, hắn vung tay chộp lấy chấn nát vụn, vô tìnhtàn hồn do Thái Thượng huyền công vận chuyển tạo thành đã tan thànhkhói bụi.

Kinh mạch tụ lại, trong thân thể hắn vang lên tiếng sấm,quanh mình xuất hiện từng tia sét, điện quang kinh nhân vây khắp người,làn da sáng loáng bảo quang như được đúc từ tinh kim.

Sau cùng sấmvang ì ùng, thân thể hắn sáng chói, trở thành hùng mạnh như vĩnh hằngbất diệt thể, đương nhiên ẩn chứa sức mạnh vô tận.

“Đi con đường của mình.”

Nước biển dâng lên từ từ hạ xuống.

Mây dịu gió mơn, tất cả đều tự nhiên.

Thần Nam chợt hiểu: “Đi con đường riêng phải do mình tìm ra.”

Từ ngoài xa, nhiều người cùng bay tới.

Tứtổ và Ngũ tổ dẫn đầu, theo sau là Long Bảo Bảo, con rồng du côn, LongNhi, Không Không và Y Y, ngoài ra còn có Tiềm Long, Huyền Trang, tất cảnhanh chóng vây quanh Thần Nam.

Hắn biết họ đều muốn vào đệ tamgiới, mảnh đất các cường giả trong truyền thuyết gục ngã. Nhưng hắn hơisuy tư, đông người như thế nhưng thực lực không mạnh, đệ tam giới làlao ngục của thiên giai cường giả, trừ Long Bảo Bảo, không ai là thiêngiai cao thủ chân chính, Long Nhi mới là thiên giai sơ cấp, làm sao đốidiện với hung hiểm ở đó?

Tứ tổ và Ngũ tổ không định đi nhưng họkhông phản đối mọi người đi cùng, tựa hồ thấy được nỗi lo của Thần Nam,Tứ tổ kéo hắn sang bên, truyền âm: “Bằng hữu của sư tử không thể là dêcừu, không ai biết tiềm lực của họ cỡ nào. Cháu nên biết, lúc thiên địarung chuyển cũng như một khối từ thạch xoay chuyển trong vùng cát, chỉcó đinh sắt thật sự mới tụ lại, cường giả gặp trường hợp đó không phảixảo hợp mà có luồng sức mạnh ngấm ngầm khiến những người có thực lực tụlại trong cơn đại loạn. Bạn bè cháu đều là những người bách chiến bấttử, sáng tạo kỳ tích trong thời gian ngắn nhất, một mạch từ Nhân gianthăng lên vị trí cường giả hàng đầu của Thiên giới ắt phải có đạo lý.”

Thần Nam ngẫm nghĩ đoạn trịnh trọng gật đầu.

Thiên địa là một lò luyện, tinh kim càng luyện càng tinh thuần.

Từthủa khai thiên tích địa, bao đời anh kiệt đều về với hư vô, chỉ có mộtvài người ngoan cường còn sót lại, họ đều trải qua thiên kiếp vạn hiểmmà vẫn giữ được linh thức bất diệt!

Còn lại chỉ là tinh kim.

Trong thời đại loạn động, cơn bão quét qua lục giới sẽ tràn tới, mọi “tinh kim” không thể trầm tịch mãi mà phải phát quang.

Tuy có thể tạm thời bị bùn đất che khuất nhưng thời khắc chiếu sáng sơn hà không còn xa.

Cùnglúc, một thân ảnh cao lớn từ xa bay tới, miệng ngâm xướng: “Ta có mộtviên minh châu bị bụi bám đã lâu, hôm nay bụi hết lại phát sáng, chiếurạng sơn hà.”

Là Đại Ma! Đệ tử của Ma Sư trong Tiểu lục đạo đã xuất quan.

Thần Nam lớn tiếng: “Ngươi định đi đâu chiếu sáng sơn hà?”

“Sư phụ để ta đến đệ tam giới.” Khí chất của Đại Ma đã thay đổi, bớt hẳn sát khí, thần thái ung dung hẳn.

ThầnNam nhìn mọi người ngẫm nghĩ một hồi, ai dám nói họ không phải là minhchâu bị bụi che phủ, họ đã muốn đi hà tất ngăn cản? Đương nhiên, cóngười được chú định thành cát bụi, vĩnh viễn tan biến tại đệ tam giới.

Họ đã chọn, kết quả thế nào phải dựa vào bản thân.

ThầnNam quát: “Được, mọi người cùng đến đệ tam giới thử cơ duyên, nhưng đólà một nơi đặc biệt, trong quá trình tiến tới, chúng ta có thể bị phântán ra những nơi khác nhau trong thời không thông đạo. Nếu không chếtsẽ lại gặp nhau.”

Đại Ma, Huyền Trang, Tiềm Long, Tử Kim thần long,Long Bảo Bảo, Long Nhi, Không Không và Y Y quyết định đi tới, từ xavang lên tiếng gào, Long Vũ bay tới. Từ hướng khác, Đông Phương TrườngMinh đã lâu không gặp cũng tới, sau cùng, cả Đạm Đài Tuyền, Mộng KhảNhi, tiểu công chúa cùng tới.

Trong hoàn cảnh đặc biệt này, Thần Nam cũng không biết sau cùng ai còn ai mất.

Ngoài xa hơn có những người lặng lẽ quan sát, bao gồm Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, Tây phương chúng thần, Đông phương tu giả.

Trongđó có không ít người quen cũ của Thần Nam như tuyệt sắc đại công chúaSở Nguyệt được tiểu công chúa giúp sức đã tiến vào cảnh giới tiên nhân,hiện là nữ hoàng của Sở quốc.

Còn có gã dâm đãng phong lưu đang đứngcạnh Nam Cung Tiên Nhi, ôm một tiểu anh nhi, vẫy tay với Thần Nam:“Thần Nam huynh, các vị đi sáng tạo thế giới, ta đi sáng tạo sinhmệnh.” Là Nam Cung Ngâm đang ôm nhi tử bảo bối, cạnh y là sư tỷ VươngLâm của Mộng Khả Nhi đang nắm tay chồng. Hai kẻ đối lập sau cùng đã kếtthành phu thê.

Cách đó không xa, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương Hạng Thiênthần tình phức tạp nhìn bọn Thần Nam, gã quyết định ở lại Thiên giới tuluyện.

Ngoài xa nữa là Thánh Chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy…

Thần Nam cười vang: “Hảo, Nam Cung Ngâm đợi ta về xem ngươi có mấy hài tử, các vị tái kiến!”

“Ha ha… hiện tại đệ có bảy rồi. Không phục thì sau này chúng ta thi đua.” Nam Cung Ngâm cười hăng hắc.

Đệtam giới là một nơi không ai biết, chứa đầy thần bí, không phải thiêngiai cao thủ khó lòng tiến vào, đủ thấy nó đáng sợ thế nào.

Thần Namvà Long Bảo Bảo là những cường giả mạnh nhất nhóm tiến vào, đương nhiênphụ trách phá toái hư không dẫn cả nhóm vào vùng đất trong truyềnthuyết.

Một vùng hào quang từ thân thể Thần Nam chiếu rọi, đệ tamgiới trong truyền thuyết sau cùng cũng mở ra, bạch quang chiếu rọithiên địa. [/align][/align]

  #777  

 01-19-2009, 03:58 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 406: Đệ tam giới trong truyền thuyết?

dịch : huynhduongcongtu

Nguồn: 4vn.eu

Đệtam giới là một nơi không ai biết, chứa đầy thần bí, không phải thiêngiai cao thủ khó lòng tiến vào, đủ thấy nó đáng sợ thế nào.

Thần Namvà Long Bảo Bảo là những cường giả mạnh nhất nhóm tiến vào, đương nhiênphụ trách phá toái hư không dẫn cả nhóm vào vùng đất trong truyềnthuyết.

Một vùng hào quang từ thân thể Thần Nam chiếu rọi, đệ tamgiới trong truyền thuyết sau cùng cũng mở ra, bạch quang chiếu rọithiên địa.

Thái cổ chư thần là tinh kim qua trăm lần luyện, từ thủakhai thiên tích địa, những người còn sống sót là bậc anh kiệt ngoancường chân chính. Cũng có người tinh thần kiên nghị, đối diện với đạihủy diệt vẫn quyết liệt phản kháng chỉ vì muốn sống sót…

Đại bộ phậnbị khốn tại đường hầm thời không vĩnh hằng, nhẫn nại chờ đợi trong côtịch, khó nói được khi nào họ quay về, tuy theo truyền thuyết thời khắcđó không xa nhưng độ vênh khá lớn. Ai biết được trong khoảng thời gianđó xảy ra chuyện gì?

Một bộ phận các Thái cổ chư thần sống sót trongtrận chiến Thái cổ, không vào trong đường hầm thời không, nhưng cũngvào đệ tam giới như đại đa số cường giả.

Bọn Thần Nam phá toái hưkhông tiến vào đệ tam giới. Nhưng lúc đó thông đạo nối liền Nhân gianvà tàn phá thế giới chợt sáng lên, thần bí chi quang vô tận tràn vào,che kín đám cường giả đang vào đệ tam giới.

Thần Nam và Long Bảo Bảolà chủ lực phá toái hư không, cảm giác thân hình rúng động, một luồngđại lực tác dụng với sức mạnh của họ, đồng thời tựa hồ có vô số thần machi hồn gầm gào. Họ kinh hãi nhận ra thời không thông đạo hình thànhsau khi hư không phá toái đang uốn khúc.

Nhưng không có chỗ cho họ cả nghĩ, mọi người bị hút vào trong.

Hàoquang sáng chói tan đi, trên tầng không mặt biển lại yên lành, mọicường giả đều biến mất. Những người quan sát kinh nghi, không khiểukhoảnh khắc vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Ở Thần Ma lăng viên ngoài xa, Thần bí thanh niên chậm rãi hút hào quang vào thể nội, đoạn biến mất trong mạch tổ…

Trongkhông gian thông có vô số lối rẽ thông đến các giới, những ngã rẽ thầnbí này nhanh chóng tách đám cường giả ra, duy có Không Không và muộimuội Y Y không bị ảnh hưởng, nó xuyên qua mọi ngăn trở, theo sát ThầnNam. Đương nhiên, hắn cũng giữ chặt hai hài tử, chúng còn quá nhỏ nênhắn không yên tâm.

Hắn vốn cho rằng chúng đi cạnh Mộng Khả Nhi vàĐạm Đài Tuyền nhưng không ngờ hai tiểu quỷ lại chạy đến bên mình, mộttả một hữu bò lên vai, ôm chặt cổ hắn. Không gian rung động, bọn hắnrớt khỏi không gian thông đạo, mọi thân ảnh quanh mình biến mất, ngoạitrừ hai tiểu quỷ trên vai.

“Oa, cha mau xem kìa, ở đây đáng sợ thật.”

“Cha, không phải chúng ta xuống địa ngục chứ?”

Hai tiểu quỷ hô hoán.

Sắctrời u ám cực độ, không trung đầy mây vẩn xám xịt khiến thế giới nàyđượm vẻ nặng nề. Mấy ngọn núi đá cạnh đó trọc lóc, không hề có màu xanhmà nhuộm hắc vụ, âm u như yêu vân.

Dưới chân họ là rất nhiều khô cốtđã trai qua không biết bao nhiêu năm. Không biết là hài cốt người hayđộng vật nhưng đều bị phong hóa, xuất hiện những chỗ rộng, giẫm lên lànát thành bụi.

Bạch cốt không có gì đặc biệt nhưng phân bố dày đặc,từ dưới chân họ đến núi đá đều có rải rác, khiến nơi này tỏ ra hoanglương và cô tịch, đồng thời tà dị vô cùng.

Không Không và Y Y nhăn nhó: “Chỗ quỷ quái nào nhỉ, tưởng là rất hay ai ngờ chả có gì đặc sắc, cha à, mau đi thôi.”

ThầnNam không lý đến hai tiểu quỷ, lặng lẽ quan sát chung quanh, vừa tiếnvào đệ tam giới trong truyền thuyết, hắn đã vô cùng cẩn thận, đồng thờiliên tưởng đến vùng hào quang đột nhiên xuất hiện lúc phá toái hưkhông, khiến hắn không dám chắc ăn.

Không Không và Y Y nhảy xuống khỏi vai hắn, bắt đầu tìm kiếm tại vùng đất hoang vu đầy xương trắng.

“Cốp.”

Mộttiếng động lạ vang bên tai, Không Không và Y Y kêu ầm lên, một khô lâuđầu cốt trước mặt đang lăn đến chỗ hai tiểu quỷ khiến chúng ôm đầu bỏchạy.

“Vù.”

“Vù.”

Tốc độ cả hai nhanh như điện lao lên vai Thần Nam.

Hán điểm ra một chỉ, hào quang phá tan khô lâu đầu cốt, một con chuột to từ trong đó chạy ra.

“Con chuột khốn kiếp, dọa chúng ta sợ gần chết.” Hai tiểu quỷ phi thường bất mãn.

ThầnNam bình tĩnh lại, có sinh vật ắt không đến nỗi là tuyệt địa, tử địanhư tưởng tượng. Hắn không bay mà đưa hai tiểu quỷ cất bước tiến vềngọn núi đá, dọc đường gặp nhiều hài cốt, thậm chí thấy cả những thanhthiết kiếm bị hoen rỉ không thành hình dạng.

Thần Nam cẩn thận quansát, thanh kiếm rỉ ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, đương nhiên không phải binhkhí bình phàm, có lẽ là thần binh bảo nhận năm xưa, mà giờ đã tan nátkhông thành hình dạng, không hiểu đã qua bao nhiêu năm tháng.

Hắncảm khái nhìn bạch cốt rải rác, những người chết ở đây năm xưa chắc lànhững nhân vật kiệt xuất, thời gian quả thật vô tình, dù là anh hùngngàn đời cũng thành xương trắng.

Thần Nam cẩn thận quan sát từngchút một, mang hai tiểu quỷ tinh linh cổ quái leo lên núi đá, tuy chỉcao chừng năm trăm thước nhưng dựng đứng.

Hắn nhíu mày, ngọn núi nàychắc là sản vật của đại chiến, tựa hồ bị lợi khí chặt đứt, bởi mấy ngọnnúi cạnh đó đều không giống vậy. Khung cảnh càng khẳng định rằng hàicốt rải rác ở đây đều không đơn giản, ít nhất cũng đạt tới thiên giaisơ cấp.

Lúc leo lên đỉnh núi, hắn lập tức cả kinh, dao động sinh mệnh khá mạnh dấy lên.

Dướimột tảng đá lớn trong đóng loạn thạch tựa hồ có một khe hở khá lớn,Thần Nam tung chưởng đánh văng ra. Đồng thời một cỗ chưởng lực hùnghậu, uy thế bức nhân quét vào hắn.

Quả nhiên có người sống.

ThầnNam không sợ, không cần phí sức cũng đánh tan đạo chưởng lực, đồng thờivận chuyển thần lực xuất ra khiến mọi tảng đá trên đỉnh núi bay lên nhưrơm khô.

Trong khe nứt trên đỉnh núi, một bộ khô lâu đang vùng vẫy, toàn thân phủ hào quang mờ mờ.

“Cha, có cánh dài bằng xương.” Không Không kêu lên.

Saulưng khô lâu có một đôi cánh, hiển nhiên là sinh vật kiểu thiên sứ, nếuhắn đoán không sai, đó là một thiên sứ mười hai cánh.

Tuy bộ xươngkhông màu vàng như mọi thiên sứ mà hết sức bình phàm, giống hệt củaphàm nhân, Thần Nam lại cảm giác được khô lâu cực kỳ cứng rắn, tuyệtkhông kém hơn thần binh lợi khí.

Trong thế giới kỳ dị mà tân kì, hắn gặp sinh vật có trí tuệ đầu tiên.

Hắn bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”

Khôlâu cốt không còn huyết nhục, chỉ có hào quang mông lung che kín bộxương, trong hốc mắt sáng rực u minh quỷ diễm, lộ vẻ điên cuồng, tiếngquỷ khóc thần gào đáng sợ vang lên khiến người khác lạnh mình, quỷ trảotrắng nhởn hung hãn chộp lấy Thần Nam.

Hai tiểu quỷ lại tỏ ra trấntĩnh cực độ, không hề sợ hãi, Thần Nam ép một chưởng xuống cắt đứt quỷtrảo. Hắn nhíu mày, cảm ứng được dao động tinh thần của đối phương,hình như là một kẻ điên tâm tình vô cùng cuồng loạn nên không thể nốithông được.

Sau cùng hắn nhận ra khô lâu đã chết, chỉ còn lại một cỗoán niệm không tan. Hắn cố nhập vào tàn tồn tinh thần lạc ấn, chỉ pháthiện được một tin tức: tạp chủng Ma Chủ. Trong linh thức của thiên sứmười hai cánh oán niệm không tan này duy nhất có một câu như thế, oánkhí quả thật cực nặng.

Thần Nam bật cười, Ma Chủ bị mắng như vậy,đúng là tư vị khác thường. Thật ra đã phát sinh chuyện gì, hắn khôngquan tâm, bởi thiên hạ có nhiều bí mật, không thể chuyện gì cũng hiểurõ.

“Cha, trong tay hắn có một vật.” Búp bê Tiểu Y Y nhãn thần đặcbiệt mẫn duệ, lên tiếng nhắc. Hắn mở tay khô lâu cốt lấy ra một khốitiểu mộc bài đen xì rộng chừng hai ngón tay, dài một ngón, phát ra khítức cổ xưa. Mộc bài cực nặng, so với tinh thiết cùng thể tích còn nặnghơn.

Đương nhiên đó không phải phàm vật, mọi thần binh lợi khí quanhđó đều hoen rỉ không thành hình dạng, mà qua tuế nguyệt vô tận, mộc bàivẫn y nguyên, xứng danh thần dị.

Bề mặt điêu khắc mấy khoa đẩu văn ngoằn nghoèo, Thần Nam không đọc được, đương nhiên cũng không biết ý nghĩa.

“Loại chữ này quen quá nhỉ.” Không Không và Y Y lẩm bẩm.

ThầnNam giật nảy người, hai tiểu quỷ bình nhật ở trên Nguyệt lượng vẫn trốntránh không chịu học chữ hiện đại, hai chữ quen mắt của chúng có ýnghĩa không hề đơn giản. Cả hai là những chí tôn nhân vật từ trước đạiphá diệt chuyển sinh, có thể khối tiểu mộc bài là vật từ thời đó.

Khô lâu thiên sứ mười hai cánh tung ra mấy chưởng đoạn hoàn toàn bất động.

ThầnNam cầm tiểu mộc bài nhìn ngang ngó dọc nhưng không hiểu gì, lại nhìnđến mớ khoa đầu văn trên mặt, vạch xuống đất, vừa hoàn tất đột nhiênbùng lên một dải hào quang sáng rực cả đỉnh núi.

Tiếng ầm ầm vang vọng, núi đá vỡ tan từ đỉnh trở xuống, Thần Nam bốc mình bay vụt lên cao.

Thinhkhông âm u sáng rực, một thạch đài khổng lồ mang bọn Thần Nam bay vềhướng đông, dọc đường vô cùng hoang lương, khắp nơi là loạn thạch vôtận, không có màu xanh.

Cảnh vật bên dưới nhanh chóng lùi lại, tiếng gió u u vang bên tai.

Thần Nam đương nhiên có thể rời khỏi thạch đài nhưng hắn cả kinh, muốn xem thạch đài thần bí đưa mình đến đâu.

“Oa, hay lắm, hay lắm.”

“Hi hi, thú vị thật.”

Hai tiểu quỷ nhảy tung tăng trên thạch đài, cảm giác vô cùng mới mẻ.

Thần Nam không cười nổi, lúc nào cũng quan sát bên dưới, sẵn sàng chuẩn bị.

“Soẹt.”

Trongvùng loạn thạch phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo sấm sét, điệnxà bay lượn ngút trời, xét toang hư không thành những vết nứt.

“Hai con đứng cạnh ta.”

Hai tiểu quỷ có lúc rất tinh quái nhưng có lúc rất ngoan ngoãn, chạy ngay đến bên hắn.

Haitay Thần Nam không ngừng khoa lên, từng đợt dao động kỳ dị xuất ra, đólà pháp quyết kỳ dị hắn mới ngộ ra mấy tháng gần đây, hào quang mênhmông đấy dạt hết sấm sét, thạch đài lại dễ dàng mang ba cha con bay qua.

Khung cảnh phía trước rất kỳ dị, vừa nãy còn tử khí trầm trầm, giờ đã ngập ngụa sinh cơ, nhiều thực vật nổi lập lờ trên không.

Bêndưới vẫn là loạn thạch, trên không là mây xám âm u, nhưng ở giữa ngậpsinh cơ, mọi thực vật nổi lơ lửng trên không tạo thành bức tranh kỳ dịkhiến người ta không lí giải nổi.

Nhưng đóa hoa sặc sỡ, cây cối xanhum, tươi roi rói, vô cùng thanh tân, tuyệt không phải ảo ảnh. Đó là khurừng trên không, chiếm một vùng rộng lớn, bọn Thần Nam bây mười mấy dặmmới qua.

Đồng thời, họ thấy phía trước có một bức màn từ tầng mây vôtận buông xuống như thác nước. Một bức tường ánh sáng thần bí khổng lồchặn đường ba người.

Hào quang nhu hòa thánh khiết chiếu tới, một cỗ sức mạnh kỳ dị lưu chuyển trong bức tường tràn ra.

Thạch đài mang bọn Thần Nam lao tới, định xuyên qua.

“Ầm.”

Thạchđài vỡ nát, bức màn ánh sáng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ tà dị, trong mộtsát na đánh tan thạch đài thành bột. Cũng may Thần Nam đã phòng bị,nhảy xuống trước, hai tiểu quỷ túm chéo áo hắn, đứng sau lưng nhìn mọivật với vẻ hiếu kỳ.

Cùng lúc, hắn thấy mộc bài trong tay rung lên,hình như sẽ gặp gì đó, hắn tiến tới từng bước, đưa mộc bài vào bứctường ánh sáng.

Quái sự xảy ra, cả cánh tay hắn không mất chút sức lực nào lại xuyên qua, tựa hồ tiểu mộc bài là chìa khóa.

“A, hay quá.” Hai tiểu quỷ hoan hô, chui vào áo hắn, cùng xuyên qua bức tường hào quang. [/align][/align]

  #778  

 01-19-2009, 03:59 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 407: Tái sinh

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

ThầnNam cầm tiểu mộc bài thần bí, mang hai tiểu quỷ thuận lợi xuyên qua bứctường ánh sáng, vốn vừa này cứng như tường đồng vách sắt, dễ dàng chấnnát thạch đài nhưng bây giờ mềm mại như nước.

Bước vào trong có cảmgiác ấm áp, thư thái như tắm trong gió xuân, toàn thân lỏng hẳn ra. Haitiểu quỷ càng nghịch hơn, vừa nhảy vừa reo, với chúng tất cả đều tậnkì, chúng vốn thích đi theo để chơi, giờ vô cùng cao hứng.

Thần Namkhông dám thả lỏng, nắm chặt tiểu mộc bài, sợ bước lầm sẽ gặp nguyhiểm, chưa biết chừng ba người sẽ biến thành bụi ngay.

Hiện tại hắn đã biết tiểu mộc bài là vật như kiểu chìa khóa, thật không hiểu là bí mật gì mà bố trí thần bí như vậy.

Bứctường ánh sáng dài hơn dự liệu, Thần Nam mang theo hai tiểu quỷ đi rấtlâu mà không đến tận đầu, phảng phất như vĩnh viễn đi mãi. Một thờithần sau vẫn không thấy lối ra, Thần Nam biết tình hình không tầmthường, hai tiểu quỷ không còn thấy mới mẻ nữa mà chuyên sáng oán thán.

“Cha, chúng ta đến địa phương quỷ quái nào mà không thấy tận đầu?”

“Cha, có phải quỷ đả tường trong truyền thuyết không? Có cần xuyên qua như phá phong ấn không?”

“Cảhai đừng gây loạn nữa.” Thần Nam ngăn hai hài tử hiếu động lại: “Khôngsai phương hướng đâu, đừng đi lầm lối, chúng ta tiếp tục nào.”

“Được, chúng ta theo cha.”

Nhưng rồi Thần Nam cũng mất kiên nhẫn, lại một thời thần nữa qua mà tình hình vẫn thế.

LúcThần Nam trở nên bất an thì bức tường hào quang nhạt dần, dường như đãđến sát rìa, ánh sáng không còn chói mắt nên nhìn được đường lối cáchkhông xa lắm.

“Hay quá, đến điểm kết thúc rồi.” Hai tiểu quỷ tinh linh cổ quái cùng reo lên.

ThầnNam không biết nên cười hay khóc, cũng không biết phải nói gì, lần nàyvào đệ tam giới, mang hai tiểu quỷ theo quả thật là đại sai lầm. Chúngcòn quá nhỏ, đang tuổi nghịch ngợm, biết gì mà trui rèn? Đơn thuần làchúng muốn đi chơi.

Nhưng hắn thật sự thích hai nhóc tì hoạt bát hiếu động nên cầm tiểu mộc bài đưa chúng tiến tới.

Bức tường ánh sáng càng lúc càng mờ, ròi hào quang lóe sáng, một thế giới mới mẻ xuất hiện.

Linh khí vô tận tràn tới, thiên địa sức nức mùi thơm, quả là một vùng thánh thổ!

Đậpvào mắt là vô vàn cây cối phát ra thần quang, kỳ hoa dị thảo trải đầymặt đất, thần thụ tiên đằng sáng chói hào quang, sinh khí lưu động,cánh hoa bay múa khắp trời, linh khí nồng đượm không kém gì Sinh Mệnhnguyên tuyền.

Không chỉ vùng bằng phẳng mà những gò đồi cũng có thầnthụ, không trung cũng đầy hoa cỏ. Không có thổ nhưỡng và nước tưới màhoa vẫn đua nở, cây vẫn xanh om, quả là một phiến thần viên vượt ngoàitưởng tượng.

“Sinh khí vô tận, không phải có thêm một Sinh Mệnh nguyên tuyền chứ?” Thần Nam lẩm bẩm.

“Cha,Sinh Mệnh nguyên tuyền là thế nào, con nghe nói trong Thần ma đồ có mộtdòng, hôm nào cha đưa con vào xem.” Tiểu Y Y nhìn hắn, dáng vẻ như ngọcvô cùng khả ái.

Thần Nam nhức óc, càng lúc càng thấy đưa hai tiểu quỷ vượt giới là sai lầm cực lớn.

Đâylà một biển cây cối, các loại thức vật chưa từng nghe, chưa từng thấytrải khắp nơi, sinh trưởng vô cùng thịnh vượng. Nhưng không có cây cỏtầm thường mà mọi gốc cây ngọn cỏ đều thần dị, phát ra thần quang vàlinh khí.

Thần Nam kinh ngạc, đây thật ra là nơi thế nào? Theo hắn đoán ắt là nơi Sinh Mệnh nguyên tuyền tụ lại.

“A,vui thật, ngon quá.” Hai tiểu quỷ đu đưa trên mớ dây leo, không biếtlấy từ đâu ra mấy trái cây sáng lấp lánh, bất chấp có độc hay khôngcũng ung dung há miệng cắn.

“Cha thử xem này.” Tiểu Y Y ngồi trênvai Thần Nam, đưa cho hắn một quả đỏ chót, vừa vào miệng liền tan ngay,mùi vị thơm ngọt vô cùng, mùi thơm lan khắp, một cỗ linh khí từ trongbụng lan đi tứ chi bách mạch.

Quả là thần quả.

Tiên quả không cótác dụng với thể chất hiện tại của Thần Nam nhưng trái cây này lại tỏra bất phàm, chứng tỏ cực kỳ thần dị. Hơn nữa đó chỉ là một loại quảbình thường trong lâm viên vô tận này, đương nhiên nơi đây cực kỳ đặcdị.

“Ha ha…” Tiểu Y Y thấy hắn ăn liền bật cười thích thú, lại cho hắn một quả nữa.

Hắn mỉm cười thỏa mãn, hai tiểu quỷ này tuy nghịch ngợm khiến người khác nhức óc nhưng cũng khiến người ta yêu thương.

“Đi nào, chúng ta xem ở đây là gì?” Thần Nam kéo Không Không chui ra chui vào mấy bụi cây, bắt đầu cất bước.

Đồng thời Thần Nam đẩy thần thức hùng hồn thám thính vùng đất thần bí này.

Thoáng chốc, thần thức ngợp trời khuếch tán ra.

Thầnthức vươn tới điểm tận đầu, địa vực này diện tích mấy trăm dặm, là mộtkhông gian bị phong bế, triệt để cách ly với ngoại giới.

Thần Nam tỏvẻ nghĩ ngợi, vào không gian đó cần tiểu mộc bài, hình như thuộc vềthời kỳ trước khi xảy ra đại phá diệt, lẽ nào không gian này đã tồn tạitừ trước khi khai thiên, là nơi còn lại từ lúc đó?

Nếu đúng thế thật sự khiến người ta kinh hãi xen lẫn mong đợi.

TiểuY Y lộ vẻ mê mang, không tinh nghịch như thường ngày, lẩm bẩm: “Sao concó cảm giác quen thuộc nhỉ, ở đây hình như…. Rất lạ.” Nó ôm chặt cổThần Nam: “Cha ôm con, con không muốn rời khỏi cha.”

Lời lẽ quái dị nên Thần Nam không chú ý.

Hắn đưa hai tiểu quỷ xuyên qua rừng thần thụ, biển hoa tươi, đến trung tâm của thế giới kỳ dị này.

Khung cảnh kỳ dị hiện ra khiến hắn ngẩn người.

Một gốc cổ thụ vươn tới trời xanh.

Thân cây đường kính lên tới cả ngàn thước, rễ rủ lòa xòa, cơ hồ vươn tới đường chân trời, to lớn đến khó tin.

Quả là cổ vãng kim lai đệ nhất thụ!

Nhưng gốc cổ thụ không có mảy may sinh cơ hay nửa phiến lá, thân cây tuy xòe rộng nhưng trọc lóc, hoàn toàn không có sinh khí.

Khí tức thương tang cổ lão tràn ra, hình như gốc cây tồn tại từ thời tuyên cổ đến nay.

“Kìquái thật.” Không Không hấp háy mắt: “Trong thế giới này, chỗ nào cũngđầy sinh cơ, vô tận linh khí, duy cây cổ thụ không có sức sống. Cảmgiác vô cùng quái dị.”

Lúc đó Tiểu Y Y dường như đã mất linh hồn, đôi mắt ầng ậng nước nhìn vào gốc cổ thụ, lẩm bẩm: “Y Y thấy quen quá…”

ThầnNam giật nảy người, hắn đoán được một khả năng, mang hai hài tử điquanh gốc cổ thụ. Lúc sang phía bên kia, lòng hắn thắt lại, quả nhiênmột phần lõi cây đã bị đào rỗng.

Hắn ngoái lịa nhìn Y Y trên vai, trong lòng vô cùng phức tạp, nếu đoán không sao, đây là… bản thể năm xưa của cô bé.

Theotruyền thuyết, từ rất xa xưa, có mấy nhân vật chí tôn chết đi, bản thểbị luyện chế thành thần binh danh chấn thiên cổ, lõi cây cổ thụ hiệntại bị mất đa phần là tinh hồn và nguyên liệu của thần binh.

“Cha, con khó chịu quá.” Y Y ôm lấy cổ hắn, tỏ ra khá ngoan ngoãn, không còn nét gì của tiểu nha đầu tinh ranh thường ngày.

“Y Y sao rồi?” Hắn lo lắng hỏi.

“Cha, con muốn ngủ.” Y Y ngồi trên vai hắn, nhắm mắt lại, mớ tóc mai đu đưa rồi chìm vào giấc mộng.

“Muội muội sao thế?” Không Không lấy làm hiếu kì.

Thần Nam tỏ vẻ nghĩ ngợi nhưng không lâu sau, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Thân thể Y Y mờ dần, thân ảnh hóa thành mơ hồ.

“Y Y!”

“Muội muội!”

ThầnNam và Không Không đều hô lên kinh hãi, Thần Nam đưa tay lay Y Y địnhđánh thức cô bé nhưng nhận ra đã muộn. Y Y bay lên như hư ảnh, lướt vềphía gốc cổ thụ, rồi cô bé tự tỉnh lại.

“Cha, con không biết saonữa, chỉ muốn vào trong gốc cây ngủ một giấc.” Đoạn thân thể cô bé chìmvào thân cây chạm trời, lõi cây từ từ lấp lại, không còn hốc nữa.

“Trả muội muội đây.” Không Không nóng lòng lao lên.

Thần Nam giữ nó lại: “Đừng chạy loạn xạ, Y Y không sao.” Rồi hắn gào lên: “Y Y đừng ngủ vội, nói chuyện với cha đã.”

“Nhưng… con buồn ngủ lắm.” Trong gốc cây vang lên tiếng Y Y.

“Y Y, con không có cảm giác đặc biệt gì sao, ví như thấy được tin tức hay khung cảnh nào đó?” Thần Nam hỏi.

“Không… con chỉ muốn ngủ, ngủ thật lâu, cha, con không chịu được nữa…”

“Được rồi Y Y, con ngủ đi, sau này cha sẽ đến đón.”

“Được…” Y Y im lặng, dường như đã ngủ rồi.

Gốccổ thụ lặng ngắt chợt rung lên nhè nhẹ, đoạn linh khí vô tận từ quanhđó tụ về, cây cối thần dị ngoài xa cũng khẽ rung động, phát ra lụcquang sáng chói, từng đạo hào quang tụ về như mưa.

“Oa, cha à, sao muội muội lại biến thành quái thụ, kinh ngạc thật.” Không Không kêu lên.

Thần Nam thầm than, không biết sau này nó sẽ biến hóa thế nào, nếu xảy ra chắc cũng không đơn giản.

ThầnNam mang không rời đi, xuyên qua rừng cây mới phát hiện hoa cỏ đều rungđộng, linh khí phát ra tụ hết về phía gốc cổ thụ chết.

“Cha, chúng ta bỏ muội muội ở đây sao?”

“Khôngphải bỏ, muội muội con gặp cơ ngộ rất lớn, phải ngủ thật lâu, sau nàychúng ta sẽ đến đón. Con cũng phải nỗ lực, sau này muội muội con sẽ cựckỳ hùng mạnh.”

Lúc đến bức tường ánh ánh, Thần Nam thấy nó cũng đanglóe sáng, thần mang vô tạn tràn về phía gốc cổ thụ. Hắn cầm tiểu mộcbài đưa Không Không đi qua, đoạn hơi do dự quăng tiểu mộc bài vào phiếnkhông gian trong bức tường ánh sáng.

“Oa, sao cha lại quăng nó vào trong, sau này lấy gì đón muội muội?”

“Yêntâm, sau này muội muội sẽ từ trong ra đón chúng ta. Mang chìa khóa theongười ta không yên lòng, vạn nhất thất lạc ắt sẽ ảnh hưởng đến muộimuội con.”

Men theo lối cũ quay về, hai người qua rừng cây trên không, qua vùng sấm sét đến loạn thạch cương hoang vu.

Thần Nam nhớ thật kĩ địa vực đoạn mang Không Không bay lên trời, lướt về đại lục mênh mông phía xa.

“Ai,xưa nay vẫn có muội muội bên cạnh giờ không có thật không quen.” TiểuKhông Không tỏ vẻ ai oán: “Cha mau cho con thêm mấy đệ đệ muội muội.”

Thần Nam lắc lư thân hình, suýt nữa rớt xuống, đưa tay cốc tiểu quỷ tinh ranh: “Đừng nói nhăng nữa.”

“Vốnvậy mà.” Không Không nhỏ tiếng, đoạn kêu lên: “Ai da, con cảm thấy khítức của đại mẫu thân. Mẫu thân có nạn, thời khắc anh hùng cứu mĩ củacha đến rồi, xem ra con thật sự có thêm mấy đệ đệ muội muội.”

“Tiểuquỷ này.” Thần Nam thật sự muốn cốc cho nó một cái, tiểu quỷ quá tinhranh, không thể bịt miệng được: “Đừng nói lăng nhăng, ta không cảm ứngthấy gì, sao con lại thấy.”

“Đúng vậy mà, con cảm ứng được khí tứccủa đại mẫu thân. Cha không nghe thấy mẫu tử liên tâm sao, tuy conkhông do đại mẫu thân sinh ra nhưng đó cũng là một nửa mẫu thân củacòn. Cha không tin chúng ta bay về phía đông nam.”

Thần Nam bán tínbán nghi, đưa Không Không bay theo hướng nó chỉ, không lâu sau hắn cảmthấy khí tức quen thuộc, tựa hồ Đạm Đài Tuyền đang chiến đầu với ai đó.

“Cha, con nói không sai mà.”

Thần Nam trực tiếp phá toái hư không, lợi dụng sức mạnh nguyên bản của thời không lao tới, nháy mắt đã xuất hiện ngoài xa.

Bêndưới là rừng loạn thạch vô tận, Đạm Đài Tuyền bạch y như tuyết, thanhlệ xuất trần, không nhiễm trần thế khí tức, quanh mình phát ra hàoquang chói lòa, tôn thêm tư dung tuyệt thế như cửu thiên huyền nữ xuốngtrần.

Nàng đang tranh đấu không với người hay sinh vật có linh trímà là một tòa cổ trận. Nàng đi vào trong cổ trận, bị thạch trận vâykhốn, nhất thời không thoát thân được, loạn thạch trận liên tục xạ rahào quang tím sẫm, dệt thành một chiếc võng vây nàng lại.

“Mẫu thân trẻ trung xinh đẹp nhất đời, nhi tử bảo bối khả ái nhất của người đến cứu đây.” Từ xa Không Không đã kêu lên.

Thần Nam cốc nó, tiểu quỷ quả là dẻo mồm, vừa nãy còn gào lên “đại mẫu thân” giờ lại đổi giọng.

ĐạmĐài Tuyền thấy Thần Nam bay tới, thần tình hơi ngừng lại, thân thể phátra hào quang lập lòe, bị tử quang do loạn thạch trận kích xạ ra đẩy dạtđi không ít.

“Mẫu thân xinh đẹp đừng lo, con và cha tới đây.” KhôngKhông xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào trận, định kéo Đạm ĐàiTuyền ra. Nhưng nó đột nhiên phát giác không gian trong đó bị cấm cố,không thể trở về. Dù nó sở trường phá phong ấn cũng không thể trongthời gian ngắn phá được, mà tử quang nối nhau bắn tới, không nhờ ĐạmĐài Tuyền bảo vệ chắc nó đã thụ thương.

Không Không kêu ầm lên: “Cha mau nhanh lên, giờ không chỉ là anh hùng cứu mĩ nữ còn là anh hùng cứu tiểu anh hùng nhi tử.”

Thần Nam không tiến vào mà dùng đại pháp lực phá tan những tảng đá kỳ lạ màu tím ở ngoài.

“Ầm.” Khối đầu tiên bị sức mạnh thiên giai phá tan, loạn thạch trận rung lên, tấm lưới tử quang ảm đạm hẳn.

“Ầm, ầm, ầm….”

Thần Nam liên tục phất tay, đá tảng vỡ tan, Đạm Đài Tuyền và Không Không thoát khốn ra.

KhôngKhông nhanh chóng bay đến cạnh hắn, từ xa đã kêu lên: “Cha, mẫu thânxinh đẹp, các người ít gặp nhau nên cứ từ từ, Không Không đến đằng kiađợi.” Nhưng Không Không chưa kịp bay đi thì kịch biến xảy ra, loạnthạch rơi xuống lả tả, một chiếc vòi khổng lồ vô thanh vô tức thò ranhanh hơn quang tốc, thoáng chốc đã quấn lấy Thần Nam và Đạm Đài Tuyềnvào trong một huyệt động [/align][/align]

  #779  

 01-19-2009, 03:59 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 408: Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Độtbiến khiến Thần Nam và Đạm Đài Tuyền không kịp phản ứng đã bị chiếc vòixù xì kéo vào trong, loạn thạch ngổn ngang, đổ xuống ầm ầm, thạch lâmgần như sập xuống lấp kín tòa động.

Không Không kêu lên kinh hãi:“Ai da, cha, mẫu thân. Con bạch tuộc kia mau thả cha mẹ ta ra.” Nó nóngnảy khua tay trên không, nhưng không dám khinh cử vọng động, tu vi củaThần Nam mạnh hơn nó nhiều còn bị khốn, nếu nó liều không những chẳnggiúp được gì mà con gây loạn thêm.

Thế giới hắc ám dưới lòng đất mởra động huyệt cực lớn, lòng động vô tận, không hề có chút xíu ánh sángnào, ẩm ướm tối tăm cực độ. Bất quá với Thần Nam và Đạm Đài Tuyền, đókhông thành vấn đề, thiên nhãn thông đủ để quan sát toàn bộ.

Hiệntại cả hai đều ngượng ngùng, hai người đối lập vị chiếc vòi quấn chặtlại với nhau. Thần Nam bình tĩnh nhưng sắc mặt Đạm Đài Tuyền thoạt xanhthoạt trắng nhưng nàng không còn là cô gái nhỏ, không đến nỗi gào lênkhi sa vào cảnh này, hiện tại nghĩ cách thoát đi.

Thần Nam cố gắngphá tan chiếc vòi nhưng nhận ra vô dụng, muốn xuyên qua không gian cũngkhông được,một cỗ sức mạnh kỳ dị vây chặt không gian nhỏ hẹp này, bólấy hai người như lao lung không thể phá vỡ.

“Làm sao giờ?” Đạm Đài Tuyền hỏi.

“Tasẽ nghĩ cách.” Thần Nam ngầm tụ lực, chuẩn bị bộc phát nhưng lúc nhìnthấy chiếc vòi, hắn liền có liên tưởng không lành, trước đó đã nhìnthấy nó, không phải vòi hóa thân của Thiên sao?

Chiếc vòi giữ chặt hai người, đẩy họ xuống sâu hơn, là một vực sâu, phảng phất như một lòng động không đáy.

Khôngthể không khiến người ta cảm thán, tất cả đều quá quỷ dị, vòi của Thiênxuất hiện tại vực không đáy một cách quá đột nhiên khiến con đường phíatrước khó lòng đoán được.

Đã rơi xuống hai ngàn trượng, sau cùng cũng tới đáy, đó là một động huyệt rộng rãi, một bên là nham tương sôi trào, nóng bỏng.

Trongđộng có mấy chục bộ hài cốt nhân loại, trong đó có cả mấy thiên sứ mườihai cánh, các bộ hài cốt nhân loại đều lấp lánh như ngọc, chứng minh đókhông phải người phàm, ít nhất cũng cỡ Thần Hoàng trở nên, thậm chí đạtthiên giai sơ cấp.

Đến đây Thần Nam và Đạm Đài Tuyền mới phát hiện,chiếc vòi không như họ tưởng tượng, chỉ dài hơn hai chục trượng mà từxa nhìn thấy lại miên miên bất tuyệt như dãy núi.

Đó tựa hồ chỉ là một đoạn của chiếc vòi, là một đoạn vòi bị đứt.

Không có thân thể hay bộ phận nào khác, chỉ là một đoạn vòi bị đứt của vật sống.

“Vì sao lại thế?” Đạm Đài Tuyền tuy kinh dị nhưng không hoảng loạn.

Thần Nam đáp: “Càng thế này ta lại càng cảm thấy không tầm thường, có thể chúng ta gặp được Thiên thân chân chính.”

“Ngươinói gì?” Đạm Đài Tuyền cả kinh, lúc này nàng quên mất tình trạng khó xửgiữa hai người: “Ta thấy đây không phải là hóa thân của Thiên, khả nănglà một đoạn bị đứt của chân thân, bằng không sao lại khốn trụ đượcchúng ta.” Thần Nam phán đoán.

“Làm sao thoát khốn đây?”

“Khôngcần vội, ta còn một loại sức mạnh chưa sử dụng, có thể phá được. Đó chỉlà một đoạn bị đứt, trừ thật cứng ra cùng không có thần thông gì.”

Chiếcvòi tựa hồ không có thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng mà phản ứng,hiện tạo bùng lên hào quang, định hút sức mạnh của Thần Nam và Đạm ĐàiTuyền.

“Hóa ra những người này đều vì thế mà chết, đúng là đángtiếc, đúng là con rết trăm chân, lúc chết vẫn còn ngọ nguậy.” Thần Namquát: “Đứt.”

Chiếc vòi quấn quanh Thần Nam bị một cỗ sức mạnh vôdanh đẩy ra, hai tay Thần Nam không ngừng vung lên theo những quỹ tíchphức tạp và huyền bí khiến vùng thiên địa này gần như vỡ tan, chiếc vòibị kéo căng rồi phựt một tiếng, bị hất đi, rơi xuống đất.

Chiếc vòikhông có tình cảm, tựa hồ định nuốt bọn Thần Nam theo bản năng, rơixuống rồi vẫn quăng về phía họ. Nhưng lần này Thần Nam không cho nó cơhội, pháp ấn thoát thai từ Nghịch Loạn bát thức ấn tới.

“Àm.”

Chiếc vòi nát vụn trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, rơi vào nham tương sôi trào khiến ngọn lửa bốc lên.

“Ta là Thương Thiên… ta vĩnh hằng bất tử…”

Mộtlàn dao động tinh thần nhẹ nhàng truyền ra, huyết nhục tan nát tựa hồđịnh tụ lại, thanh âm chỉ là oán niệm. Thần Nam kinh hoảng, đóa là thânthể nát tan của Thương Thiên đã diệt Thái cổ thất quân vương, quả thậtkhông thể tin nổi, sao y lại tiến vào đây. Hắn không cho chiếc vòi cơhội, pháp ấn liên tục ấn tới, tiếng sấm vang lên liên miên, sau cùnghuyết nhục hoàn toàn tan biến.

Kết thúc như vậy sao?

Đạm ĐàiTuyền khuynh thành khuynh quốc, phiêu dật linh động, khí chất xuất trầnthanh tân như nụ hoa đứng lặng trong vực sâu, toàn thân không linh.

“Ta cảm ứng thấy, đó là gì nhỉ?” nàng hỏi Thần Nam với vẻ ngưng trọng.

“Ta cũng biết là không giản đơn thế.” Thần Nam tung một quyền vào nham tương sôi lên khiến dòng chảy bị đẩy lùi.

Nhưmột ngọn lửa hừng hực quét qua hắc ám vô tận, Thần Nam và Đạm Đài Tuyềnnhài xuống bình đài, men theo rãnh nứt cực lớn do nham tương lùi lạitạo thành mà tiến tới.

Phía trước hoa quang lóe sáng, mọi nham tươngsôi trào biến mất, rồi làn nước lạn cóng phun ra. Rãnh sâu bị ăn mònkhông thành hình dạng gì.

Vừa nãy còn nham tương chảy cuồn cuộn, giờ lại là nước cực lạnh, quả nhiên quái dị.

Thần Nam lại ấn chưởng lực tới, toàn bộ làn nước bị cuốn lùi lại, hai người lướt theo.

Phía tận đầu là địa huyệt rộng lớn, trong đó có một khung cảnh quái dị.

Mộtnhãn cầu cực lớn, cỡ ngang ngửa căn phòng, nổi lơ lửng trên không phátra hào quang tà dị, trong đó có nham tương và nước lạnh, sau đó lại cócuồng phong và lôi điện tung hoành. Tất cả lưu chuyển trong khung cảnhđáng sợ.

Đó không phải là ảo giác bởi Thần Nam và Đạm Đài Tuyền tận mắt thấy cực hàn tử thủy chảy lui vào trong nhãn cầu cực nhỏ với họ.

Là chuyện gì?

Hắn cảm giác được nhãn cầu tràn ra hủy diệt khí tức đáng sợ.

Cảm giác này khiến thiên giai cao thủ như hắn cũng run rẩy. Là gì đây?

Lẽ nào là mắt Thương Thiên?

Trên bức tường đá cách đó không xa chứng thật dự đoán của họ.

“Thương Thiên chi nhãn.”

ThầnNam đương nhiên không nhận ra văn tự cổ kính này nhưng Đạm Đài Tuyềnđược truyền thừa kí ức của Thất Tuyệt thiên nữ nên đọc được.

Haingười đồng thời hít một hơi khí lạnh, Thương Thiên bị hủy diệt vẫn cònlưu lại một vài mẩu vụn, nhưng không có thần thức nhập chủ. Còn may làvậy, bằng không tàn thể của Thương Thiên mà có linh thức, chắc chắn vôcùng đáng sợ.

Năm xưa y bị hủy diệt đã làm hao tận hết công lực của bảy vị Thái cổ quân vương trong thời kỳ cực thịnh.

Nhãncầu khổng lồ này không có linh thức phụ trợ nhưng dựa vào bản năng nênmuốn hủy diệt tất cả, trong trong mắt liên tục lóe lên các khung cảnhkiếp nạn đáng sợ.

“Lẽ nào thiên phạt thật sự liên quan đến y? Hay tựgiáng xuống? Chả lẽ không phải một loại sức mạnh pháp tắc phổ biến tồntại trong trời đất thực hiện?” Thần Nam nhìn ra khung cảnh trong nhãncầu, lòng chứa đầy nghi hoặc.

“Ầm.”

Nham tương cuồn cuộn độtnhiên hướng về phía bọn Thần Nam, vô cùng vô tận như sông lớn sôi lênlại từ trong nhãn cầu lớn cỡ căn phòng phun ra.

Thần Nam xé nát không gian, đưa nham tương vào hắc ám không gian.

“Ầm.”

Sấm sét cuồng bạo đột nhiên từ nhãn cầu bạo phát.

ThầnNam nhíu mày, trong nhãn cầu ẩn chứa kiếp nạn cực mạnh, lẽ nào định ápdụng với hắn. Lần này, hắn trực tiếp tấn công vào nhãn cầu, bất quá lạimong sẽ mở ra ma hạp.

Tử vong chi quang chiếu xạ ra, hủy diệt khítức điên cuồng tràn lan, hiện tượng còn đáng sợ hơn cả thần phạt cùnghắc ám tử khí tỏa rộng. Toàn bộ vực sâu biến thành tử vực, sức mạnhdiệt thế khủng khiếp dâng trào.

Lúc tử vong khí tức khiến thiên giaicao thủ cũng khó lòng chịu nổi tràn ra, một làn sinh khí hùng hồn độtnhiên từ trong vực dâng lên.

Tường đá trong động huyệt vỡ tan, trongđộng huyệt cạnh tử vong chi nhãn là một nhãn cầu khổng lồ khác nổi lậplờ, phát ra sinh mệnh chi quang, tương phản hẳn với khí tức của tử vongnhãn cầu.

Đó là…

Thần Nam và Đạm Đài Tuyền đồng thời kinh ngạc, lại thêm một nhãn cầu nữa, đúng là vượt khỏi dự liệu của họ.

Trên bức tường cũng khắc mấy đại tự cổ lão: “Thương Thiên chi nhãn.”

Lại là Thương Thiên.

Một mắt hủy diệt, một sinh tồn.

Tà dị mà thần bí.

Tử vong khí tức tràn ra bị cỗ sinh mệnh nguyên khí ép xuống, đúng hơn là chúng trung hòa nhau.

Đạm Đài Tuyền lẩm bẩm: “Lẽ nào chúng dẫn ta đến đây?”

“Cô nói sao?” Thần Nam kinh ngạc nhìn nàng.

“Sởdĩ loạn thạch trận vây khốn vì ta muốn chui xuống đất nên mới chạm vàotrận pháp. Trước đó ta cảm giác có sức mạnh kỳ dị liên quan đến ta nênmới tìm quanh quẩn.”

Quanh mình nàng đột nhiên bùng lên hào quangsáng chói, tu vi thiên giai sơ cấp tăng lên cảnh giới cao nhất, thầntình ngưng trọng nói: “Ta lại cảm ứng thấy.”

“Cô nói gì?” Thần Nam kinh ngạc nhìn nữ tử thanh lệ xuất trần, dung mạo vô song này.

Đạm Đài Tuyền không đáo, thân thể chìm trong thánh khiết quang huy, vượt khỏi Thương Thiên chi nhãn tiền về phía trước.

“Ầm.”

Vựcsâu dưới lòng đất lại rung lên cơn địa chấn, một địa cung thần bí nổilên, hào quang bảy sắc vây quanh, kim quang vạn đạo, màu sắc muôn vàn.

Thạchmôn cổ lão cực lớn ầm ầm mở ra, đại điện rộng lớn hiện ra trước mắtThần Nam và Đạm Đài Tuyền, bên trong là những bức tượng, có bức thầnthánh vô cùng, lại có bức nanh ác hết mực…

Tiên tử bay múa, ác ma ănthịt người, hung long tàn bạo, ác quỷ đáng sợ, thần tướng uy vũ… cácnhân vật với đủ tư thế, cực kỳ sống động, mà mọi bức tượng đều khổng lồ.

Giữarừng tượng là nơi cung phụng một nữ tử cực kỳ mĩ lệ, đẹp đến nỗi chỉ cótrong điêu khắc, ngoài đời thật ắt không có, tiên nhan như mộng như ảokhiến bức tượng có linh khí, phảng phất có thể phục sinh.

Không hiểusao Thần Nam lại thấy bức tượng có khí chất của Đạm Đài Tuyền và MộngKhả Nhi, trong lòng run lên, lẽ nào đây là tượng Thất Tuyệt thiên nữnăm xưa?

“Lại là ngươi.” Đạm Đài Tuyền như đang trong mộng, nhìn bức tượng lẩm bẩm, thần tình vô cùng hoang mang.

“Đạm Đài Tuyền, sao vậy?” Thần Nam cả kinh, vội quát vang để thức tỉnh thần trí nàng ta.

Tượngnhư thần như mộng ảo ở giữa điện đột nhiên bạo phát thánh quang che lấythân thể Đạm Đài Tuyền, bức tượng như có linh trí, tựa hồ muốn sốnglại. Hào quang sáng rực trùm lên Đạm Đài Tuyền khiến nàng ta càng thánhkhiết, tựa hồ tạo thành mối liên hệ thần bí với bức tượng.

Đồngthời, đôi mắt của Thương Thiên vẫn nổi lập lờ, từ ngoài địa cung nhanhchóng bay vào trong, quay tít quanh Đạm Đài Tuyền, tựa hồ muốn dungnhập vào làn ánh sáng.[/align][/align]

  #780  

 01-19-2009, 04:00 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

Chương 410: Vùng đất trước thủa khai thiên

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

“Cuốicùng ta cũng thoát được, ha ha…” Thủ mộ lão nhân cười điên cuồng, đoạnbàn tay khô gầy như chân gà thò ra, không gian bị xé toang, bàn tay thòvào nội thiên địa “tàng bảo” của Không Không, chộp một đống đồ ăn rồinuốt sạch trơn: “Ngon, ngon quá! Bao nhiêu năm không ăn, đã quên mấtvật thực mùi vị thế nào nữa.”

“Oa… lão ăn mày lại ăn trộm đồ của con.” Không Không khóc ầm lên.

ThầnNam thấy thủ mộ lão nhân như vậy, quả thực không biết nên khóc haycười, thiên giai cao thủ nổi danh xưa nay, hiệu xưng lão bất tử, baoThái cổ cường giả đã rơi rụng mà ông ta vẫn sống, hơn nữa không bịthương tổn gì, giờ lại thành thế…

“Tiểu tử, lại gặp ngươi khiến lãonhân gia thật cao hứng.” Thủ mộ lão nhân vừa nhồm nhoàm vừa nói vớiThần Nam, đoạn quay lại nói với Không Không: “Ngươi là nhóc con nhà ai,đủ một tuổi chưa? Không ngoan ngoãn ở nhà còn chạy lung tung đi đâu?”

“Oa… lão ăn mày xấu xa, cướp đồ của ta còn quay sang trách ta.” Không Không nhăn mũi, chọc tức thủ mộ lão nhân.

“Hắchắc…” Thủ mộ lão nhân không hề ngượng mà bật cười, quay lại nói vớiThần Nam: “Không phải con các ngươi chứ, cũng được, có tương lai lắm.”

ThầnNam thấy ông ta dần lấy lại dáng vẻ, không hư nhược như vừa nãy nữa,bèn hỏi: “Thật ra tiền bối làm sao? Cớ gì sa vào cảnh như thế?”

“Saocơ? Lão nhân gia ta vẫn như thường.” Nói xong, thủ mộ lão nhân hậnkhông thể ngăn được nước mắt nước mũi chảy xuống: “Để trốn khỏi đệ tamgiới, ta đã thử đủ mọi cách, dựa vào kinh nghiệm chạy trốn năm xưa, lầnnày ta thu hẹp thời gian, Thanh Thiên nhị đại gia nó chứ, lão nhân giata suýt nữa xong đời. Trước đây ta hiềm sống lâu, lần này gần như toiđặc, linh thức tịch diệt. Không dễ gì mới thoát được, ha ha… nhưng vẫnchạy khỏi đệ tam giới được.”

“Đây là… tiền bối, đây vẫn là đệ tam giới mà.” Thần Nam nói.

“Ta gặp các ngươi ở đây mà là đệ tam giới sao? Đừng hí lộng lão nhân gia.” Thủ mộ lão nhân trừng mắt.

“Lão ăn mày, đây là đệ tam giới, chúng ta vừa tiến vào.” Không Không nhìn trứ thủ mộ lão nhân nói.

“Nói nhăng, còn nói đây là đệ tam giới ta sẽ cho các ngươi biết tay.” Thủ mộ lão nhân dường như không chịu nổi đả kích.

Ba người bọn Thần Nam tắt tiếng, xem ra lão đầu này lãnh đủ ở đệ tam giới đến mất mật.

Thủmộ lão nhân nhìn quanh đoạn rên rỉ: “Ô ô…mẹ nó chứ… đây hình như khôngphải là Nhân gian giới.” Trước đây làm gì ông ta cũng hỉ hả, dáng vẻvạn sự thong dong nhưng giờ lại khác.

“Đợi chút.” Ông ta đột nhiênđứng dậy, kinh hãi nói: “Ta cảm thấy một loại khí tức khác, tựa hồ là…di tích từ trước khi khai thiên…. đại phá diệt.”

“Tiền bối nói gì?” Thần Nam nghi hoặc, Đạm Đài Tuyền thủy chung vẫn bình tĩnh, lặng lẽ nhìn thủ mộ lão nhân.

“Trờiạ, sao lại nhầm thế được, đây có khả năng là không gian từ trước khiđại phá diệt lưu lại, quyết không phải đệ tam giới.” Thủ mộ lão nhântựa hồ rất kinh ngạc: “Chắc không sai, ta từng nghe có loại không giantan nát kỳ dị kiểu này nằm giữa lục giới, chỉ ngẫu nhiên vào được thôi.”

ThầnNam cũng không dám chắc chắn đây là đệ tam giới, lão đầu tử này đã vàođó hai lần, không thể nhận định sai. Hắn nhớ lại hào quang thần bí xuấthiện lúc toái không gian tiến vào đệ tam giới, có lẽ… đám hào quang đóvô hình trung cải biến phương vị và quỹ tích của bọn hắn.

“Hắc hắc…”Thủ mộ lão nhân bật cười có phần gian trá: “Đây cũng là cơ hội, chúngta đi thử vận khí, chưa biết chừng lấy được cấm kị bảo vật từ trước khiđại phá diệt.”

Thần Nam tắt tiếng, lão đầu tử này quá thô thiển, vừa nãy còn đượm vẻ kích động quá độ, giờ đã tính chuyện tìm bảo vật.

“Đợilão nhân gia ta mấy ngày, đệ tam giới không phải chỗ không người, tacần khôi phục nguyên khí!” Thủ mộ lão nhân nói đoạn xếp bằng dưới đất,hoàn toàn bất động.

Vô tận thiên địa nguyên khí như trăm sông đổ vềbiển, tụ thành một dòng hữu hình trên không, từ xa nhìn vào vô cùngtráng quan, như một dòng sông đổ xuôi.

Liền một tháng, thủ mộ lão nhân mới tỉnh lại, bọn Thần Nam cũng chìm trong cảnh tu luyện tĩnh mịch.

Thủmộ lão nhân xem ra tinh thần phơi phới, lão đầu quả nhiên có bản lĩnh,lúc trước chỉ là hao tận sức mạnh thể nội chứ không bị thương tổn gì,đúng là thâm bất khả trắc!

“Ha ha… khôi phục rồi, lão nhân gia tacao hứng thật.” Thủ mộ lão nhân nói với Thần Nam: “Xú tiểu tử, hiện tạita mới chú ý, ngươi quả thật đã liệt vào hàng ngũ cường giả chân chính,thật vượt ngoài ý liệu của ta.” Đoạn quay lại nhìn Đạm Đài Tuyền: “Cảtiểu cô nương này nữa, thực lực cũng cực mạnh, quan trọng nhất là cótiềm lực ta không nhận ra.”

“Vì sao không nói đến ta?” Tiểu Không Không tỏ vẻ bất mãn.

“Hắc hắc, tiểu quỷ còn rớt dãi này hả? Ha ha…” Ông ta cười vang, tỏ vẻ rất vui.

“Vớ vẩn, xú lão đầu ngươi lừa đồ ăn của ta, còn dám cười ta. Ta phải liều.” Không Không lao bổ tới.

ThầnNam tiến lên nói: “Tiền bối vừa từ đệ tam giới đi ra, xin nói rõ tìnhhuống trong đó, làm sao để vào đó được, hình như tại hạ vào nhầm nơi.”

“Tìnhhuống? Hắc, đánh nhau loạn xạ, vừa vào đệ tam giới, tàn hồn Ma Chủ vàThời Gian chi thần cùng Không Gian chi thần đấu luôn, tựa hồ không chếtkhông dừng tay, những người khác cũng sa vào hỗn chiến.”

“A, là vậy, còn tiền bối thì sao?”

“Ta?Đương nhiên rời đi, đừng coi thường Ma Chủ, ai chết thì chết, sau cùngy cũng không sao, ta dám khẳng định có người đang giở trò, lão nhân giata không thích náo nhiệt. Bọn họ thích tu bổ cái gì mà luân hồi thì cứviệc, ta không hứng, ta trực tiếp tìm kẽ hở không gian bí ẩn, định chạyvề Nhân gian giới!”

Lão đầu tử này quả nhiên là con trạch trơn tuột.

“Tiểutử ngươi muốn vào đệ tam giới? Ấm đầu à, đó không phải là nơi khôngngười, vào đó khác nào đưa thân đến miệng cọp.” Dáng vẻ thủ mộ lão nhânnhư kiểu vĩnh viễn không muốn nhắc đến đệ tam giới.

“Sao lại thế?” Thần Nam tỏ vẻ không hiểu.

“Đệtam giới là địa phương ác liệt nhất trong lục giới, là nơi thiên giaicao thủ gục ngã từ xưa đến nay. Nguyên khí trong đó ít đến thảm thương,không giống một thế giới mà như luyện ngục, trừ những ác đồ cùng hungcực ác, căn bản không còn sinh mệnh nào khác. Những nơi nguy hiểm nhiềukhông kể xiết, mười thiên giai cao thủ vào đó mà còn ba người sống đãlà quá tốt, đó không phải là nơi thích hợp cho người ta tu luyện.”

“Đã vậy, sao bọn Ma Chủ còn tiến vào?” Thần Nam thắc mắc.

“Chínhvì nơi đó hiểm ác nên có phong ấn một số người và vật đặc thù, bọn họchắc muốn tìm cấm kị chi vật nào đó tu bổ cái gì luân hồi, hoặc muốn mởphong ấn của mấy đại ác nhân.”

“Hóa ra là vậy, tiền bối có nghe được…tin tức gì liên quan đến phụ thân Thần Chiến của tại hạ không?”

“Cũngkỳ quái là lúc chúng ta vào, ma thân Thần Chiến lại biến mất, còn vềthần tính Thần Chiến thì ta sao gặp được? Trong đó lớn hơn tưởng tượng,ta lại đi ngay, không thể gặp gỡ. Được rồi, nói cho ta nghe xem baonhiêu năm nay, Nhân gian giới có biến hóa gì.”

Thần Nam nhất nhất kểlại, thủ mộ lão nhân chăm chú lắng nghe, lúc nghe thấy trong Thần Malăng viên có ẩn tàng một Thần bí thanh niên thì lão đầu tử văng miệngchửi: “Vương bát đản! Lại suýt lừa được lão nhân gia, ta vẫn nghĩ trongđó có người, khẳng định trốn trong đáy tổ mạch.”

Lúc Thần Nam nóiđến chuyện về Thái cổ, đại chiến Quảng Nguyên, thủ mộ lão nhân cảmthán: “Thời gian nhanh thật, không ngờ năm tháng Thái cổ chư thần trongtruyền thuyết quay lại sắp đến, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, họ cóthật sự về được hay không là việc khác.”

….

“Cha, con nghe thấy ca ca đang gọi.” Không Không đột nhiên kêu lên kinh hãi: “Ca ca tựa hồ gặp nguy hiểm.”

ThầnNam kinh hãi, hắn tin vào linh giác của Không Không, tuy không hiểu saonó mẫn cảm như vậy, cảm ứng được trước cả hắn. Lần trước phát hiện ĐạmĐài Tuyền là mẫu tử liên tâm, lần này vì cớ gì? Nẽ lào nó và Long Nhiđều là những nhân vật trước thời đại phá diệt?

“Còn và ca ca cùngmuội muội có đồng mệnh tỏa, ai gặp nguy hiểm thì người khác cũng cảmthấy, do mẫu thân xinh đẹp nhờ hai vị lão tổ chuyện chế cho chúng con,để chiếu cố nhau bất cứ lúc nào.” Không Không hình như nhận ra thắc mắccủa Thần Nam.

Hắn biết mẫu thân xinh đẹp nó nói đến là Mộng Khả Nhi,bất giác thấy hổ thẹn bởi phụ thân như hắn đã không tận tâm như bậc làmmẫu thân.

“Đi nào.” Hắn để Không Không dẫn đường, nhanh chóng bay về phía đông, Đạm Đài Tuyền không nói gì, bám theo sát nút.

“Ồ, đợi lão nhân gia ta đã.” Thủ mộ lão nhân kêu lên rồi đuổi theo.

Phihành cực tốc nên rất nhanh đã phát hiện ở ngoài xa phái đông có mộtthân ảnh nhỏ bé nhuộm máu đang liều mệnh, chính thị Long Nhi. Đối thủcủa nó là một người cao lớn, da trắng như thư sinh, là đệ ngũ giới quânvương Đức Mãnh.

Thấy trên mình Long Nhi có mấy vết thương đáng sợ, hai mắt Thần Nam trợn ngược, quát lớn: “Đức Mãnh, ngươi chết chắc rồi.”

Đức Mãnh cơ hồ ngất xỉu, vốn định nhân bất tri quỷ bất giác giải quyết Long Nhi, không ngờ sát tinh đột ngột xuất hiện.

“Hắchắc, hiểu lầm thôi mà.” Y cố làm mặt dày giải thích: “Tiểu đệ định thửxem tu vi của Long Nhi hiền điệt, chứ không phải thật sự động thủ.”

“Hừ.” Long Nhi hừ lạnh.

“Đúnglà hiểu lầm, tiểu đệ thiên tân vạn khổ mới chạy khỏi đệ lục giới đangloạn, định về Nhân gian giới, ai ngờ lại lạc vào không gian kỳ dị này…”Đức Mãnh nhận ra có giải thích thế nào cũng không được, sát khí củaThần Nam càng lúc càng nặng, có nói lắm cũng không thay đổi được sát ý‎của đối phương.

Hắn quay mình định chạy đi.

Nhưng có tam đại thiên giai cao thủ ở đây, làm gì có chuyện để y chạy.

ThầnNam cầm phương thiên họa kích đã lâu không dùng lên tay, quét mạnh ra.Đức Mãnh không đánh mà lui, xông về phía Đạm Đài Tuyền, y cho rằng tuvi của nàng ta có tiến bộ cũng chỉ xêm xêm giữa Thần Hoàng và thiêngiai sơ cấp.

Ai ngờ Đạm Đài Tuyền không động mà mắt trái đại biểuhủy diệt xạ ra hào quang kinh nhân, thoáng chốc tước mất ngàn năm cônglực của y.

“A…” Đức Mãnh gầm lên, nhanh chóng đối hướng, lao vào thủ mộ lão nhân.

Thủmộ lão nhân dáng vẻ lập cập, lắc lư trước luồng khí của Đức Mãnh thổitới, nhưng chợt tung ra một cước, đá luôn vào mông y, đẩy bắn lại.

ĐứcMãnh nghiến chặt răng, cảm giác thân thể tan nát, thầm kêu khổ, Đạm ĐàiTuyền là hóa thân của Thất Tuyệt thiên nữ, có tuyệt học tà dị cổ quáicũng là lẽ thường nhưng lão đầu tử sắp chết kia mọc ở đâu ra sao lạilợi hại như vậy?

“Thần Nam, chúng ta hòa giải được không? Lần này tatrịnh trọng xin lỗi, cam đoan không có lần sau.” Đức Mãnh biết bằngthực lực, tuyệt đối không chống nổi ba vị thiên giai cao thủ, muốn giữmạng đành hạ mình cầu xin.

“Con mẹ ngươi đi mà hòa giải.” Thần Namthật sự động nộ. Đây không phải lần đầu Đức Mãnh giở trò, lần trước vìbọn Sở Tương Ngọc uy hiếp nên hắn không muốn trở mặt. Giờ Sở Tương Ngọctạm thời không xuất thủ, hắn còn phải cố kị gì.

“Đức Mãnh, con mẹngươi chết đi.” Thần Nam quát vang, cùng thủ mộ lão nhân, Đạm Đài Tuyềnđồng thời xuất thủ, Đức Mãnh làm sao chống nổi.

“A…”

Đó không phải là đại chiến mà là một trường đồ sát một phía.

ĐứcMãnh bị một kích của Thần Nam chém làm đôi, đoạn bị nhãn cầu hủy diệtcủa Đạm Đài Tuyền đánh tan tác, vừa hợp lại thân thể liền bị thủ mộ lãonhân cho một cước nên thân hất vào giữa vòng vây.

“Lão ca, đệ băngbó cho.” Tiểu quỷ Không Không giỏi vỗ mông ngựa này nhảy tung tăng đếncạnh Long Nhi, quả thật nhóc tì chưa đến một tuổi như nó rất biết cáchlàm người khác vừa lòng.

“Thần Nam, con mẹ ngươi thật sự muốn giếtta?” Đức Mãnh bị đánh hội đồng, hoảng sợ gào lên: “Ngươi mà giết ta sẽchết chắc, có biết Hắc Khởi còn sống nhăn ở đệ lục giới không? Có biếtSở Tương Ngọc chỉ tạm thời bỏ qua cho ngươi không? Sau này chúng ta còncần hợp tác.”

“Hợp con mẹ ngươi.”

“Phập.”

Hồi đáp y là lưỡiphương thiên họa kích sắc bén Đức Mãnh lại bị chém thành hai mảnh, lầnnày Thần Nam còn khiến linh hồn y trọng thương.

“Con mẹ Thần Nam ngươi định giết ta thật sao?” Đức Mãnh hoảng sợ.

“Nóithừa, ngươi cứ cho ta đang giết chó là được. Lần này chúng ta thanhtoán hết nợ mới nợ cũ, ngươi sống ta chết.” Thần Nam phát ra sát khí‎xung thiên, mày dựng lên, lần trước Đức Mãnh hạ thủ với Không Không vàY Y, lần này lại hạ độc thủ với Long Nhi, để hắn sống đúng là thiên línan dung.

Lúc đó thủ mộ lão nhân ngầm truyền thanh với Thần Nam:“Tiểu tử, tức phụ này của ngươi không đơn giản đâu, sao ta lại thấynàng ta có được Thiên chi truyền thừa, không hiểu là tốt hay xấu nữa.”

Thần Nam chỉ biết lắc đầu bất lực. Hủy diệt chi quang của Đạm Đài Tuyền đánh tan một phần linh hồn của Đức Mãnh.

Thần Nam lao tới, vận dụng sức mạnh tối đa nhằm triệt để hủy diệt Đức Mãnh.

Thủmộ lão nhân kêu lên: “Đối phó loại người này, có một cách hay hơn làchấn nát linh thức, sau đó quăng vào đệ tam giới, để hắn thành phân bónhoa.”

“Hảo chủ ý!” Thần Nam tán đồng.

“Chết tiệt, các ngươi dámđối xử với ta như vậy, sẽ không được chết yên lành… Thần Nam, ngươi sẽhối hận, đại ca ta ắt bắt ngươi trả gấp mười.” Đức Mãnh gần như sụp đổ,gầm lên điên cuồng, các thiên giai cao thủ có thể coi là bất tử nhưngđối diện với ba thiên giai cao thủ khác thì mong gì sống sót.

“A…”

Đức Mãnh rống lên thảm thiết.

Thânthể bị đánh tan khó lòng hợp lại, linh thức bị Thần Nam, Đạm Đài Tuyền,thủ mộ lão nhân đồng thời tiến công, nháy mắt đã tan biến. Sau cùng thủmộ lão nhân xé một không gian, đẩy hồn phách bị tan nát vào đệ tam giới!

Thươngthế của Long Nhi không nặng như tưởng tượng, trị liệu sơ qua là khôiphục, nó là Đại Long đao chi thân, thể phách đương nhiên cực kỳ cứngrắn.

Trong một tòa loạn thạch cương cách đó không xa có một khônggian chi môn đứng sừng sững, phát ra vô tận u quang. Long Nhi thuật lạisơ sơ, bọn Thần Nam biết nửa tháng trước, Tiềm Long, Huyền Trang, ĐạiMa cùng vào đó, Long Nhi ở ngoài đợi tin tức nhưng không ngờ lại gặpĐức Mãnh.

Đương nhiên cánh cửa đó thông với đệ lục giới.

“Ha ha…hay lắm.” Thủ mộ lão nhân cười vang: “Xú tiểu tử mau giúp ta, hôm naychúng ta nghĩ cách lập một không gian thông đạo đơn hướng khiến đệ lụcgiới và đệ tam giới quán thông. Tương truyền đệ lục giới có không ítđại nhân vật, ta nghĩ chắc họ tịch mịch quá nên giúp họ thư giãn chútít.”

Thần Nam chợt thấy nụ cười của thủ mộ lão nhân vô cùng xấu xa và dâm tiện! [/align][/align]

Chương 411: Để người rung chuyển đệ tam giới.

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Thủmộ lão nhân quả nhiên điên cuồng, định mở một không gian thông đạo đơnhướng giữa đệ lục giới và đệ tam giới, nếu đệ lục giới cao thủ vô ýxông vào, coi như tự đâm đầu vào lao lung.

Đương nhiên nói dễ hơnlàm, trước hết phải biến phụ cận thành hỗn độn, cách tuyệt vùng đất nàykhiến nó tách ra, lúc đó phía sau hỗn độn chi môn là đệ tam giới.

Nếuthiên giai cao thủ từ đệ lục giới thuận theo không gian thông đạo mà đitới, sau cùng sẽ dùng thiên giai tu vi phá toái hư không, thứ đợi họ làđệ tam giới đáng sợ được coi là lao ngục.

Thủ mộ lão nhân thủ đoạnquả có phần cay độc bởi đệ tam giới hỗn loạn bất kham, rất cần “tiếptế”, trong đó có một vài kẻ đại hung đại ác, bất kể thân phận thế nàonhưng trong lao lung thiếu nguyên khí như tế, kẻ nào tiến vào ắt bịthanh toán.

“Bắt đầu đi tiểu tử, ta cần các ngươi giúp, biến nơi nàyhóa thành hỗn độn, ta sẽ kéo không gian của đệ tam giới gần như dínhliền với không gian thông đạo!”

“Đợi chút.” Thần Nam cắt ngang thủmộ lão nhân: “Tại hạ có mấy bằng hữu đi vào đó nên muốn tìm tung tíchtrước, để lâu sợ sẽ xảy ra biến cố.”

“Được, ngươi đi đi, không gian đó cũng không lớn lắm.” Thủ mộ lão nhân gật đầu đồng ý.

ThầnNam mang Long Nhi bay về hướng đông, lần này Đạm Đài Tuyền giữ KhôngKhông bên cạnh, chia thành hai hướng bay đi. Lưỡng đại thiên giai caothủ đồng thời phát ra thần thức tìm nơi hạ lạc của những người khác.

Vùngdi địa trước khi đại phá diệt không lớn không nhỏ, diện tích chừng mấychục vạn dặm vuông, thần thức của Đạm Đài Tuyền và Thần Nam tìm từnggóc nhỏ xíu nhưng không phát hiện gì, ngược lại tìm được hai không gianthông đạo, tựa hồ mọi người đã theo hai đường này rời khỏi vùng di địa.

Sau này, được thủ mộ lão nhân giám định, họ biết hai không gian thông đạo dẫn đến đệ lục giới.

TiềmLong, Đại Ma, Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa đã vào đệ lục giới trongtruyền thuyết! Thế giới đó thế nào, Thần Nam cũng không biết, chỉ nhờlúc phong ấn tàn hồn Thất Tuyệt thiên nữ tại Tiểu lục đạo, vô tìnhbiết, ả đến từ đó. Những người ở đó tựa hồ vô cùng đáng sợ, hắn khônghiểu những người có hồn lực của Thất Tuyệt thiên nữ như Mộng Khả Nhi,tiểu công chúa mà vào đó có xảy ra chuyện gì không.

Đoạn hắn và ĐạmĐài Tuyền dùng đại pháp lực phá toái hư không, biến địa vực của khônggian thông đạo thành hỗn độn. Thủ mộ lão nhân lại dùng vô thượng đạithần thông kéo không gian đệ tam giới sát với vùng hỗn độn. Quá trìnhnày cần đại pháp lực siêu tuyệt, Thần Nam giờ mới biết lão bất tử nàymạnh không thể dò nổi.

Ba tháng liền nỗ lực, được Thần Nam và ĐạmĐài Tuyền trợ lực, thủ mộ lão nhân sau cùng cũng tạo thành một chiếcbẫy không gian đơn hướng nối đệ lục và đệ tam giới.

Lão đầu tử quan sát thông đạo tự tạo ra, cười đắc ý: “Hắc chắc, lần này đệ tam giới thỏa mái náo nhiệt.”

Đangcười dương dương đắc ý, chợt ông ta tỉnh ngộ: “Các thiên giai cao thủcủa đệ lục giới sao có thể xông vào không gian thông đạo này? Ồ, xem ralão nhân gia ta phải tự mình đi một chuyến, dẫn đường cho họ, hắc hắc…”

Chiếc bẫy không gian bị hậu nhân nguyền rủa sau này đã hoàn thành như thế.

Rồi hai không gian thông đạo nữa được thủ mộ lão nhân, Thần Nam, Đạm Đài Tuyền cùng nỗ lực nửa năm mới hoàn thành.

Trong khi thử lại lần cuối đã xảy ra dị biến.

Nhóctỳ Không Không muốn vào thử đầu tiên, tuy thủ mộ lão nhân cười cợt nókhông có thiên giai thần thông, vạn vạn lần không thể phá được đệ tamgiới không gian nhưng Tiểu Không Không nhất định muốn thử.

Kết quả…

“Cha cứu mệnh… oa oa.” Không Không quả nhiên phá được đệ tam giới không gian.

Kìthật, nghĩ kĩ sẽ không thấy việc này có gì kỳ lạ, tiểu quỷ này là xuyênthiên giáp chuyển sinh, thần thông lớn nhất là phá tan mọi ngăn cách,lúc đạt đỉnh cao có thể dẹp hết mọi phong ấn, bằng không lúc quay vềThái cổ, nó sao đào nổi cách ly giới bị phong ấn.

Thủ mộ lão nhânkinh hãi trợn tròn mắt, Thần Nam, Đạm Đài Tuyền định xuất thủ nhưng đãmuộn, Không Không đã xuyên qua đệ tam giới!

“Oa… Không Không xuithật! Cha… con đi tìm gia gia và nãi nãi. Mẫu thân xinh đẹp, lão ca,Không Không rất nhớ các người…” Tiểu Không Không như ngọc vừa vẫy tayvừa khóc trên hư không.

Dầu sao nó mới là nhóc tì một tuổi đầu, tuy tâm trí thành thục nhưng suy cho cùng vẫn là hải tử.

“Không Không!” Thần Nam gầm lên, sức mạnh nguyên bản của thời không phát động, định kéo nó lại.

“Khôngnhi.” Đạm Đài Tuyền sau cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, hủy diệt chinhãn phá toái không gian, định cản không gian đóng lại.

“Tiểu đệ.” Long Nhi kinh hãi.

Nhưng tất cả đều muộn, Không Không như ánh sao băng biến mất trong hư không vô tận.

“Sao lại thế, nếu vừa nãy hài tử lùi lại mấy bước là ta kéo lại được.” Thần Nam lẩm bẩm.

Thủmộ lão nhân nói: “Thuận khác hẳn nghịch, cũng như sông chảy, xuôi dòngrất dễ nhưng muốn bằng sức một người ngược dòng, khó như lên trời.”

Nghĩđến đệ tam giới hung hiểm như vậy, không ít thiên giai cao thủ còn khógiữ mệnh trong đó, Thần Nam vô cùng lo lắng, Không Không liệu có thuậnlợi tìm được Thần Chiến giúp đỡ không?

“Không thể, ta phải vào đệ tam giới.” Thần Nam đột nhiên lên tiếng.

“Phụ thân, con đi tìm đệ đệ cùng.” Long Nhi đề nghị.

“Các ngươi điên rồi, ở đó như một luyện ngục, tiến vào coi như tự tuyên án, đưa mình vào lao lung.”

ThầnNam lắc đầu: “Tại hạ tự có cách, sớm đã muốn gặp phụ mẫu, đồng thờitrong đó có vô số bí ẩn, chưa biết chừng phát hiện gì đó.”

Thần Namquay lại nói với Đạm Đài Tuyền: “Long Nhi giao cho ngươi.” Đoạn nói vớithủ mộ lão nhân: “Tiền bối, nếu phải vào đệ lục giới, mong hãy quan tâmđến các bằng hữu Nhân gian giới của tại hạ.”

Đoạn hắn không để ai nói gì, trực tiếp phá toái hư không đuổi theo Không Không.

“Phụ thân.” Long Nhi gầm lên, định đi theo nhưng bị Đạm Đài Tuyền giữ chặt.

Thủmộ lão nhân nhắc có, lẩm bẩm: “Ta thấy tiểu quỷ đó không phải loại đoảnmệnh, xú tiểu tử có gì mà lo lắng, lẽ nào đệ tam giới hay ho lắm sao?”Đoạn ông ta run lên.

Mây đen che phủ thinh không đệ tam giới, cuối cùng, Thần Nam cũng đến được nơi thần bí này.

Vừatiến vào, hắn cảm giác thân thể run lên, đó không phải do sợ mà do kíchđộng, Khí tức cổ lão thương tang đã lâu không tan phả vào mặt khiến hắncảm giác được đây là mảnh đất của cường giả chân chính.

Mặt đất mênhmang, ngàn dặm không tấc cỏ, mặt đất đỏ pha đen như bị huyết thủy nhiễmqua, ma vân ép xuống, cổ lão khí tức lan tràn.

“Gào…”

Tiếng gầmvang dội, một sinh vật cực lớn như ngọn núi nhỏ lao vào Thần Nam. Hìnhdáng nó như sư tử nhưng không phải, toàn thân phủ vảy màu vàng, vừa gầmrú vừa há mồm như chậu máu lao vào Thần Nam.

Thần Nam không lùi lại, phất ra quang mang ngàn trượng đáng trúng cự thú.

“Cheng.”

Mặt đất rung lên, cực thú không bị chém làm hai mảnh mà chỉ bị văng đi.

Vô cùng tà dị.

Sức mạnh của thiên giai cao thủ không giết được nó.

Nhưngqua đó Thần Nam biết được nhiều điều, nguyên khí thiên địa ở đây rấtít, không thể ngưng tụ được bao nhiêu, đương nhiên không so được vớiNhân gian giới.

“Gào…” Cự thú xông tới tiếp.

Hàn quang lóe lên,Thần Nam rút phương thiên họa kích ra, hóa thành lưỡi kích ngàn trượng,bùng lên ánh sáng lạnh lẽo bổ tới. Huyết quang rực rỡ, mùi máu tràn ra,cự thú ngã xuống, bị chém thành hai mảnh.

Cự thú tuy hung hãn nhưngso với đại hung chi nhân chỉ là loại tép riu, chắc chán tại đây cònnhiều trận đại chiến kích động nhân tâm đang đợi hắn. Bọn Ma Chủ đã vàogiới này, đương nhiên có ý nghĩa sâu xa riêng.

Hắn mong đợi đại chiến, mong đợi ngày gặp lại phụ thân, lao về phía trước như sao băng.

Vùng đất mênh mang này hình như không có cây cối, chỉ có động vật bình thường, ma vân cuồn cuộn và khí tức cổ lão thương tang.

Liêntục phi hành mấy ngày, Thần Nam chỉ thấy mấy con hung thú, tịnh khôngthấy bóng người. Mãi năm ngày sau, hắn nghe thấy phía trước có rungđộng mãnh liệt, phảng phất như thiên quân vạn mã đanh nhanh chóng laotới.

“Ô ô.. cha.. gia gia…” Tiếng khóc khe khẽ vọng vào tai Thần Nam, hắn kích động bay tới, quả nhiên là tiếng Không Không.

Phíatrước có một đàn hung thú, còn nào cũng to như hòn núi nhỏ, đang dichyển, Không Không cưỡi trên đầu một con, tựa hồ cùng bỏ chạy. Phía sauchúng là làn cuồng phong đáng sợ, những nơi bị quét qua, ngay cả núiđồi đều tan nát, không vật gì chặn nổi.

“Không Không!” Thần Namkhông dám tin vào mắt mình, sao lại xảo hợp đến vậy, nhanh chóng tìmthấy Không Không trên vùng đất mênh mang này.

“Cha mau cứu con.” Không Không vẫy tay kêu to, khuôn mặt mịn màng đầy nước mắt.

Thần Nam nhanh chóng lướt tới nhưng thoáng chốc cảm giác nguy cơ ập vào tim, hắn dừng bước, kích động liền lặng đi.

“Hư ảo phá diệt!” Hắn quát vang.

Trong lòng yên tĩnh lại, cảnh tượng tan biến ngay, không có đàn hung thú, lốc xoáy hay Không Không.

Chỉ có một ngôi mộ lớn.

Ngoi mộ to như ngọn núi nhỏ, suýt nữa hắn đã đâm vào, cự ly còn cách vài thước nữa.

Khí tức hỗn hợp giữa cổ lão, huyết tinh, tàn bạo, thương tang… trải rộng.

Đệ tam giới quả nhiên đáng sợ. [/align][/align]

  #783  

 01-19-2009, 04:03 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 412: Nuốt Thiên

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Ngôimộ có thể ảnh hưởng tâm trí Thần Nam, quả thật vô cùng tà dị, hiện tạihắn có thiên giai tu vi, ảo tượng thông thường sao mê hoặc nổi?

Mặtđất hoang vu, ngàn dặm không bóng người hay màu xanh cây cỏ, quanh đónúi đồi trập trùng, hiện rõ mà đỏ sậm, một ngôi mộ sừng sững, vượt hẳnlên những ngọn đồi chừng hai trăm thước cạnh đó, trông càng nổi bật.

Ngôimộ cao chừng ba trăm thước, không có bia hay tùng bách, chỉ là một nấmđất khổng lồ, không biết qua bao nhiêu năm tháng mà lớp đất màu đỏ sậmtrên đó đã cứng lại, gần như hóa thành nham thạch.

Thi thoảng có giótừ ngoài xa thổi tới nhưng phong nhãn không thể đến gần đây nửa bước,còn cách mấy trăm trượng đã bị một cỗ sức mạnh vô hình chấn tan.

Chínhngôi mộ thần bí này đã ảnh hưởng đến tâm trí Thần Nam nhiên hắn xuấthiện ảo giác nguy hiểm. Hắn cầm phương thiên họa kích, lùi lại mấy chụcbước mới đứng vững trên không, nhìn xuống ngôi mộ cổ suýt nữa đụng vàokhi nãy, lòng đầy nghi hoặc, đây là mộ ai mà lớn như vậy?

Từ khi phục sinh, hắn luôn quan tâm đến mộ phần, vừa thấy là nghĩ ngay đến thần ma mộ!

Bấtquá, đây không phải là một thần ma, khó lòng tưởng tượng được trong đómai táng nhân vật cỡ nào, theo lí thường, những người vào được đệ tamgiới, tu đều từ thiên giai trở nên, mộ chủ lại có khí thế bức nhân thếnày, lúc còn sống nhất định không phải nhân vật tầm thường, bằng khôngcác thiên giai cao thủ sao lại lập cho y mộ phần lớn như vậy.

Đồngthời, Thần Nam cũng có liên tưởng khác, người trong mộ đã thật sự chếtchưa? Ảo giác vừa nãy không phải do oán niệm hóa thành, mà do một ngườithực lực cực mạnh tấn công hắn.

Từ khi tu vi đại tiến, hắn đã thấyquá nhiều việc ly kì, nhiều nhân vật trong truyền thuyết biến mất hoặcđã chết dần xuất hiện, chứ không đến nỗi triệt để tuyệt diệt. Hắn chorằng ngôi mộ này cũng kỳ dị như vậy, người an táng trong đó e rằng cũngchưa chết, đa có dấu hiệu sống lại.

Đương nhiên, đối phương dùng ảoảnh dẫn hắn đập vào phần mộ, chắc muốn mượn sức phá tan ngôi mộ hoặcphong ấn. Chuyện đó khiến hắn không vui, đối phương lại tính chuyện lợidụng hắn, bèn hừ lạnh, thu phương thiên họa kích lại, đi vòng quanhngôi mộ, song chưởng liên tục đánh xuống, từng dải hào quang sáng rựcxạ ra, hắn bố trí liền mười tám đạo phong ấn.

“Ngươi dám.” Một tiếngquát vang lên bên tai, cố dao động tinh thần hùng hậu như thiên lôinhiếp nhân. Nhưng ngược lại, vì thế đã kích nộ hắn, cũng quát trả:“Loại chuột phương nào dám tạo ảo giác? Hiện tại phong ấn cô hồn dã quỷnhư ngươi thì có gì mà không dám?”

“Con trùng bé xíu kia dám bất kính với ta sao? Ta phải khiến ngươi tịch diệt.” Áp lực từ tiếng hét khiến thinh không vang vọng.

ThầnNam nhổ toẹt vào ngôi mộ: “Loại bị bệnh tinh thần. Trùng à? Bò cái đầungươi ấy, muốn khiến ta tịch diệt thì cứ việc, ta sẽ đứng đây, khôngthèm động đậy.”

“Ầm.”

Trên không trung vang lên tiếng sấm, một dải thần phạt chi quang đột nhiên bổ xuống Thần Nam.

ThầnNam đã lâu không thấy loại hủy diệt chi quang này, lúc trải qua Vôthiên chi nhật, Nhân gian, Thiên giới, tàn phá thế giới liên hợp lại,các loại thần phạt cùng hủy diệt chi quang biến mất, phảng phất nhưkịch biến lần đó phá hỏng quy tắc của thiên địa, vô luận tiên thần tấncấp hay đi trong thiên địa đều không còn phải chịu thần phạt chi quangvô tận như trước. Hiện tại, đột ngột được thấy thần phạt, đương nhiênhắn kinh ngạc đến cực điểm, nó không thương tổn được hắn, từng đạo kiếmkhí được hắn xuất ra, kích tan thần quang, quát vang: “Là tử quỷ ThươngThiên?”

Ngôi mộ rung lên đoạn triệt để bình tĩnh, khu vực này trở lại trầm tĩnh, không còn tiếng động.

Đãtrải nghiệm nhiều, dù Thương Thiên có sống lại trước mắt, hắn cũngkhông kinh ngạc lắm, hiện tại được thấy một “thiên mộ” nhưng không lấygì làm ngạc nhiên.

Đệ tam giới có vô vàn bí mật, bọn Ma Chủ đã có kếhoạch diệt Thương Thiên, phong ấn Hoàng Thiên, có ngày y diệt một Thiêncũng không phải gì to tát. Đương nhiên mối hào tình này chỉ [/align][/align]

  #784  

 01-19-2009, 04:03 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 413: Máu tanh nuốt Thiên

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Thần ma đồ thần bí.

Nóẩn chứa rất nhiều bí mật, có liên quan trực tiếp đến việc Thần Nam sốnglại nhưng hiện tại hắn cũng không hiểu hết, thật ra nó có bao nhiêuđiều huyền bí?

Chín đạo hỗn độn môn đến giờ mới mở ra hai cánh cửa,tầng đầu là nơi vô tận thần ma hồn phách nghỉ ngơi, có một sa mạc trôinổi và bảo vật Sinh Mệnh nguyên tuyền.

Đệ nhị đạo hỗn độn môn khôngphức tạp đến thế, trong không trung rộng lớn yên lặng chỉ có một cỗquan tài lớn màu máu, so với cỗ quan tài đen trấn áp phong ấn HoàngThiên còn lớn hơn, từng trận dao động từ đó phát ra, không biết nó đượcđể ở đây đã bao lâu.

Đó là điểm khiến Thần Nam kinh ngạc hơn cả.

Trong quan tài có người đang ngủ?

Hoặc giả phong ấn người hay một “Thiên”?

Không thể biết được.

Lúcthạch quang phong ấn Hoàng Thiên tiến vào không gian, phảng phất nhưthiên địa lật nhào, hư không yên lặng không bình tĩnh nổi, rung lên nhưsóng cuộn.

Thạch quan liên tục lặn lộn, vang lên tiếng Hoàng Thiên gầm rống, tựa hồ muốn phá ấn đi ra.

“Cha.”

Không Không thừa cơ khỏi trói buộc của thạch quan, linh hoạt như thỏ con chạy đến cạnh Thần Nam, vù một tiếng trốn sau lưng hắn.

“Thiênđại địa đại, cha vĩ đại hơn hết, con nhớ cha chết mất. Vốn con định tìmgia gia trước, không ngờ lại rơi vào tay ác côn này, cha mau phong ấnhắn.” Tiểu quỷ vô cùng hoạt bát, không hề tỏ ra sợ hãi.

Thần Nam cầmphương thiên họa kích, lưỡi kích lấp lánh trên hư không, một đạo chúphù kỳ quái, phức tạp dựa vào hình thế năng lượng hiện tại hư không,tinh quang sáng rực trùm lên thạch quan.

“Đây là đâu? Không phải lànội thiên địa của các ngươi, đã thoát ly lục giới!” Hoàng Thiên gầmvang, âm ba cuồn cuộn vang trong hư không, y tựa hồn hoảng loạn: “Saota không cảm giác được tận đầu của vùng không gian này, chỉ thấy xa xôivô biên?”

Trong ánh hào quang sáng chói, vô số phù chú rơi lên thạch quan đang quẫy loạn khiến nó dừng lúc lắc, bị giữ chặt trên không.

“Muốngiữ ta, không dễ đâu.” Hoàng Thiên hình như lãnh tĩnh lại một chút, bắtđầu đối phó với phong ấn của Thần Nam. Trong thạch quan tràn ra quangvụ dày đặc mang tính ăn mòn cao, tuy không hủy được thạch quan nhưngdiệt chú phù khá hữu hiệu.

Từng đạo hào quang bay lên, đoạn tan đi, chú phù nhất nhất bị phá trừ!

“Cha, chúng ta hợp tác.”

Tiểu Không Không đột nhiên phát ra thần quang sáng chói, thân thể hóa thành một lưỡi thần kiếm!

“Cha,con sở trường phá trừ phong ấn, đương nhiên biết cách phong ấn, đưaphong ấn đó cho con để nhi tử tối thông minh của cha phong ấn chết tênác côn này.”

Thần Nam không do dự, chộp lấy thần kiếm do Không Không hóa thành, sức mạnh phong ấn lại xuất ra.

Hàoquang bảy màu che kín hư không liên tục ngưng tụ lên thạch quan, ngànvạn hào quang sáng rực trói chặt quan tài khiến nó không động đậy được,khói màu từ trong đó tuôn ra cũng bị bức lui lại.

Vô tận phù chú rơi lên thạch quan, phong ấn thật chặt.

Lần này thật sự giữ chắc được.

Đương nhiên chủ yếu vì thạch quan đã phong ấn Hoàng Thiên khiến y không phát huy được thực lực.

Giọng Hoàng Thiên không truyền ra ngoài nữa.

Tất cả sẽ kết thúc sao?

“Kẹt.”Tiếng động đùng đục vang lên từ huyết quan to lớn, dư âm phảng phất nhưtừ Thái cổ truyền về khiến tim Thần Nam và Không Không đập mạnh.

KhôngKhông hóa thành búp bê đáng yêu chạy đến sau lưng Thần Nam, ôm chânhắn, nhỏ giọng: “Cha, sao con thấy chúng ta bất quá phong ấn một con cánhỏ, còn một con lớn hơn nhiều ở đây, có phải cha của Hoàng Thiênkhông?”

Nghe những lời ngây thơ này, Thần Nam suýt bật cười, tiểu quỷ này đang nghĩ gì nhỉ?

“Kẹt.”

Lại một tiếng động đùng đục vang lên, huyết quan rung mạnh, cả vùng hư không động theo.

Thật ra là chuyện gì, lẽ nào trong đó thật sự có một nhân vật đáng sợ ẩn tàng?

Nắp huyết quan đột nhiên bật mở, sát khí khó tả tràn ra khiến không gian thoáng đãng trở nên sặc mùi giết chóc.

Thạchquang phong ấn Hoàng Thiên vốn đã yên lặng chợt rung lên, tựa hồ cảmứng được gì đó, truyền ra từng trận dao động tinh thần. Nhưng do sứcmạnh phong ấn mà dao động đó rất mảnh, khó lòng nghe được y kêu gào gì.

ThầnNam nín thở, kéo Không Không ra sau lưng, cầm phương thiên họa kíchđứng yên lặng quan sát huyết quan, đợi cuồng phong bạo vũ giáng xuống,bằng cảm giác hắn biết trong đó có một siêu cấp cự ma!

“Soạt.”

Cuồng phong dấy lên, vô tận huyết vụ phiêu tán, quanh quan tài nhuộm màu máu.

Khí tức lạnh lẽo âm u tràn ra, cự ma xuất thế!

Huyếtvụ tràn ra cuồng mãnh, từ huyết quan thò ra một cự trảo đen ngòm dàimười mấy trượng, gân nổi trên bề mặt cuồn cuộn, không ai nhìn rõ màusắc, hình dạng cự trảo, hình như là tay người, nhưng móng lại nhọn nhưcủa mãnh thú, màu xanh biếc lấp lánh ánh lên hàn quang lập lòe, dài tớihai trượng.

Nó chộp lấy thạch quan phong ấn Hoàng Thiên, kéo vụt lại vào trong huyết quan: quan tài đã nuốt quan tài.

“Kẹt.” Tiếng động vang lên rõ ràng, huyết quan đóng lại.

Chỉcòn lại một hư ảnh mơ hồ, cự trảo đen nhánh như quỷ trảo này thật ra doai sở hữu? Thần Nam không biết nhưng vừa này hắn cảm giác được một cỗsức mạnh tà dị cực điểm dao động, ngoài ra không phát giác gì thêm.

Thiên nhãn thông căn bản không nhìn thấu dược huyết quan và cảnh tượng bên trong.

“Kẹt, kẹt, kẹt.” Huyết quan đột nhiên lắc lư, bên trong tựa hồ đang có tranh chấp dữ dội.

ĐoạnThần Nam và Không Không nghe thấy tiếng đá vỡ, hình như thạch quanphong ấn Hoàng Thiên bị nứt, hai cha con cẩn thận giới bị.

Nhưng thanh âm tiếp theo vượt khỏi dự liệu của họ.

Tiếng cười lạnh lẽo khiến người ta bủn rủn, chỉ là hai tiếng cười ngắn ngủn: “Hắc hắc.”

Rồi tiếng Hoàng Thiên rít lên: “A… không… sao lại thế này… không.”

Tiếng xương cốt vỡ nát lại vang lên, tiếng rú hoảng sợ cực điểm của Hoàng Thiên cũng vọng ra: “A…”

Tuy có huyết quan ngăn cánh nhưng cha con Thần Nam vẫn ngửi thấy mùi máu.

“Lốp cốp…”

Thanh âm này khiến ai nấy rụng rời, tựa hồ có hung thú đang gặm xương thịt.

Khí tức tàn bạo, tanh máu tràn ra.

“Ch…a… chúng ta đi thôi…” Tiểu Không Không kéo áo Thần Nam, thầm thĩ gọi, rõ ràng nó đang hoảng sợ.

Tiếngkêu gào của Hoàng Thiên nhỏ dần, chỉ còn tiếng nhai xương thịt côm cốp,càng lúc càng chói tai, quả thật khiến người ta rợn tóc gáy, bởi trongthạch quan phong ấn một “Thiên”!

Hiện tại…lại bị hung nhân nuốt sống.

Thật ra là quái vật gì?

Tiếng kêu gào của Hoàng Thiên chỉ loáng thoáng rồi im bặt, nửa thời thần sau còn mỗi tiếng nhai xương thịt.

Thần Nam lẳng lặng lắng nghe suốt thơi gian này, Tiểu Không Không tự thôi miên, hôn mê ngay.

Saunửa thời thần, thanh âm đáng sợ lặng đi, huyết quan khổng lồ phát rakhí tức lạnh tanh, đột nhiên biến thành lặng lẽ, cả phiến không gianlặng như tờ.

Lớp đáy một huyệt bị hút vào đây hoàn toàn phân giải,hóa thành một đạo hào quang mờ mờ phiêu tán, toàn bộ lớp đá đó tanbiến, hình như không gian này không chấp nhận tạp chất.

Duy có huyếtquan đáng sợ mà thần bí vẫn nổi trên vô tận hư không, như thể là chúatể của thế giới này, tuy vô thanh nhưng cái thế hung uy dần lan ra.

Rồi một cỗ sức mạnh đáng sợ vô hình mà thần bí đẩy Không Không và Thần Nam khỏi phiến không gian.

Hàoquang sáng rực liên tục lóe lên, bọn Thần Nam xuất hiện trước đệ nhịđạo hỗn độn môn, tuy nó vẫn mở nhưng huyết quang đã phong kín thôngđạo, tựa hồ muốn vĩnh viễn phong ấn không gian và huyết quan đáng sợtrong đó.

“Cha, máu tanh quá, lại kích thích, khiến tim con đập ầmầm, cha nuôi quái vật gì đấy, nhày nào cũng vào Thái cực đồ cho nó ănsao?” Tiểu tử từ lúc tỉnh khỏi thôi miên, bắt đầu quấn lấy Thần Nam hỏihan.

Thần Nam cốc nó: “Nói nhăng.”

“Không phải sẽ kéo gần tình cảm cha con sao?” Tiểu quỷ quả khiến người ta yêu mến.

ThầnNam vô ý phát hiện được cạnh đệ nhị đạo hỗn độn môn có khắc một huyếtquan, trong lòng máy động liền phá toái không gian đến trước đệ nhấtđạo hỗn độn môn, quan sát kĩ liền thấy cạnh cánh cửa có khắc nhiều mộbia và dòng suối linh động, tươi mát.

Hắn thấy mình thật sơ hốt, trên hỗn độn môn tựa hồ đề cập đến trong đó có vật gì.

Hắnmang Không Không theo, thi triển sức mạnh bản nguyên của thời khôngxuất hiện trước hỗn độn môn thứ ba… cạnh đó không có tiêu kí. Lại đếnđệ tứ đạo môn, vẫn không có tiêu kí gì.

Hắn không ngã lòng, đến trước cửa thứ năm, lần này cả kinh, ngẩn ngơ hồi lâu.

Có tiêu kí! Là một nam tử mà hắn từng thấy qua.

Trên đó khắc thân ảnh của đại thần Độc Cô Bại Thiên. [/align][/align]

  #785  

 01-19-2009, 04:04 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 414: Đệ tam giới luân hồi phục nguyên

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

ThầnNam kinh hãi đến cực điểm, trên đệ ngũ đạo hỗn độn môn thượng lại khắchình đại thần Độc Cô Bại Thiên, đúng là một việc thần bí không thể tinnổi.

Đệ nhất cấm kị đại thần trong truyền thuyết thật ra có bao nhiêu bí mật?

Trướcđó không lâu hắn quay về Thái cổ đối phó với Quảng Nguyên, trong thờikhắc nguy nan đến sinh tử tồn vong, thi thể đệ nhất cấm kị đại thần đãchết theo truyền thuyết đột ngột hạ xuống đường hầm thời không của Tháicổ chư thần, dùng “thi” chiến đánh lùi Quảng Nguyên bị trọng thương.Hiện tại lại thấy hình y trong Thần ma đồ, lẽ nào phía sau đệ ngũ đạohỗn độn môn này là thi cốt tàn khuyết của y?

Đệ nhất hỗn độn mônkhắc Sinh Mệnh nguyên tuyền và thần ma mộ bi, bên trong thật sự có linhtuyền và nơi thần ma hồn an nghỉ, đệ nhị đạo khắc huyết quan, bên trongcó một cỗ quan tài đáng sợ đã thanh toán được cả Hoàng Thiên.

Bức tranh thứ năm này, có phải….

Trong lòng Thần Nam vô cùng kích động, thò bàn tay run rẩy ra, đẩy vào cánh cửa hỗn độn đóng chặt.

“Cóthật không?” Tiểu quỷ Không Không cũng phi thường hưng phấn, khuôn mặtcăng mọng như quả táo, hàng mi dài hấp háy, cặp mắt phát sáng: “Đệ nhấtđại thần trong truyền thuyết, con sẽ gặp ông ta, hắc hắc, Y Y nhất địnhsẽ ghen tị, hắc hắc…”

Thần Nam dụng lực đẩy cửa nhưng hỗn độn mônkhông hề lay động, vững chắc như cột chống trời. Hắn tăng lực, ánh sánghỗn độn bùng lên phát ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng hư không.

“Cha cố lên.”

Thần Nam đang do dự có nên dùng toàn lực không, hoặc hủy luôn hỗn độn môn nhưng lúc đó thạch môn lại bị lay động.

“Cha, con giúp cha.” Tiểu Không Không như búp bê phát ra kim quang, toàn thân sáng rực, tiểu quỷ thật sự khiến tất cả kinh hãi.

“Mở.” Thần Nam quát vang.

Tiếngầm ầm vang vọng, hỗn độn môn dần mở ra, nó cao chừng mười trượng nhưngThần Nam cảm giác như đẩy một ngọn núi vạn trượng, quả thật đã cật lực.

Vô tận hỗn độn quang mang rải xuống, đồng thời một cỗ khí tức thương tang xa xăm tràn ra.

Mởcánh cửa như mở một thế giới, vượt qua thời không về với Thái cổ hồnghoang, Thần Nam như cảm giác được khí tức của Thái cổ chư thần…

Hỗn độn môn không còn trở lực, Thần Nam và Không Không mở toang, hư không yên tĩnh xuất hiện trước mặt.

Nơi đây hình như là một thế giới vĩnh hằng yên lặng, hư không hôn ám, không có nửa điểm âm thanh, yên lặng đến rợn người.

Đậpmắt nhìn chỉ thấy một vùng xám xịt, ấn tượng đọng lại là tang thương vàcũ kỹ, tư vị buồn bã như đứng trong làn gió thu hiu hắt, thê lương,tràn ngập một niềm ân hận khôn tả.

Thế giới xám xịt ảnh hưởng đến tình cảm con người.

“Cha, cổ quái thật, đại thần Độc Cô Bại Thiên ở đây sao?” Tiểu Không Không hiếu kỳ nhìn quanh thế giới vô biên, lạ lẫm.

ThầnNam bất động, cảm nhận tạ thương tang, cảm thụ được tinh thần lạc ấn côtịch, mất mát. Chỉ một sát na ngắn ngủi, hắn như phảng phất trải quamột thế kỉ dài dằng dặc. Hắn có cảm giác xuyên qua những gì một ngườikhác đã trải nghiệm.

“Cha, mau xem này, hình như có bóng người.” Tiểu Không Không chỉ vào điểm tận đầu hư không rộng lớn.

ThầnNam và nó lưu lại tàn ảnh ở chỗ đứng, ảo diệt mấy lần, xuất hiện tạichính giữa vùng hư không, quả nhiên có một bóng người cao lớn, nằmthườn thượt trên không.

Hắn và Không Không xông tới, cùng kêu lên: “Độc Cô…”

Nhưnglập tức ngẩn ra, bởi lúc đến gần mới phát hiện không phải người mà làmột mớ tóc dài đen nhánh nổi trên không. Một cây binh khí ảm đạm vôquang, không phải kiếm hay đao được y sam bao phủ cũng nổi ở đó, phốihợp cùng mái tóc tạo thành một thân ảnh cao lớn.

Lẽ nào đó là… quan tài bằng áo?

Đóđương nhiên là di vật của đại thần Độc Cô Bại Thiên, lúc trước quay vềgần Thái cổ, họ đã tận mắt thấy thi thể Độc Cô Bại Thiên chìm xuốnglòng đất mênh mông vào vực sâu vô tận. Lúc về thế giới hiện thực, tuyđã tìm nhưng không thấy dấu vết. “Cha, làm sao giờ? Chi bằng chúng talấy binh khí của Độc Cô lão đại mang ra, để nó ở đây tăm tối âm u,không phải sẽ làm mai một thần binh sao?”

Thần Nam gật đầu, cáchkhông hướng vào binh khí kỳ dị hút lấy, bất quá hắn cảm giác đang hútmột ngọn núi trầm trọng, nó nặng hơn hắn tưởng, mất rất nhiều sức mớikéo được về, hắn cầm lên vũ động.

“Ô ô…”

Tiếng rít quái dị vang lên, phảng phất như ma quỷ gào khóc, không trung dậy lên dao động kỳ dị, hư không tử tịch chợt rung lên.

Sau cùng rung bần bật, phảng phất như muốn sụp đổ.

“Cha mau dừng lại.” Không Không vội kêu lên kinh hãi: “Binh khí của Độc Cô lão đại tà môn thật, không gian sắp bị phá tan rồi.”

ThầnNam vội dừng tay: “Chúng ta đi.” Đoạn kéo Không Không, cầm thần binhrời khỏi không gian lặng lẽ, vừa ra khỏi là hỗn độn môn đóng chặt lại.

“Cha, cánh cửa này tựa hồ bài xích chúng ta nhưng không hoàn toàn, thành ra chúng ta phải phí sức mới tiến vào được.”

“Ừ,đúng như vậy.” Thần Nam ngẫm nghĩ, di vật của Độc Cô Bại Thiên ở đây,chắc có liên hệ với Thần bí thanh niên ở Thần Ma lăng viên.

Rời khỏiđệ ngũ đạo hỗn độn môn, hai cha con không yên lòng nổi, càng hiếu kỳvới mấy cánh cửa còn lại, chắc đằng sau những hỗn độn môn ẩn tàng nhiềubí mật kinh nhân.

Bất quá, họ thất vọng, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệcửu hỗn độn môn đều không có tiêu kí giống như cánh cửa thứ ba và thứtư, dù họ dùng bao nhiêu lực khí cũng không thể mở được. Thậm chí địnhhủy hỗn độn môn rồi tiến vào nhưng cũng không xong, Thần Nam tin rằngdù không có tiêu kí nhưng trong đó còn thần bí hơn, nếu không đã khôngkiên cố đến vậy. Thời cơ mở vẫn chưa đến.

Hai cha con ra khỏi Thầnma đồ, hào quang hai màu vàng, đen lóe sáng, Thái cực đồ nhập vào thânthể Thần Nam. Cả hai cùng có cảm giác như mơ, Hoàng Thiên lại bị ngườita ăn thịt, dù không được tận mắt trông thấy nhưng cảm thụ còn sâu hơnchính mắt chứng kiến.

“Cha, chúng ta đi tìm gia gia! Hắc hắc, chúngta coi như đang nằm mơ đi, những người trong quá khứ có lợi hại hơn nữacũng đã thành lịch sử, tương lai chỉ chúng ta lợi hại nhất. Sau nàyKhông Không con sẽ là thiên địa đệ nhị cao thủ, hậu thế sẽ coi cha làđệ nhất đại thần. Hắc hắc…”

Thấy dáng vẻ nó tính nghịch như vậy, Thần Nam bật cười.

Ngẩnglên nhìn thấy đệ tam giới trải ra mênh mang, không có nổi một ngọn cỏ,tất cả là màu đỏ sẫm, cuồng phong vù vù, nhiều ngọn núi bị phong nhãntà dị phá tan.

Gần đó, ngôi mộ khổng lồ sụp đổ không thành hình dạnggì, Thần Nam và Không Không quả quyết bay lên, lao về phía tận đầu địavực, họ định tìm thấy Thần Chiến thật nhanh.

Thần Nam đợi thời khắc này đã lâu, trong lòng không bình tĩnh nổi.

“Cha,thử nói xem gia gia đột nhiên phát hiện mình có thêm một tôn nhi thôngminh vô song, liệu có kinh ngạc không, ha ha ha…” Nó mỉm cười ranh mãnh.

ThầnNam cốc khẽ, đưa nó bay nhanh về phía trước, đệ tam giới lớn hơn nhiềuNhân gian và Thiên giới, tu vi như Thần Nam cũng phải mất hơn mười ngàyvẫn chưa đến tận đầu, tựa hồ phải vĩnh viễn phi hành như thế.

Quả làlao lung chuẩn bị sẵn cho thiên giai cao thủ, một giới bình thường chỉmất một ngày là đi trọn các địa vực nhưng đệ tam giới quá lớn, gần nhưvô biên.

Mấy ngày liền hai cha con không hẳn tay trắng, họ từng cảmứng thấy mười mấy cỗ khí tức cực mạnh, có nhân vật bị phong ấn trongnúi sâu, có hồng hoang cổ thú siêu việt. Hai người không dám chủ độngchạm vào, thầm than đệ tam giới quả nhiên không tầm thường.

Mãi đến ngày thứ mười, Thần Nam mới phát hiện một vùng hào quang sáng chói, tình trạng tìm vu vơ thay đổi.

Hai cha con hướng về vùng sáng, phát hiện nguồn gốc của dải sáng ở ngoài ngàn dặm, đủ thấy sáng đến thế nào.

Thoáng chốc đã vượt ngàn dặm, hào quang xung thiên xuyên qua mây đen, quán thông thiên địa, hình như là một quang trụ khổng lồ.

Hai chục cỗ dao động năng lượng hùng hậu tràn ra, hình như có người giao chiến.

Thần Nam và Không Không nhanh chóng đến hần, phát hiện có người đang tiến hành thiên giai đại chiến!

Nhữngngười này phi thường quái dị, có cực nhân cao tới ba chục trượng, cóngười râu dài lùn không đầy ba thước, cả tinh linh xinh đẹp tai nhọn.

Đó…là những chủng tộc mà Thần Nam từng thấy trên Nhân gian giới, tựa hồ làTây phương chủng tộc, viễn cổ cự nhân, ải nhân trong núi, tinh linhtrong rừng…

Không ngờ ở đệ tam giới lại thấy bóng họ, tu vi đã đạtthiên giai cảnh giới, ở Nhân gian có giàu tưởng tượng đến mấy cũngkhông nghĩ ra.

Ải nhân và tinh linh không nói làm gì, họ là nhữngchủng tộc có trí tuệ, đều có thiên phú tu luyện bất phàm. Nhưng hắntừng thấy viễn cổ cự nhân trong Thập vạn đại sơn, thú tính hơn hẳn nhântính, tựa hồ không thích hợp tu luyện, nào ngờ tại đệ tam giới lại thấyđiều “không tưởng” đó.

“Ai?” Tiếng quát lớn hơn tiếng sấm vang lên, ong ong trong tai.

Tiểu Không Không giận dữ đáp: “Đại nhân.”

“Tiểumao hài ở đâu ra?” Cự nhân cao ba chục trượng đang quát như một tòa núinhỏ, mình mọc lông thú màu vàng dài mấy xích, quả là cự thú hình người,đáng sợ cùng cực.

“Hừ, đại tinh tinh ngươi định bắt nạt trẻ consao?” Không Không nhơn nhơn gào lên với viễn cổ cự nhân: “Không sợngười khác cười ngươi sao?”

“Hắc hắc…”

“Ha ha…”

Bên dưới vang lên tiếng cười lạnh tanh, tựa như cười giễu viễn cổ cự nhân, lại như thấy Không Không thú vị.

Lúchạ xuống, Thần Nam và Không Không kinh hãi, hai chục người đó thuộc cácchủng tộc bất đồng. Họ tuy có hình người nhưng dùng thiên nhãn thông làthấy được bản thể, không ít người là ma thú.

Tự hồ đều là các chủng tộc ở Nhân gian Tây phương.

Mộtnam tử hai đầu khôi vĩ do song đầu ma lang hóa thành, có thực lực thiêngiai chân chính. Bên cạnh là một nam tử cao lớn do cửu đầu xà hóathành, thực lực cũng bất phàm, nhìn là biết tuyệt không phải thiên giaisơ cấp, mái tóc màu lục trên đầu chính là những còn độc xà nhỏ xíu.

ThầnNam bất giác nhíu mày, hắn có liên tưởng không hay lắm khi thấy đámngười này, sao lại giống như những nhân vật trong viễn cổ thần thoại ởTây phương Nhân gian giới, như song đầu ma lang và cửu đầu yêu xà lànhững cự hung nổi danh một thời.

Bên cạnh viễn cổ cự nhân, còn cómột người lùn râu dài cầm thần phủ và một tinh linh nữ tử xinh đẹp dịthường, đó đều là những anh hùng trong sử thi.

Đều là hình mẫu trong Tây phương viễn cổ thần thoại, sao lại tụ tập hết ở đây?

Bị kéo vào, nhất định bị kéo vào.

Thần Nam quan sát bọn họ, cả nhóm lại nhìn hai cha con.

“Tiểu tử, các ngươi là ai?” Cửu đầu hung xà ngạo mạn hỏi.

“Tađến từ Nhân gian giới.” Thần Nam không muốn xung đột với họ, những haichục thiên giai cao thủ, trừ phi hắn là thọ tinh mới hiềm sống lâu.

“Nhângian giới? Hắc hắc, hay lắm, người từ quê cũ, bất kể Tây phương hayĐông phương, đều là Nhân gian giới.” Cửu đầu xà nhếch môi, lộ ra hàmrăng trắng tinh: “Nếu không phải các ngươi đến từ Nhân gian, ta nhấtđịnh cho các người thành mĩ thực. Gần hai vạn năm không ăn món gì cómùi tinh huyết, ở đây chỉ thi thoảng mới phát hiện được cổ thú, làm gìcó thịt người tươi ngon mà ăn.” Cửu đầu xà đúng là biến thái, nói ranhững lời đó vẫn trong nhân hình, nhưng đột nhiên thè ra lưỡi rắn đỏlòm, nước miếng chảy ào ào, rồi thụt lại.

Người lùn râu dài cầm thần phủ vung lên chém mạnh xuống chặt đứt một đoạn lưỡi rắn khiến cửu đầu xà giận giữ nhìn y.

Quái nhân, một nhóm quái nhân!

“Sao ngươi lại vào đệ tam giới, lẽ nào lục giới đại loạn, vì thế ngươi chạy vào đây tránh nạn?” Song đầu ma lang hỏi.

Qualời lẽ, Thần Nam đã đoán ra đại khái, đám siêu cấp hung nhân và anhhùng trong Tây phương lịch sử này vì lục giới đại loạn mới tiến vào đây.

“Chắc vậy, lục giới cũng sắp đại loạn rồi.” Hắn đáp.

KhôngKhông dẻo mỏ lúc này giả bộ hài tử thơ ngây, hỏi nơi Thần Chiến hạ lạc:“Các vị bá bá, tỷ tỷ! Tiểu tử thật quá xui xẻo, không may theo cha đếnđịa ngục hoang vu này, chả có gì vui vẻ, đúng là đáng thương. Bá bá, tỷtỷ, các vị có nghe thấy Thần Chiến không, lúc ở Nhân gian tiểu tử cónghe người ta tán tụng ông ấy, bảo đã vào đệ tam giới, thật sự rất muốngặp.”

“Thần Chiến?”

Cha con Thần Nam liền nghe thấy mười mấy tiếng hít hơi.

“Thần Chiến ở đây lợi hại lắm sao?” Tiểu Không Không tỏ vẻ không hiểu.

Viễncổ cự nhân cất giọng như sấm bổ: “Tiểu mao hài, khi ngươi chân chínhbước vào lĩnh vực của chúng ta sẽ biết hậu bối tiểu tử đó đáng sợ thếnào?”

“Thật không?” Tiểu Không Không mở lớn cặp mắt sáng như sao.

Lúcđó ngay cả cửu đầu yêu xà lạnh lùng cũng lên tiếng: “Đương nhiên, yđáng sợ khôn tả, xứng đang là đệ nhất nhân lớp sau từ trận chiến Tháicổ.”

“Có so được với Thái cổ chư thần không?” Tiểu Không Không hỏi lãng xẹt.

“Nhất đại tân nhân hoán cựu nhân!” Người lùn râu dài thở dài: “Xứng danh nhất đại thiên kiêu! Ta thấy mình già rồi.”

“A.” Tiểu Không Không hoan hô.

“Tiểu tử ngươi lai lịch thế nào?” Song đầu ma lang chợt hỏi Thần Nam.

“Tachỉ là một tu giả mới đạt đến thiên giai, đệ ngũ giới và đệ lục giớiđộng loạn đã xâm nhập Nhân gian, ta bị bức vào đệ tam giới, chỉ có vậythôi.” Thần Nam đáp.

“Ngươi tên gì?” Tinh linh nữ tử xinh đẹp chợthỏi, nàng ta có mái tóc dài màu lục, toàn thân phi thường linh động, cóphần phiêu dật xuất trần.

“Ta tên Thần Nam.”

“Ngươi họ Thần?” Cửu đầu xà kinh hãi kêu lên.

“Sao vậy?” Thần Nam hỏi.

“Hừ,ta hỏi tiểu quỷ này vì sao lại hỏi nơi hạ lạc của Thần Chiến, hóa racác ngươi là người Thần gia, trừ gia tộc biến thái đó, moi đâu ra giatộc nào liên tục xuất hiện thiên giai cao thủ.” Song đầu ma lang cườilạnh: “Hắc hắc, hay lắm, cách đây không lâu mấy lão bất tử của Thần giađấu với Thần Chiến nhưng đáng tiếc đã liên thủ vẫn bó tay, lần này lạináo nhiệt rồi, Thần gia phái viện thủ tới, ha ha…”

“Hừ, muốn rời khỏi đây không dễ đâu?” Viễn cổ cự nhân nói lạnh tanh, tựa hồ không có hảo cảm với Thần gia.

Thần Nam không buồn giải thích nhiều, nhìn về quang trụ vươn tận mây cao, hỏi: “Đó là gì, vì sao vừa nãy các vị lại chiến đấu?”

“Đólà thông đạo rời khỏi đây, nhưng chỉ mang được một nửa số người này,chúng ta quyết chiến, nửa thắng sẽ có quyền đi, nửa thua ở lại đợi cơhội.” Tinh linh nữ tử hồi đáp.

“Rời khỏi đây rồi đi đâu?”

Ngườilùn râu dài nhìn Thần Nam nói: “Đương nhiên đến trung ương cổ đại lục,đây chỉ là một phần nhỏ của đệ tam giới cổ đại lục nhưng thông thiênquang đạo không thể mang nhiều thiên giai cao thủ, chúng ta đành quyếtchiến chọn người. Nơi này nằm giữa các cổ đại lục, chỉ có đi qua thôngthiên quang đạo là an toàn nhất, bằng không khó mà đến được trung ươngđại lục.”

“Các vị đến đó làm gì?” Thần Nam có vẻ kinh ngạc.

Tinhlinh nữ tử khán khá hòa thiện, nhẫn nại giải thích: “Luân hồi môn trongtruyền thuyết đã được một tên điên cái thế sửa lại, hiện tại mọi cườnggiả đều hướng về trung ương cổ đại lục, ngay cả những cự ma, hung nhânbị phong ấn cũng không chịu yên mà định phá ấn thoát ra.”

“Luân hồi môn thật ra có tác dụng gì?”

ThầnNam hỏi câu này khiến cửu đầu xà âm u cười lạnh: “Ngươi có lắm chuyệnkhông biết quá, lẽ nào ngươi muốn đến đó? Hình như không có chỗ chongươi.”

“Ha ha…” Song đầu ma lang cười vang, tu giả do viễn cổ ma thú hóa thành hiển nhiên đồng khí liên chi.

ThầnNam đã chú ý, hai mươi thiên giai cao thủ này phân thành mấy phái, tựahồ tinh linh, ải nhân, viễn cổ cự nhân thuộc về một phái, các chủng tộckhác như Thuyết thụ nhân hợp thành một phái.

Hắn nắm tay KhôngKhông, bất động nhìn hai ma thú chi vương: “Ta thật sự muốn đi, chibằng các vị ma thú nhường cho một suất, được không?”

Thần Nam khôngmuốn đối địch cùng hai chục thiên giai cao thủ, nhưng không thể tránhkhỏi đấu một trận với hai viễn cổ ma thú này.

Không Không vỗ tay,vui vẻ nói: “Đúng rồi, tiểu tử cũng muốn đi xem chư thần đại chiến,những người bị kéo vào đây cũng coi là Thái cổ chúng thần, các vịnhường cho hai suất đi, để chúng tôi đến trung ương đại lục chứng kiếntrận chiến huy hoàng của Thái cổ chư thần.”

“Ha ha… các ngươi thắngđược hai ma thú là Dực nhân tộc chúng ta đồng ý các ngươi thay chúng.”Một điểu nhân có cánh tựa hồ chỉ e tình hình không loạn, chêm vào. Yngoại trừ có cánh, tất cả đều giống con người. Chủng tộc hùng mạnh nàyđược đồn đại rằng các thiên sứ được mô phỏng theo họ mà sáng tạo ra,nhưng dực nhân ở Nhân gian giới đã bị tuyệt diệt, ở đây có hai kẻ, chắcthuộc hàng tổ tông.

“Thụ nhân chúng ta đồng ý.”

Thần Nam bật cười.

Haima thú chi vương lại vô cùng giận giữ, sau cùng cửu đầu xà lạnh lùngnói: “Xem ra ta có khẩu phúc, vốn không muốn ăn thịt người từ quê cũtới, hiện tại hắc hắc…”. Lưỡi rắng đỏ lòm thò ra, phun nước dãi phèophèo.

“Được, mọi người đã muốn thế, đừng trách chúng ta vô tình.” Song đầu ma lang cười lạnh.

Đại chiến sắp bùng nổ.

Thần Nam đẩy Không Không ra xa, quay lại đối diện với song đầu ma lang và Cửu đầu hung xà.

“Khôngkể sinh tử, bắt đầu đi.” Hai chục thiên giai cao thủ cạnh đó đồng thờigầm lên, thanh thế quả kinh thiên động địa, đây tựa hồ là tập tục quyếtchiến của họ.

Lần này Thần Nam đại chiến trước sự chứng kiến của rấtnhiều thiên giai cao thủ, ở đệ tam giới cao thủ hạng này không hẳn làtuyệt đỉnh, mọi người đều gần như đạt đến.

Hắn vô cùng phấn chấn.

Đây là mảnh đất của cường giả chân chính.

“Gào…”

Song đầu ma lang hóa thành bản thể, một con sói lông xám dài cả trăm trượng ngẩng đầu hú vang, đoạn nhảy bổ vào Thần Nam.

Cửuđầu xà cũng hóa thành bản thể ngàn trượng dài như dãy núi, chín chiếcđầu như chín ngọn núi nhỏ thè ra chín chiếc lưỡi màu máu như chín đạohồng mang sắc lẹm hướng vào địch thủ.

Không ai thấy hai đánh một có gì bất công, xưa nay họ khai chiến vẫn lấy phái hệ làm giới hạn đối quyết, không tính đến nhân số.

Đệ tam giới tuy nguyên khí ít ỏi nhưng thiên giai cao thủ vẫn là thiên giai cao thủ, thanh thế vô cùng đáng sợ.

Songđầu ma lang phóng ra song hệ thiên giai cấm chú ma pháp, đầu trái tungra “Phong nhận toái thiên” chấn nát không gian quanh Thần Nam, đầu phảidùng “Địa hải liên thiên”, mặt đất đỏ sậm nứt toác, vươn ra ngàn dặm,đất đá tràn lên trời cao hóa thành từng đạo hủy diệt chi quang trùm lênThần Nam.

Chín chiếc lưỡi sắc bén của Cửu đầu hung xà liên tục xuyênqua ma pháp năng lượng vô tận, phán tan mọi ngăn cản, tựa hồ muốnnghiền nát Thần Nam.

Hắn có lòng tin đấu một trận với hai viễn cổ ma thú.

Nháymắt, nửa thức vừa giống vừa không giống Nghịch Loạn bát thức được đẩyra, đây là công pháp riêng của hắn nhưng chưa thấu triệt hoàn toàn, cònkém hơn so với bát thức chân chính.

Vậy cũng đủ rồi.

Một thức xuất ra khiến phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc!

Mây đen lấp xuống đệ tam giới, ban đầu nặng nền đến đáng sợ, sau đó bùng nổ.

Vôtận ma pháp năng lượng công kích của Song đầu ma lang bị đánh tan, nócũng bị hất văng đi, Cửu đầu hung xà thiếu điều bị vặn đứt mình.

Nặng lượng dao động vô hình kinh nhân bức xạ khắp nơi.

Loạichấn nhiếp này do Thần Nam cố ý đẩy ra, hắn biết không tung nổi nửathức còn lại nên muốn dùng thủ đoạn uy hiếp khiến đối phương cố kị.

Songđầu ma lang và Cửu đầu hung xà đập vào ngọn núi phía xa, bò lê lết dướiđất, không dám khoa trương như trước mà cẩn thận tiến đến chỗ Thần Nam.

Lầnnày, một loại vũ khí quan trọng, vượt khỏi dự liệu của tất cả, thay đổihoàn toàn chiến cục, ngay cả Thần Nam cũng không ngờ.

Hắn cầm di vậtcủa Độc Cô Bại Thiên, binh khí kỳ dị không phải kiếm hay đao, vào tay,không cảm thấy năng lượng dao động hoặc khí tức đặc dị nào.

Nhưngsong đầu ma lang và Cửu đầu hung xà xông tới thì hiện trường xuất hiệnuy lực hùng hồn khiến trời đât xoay chuyển, uy lực của món binh khí quảthật không thể đoán nổi, từ cự ly rất xa cũng chém rơi một chiếc đầucủa ma lang và ba đầu của hung xà. Căn bản không có phong mang kích xạ,chỉ có một cỗ uy lực đột nhiên tràn ra, chém đầu hai ma thú chi vươngtrong vô hình.

Sát nhân vô hình!

Ai nấy đều thấy không tầm thường.

“Binh khí gì nhỉ?”

“Độc Cô.”

“Rất giống Độc Cô trong truyền thuyết.”

“Khôngsai, rất giống với Độc Cô mà Độc Cô Bại Thiên thường dùng.” Song đầu malang và Cửu đầu hung xà liên tục rít lên, định tiếp tục hợp đầu lạinhưng Thần Nam không cho chúng cơ hội.

Đương nhiên vẫn còn nhiều caothủ quan sát, hắn không muốn làm quá đáng, thu lại Độc Cô trong truyềnthuyết, nháy mắt đã phóng đại thân hình như ngọn núi, chụp lấy mình cửuđầu xà quay tít khiến núi non quanh đó đổ ràn rạt. Đoạn lấy thân rắnlàm roi, đập mạnh vào ma lang.

“Bốp.”

“Gào…”

Pha va đập mãnh liệt ẩn chứa thần thông của thiên giai cao thủ, hai hung thú kêu lên thảm thiết.

Từxa nhìn lại, một cự nhân cưỡi lên lưng ma lang, dồn lực đập xuống, mộttay khác quất mạnh xà tiên khiến núi non quanh đó không ngừng sụp đổ.

Đó là một trường chiến đấu chênh lệch.

Thần Nam không giết hai viễn cổ ma thú tổ vương, một mình giành được thắng lợi sau cùng.

Vẫn còn tới hai chục thiên giai cao thủ đang quan sát, mếu thật sự giết hai hung thú, rất có thể sẽ dẫn tới kịch biến.

“A,cha thắng rồi.” Không Không nhảy tưng tưng: “Để chúng tôi tiến vàotrung ương cổ đại lục thôi, các vị không muốn quyết chiến với cha nhỉ?”Nó mở lớn cặp mắt nhìn mấy nhân vật trong Tây phương viễn cổ thần thoại.

Tinhlinh nữ tử mỹ lệ tỏ ra hòa thiện, lên tiếng đầu tiên: “Không cần, vốnmỗi tộc đều có một hạn định, hiện tại họ thoái lui, vừa hay thành toàncho các ngươi.” Nàng ta nhìn Không Không: “Tiểu quỷ này chưa đạt đếnthiên giai, không uy hiếp đến an toàn của thông thiên quang đạo, mộtchỗ có thể dành cho hai người các ngươi thông hành.”

“Đa tạ.” Thần Nam tỏ vẻ cảm kích.

“Tỷ tỷ xinh đẹp tốt quá.” Không Không nịnh nọt.

Trận chiến tiếp theo, Thần Nam không tham dự nhưng chỉ nhìn cũng phát hoảng, những người này thật sự là cường giả.

Gồm có viễn cổ cự nhân, tinh linh nữ tử, và cả một Tây phương Thiên Long chiến lực siêu tuyệt!

Nămngày sau, Thần Nam và Không Không cùng hai mươi vị thiên giai cao thủtiến vào thông thiên quang đạo. Hào quang nóng rãy lóe lên, họ xuyênqua với tốc độ cực hạn, chỉ nửa thời thần đã đến chính giữa cổ đại lụctrong truyền thuyết.

Vừa xuất hiện bọn Thần Nam đã cả kinh, hình nhưhọ tiến vào chiến trường của các thiên giai cao thủ. Hàng loạt ngườiđang sa vào hỗn chiến.

Ở giữa có một Thái cực đồ khổng lồ tỏa ánh chói lòa.[/align][/align]

  #786  

 01-19-2009, 04:05 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 415: Cái thế Ma Chủ

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Thái cực đồ khổng lồ sáng chói như thế, che kín tầng không chiến trường, như một đám mây sáng choang phủ khắp thinh không.

Thần Nam kinh hãi đến cực điểm, là bảo vật của Ma Chủ.

“Mặtđất mênh mang, mặc ai chìm nổi, duy có Ma Chủ ta.” Ma Chủ đọc những lờitừ rất xa xưa. Vị đệ nhất ma từng chấn nhiếp Thái cổ thời đại, công lựcchấn cổ thước kim, khắp thiên địa khó có địch thủ.

Lúc y mạnh nhất,Thái cổ chư thần đều tránh vị cường giả này, dù bị coi là đã chết mà mộphần vẫn nối liền Thiên giới và Nhân gian, chắn ngang hai giới tiênphàm. Đại khí phách này có ai sánh nổi.

Chết rồi mà ma thể bất diệt,nơi gửi thân - tử vong tuyệt địa- vẫn khiến thần tiên tránh xa, thànhmột trong những tuyệt địa đáng sợ nhất Thiên giới và Nhân gian, dù thầnlinh xúc phạm cũng bị tịch diệt.

Một trong những cường giả mạnh nhất từ xưa đến nay.

Lúcmọi người cho rằng y đã chết thì trong ma thể vĩnh hằng bất diệt cònmột tia tàn linh, thông thiên động địa, tìm lại sinh cơ. Linh thức đãtan nát cũng dần ngưng tụ lại giữa trời sao, cuối cùng thành tàn hồn.Ma Chủ năm xưa quay lại cõi đời.

Vì thế dẫn tới một loạt sự kiện, ykéo mọi thiên giai cao thủ của Thiên giới và Nhân gian đến đệ tam giới,trở nên uy nhiếp thiên hạ.

Nên nhớ lúc đó y chỉ là tàn hồn, dám hành sự như vậy, đúng là khiến người ta không dám nghĩ tới đảm thức cỡ đó.

Đương nhiên trong Vô thiên chi nhật, y chứng mình cho tất cả thấy Ma Chủ vẫn là Ma Chủ, dù là tàn hồn cũng đủ uy nhiếp thiên hạ.

Nhìn thấy Thái cực đồ khiến Thần Nam liên tưởng nhiều chuyện.

“Tên điên này quả có bản lĩnh thông thiên.” Người lùn râu dài nhìn Thái cực đồ trên không mà thở than.

“Ma Chủ… kẻ điên…” Tinh linh nữ tử mỹ lệ lẩm bẩm, nhưng trong mắt lóe lên dao động khác thường, tựa hồ hơi thất thần.

Mặtđất rộng mênh mang có từng đợt hào quang năng lượng xạ ra, gầm trăm cỗkhí tức hùng hồn che kín thinh không, đại chiến vòng ngoài vẫn tiếp tụchỗn loạn.

Trong khung cảnh pha trộn giữa mặt đất đỏ sậm, mây dày đặccùng Thái cực đồ chưc lớn, hào quang liên tục sáng rực, bão năng lượnglan tràn chung quanh, thiên giai cao thủ chuẩn bị đại chiến.

BọnThần Nam vừa xuất hiện đã khiến người khác chú ý, bảy tám bóng ngườinhanh chóng lao tới. Đang lúc đại chiến, đương nhiên không ai dư hơi đitiếp đãi, bảy, tám đạo hào quang đáng sợ trực tiếp đánh tới.

Viễn cổcự nhân đại nộ: “Vì sao lại công kích, chúng ta có ân oán sao.” Bản thểy vốn cao ba chục trượng, vừa nổi giận liền lớn hơn hẳn khiến kẻ tấncông lãnh đủ.

“Bớt nói nhăng đi, đã dến đây chắc chắc nhắm vào Luânhồi môn, muốn vào đó thì quyết sinh tử trước đã.” Một đại hán trênkhông quát vang, cơ nhục nổi lên cuồn cuộn, dáng vẻ cực kỳ cương mãnh.

“Ầm.”

Ngoài xa liên tục lóe sáng, núi non sụp đổ, đất đá văng tứ tung, quang mang xung thiên.

Ở gần cũng là từng đạo hào quang nối nhau tung hoành, tất cả đều hỗn loạn.

ThầnNam ôm đầy nghi vấn, thật ra là chuyện gì, Luân hồi môn mà Ma Chủ muốntu bổ đã xong, lẽ nào lại dẫn tới trường hỗn loạn giữa các thiên giaicao thủ này. Bọn họ hình như muốn vào Luân hồi môn, thế thì có gì hayho.

“Chúng ta nghe tin mà đến, còn chưa quyết định, các ngươi chưahiểu gì đã tấn công ngay. Được, ta tiếp chiêu.” Viễn cổ cự nhân gầmvang, hiển nhiên tính y không lấy gì làm hòa nhã, nổi giận liên vungbàn tay như trái núi bổ tới.

Song phương động thủ, nhưng người đứngsau cũng tức thì hỗn chiến, tiếng ầm ầm vang lên liên miên bất tuyệt,dải sáng năng lượng liên tục xạ ra.

Cục diện chỉ có một từ để hình dung: Loạn.

ThầnNam mang Không Không lui đi, tạm không ý định xuất thủ. Hắn lấy làm phithường kỳ quái, Thái cực đồ khổng lồ treo trên không mà không thấy MaChủ, vì sao trong đại chiến lại không có bóng y.

Hoàn cảnh này không thể thiếu y.

Ngoài ra hắn cũng không thấy người quen, Tây Thổ Đồ Đằng, Thái Cổ Lục Tà cũng mất bóng.

Nhưnghắn không muốn sa vào chiến trường không được, trận đại chiến giữa hơntrăm thiên giai cao thủ này không cho phép ai đứng ngoài, rất nhanh cóngười nhận ra hắn, lao bổ tới.

Hắn đành tiếp chiến nhưng không đánhnhầu mà tìm cách rời đi. Một thiên yêu mình người đầu sói điên cuồngquấn lấy hắn, gầm rú liên miên, đại thần thông khủng khiếp của yêu tộcliên tục xuất ra.

Thiên lang khiếu nguyệt!

Gào.

Một quang cầu khổng lồ như vầng trăng xuất hiện trên đầu thiên lang đoạn nổ tung, trùm xuống, định chấn nát hắn.

Hắncảm ứng được tính gặm mòn linh hồn của loại năng lượng đáng sợ này, đệtam giới quả nhiên kinh hồn, cao thủ nối nhau xuất hiện.

Độc Cô đượclấy ra, chém xuống phá tan bão năng lượng, đại chiến hơn trăm chiêuliền chặt thiên lang làm đôi. Hắn không thèm quan tâm sống chết của đốiphương mà đột vây đi ngay.

Nhưng hai cha con kinh hãi nhận ra, mấychục người đang nhìn họ chằm chằm, đúng ra là nhìn Độc Cô trong tayThần Nam, hai mắt sáng lên như lang sói.

Hỏng rồi!

Thần Nam chợtnhớ ra đó là di vật của Độc Cô Bại Thiên, những người này đều sống vôsố năm, đương nhiên nhận ra. Không hiểu ai kêu lên mà mười mấy thiêngiai cao thủ cũng xông vào hắn.

Có người không để ý nhưng có người lại rất chú tâm đến mòn binh khí kỳ dị này.

ThầnNam cảm giác đại sự không ổn, sức mạnh bản nguyên của thời không liêntục thi triển, nhanh chóng thoát di, nhưng mười mấy đạo thân ảnh vẫnbám sát.

Hiện tại không thể đấu thẳng thừng, Thần Nam bay về phíanam trung ương lục địa. Nhưng mới được ngàn dặm đã thấy điểm tận đầu,phía trước toàn hào quang mông lung, một phiến kết giới mênh mông trùmlên vùng đất màu đỏ sậm này.

Hắn phát hiện phiến kết giới tựa hồ chỉ che kín phạm vi hơn ngàn dặm của chiến trường, hắn đang bị nhốt ở trong.

Nưngkẻ truy đuổi đã tới, hắn vung Độc Cô, dụng lực bổ vào kết giới, vố địnhthử xem, không ngờ lại chẻ được, hắn ôm Không Không nhanh chóng thoátra. Kết giới đóng lại ngay.

“Ta biết ngay mà.” Có người trong nhómđuổi theo tỏ vẻ tiếc nuối đoạn giận giữ: “Vật Độc Cô Bại Thiên để lạihá là thần binh tầm thường, là thí thiên hung khí đó, lại phá được tầngkết giới, đáng tiếc không cướp được.”

Rời khỏi kết giới rồi, ThầnNam nhìn khắp một vòng, cảm giác thấy dao động năng lượng còn đáng sợhơn. Ngoài xa đang diễn ra đại chiến thảm liệt, hơn nữa có vẻ khí tứcrất quen.

Nhanh chóng bay tới.

Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn.

“Hắc hắc… xú tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau.”

Một nữ tử mĩ lệ vô cùng đang nằm thư thái trên chiếc ghế mây nổi lơ lửng giữa tầng không… ghế mây…hư không… cực kỳ quái dị.

Nữ tử khuynh thành khuynh quốc nhưng khí chất và biểu tình mới là ấn tượng sâu nhất, trong nét linh động ẩn chứa nét ranh mãnh.

“Tiến cảnh của ngươi không được nhanh lắm, lâu thế mới vào đệ tam giới?”

Nhưng người quen biết đều nói tu vi của Thần Nam tiến bộ thần tốc nhưng nữ tử lại bảo hắn tiến bộ quá chậm.

Không phải ai khác ngoài thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên.

“Là… là ngươi.” Thần Nam hơi biến sắc.

“Hắchắc… có cả tiểu hài tử rồi cơ à, oa, đúng là khả ái. Ha ha ha… tiểu bấtđiểm lại gần cho ta xem nào.” Độc Cô Tiểu Huyên cười hăng hắc với TiểuKhông Không.

Bình thường Không Không tuy tinh nghịch nhưng lúc này lại có cảm giác rụng rời, quay đầu chạy ngay.

“Hắc hắc, tiểu quỷ chạy đâu?”

Thoáng chốc, ngọc thủ mảnh mai chụp lấy Tiểu Không Không, kéo lại. Đoạn nàng ta vuốt ve mặt nó.

“Khả ái thật, ha ha, đúng là xinh đẹp, cứ như búp bê.”

“Không được, cứu mệnh, cha cứu con nào.” Không Không kêu lên.

Độc Cô Tiểu Huyên càng lấy làm vui thích, vuốt ve mặt Tiểu Không Không: “Tiểu quỷ đừng kêu gào, lúc trước cha ngươi cũng thế.”

“Hả,ngươi coi cha là đồ chơi?” Tiểu Không Không giật nảy người, đoạn kêuváng lên: “Ma nữ tỷ tỷ xin tha cho đệ…” Đoạn giãy giụa định chạy đi.

“Ha ha, khả ái thật.”

“Đừng à, ma nữ tỷ tỷ tha cho đệ, Không Không mới một tuổi, không nên bắt nạt con nít.”

Thần Nam nhức óc, sao lại gặp phải nàng ta, dù sao cũng là gặp người quen, hắn bật hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Hắc hắc, đằng trước đang tiến hành sinh tử đại chiến, có người muốn giết Ma Chủ, ta ở đây xem có giúp gì Ma Chủ được không.”

Ma Chủ! Quả nhiên Ma Chủ đang đại chiến.

Tháicực đồ của y ở trong kết giới còn người ở ngoài thật khiến người ta lấylàm lạ. Thần Nam hỏi: “Là Thời Gian chi thần và Không Gian chi thầnsao?”

Độc Cô Tiểu Huyên vừa nhìn hắn cười hi hi vừa vuốt ve KhôngKhông: “Bằng vào chúng sao giết nổi Ma Chủ. Ta vừa nhận được tin tứckhông hay rằng chúng đã thả một Thái cổ cự hung tại đệ tam giới ra. Đólà chỗ dựa của chúng.”

“Không xong rồi, ta phải đi xem sao.”

“Đi đi, ta ở đây quan sát, lúc nào cự hung đến sẽ kịp thời thông tri, lúc đó chắc sẽ có đại chiến hủy diệt.”

ThầnNam mang Không Không nhanh chóng lao đi, tiểu quỷ như được đại xá, vừađi vừa than vãn: “Nữ nhân này đáng sợ thật. Cha thật không có nghĩakhí, mặc cho bảo bối nhi tử bị bắt nạt mà làm như không thấy. Hừ.”

Ngoàixa, chiến trường vô cùng khốc liệt, dao động kinh hồn tràn đi khắp nơi,tuy cách rất xa nhưng đã cảm giác được khí thế ngút trời và bất diệtchiến ý!

“Cha, có gặp được gia gia ở đây không?”

“Có lẽ.”

Huyết quang xung thiên, vô số tiếng gào hét chém giết khiến mặt đất rung lên, từng dải ma vân tràn ra.

Đại chiến thảm liệt hơn chiến trước lúc trước vô số lần.

Mộtthân ảnh đẫm máu đứng sững giữa chiến trường, trong cơ nhỗn loạn dướichân y là mười mấy thi thể. Máu tươi nhỏ xuống ròng ròng, huyết quangtừ huyết dịch những thi thể này phát ra.

Dưới chân kẻ đó có tới mười mấy thi thế, thật ra là chuyện gì.

Đó đều là thiên giai cường giả.

Thanhniên khôi vĩ đứng giữa chiến trường, nhất thời không ai dám lại gần,nửa mái tóc bạc của y đỏ lòm máu, tròng mắt lãnh liệt như lưỡi đao.

Chính thị Ma Chủ uy chấn thiên cổ.

Trong tu la chiến trường, đâu đâu cũng vang lên tiếng thét, các thiên giai cao thủ đang đại chiến!

MaChủ ngạo nghễ đứng giữa chiến trường, quát vang: “Thời Gian chi thần,Không Gian chi thần ra đi, đừng để người khác chết thay nữa. Hôm nay tavà các ngươi giải quyết dứt điểm, đòi lại công đạo cho sư phụ cácngươi.”

Trừ y, Thần Nam không nhận ra ai, nhưng lúc thấy hai bóngdáng xuất hiện trước mặt Ma Chủ, hắn biết đó là Thời Gian chi thần vàKhông Gian chi thần.

Ngoài xa, hỗn chiến thảm liệt đình chỉ, thiên giai cao thủ gầm ghè nhau, nhưng hướng dần vào giữa.

Họ biết trận chiến sau cùng sắp nổ ra.

“Thời gian đình chỉ!”, tiếng quát vang lên, Thời Gian chi thần lạnh lùng nhìn Ma Chủ.

Quanh Ma Chủ dấy lên như sóng gợn rồi dừng lại, thiên địa yên lặng, tựa hồ trong nháy mắt tất cả đều chìm trong vĩnh hằng.

“Khônggian quy hư!” Không Gian chi thần cũng quát lên. Không gian quanh MaChủ sụp xuống, tưởng chừng trở về nguyên thủy, hóa thành vùng đất củahắc ám hư vô tịch diệt.

“Thế này không giết nổi ta.” Ma Chủ không hềbị hắc ám và vĩnh hằng trùm lên, dù thân thể dừng sững lại, hai tay ychậm rãi khoa lên, từng đạo năng lượng dao động đáng sợ lan tràn, thờikhông vang lên tiếng vỡ.

Như tiếng sứ vỡ lách cách.

Thời không quanh Ma Chủ đột nhiên vỡ tan, sát chiêu của thời gian và không gian bị cái thế pháp lực phá giải.

Đồngthời, ma diễm ngùn ngụt bốc lên, sau lưng Ma Chủ xuất hiện vạn tầng maảnh, từng thượng cổ hung ma dấy lên ma khí ngút trời, gầm lên điêncuồng.

“Thời Không đại thần, hôm nay ta giúp huynh thanh lí môn hộ!”Giọng Ma Chủ cực kỳ lãnh khốc, vô tượng ma uy ép xuống đệ tam giới!

“MaChủ, ngươi chẳng qua là tàn hồn, không giết được chúng ta, hôm naychúng ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn tịch diệt.” Thời Gian chi thần vàKhông Gian chi thần cùng gầm lên.

“Tàm hồn cũng đủ diệt các ngươi”.Lời lẽ của Ma Chủ uy nghiêm vang khắp trung ương cổ đại lục, bá khí vàquyết ý khiến không ít thiên giai cao thủ rùng mình.

“Thời Gian nghịch lưu trảm!”

“Không Gian toái liệt trảm!”

Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần cùng xuất thủ, không hề nương tay.

MaChủ cũng dấy lên ma khí ngút trời, gầm lên vang động. Bá khí này quảthật khí thôn sơn hà. Trong làn ma vân cuồn cuộn, một hắc ảnh khổng lồtụ lại, từ từ hóa hình thành chiến hồn phiêu đãng trong thiên địa.

Trùngtrùng chiến hồn không ngừng ngưng tụ, Thời Gian chi thần và Không Gianchi thần cùng biến sắc, cảm giác được uy hiếp cực lớn.

Từ Thái cổđến nay, không biết bao nhiều cường giả đã chết tại đệ tam giới, tu viđều đạt từ thiên giai trở lên, có không ít nhân vật trong đó từng chấnnhiếp Lục đạo. Ma Chủ vừa thi triển cái thế ma công, có vô số ma hồn ậptới khiến họ hơi hoảng sợ. Ma Chủ dù không đạt được tuyệt đỉnh cũng đủkhiến người khác nể sợ. Bát phương chiến hồn tụ về! Tiếng ầm ầm vanglên. Ma Chủ phất tay, vố số chiến hồn ngừng tụ thành hắc ảnh cũng vungma trảo. Một đòn này khiến không gian tan nát, hoàn toàn hóa giải đòncông kích hủy diệt thứ hai của Thời Gian chi thần và Không Gian chithần.

“Gào.”

Tiếng ma khiếu khiến trung ương cổ đại lục rung động.

Ma Chủ lạy dấy lên ma khí cuồn cuộn trùm lên hai vị thần.

“Giết.” Hai thần cũng gầm vang, họ đã hết đường, mình không chết ắt đối phương phải chết.

Banhân ảnh đại chiến kịch liệt, trận chiến giữa thiên cổ Ma Chủ và hai vịthần nắm được thời gian và không gian chấn động thập phương, các thiêngiai cao thủ quan chiến đều chìm trong cảm xúc.

“Gào.”

Ma ảnh dovô số chiến hồn ngưng tụ đang nuốt cả đất trời, há miệng hút lấy hai vịthần, thoáng chốc nuốt họ vào bụng. Chợt đệ tam giới rung lên kịchliệt, phảng phất như có cự hung xuất thế, thoáng chốc dao động khủngkhiếp che kín mặt đất đỏ sậm.

Đoạn tất cả đều yên tĩnh.[/align][/align]

  #787  

 01-19-2009, 04:05 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 416: Huyền Hoàng

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Nam nhân là gì?

Ma Chủ là điển hình!

Thần Nam cảm giác như vậy.

Một người đạt được một phần của Ma Chủ, coi như kiếp sống không uổng.

Rất nam nhân.

Nămxưa, đánh khắp thiên thượng địa hạ vô địch thủ, Lục đạo xưng hùng! Dùchết đi, một tấm bia mộ cũng đủ chấn nhiếp vạn cổ! Sống lại rồi, tuychỉ là tàn hồn nhưng vẫn hành sự theo lối lật tay thành mây, trở taythành mưa.

Mạnh như các thiên giai cao thủ cũng bị kéo xuống đệ tamgiới. Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần thống lãnh Tây phươngchư thần, là chí tôn sau thời Thái cổ cũng bị Ma Chủ đá xuống đất.

Ta thích thì làm, ai ngăn cản được? Thiên cổ vi tôn! Vạn cổ Ma Chủ.

Hơntrăm thiên giai cao thủ quan chiến, ai cũng nảy lòng kính sợ, kể cảnhững ai mang lòng phản trắc, không phục cường thế năm xưa của Ma Chủ,lúc này cũng tỏ vẻ sợ hãi.

Thực lực chính là đạo lý.

Mười mấy thiên giai cao thủ bị kết liễu, huyết quang rạng rỡ, ma thể cao lớn càng lộ rõ vẻ bá tuyệt thập phương.

Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần bị Ma Chủ đánh cho kêu gào liên hồi, không thể chống nổi ma uy.

Vạncổ bất diệt chi thể của Ma Chủ đứng trên hư không bị sức mạnh cấm kịcủa thời gian và không gian vây phủ nhưng không thương tổn mảy may, ápchế hai vị thần càng lúc càng bị động, lạc bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Thần Nam ở ngoài xa xúc động tận đáy lòng, nam nhân phải thế, gạt hết mây gió, tay cầm thiên địa, nhiếp phục thiên hạ.

“Ma chủ, ngươi… đã khôi phục được kha khá công lực.” Thời Gian chi thần tỏ vẻ gấp rút, thậm chí hơi hoảng loạn.

“Hừ.” Ma Chủ lạnh giọng.

KhôngGian chi thần cũng kinh hãi: “Thái cực đồ không ở trong tay đã có sứcmạnh như thế, xem ra chúng ta bị lừa. Bao nhiêu năm nay ngươi không chỉdựng lại Luân hồi môn, mà tàn linh cũng ngưng tụ được không ít.”

MaChủ cười lạnh: “Ta đã nói xưa nay chưa bao giờ coi các ngươi ra gì, trusát các ngươi chỉ là việc nhỏ xíu.” Đoạn y gầm vang, ảo hóa thành mộtcự ma cao vạn trượng, một ngọn trảo ép hai vị tổ thần xuống…

Mặt đất màu đỏ sậm của đệ tam giới không ngừng vỡ toác, cả hai bị ma trảo đánh lún xuống sâu.

Cái thế ma uy quả thật không ai tranh phong được.

“Haha…” Đến giờ dù không địch nổi, hai vị thần cũng không thể thoái lui,họ lợi dụng sức mạnh thời không thoát khỏi lòng đất, đoạn cười điêncuồng: “Ma Chủ ngươi tưởng hôm nay dễ dàng giết được chúng ta sao, chongươi biết, hôm nay ngươi chết chắc. Không chỉ mình chúng ta, chắc vừanãy ngươi cũng cảm ứng được đệ tam giới rung lên, có một cấm kị cao thủbị phong ấn từ Thái cổ thời kỳ xuất thế. Như ngươi hiện giờ làm sao đốiphó nổi.”

Hai mắt Ma Chủ ánh lên hàn quang: “Cứ đến ta xem nào! Đểxem ta bị giết hay các ngươi cùng trở thành sức mạnh cho Luân hồi môn,khó nói trước lắm. “

“Hắc, Ma Chủ ngươi quá coi thường chúng ta, đường tưởng chúng ta thật sự sợ ngươi.” Hai vị tổ thần thay nhau quát lên.

“Thời Gian chi thi!”

“Không Gian chi trùy!”

Trong tay hai người quang mang đại thịnh, một cỗ khí tức cổ lão thương tang đáng sợ tràn ra, hai món bảo vật xuất hiện.

Ngoàixa không ít thiên giai cao thủ hít một hơi khí lạnh, là bảo vật do Thờigian chi tâm và Không gian chi tâm của Thời Không đại thần ngưng kếtthành năm xưa, uy lực quỷ thần mạc trắc.

Ngày đó, đại thần có thể mở đường hầm thời không đến tương lai cho Thái cổ chư thần toàn dựa vào hai bảo vật này.

Lầnđầu tiên Ma Chủ tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ: “Thời Không… huynh dạy đồ đệ haylắm. Hôm nay tiểu đệ rửa nhục cho huynh, giúp huynh thanh lí môn hộ!”Rồi quát vang: “Hai tên vô sỉ tiểu nhân thí sư, thương cho Thời Khôngcả đời anh hùng, sau cùng lại hủy trong tay các ngươi, đúng là khôngđáng. Chết đi.”

“Tiếc là Thái cực đồ không ở đây, người chết là ngươi.” Hai vị tổ thần cười lạnh.

Họ cầm hai bảo vật giao nhau, thời không giao dung! Hủy diệt khí tức tràn vào Ma Chủ.

Trời đất sụp đổ.

Đệ tam giới chấn động, gần như sụp đổ.

Ma Chủ lộ vẻ khí thôn sơn hà, điên cuồng lao vào Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần.

Cùng lúc, ngoài xa tắp của trung ương cổ đại lục truyền lại một cỗ khí tức hùng hồn, cực tốc lao tới.

Hai tổ thần cười vang, hiểu rằng Thái cổ cự hung họ đợi đã tới, hiện tại họ không còn gì phải sợ, bại cục của Ma Chủ đã định.

Hàoquang lóe sáng, thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên xuất hiện tại chiến trường,kêu lớn: “Ma Chủ thúc thúc, một vị Thái cổ hung nhân đến rồi.”

Thái cổ cự hung tới cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã từ xa tít tới chiến trường.

Hoàngvân mênh mang che kín thinh không, vô tận sát khí tràn rộng, cám giáchoảng sợ khiến các cao thủ muốn thổ ra, cơ hồ như thi thủy màu vàng rựcnhuộm khắp trời.

“Trời ơi, hóa ra là hắn.”

“Sao có thể chứ, hắn vẫn còn sống.”

“Cự hung đáng sợ này bị phong ấn tại đệ tam giới!”

Ngoài xa, các thiên giai cao thủ thấy sát khí vàng rực liền đoán ra ai tới, đủ thấy uy danh của cự hung cỡ nào.

“Haha… ha ha ha…” Tiếng cười điên cuồng động trời, cuộn cuộn trong đám mâyvàng, một thân ảnh không ngừng biến đổi như ma quỷ, đứng sừng sững giữatầng không.

Độc Cô Tiểu Huyên giục: “Ma Chủ thúc thúc, mau triệu hoán Thái cực đồ.”

“Còn chưa được! Luân hồi môn bất ổn, không thể loạn động!”

“MaChủ ngươi còn nhớ ta sao, không ngờ có ngày chúng ta gặp mặt. Ha ha…”Thân ảnh loáng lên trong làn sát khí, một cự nhân cao mười trượng toànthân phủ màu vàng sậm tiến ra.

“Ngươi là Huyền Hoàng, nhớ chứ, đươngnhiên nhớ.” Ma Chủ và hai vị thần đình chỉ quyết chiến, đứng trên khôngnói: “Ngươi sinh ra trong thiên địa huyền hoàng nhị khí, sao giờ cònmỗi hoàng sát, huyền khí đâu?”

“Huyền hoàng diễn biến, cần một làđược, giờ ta bỏ huyền khí, chuyên tu hoàng khí! Hắc, Ma Chủ, ta vĩnhviễn ghi nhớ ân tình của mấy tên các ngươi, suýt nữa phong ấn ta đếnchết tại đệ tam giới! Trong Tiểu lục đạo vốn có một đạo thuộc về tanhưng các ngươi liên thủ bài xích, hôm nay ta phải thanh toán bằng hết.”

Cácthiên giai cao thủ ngoài xa cực kỳ kinh hãi, không ngờ Ma Chủ và HuyềnHoàng lại có ân oán như thế, thực lực đương nhiên phải khủng khiếp. Nămxưa y có thực lực muốn thành nhất đạo chi chủ trong Tiểu lục đạo, chắcphải là nhân vật không kém hơn những Ma Chủ, Thời Không đại thần, ĐộcCô Bại Thiên, Quỷ Chủ.

Ma Chủ cười lạnh: “Để ngươi nhập chủ Tiểu lụcđạo sao được. Hắc, chúng ta chơi ván cờ thiên địa, phỏng theo đại Lụcđạo, còn ngươi làm gì, lại định mang họa gieo cho kẻ khác, làm saochúng ta dung chứa ngươi.”

Huyền Hoàng là lão bất tử của lão bất tử,nhất thân tu vi thâm bất khả trắc mà suýt bị bọn Ma Chủ suýt nữa phongấn đến chết tại đệ tam giới, ân oán trong lòng đương nhiên sâu đậm, bènlạnh lùng quát: “Nói lắm vô ích, hôm nay ta và ngươi kết liễu.”

“Được, hôm nay kết liễu hết.” Ma Chủ dù đối diện tam đại cao thủ mà vẫn hào khí xung thiên.

Lúcđó, sát khí vô tận trên không ngưng tụ thành một lá cờ, bay vào tayHuyền Hoàng, trải ra loạt soạt, liên tục chấn vỡ trời cao.

“Huyền Hoàng kì.”

“Là Huyền Hoàng kỳ giết cả ngàn vạn người.”

Ngoài xa, các thiên giai cao thủ sôi lên, tựa hồ ai cũng biết là hung kỳ đó.

“Ma Chủ thúc thúc, thu hồi Thái cực đồ về đi.” Lần đầu tiên Độc Cô Tiểu Huyên tỏ vẻ lo lắng.

“Không được, Luân hồi môn mới thành, không thể bỏ uổng.” Ma Chủ dứt khoát cự tuyệt.

“Haha…” Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần cười vang, thấy Ma Chủluyện thành thiên bảo mà không thể dùng, họ lại có thánh khí của ThờiKhông đại thần, Thái cổ cự hung Huyền Hoàng có tuyệt thế hung kỳ ácdanh vang xa, Ma Chủ chết chắc.

Đương nhiên chính thực lực của Tháicổ cự hung Huyền Hoàng mới khiến họ an tâm hơn cả, y là một trong vàinhân vật đủ tư cách đấu với Ma Chủ.

“Không công bằng, các ngươi cóthánh khí bảo vật, Ma Chủ thúc thúc lại không. Hừ, ba người định liênthủ đối phó thúc thúc, ta phải tham chiến.”

Huyền Hoàng cười lạnh:“Hắc hắc, không phải nha đầu của Độc Cô gia sao, nghe nói phụ thânngươi xong rồi, Ma Chủ lại sắp bị diệt, chắc không còn ai chống lưngcho ngươi nữa.”

Thời Gian chi thần lạnh lùng nói: “Hà, năm xưa Độc Cô gia đã tiêu tan, còn ai sợ các ngươi nữa.”

Không Gian chi thần cũng lạnh lùng cười vang, các thiên giai cao thủ ngoài xa thì thầm bàn luận.

“Vậyư, Độc Cô gia chúng ta lâm vào cảnh đó rồi sao, thật sự là A Miêu, ACẩu cũng dám đến cắn trộm rồi nhỉ?” Từ ngoài chân trời xa tít, một vùngmây đen điên cuồng bay tới, ma khí khủng khiếp tràn ra tứ phía, thanhâm lãnh khốc cực độ truyền ra: “Thiên Ma đến đây, để ta xem A Miêu, ACẩu làm thế nào cắn trộm được.”

Mọi thiên giai cao thủ xôn xao.

Thiên Ma, quả nhiên là Thiên Ma! Con trai cả của Độc Cô Bại Thiên.

Một hắc phát thanh niên như lưỡi đao tuyệt thế xuất hiện giữa chiến trường.

“Đại ca.” Độc Cô Tiểu Huyên reo lên vui mừng xen lẫn kinh ngạc.

“Hừ.” Thiên Ma hừ lạnh.

“Hihi, đại ca, không cần khóc khóc mếu mếu, muội rất nhớ huynh.” Độc CôTiểu Huyên cười rạng rỡ: “Đại ca, muội biết huynh vào đệ tam giới,nhưng tận hôm nay mới phát hiện hành tung, sau cùng huynh cũng tập hợplại Thiên Ma thân được, chắc đã tìm lại được sức mạnh bị phong ấn.”

“Đã khôi phục.” Thiên Ma đáp lạnh lùng, bản tính y là vậy.

Y và Ma Chủ có oán nhưng phụ thân y và Ma Chủ lại là chí giao nên trong lúc này, y không hề do dự đứng về phe Ma Chủ.

Thiên Ma là con Độc Cô Bại Thiên, là đệ nhất ma sau thời Ma Chủ, y vừa đến khiến thực lực hai bên cân bằng hẳn.

“Cha…” Không Không ở ngoài chiến trường nháy mắt nhìn Thần Nam.

Thần Nam vuốt ve mặt nó, ra hiệu tránh xa mau.

Đoạn hắn lặng lẽ rút Độc Cô từ nội thiên địa ra.

Vừa bay ra đã vang lên tiếng hô kinh hãi.

Độc Cô Tiểu Huyên đến trước một bước, nói với vẻ kích động: “Đây là… đây là… xú tiểu tử ngươi tìm được ở đâu?”

“TừThần Ma lăng viên.” Thần Nam không tiện nói ra. Lúc này cả Thiên Malãnh khốc vô tình cũng lộ vẻ kích động, nhìn Thần Nam chằm chằm.

Trong mắt Ma Chủ như lưỡi đao nhìn vào Thần Nam và Độc Cô.

“ĐưaĐộc Cô cho Ma Chủ thúc thúc.” Độc Cô Tiểu Huyên biết hiện tại khôngphải lúc hỏi nhiều nên đề nghị, đối phương là Thái cổ cự hung HuyềnHoàng mà Ma Chủ chưa phục hồi công lực, cũng không có bảo vật bên mình,đang cần thánh khí.

Thần Nam không do dự, quăng Độc Cô tới, Ma Chủkhông chối, hiện tại y đang cần một thánh khí mà Độc Cô được coi là thíthiên hung khí, thích hợp với y hơn cả.

Hiện tại phe Ma Chủ thực lựckhông kém hơn, Ma Chủ mà có thí thiên hung khí, đấu với Thái cổ cự hungcó Huyền Hoàng kì, thắng bại khó lòng nói trước.

“Tiểu tử ngươi làà.” Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần lạnh lùng nhìn Thần Nam,lúc này cả hai mới chú ý đến cao thủ trẻ tuổi này. Không hiểu sao cảhai đều có dự cảm không lành.

“Ta là người thay Thời Không đại thần đến đồi mạng các ngươi.” Giọng Thần Nam không cao, hết sức hòa hoãn, tiến từng bước tới.

“Xú tiểu tử ngươi…” Độc Cô Tiểu Huyên cảm giác Thần Nam quá cuồng vọng, hai người kia là những tổ thần không dễ trêu vào.

Ngoài xa, hơn trăm vị thiên giai cao thủ xôn xao, tiểu tử này lai lịch thế nào mà dám buông ra đại ngôn.

MaChủ cầm thí thiên hung khí, tỏ ra rất kích động, đoạn cười vang: “Haha… ha ha… không ngờ, không ngờ.” Xem ra y thực tâm cao hứng lẫn kíchđộng.

Ai nấy nghi hoặc nhìn y nhưng y chăm chú nhìn Độc Cô hồi lâumới ngẩng đầu lên nói với Độc Cô Tiểu Huyên và Thiên Ma: “Để y đối phóvới Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần.”

Thiên Ma nhìn Thần Nam chằm chằm, không nói gì, lùi lại ngay, Độc Cô Tiểu Huyên cũng hồ nghi nhìn y, lặng lẽ thoái lui.

Ngoài xa, các thiên giai cao thủ càng xôn xao, cảm giác vô cùng thắc mắc.

Hiện tại không có gì để nói, thực lực mới là đạo lý.

Ma Chủ cầm thí thiên hung khí lao vào Huyền Hoàng.

“Soạt,soạt.” Lá cờ trong tay Huyền Hoàng trải ra phá ta từng phiến hư không,hướng lên không, gạt hết mây mù để đại chiến cùng thiên cổ Ma Chủ.

Đó là trận chiến khủng khiếp nhất từ sau thời Thái cổ.

Lúcđó Thần Nam và Thời Không nhị thần quấn lấy nhau, so sánh ra, trậnchiến này còn thu hút chú ý hơn trận thiên cổ đại quyết chiến trênkhông. Ai cũng muốn xem Thần Nam lai lịch thế nào mà dám độc chiến haivị chí thần!

Nhưng trận chiến này quá ư quỷ dị khiến những người quan chiến tưởng đang nằm mơ.

Lúcbắt đầu Thời Gian chi thần tung thời gian chi thi ra, Không Gian chithần cũng sử dụng không gian chi trùy. Xem ra cả hai không dám coithường Thần Nam mà mang lòng cố kị hắn. Nhưng hai thánh khí không cótác dụng gì với hắn, quanh mình cơ hồ là đầm lầy, sức mạnh thời gian vàkhông gian gần như ngưng lại. Hai thánh khí khác nào cá về biển lớn,không chịu khống chế mà muốn thoát khỏi hai vị thần để bay tới với ThầnNam.

“Đây là…”

“Chuyện gì vậy?”

Các thiên giai cao thủ ngoàixa đều nghi hoặc, nhất là những người về phe hai tổ thần, cảm giác hômnay đã hỏng mất đại sự, muốn trừ diệt Ma Chủ chắc vô cùng gian nan.

“Chết tiệt, Thời Không bảo tàng đã bị kích hoạt.” Hai vị tổ thần gầm lên giận dữ, biến hẳn sắc mặt.

Thời Gian chi thi và Không Gian chi trùy hóa thành hai trái tim, định đột phá phong tỏa của họ mà đi.

Vùngkhông gian này đã triệt để hóa thành một đầm lầy đặc quánh, Thần Nam vàhai vị thần đứng trong đó, thời gian và không gian tựa hồ bị phong tỏa.Bất quá, Thần Nam chậm rãi di động về phía hai vị tổ thần.

Ai nấy tỏ vẻ không tin nổi, hắn chầm chậm giơ quyền phải lên đấm vào mũi Thời Gian chi thần. Mọi con mắt trợn tròn xoe.

Thời Gian chi thần vội nhảy bật lên nhưng vừa di chuyển được một chút xíu thì “bịch”, máu mũi đổ xuống.

Các thiên giai cao thủ không dám tin vào mắt mình, Thời Gian chi thần tựa hồ bị sức mạnh phản thời gian chế trụ.

“Bịch.”

Một quyền cực chậm nhưng Không Gian chi thần bị đánh tím bầm mắt, trông như độc nhãn đại hùng miêu.

Lúc đó trên thinh không, trận thiên cổ chi chiến cũng bắt đầu, Huyền Hoàng phá thiên liệt địa, Ma Chủ uy chấn tầng không.[/align][/align]

  #788  

 01-19-2009, 04:06 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 417: Chiến! Chiến! Chiến!

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Ma vân vừa động, Lục đạo run rẩy.

Lúcnày mọi chí tôn cường giả khắp Lục đạo đều cảm thấy khí tức không tầmthường, ẩn ước nhận ra trong Lục đạo có việc bất thường phát sinh.

Luânhồi môn lại được lập trong đệ tam giới. Quanh Thái cực đồ, hào quanghai màu vàng, đen lấp lánh, Luân hồi môn đã xác lập, đang đi vào lúc ổnđịnh.

Luân hồi môn thuộc về Thái cực đồ.

Ma Chủ và Huyền Hoàngcưỡi mây trên không lại cuốn vào trận chiến mới, khí thế của hai vịcường giả mạnh bậc nhất Lục đạo đều thạch phá thiên kinh khiến mọithiên giai cao thủ chấn kinh, xen lẫn ngóng đợi đại chiến triển khai.

Nhưng tạm thời họ không cảm ứng đươc tình hình trận chiến, bởi sát khí vàng rực ngợp trời và vô tận ma khí che kín thinh không.

Chúngnhân cảm nhận được uy lực vô cùng vô tận, dù là thiên giai cao thủ cũngkhông khỏi rùng mình, phảng phất như có hai siêu cấp hồng hoang cự thúđang hủy diệt thiên địa, khí tức đáng sợ mà trầm trọng khiến tất cả nínthở.

Dù dùng thiên nhãn thông cũng không xuyên qua được dải nănglượng hỗn loạn, không ai dám đến gần chiến trường trên cao quan chiếnmà đành tạm thời chờ đợi kết quả đại chiến.

Hai người đang đấu vớinhau thân phận quá cao, lực phá hoại và hủy diệt đều thuộc hàng hiếm cótrong Lục đạo, không ai muốn vô duyên vô cớ thành vật tế thần.

Trậnchiến bên dưới lại vô cùng đặc dị, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tạm thờikhông thấy trận chiến giữa Ma Chủ và Huyền Hoàng nên ai cũng chú thịvào đại chiến giữa Thần Nam với hai vị tổ thần.

Chỉ thấy động táccủa Thần Nam cực chậm, còm chậm hơn cả những lão nhân lưng còng tóc bạcnhưng vẫn đánh trúng các bộ vị yếu hại của hai vị thần một cách cực kỳchuẩn xác.

Thời Gian chi thần chảy máu mũi ròng ròng, Không Gian chithần lại bị đánh bầm mắt như đại hùng miêu, cả hai mắt đều tím đen,sưng vù lên.

Hai vị thần tưởng chừng phun lửa ra mắt, họ là ThờiGian chi thần và Không Gian chi thần, những người nắm được sức mạnhthời không, nhưng hiện tại bị phản lại, tựa hồ vĩnh viễn bị nhốt trongthời không lao lung này, trở thành mục tiêu đùa cợt của Thần Nam.

Tìnhcảnh khiến mọi người đều lúng túng, đường đường là đại cường giả trongTây phương chư thần, hiệu xưng sủng nhi của sức mạnh thời không, đượccác thiên giai cao thủ cao thủ xếp lên nhóm tuyệt đỉnh lại bị một hậubối tiểu tử đánh đấm mất hết mặt mũi. Ngoài xa, các thiên giai cao thủtrợn trừng mắt.

Thời gian chi tâm và Không gian chi tâm nhanh chóng hoàn toàn thoát khỏi, tựa hồ muốn tẩy hết những ấn kí họ lưu trên đó.

Hai vị thần biết không thể tiếp diễn, bằng không mất mặt là chuyện nhỏ, đáng sợ là có thể dẫn tới hậu quả vô cùng đáng sợ.

Cả hai phun ra một ngụm tinh huyết, bao gồm tinh hoa bản mệnh nguyên khí - thời gian mệnh nguyên và không gian mệnh nguyên!

Haungụm mệnh nguyên phun lên Thời gian chi tâm và Không gian chi tâm khiếntốc độ quây động của hai thánh vật chậm hẳn, lại có xu hướng ẩn vàomình họ.

“Phụt.”

“Phụt.”

Hai người lại phun ra tinh huyết, hai trái tim lấp lánh mở hẳn đi, gần như bị trói buộc.

Chúngnhân ngoài xa không tin nổi, hai người là tổ thần nổi danh, cũng là đệtử ruột của Thời Không đại thần, dám đấu với Ma Chủ bị trọng thương màhiện tại thổ huyết. Ai nấy chưa hiểu, cho rằng do ẩu đả với Thần Nam màra.

Quả là một chuyện cười ngàn đời.

Đường đường hai vị tổ thần lại bị một hậu bối thanh niên đánh đập!

Haitrái tim bị lưỡng thần liên tục phun ra ba ngụm bả mệnh nguyên khí tạmthời áp chế hoàn toàn nhập vào thân thể họ khiến họ động đậy được,nhưng cũng như Thần Nam, động tác chậm tựa hồ đang ở trong đầm lầy.

Vùngkhông gian này đã bị cấm cố, ba người đều biết sức mạnh của thời không,hiện tại tạm thời động đầy được, liền đấu sinh tử ngay.

Tốc độ chậm lại khiến quyền chường không còn tí cưỡng mãnh nào, cũng không có lực phá hoại đáng sợ.

Bangười chậm rãi như đang vẽ tranh, các thiên giai cao thủ nhìn thấy lạinhìn nhau, hồi lâu sau mới biết đó là không gian vĩnh hằng cấm cố,không phải người tinh thông sức mạnh thời không mà tiến vào, nhất địnhchế ở trong đó.

Tiết tấu chậm nhưng đại chiến lại hung hiểm cực điểm.

Tuymột đấu hai những Thần Nam khiến hai vị tổ thần phát cuồng, bình thườnghọ là “ma pháp sư”, chưa bao giờ cận chiến với người ta, đều từ xa dùngthời không đại thần thông. Hiện tại, hai ma pháp sư cực kỳ hùng mạnhphải bỏ đi loại ma pháp sở trường nhất và một chiến sĩ thiện chiến cựly gần, ai chiếm tiện nghi đã quá rõ.

Đây là lấy sở đoản chọi sở trường.

Thần Nam “chậm rãi” tránh thoát một quyền của Thời Gian chi thần rồi từ từ đá ra chân phải ra, bàn chân tống lên xéo đối phương.

ThờiGian chi thần chảy nước mắt, rõ ràng là một cước cực chậm nhưng lãokhông tránh được, bởi động tác bản thân cũng chậm như thế, tuy tránhđược chỗ yếu hại nhưng không xảo diệu như đối phương thành ra lãnh đòn.Lão vừa nghiêng đi, thì bàn chân của đối phương đá ngay lên mông.

“Bịch.”

Đối với một tổ thần hùng mạnh, như thế đúng là sỉ nhục khủng khiếp nhất.

“A a a…” Thời Gian chi thần gầm lên phẫn hận.

KhôngGian chi thần cũng không khá hơn, lão là không gian ma pháp tổ thần chứkhông phải chiến sĩ thiện nghệ cận chiến, hiện tại bị đánh dến nơi đếnchốn.

“Bốp.” Lại tiếng cước đá ra, tuy chậm cực điểm nhưng lão khôngtránh hết được đã bị trúng chiêu, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đoạn gào lên âmthanh không phải tiếng người: “Grào…”

Các thiên giai cao thủ ngoàixa toát mồ hôi lạnh, trường chiến đấu này quá quái dị. Hai tổ thầnthuộc hành tuyệt đỉnh trong hàng ngũ thiên giai lại… bị đánh không rahình dạng gì thế này.

Trên không trung, thiên cổ Ma Chủ và HuyềnHoàng đang đại chiến, phát ra khí tức đáng sợ cực điểm. Trận chiến kịchliệt nhất từ Thái cổ đến nay, ngay cả thiên giai cao thủ tạm thời khôngnhìn rõ, còn trận chiến quái dị bên dưới lại hấp dẫn họ.

“Bịch.”

“Á….”

“Ầm.”

“A…..”

Hai thần lần lần trúng chiêu, toàn là độc chiêu, lại lãnh thêm mấy cước, mặt mũi cả hai xanh lét.

Đồngthời, Phiêu phiêu quyền xuất ra khiến hai vị thần tóe hoa cà hoa cải,mặt mũi tím bầm, máu chảy tơi bời, nhếch nhác cực điểm.

Các thiêngiai cao thủ sửng sốt, đó là trận chiến giữa các tổ thần tuyệt đỉnhsao? Sao giống cảnh lưu manh đánh nhau đến thế, không có tí phong phạmcao thủ đại chiến nào.

Yên lặng như tờ một chốc đoạn vang lên tiếngcười. Thời Gian chi thần bị Thần Nam cười như cưỡi ngựa đoạn đạp KhôngGian chi thần ngã xuống.

Bị cấm cố trong vĩnh hằng không gian nội, mọi pháp thuật đều vô dụng do thời không bị phong tỏa! Lối đánh “trâu bò” là hợp nhất.

Haivị tổ thần đáng thương bị Thần Nam quăng xuống đất, liên tục đá ra.Đương nhiên, lối xuất cước này chỉ thoáng chốc lại dừng nhưng vậy cũngđủ rồi.

Trong không gian ngưng kết này, không thể dùng sức mạnh cựchạn để hủy diệt lưỡng thần, nhưng lực sát thương của lối đá kích tinhthần này cũng không kém.

Hai vị thần gần như suy sụp, họ chưa baogiờ chịu nhục thế này, có nằm mơ cũng không nghĩ rằng trước mặt bàn dânthiên hạ lại bị một hậu bối tiểu tử đánh đập theo kiểu lưu manh. Cả haicơ hồ phát điên, thật muốn tự sát cho rảnh chuyện.

“Ha ha…” Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên ngoài xa cười vang, không quên vuốt ve khuôn mặt nuột nà đang nhăn nhó của Tiểu Không Không.

Nghiêm túc như Thiên Ma cũng khỏi lộ ra nụ cười, nhưng y nhanh chóng nghiêm nghị lại.

Các thiên giai cao thủ đều không biết nên khóc hay cười.

Hai tổ thần bị một tiểu tử dần cho no đòn, máu mũi đổ tràn, cực kỳ khó coi, quả thật là việc cực kỳ khó tin.

Hai vị thần thật sự muốn bật khóc.

Cùnglúc, trên cao vang lên thanh âm uy nghiêm của Huyền Hoàng: “Những ngườicùng Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần phảng kháng Ma Chủ đâurồi, họ gặp nguy sao không tương trợ, lẽ nào các ngươi sợ Ma Chủ mạnhlên. Hừ, có ta ở đây, Ma Chủ tất vong.”

Đồng thời, trên không mâygió tan tác, một lá Huyền Hoàng đại kỳ bay phần phật ở chính giữa, phátra vô tận sát khí. Độc Cô cũng nổi trên không, hoàn toàn không có hàoquang phát ra. Hai thánh khí giữ vừng vùng thiên địa, bằng không phiếnkhông gian này đã tan nát.

Hai thân ảnh cao lớn còn nhanh hơn quangtốc, thời gian và không gian không thể giữ được họ, vùng không gian bịthánh khí giữ vững rung lên, từng đạo sức mạnh hủy diệt ào ào tràn ratám hướng.

Nếu không có Huyền Hoàng kỳ và Độc Cô giữ vùng không gian ổn định, e rằng trung ương đại lục cũng rung chuyển.

Đương nhiên cả hai thánh khí đồng thời là sát phạt hung binh, liên tục xạ ra hủy diệt chi quang vào hai nhân ảnh.

Trận chiến vô cùng hung hiểm khiến không ít thiên giai cao thủ bên dưới lạnh người.

HuyềnHoàng quả thật có thể đấu tay đôi với Ma Chủ, nhớ lại lời y nói vừanãy, không ít người không ngồi yên nổi, lao vào trong trường định cứuThời Gian chi thần và Không Gian chi thần.

Thiên Ma hú vang, tung một quyền vào một thiên giai cao thủ, hất đối thủ bay xa.

“Thiên Ma ở đây, ai muốn cứu Không Gian chi thần và Thời Gian chi thần phải qua ải của ta trước.”

Các thiên giai cao thủ quan chiến nháo nhào.

Nhữngngười thuộc phe Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần gào lên:“Xông lên! Cứu hai vị tổ thần, chẳng qua hai vị lão nhân không may bịtiểu tử khắc chế, cứu họ ra rồi để người khác đối phó với tiểu tử,chiến cục sẽ đảo chiều ngay.”

Hỗn chiến bắt đầu.

“Lên.”

“Giết.”

“Thịt tiểu tử này đi.”

Tình huống phi thường bất lợi!

Mặc cho Độc Cô Tiểu Huyên và Thiên Ma tiến lên ngăn cản được bảy, tám người, nhưng còn nhiều người vẫn lao lên.

Nhữngngười thuộc phe Ma Chủ trước đây ngần ngừ, họ hoài nghi thực lực củathiên cổ thần ma, sợ mình đứng sai phía, bởi vừa nãy Huyền Hoàng nóirất tự tin.

“Xem ra Thiên Ma ta trầm tịch quá lâu, đến nỗi người taquên mất rồi. Gào…” Thiên Ma gầm lên, thân thể như gân đồng xương sắt,đẩy ra ma khí ngùn ngụt vào đối thủ.

Huyết vũ phụt ra, y… quả nhiênxông tới, trực tiếp chấn tan một thiên giai cao thủ, đoạn ma tướngkhổng lồ ảo hóa trước mặt, há miệng nuốt luôn linh hồn của cao thủ đó.

Thủ đoạn lạnh gáy này cùng thực lực kinh hồn khiến không ít thiên giai cao thủ biến sắc.

ĐộcCô Tiểu Huyên lưu lại tàn ảnh trên không, nàng ta không tàn nhẫn nhưThiên Ma nhưng thủ đoạn cũng phi thường cao siêu, vừa tham chiến đãphong ấn một thiên giai cao thủ khiến rớt từ trên không xuống.

Nhưng Thiên Ma lại cười lạnh, tống tiến cao thủ đó đi gặp Diêm vương luôn, ảo hóa ra ma tướng, lao tới nuốt sống.

“Cứu Thời Gian và Không Gian tổ thần, chúng ta hết cách rồi.”

“Giết.”

Phái hệ của hai vị thần liên tục cổ động, chiến trường trở nên hỗn loạn. Trận chiến thảm liệt lại bắt đầu.

“Ha ha…”

HuyềnHoàng đứng trên không cười vang, y khua lá cờ thành những tiếng lậtphật không ngừng, tức thì khiến Ma Chủ không còn chỗ đứng, dù xuất hiệnở đâu cũng thấy không gian sập xuống.

Không hổ là Thái cổ cự hung dothiên địa huyền hoàng nhị khí sinh thành, ngày sinh ra đã có bất diệtchi thể, cộng thêm tu luyện vô số năm tháng, hiện tại khắp vòm trời rấtít người áp chế nổi.

Ma Chủ gầm rú chấn động đệ tam giới, thí thiênhung khí trong tay bùng lên hào quang vô cùng rực rỡ, phá tan huyềnhoàng sát khí, lao về phía đối thủ, đồng thời vô số chiến hồn cổ xưa tụtập bên mình gầm lên, chấn tan không ít sát khí vàng rực. Ma Chủ xuyênqua trùng trùng không gian tan tành, lao đến trước mặt Huyền Hoàng.

Binh khí bổ xuống, “choang” một tiếng, chém trúng Huyền Hoàng kì.

Thiên địa tưởng như bị hủy diệt, mặt đất nứt toác, lan ra ngàn dặm, thinh không cũng vỡ tan rồi hủy diệt.

Đó là thực lực của Huyền Hoàng và Ma Chủ, trong lúc sơ ý phát ra sức mạnh hủy diệt, suýt nữa phá tan diện tích mấy ngàn dặm.

Thấy Huyền Hoàng và Ma Chủ đại chiến sinh tử, các thiên giai cao thủ phía dưới cũng hỗn chiến.

Thiên địa hỗn loạn.

Thiên Ma tuy dũng, Độc Cô Tiểu Huyên tuy trí, nhưng trong đại hỗn chiến cũng không thể nắm được tất cả.

Đó là trận hỗn chiến của hơn trăm thiên giai cao thủ.

Bên cạnh chiến trường, búp bê Tiểu Không Không đột nhiên kêu vang: “Các ngươi… không được qua đây. Ta rất lợi hại.”

Bavị thiên giai cao thủ thuộc phe Thời Gian chi thần và Không Gian chithần lao về phía nó, định bắt lấy buộc Thần Nam thả hai vị tổ thần đangbị hắn đánh đập.

Tiểu quỷ cuống lên.

Nó mới một tuổi nhưng tâmtrí thành thục “quá mức”, đúng là một tiểu nhân tinh, đương nhiên biếtđối phương muốn gì. Nó không muốn thành gánh nặng cho cha nên quayngười định bỏ chạy.

“Ha ha…” Ba vị thiên giai cao thủ cười vang, chia thành ba hướng nhanh chóng vây tiểu quỷ vào giữa.

“Tathật sự rất lợi hại, các ngươi dám lên, đừng trách ta không khách khí.”Tiểu Không Không nắm chặt hai tay, đôi mắt sáng rực tỏ vẻ bất an.

“Tiểu tử, ngoan ngoãn lại đây.” Một người vung tay chộp tới.

Nhưng lúc đó từ chân trời vang lên tiếng ma khiếu, dao động đáng sợ khiến cả ba cao thủ biến sắc.

Tiếng ma khiếu xuyên vào óc, người đó quả nhiên lao đến chỗ họ.

Đó tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ đến cực điểm.

Mộthắc phát thanh niên trong mắt như lãnh điện, mái tóc rối bời tung bay,cước đạp ma vân bay tới. Khí thế của y như núi non, phảng phất là bậcchúa tể khiến người khác ngưỡng vọng, thoáng chốc đã bay đến nơi.

Thấy Huyền Hoàng và Ma Chủ đại chiến, sắc mặt y vẫn trơ trơ, lạnh lùng quát: “Vạn Cổ Giai Không.”

Bốn chữ quát lên khiến phong vân biến hoán, thiên địa thất sắc, dao động năng lượng không thể tưởng tượng nổi tràn ra.

Ba thiên giai cao thủ chưa hiểu mô tê gì đã thấy thân thể nhanh chóng co lại thành hài đồng.

“A…” Ba người cùng kêu lên kinh hãi.

Thanh niên cao thủ thần bí lạnh lùng liếc nhìn ba người, rồi không thèm nhìn thêm lần nữa mà lao vào chiến trường hỗn loạn. [/align][/align]

  #789  

 01-19-2009, 04:06 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 418: Chín lần chết

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Hắcphát thanh niên vừa xuất hiện, biến ngay ba vị thiên giai cao thủ thànhhài đồng, tuyệt chiêu Vạn Cổ Giai Không xứng danh quỷ thần mạc trắc,kinh thế đại thần thông!

Toàn thân y đậm đặc ma tính, hình như không quan tâm đến chuyện gì, không nhìn ba kẻ bại trận lần nào nữa mà lao tới phía trước.

KhôngKhông trợn trừng mắt, sáng lên như ánh sao, thanh niên lãnh khốc nàykhiến nó rúng động, thoáng sau mới tỉnh ngộ: “Cái…cái gì.. Vạn Cổ GiaiKhông. Hình như là… đại thần thông của gia gia. Ồ, đừng đi.”

Nhưng tốc độ của hắc phát thanh niên quá nhanh, thoáng chốc đã lẫn và chiến trường hỗn loạn.

Vẻmặt Không Không vô cùng kích động, lẩm bẩm: “Đợi vậy.” Rồi quay lại,bật cười nhìn ba thiên giai cao thủ đang kinh hãi xen lẫn phẫn nộ trênkhông.

Ba người lúc này này chỉ chừng bảy, tám tuổi, vẻ mặt hoảng sợcùng cực, thiên giai tu vi bị hủy, miễn cưỡng vẫn phi hành được nhưngkhông đối phó nổi một thần linh thông thường.

Không Không nhìn ba“đại hài tử”, cười hăng hắc đầy xấu xa, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh, haitay bẻ răng rắc liên tục, như cao thủ đang chuẩn bị giãn gân giãn cốt,“Hắc hắc, không phải các ngươi muốn bắt ta sao. Được, Không Không taứng chiến, cùng tam đại cao thủ quyết phân cao thấp.”

Vù một tiếng, tiểu bất điểm lao tới, quát lớn: “Ta đánh, đánh, đánh…”

Tuy lời lẽ hung hãn nhưng còn ngọng líu lô, đương nhiên chiêu thức xuất thủ lại không mềm mại tí nào.

“Bịch.”

“A… tiểu quỷ ngươi…”

“Cốp.”

“Ái chà… tiểu quỷ ngươi dám sao?”

“Chát.”

“Tên nhóc dám…”

KhôngKhông chẳng buồn quan tâm đến chiêu thức, học cách Thần Nam đối phó vớiThời Gian chi thần và Không Gian chi thần, đánh đấm loạn xạ. Đôi tiểuquyền đầu vận lực đấm liên tục lên mình ba thiên giai cao thủ.

Đángthương cho ba người, bị tiểu quỷ đánh cho thất điên bát đảo, liên tụcmắng chửi nhưng đành bó tay, tuy thân thể họ cao hơn tiểu tử một tuổiKhông Không nhưng tu vi kém xa.

Quả là đại sỉ nhục, ba người thật muốn thổ huyết, nằm mơ cũng không ngờ có ngày bị một tiểu quỷ ranh mãnh dần cho no đòn.

Tiểuquỷ quả nhiên lắm trò, tuy không xuất sát thủ nhưng thủ đoạn khiếnngười ta không chịu nổi, chỉ nửa khắc ngắn ngủi, cả ba bị đánh u đầu.

KhôngKhông đùa đến cao hứng, ba thiên giai cao thủ phẫn hận nghiên răng kènkẹt. Tiểu quỷ quá xấu xa, chụp được ai là giữ rịt, gõ mạnh lên tránkhiến họ đau đến nỗi chảy đầy nước mắt mới dừng tay mới đối phó ngườikhác.

“Tiểu quỷ!”

“Tiểu thí hài!”

Quả thật mất mặt, đườngđường thiên giai cao thủ lại bị một tiểu mao hài đánh cho chảy nướcmắt, khiến họ muốn đập đầu vào tường tự sát.

Lúc này tuyệt thế cựhung Huyền Hoàng và Ma Chủ đang đại chiến kịch liệt, dù họ đã dùngthánh khí giữ vững tầng không nhưng dao động phát ra vẫn vô cùng đángsợ.

Trận chiến giữa hai người đến hồi kịch liệt, không còn thấy thânảnh họ mà chỉ thấy Huyền Hoàng kỳ và thí thiên hung khí Độc Cô giaophong, hai người tựa hồ đang thi triển đại thần thông khác, bất chấptất cả hủy diệt đối phương.

Trên tầng không bị phong tỏa cũng sôi lên.

Trận chiến quyết tử này nếu không có đột biến chắc chắn chỉ còn một trong hai người Huyền Hoàng hoặc Ma Chủ sống sót.

Hắcphát thanh niên không phát ra khí tức nhưng uy lực vô hình rải khắpchiến trường khiến các thiên giai cao thủ phải liếc nhìn.

“Ngươi làai? Mau lui lại, không được thừa nước đục thả câu.” Một vị thiên giaicao thủ chặn trước mặt hắc phát thanh niên bổ ra một chưởng.

Mắt hắcphát thanh niên xẹt ra lãnh mang, phất tay phải, một cảnh tượng đáng sợdiễn ra, không rõ là ảo ảnh hay ma thân chân thật.

Một bàn tay khổng lồ phủ kín lông đen hợp cùng bàn tay thanh niên phất tới, đáng sợ như thú trảo.

“Soạt.”

Thútrảo xé toang một cánh tay của vị cao thủ kia đoạn xén thân thể đốiphương làm đôi, huyết thủy phun trào, khắp nơi bốc lên mùi máu tanh.

Mộtđạo hồn ảnh bay ra, hắc phát thanh niên không đuổi tận giết tuyệt, cũngkhông dùng đại thần thông diệt hồn phách đối phương. Thú trảo biến mất,thanh niên tiếp tục lao tới, tựa chưa từng có ý động thủ.

Không ítngười cạnh đó quan sát được tất cả, trong lòng vô cùng kinh hãi, giếtthiên giai cao thủ không đáng kể gì nhưng hắc phát thanh niên ẩn ướcphát ra khí thế duy ngã độc tôn, coi thường tất cả, kể cả cường địch,không gì ngăn cản nổi.

Hiện tại ai cũng hiểu rằng y không phải tầm thường, không thể đối địch hoặc ngăn cản nổi.

Thành ra họ đều lặng lẽ lui lại, nhường đường cho hắc phát thanh niên.

Hắcphát thanh niên lặng lẽ lao thẳng đến chỗ Thần Nam, lần này không aicông kích mà y chủ động xuất thủ, đối tượng là các thiên giai cao thủthuộc phe Thời Không nhị thần. Lúc này họ đang điên cuồng tiến côngkhông gian bị cấm cố đẻ cứu hai vị tổ thần ra.

Một đạo ma quangkhủng khiếp như nguồn gốc hủy diệt từ cửu u địa vực nhưng chóng che kínhai thiên giai cao thủ, hai tiếng kêu thê thảm vang lên, thân thể haingười tan nát, hồn phách bỏ chạy về phía xa, tiếp tục tụ hợp thể.

Khủngcảnh quá kinh hồn khiến không ai muốn đối đầu với hắc phát thanh niên.Các thiên giai cao thủ cạnh đó không hiểu sao đều thấy người này có sứcmạnh khủng khiếp, không thể chạm vào được.

Hai thiên giai cao thủ tụhợp thân thể xong đều lộ vẻ hoảng sợ, nhưng một người sau cùng vẫn xôngtới, tựa hồ y thuộc phái hệ của hai vị tổ thần bị vây khốn.

Vẫnkhông có âm thành nào vang lên. Chỉ có bàn tay lãnh khốc vô tình và thútrảo khổng lồ đột ngột ảo háo ra, chụp lấy mình thiên giai cao thủ.Huyết quang bùng lên, người đó lại bị nát xác, hồn phách bị thú trảophát ra ma quang vây kín, luyện hóa thành mây khói. Ròi từ từ tan đi…

Kết quả đáng sợ là…

Tấtcả đều diễn ra trong tình huống cực kỳ bình tĩnh, không bùng nổ khí tứchủy thiên diệt địa hay tiếng nổ trời đất sụp đổ nhưng là tử vong sátlục tuyệt đối, khiến người khác cảm thấy bị chấn nhiếp bởi sức mạnhđáng sợ ẩn sâu trong đó.

Ngoài xa, Độc Cô Tiểu Huyên thấy hắc phátthanh niên, hai mắt ánh lên vẻ kinh hãi, Thiên Ma cười lạnh hai tiếng,tựa hồ mọi thứ tất nhiên phải thế, lại như chào hỏi người quen.

Nhânvật đáng sợ mới tới đứng ngoài không gian cấm cố, lạnh lùng nhìn cácthiên giai cao thủ định xông lên, vô hình trung phá ra uy lực chấnnhiếp lòng người.

Yên lặng chốc lát nhưng khiến chín vị thiên giaicao thủ đang lao tới cực kỳ khó chịu. Một người lại chấn trụ được ngầnấy cao thủ khiến họ bị chạm tự ái.

Sau cùng, tất cả nhìn nhau, cùng xông lên.

Hắcphát thanh niên vẫn lạnh tanh nhưng hai tay khua lên theo quỹ tích thầnbí mạc trắc, dao động kinh hồn dấy lên, toàn bộ chín thiên giai cao thủbị vây lại.

Bằng bản năng họ biết đại sự không xong, toàn lực chống lại.

Maquang âm u bay ra, hắc phát thanh niên bị chấn bay đi, chín cao thủchưa kịp hành động nhưng ai cũng kinh hãi, mỗi người mất đi mấy ngànnăm công lực.

Họ đều là những siêu cấp cao thủ, mấy ngàn năm tu vikhông có gì quá to tát nhưng có người tước đoạt được ngần ấy năm tuluyện của họ, quả thật đáng sợ.

Cả chín người đều lộ sát cơ, đồng thời quát vang: “Cùng lên giết hắn đi.”

Hắcphát thanh niên sau cùng cũng chịu lên tiếng: “Nếu ra tay, kẻ lên đầutất bị hủy diệt.” Nói đoạn, y không cho chín người cơ hội, lạnh lùngquát: “Vạn Cổ Giai Không.”

Thân thể y phát ra ma khí xung thiên, hủy diệt khí tức lan ra, thậm chí lan đến cả trận chiến giữa Huyền Hoàng và Ma Chủ.

Ngườiđi đầu bị ma quang nuốt trọn, ai nấy thấy người đó từ trung niên biếnthành thanh niên rồi hài đồng, cuối cùng hoàn toàn biến mất! Triệt để“thành không”!

Tám người còn lại kêu lên, lùi ngay lập tức, không ai muốn lên đầu, tất cả bị phân hóa.

Hắc phát thanh niên khiến họ rúng động.

“Phụ thân……”

Thần Nam bị cấm cố trong không gian, kêu lên kích động, hắn đã nhìn ra, ma tính Thần Chiến xuất hiện.

Baonăm rồi, hắn không biết vì sao ma tình mà thần tính Thần Chiến khôngdung hợp. Ánh mắt lạnh lùng của ma tính Thần Chiến tựa hồ xuất hiện mộttia ấm áp nhưng nhanh chóng tan ngay, khẽ gật đầu.

Hai mắt Thần Namươn ướt, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Đó là ma tính Thần Chiến, vốnlãnh khốc vô tình, gặp nhau lần trước chỉ thấy nguyên thủy thú tính,hiện tại tuy vẫn lạnh lùng vô cùng, nhưng đã hơn trước nhiều.

Hắn biết ma tính Thần Chiến không có kí ức về tình thân, biểu hiện như vậy đã hiếm có, hoặc ông ta đã giác ngộ được gì đó.

Matính Thần Chiến đứng ngoài không gian cấm cố, lạnh lùng nhìn trường hỗnchiến phía xa, vô hình uy lực đáng sợ phát ra khiến các địch thủ khôngdám khinh cử vọng động.

Lúc đó trong không gian bị cấm cố phát sinhbiến hóa kinh nhân, Thời gian chi thi và Không gian chi trùy từ thể nộihai vị tổ thần, không chịu áp chế nữa mà bay ra, phân biệt hóa thànhThời gian và Không gian chi tâm. Hào quang sáng chói nhập vào thân thểThần Nam khiến phiến không gian càng yên lặng vĩnh hằng.

Thời Gian chi thần và Không Gian chi thần lộ ra thần sắc hoảng sợ, họ vẫn không thể động đậy mà Thần Nam nhanh chóng được tự do.

Thờigian và Không gian chi tâm, đồng thời cả Thời Không bảo tàng dung hợplại, khiến Thần Nam ảo hóa ra hào quang xung thiên, uy lực cường thịnhcực điểm nhanh chóng che khắp bốn phương tám hướng.

Trong lúc bấtngờ, Thần Nam thấy một lão nhân tóc bạc hiển hóa trong lòng, muốn hắnbáo cừu thay. Hắn không hề do dự, xuất ra sức mạnh hủy diệt trùm lênhai vị thần.

“A…” Hai vị thần đồng thời kêu lên.

Huyền Hoàng trênkhông kinh ngạc, lá cờ trong tay không ngừng rung lên phần phật. hoàngquang rợp trời đổ xuống, che chở hai vị thần vào trong, đoạn kinh hãihô lên: “Sức mạnh thời không. Hừ.”

Hai mắt ma tính Thần Chiến lóelên lãnh mang, không nói năng gì tung quyền đánh vào hoàng quang. Khítức hùng hồn nghịch không bay lên, ma khí vô tận cương mãnh cực điểm.Hoàng quang cơ hồ bị đánh tan.

Huyền Hoàng cả kinh, không ngờ bêndưới có người đủ khả năng đấu với Huyền Hoàng kì. Bất quá, hào quangsót lại cũng cứu được hai vị thần, đẩy họ ra ngoài ngàn thước, tránhđược tất sát nhất kích của Thần Nam.

Huyền Hoàng lạnh lùng nhìn ThầnNam và ma tính Thần Chiến, tỏ vẻ vô cùng kinh hãi. Y vừa lắc mạnh lá cờđại chiến với Ma Chủ vừa quát hỏi: “Hai người đó là ai, một tên vô cùngquái dị, một tên vừa lạ vừa quen.”

Thần Nam không để ý đến trậnchiến trên không, mở vĩnh hằng không gian bị phong tỏa xong liền kíchđộng bay tới chỗ ma tính Thần Chiến, run giọng: “Phụ thân…”

“A… đúng là gia gia. Cha, gia gia, con tới đây.” Không Không bay tới, phía sau có ba người theo sát.

Thần Nam ngạc nhiên nhìn nó, tiểu quỷ cười hắc hắn: “Cha, đây là tiểu đệ của con.”

Ba thiên giai cao thủ cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng vẫn chỉnh tề đứng trên không khom người: “Lão đại.”

Khôngchỉ Thần Nam há hốc mồm, cả ma tính Thần Chiến cũng tỏ vẻ ngạc nhiên,nói gì đến các thiên giai cao thủ hỗn chiến ngoài xa.

“Gia gia…”Không Không bất kể tất cả, ranh mãnh lao tới, leo lên vai hắc phátthanh niên, ôm cổ y: “Gia gia, con nhớ người chết đi được.”

Thần Nam lo lắng, đây là ma tính Thần Chiến nên hắn sợ Không Không gặp nguy hiểm.

Nhưngbiểu hiện của ma tính Thần Chiến vượt khỏi dự liệu của hắn, hai mắt ylộ ra nét ấm áp, tuy không nói gì nhưng từ mục quang nhu hòa là biếtlúc này trong lòng y không còn sát lục khí tức mà đượm yêu thương.

Đoạn ma tính Thần Chiến nhẹ nhàng đặt Tiểu Không Không xuống, không quay đầu lại mà lao lên không.

Y xong thẳng vào trận đại chiến giữa Huyền Hoàng và Ma Chủ.

Hơntrăm thiên giai cao thủ đang đại chiến đều kinh hãi, Huyền Hoàng và MaChủ đại biểu cho hủy diệt, ai nấy tránh đi không được mà hắc phát thanhniên lại muốn lao vào vũng xoáy, thật quá điên cuồng.

“Hắn thật ra là ai.” Huyền Hoàng thấy ma tính Thần Chiến xông lên bèn quát hỏi.

“Ta sao biết được! Có khi là người kết thúc vận mệnh ngươi tới.” Ma Chủ cũng đáp lại lạnh tanh.

“Hắc, trong Lục đạo có kẻ giết được ta sao.”

Ma tính Thần Nam phá tan phong tỏa, tiến vào trận đại chiến giữa hai người, tung một quyền vào Huyền Hoàng.

Huyền Hoàng đại nộ, lay động lá cờ xuất ra hoàng quang rợp trời nuốt trọn ma tính Thần Chiến, “ầm”, máu thịt tung tóe.

“Gia gia……”

TiểuKhông Không ở dưới cả kinh kêu lên, bất quá trong sát na đó, ma tínhThần Chiến như phượng hoàng sống lại trong lửa, xuất hiện tại chỗ cũvới khí thế hơn hẳn, quanh mình tỏa ra hủy diệt khí tức, vô tận maquang lấp lóe.

Mọi thiên giai cao thủ cũng đình chiến, ngẩng đầu nhìn lên.

ThờiGian chi thần và Không Gian chi thần cùng lao tới, Thần Nam đưa KhôngKhông đến chỗ an toàn rồi bay lên. Độc Cô Tiểu Huyên, Thiên Ma cũngxuất hiện trên cao.

Nhưng lên đầu tiên vẫn là Không Gian chi thần vàThời Gian chi thần, vừa đến gần Huyền Hoàng, cả hai gào lên kinh hoảng,lá cờ sát nhân trùm lên họ.

Tiếng gào thê thảm không kéo dài lâu rồi im bặt, Huyền Hoàng kỳ càng ánh lên vẻ đáng sợ.

Lúc này mọi thiên giai cao thủ đều kinh hoàng, vị Huyền Hoàng hung nhân này quá ác độc, ngay cả minh hữu cũng sẵn sàng hạ thủ.

Matính Thần Chiến lại xuất thủ, Huyền Hoàng kỳ trải rộng, hoàng quang vôtận tràn sang, thân thể Thần Chiến lại nổ tung. Bất quá, vẫn như lầntrước, lại hợp lại tựa phượng hoàng tái sinh trong lửa, thân thể táitạo lại trở nên mạnh hơn một tầng, khí tức mạnh hơn hẳn.

Huyền Hoàng hơi nhíu mày: “Sao lại thế?” Trong lòng y đang kinh hãi, lại phất Huyền Hoàng kì.

Cứthế, thân thể ma tính Thần Chiến liên tục vỡ nát chín lần, mỗi lần hợplại liền trở nên mạnh hơn mấy phần, khí thế liên tục tăng cao. [/align][/align]

  #790  

 01-19-2009, 04:07 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

Chương 420: Đấu Chiến thánh giả

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Ma uy kinh lục giới, bá khí tráng sơn hà!

Nhấtđại thiên kiêu Thần Chiến, bằng ma tính chi thể trở thành đấu mà báchchiến bất tử, chiến ý lên tận mây, khí thế vươn tận chín tầng trời,khiến thập phương vân động!

Toàn thân có tới mười tám huyết động,thể hiện y đã trọng thương nhưng không ai thấy y khó coi hay nhược tiểumà từ khí tức hoành tảo bát hoang, ma thể càng tỏ ra cao lớn, phảngphất đứng giữa thiên địa như đấu chiến thánh giả vĩnh viễn bất khảchiến thắng.

“Gào.”

Tiếng ma khiếu khiến trung ương cổ đại lụcrung lên, Độc Cô trong tay chỉ vào Huyền Hoàng, sát ý bức nhân như lưỡiđao sắc bén chấn nhiếp tâm phách.

Huyền Hoàng chùi sạch vết máu trênmép, toàn thân phát ra lệ khí, lá cờ trong tay rung lên lật phật, đếngiờ y không còn gì để nói, đã mất hết mặt mũi. Nếu không giết nổi“tuyệt đối đệ nhất nhân” từ sau thời Thái cổ, y không còn mặt mũi nàođối diện với các thiên giai cao thủ, ai ngờ cấm kị nhân vật không đượcphép khiêu chiến lại thành trò hề.

Sát khí vàng rực phủ kín bốnphương, hoàng quang đã hóa thành dịch thể sền sệt, trên không tan hếtvân vụ, chỉ còn lại dòng ác thủy màu vàng tràn lan.

Cảnh tượng vô cùng kinh dị, sóng dâng ngút ngàn, phảng phất như ác thủy vô tận ngưng tụ thành hải dương.

“ThầnChiến chịu chết đi.” Huyền Hoàng không nói nhiều, y biết ngôn ngữ khôngcó tác dụng biểu đạt phẫn nộ như hành động thực tế chứng minh.

Yđứng trên lớp sóng ác thủy, vung tuyệt thế hung kì, tạo thành sóng gióvô tận tràn vào Thần Chiến. Thoáng chốc, Thần Chiến cơ hồ bị bao trùm.

Vôtận ma khí nối kín tầng không, Thần Chiến như cự nhân đỉnh thiên lậpđịa đứng trên ác thủy, lại như thần long hô phong hoán vũ, đẩy nướcbiển quay quanh mình.

Cảnh tượng hùng hồn này khiến các thiên giaicao thủ cứng lưỡi, họ phát hiện thinh không đang lay động, nếu ác thủymà tưới xuống mặt đất đỏ sậm này, cả đệ tam giới khó lòng thoát khỏi ácmộng trở thành đầm lầy.

Vô tận u minh hỏa diễm từ thân thể Thần Chiến bùng lên, ngọn lửa đen ngòm quét khắp thiên địa, cháy ngay trên làn ác thủy.

Đó là ma hỏa trong truyền thuyết có thể đốt hết mọi thứ.

Mâykhói vàng rực phiêu đang trên tầng không trung ương cổ đại lục thượng.yên hỏa cuồn cuộn và ác thủy giao, liên tục dâng tràn quét qua thinhkhông, thảm liệt vô cùng, dị tượng quá ư khủng khiếp.

Sau cùng, vôtận ma hỏa lụi tắt, Thần Chiến lại trọng thương nhưng ác thủy màu vàngphủ khắp trời bị luyện hóa hơn nữa, phần còn lại không đủ dấy sóng lên.

Lại một lần giao phong thảm liệt.

ThầnChiến tuy trọng thương nhưng tuy bại mà vinh, mọi thiên giai cao thủđều nghĩ thế, cảm giác áp lực Thần Chiến tạo cho Huyền Hoàng càng lúccàng nặng.

Đó là đấu chiến thánh giả vĩnh viễn không khuất phục, khíthế ngày một thịnh. Có lẽ đúng như y nói, sinh ra và sống vì chiến đấu,là bất diệt chiến hồn trời sinh.

“Hảo.” Nộ hỏa của Huyền Hoàng bốclên cao, chuyển thành ánh mắt băng lãnh, tuyệt thế hung kỳ bị quăng lênkhông, thoáng chốc chiếu sáng hoàng quang chói lói.

“Sát khí thôn thiên địa, một trăm linh tám ma tướng hiện thế mau.”

HuyềnHoàng kỳ dấy lên sát khí ngút trời bỗng vỡ tan, mọi người chưa hết cơnkinh ngạc thì một trăm linh tám lá thông thiên đại kỳ sừng sững đứnggiữa thiên địa, mỗi lá tuyệt thế hung khí cao cả ngàn trượng, sát khíđiên cuồng tràn ra.

Trên không tràn lan vô tận cương phong, tronglàn tử vong hoàng quang, một trăm linh tám lá tuyệt thế hung kỳ như mộttrăm linh tám lá ma tướng, tràn khắp thinh không.

Thông thiên hung kỳ che kín bầu trời.

Vây chặt Thần Chiến vào giữa.

Tuyệtthế hung trận này vốn chuẩn bị cho Ma Chủ nhưng Huyền Hoàng đành phảidùng đối phó với Thần Chiến. Thực lực y hơn hẳn Thần Chiến nhưng thểchất và linh hồn đối phương thật quá quái dị, mấy lần đáng lẽ tịch diệtnhưng vẫn sống trơ trơ. Y biết phương pháp tầm thường căn bản khônggiết nổi Thần Chiến, đành tung ra tuyệt thế hung trận nhằm triệt đểtiêu diệt kình địch.

Một trăm linh tám lá hung kỳ bay phần phật,chấn nát thiên địa khiến nơi nơi hôn ám. Đáng sợ nhất là trên nhiều lácờ có những hình ảnh nanh ác xuất hiện, trong đó gồm cả Thời Gian chithần và Không Gian chi thần.

Các thiên giai cao thủ náo loạn, thủđoạn của Huyền Hoàng quá đáng sợ, đã luyện hóa không ít Thái cổ thiêngiai cường giả thành kỳ hồn, loại thủ đoạn tà dị này khiến nhân thầncùng phẫn hận.

Một trăm linh tám lá hung kỳ nếu toàn bộ được luyệnthành, sẽ có một trăm linh tám vị thiên giai cường giả, gặp phải hoàncảnh này quả đáng sợ, vừa nãy y nói đến trăm linh tám vị ma tướng chắckhông phải ngoa ngôn.

Còn may, chỉ có vài lá cờ mang tinh hồn nổi lên, đại đa số có mỗi sát khí.

Hiệntại ai cũng cho Huyền Hoàng là nhân vật nguy hiểm nhất, nếu để y tụ tậpđược trăm linh tám vị ma tướng, lục giới ắt triệt để đại loạn.

Chẳng trách năm xưa bọn Ma Chủ phong ấn y ở đệ tam giới, loại cự hung họa loạn thiên địa này nên bị phong ấn đến chết.

“Gào.”

Bịcả trăm tuyệt thế hung khí vây khốn, Thần Chiến hiển nhiên gặp phiền hàcực lớn, từng đạo hủy diệt chi quang còn hung hiểm gấp trăm lần côngkích nào.

Nhất là các lá cờ có thiên giai cao thủ bị phong ấn, cànglăng lệ đến cực điểm, xạ ra hủy diệt chi quang khiến thân thể ThầnChiến mấy lần bị xuyên qua. Nhưng y vẫn bất khuất bất phục, tung hoànhtrong tuyệt thế hung trận.

“Hóa thành tro bụi mau.” Huyền Hoàng cườilạnh, không ai hiểu uy lực hung kỳ như y, nếu tập thành trăm linh támvị ma tướng, y dám một mình nghịch thiên!

Ngoài xa, các thiên giaicao thủ tan gan vỡ mật, nhiều người lau mô hôi lạnh, tự hỏi nếu đổi lạimình có chịu nổi trận pháp này không.

Thần Chiến như hùng ưng trong mưa gió, tung hoành trong hung trận.

Nhưngmỗi lần tinh hồn từ hung kỳ hiển hóa, y lại gặp phiền hà không nhỏ bỏiđó đều là thiên giai cao thủ thành danh. Bị luyện hóa rồi, họ tuân theohung kỳ chỉ huy mà công kích, thành ra càng khó đối phó.

“Vạn - Cổ - Giai - Không.”

Hắcphát Thần Chiến dựng đứng hàng mày kiếm, lãnh mang trong mắt xạ ra,toàn thân nhuộm máu, mái tóc không gió mà dựng đứng, ma khí ào ạt tuônra. Chiến ý quét qua thiên địa.

Một chiêu Vạn Cổ Giai Không xứngdanh tuyệt học tiếu ngạo vạn cổ, tuy không biến các tinh hồn trở vềtrạng thái nguyên thủy nhưng hất văng tất cả đi.

Mười mấy cây hung kỳ ngàn trượng rung lên bần bật, suýt nữa văng xa.

HuyềnHoàng kinh hãi, Thần Chiến quả nhiên khó chơi, nhưng nghĩ lại cũng hợplý, tuyệt thế hung trận do trăm linh tám vị ma tướng hợp lại mới vừaluyện thành, còn xa mới đạt đến viên mãn cảnh giới, cần nhiều tinh hồnnữa bổ sung. Thần Chiến là một nhân tuyển quá tốt, bất diệt chiến hồnmà nhập vào hung kỳ đương nhiên uy lực đại tăng.

Trên không trung,cương phong cuồn cuộn, hư không tan tành, sát khí lan tràn, tầng khônghai màu đen và vàng hiển hiện vẻ ghê rợn.

Lúc đó điểm lợi hại củahung kỳ mới được thể hiện. Thời Gian chi thần, Không Gian chi thần cùngmười mấy vị thiên giai cao thủ được lá cờ che chở, thi triển đòn côngkích hung hãn nhất, chuẩn bị nuốt sống Thần Chiến.

Ma tính ThầnChiến cảm nhận được tất cả, ngẩng mặt hú dài, quát vang: “Huyền Hoàngbất quá như thế, hôm nay lĩnh giáo đã xong.” Đoạn ma âm xuyên khắptrung ương cổ đại lục: “Tuyên - Cổ - Thông - Thông.”

Pháp tắc huyềnbí đáng sợ này không tấn công người khác mà dùng cho mình, nghịchchuyển âm dương, thác loạn thời không! Quả nhiên đã xuyên qua thiên cổtuyệt trận, tạo thành một thông đạo vượt ra ngoài phạm vi của trăm linhtám lá hung kỳ che phủ.

Tuyên Cổ Thông Thông quả là đại thần thông, xứng danh thần bí huyền pháp được các thiên giai cao thủ truyền tụng.

HuyềnHoàng kinh ngạc, tưởng sắp nuốt gọn Thần Chiến thì đối phương lại ungdung thoát đi. Y biết tuyệt trận chưa hút đủ chiến hồn nên chưa đạt đếncảnh giới đáng sợ kinh thiên địa khấp quỷ thần, nhưng để vây khốn mộtcao thủ không thành vấn đề.

Y nhớ lại Tuyên Cổ Thông Thông khôngkhỏi biến sắc mấy lần, không ngờ loại pháp tắc trong truyền thuyết chưahoàn thiện này lại có uy lực đến thế, đúng là tuyệt học giữ mình.

“Ngươi định không đánh mà lui sao.” Huyền Hoàng quát vang, định dùng danh dự của thiên giai cao thủ giữ Thần Chiến lại.

NhưngThần Chiến đến hùng hồn, đi cùng vậy, vẫn hết sức tự tin, tư thái nhưnắm cả thiên địa trong tay, quát trả: “Ngươi không giết nổi ta, chỉchiến thắng khía cạnh ma tính, có chưa được chứng kiến thần tính chithể.”

Đoạn tấm thân đầy máu để Độc Cô xuống, như sao bằng bay ngang bầu trời, biến mất vào đệ tam giới mênh mang.

Y để lại một thân ảnh không thể xóa nhòa, dấu ấn vĩnh viễn trong lòng các cao thủ.

ThầnNam lặng lẽ nhìn Thần Chiến đi xa, hắn biết ma tính Thần Chiến chỉ đánhthức bản năng chiến đấu, những thứ như tình phụ tử còn chưa nhớ được….

Hômnay biểu hiện của Thần Chiến vượt khỏi dự liệu của tất cả, đơn thân độclực đại chiến Huyền Hoàng mà không chết, chiến ý lại càng lúc càng cao,khí thế cường thịnh dần, quả khiến các thiên giai cao thủ kinh ngạc.

Nênbiết Huyền Hoàng là Thái cổ cự hung, nhân vật đủ tư cách ngồi nganghàng với các đạo chủ của Tiểu lục đạo, là cấm kị cao thủ hiếm có xưanay, khắp lục giới gần như không có địch thủ, còn Thần Chiến chỉ là caothủ đời sau. Kết quả này đã phá tan quan niệm, chứng minh cho nhân thếthấy rằng hậu thế nhân kiệt có thể đấu với nhưng nhân vật từ Thái cổhồng hoang.

Thần Chiến tuy bại mà vinh.

Đó không phải là toàn bộ thực lực của y.

Một trăm linh tám lá hung kỳ ngàn trượng che kín thiên địa, sát khí cuồn cuộn tràn lan, vô cùng thảm liệt.

Ma Chủ cầm Độc Cô từng bước tiến vào tuyệt trận đáng sợ, hết sức ung dung tiến vào.

Không thẹn là thiên cổ Ma Chủ.

Uy áp lục giới, khí thôn thiên địa!

“HuyềnHoàng, kết liễu thôi.” Ma Chủ lạnh lùng nói, lời lẽ vô cùng bình tĩnhnhưng uy nghiêm chấn nhiếp hồn người, dù là thiên giai cao thủ ngoài xacũng tan gan vỡ mật.

Mái tóc Ma Chủ bạc phơ, dung mạo anh tuấn lãnh khốc vô cùng, lúc này y toát ra khí thế như tuyệt thế ma đao.

HuyềnHoàng biết sinh tử chi chiến đã đến. Ma Chủ dám tự hãm vào tuyệt trận,lộ rõ tính kiêu ngạo và tu vi khoáng cổ tuyệt kim. Tư thái quả ung dungvà tự tin.

Một trăm linh tám lá hung kỳ điên cuồng quay tít, Huyền Hoàng tăng lực lên cực hạn.

Không chết không ngừng.

Sát khí ngợp trời khuấy lên, cả trung ương cổ đại lục rung chuyển.

Áplực cái thế khiến các thiên giai cao thủ trên đại lục rúng động, nhiềunhân vật bị phong ấn trong đệ tam giới hú vang, tựa hồ giãy giụa trongThái cổ lao lung, thoát khỏi nơi phong ấn hắc ám vô quang.

Phong vân biến đổi, thiên địa thất sắc!

MaChủ như ngọn núi đứng trong thiên cổ tuyệt trận, đối kháng từng đạo tửvong chi quang, chống lại cả đòn liên thủ công kích của vô số đạo tinhhồn.

Ma Chủ tựa hồ đang bị vây, y tung hoành trong hung trận, có vẻ hơi lâm vào hạ phong bởi Huyền Hoàng còn chưa tự thân vào trận.

Nhưng Thần Nam lại phát hiện được tình huống vi diệu, cái thế Ma Chủ đang kéo cả tuyệt trận di động theo.

Một trăm linh tám lá hung kỳ đồng thời chậm rãi tiến theo hướng của Ma Chủ.

Không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này, bởi vì tuyệt thế hung trận chưa bị phá, hơn nữa sát khí càng lúc càng nặng.

Vôtình, vùng kết giới xuất hiện trước mắt Huyền Hoàng, y có cảm giác tìnhhuống chuyển đổi quá vi diệu, gầm lên vang dội, tiến vào thiên cổ tuyệttrận giao thủ với Ma Chủ.

Lúc đó các thiên giai cao thủ quan chiến mới nhận ra vấn đề, trong lúc bất tri bất giác, họ đã cách chiến trường cũ rất xa.

Ma Chủ đạo diễn tất cả, y lại kéo cả trận pháp di động theo.

Hàoquang lóe sáng, tuyệt thế hung trận bị kéo vào trong kết giới, cácthiên giai cao thủ hơi do dự nhưng đều tiến vào, họ nhanh chóng nhận ravào dễ nhưng không thể thoát được. Trong đó có không ít thiên giai caothủ đang tranh đấu, hấp dẫn nhất là một Thái cực đồ to lớn treo trênkhông.

“Hút.” Ma Chủ quát vang, Thái cực đồ bắn ra ánh sáng đáng sợ,thoáng chốc chui vào hung trận, hút lấy một tinh hồn bị Ma Chủ túmtrong tay.

Huyền Hoàng đại nộ: “Ma Chủ quả nhiên lắm trò, để xem ta hay ngươi thanh toán được nhau.” [/align][/align]

Chương 421: Định luân hồi

Nămxưa vì sao Ma Chủ gục ngã? Có rất nhiều lời diễn giải, các thiên giaicao thủ thường cho rằng y đã diệt Thiên, không lấy tinh hồn làm chiếnlợi phẩm mà giam giữ rất chặt chẽ.

Truyền thuyết này không hẳn hoàntoàn vô lý, ở tử vong tuyệt địa thần bí vô hạn ngoại trừ sức mạnh củaMa Chủ còn có một luồng sức mạnh đánh sợ khác ẩn tàng, tương truyền là“Thiên” bị y diệt.

Với tinh phách của Thiên, Ma Chủ có cách riênghấp thụ, có người đoán rằng chuyện đó liên quan tới việc y sống lại.Đương nhiên kỳ tích phục sinh kiểu này cực kỳ hiếm thấy, nếu không cócơ duyên đặc thù, gần như không thể xảy ra.

Khả năng lớn nhất là nămxưa Ma Chủ lấy một ấn kí linh hồn, đẩy vào trong linh thức tinh pháchcủa Thiên, khiến mệnh nguyên hùng hậu đó trở thành mảnh đất màu mỡ choy tái sinh.

Thần Nam từng vào tử vong tuyệt địa mấy lần, có lần vàocả một huyệt của Ma Chủ quán thông Thiên giới và Nhân gian, cảm giácđược một luồng sức mạnh đáng sợ, nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng,tựa hồ có sinh mệnh hùng mạnh bị giam giữ. Nên hắn tin vào truyềnthuyết Ma Chủ diệt Thiên.

Hiện tại y chỉ là tàn hồn chi thể mà vẫnđưa thiên cổ hung trận đến đích, đủ thấy đáng sợ thế nào. Huyền Hoàngvô cùng điên tiết, thực lực của Ma Chủ hơn hẳn dự liệu, theo y tưởngtượng, một kẻ chết rồi thì chỉ cần cố gắng đấu thẳng thừng, đến cuối aitịch diệt đã quá rõ.

Thần bí Thái cực đồ che kín tầng không, hàoquang hai màu không ngừng tuôn ra, phảng phất có ma lực cực mạnh, phátra khí tức đáng sợ.

Huyền Hoàng quát vang: “Đây là thiên bảo do ngươi bỏ tâm cơ luyện chế thành? Hắc, để ta xem có gì đặc biệt.”

Lúcđó, một trăm linh tám lá tuyệt thế hung kỳ phát ra khí tức ngút trời,chấn nhiếp tâm phách, như một trăm linh tám cự nhân cao ngàn trượngđứng sững giữa thiên địa.

Sát khí cuồn cuộn, hư không liên tục tanh tành.

Từngđạo hồn ảnh lóe lên trong hung trận, những Thái cổ cường giả này ngẩnglên gầm vang, thanh thế hùng hồn kinh nhân, khí tức hủy diệt tràn khắpnơi nơi.

Tuy vừa bị Ma Chủ dùng Thái cực đồ hút mất một tinh hồnnhưng vẫn còn tới hơn hai mươi chiến hồn tạo thành gốc rễ cho hungtrận, mấy lần Ma Chủ thử phá trận nhưng không thành.

Huyền Hoàng húvang, khắp ngàn dặm rúng động, tức thì Ma Chủ gặp phiền hà lớn với hungtrận. Bao nhiêu hồn ảnh tương đương với ngần ấy thiên giai cao thủ, hơnnữa bị người ta khống chế, hoàn toàn hành động theo ý chí Huyền Hoàngnên uy lực càng khủng khiếp.

Ma Chủ vẫn là Ma Chủ, không thẹn là nhân vật chấn nhiếp thiên cổ.

Y biết không thể đồng thời đối chọi với ngần ấy cao thủ, toàn thân tỏa rộng hắc vụ.

Thoángchốc, ma khí ngút trời, vô tận u minh ma diễm lan ra, y quát vang, thânthể hóa thành hư vô, hung trận bị khoét một lỗ, một không gian thôngđạo tà dị xuất hiện trong hư không đang vỡ nát thông ra ngoài trận.

“Đây là…” Huyền Hoàng kinh hãi.

Mộhuyệt của Ma Chủ quán thông Thiên giới và Nhân gian, đương nhiên thủđoạn của y cao tuyệt, hiện tại chỉ nối mười mấy thông đạo với nhau, vớiy không phải việc gì to tát.

Mỗi không gian thông đạo đột ngột hútmột thiên giai cao thủ đang quan chiến bên ngoài, nháy mắt đã đẩy họ savào tuyệt thế hung trận.

Ma Chủ đang mượn lực, mượn cả tay người khác.

Những người này đều biến sắc, cơ hồ muốn lớn tiếng mắng chửi.

Dùlà thiên giai cao thủ, ở trong hung trận cũng lành ít dữ nhiều, hơnmười người trong lúc bất phòng bị hút vào không gian thông đạo, sứcmạnh hợp lại của họ không hề tầm thường, tức thời khiến hung trận dấylên sóng gió vô biên.

Được họ chia sẻ, áp lực nên Ma Chủ giảm hẳn.

Bênngoài vẫn còn không ít thiên giai cao thủ, vốn có hơn trăm người theoMa Chủ vào kết giới, thành ra dù hơn chục người bị hút vào hung trậnnhưng vẫn còn lại cả trăm người

Hỗn chiến cũng đến lúc kết thúc hẳn,ai nấy chăm chú quan sát đại chiến giữa hai nhân vật tuyệt đỉnh Tháicổ. Họ cùng lui xa, sợ bị cuốn vào trong vòng chiến.

“Ma Chủ, ngươilàm ta thất vọng quá, chỉ có chút đạo hạnh này thôi sao?” Huyền Hoàngcực kỳ phẫn nộ trước việc Ma Chủ mượn lực từ bên ngoài.

“Hừ ngươi tếluyện hung trận này đã thôn tính ngần ấy thiên giai cao thủ, lẽ nàokhông phải tá lực?” Ma Chủ cầm Độc Cô, bình tĩnh đối quyết với HuyềnHoàng.

“Ta hiểu rồi, ngươi đang cố kéo dài thời gian.” Huyền Hoànghình như tỉnh ngộ, nhìn Thái cực đồ chậm rãi chuyển động trên không:“Ngươi đợi cho Thái cực đồ triệt để ổn định. Hừ, ta quyết không chongươi cơ hội.”

Y gầm lên, một trăm linh tám lá hung kỳ vỡ tan, toànbộ dung nhập vào thể nội y, rồi lại hóa hình khiến y biến mất, cùng hợpvới lá cờ, không còn phân chia riêng rẽ.

“Muốn liều mạng ư?” Ma Chủbiến sắc, hú vang, thân thể phóng đại, cự chưởng chụp xuống, xé tan mộtgóc đại trận, nhảy ngay ra ngoài.

Không thể chiến đấu trong vòng vây của hung kì, đối phương đã thân kỳ hợp nhất, còn ở lại sẽ bị thanh toán ngay.

Hơn mười thiên giai cao thủ trong trận có bốn người gục ngã, những người còn lại nhanh chóng thoát ra.

“Huyết sát vô hình!”

Kì ảnh rợp trời lấp loáng.

Khoảnh khắc, chín lá cờ cắm xuyên người Ma Chủ, lóe lên hào quang yêu dị, tựa hồ hút lấy sức mạnh của y.

“Ma Chủ ngươi chết chắc rồi.” Chín mươi chín lá hung kỳ còn lại vây chặt Ma Chủ, cùng xạ ra đạo đạo hủy diệt chi quang.

MaChủ phảng phất bị giữ chặt cứng, chín mươi chín lá cờ nhanh chóng thunhỏ, xuyên qua người y, biến y thành con nhím, toàn thân chìm trong máu.

Tất cả xảy ra trong thoáng chốc, các thiên giai cao thủ kinh hãi, lẽ nào Ma Chủ lại bị tiêu diệt như thế?

Thần Nam, Thiên Ma, Độc Cô Tiểu Huyên cả kinh, định xông lên.

Cùng lúc, Ma Chủ gần như nát vụn đột nhiên bất chấp tất cả bay lên không, lao về phía Thái cực đồ khổng lồ.

HuyềnHoàng kinh hoảng, một trăm linh tám lá hung kỳ rung lên bần bật, địnhthoát khỏi thân thể Ma Chủ nhưng y phát hiện, tất cả là công cốc.

Y và hung kỳ đã dung hợp, cũng có nghĩa y bị trói chặt vào thể nội Ma Chủ.

“Ầm.”

Tiếng nổ vang vọng, hào quang chói lọi bùng lên, Ma Chủ lao vào Thái cực đồ!

“A…”

Huyền Hoàng gào lên: “Ma Chủ, ngươi dám lừa ta.”

Ybiết mình đã quá sơ suất, tuy đoán được Ma Chủ kéo dài thời gian nhưngkhông ngờ đối phương dùng cách liều mạng, bất chấp sinh tử dụ mình.

“Bình.”

Trong Thái cực đồ, hào quang của những lá hung kỳ ảm đạm hẳn, sức mạnh của y bị hút dần.

HuyềnHoàng bất chấp tất cả, toàn lực gầm lên, đoạn nổ tung, cùng tan nát vớiMa Chủ. Trong Thần ma đồ, huyết nhục mơ hồ, hai đại cao thủ đại chiếnquá thảm liệt.

Huyền Hoàng đề thăng công lực đến cực hạn, bất kể hậuquả nguyên khí đại thương, hóa thành hoàng quang mang theo mấy lá cờnát bay ra ngoài. Tốn mất mấy tàn hồn trong hung kì, y mới thoát khỏiThần ma đồ!

Sau khi mười mấy đạo tinh hồn bị Thái cực đồ thanh toán, Thần ma đồ liên tục rung lên.

Thânthể tan nát của Ma Chủ nhanh chóng tụ lại, ngẩng mặt lên cười vang, máitóc trắng tung bay theo gió, thần tình kích động khôn tả. Y biết Luânhồi môn ẩn tàng trong Thái cực đồ tạm thời định trụ.

Y bay khỏi Thái cực đồ, đứng đối diện với Huyền Hoàng, không hề cố kị gì, dùng ngay thánh khí của mình.

HuyềnHoàng vô cùng giận giữ dựng hung kỳ trước mặt, thiên giai tinh phách mày phí tâm lực luyện hóa bị Ma Chủ hút mất gần nửa thành toàn cho Thầnma đồ.

“Giết.”

Huyền Hoàng kỳ đấu với Thần ma đồ!

Hai người đều dung nhập bản thân vào thánh khí.

ThấyThái cực đồ sắp nuốt gọn mười lá cờ, Huyền Hoàng vô cùng tực giận,nhanh chóng tự cho nổ một lá, phá tan một góc Thần ma đồ, thoái luingay.

Khung cảnh quả thật lưỡng nan, Huyền Hoàng đánh hay chạy đều không được.

MaChủ cười lạnh: “Huyền Hoàng, lần này có Thần ma đồ ở đây, ngươi mà lạcbại, kết quả không chỉ đơn giản là bị phong ấn, dù ngươi do huyền hoàngnhị khí hóa thành, có tấm thân vĩnh hằng bất diệt cũng sẽ bị triệt đểdiệt vong.”

Thần ma đồ lại lao vào hung kì.

Cả hai gần như ngang nhau, phá tan từng phiến không gian mà không làm gì được đối phương.

Đúng lúc đó, sau lưng Huyền Hoàng có một Thần ma đồ vô thanh vô tức nổi lên thật chậm, chặn đường rút của y.

Các thiên giai cao thủ ngoài xa xôn xao, há hốc mồm.

Lại thêm một Thần ma đồ! Quả khó tin.

Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hai Thần ma đồ khác nhau, tuy vẻ ngoài khá giống nhưng dao động phát ra không đồng nhất.

“Đây là…” Huyền Hoàng kinh hãi.

Thần Nam lẳng lặng quan sát tất cả, y vừa động tâm niệm, không ngờ Thần ma đồ trong thân thể lại hoành không xuất thế.

HuyềnHoàng lui lại, định bỏ chạy, Ma Chủ và Thần ma đồ đã khiến y chật vật,lại có thêm một Thần ma đồ thật khiến y không dám tưởng tượng tới hậuquả.

Nhưng Ma Chủ nào cho y cơ hội bỏ chạy, kéo Thần ma đồ trùmxuống, thoáng chốc thanh toán gọn mười tám lá cờ. Thần ma đồ của ThầnNam cũng phát ra ngàn vạn đạo hào quang, nuốt sạch sẽ mười mấy lá hungkì.

Cả hai điên cuồng hút lấy sức mạnh của Huyền Hoàng.

Y có cảmgiác hoảng sợ. Đại nạn lâm đầu khiến y bỏ mặc cả hung kì, thân thể liêntục nhân đôi… hóa thành hư ảnh ngập trời hòng đào thoát.

Nhưng thiênbảo Thần ma đồ quá bá đạo, hai Thái cực đồ che kín thiên địa, lấp cảthân ảnh Huyền Hoàng, không cho hóa thân nào thoát được.

“Ha ha…” Tiếng cười của Ma Chủ vang khắp đệ tam giới.

HuyềnHoàng thật sự bị nuốt gọn, vốn y và Ma Chủ ngang cơ nhưng thấy đệ nhịThần ma đồ xuất hiện liền sinh lòng hoảng sự, không còn ham chiến, chỉcố thoát đi nên mới lạc bại.

“Ma Chủ ngươi…” Tiếng gầm phẫn nộ từtrong hai Thái cực đồ vọng ra nhưng nhanh chóng biến thành tiếng kêuthảm, Huyền Hoàng bị phân giải, linh hồn ấn kí tan nát khiến y vĩnhviễn tiêu tan.

“Thần ma đồ ác độc thật.” Tiếng gầm sau chót vang lên rồi triệt để tan biến.

Cảmgiác kỳ dị lan khắp tim Thần Nam, phát giác sau khi Thần ma đồ hút sứcmạnh của Huyền Hoàng, tựa hồ xảy ra biến hóa, một trong chín đạo hỗnđộn môn lóe sáng.

Ma Chủ đứng trên cao vạn trượng, sau lưng là Tháicực đồ khổng lồ chậm rãi xoay chuyển. Thái cực đồ của Thần Nam mờ dần,vô thanh vô tức quay lại thể nội hắn.

Đệ tam giới xôn xao, các cự hung bị phong ấn điên cuồng gầm lên, muốn phá ấn xông ra khiến cả giới rúng động.

“Hôm nay ta sẽ định Luân hồi môn!” Ma Chủ quát vang.

Tháicực đồ khổng lồ liên tục ảo diệt trên không, sau cùng ngưng tụ thànhmột khung cửa cao trăm trượng, bề mặt tuy sáng choang nhưng bên trongvô cùng tăm tối, như thể nối với vô tận hư không, âm u tà dị khôn tả.

Thái cực đồ và Luân hồi môn ẩn tàng trong nó dung hợp lại.

Dao động kỳ dị lan khắp đệ tam giới!

Khôngchỉ vậy, các chí tôn cao thủ trong đại Lục đạo, bất kể đang ngủ say haykhổ tu đều mở bừng mắt, cảm giác được có một sự kiện trọng đại phátsinh tại lục giới.

[/align][/align]

  #793  

 01-19-2009, 04:09 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 422: Luân hồi thần bí

Luânhồi môn thật ra có tác dụng gì? Các thiên giai cao thủ đều muốn biết,họ từ các đại lục trong đệ tam giới đến trung ương cổ đại lục, đủ thấynó có ích lợi lớn với các thiên giai cao thủ.

Thần Nam không biếtđược bí ẩn trong đó, đành yên lặng đứng nhìn mọi việc phát sinh. TiểuKhông Không đã chạy đến cạnh hắn, ba thiên giai cao thủ bị nó thu phụcnhăn nhó, họ không cam tâm làm tiểu đệ của tiểu quỷ.

Mọi thiên giaicao thủ đều xôn xao, nhìn Luân hồi môn trên không chằm chằm, mắt ánhlên tia cuồng nhiệt như có một tuyệt đại mĩ nữ tình nhân đứng đó.

MaChủ đứng trên không quát vang: “Ta biết nhiều người đã bị khốn tại đệtam giới vô tận tuế nguyệt, hiện tại Luân hồi môn trong truyền thuyếtđã bị ta dung nhập vào thiên bảo Thái cực đồ, đó là hi vọng cho cácngươi thoát khỏi đây, nếu muốn rời khỏi lao ngục này, mong các ngươigiúp ta triệt để hoàn nguyên Luân hồi môn.”

Các thiên giai cao thủ sôi lên, nhao nhao gào hét, thần tình kích động, hưng phấn… phức tạp vô cùng.

Thần Nam nghe tiếng hét của họ là biết được tác dụng của Luân hồi môn.

Cánhcửa này, theo truyền thuyết, được sinh ra cùng thiên địa, là vật thầnbí nhất thế gian, không ở trong Lục đạo nhưng lại nối liền tất cả.

Bằngkhông, muốn đến các nơi trong lục giới cực kỳ khó khăn, có Luân hồimôn, lục giới coi như không còn gì ngăn trở, nó như một lối tắt củathiên nhiên.

Nhưng từ xa xưa, không hiểu sao nó lại vỡ nát, lục giớiliền bị chia cắt, cô lập. Sau khi nó không còn, có những giới nối vớinhau khá dễ dàng nhưng có giới gần như không thể nối được.

Hiện tại,Ma Chủ lập lại định Luân hồi môn, đương nhiên khiến các thiên giai caothủ chấn kinh, ai nấy vô cùng hưng phấn. Họ sẽ thoát khỏi thiên nhiênlao ngục đệ tam giới, quay lại thế giới tươi đẹp quang minh.

Đươngnhiên từ tiếng hô hưng phấn của họ, có thể thấy Luân hồi môn không chỉcó công năng quán thông lục giới mà vô cùng thần bí mạc trắc.

“Luânhồi môn là tái sinh chi môn của những chiến hồn mạnh nhất thiên địa,theo truyền thuyết nó có thể thức tỉnh những linh hồn đã chết, chỉ cầnchưa hoàn toàn tan biến khỏi lục giới. Nó sẽ khiến linh thức tàn phácủa những chí tôn chiến hồn dần tụ lại, đưa họ quay về.”

Một thiên giai cao thủ lẩm bẩm, vọng vào tai Thần Nam cực rõ khiến hắn cả kinh.

“Luânhồi môn thần bí mạc trắc, không ở trong Lục đạo nhưng lại nối liền tấtcả, tên điên Ma Chủ này định sửa chữa nó thế nào?” Giọng nói phi thườngkích động nhưng mang theo nghi vấn.

“Khống chế Luân hồi môn coi như nắm được đại môn của lục giới.”

“Hừ, các ngươi biết gì. Luân hồi môn còn nhiều bí ẩn, được coi là thông thiên chi môn, dẫn tới nơi Thiên ở.”

Lạimột tin tức kinh hoàng khiến lòng Thần Nam nổi sóng. Luân hồi môn quảthật thần dị, khó lòng mà yên tĩnh nổi, nhờ các cao thủ nghị luận màhắn biết được nhiều bí ẩn.

“Hắc hắc, Ma Chủ tu sửa Luân hồi môn làtâm nguyện lớn nhất, chắc các ngươi đều đoán ra. Tương truyền, Luân hồimôn kỳ quỷ mạc trắc vô cùng, nhiều khả năng Ma Chủ dùng nó dẫn Thái cổchư thần đang lạc đường trong nghịch loạn thời không.”

Lại một tin tức thuộc hàng thạch phá thiên kinh.

Thần Nam liên tục xoay chuyển tâm tư, hắn biết bí mật của Luân hồi môn không chỉ có vậy.

MaChủ đứng trên không quát vang: “Muốn quay về lục giới, hiện tại cần mọingười đồng tâm hợp lực, đem linh lực tối đa nhập vào Luân hồi môn giúpnó hoàn toàn hồi phục. Chuyện này không phải việc một hai Thái cổ caothủ làm nổi, hơn trăm vị có khi còn thành công, phóng mắt khắp lụcgiới, chỉ có đệ tam giới như lao lung này mới có được trợ lực lớn nhưvậy. Giờ là lúc mọi người cùng hợp lực.”

Ai cũng biết, Luân hồi mônsinh cùng thiên địa, không hiểu vì nguyên nhân gì mà năm xưa lại vỡtan, muốn nó khôi phục nguyên dạng, chắc phải hút rất nhiều linh lực,cao thủ tại đệ tam giới tuy đông nhưng không ai khẳng định sẽ bổ sungđược như cầu của nó. Ma Chủ quét mắt nhìn mọi người, khóe môi loáng quatia cười lạnh: “Ta biết có người đã đoán ra vì sao ta cọn đệ tam giớiđể khôi phục Luân hồi môn. Lượng linh lực nó cần không thể tưởng tượngđược, một khi nó vẫn chuyển sẽ bất kể nơi nào, cứ rút sức mạnh cho đếnlúc đủ dùng. Nếu thực hiện ở Nhân gian sẽ dẫn tới đại loạn, mọi sinhlinh sẽ là đối tượng bị đoạt nguyên khí, nhiều nơi sẽ hóa thành sa mạc,hóa thành tử vực. Nhưng đệ tam giới lại khác, ta biết các thiên giaicao thủ dù phụng hiến hơn nửa nguyên khí cũng không có gì nguy hại. Hơnnữa ở đây là lao lung, không có cây cối nên không tạo thành hủy diệt.”

Cáccao thủ đều cảnh giác với lời Ma Chủ nói. Không phân biệt mà rút linhlực? Chắc là Luân hồi môn sẽ chủ động lấy nguyên khí, chứ không đơnthuần dựa vào mọi người “bố thí”. Ai nấy đều thấy không ổn, có ngườivốn tâm hoài phả trắc, không muốn ra sức mà được hưởng thành quả.

“Ầm.”

Khôngcho ai kịp cả nghĩ, Luân hồi môn trên không rung động rồi điên cuồngquay tít, tạo thành một vùng xoáy khổng lổ, bát phương nguyên khí ngưngtụ lại.

Linh khí ở đệ tam giới rất ít, trong khi sức mạnh trong thânthể các thiên giai cao thủ lại mạnh hơn tưởng tượng, thoáng chốc cảnhcửa đã cảm ứng được nguyên khí của họ.

Có người tự phong ấn sứcmạnh, che đi sinh mệnh nguyên khí cực mạnh nhưng Luân hồi môn là tồntại siêu nhiên sinh cùng thiên địa, họ có phong ấn cũng vô hiệu.

Luân hồi môn vẫn hút lấy.

Hơn trăm người đồng thời kinh hô, sinh mệnh nguyên khí hùng hồn bị hút về vùng xoáy như dòng nước.

Cùng lúc, Luân hồi môn hóa thành vùng xoáy lấy vùng kết giới làm trung tâm, quay tít thật nhanh đoạn nhanh chóng trải ra xa.

Trungương cổ đại lục tức thời dấy lên cơn bão năng lượng, dù thế giới này ítnguyên khí nhưng không gian quá lớn. Góp ít thành nhiều, trung ương cổđại lục rung lên, mọi sức mạnh, sinh mệnh của thế giới này đều nhanhchóng tụ về.

Ngay cả các cổ ma và hung thần bị phong ấn tại các nơicũng phải cống hiến, cả vùng phong ấn và những người bị phong ấn đềutrở thành đối tượng bị cướp đoạt.

Tất cả đều bị quét sạch.

Dần dần, cơn cuồng bạo lan sang các đai lục khác, vô tận nguyên khí tràn ra khiến đệ tam giới rung động.

Tất cả vượt ngoài tưởng tượng, dự liệu của mọi người.

Tạinơi là lao lung từ Thái cổ đến nay, phàm là sinh mệnh thể đều điêncuồng tràn ra năng lượng, mọi thiên giai cao thủ hoảng sợ, sức mạnh mấtđi quá lớn, e có người sẽ vong mạng vì sinh mệnh nguyên khí khô kiệt.

Một trường tai nạn đáng sợ.

Năng lượng mà Luân hồi môn cần vượt xa tưởng tượng.

Nếu ở Nhân gian chắc bị hủy mất quá nửa, vô tận thực vật đã bị hóa thành bột, ngàn vạn bách tính cũng thành túi da đựng xương.

Đệ tam giới lại là một nhà lao chết chóc, giờ Luân hồi môn điên cuồng tràn ra, cơ hồ toàn bộ thiên địa tinh khí bị hút sạch.

Cácthiên giai cao thủ càng khổ ải, ai cũng mắng Ma Chủ là đồ điên, đây đâuphải cứu họ mà là đang hủy diệt, không ít cao thủ kiệt lực, không chịunổi nữa.

“Bình.”

Sau cùng thiên giai cao thủ cũng cạn kiệt, linh hồn hóa thành bụi, toàn thân tan nát, sức mạnh bị rút hết.

“Ầm.”

Lại một thiên giai cao thủ gục ngã, nhất thân linh lực bị Luân hồi môn hút hết.

“Dừng lại.”

“Ngừng tay.”

Đến giờ, các cao thủ đều hoảng sợ, nếu Ma Chủ không dừng tay, e không ai còn mạng.

Luân hồi môn quá khủng khiếp.

Khôngai thoát khỏi tai nạn, Thần Nam cũng chật vật chống cự, còn may thể nộihắn có Thần ma đồ, đưa Tiểu Không Không vào trong Sinh Mệnh nguyêntuyền, bằng không tiểu quỷ cũng không chống nổi.

Điểm điểm sinh mệnh nguyên khí liên tục từ Thần ma đồ trong đó tuôn ra bổ sung cho năng lượng mất đi.

Mộtrồi hai thời thần… mãi một ngày sau, hơn mười thiên giai cao thủ vĩnhviễn hóa thành cát bụi, các cao thủ cũng không chống nổi.

Nhưng cũng may, cơn bão hút mọi năng lượng cuối cùng cũng dừng lại.

Quảlà một cơn cuồng bạo quét qua đệ tam giới, không biết Luân hồi môn đãlấy mất bao nhiêu năng lượng. Các thiên giai cao thủ gần như không đứngvững nổi.

Ma Chủ cũng không ngoại lệ, ma thể cao lớn hơi run lên.

Trong một ngày, đệ tam giới đã xảy ra kịch biến.

Nhiềunơi phong ấn không còn kiên cố nữa, những nhân vật trong truyền thuyếtbị phong ấn vĩnh viễn tại đây từ quá khứ rất xa, có thể sẽ lục tục xuấtthế.

Luân hồi môn định tại không trung, hào quang hình như nội liễm hết, tô thêm vẻ chân thật.

MaChủ mệt mỏi đứng trên không, lớn tiếng: “Luân hồi đã định, nhưng khôngbiết có phải luân hồi năm xưa không, có ai nguyện ý trở về Nhân giankhông?”

Các thiên giai cao thủ nhìn nhau, không ai động đậy, tiến lên làm vật thí nghiệm.

“Không ai nguyện ý thì ta tự mình vậy.” Ma Chủ phi thân vào Luân hồi môn.

Luânhồi môn cao trăm trượng, bên trong tối om, thân thể hùng vĩ của Ma Chủtiến vào, hoàn toàn lặng ngắt như bùn đất chìm vào lòng biển.

Trầm tịch đến chết chóc.

Ai nấy lặng lẽ chờ đợi.

Nhưng liền mười mấy ngày mà không kết quả, Ma Chủ hình như vĩnh viễn biến mất.

“Gào…”

Từcác cổ đại lục xa xôi, đột nhiên truyền những tiếng gầm, các nơi bịphong ấn rung động, nhiều nhân vật đáng sợ xung kích, thậm chí có kẻxông ra.

Tiếng chiến đấu vang lên, hình như có người đang giao thủ.

Đệ tam giới dần đại loạn.

Nhữngkẻ bị phong ấn đều là siêu cấp cường giả từ Thái cổ thời kì, tuy khôngmạnh như Huyền Hoàng nhưng thực lực tuyệt không thấp.

Bên dưới Luânhồi môn, trong số các thiên giai cao thủ có người hành động, quát vang:“Ta không muốn ở mãi trong đệ tam giới, các hung nhân thay nhau xuấtthế, ta về Nhân gian giới trước.”

Y lao vào Luân hồi môn, nhưngkhông hề vô thanh vô tức như Ma Chủ mà vừa tiến vào, Luân hồi môn phátsinh tiếng nổ, người đó nổ tung, linh thức tịch diệt, sức mạnh bị hútsạch.

“Gào…” Tiếng gầm đáng sợ vang lên, một lão thi da bọc xươngcao trăm trượng đột ngột xuất hiện, từ xa rảo bước tiến tới, định húttinh huyết của các thiên giai cao thủ nên cùng giao thủ với họ.

“Gào…”

Một con ma lang khổng lồ cao mấy trăm trượng, dài cả ngàn trượng chạy tới, mắt lóe hung quang.

“Binh.”

Một độc nhãn cự nhân cao ngàn trượng nặng nề bước tới, mặt đất rung lên…

Nhữnghung vật bị phong ấn từ Thái cổ thời kỳ lục tục xuất thế. Hiển nhiên,họ mất quá nhiều nguyên khí, muốn diệt hết các thiên giai cao thủ để bổsung nhu cầu.

Còn nhiều nhân vật tà dị tiến tới.

Hỗn chiến bùng nổ.

Đóđều là Thái cổ hung thần, mạnh đến đáng sợ, không thiên giai cao thủnào muốn đối địch với họ, nhiều người muốn tiến vào Luân hồi môn để rờikhỏi đệ tam giới.

Nhưng liên tiếp ba người tan nát trong Luân hồimôn, phảng phất đó là một cấm khu. Tận người thứ tư mới thành côngkhiến ai nấy thấy hi vọng.

Nhưng họ đều do dự, tỉ suất sống sót quáthấp, dù không nổ tung nhưng người sống sót đó liệu có đến cac giớikhác thuận lợi chăng.

Thần Nam không vội vàng rời khỏi đệ tam giới,hắn muốn ở lại xem các Thái cổ hung thần phá ấn ra tranh phong nhưngLuân hồi môn còn hấp dẫn hơn.

Sau cùng hắn bay về phía Luân hồi môn, định tìm hiểu tất cả.

Lúctiến vào, vô tận hắc ám bao kín, dù có thiên nhãn đại thần thông cũngkhông nhìn rõ được, hắn loáng thoáng thấy một không gian thông đạo thầnbí, định xông tới nhưng không được, sức mạnh thần bí trong Luân hồi mônchủ đạo tất cả.

Hắn bất giác thuận theo, bị đại lực đẩy về vùng xoáy năng lượng.

Hắcám vô tận gần như trở thành vĩnh hằng, thời gian phảng phất dừng lạikhiến Thần Nam không cảm thấy thời gian chảy đi mà bị giữ cứng lại.

Đến khí một đạo hào quang sáng chói, không khí trong lành ập vào mũi, toàn thân hắn sa vực thủy vực sâu thẳm.

Thinh không xanh biếc như lam bảo thạch che trên đỉnh đầu.

Linh khí tràn lan, dày đặc hơn đệ tam giới nhiều.

[/align][/align]

  #794  

 01-19-2009, 04:10 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 423: Trần trụi nhìn nhau

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu (Tặng mata đại mỹ nhân)

Sóng xanh trải ra, phẳng lặng như gương.

Không khó trong lành chầm chậm lưu động, linh khí dày đặc.

ThầnNam ngạc nhiên, vừa nãy còn ở trong đệ tam giới thiên hôn địa ám, mặtđất đỏ sậm không có gì, thiên địa tinh khí ít đến mức khó lòng tưởngtượng.

Giờ hắn lại vào một không gian kỳ dị, một quang minh thế giớiđầy nắng, nơi này là một vùng biển phẳng lặng, cả lớn tung mình, chimbiển lượn lờ, sinh cơ rào rạt, ngược hẳn lúc trước.

Mặt biển màu lamnhư thể rộng vô hạn, vừa ra khỏi thế giới của Thái cổ lao lung, xuấthiện trong khung cảnh sinh động hài hòa này khiến hắn như trong mộng.

Luânhồi môn quả thật vô cùng kỳ dị, Thần Nam nổi trên mặt biển, lặng lẽ suyngẫm, hiện tại hắn không biết mình ở đâu, lẽ nào thông qua Luân hồimôn, đã quay về Nhân gian giới? Tựa hồ không phải, Thiên giới, đệ ngũgiới, tàn phá thế giới, đệ lục giới trong truyền thuyết chăng? Đều cóthể. 

Đương nhiên có một khả năng khác, Luân hồi môn nội là Thông thiên chi lộ nên đây là nơi ở của Thiên.

Trongđệ tam giới, hắn đã hao tổn quá nhiều nguyên khí bởi Luân hồi môn thầnbí mà đáng sợ, hút mọi năng lượng như vực sâu không đáy. Lúc đầu hắn cóSinh Mệnh nguyên tuyền bổ sung nhưng sau đó đã cắt đứt liên hệ, bởi hắnlo, nếu kéo dài quá, Sinh Mệnh nguyên tuyền có thể khô cạn.

Hiện tại là lúc bổ sung nguyên khí. Hắn đứng trên tầng không mặt biển, dần dòng thiên địa tinh khí đậm đặc vào thân thể.

Vôtận thiên địa tinh khí như các dòng chảy đổ về biển, chim chóc về rừng,từ bốn phương tám hướng dồn lại, hào quang bảy sắc chiếu rọi thiên địa,ánh xạ sáng choang một vùng. Mặt biển yên bình nổi sóng, thủy khí lantràn, được ánh dương quang chiếu vào càng long lanh, không gian phảngphất như tiên cảnh.

Nhưng lúc đó lại vang lên tiếng sấm phá tan vẻhài hòa của thế giới. Dưới mặt biển sóng dậy ngút trời, thủy trụ trắngxóa xé tan không gian, bổ vào Thần Nam.

Đồng thời, một chiếc vòi khổng lồ dựng lên dãy núi, bám sát theo.

ThầnNam cả kinh, hắn hiện tại rất mẫn cảm với mấy chiếc vòi kiểu này, mấylần thấy Thiên chi hóa thân đều có những chiếc vòi đáng sợ theo cùng,lẽ nào hắn đã tới chỗ của Thiên?

Hắn không dám cả nghĩ, phương thiên họa kích phát ra vô tận sát khí, lưỡi kích trài dài ngàn trượng, chém mạnh xuống.

“Choang.”

Chém đứt thủy trụ rồi, tuyệt thế hung kích độc địa chém lên chiếc vòi, tiếng kim thuộc chạm nhau xoang xoảng.

Quả nhiên lợi hại, hắn không chặt đứt được.

Chiếc vòi khổng lồ quấn chặt lấy cây kích, định kéo Thần Nam xuống mặt biển vô biên, một vùng xoáy cực lớn xuất hiện.

“Lên.”

Hắnquát vang, dùng lực rút phương thiên họa kích, bất kể có phải vòi củaThiên hay không, hắn không muốn vào chiến đấu trong lòng biển.

“Choang.” Tuyệt thế hung kích bị hai luồng đại lực kéo co, rung lên âm thanh chấn động.

ThầnNam đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu quả thật đến nơi ở của Thiên,dù không địch nổi cũng phải khiến đối phương trả giá đắt.

Sau cùng,hắn kéo được chiếc vòi lên mặt biển, dấy thành sóng cuồn cuộn, một sinhvật khổng lồ, xấu xí được kéo lên theo, quả nhiên là một con bạch tuộctám vòi, to lớn như hòn núi thịt.

Tám chiếc vòi quấn lấy phươngthiên họa kích. Thần Nam trút gánh nặng trong lòng, quyết không phải làThiên chi hóa thân, chẳng qua là một con thiên giai chương ngư quái, cóđiều nó quá rắn chắc, phương thiên họa kích cũng không chém đứt được.

“Mở.”

Hắnquát vang, xoay vòng trên không, đoạn hung hãn kéo chương ngư quái lênhẳn mặt biển, tiếng “ùm” vang vọng, sóng dâng lên ào ạt.

Chương ngư quái phát ra tinh thần dao động, quát hỏi: “Tiểu bối ngươi là ai, dám đến quấy nhiễu Thất Tuyệt thánh địa?”

ThầnNam máy động trong lòng, quay thật mạnh chương ngư quái rồi quăng đi,“ầm” một tiếng rơi vào lòng biển, hắn cầm phương thiên họa kích bámtheo.

Xuống đến đáy biển, hắn ngẩn ra, nơi đây quá xinh đẹp. Khiến người ta có cảm giác như mộng ảo, tất cả đều không chân thật.

Không hề tối tăm mà rực sáng, cung điện mênh mang do san hô nhiều màu tạo thành sững sững vươn lên. Quả thật quá đẹp.

Nhiều viên trân châu kích cỡ khác nhau được dùng để kiến tạo khiến nơi này càng rực rỡ.

Giống như trong thế giới đồng thoại.

Thủytinh cung, bạch ngọc điện, san hô tháp, trân châu lâu…Dưới mặt biểnxanh là quỳnh lâu ngọc vũ liên miên bất tuyệt phát ra hào quang sángrực khiến người ta tưởng mình đang trong mộng.

“Tiểu bối ngươi dámxông vào thánh địa…” Bát trảo chương ngư gầm lên, từ xa xông tới, támchiếc vòi khổng lồ uốn éo như tám con cự xà, quét tới.

Có điều, conthiên giai chương ngư quái này trừ quá rắn chắc, khó lòng chặt đứt ra,công lực không cao thâm lắm, Thần Nam lại hất nó văng đi. 

Đoạn ung dung đi vào cung điện.

Chương ngư quái gầm lên lo lắng ở ngoài nhưng không dám vào.

Trongcung điện rực rỡ, tất cả đều kỳ diệu, đi trên con đường do vạn viêntrân châu tạo thành, cảm thụ bảo điện dày đặc linh khí dao dộng, nhìnnhững loại thực vật dưới đáy biển chưa bao giờ biết, Thần Nam có cảmgiác thư thái.

Tuy ở đáy biển nhưng thực vật không kém cạnh gì kỳhoa dị thảo trên mặt đất, mọc hai bên trân châu lộ, hào quang chói lói,trên cây mọc ra những trái quả lấp lánh, cách một lớp nước biển vẫn tỏamùi hương thấm vào tâm tì.

Hắn tùy tiện hái mấy quả, bỏ vào miệngliền tan ngay, hóa thành dịch thể thơm phức, tản khắp bách mạch, bổsung cho nguyên khí đang thiếu thốn.

Coi đây là động thiên phúc địa khác nào hạ thấp nó, phải nói là thiên giai thánh địa mới đúng.

Xuyênqua trùng trùng điện vũ lâu đài, đi dọc đình đài lâu các như mộng ảo,sau cùng cũng vào đến trung tâm, hắn cảm ứng được một tia dao động quenthuộc, thoáng chốc hiểu ra.

Thân thể hóa thành một đạo quang ảnh bayvào trung ương đại điện do trân chân, hào quang rực rỡ cấu thành, mộtnơi đẹp đẽ mà thần dị.

Từng bức tượng rất đẹp bày trong đại điện, cóhải long, thủy quái, tiên nữ, cự quy, thiên thần…với trăm ngàn thầnthái, tuy phát ra cổ lão khí tức nhưng sinh động như có linh tính, tựahồ lúc nào cũng có thể sống lại.

Thần Nam không để tâm đến những bứctượng rực rỡ phát ra thương tang khí tức, tâm thần hoàn toàn đặt lênmột nữ tử lõa thể ở giữa đại điện.

Nữ tử đó có làn da sáng bóng nhưngọc, mịn màng vô kể, ngọc thể mảnh mai nằm nghiêng trên giường bạchngọc, quyến rũ khôn tả, dù là người đá cũng khó lòng bình tĩnh.

Dungmạo tuyệt thế vô song khiến mọi vật đẹp đẽ trên đời đều trở nên dungtục trước mặt nàng, một vẻ đẹp siêu trần thoát tục, mái tóc đen như mựcthả xuống cùng nhan sắc khuynh thành khuynh quốc cơ hồ là một viên ngọchoàn mỹ, không tỳ vết.

Nàng nhắm mắt, hình như đang ngủ, làn mi dàikhẽ động, phảng phất có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, sống mũi vươn lên,làn môi thắm đỏ đẹp đến cực điểm, đồng thời thánh khiết vô cùng.

Dungnhan thánh khiết nhưng thân thể dụ hoặc cực độ, đôi gò bồng đảo nhôlên, vòng eo nhỏn nhắn, cặp mông tròn lẳn mịn màng, đôi chân ngọc vươndài, hai cánh tay càng mĩ lệ vô song, ngay cả ngón tay cũng lấp lánhngọc quang, vô cùng mê hoặc.

Đó thật sự là một tuyệt thế thần nữ!

Hailoại khí chất khác hẳn nhau, dung nhan mĩ lệ vô song mà thánh khiết cựcđiểm khiến người ta không dám khinh mạn. Nhưng nhìn xuống thân thể, dùlà những lão nhân tiềm tu nhiều năm cũng nổi sóng lòng.

“Đạm ĐàiTuyền.” Trong lòng Thần Nam cả kinh, tuy nghe bát trảo chương ngư nóiđây là Thất Tuyệt thánh địa, hắn đoán ra đôi phần nhưng thấy Đạm ĐàiTuyền không mảnh vải che thân ở đây, vẫn không khỏi kinh hãi.

Phảngphất như tỉnh lại từ giấc mộng, làn mi dài khẽ động rồi mở bừng mắt,tuy sáng lấp lánh nhưng đượm vẻ nghi hoặc, sau cùng tựa hồ tỉnh hẳn,thấy Thần Nam đứng giữa điện, vung tay lên, chưởng ấn mảnh mai nhắmthẳng má hắn đập tới.

“Chát.”

Thần Nam đưa chưởng lên đỡ, hắn không định rời mắt đi, vẫn chăm chú nhìn thân thể tuyệt thế trong đại điện.

“Lớn mật.”

Tuy quát lên nhưng thanh âm vẫn cực kỳ ngọt ngào như tiên nhạc.

Đạm Đài Tuyền ngồi dậy, lồng ngực rung động, càng quyến rũ hồn người hơn.

Thần tình nàng cực kỳ khác lạ, vừa thánh khiết vừa vũ mị, động nhân khôn tả.

“Dám khinh nhờn bản cung, đáng bị tịch diệt.”

Lờilẽ cực kỳ uy nghiêm khiến không ai dám hoài nghi nhưng ngồi lõa thểtrên giường bạch ngọc thế này, không khó đượm vẻ ám muội cực điểm.

Nhưngnàng có vẻ thấy tất cả bình thường, căn bản không cần che giấu, nhìnThần Nam như nhìn con kiến, thần tình lạnh lùng khiến hắn có cảm giácnàng là bậc siêu thoát, chúa tể cao cao tại thượng.

“Ngươi không phải Đạm Đài Tuyền?” Thần Nam ngưng thị vào tuyệt thế thần nữ lõa thể.

“ĐạmĐài Tuyền?” Nữ tử tựa hồ tỏ vẻ nghĩ ngợi đoạn tỏ ra vô cùng phẫn nộ,quát vang: “Hóa ra là thế, ngươi dám xúc phạm thiên nữ hóa thân!”

Mắt trái nàng phát ra hủy diệt chi quang xạ vào Thần Nam, lớp hào quang che phủ cung điện mờ hẳn đi.

ThầnNam cả kinh, đó là Thương Thiên chi nhãn, mắt trái đại biểu hủy diệt,mắt phải đại biểu tân sinh, xem ra nàng ta là Đạm Đài Tuyền.

Sức mạnh của Thời Không bảo tàng bùng lên, hắn tiếp đón ngọn đòn hủy diệt.

“Đạm Đài Tuyền, ngươi thật ra gặp chuyện gì?” Hắn quát vang.

ĐạmĐài Tuyền đứng dậy, thân thể tỏa ra hào quang mờ mờ, càng dụ hoặc tâmthần hơn, từng bước đi xuống, vẻ mặt tỏ ra phẫn nộ cùng cực, lạnh lùngđáp: “Không ngờ thiên nữ hóa thân bị làm nhục tại hồng trần là do tênphàm phu tục tử ngươi.”

Lúc này, tuyệt thế thần nữ lõa thể nghiếnrăng kèn kẹt, một lọn tóc đen nhánh cũng bị nàng nghiến chặt trongmiệng, vẻ dụ hoặc càng được tô thêm.

Thần Nam có cảm giác trên đườngtìm lại sức mạnh của Thất Tuyệt chân thân, khả năng Đạm Đài Tuyền lạixảy ra biến đổi, hiện tại không còn là nàng ta trước kia.

“Ngươi có phải là Thất Tuyệt thiên nữ chân chính?”

“Talà Đạm Đài Tuyền.” Nữ tử có làn da sáng như ngọc gầm lên đoạn mái tócdựng đứng, khí chất biến thành lạnh lẽo vô cùng, phát ra một dải thầnquang bảy màu.

“Đạm Đài Tuyền là mẹ của con ta.”

“Nói láo.” ĐạmĐài Tuyền lõa thể nghe vậy, gần như bị kích động cực lớn, lại quát: “Dùbuộc phải lựa chọn, phải có đời sau ta cũng không chọn loại nhược tiểunhư ngươi.”

“Ngươi mạnh lắm sao? Ta lại không thấy thế, hơn nữa hóa thân của Thất Tuyệt thiên nữ vốn là mẹ của con ta, đó là sự thật.”

ThầnNam liên tục kết pháp ấn cùng Đạm Đài Tuyền lõa thể giao chiến, khôngngừng trần thuật lại “sự thật”, khiến nữ tử gần như phát cuồng.[/align][/align]

  #795  

 01-19-2009, 04:11 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 424: Lửa dục luyện thân

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

ĐạmĐài Tuyền vốn phong tư tuyệt thế, giờ này thân thể lõa lồ, càng tỏ ralà kiệt tác tối hoàn mĩ của trời cao, dù người đá nhìn thấy cũng sốnglại, lúc nàng phát nộ cũng có phong tình rất riêng.

Nói đơn giản, dáng vẻ đó “đẹp” và “câu hồn.”

ThầnNam cùng nàng đứng trong đại điện xa hoa, nhanh chóng giao phong, cảhai không muốn hủy đi cung điện đẹp cỡ này nên khống chế sức mạnh trongphạm vi nhất định, chỉ thấy hai bóng người di động trong hào quang,liên tục giao kích.

Với Thần Nam, đó là một trận chiến vô cùng hươngdiễm, bồng đảo, vòng eo, cặp mông liên tục lúc lắc trước mắt, khảonghiệm đại định lực của hắn.

Vẻ đẹp tận cùng của thế gian hiện trướcmắt nhưng vẫn phải tự điều tiết tâm thái, bình tĩnh như lão tăng có tấmlòng phảng lặng, bằng không tấm thân ngọc hoàn mĩ kia sẽ tặng cho hắnvết thương trí mạng ngay.

Hai người vừa chiến đấu vừa dụng ngôn ngữ đả kích đối phương, Thần Nam được biết đây là đệ lục giới!

Luânhồi môn quả nhiên có tác dụng nhất định, tuy không linh hiệu như trước,khiến người đi qua bình an đến một nơi trong Lục đạo, lần này được sửachữa, cũng vẫn thông với lục giới nhưng không thuận theo ý chí củangười xuyên qua mà do nó tùy ý đưa đi.

“Đạm Đài Tuyền, ngươi từngvào đệ lục giới, có thấy bọn Long Vũ, Huyền Trang, còn cả Long Nhi nữakhông? Nó không ở cạnh ngươi sao?” Tuy biết nàng ta biến hóa không ngờtrong lúc tìm sức mạnh Thất Tuyệt nhưng Thần Nam vẫn không nhịn được,hỏi những vấn đề muốn biết.

“Ta sao biết được.” Thần tình lạnh lẽo của Đạm Đài Tuyền hiện lên nét giận giữ.

“Long Nhi cũng là hài tử của ngươi.” Thần Nam lo lắng mà phát nộ, không hề lưu tình mà đả kích ngay.

“Ngươi…câm mồm.” Hiển nhiên Đạm Đài Tuyền vẫn nhớ những việc từng xảy ra,không quên mình là tiểu mẫu thân của ba hài tử, tuy biết Thần Nam cố ýđả kích nhưng không thể cho qua được, có những việc từng xảy ra khôngthể thay đổi được.

“Đạm Đài Tuyền, thật ra chuyện gì xảy ra với ngươi?” Thần Nam lại hỏi.

“Hừ,ta tìm về sức mạnh cực hạn của thiên địa, tìm về bản nguyên, đi trêncon đường trở lại ngày xưa.” Thần tình nàng vô cùng đoan trang thánhkhiết, đang lúc kịch chiến nhưng vẫn cảm nhận được biến hóa, phảng phấtnhư đã thoát ly trần thế, trở thành kẻ siêu thoát cao cao tại thượngkhông thể với tới.

“Đạm Đài Tuyền, ngươi đã mất bản ngã, có biếtmình thật ra là ai không? Ngươi không phải Thất Tuyệt thiên nữ, chỉ làĐạm Đài Tuyền. Ngươi hoàn toàn bị sức mạnh cực hạn che mắt, trừ nó racó còn gì nữa không? Còn nhớ những việc từ vạn năm nay không? Còn nhớmình từng là Đạm Đài tiên tử, từng bước tiến lên, được đồng bối coi làkỳ nữ? Ngươi chắc đã quên mấy chuyện ‘nhỏ nhặt’ nhưng đó là ngươi chânchính, hiện tại chẳng qua là một nô lệ đi tìm theo sức mạnh.”

ThầnNam quát vang, hi vọng thức tỉnh trái tim nàng ta, đương nhiên trong đócó cả tình cảm chân thật, từ đáy lòng hắn, Đạm Đài Tuyền là người đểlại ấn tượng đặc biệt nhất, là nữ tử đầu tiên hắn yêu thương, tuy saunày đi trên hai con đường đối lập phức tạp… nhưng đó hình như là tâmcảnh mà mỗi nam nhân phải trải qua, mặc cho người từng yêu thương nhấtmờ dần, cho đến lúc xa khuất.

Đạm Đài Tuyền hình như cũng xúc động,lộ ra một tia chân tình hiếm có: “Ta là Đạm Đài, Đạm Đài là ta, dù tabiến hóa, siêu thoát bản ngã thì những gì từng trải qua vĩnh viễn ghinhớ trong lòng, dù có những việc dần tiêu tan. Thần Nam, ngươi nhiễuloạn tâm tình của ta, khiến tâm hải bình lặng bị quấy rầy, vốn phảiquét ngươi khỏi thế gian, không được cản đường ta tiến lên. Nhưng takhông làm được, có những việc không thể buông bỏ, ta cho ngươi một cơhội, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta trên con đường trở lại Thất Tuyệtchân thân, ta sẽ không giết ngươi, để cho ngươi lối thoát.”

Thần Namcười lạnh: “Ngươi tưởng giết được ta sao? Hơn nữa, tương lai ngươi códung hợp với những người như Mộng Khả Nhi, Long Vũ chăng? Nếu thế, hiệntại chúng ta là tử địch. Kì thật, ta nghĩ rằng ngươi vẫn là ngươi, bấtquá dục vọng trong lòng tỉnh lại nên cưỡng bách bản thân thay đổi theo.”

“ThấtTuyệt hợp nhất rồi ta sẽ tìm Thông thiên chi lộ lên nơi của Thiên, nếungươi không ngăn cản, niệm tình Long Nhi, Y Y và Không Không, chúng takhông là cừu địch.”

Trong mắt nàng tỏ vẻ nhu hòa hiếm thấy, nếu ThầnNam không ngăn cảm, thậm chí giúp nàng, coi như khẳng định mối quan hệgiữa nàng với hắn và Không Không, Y Y.

Mê hoặc này không nhỏ, ThấtTuyệt thiên nữ xưng tôn Lục đạo trở thành bạn lữ, hơn nữa nàng từng lànữ tử Thần Nam yêu thương nhất… nhưng hắn không thể đáp ứng, bởi khôngthể nhìn Mộng Khả Nhi, Long Vũ tan biến.

Hơn nữa hắn biết được tintức trọng yếu về “Thông thiên chi lộ” trong lời lẽ của Đạm Đài Tuyền.Lúc ở đệ tam giới, hắn được mấy thiên giai cao thủ cho biết trong Luânhồi môn có Thông thiên chi lộ, dù không để ý lắm nhưng giờ được ngheĐạm Đài Tuyền được truyền thừa của Thất Tuyệt thiên nữ, buộc hắn phảichú ý.

Những ẩn bí cụ thể liên quan đến Luân hồi môn chỉ có một vàicao thủ đệ tam giới biết, những người trong Lục đạo gần như mù mờ. Hắnkhông biết Thông thiên chi lộ mà nàng ta nói tới có thông qua Luân hồimôn không.

“Thần Nam, xem ra chúng ta thật sự đối lập nhau.” Dungnhan khuynh thành khuynh quốc của Đạm Đài Tuyền dần lạnh lùng, nhìnThần Nam với vẻ bề trên.

Thần Nam thở dài, một chút cảm tình còn lạiđã tan, nữ tử khiến hắn xiêu lòng vạn năm trước đã bay xa, tiếng nóikhiến trái tim loạn nhịp thủa xưa cũng lịm tắt.

“Đạm Đài Tuyền, xinlỗi, nếu người đã cố ý để Thất Tuyệt hợp nhất, giờ ta phải giam ngươilại.” Hai tay Thần Nam hoa lên theo quỹ tích thần bí mạc trắc, đệ nhấtthức được cảm ngộ từ Nghịch Loạn bát thức sắp xuất ra.

Đạm Đài Tuyềncười lạnh, mắt ánh lên hàn quang, tuy toàn thân lõa lồ nhưng lúc nàynàng như nữ tu la, chiến ý phát ra khiến người ta không lạnh mà run.

“Ngươicoi thường ta quá rồi, đây là một trong Thất Tuyệt thánh địa, ta ở đâytu luyện nhiều ngày, hôm nay mới thu công, sẽ đến một thánh địa tuluyện khác tìm bảo tàng Thất Tuyệt chân thân để lại.”

Lời lẽ lạnhlùng khiến đáy biển rung lên, ánh hào quang rực rỡ bùng lên, những trânchâu lâu, bạch ngọc điện, san hô tháp tạo thành cung điện đột nhiên vỡvụn.

Tất cả đã hoàn thành sứ mệnh, các loại linh bảo phát ra vô tậnlinh khí, tụ thành hào quang bảy sắc, trùm lên Đạm Đài Tuyền đứng giữađiện.

Sức mạnh bị phong ấn trong cung điện nhập hết vào người ĐạmĐài Tuyền, khí thế nàng ta càng thịnh, toàn thân trở nên phiêu dật linhđộng.

Một chiếc áo nhiều màu phủ lên tấm thân tuyệt mỹ khiến huyết mạch người khác căng phồng.

Đạm Đài Tuyền phong hoa tuyệt đại đứng sững dưới đáy biển, đối diện Thần Nam.

Ngoàixa, bát trảo chương ngư quái lạnh mình, nó biết nhiệm vụ bảo vệ đãxong, mình được giải thoát khỏi nơi đây nhưng không dám động đậy.

“Giết.”Thần Nam quát vang, huyền bí chưởng ấn khiến mặt biển sôi lên, sức mạnhhùng hồn tràn sang Đạm Đài Tuyền, định nghiền nát nàng ta.

“Hừ, mượntạm sức ngươi vậy.” Đạm Đài Tuyền cũng quát vang, phát ra thần quangsáng rực, kéo sức mạnh của Thần Nam rồi hợp lại, hình thành một vùngxoáy năng lượng cực lớn, ập xuống đáy biển. Một thất tinh trận đồ nổilên, lấp lánh hào quang yêu dị, chiến sáng cả thế giới dưới đáy biển.

Nước biển trào dâng, từ xa nhìn lại, mặt biển màu lam như hóa thành một phiến thần ngọc sáng lóa khôn tả.

Thần Nam chợt cảm giác trời xoay đất chuyển, thân bất do kỷ ngã vào trong trận đồ, Đạm Đài Tuyền đã vào trước.

Hắnnổi giận, Đạm Đài Tuyền biến đổi thế nào thì bản tính cao mưu vẫn thế,đến giờ vẫn còn muốn mượn sức hắn giúp mở cổ lão trận đồ!

Hào quangsáng chói được nối tiếp bằng vô tận hắc ám và tử tịch, hắn và Đạm ĐàiTuyền hình như đi vào một tử vực vĩnh viện không có tận đầu.

Lướt đi với tốc độ cực hạn chừng nửa khắc, chợt trước mắt hắn lóe sáng, lại quay về quang minh thế giới.

Tất cả hiện ra đều vô cùng huyền bí, đập vào mắt là màu lục chói lọi khiến hắn không mở nổi mắt.

Đólà một hòn đảo trong mặt biển mênh mang, nhưng nơi đây so với hải dươnglúc trước khác hẳn nhau, cùng vô biên nhưng nước biển lại không màu lammà đen như mực, ẩn chứa vô tận tử khí!

Trên tòa hải đảo toàn cây cối, tất cả đều phát ra lục quang nhưng không phải là linh khí mà là tà hỏa có thể nhập vào cốt tủy.

Cây cối phát ra hỏa diễm.

Khung cảnh dị thường thần bí!

ThầnNam cảm giác nhục thể hơi đau nhưng hỏa diễm không thể thật sự thươngtổn đến thiên giai nhục thân, chỉ có tà hỏa khiến hắn lo lắng, vào thânthể rồi, nó cơ hồ đốt cháy tinh thần linh thức của hắn.

Tà dị hỏa diễm!

Trực tiếp công kích cảm giác của người ta.

Rõ ràng hữu hình mà lại đáng sợ và quái dị cực độ.

ĐạmĐài Tuyền thánh khiết như minh nguyệt nổi trên không giữa vùng tà hỏamàu lục, cao khiết đến động nhân. Khổ sở suy tư hồi lâu chợt biến sắc,quay qua nói với Thần Nam: “Ngươi đi đi, ta không làm khó ngươi.”

“Ta cũng định đi, còn ngươi định tự mình thử xem sao chăng?”

Nghevậy, Đạm Đài Tuyền càng tỏ ra bất an, xuất ra mấy luồng đại lực nhưngbị áp lực vô hình ngăn lại trong hòn đảo, không thể xông ra hắc hảimênh mang.

“Đây là đâu? Sao hỏa diễm thiêu đốt nhục thể rồi lại đốt cả tinh thần linh thức của ta?” Thần Nam quát hỏi.

“Lànơi Thất Tuyệt luyện thân, trảm tình tuyệt dục. Với Thất Tuyệt thiênnữ, ai thông qua được khảo luyện này, lúc hợp nhất xong sẽ là chủ đạonhưng ngươi không cần vào… ta phải giết ngươi trước, bằng không ngươisẽ quấy nhiễu tu hành của ta.”

Nàng ta lộ ra sát cơ vô tận: “Hiện tại ta không được chọn lựa nữa.”

Thấynàng ta hóa thành một đạo hồng mang lao tới, Thần Nam thuấn di lách đi,tránh vào vùng cây cối vô tận đang phát ra lục quang lên tận mây xanh.

Hắnkhông sợ Đạm Đài Tuyền mà muốn kéo dài thời gian, đây là nơi đối phươngluyện thân, chắc chắn có nhiều khảo nghiệm lợi hại, hắn phải đợi thờicơ.

Đạm Đài Tuyền hiển nhiên biết thời gian khẩn bách, không hề dodự lao tới, những vừa tiến vào liền hối hận ngay, lục sắc hỏa diễm vôtận ở đó dính chặt như dịch thể, giữ chặt nàng trong đám cây cối.

Thần Nam cũng bị lục quang giữ chặt cứng trong đó.

Cả hai đều đang sa vào cảnh bị mài giũa tinh thần.

Đạm Đài Tuyền nếm mùi nặng hơn một chút, bởi đó là những thứ chuẩn bị cho nàng ta tôi luyện.

“Không,sao lại thế này?” Đạm Đài Tuyền kinh hãi rít lên, thất tình lục dụccuồn cuộn, sao mà cắt đứt được? Đáng sợ nhất là nàng cảm giác được dụcvọng chi hỏa thiêu đốt ngọc thể, bất giác di động về phía Thần Nam.

“Đâylà một loại sức mạnh một loại mài giũa tàn khốc, ta nhất định thuận lợitrở thành Thất Tuyệt chí tôn!” Nàng nghiến răng đứng lại tu luyện chânthân trong làn tà hỏa màu lục vô tận.

Hảo diễm đốt sạch áo quần, làn da mịn như ngọc ánh lên trong làn lửa, dụ hoặc vô hạn.

Thần Nam cũng nén thống khổ, nghiến răng: “Đạm Đài Tuyền ngươi tính toán cho lắm vào, lần này e là tự mình đưa mình vào đây.”[/align][/align]

  #796  

 01-19-2009, 04:11 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 425: Trận chiến nam nữ

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Sóngđen như mực dâng cao, từng đợt u minh chi khí từ cơn sóng bốc lên, nhìnxa chỉ thấy hải dương đen ngòm vô tận, hắc vụ cuồn cuộn, âm u cực độ.

Tầng không cũng bị ô vân che kín, trong vùng tử vong chi hải kỳ dị này trở nên u ám, đáng sợ vô cùng.

Chỉ có hòn đảo vẫn sáng rực hào quang, nhìn từ xa như viên bảo thạch chói lọi.

Từng dòng sáng xanh vây quanh hòn đảo nhưng những con rồng đang bảo vệ cho hòn đảo sinh mệnh duy nhất trên tử vong chi hải.

Tênhải đảo, hai cỗ dao động sinh mệnh đang đối kháng hỏa diễm rừng rực, họđang trong giây phút quan trọng, thần tình vô cùng ngưng trọng, thânthể phát ra hào quang nhiều màu, kịch liệt đan xen với lục quang tà dị.

“Cốp.”Thần Nam nghiến răng tưởng chừng vỡ vụn, đầu ướt đầm mồ hôi, áo quân đãbị đốt sạch, mồ hôi chưa kịp hóa thành vụ khí đã bị ngọn lửa đốt khô.

Trùngtrùng tinh thần ảo tượng trùm lên hắn, phảng phất thấy Hắc Khởi cầmTuyệt vọng ma đao, lại như thấy Huyền Hoàng cầm cờ tiến vào. Giữa lúcđầy sát lục, một bóng hình thiên nữ lõa thể phát ra dụ hoặc vô hạn laovào hắn khiến trong thời khắc khẩn trương mà tâm tình hắn nổi sóng, quảlà kiểu dày vò tâm tình đáng sợ.

Tất cả đồng thời hiển hiện, dù biếtđó là ảo ảnh nhưng không thể dứt ra, như tồn tại thật sự khiến bản thânhắn tưởng rằng chân chính trải qua mọi cảnh tượng.

Cạnh đó, Đạm ĐàiTuyền càng thảm hơn, chiếc áo bị đốt thành tro, thân thể xinh đẹp nhưlớp sứ phát ra ánh sáng khiến người khác ngây ngẩn, dụ hoặc vô hạn,thậm chí có thể cho rằng nàng đang mị hoặc chúng sinh!

Đó là tôiluyện lập ra cho nàng nên tinh thân đang chịu dày vò cùng cực, thấttình lục dục nhi nhào tràn tới khiến tâm tình như lòng giếng lặng củanàng dậy sóng như mặt hồ rồi như biển động, càng lúc càng kịch liệt.

“ThầnNam, ngươi chết đi.” Sau cùng nàng cũng hành động, dùng đại pháp lực đảphá cấm cố, định chế trụ Thần Nam trước để khỏi xảy ra “bất ngờ.”

ThầnNam tuy bị sức mạnh kỳ dị trên đảo giữ lại nhưng lúc sinh mệnh bị uyhiếp, tiềm lực vô cùng khiến hắn thoát ra mà hành động, chặn lại đợttiến công của Đạm Đài Tuyền.

Cây cối chung quanh liên tục bị haingười đánh tan nhưng lục sắc hỏa diễm không giảm đi mà càng nóng hơn.Vốn ngọn lửa do cây cối đột, giờ đây trực tiếp từ lòng đất cháy ngùnngụt, che kín cả hai.

Động tác của họ nhanh như điện, như hỏa diễm tinh linh đang giao phong.

Không hiểu bao lâu sau, cả hai đều thấy đại sự không ổn, tinh thần càng lúc càng nóng nảy.

Haingười nhanh chóng tách ra, nỗ lực điều tiết. Bất quá chỉ một loáng saulại lao vào nhau, cứ vậy, trường đại chiến diễn ra mười ngày mười đêmliền.

Sau cùng, họ thật sự ngừng tay, bị lục sắc tà hỏa giày vòkhông còn chút khí lực nào, cả sức mạnh của Thời Không bảo tàng mà ThầnNam xuất ra cùng hủy diệt chi nhãn của Đạm Đài Tuyền đều vô hiệu.

ThầnNam thở hồng hộc, cạnh đó, Đạm Đài Tuyền cũng rã rời nhưng tôi luyệnmới chỉ bước vào giai đoạn gian nan, thất tình lục dục ào ào kéo đến…

Khônghiểu bao lâu sau, hai người không còn khí lực chiến đấu bắt đầu mắngchửi nhau, tinh thần họ dần lung lay nhưng bản năng khiến họ hiểu rằng,phía trước có đại địch cần ứng phó.

“Tên khốn kiếp Thần Nam dám khinh nhờn thiên nữ chân thân, ta… phải thay Mộng Khả Nhi thiên nữ báo cừu.”

“Đạm Đài Tuyền ngươi đừng ra vẻ thanh cao, chẳng qua có thế. Nếu thoát khỏi hòn đảo này ta sẽ phong ấn ngươi.”

“Tênvô sỉ Thần Nam, ta cũng không tha ngươi. Đợi ta tu thành Thất Tuyệtthiên nữ chân thân, ngươi sẽ bị diệt vong, ta phải khiến ngươi tịchdiệt.”

“Muốn giết ta? Hiện tại ta giết ngươi trước, Đạm Đài Tuyền, ngươi là tử địch của ta.”

Hai người vừa thở hồng hộc vừa bò về phía đối phương, cơ hồ không chết không dừng tay.

Khungcảnh thật khiến người ta kinh ngạc, hai nam nữ lõa thể, bản thân đangchịu khảo nghiệm, tinh thần linh thức bị dày vò mà vẫn muốn công sátđối phương.

Thể phách cường kiện của Thần Nam ánh lên màu cổ đồng, tràn đầy mị lực.

Làn da Đạm Đài Tuyền trắng như tuyết, lấp lánh như ngọc, thân thể mềm mại như rắn bò.

Trongxuân quang dụ hoặc vô hạn phát ra sát cơ đáng sợ, đôi chân ngọc nhưtiễn đao đạp ra. “Bình,” hất văng Thần Nam đi, đoạn bàn chân ngọc mảnhmai lại độc địa ấn xuống đất, định tung đòn tất sát.

Cường kình củađòn đánh vượt khỏi ý liệu, lúc bàn chân ngọc như tiễn đao đá Thần Namvăng đi, hắn chợt thấy đau nhói, toàn bộ xương sống và xương sườn đềugãy nát, một cước đạp xuống khiến xương ngực gãy tan, linh hồn thụthương nghiêm trọng.

Hắn nén cơn đau, định triệu hoán Thần ma đồ xuất chiến nhưng lần này Thái cực đồ im lìm, không hề có phản ứng.

Hắnđành ép cơn đau xuống lăn đi, dùng sức mạnh của tàn hồn chưa lành xươngcốt bị gãy, cơn đau khiến thần thức hơi tỉnh lại, lăn tiếp tới, giơchân đạp mạnh vào Đạm Đài Tuyền.

“Bình.”

Đạm Đài Tuyền cũng kiệtlực, đôi tay như sương tuyết đan nhau đỡ đòn, rít giọng: “Tên vô sỉngươi làm nhục thiên nữ chân thân tại hồng trần, hôm nay ta phải thanhtoán bằng hết.” Đoạn sóng chưởng ánh lên hào quang kích tới, định đánhgãy chân phải Thần Nam.

Hắn đành thu chân, lăn sang một bên.

Hiệngiờ hai người đều như nỏ cứng hết tầm, mười ngày liền tranh đấu đã haotận hết sức mạnh nhưng họ vẫn là thiên giai cao thủ, xuất thủ uy lực vôcùng.

“Đạm Đài Tuyền, ngươi tự cho mình là nữ nhân, thật ra chỉ làmột đóa độc hoa! Người chết là ngươi.” Phát quyết xuất ra, thần quangmờ mờ trùn lên Đạm Đài Tuyền.

Ngọc thể vô song của Đạm Đài Tuyềnphát ra trận trận hào quang nhưng vẫn bị hất đi cả chục thước, làn dalấp lánh xuất hiện mấy vết đỏ.

“Tên khốn đáng ghét, chết đi.” Nàng lại công tới.

Dùlà người bằng đất có hỏa khí, Thần Nam bị Đạm Đài Tuyền liên mồm mắnglà “vô sỉ”, “khốn kiếp” cũng động nộ, mắng lại không kém phần longtrọng: “Ngươi là nữ nhân hạ tiện, đồ chết tiệt.”

Hai người cố bò tới, đồng thời không ngừng chửi mắng nhau, ngôn ngữ càng lúc càng ác độc.

“Tên, vô sỉ lưu manh, sống trên đời đúng là bất hạnh.”

“Nữ nhân hạ tiện như ngươi, lòng dạ rắn rết, đáng diệt.”

“Tên tiểu nhân ti bỉ, phải hủy diệt mới xong.”

“Ngươi tự cho là bất phàm, chẳng qua là nữ nhân vô sỉ ác độc, giờ nên chết đi.”

“Tên tạp chủng…”

“Đồ gái thanh lâu…”

Vừađộc mồm độc miệng chửi nhau, vừa cắn xé, họ đã không còn sức mạnh hủydiệt nên không mạnh mẽ như thần tiên, đành cận chiến xáp lá cà.

Khó lòng tưởng tượng đó là hai thiên giai cao thủ, Thần Nam cầm một cẳng chân ngọc, định xé toạc nhưng không thể như ý.

Song thủ Đạm Đài Tuyền tóm lấy cổ hắn, định bẻ đầu, tuy có tiếng khùng khục nhưng sau cùng cũng công cốc.

“Tên vô sỉ tạp chủng, chết đi.” Nàng cố nhỏm thân thể lõa lồ dậy, cố lật người đè lên Thần Nam, vung mạnh quyền đấm vào đầu hắn.

ThầnNam vội ôm đầu chặn đòn đánh quá mạnh này lại, đoạn dùng cùi tay phảiđập mạnh vào tiểu phúc đối phương, đồng thời mắng: “Loại hạ tiện kĩ nữchết đi.”

Tiểu phúc của Đạm Đài Tuyền nõn nà như ngọc, nhanh chóngco lại, tránh khỏi đòn tất sát, đồng thời hữu chưởng như độc xà mổ vàocổ họng Thần Nam, mắng mỏ hết lời: “Tên lưu manh khốn nạn.”

Đó làtrận thiên giai chi chiến không ai tưởng tượng nổi, hương diễm mà ámmuội cực điểm, hai đại cao thủ lõa lồ quấn lấy nhau, bất cứ ai nhìnthấy cũng sửng sốt, không tin nổi.

Cả hai vừa đấu nhau sinh tử hương diễm vừa liên mồm chửi rủa, khí chất khác hẳn bình thường.

ĐạmĐài Tuyền không còn là nữ nử cao cao tái thượng, xuất trần phiêu dậtlinh động đến mức không với tới, Thần Nam cũng không còn là sát thầncương quyết. Nếu ai đó nhìn thấy biểu hiện của hai người, nhất định sẽngã ngửa vì kinh ngạc.

“Bình”, Thần Nam tung một quyền vào vai ĐạmĐài Tuyền khiến thân thể nàng rúng động, thụ thương không nhẹ. Hắn nắmlấy cơ hội, lật người lại, ép Đạm Đài Tuyền xuống, cưỡi lên trên, vừavung quyền đấm xuống vừa mắng: “Nữ nhân dâm đãng như ngươi đi chết đi.”

ĐạmĐài Tuyền liên tục vung ngọc thủ chặn lại, đồng thời tiểu phúc tuy bịáp chế nhưng chân lại không, đá mạnh lên nhắm vào gáy Thần Nam.

“Tên khốn vô sỉ, ta phải diệt ngươi.”

Không biết từ bao giờ, ánh lửa màu lục chuyển sang màu hồng nhạt.

Đạm Đài Tuyền nhìn thấy, kêu lên kinh hãi, hỏa diễm để luyện thất tình lục dục đã chuyển sang mức khảo nghiệm tình dục.

Trongkhu rừng màu lục, hỏa diễm màu hồng ngùn ngụt, cả hai thở phì phò, quấnlấy nhau, lăn lộn, mắng chửi, tư thế cực kỳ hương diễm. Đó là trậnchiến nam nữ kiểu khác….[/align][/align]

  #797  

 01-19-2009, 04:12 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 426: Lá xanh lại xuất hiện!

Đólà trận nam nữ chi chiến khó lòng tưởng nổi, lưỡng đại thiên giai caothủ trần trụi tranh đấu với nhau. Đạm Đài Tuyền bình thường cao cao tạithượng, như xuất trần tiên tử giờ toàn thân lõa lồ, thân thể tuyệt đẹpphát ra ngọc quang lấp lánh và dụ hoặc vô hạn, quấn lấy Thần Nam. Trậnchiến đấu hương diễm mà ám muội cực điểm.

Hỏa diễm màu hồng cháy rực khiến cả hai thở hồng hộc, vẫn liều mạng tương tranh.

ĐạmĐài Tuyền phong tư tuyệt thế, mái tóc dài đen như mực buông xuống nhưdòng thác, cần cổ trắng ngần tú lệ như thiên nga, vòng eo mềm mại nhưmĩ nữ xà, cộng thêm cặp mông nở nang, đôi chân dài…Dù đang chiến đấukịch liệt mà không mất đi vẻ đẹp diệu cực, xứng đáng điên đảo chúngsinh.

Tuy là trận chiến hương diễm cực điểm nhưng ngập sát cơ, lúcnào cũng có thể bị dồn vào tử địa. Đạm Đài Tuyền có lúc cưỡi lên ThầnNam liên tục tung đòn, có lúc bị hắn cưỡi lên trả đòn, liên mồm mắngchửi nhau, tuyệt sát thủ đoạn không chừa lại chút gì.

Nhưng từ lúccửa tình dục trong quá trình tôi luyện thất tình lục dục bắt đầu, tấtcả dần thay đổi, trận chiến trở nên cực chậm, bản năng khiến cả haimuốn lại gần, nhưng không phải để chiến đấu, hơi thở nặng hơn hẳn.

“Tên khốn vô sỉ.”

“Đồ nữ nhân hạ tiện.”

Khôngbiết từ bao giờ, bầu không khí cực kỳ vi diệu trải ra, sau cùng họ gầnnhư cuồng loạn, vừa mắng nhau hết lời, kịch liệt cấu xé nhau, rồi quấnlấy nhau lăn vào trong rừng, liền đó những tiếng động khiến người ta đỏmặt, tim đập mạnh vang lên…

Sinh tử đại chiến sau cùng lại thành nam nữ chi chiến nguyên thủy nhất, kết cục này có ai tưởng tượng ra.

Khungcảnh đó làm cho ai nhìn thấy cũng sững sờ, hai người quấn lấy nhau điêncuồng hợp lại, lăn lộn, giãy giụa để ép đối thủ xuống dưới. Đó… tựa hồlà một trường chiến đấu. Chiến đấu vì danh dự… và nam nữ chiến đấu.

Hào quang màu hồng che kín tầng không hải đảo, sắc thái ám muội quái dị lan tràn.

Tiếngthở kinh tâm động phách hồi lâu vẫn không dừng lại, hỏa diễm màu hồngtrên không dần thu liễm, bao phủ hai người trong khu rừng đang “chiếnđấu” không ngừng vì danh dự.

Dần dần, hỏa diễm hóa thành dịch thể thực chất rồi đặc lại.

Phíangoài còn đáng gọi là hỏa diễm, bên trong tuy nóng cực điểm nhưng khôngphải liệt hỏa mà tích tụ thành một chiếc kén lớn màu hồng.

Trong lúc hai thiên giai cao thủ xuất thủ để xem ai hơn ai, mắng mỏ nhau thậm tệ thì chiếc kén hoàn toàn bao lấy họ.

Nam nữ chi chiến và hải đảo đều cuồng loạn…

Mấyngày sau, tiếng thở mới đình chỉ, trên hả đảo an tĩnh lại, hai ngườicuồng loạn chiến đấu tựa hồ dừng tay. Chiếc kén hồng đường kính cả chụcthước phát sinh biến hóa, hỏa diễm màu hồng chuyển sang màu lam, nửangày sau biến hẳn thành sắc lam.

Nhưng lần này không phải cả hòn đảođều thế, chỉ có quanh chiếc kén đổi màu, tựa hồn hỏa diễm tinh hoa củatoàn đảo tập trung về đây.

Hiện tượng khác thường, tôi luyện càng hung hiểm.

Lúcnày cả hai đang thần du thái hư, tuy dung hợp lại nhưng tạm thời chỉ cóthân thể bất động, thân thức tiến vào cảnh giới kỳ diệu, liên tục tranhđấu trong ảo cảnh do chiếc kén màu lam tạo ra.

Đương nhiên, Thần Nam cùng Đạm Đài Tuyền đang trải qua một lần biến hóa trong “Thất Tuyệt tôi luyện.”

Mấy ngày sau, chiếc kén lam chuyển thành màu vàng chanh, hào quang xung thiên, hỏa diễm đằng đằng vây phủ.

Màu sắc liên tục thay đổi, từ vàng chanh thành tím… trải qua cả bảy màu. Dao động bên trong chiếc kén càng lúc càng mạnh.

Tôi luyện sắp đến giai đoạn cuối, nếu hai người qua được, coi như xong một lần biến hóa.

Saucùng, hào quang bảy sắc vút lên trời, liệt diễm bên ngoài chiếc kén độtnhiên tan biến rồi điên cuồng cháy rực, bảy màu hào quang đồng thờichiếu rọi lên mây.

Chiếc kén sáng chói lên như quang cầu, hồng mang bảy màu chiếu rực thiên địa như vàng dương bảy màu đang sáng soi.

Haingười trong kén tỉnh lại, tiếng đấu đá, mắng chửi lại vang lên, nhưnghai người ở cùng một chỗ nên âm thanh khác hẳn, tiếng thở lại vangvọng… tỉnh lại là cuồng loạn.

Cuối cùng, hào quang bảy màu bùng lên, chiếc kén nở to rồi vỡ nát.

Mỗi thốn không gian trên hải đảo đều tràn ngập linh khí, dao động năng lượng vô tận như đại hải, tràn ra khắp trời.

Một đôi thanh niên nam nữ lõa lồ rú lên kinh hoảng, nhanh chóng tách nhau trên không, lần lượt hút lấy linh khí.

Hàoquang bảy màu như có linh tính, hóa thành đạo đạo linh long quấn quanhThần Nam và Đạm Đài Tuyền, không chỉ nguyên khí vô tận chảy vào thể nộihọ mà không ngừng ngưng tụ bên ngoài, tựa hồ thành một lớp cổ lão chiếngiáp, lấp lánh hào quang kim thuộc.

Nhưng chỉ có Đạm Đài Tuyền hìnhthành được huyền bí chiến giáp mà trắng bạc lấp lánh lãnh quang khiếnnàng càng đượm vẻ cao khiết, đồng thời lộ rõ khí khái anh thư, loángthoáng hiện lên nét linh động phiêu dật, động nhân khôn tả.

Thần Namđã không ngưng tụ thành chiến giáp cổ lão thần bí mà làn da nứt ra, thểphách cường kiện sinh thêm một lớp da màu cổ đồng lấp lánh như vạn cổbất diệt chi thân.

Đó là một lần biến đổi.

Cơ thể mới của Đạm ĐàiTuyền muộn hơn Thần Nam một chút, lúc chiến giáp thương tang huyền bítriệt để ngưng tụ xong liền ẩn vào thân thể. Lúc đó, da nàng mới nứtra, mọc lên làn da mới óng ả, nuột nà hơn cả anh nhi, đòng thời lấplánh ngọc quang, cũng là vĩnh hằng bất diệt chi thể.

Cả hai gặp được kỳ ngộ, Thần Nam không có chiến giáp nhưng với hắn, đó cũng là ân tứ.

Hắncảm giác được cơ thể mới cực kỳ hùng mạnh, toàn thân có một luồng sứcmạnh dùng mãi không cạn, muốn tìm cao thủ như cái thế ma vương Hắc Khởivà Thái cổ cự hung Huyền Hoàng đại chiến một phen, kiểm nghiệm xem đãđạt tới cảnh giới nào.

Lúc hào quang tan hết, Đạm Đài Tuyền mở bừngmắt, nhìn ngọc thể mới của mình, hồi tưởng lại những gì xảy ra, rít lênchói tai: “Không, không thể nào.”

Chiến giáp màu bạc huyền bí hiệnlên, che kín thân thể đoạn cảm giác xấu hổ vô cùng khiến nàng ngất đi,từ không trung rớt xuống, mặt đất nứt ra một khe lớn.

Thần Nam cũngtỉnh lại, thần sắc vô cùng phức tạp, chầm chậm đến cạnh Đạm Đài Tuyền,vung chưởng lên định đánh xuống, nhưng sau cùng đành quay người bước đi.

Hảiđảo bị cấm cố không còn gì ngăn cản, hắn bay lên, nhanh chóng lướt khỏihải đảo, lấy ra một bộ y phục trong nội thiên địa, mặc lên rồi bay vềhướng bắc.

Mặt biển đen ngòm bên dưới cuộn trào, quấn quít tử khí vôtận nhưng Thần Nam không muốn xảy ra chuyện gì hay chuốc phiền phức nênkhông để ý.

Đệ lục giới quá rộng, hắn dùng cực hạn tốc độ khôngngừng phá toái hư không mà mất ba ngày mới thoát khỏi vùng biển đenngòm tiến vào một vùng biển khác màu lam rực rỡ. Năm ngày phi hành liêntục mới thấy đất liền rộng lớn xuất hiện ở tận đầu hải dương.

Mặtđất mênh mang tràn ngập thương tang khí tức, tuy chưa đến gần nhưng hắncảm ứng được vùng đất này không tầm thường, làn thần thổ nuôi dưỡng vôsố anh linh.

Hắm cảm thụ được phong vận thần kỳ đặc biệt của vùng đất.

Nhữngngọn núi cao đến mây xanh, những hồ nước rộng như biển, những dòng sôngdài mấy chục vạn dặm gầm gào. Quả là một dải sơn hà mênh mông, cổ đạilục khiến người ta sinh lòng ngưỡng vọng.

Cùng lúc, Đạm Đài Tuyềnđang phi hành khắp mặt biển vô tận, nghiến răng nghiến lợi tìm tungtích Thần Nam, “kỳ sỉ đại nhục” này nàng nhất định phải báo.

ThầnNam đã phi hành mấy chục vạn dặm mà vẫn mon men ngoài rìa cổ đại lụcrộng lớn này, thật không tưởng tượng nổi nó lớn bao nhiêu, tựa hồ ngũgiới cộng lại cũng không so được.

Mấy ngày nay, hắn không phát hiệnbóng người, nhưng đại lục có rất nhiều chủng loại động thực vật, chứngtỏ nó là một cổ đại lục sống động, tuyệt không phải một phiến tử vực.

Lại phi hành thêm hai ngày, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người, hơn nữa là một thiên giai cao thủ quen thuộc.

Quả là kinh hỉ bất ngờ.

Mộttrung niên y sam lam lũ như khiếu hóa tử đang cúp đuôi bỏ chạy, đóc tócrối bời, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân hôi thối. Chính thị lão nhị Mã Tưcủa phe đệ ngũ giới quân vương Đức Mãnh.

Hiển nhiên Mã Tư cũng pháthiện Thần Nam, thần sắc khó coi biến ngay, cười lạnh lùng: “Tiểu cẩu,ngươi lại vào đệ lục giới, hiện tại chỉ có mình ngươi, ha ha… không cóai quấy rầy, ngươi chết chắc rồi. Gia gia phải đày đọa ngươi một phen.”

ThầnNam bất ngờ, cười lạnh đáp: “Hóa ra là bại tướng thủa xưa, hiện tại còndám sính cường trước mặt ta sao? Không phải ngươi bị đả kích ở đây đếnmức tinh thần thác loạn đấy chứ?”

“Quá khứ thì không những giờ giết ngươi thật dễ như giết xú trùng.” Mã Tư cười vang, gần như phát cuồng.

“Đầuóc ngươi có vấn đề hả?” Thần Nam cười lạnh: “Ngươi đã hoành tráng thếsao còn bỏ chạy như chó nhà có tang, còn chút nào dáng vẻ quân vươngcao vời chăng?”

“Bởi người đệ lục giới quá đáng sợ, hơn nữa lại mộtnhóm đấu cuồng nhân đuổi theo mình ta, bằng không làm gì có ai giết nổita.” Mã Tư hình như bị đả kích, dừng lại gầm hét lên, sắc mặt nanh ácvô cùng.

“À, chắc đã gặp được gì đó nhỉ?” Thần Nam nhanh nhạy cảm ứng được thể nội Mã Tư ẩn chứa một vật kỳ quái.

“Haha…đương nhiên, đương nhiên! “ Mã Tư cười điên cuồng: “Ngươi biếtkhông, lúc trước tàn phá thế giới tan vỡ, trong thiên địa từng rơixuống bốn phiến lá xanh, hiện này nó tái hiện, dự báo trong một ngàytới sẽ có một giới hủy diệt. ha ha ta may mắn có được một chiếc, đúnglà ân tứ ngàn đời, sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để hủy diệt nhiều thiêngiai cao thủ!”

“Lá xanh?” Thần Nam nghi hoạc nhìn y.

Mấy hôm nayMã Tư toàn bị người ta truy sát, bị kích kích cùng cực, cần tìm chỗphát tiết, vừa hai kẻ địch Thần Nam tìm tới cho y có chỗ xả cục tức,nên không che giấu gì: “Đương nhiên, lá xanh trong lời đồn cổ xưa lạixuất hiện. Ngươi xem này.”

Một dải lục quang từ thể nội y nổi lên,che lấp tầng không trên đầu. Giữa vùng hào quang, có thể thấy rõ trênchiếc là viết một chữ sáng chói: đạo!

Thần Nam thầm cả kinh, nhìnthấy chiếc lá, lại nhớ lúc xuyên qua thời không, ở thời điểm cách đoạnThái cổ đã thấy bốn chiếc, tất cả đều y thế này. Chỉ là chiếc lá này cóẩn chứa sức mạnh đáng sợ.

Lại một thế giới nữa sẽ bị hủy diệt? Tim Thần Nam đập thình thình.

"[/align][/align]

  #798  

 01-19-2009, 04:12 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 427: Cơn điên trước khi đại phá diệt

Chất liệu giống hệt như lá xanh khi đó và bây giờ khác nhau.

Lúcxuyên qua thời không, ở thời điểm cách đoạn Thái cổ có xuất hiện bốnchiếc, một chiếc vỡ vụn, ba chiếc còn lại bị bọn Thần Nam lấy về, chỉlà lá thường, sau đó giao lại cho Ma Sư.

Giờ thanh diệp tái hiện, có phải do một người tung ra?

Trướcthời Thái cổ ở Nhân gian giới đã bị vĩnh viễn cách đoạn, tựa hồ mất đimột đoạn lịch sử, do có người triệt để hủy diệt một quãng tuế nguyệtvĩnh hằng. Giờ nhớ lại vẫn thấy khó lí giải, bốn phiến lá xanh mềm mạiđó được quăng ra, thật ra dự đoán chuyện gì?

Lời Mã Tư khiến Thần Nam rất hiếu kì.

“Mã Tư, ngươi muốn nói rằng lúc trước tàn phá thế giới tan vỡ, trong thiên địa từng rơi xuống bốn phiến lá xanh?”

“Đươngnhiên, đây là lời một lão bất tử của đệ lục giới nói ra, trước khi đệtứ giới thành tàn phá thế giới, trong thiên địa có bốn phiến thần bíthanh diệp bay lơ lửng.”

Trong lòng Thần Nam đầy nghi vấn, cố nénlòng hỏi địch nhân: “Năm xưa đệ tứ giới hủy diệt, vì sao người đệ lụcgiới lại biết trước?”

Chiếc lá trên đầu Mã Tư sáng lấp lánh, lụcquang như sóng nước bao phủ y, ánh mắt y nhìn Thần Nam lạnh tanh, cơ hồhắn là vật nằm trong lòng tay.

“Tiểu tử ngươi nói lắm nhỉ. Năm xưa,đệ lục giới có người ở tại đệ tứ thế giới nên biết. Được rồi, ta khôngmuốn nói nhiều nữa, ngươi lên đường sớm đi.”

“Chậm đã.” Thần Nam đưatay ngăn lại: “Ta thấy chúng ta không tất yếu phải tranh đấu, đều làngười từ thế giới khác vào đây, lẽ ra nên liên hợp mới đúng, ta giúpngươi ứng phó cừu địch, thế nào?”

“Ngươi giúp ta ứng phó cừu địch?”Mã Tư hình như không ngờ Thần Nam lại nói thế, nhất thời ngẩn ra, saucùng cười lạnh: “Ta thấy ngươi đang kéo dài thời gian, sợ ta giết ngươihả?”

Thần Nam đương nhiên không sợ, chỉ không muốn lập tức giao thủ với y, muốn hỏi thêm một vài vấn đề hữu dụng.

“Hắc, Mã Tư ngươi nhất định sẽ hối hận, dựa vào một phiến lá xanh thì cho là thiên hạ vô địch sao? Đúng là việc buồn cười nhất.”

“Soạt” một tiếng khe khẽ, chiếc lá xoay tròn, hóa thành một đạo lục mang cắt vào cổ Thần Nam.

Thânhình hắn khẽ chuyển, tịnh không thực hiện động tác gì nhưng quỹ tích diđộng vô cùng huyền bí khiến tâm thần hắn khẽ run. Thần Nam chỉ di độngmột bước nhưng trong cự ly đó xuất hiện hơn ngàn đạo hư ảnh. Chiếc láchém vào hư ảnh liền bị giữ lại.

Mã Tư và Thần Nam cùng ngẩn ra.

MãTư không ngờ phiến thần bí thanh diệp lại dễ dàng bị Thần Nam giữ lạinhư vậy. Thần Nam cũng bất ngờ, hắn căn bản không muốn giữ chiếc lálại, chỉ muốn khẽ tránh đi.

Việc kinh ngạc còn ở phía sau, chiếc lá đột nhiên hóa thành một ngôi sao băng màu lục bay về phía chân trời.

“A.” Mã Tư cả kinh đoạn dốc toàn lực đuổi theo.

Thần Nam cũng kinh ngạc, không hiểu sao lại thế.

Cùnglúc năm đạo khí tức cực mạnh từ xa bay tới, năm bóng người nhanh chónglại gần, vừa thấy chiếc lá xanh bay lên trời liền quay người đuổi theo.

Vừathấy thân ảnh năm cường giả, Thần Nam đã đoán ra là những người truysát Mã Tư, họ đến vì chiếc lá, hắn do dự một chốc rồi đuổi theo.

Mặtđất mênh mang lùi dần sau lưng, Thần Nam đuổi theo sáu bóng người, hắnkhông muốn xông lên đầu sóng ngọn gió mà muốn theo sau quan sát.

Trênmặt đất mênh mang xuất hiện một thành thị cực lớn, sau cùng cũng đếnnơi có bóng người. Từ dưới đó truyền lên những làn dao động, hiển nhiênkhông ít tu giả phát giác dị tượng trên không và chiếc lá lao đi nhưsao băng cùng mấy vị thiên giai cao thủ đuổi sát nút.

Không ít người lao lên nhưng với thiên giai cao thủ, tốc độ đó quá chậm, căn bản không đáng quan tâm.

Cứvậy, chiếc lá xanh bay trước, Thiên giai cao thủ bay giữa, phía sau lànhững cao thủ cấp thần tiên tụ lại, càng lúc càng đông.

Đại sự kiện!

Tuyệt đối sẽ có đại sự kiện phát sinh!

Đó là trực giác mẫn duệ của Thần Nam! Hắn không đoán được, đành bám theo.

Vốnvì cứu Không Không mà vào đệ tam giới, tìm phụ mẫu rồi rèn luyện ở đó,không ngờ vì thế mà lại dính vào Luân hồi môn, bị đẩy đến đệ lục giới.Hiện tại, tựa hồ sẽ có một trường đại biến cố phát sinh, hắn có may mắnđược chứng kiến hoặc chuẩn bị sẵn.

Năm vị thiên giai cao thủ đệ lụcgiới vượt qua Mã Tư lên dẫn đầu, họ Mã bị Thần Nam đuổi sát, hắn khôngcó hảo cảm với đệ ngũ giới quân vương này, nếu không phải hiện thờikhông có thời gian, chắc hắn đã đưa y chầu trời.

Sức mạnh bản nguyêncủa thời không bùng lên, hắn đột ngột xuất hiện sau lưng Mã Tư, tung ramột quyền trúng ngay mục tiêu. Mã Tư kêu lên thảm thiết, gầm vang giậndữ: “Thần Nam, ta quyết tử với ngươi.”

Thần Nam không dừng lại, tiếp tục lướt tới, đáp: “Ta đợi ngươi.”

Cáctu giả tụ tập trên không mỗi lúc một đông, dọc đường có khá nhiều caothủ phi hành được, hướng về cuối chân trời, đuổi theo quỹ tích mà chiếclá xanh để lại. Nhìn từ xa chỉ thấy một dòng người dài xuất hiện trênkhông, thành thế cực lớn.

Không chỉ ở phía Thần Nam mà lúc này tạiba hướng khác cũng xảy ra việc tương tự, có ba phiến thanh diệp phiêudiêu trong thiên địa, khiến rất nhiều cao thủ đuổi theo.

Ở phíađông, người đến gần chiếc là nhất là một hắc phát cường giả cao cảtrượng, toàn thân như được thép đúc thành, tay cầm Tuyệt vọng ma đaoquát vang: “Hắc Khởi ở đây, ai dám tranh phong?”

Nhãn thần lãnh khốcnhư lưỡi đao sắc, toàn thân như ma sơn cao không với tới, khí thế trấnáp thiên hạ, y nhanh chóng đuổi theo phiến lá xanh.

Các thiên giaicao thủ sau lưng y tuy cảm nhận được áp lực cực mạnh nhưng vẫn đuổitheo, sau họ là rất nhiều cao thủ cấp thần tiên.

Ở phía bắc, một tiếng hú vang vọng, vô số cao thủ đuổi theo một phiến thanh diệp…

Ở hướng nam…

Quần hùng đuổi theo chiếc lá.

Bốn phiến thanh diệp từ bốn hướng bay về nơi chính giữa cổ đại lục. Hiển nhiên chúng muốn tụ lại.

Sự thật quả nhiên như vậy.

Sau cùng, bốn thần bí địa thanh diệp tụ lại trên không, phát ra hào quang chói mắt.

“Thần Nam, là ngươi…”

CáiThế quân vương Hắc Khởi, mái tóc cuồng loạn, vừa nhìn đã nhận ra ThầnNam, tung một đao cách ngàn ngàn trượng bổ tới. Cừu hận giữa hai ngườicực kỳ thâm sâu.

Thần Nam không hề kém cạnh, qua một lần biến đổi ở cô đảo, hắn đang tìm những đối thủ thật mạnh nên không do dự lao tới.

Nhưng đúng lúc đó, một luồng đại lực rợp trời hùng hậu tràn tới, ngăn cả hai lại.

Bốn phiến thanh diệp sáng rực thần quang. Dao động từ đó phát ra.

Từ khắp nơi đều xuất hiện bóng người, toàn bộ các cao thủ khắp đệ lục giới tụ tập về, tầng tầng lớp lớp vây lại.

Bốn chữ chói sáng từ bốn chiếc lá phát ra, nổi trên nền trời cao.

Lục – đạo- tan - vỡ.

Bốn chữ nhìn mà kinh hoàng khiến hiện trường đang sôi lên chỉ nháy mắt yên tĩnh lại. Trong lòng ai cũng hoảng sợ.

Mấylão bất tử của đệ lục giới đã nghe về những lời này, trước lúc đệ tứgiới hủy diệt, từng xuất hiện bốn phiến thanh diệp cảnh báo. Lần nàylại cảnh bảo toàn bô Lục đạo đều tan tành.

Vậy có hàm ý mọi người sẽ đều bị hủy diệt?

Ngày tàn sắp đến.

Dù là cao thủ cấp thần tiên cũng không chịu nổi tin tức này, có người gần như suy sụp. Lục đạo sắp hủy diệt!

“Trời ạ, Thiên sắp diệt thế.”

“Vì sao? Vì sao lại thế?”

“Thật ra là chuyện gì, lẽ nào lục giới thật sự bị hủy?”

“Lục đạo triệt để hủy diệt, không thể tránh được, sinh lộ ở đâu?”

“Lẽ nào tất cả sẽ kết thúc?’

Trên không đại loạn, ai nấy kinh hoảng…

“Ầm.”

Bốn phiến lá vỡ vụn.

Cácthần tiên đều như chim sợ cành cong, nhiều người cho rằng hủy diệt đãbắt đầu, tinh thần mấy chục vị thần tiên suy sụp, từ trên cao rớt xuống.

Chúngthần hoang mang bỏ chạy tứ tán, dạt dần ra phía rìa cổ đại lục. Đệ lụcgiới chúng sinh vàng vọt, cả giới chìm trong tuyệt vọng.

Lúc đó,không chỉ đệ lục giới triệt để đại loạn, Nhân gian giới, Thiên giới, đệngũ giới…đều hiện lên bốn phiến thanh diệp, tầng không giới nào cũng cóbốn chữ “Lục đạo tan tành”. Trong một ngày, các giới đều kinh hoàng…

Ngày tàn sắp tới, lục giới đại loạn!

Đươngnhiên, các giới khác không đến mức như đệ lục giới. Việc lúc trước khitàn phá thế giới hủy diệt có bốn phiến lá xuất hiện, ít người ở cácgiới đó biết được.

Đệ lục giới trở thành loạn trung chi loạn!

Lúc này, mọi mặt nhân sinh hiện rõ tại lục giới.

“Dùlục giới hủy hết, ta vẫn bất diệt.” Cái Thế quân vương Hắc Khởi ngửamặt gầm vang: “Vì tương lai sinh tồn, xin lỗi, Hắc Khởi ta phải đạikhai sát giới để tích đủ linh lực.”

Cái thế ma uy, khí thôn sơn hà!

Y điên cuồng tiến về các nơi trong đệ lục giới, truy đuổi thần tiên.

Cùngnhư Hắc Khởi, các lão bất tử của đệ lục giới còn hành động sớm hơn. Mộtvài người điên cuồng truy tìm thần tiên, có người phân chia địa bàn,tựa hồ tranh cướp nhân khẩu, dùng nội thiên địa liều mạng hút lấy.

ThầnNam thấy mấy thiên giai cao thủ cùng hành động như Hắc Khởi, hắn biếtmấy lão bất tử này chuẩn bị sẵn hòng vượt được lần diệt thế này. 

Tuy không biết như thế có tác dụng gì nhưng hắn cũng nhanh chóng hành động.

Mụctiêu là con cá lớn Mã Tư, giờ không phải lúc giữ gìn nên hắn điên cuồngtriển khai công kích, tăng công lực lên mức cực hạn, thậm chí dùng tớisức mạnh vượt quá cực hạn.

Lúc Hắc Khởi lao tới, hắn dùng Khốn Thiêntác trói Mã Tư đang gào lên thảm thiết, thu vào nội thiên địa rồi biếnmất khỏi tầm mắt Hắc Khởi.

Thiên giai cao thủ, một người cũng hơn hẳn một nhóm thần tiên hoặc vô tận phổ thông bách tính.

Thấy hắn bắt được một con cá lớn trước, những thiên giai cao thủ lúc trước còn kị húy, giờ hai mắt đều đỏ ngầu.

Trận chiến săn bắt thiên giai cao thủ hình như đã bắt đầu.

“Ầm.”

Hai thiên giai cao thủ lao vào nhau, chiến đấu kịch liệt.

Đồng thời Hắc Khởi cũng đuổi theo một thiên giai cao thủ về xa tít.

Bấtquá, thiên giai cao thủ rất ít, đối tượng xuất thủ không có mấy, nhữngngười còn lại không muốn liều mạng, mà giới bị rồi lùi lại, đoạn điêncuồng tản đi các nơi đuổi theo thần tiên, cướp đoạt bách tính.

Đệ lục giới triệt để đại loạn.

ThầnNam cũng không biết tất cả vì sao lại thế nhưng hắn không được chọnlựa, các lão bất tử khẳng định tất có đạo lí, họ làm thế để tránh khỏidiệt thế đại kiếp này.

Hắn cùng tung hoành trong đệ lục giới, đi tìm bóng dáng thần tiên.

“Gào.”

Mặtđất nứt toác, những viễn cổ cự thú ngủ say xông ra, chúng hình như cảmgiác bất an, vừa hay Thần Nam nhìn thấy, dùng tuyệt thế đại pháp lựctrùm xuống, hút vào trong nội thiên địa.

Loạn thế!

Cơn điên cuồng trước khi đại phá diệt.

Long Nhi ở đâu? Bọn Huyền Trang, Tiềm Long, Đại Ma, Long Vũ ở phương nào?

ThầnNam nóng nảy đứng trên tầng không cổ đại lục mênh mông, trong lúc hoangloạn này, những bằng hữu thân nhân đều không có mặt, làm sao tụ tập họlại? Nếu để quá lâu, họ sẽ thành mồi săn của kẻ khác.

Hắn càng nóngnảy muốn truyền tin về Nhân gian giới, đệ tam giới, những người từng làbằng hữu, thân nhân, không biết mấy ai còn sống sót…

[/align][/align]

  #799  

 01-19-2009, 04:13 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 428: Bắt đầu tan vỡ

Đệ lục giới triệt để loạn lạc.

Trong thế giới hỗn loạn, mọi địa vị vinh dự đều là hư vô, chỉ có thực lực mới là đạo lý.

Đâuđâu cũng thấy lửa chiến nghi ngút, tình cảnh ỷ mạnh hiếp yếu diễn ranhư cơm bữa, không ai còn muốn ngụy trang nữa, phải chiến đấu để bảnthân sinh tồn.

Nhân gian giới và Thiên giới tương đối bình tĩnh, dùlòng người kinh hoảng nhưng nhiều người không tin rằng thế giới thật sựtan vỡ. Bất quá những người có thực lực bắt đầu hành động.

Những tugiả tầm thường bán tín bán nghi, những người tu vi đến thiên giai cảnhgiới lại có bản năng cảm ứng được lành dữ, họ không muốn tin ngày tànđã tới nhưng đành phải tính đến trường hợp xấu nhất.

Ở Tây phương,Pháp Tổ triệu tập chúng thần thu thập hết những thần vật có thể sinh ralinh khí như linh tuyền, thần thụ khiến họ kinh hoảng.

Tứ tổ và Ngũtổ cũng triệu tập hết người của Thần gia, chuẩn bị trường hợp tệ nhấtxảy ra, đồng thời liên hệ với hai Nguyệt lượng kia, để trong thời khắcquan trọng cùng vượt qua.

Trong đệ ngũ giới….

Quả nhiên Tuyệt đạiquân vương Sở Tương Ngọc có đại thần thông khó lòng tưởng nổi, hình nhưy đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì nên chuẩn bị sẵn sàng mọi nhẽ.Không ai chặn nổi y điên cuồng thu thập linh mạch, dùng tuyệt thế đạithần thông cắt đứt mấy linh căn dưới lòng đất.

Nhưng y không chuẩnbị cho mình mà giao lại cho người cuối cùng trong Thái cổ thất quânvương, mời một vị hảo hữu xuất thế, cho họ biết rằng nếu có tất cảnhững thứ đó, có thêm nhân khẩu, đương nhiên họ sẽ sống sót.

Rồi y biến mất.

TuyệtĐại quân vương đi rồi, hai quân vương cao thủ làm theo lời dặn, điêncuồng thu thập căn, thần mạch, tiên tuyền và gom nhân khẩu lại.

Cao thủ các giới đều chuẩn bị, mọi người lại hoảng loạn, bão bùng nổi lên khiến loạn càng thêm loạn.

Đệtam giới trong truyền thuyết phong bế nhiều thiên giai cao thủ của cácgiới, có cự hung, ác thần, thậm chí cả những lão bất tử được các thiêngiai cao thủ tôn sùng lại xuất hiện tại các giới.

Đệ tam giới nổi tiếng lao lung kiên cố đã xảy ra biến hóa cực lớn, những cường giả từ rất xa xưa quay về các giới.

Tuyđó chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng đủ dấy lên bão bùng. Như ở Nhân giangiới và Thiên giới, dực nhân, viễn cổ cự nhân, Thiên Long quay về cùngtranh đoạt thần mạch, linh tuyền, tiên thần lẫn nhân khẩu với Pháp Tổ.

Đệtam giới có mấy trăm vị thiên giai cao thủ, tuy chỉ mấy chục người quayvề các giới cũng đủ gây thành cuồng phong. Thời đại hỗn loạn bất khamsắp giáng xuống.

Đó là cơn điên cuồng cuối cùng trước đại phá diệt hay là một khởi đầu mới?

ThầnNam nóng nảy, tung hoành tại đệ lục giới mấy ngày nay đã đi khắp nửathế giới nhưng không phát hiện Long Nhi, Mộng Khả Nhi, Tiềm Long, ĐạiMa. Cả phiến thế giới đại loạn, không hiểu họ đi đâu.

Sau đại phádiệt, hắn không hiểu còn được thấy con rồng du côn hay cười cợt chửimắng, hoặc Long Bảo Bảo tinh nghịch khả ái nữa chăng…

Các cường giảđiên cuồng, thiên giai cao thủ cát cứ địa vực, chiếm đoạt nhân khẩu,các thần tiên cố tìm một nơi dựa dẫm, không có thiên giai cường giảthực lực mạnh chống lưng, họ chỉ còn nước đợi diệt vong.

Hiện tại ai cũng thấu mục đích chủ yếu của thiên giai cao thủ là thu thập linh căn thần mạch, những thứ sinh sản được linh khí.

Nhữngthần tiên trơ trọi liền bị giết, hóa thành linh khí rồi bị thiên giaicao thủ đưa vào nội thiên địa. Tác dụng của bách tính, không ai biết,nhưng họ cũng là mục tiêu tranh đoạt của các thiên giai cao thủ.

ThầnNam không dùng thủ đoạn cực đoan tranh cướp nhưng hắn biết họ không chỉnhằm đối kháng đại kiếp, tựa hồ để chuẩn bị cho tương lai.

Thấy tất cả điên cuồng, Thần Nam cảm giác như đang trong mộng, mọi việc đều không hư ảo, lục giới sinh tồn sẽ tan tành.

Nhưng buồn nản, hoảng sợ không phải là cách, cũng không phải tính cách của hắn, chỉ có cách tích cực đối diện.

Độtnhiên hắn nhớ lại lúc mới tới đệ tam giới, Hoàng Thiên hóa thân từngnói ngày Thái cổ chư thần quay lại cũng là lúc lục giới tan tành.

Tất cả sẽ bị hủy diệt.

Trời cao vẫn đợi ngày này.

Tuy hóa thân Hoàng Thiên đã bị quái vật trong huyết quan thanh toán nhưng lời y nói vẫn ẩn sâu trong lòng hắn.

Hắn toát mồ hôi lạnh, lẽ nào Thái cổ chư thần sẽ trở lại? Nhất định là vậy! Đại hủy diệt có nguồn gốc như vậy.

Cảmứng cẩn thận, áp lực đáng sợ tràn khắp thiên địa, tựa hồ là dấu hiệutrước khi đại hủy diệt. Thần Nam muốn quay về Nhân gian, hắn có dự cảmThái cổ chư thần sẽ quay về, Nhân gian giới sẽ có đại sự kiện không thểtưởng tượng nổi xảy ra.

Hắn cực tốc phi hành, sau cùng cũng tìm đượcmột thần linh cao tuổi, biết được thời không chi môn giữa đệ lục giớivà Nhân gian ở đâu.

Sức mạnh bản nguyên của thời không phát huy đếncảnh giới cao nhất, nơi được coi là rộng nhất trong lục giới được phihành hết, mấy ngày qua, hắn sau cùng cũng tìm được một nơi hỗn độn lấplánh hào quang.

Một ngọn núi nối liền vân vụ sừng sững phía trước,đó là thần thánh cổ sơn nổi danh của đệ lục giới, sau vạn năm vẫnnguyên lành, tồn tại từ Thái cổ đến nay.

Một hỗn độn môn đứng trênđỉnh, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, Cái Thế quân vương Hắc Khởiđang ở đó đại chiến thiên giai cao thủ.

Trận chiến không cân sức, ma đao của Hắc Khởi nổi danh thiên địa, Lục đạo hiếm có đối thủ.

Đối thủ của y là kẻ Thần Nam quen.

Lúcvào đệ tam giới hắn gặp song đầu ma lang và cửu đầu xà, giờ chúng đãvào đệ lục giới, cùng đi có một con cáp mô lớn như hòn núi, ba ma thúchi vương không phải địch thủ của Hắc Khởi, sớm muộn cũng bị tiêu diệt.

HắcKhởi tới đây hiển nhiên muốn về Nhân gian giới, tam đại thiên giai caothủ bị y giết, mấy chục vạn sinh linh bị y cướp cũng tan tành trênkhông, vô tận sinh khí tràn ra, mở được không gian chi môn. Hắc Khởirảo bước tiến vào, trở về Nhân gian.

Cùng lúc, Thần Nam cũng vào không gian chi môn.

Sứcmạnh phong ấn trong đó yếu hẳn, Lục đạo sắp phá diệt, không gian thôngđạo cũng bị nứt. Đó là minh chứng rõ ràng chi thấy ngày Lục đạo sụp đổkhông còn xa.

“Là ngươi? Nạp mạng đi.” Trong không gian chi môn, Tuyệt vọng ma đao lóe lên ánh sáng chết chóc, bổ mạnh xuống.

Đệ nhất thức trong Nghịch Loạn bát thức của Thần Nam được thi triển hoàn chỉnh, không gian thông đạo gần như sụp hẳn.

“Công phu của Độc Cô Bại Thiên?” Hắc Khởi kinh hãi.

“HắcKhởi, ngươi không muốn không gian thông đạo sụp đổ thì đợi ra ngoàichúng ta quyết đấu, bằng không chúng ta sẽ bi tiêu diệt trong hư khôngvô danh.”

“Được.” Hắc Khởi tuy tức giận nhưng đành phải đồng ý.

Hào quang lóe sáng, vô tận tinh không chung quanh nhanh chóng trôi lại phía sau.

Khôngbiết bao lâu sau, tiếng ầm ầm vang lên, trước mắt tối sầm, Thần Nam vàHắc Khởi thoát khỏi không gian chi môn, tiến vào địa vực tử khí ràn rạttrên tầng không Phong Đô sơn.

Tuy đã về Nhân gian giới, hưng tronglòng Thần Nam vô cùng hối hận, bọn Huyền Trang, Long Nhi, Mộng Khả Nhi,Đại Ma đều thất tán tại đệ lục giới, không hiểu khi thiên địa vỡ tan,có mấy ai sống sót.

“Tịch diệt đi.” Hắc Khởi cầm đao xong tới.

ThầnNam tuy trong lòng trầm trọng nhưng thấy cái thế ma vương lao tới,chiến ý bất giác phát ra, hắn vẫn muốn đấu với Hắc Khởi một phen.

“Ầm.”

Thiên địa lật nhào, nhiều dãy núi tan tác, thân hình Hắc Khởi khựng lại, kinh hãi: “Đại phá diệt bắt đầu rồi sao?”

Cùng lúc, từ Tây phương xa xăm truyền lại từng trận dao động đáng sợ, phảng phất sắp sụp đổ.

“Mười tám tầng địa ngục, là nó.” Thần Nam vô cùng kinh hãi.

Tiếng gầm vang dội Nhân gian.

“Gào…Hắc Ám đại ma thần xuất thế!”

“Gào…Minh Thần ta đã tỉnh lại.”

“Gào…”

ThầnNam ngạc nhiên, Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần … đó không phải là daođộng của cao thủ cấp Thần Hoàng, cỡ đó thì tiếng gầm không thể truyềnkhắp Nhân gian giới, đó là thiên giai cao thủ!

Thiên giai cường giả, chắc rằng họ là Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần đời thứ nhất.

Mườitám tầng địa ngục quả thật thần bí, tầng mười bảy là tàn phá thế giới,tầng mười tám là Thái cổ lao lung-- đệ tam giới trong truyền thuyết,giờ tầng mười tám sụp đổ, Tây phương thần tổ đời thứ nhất xuất thế cũnglà điều bình thường.

Các thánh địa phong ấn đều bừng tỉnh…

Mườitám tầng địa ngục bên dưới Quang Minh giáo hội, hắc vân xung thiên, makhí rào rạt, mọi thần chức nhân viên của giáo hội đều rút lui.

Ở yêutộc thánh địa Côn Luân Huyền giới, trong Bách Hoa cốc bị dời đến đây,một bộ khô lâu tan nát đang sửa lại thân thể, liên tục thở dài… thở dài…

Trong Vĩnh hằng sâm lâm, Tiểu lục đạo quỷ khóc thần gào, vùng đất yên tĩnh từ tuyên cổ đến nay bị quấy nhiễu.

TrongThập vạn đại sơn nằm giữa hai đại lục đông tây, tử vong tuyệt địa biếnmất đã lâu lại hiện thế, một lần nữa quán thông Thiên giới và Nhângian! Vô Danh thần ma bảo vệ tuyệt địa thân cao vạn trượng gầm vang.

TromgThần Ma lăng viên ở phương đông, thần thánh khí tức và tử vong khí tứcđồng thời lan tràn, hào quang đen và vang che kín tất cả, không ai cóthể hay dám đến gần.

Mấy vị thiên giai cao thủ từ đệ tam giới trở về thử xông vào, cắt đứt tổ mạch trong đó nhưng sau cùng đành ôm hận quay đi…

Loạn rồi, thật sự loạn rồi, nhưng ác nhân bị phong ấn đều xuất thế, hủy diệt chắc không còn lâu nữa.

“Ầm, ầm.”

Trên thinh không hôn ám xuất hiện tiếng nổ, khe nứt hỗn độn hiện ra giữa hư không, bầu trời nét ra như mảnh sứ rạn.

Đó là dấu hiệu Lục đạo sắp sụp đổ.

"[/align][/align]

  #800  

 01-19-2009, 04:13 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

Chương 430: Phản lại Thần gia

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Tiếnggầm vang vọng hồi lâu trên không, mấy người bọn Thần lão đại kinh ngạc,đoạn sắc mặt thêm lạnh, mắt sáng rực, tựa hồ không phải đang nhìn ngườisống mà Thần Nam đã thành một thi thể lạnh lẽo.

“Hay lắm, cha đã thếtất con cũng thế.” Mục quang Tam tổ lạnh buốt, nói với Thần Nam: “Phụthân ngươi là thiên cổ tội nhân khiến con cháu chi đó xấu hổ, đến ngươilại vậy, đúng là sỉ nhục của Thần gia.”

“Bỏ con mẹ sỉ nhục đi.” ThầnNam tựa hồ phi thường kích động, tuy đối diện với lão tổ Thần gia nhưngngôn ngữ không hề khách khí: “Chúng ta đã phụng hiến cho Thần gia nhữnggì? Gia gia, phụ thân ta đều bỏ lại cô nhi quả mẫu, bước lên đài tếphụng hiến sinh mệnh, lúc họ hồn phi phách tán, mấy tên khốn các ngươiở đâu? Dựa vào cái gì mà các ngươi chỉ trích chúng ta? Chết hết đi.Những gì chúng ta phụng hiến hơn mấy tên chỉ biết nói mồm các ngươinhiều.”

Thần lão đại, Nhị tổ, Tam tổ là những lão bất tử đúng nghĩa,tu vị đạt đến thông thiên chi cảnh. Với những cường giả sống qua vô vànnăm tháng như họ, thân tình đã nhạt, không còn là “người” theo đúngnghĩa thông thường nhất.

Nhân tính nhạt nhẽo, tình cảm không còn.

Họkhông còn để ý đến phàm trần, nhưng tình cảm chốn hồng trần nữa mà khổtu ma công Thần gia, tuy chưa triệt để tuyệt tình tuyệt tính, nhưngkhông còn kém bao nhiêu. Với những người vĩnh sinh bất tử, có đời sauhay không cũng thế, đời sau đôi khi không khác gì giá trị một món hàng,không hề có cảm tình huyết nhục như phổ thông nhân loại.

Ánh mắt Đại tổ lạnh tanh, nhìn Thần Nam: “Có lẽ các ngươi không cần phải tồn tại, vậy đem hết hiến cho Viễn tổ.”

“Bọn tội nhân này cứ việc diệt sạch.” Lời lữ Tam tổ rất bình tĩnh nhưng thanh âm lạnh buốt.

“Nếuchúng ta diệt tuyệt, toàn bộ Thần gia sẽ phải bồi táng.” Thần Nam hoàntoàn nổi điên, phương thiên họa kích trong tay vươn dài ngàn trượng,không nói thêm câu nào, bổ ngay vào Thần lão đại.

“Nghiệt chướng ngươi dám thí tổ?” Đại tổ lần đầu tiên tỏ vẻ phẫn nộ.

ThầnNam gầm vang: “Thí tổ? Các ngươi không coi là người Thần gia, còn gì đểnói, cả Viễn tổ ta cũng giết.” Ma diễm ngút trời dấy lên quanh hắn, lúcnày hắn gần như ma hóa.

“Nghiệt chướng khi sư diệt tổ, không thể để các ngươi lại nữa.” Giọng Nhị tổ và Tam tổ lạnh đến cực điểm.

“Ha…ha ha…” Thần Nam cười điên cuồng, trong tiếng cười ẩn chứa vô tận bilương và cô tịch: “Hôm nay ta sẽ khi sư diệt tổ, trở thành thiên cổ tộinhân thập ác bất xá.”

Khi sư diệt tổ.

Đã đến nước này, phạm vào tội thập ác bất xá, để lại tiếng xấu vạn năm.

“Đángchết.” Thanh âm lạnh lùng của Đại tổ vang lên như tiếng chuông ong ongbên tai, một đạo u minh tử tịch chi quang bị lão phất tay đẩy ra, quétvề phương thiên họa kích của Thần Nam.

Hỏa hoa rợp trời, tiếng kimthuộc giao kích vang lên, tuyệt thế hung binh phương thiên họa kích bịu minh tử quang hất bay, thân thể Thần Nam rung động.

“Ta đến giết hắn.” Tam tổ cất bước lướt đi ngàn trượng lên dẫn đầu, nhìn Thần Nam với vẻ vô tình.

Hiện giờ Thần Nam không còn gì phải sợ, sự tình tồi tệ nhất đã xảy ra, dù thế nào cũng thành đối lập hoàn toàn với Thần gia.

Dấy lên thiên phong.

Phương thiên họa kích rừng rực phong mang, khí mang cuồn cuộn.

Lưỡi kích xạ ra hàn quang, ảo hóa thành ngàn vạn đạo hào quang, từng đợt sóng lớn trên không bổ vào mục tiêu duy nhất là Tam tổ.

“Nghiệtchướng!” Tam tổ liên tục vung song thủ bổ ra, không gian chung quanhsụp đổ, vang lên những tiếng boong boong như tiếng chuông ngân.

Trên lưỡi kích dài ngàn trượng hiện rõ hơn ngàn dấu chưởng, phương thiên họa kích cực kỳ cứng rắn cũng phải biến hình.

Thần Nam rung mạnh, phương thiên họa kích phát ra hào quang rực rỡ, hung kích có linh tính nhanh chóng khôi phục nguyên dạng.

“Nghiệt chướng, một thân sở học của người từ Thần gia mà có, sao còn dựa vào đó mà phản lại Thần gia?”

Tronglúc nói chuyện, hai người vẫn nhanh chóng giao thủ, không gian quanh đóliên tục sụp đổ, họ hóa thành hai tia sáng kịch liệt giao phong giữa hưkhông vô tận.

“Không cần dùng huyền công của Thần gia, ta quyết phản lại Thần gia.”

“Nghiệt súc khi sư diệt tổ.”

“Là các ngươi bức ta thí tổ.”

“Taphải lưu lại một tia hồn phách của ngươi, vĩnh viễn trấn áp trong cựchình luyện ngục để tên nghiệt chướng phải vạn kiếp đau đớn.”

ThầnNam đại nộ: “Xem ra các ngươi không có chút xíu huyết mạch thân tình,vậy ta diệt ngươi trước.” Hắn dựng ngược mày, mắt bắn ra tử quang đángsợ, mái tóc dài tung bay cuồng loạn.

Phương thiên họa kích chỉ thẳng vào tim Tam tổ, sức mạnh bản nguyên của thời không được xuất ra.

Tamtổ chưa xuất thủ, Thần lão đại đứng cạnh quan chiến, cong tay thànhtrảo chụp tới, cự trảo xé toang không gian, lao tới với tốc độ nhanhhơn quang tốc, mở ra một đường hầm thời không, xuất hiện trước mặt ThầnNam, hất tan sức mạnh bản nguyên của thời không, đồng thời đẩy phươngthiên họa kích qua một bên khiến trước mặt hắn trống không.

Vừa thi triển, Thần lão đại lạnh lùng nói: “Quả nhiên, có sức mạnh của Thời Không thần, ẩn tàng họa tâm, đáng chết.”

Tam tổ không bị ngăn cản, song chưởng hóa thành hai lưỡi thần đao chém vào ngực Thần Nam.

Thần Nam vừa kinh vừa nộ, Đại tổ đột nhiên nhúng tay khiến hắn cảm ứng được sức mạnh hùng hậu của lão, rồi sa vào bị động.

Nhưngthoáng chốc, mắt hắn bắn ra lãnh mang vô tình, không tránh hai lưỡihung đao chạm vào thân thể, song thủ cũng cong thành trảo đẩy sức mạnhbản nguyên của thời không lên cực hạn bổ tới.

Hai lưỡi hung đao cắmvào eo hắn nhưng song trảo cũng xuyên qua thân thể Tam tổ, hắn điêncuồng gầm lên: “Huyết dịch tổ tiên cùng chảy với ta.”

Eo và ngực hắn gần như bị cắt đứt.

Nhưng song trảo vô cùng nhanh nhẹn, một trảo xé toạc ***g ngực Tam tổ, một trảo đánh nát xương sọ khiến nửa đầu vỡ tan.

Đó là cách đánh lưỡng bại câu thương.

Ngoài xa, hai mắt Thần lão đại hiện lên nộ hỏa, một ngọn trảo khổng lồ rợp trời chụp tới.

Toànthân Thần Nam nhuộm máu, cười vang: “Tổ tiên thì sao? Tên ác côn khi sưdiệt tổ như ta cũng nhanh chóng diệt được các ngươi. Sao nào? Lên vâycông ta đi chứ nhỉ?”

“Đại tổ đừng xuất thủ, ta một mình cũng diệtđược hắn.” Tam tổ phẫn nộ gầm lên, thân thể lão và Thần Nam đều tannát, huyết nhục mơ hồ, quấn lấy nhau.

Cự trảo trên không lặng lẽ rút lui.

“Gào…”

Thânthể Thần Nam sau cùng cũng tan nát nhưng nhục thân Tam tổ cũng hóathành huyết vụ. Hắn không tụ lại thân thể, mà huyết nhục trải ra rợptrời bổ vào Tam tổ, điên cuồng quấn lấy linh hồn lão.

Trận chiến tàn khốc cực điểm.

Ba vị lão tổ Thần gia hiện thân hôm nay đều vô cùng đáng sợ.

“Taphải sát tổ.” Tiếng gầm điên cuồng vang lên khiến Tam tổ run rẩy, dángvẻ cuồng loạn của hậu bối khiến lão cảm giác được nguy hiểm đang đếngần.

“Ầm.”

Thần Nam không ngại tổn hao nguyên khí, linh hồn quấn lấy Tam tổ đồng thời vỡ nát, cả hai tách nhau ra.

Chỉ có “thảm liệt” mới hình dung được trận chiến này.

ThầnNam đứng trên không, sắc mặt nhợt nhạt, Tam tổ cũng xanh lét mặt mày.Lần này, sát khí đã biến thành hữu hình, lãnh mang sáng chói iên tục vanhau ở khoảng không giữa hai người, vang lên tiếng nổ chói tai, tầngkhông lạnh buốt.

Không biết từ bao giờ, vô tận tuyết hoa bay múa,thiên địa trắng xóa một màu. Đại tổ và Nhị tổ tiến tới, phong vân ngợptrời cùng động, tuyết hoa theo tâm tình họ mà múa lên cuồng loạn.

Thế giới ngập băng tuyết, trên cao mênh mang màu trắng.

ThầnNam biết thực lực của Đại tổ thâm bất khả trắc. Hiện tại ba người cùngbao vây, hắn không chống nổi. Bèn cảm ứng Thần ma đồ trong thân thể,định triệu hoán ra, nếu thanh toán được mấy vị lão tổ, hắn làm thiên cổtội nhân cũng cam nguyện.

Nhưng Thần ma đồ chầm chậm quay tròn trong thân thể, không hề cảm ứng triệu hoán của hắn.

Quansát thật kĩ sẽ thấy đôi âm dương nhãn của Thần ma đồ vẫn đang chăm chúvào ma ảnh đáng sợ trên Nguyệt lượng, tựa hồ đang giới bị…

Viễn tổ!

Trong lòng hắn rúng động, Viễn tổ đã hồi phục chăng? Thần ma đồ mới phải chú ý phòng bị đến vậy.

“Choang.”

Tiếngchuông du dương vang khắp tam giới, một chiếc hoàng kim cự chung xuấthiện, chụp lấy Thần Nam. Mấy chục dặm trong đó gần như trở thành mộtthế giới cách lý với ngoại giới, nhưng gió tuyết vẫn tơi bời.

“Xemngươi đào tẩu thế nào.” Là đại thần thông do Thần lão đại thi triển,lão cùng Nhị tổ, Tam tổ ung dung vào trong hoàng kim chung.

“Thời không bản nguyên!” Thần Nam quát vang.

“Choang.”Hắn mở toàng đường hầm thời không, lúc đến gần hoàng kim chung thì bịcắt ngang, hắn đập vào thân chuông, phát ta tiếng động chói tai.

“Thếgian không có pháp tắc nào không phá được.” Giọng Thần lão đại lạnhtanh: “Sức mạnh bản nguyên của thời không cũng phá được, hôm nay cấm cốngươi trong phiến không gian này, từ từ rút lấy hồn phách.”

“Phonghồn đống phách!” Nhị tổ quát vang, vô tận phong tuyết hóa thành hàoquang sáng rực. Đó không phải gió tuyết thông thường mà là điểm điểmtuyết hoa khiến cho thiên giai cao thủ cũng lạnh thấu xương.

ThầnNam liên tục vỗ hai tay, đệ nhất thức thoát thai từ Nghịch Loạn bátthức hoàn chỉnh xuất ra, gió tuyết tuy tạm thời băng phong được hắnnhưng thoáng sau đã vỡ tan.

Hắn tuy lạnh buốt toàn thân nhưng vẫn bất khuất nhìn tới, chỉ vào ba người nói: “Không giết được ta, ta sẽ giết các ngươi.”

Tam tổ quay lại nói với Đại tổ: “Để ta thử lần nữa.”

Đại tổ lạnh lùng nhìn lão: “Có tất yếu phải thế không?”

“Có. Ta muốn một mình diệt hắn.” Tam tổ tựa hồ vẫn canh cánh với trận chiến ngang bằng vừa nãy.

Thần lão đại lạnh lùng nhìn lão, tam tỏ gào vang, lại lao vào Thần Nam.

Thầnma đồ không thể dùng được, hoàng kim chung lại đang cấm cố hắn vàotuyệt cảnh. Lúc này hắn quyết chết, đã không còn đường lui, vậy thì cứviệc lao lên.

Hắn muốn ngọc thạch câu phần!

Thấy Tam tổ lao tới,hắn cười vang, tỏ ra phi thường bình tĩnh: “Hắc, lúc xưa ta chinh chiếnvì Nguyệt lượng, đại chiến Tùng Tán Đức Bố, đấu với Hắc Khởi, diệt Tháicổ quân vương, nghênh chiến Pháp Tổ… không ngờ đến cuối cùng lại thànhkết quả này. Được, các ngươi vô tình vô nghĩa, đừng trách ta độc ác.”

Songthủ Tam tổ cắm vào ngực hắn, vô tình chấn nát tâm tạng tan nát, cực kỳlặng lệ, không hề có chút thân tình nào. Nhưng thuận lợi quá khiến Tamtổ lạnh người, lão biết gã hậu bối điên cuồng này định lưỡng bại câuthương.

“Cùng chết với ta.”

Bán hồn của hắn rút khỏi nhục thể,hoàn toàn ngưng kết trên phương thiên họa kích, trong sát na nhục thểbị hủy mất một nửa, hắn dùng hung kích xuyên lấy Tam tổ.

Xoay… xoay… xoay tít.

Nhục thể Tam tổ tan nát, linh hồn bị găm trên phương thiên họa kích, quấn chặt với bán hồn của Thần Nam.

Sứcmạnh bản nguyên của thời không, đệ nhất thức trong Nghịch Loạn bátthức, tinh hồn chi lực… tất cả đều cuồng bạo lao vào linh hồn Tam tổ.

“Chết tiệt.”

“Đáng giết.”

Thần lão đại và Nhị tổ đồng thời gầm vang giận gữ, cự trảo ảo hóa lao về phía trước.

“Bình.”

Hai chân Thần Nam bị đánh gãy.

“Phụt.”

Hai tay và eo hắn bị xé tan.

Nhưng bán hồn của hắn vẫn bám chặt phương thiên họa kích, tung hoành trong hoàng kim chung, quyết đánh tan Tam tổ.

Đó là khí khái bất khuất bất phục, dù chết cũng phải lôi địch nhân đi theo.

Thần lão đại và Nhị tổ xông tới, bán hồn bị họ đánh tan, phương thiên họa kích nứt toác, sắp vỡ hẳn.

Một thân ảnh tú lệ từ Nguyệt lượng lướt tới, gào lên thê thiết: “Xin các vị bỏ qua cho tôn nhi của con.”

Nữtử mặt đầy lệ, vô hạn bi thương nhìn Thần Nam trong hoàng kim chung,cầu xin Thần lão đại và Nhị tổ: “Xin các vị bỏ qua cho tôn nhi của con,con đã mất trượng phu, nhi tử duy nhất cũng sinh tử bất minh, cầu xincác vị.”

“Nãi nãi.” Bán hồn vẫn tung hoành trong hoàng kim chung,quyết không bỏ Tam tổ ra, lòng Thần Nam đau như dao cắt, gào lên: “Nãinãi… con không muốn như vậy. Con muốn họ phải trả giá.”

tiểu ma phiềnChương 431: Đến gần hủy diệt

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Huyếtquang xung thiên, cốt nhục tan nát của Thần Nam rải khắp hư không nhưngchiến ý bất khuất chống trụ cho bán hồn, vẫn tản khắp thiên địa, phươngthiên họa kích sắp tan tành vẫn đính chặt với hồn phách Tam tổ.

Nỗi đau xen lẫn sát ý lan khắp không trung.

Khí tức của hắn suy nhược dần, Đại tổ và Nhị tổ lại vô tình lạt thủ, bán hồn cũng sẽ tan nát.

Hoàng kim chung che kín thiên địa, kim quang sáng rực, lấp lánh, vây chặt khu vực này thành một phiến tuyệt vực!

“Vì sao lại thế, sao lại không phá được số mệnh?”

Nữtử đang quỳ khóc ra huyết thủy, thanh âm thê lương phiêu đãng khắpthiên địa, mất chồng rồi con trai, cả cháu cũng bị giết, tim bà tanthành vô số mảnh.

“Chồng, con ta rồi hôm nay đến tôn nhi…”

Thần Nam hệt như đại bàng gãy cánh, liên tục vung tàn dực giãy giụa giữa đất trời. Tuy đã vô lực nhưng không chịu buông xuôi.

“Tổmẫu mau đứng dậy, cháu không muốn người như thế.” Thần Nam bi phẫn, đốidiện với Đại tổ và Nhị tổ vô tình, hắn đâm cứng Tam tổ, gầm lên: “Talàm thiên cổ ác nhân, trước khi chết phải kéo theo một tên bằng khôngsao đáng là kẻ khi sư diệt tổ.”

Mục quang Đại tổ lạnh tanh, không hềcó chút tình cảm nào: “Ngươi còn cơ hội sao?” Đoạn dùng tuyệt thế đạithần thông phát ra một đạo thần quang nhập vào hồn phách Tam tổ, bảo vệcho lão.

Thần Nam dùng phương thiên họa kích đâm vào linh hồn Tamtổ, lùi lại, cười lạnh lẽo: “Đều là các ngươi bức ta, hiện tại ta đãcùng đường.”

Hắn ngửa mặt gầm vang, thanh âm vạch ngang bầu trời khiến kim chung vang lên những tiếng ong ong, sát khí lan tỏa.

“Đem ma hồn cho Viễn tổ, chi bằng ta tự nuốt lấy. A….”

Hắngầm lên gần như điên cuồng, trong linh thức lóe sáng, một hồn ảnh khaiphá trùng trùng mê vụ, bay ra ngoài thế giới hiện thực.

Cũng giống hệt Thần Nam.

Nhưng hồn ảnh không có linh thức dao động, hoàn toàn do vô tận chiến lực ngưng tụ thành.

Đólà ma tính và Thái Thượng Thần Nam bị đánh tan. Ma tính bị bản thể quétsạch linh thức, bảo tồn lại hồn lực, vốn định tìm cách chiết trung hiếncho viên tổ. Nhưng việc xảy ra hôm nay khiến hắn tắt lịm cõi lòng.

Ma khiếu chấn thiên!

Chiếnhồn vỡ tan, linh lực vô tận chảy hết vào bán hồn của Thần Nam, đồngthời rút sạch linh khí trong hoàng kim chung đưa vào thể nội hắn, huyếtnhục tan nát lại ngưng tụ, bán hồn dính trên phương thiên họa kích cũngquay về.

Tất cả xảy ra trong nháy mắt, một Thần Nam vượt hơn cảnh giới đỉnh cao sống lại như hỏa phượng hoàng.

Thiên giai chiến hồn vỡ tan, hóa thành linh lực quay về bản thể, đồng thời bước lên tầm cao mới.

Tuy bán hồn không còn quấn lấy Tam tổ nhưng bản thể Thần Nam lại chộp lấy cổ linh hồn lão, giữ chặt trong lòng tay.

Thầnquang được Thần lão đại đẩy vào thể nội Tam tổ vị bức ra, tan tành trênkhông, hóa thành điểm điểm tàn quang, vĩnh viễn tan biến trong hư không.

“Gào…”

ThầnNam lộ vẻ vẻ điên cuồng, cổ Tam tổ sắp bị hắn bẻ gãy, sức mạnh bảnnguyên của thời không sắp được tung ra, đệ nhất thức trong Nghịch Loạnbát thức cũng sắp được thi triển.

“Không được làm càn.” Nhị tổ biếnsắc, bật lên tiếng kêu, lão cảm giác được sát ý của Thần Nam, sợ hắnđang lúc cuồng nộ sẽ hạ sát thủ.

“Ngươi nói gì?” Giọng Thần Nam lạnh tanh.

“Cụp.”

Đệ nhất thức thoát thai từ Nghịch Loạn bát thức xuất ra, một cánh tay của linh hồn Tam tổ bị đánh gãy.

Đại tổ lạnh tanh như lòng giếng, mắt xạ ra hai đạo lãnh điện, ngưng thị vào Thần Nam, lạnh lùng cất tiếng: “Bỏ y ra.”

“Ta không bỏ thì sao?” Giọng hắn cũng lạnh lùng, vô cảm không kém.

“Cụp.”

Một cánh tay khác của Tam tổ lại bị bẻ gãy, hóa thành điểm điểm linh khí, tiêu tán trong không trung.

Thầngia Tam tổ sắc mặt anh ác cùng cực, vết thương từ linh hồn khiến lãothống khổ cực điểm. Nhưng bản thể Thần Nam hút linh lực của ma tínhxong, thực lực tăng thêm một mức, lại dùng sức mạnh bản nguyên của thờikhông triệt để áp chế lão không thể động đậy, lão cũng không muốn kêugào trước mặt tiểu bối.

Nhị tổ quát lớn: “Ngươi không để tâm đến người trong chi mình sao? Ngươ làm thế sẽ có bao nhiêu người bồi táng theo?”

“Kếtcục đã được sắp sẵn, ta không làm thế cũng cải biến được con mẹ gì?”Thần Nam rít lên, đánh gãy chân trái Tam tổ. Linh khí tiêu tán vào hưkhông, quang vụ dày đặc khiến Thần Nam toàn thân nhuộm máu trông càngđáng sợ, thân thể tụ lại phát ra sức mạnh phẫn nộ của linh hồn hắn.

Đạitổ lại khôi phục thần sắc lạnh lẽo vô tình, phi thường bình tĩnh nói:“Được, ngươi giết hắn đi, sau này ta thu thập tàn hồn của hắn, cùng vớingươi nữa, hiến hết cho Viễn tổ.”

“Đại tổ…” Nhị tổ rúng động tronglòng, kinh hoàng nhìn sang thân ảnh anh tuấn, lạnh lẽo kia, không aihiểu được nét tàn khốc và vô tình của Đại tổ như lão.

“Ngươi nóigì?” Thần Nam không buồn để ý, đệ nhất thức thoát thai từ Nghịch Loạnbát thức quả quyết xuất ra, đánh tan một chân của Tam tổ.

“Hài tử,đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.” Bên ngoài hoàng kim chung, tổ mẫu củahắn đứng dậy, đến bân thần chung, nhìn qua lớp chuông trong suốt,truyền âm: “Con ngàn vạn lần không nên làm thế, bằng không cả đời nàysẽ bị hủy. Đừng vì nhất thời thống khoái mà gây ra những chuyện hối hậncả đời.”

“Tổ mẫu lùi lại đi.” Thần Nam không lay động, bái lạy tổ mẫu rồi quát vang với Đại tổ: “Mở hoàng kim chung!”

“Ta nói rồi, không cần uy hiếp ta, cứ việc giết y.” Đại tổ vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ

“Giết.” Thần Nam gầm vang, nháy mắt đã chấn tan linh hồn Tam tổ.

“Hàitử mau dừng tay.” Tổ mẫu hắn tuy vẻ ngoài cực kỳ trẻ trung tú lệ, songlúc này tỏa ra uy nghiêm cực độ, truyền âm: “Không nên tuyệt tình, họcó thể nhưng con không thể. Làm việc gì cũng nên bớt lại một chút đườnglùi. Con có thể phế tu vi của ông ta nhưng không được diệt linh thức.”

“Tổ mẫu, con…” Thần Nam xé tan Tam tổ, điểm điểm linh thức phiêu đãng trước mặt hắn, bàn tay nắm lấy đầy thống khổ.

“Hàitử nghe ta đi, mau dừng tay.” Tổ mẫu tựa hồ nóng nảy, truyền âm gắt:“Ta chỉ muốn tốt cho con, nếu con diệt linh thức của ông ta, ta đành tựtuyệt trước.”

Vẻ mặt bà diện rõ nét kiên quyết, ngọc thủ để lên trước ngực.

“Tổmẫu, con nghe người.” Thần Nam lẽ nào không hiểu khổ tâm của bà nhưnggiờ hắn không diệt Tam tổ, liệu đối phương có chịu bỏ qua? Hắn đã làhung nhân thập ác bất xá, còn thoát dược tội danh sao? Không thể nào.Để lại chút đường lùi làm gì…

Hắn tuy chưa triệt để diệt Tam tổ nhưng đã phá hết chiến hồn, lại dùng trảo miết vào linh thức.

Thần gia Tam tổ gần như bị phế, muốn khôi phục công lực không biết cần bao nhiêu năm mới xong.

Thần lão đại đích xác là một nhân vật vô cùng đáng sợ, lạnh lùng nhìn tất cả xảy ra, Nhị tổ lại lộ rõ vẻ cuồng bạo.

“Đợi ta xuất thủ hay ngươi tự tuyệt?” Thần lão đại tiến lên, lão không cần phải e dè gì nữa.

“Nhunhược tư tuyệt ư? Không phải Thần Nam ta, chỉ có thể chiến tử.” Hắn cầmphương thiên họa kích tan tành gầm lên: “Bao nhiêu năm nay các ngươikhông làm gì dược phụ thân ta, hôm nay ta quyết chiến tử cùng cácngươi.”

Lọ sứ ngại gì miệng giếng, đại tướng tránh sao khỏi chếttrận, đó là số mệnh. Con đường của cường giả quy về chiến tử! Thần Namnghênh ngang đối diện với Thần lão đại.

“Ta không làm gì được phụthân ngươi?” Nhắc đến chuyện này, Thần lão đại có vẻ phi thường kíchđộng, cuối cùng cũng lộ ra nộ ý: “Hắn bị chúng ta đánh tan vô số lầnnhưng sinh lực cực mạnh, công phu chạy trốn quá cao nên thoát được.”

ThầnNam biết lời Thần lão đại là thật, phụ thân hắn thần ma lưỡng phân,vĩnh hằng bất diệt, có lẽ vì nguyên nhân đó mà tránh thoát tru sát khỏitay mấy vị lão tổ.

Thần lão đại khôi phục bình tĩnh rất nhanh, vung ma trảo khổng lồ chụp lấy Thần Nam.

Thân kích dài ngàn trượng tỏa quang mang vạn trượng bổ vào cự trảo!

“Choang.”

Tiếng kim thuộc va nhau choang choảng, vang khắp chân trời, bên ngoài hoàng kim chung liên tục rung lên.

Thầnlão đại không mảy may lay động, Thần Nam bị văng đi, phương thiên họakích trong tay vỡ tan, bắt đầu từ lưỡi lãn xuống cán, toàn cây kích tannát.

Thần lão đại quả đáng sợ.

Thần Nam chưa từng coi thường vịThần gia Đại tổ này, hắn cho rằng lão không kém hơn Ma Chủ, còn lợi hạihơn cả Thần gia bát hồn, tuy tư chất không bằng bát hồn nhưng đã tuluyện rất nhiều năm tháng, lại tham dự cả trận Thái cổ đại chiến thảmliệt. Lão được coi là một trong những siêu cấp cường giả ít có trongthiên địa luôn duy trì được cảnh giới đỉnh cao, thực lực không thể dònổi.

“Kết thúc thôi.” Thần lão đại bình tĩnh nói xong, lại chậm rãi giơ tay lên.

“Takhông còn sợ sống chết nữa, có chết cũng phải đánh tan hồn lực, khôngđể lại cho các ngươi.” Thần Nam biết rõ không địch nổi nhưng chiến ývẫn ngùn ngụt.

“Choang.”

Hoàng kim chung vang động, tổ mẫu hắnđập đầu vào chuông, thê thảm gào lên: “Cầu xin lão tổ, con không muốnmất nốt người thân nhất thứ ba…”

“Hừ.” Đại tổ hừ lạnh, kim chung mãnh liệt rung lên, thân thể tổ mẫu Thần Nam bị hất đi ngàn trượng, liên tục phun máu.

Nhưng bà vẫn cố lắc lư đứng dậy, bò qua không trung tiến tới, lặp lại câu vừa rồi, thần tình vô cùng bi thiết.

Lòng Thần Nam như dao cắt, không biết nói gì, chỉ đành công kích.

“Tacho ngươi xem Thần gia tuyệt học chân chính.” Đại tổ hừ lạnh, thò cựtrảo ra, hóa thành hung ma khổng lồ toan nuốt gọn Thần Nam.

Thần Namchiến ý xung thiên, gầm lên thê lương: “Đốt lên tấm thân bất tử của ta,hòa tan bất diệt hồn, dòng chiến huyết chảy ra…”

Tiếng hú vang trời,lời lẽ hùng hồn, chiến ý cao vút nhưng con cháu Thần gia tụ tập ngoàixa lại cảm giác nỗi niềm thê lương, ai nấy chăm chú nhìn vào tấm thânvà chiến hồn rừng rực cháy trong hoàng kim chung.

“Hôm nay ta trảlại xương máu cho Thần gia.” Phương thiên họa kích tan nát, tấm thân vàchiến hồn của Thần Nam rừng rực cháy, quả như hắn nói, chiến huyết thấmra ngoài làn da, khắp trời đỏ rực.

“Chết ta cũng không lưu lại hồnlực cho các ngươi. Dùng sinh mệnh đấu với các ngươi một phen.” Thần Namgầm vang trong làn máu lửa, sinh mệnh chi quang được châm ngòi, dấy lênlinh lực khắp trời, lao vào Đại tổ.

Thần sắc Đại tổ lần đầu biến hẳn.

“Ầm.”

Thần Nam đốt cháy sinh mệnh, đập vào Đại tổ, hoàng kim chung lắc lư, phảng phất tan vỡ đến nơi.

Đại tổ bị hất bay đi.

Huyếtquang rợp trời, chiến hồn chi hỏa ngùn ngụt, thân thể tan nát của ThầnNam được sinh mệnh chi quang bao phủ, lay động cả hoàng kim chung đậpvào Nguyệt lượng.

“Thí tổ hay giết các ngươi có tác dụng gì? Hôm nay đốt sạch linh hồn và máu để Viễn tổ cùng ta hủy diệt.”

Huyền Trang _huyết hòa thượngChương 432: Niết bàn

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu (Tặng mata đại mỹ nhân)

Huyết quang và chiến hồn chi hỏa rợp trời.

Linh hồn và thân thể cháy rừng rực, chiến huyết sôi lên, hóa thành sinh mệnh chi quang sáng chói, chiếu rọi vùng trời.

Thần Nam kéo theo hoàng kim chung, khí thế thôn sơn hà, lao vào ma ảnh trên Nguyệt lượng.

Sinhmệnh chi hoa sáng lên, linh hồn chi hỏa cháy bùng, trong thời khắc bitráng nhất, tiếng rống của Thần Nam vang khắp tam giới.

Tàn phá thế giới, Thiên giới, Nhân gian đều nghe thấy tiếng gầm: “Đốt cháy linh hồn cùng máu ta, hủy diệt theo Viễn tổ.”

“Giết.” Thần lão đại cảm giác vô cùng phẫn nộ, điên cuồng công kích sinh mệnh chi quang, định ngăn cản.

Thần lão đại đáng sợ.

Hung diễm ngút trời, vô tận ma quang vùi lấp sinh mệnh chi quang, ánh sáng chói lọi tắt ngúm.

Nhưngtrong lúc tất cả ảm đạm đi, Thần Nam lại gầm vang, hào quang sáng bừng,đẩy lùi tử vong ma quang, hoàng kim chung xuất hiện những vết nứt nhưsứ rạn, đoạn vang lên tiếng nứt vỡ.

Trong hoàng kim chung, nănglượng nguyên bản điên cuồng tràn lan, như sóng Đông Hải vỗ bờ, nănglượng quét qua thiên địa. Thần Nam như phượng hoàng từ đống lửa sốnglại, kéo theo cơn bão lao vào ma ảnh vạn trượng.

“Soẹt.”

Chântrời xuất hiện khe nứt hỗn độn, bị năng lượng cuồng bạo oanh kích, lạitiếp tục nứt vỡ, thiên địa lay động, thời khắc thế gian sụp đổ cơ hồđang tới.

Hắn muốn cùng hủy diệt với Viễn tổ.

Sức mạnh bản nguyêncủa thời không phát huy tới cực hạn, dù Thần lão đại tu vi kinh thiên,chấn cổ thước kim cũng khó lòng ngăn nổi Thần Nam đang phát cuồng. Lúcnày hắn chỉ còn niềm tin, quyết hủy diệt được vạn ma chi nguyên.

“A…” Thần Nam uy động tam giới, thế lan khắp chín tầng trời, dấy lên vô số hào quang sáng rực, đập vào ma ảnh.

“Gào…”Tổ ma gầm vang lục giới. Thần tổ tàn hồn, tựa hồ có đôi chút ý thức,phát ra vô tận ma khí, từ Nguyệt lượng truyền đến tận Thiên giới. Thiênđịa tối tăm, cả thế giới chìm trong hắc ám.

Trên Nguyệt lượng, ánhlên đôi tròng mắt xanh biếc to lớn như hai mặt hồ sâu thẳm. Viễn tổ từtừ mở mắt. Ma quang quét qua chân trời, hư không tan tành, từng khe nứthỗn độn trải ra các nơi trên Thiên giới.

Đồng thời, Viễn tổ thống khổ lắc lư ma thể, thiên địa rung chuyển, không gian quanh Nguyệt lượng bị hủy diệt, hóa thành hỗn độn.

Ở ngực Viễn tổ, sinh mệnh chi quang cháy sáng tựa hồ sắp phá tan thân thể lão.

“Giết.” Thần lão đại lao vào ***g ngực Viễn tổ, quát vọng ra: “Viễn tổ chưa hoàn toàn tỉnh lại, mau bảo vệ người.”

Nhịtổ theo lão vào, còn Tứ tổ và Ngũ tổ nghe lệnh, tăng tốc nhưng tất cảđã muộn, ngực Viễn tổ bị sinh mệnh chi quang xé nát. Máu và linh hồnThần Nam như thiên đao sắc lẹm, hủy diệt mọi ngăn trở.

Hồn phách Viễn tổ bị đào một hốc lớn.

Thần lão đại đuổi tới, dùng hủy diệt chi quang bao phủ Thần Nam cùng làn sinh mệnh chi quang đang ảm đạm dần.

“Taxem ngươi còn chạy đi đâu, tên tiểu bối đáng chết, thà đốt hết linh lựccũng không chịu phụng hiến cho Viễn tổ…” Thần lão đại ngửa mặt gầmvang, đoạn cất giọng lạnh tanh: “Ngươi hủy diệt rồi, sẽ để nhi tử và nữnhi của ngươi thay thế, sẽ có lúc phụ thân ngươi tới. Ta đợi hắn lâurồi, nhưng không ngờ hắn không vội đến cứu ngươi.”

Sinh mệnh chiquang của Thần Nam sắp phá diệt, cất giọng vô cùng hư nhược: “Ngươi quátự phụ, không phải ai cũng coi việc của Thần gia là đại sự tại thờikhắc Lục đạo hủy diệt, Thái cổ chư thần sẽ quay lại, họ có việc trọngyếu hơn cần thực hiện. Ta, chỉ dựa và bản thân, chết thì chết, không cógì ân hận.”

Linh quang của hắn dần tan ra, Viễn tổ tựa hồ tỉnh lại,cuồng khiếu chấn thiên, uy lực bùng phát, bọn Thần lão đại cũng bị hấtbay đi.

Cùng lúc, Thần ma đồ vẫn giới bị Thần tổ từ thể nội Thần Nam bay ra, ngăn cách hắn và Viễn tổ.

Haimắt Thần lão đại xạ ra lãnh quang, từ phía trước Viễn tổ lao bổ vàoThần Nam. Thần ma đồ như một tâm thuẫn bài khổng lồ đập mạnh tới, “ầm”,Thần lão đại bị hất văng đi.

Thần tổ không hiểu do ý thức hay bản năng sai khiến, ma trảo che kín đất trời, chụp lấy Thần Nam và Thái cực đồ.

Thầnma đồ điên cuồng quay tít, sinh mệnh chi quang của Thần Nam hình như bịkích phát hung tính, hỏa diễm sắp tắt lại cháy bùng.

“A, sao lại thế?” Thần lão đại lần đầu tiên gầm lên kinh hãi.

Khônghiểu sao, linh hồn chi quang của Thần Nam càng lúc càng sáng, Viễn tổkhông hút nổi linh lực tàn dư của hắn, ngược lại bị hắn nuốt chửng matrảo và hồn lực.

“Xảy ra chuyện gì, sao lại thế?” Nhị tổ cũng kinh hãi gầm lên.

Khônghiểu từ bao giờ, mấy gốc dây mây xanh biếc từ Thần ma đồ chui ra, thầnquang sáng rực bao phủ một nam tử giống hệt Thần Nam, từ trong Thái cựcđồ rơi xuống.

Như quả chín đến lúc rụng.

Dây mây kỳ dị kết thành một Thần Nam khác.

“Ầm.”

Bênngoài, bản thể Thần Nam sáng rực sinh mệnh chi quang, thoáng chốc đốtrụi dây mây, Thần Nam từ Thần ma đồ rơi ra bị chấn tan, hóa thành điểmđiểm quang mang tan vào linh hồn chi hỏa rực cháy, chiến hồn chi quangnóng bỏng càng lúc càng sáng.

Nhưng mớ thần hỏa không hề tắt, không đốt cháy sinh mệnh chi năng mà hút lấy hồn lực của Viễn tổ.

Chuyện này… Thần Nam cũng không hiểu.

Hắnchỉ biết Thần Nam bị dây mây bao phủ xuất sinh từ Sinh Mệnh nguyêntuyền, nhưng trước đây không rõ lai lịch, không ngờ lúc y tự hủy lạicứu tính mệnh mình, hơn nữa còn hút hồn lực của Viễn tổ.

Tựa hồkhông phải y cố ý thanh toán Viễn tổ, mà do bản năng hút lấy bát phươnglinh khí, có điều hồn lực của Viễn tổ dày đặc, đương nhiên trở thànhđối tượng bị hút.

Sinh mệnh chi hỏa ngày càng sáng.

Lúc này, hắn thật sự hiểu được ý nghĩa chân chính của dục hỏa trùng sinh!

Cơ thể đã hủy diệt, tái tạo lại ngay trong ma trảo của Viễn tổ, những gì cần thiết đều lấy từ lão.

Điên cuồng hút lấy hồn lực.

Thần lão đại và Thần lão nhị gần như phát điên.

Vạntrượng chiến hồn chi hỏa cháy rực, Thần Nam lao vào thể nội Viễn tổ.Tất cả đã tan nát lại tái sinh, đồng thời hắn hiểu được lai lịch củaThần Nam trong dây mây.

“Thần Nam” đó khi tan tành lại dung nhập vàobản thể, không còn tình cảm gì ngoài một tiểu đoạn kí ức: đó là một nửalinh căn của hắn.

Vạn năm trước, hắn được người ta chôn trong ThầnMa lăng viên, nửa linh căn này do Thần bí nhân rút từ thể nội hắn, sợtrong quá trình hắn sống lại bị sức mạnh vô danh hủy diệt, nên lưu lạimột nửa hỏa chủng phục vụ.

Tinh thần chi lực của thiên địa, tinh hoacủa Sinh Mệnh nguyên tuyền ngưng tụ qua vạn năm mà hạt giống linh hồnnày ngâm trong linh tuyền.

Thần Nam hồi lâu không nói gì, hắn mất hết một vạn năm? Không, một nửa linh căn đã thăng hoa trong thời gian đó.

Bây giờ song linh hợp nhất!

Ý nghĩa chân chính của dục hỏa trùng sinh là thế.

Cơthể và chiến hồn được tái tạo, hắn cảm giác được sức mạnh chưa từng có,dùng hồn lực của Viễn tổ bổ sung, tôi luyện bất diệt chi thể mới.

Niết Bàn trùng sinh.

“Gào.”

Thần Nam ngửa mặt gầm vang, sống lại trong thân thể Viễn tổ.

Thái cực Thần ma đồ quay tít quanh hắn, ngăn bọn Thần lão đại và Nhị tổ.

Hai mắt Thần lão đại đỏ lòm như máu, mái tóc dựng đứng, cơ hồ phát cuồng, vẻ lãnh tĩnh trước kia tan biến.

Chiến hồn chi lực của Viễn tổ, sao lại thành toàn cho tên hậu bối này?

“Giết.” Lão gầm vang: “Giết hắn cho ta.”

“Viễn tổ, người mau tỉnh lại.” Nhị tổ điên cuồng gầm lên: “Viễn tổ, người mau tỉnh ngủ đi.”

Hai mắt Viễn tổ tuy mở ra nhưng hình như thiếu linh trí, chưa đạt đến điều kiện tỉnh lại.

Thần Nam biến hóa trong lúc tuyệt vọng, sống lại trong tử cảnh.

Chiếnhồn chi quang sáng lòa thiên địa, cháy lên trong thân thể Viễn tổ, thânthể hắn mới sinh ra, cơ hồ phá tan thân thể Viễn tổ như phá kén.

Con cháu Thần gia quan chiến ngoài xa ngơ ngẩn, trùng sinh kiểu đó là thế nào?

Lẽ nào việc Viễn tổ sống lại chỉ là lời đồn? Hậu nhân… sẽ mượn Viễn tổ chi thể trùng sinh!

“A…”Thần lão đại khiếu chấn thiên, dùng thông thiên đại pháp lực chiêu hồntụ phách! Thiên địa vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, tụ tập vô số chiếnhồn. Thần lão đại quả đáng sợ, lão phá tan mọi mộ huyệt của các bậctiên hiền Thần gia, tàn hồn của mọi tộc nhân đã chết bị ngưng tụ lại.

Lúc này lão như cái thế ma vương, sử dụng mọi cấm kị thủ đoạn, đẩy hết chiến hồn tan nát vào Thần gia Viễn tổ.

“Viễn tổ mau tỉnh lại.” Mái tóc tung bay cuồng loạn, ngẩng lên gầm vang.

Toàn bộ hồn phách nhập vào thể nội Viễn tổ, hai mắt lão quả nhiên lóe hào quang.

“Chưađủ.” Thần lão đại gầm lên điên cuồng, vô tận tử quang trải ra thinhkhông, thi triển cấm kị đại thần thông nghịch thiên, lão… ngưng tụ linhhồn vỡ nát của Tam tổ, đồng thời ma trảo đáng sợ kéo linh thức Tam tổlại.

“Đại tổ…” Linh thức Tam tổ rúng động, hoảng sợ nhìn Đại tổ đang lộ vẻ nanh ác.

“ĐểViễn tổ quay về, ngươi hi sinh cho gia tộc.” Đoạn Thần lão đại xuất ratuyệt diệt thủ đẩy tàn linh và toái hồn Tam tổ vào thể nội Viễn tổ.

“Gào.”Viễn tổ ngẩng lên gầm vang, song mục âm u sáng chói hào quang sinhđộng, tựa hộ thật sự sống lại. Thần Nam mới trùng sinh không hút đượcsức mạnh của Viễn tổ nữa mà Thần ma đồ bị khốn trong thân thể Viễn tổ.

“Hay lắm.” Thấy tất cả nghịch chuyển, Thần lão đại cười lên điên cuồng.

Nhị tổ đứng bên rúng động.

“Nhưng, vẫn chưa đủ.” Thần lão đại nói ra câu này khiến người Thần gia đều biến sắc.

Mục quang âm u nhìn vào Tứ tổ, lạnh lùng nói: “Viễn tổ cần ngươi… để trở về.”

Tứtổ không kịp nói gì, tử vong chi quang hùng hồn chụp xuống Tứ tổ. Tronglúc bất ngờ, ông ta muốn tránh nhưng sau cùng lại buông xuôi…

“A…” Thần Nam ở trong thân thể Viễn tổ nhìn thấy tất cả, gầm lên phẫn hận, chuẩn bị phá tan để xông ra.

Ngũ tổ bi thương cực độ, trơ mắt nhìn Tứ tổ bị chấn nát, nhập vào Viễn tổ chiến hồn.

“Gào…”

Tiếng gầm vang vọng khắp lục giới.

Thần gia Viễn tổ từ từ tỉnh lại.

Nhưng cường giả mạnh nhất thiên địa nghe thấy tiếng gầm đều nhíu mày.

“Ha ha…” Thần lão đại cười cuồng dại.

Tháicực đồ điên cuồng xoay chuyển, chống lại sức hút từ Viễn tổ, đồng thờitrên không đổ xuống một đạo lãnh điện, nhập vào thân thể Viễn tổ.

Độc Cô.

Quả nhiên là thí thiên hung khí!

Thần Nam chộp lấy hung khí một cách vô cùng tự nhiên, cảm giác vô hạn bi ý!

Hắn gầm lên giận dữ, vung Độc Cô phá tan thân thể Viễn tổ xông ra.

Sống lại trong thân thể Viễn tổ. Có lẽ đó là ý nghĩa chân chính của niết bàn trùng sinh.

Thânthể Viễn tổ tan tành nhanh chóng hợp lại, rít lên lảnh lót, chụp lấyThần Nam. Vô tận hủy diệt chi quang bùng phát khắp thiên địa, cả thếgiới lại xuất hiện thêm mấy khe nứt hỗn độn.

Thần ma đồ chặn Viễn tổ lại, Thần Nam vung Độc Cô lao vào Thần lão đại.

“Boong.”

Tiếng chuông du dương vang lên, chiếc kim chung khổng lồ trùm xuống, chụp Thần Nam vào trong.

“A…”Thần Nam phẫn nộ gầm lên, mái tóc tung bay cuồng loạn, phát ra vạntrượng ma quang, vung Độc Cô đánh mạnh vào hoàng kim chung.

“Phập.”

Độc Cô xuyên qua.

Như cắt qua bùn đất, Độc Cô cắt nát hoàng kim chung.

Thần lão đại gần lên phẫn nộ, dẫn Nhị tổ xông tới, cùng Viễn tổ áp chế Thần ma đồ, bàn tay khổng lồ bổ xuống.

Thần Nam bay lên, lách tránh Viễn tổ đang dần tỉnh lại, sát khí xung thiên, lao vào Thần lão đại và Nhị tổ.

“Giết.”

Thiên địa rung chuyển.

Trậnchiến ngoài Nguyệt lượng châm ngòi cho cả Thiên giới và Nhân gian.Thiên địa tan vỡ, không gian không ngừng phá toái, đại hủy diệt bắt đầu.

Trong lúc tận thế giáng xuống, Thần Nam và Thần lão đại quyết sinh tử.

Viễntổ chưa hoàn toàn thức tỉnh, Thái cực đồ phá được ngăn trở của cự trảo,hất Thần lão đại văng đi. Thần Nam quăng Độc Cô cắm vào lão.

Thí thiên hung khí!

Thầnlão đại bị xé toang ma thể, vạch thành quỹ tích hoàn hảo, bay đi nhưdải sáng, vượt khỏi quyền khống chế của Thần Nam, lao vào thiên địađang tan vỡ.

Thái cực đồ cũng bay theo.

“Quay về với chủ nhânthực sự của các ngươi sao?” Thần Nam hơi thất thần đoạn lẩm bẩm: “Tấtcả đều không phải của ta, phải dựa vào chính mình…”

“Tổ mẫu…” Hắn chạy tới nhưng bị tiếng quát ngăn lại: “Cháu mau đi đi, vĩnh viễn đừng quay về nữa.”

“Tổ mẫu, để cháu mang người theo.”

“Không,ta không thể đi được. Sẽ thành gánh nặng cho cháu. Mau đi đi, không cầnlo lắng gì, đến nơi có các thiên giai cao thủ, Lục đạo tan vỡ, chỉ khithiên giai cao thủ tụ lại cùng nhau mới có cơ hội sống sót. Cháu mau đitim cơ hội sống, nếu còn chần chừ, ta sẽ tự tuyệt ngay.”

Thần Nambay lên, lòng đầy giận giữ, lao về phía Đại tổ mới bị xé toang, triểnkhai đòn công kích cuồng bạo nhất, lại biến lão thành vô số mảnh. Lúcma trảo của Viễn tổ và nhi tổ công tới, hắn lại bay về phía thiên địađang tan ra.

“Thái cổ chư thần quay về sao? Ta phải đi đâu?” Hắn không hòa mình vào vùng hỗn độn.

Đại tổ phẫn nộ gầm vang khắp thiên địa.

“Lụcđạo tan tành, thiên địa đều hủy, ai trợ giúp tên nghiệt chướng thí tổđộ quá hủy diệt đại kiếp, Thần gia sẽ quyết cùng kẻ đó sống chết đếncùng.”

Chương 433: Chư cường xuất hiện

Núi cao ngập mây, sông dài vạn dặm, đại thảo nguyên mênh mang… sơn hà tráng lệ giờ đang sụp đổ.

Hoacốc mĩ lệ, gò đồi rực rỡ, núi rừng phong quang… tất cả đều tiêu tan.Những gì tươi đẹp trên mặt đất mênh mang đều triệt để hủy diệt!

Ánh sáng hỗn độn vô cùng vô tận trải ra, thiên địa nứt toác, từng vết nứt ngàn dặm chia cắt đại lục thành mười mấy phần.

Một trường tai nạn kinh hoàng, vô tình đại kiếp.

Tấtcả đi đến tận cùng, chúng sinh tận hủy. Cảm giác trầm trọng lan trànthiên địa, phảng phất có đôi hắc thủ vô tình đang dụng lực xé toangthiên địa.

Sơn hà, làng xóm đều tan thành mây khói.

“Ầm.”

Thiên địa lay động, ngàn vạn sinh linh điêu linh, một phần của đại lục hoàn toàn tan nát.

“Ầm, ầm, ầm.”

Thiêngiới, Nhân gian, tàn phá thế giới, vốn có vô số không gian thông đạođang nối nhau, lúc tận thế giáng xuống, đều vỡ tan, nơi tam giới giaonhau bùng lên hỗn độn thần quang, trở thành tử vong chi nguyên, hủydiệt hết sinh linh quanh đó.

Mạt nhật hạo kiếp!

Thiên địa gầm gào.

Chúngsinh cũng gào khóc, bách tính khắp Nhân gian đều chìm trong hoảng loạn,gần như suy sụp, trường tai nạn xưa nay chưa có giáng xuống khiến họkhông biết trốn vào đâu.

Thần Nam từ Nguyệt lượng tiến vào Thiên giới, rồi trực tiếp về Nhân gian, được chứng kiến cảnh tượng tận thế.

Hắn có cảm giâc ngột ngạt trước cảnh thiên hôn địa ám, đại phá diệt chân chính chưa thật sự bắt đầu, đây mới là khai màn.

“Vì sao lại thế này, lẽ nào mọi người đều diệt vong?” Hắn ngẩng lên gầm hét.

Lời đáp là thiên phạt đã lâu không thấy. Tia sét khổng lồ từ vô tận hỗn độn đánh xuống.

“A…”

Hắngầm lên giận dữ, lao vút lên đánh tan thiên phạt, lẫn vào vùng hỗn độn,toan dẹp hết mọi ngăn trở, tìm ra diệt thế nguyên hung.

Trong đó không có gì, ngoài một không gian thông đạo do hắn mở ra.

Hắnnhìn xuống mặt đất mênh mang, chúng sinh giãy giụa mà lòng dâng lên nỗiniềm vô lực bi thương, Thiên muốn diệt thế, ai ngăn nổi?

“Thái cổ chư thần quay về? Họ ở đâu, có thay đổi được tất cả không?”

Trước mắt chỉ có Thái cổ chư thần hùng mạnh mới có thể khiến thế giới đang hủy diệt thay đổi.

“Đi đâu? Đi đâu?” Thần Nam gầm lên, vừa phản khỏi Thần gia, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

Lục đạo sắp tan vỡ, những người từng là thân nhân thành cừu nhân, bằng hữu xưa kia ở đâu.

Conđường phía trước mênh mang, không biết về đâu, bản thân hắn không chắccòn sống nổi, nói gì những người đó. Nếu sau đại phá diệt, người quenchết cả, thế giới cô tịch này còn ý nghĩa gì?

Hắn không do dự bay vềphía Thần Ma lăng viên, từ khi sống lại, đó là nơi trọng yếu với hắn,mỗi lúc không thể quyết định được đều tìm về.

Thiên địa vạn vật tan vỡ lướt qua dưới chân hắn, lúc đến Thần Ma lăng viên, hắn ngây người, lăng viên còn đâu?

Mọi mộ bia mất bóng, chỉ còn lại cây Tuyết Phong dày đặc.

“Ầm.”

Thiênđịa nứt vỡ lan tới tận đây, khe nứt kéo từng mảng cây Tuyết Phong chìmxuống, hoa rơi vô tận, phất phơi mang theo nỗi bi thương mênh mang.

ThầnNam gầm lên, thân thể hóa thành một đạo thần quang, định tiến vào tổmạch, không chừng Thần bí nhân còn ở đó, cả tàn khuyết thi thể hắn từngthoáng thấy.

Nhưng hắn lại thất vọng, dưới mặt đất không có gì, tổ mạch cũng không còn, nửa khúc thi thể và Thần bí thanh niên cũng vậy.

“Vì sao lại thế?” Hắn ngửa mặt gầm rống.

Khôngcòn thời gian nữa, hắn bao về vùng núi ở miền trung Thiên Nguyên đạilục, nhanh chóng nhìn thấy tử vong tuyệt địa, nhưng trừ cảnh đổ nát vàánh sáng hỗn độn ra, không còn gì khác.

Ma Chủ vắng bóng, Vô Danh thần ma cũng đã đi, nơi đó thật sự thành tử vực, ánh sáng hỗn độn phá tan tất cả.

Tronglòng hắn đau nhói, những gì từng có trên mặt đất chắc sẽ bị quét sạchkhỏi dòng lịch sử, sau cùng chẳng còn gì. Vĩnh hằng cô tịch đáng sợ hơnhết.

Hắn cực tốc phi hành, mặt đất đang tan vỡ trôi lại phía sau,tiếng gào rống của chúng sinh vọng khắp thiên địa, ngày tàn tới khiếntất cả hoảng sợ cực điểm nhưng chỉ biết giãy giụa, gào hét.

Hắn đến ngoài Vĩnh hằng sâm lâm, vùng rừng nguyên thủy vẫn còn nhưng Tiểu lục đạo đã biến mất.

Hình như đó chỉ còn là một vùng rừng nguyên thủy, những thứ như Huyết hải đáng sợ và cả hoang mạc đều không xuất hiện.

“Nơi này đã tan biến… lẽ nào toàn bộ chủ nhân của Tiểu lục đạo đã quay lại. mang tiểu thế giới của mình đi?”

Trời đất mênh mông, lòng hắn hoang mang không biết nên đi đâu.

Lời tổ mẫu còn vang bên tai, bảo hắn đi tìm thiên giai cao thủ cùng đối kháng hủy diệt đại kiếp, một mình ắt khó lòng sinh tồn.

Hắntuy muốn tìm bằng hữu cũ nhưng trước mắt chúng sinh hoảng loạn, phâncách tại các giới, thiên địa lại vô cùng, biết tìm nơi đâu?

“Phải sống, nỗ lực mà sống sót.”

Hắn gầm lên, lần vào vòm xanh, xuất hiện tại Tây phương Thiên giới.

TrongTây phương Thần Vực một thời phồn thịnh, giờ đang tan nát, chúng thầntụ tập lại, mọi nội thiên địa chật ních, những thiên giai cao thủ nhưPháp Tổ, Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần, Âm Ảnh ma thần đứng trên khôngche kín một vùng không gian tương đối bình hòa.

“Thần Nam ngươi tìmngười cùng độ kiếp chăng?” Pháp Tổ thấy hắn đầu tiên, lớn tiếng truyềnâm: “Đáng tiếc, chúng ta đủ người rồi, không cần ngoại nhân gia nhập.Hơn nữa vừa nãy Nguyệt lượng vang lên tiếng ma khiếu kinh thiên độngđịa nói ngươi là kẻ khi sư diệt tổ… loại người này Lục đạo nan dung!”

Pháp Tổ cười lạnh lùng, trong mắt cũng lạnh theo.

Hiệnthực là thế, lúc quan trọng, những lớp mặt nạ không cần nữa, Pháp Tổvốn có xích mích với hắn, giờ là lúc té nước theo mưa, thẳng thừng cựtuyệt.

“Mời ngươi đi cho, đây là nơi của Tây phương chúng thần,người ngoài không được tự ý xâm nhập.” Hắc Ám đại ma thần trực tiếptrách móc.

“Mời ngươi đi.” Thanh âm Minh Thần lạnh lùng cực độ.

“Haha… ha ha…” Thần Nam ngửa mặt cười vang, thế giới này quả hiện thực.Hắn quát lớn: “Ta không tìm các ngươi đối kháng đại kiếp, cứ yên tâm.Dù khắp thiên địa không có thiên giai cao thủ cần ta gia nhập, mình tacũng sống an lành. Hôm nay lão tử đến đây khiêu chiến. Lục đạo tan vỡthì sao? Ta phải đại chiến với các ngươi một phen, kiểm nghiệm tu vitiến cảnh.”

Hắn không nuốt nổi lời lẽ của mấy tên này, các thiêngiai cao thủ của Tây phương biến sắc, hiện tại là lúc chống lại thiênđịa đại kiếp sắp giáng xuống mà tên điên này lại khiêu chiến họ, rõràng là trả đũa.

Ánh mắt Thần Nam sắc như lưỡi dao nhìn quanh.

“Giết.”

Khôngnói gì thêm, hắn hóa thành một đạo thần quang lao vào Pháp Tổ, mộttuyền phá toái không gian, thiên địa lay động khiến không gian càngngày càng nứt vỡ lớn hơn.

Pháp Tổ chưa kịp phát ra chú ngữ đã bị một quyền hất văng đi. Tuyệt đối cường thế, tu vi kinh nhân khiến y biến sắc.

“Loạikhi sư diệt tổ như ngươi không có chỗ dung thân trên thiên địa, ở đâyđâu cho phép ngươi làm càn.” Hắc Ám đại ma thần gầm lềm lên, cùng MinhThần phát ra tử quang chụp lên Thần Nam.

Hiện Thần Nam song linh hợpnhất, là thần hay ma đều do ý niệm, thấy tử quang rợp trời đổ tới, thầnquang quanh mình thu liễm, tử vong khí tức tràn ra, dáng vẻ còn giốngtử thần hơn Minh Thần, lao thẳng tới.

“Ầm.”

Chưởng lực lay độngsơn hà, liên tục giao kích với Hắc Ám đại ma thần và Minh Thần, vùngkhông gian Tây phương tổ thần duy trì ổn định xuất hiện từng khe nứthỗn độn, các thiên giai cao thủ vô cùng kinh hãi.

“Các ngươi là Tây phương tổ thần, tu vi sao tồi thế?” Thần Nam châm chọc.

Vụt, vụt.

Thêmhai nhân ảnh từ trong chúng thần bay lên, Hỏa Hệ tổ thần và Lôi Hệ tổthần cùng bay lên, tức thì nghiệp hỏa vô tận và lôi quang lợi hại khôngkém thiên phạt tràn ra, chiếu sáng tầng không.

“Hóa ra Tây phươngcòn không ít lão bất tử.” Thần Nam không hệ sợ sệt lao thẳng vào vòngvây của ngũ đại thiên giai cao thủ phe Pháp Tổ.

Bị ngũ đại cao thủ vây công mà hắn vẫn ung dung như đang tản bộ.

Saukhi niết bàn trùng sinh từ thể nội Viễn tổ, cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnhkhông tưởng tượng nổi, lần tái sinh này biến hóa bất ngờ, cộng thêmsong linh hợp nhất khiến hắn khác hẳn xưa, tu vi vươn lên tầm cao mới.

CácTây phương thiên giai cao thủ động nộ, Thần Nam hung hăng công kíchkiểu này sẽ hủy hết những gì họ khổ tâm gìn giữ. Trong lúc ai nấy nỗlực sinh tồn trước khi đại phá diệt, hắn lại đến gây chiến.

Thần Namdựa vào mẫn duệ phát giác, trong số chúng thần còn hai, ba thiên giaicao thủ chưa ra tay, tựa hồ đang bảo vệ gì đó, hắn cũng cảm ứng đượcnguyên khí dao động tinh thuần nhất ở chính giữa chúng thần.

“A…”

Hắngầm vang, đánh tan lôi quang ngập trời, đối chưởng với Hắc Ám đại mathần, vượt qua vô tận nghiệp hỏa, vượt luôn tử vong ngăn cách của MinhThần, vận dụng sức mạnh của Thời Không bảo tàng, hóa thành một đạo maquang lao xuống đất.

Chúng thần đại loạn, mấy vị thiên giai cao thủ đều biến sắc.

“Ngăn hắn lại.” Tất cả gầm lên.

Dưới đất quả nhiên có linh tuyền, thần mạch, linh căn do các thiên giai cao thủ dùng đại pháp lực kéo từ các nơi đến.

Thần Nam tống ngay mấy linh căn vào nội thiên địa, rồi bay lên, không buồn ngoái lại.

“Chết tiệt, mấy linh căn mạnh nhất Tây phương bị hắn cướp rồi.” Pháp Tổ phần nộ gầm lên.

Các thiên giai cao thủ đều phẫn nộ.

“Giết hắt. Nhất định phải giết hắn.”

“Chúng ta cử ra bốn người là đủ.”

Hỏa Thần thở dài: “Chúng ta có năng lực giết hắn nhưng phải là khi hắn không bỏ chạy, hiện tại còn đuổi được sao?”

Từ Tây phương Thần Vực vang lên tiếng gầm phẫn nộ, ai nấy bừng lên lửa giận.

“Sau đại phá diệt nếu hắn may mắn sống sót, chúng ta sẽ diệt hắn.”

“Các ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót, lúc đó ta sẽ chủ động đến bái hội.” Thần Nam ung ung thoát đi.

Từ Tây phương, hắn lại sang Đông phương Thiên giới.

Đông phương chúng tiên phân thành hai phe, một là Thái Cổ Lục Tà mới quay về, còn lại là mấy vị Thái cổ Đông phương cường giả.

NamCung Tiên Nhi là một trong lục tà, thấy Thần Nam xuất hiện, định lôikéo hắn gia nhập nhưng bị Tuyệt Tình đạo tổ và Phá Diệt đạo tổ cực lựcphản đối.

“Chúng ta không thu lưu loại khi sư diệt tổ.” Tuyệt Tình đạo tổ lạnh giọng trào phúng.

PháDiệt đạo tổ càng cay độc: “Mời ngươi đi cho, chúng ta không cần thêmthiên giai cao thủ gia nhập, không thấy lục tà tề tụ đủ sao?”

ThầnNam không ngờ Nam Cung Tiên Nhi còn niệm chút tình cũ nên không muốngây khó cho nàng, hắn lạnh giọng: “Tuyệt Tình đạo tổ, cả Phá Diệt đạotổ, hiện tại ta khiêu chiến với các ngươi.”

Bất kể hai người có đồngý không, hắn lao tới, hiện tại Lục đạo sắp tan vỡ, thực lực là chân lýrõ nhất, đối diện với lời trào phúng lạnh lùng, có lúc quyền đầu mạnhhơn đạo lý.

Ba dải hào quang quấn lấy nhau, thoáng sau Thần Nam tungchưởng đáng nay tay phải Phá Diệt đạo tổ, khiến nó tan biến như băngtuyết gặp hơi nóng.

“Tưởng các ngươi có bản lãnh cuồng vọng, bất quá như vậy mà thôi.” Lời lẽ miệt thị khiến Phá Diệt đạo tổ khó chịu hơn bị giết.

“Bình.”

Một quyền đánh bay Tuyệt Tình đạo tổ, Thần Nam đứng ngang nhiên, xua xua tay: “Bất quá như thế là cùng.”

Lục tà kinh hãi, trừ Nam Cung Tiên Nhi, tất cả đều xông tới, Thần Nam lùi lại như bay.

Phethiên giai cao thủ còn lại của Đông phương Thiên giới tuy chưa buônglời sỉ nhục nhưng thái độ cực kỳ lạnh lùng. Thần Nam đánh sau liền luingay.

Tuy công lực đại tiến, đánh bại những kẻ sỉ nhục hắn nhưng hắnkhông cười nổi, thiên địa mênh mang, đâu là nơi dung thân? Hắn trỗi lêncảm giác cô tịch khó tả.

Hắn lại xuống Nhân gian giới, tốc độ nứt vỡngày càng kịch liệt, ngày hoàn toàn bị hủy diệt không còn xa, chúngsinh gào khóc không ngừng.

Đúng lúc đó, hắn cảm giác áp lực hùnghồn, không gian vỡ tan, Tuyệt Đại quân vương Sở Tương Ngọc không xuấthiện theo không gian chi môn mà trực tiếp phá tan không gian giữa haigiới.

Áp lực vô tận tràn khắp thiên địa, khe nứt hỗn độn xuất hiện, nơi y đến, địa vực hủy diệt, hóa thành ánh sáng hỗn độn trào lên.

“Saucùng Thái cổ chư thần cũng quay lại.” Sở Tương Ngọc ngẩng lên hét vang,cái thế ma uy khiến Nhân gian giới rung chuyển, ma vân ngút trời, khôngngoái đầu lại lao lên Thiên giới, tiến vào vô tận tinh không.

Đồngthời, ở vùng tàn tích Phong Đô sơn, không gian chi môn nối đệ lục giớivà Nhân gian sáng rực, hai thân ảnh cao lớn vượt giới tiến lên. Họ phátra khí tức thôn sơn hà, phá tan ánh sáng hỗn độn của Nhân gian và Thiêngiới, tiến vào vô hạn tinh không trên Thiên giới.

Cuối cùng Thần Namcũng biết các cường giả mạnh nhất như đạo chủ Tiểu lục đạo đi đâu? Tháicổ chư thần sẽ xuất hiện tại tinh không, chiến trường sau cùng có lẽ ởđó.

“Ầm.”

Không gian lại vỡ tan, một hắc phát thanh niên hiện thân phát ra ma khí ngùn ngụt.

“Phụthân.” Thần Nam tăng tốc cực hạn, sau cùng thấy được thân ảnh ma tínhThần Chiến, cùng lên Thiên giới bay về tinh không rộng lớn.

Thêm mộtcỗ khí tức khiến Nhân gian giới rung lên, Thần Nam ngẩng đầu nhìn thấymột tấm Thái cực đồ khổng lồ mang theo Thần bí thanh niên từ Thần Malăng viên bay lên.

Thái cực đồ quả nhiên bị Thần bí thanh niên thu về.

“Gào.”

Ma khiếu chấn thiên, Bái Tướng đài xuất hiện nơi chân trời, thiên cổ Ma Chủ đứng trên nó, bay vào Thiên giới tinh không…

Lục đạo sắp đại phá diệt, ngày Thái cổ chư thần quay về, những cường giả mạnh nhất đều nghênh chiến.[/align][/align]

  #805  

 01-19-2009, 04:17 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 434: Thái cổ chư thần quay về!

Thiên địa vỡ tan, Lục đạo hủy diệt

Những cường già mạnh nhất xưa nay đều xuất thế.

Họtừ các giới đến nhưng đã ngầm có thỏa ước từ trước, có những người màThần Nam biết như thiên cổ Ma Chủ, Thần bí thanh niên nghịch thiêntrong Thần Ma lăng viên cùng đệ ngũ giới Tuyệt Đại quân vương Sở TươngNgọc. Có người hắn không biết nhưng dựa vào tuyệt đại bá khí cũng nhậnra đó là cái thế cao thủ, tất cả đều bay lên Thiên giới tinh không.

Thầnbí thanh niên sắp biến mất chợt Thần ma đồ sáng chói, mấy nhân ảnh rơixuống khe nứt không gian rồi tan biến vô ảnh vô tung.

“KhôngKhông… Vũ Hinh … Thần Hi…” Thần Nam gọi lớn nhưng nhận ra đã muộn, khenứt không gian hóa thành hỗn độn, họ đều lạc vào không gian vô danh, cóthể đã lạc sang thế giới khác.

Hiện giờ, ngăn cánh giữa lục giớikhông còn bất khả xâm phạm nữa, thiên giai cao thủ cũng đủ khả năngđánh tan tầng cách ly, thậm chí có nơi tồn tại khe nứt thiên nhiên.

Thiên uy chấn lục giới, chư cường đều xuất thế.

Thiêncổ Ma Chủ ngự Bái Tướng đài vừa khuất bóng, một bộ khô lâu cốt bay lênkhông, vừa phi hành vừa than thở: “Đúng là giày vò người khác, kẻ chếtchắc như ta cũng phải xuất thủ.”

“Quỷ Chủ..” Thần Nam hét lên, bộ khô lâu bay cách không quá xa nên hắn chộp lấy cơ hội lao theo, gọi: “Ta muốn đi cùng ngài.”

“Khôngcần, chuyến này lành ít dữ nhiều.” Quỷ Chủ thong dong đáp: “Trò đùa củalão Thiên tai ác thật, quyết quét sạch sẽ, Lục đạo sẽ triệt để hủydiệt, những người như chúng ta không còn lại mấy ai.”

Đoạn không để ý đến phản ứng của Thần Nam, y tăng tốc, biến mất vào tinh không.

Các đại nhân vật đều đến thiên ngoại tinh không quyết chiến.

Cảnhtượng thê thảm ở Nhân gian quả không nỡ nhìn, trong ngày hủy diệt thếgiới, chúng sinh nhỏ bé như con sâu cái kiến. Thần Nam không muốn ở lạithế giới bi thảm này, mà bay lên Thiên giới tinh không.

Lúc bayqua Nguyệt lượng, hắn cảm giác được áp lực cực mạnh, hồn phách Viễn tổdao động kịch liệt, tuy chưa chân chính sống lại nhưng đang dần thứctỉnh.

Bay lên tầng không cao vút, phóng mắt nhìn vô tận tinh không, các vì sao đang rung chuyển, liên tục rơi rụng, vỡ tan.

Theotruyền thuyết, vô tận tinh không là một tử vực, lúc xảy ra Thái cổ đạichiến, đây là chiến trường. Trận nghịch thiên đại chiến hủy diệt hết sựsống.

“Ầm.”

Một vì sao nổ tung phía trước mặt, hào quang sánglòa khiến không ai mở mắt được, dao động năng lượng hùng hồn chặn đườngThần Nam. Quả là chiến trường khủng khiếp.

“Ầm.”

Lại mộtdòng năng lượng nữa nữa bùng lên, Thần Nam tưởng rằng có vì sao nổ nêngiơ chưởng đón đỡ, chợt phát giác một người khổng lồ đang bổ vào mình.

Quả nhiên vô cùng vô tận.

Khôngthể phân biệt nổi là nam hay nữ, vẻ mặt thể hiện tình cảm gì, chỉ thấythủ chưởng khổng lồ phá tan mọi ngăn cách, bổ xương. Một vùng vẫn thạchtrên không trung hóa thành tro bụi ngay tức khắc.

Sức mạnh đáng sợ.

Thần Nam lần đầu tiên phải thoái lui.

Bạchquang lóe sáng, một bộ khô lâu cốt xuất hiện tại tinh không, phát ratinh thần dao động trách cứ hắn: “Bảo dừng đi mà ngươi cứ đi. Đây mớilà Thiên chi hóa thân, món lợi hại thật sự còn ở phía sau.”

“Gào.” Quỷ Chủ gầm lên, bộ khô lâu trắng toát phóng đại, bay vút lên.

Thân thể y sáng rực, mọc ra huyết nhục, râu tóc.

Xương trắng sinh thịt, y tái hiện lại cường thế năm xưa ngay giữa tinh không.

Mộtcự nhân khôi vĩ lao vào Thiên chi hóa thân, Thần Nam ở dưới nhìn thầytừng đợt sóng máu trào lên, dao động năng lượng vô tận tràn lan, QuỷChủ và Thiên chi hóa thân quấn lấy nhau.

Đồng thời, trong tinhhải đại loạn. Khắp nơi vang lên tiếng gầm, Thần Nam nghe thấy tiếng MaChủ, nhìn thấy Thần bí thanh niên và Thái cực đồ, thậm chí thấy cả matính Thần Chiến đang chiến đấu.

Hắn không do dự lao ngay về phíama tính Thần Chiến, định giúp phụ thân giải quyết địch nhân. Nhưng lậptức nhận ra người quen: Hắc Thủ Quảng Nguyên.

Y không nói gì,lao thẳng vào Thần Nam. Hắn vung song thủ, tinh không rung chuyển, đệnhất thức thoát thai từ Nghịch Loạn bát thức, xuất ra, sau khi tu viđại tiến, uy lực hơn hẳn trước kia.

“Ầm.”

Mọi vì saoquanh đó rung lên, một tảng vẫn thạch vỡ tan thành vạn mảnh, thân ảnhThần Nam bị hất văng đi, hắn xoay người, sức mạnh bản nguyên của thờikhông xuất ra, lại lao vào Quảng Nguyên.

Nhưng lúc đó tầng không chấn động, sao sáng vô tận rạng rỡ, một long mạch từ xa đập vào Quảng Nguyên.

Đó là một long mạch, có lẽ là đại địa tổ mạch.

Trong lúc thảng thốt, Thần Nam nhìn thấy trong đó có nửa thi thể.

“A… là ngươi.” Quảng Nguyên gầm lên hoảng loạn, xen lẫn phẫn nộ.

ThầnNam nhận ra, là tổ mạch dưới Thần Ma lăng viên, quả trong đó có nửa thithể, lúc xâ hắn không hoa mắt, người được tổ mạch bao phủ đang lao vàoQuảng Nguyên.

“Giết.” Quảng Nguyên tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, gầm lên nóng nảy.

Daođộng năng lượng hùng hồn tràn ra, sao khắp trời rung chuyển, tổ mạchphát ra khí thế khiến người ta nghẹt thở khiến tinh không rúng động.

“QuảngNguyên đáng chết.” Giọng nói thần bí, lạnh lùng từ trong tổ mạch phátra, tựa như tín hiệu khiến bọn Ma Chủ, Thần bí thanh niên ngoài xa húvang, thi triển sát thủ diệt cừu địch.

Khí tức dao động trầm trầm, Quảng Nguyên bị tổ mạch hút vào, quấn lấy nửa thi thể.

Vô hạn tinh không, tứ phương hỗn chiến.

Nhưng Thần Nam biết đây chưa phải lúc quyết chiến chân chính, chỉ là khúc dạo đầu, Thái cổ chư thần chưa quay lị.

Hiện tại đã kịch liệt thế này, không biết khi chúa tể chân chính hiện thân sẽ còn thế nào nữa?

“Diệt hết hỗn độn di dân, nghênh tiếp Thái cổ chư thần quay lại.”

Không biết ai gầm lên mà bát phương tinh vân lay động, Thái cổ chư cường thay nhau làm loạn tinh không.

Bất giác, mười mấy nhân ảnh hòa cùng ánh sáng hỗn độn lóe lên trên tinh không.

ThầnNam cùng đại chiến với một địch thủ, không có phương thiên họa kích hayThái Cực Thần Ma đồ, không có cả pháp tắc hủy diệt, hắn dùng tay khôngđấu với địch thủ.

Dưới ánh sao, hắn cảm giác có một luồng sứcmạnh buộc phải phát ra, hai tay hóa ra những quỹ tích huyền bí, daođộng khủng khiếp tuôn ra. Trong trận hỗn chiến của chư cường, hắn liêntiếp xuất ra đệ nhị thức và đệ tam thức của Nghịch Loạn bát thức.

Vô tận hủy diệt chi lực biến hỗn độn di dân trước mặt thành mấy chục đoạn rồi tan tành mây khói.

Công pháp và sức mạnh đáng sợ.

“Phập.” Quỷ Chủ xé nát Thiên chi hóa thân, huyết vũ ngập trời rải ra, y đứng sừng sững giữa trời gầm rú.

“Gào…ức vạn sinh linh là binh lính, trăm vạn thần ma là tướng.” Ma Chủ gầmvang trời, đứng trên Bái Tướng đài, vô tận thần hồn, ma phách tràn ra,nuốt trọn mọi hỗn độn di dân trước mặt.

Cạnh đó, Thần bí nhâncầm Thái Cực Thần Ma đồ quét sạch mọi ngăn cản, toàn bộ hỗn độn di dânbị chém ngang người, hồn phi phách tán. Huyết vũ tứ tán.

Saucùng, Ma Chủ, Thần bí thanh niên, Quỷ Chủ đồng thời lao vào tổ mạch xửlý Quảng Nguyên đang quấn lấy nửa thi thể trong đó, ánh sáng vô tận chekín tất cả. Không biết bao lâu sau, tiếng gầm đau đớn của Quảng Nguyênvọng ra.

“Dù hồn phách tan nát, linh thức của ta cũng quay về thiên đạo, ta vẫn vĩnh sinh bất tử.”

Điểm điểm linh thức tan biến trong vô tận tinh không.

“Chư thần quay về.” Ma Chủ quát vang vọng khắp tinh hải.

Chiến đấu tạm dừng, chư cường tụ tập lại.

Mườimấy nhân ảnh mạnh nhất lục giới đứng sững trong tinh hải như những mộbia cổ lão, theo tiếng hét của Ma Chủ, một tinh không chi môn khổng lồxuất hiện tại thái không.

Là Luân hồi môn được tu sửa tại đệ tam giới. Do Thần ma đồ của Ma Chủ góp sức.

Truyền thuyết là thật, Ma Chủ tu sửa Luân hồi môn để tiếp dẫn Thái cổ chư thần quay lại.

“Ầm.”

Tinh không ngoài xa chợt sụp xuống, chìm vào hắc ám.

Tinh không cũng bắt đầu hủy diệt.

Thế gian hủy diệt tất cả.

Nửathi thể trong tổ mạch lao lên đầu, sức mạnh vô tận tràn ra rồi gầm lêncuồng loạn, tàn thể phục nguyên, tổ mạch hủy diệt, song thủ liên tục vẽlên khiến tinh thần chi lực vỡ tan, nhanh chóng ngưng tụ lại, nhập vàoLuân hồi môn.

Thần bí nhân cũng xuất thủ, Thái cực đồ cuồng loạnvũ động, chín đạo hỗn độn môn ẩn hiện, phát ra chín tia sáng chói lòa,xạ vào trong Luân hồi môn.

Tất cả cùng ra tay, Luân hồi môn sáng rực rồi bùng lên dao động cuồng bạo, mười mấy nhân ảnh nhanh chóng lùi lại.

Khítức thê lương tràn ra, hào quang trong Luân hồi môn sáng chói, tiếngchiến cả loáng thoáng, thanh âm càng lúc càng rõ, vang khắp tinh không.

“Ầm.”

Tinh không bắt đầu tan nát, chúa tể trong bóng tối tựa hồ biết rằng Thái cổ chư thần quay về.

Tiếng ca tang thương của chư thần vang khắp tinh không đổ nát.

“Sửa lại chiến kiếm đánh lên chín tầng trời, rải dòng nhiệt huyết, một đi không trở lại…”

Trong ngày thế giới diệt vong, sau cùng chư thần cũng quay lại, bài chiến ca cổ lão toát lên chiến ý bất khuất.

Khônghiểu sao Thần Nam lại có cảm giác muốn khóc, một đám chiến thần từ Tháicổ đến nay, chiến hồn bất diệt, từ tinh không mờ mịt quay lại mà chiếný vẫn cao vời.

“Ầm.”

Tinh không hết ánh sáng, sắp sửa hủydiệt, địa vực vô tận sắp chìm vào hắc ám, tan vào hỗn độn. Chúa tểtrong bóng đêm buộc họ phải lựa chọn.

Mấy chục chiến hồn từ Luânhồi môn bước ra, những cường giả như Ma Chủ, Thần bí thanh niên cũng lệdâng lên mắt, bước lên ôm lấy họ.

Nỗi bi thương vô tận trải khắp tinh không.

“Các chiến hữu, chúng ta bước lên Thông thiên chi lộ.” Thanh niên từ tổ mạch gầm lên.

Luân hồi môn quang mang vạn trượng, tinh không chi môn vốn đã đóng chặt, lại mở ra một thông đạo sâu thẳm.

“Hẹn gặp lại Lục đạo.” Chư thần cùng gầm lên, tựa hồ gửi gắm vô vàn quyến luyến.

Họ lục tục tiến vào thông đạo, Thần Nam cũng định tiến lên, cùng họ vào Thông thiên chi lộ.

Nhưng ma tính Thần Chiến bay tới chặn lại.

“Quay lại.”

“Con muốn cùng mọi người chiến đấu.”

“Quay lại.” Ma tính Thần Chiến không toát ra mảy may dao động tình cảm, chỉ thốt lên hai chữ.

“Lục đạo hủy diệt, con biết đi đâu? Chi bằng theo mọi người chiến đấu.”

“Hàitử, quay về đi.” Cùng lúc, từ tinh không xa thẳm lóe sáng, một thanhniên khiến người ta ngưỡng vọng xuất hiện, một bước đã tới chỗ Thần Nam.

“Phụ thân.” Hắn hô lên.

Thần tính Thần Chiến, quả nhiên là thần tính Thần Chiến.

Vạn năm phân ly, giờ ông mới xuất hiện.

Mắt Thần Nam ướt đẫm, ngoài hai chữ “phụ thân”, hắn không thốt nổi lên lời.

Phong thái Thần Chiến vẫn như xưa, hai mắt ươn ướt, ôm chặt nhi tử: “Hài tử, quay về đi.”

“Phụ thân con mới gặp người, còn mẫu thân ở đâu? Một vạn năm rồi.” Thần Nam kích động chảy nước mắt.

Hàoquang lóe sáng, mẫu thân hắn từ trong nội thiên địa của Thần Chiến bướcra, dung nhan vẫn tú lệ, hiền hòa, vừa thấy hắn liền ôm lấy rồi bậtkhóc: “Tiểu Nam, hài tử…”

Lúc này hắn giống như hài tử, khóc lóc thê thảm, ôm cha mẹ khóc ròng.

Một vạn năm, bao ngày hồn vương trong mộng, bao lần tỉnh lại trong mơ, bao lần hi vọng trùng phùng…

Tiếng khóc lóc vang dội…

Không nói năng gì mà chỉ ôm nhau khóc, tất cả đều thấu hiểu.

“Phụ thân, mẫu thân, con muốn đi cùng.”

Thần Nam lặng lẽ lắc đầu.

Thầnmẫu khẽ vỗ lưng hắn, dịu giọng: “Hải tử, quay về đi, Lục đạo tan vỡnhưng vẫn còn một tia hi vọng sống sót. Thông thiên chi lộ không có lốivề, chỉ cần bước lên là không thể quay lại.”

“Vậy còn càng phải đi, tu vi của mẫu thân còn không bằng con.”

“Vìphụ thân con phải đi nên ta không đành ở lại, chúng ta nhất định phảibước lên Thông thiên chi lộ. Con… phải sống sót tại Lục đạo. Con là hivọng, là hạt giống, không thể để mọi cường giả cùng đi vào Thông thiênchi lộ.”

Thần Chiến lên tiếng: “Con thật sự không thể đi. Trậnchiến khai màn vừa nãy chưa là gì, bước lên Thông thiên chi lộ, chiếnđấu mới chân chính bắt đầu. Thời gian con tu luyện quá ngắn, đừng lãngphí tiềm lực. Dùng tâm mà tu luyện, ta đợi con tại Thông thiên chi lộ.”

Đoạn thần tính Thần Chiến thở dài: “Ta phải đạt đỉnh cao mới gia nhập được.”

Matính Thần Chiến cạnh đó, tựa như có cảm ứng, quay lại hướng về thầntình Thần Chiến. Thần, ma lưỡng thân phân khai bao nhiêu năm, giờ dunghợp lại.

Thần quang sáng chói và dữ vô tận tử vong ma khí đồngthời phát ra, hai thân ảnh cao lớn chầm chậm tiến lại, bùng lên khí tứcđáng sợ tràn khắp chín tầng trời, uy lực khiến toàn bộ tinh không runglên kịch liệt. Thần, ma hợp lại.

Mọi khí tức thu liềm, đôi mắtThần Chiến sâu như nước biển, liếc nhìn Thần Nam, lau sạch nước mắtđoạn lau luôn cho hắn: “Sau này chỉ có thể chảy máu, ta và mẫu thân conđi đây.” Đoạn không quay lại mà tiến vào Luân hồi môn.

Thần mẫu khẽ vẫy tay: “Hài tử, hẹn gặp lại…”

“Hẹngặp lại…” Câu nói không ngừng vang vọng bên tai Thần Nam. Phụ mẫu đãđi, cách biệt vạn năm, vừa gặp nhau giây lát lại phân ly, lần nãy có lẽlà vĩnh biệt.

Lục đạo sắp hủy diệt, phụ mẫu lại ra đi như thế…

Mấy nhân ảnh từ phía xa tiến lại, có cả Thiên Ma, cùng tiến vào Luân hồi môn.

Thần Nam lau sạch nước mắt, lẩm nhẩm: “Hẹn gặp lại, sẽ còn gặp lại.” Khuôn mặt hắn dần lộ rõ vẻ kiên nghị.

Luân hồi môn mờ dần, bài chiến ca cổ lão bi thương vang lên trong tinh không tan tành.

“Sửa lại chiến kiếm đánh lên chín tầng trời, rải dòng nhiệt huyết, một đi không trở lại…”

Thái cổ chư thần đã bước lên Thông thiên chi lộ.[/align][/align]

  #806  

 01-19-2009, 04:18 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 435: Lục đạo hủy diệt

“Sửa lại chiến kiếm đánh lên chín tầng trời, rải dòng nhiệt huyết, một đi không trở lại…”

Tiếng chiến ca bi thương dần xa, Thái cổ chư thần bước chân lên Thông thiên chi lộ - con đường không lối về.

Bàichiến ca cổ lão và những chiến thần, họ là những đấu chiến thánh giảchân chính giữa thiên địa, là những dũng sĩ mạnh nhất Lục đạo, chiếntrường cuối cùng là diệt Thiên.

Thần thoại chinh Thiên tạo thành truyền thuyết diệt Thiên…

Tinh không tan vỡ, hắc ám giáng xuống, ánh sáng và hi vọng đều tan vào đó…

Luân hồi môn không rõ vì tan vỡ hay hoàn toàn biến mất mà khuất bóng khỏi thị tuyến Thần Nam.

Hắn cảm giác trong lòng chua xót, nhưng chiến thần cổ xưa khiến hắn bi tráng, lại như khích lệ… lòng hắn sôi trào.

“Sửa lại chiến kiếm…” Hắn ngửa mặt gầm vang: “Sẽ có ngày ta bước lên chinh thiên chi lộ.”

Tất cả đều trôi qua như mây khói, thế gian đang chìm trong hủy diệt.

Giữa vạn trượng hư không, hắn liên tục bay lùi về Thiên giới, tinh không đâu còn nữa.

Lúcbay qua Nguyệt lượng của Thần gia, nơi đó vẫn lấp lánh hào quang, makhí dao động càng lúc càng đáng sợ, sức mạnh hùng hồn bao phủ lấyNguyệt lượng, chống lại đại kiếp của Lục đạo. Thần gia quả nhiên có đạithần thông, giữ lại được Nguyệt lượng.

Trong lòng hắn vô cùng phứctạp, muốn Nguyệt lượng bình an bởi tổ mẫu còn ở đó. Nhưng không khỏinghĩ tới phụ mẫu, vừa tương tụ giây lát lại đi ngay.

“Trên đời này không quan trọng là con đứng ở đâu mà đi về hướng nào.”

“Tiểu Nam, trời lạnh rồi, mặc thêm áo đi…”

Những lời yêu thương của phụ mẫu vấn vít bên tai, nhưng chớp mắt đã thành không.

NhìnNguyệt lượng lần cuối, hắn lao mình vào Thiên giới rộng lớn đã hủy diệtmất quá nửa. Sơn hà tráng lệ ngày xưa không còn, đâu đâu cũng là sátkhí thảm liệt, từng khe nứt hỗn độn trên không bừng nở. Ngày tàn làthế, hủy diệt mọi tồn tại.

“Ầm.”

Thiên phạt điên cuồng giáng vàohắn, lôi quang thảm liệt chiếu sáng thế gian tàn phá biến khung cảnhtrở nên vô cùng thê thảm. Đã lâu rồi hắm mới thấy uy lực mạnh thế này,hủy diệt chi quang này lại tạo thành uy hiếp với cả thiên giai cao thủ,sinh linh tầm thường há chịu nổi?

“Giết.” Thần Nam lao lên không,đánh tan vô tận lôi quang, lướt về phía cuối đợt thiên phạt, gầm vang:“Không thể đặt chân lên Thông thiên chi lộ, vậy ta đại chiến ở đây, lộtbức màn bí mật xem chúa tể sinh linh thật ra thế nào.”

Thần Nam phátan hư không, gạt hết hỗn độn, quả nhiên ở chân trời có một sinh mệnhthể, một thủ chưởng cực lớn: diệt thế chi thủ.

Cự chưởng vô biên bổxuống, tưởng như trời xanh sụp đổ, thinh không phía dưới tan tành, mặtđất chìm lún, hủy diệt khí tức tràn lên tới Thiên giới. Đó là cánh taytội ác đóng vai trò hủy diệt.

Bất quá, Thần Nam biết đó không phải là Thiên chi hóa thân tồn tại ở Lục đạo, bởi nó chưa đủ phân lạng.

Bátphương thần linh đều cảm ứng thấy diệt thế chi thủ, nhiều người runrẩy, hủy diệt khí tức vạn năm trước cũng thế, lần này Thiên chi hóathân tái hiện còn mãnh liệt hớn chắ muốn hủy diệt Lục đạo.

“A…” ThầnNam gầm vang, diên cuồng lao vào cự chưởng, hắn cũng hóa thành cự nhân,dùng sức mạnh chống lại hủy diệt chi thủ, đệ nhất thức và đệ nhị thứccủa Nghịch Loạn bát thức xuất ra, sóng máu vô tận rải khắp thiên địa,diệt gọn Thiên chi hóa thân.

Hắn không hề vui kiểu chiến đấu thắnglợi, thay vào đó là nỗi bi ai ngày tận thế, toàn thân tắm máu Thiên chihóa thân, bay khắp thiên địa mịt mù.

Quả nhiên đó không phải Thiênchi hóa thân duy nhất, bốn phương tám hướng đều sáng lòa lôi quang, quánửa Thiên giới sinh linh bị thiên giai cao thủ gom lại. Thần Nam khôngham chiến với Thiên chi hóa thân, bay về nguồn gốc của Lục đạo - Nhângian giới.

Ở đó, mặt đất chìm xuống, thinh không vỡ tan, phồn hoa trở thành quá khứ.

Cảnh tượng thảm liệt như khi quốc gia hủy diệt.

“Ầm.”

Tiếng nổ động trời vang lên, lai tiểu quốc trên Đông thổ đại lục hoàn toàn tan biến.

“Ầm.”

Bái Nguyệt quốc, nước lớn nhất Đông thổ đại lục bị hủy diệt mất nửa lãnh thổ, nửa quốc gia vĩnh viễn tan biến khỏi Nhân gian.

Sinh mệnh yếu ớt trong lúc này khác nào con sâu cái kiến trong mắt bậc chúa tể, giữa cơn hủy diệt, còn ai tránh thoát.

Trong nháy mắt, từ vương công quý tộc đến kẻ tiện dân, đều chỉ biết đợi diệt vong trong nỗi kinh hoàng, không ai ngoại lệ.

Chúngsinh mong mỏi cháy bỏng rằng thần tích xuất hiện giúp họ thoát nạn,nhưng chúng thần cũng chỉ hơn bách tính đôi chút, những thân linh khôngtheo về trướng của thiên giai cường giả cũng phải chịu kết cục hủy diệt.

Độtnhiên, cơn mưa vàng rực tà dị đổ xuống, thiên địa chìm trong màu vàngmênh mang, Lục đạo gào khóc, phảng phất như nỗi bi thương trong ngàytàn. Cơn mưa không ngừng tàn tủy thế giới, nối thông thiên thượng Nhângian.

Lục giới thông suốt.

Lục đạo gào khóc.

Trong đại phá diệt chi nhật, mọi sức mạnh đều vô dụng.

Nhữngthiên giai cao thủ có thực lực bắt đầu xuất thủ, thế lực Thiên giới đãphân chia, nhưng người bảo hộ cho Tây phương chư thần và Đông phươngchúng tiên vươn tay xuống Nhân gian giới.

Không phải cứu giúp mà cướp đoạt.

Cướp sinh mệnh chi năng của chúng sinh.

Họ đã thu thập đủ nhân khẩu, thêm nhiều thân tiên theo về nên không cần người nữa, cái thiếu chỉ là linh khí.

Sinh mệnh chi năng là linh khí chi nguyên tốt nhất.

Lửagiận của Thần Nam bốc lên ngùn ngụt, hắn thấy hóa thân của Hắc Ám đạima thần, Minh Thần, Phá Diệt tổ thần, Tuyệt Tình tổ thần liên tục tunghoành, thu thập sinh mệnh tại Nhân gian, tiêu diệt không ít linh hồnhơn so với Thiên chi hóa thân.

Ngày tàn bi ai, cuồng loạn.

Thần Nam định ngăn lại nhưng ngăn ai? Dù ngăn nổi thiên giai cao thủ, có ngăn được Thiên không?

Cùnglúc, những thiên giai cao thủ bị khốn ở đệ tam giới nhân lúc Lục đạoquán thông mà xông ra. Giờ họ mới thoát ra không hẳn vì thực lực kém màbởi lúc xưa không dám vượt qua Luân hồi môn.

Với sinh linh các giới, đó lại là một trường kiếp nạn.

Nhưng cao thủ bị giam giữ đã lâu, thiếu hụt nguyên khí, tỏa khắp các giới giết chóc cướp đoạt sinh mệnh nguyên khí.

Nhân gian giới thành một miếng bánh. Sinh linh đồ thán, ức vạn vạn người mất mạng.

Támchín phần mười chúng sinh bị hủy, chúng cường lại xoay sang tranh đoạtcủa riêng, thu hết những kẻ may mắn và nội thiên địa. Các thiên giaicao thủ liên tục từ đệ tam giới quay về, hiển hiện thần tích tại nhữngđịa vực được phân chia, bắt đầu tụ tập chúng sinh còn sống.

Đương nhiên họ phải tranh đấu.

Thế giới hỗn loạn.

Thái cổ cự hung gầm rú giết chóc, Thiên chi hóa thân tại diệt thế.

Thần Nam đứng lặng giữa thiên địa, tận mắt thấy hết bi kịch, phồn hoa lạc tận, còn lại là thê thảm cùng cực.

Hắn nhận ra bọn Hắc Ám đại ma thần lôi kéo các đệ tam giới cường giả tới.

Không cần phí lời, chỉ có giết chóc mới giải quyết hết được, hắn xuất thủ.

Đồ sát, tuyệt vọng mà đại chiến, lúc hắn xé tan một thiên giai cao thủ, gầm lên: “Vì sao?”

“Vì sao? Thiên muốn diệt thế, dù không tránh được nhưng không có linh khí chống trụ cũng sẽ chết.”

“Vậyngươi hóa thành linh khí cho ta.” Thần Nam gầm vang, đoạn điên cuồnglao vào vô tận lôi quang, lách vào giữa những thiên giai cao thủ danghỗn loạn, gầm lên: “Muốn linh khí thì giết Thiên chi hóa thân bổ sung.”

Huyếtvũ tung bay, trải qua sinh tử kịch chiến, hắn thật sự xé tan một Thiênchi hóa thân, khí tức thảm liệt lan tràn, vô tận linh khí bị thu lại.

Cácthiên giai cao thủ ở dưới kinh ngạc, đoạn gầm lên, lao vút vào thinhkhông, nhưng không hướng đến Thiên chi hóa thân mà hướng vào Thần Nam.

“Các ngươi…” Hắn gầm lên giận dữ, mục tiêu của họ quả nhiên là Thiên chi hóa thân bị hắn xé toang.

Ngày tàn thê thảm.

Lúc đó, đại hủy diệt mới chân chính bắt đầu.

Uy lực vô tận tràn ra, ngay cả thiên giai cao thủ cũng nghẹt thở, phảng phất như ngọn núi vạn cân đè lên tim mỗi người.

Đoạn sáu tiếng nổ vang vọng, Lục đạo tan vỡ.

Mặt đất mênh mông chìm xuống, biển lớn cạn khô, thinh không lục giới hóa thành hỗn độn, lan tràn giữa cơn đổ nát.

Mọithiên giai cao thủ giãy giụa giữa Lục đạo. Trong lúc thảng thốt, ThầnNam nhận ra họ gào hét gì đó, hình như muốn trốn về một vài địa vựcnhưng không thể nhìn rõ bởi Pháp Tổ và Hắc Ám đại ma thần quăng một nữtử về phía hắn.

Là Thánh Chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy.

“Ầm.” Sức mạnh hủy diệt Lục đạo chấn tan thân ảnh đó trong phút chốc.

Hắn thấy tuyệt mỹ dung nhan rơi lệ mỉm cười dần mờ đi, tựa hồ thỏa mãn, lại như ôm nỗi ân hận vô vàn.

Hìnhnhư hắn nghe thấy nàng nói câu sau cùng: “Có lẽ muội quá nhu nhược, từlúc tương phùng đã không biết tranh thủ, luôn luôn co mình thỏa hiệp…đến giờ chưa từng đấu tranh vì thứ mình thích. Nếu chuyển thế thànhcông, muội không muốn là mình trước kia.” “Nạp Lan Nhược Thủy.” Hắn gầmvang, tất cả tan biến như mộng như ảo.

“Pháp Tổ, Hắc Ám đại ma thần,để đả kích ta, các ngươi dám làm chuyện ti bỉ như thế sao.” Hắn ngẩngmặt gầm vang, đoạn lao lên không về phía bọn Hắc Ám đại ma thần.

Nhưng những kẻ cơ hội không ít, hiện tại nhiều thiên giai cao thủ đang đấu tranh vì linh khí, không ít người xuất thủ với hắn.

Thái Cổ Lục Tà ra tay đánh lén, bọn Hắc Ám đại ma thần tấn công càng cuồng bạo hơn.

Trên tầng không cao nhất, Nguyệt lượng giáng xuống một đạo hủy diệt tử quang bổ vào hắn.

Hắnphẫn nộ gầm vang, lao lên trời, chư cường đều chạy về đó nhưng bọn HắcÁm đại ma thần quyết không cho hắn cơ hội sinh tồn, liên tục chặn đánh.

Hắntung hoành giữa thiên địa, đại chiến với thiên giai cao thủ, gầm vang:“Các ngươi nhớ cho kĩ, ta không bao giờ hủy diệt, sẽ có ngày ta táihiện thiên địa.”

“Vĩnh viễn tịch diệt đi.”

“Không cho ngươi cơ hội.”

Mộtgương mặt lạnh lùng cười cười trên đầu Thần Nam, mỗi lần hắn đột kíchđều bị đánh bật xuống, sau cũng rơi vào vô tận hư không trung, sức mạnhhủy diệt khiến thân thể hắn tan ra.

Cái Thế quân vương Hắc Khởi từđệ ngũ giới xông lên, ma khí ngút trời, vừa hay gặp lúc Thần Nam rơixuống, song mục y xạ ra sát cơ, hoành đao hướng lên không bổ mạnh Tuyệtvọng ma đao.

Thần Nam chật vật xuất ra Nghịch Loạn đệ nhất thức, hai tay gần như tan nát, lại rơi xuống vùng hủy diệt.

“Ầm.”

Lục đạo sáng lên rực rỡ lần cuối rồi triệt để hủy diệt.

Sau thế giới đồng thời tan tành, tất cả chìm trong màn hắc ám vô tận, trầm tịch.[/align][/align]

  #807  

 01-19-2009, 04:19 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 436 : Sau cơn đại kiếp

Thế giới tan tành, quang minh thế giới vĩnh viễn tan biến.

Hắc ám vô tận che kín lục giới bị hủy diệt, không còn ánh sáng, hơi ấm, tất cả đều thành quá khứ, sinh linh toàn bộ bị hủy diệt!

Thế giới tươi đẹp đầy sinh cơ, tràn đầy hi vọng đã vĩnh viễn tiêu tan.

Vôtận hỗn độn lan tràn, Lục đạo tan vỡ liên tục biến mất, sau cùng khihỗn độn ổn định, Lục đạo bị tàn phá chỉ còn lại một nửa, thành một phếtích khổng lồ nối liền nhau.

Vùng hoang tàn tối tăm, câm lặng.

Bóng tối bao trùm nơi nơi, âm lãnh khí tức trải khắp tử vực.

Những gì đã qua thành lịch sử: thần sơn xanh um, tiên cốc đượm mùi hoa, ruộng lúa vàng óng, mặt biển cuộn sóng…

Tất cả đều bị hủy diệt, còn lại chỉ là tử vực.

Không hề có dao động sinh mệnh hay sinh linh tồn tại, chỉ có một vùng tối tăm, băng lãnh.

Tuế nguyệt trôi qua, vùng tăm tối không có gì khởi sắc.

Không biết bao năm đã qua, vùng tàn phá dấy lên một cơn bão kinh hồn, pá được cả núi non.

Lạiqua mười năm, có lẽ trăm năm, cũng có thể cả ngàn năm qua rồi, không aibiết đã bao lâu, bởi không có sinh linh tồn tại nên không biết nămtháng qua nhanh chậm thế nào…

Ngày gối ngày, năm gối năm, tại mộttòa thánh sơn tàn phá bị âm lãnh cương phong thổi tan, từng điểm sinhmệnh khí tức yếu ớt xuất hiện.

Đó là một khô lâu vỡ nát, đừng nói huyết nhục không còn mà cốt cách gần như nát tan, điểm điểm linh thức láp lóe trong hộp sọ.

Hình như hắn chìm trong mê mang vô tận, đôi khô lâu nhãn đầy nghi hoặc.

Hắn đứng dậy trong làn cương phong hủy diệt, âm phong không thổi tan được hắn, hài cố tuy tàn phá nhưng vô cùng cứng cáp.

Nhìn vùng vô tận hắc ám lạnh lẽo trước mắt, hào quang lấp lóe trong hốc mắt sáng bừng lên, tựa hồ nhớ ra.

“Lụcđạo hủy diệt…Lục đạo hủy diệt!” Hắn đột nhiên thống khổ hét lên, daođộng tinh thần tràn ra trong bóng đêm, vang vọng khắp tử vong thế giới.

Tàncốt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thinh không tối om, tinh không quen thuộckhông còn, những vì sao bị hủy diệt hết, trời xanh không bao giờ táihiện nữa.

Mặt đất mênh mang, thinh không bi thảm.

Khô lâu cốt runrẩy cất bước chật vật như hành thi tẩu nhục. Không, không hẳn là hànhthi tẩu nhục, bởi huyết nhục của hắn đã không còn.

“Vì sao, vì sao?”Khô lâu cốt ngửa mặt gầm lên, dao động tinh thần hùng hồn chấn độngthập phương. Tiếng gầm vang vọng hồi lâu: “Thiên đạo vô tình, thiên đạovô tình. Vì sao, vì sao cả sinh linh thông thường cũng không bỏ qua màhủy diệt tất cả?”

Không ai hồi đáp hắn, hiện tại thiên địa lặng ngắt, ngay cả thiên phạt cũng không còn tồn tại, mọi sinh mệnh đều tan biến.

Khôlâu nhân chính thị Thần Nam, hắn bị những thiên giai cao thủ như Hắc Ámđại ma thần, Minh Thần, Thái Cổ Lục Tà, Hắc Khởi đánh bay vào Lục đạođang tan vỡ, mãi đến hôm nay mới khôi phục linh trí, tỉnh lại.

Thế giới phá diệt, không còn hi vọng khiến hắn bi thương.

Toàn thế giới đều đã hủy diệt, chỉ còn lại mình hắn hoang mang, thống khổ giữa vùng mênh mang.

Nỗithống khổ nhất thế gian cũng chỉ thế, cảm thụ của một kẻ cô đơn trongthế giới phá diệt tự đau tự sầu có thể tưởng tượng được.

Cương phong lạnh buốt lùa qua, lại một tòa thánh sơn hóa thành tro bụi.

Hắnbò quay lại, tìm tàn cốt rải rác dưới đất, từng mảnh một lắp vào thânmình. Tiếng gầm chấn thiên vang lên, hào quang chói lói sáng rực, hàicốt bị vỡ dần dính vào, toàn bộ bụi xương bay lên, tụ vào thân thể hắn.

Hắn thống khổ gào hét, thân thể này bị Thiên đánh tan.

Lúcmất tri giác hắn nhìn thấy một gương mặt vô hỉ vô ưu xuất hiện trongkhi Lục đạo đang hủy diệt, đoạn hắn có cảm giác tan tành, thân thể bịđánh rải rác khắp nơi.

Sức mạnh của Thiên hoàn toàn bị bài trừ,trong hào quang sáng chói, một bộ khô lâu hoàn chỉnh xuất hiện trongvùng âm lãnh, hắn không vội trùng sinh huyết nhục mà một mình cất bước.

Tìm… tìm… lại tìm.

Tìm lại những gì trước kia, tìm từng điểm tàn tích!

Những tất cả đã bị quét sạch, không còn mảy may dấu vết.

Thiên đạo vô tình, tuế nguyệt như đao!

Tất cả đã bị cắt đứt.

Hắn đảo mắt khắp đại địa mênh mang mà đành tuyệt vọng.

“Thời không! Thời không!”

Hắn toan xuyên qua thời không, trở về thời điểm trước khi đại phá diệt.

Nhưnglại thất vọng cực điểm, quá khứ bị cắt đứt hoàn toàn, thời không khôngthể nghịch chuyển được, hắn không thể quay lại quá khứ.

Thế giới trước khi đại phá diệt bị cách đoạn!

Nó đã thành vô vị, là khởi điểm của hắc ám thế giới, thời gian từ đây mà bắt đầu.

Đikhắp thế giới mênh mang không biết cần bao lâu, trong thế giới tối tămnày không có khái niệm thời gian, Thần Nam chỉ thấy câm lặng vô tận.

“HắcÁm đại ma thần, Minh Thần, Hắc Khởi, các ngươi ở đâu?” Hắn gầm lên. Hắnbiết những kẻ đó không bị hủy diệt, nhưng hiện tại không thấy tồn tại,không biết đang ở nơi nào.

Hắn bay về hư không vô tận nhưng ở ở nơi xa nhất bị hỗn độn ngăn cản, không còn tinh không nên đó chính tà điểm kết thúc.

Nhưmột con thú bị nhốt một mình trong hộp khát vọng ánh sáng và được giaolưu với kẻ khác nhưng không thể thực hiện được nguyện vọng.

Khắp thiên địa chỉ loáng thoáng có đôi điểm linh khí.

Hắn bay xuống một cổ sơn nứt nẻ, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lại rồi bắt đầu tu luyện.

Hắnbiết các thiên giai cao thủ như Hắc Ám đại ma thần không thể chết được,sớm muộn gì cũng phải đấu một phen nên phải nâng cao tu vi.

Lục đạohủy diệt, hắn gần như tan xương nát thịt, nội thiên địa hủy mất mộtnửa, cung điện liên miên chỉ còn lại mấy tòa, tiên quả viên sinh cơ vôhạn còn lại mấy gốc, may mà mấy đại địa linh căn chưa bị hủy, KhốnThiên tác còn trói một thiên giai cao thủ bị bắt – Mã Tư.

Nhưng tù binh cũng gần như bị hủy diệt, nội thiên địa bị hủy mất một nửa, thân thể y cũng vậy.

ThầnNam khôi phục thân thể, hoàn nguyên nội thiên địa, đó là một hạt giốnghoàn mĩ. Hắn đã mất Thần ma đồ, Độc Cô cùng phương thiên họa kích,những vũ khí mạnh nhất hắn trông cậy vào khi chiến đấu, là hi vọngtương lai.

Tuế nguyệt trôi qua vô tình, mặt đất tối tăm vẫn không cóchuyển biến gì, không biết qua bao lâu, hắn vẫn ngồi như hóa thạch trêntòa cổ sơn tàn phá.

Sinh mệnh đích khí tức toàn bộ nội liễm, duy cóđiểm điểm linh thức vẫn dao động. Bộ xương bất động, phảng phất nhưvĩnh viễn trầm tĩnh.

Tu luyện trong cô độc, thăng hoa trong tử tịch.

Hắn không quên điều gì, dù thế giới hủy diệt nhưng ý chí kiên cường không diệt, khổ tu giữa bóng đêm để biến hóa.

Tronglúc năm tháng trôi qua, hắn mấy lần tỉnh lại, nhìn thấy hình ảnh trôiqua trước mặt, đều là cảnh thân nhân và bằng hữu thảm tử.

Gần đây,gần như mỗi ngày đều mộng thấy Long Bảo Bảo, thấy tiểu long bị sức mạnhdáng sợ xé tan, Thiên Long huyết thủy rải ra khắp trời… Long Bảo Bảokhả ái chìm vào hắc ám vô tận.

Hắn tỉnh lại mấy lần, cảm giác tựa hồsẽ có điều gì đó phát sinh, bằng không sao tâm thần lại bất an? Hán tinvào trực giác huyền diệu có liên quan đến Long Bảo Bảo.

Hắn tạm dừngtu luyện, nhắm mắt lại, phi hành trong hắc ám đại lục vô tận. Bay vềhướng tấy mười mấy vạn dặm, hắn đáp xuống, theo trực giác tiến vào mộttử vong sơn cốc.

Đập vào mắt toàn là hài cốt nhân loại đã biến thành bụi.

“Rắc rắc…”

Tiếng lăn lộn từn sâu trong cốc truyền ra, hắn rội rảo bước tiến với, một quả cầu từ trong ngàn vạn khô cốt lăn ra.

Hắn cả kinh cơ hồ kêu lên, là Long Bảo Bảo trong bộ dạng vô cùng thê thảm.

Hắn đang là khô lâu nên không có nước mắt nhưng vẫn thấy hốc mắt nóng lên, có dịch thể chảy ra.

Long Bảo Bảo đáng thương quả nhiên thê thảm.

Quảcầu hoàng kim ngày xưa giờ đen xì, đôi mắt tròn sáng rực giờ ảm đạm vôthần. Thiên Long trảo, Thiên Long dực, Thiên Long vĩ đều không còn.

Nóchỉ còn đầu và thân là nguyên vẹn, không còn mảy may thần lực dao động,lớp vảy lấp lánh kim quang cũng không còn, lớp thịt cũng chỉ còn là tửnhục, tạng phủ bị nát thành một mớ, chỉ có linh hồn chi hỏa lấp lóetrong đầu, thể hiện nó chưa tịch diệt.

“Long Bảo Bảo?” Thần Nam chua xót, ôm nó lại.

“Ngươi là ai?” Thanh âm non nớt hư nhược vang lên, cơ hồ không nghe rõ, Thần Nam cảm giác lệ nóng lưng tròng.

“Đói quá, ngươi thật ra là ai?”

“Tiểutử tham ăn.” Thần Nam mỉm cười rơi lệ, đặc thù lệ thủy của khô lâu, hắnnghèn nghẹn: “Ta nhất định khiến ngươi khôi phục nguyên dạng!” Thấyđược Long Bảo Bảo khiến hắn vô cùng cao hứng, tiểu long tuy thê thảmkhiến hắn rơi lệ nhưng trải qua trường đại phá diệt mà nó còn sống làđược rồi. Hắn thật sự sợ rằng sau khi Lục đạo hủy diệt, mọi bằng hữu vàthân nhân đều không còn.

“A…” Hắn gầm lên phẫn nộ, vô tận linh khí vây quanh thân thể khiến khô lâu cốt nhanh chóng sinh ra huyết nhục.

Hắn muốn khôi phục đỉnh cao để giúp Long Bảo Bảo thay đổi tình cảnh.

Linhkhí tụ lại huyết nhục cho hắn, nhanh chóng tái tạo bất diệt chi thể.Làn da màu cổ đồng lấp lánh bảo quang, mái tóc đen dài phất phơ tronggió, tròng mắt sâu thẳm sắc như dao.

“Quen quá, ngươi là ai?” Giọng nói bập bẹ vang lên trong ***g ngực hắn, tiểu long tựa hồ mát trí nhớ.

Thấy nó đáng thương như vậy, Thần Nam ôm chặt: “Tiểu tử, ta sẽ giúp ngươi phục nguyên.”

Hắnôm nó vào nội thiên địa, dùng vô thượng đại pháp lực đẩy linh khí cuồncuộn vào thể nội nó nhằm khôi phục sinh cơ, không tiếc hao phí nguyênkhí của linh căn khiến tử nhục tan hết, kim quang lấp lóe, thân thể bịtàn phá của tiểu long được hắn phục nguyên. Quả cầu hoàng kim năm xưalại xuất hiện trước mặt hắn.

Đôi mắt sáng rực tỏ vẻ mê mang, bập bẹ nói: “Quen thật, nhưng sao ta không nghĩ ra ngươi là ai?”

Độtnhiên nó thấy mấy cây tiên quả trong nội thiên địa, vù một tiếng, hóathành một đạo kim quang, đoạn luôn mồm khen: “Ngon… ngon thật.”

Bản tính nan di. Dù mất trí nhớ thì nó vẫn là quỷ tham ăn.

“Ngẫumễ đầu phát, ngon quá.” Và nói xong nó ngẩn người, ngượng ngùng đưahoảng kim trảo gãi đầu, lẩm bẩm: “Ngẫu mễ đầu phát là gì nhỉ, ta vừanói gì?”

Thần Nam mỉm cười tiến tới, đặt tay lên đầu Long Bảo Bảo, hào quang lóe lên, tiểu long kêu lớn: “Ngẫu mễ đầu phát, Thần Nam.”

Cả người và rồng đều chảy nước mắt, hô hoán ầm ĩ.

“Nhớ ra rồi sao?”

“Ngẫumễ đầu phát, ta nhớ rồi.” Long Bảo Bảo ngượng ngùng vỗ cái bụng trònxoe, mơ mơ hồ hồ nói: “Ta đúng là hơi hồ đồ, chỉ nhớ lúc đó ở đệ lụcgiới khoái hoạt, đến uống rượu ở chỗ một thiên giai lão bất tử, uốngsướng miệng. Rồi… rồi xảy ra chuyện gì đó, tựa hồ ta chết đi thì phải.”

ThầnNam hoàn toàn tắt tiếng, lúc Lục đạo hủy diệt, con rồng tham ăn này…đang say sưa. Đến hiện giờ vẫn chưa biết Lục đạo không còn, đúng là mộtkẻ… lạc quan siêu cấp, thế giới hủy diệt mà nó vẫn vui vẻ, mơ hồ.

“Ngươi đúng là.” Thần Nam gõ mạnh lên trán nó.

Nókhông hề đỏ mặt, gãi gãi hoàng kim trảo, thấp giọng: “Ta đói quá rồi,có chuyện gì đợi ta ăn no rồi tính.” Đoạn hóa thành một đạo kim quangquét quanh tiên quả viên.

Trong thế giới hủy diệt mà tìm được người bạn thân nhất cũng còn là vạn hạn trong bất hạnh.

Thoángcái đã qua trăm năm, cả hai liên tục tu luyện trong tuyệt vọng thếgiới. Có lúc Thần Nam là nghiêm sư đốc thúc tiểu long khổ tu, có lúc nólại khiến hắn vui vẻ, cả thế giới cô độc tràn nụ cười.

Hôm đó, ThầnNam cảm giác được ngoài trăm dặm có dao động sinh mệnh, đồng thời LongBảo Bảo ham chơi cũng từ ngoài bay về, kêu lớn: “Thần Nam… ta thấy mộtngười.”

Nó hưng phấn hóa thành một đạo kim quang lượn vòng trên đỉnhđầu Thần Nam, quả thật nó buồn chết được, tiên quả trong nội thiên địabị ăn sạch nhưng ngày nào nó cũng đến gốc cây, chăm chăm nhìn lên, hivọng lại thấy cảnh khai hoa kết quả.

“Đi, chúng ta đi xem sao.” Thần Nam đứng dậy, mặc Huyền Vũ giáp hơi rách nát trong nội thiên địa vào.

Quảthật có một bóng người, hơn nữa là một thiên giai cao thủ thực lực rấtmạnh. Thần Nam và Long Bảo Bảo từ xa quan sát, hắn nghiến răng, tuykhông biết thiên giai cao thủ này tên gì nhưng vẫn nhớ lúc Lục đạo hủydiệt, y từng liên thủ với bọn Hắc Ám đại ma thần xuất thủ công kíchkhiến hắn rơi xuống.

Cả hai bám theo thiên giai cao thủ, phát hiện đối phương tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.

Long Bảo Bảo và Thần Nam không vội động thủ, thời gian có thừa, quan trọng là tìm xem đối phương từ đâu tới.

Thiên giai cao thủ tìm kiếm trong vùng hắc ám mấy ngày liền mới bay lên.

Thần Nam cười lạnh, cùng Long Bảo Bảo ngầm theo sau.

Bay lên vô tận hư không, người đó mở một thông đạo trong vùng hỗn độn mà tiến vào, Thần Nam dừng lại một lúc mới vào theo.

Nửa thời thần sau, một quang minh thế giới xuất hiện trước mắt hắn, ngửi thấy mùi hoa thơm ngát, nghe thấy tiếng chim líu lo.

Long Bảo Bảo suýt nữa kêu lên, nó quá hưng phấn.

Thế giới này đầy sinh cơ, trước mắt mà tòa đại thành! 

[/align][/align]

  #808  

 01-19-2009, 04:19 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: thưởng thức truyện

Chương 437: Giá lâm

ThầnNam từng cho rằng toàn thế giới đã hủy diệt, chỉ còn lại mình hắn, hiệntại thấy một quang minh thế giới, một thành thị của nhân loại xuất hiệntrước mắt, đương nhiên hắn phải kích động.

Giày vò lớn nhất là côđộc, dù tu vi thông thiên nhưng nếu toàn thế giới diệt vong, chỉ cònlại một mình trong thế giới hủy diệt thì có ý nghĩa gì?

“Ngẫu mễ đầuphát! Ta hưng phấn quá.” Tiểu long bắt đầu nuốt nước bọt ừng ực, caohứng lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng vào được quang minh thế giới, ta muốn ăncánh gà nướng, ăn băng đường hồ lô, uống hồng tửu.”

Nó cao hứng bay tung tăng trên đầu Thần Nam đoạn lăn lên lăn xuống trên đầu vai hắn.

Xungquanh hoa thơm chim hót, núi non rừng rậm không phải là ảo ảnh mà làthế giới thực tại. Thần Nam mang tiểu long bay về đại thành. Nhưng trênđường đi, hắn dừng lại, đáp xuống một khe suối trong vắt, vốc một vốcnước lớn rải lên người, khí lạnh khiến hắn cảm giác như trải qua mộtkiếp.

Trong thế giới tối tăm lúc trước, tất cả đều ủ ê, thế giới sinh động tái hiện, tất cả đều tươi đẹp.

Hắnmang tiểu long vào thành, không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, thòi giađã xóa mờ tất cả, những người ở đây tựa hồ đã quên cơn ác mộng Lục đạotan vỡ.

Trên khắp ngõ ngách đều có người lai vãng, hai bên đường đầy hàng quán, xứng danh tòa thành phồn hoa.

Đôi mắt tiểu long híp lại, các tiểu điếm đầy đồ ăn ngon ánh xạ vào óc nó, cả kế hoạch hành động cũng thế.

Thoángchốc, Thần Nam thấy là lạ, ngẩng lên trời liền phát giác thái dương chỉlà một cầu thể phát quang, cách mặt đất chừng mấy chục dặm.

Xem rađây là một thế giới hoàn toàn mới, do người ta dùng đại pháp lực ngưngtụ thành một phiến không gian, mọi vật ở đầy đều mang từ Lục đạo vào.

Giống như một nội thiên địa vô chủ.

Thần Nam hơi có cảm giác mất mát, nhưng đây là sự thật, Lục đạo đã hủy diệt, không thể có đệ thất giới xuất hiện.

Hắnvà Long Bảo Bảo vào một tử lâu, lấy một viên minh châu từ Lôi Thần điệnđổ nát trong nội thiên địa ra, gọi một bàn rượu thịt. Sau bao nhiêu nămmới lại được thưởng thức đồ nhắm.

Tu vi cỡ hắn cũng không cần ăn uống, bất quá đó là một kiểu hoài niệm, muốn cảm thụ khoái lạc xa xưa.

Tránh rắc rối xảy ra, hắn để Long Bảo Bảo hóa thành hài đồng, hiện tại “búp bê” xinh xắn đó đang ăn như rồng cuốn.

“Ngươi cứ ở đây hưởng thụ, ta đi quanh một chút, nhớ là vạn lần đừng gây họa.”

“Yên tâm đi, ta sẽ chén sạch cả viên minh châu, quyết không rời khỏi đây.”

Tâmthần của Thần Nam đặt hết lên thiên giai cao thủ lúc trước, không muốnphí quá nhiều thời gian, búng mình lên xuất hiện ở ngoài thành.

Hắnkhông nội tìm đối phương thanh toán mà muốn hiểu rõ không gian nàytrước xem những “bạn cũ” Hắc Khởi, Hắc Ám đại ma thần trốn ở đâu.

Hắntăng tốc lên cực hạn, tung hoành trong vùng không gian, nhưng rất nhanhchóng bay đến điểm tận đầu, phiến thế giới này không hẳn to nhưng cũngkhông nhỏ, diện tích chừng hơn trăm vạn dặm, nếu tính theo hình vuông,mỗi cạnh của nó không quá ngàn dặm.

Nhân khẩu lại không ít, phải tớihơn ngàn vạn, có tới mười mấy toàn thành thị của nhân loại tụ tập quánửa nhân khẩu. Trừ không có trời sao và diện tích hữu hạn, nơi này khágiống Nhân gian giới khi xưa.

Hiện tại hắn biết đây không phải là một Huyền giới vô chủ, được mấy thiên giai cao thủ chế tạo ra.

Hắm cảm giác được khí tức của ba vị thiên giai cao thủ, trong đó có người hắn đang theo dõi.

Từlời lẽ những người trong thế giới này trao đổi, Thần Nam biết ba nơi bakẻ đó ở được gọi là thánh vực, chúng là chúa tể của thế giới này, làthánh nhân được người ở đây lễ bái mỗi ngày, thần linh thủ hạ của chúngđược gọi là thánh sứ.

Đồng thời hắn biết được một tin tức kinh nhân, bao năm nay bách tính đều muốn về quê mẹ trong truyền thuyết: quê của tổ tiên.

Aicũng có niềm tin như thế, họ nhất định sẽ về. Nếu hắn đoán không sai,họ muốn quay về Lục đạo thế giới đã bị tàn phá. Đương nhiên hắn khônghiểu tại sao họ muốn làm thế.

Linh khí dày đặc khiến hắn như đượctắm trong gió xuân. Hắn đã tới thánh vực của thế giới này, ở đây ẩnchứa đại địa linh căn. Hắn muốn lấy đi nhưng biết chúng sinh còn cầnnên dẹp ngay chủ ý.

Quan sát cẩn thận, hắn phát giác chỉ có mộtthiên giai cao thủ từng công kích mình, hai người kia chưa gặp qua. Hắnkhông muốn lạm sát vô cớ, cũng không muốn diệt hết cả ba thiên giai caothủ của thế giới này rồi gây ra hậu hoạn.

Hắn giấu đi chân dung, chỉthể hiện ma tính, phát ra ma khí ngùn ngụt, rảo bước vào thánh vực,phong thái như đế vương giá lâm, các thần linh tuần phong bị chấn bayhết dưới làn ma diễm ngút trời.

“Ầm.”

Hắn mở toang cửa thần điệntiến vào như thượng cổ quân vương đến phục cừu, mọi vật chất đều bị tửvong ma khí biến thành cát bụi.

“Ai dám xông vào Sáng thế thần điện?” Trong điện truyền ra thanh âm cực kỳ uy nghiêm.

Thần Nam cười lạnh, Sáng thế thần điện? Định coi mình là Sáng thế thần sao? Hắn quát vang: “Ta là Diệt thế thần.”

“Ầm.”

Nơi hắn đi qua, thần điện đổ nát, thần tiên tránh xa.

“Thiên giai cường giả?”

Thân ảnh chớp lên, ba nhân ảnh xuất hiện chặn đường hắn.

“Hiệngiờ chúng ta còn chưa đến đó lần nữa, lại muốn phát động chiến tranhsao?” Hiển nhiên cao thủ từng công kích Thần Nam không phát hiện đượckhí tức của hắn.

“Ta từ thế giới phá toái trở về, chưa có Sinh Mệnhnguyên tuyền sản sinh, chúng ta quay lại đại lục hắc ám nhưng phải đợirất lâu nữa, lẽ nào ngươi muốn phát động Thái cổ chư thần chi chiến?”Thanh âm chất vấn cực kỳ lạnh lẽo.

Thần Nam biết được tin tức trongyếu trong câu nói này, lòng dậy sóng: “Chư thần giáng lâm? Hắc… hắchắc…e rằng ngươi không đợi được đến lúc đó.” Hắn lạnh lùng quát, tửvong ma khí tràn khắp thánh vực.

“Ngươi phản lại ước định giữa chư thần, trước khi chúng thần giáng lâm không được khai chiến, ngươi là ai?”

“Ta? Ha ha… một oán hồn bị các ngươi giết chết nên đến đòi lại tất cả.”

“Nóiláo.” Ba vị thiên giai cao thủ hiển nhiên bị chấn trụ, đại lục hắc ámrộng lớn chính là Lục đạo bị hủy diệt, ai sống nổi trong trận đại hủydiệt? Nếu kẻ còn sống sót nổi chắc chắn là ác ma của ác ma. “Hắc ám thếgiới sao lại có sinh mệnh sống sót! Không thể nào, đó là một vùng tuyệtvọng tử vực, không ai thoát được.”

“Lúc xưa các ngươi giết người quánhiều nên quên rồi sao?” Thần Nam lạnh lùng nhìn thiên giai cao thủtừng ra tay với mình: “Lúc đó ngươi tranh đoạt linh khí, đồ sát sinhlinh quá nhiều, ta là hỗn hợp thể của họ, đến phục cừu từ đại lục hắcám.”

“Đừng giở trò nữa. Rõ ràng biết đại lục hắn ám sẽ hồi phục,ngươi chẳng qua muốn phát động chiến tranh trước, ngươi thật ra là phenào? Của quân vương Hắc Khởi? Hay Thái cổ cự hung Cáp Xích? Hoặc ngườicủa hỗn độn di dân Lý Nguyên?”

“Đã nói rồi, ta là người của Bất tử quân vương ở đại lục hắc ám. Hiện tại không có gì muốn nói, chỉ cần tính mệnh của ngươi.”

Bao năm khổ tu của Thần Nam không bị lãng phí, đệ nhất nhị tam thức của Nghịch Loạn bát thức cùng xuất ra.

Bathiên giai cường giả bị chấn tung đi, trong sát na hai người kia văngra, Thần Nam mở toang nội thiên địa, thu nhân vật cần thiết vào rồi hóathành một đạo ma quang rút lui.

Thoáng chốc, hắn lại xuất hiện ởthành thị ban đầu, ôm Long Bảo Bảo say khướt, nhanh chóng phá tan hỗnđộn, rời khỏi vùng không gian này.

Lúc hai cao thủ kia đuổi đến thành thị thì hắn đã về hắc ám đại lục, thả thiên giai cao thủ ra, tận tình chiến đấu.

Trậnchiến hoàn toàn không cân sức, sau cùng thiên giai cao thủ chung hóathành điểm điểm linh khí, bị thu vào nội thiên địa của hắn.

Hắn nhìnlên thinh không hắc ám vô tận, lạnh lùng nói: “Chư thần sẽ quay vềkhông gian này sao? Hay lắm, Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần…Lúc cácngươi giáng lâm là lúc chúng ta chiến đấu.” Thoáng chốc đã qua trămnăm, Long Bảo Bảo không chịu tịch mịch, thường cùng Thần Nam đến quangminh thế giới quen thuộc ăn uống thỏa thuê.

Cả hai thường phát hiệnthiên giai thần niệm từ trên trời xa quét xuống, tựa hồ tìm kiếm trênvùng đất mênh mang này. Lần nào, cả hai cũng tránh thoáng thần thứchùng hậu đó, chuyên cần tu luyện trong tử vong thế giới.

Thần Nam cố quên hết tất cả “pháp”, định phá trừ tất cả “pháp” cố hữu, sáng tạo ra “pháp” hoàn toàn mới.

Thờigian trôi đi, tử vong thế giới không còn vĩnh hằng cô tịch, thiên ngoạichư thần lục tục xuất hiện bóng dáng, ngày họ quay về không còn xa nữa.

Hắn nhớ lại những bằng hữu và thân nhân, không biết mấy ai còn sống sót. Hắn không muốn cả nghĩ bởi từng có dự cảm không lành.

Nhìnhài cốt trải khắp tử vong thế giới, hắn lại nhớ đến Thiên Quỷ, tâm niệmnhất động, mới chỉ là ý nghĩ thử xem, lập tức niệm Thiên giai đại triệuhoán thuật.

Vốn không hi vọng gì nhưng hắn cả kinh bởi cảm ứng được dao động cực nhẹ.

“Thiên Quỷ chưa chết.’ Hắn mở mắt, trong vùng hắc ám vô tận xạ ra hai tia sét.

“Long Bảo Bảo, chúng ta đi cứu người.”

“Ngẫu mễ đầu phát, cứu con lươn sao, một mình uống rượu mất hết vị, thật sự nhớ những khi cùng lão du côn uống rượu.”

ThầnNam liên tục triệu hoán Thiên Quỷ, men theo dao động phi hành trong tửvong thế giới, hai mươi vạn dặm trôi lại sau lưng, sau cùng cũng đếnđược nơi phát ra dao động.

Tàn tích của Phong Đô sơn trước kia đã tan tành, chỉ còn lại một vùng băng lãnh.

Sứcmạnh thiên giai không ngừng đánh xuống, vô số xương cốt tan nát baytung lên, đào thành một đại hợp cốc sâu ngàn thước, Thần Nam mới pháthiện ra tàn thân của Thiên Quỷ.

Tấm thân như cự sơn giờ chỉ còn nửakhô lâu đầu vỡ tan, điểm điểm hào quang nhàn nhạt lóe sáng, e rằngkhông lâu nữa sẽ tịch diệt.

“Chúa thượng…” Thiên Quỷ yếu ớt gọi.

“Chúngta là bất tử chi vương, trùng sinh tại đại lục hắc ám tuyệt vọng.” ThầnNam cảm thán, dùng sức mạnh ma tính giúp Thiên Quỷ khôi phục bảnnguyên. Hắn không cần trợ giúp nhiều, chỉ cần giúp nó thoát khỏi âm ảnhlà được, rồi nó sẽ tự khôi phục, tử vong thế giới này là “đất” của nó.

ThiênQuỷ khiến hắn kinh ngạc, bởi nó dùng thiên giai quỷ hồn bảo lưu đượclinh thức của một người nữa là đồ đệ Cổ Tư. Nó tu dưỡng mười mấy năm,Cổ Tư mới tỉnh lại từ đáy sâu linh hồn sư phụ, tách hẳn ra.

Gặp lạihai người quen, trong lòng Thần Nam đầy niềm vui, phi thường hi vọngnhưng người quen cũ đều quay về nhưng cũng biết không thể, có nhữngngười được chú định vĩnh viễn tan biến.

Long Vũ, Huyền Trang, ĐạiMa, Tiềm Long, Mộng Khả Nhi, Không Không, Tử Kim thần long, Y Y, NamCung Ngâm, tiểu công chúa, Đạm Đài Tuyền… ai còn sống?

Lại thêm nămmươi năm, linh khí trên đại lục hắc ám dày hơn, tử khí nhạt dần. Hômđó, Thần Nam và Long Bảo Bảo chợt thất thiên địa nổi sấm, đồng thời baylên không mà không kinh động đến hai khô lâu vương đang tu luyện.

Họ nhanh chóng bay về phía nam đại lục hắc ám.

“Trời ạ, ngẫu mễ đầu phát. Linh khí, linh khí dày đặc.” Long Bảo Bảo kêu ầm lên: “Lẽ nào… đại địa sẽ nổi sinh cơ?”

ThầnNam và nó nhanh chóng đáp xuống, hài cốt vô tận tạo thành một vùng tửvong chi hải nhưng ở chính giữa là có dao động sinh mệnh tràn ra, linhkhí vô tận vút lên.

Hóa ra… là một nguồn Sinh Mệnh nguyên tuyền.

Tử cực rồi sinh, sinh cực thành tử, xưa này sinh tử tương giao.

Nămxưa vô vàn sinh linh bị diệt, một biển sinh mệnh chi năng chìm xuốngđại lục hắc ám, đến hôm nay sinh ra Sinh Mệnh nguyên tuyền trong vùnghài cốt, bản chất không khác gì Sinh Mệnh nguyên tuyền của Thần Ma lăngviên năm xưa.

“Đại lục mênh mang này không thể chỉ sản sinh ra mộtnguồn Sinh Mệnh nguyên tuyền, chư thần sẽ bắt đầu mở mang vùng củamình.” Thần Nam nhìn lên vòm không cười lạnh.

“Ngẫu mễ đầu phát, chảtrách mấy tên khốn đó hoạt động ngày càng nhiều ở đại lục hắc ám, khẳngđịnh nhắm đến Sinh Mệnh nguyên tuyền, chúng ta quyết không cho chochúng.”

Không cần nó nhắc, nguồn Sinh Mệnh nguyên tuyền đầu tiêntrong thiên địa không đời nào Thần Nam để cho chư thần, ý nghĩa củalinh tuyền quá trọng yếu.

Sinh Mệnh nguyên tuyền đầu tiên trên đạilục hắc ám bị Thần Nam lấy vào nội thiên địa. So với linh tuyền trongThần ma đồ năm xưa, nó còn tinh thuần hơn, dù sao cũng do vô tận sinhlinh diệt vong hình thành, sinh mệnh chi năng mạnh đến khó tưởng tượngnổi.

Công năng của thánh tuyền vượt cả tưởng tượng, những tiên quảthụ đã chết trong nội thiên địa của Thần Nam đều nảy sinh cơ, tiên cănđều sống lại.

Vốn chỉ còn lại mười mấy cây biến thành dày đặc, thần quang lấp lánh.

Dù những cây cỏ tầm thường được Sinh Mệnh nguyên tuyền tưới vào cũng thành thần thụ, nói gì đến tiên căn thần thụ vốn có.

Ngày nào Long Bảo Bảo cũng được căng bụng, ngày nào tiên thụ cũng khai hoa kết quả, nội thiên địa trở thành nơi đẹp nhất với nó.

Thần Nam biết ý nghĩa của Sinh Mệnh nguyên tuyền cực lớn, đó là bất tử thần dược! Sau này tất có chỗ dùng.

“Ầm, ầm, ầm.” Đại lục hắc ám vang lên tiếng nổ.

“Mau đi xem là chuyện gì?” Long Bảo Bảo chỉ hoàng kim trảo ra.

Thần Nam ngước nhìn, chỉ thấy một vùng hào quang sáng lóa từ trên không hạ xuống đại lục hắc ám.

“Là… một Huyền giới vô chủ. Chư thần bắt đầu quay về rồi.”

“Ầm, ầm, ầm.”

Lại thêm một tiếng nổ, khí tức hùng hồn tràn khắp thiên địa, một quang minh thế giới giáng xuống.

Đại lục hắc ám liên tục biến hóa, chư thần đi xa lần lượt giá lâm.

"[/align][/align]

  #809  

 01-20-2009, 05:09 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 Chương 438: Lại xuất hiện

[align=center]Chương 438: Lại xuất hiện 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left][align=left]Quang minh thế giới sáp giáng xuống đại lục hắc ám, Thái cổ chư thần đã cảm ứng được khí tức của Sinh Mệnh nguyên tuyền. 

Thần Nam đã thu đệ nhất tuyền sau đại phá diệt vào nội thiên địa, đoạn mang Long Bảo Bảo phá toái hư không biến mất trong bóng tối vô tận. 

Hai phiến quang minh thế giới từ trên không đáp xuống như hai hòn đảo từ thiên ngoại bay về, phát ra thần quang rực rỡ, uy lực kinh nhân khiến người ta cảm nhận rõ ràng có người đang thi triển đại thần thông thăm dò đại lục bên dưới, mục tiêu là nơi Sinh Mệnh nguyên tuyền phun ra. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Tiếng nổ vang lên, đại lục hắc ám rúng động, hào quang mông lung chiếu sáng mặt đất rộng lớn, quang minh thế giới đáp xuống này chiếm mất mấy trăm vạn dặm vuông, hai quang minh huyền giới nối nhau, trùm lên cả cốt hải phía dưới. 

Nếu thế giới chưa từng bị hủy diệt, có người biết được hôm nay xảy ra những việc thế này chắc chắc sẽ vô cùng kinh hãi, truyền thuyết cổ lão đang nhất nhất thực hiện! 

Có điều những người vĩnh viễn ra đi không thể nào chứng kiến. 

Theo truyền thuyết, bóng tối bao phủ khắp nơi, thế giới vĩnh viễn hủy diệt, điểm điểm quang minh từ trên trời chiếu xuống… 

Thần Nam không đến gần, đứng trong hư không vô tận cách đó mấy ngàn dặm, ẩn đi khí tức bản thân và Long Bảo Bảo, ngưng thị vào phiến quang minh thế giới, cảm ứng được hơn ngàn vạn nhân khẩu tồn tại trong đó, còn thiên giai cao thủ chỉ cảm ứng được hai người. 

Hai người mà nắm giữ ngần ấy nhân khẩu và hai quang minh huyền giới, lại quay về đại lục hắc ám đầu tiên, nếu không lầm, chắc chắn là Thái cổ cự hung. 

Hắn từng thấy Huyền Hoàng nên biết những kẻ này chắc cũng là hung ngân từng bị phong ấn tại đệ tam giới, bằng không đơi nào một mình có thể khống chế được cả một quang minh huyền giới. Hắm không chủ động đến khiêu chiến hai kẻ này mà đợi chư thần trở lại, những kẻ có ân oán với hắn đều chưa thấy bóng. 

“Gào…” 

Hắn nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ từ nơi cự hung đáp xuống, tựa hồ không tìm được gì trong cố hải vô tận bên dưới nên gầm gào khiến chúng sinh trong quang minh thế giới run rẩy. 

Hồi lâu sau, hắc ám thế giới mới bình tĩnh lại, Thần Nam đã đi xa. 

Mấy năm trôi qua nhanh chóng, càng lúc chư thần càng hiển hiện thần tích nhiều hơn. 

Hôm đó, ba tiếng nổ vang vọng khắp thế giới, từ ba hướng sáng rực hào quang, linh khí dao động tứ phía, ba Sinh Mệnh nguyên tuyền tái hiện. 

Lần này trên không xuất hiện gần mười quang minh thế giới giáng xuống những nơi có Sinh Mệnh nguyên tuyền. 

“Ngẫu mễ đầu phát, lại phải ra tay.” Long Bảo Bảo nắm chắc hoàng kim tiểu quyền đầu. 

Thần Nam và nó nhanh chóng xé hư không bay tới, không chỉ họ mà hai Thái cổ cự hung xuất hiện đầu tiên trên đại lục hắc ám cũng bay về Sinh Mệnh nguyên tuyền thử vận khí. 

Trong cốt hải vô tận, Sinh Mệnh nguyên tuyền chảy rì rào, linh khí xung thiên chiếu sáng trăm vạn dặm quanh đó. Hào quang rừng rực, linh khí bức nhân. Long Bảo Bảo như nhảy thẳng xuống nước, ngụp xuống rồi lại trồi lên hưng phấn nói: “Thần tuyền này là của chúng ta.” 

Linh quang vô tận chiếu rọi, Thần Nam không dám trù trừ, dùng thời gian ngắn nhất thu linh tuyền vào nội thiên địa, lúc này tiểu thế giới của hắn là thánh thổ trong thánh thổ, hai dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền biến nơi đây thành thế giới các tu luyện giả mộng mị mong cầu, tu luyện một năm trong đó bằng trăm năm ở ngoại giới. 

Các loại kỳ hoa tiên quả mọc khắp nơi, thần thụ xanh rờn, nõn nà. 

Lúc Thần Nam và Long Bảo Bảo quay về đại lục hắc ám, từ trên không liên tiếp đáp xuống ba tòa quang minh huyền giới, trấn áp địa phương họ vừa rời đi. 

Hai hướng khác cũng vậy, quanh mỗi dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền có ba, bốn quang minh huyền giới. 

Nhưng ba Sinh Mệnh nguyên tuyền mới xuất hiện có tới ha bị Thần Nam và Thái cổ cự hung cướp mất khiến các thiên giai cao thủ trong mấy phiến quang minh thế giới phẫn nộ gầm hét, thanh âm vang động khắp đại lục hắc ám. 

“Ai lấy trộm Sinh Mệnh nguyên tuyền? Lúc trước không phải đã phân chia địa vực rồi sao? Ai không tuân thủ quy củ? Chết tiệt…” 

“Ngẫu mễ đầu phát, ngon thật! Ngày nào cũng có tiên quả bất tận đúng là đời hạnh phúc. Thần Nam, chúng ta có nên dùng tiên quả nấu rượu không nhỉ.” 

Nội thiên địa của Thần Nam sáng rực, tiên hoa đua nở, cỏ thơm xanh om, thần thụ lắc lư phát sáng, so với hắc ám thế giới bên ngoài khác nào mộng ảo. 

Hiện giờ tiểu long quá ư hạnh phúc, cả ngày ngâm mình trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, quả cầu hoàng kim lăn đi lăn lại trong tiên quả viên, mỗi ngày đều say sưa, hận không thể cười cả trong lúc ngủ. 

Thần Nam cảm khái, nội thiên địa được Sinh Mệnh nguyên tuyền tưới mát đã phát triển thành mấy trăm vạn dặm vuông, đường kính đến mấy ngàn dặm, so với ban đầu quả thật một trời một vực. 

Thần điện bị phá hủy lại được tu sửa, có thể coi là mảnh đất lành đệ nhất từ sau khi Lục đạo hủy diệt. Đệ nhất Sinh Mệnh nguyên tuyền hàm chứa quá nhiều linh khí, vượt cả tưởng tượng. 

Nghe thấy tiếng thiên giai cao thủ mới xuống đại lục hắc ám gầm hét, Thần Nam bật cười, thế càng hay, để chư thần tự nghi kị nhau, sau này phát sinh chinh chiến, không có tình trạng hình thành những phe phái quá mạnh. Qua là sách lược phân hóa thượng thặng. 

Cái Thế quân vương Hắc Khởi chưa xuất hiện, nhiều Thái cổ cự hung đáng sợ cũng chưa thấy đâu. Cả Thần gia cao thủ cũng vắng bóng, cứ nghĩ đến Thần lão đại cùng Viễn tổ sống lại là Thần Nam lại nhức óc. 

Hơn nữa, cả Thái Cổ Lục Tà và bọn Hắc Ám đại ma thần mà hắn “mong ngóng” cũng không thấy bóng dáng, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn hoài nghi bọn Hắc Ám đại ma thần lạc lối trong hỗn độn vô tận mà không tìm thấy lối về chăng? 

Nếu giờ không phải lúc quan trọng tranh đoạt Sinh Mệnh nguyên tuyền chắc hắn đã vào vô hạn hỗn độn hư không tìm chúng tính sổ. 

Mấy tháng, thiên địa lại thần quang xung thiên, dấy lên vô tận linh khí, lần này năm Sinh Mệnh nguyên tuyền xuất hiện trong đại lục hắc ám. 

Cơ hồ ngay trong sát na đó Thần Nam đã tới với tốc độ hơn cả quang tốc, Sinh Mệnh nguyên tuyền phát ra hào quang thần thánh vừa nhô lên đã bị hắn lấy mất linh căn. 

Lần này liên tục giáng xuống mười mấy quang minh huyền giới, tức là mấy thế giới cùng chung hưởng một Sinh Mệnh nguyên tuyền. Tiếng gầm vang động trời đất, hiển nhiên thế lực không đoạt được linh tuyền lần trước, lần này ngầm tham gia cướp đoạt khiến đại lục hắc ám đại loạn. 

Sinh Mệnh nguyên tuyền xuất hiện, vô tận tử vong khí tức chìm xuống, thiên địa linh khí càng lúc càng dày. Thần Nam phát hiện, thiên địa biến hóa khiến mọi pháp tắc, thần thông cùng từ từ biến theo, chỉ có tốc độ và sức mạnh không cải biến. 

Điều này khiến hắn ý thức được rằng phải phá tan mọi sự, sáng tạo ra một “pháp” mới tinh chính là con đường sáng. 

Hiện tại không còn “Thiên” trói buộc hay can thiệp, tất cả đều gần với bản nguyên. Trong thời đại tiếp cận với sức mạnh bản nguyên này, tham ngộ được bao nhiêu sẽ quyết định đến tiềm lực tương lai. Nên nhớ hỗn độn di dân tựa hồ chiếm được tiên cơ về phương diện này, ai cũng cực mạnh. 

Thần Nam không tham ngộ Nghịch Loạn bát thức nữa, sức mạnh bản nguyên của thời không cũng phân giải khắp thân thể, hắn nỗ lực sáng tạo thứ của riêng mình. 

Vừa đứng xa quan sát quang minh thế giới, vừa tự tu luyện trong bóng tối, chợt hắn cảm giác có cường giả tiếp cận! 

Một chiếc bóng đen ngòm từ trên cao đáp xuống, cười âm u: “Tuyệt vọng hắc ám đại địa không phải thứ Minh Thần ta vẫn chờ đợi sao? Đây mới chân chính là thế giới thuộc về ta? Minh Thần chân thân sẽ giá lâm, ta phải chuẩn bị tất cả.” 

Thần Nam cả kinh, nhìn rõ bóng dáng trong màn đêm, quả nhiên là Minh Thần của phe Pháp Tổ, không, đúng ra là hóa thân của y. Nó tự giáng xuống đây. 

Thân tùy ý động, hắn đứng trong vô tận hắc ám, thân thể hóa thành một cây ma đao! Vạch thành một sợi u minh chi quang, vô thanh vô tức lướt qua thinh không tối tăm. 

“A…” 

Minh Thần kêu lên thảm thiết, dù có tu vi thiên giai sơ cấp nhưng trước ma đao lại mềm như đậu hũ, bị Thần Nam cắt đứt. 

Y nhanh chóng tụ lại thân thể, lạnh lùng quát: “Ngươi là ai?” Đồng thời vô tận hài cốt trên mặt đất bay lên dày đặc, khô lâu bạch cốt đại quân trải ra ngập trời. 

“Người giết ngươi.” 

Thần Nam hóa thân thành ma đao, u minh ma quang sắc bén khôn tả, phàm là vật chất ắt không chặn nổi, cắt đứt hóa thân rồi chặt luôn cả liên hệ với bản thể trong vô tận hỗn độn. 

Trong bóng tối, khô lâu trắng toát mỏng manh như tờ giấy, căn bản không chặn nổi hắn, nơi nào ma đao đi qua, bạch cốt gãy vụn, Minh Thần hóa thân lại bị cắt đứt. 

Thần Nam không cho nó cơ hội tụ lại, lạnh lùng quát: “Hắc Ám đại ma thần, chân thân của ngươi khi nào quay lại?” 

“Sao ta phải cho ngươi biết?” Minh Thần hóa thân bị cắt đứt nhưng vẫn cứng đầu. Không nói thên câu nàu, Thần Nam hòa vào ma đao, cắt đứt hạ thân của nó, đó là một trong những “pháp” mới hắn thử luyện, tuy đã bị gạt bỏ nhưng hắn vẫn muốn thử uy lực. 

“Không cần ngươi nói nữa, hiện tại ta giết ngươi là xong.” Thần Nam ma đao vung lên, đao mang lạnh lùng, chém nát Minh Thần hóa thân, tiếng rú thảm thiết vang vọng, linh hồn tan nát bị Thần Nam bao phủ. Đoạn hắn thi triển thiên giai đại triệu hoán thuật gọi Thiên Quỷ và Cổ Tư tới, cho hai khô lâu lấy Minh Thần hóa thân làm thức bồi bổ. 

Minh Thần muốn giá lâm, với Thần Nam khác nào y đi tìm chết. Nếu có thể, hắn sẽ đưa Thiên Quỷ và Cổ Tư thành quân vương của hắc ám thế giới. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Lại có quang minh thế giới giáng xuống, lần này Thần Nam phát giác có những người hắn đang đợi: Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ… cả Thái Cổ Lục Tà, hai phe quả nhiên ở cạnh nhau, cùng đáp xuống nơi có một Sinh Mệnh nguyên tuyền mới. 

Quan sát cẩn thận, không thấy bóng Minh Thần, những người đều tới đủ. 

Quả là tin không lấy gì làm tốt đẹp, các thiên giai cao thủ tựa hồ liên hợp lại, hình thành những phe phái cực mạnh. Tuy thực lực của hắn tăng nhanh nhưng tuyệt đối không thể một mình hạ được mười mấy thiên giai cao thủ. 

Hơn nữa, còn quá sớm để xuất thủ, e rằng sẽ khiến Hắc Khởi và Thần gia chú ý. 

Hôm đó hắn hóa thành ma đao, tiến vào quang minh thế giới của phe Hắc Ám đại ma thần, dùng cách sét đánh không kịp bưng tai, xuyên qua ngực Pháp Tổ rồi ung dung bỏ đi. 

Biết rằng không thể đắc thủ, chi khiến đối phương trọng thương nhưng hắn muốn tạo ra không khí căng thẳng, mặc đối phương dự đoán. Hiện hắn đã thu lại khí tức nguyên bản, không ai nhận ra được. 

Hắn phải tìm cho bọn Hắc Ám đại ma thần một cường địch, như thế lúc xuất thủ mới dễ dàng. 

Hắn vào một phiến quang minh huyền giới, thu lại thiên giai khí tức, hóa thân thành một phàm nhân, lẫn vào biển người mênh mông. Thế giới này khá rộng, tựa hồ do một nhân vật cực mạnh tọa trấn, là ứng viên trở thành cường địch của Hắc Ám đại ma thần. 

Đang lúc đi trên đường cái quan sôi động, xuyên qua đám đông nghẹt, một thân ảnh nhược tiểu khiến tim hắn đập mạnh, không dám tin vào mắt mình. 

Một tiểu nữ hài mặt mũi lem luốc, đôi mắt tạm coi là sáng, chừng bốn, năm tuổi, thân thể cực kỳ gầy gò, vô cùng đáng thương, đứng trước một tiệm bánh bao, nhìm chằm chằm lồng bánh mới hấp xong, đột nhiên lao tới chộp một cái rồi chạy, bàn tay đỏ ửng lên vì nóng. 

“Đứng lại.” 

Cô bé bị xách cổ lại rất nhanh như con gà con. 

“Thúc thúc, cháu đói…” Đôi mắt ngập lệ, kinh hãi nhìn điếm chủ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cháu chỉ lấy một cái… ba ngày nay cháu chưa ăn gì…” 

Thần Nam nhòe lệ, nhanh chóng chạy tới, ôm tiểu nữ hài bay vút lên, trong lòng chua xót cực điểm, bởi hắn cảm ứng được khí tức của Thần Hi trên người cô bé. 

“Sao lại thế này? Sao lại thế này?” Hắn không ngừng tự hỏi. 

“Thúc thúc… cháu sai rồi nhưng cháu rất đói…” Tiểu nữ đồng hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, tưởng bị điếm chủ bắt, kinh hãi van xin: “Thúc thúc, cháu sẽ giặt quần áo, giúp thúc giặt quần áo, tha cho cháu…” Khuôn mặt hiện lên nét đáng thương cực độ. 

Long Thần Nam như dao cắt, đưa cô bé vào nội thiên địa, khiến cô ngủ thiếp đi, đoạn đặt tay lên đầu, cảm thụ linh hồn dao động, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. 

Kí ức trong sau thăm linh hồn cô bé được Thần Nam thức tỉnh, những gì xảy ra hiện lên trong lòng hắn. 

Quả nhiên là Thần Hi. 

Thần Hi chuyển thế. 

Ngày đó Lục đạo hủy diệt, Thần Hi đang ở Nhân gian giới, hỗn độn di dân Lý Nguyên từ đệ tam giới về, vì muốn khôi phục nguyên khí mà đồ sát sinh linh vô số, cô bé cũng ngộ hại. Đoạn Lý Nguyên mang theo vô số sinh linh, bay về hỗn độn thế giới. 

Thần Hi là thiên địa linh khí hóa thành, tuy ngộ hại nhưng bất diệt linh thức trải qua nhiều năm tháng dần tụ lại giữa thiên địa, dựa vào linh khí trong thế giới của Lý Nguyên khống chế mà tụ lại. 

Tiểu Thần Hi sống lại, cảnh ngộ thê thảm, linh khí mất đi không ít nên phải ăn Nhân gian ngũ cốc, cứ thế lưu lãng nơi đầu đường xó chợ. 

Biết được tất cả, hắn vừa chua xót vừa cao hứng, dù thế nào, một trong những người mong ngóng nhất đã về bên mình. 

“Thần Hi, Thần Hi…” Hắn đưa cô bé vào Sinh Mệnh nguyên tuyền, dùng tuyệt thế đại pháp lực đả thông kí ức, giúp cô bé khôi phục linh trí. 

Lúc đôi mắt sáng mở ra, ban đầu còn mê mang, rồi lộ ra thần sắc vô cùng hoan hỉ, chảy nước mắt cao hứng kêu lên: “Ca ca…” 

“Được rồi, Thần Hi đừng khóc, tất cả là quá khứ hết rồi, sau này ca ca sẽ chiếu cố cho muội.” 

“Thần Hi…” Long Bảo Bảo và Thần Hi có cảm tình đặc biệt, nó từng mượn thân thể cô bé khôi phục trọng thương chi thân, giờ gặp lại cô trong thế giới hủy diệt, không khỏi vui mừng. 

“Tiểu long ca…” 

Thế giới đã hủy diệt mà vẫn trùng phùng, đúng là việc may mắn nhất. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Tiếng nổ không ngừng vang lên, lại một quang minh huyền giới đáp xuống đại lục hắc ám, lúc Thần Nam dẫn tiểu long và Thần Hi ra khỏi nội thiên địa, phát hiện trên không có thêm ba Nguyệt lượng. 

Tựa hồ chư thần sống sót đều quay về, mọi quang minh thế giới đáp xuống đại lục hắc ám.[/align]

[/align]

  #810  

 01-20-2009, 05:10 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align]

Tròng mắt Thần Nam trống rỗng, phảng phất như hư không tử tịch, biến hóa kỳ dị này đột nhiên sinh ra chỉ trong nửa ngày, ẩn ước như vô tình vô dục, diệt thế thiên đạo. 

Trước mắt hắn ngưng tụ thành hai lưỡi ma đao đen nhánh lạnh lùng, vô cùng sắc bén. Khẽ động đã cắt đoạn hư không thành hỗn độn, cảnh tượng quả đáng sợ. 

Hai thanh đao từ mắt hắn xuất ra, tùy theo ánh mắt mà động, nơi nào đi qua, bàn ghế tan ra như hoa tuyết, bức tường ngăn chặn tầm mắt cũng tan như mây khói trong một sát na. Phảng phất như có thanh diệt thế đồ đao quét qua, mọi vật hữu hình đều hóa thành tro bụi, quay về hỗn độn. 

“Thâu thiên, sao lại nói là thâu thiên?” Hắn chầm chậm quay lại hỏi Cốt Long và Hoàng Nghĩ. 

Hai người nhanh chóng lách đi: “Thu lại vô tình đao!” 

Đôi mắt trống rỗng của Thần Nam thoáng chốc lại hiện sinh khí, tử tịch khí tức tan biến, sinh cơ hiện dần, hai thanh ma đao tan trên không trung. 

Vô tình đao, trảm diệt chi đao, đoạn tuyệt tất cả. Trong lòng cả ba người đều có cảm nghĩ này. 

“Cái gì là vô tình đao?” Thần Nam tựa hồ minh ngộ, thoáng nghĩ rồi hỏi: “Hai thanh ma đao vừa nãy…” 

“Ta còn tưởng ngươi dùng đại pháp lực thâu thiên, xem ra ngươi không biết gì. Còn không mau tỉnh lại, luyện hóa vô tình đao trong lòng. Ngươi còn chưa chế ngự được nó, để lâu e là nó sẽ chế ngự ngươi.” 

Thần Nam dần tỉnh ngộ, trầm tĩnh điều tĩnh, hai thời thần sau mới mở mắt, đôi mắt trong mắt, không còn vẻ tử tịch như lúc trước. 

“Thâu thiên là gì?” Hắn lại hỏi. 

“Kẻ thâu thiên, lấy năng lượng của Thiên, rút lực của Thiên.” Đôi mắt nheo lại của Cốt Long xạ ra hai đạo tinh quang: “Lục đạo phồn thịnh cực điểm, uy hiếp đến tồn tại của Thiên nên phải diệt chúng sinh, tương truyền từ xa xưa rằng chúng sinh cũng có thể diệt Thiên.” 

Thần Nam bị lời lẽ của Cốt Long chấn động, lão long này đã kinh qua hai lần đại phá diệt, lời tương truyền cổ lão mà y nói tới quả thật kinh nhân. 

Cốt Long tiếp lời: “Đương nhiên khả năng chúng sinh diệt Thiên chưa từng xảy ra, chỉ thấy xảy ra Thiên diệt chúng sinh.” 

“Chúng sinh diệt Thiên” và “Thiên diệt chúng sinh” dấy lên hồi ức trong lòng Thần Nam, khiến hắn nhớ tới “lời dự báo trên thanh diệp”. Lần đầu nghịch chuyển thời không đế trước thời Thái cổ từng có bốn phiến thanh diệp kích xuyên cách đoạn Thái cổ bay tới, nhưng chỉ thấy ba chữ: “sinh”, “diệt”, “chúng”. Hiện tại, hắn đã hiểu bốn chữ truyền ngôn đó có thể là “chúng sinh diệt Thiên”! Hoặc là “Thiên diệt chúng sinh”! 

Giọng Cốt Long trầm hẳn xuống: “Sau khi Thiên diệt chúng sinh sẽ dựa vào chúng sinh chi linh mà nuôi bản thân. Hiện tại Lục đạo tan nát, tuy chìm vào vô tận tử tịch nhưng trong chết chóc lại ẩn chưa vô hạn sinh cơ, là linh lực trời cao dùng để nuôi mình. Đồng thời có vô hạn sức mạnh bản nguyên của Thiên phân giải khắp thế giới hủy diệt để hút lấy chúng sinh linh lực về với thiên đạo.” 

Thần Nam dường như hiểu ra: “Ngươi muốn nó ta lấy Thiên chi lực?” 

“Hắc, cũng không coi là lấy trộm, nó vốn thuộc về chúng sinh, chẳng qua tạm gọi là kẻ thâu thiên. Vừa nay ta thoáng thấy thể nội ngươi ẩn chứa uy lực vô cùng, tựa hồ có sức mạnh vô tận, ngươi có thâu thiên không?” 

“Vốn là chúng sinh chi lực, thì thâu thiên cái gì, ta chỉ thu lại một chút Sinh Mệnh nguyên tuyền.” 

Hoàng Nghĩ gật đầu rồi lại lắc đầu: “Như vậy ngươi không thuần túy là kẻ thâu thiên, Sinh Mệnh nguyên tuyền là tinh hoa của chúng sinh linh lực nhưng còn lâu mới là toàn bộ. Sức mạnh cực lớn ẩn tại các góc của tử vực. Sức mạnh bản nguyên của Thiên đang luyện hóa hoặc giành lấy, kẻ thâu thiên là chúng. Mỗi Thái cổ cự hung thoát khỏi diệt thế đều đóng vai trò thâu thiên.” 

Hoàng Nghĩ dần hưng phấn: “Vô tình đao của ngươi vừa nãy chắc do bất diệt linh lực của chúng sinh ngưng tụ thành, được ngươi cảm ngộ tu luyện ra.” 

Thần Nam ngạc nhiên nhìn y. 

Hoàng Nghĩ nói: “Thần thông xuất hiện trong giai đoạn này, tương lai không bị thiên phạt áp chế, ta thấy vô tình đao uy lực tựa hồ cực đại, chưa biết chừng có thể cắt đứt thiên đạo.” 

Thần Nam kinh ngạc. 

Cốt Long gật đầu: “Có biết Thiên hư nhược nhất lúc nào không? Là hiện tại. Nguyên lực do chúng sinh chết đi để lại, nếu hiện tại được tu giả cảm ngộ thành thần thông, quả là để đối phó với Thiên. Cường giả mạnh nhất sinh ra lúc nào? Nhiều loại thần thông của những cường giả như Ma Chủ được sáng tạo sau đại phá diệt.” 

Hoàng Nghĩ cũng nói: “Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh cũng diệt Thiên, thiên chi đồ đao cực kỳ sắc bén, đồ đao của chúng sinh lại vô hình vô chất, tỏa sáng đến đời sau. Có nghe đến Lượng Thiên xích không? Là loại cấm kị đại thần thông trong lời đồn từ xa xưa, là vô hình chi lực của chúng sinh tịch diệt, bị người ta cảm ngộ ngưng tụ thành thần thông, đánh được cả Thiên.” 

Thần Nam lặng lẽ lắng nghe họ giảng giải, hồi lâu mới nói: “Vậy để ta kiểm nghiệm uy lực của vô tình đao.” Đoạn hai mắt lại bắn ra tử tịch chi quang, hai lưỡi ma đao tái hiện. Bất quá, lần này không lắc lư nữa, vẫn lãnh liệt nhưng cực kỳ ổn định. 

Trong ánh mắt trống rỗng của Thần Nam hiện lên thân ảnh của nhóm Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần, đoạn tan biến khỏi Thần Phong học viện, truyền âm lại với hai ngươi: “Đa tạ chỉ điểm, ngày khác sẽ đến cầu giáo.” 

Vô tình đao tùy tâm khống chế, nơi ánh mắt quét qua, hư không tan tành thành hỗn độn, uy lực kinh nhân. 

Hắn thu liễm lại, nhanh chóng xuất hiện tại Thần Vực của bọn Pháp Tổ, lần này quyết tới để giết chóc. 

Hắn tiến thằng vào địa vực mấy tổ thần cư trú, song mục trống không, vô tình đao tế xuất, hai đạo u minh chi quang uy nhiếp cửu u, thoáng chốc cắt đứt hư không, chém tan một tòa thần điện. 

“Ai?” 

Lần này Thần Nam tới để tế đao, ung đệ ngũ giới đứng dưới ánh trăng. 

“Ha ha…” Hắc Ám đại ma thần ra khỏi thần điện đầu tiên, cười liên hồi: “Tiểu tử ngươi quả nhiên lớn mạng, xem ra Thần gia hiểu ngươi hơn cả, nói ngươi không dễ chết như thế, quả vẫn còn sống.” Đoạn lạnh lùng cất giọng: “Tự chui đầu vào lưới, đúng là ngu xuẩn, lần này ngươi chết chắc.” 

Pháp Tổ cũng bước tới, chỉ vào Thần Nam: “Kẻ đâm vào ngực ta hôm qua hiển nhiên là ngươi. Thần Nam ngươi sống dai thật, nhưng lần này đừng hòng sống sót.” 

Bọn Hỏa Hệ tổ thần, Phong Hệ tổ thần cũng tiến ra, chỉ không thấy Minh Thần. Bất quá, lực lượng của Tây phương Thần Vực chư thần cũng cực mạnh, có tới tám thiên giai cao thủ, đều là những cường giả bị trấn áp dưới mười tám tầng địa ngục, hiện giờ tụ tập lại một nơi. 

“Thần dạy phải có ánh sáng.” Hắc Ám đại ma thần ngạo nghễ tiến lên, cười tự phụ, cả thế giới sáng rực lên, vùng không gian này tựa hồ do các thiên giai cao thủ khống chế. 

Tám thiên giai cao thủ vây chặt Thần Nam, đề phong hắn bỏ chạy, đồng thời mỉm cười trào lộng, gần đây tu vi của họ tăng cao, chỉ cần hắn không chạy, họ tự tin sẽ tiêu diệt được hắn. 

“Thần dạy phải có ánh sáng? Ta nói ngươi phải cụt tay.” Thanh âm hắn cực lạnh, tròng mắt trống trơn, tử tịch, phảng phất bao trùm hai vũ trụ hủy diệt, vô tình đao tế xuất, nơi nào ánh mắt quét qua đều bị cách đoạn hóa thành hỗn độn. Hắc Ám đại ma thần cảm giác khí tức rùng mình, “Ma vương hống” vang lên động trời, định dùng sóng ấm chấn nát vô tình đao, đồng thời song thủ liên tục vạch ra, hắc ám cấm chú ma pháp cuồng bạo bổ vào Thần Nam. 

Nhưng quái sự xảy ra, vô tình đao cắt đứt tất cả, vô thượng âm ba toàn bộ bị chẻ tan, hắc ám cấm chú ma pháp hóa thanh mây khói, hai lưỡi đao chém đứt hai tay Hắc Ám đại ma thần. 

“A…” 

Tiếng thê thảm vang lên, máu phun như suối, Hắc Ám đại ma thần suýt nữa gục xuống, hoảng hồn nhận ra nơi bị cắt cụt gần như không thể mọc thành tay mới, tận lực mới mọc một nửa. 

Vô tình đao chấn nhiếp tất cả, Thần Nam ung dung cắt đứt tay Hắc Ám đại ma thần, quả nhiên đáng sợ. 

Cùng lúc, tám thiên giai cao thủ đồng loạt nắm chắc thần khí thành danh tế luyện nhiều năm, đủ cả pháp trượng, chiến mâu, cự kiếm… 

Đồng thời, Pháp Tổ ngửa mặt hú vang, âm ba cuồn cuộn vang khắp tầng không. 

Thần Nam nhíu mày, đối thủ xin cầu viện. 

“Lấy ngươi tế đao.” Hắn lạnh lùng lao vào Pháp Tổ. 

“Tất cả xông lên, sức mạnh của y tuyệt đối không thể so với tám người chúng ta, bất quá biết một loại cấm kị thần thông mà thôi. Tát cả dùng pháp khí chặn ma đao, xem hắn tế khởi được mấy lần.” 

Đôi mắt Thần Nam như vong chi nguyên, u minh quang mang lấp lóe, vô tình đao cắt qua hư không chém vào Pháp Tổ. 

Tất cả cùng động thủ, cấm chú cuồng bạo xuất ra, đồng thời pháp trượng, chiến mâu, cự kiếm cũng ngăn ma đao. Hai thanh ma đao hóa hư không thành hỗn độn, mở ra không gian thông đạo, ánh lên hỗn độn chi quang mênh mang, hút hết cấm chú vào đó, đoạn vô tình đao lại xé toang hỗn độn, chém vào Pháp Tổ. 

“Choang.” 

Thần thánh pháp trượng Pháp Tổ gọi tới bị hai cây ma đao chém đứt, hai lưỡi đao xuyên qua ngực y, máu phun như suối. 

Pháp Tổ kinh hãi gào lên, phát giác vết thương cực khó phục nguyên, vận toàn lực chỉ ngăn được máu chảy. 

“Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ, chúng ta đến đây.” 

Quả là cừu nhân theo nhau tới. 

Ba trong Thái Cổ Lục Tà tới, gồm Tuyệt Tình tổ thần, Phá Diệt tổ thần, Hỗn Thiên tổ thần. 

“Tiểu tử ngươi chưa chết thì hôm nay chịu chết đi.” 

Thần Nam không nói gì, hai mắt lạnh tanh, quét về Tuyệt Tình tổ thần đang khoa trương, vô tình ma đao xé tan hai phiến hỗn độn, chém tan song chưởng y đẩy ra, đồng thời phá toái sức mạnh y phun ra, hào quang lóe sáng, một chiếc đầu bị chặt đứt. 

“A… sao lại thế nay?” Tuyệt Tình tổ thần kinh hoàng gầm lên, đưa cả hai tay cầm đầu ấn vào cổ, huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất. 

Thần thông uy hiếp tất cả, vô tình đao thái quá kinh nhân, không gì ngăn đỡ nổi, có lẽ đúng như Cốt Long nói, có thể cắt được thiên đạo! 

Hiện trường tu có nhiều thiên giai cao thủ nhưng nhất thời đều kinh hãi, không ai dám xông lên. 

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh từ trên hư không vô tận truyền xuống lạnh lẽo: “Chẳng qua là một loại thần thông, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, chiến lực của các ngươi không kém hơn hắn.” 

Thanh âm lạnh lẽo xuất phát từ Nguyệt lượng cách đại lục hắc ám hơn trăm dặm. 

Chỉ thấy trên Nguyệt lượng có một ma ảnh khổng lồ đứng dậy, vỗ một chưởng xuống, một đạo u minh chi quang đáng sợ vô cùng lao vút xuống, bổ vào Thần Nam. 

Thần Nam lạnh tanh, hai mắt trống rỗng, mục quang quét về Nguyệt lượng, vô tình đao nghịch không bay lên, không ngừng va chạm với u minh ma quang, liên tục vang lên tiếng sấm động, ánh sáng hỗn độn lấp lóe, hư không liên tục vỡ tan, bị ma đao hóa thành một vùng hỗn độn. 

“Tên nghiệt chướng khi sư diệt tổ, ta biết ngươi không chết.” Trên Nguyệt lượng truyền lại giọng nói lạnh lùng. 

Thần Nam vẫn trơ trơ, ánh mắt càng trống rỗng hơn, tốc độ của vô tình đao càng nhanh, sau cũng hất ma quang đi, nghịch không bay lên, chém vào Nguyệt lượng. Cùng lúc, trong các quang minh thế giới, không ít thiên giai cao thủ kinh hãi quan sát tình cảnh, thấy vô tình đao mở ra vùng hào quang xé tan hỗn độn, bay lên Nguyệt lượng, tựa hồ muốn chẻ đôi vầng minh nguyệt.

Chương 441: Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

Hai lưỡi ma đao cắt qua hư không, chấn nhiếp đắc cường địch lạnh mình. 

Vô tình đao phi hành càng lúc càng nhanh, vạch ngang tầng không lao vào Nguyệt lượng, mở ra một hỗn độn quang đạo, tỏa sáng rực rỡ tại hắc ám đại lục. 

Đương nhiên, ma đao bản thân tịnh không sáng chói mà ngược lại u quang lưu chuyển, phủ đầy minh ma chi khí, càng nổi bật hơn trong làn sáng rực rỡ. 

“Giết.” 

“Giết hắn.” 

Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ, Tuyệt Tình tổ thần sau cùng cũng nối lại tàn thể, gầm lên vang vang, các thiên giai cao thủ khác cùng lao tới. Họ thấy vô tình đao đáng sợ đã chém vào vầng minh nguyệt trên không nên dũng khí tăng hẳn. 

“Soạt.” 

Hào quang lóe sáng, thoáng chốc Thần Nam đã nhảy lên hư không bám theo vô tình đao như mộng ảo không hoa, để lại tàn ảnh dưới mạt đất. Mấy đạo sức mạnh thiên giai đánh tới hình thành một vùng xoáy năng lượng, các dòng sức mạnh kết hợp lại, tạo thành một vùng hỗn độn, hút cơn bão năng lượng vào. 

Bọn Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ, Hỏa Hệ tổ thần, Tuyệt Tình đạo tổ, Phá Diệt đạo tổ gồm mười một thiên giai cao thủ đằng không đuổi theo Thần Nam lao về phía Nguyệt lượng. 

Họ cùng phát ra thiên giai khí tức tràn khắp thiên địa, trên đại lục hắc ám, mọi quang minh thế giới, ai cũng cảm giác được trận thiên giai chi chiến. Từng đạo thần thức dao động hùng hồn từ các Huyền giới phát ra xạ vào chân trời hắc ám để quan chiến. 

“A!” 

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, một lưỡi vô tình ma đao đột nhiên nghịch chuyển, cắm vào đầu Hỏa Hệ tổ thần, chém xả vào giữa hai chân, huyết thủy nhiễm tầng không. 

Đồng thời từ trên Nguyệt lượng vang lên tiếng choang choảng chói tai, cây vô tình đao còn lại và ma ảnh quấn lấy nhau, bùng lên từng phiến u minh chi quang kinh nhân, hủy diệt khí tức lan tràn. 

Tiếng gào thê thảm của Hỏa Hệ tổ thần được hơn trăm đạo thiên giai thần niệm thám sát rõ ràng, khiến một thiên giai cao thủ đau đớn như vậy, đủ thấy hủy diệt chi lực của đòn tấn công vừa rồi vô cùng đáng sợ. 

Hỏa Hệ tổ thần bị chẻ thành hai nửa, ngọn vô tình đao chẻ luôn cả hồn phách làm đôi, cũng vì nguyên nhân này mà lúc trước bọn Pháp Tổ, Hắc Ám đại ma thần cực kỳ chật vật mới hồi phục được nhục thể. 

Hỏa Hệ tổ thần giãy giụa, định chắp lại thân thể nhưng vô tình đao quay ngoắt lại chén tới, hai nửa thân thể trở thành bốn khúc. 

“A…” Hỏa Hệ tổ thần gào lên thảm thiết khiến ai nấy lạnh gáy, huyết thủy phun trào, linh hồn run rẩy. 

“Chặn hắn lại.” 

“Ngăn lại.” 

“Giết hắn đi.” 

“Chém.” 

Các thiên giai cao thủ phía sau nhanh chóng xông lên, dùng toàn lực phát động công kích, các loại cấm kỵ ma pháp và thiên giai năng lượng tung hoành trên không, quyết ngăn chặn vô tình đao để Hỏa Hệ tổ thần tranh thủ thời gian khôi phục thân thể. 

Nhưng Thần Nam không cho họ cơ hội. 

Trên Nguyệt lượng, ma đao đẩy lùi ma ảnh, đột nhiên chúc đầu xuống, nó do mục quang của Thần Nam hóa thành nên thoáng chốc đã quay về. 

Nó vạch thành quỹ tích ưu mỹ nhưng lạnh lùng cực độ, xông thẳng vào giữa các mảnh vỡ linh hồn của Hỏa Hệ tổ thần, quay tít như ánh sáng tử vong, linh hồn và nhục thể của tổ thần bị quay nát tan. 

Các thiên giai cao thủ phía sau, Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ phẫn nộ gầm lên định ngăn lại nhưng bị một lưỡi vô tình đao ngăn trở, hủy diệt chi đao hóa thành một dài phiến u minh chi quang, dệt lên một màn đao ảnh ngăn chặn các thiên giai cao thủ. 

Màn đao khổng lồ chen kín phạm vi ngàn trượng, phảng chất cách đoạn hư không thành hai phần, bùng lên hủy diệt khí tức đáng sợ. 

Bọn Hắc Ám đại ma thần lạnh người, đối diện với cấm kỵ thần thông, ai cũng sinh lòng sợ hãi, ngay cả các cao thủ quan chiến trong các quang minh thế giới cũng kinh nghi bất định, cảm giác được chỗ đáng sợ của vô tình đao. 

“Hỏa Tổ!” 

“Hỏa Thần!” 

“Già Lam Ti!” 

“Không!” 

Dù mấy vị thiên giai cao thủ của Tây phương phẫn nộ gào hét nhưng không ai ngăn nổi ma đao, vô tình đao chẻ tan Hỏa Hệ tổ thần, linh hồn hóa thành điểm điểm hào quang. 

Sau cùng, ma đao chém xuống mãnh liệt khiến sức mạnh bản nguyên của linh hồn tiêu tan, Hỏa Hệ tổ thần tịch diệt. 

Trước mặt Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ, Thủy Hệ tổ thần… Thần Nam vẫn khiến Hỏa Hệ tổ thần triệt về chầu trời. 

Điểm điểm huyết hoa rải trên không, tựa hồ thuật lại nỗi bi phẫn vô tận của Hỏa Tổ, xuyên suốt vũ trụ hồng hoang thì sao, tránh được thiên địa đại kiếp thì thế nào, cũng chỉ còn là linh thức tịch diệt. 

Từ đầu đến cuối, Thần Nam không nói tiếng nào, lãnh tĩnh, trầm tịch như sát thần! 

Màn đao quang cách đoạn thinh không đáng sợ sau cũng cũng tiêu tan. 

Các thiên giai cao thủ nhìn nhau, tỏ vẻ khiếp sợ, không ai dám xông lên nữa, hoàn toàn bị vô tình đao chấn nhiếp. 

Nhưng sau cùng tất cả gầm lên lao bổ tới, rút lui cũng vô dụng, đã khai chiến ắt không thể tay trắng quay về, nhát định phải có kết quả. 

Hai lưỡi ma đao vô tình quay tít, di động theo mục quang của Thần Nam, đôi mắt trống rỗng tựa hồ đã diệt hết cảm tình, nơi nào quét qua là không gian sụp đổ, chém tan mọi trở ngại, cả hư không cũng không ngoại lệ. 

Hai cây ma đao hóa thành một bức màn không thể phá trước mặt hắn, các thiên giai cao thủ không tài nào lay động mảy may, pháp trượng, thiên kiếm của họ đều bị màn đao chấn thành những vết nứt ly ti. 

Trên Nguyệt lượng im ắng lại xạ ra một đạo u minh chi quang, là một nhân ảnh. Toàn thân người này hóa thành một lưỡi thần kiếm, trực tiếp đập vào màn đao rợp trời. 

“Ầm.” 

Hào quang chói lọi tỏa ra, dao động khủng khiếp lan tràn ra thập phương, thiên giai cao thủ trong các quang minh thế giới lại chấn động, cảm ứng được hủy diệt khí tức hùng hậu. 

Màn đao của Thần Nam tiêu tan, hai cây vô tình đao lững lờ trước mặt hắn, chú thị vào thần kiếm khổng lồ, đôi hốc mắt trống rỗng, tử tịch, lạnh lùng cất tiếng: “Thần gia… Thần gia… các người định làm gì?” 

“Lấy tính mệnh ngươi, hoàn thiện Viễn tổ chi hồn!” 

Thần kiếm bổ xuống. 

“Choang.” 

Hai lưỡi ma đao bay lên, vô tận hủy diệt khí tức càng ngày càng dày, u minh chi quang âm u che kín ba vầng minh nguyệt. Ma vân ngút trời, hắc ám vô tận nuốt cả thinh không, Thần Nam như hắc ám ma vương giá lâm, phát ra vô tận ma khí, cuốn khắp đại lục hắc ám. Mọi quang minh thế giới bên dưới cơ hồ ảm đạm hẳn. 

Trong bóng tối vô tận, bọn Pháp Tổ đều lùi lại, tụ tập quan chiến trận đấu trong hắc ám. 

Tử vong khí tức dao động với khí thế bài sơn đảo hải, tiếng oanh kích chói tai vang lên miên miên bất tuyệt, hai lưỡi vô tình đao chém tan mọi ngăn trở, cây thần kiếm sau trăm ngàn lần va chạm dần nét toác rồi vỡ tan. 

“Thí tổ!” 

Tất cả đều lạnh mình. 

Thần kiếm vỡ vun ảo hóa thành thân ảnh Thần lão đại, lão tụ tập lại, lạnh lùng nói: “Ngày ta xuất quan là lúc ngươi hồn phi phách tán.” 

“Nhưng ta không cho ngươi cơ hội đó.” Thần Nam vẫn cất lên giọng nói lạnh tanh: “Ta không phải lần đầu thí tổ, hóa thân này của ngươi vĩnh viễn tiêu vong.” 

“Giết.” Vô tình đao hủy diệt mọi chướng ngại, hồn ảnh bị cắt đứt rồi hủy diệt. 

Thần lão đại tỏ vẻ không dám tin, tàn ảnh mờ dần, âm phong thổi qua, thân thể và linh hồn bị hủy diệt tiêu tan. 

Mười thiên giai cao thủ quan chiến sôi lên, trong lòng hoảng sợ, loại cấm kỵ đại thần thông vô tình đao quá đáng sợ. 

Thần niệm từ các quang minh thế giới cũng phát ra dao động cực mạnh, sát khí của Thần Nam đã chấn động mọi thiên giai cao thủ, ma vân che kín nơi nơi từ từ thu lại, nhập vào thể nội hắn. 

“Ta không diệt tổ tiên nhưng sẽ triệt để phế hết các ngươi.” Hắn nhìn lên Nguyệt lượng, lẩm bẩm. Ẩn ước, hắn có cảm giác các vị tổ phụ chết đi là sa vào một chiếc bẫy khổng lồ, mùi vị âm mưu hiện lên, bát hồn của Thần gia coi như chết uổng phí. 

“Giết, dùng máu mở ra Thông thiên chi lộ.” 

Tựa hồ hắn muốn dùng sát lục cắt đứt mọi liên hệ với thế giới này, cắt đứt mọi tình cảm trong lòng. 

Vô tình đao xoay tròn, vạch ra quỹ tích ưu mỹ, cắm vào yết hầu Pháp Tổ, cắt đứt luôn, chiếc đầu lăn ra, rải tung tóe một dây huyết hoa âm u, sát khi tràn lan. 

Thần Nam cầm lấy chiếc đầu, nắm chân tóc Pháp Tổ, tung chân đá văng thân thể định cướp lại chiếc đầu và tàn hồn. 

“Chém.” Hắn gầm lên khe khẽ, lại một chiếc đầu nữa văng ra. 

Băng lam thần trượng của Thủy Hệ tổ thần vỡ tan, đầu văng lên không, huyết quang của thiên giai cao thủ tỏa sáng chói lọi cả vùng trời. 

“Đại dương trải ra, tuyệt vọng thủy vực!” 

Thủy Hệ tổ thần sợ Thần Nam cấm cố đầu mình, tàn hồn trong đầu vội ngâm xướng chung cực thủy hệ chú ngữ, đồng thời phá toái hư không, liên tục thoái lui. 

Nước biển ào ào đột ngột xuất hiện trên trời, hóa thành tuyệt vọng thủy trạch vô biên, hút Thần Nam vào. 

“Nổ.” 

Tiếng gầm vang vọng, mái tóc Thần Nam dựng ngược, nước biển văng tứ tung, rải xuống đại lục hắc ám vô tận. 

Hắn lưu lại tàn ảnh, bước tới tóm lấy đầu Thủy Hệ tổ thần, dùng sức mạnh tử vong cấm cố. 

Lúc này hắn đã nhiễm điểm điểm huyết tích, tay cầm đầu hai thiên giai cao thủ, đôi tròng mắt vô cùng trống rỗng, từng bước tiến tới, chủ động tiến vào vòng vây của bọn Hắc Ám đại ma thần, Tuyệt Tình tổ thần. 

Các thiên giai cao thủ tham chiến đều hoảng sợ, không ngại hắn chiến lực cao cường, bởi một mình không thể so với hợp lực của mười mấy thiên giai cao thủ mà sợ lưỡi vô tình đao sắc bén. Ma đao chém được cả hồn phách, chấn tan được linh thức, loại hung khí do diệt tuyệt chi lực ngưng tụ thành này còn gì đáng sợ sơn? 

Đồng thời vô tình đao cũng khiến thiên giai cao thủ trong các quang minh thế giới kinh hãi cùng cực. 

Ma đao lại vung lên. 

Tùy theo ánh mắt Thần Nam mà hành động. 

Hai đạo vô tình chi đao chém tan tất cả. 

Phong Hệ tổ thần phát ra phong nhận khổng lồ, dấy lên nguyên tố dao động ngút trời như có một trận mưa sao băng đổ vào Thần Nam. 

Dao động hùng hồn và hào quang chói lòa không chỉ kinh động tu giả trong các quang minh thế giới, ngay cả bách tính tầm thường cũng nhìn thấy, vô số người hô lên kinh hãi, quan sát kỳ cảnh trên không. 

Thần Nam vẫn bất động, mặc kệ hào quang sáng chói ập tới, chỉ nghênh tiếp hai đạo u minh chi quang, vô tình đao chém tan trận mưa ánh sáng, sau cùng chặt đứt eo Phong Hệ tổ thần ngay trên không. 

Thiên giai thánh huyết rải khắp không trung, một chiếc đầu lại bị Thần Nam chộp lấy, toàn thân hắn nhuộm máu như xông vào tu la địa ngục. 

Hắn lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tránh khỏi đòn công kích của các cao thủ khác, vô tình ma đao nhắm thẳng vào Tuyệt Tình tổ thần. 

Một đạo hào quang sáng chói từ đại lục hắc ám bay lên cao, liên tục va chạm với vô tình đao, tiếng choang choảng vang lên không ngớt nhưng không hề có dấu hiệu vị chấn vỡ. 

Ba đại từ sáng rực thoáng ẩn thoáng ẩn trong hào quang: Lượng Thiên xích. 

Đôi mắn trống rỗng của Thần Nam lóe sáng, đó không phải là cấm kỵ thần thông mà Cốt Long nói tới sao? Cấm kỵ chi xích do tuyệt diệt chúng sinh chi lực được cường giả cảm ngộ ngưng tụ thành này do ai tế luyện ra? Vừa nghe nói đến không lâu, ai ngờ xuất thế sớm như vậy.

[/align]

  #813  

 01-20-2009, 05:16 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch

[align=center]Chương 442: Siêu cấp lão quái vật 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left] 

Mái tóc Thần Nam dựng lên, toàn thân nhuộm huyết tích, diệt gọn Hỏa Hệ tổ thần, Pháp Tổ cùng Thủy Hệ tổ thần, như tu la khát máu khống chế vô tình đao kịch liệt va chạm với Lượng Thiên xích. 

Trên không trung truyền lại từng trận dao động năng lượng, đồng thời có những đọa lưu quang rực rỡ phát ra. 

Lượng Thiên xích được coi là cấm kị chi xích có thể đánh tan trời, không ngờ lại xuất hiện đúng lúc này. 

Nó dài mười trượng, toàn thân lấp lánh như ngọc, uyển chuyển như điêu khắc từ dương chi mĩ ngọc, nhưng không phải được chế tạo từ vật chất gì mà do tuyệt diệt chúng sinh sinh ra linh lực ngưng tụ thành. 

Cấm kị chi xích trắng muốt, sáng rực như cầu vồng, giữa nền trời hắc ám lại càng chói lọi. 

Vô tình đao lấp lánh u minh chi quang, tưởng phản hoàn toàn với Lượng Thiên xích rực rỡ ánh sáng thần thánh. 

Nhưng cả hai đều có uy lực cao tuyệt, hai lưỡi ma đao vô địch liên tục va chạm kịch liệt với Lượng Thiên xích nhưng không hề tạo thành mảy may tổn hại cho bảo xích, cả thân xích không hề có vết nứt. 

Là ai ngưng tụ thành Lượng Thiên xích? 

Đôi mắt trống rỗng của Thần Nam xạ ra hai dải hào quang xé tan hư không hướng xuống mấy chục quang minh không gian bên dưới nhưng không phát hiện tung tích. 

Giao phong tạm dừng, Lượng Thiên xích đứng yên trên không chỉ vào Thần Nam, không hề công kích. 

“Là ai lén lút như vậy, ra đi.” Thần Nam quát lên nhưng không ai đáp. Lượng Thiên xích thần quang lưu chuyển, yên lặng nổi trên không như một kẻ bàng quan. Nhưng lại bảo hộ cho bọn Hắc Ám đại ma thần, Thổ Hệ tổ thần ở phía sau. 

Còn ba người Tuyệt Tình tổ thần, Phá Diệt tổ thần, Hỗn Thiên tổ thần lại không được bảo xích bảo vệ, hiển nhiên chủ nhân Lượng Thiên xích có liên quan với các Tây phương thần linh. 

“Hừ.” 

Thần Nam hừ lạnh, kẻ này chắc chắn có lai lịch, tựa hồ là kình địch của hắn, nên giơ cao hai chiếc đầu trong tay, trong mắt chỉ là một màn tử tịch, mục quang và vô tình đao là một. 

Thoáng chốc hắn chấn nát tàn hồn của Pháp Tổ và Thủy Hệ tổ thần, rõ ràng đang gây hấn và thị uy. Mục tiêu là chủ nhân Lượng Thiên xích. 

“A…” Tàn hồn trong thân thể Pháp Tổ ở ngoài xa thống khổ kêu lên: “Thần Nam, ngươi… a…” 

Vô tình đao lại xuất ra, Pháp Tổ là địch thủ nhiều năm, chút tàn hồn sau cùng đã tan, cùng với Thủy Hệ tổ thần đều hồn phi phách tán. 

Lượng Thiên xích phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, khí tức hùng hồn quét qua thiên địa, đại lục hắc ám xuất hiện dao động ngút trời như sóng thần trào lên. 

Chủ nhân của nó chắc chắn là nhân vật cấp lão tổ của Tây phương thần linh. Thần Nam muốn biết thật ra là ai nhưng không lần ra manh mối, không ngờ Tây phương Thiên giới có có người mạnh đến mức này. 

Nhưng chủ nhân Lượng Thiên xích không hành động lỗ mãng, dần bình tĩnh lại. 

Trong một sát na, Thần Nam nghĩ tới một khả năng, lúc Lục đạo chưa hủy diệt, cường giả mạnh nhất không hẳn ở Thiên giới. Nhân gian giới cũng có siêu tuyệt cao thủ, như Tây thổ Đồ Đằng bị người ta ám toán. Đó là một thiên giai cao thủ thực lực cực mạnh, có quan hệ với thủ mộ lão nhân, là những “lão bất tử”. 

Tây thổ Đồ Đằng từng bị ám toán, ngủ vùi suốt vô vàn năm tháng, nội thiên địa bị người ta luyện chế thành một trong mười tám tầng địa ngục. 

Ý nghĩ này xuất hiện trong óc Thần Nam, Lượng Thiên xích chủ nhân có thể là một Tây thổ lão tổ cùng cấp với Tây thổ Đồ Đằng, chưa biết chừng là kẻ hãm hại y. 

Hiện tại hắn đã tiến vào sát lục chi cảnh kỳ diệu, ẩn ước cảm giác được rằng không cần thông qua Luân hồi môn cũng bước lên được Thông thiên chi lộ. Tại thời đại trước đại phá diệt, tựa hồ có phương pháp trực tiếp, không hiểu vì sao, từ lúc nắm được cấm kị thần thông, hắn có cảm giác rằng có thể giết chóc lên thẳng thiên đạo. Lẽ nào là lời nhắn nhủ từ linh hồn chi lực của chúng sinh tịch diệt? 

“Dùng máu xây đường lên Thông thiên chi lộ!” Tâm ý đã quyết, không ai ngăn được, kể cả Lượng Thiên xích chủ nhân. Nhưng không có nghĩa hắn lỗ mãng hành sự, hướng ánh mắt sang Tuyệt Tình tổ thần, Phá Diệt tổ thần, Hỗn Thiên tổ thần. 

Sát ý vô hạn. Là những cường giả trong Thái Cổ Lục Tà, làm gì có chuyện họ không cảm nhận được sát khí lãnh liệt? 

“Tình tang tình tang.” 

Cùng lúc tiếng đàn đột ngột vang lên, thanh âm uyển chuyển du dương, vô cùng ngọt ngào. 

Thần Nam cười lạnh: “Xem ra hôm nay rất nhiều người chú tâm đến đây, ai cũng muốn nhúng tay.” 

Sựa thật quả vậy, trong quang minh thế giới, nhiều thiên giai cao thủ đang quan sát chặt chẽ trận thiên giai đại chiến trên không, gần trăm đạo thần niệm phong tỏa nơi này. 

Ngoài xa có không ít thiên giai cao thủ bay lên, trong đó có một thái y nữ tử, thân thể quyến rũ, tư dung diễm quan thiên hạ, tư thái điên đảo chúng sinh, chính thị Nam Cung Tiên Nhi trong lục tà. Nhưng nàng ta không gia nhập đại chiến, dù sao cũng có giao tình với Thần Nam. 

Tiếng đàn du dương chợt biến thành sát khí xung thiên, phát ra những tiếng choang choảng, lúc hai cây ma đao của Thần Nam chém vào Tuyệt Tình tổ thần, từ nơi phát ra tiếng đàn ngập sát khí vang lên tiếng hú chói tai, một đạo phong mang xung thiên bay tới, là một đạo “âm phù” thực chất hóa, khuấy lên một vùng xoáy năng lượng sáng chói, thay đổi quỹ tích chuyển động của vô tình đao. 

Lại hai tiếng “tang, tang” vang lên, hai đạo hào quang ngàn trượng xẹt vào Thần Nam, chiếu sáng thinh không tăm tối. Tựa hồ trong thoáng chốc, mặt đất hôn ám sáng hẳn lên. 

Hai tiếng đàn hóa thành hai quang nhận khổng lồ gạt hai thanh đao xé không gian xuống. 

Tròng mắt Thần Nam trống rỗng, vận chuyển vô tình đao xung thiên bay lên, chém vào hai quang nhận, nhưng hai dải hào quang này không tiếp xúc với ma đao mà dấy lên hai dòng xoáy năng lượng trên không, dẫn vô tình đao cải biến phương hướng, rồi tiếp tục xẹt vào Thần Nam. 

“Hừ.” 

Thần Nam hừ lạnh, vô tình đao quay ngược lại, đi sau mà đến trước, không chịu lực kéo của quang nhận, chém vào chúng rồi chấn tan. 

Sát phạt chi âm bao hàm trong tiếng đàn càng kịch liệt, thoáng chốc có tới mấy chục đạo hào quang ngàn trượng bay tới, bổ vào Thần Nam. 

Đồng thời tiếng hú chói tai lại có năng lực tà dị chấn nhiếp tâm thần, khắp trời toàn là quang nhận. Bất quá, vô tình đao phá tan tất cả, mọi quang nhận đều bị cắt đứt. 

Ngoài xa, hào quang rực rỡ ngút trời, một cỗ cổ cầm khổng lồ bay lên, quấn quít hào quang. Nó dài ngàn trượng, như một dãy núi liên miên. 

Dàn có sáu dây, mỗi dây như một dòng sông miên miên bất tuyệt đang sôi réo. 

Kinh ngạc nhất là mỗi sợi dây chính thị một con Thiên Long. 

Thiên Long vốn khó gặp, cổ cầm lại dùng tới sáu con làm dây, quả là kinh thế hãi tục. 

Một thân ảnh khô gầy, không nhìn rõ dung mạo, chìm trong màn hắc vụ âm u đứng trên thông thiên cổ cầm. Ngón tay khô gầy khẽ gảy lại xạ ra từng dải hào quang búng vào dây đàn Thiên Long. Đao nhận cũng được xuất ra. 

Sau cùng xuất hiện một màn đao, mỗi quang nhận dài trăm ngàn trượng, cùng hợp lại với nhau, tầng không bị đao quang che kín, Thần Nam cũng vậy. 

Tuyệt Tình tổ thần, Phá Diệt tổ thần, Hỗn Thiên tổ thần kinh nhìn lên, thần tình dần kích động, đoạn nhao nhao hô lên. 

“Lẽ nào là… sư tôn?” 

“Sao có thể là ông ta?” 

“Lão bất tử quả nhiên còn sống.” 

Giọng nói tuy rất nhỏ nhưng vận bị các thiên giai cao thủ lộ mặt hoặc ẩn mình nghe rõ, ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc, ba trong Thái Cổ Lục Tà gọi người khô gầy đánh đàn là sư tôn. Vậy… 

Sư phụ của lục tà, đúng là siêu cấp lão quái vật. 

Cũng có người hiểu đôi chút, sư phụ của Thái Cổ Lục Tà là một cuồng nhân cực kỳ tà dị, hiệu xưng Tà Tôn muốn giết hết thiên hạ, nghe nói lão đã hủy diệt từ vô vàn năm trước, không ngờ sau đại phá diệt, lão lại hiện thế. 

Vô tận đao quang, màn đao ngập trời che kín nơi nơi nhưng một cỗ dao động hủy điệt bay lên, vô tình đao phá tan tất cả, quét sạch mọi quang nhận dẹp đường cho Thần Nam đi ra. 

“Hắc hắc…” Tà Tôn cười lạnh, tựa hồ không ngại vô tình ma đao của Thần Nam, đứng trên cực cầm bay tới. 

Thần Nam quát lên lạnh lùng: “Tà Tôn, ngươi tưởng đến đây sẽ cứu được đệ tử sao? Hôm nay ta sẽ khai sát giới trước mặt ngươi.” Lời vừa dứt, vô tình đao đã chém về phía Phá Diệt tổ thần, u minh chi quang lóe sáng. 

“Tính mệnh chúng thuộc về ta.” Tà Tôn hừ lạnh, cùng với một tràng long khiếu, cổ cầm như ngọn núi có một sợi dây bung ra, tựa một dòng sông cuồn cuộn đập vào vô tình đao với tốc độ nhanh hơn quang tốc. 

Là một con Thiên Long hiếm thấy. 

Tiếng nổ vang rền, dây đàn Thiên Long hất được vô tình đao, chặn đòn tuyệt sát. 

Nhưng mục quang Thần Nam chính là vô tình đao, đôi mắt trống rộng lại nhìn sang Phá Diệt tổ thần, tử vong đao mang tái hiện! 

Dây đàn Thiên Long lại ập tới, hai mắt Thần Nam lóe lãnh mang, nhưng hắn chưa kịp hành động, trong hư không vô tận hắc ám, đột nhiên thò ra một thủ chưởng trăm ngàn trượng, chộp lấy dây đàn, giữ cứng lại. 

Vô tình đao không còn chướng ngại, chặt đứt đầu Phá Diệt tổ thần, tuy y dùng đại pháp lực đối kháng nhưng ma đao quá bén, căn bản không chống nổi. 

Tiếng kêu thê thảm vang khắp không trung, Thần Nam khống chế vô tình đao triệt để phá tan linh hồn Phá Diệt tổ thần, linh thức cũng chung số phận khiến y vĩnh viễn tịch diệt. 

Thiên Long gầm rú, sợi dây đàn giãy giụa, hất văng cự chưởng vô biên, điên cuồng vũ động trên không. Tà Tôn rống lên phẫn nộ: “Ai ngầm ra tay?” Toàn thân lão phát ra vô tận lệ khí, đồng thời như dã thú hung tàn nhìn Thần Nam: “Ngươi dám động thủ trước mặt ta?” 

“Hừ, giết luôn đệ tử của ngươi trước mặt ngươi.” 

Hơn trăm đạo thần thức cực mạnh của thiên giai cao thủ tụ lại, khoảng không này trở thành tiêu điểm cho người ta nhìn vào. 

“Muốn chết.” Tà Tôn phẫn nộ. 

“Đích xác có người muốn chết.” Thần Nam trả đũa. 

“Ha ha…” Cự chưởng tan biến vào hư không tối tăm, tiếng cười vọng lại. 

“Ra đi.” Tà Tôn quát vang. 

Thần Nam nhướng mày, thanh âm này khá quen thuộc. 

Một đôi chân khổng lồ đột ngột xuất hiện, giẫm lên cổ cầm, một sợi dây đàn bay lên, quấn vào bàn chân. 

Đồng thời, ngoài xa vang lên tiếng rủa, một đạo thần quang lao tới. 

“Tên rùa đen Vương Bát Đản, cuối cùng ngươi cũng thò mặt ra, ta cảm giác được khí tức của ngươi, chính ngươi đã “chơi” ta năm xưa.” Một huyết phát nam tử nhanh chóng lao tới, thượng thân phủ đầy ma văn, hạ thân không có chân mà là một chiếc đuôi rắn dài ba trượng. 

Chúng giữa vầng trán đầy ma văn lại có một con mắt, tuy nhắm chặt nhưng phát ra vô tận hủy diệt khí tức. Là Tây thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo, cao thủ xuất hiện trước cả Thiên giới thần linh, từng bị người ta ám hại, ngủ sâu hôn hôn trầm trầm qua vô tận tuế nguyệt tại địa ngục, suýt nữa mất cả nội thiên địa. 

Thụy Đức Lạp Áo xông thẳng đến Lượng Thiên xích nổi trên không. 

Thấy y lao tới, lại mắng chửi như vậy, Thần Nam bất giác sửng sốt, không ngờ kẻ ám toán Tây thổ Đồ Đằng tựa hồ là kẻ có Lượng Thiên xích. 

“Ầm.” 

Bàn chân bị chấn bật ra nhưng những bộ vị khác của thân thể chưa hiện ra, bàn chân lại đạp vào Lượng Thiên xích, tựa hồ muốn trực giúp Tây thổ Đồ Đằng một tay. 

Sợi dây đàn Thiên Long đuổi theo, ma đao của Thần Nam chặn lại, tình cảnh này… quả thực phù hợp để khai sát giới. 

_____________________________

[/align]

  #814  

 01-20-2009, 05:18 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch

[align=center]Chương 443: Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ! 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left]

Sư phụ của Thái Cổ Lục Tà, lão quái vật siêu cấp tồn tại từ thời tuyên cổ, cái thế ma uy khiến ai nấy chấn kinh, một cỗ thông thiên cổ cầm uy dậy bát phương, đấu được với cấm kị đại thần thông, bất giác khiến người ta liên tưởng tới lời Thần lão đại, sức mạnh tuyệt đối có thể áp chế tất cả. 

Đông phương thần long vốn rất khó thấy, càng không tính đến Thiên Long mà Tà Tôn luyện hóa được sáu con làm dây đàn, quả nhiên bản lãnh thông thiên triệt địa. 

Vô tình đao và dây đàn Thiên Long kịch liệt giao phong, hào quang rực rỡ chiếu lên mây cao khiến vùng đất hắc ám lóe lên từng đạo lưu quang, phảng phất quang mình sắp chiếu rọi hủy diệt thế giới này. 

Cạnh đó, Tây thổ Đồ Đằng và Lượng Thiên xích đang đại chiến. Hiện giờ hủy diệt chi nhãn trên trán y đã khác xưa, lúc trước chỉ phóng được một đạo hoàng kim quang, miễn cưỡng cũng phóng ra được mấy đạo tử kim quang và huyết hồng sát quang, nhưng hiện tại liên tục đề cao mười ba tầng, hỗn hợp thần quang khiến uy lực tăng lên nhiều lần, những nơi hủy diệt chi quang đi qua, tất cả tan tành, chống đỡ được Lượng Thiên xích. 

Không thẹn là thần chi cổ lão bậc nhất, khôi phục nguyên khí rồi liền tái hiện uy thế năm xưa, sức mạnh hơn hẳn. 

Cự cước liên tục phá toái hư không, điên cuồng giẫm lên Lượng Thiên xích, cùng Tây thổ Đồ Đằng tấn công bảo xích. 

Bọn Hắc Ám đại ma thần, Thổ Hệ tổ thần, Hỗn Thiên tổ thần vốn tham chiến, giờ thành quan chiến, lúc trước họ là cường giả tung hoành thiên địa nhưng hình thế nghịch chuyển, nếu không biết cấm kị thần thông mà chỉ dựa vào chiến lực quyết mất mạng ngay, trừ phi đạt đến cảnh giới như Tà Tôn. 

Cùng lúc, chín tiếng long khiếu xung thiên, cả đại lục hắc ám rúng động như có hồng hoang đại yêu ma đang rung lắc mặt đất, trong một quang minh thế giới tràn ra dao động năng lượng. 

Thần quang vô tận sáng chói bùng lên, hắc ám thế giới sau đại phá diệt lần đầu tiên sáng như ban ngày, chín tiếng long khiếu vang động thiên địa. 

Mặt đất trong quang minh không gian đó nứt toác mấy ngàn dặm, đoạn từng khối đất văng tứ tung, loạn thạch xuyên không, một vật khổng lồ dài tới trăm dặm trồi lên. 

Đó là một vật sống dài như một dãy núi chân chính. Không thể tưởng tượng nổi. 

Trận trận cuồng phong cuộn lên, là Cửu Đầu Thiên Long to lớn không tưởng nổi. 

Long dực màu bạc mỗi lần vẫy lên lại phát ra cuồng phong, quét sạch tất cả. Mặt đất nứt toác, đá nát thành bụi, không gì chống nổi. Chín cái đầu rồng cùng gầm lên, nó bay vút lên không trung. 

Đó là một vầng thái dương. 

Nó quá khổng lồ, lại được thần quang sáng chói bao phủ lên cả hắc ám thế giới được chiếu sáng. 

“Cửu Đầu Thiên Long, quả nhiên là tên khốn ngươi.” Tây thổ Đồ Đằng tức giận rú lên, mắt đỏ ngầu, con mắt trên trán liên tục xạ ra hào quang hủy diệt, hận không thể lập tức xé xác Cửu Đầu Thiên Long. 

“Ha ha… ha ha ha…” Chín cái đầu của Cửu Đầu Thiên Long cùng cười lên điên cuồng như cái thế đại yêu ma vừa đào thoát địa ngục xuất hiện tại nhân thế. Phong thái tà cuồng cực độ. 

Lượng Thiên xích hóa thanh một đạo thần quang, nhanh chóng phóng đại, dung nhập vào thân thể Cửu Đầu Thiên Long, thanh âm của nó vang lên như thiên lôi: “Tây thổ Đồ Đằng, mệnh ngươi lớn thật, lúc ta ngủ say từng bày kế với mấy lão bằng hữu, ai nấy đều thành dưỡng liệu cho ta trong lúc ngủ, riêng ngươi vẫn sống. Hắc hắc…” 

Tiếng cười tà ác, điên cuồng khiến vẻ tà cuồng của nó lộ ra, vô cùng hãi hùng. 

“Tên vô sỉ.” Tây thổ Đồ Đằng điên tiết, không ngờ Cửu Đầu Thiên Long lại làm ra việc vô tình vô nghĩa này mà còn lớn giọng rao giảng. 

“Hiện tại sức mạnh của ta thiên hạ đệ nhất, đồng thời biết cả cấm kị thần thông, ai chặn nổi?” Cửu Đầu Thiên Long hét vang: “Hôm nay ta lấy hết linh hồn các ngươi mở ra Thông thiên chi lộ, đi thâu thiên!” 

Tiếng gào vang lên, Thiên Long thân trăm trượng trở thành ngàn trượng lơ lửng trên không, mười tám long nhãn lạnh lùng nhìn tất cả. 

Trên Nguyệt lượng, một ma ảnh ẩn hiện, nhưng sau cùng lại tan đi. Thần niệm từ các quang minh thế giới thăm dò đều cần thận lùi lại, ở xa quan sát, cự cước hiển hóa trên không cũng tan đi. 

Chỉ có Tây thổ Đồ Đằng, mười mấy vị thiên giai cao thủ bọn Hắc Ám đại ma thần, Thổ Hệ tổ thần, Tuyệt Tình tổ thần không thể tránh xa, cạnh đó Thần Nam đang đối diện với Tà Tôn. 

“Hắc, thật vậy sao? Xem ra chúng ta đều muốn đi, ta cũng muốn lấy mấy linh hồn, dùng máu trải ra Thông thiên chi lộ, đi lấy sức mạnh bản nguyên của Thiên đang say ngủ.” Tà Tôn đứng trên ma cầm, lạnh lùng nói: “Ngươi không đi thì tốt hơn, thành toàn cho ta để ta lưu lại tính mệnh cho mấy đệ tử. Thân thể ngươi chắc chắn lắm, làm dây đàn cho ta quả là rất tuyệt.” 

“Ngươi coi ta là cái gì.” Cửu Đầu Thiên Long lạnh tanh đáp. 

Lưỡng đại cự ma định đối chiến. 

Thần Nam xuôi tay đứng yên trên không, cười lạnh nhìn cả hai. Bọn Hắc Ám đại ma thần, Tuyệt Tình tổ thần mặt mày nhợt nhạt, hiện tại đã hiểu Tà Tôn không muốn cứu họ mà đinh lấy linh hồn dùng vào việc riêng. 

Tây thổ Đồ Đằng cũng cười lạnh, lui lại xem tình hình phát triển. 

“Hắc hắc..” Tà Tôn cười âm u: “Ma cầm của ta một khi toàn lực phát động cũng coi như quần công, các ngươi cùng lên cả đi, để ta bớt phiền hà, thu một lần là đủ linh hồn.” 

Khoa trương, cuồng vọng cực độ. Thần Nam nhướng mày nhưng không nói gì, đứng yên trên không. 

Ngoài xa thần niệm của các thiên giai cao thủ dao động, không hiểu do hoảng sợ hay hưng phấn trước màn kịch hay sắp khai màn. Trên Nguyệt lượng lại phủ một tầng âm ảnh. 

“Để ta thịt ngươi trước.” Cửu Đầu Thiên Long đột nhiên hóa thành nhân hình, từ một thành chín kim phát nam tử, lưu lại tàn ảnh rồi lao vào Tà Tôn. 

“Tang, tang.” Tiếng đàn ngút trời, ma cầm hoành không bay lên, thân thể Tà Tôn phóng đại, nhảy nhót trên sáu dây đàn, đạp chân lên dây đàn Thiên Long dài như dòng sông, phát ra ma âm đáng sợ. 

Sáu dây đàn cùng động, vô tận âm phù hóa thành mưa ánh sáng chém vào chín thân ảnh, đồng thời trùm lên Thần Nam, Tây thổ Đồ Đằng, bọn Hắc Ám đại ma thần, Tuyệt Tình tổ thần. Trên không đại loạn. 

Sau cùng, dây đàn Thiên Long rung lên mãnh liệt, phảng phất hợp lại, sát phạt chi âm của thiên địa đánh tan tất thảy, mọi thần niệm thám sát của thiên giai cao thủ bị bức lui xa. 

Thân thể bọn Hắc Ám đại ma thần, Thổ Hệ tổ thần, Tuyệt Tình tổ thần dần nứt toác, không chống chịu nổi. 

Ma âm vô cùng đáng sợ, cả thiên giai cao thủ cũng không chống nổi. 

Sáu dây đàn lại búng lên, vũ động trên không, chín thân ảnh của Cửu Đầu Thiên Long tụ lại với dây đàn, quả nhiên hóa thành một đạo thiên hà. 

Thầ quang vô tận sáng rực thiên địa, một dòng thần hà gầm rú, không gì ngăn nổi tràn ra trên không quét sạch tất cả. Cửu Đầu Thiên Long bị ép phải hợp cửu thân lại cùng đối phó với dòng thần hà. 

Gần mười thiên giai cao thủ bọn Hắc Ám đại ma thần, Tuyệt Tình tổ thần gần như tuyệt vọng, chỉ đành hợp lại, dòng ngân hà hung hãn do dây đàn Thiên Long hóa thành đúng là ác mộng của họ, chạm vào liền tan xương nát thịt. 

Vô tình đao quay quanh Thần Nam, chấn tan vô tận ngân quang, hắn lạnh lùng quan sát trận chiến. 

“Grào…” 

Cửu Đầu Thiên Long rống lên, Lượng Thiên xích hóa thành vạn trượng thông thiên cự trụ, cắm thẳng xuống định đánh tan ma cầm, dây đàn hóa thành vô tận ngân hà khiến nó vô cùng phẫn nộ, đã bóc mất một mảng vảy. 

“Ầm.” Lượng Thiên xích và ma cầm va chạm thất mạng nhưng không mảy may tổn hại đến ma cầm, giọng nói băng lãnh của Tà Tôn vang lên trong hắc ám thế giới: “Cho ngươi kiến thức cấm kị tuyệt học chân chính. Lục dục xuất hiện, thiên hạ ai dám tranh phong?” 

Lão đứng trên ma cầm, thần thái tự phụ khôn tả. 

Bọn Hắc Ám đại ma thần, Tuyệt Tình tổ thần rùng mình, thân thể họ đã bị cắt tan nhiều lần, linh hồn trọng thương, nếu còn ma âm lợi hại hơn, tuyệt đối không chịu nổi. 

Thần Nam cách đó không xa cười lạnh, vô tình đao chặn trước mặt, chuẩn bị ứng phó. 

Cửu Đầu Thiên Long lộ vẻ ngưng trọng. 

“Chúng sinh đều có lục dục: kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục. Hôm nay ta sẽ đoạt lục dục của các ngươi, mỗi dục vọng tan đi sẽ khiến một phần linh hồn tan nát.” 

Tà Tôn đứng trên ma cầm, tư thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn. 

“Kiến dục!” 

Tiếng quát trầm trầm vang lên, một sợi dây ma cầm bay vút lên, dây đàn Thiên Long mấy ngàn trượng cuồng loạn vũ động như lôi trụ thông thiên, phát ra hào quang chói lói khắp nơi. 

Thoáng chốc, Thần Nam cảm giác hai mắt cực kỳ đau đớn, gần như vỡ tan, nếu không nhờ vô tình đao phá được năng lượng kỳ dị xạ tới, chắc hắn đã không trông thấy gì nữa. 

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn Hắc Ám đại ma thần, Tuyệt Tình tổ thần, Thổ Hệ tổ thần đều bị mù. Hào quang sáng chói tắt phụt, bọn họ mất hẳn quang minh, kiến dục tan biến, linh hồn vụn vỡ một phần. 

“Sư phụ, ngươi, lão bất tử tạp chủng…” Hỗn Thiên tổ thần phẫn nộ gầm lên. 

Các thiên giai cao thủ ngoài xa hít một hơi khí lạnh, quá đáng sợ, ngay cả những cao thủ quan chiến từ tít tắp cũng suýt nữa mất kiến dục. 

“Thính dục!” 

Một dây đàn Thiên Long từ ma cầm bay lên, cuồng loạn vũ động trên không, chiếu sáng rực rỡ khắp thập phương. 

“Ta không nghe thấy.” 

“Ta cũng không nghe thấy gì.” 

Tiếng hét kinh hãi từ các thiên giai cao thủ vang vọng, thính giác vĩnh viễn mất đi, bộ phận linh hồn tương ứng cũng vỡ tan. 

Loại cấm kị công pháp này có thể cướp được thị giác và thính giác của thiên giai cao thủ. Chả trách Tà Tôn tung hoành thiên hạ. 

Tiếp theo là “hương dục” và “vị dục” khiến khứu giác và vị giác của họ mất đi. Mất hai cảm giác này xem ra có vẻ không hề gì nhưng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hai phần linh hồn của thiên giai cao thủ vỡ theo. 

Đó là dạng giày vò vô cùng thống khổ, đường đường thiên giai cao thủ, bị người ta đoạt mất các loại năng lực cảm nhận. 

“Xúc dục!” 

Giọng Tà Tôn lạnh như băng khiến thiên giai cao thủ quan chiến ngoài xa rùng mình, công pháp này quá ác độc. 

Cùng lúc Hắc Ám đại ma thần tự nổ tung nửa phần linh hồn rồi chạy khỏi vùng không gian cấm cố, y biết cứ tiếp tục sẽ bị tịch diệt. 

Những thiên giai cao thủ như Tuyệt Tình tổ thần có kém gì, cũng muốn chạy nhưng đã muộn, hào quang đoạt “xúc dục” chụp xuống khiến mấy thiên giai cao thủ vĩnh viễn mất đi năng lực xúc giác, đứng trên không như hành thi tẩu nhục. 

Kiến dục tương ứng thị giác, thính dục tương ứng thính giác, hương dục tương ứng khứu giác, vị dục tương ứng vị giác, xúc dục tương ứng thân thể xúc giác, ý dục tương ứng tinh thần cảm giác! 

Hiện tại, lục dục đã bị bác ngũ dục, còn lại mỗi “ý dục!” 

“Tang.” 

Tiếng đàn vang lên, tinh thần cảm giác của bọn Thổ Hệ tổ thần, Hỗn Thiên tổ thần, Tuyệt Tình tổ thần bị đoạt hết, rống lên thê thảm, rùng mình thống khổ, sắp bị triệt để hủy diệt! 

Cửu Đầu Thiên Long đối diện với Tà Tôn phải đón uy lực chính yếu, thân thể rung bần bật. 

Ngoài xa, Thần Nam và Tây thổ Đồ Đằng cũng run lên. 

“Ầm!” Thần quang sáng chói bùng lên trên không, bọn Thổ Hệ tổ thần, Tuyệt Tình tổ thần hoàn toàn tịch diệt, linh hồn chi năng như mặt biển sôi trào tụ về ma cầm. 

Đồng thời vùng hư không trước mặt Tà Tôn xuất hiện một thông đạo hướng lên trời cao vô tận. 

Các thiên giai cao thủ rùng mình hô to: “Thông thiên…chi lộ?” 

“Trời ơi…” 

“Không thể nào.” Thần Nam ngửa mặt gầm vang, dòng thiên giai linh hồn hướng về Tà Tôn liền tụ lại chỗ hắn, một bức đồ án đáng sợ nổi lên trên không. 

Vô tận hài cốt xếp thành con đường bạch cốt thông đến không gian xa lạ. 

_____________________________

[/align]

  #815  

 01-20-2009, 05:19 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch

[align=center]Chương 444: Cổ thiên lộ đổ nát 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left][align=left]Trên đời có rất nhiều sự tình con người không sao hiểu nổi. 

Một con đường do vô tận hài cốt tạo thành nổi lên trên hư không thông đến không gian xa lạ, đó là Thông thiên chi lộ? 

Xa thẳm mà hun hút, phảng phất không có tận đầu, cả phiến không gian không có thanh âm nào, con đường bạch cốt trải về xa trong tĩnh lặng, cơ hồ là tử giới từ tuyên cổ đến nay, hiển lộ vẻ quỷ dị, ghẻ rợn khiến người ta nảy sinh hàn ý. 

Tất cả vượt ngoài tưởng tượng của Thần Nam, hắn vẫn cho rằng, Thông thiên chi lộ phải khác, nơi ở của Thiên sao lại tà dị như vậy? Con đường tử tịch vô tận này tựa hồ không giống như tưởng tượng. 

Hắn không lỗ mãng bước lên, bởi không muốn dấn thân vào nơi không biết dẫn tới đâu. 

Lúc hắn ngẩn ra, linh hồn năng lượng hùng hậu bị Tà Tôn dẫn về phía ma cầm, cốt lộ mờ dần, đường hầm không gian dưới ma cầm càng lúc càng rõ. 

“Gào..” Tà Tôn rống lên, thân ảnh khô gầy hiện rõ vẻ âm u, ngọn ma cầm có thể đoạt được lục dục của người khác phóng ra hào quang yêu dị, sáu dây đàn Thiên Long bay lượn ngược chiều. 

Hiển nhiên Tà Tôn đã nhận ra cốt lộ trước mặt Thần Nam, lại nhìn con đường thần bí trước mặt mình, lão kinh ngạc, Thông thiên chi lộ sao lại xuất hiện hai tình huống? Nguy hiểm đang tràn tới. 

Đúng lúc đó, Cửu Đầu Thiên Long hình như tỉnh lại, vừa nãy nó chính diện đối kháng với ma cầm, lục dục cầm âm suýt nữa lấy mất linh hồn y. Lượng Thiên xích lóe lên, điên cuồng quét vào con đường trước mặt Tà Tôn. Bị sức mạnh hùng hôn oanh kích, con đường nối với chân trời vô tận bị xé toang, không gian thông đạo dần tan đi. 

“Chết tiệt.” Tà Tôn phẫn nộ kêu lên, dù còn hoài nghi đó không phải là Thông thiên chi lộ chân chính nhưng lão vất vả mở ra, giờ bị người ta phá hoại, đương nhiên nổi giận. 

Con đường trước ma cầm bị ngăn lại, bạch cốt thông đạo trước mặt Thần Nam lại hiển hiện, linh hồn năng lượng vô tận bị ngăn lại ở đó. 

Đột nhiên Tà Tôn lãnh tĩnh lại, mỉm cười hung ác. Cửu Đầu Thiên Long hình như cũng tỉnh ngộ, sao lại ngăn cản Tà Tôn, đó hình như không phải là Thông thiên chi lộ chân chính, nếu đại địch tiến vào, biết đâu chẳng bị vây khốn trong đó. 

Hai đại cự đầu tựa hồ hiểu được lợi hại, cùng thu tay lại, lao vào Thần Nam, cả hai có cùng ý nghĩ lấy hắn làm thí nghiệm. 

Xem đó có phải Thông thiên chi lộ không. 

Lưỡng đại cự đầu ngầm ra tay, đẩy hết thiên giai linh hồn tán lạc trên không vào cốt lộ, con đường trước mặt Thần Nam hoàn toàn hiện rõ. 

Đoạn cả hai cùng cười hăng lắc như hai lão hữu nhiều năm, liên thủ ép tới Thần Nam, định đẩy hắn vào trong không gian liên thông với cốt lộ vô tận. 

“Hai lão tạp chủng!” 

Thấy họ hậu giáp kích, cấm cố phiến không gian đó, Thần Nam phẫn hận cất tiếng mắng. 

“Không hổ là Thông thiên chi lộ dùng máu mở ra.” Tà Tôn cười lạnh khiến những thiên giai cao thủ quan chiến ngoài xa rụng rời. Lão âm u cất tiếng: “Hậu sinh khả úy. Hắc hắc, lão hủ đành đứng ngoài, mời các hạ bước lên Thông thiên chi lộ!” 

“Gào…” Cửu Đầu Thiên Long phát ra chín tràng long khiếu, thanh âm truyền khắp hắc ám thế giới: “Lên đường đi, hai người bọn ta tiễn ngươi, đi nào.” 

“Nếu ta không đi thì sao?” Thần Nam lạnh lùng nhìn lưỡng đại cự ma. 

“Ha ha… ngươi còn được chọn lựa sao, đừng mơ mộng, chúng ta đưa ngươi.” Tà Tôn cười lạnh lùng. 

“Tiểu tử ngươi đi mau. Còn nhiều hồng hoang cự ma có không ít kẻ ganh tị, muốn nhân lúc mới kết thúc đại phá diệt thời đại tiến lên Thông thiên chi lộ, may ra lấy được sức mạnh bản nguyên của Thiên.” 

“Tạp chủng!” 

Thần Nam không nói gì thêm, nghe hai cự hung lên giọng, chi bằng lãnh tĩnh xuất thủ. Vô tình đao chém ra, vạch thành một quỹ tích ưu mĩ mà huyền dị giữa thiên địa. Vô tận không gian hóa thành hỗn độn, những nơi đi qua, hư không bị cắt nát. 

“Hắc.” Cửu Đầu Thiên Long hừ lạnh, Lượng Thiên xích quét ra, chạm vào vô tình đao. 

Đồng thời, ma cầm chi âm lại tấu lên nhưng lần công kích này khác hẳn, lục dục cầm âm có thể lấy được linh hồn người ta tập trung hết lên mình Thần Nam. Sáu dây đàn Thiên Long lần lượt bay lên, cuồng loạn vũ động trên không, bắn ra năng lượng vô cùng tà dị, định đoạt hết lục dục của Thần Nam, chấn nát linh hồn hắn. 

Trận đại chiến kịch liệt khiến trời đất tung hoành, chúng nhân ngoài xa nhìn vào vùng hư không này chỉ thấy từng làn sóng hỗn độn lan tràn, cơ hồn muốt nuốt chửng cả thế giới. Cây Lượng Thiên xích như ngọn núi, Thái cổ ma cầm như dải ngân hà từ trên trời đổ xuống, quét sạch mọi ngăn cản. 

Nơi song phương tranh đấu vô cùng rộng lớn, áp lực vô biên dậy lên khắp thiên địa khiến những cao thủ quan chiến phải lui xa. 

Nhìn vùng hào quang hỗn độn quán thông thiên địa, tất cả vội vàng di động. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Sấm sét đổ xuống ầm ầm, những cơn sóng hỗn độn khắp trời, Lượng Thiên xích và ma cầm rung lên liên tục. 

Trận chiến kéo dài một thời thần, sau cùng lưỡng đại Thái cổ cự ma cũng đẩy được Thần Nam vào cốt lộ do vô tận hài cốt tạo thành, u minh chi quang âm u liên tục lóe sáng. Thần Nam bị cốt lộ đưa đến không gian xa lạ. 

“Hai lão tạp chủng, hôm nay bức ép ta, ngày sau ta sẽ hoàn trả gấp người.” Thần Nam phẫn nộ gầm lên nhưng đành bó tay, lối về đã bị phong tỏa, hắn bị đẩy vào không gian tà dị. 

“Ha ha… đợi ngươi quay lại hẵng nói những lời cay độc đó.” Cửu Đầu Thiên Long cười vang, vô cùng sướng khoái. 

Ngoài xa các thiên giai cao thủ xôn xao, đều vô cùng kinh hãi. 

Nét cười trên mặt Tà Tôn dần thu lại, hôm nay làm gì cũng công cốc. Lão tỏ vẻ lạnh lùng dần, đột nhiên xuất thủ với Cửu Đầu Thiên Long. 

Lại một trường đại chiến nổ ra… 

Nhưng Thần Nam không có cơ hội chứng kiến, cốt lộ phía sau tan biến, lối về bị cắt, chỉ còn cách tiến lên. 

Con đường bạch cốt thâm u đưa hắn đến một không gian đáng sợ mà quỷ dị. 

Thiên địa hôn ám, không thể coi là quá tăm tối nhưng cũng lấy gì làm sáng sủa, từng đạo minh khí âm u trôi nổi giữa không trung, phía trước trắng xóa, mặt đất toàn là hài cốt, ngập ngụa tử vong khí tức. 

Không có thanh âm, sinh khí, tử tịch lan tràn. 

Thần Nam phát hiện thần niệm tối đa chỉ thám sát được một dặm, tựa hồ có một sức mạnh khó lòng chống nổi cấm cố phiến không gian này. Hắn định phi hành nhưng thử mấy lần đều thất bại, chỉ bay được hơn trăm thước là cùng. 

Sức mạnh của Thời Không bảo tàng tựa hồ tan đi. Không, dò xét cẩn thận, hắn phát giác không phải tan mất mà bị nhược hóa vô hạn. Không chỉ thế, mọi thần thông cũng thế, thậm chí không phi hành nổi. 

Hắn kinh hoảng. 

Vì sao lại thế, lẽ nào tu vi của hắn bị phế. 

Hắn nội thị cẩn thận, nhận ra thân thể không có vấn đề gì, chỉ có các loại thần không được cường thịnh như trước. Tại sao thế? Hắn vô cùng bất an. 

Tất nhiên đây là thế giới xa lạ, thực lực mới là bảo đảm sinh tồn. 

Rảo bước trong vô tận hài cốt, hắn định tìm manh mối trong cốt hải. 

“Đây là… hài cốt của thiên sứ mười sáu cánh.” 

Hắn vô cùng kinh hãi, phát hiện được một bộ hài cốt sáng rực kim quang trong đống bạch cốt. 

Thiên sứ mười hai cánh đã là thiên giai sơ cấp cường giả, mười sáu cánh… tuyệt đối là cự phách hồng hoang cao thủ, mà trong cốt hải này, đó chỉ là một bộ xương rất bình thường. 

Không gian đáng sợ. 

Địa vực cổ quái. 

Hắn khẽ vạch vào hài cốt thiên sứ mười sáu cánh, bộ hài cốt vàng rực vô thanh vô tức nát tan. Hắn ngẩn người, thần thông bản thân không phải suy giảm rồi sao, cớ gì còn uy thế như thế? Nên nhớ đó là hài cốt của thiên giai cao thủ, một tu giả không thể phi hành thoải mái không thể tác động được. 

Liên tục quan sát và thí nghiệm trong thế giới này, nửa thời thần sau hắn hiểu được bản chất của vấn đề. 

Không phải hắn có vấn đề gì mà tất cả tại không gian này. 

Có thể áp chế tất cả. 

Thiên giai tu vi của hắn cũng chi phi hành trăm thước, hài cốt của thiên sứ mười sáu cánh cũng khác nào của thiên sứ thông thường. Những cao thủ siêu việt đến đây đều bị áp chế. 

Vì sao lại thế, nơi đây là thế nào? Trong lòng hắn đầy nghi vấn. 

Nhưng nơi đây tựa hồ… là tu luyện thánh địa. Tất cả đều bị áp chế, nếu ở lại đây tu luyện đột phá, lúc quay lại thế giới hiện thực sẽ đạt đến cảnh giới nào. 

Đã biết đây là không gian thế nào, Thần Nam tiến bước trong cốt hải mênh mang để tìm hiểu, bằng không hắn không thể an lòng. 

Sau cùng cũng thấy cảnh vật khác, phía trước có một tấm bia đá cao hai chục trượng đứng sừng sững trong xương trắng, vừa âm u và bắt mắt. 

Hắn từng bước tiến tới, nhíu mày nhìn tấm bia. 

Trên tấm bia cổ lão khắc mấy hàng đại tự nhuộm đầy tuế nguyệt thương tang nhưng hắn không đọc được chữ nào. 

Nhưng trong lúc chăm chú quan sát, mấy chữ trên tấm bia chợt phóng ra u minh chi quang, hóa thành một đạo tinh thần lạc ấn tiến vào óc hắn. 

Một thân ảnh cao lớn, lẫn trong minh vụ, không hề phát ra dao động năng lượng, đứng lặng trên hư không, phát ra khí tức vô cùng cổ xưa, phảng phất từ thời tuyên cổ, chầm chậm lên tiếng: “Cổ thiên lộ, lui một bước biển rộng trời cao, tiến một bước vực sâu vạn trượng.” 

Hư ảnh mờ dần, Thần Nam ngẩn ngơ, đúng là Thông thiên chi lộ? Không, là thông thiên cổ lộ, tựa hồ là một thế giới bị quên lãng, một con đường cổ lão bị bỏ quên. 

[/align][/align]

  #816  

 01-20-2009, 05:20 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch

[align=center]Chương 445: Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left][align=left]Tiếng gió vù vù, trong vô tận bạch cốt vang lên âm thanh ngắt quãng, hài cốt “lách cách” va nhau, vùng cốt địa tử tịch đượm vẻ hoang lương. 

Thần Nam ngẩn ngơ nhìn tấm bia đá, đây quả nhiên là cổ thiên lộ đã trầm tịch vô tận tuế nguyệt, tựa hồ lâu đến nỗi bị người đời quên lãng. 

Lui một bước biển rộng trời cao, tiến một bước vực sâu vạn trượng. 

Mấy hàng chữ kinh hồn buộc hắn phải cẩn trọng, phía trước tấm bia hình như không có nguy hiểm, chỉ là một vùng xương trắng mênh mang nhưng hắn không dám khinh thị, cẩn thận cất bước được chừng hai dặm. Một đại hợp cốc tối tăm ngăn cách với vùng đất này. 

Không rõ hợp cốc rộng bao nhiêu nhưng không nhìn được tận đầu, hiện tại hắn chỉ thám thính được mấy dặm, không thăm dò ra độ rộng, cũng không biết hợp cốc sâu bao nhiêu, hình như là vực sâu vạn trượng, trận trận âm phong xen lẫn quỷ khiếu từ dưới đó truyền lên không ngớt. 

Thế giới này như đường chân trời, càng đi càng rộng, không thể vượt qua. 

Thiên giai tu vi cũng chỉ phi hành được trăm thước, nếu cưỡng cầu thăm dò e là sẽ xảy ra chuyện cười, thiên giai cao thủ bị chết vì té, hà huống đại hợp cốc thần bí lại vô cùng đáng sợ, trời mới biết trong đó có ẩn chứa sức mạnh tà dị hay không. 

Men theo đại hợp cốc, tiếng cương phong vù vù bên tai, dưới chân là vô tận bạch cốt, Thần Nam không biết đi đã bao lâu mà không đến được điểm kết thúc của vùng đất này. 

Tu luyện! 

Chỉ có tu luyện mới là con đường đúng đắn. 

Không gian này áp chế mọi sức mạnh, chỉ có hữu tu luyện mới có thể tự do phi hành, lúc đó sẽ bay lên trời thám thính tất cả. 

Tuy là một địa vực hoang lương nhưng không thiếu thiên địa linh khí, đương nhiên không đến mức linh khí dày đặc. Thần Nam quay lại chỗ tấm bia, coi đó là chỗ trú thân, lặng lẽ đả tọa, bắt đầu khổ tu. 

Thả lỏng thân tâm, lặng lẽ tu luyện, thần niệm tự nhiên phát ra, ẩn ước hắn đạt tới một thần bí lĩnh vực, vùng thiên địa này tựa hồ có một tấm màn năng lượng mờ mờ che phủ thập phương. 

Hắn toàn lực xung kích cũng chỉ mở được một vết rách nho nhỏ, Thần Nam thoáng lách qua thám sát, trong lúc thoáng quá, hắn thấy một vùng đất tối tăm, mấy chục phiến địa vực đang rực sáng. 

Kì quái thật, lúc thần niệm ra khỏi phiến không gian, thần thức ngoài đó của hắn lại đạt đến thiên giai cảnh giới, tựa hồ khôi phục được thần lực như trước. 

Đây là…đại lục hắc ám? 

Hắn kinh hãi nhưng phải thu thần niệm về ngay. Tiểu không gian bị xé ra đóng lại trong thoáng chốc, không cho hắn mảy may thời gian. 

Hắng ngẩng đầu nhìn tấm bia đá nhớ lại hai câu: Lui một bước biển rộng trời cao, tiến một bước vực sâu vạn trượng. 

Xem ra không phải mấy chữ này cố ý ra vẻ cao thâm, hình như có thể thoát ly phiến không gian này, trở về đại lục hắc ám. Đương nhiên, tiền đề là tu vi phải tăng lên đến mức mở được không gian thông đạo. 

Hắn tĩnh tâm lại, lặng lẽ tu luyện trong vùng bạch cốt. Nếu… phát huy được thiên giai thần thông trong không gian bị áp chế này thì ở đâu cũng có thể tung hoành. 

Trong quá trình khổ tu, hắn mấy lần nỗ lực đưa thần niệm về đại lục hắc ám, mỗi lần như thế thần niệm đều khôi phục thiên giai chi lực. Lần sau cùng hắn tìm được cơ hội vào địa vực của Thần Phong học viện, thấy Long Bảo Bảo và Tiểu Thần Hi, nhìn cả hai an nhiên vô dạng, hắn mời yên tâm, thu thần niệm lại. 

Tu luyện trong yên lặng, cô độc là một quá trình cực kỳ khô khan nhưng muốn thành cường giả của cường giả, tất phải học cách chịu đựng vĩnh hằng cô tịch. 

Thoáng chốc đã mấy tháng, Thần Nam chỉ xé được một vết cỡ ngoan tay trong không gian, mỗi ngày đều có một chút thời gian quan sát đại lục hắc ám. 

Suốt thời gian này, hắn không chỉ tu luyện, thám sát mà phát hiện trong cốt hải có một khúc xương thủy tinh sáng lấp lánh, gần như trong suốt, khá giống với những hài cốt màu vàng hoặc đã ngọc hóa. 

Đặc điểm này khiến hắn chú ý, cầm lên quan sát cẩn thận. 

Cầm khúc xương thủy tinh vào tay, ấm áp như ôn ngọc, có một quang điểm nhỏ như hạt gạo di chuyển trong gióng xương, tựa hồ là hào quang của bất diệt linh thức. 

Đó là phát hiện quan trọng, Thần Nam đẩy thần niệm vào định tiếp xúc nhưng không thể chạm vào quang điểm, thần thức không cách nào lại gần. 

Thần Nam nảy ra hứng thú vô cùng, khúc xương thủy tinh tựa hồ chưa hoàn toàn tịch diệt, còn lại một điểm linh thức bất diệt, sẽ có ngày khôi phục. 

Từ đó, ngoài tu luyện, mỗi ngày hắn đều dùng thần thức tìm hiểu quang điểm, tuy vô cùng gian nan nhưng coi như rèn luyện thần thức năng lực. 

Qua nhiều lần nỗ lực, cuối cùng hắn cũng đến gần sát quang điểm, không hề có dao động tình cảm nhưng lại khiến vô cùng kinh ngạc. 

Trong sát na, hắn phảng phất như trông thấy một vùng tinh không rộng lớn, quang điểm tựa hồ là một phiến tinh không! 

Một bông hoa một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, một hạt cát là một cõi cực lạc… lẽ nào lại như vậy? 

Hắn bị lay động, đó tựa hồ là một tinh không chân thật. Tàn linh của một người hóa thành được tinh không rực sáng sao? Đó… là khái niệm gì? 

Lúc sinh tiền, đối phương là cao thủ thế nào? E rằng lai lịch không nhỏ, khó lòng tưởng tượng được. 

Từ đó, ngày nào hắn cũng quan sát khúc xương thủy tinh, toàn lực tra thám quang điểm, tựa hồ tiếp xúc với một lĩnh vực mới, thấy được quá trình tinh vũ hình thành. 

Có lần, hắm tạm thời đưa thần niệm vào trong quang điểm được, thấy tinh không rực sáng đang chậm rãi xoay chuyển, hình thành thiên vũ! 

Khúc xương thủy tinh thần bí mạc trắc, không thể đoán được. 

Thông qua quan sát, hắn phát giác đó tựa hồ là đầu một nữ tử nên định dùng thần niệm hoàn nguyên hư ảo ảnh tượng của nàng. Trong quang ảnh mờ mờ, hắn muốn nàng trùng hiện nhục thân nhưng dù hao tận toàn thân tinh lực cũng chỉ thấy bóng dáng mờ mờ, căn bản không thể nhìn rõ, tựa hồ trong bóng tối có một cỗ sức mạnh không tưởng nổi ngăn cản. 

Chết rồi mà vẫn khiến người ta không thăm dò được, nữ tử quả nhiên đáng sợ. 

Lúc đầu hắn còn nỗ lực thăm dò nhưng mãi vẫn bó tay, hắn nổi giận, tìm cách luyện hóa khúc xương thủy tinh thành binh khí. 

Nhưng độ cứng rắn của khúc xương thủy tinh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Hắn dễ dàng đánh tan xương cốt của thiên sứ mười sáu cánh nhưng có dốc lực lên mức cao nhất cũng không để lại mảy may dấu vết trên khúc xương thủy tinh. 

Cứ cố gắng, quả nhiên hắn đạt được tiểu thành, khúc xương thủy tinh tùy theo ý niệm của hắn mà hành động, có thể đánh tan mọi ngăn trở, không gì không phá được. 

Sau ba năm toàn lực tế luyện, hắn có thể phóng đại khúc xương thành một gian phòng, nhỏ nhất bằng móng tay. Thần niệm đến đâu là khúc xương thủy tinh lại như bóng với hình bám theo, cơ hồ bị hắn tế luyện thành một món binh khí. Còn quang điểm bên trong, hắn đành bỏ cuộc, không thể chân chính thâm nhập. 

Năm thứ tư, hắn không nén nổi xung động, xé một khe nứt chừng ngón tay, tạm thời nối với đại lục hắc ám, đẩy khúc xương thủy tinh ra. 

Nhắm thẳng vào nơi Tà Tôn tu luyện. 

Vừa bay lên tầng không đại lục hắc ám, không chỉ thần thức của hắn phục hồi thiên giai cảnh giới, trạng thái của khúc xương cũng biến hóa, trở thành lớn như ngọn núi, khác nào một vì sao từ thiên ngoại tinh không rơi rụng, điên cuồng đập xuống mặt đất. 

“A…” Tà Tôn vô cùng phẫn nộ, gầm lên thống khổ khắp thiên địa, tiếng đàn vang vọng, sáu con Thiên Long múa tít trên không. 

Khúc xương thủy tinh đập ngang, quật vào ma cầm, bùng lên tiếng đàn chói lói, cơ hồ xé tan thiên địa, bắn ra vô số đạo cấm kị lôi quang, quán thông trời đất. 

Trận đại chiến vượt không gian. Thần Nam chỉ chống chịu được một chốc, phải khống chế khúc xương thủy tinh bay về. Hiện tại hắn đã hiểu, có thể quay về đại lục hắc ám nhưng hắn không muốn, biết nhóm Thần Hi bình an, hắn cứ việc tu luyện tại cổ thiên lộ. 

Lúc khô lâu bay về, hắn thoáng sinh ra ảo giác, thấy một nữ tử quay lại, nhưng chỉ sau một sát na lại trở về là khúc xương thủy tinh. 

Lòng hắn mệt mỏi, chủ nhân khúc xương thủy tinh còn có một điểm tàn linh chưa bị diệt, tựa hồn còn một tia hi vọng quay lại thế gian, lúc sinh tiền nàng ta chắ chắn mạnh mẽ không tưởng tượng được, nếu khôi phục linh trí, phát giác xương đầu bị người ta tế luyện thành binh khí, chắc phát cuồng mất. 

Trên khúc xương thủy tinh có hào quang mờ mờ lưu chuyển, hốc mắt sâu thẳm, phảng phất có linh tính. Thần Nam mấy lần định quẳng đi những rồi lại nghiến răng tế luyện, việc của tương lai sau này hẵng tính. 

Hắn cùng vào trong cốt hải đào bảo vật. Đối kháng được ma cầm của Tà Tôn ắt thuộc hàng cấm kị bảo vật, đã phát hiện khúc xương thủy tinh thần dị thế này, chưa biết chừng còn thu hoạch khác nữa. 

Dưới áp lực của khúc xương thủy tinh, vô tận hài cốt hóa thành bột, quả nhiên hắn đào được một hài cốt cực kỳ đặc thù, thậm chí tà dị hơn khúc xương thủy tinh. 

Bộ hài cốt này hoàn chỉnh, đứng sừng sững dưới đất nhưng bị hài cốt khác phủ lên nên không hiển lộ. Bộ hài cốt cao lớn, khiến người ta không tương tượng nổi lúc sinh tiền anh vĩ thế nào mà chỉ còn nắm xương cũng phát ra tư thái điên cuồng. 

Đương nhiên, màu sắc của nó đặc biệt hơn cả, đen nhánh và sáng lấp lánh, đặc dị như hắc kim, cực kỳ bắt mắt trong cốt hải. Quả xứng danh ma cốt. 

Hơn nữa khúc xương thủy tinh không thể đập vỡ nó, tuyệt đối là bảo cốt, nếu tế luyện thành công, chắc có thể đấu được với Lượng Thiên xích của Cửu Đầu Thiên Long. 

Bộ hài cốt này như sợ người ta không biết chữ, trên trán nhấn mạnh thật kĩ rằng y là “Ma.” 

Thấy bộ hài cốt này, không hiểu sao Thần Nam cảm giác rất giống ai đó trong hiện thực, chỉ là nhất thời không nhớ ra. 

Ma cốt mạnh đến mức kinh nhân, hắn thử đẩy thần thức vào khống chế bộ xương, phát huy chiến lực vô biên, quả nhiên quét sạch tất cả. 

Đó tuyệt đối thuộc hàng siêu cấp cự bá! 

Hắn không phát hiện được tàn linh trong làn ô quang rực rỡ, bộ hài cốt đã tịch diệt hoàn toàn chứ không giống khúc xương thủy tinh. Nhưng khi hắn cố gắng khôi phục nhục thân hư ảnh của ma cốt thì gặp phải ngăn trở rồi phát hiện một đạo tinh thần lạc ấn. 

“Vô thiên vô địa, không có ta không có hắn, Đại Ma thiên vương.” 

Hư ảnh tan dần, tựa hồ bộc lộ rõ thân phận kẻ đã chết. 

Đại Ma thiên vương, cái tên quả khoa trương, Thần Nam cảm giác quen thuộc, hình như đã nghe qua, nhất thời không nghĩ ra là ai nhưng tuyệt đối là siêu cấp cường giả chấn cổ thước kim. 

Không cần cả nghĩ, đã quyết tâm khổ tu phải nghĩ cách để tu vi tăng lên mức cao nhất, hắn bắt đầu tế luyện hài cốt của Đại Ma thiên vương thành một món vũ khí lợi hại. 

Hắn tách một phần thần thức nhập vào bộ hài cốt rồi dùng bản thể khống chế khúc xương thủy tinh, mỗi ngày đều điên cuồng đập vào nhau. 

Hắn không biết mình đang thực hiện hành động kinh thế hãi tục cỡ nào, nếu một giai đoạn lịch sử tái hiện, nhất định hắn sẽ há hốc mồm, thậm chí phát cuồng. 

[/align][/align]

  #817  

 01-20-2009, 05:21 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch

[align=center]Chương 446: Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left][align=left]Khúc xương thủy tinh sáng lấp lánh như tác phẩm nghệ thuật thượng thặng, tuy chỉ là khô lâu đầu nhưng không khiến người ta lạnh lẽo mà giống kiệt tác đắc ý nhất của trời cao. 

Có lúc hắn tạm ngừng tu luyện lại suy đoán xem xương đầu hoàn mỹ thế này lúc sinh tiền ra sao, nếu hoàn nguyên được, chắc chắn là mỹ nhân tuyệt đại vô song. 

Mấy tháng nay, mỗi lần tế luyện hắn lại phát hiện thêm, giọt linh thức trong khúc xương tuy không có dấu hiệu lớn lên nhưng thâm thúy dần, có lúc nhìn vào điểm điểm quang mang trong đó, hắn thấy mình sa vào tinh không sáng rực, tựa hồ ngấm ngầm dẫn dắt tâm thần hắn. 

Cũng thời gian này, dựa vào cảm giác huyền diệu, hắn tìm được một khúc xương sườn và xương tay thủy tinh. Hắn hơi kinh ngạc, thậm chí sợ hãi, nơi mỗi lầ ngưng thị vào linh thức thâm thúy của khúc xương đầu, bất giác sau đó sẽ tìm thấy khúc xương thủy tinh khác. 

Là do xảo hợp hay có sức mạnh ngầm dẫn dắt? 

Lúc tìm được xương sống, hai khúc xương tay hoàn chỉnh cùng một phần xương ngực được tìm thấy, thủy tinh khô lâu gần như tụ lại được nửa thân hình, xương cốt lấp lánh, phảng phất như hình ảnh hoàn mĩ nữ thần, loáng thoáng hóa thành một tuyệt đại giai nhân. Thần Nam cảm thấy hơi bất an. 

Hắn định ngừng lại nhưng không nén được xung động muốn hợp lại thủy tinh khô lâu, xem một bộ thủy tinh cốt hoàn chỉnh bị tế luyện sẽ phát huy uy lực cỡ nào. 

“Lách cách, lách cách.” 

Tiếng xương cốt va nhau vang lên, Thần Nam tỉnh khỏi tu luyện tầm tịch, đa tọa bên đại hợp cốc tối tăm, lúc mở mắt ra liền thấy tình cảnh vô cùng kinh dị. Thủy tinh đầu cốt đang vung tay bò lên vách đá của hợp cốc hắc ám, tựa hồ vừa rồi nó tự tiến xuống vực sâu vạn trượng. 

Hắn kinh ngạc nhìn nó, chuyện này… sao có thể? Sao nó tự hành động được? 

“Lách cách, lách cách.” 

Tiếng thủy tinh cốt từ trong vùng xương cốt bò lên, nó… từ từ bò đến cạnh Thần Nam đoạn yên lặng như trước. Theo phản ứng bản năng, Thần Nam định hủy diệt khúc xương, linh thực của nó quả bất diệt. Bất quá lúc vung tay lên, cảm ứng kĩ càng vẫn không thấy có gì uy hiếp. Càng nghĩ càng thấy quái lạ, khô lâu này có thể tự chủ hành động, vì sao còn ở lại cạnh hắn làm gì? 

Đoạn hắn kinh hãi phát hiện trên thủy tinh cốt có những vết nứt nho nhỏ, phảng phất như vừa trải qua một trường đại chiến. Nên biết hắn từng dùng hài cốt của Đại Ma thiên vương đập vào cũng không mảy may tổn hại, vết nứt này từ đâu? 

Hắn bèn không lập tức hành động, tạm thời quan sát một thời gian đã. 

Nhưng việc xảy ra tiếp theo khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, mấy ngày sau, những vết nứt này dần lành lại rồi tan hẳn. 

Hắn không còn dành toàn tâm ý chìm vào cảnh giới tu luyện tử tịch mà ngầm dành ra một phần quan sát thủy tinh khô lâu thần bí, xem nó còn biến hóa gì đặc dị nữa. 

Một tháng liền hắn ngối xếp bằng trên vùng xương cốt, chợt cảm ứng thấy một tia dao động năng lượng cực kỳ đặc dị, mỏng manh đến mức gần như không có, không phải xuất phát từ thủy tinh khô lâu mà từ đại hợp cốc hắc ám. 

Thủy tinh khô lâu liền hành động, nhìn về Thần Nam, thấy hắn như hóa thạch bèn từ từ bò xuống cốc, rồi thuận theo vách đá lần xuống. 

Hồi lâu sau, Thần Nam đứng phắt dậy, đến bên vách đá của đại hợp cốc nhìn xuống vực sâu vạn trượng, cảm giác âm khí u u, không thấy dao động gì đặc thù, tựa hồ dưới đó là địa ngục không đáy. 

Ba ngày sau, thủy tinh khô lâu cốt quay lại, trên bề mặt đầy những vết nứt, cơ hồ vỡ tan nhưng nó mang về theo mấy khúc xương sườn, nửa thân trên gần như hoàn chỉnh. 

Đến giờ, Thần Nam buộc phải hoài nghi có phải vì hắn tế luyện thủy tinh đầu cốt mới khiến nó dần tỉnh lại. Bằng không đã trầm tịch vô tận tuế nguyệt mà trước đây không thấy nó đi tìm tàn cốt. 

Hắn rất muốn biết thủy tinh cốt có thể độc lập hành động, vì sao lần nào cũng quay về, lẽ nào vì hắn tế luyện mà nó thành “vũ khí” của mình? 

Đúng như dự liệu, thủy tinh cốt gần vỡ trải qua hơn một tháng liền lành lại, khôi phục nguyên dạng. 

Thần Nam rất muốn tiến xuống đại hợp cốc hắc ám xem thế nào, đây là cổ thiên lộ trầm tịch vô tận tuế nguyệt, phía dưới chưa biết chừng sẽ có gì đó đặc dị, bằng không thủy tinh khô lâu cốt sao đến nỗi lần nào cũng trọng thương. 

Thần Nam khổ tu liên tục, không chỉ quan sát biến hóa của khúc xương mà dành nửa tâm tư cho hài cốt của Đại Ma thiên vương. 

Lợi dụng bộ khô lâu này, hắn thương tiến vào hắc ám đại lục, tuy không thể đả thông không gian thông đạo nhưng chỉ cần xé được một vết không gian là được rồi, trong cơn bão bùng giằng xé mà nó vẫn không bị tổn hủy, quả thật cứng rắn hơn cả tưởng tượng. 

Mấy năm qua đi, hắc ám đại lục vẫn không có gì khởi sắc đáng kể, thiên giai cao thủ ngấm ngầm chiến đấu với nhau. 

Đại Ma thiên vương chính là hóa thân của Thần Nam tại hắc ám đại lục, tuy chân thân bị khốn tại cổ thiên lộ nhưng lợi dụng bộ ma cốt, thường xuyên tìm Tà Tôn và Cửu Đầu Thiên Long đại chiến khiến lưỡng đại Thái cổ cự hung dần tỏ ra khiếp sợ. Vô số lần giao chiến vẫn không phá hủy được bộ khô lâu. 

Đó là tôi luyện vượt giới, Thần Nam muốn dùng mọi cách gia tăng tu vi, đồng thời muốn dựa vào bộ hài cốt tìm khắp mọi ngóc ngách của hắc ám đại lục, tim những bằng hữu và người nhà: Vũ Hinh, Không Không, Y Y, Long Vũ… 

Dần dần, khắp hắc ám đại lục đều biết tới một bộ hắc ám khô lâu vương. Hài cốt của Đại Ma thiên vương đen như mực, trên trán có khắc hàng chữ “ta là ma.” 

Qua những lần đại chiến kịch liệt, chiến lực của Thần Nam dần tăng lên nhưng không tìm được khí tức của bằng hữu. Có lúc hắn nghĩ có phải họ đều vĩnh viễn tiêu tan, chỉ còn Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Thần Hi còn sống chăng? 

Hắn thường cho bộ ma cốt vào Thần Phong học viện, từ xa quan sát bọn Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Thần Hi. 

“Ca ca… khi nào thì quay lại?” 

Thấy Thần Hi ngồi buồn bã trong hoa viên, hắn hơi đau lòng nhưng không thể đến quá gần, hiện tại hắn không thể quay về, chỉ ghé qua thăm, sợ sẽ khiến họ gặp phiền hà. 

Nhìn Thần Hi hắn lại nhớ đến Vũ Hinh, vóc dáng và nụ cười hiện rõ trong tim, nét cười tươi rói, ánh mắt trong veo, tuy quá khứ đã xa lắm nhưng niềm cảm đọng đó vẫn khiến thiên giai cường giả có trái tim thắp như hắn chua xót. 

Hiện tại nàng ở đâu mà không tìm thấy? 

Ở hắc ám đại lục không có năm, từ sau đại phá diệt đã qua mấy trăm năm, hoặc qua cả hơn ngàn năm rồi, liệu nữ tử từng vấn vít trong mộng có còn tồn tại không, nếu đã vĩnh viễn tiêu tan… Nghĩ tới đây, lòng hắn chua xót khó tả. 

Thiên giai cường giả nếu đủ mạnh mẽ sẽ vĩnh sinh bất tử, thậm chí thoát được cả đại phá diệt nhưng vạn cổ trường tồn như thế có ý nghĩa gì? Mọi bằng hữu, hồng nhan, người thân đều dần ra đi, còn lại một mình dù uy chấn lục giới thì sao? Nhân sinh tựa hồ mất đi quá nhiều ý nghĩa, trở thành đáng thương. 

Trong cổ thiên lộ, thủy tinh khô lâu cốt lại từ vực sâu vạn trượng quay về, lần này nó triệt để tìm được nửa thân trên, hơn nữa Thần Nam còn phát hiện có nhiễm vài tia máu. 

Hắn cả kinh, trong đại hợp cốc hắc ám có sinh mệnh, có dạng tồn tại đáng sợ đánh vỡ được thủy tinh cốt. 

Lần này khúc xương gần như vỡ nát, mất tận ba tháng mới triệt để phục nguyên. 

Thần Nam cảm giác không thể để tiếp diễn, hắn không đoán được sau khi thủy tinh khô lâu hoàn toàn tụ lại sẽ xảy ra chuyện gì, không thể đùa với lửa quá mức được. Hắn triệu hoán hài cốt Đại Ma thiên vương về, chuẩn bị ráo riết, sai Đại Ma thiên vương hoàn chỉnh xuống thám thính lòng vực. 

Đồng thời cho thủy tinh khô lâu về hắc ám đại lục, coi như tạm thời thả nó ra. 

Hiện tại có thể để thần thức gắn liền với hài cốt mấy thời thần liền mới phải quay lại, cùng chỉ cần thần thức quay về còn mặc hà cốt ở lại đại lục. 

Thủy tinh khô lâu ở lại hắc ám đại lục khiến hắn không an tâm, mỗi lần thần thức quay về đều để nó ẩn tàng trong nơi tuyệt đối hắc ám nhưng lúc quay lại tìm nó đã ở ngoài xa vạn dặm, nó tự di động đi tìm vật gì đó. 

Hắn quả thật nhức óc nhưng còn may tàn cốt của nó cơ hồ đều ở cổ thiên lộ, nên không lo khi nó hợp thể phát sinh biến cố gì, về sau hắn cũng an lòng mặc nó hành động. 

Nhưng vì vậy thủy tinh khô lâu mang lại cho hắn phát hiện bất ngờ, vốn không hi vọng nó tìm thấy gì nhưng trước lúc chỉ huy Đại Ma thiên vương vào vực sâu thám thính, hắn đến hắc ám đại lục xem xét chiếu lệ mới cả kinh nhận ra nó tìm được một dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền. 

Linh tuyền này nhỏ nhoi đến đáng thương, chỉ như một cái ao nhỏ nhưng phát ra dao động sinh mệnh mãnh liệt. Thần Nam vừa kinh hãi vừa lo lắng, thủy tinh khô lâu cổ quái như vậy, nếu ngâm mình trong linh tuyền lâu năm, chưa biết chừng sẽ triệt để khôi phục bản nguyên. 

Nhưng hóa ra, khúc xương không buồn để ý đến Sinh Mệnh nguyên tuyền, nó tìm gì đó trong ao nước. Đồng thời hắn phát hiện khí tức khắc cốt minh tâm, kinh hãi suýt nữa kêu ầm lên. 

Đoạn hắn thấy thủy tinh khô lâu đào được một bộ khô lâu tàn phá trong ao nước. 

Tuy hài cốt tan tành không thành hình dạng nhưng linh hồn chi hỏa tựa hồ vẫn cháy, căn bản không bị tịch diệt. 

“Vũ Hinh.” Hắn không nén được, buột miệng gọi. 

Hắn không dám tin vào sự thật trước mắt, lại… lại đào được… Vũ Hinh! Cũng như nằm mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng nổi. Quá hoang đường. 

Không phải tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, linh thi Vũ Hinh mà là Vũ Hinh chân chính. 

Lúc đó hắn muốn kêu lên vì quá kích động, từng cho rằng nàng đã vĩnh viễn tan biến trong thiên địa đại kiếp, không thể nhìn thấy hồng nhan năm xưa được nữa, hôm nay lại được thủy tinh khô lâu đào lên. 

Hắn phảng phất thấy cả thế giói bừng sáng. 

“Ngươi làm gì?” Thần Nam kinh hãi hô lên, thần thức rung lên kịch liệt. 

Chỉ hơi ngãng ra, thủy tinh khô lâu lại hút linh hồn chi hỏa của Vũ Hinh ra, chụm trong bàn tay trong suốt. 

Cảm ứng được Thần Nam, thủy tinh khô lâu hơi ngẩn ra, tựa hồ muốn đứng yên trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, nhưng lại không đành lòng đặt linh hồn chi hỏa trong tay xuống. 

Thần Nam giận quá suýt bật cười, bị bắt quả tang lại còn ra vẻ, đây không phải lần đầu hắn phát giác nó có thể tự chủ hành động. 

Nhưng hắn phát giác thủy tinh khô lâu không muốn thương tổn đến linh hồn chi hỏa của Vũ Hinh, ngược lại vô cùng cẩn thận gìn giữ trong tay. 

Thần thức của Thần Nam lướt tới, khống chế thủy tinh khô lâu, dù nó không có ác ý nhưng hắn không thể mạo hiểm, bằng không biến cố phát sinh, hắn sẽ hối hận cả đời. 

Linh hồn của nàng hình như không bị trọng thương, đang ngủ say. 

Lòng hắn vô cùng kích động, định ngửa mặt lên hú vang, có đủ Sinh Mệnh nguyên tuyền có thể thuận lợi khiến nàng triệt để phục nguyên, chuyện đó không khó. 

Dọc đường về, hắn thấp thỏm, đủ loại cảm giác chua cay, đắng ngọt trào lên trong lòng. 

Bản thể của hắn tại cổ thiên lộ, Sinh Mệnh nguyên tuyền tốt nhất cũng ở đó, làm sao thuận lợi mang được linh hồn Vũ Hinh thuận lợi xuyên qua khe hở không gian? 

Sau cùng, hắn dùng thần thức bản thân bao lấy linh hồn nàng, tiến vào đầu thủy tinh khô lâu rồi quay lại. 

[/align][/align]

  #818  

 01-20-2009, 05:22 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 440: Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch

[align=center]Chương 447: Vực sâu không đáy 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left]

Đó là nỗi bi ai thời đại, chúng sinh gần như tuyệt diệt, vô số người chết đi, hồng nhan thủa xưa đào được trong đống thi hài, cũng là niềm vui vô cùng vô tận. Nhưng nghĩ lại, vẫn còn nhiều bằng hữu và thân nhân thất tán, hắn không tài nào nhẹ lòng được. 

Hôm nay nhờ cơ duyên mà đào được Vũ Hinh, lẽ nào sẽ còn cơ hội như thế nữa. 

Nhưng Vũ Hinh chìm vào một chiếc ao Sinh Mệnh nguyên tuyền nhỏ nên mới sống sót, những người khác có may mắn đó không? Nhiều dấu hiệu cho thấy, rất nhiều người vĩnh viễn không thể tái hiện. 

Nhìn xuống hắc ám đại lục, cùng ức vạn hài cốt, hắn thở dài bất lực: “Hi vọng các người không tịch diệt, ta sẽ cố gắng cứu tất cả, sẽ tìm kiếm mãi không thôi.” 

Thần thức ẩn vào thủy tinh khô lâu cốt, thuận lợi xé được một khe hở, hắn bảo vệ linh hồn đang ngủ của Vũ Hinh, bình an vào cổ thiên lộ, một thế giới cũng ngút ngàn xương trắng. 

Nhưng sắc trời ở đây không đến nỗi hắc ám vô quang, chỉ hơi hôn ám. 

Hắn cẩn thận lấy linh hồn chi hỏa khỏi thủy tinh đầu cốt, đặt vào đệ nhất Sinh Mệnh nguyên tuyền trong nội thiên địa. Không đánh thức nàng lại càng hay, sẽ sớm khôi phục nguyên khí, ngày sau nghĩ cách giúp nàng tụ lại thân thể. 

Thủy tinh khô lâu xác thật phi thường có cá tính, bị phát hiện có thể tự chủ hành động, hiện tại lại bất động trước mặt hắn như con rối gỗ. 

Nhưng hắn chìm vào tu luyện tử tịch không lâu, nó lại hành động, trực tiếp lao xuống địa ngục không đáy, loáng lên rồi biến mất. 

Lần nay nó đi liền một tháng, trong thời gian đó mấy lần Thần Nam tỉnh lại nhưng không thấy nó về. Hắn thậm chí hoài nghi, thủy tinh khô lâu đã xảy ra biến cố trong đại hợp cốc hắc ám.

Hắn đã tế luyện hài cốt của Đại Ma thiên vương, chuẩn bị khống chế nó tiến vào vực sâu. 

Nhưng lúc đó, thủy tinh khô lâu lại về kịp thời, hình dạng nó khiến hắn tạm dừng hành động, cơ hồ tan nát, mọi cốt cách gần như tan ra, chỉ dùng lực ấn khẽ là thành bột. 

Nó tìm về một khúc xương đùi, nối vào tàn thể, đương nhiên cũng gần như tan nát, trên khúc xương nhiễm đầy máu khiến nó có phần thê thảm, chầm chậm bò về cạnh hắn rồi bất động. 

Thần Nam kinh hãi vô cùng, trong một thoáng nghĩ tới rất nhiều chuyện, dùng sức mạnh của bản thân khống chế Đại Ma thiên vương vẫn không thể đánh tan nó mà ở dưới vực sâu lại có sức mạnh như thế, hơn nữa là dạng sinh mệnh thể có huyết nhục, tất nhiên hắn phải hoảng sợ. 

Thủy tinh cốt lần này trầm tịch suốt một năm, những vết nứt mới lành lại như hắn dự đoán. Sau hai tháng, nó lại hành động. 

Nó men theo vách đá của đại hợp cốc mò xuống, tiến vào cuộc chiến đấu mới, đòi lại thứ thuộc về mình. Thần Nam đưa một phần thần thức vào bộ xương Đại Ma thiên vương ngấm ngầm bám theo. Hắn muốn xem dưới đó có ẩn bí gì, thật ra có dạng tồn tại khủng khiếp cỡ nào. 

Kì thật hắn muốn thám thính một chuyến từ lâu rồi, trong thế giới kỳ dị này, sức mạnh thiên giai bị áp chế, thần thức đi xuống chỉ được hữu hạn, dù gửi vào thân mình Đại Ma thiên vương cũng không thể xuống sâu quá. 

Mấy năm nay hắn cần mẫn khổ tu, thần thức mạnh lên nhiều, có thể quét khắp cảnh vật trong phạm vi bốn dặm, mới bắt đầu thám thính lần thứ nhất. 

Thần thức gửi một phần lên Đại Ma thiên vương, hiện giờ bộ xương này cũng như bản thân hắn, thành ra cũng y hệt hắn tự thân xuống vực sâu. 

Trong thế giới tối tăm vô tận, vách đá bám đầy khô cốt, hắm bám theo thủy tinh khô lâu, càng xuống sâu, khí tức âm hàn càng mạnh, như lưỡi kiếm sắc rời vỏ chỉ thẳng vào tim hắn, lạnh lùng bức nhân. 

Thủy tinh khô lâu đi trước, trong lúc xuống bất cẩn làm rơi một khối đá vạn cân, hồi lâu không thấy khối đá rơi xuống vang lên hồi âm. Thật sự khiến người ta khó tin nổi vào độ sâu vô tận của thâm cốc. 

“Gào…” 

Tiếng gầm vang lên khiến hắn sở tóc gáy truyền lên loáng thoáng. Tuy thanh âm vọng lên đến nơi rất nhỏ nhưng là ma âm kinh hồn, khiến hắn rợn người. Đó là dự cảm trước cơn nguy hiểm, cũng là lời cảnh cáo của một sức mạnh kinh nhân. 

Đi xuống chừng ngàn thước, Thần Nam thấy mười mấy bộ hài cốt thiên sứ mười sáu cánh, kinh hãi nhận ra, trên đó có nhiều vết răng, tuy đã qua vô vàn năm tháng nhưng dấu ấn bị gặm đó vẫn rõ ràng. 

Trong lòng hắn lạnh ngắt, nhưng bộ xương này giống như vật thực của loại dạ điểu nào đó, ăn xong treo xương lên cây. 

Coi cường giả hàng đầu trong các thiên giai cao thủ là thức ăn, quả nhiên đáng sợ. 

Xuống sâu một ngàn năm trăm thước, vẫn không dò được độ sâu của lòng vực, Thần Nam cảm giác được nguy hiểm đang ập tới rất nhanh. 

Bên dưới ba trăm thước, thủy tinh khô lâu chợt làm vang lên tiếng động, mười mấy khối đá lớn vạn cân bị nó quét xuống, ở sâu hơn nữa có một bóng dáng ẩn trong hắc vụ nhanh nhẹn bổ tới. 

Thoáng chốc đã va vào thủy tinh khô lâu, vách đá rung lên, vô số đá tảng rơi xuống địa ngục không đáy. 

Dù dùng thần thức thám thính cũng không thể đột phá hắc vụ để biết đó là sinh mệnh thể gì. Chỉ thấy trong bóng tối sáng lên hai đạo lãnh mang như dã thú. 

“Bình.” 

Sau cùng, thủy tinh khô lâu hung hãn xé tan hắc ảnh, ném xuống vực. Bất quá, điểm điểm quang mang bay lên, tự hồ là linh hồn chi quang của hắc ảnh. 

Thần Nam kinh hãi nhận thấy dả sáng bay về phía thủy tinh khô lâu, dung hợp cùng bất diệt địa linh thức. 

Chết tiệt. 

Hắn kinh ngạc, mỗi lần xuống, thủy tinh khô lâu không chỉ tìm tàn cốt mà hút cả linh hồn để bồi bổ cho bất diệt linh thức! 

Nếu hôm nay không tự thân xuống, phát hiện tình huống này, không biết sẽ xảy ra biến cố gì, hắn quyết định lần này quay về sẽ xử lý nó. 

Vốn nó tìm Vũ Hinh về về Thần Nam không phòng ngừa gì nhiều lắm nhưng hiện tại không thể ơ hờ, không biết lúc nào nó sẽ triệt để khôi phục bản nguyên. 

Lúc xuống đến hai ngàn thước, hắn đã hơi cật lực, cự ly cách bản thể quá xa, thần thức đến mức cực hạn. Nhưng hắn lại thấy một động huyệt trên vách đã, bên trong sáng rực kim quang, là một đống hoàng kim hài cốt lớn như ngọn núi tán loạn trong nham động. 

Đó là hài cốt Thiên Long, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, tim đập rộn lên, khí tức khá giống với Long Nhi. 

Trong thoáng chốc hắn nhận ra bộ hoàng kim hài cốt này là xương của Thiên Long hoàng. Cũng như gốc cổ thụ trong không gian xa lạ nọ là bản thể của Y Y, bộ xương này từng là thân thể Long Nhi. 

Bị người ta đánh tan ở đây. 

Chắc Đại Long đao là lấy long hồn cùng một phần cốt chi tinh hoa ngưng luyện thành, còn bản thể ở lại đây. Đó là Thiên Long hoàng, cường giả mạnh nhất long tộc. 

Hắn lại nhớ đến Long Nhi, hài tử hiện giờ ở đâu, theo hắn tưởng tượng, Long Nhi vẫn còn sống, nó từng là một cường giả mạnh nhất, linh hồn ẩn chứa vô tận tiềm năng, trong những thời khắc quan trọng nhất sẽ giúp nó tránh nạn. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Bên dưới đã bắt đầu đại chiến. Thần Nam thấy thủy tinh khô lâu bị một dải khói bao phủ, đang xung kích kịch liệt. 

Không thể xuống nên hắn không bám theo mà quyết định quay lại, bản thể tự xuống thu lấy hài cốt Thiên Long hoàng, sau này sẽ có chỗ dùng cho Long Nhi. 

Hắn gắn với hài cốt Đại Ma thiên vương, vừa định bò lên nhưng một cỗ sức mạnh kỳ dị từ đáy vực sâu chợt cấm cố hắn. 

Hắn cảm giác ma cốt nặng vạn cân, không thể động đậy. 

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm. 

Hắn định bỏ ma cốt, thần thức tự quay lại nhưng cuối cùng nhẫn nại được, liều mạng hao tổn số thần thức chi lực này xem đó là dạng tồn tại đáng sợ nào. 

Tiếng rít lạnh buốt vang lên như vạn niên lão quỷ gào rú khiến người ta lạnh buốt cõi lòng. 

Một nhân ảnh từ đáy vực sâu được vô tận minh vụ bao phủ nhanh chóng lao lên, tạo thành dao động năng lượng hùng hồn. 

Chính chủ xuất hiện chăng? 

Trong lòng hắn lạnh ngắt, cảm giác nguy hiểm cực mạnh nên tận lực chống cự, sau cùng cũng động đậy được. 

Một đạo tử vong chi quang như thanh liêm đao cực lớn từ trong minh vụ bay ra, bổ vào hắn. 

“Choang.” 

Hắn giơ tay cản lại, u minh chi quang chạm vào xương Đại Ma thiên vương vang lên tiếng động chói tai. Đoạn vô tận minh vụ tràn tới, bao phủ hài cốt Đại Ma thiên vương, cũng là bao phủ hắn. 

Hắm cảm giác có một luồng đại lực cực mạnh từ bốn phương tám hướng công kích tới, thoáng chốc va chạm trăm ngàn lần với hắn khiến vách đá rung lên, cơ hồ sắp sụp đổ. 

Cuồng phong ào ạt, minh vụ tan đi, Thần Nam nhìn thấy địch nhân. 

Chiến giáp kim loại cổ lão nhuộm tuế nguyệt phong sương bao phủ lấy một nữ tử thân thể yêu kiều, ngay cả đầu nàng ta cũng được chiến giáp che kín, chỉ lộ ra tròng mắt lạnh lùng như đao phong. 

Phảng phất như nữ chiến thần tử tuyên cổ tiến về. 

Sao có thể? Thần Nam kinh hãi, lại có một nhân hình sinh mệnh thể, vì sao mấy năm nay hắn không cảm nhận được khí tức, nàng ta có thể phi hành, sao lại chưa từng bay lên trên đại hợp cốc. 

Tiếng rít vang lên chói lói, trong chiến giáp tràn ra cảm xúc trước tuế nguyệt thương tang, thân thể xinh đẹp của nữ tử bùng lên u quang, một lưỡi thiên đao bổ vào đầu ma cốt.

[/align]

  #819  

 01-20-2009, 05:23 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 Chương 448: Bất diệt!

[align=center]Chương 448: Bất diệt! 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left]

Đao mang nóng bỏng xé toang hư không, phát ra tiếng gió rít như tiếng ma quỷ gầm rú, thiên đao sáng lòa chém vào đầu ma cốt. 

Uy thế này mà ở đại lục hắc ám cũng không có gì ghê gớm nhưng trong cổ thiên lộ mọi sức mạnh bị áp chế này, đó là sức mạnh tuyệt đối. 

Lúc này hài cốt Đại Ma thiên vương và Thần Nam là một, hắn quay mình lao lên, hóa thân thành thạch sùng phi thiên, mấy lần búng mình lao xa trăm thước, tránh khỏi phạm vi đao mang.

“Soạt.” 

Đao mang sáng chói cắt nát vách đá, một vết nứt xuất hiện, liên tục lan ra trăm thước, đến tận trước mặt Thần Nam. 

Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, thực lực của thần bí nữ tử mặc chiến y cổ lão, phát ra thương tang khí tức quả thật thâm bất khả trắc, đã nắm được sức mạnh tuyệt đối, cực kỳ lăng lệ, không hề hoa hòe hoa sói. 

Minh vụ tràn lên, trong đại hợp cốc chìm vào hắc ám vô tận, hắc vụ bao phủ nữ tử như cổ chiến thần. Thần Nam chỉ nhìn thấy hai điểm thanh quang, đó là ánh mắt như dã thú của nữ tử. 

Hắn cảm giác đang bị độc xà nhìn vào, sức mạnh vô hình chầm chậm lan tới, toan cấm cố thân hình hắn lại. 

“Vù.” 

Gió rít lên, minh vụ cuồn cuộn, nữa tử tung mình lên, miệng rít chói lói, tiếng hét khác hẳn với thân thể yêu kiều, lao vào Thần Nam như dã thú hung tàn. 

Đao mang như tia sét bổ xuống, phảng phất kéo cả thiên lôi giáng xuống, tiếng ầm ầm không ngớt. Minh vụ tràn ra, điện quang đạo đạo, sát khí lạnh lùng khiến khu vực vách đá chịu áp lực nghẹt thở. 

Lúc đến gần Thần Nam, thiên đao đột nhiên hóa thành trăm ngàn thanh, khắp nơi đều thấy đao mang sáng chói, lãnh khí ràn rạt nhắm vào những chỗ yếu hại của hắn, cơ hồ sắp chặt hắn thành từng mảnh vụn. 

Thần Nam liên tục lùi lại, tiếng choang choảng từ vách đá vọng rõ rệt vào tai, từng phiến đá bị vạt xuống. Nơi nào thiên đao quét qua là vách đá bị cắt đứt những tảng nặng vạn cân, rơi ầm ầm xuống vực sâu. 

Nhưng tất cả rơi xuống đều mất tăm, không hề có âm thanh vọng lên, bên dưới cơ hồ là một địa ngục không đáy. 

Đao mang sáng chói ép Thần Nam không còn đường lùi, hai tay liên tục vạch ra pháp ấn huyền bí mạc trắc, vô số hào quang bắn ra tạo thành một thần bí thuẫn bài ánh sáng chặn trước mặt. 

Nhưng đối diện với thiên đao hùng hồn chém xuống, quang thuẫn dần nứt vỡ, Thần Nam liên tục lùi lại, song cước thậm chí ngập vào vách đá, rạch thành hai đường rãnh dài trên vách đá. 

Hào quang trong mắt nữ chiến thần mặc cổ giáp càng lúc càng thịnh, hình như cuồng bạo hơn, gầm lên như dã thú, sau cùng tiếng gầm như làn sóng bài sơn đảo hải chấn động vách đá rung lên bần bật, từng tảng đá liên tục rơi xuống. 

Sau cùng, vách đá dựng đứng như bị vật nặng đập vào, sóng âm thanh làm tan nát tất cả, từng vạt đá rơi xuống ào ạt. 

“Ầm.” 

Quang thuẫn hoàn toàn tan nát, thiên đao bùng lên thần quang sáng lóa, chặt vào cổ Thần Nam. Không thể lùi hay tránh nữa, hắn vung tay nghênh đón, trong lúc nguy hiểm vạn phần, hai cánh tay hắn chặn được đao phong lạnh ngắt trong đường tơ kẽ tóc. 

“Bình.” 

Thiên đao ép xuống, hai tay Thần Nam cong oằn lại, sức mạnh kinh hồn từ đao phong nối nhau đổ xuống, cường độ tăng dần khiến khúc xương tay vang lên tiếng răng rắc. 

“Bình.” 

Thần Nam đưa một tay chặn thiên đao, tay kia thuận theo đao phong lạnh ngắt chém xuống như chớp, nhằm vào tay nữ tử. 

“Choang.” 

Chiến giáp bị ma chưởng ngập vào như lưỡi dao sắc lẹm chém xuống bùn đất. Thần Nam có cảm giác sung sướng lâm ly, đánh đến thống khoái. 

Nhưng chốc thoáng chốc, cổ lão giáp trụ như được tiếp thêm sức sống, bùng lên hào quang chói lói, hóa giải được sức mạnh của ma chưởng, tay nữ tử không thương tổn gì. 

“Soạt.” 

Cả hai tách ra nhanh chóng. 

Thần Nam tuy cảm giác được nữ tử cực mạnh nhưng dựa vào Đại Ma thiên vương, coi như hắn có được bất diệt chi thể nên không hề e ngại. Qua một hồi giao tranh, hắn dần bốc cao chiến ý. 

Đoạn hắn và nữ tử hóa thành hai đạo quang mang, nhanh chóng lao vào giao chiến trên vách đá. 

Thần Nam phát giác một việc vô cùng kỳ dị, bộ ma cốt như mặc ngọc được hắn đẩy thần thức vào khống chế động tác nhưng khi liên hoàn công sát, thực hiện những động tác cực khó, ma cốt tựa hồ có quán tính, phát huy cực kỳ hoàn mỹ nhưng chiêu thức hắn tưởng tượng, thậm chí còn sửa sang động tác. 

Đó không phải là ảo giác. 

Mà là cảm ứng chân thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc. 

Tuy ma cốt tịch diệt vô tận tuế nguyệt nhưng vẫn đem lại cho hắn vô vàn lợi ích, sau khi dồn lực vào, nó liền xuất ra những chiêu thức kinh tâm động phách, thoáng chốc hắn có cảm giác ma cốt sống lại. 

Đó là câu đố không lời giải, ma cốt không còn linh thức hay dấu hiệu sinh mệnh nhưng tựa hồ có một loại bản năng khiến Thần Nam cảm giác cực độ hoang đường. 

Một tử vật có bản năng gì? Đó là cấm khu của sinh mệnh, là lĩnh vực không thể hiểu nổi? 

Thủy tinh khô lâu đã vô cùng cổ quái, hiện tại hắn phát hiện hài cốt của Đại Ma thiên vương cũng đặc dị không kém, quả thật kinh hoảng. 

Động tác của hắn càng lúc càng thoải mái, trong làn đao quang sáng lóa, ma cốt đen ngòm lúc khia lúc hợp như hành vân lưu thủy, uy bá thập phương, lúc lại nhanh như giao long, uyển chuyển như thần viên, vô cùng khinh linh, cơ hồ là đấu chiến thánh giả trời sinh. 

Ma cốt liên tục tu sửa thế công của hắn khiến hắn tưởng đây không phải là sinh tử chi chiến, mà đang chìm vào võ cảnh kỳ diệu. 

Thân tùy tâm động. Tâm tùy thân động! 

Võ ý thông sướng, kỳ chiêu tự động vận hành, ma cốt cao lớn như đấu chiến chi ma không thể thắng nổi, đòn tấn công mỗi lúc một thuần thục, tự nhiên. 

Sau cùng, không còn phân biệt nổi, thần thức của hắn làm chủ đạo hay ma cốt đang dẫn ý thức hắn theo đòn tấn công. 

Tất cả đều tự nhiên, thâm ảo, chưởng lực cuồng mãnh xuất ra như sông lớn gầm gào, đại dương dậy sóng, lúc lại phiêu dật như mưa bụi trong làn gió nhẹ. 

Bá khí cương liệt và phiêu dật linh động cùng tồn tại tại thành một võ cảnh kỳ diệu, trạng thái của Thần Nam hiện giờ đang như vậy, hòa cùng bản năng của hài cốt Đại Ma thiên vương. 

“Choang.” 

Cánh tay Đại Ma thiên vương chùng thiên đao sáng loáng va nhau mà không hề thương tổn. 

“Ầm.” 

Ma thủ vung lên, một đạo tử quang bổ tới, đập vào ngực nữ chiến thần. 

Thần Nam tận tình phát huy võ ý, lúc này hắn bình tĩnh như lòng giếng lặng, hóa thành một đạo hắc quang đập vào vách đá lao tới, tung đòn sát thủ với nữ chiến thần. 

Chiến lực của nàng ta hơn hắn xa nhưng lúc này hắn đang trong võ cảnh kỳ diệu, lợi dung ma thể bất hoại của Đại Ma thiên vương, xuất ra kinh thiên diệu thức, ung dung chế trụ nữ chiến thần. 

Võ cảnh huyền diệu hàm chứa võ ý tự nhiên, thân tùy tâm động, tâm tùy thân động! Lúc này hắn không có sát ý, tuy xuất thủ vô tình, nhưng tựa như đang diễn võ. 

Cùng lúc từ phía dưới vang lên tiếng rú chói lói, thủy tinh khô lâu ở phía dưới mấy trăm thước tựa hồ đã giải quyết xong một cường địch, loáng sau đã hóa thành một tia sáng bay lên gia nhập trận chiến, cùng Thần Nam đại chiến nữ chiến thần. 

Phong lôi ầm ầm, đao quang lấp loáng, sát khí xung thiên! 

Không biết qua bao lâu, một tiếng rú thê thảm khiến Thần Nam tỉnh khỏi võ cảnh kỳ diệu, chiến giáp của nữ chiến thần bị đánh tan, đồng thời bị thủy tinh khô lâu xé tan. 

Sóng máu lan tràn, thủy tinh khô lâu quăng thi thể xuống vực, điểm điểm linh hồn chi quang bay lên, nhập vào điểm bất diệt linh thức của nó. 

Thần Nam kinh dị nhận ra trong tay thủy tinh cốt có thêm một đoạn xương đùi sáng loáng. Sao lại thế được? Quả nhiên là kỳ dị, thủy tinh khô lâu đào được một đoạn xương từ thân thể nữ chiến thần. 

Nó lẳng lặng nối đoạn tàn cốt vào mình. 

Thần Nam không hiểu được nó, càng lúc càng thấy thần bí, lẽ nào xương chân của nó tạo thành nữ chiến thần vừa rồi? 

Hiển nhiên lần này nó thụ thương rất nhẹ, không hề ảnh hưởng đến hài cốt. 

Thoáng sau nó và Thần Nam khống chế hài cốt Đại Ma thiên vương bò lên vách đá hai ngàn thước, quay về với vùng bạch cốt mênh mang phía trên. 

Thần Nam quyết định bỏ nó đi bởi hắn không thể nhận rõ hay đoán được gì về nó, hắn phải lo nghĩ cho an toàn bản thân, khi nào đủ khả năng rơi khỏi đây sẽ bỏ hẳn nó lại, cho nó hoàn toàn tự do, nhưng giờ phải cẩn thận hành sự. 

Nhưng lúc quyết định bỏ nó lên nhân gian giới, hắn lại định cho nó gặp qua linh hồn Vũ Hinh. Lần trước, hắn quan sát thấy thủy tinh khô lâu tựa hồ có gì đó liên quan đến nàng, bằng không sao lại xảo hợp tìm được nàng như vậy? 

Hắn mở nội thiên địa, đưa thủy tinh khô lâu vào đoạn cẩn thận gọi linh hồn Vũ Hinh từ Sinh Mệnh nguyên tuyền ra. 

Linh hồn đang say ngủ hình như hơi có dao động, một dải bạch quang màu nhũ lấp lánh. Đó là hồng nhan tri kỷ thủa xưa, là nữ tử hắn yêu thương nhất nhưng giờ lại sa vào cảnh này. 

Thủy tinh khô lâu vừa thấy linh hồn Vũ Hinh xuất hiện liền tỏ ra dị thường, thò tay ra định đỡ lấy dải hào quang màu nhũ. 

Thần Nam giật nảy người, hắn tận mắt thấy nó hút linh hồn chi quang của nữ chiến thần nên vội ngăn lại. 

Nhưng hắn dừng ngay bởi thủy tinh khô lâu không phát ra khí tức nguy hiểm, lại liên tưởng đến việc Vũ Hinh được nó tìm về, lúc đó nó hoàn toàn có cơ hội hút lấy nhưng không làm thế, giờ đương nhiên không gây nguy hiểm cho nàng. 

Hắn cẩn thận phòng bị, chăm chú quan sát. 

Điểm linh thức trong thủy tinh đầu cốt này, lúc xưa hắn không tài nào tìm hiểu rõ, cũng không thể bức ra khỏi đầu được nhưng giờ lại tự động bay ra, chầm chậm lơ lửng phía trên. 

Điểm hào quang sáng lấp lánh như minh châu. 

Phảng phất được một sức mạnh vô hình lôi kéo, linh hồn say ngủ của Vũ Hinh chậm chậm nổi lên, chui vào thủy tinh đầu cốt theo hai hốc mắt. 

Tình cảnh này khiến Thần Nam há hốc mồm, hồi lâu cũng không thốt lên lời, lẳng lặng quan sát tất cả. 

Điểm bất diệt linh thức chi quang lơ lửng phía trên thủy tinh đầu cốt quay quanh khô lâu, mấy lần bay tới trước đầu cốt định tiến vào rồi dừng lại, chầm chậm phát ra hào quang sáng chói rồi tiếp tục xoay quanh… 

Tình cảnh vô cùng huyền diệu, Thần Nam không tài nào đoán ra, chỉ biết lặng lẽ quan sát, cảm giác cho hắn biết sẽ có sự tình phát sinh…

[/align]

  #820  

 01-20-2009, 05:23 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

Chương 450: Binh khí hình người 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left]

Chúng thiên giai cao thủ bay về thiên ngoại hỗn độn, Thần Nam bị ma ảnh khổng lồ chặn lại gần Nguyệt lượng. Hắn hiển hiện hài cốt đen nhánh, khí tức biến dạng hẳn, phát ra thông qua dao động của ma cốt, hệt như Đại Ma thiên vương đã chết nay lại trùng sinh. 

“Lão đầu tử đáng chết.” Hắn nghiến răng với thủ mộ lão nhân đã khuất bóng. 

“Đại Ma thiên vương… từ lâu lắm rồi.” Ma ảnh cao lớn như ngọn núi, thanh âm trầm trọng như gió hú, đang lẩm bẩm hồi tưởng. Y đứng trên Nguyệt lượng, phía dưới là vùng âm ảnh vô cùng đáng sợ. 

Hắc vân ào ạt, ma khí cuồn cuộn, ma ảnh trên Nguyệt lượng liền mơ hồ trở lại, gầm lên: “Đại Ma thiên vương là ai, ta là ai?” 

“Ầm.” Một đạo tử vong ma quang xé tan hư không xạ vào Thần Nam. Ma ảnh gần như cuồng loạn, thần trí hơi mơ hồ. 

Là Viễn tổ sao? Sao lại thành thế nào, tu vi tựa hồ chưa khôi phục, tinh thần cũng tán loạn, còn giữ được một chút kí ức từ xa xưa nhưng đã tan tành hết. 

Dù thế, sức mạnh vẫn vô cùng vô tận, hất văng Thần Nam ra xa, hài cố t Đại Ma thiên vương vang lên tiếng răng rắc, lực xung kích cực mạnh quấn quanh hài cốt hồi lâu mới tan, nếu là cao thủ Thiên giới chắc đã tịch diệt. Quả thật, nếu Viễn tổ sống lại, thật ra mạnh đến cỡ nào, rất khó tưởng tượng. Đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính. 

“Gào.” Viễn tổ tựa hồ sa vào tinh thần hỗn loạn, bay khỏi Nguyệt lượng, lao bổ vào hài cốt Đại Ma thiên vương, đó là hành động chiến đấu, hoàn toàn không cần lý do, y đã phát cuồng. Thần Nam phải dốc toàn lực chống lại, mỗi đòn của ma ảnh đều như bài sơn đảo hải, uy thế trời đất tan tành, trong phạm vi ngàn trượng toàn bóng ma trảo. 

Ma hồn tuy hung cuồng vô cùng nhưng chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao, tinh thần lại hỗn loạn, nên bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thần Nam không hề sa vào hạ phong, dù không so được về sức mạnh nhưng lại linh hoạt hơn nhiều. Từng tràng ma khiếu khiến Nguyệt lượng rung lên, ma ảnh càng lúc càng nóng nảy, hận không thể lập tức xé xác Thần Nam. 

Đương nhiên không thể nào đạt thành ý nguyện. 

Cùng lúc tiếng chuông du dương vang lên, kim quang sáng rực, một chiếc hoàng kim đại chung chụp lấy Thần Nam và ma ảnh. 

Thần lão đại! 

Thần Nam vừa kinh vừa nộ, đó là thủ đoạn quen thuộc của lão. 

Quả nhiên trên Nguyệt lượng xuất hiện bóng dáng cao lớn của Thần lão đại, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, thanh âm vô cảm: “Sức mạnh của tổ tiên tạm cấp cho ta dùng.” 

Giọng nói khiến người khác lạnh mình, thoáng chốc quanh mình lão ngùn ngụt ma khí, vô tận nguyên khí điên cuồn tràn về, trên Nguyệt lượng tựa hồ có chiến hồn chi lực hùng hậu nhập vào thể nội lão. Đồng thời ma ảnh giao chiến với Thần Nam mờ dần. 

Đoạn Nguyệt lượng có tới ma ảnh như hai ngọn núi, một là bóng dáng mờ mờ của Viễn tổ, một là Thần lão đại. 

“Choang.” 

Hài cốt của Đại Ma thiên vương phảng phất hóa thành cây kiếm sắc, liên tục đập vào hoàng kim cự chung, sau cùng phá được để thoát ra. 

“Thần lão đại, thật ra ngươi giúp Viễn tổ phục sinh hay có mục đích khuất tất nào? Ta thấy ngươi đang thành toàn cho mình, ngay cả sức mạnh của Viễn tổ cũng dám dùng.” Thần Nam hoàn toàn che đi khí tức, phảng phất Đại Ma thiên vương sống lại, trong lòng hắn vạn phần kích động, trước đây từng có dự cảm không lành, hôm nay thấy Thần lão đại không hề cung kính gì mượn Viễn tổ chi lực khiến hắn càng lo lắng. Lẽ nào tất cả là âm mưu của Thần lão đại? 

“Hừ!” Thần lão đại hừ lạnh: “Tiểu tử đừng giả thần lộng quỷ nữa, ta biết ngươi là Thần Nam, không hiểu ngươi tìm đâu được bộ hài cốt này nhưng ngươi dám xuất hiện gần Nguyệt lượng, lần này nhất định phải buộc ngươi nằm lại.” 

Đoạn lão gầm lên lao tới, sức mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. 

“Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, phải chăng ngươi giả danh Viễn tổ để hút sức mạnh của nhân kiệt đời sau Thần gia?” Thần Nam rít giọng, vấn đề này quá hệ trọng với hắn, nếu là thế, hắn không tiếc tử chiến mà diệt Thần lão đại, tàn khốc thật, gia gia, tằng gia gia của hắn và nhiều người nữa đã chết oan uổng. 

“Đương nhiên vì tụ vô tận hồn lực cho Viễn tổ sống lại.” Thần lão đại lao tới, thanh âm phi thường băng lãnh. 

Thần Nam đương nhiên không tin hoàn toàn, hắn cảm giác Thần lão đại không thể tin nổi. 

Thoáng chốc, hắn cảm giác nguy hiểm ập tới, cơ hồ đưa thân vào tử địa. Đó là linh giác sắc bén siêu tuyệt. 

Lẽ nào Thần lão đại thật sự đáng sợ đến mức nào, vượt hẳn hắn mấy bậc? Hắn nảy ra ý nghĩa này nhưng lập tức biết được căn nguyên của vấn đề. 

Thần lão đại giơ cao tay, xuất hiện cây binh khí kỳ dị hình người phát ra khí tức vô cùng kinh nhân. 

Hắn biết binh khí đó, lúc tu luyện Thần gia huyền công, sau lưng từng xuất hiện một ma hồn, binh khí của ma hồn hình dạng y hệt. Binh khí vô cùng thần bí, không hiểu uy lực thế nào. 

Lúc Thần lão đại vung nhân hình binh khí bổ xuống, hắn tận lực lách mình ra ngoài ngàn trượng, một làn dao động năng lượng bùng lên, hư không sau lưng hắn liên tục tan nát, đuổi theo thân ảnh hắn. 

“A…” 

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ mù mịt trên không. Trên đường đến đây có không ít thiên giai cao thủ bám theo, trong một sát na bị nhân hình binh khí xuất ra khí tức đáng sợ trùm lên, tịch diệt tức khắc. 

Thần lão đại cười lạnh: “Dám nhòm ngó quanh Nguyệt lượng, giết không tha.” Đoạn quay qua nói với Thần Nam: “Hôm nay ngươi phải về với Viễn tổ. Có biết lai lịch cây binh khí này không? Là trấn tộc chi bảo của Thần gia chúng ta, do Thiên chi tinh nguyên do Viễn tổ tiêu diệt năm xưa luyện hóa thành.” 

Trong lòng hắn nổi sóng, là … Thiên bị diệt! Hắn quan sát cẩn thận nhưng ma vụ cuồn cuộn, nhân hình binh khí mông mông lung lung, thần thức mạnh thế nào cũng không xuyên qua được hắc vụ. “Có biết Thần gia bát hồn hi sinh cho Viễn tổ thế nào không? Ai cũng bị binh khí này đánh tan, rồi sinh mệnh chi năng kính hiến cho Viễn tổ!” Thần lão đại cười vang điên cuồng: “Binh khí này bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, hiện tại đã được mở ra, ngươi…. khó lòng thoát được túc mệnh luân hồi!”“ 

Vô thanh vô tức, nhân hình binh khí lại đập tới, cả vùng không gian tan tành, Thần Nam cảm giác thân thể như bị cấm cố nhìn cây binh khí kỳ dị đập tới mà không kịp lách đi. 

Hắn hận, tuy hài cốt của Đại Ma thiên vương cực kỳ cứng rắn nhưng vẫn không phải là thân thể hắn, có những loại thần thông không thể thi triển, hiện tại sắp bị đánh tan thần thức. Đáng hận, bản thể hắn vẫn bị khốn tại cổ thiên lộ! 

Trong lúc vạn phần nguy cấp, thủy tinh khô lâu đang quan chiến ngoài xa đột nhiên tự chủ hành động, vượt hơn quang tốc, ngoài thân thể nó được một màn sáng kỳ dị bao phủ, mới nhìn tưởng là lớp bảo vệ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy là một thế giới có sao trời, có đất đai. 

Thoáng chốc nó đến cạnh Thần Nam, điểm bất diệt chi quang trên trán sáng rực khiến cả đại lục hắc ám cũng sáng lên, một thế giới kỳ dị hiện lên. 

Nhân hình binh khí công vào thế giới đó, Thần lão đại kêu vang lên, không hiểu sao tay hụt hẫng, nhân hình binh khí vuột đi, vừa bất ngờ, vừa kinh hoảng. 

“Sao lại thế, ngươi là ai?” Thần lão đại giận dữ gầm lên. 

Thủy tinh khô lâu tựa hồ ngây ra, nghi hoặc nhìn nhân hình binh khí lơ lửng cách đó không xa, Thần Nam nhanh chóng lao tới, cầm ngay ma binh vào tay. 

Không nói gì, hắn lao vào Thần lão đại. 

“Ầm.” hắn không dụng lực, khẽ đập một nhát mà một luồng đại lực như biển lớn trào ra đánh tan hư không. 

Thần lão đại kinh hồn, tựa hồ quên mất mình vừa mượn một phần sức mạnh của Viễn tổ, với cây binh khí tà dị này, lão không dám có chiến ý, quay người chạy ngay. 

“Chạy đâu.” Thần Nam quát vang, nhân hình binh khí bổ xuống nhưng vào phút chót hắn thu lại sức mạnh, điểm nhẹ vào mông Thần lão đại, dù vậy lão cũng kêu lên thê thảm, văng xa mấy ngàn trượng. Ma binh quả nhiên đáng sợ. 

Sức mạnh của viên tổ trong thân thể Thần Nam nhanh chóng tràn ra, rên Nguyệt lượng tối tăm, đôi mắt mê mang của Viễn tổ chợt lộ ra hai tia sáng đáng sợ nhưng không hành động gì, lẳng lặng quan sát tất cả, không ai hiểu trạng thái hiện tại của ông ta… 

Tu vi của Thần lão đại vô cùng kinh nhân nhưng lão biết nhân hình binh khí còn đáng sợ hơn, là thiên sinh khắc tinh của Thần gia chiến hồn, nên lão chỉ biết cắm đầu chạy, không còn chút nào dáng vẻ ung dung trước kía. 

“Tất cả chuyện này không phải âm mưu của ngươi à, thật sự muốn giúp Viễn tổ sống lại sao?” Thần Nam cầm nhân hình binh khí đuổi sát, liên tục bổ xuống, Thần lão đại cắm đầu chạy, với lão, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. 

Liên tục bị đánh trúng mấy lần, nếu Thần Nam không nương tay, lão đã tan nát nhục thể. 

Trong lúc không có bằng cứ chân thật, hắn không thể hạ sát thủ, dù Thần lão đại đạo diễn tất cả, hắn cũng chỉ biết giao cho Thần gia xử lý, để họ quyết định xử trí thế nào. Nhưng hiện tại hắn tận tình xuất thủ, đánh cho Thần lão đại chạy tứ tung. 

Sau cùng, Thần lão đại chạy về hai Nguyệt lượng khác, Thần Nam vộ cản lạ, đồng thời mệnh lệnh cho thủy tinh khô lâu đang ngơ ngẩn cạnh đó cùng vây ráp. Hai Nguyệt lượng kia căn cơ không tệ, lại liên hệ khẩn mật với Thần gia, không thể để Thần lão đại chạy đến đó. 

Thần lão đại bị đánh tơi bời, vừa giận vừa hận, tiểu bối này không cần tính mệnh lão nhưng giày vò kiểu này còn khó chịu hơn chết. 

Lão chạy ra thiên ngoại hỗn độn, Thần Nam đuổi sát, hắn cũng muốn đi xem Thất Tuyệt thiên nữ và Hắc Khởi quyết chiến. 

Ở thiên ngoại hỗn độn, thiên giai cao thủ dày đặc, họ cảm giác có người đang lao tới, không, phải là bị đẩy đến. Một hắc khô lâu cao lớn cầm nhân hình binh khí đập lên mông một nhân ảnh, đang lao tới. 

“A, tiểu bối, chết tiệt.” Thần lão đại tuy gào hét nhưng không dám dừng lạ, cắm cổ chạy. 

Trong các thiên giai cao thủ, không itsn gười nhận ngay ra nhân hình binh khí là thánh vật! Nhiều người định nhân cơ hội lên đoạt binh khí của khô lâu. 

“Ầm.” 

“Ầm.” 

“A…” 

Thật sự có người định lên cướp nhưng Thần Nam lao tới, mọi thiên giai cao thủ lao lên đều bị hắn đánh bay đi cỏ khô. 

Những người đó vô cùng phẫn hận, ngược lại Thần Nam thống khoái cực điểm. Thấy ai định giở trò là hắn gõ cho một nhát, thiên giai cao thủ ở hai bên cơ hồ phát cuồng. 

Chúng nhân phẫn hận, tiểu tử quá cuồng vọng, cơ hồ đi vào chỗ không người, thoáng chốc đã đánh bay mười mấy người. 

Ngoài vùng hỗn độn, một tuyệt đại mĩ nhân đang đại chiến với Cái Thế quân vương Hắc Khởi. 

Thần Nam nhìn thấy liền cả kinh, Thất Tuyệt thiên nữ này chính thị Đạm Đài Tuyền. Lúc tỉnh lại, hắn đã đuổi theo Thần lão đại tiến vào chiến trường. Không hề do dự, hắn gõ ngay một đòn nhân hình binh khí vào Hắc Khởi. 

“Choang.” Hắc Khởi suýt thổ máu, khô lâu bất ngờ xông vào tung một đòn cơ hồ khiến ma đao của y gãy tan. 

“Cuồng vọng thật. Không coi ai ra gì, dám đến đây làm loạn. Mọi người cùng xông lên bắt hắn.” Không biết ai gào lên khiến Thiên giới cao thủ ào ào lao tới. 

Thần lão đại giảo trá lẫn vào đám đông, Thần Nam vẫn bình thản, nhiều người thì sao? Hiện tại ma binh trong tay, thêm nhiều người nữa cũng không thành vấn đề. 

“Ầm.” 

“Ầm.” 

“Choang.” 

Khống chế sức mạnh không hạ sát thủ, Thần Nam điên cuồng quất vào các thiên giai cao thủ, tàng đạo nhân ảnh bị hắn đánh văng, quả thật thống khoái lâm ly cực điểm, đánh cho một nhóm thiên giai cao thủ la hét ầm ĩ. 

Đột nhiên ma binh trong tay hắn rung lên kịch liệt, hất tay hắn ra rồi phá không bay lên. 

Trên Nguyệt lượng của Thần gia, đôi mắt Viễn tổ không còn vô thần mê mang như trước mà phát ra hai đạo hào quang sáng chói, ôm lấy binh khí hình người rồi chìm xuống dưới mặt đất, tiếp tục ngủ say. Ngoài thiên ngoại hỗn độn, Thần Nam trợn trừng mắt, các thiên giai cao thủ ngẩn ra rồi điên cuồng gầm lên lao vào hắn. 

“Đáng ghét.” Thần Nam không nén được, bật lên tiếng rủa. 

“Là ngươi, Thần Nam, ta cảm giác được khí tức của ngươi.” Hắc Khởi ở ngoài xa cầm Tuyệt vọng ma đao quát vang. 

“Cái gì, ngươi là Thần Nam?” Đạm Đài Tuyền rít lên, nhanh nhẹn lao tới. 

Hiện tại, đến lượt Thần Nam kinh hãi, quay người bỏ chạy.

Chương 451: Một trăm, một trăm lần 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

Nguyên bản, Thần Nam ở trong đám đông thiên giai cao thủ, tung hoành ngang dọc, cầm nhân hình binh khí như đi vào chỗ không người, đánh cho đám đông la hét ầm ĩ. Nhưng đang lúc hắn thống khoái thì nhân hình binh khí lại… tự bay mất. 

Hắn há hốc mồm, giờ lại sa vào hang sói. Một đám đông thiên giai cao thủ bị hắn chọc cho phát cuồng, hắn lại không còn chỗ dựa, quả thật không thể tưởng tượng. Hắn không do dự quay người chạy ngay, tốc độ đạt đến cực hạn. 

“Mẹ nó chứ, chạy đi đâu.” Mấy thiên giai cao thủ phun nước bọt lẫn máu ra, tức giận gầm lên. 

“Đứng lại, xem ngươi chạy đi đâu.” 

Thần lão đại thấy nhân hình binh khí bay đi liền không chạy cuống cuồng nữa, sức mạnh của Viễn tổ đã tan nhưng lão vẫn là thiên giai cao thủ siêu tuyệt, lao thẳng đến chỗ Thần Nam. Cái Thế quân vương Hắc Khởi nhiều năm không gặp cũng tỏ ra hùng mạnh hơn, đương nhiên nguyên khí đã triệt để khôi phục, cừu địch cũ bao giờ cũng mẫn cảm, vừa gặp là nhận ra Thần Nam ngay, nghe y gầm lên, những Thái cổ cự hung đang quan chiến ngoài xa có hai kẻ biến sắc. 

Tà Tôn và Cửu Đầu Thiên Long tỏ vẻ kinh ngạc, năm trước họ bức Thần Nam đi vào “Thông thiên chi lộ” do bạch cốt tạo lên, không ngờ hôm nay đối phương lại hiện thế, nên lưỡng đại cự hung cũng đuổi theo. 

Thủy tinh khô lâu hoang mang bám theo Thần Nam, lớp “hào quang thế giới” bên ngoài thân thể nó đánh bật toàn bộ các cường giả xông tới. 

“Chặn lại.” 

“Đừng cho hắn thoát.” 

Một đội thiên giai cường giả khoảng ba chục người đuổi sát sau lưng, đó đều là những cao thủ bị Thần Nam đánh bay lúc nãy, hiện tại muốn truy sát hắn. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

“Soẹt.” Sấm sét, liệt hỏa ngút trời, ma khí cuồn cuộn, thần diễm rùng rùng như sôi lên, năng lượng cuồng bạo lao vào phía sau lưng Thần Nam. 

Ba mươi thiên giai cao thủ phẫn hận xuất thủ, uy lực không thể tưởng tượng. Không gian liên tục vỡ tan, từng vết nứt liên tục lan ra xa. 

Nhất là những cao thủ như Thần lão đại và Hắc Khởi, thiên giai thần thông đều mang tính hủy diệt, nếu để họ vây lại, chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. 

Đó là cơn cuồng loạn đầu tiên sau đại phá diệt, các thiên giai cao thủ hiếm khi mới nhất trí hành động thế này, đuổi từ thiên ngoại hỗn độn về đại lục hắc ám. 

Đột nhiên Thần Nam phát hiện bên mình có thêm một người, giật nảy mình bởi người đó đến quá nhanh. Nhưng thoáng chốc hắn chuyển từ kinh hãi thành ngạc nhiên, là thủ mộ lão nhân. 

“Là ngươi, lão đầu tử chết tiệt.” Hắn hô lên kinh hãi, nghĩ lại, tất cả tình cảnh này khởi nguồn từ việc lão công kích Nguyệt lượng, ngữ khí của hắn trở nên bất thiện. 

“Quỷ.” Không ngờ, thủ mộ lão nhân vừa nhanh chóng lao tới, quan sát hài cốt Đại Ma thiên vương xong liền như bị sét đánh, rống lên rồi lùi cách Thần Nam một quãng. 

“Lão đầu đáng chết, gào cái gì?” Thần Nam bực dọc. 

Thủ mộ lão nhân kinh nghi bất định, hồi lâu mới bình tĩnh lại: “Thật là tiểu tử khốn kiếp ngươi, lại tìm được bộ ma cốt này, đúng là không tin nổi.” 

“Ồ, nói rõ ra xem là chuyện gì? Hình như lão biết lic lịch.” Thần Nam hỏi. 

“Đương nhiên, ngươi coi ta là ai.” Thủ mộ lão nhân cười híp mắt lại, nhìn từ góc độ nào cũng thấy xấu xa, dâm tiện, “tiểu tử, không đi cùng ngươi nữa, ta ra ngoài kia xem kịch.” 

“Tử lão đầu, thủ mộ lão đại gia, không nên thế chứ? Dù sao chúng ta cũng là cố giao, gặp nhau lần đầu sau đại phá diệt, ông mang lại phiền phức cho ta thôi thì cho qua, sao giờ thấy chết không cứu mà lại muốn đi đâu xem kịch?” 

“Đương nhiên là ở cạnh đây, xem vở kịch của ngươi, xem tu vi tiến cảnh của ngươi thế nào.” Thủ mộ lão nhân vẫn bộ dạng cười híp mắt, vừa nói xong thì mất bóng. 

“Ta @#%¥#...lão đầu đáng chết.” Thần Nam phẫn hận nghiến răng. 

Trong lúc nguy cấp này thủy tinh khô lâu vẫn trung thành bám theo hắn. 

Đại lục hắc ám vô biên, không hề có ánh sáng, hắn chạy cắm đầu, một đội thiên giai cao thủ bám sát. Kì thật, hắn không lo lắng sinh mệnh nguy hiểm, nếu cần hắn sẽ chạy về cổ thiên lộ. 

Sức mạnh thiên giai kinh hồn vạch ngang đại lục hắc ám, lần đầu tiên các thiên giai cao thủ đi xa đến thế trong bóng tối vô tận, thoáng chốc họ đã đi được nửa thế giới tan nát này. 

Thần Nam cả kinh phát hiện, ở ngoài rìa vùng đất hắc ám và băng lãnh, có rất nhiều khô lâu hài cốt di động. 

Hiển nhiên, các thiên giai cao thủ trên không cũng chú ý đến tình cảnh phía dưới, trong vô tận hắc ám có vong cốt hoạt động, thật ra là sao, có thiên giai cao thủ khống chế chúng? Hay là sau đại phá diệt, do hoàn cảnh thay đổi, sản sinh ra những bất tử sinh vật thích ứng với hoàn cảnh hiện tại? 

Phi hành một vòng trên đại lục hắc ám, Thần Nam và thủy tinh hài cốt lại bay ra ngoài, đến thiên ngoại hỗn độn. Lần này Thần Nam cố ý, hôm nay mới thấy những người như thủ mộ lão nhân, Hắc Khởi, Đạm Đài Tuyền xuất hiện, hắn đoán có những người vẫn ẩn tàng tại các không gian kín đáo của vùng hỗn độn. Giờ là lúc cùng các thiên giai cao thủ vào thám hiểm một phen. 

Hỗn độn tan vỡ, vô tận thần quang lóe sáng, Thần Nam và thủy tinh khô lâu dẫn đầu, các thiên giai cao thủ bám sát. 

Quả nhiên, trên đường phát hiện mấy không gian có người cư trú, có cả thiên giai cao thủ chưa quay lại đại lục hắc ám. 

Kinh ngạc nhất là hắn phát hiện được có những vì sao tan nát trong vùng hỗn độn, những vì sao chưa hoàn toàn tan mất trong đại phá diệt. 

Hắn liên tiếp tiến vào mấy nơi kì dị, có một vùng được hỗn độn che phủ, bên trong là không gian vô cùng rộng lớn, có năm, sáu vì sao tan tành đang chầm chầm chuyển động, trên trên hư không. 

Lúc hắn bay lên một vì sao nhỏ liền nhận ra người quen, một bạch phát thanh niên cao lớn: Đông Phương Trường Minh cũng từng ngủ say vạn năm như hắn. 

Hắn lại bay đi, tịnh không muốn mất thời gian, hướng sang những ngôi sao khác. Có ngôi quá lạnh, có ngôi quá nóng, tổng cộng chỉ có hai nơi có người sống. 

Đương nhiên, những sinh linh này do thiên giai cao thủ dùng đại pháp lực đưa vào. 

Tâm tình hắn vô cùng kích động, đã thấy được Đông Phương Trường Minh, có nghĩa rằng trong hỗn độn mênh mang này còn có những vì sao rơi rụng khác, hoặc những không gian rộng lớn, người quen và bằng hữu chưa biết chừng bị khốn tại đó. “Tiểu tử, ta phát hiện sào huyệt của một Thái cổ cự hung trong hỗn độn, nhân lúc hắn không có nhà, ta đến ‘xửa lý’. Sau này có thời gian chúng ta gặp lại.” Tiếng thủ mộ lão nhân vang bên tai hắn. 

Hắn tắt tiếng, tử lão đầu này quả khốn kiếp, xem kịch chán rồi lại bày trò khoắng nhà người ta. 

Không biết phi hành được bao xa, hắn tiến vào vùng sâu hỗn độn, quay lại nhìn thấy truy binh giảm hẳn, nhiều người đã dừng truy kích, trong vùng hỗn độn mênh mang, vạn nhất bị lạc đường ắt vĩnh viễn không quay lại được. 

Thần Nam không lo, cùng lắm hắn quay lại cổ thiên lộ, rồi từ đó về đại lục hắc ám. 

Lại xuyên qua vô tận hỗn độn, các thiên giai cao thủ phía sau cơ hồ dừng hết, chỉ còn lại một tuyệt đại giai nhân – Đạm Đài Tuyền. Hắn nhức óc, quan hệ giữa hai người vô cùng phức tạp. 

Đặc biệt trước lúc đại phá diệt, hai người trải qua mấy ngày hoang đường trên hòn đảo Thất Tuyệt thiên nữ luyện thân, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Việc đó chắc khiến Đạm Đài Tuyền phát cuồng, cũng là nguyên nhân nàng đuổi theo hắn. 

Đạm Đài Tuyền thanh lệ vô song, phong tư tuyệt thế, bạch y như tuyết, khác nào một đóa tuyết liên nở rộ trong vùng hỗn độn mênh mang, thanh tân và thánh khiết vô cùng. Nhưng dung nhân ẩn chứa nộ khí, tiếng nghiến răng “kèn kẹt” vang lên, nhìn theo bóng ma cốt của Thần Nam, đôi mắt như nước cơ hồ phun lửa. 

Thần Nam đã hoàn thành nhiệm vụ thám sát hỗn độn nhưng lại thầm kêu khổ không ngớt, trốn tránh Đạm Đài Tuyền mãi không phải là cách, rồi cũng phải đến lúc kết thúc. 

Đoạn hắn đưa thủy tinh khô lâu về cổ thiên lộ, một mình ở lại trong vùng hỗn độn kết cừu oán với Đạm Đài Tuyền. Bất quá, hắn nhức óc bởi việc này không hể dàn xếp êm đẹp được. 

“Thần Nam, tên dâm đồ vô sỉ, cuối cùng cũng chịu hiện thân, chịu chết đi.” 

Toàn thân Đạm Đài Tuyền lấp lánh thần thánh quang huy như hỏa diễm cháy rừng rực, cộng thêm thần tình xấu hổ, nổi giận đan nhau khiến nàng khác nào diệt thế tiên tử, cuồng bạo năng lượng vô cùng vô tận quét sạch mọi ngăn trở. 

Hỗn độn chi quang liên tục nhấp nháy, bão năng lượng tràn ra, không gian liên tục vỡ vụn. 

Thần Nam nhức óc, đối phương thế này thì đàm phán kiểu gì, trừ tử chiến chỉ còn cách tạm thời bỏ chạy. Hắn hết cách, không muốn liều mạng với Đạm Đài Tuyền nên đành tiếp tục bỏ chạy. 

Những việc từng xảy ra với vô thượng thiên nữ là niềm sỉ nhục không thể chịu nổi. “Thần Nam đứng lại cho ta, ta muốn quyết chiến.” Tuyệt đại thiên nữ, tuy phong hoa tuyệt đại, diễm quan thiên hạ, hơn nữa tu vi thông thiên, nhưng vẫn là một nữ nhân, có những việc không thể cho qua, mỗi lần nghĩ tới lại phát cuồng. Gặp được “nguyên hung”, làm sao giữ nổi bình tĩnh? 

“Đạm Đài Tuyền, ta đợi cô bình tĩnh lại, chúng ta đàm phán.” 

“Đừng nằm mộng, không có gì đàm phán hết.” 

“Không thể nói thế, dù là cừu oán ngàn đời cũng nên ngồi lại bình tĩnh nói mấy câu. Xưa nay chúng ta chưa có cừu oán, chỉ có một chút hiểu lầm và bất ngờ, hoàn toàn hòa giải được.” 

Dù cách nhau rất xa, Thần Nam vẫn nghe thấy nàng nghiến răng, hình như dùng lực rất mạnh. Nhưng lời này càng khiến đối phương phát cuồng, hắn tin rằng nếu có thể, trước khi động thủ, chắc nàng sẽ cắn hắn mấy lần. 

“Việc bất ngờ? Hiểu lầm? Ngươi… ta phải giết ngươi.” Giọng nói ngọt ngào giờ đầy phẫn nộ. 

“Đạm Đài Tuyền, xin hãy bình tĩnh một chút, chúng ta không nên thế này. Nghĩ lại những việc cũ, chúng ta cùng sinh ra trong một thời đại, ân oán tình cừu đan xen… hiện giờ thế giới đã hủy diệt, những việc cũ không thể bỏ qua sao?” 

“Ngươi nói nghe nhẹ tênh, tên vô sỉ dâm đồ, không giết ngươi làm sao tẩy sạch nhưng tội ác của ngươi được.” 

Khuyên mãi cũng vô hiệu, lại nghe Đạm Đài Tuyền nghiến răng mãi chữ “giết”, Thần Nam cũng bốc hỏa: “Giết ta, cô có thay đổi được những việc từng xảy ra chăng?” 

“Ngươi… tên vô sỉ.” 

“Ta vô sỉ chỗ nào, có những việc phát sinh lúc xưa, không biết nên trách ai.” 

“Ta giết ngươi.” 

“Cô nói quá nhiều lần rồi, muốn giết cứ đến đây.” 

“Đứng lại ngay, ta quyết không nương tay.” Đạm Đài Tuyền giận run người. 

Cùng lúc, hai người lao vào vùng tinh không bị tàn phá, trong vùng không gian này, có một vầng hằng tinh nóng rực và mấy vì sao tàn phá quanh quanh. 

Thần Nam cảm ứng được sinh mệnh dao động trên một vì sao nhỏ, chạy ngay về đó. 

Lúc đến gần, hắn há hốc mồm bỏi nghe thấy âm thanh quen thuộc. 

“Long đại gia quay đầu một lần, cát bay đá chạy quỷ hoảng sợ. Long đại gia quay đầu hai lần, trời sụp đất nứt nước chảy ngược. Long đại gia quay đầu ba lần, mỹ nữ vây quanh như mây…” 

Trên ngôi sao nhỏ này có một khu rừng xanh biếc, chính giữa là một mặt hồ rộng, một con thần long màu tử kim dài mấy trăm trượng đang quẫy lộn nước hồ. 

Là con rồng du côn. 

Không ngờ lại gặp nó ở đây, sống hết sức ung dung nhàn nhã. 

Tử Kim thần long hiển nhiên nhận ra hai người trên không, có vẻ hồ nghi rồi lắc đầu: “Ảo giác, không phải sự thật, nhất định là ảo giác! Lục đạo đã tan tành, trừ long đại gia còn ai sống sót, tất cả đều là ảo giác.” 

“Con lươn.” 

“Đáng ghét, ảo giác cũng giống thật, tên tử khô lâu vừa đen vừa xấu lại xuất hiện trong mộng của ta, tránh ra.” 

“...” Thần Nam tắt tiếng, chỉ muốn dần cho nó một trận. 

“Ai, không phải Đạm Đài tiểu nữu sao, mộng thấy khô lâu xấu xa này đã kì quái rồi, sao còn mộng thấy ả. Grào… Đạm Đài tiểu nương bì, một trăm lần, một trăm lần, gọi nào: Thần Nam.” 

Tuy là khô lâu mà lúc này Thần Nam cũng thấy mặt mày xanh lét, không biết Đạm Đài Tuyền cảm giác thế nào. 

Lão du côn này… 

“A… ta phải giết các ngươi.” Đạm Đài Tuyền giận bể phổi.

[/align]

  #823  

 01-20-2009, 05:26 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 448: Bất diệt!

[align=center]Chương 452: Bắt sống 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

Trong vùng hỗn độn mênh mang, trên một ngôi sao bị tàn phá phủ đầy cây xanh. Tử Kim thần long ung dung sống ở đó khiến Thần Nam vừa kinh vừa hỉ, nhưng lão du côn quá khinh người. 

Lại cho rằng mình đang nằm mộng, nói hắn là bộ ma cốt xấu xa cũng không sao, nhưng lại tặng cho Đạm Đài Tuyền một cước thật đau, quả là con rồng không chịu an phận. Đã cho rằng mình ở trong mộng mà vẫn du côn đủ đường, tự rước phiền hà. 

“Grào... không phải chứ, mộng cảnh sao lại chân thật thế nhỉ, ta cảm thấy sát khí? Ồ, Đạm Đài tiểu nữu không phải đang dùng hóa mộng đại pháp chứ, lẽ nào chết trong đại phá diệt thì phi thường bất cam tâm, hiện tại thác mộng vào ta? Còn nữa, bộ khô lâu xấu xí kia cười cái gì, đồ tử quỷ.” 

“Con rồng đáng chết.” Thần Nam nhanh chóng lao tới: “Còn không chạy mau, đừng có mơ mộng nữa cẩn thận không bị người ta rút mất long cân.” 

Long thể to lớn của Tử Kim thần long rúng động trong hồ nước, hô lên kinh ngạc: “Thần Nam… tên tiểu tử khốn kiếp, đã hóa thành khô lâu, quả nhiên oán niệm không tan.” 

“Oán cái đầu ngươi, còn không mau chạy đi.” Thần Nam dùng đại pháp lực kéo Tử Kim thần long lên rồi quăng đi mười mấy dặm. 

“Ầm.” Từ trên không, một đạo hào quang sáng rực đánh xuống hồ nước. Đạm Đài Tuyền phong hoa tuyệt đại, lao xuống, dùng đại pháp lực dấy lên sóng cuộn trong hồ nước, cơ hồ mọi hồ nước đều bay lên không, phía dưới xuất hiện một bồn địa khô rang. 

Không trung trải ra vô tận sóng nước, bị nàng dùng tuyệt thế đại pháp lực cấm cố rồi tụ hợp lại, dùng đại thần thông luyện chế thành một thủy cầu trong suốt, rực rỡ thủy quang. 

Đạm Đài Tuyền khẽ phất tay, thủy cầu như bảo thạch lấp lánh vạch ngang tầng không đập vào Tử Kim thần long. 

“Grào... bà nó chứ! Hóa ra… không phải mộng. Đáng ghét, đúng là Đạm Đài tiểu nữu.” Bất quá, Tử Kim thần long không sợ hãi, mà vũ động long thể, kêu ngao ngao ầm lên: “Có khiêu chiến thì đời sống mới thú vị, bao nhiêu năm rồi, thân thể lão long đâm lười nhác, hôm nay đại chiến một phen, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, long ngoại hữu long! Thiên Long hống!” 

Nó nói xong câu cuối, đột nhiên gầm lên, âm ba cuồn cuộn như tiếng sấm ầm ầm, hư không bị chấn tan. 

Thần Nam cả kinh, nhiều năm không gặp, lão du công quả nhiên thực lực đại tăng, tiến vào thiên giai lĩnh vực! 

Nhưng nghĩ lại cũng không phải chuyện gì kì lạ, kiếp trước của nó là cường giả Tử Phong trong Thái cổ chư thần, qua lần đại phá diệt này mà không diệt vong do sức mạnh tiềm tàng trong thân thể thức tỉnh, mới thoát được thiên địa đại kiếp. 

Tiếng gầm của Thiên Long như từng lưỡi thiên đao phá toái hư không khiến trời xanh tan nát, núi non lay động, thanh thế vô cùng mạnh mẽ. 

Thủy cầu bị luyện hóa phóng đại trên không, đoạn nổ tung, trút một cơn mưa xuống ngôi sao bị tàn phá. 

“Hắc hắc… hắc hắc…” Lão du côn cười vang, lần đầu tiên nó dùng thiên giai đại thần thông đại chiến với người khác, nhưng liền cảm thấy nguy hiểm, đồng thời giọng Thần Nam vang lên. 

“Cẩn thận.” 

Đạm Đài Tuyền như phù quang lược ảnh, thoáng chốc lao tới, đôi tay ngọc mảnh mai ảo hóa thành hai dải quang vụ, chụp lấy hai chiếc sừng của con rồng du côn. 

Nữ tử phong tư tuyệt thế nhấc long thể khổng lồ của Tử Kim thần long lên múa tít như ngọn roi, Thiên Long thể trên lưu lại trên không đạo đạo tàn ảnh, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, liên tục va chạm với dãy núi phía dưới, từng đỉnh núi tan tành, dù gì đó cũng là thân thể Thiên Long. 

Con rồng du côn tuy tiến lên thiên giai chi cảnh, nhưng chưa vững chắc, nhiều năm nay lại lười nhác không tu luyện, căn bản không chống nổi Thất Tuyệt thiên nữ vẫn khổ tu. 

Thần Nam biết không thể trơ mắt nhìn, lão du côn mồm mép lợi hại nhưng tu vi còn thiếu hỏa hậu, chắc chắn sẽ bị nếm mùi đau thương với Đạm Đài Tuyền đang cuồng nộ. 

Ma cốt liên tục biến ảo trên không trung, thoáng chốc đến cạnh Đạm Đài Tuyền. 

Đối với Đạm Đài Tuyền, Tử Kim thần long tuy đáng ghét nhưng chỉ về mồm miệng, “nguyên hung” chân chính là Thần Nam, thấy đại cừu nhân liền công kích như cuồng phong bạo vũ. 

Trên tầng không, đâu đâu cũng là bóng dáng hai người, tốc độ quả thật cực nhanh. 

Tử Kim thần long vô cùng bực bội, không dễ mới đạt được cảnh giới tu vi đại tiến, ai ngờ Đạm Đài Tuyền cùng tăng lên thiên giai lĩnh vực, dễ dàng áp chế nó, coi nó là binh khí. Vừa nãy nó dựa vào mồm miệng khiến đối phương phát cuồng, giờ càng bị người ta hành hạ. 

“Ầm.” 

“Ầm.” 

Liên tục bị oanh kích, nếu không nhờ Thiên Long thể phách chắc nó đã bị đánh nát như tương. Sau cùng, nhờ Thần Nam ra tay nó mới tìm được cơ hội thoát khỏi tay Đạm Đài Tuyền. 

Hiện tại không thể hòa giải, Thần Nam không nói dài dòng, đại chiến với Đạm Đài Tuyền trên không. 

Đạm Đài Tuyền mấy lần hấp thu sức mạnh của Thất Tuyệt thiên nữ, tu vi tăng cao, đại chiến nửa ngày với hắn vẫn bất phân thắng phụ. 

Thần Nam cũng không còn gì để nói, ân oán giữa hai người không thể đàm luận gì được, võ lực mới là đạo lý. 

Trận chiến vượt hơn tưởng tưởng, kéo dài liền bảy ngày đêm, hai người mới dần lỏng tay. 

Thần Nam cảm giác mình sắp đạt đến cực hạn, thêm mấy ngày nữa sẽ bị bản thể triệu hồi về cổ thiên lộ. Đạm Đài Tuyền vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, địch nhân ngay trước mắt mà không làm gì được, thân thể dần mất quyền khống chế, sức mạnh tan nhanh, ngay cả linh hồn chi lực cùng đuối dần. 

Lẽ nào lại thế này mà rút? Không dễ mới phát hiện được vùng đất này, sao có chuyện tay trắng quay về. Nhưng nàng e ngại, không giữ được trạng thái đỉnh cao, e sẽ xảy ra chuyện “ngoài ý muốn”. 

Đại chiến kéo dài đến ngày thứ mười, dù thiên giai cao thủ cũng khó lòng chịu nổi, nguyên khí hao phí cực lớn, động tác cả hai gần như ngừng lại, tuy vẫn hung hãn nhìn đối phương nhưng không thể xuất ra thế công hữu hiệu. 

Tử Kim thần long vẫn trầm mặc đột nhiên hưng phấn kêu ầm lên: 

“Thiên giai cấm cố thuật!” 

“Thiên giai thúc phược thuật!” 

“Thiên Long thụy ma ngâm!” 

“Thiên Long thạch hóa chú!” 

“Linh hồn trầm miên chú!” 

Nó dùng thiên giai thần thông liên tục thi triển thuật pháp, những gì sử dụng được đều mang ra. Lão du côn hưng phấn kêu vang. 

Với Thần Nam và Đạm Đài Tuyền lúc đỉnh cao, những thần thông nay vô dụng nhưng giờ khác hẳn. Đạm Đài Tuyền ngơ ngẩn ngay. 

Mí mắt mỗi lúc một trầm trọng, thân thể động tác chậm lại, cảm giác sắp hôn mê. 

“Ha ha ha… long đại gia mới là kẻ thắng sau cùng, Đạm Đài tiểu nữu, ngươi đấu với ta còn non lắm.” Nó thấy ma cốt của Thần Nam cũng lắc lư bèn kêu liên mồm: “Hỏng rồi, cùng bị công kích, tiểu tử này cũng gặp họa. Thần Nam tiểu tử, không cần vội, đợi ta giúp ngươi giải trừ.” 

Liền đó, Đạm Đài Tuyền giận sút ngất đi, Tử Kim thần long cầm thanh tử kim đại bổng gian giảo bước tới, không hề nương tay với tuyệt đại giai nhân. 

“Bình, bình.” 

Hai ngọn bổng quất vào gáy nàng khiến nàng đau đớn suýt rơi lệ, nhưng là thiên giai siêu cấp cao thủ, dù trúng nhiều chú thuật, lại bị đánh vào gáy nhưng vẫn không hôn mê. 

“Grào... thiên giai cao thủ phiền quá, sao không ngất đi ngay nhỉ, là kẻ tầm thường chắc một bổng cũng đủ rồi. Ta không tin tà quái gì, tới này.” 

“Bình, bình.” 

Lại hai bổng nữa, Đạm Đài Tuyền khuynh thành khuynh quốc gần phát cuồng, chuyện này… quá hoang đường, lại bị con rồng du côn dùng côn đánh. Quả không tưởng tượng được. 

Nhưng thiên giai chi thân hư nhược bị trúng nhiều chú thuật, thuật pháp dần có tác dụng, nàng không động đậy được, linh hồn cũng bị cấm cố. 

“Bình, bình.” 

Lại hai bổng nữa. 

Nước mắt của Đạm Đài Tuyền chảy tràn, nàng không muốn khóc mà đó là phản ứng tự nhiên của thân thể. 

Thần Nam ở cạnh đó tắt tiếng, lão du côn quả lắm trò, đối với nữ tử diễm quan thiên hạ mà không hề do dự vung gậy lên đánh khiến người ta há hốc mồm, hắn muốn bật cười, co bao giờ tưởng tượng được Đạm Đài Tuyền sa vào cảnh này. 

“Chết tiệt…con rồng du côn…” Đạm Đài Tuyền gần như phát cuồng nhưng giờ nói cũng không nổi, bị các loại chú thật đáng phỉ nhổ của lão du côn tác dụng khiến nàng không động đậy được. 

“Con lươn đáng chết mau giúp ta giải chú thuật.” Thần Nam kêu lên. 

“Bình, bình.” 

Tử Kim thần long vừa đáp ứng, không quên tặng thêm hai bổng vào gáy Đạm Đài Tuyền, không hề thương hương tiếc ngọc. 

Thần Nam được giải thoát. 

“Bình, bình.” 

Thấy hành động của nó, Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng, lão du côn này tuyệt đối đang báo thù, thiên giai cao thủ mà bị đánh ngất kiểu này thì…Hắn ngăn lại: “Đủ rồi.” 

“Đau đầu thật.” Tử Kim thần long làm ra vẻ: “Sao mới khiến ả ngất đi nhỉ?” 

Lão du côn vô sỉ! Đạm Đài Tuyền nghiến răng, ác cảm của nàng với nó trong lúc này còn hơn cả Thần Nam. 

Thần Nam hơi cảm khái, trận chiến hôm nay đúng là khiến người ta xấu hổ, lại có kẻ… lấy làm trò vui, mới thành kết quả này. Tử Kim thần long kéo hắn sang một bên, thấp giọng: “Long đại gia coi như triệt để đắc tội với ả, tiểu tử ngươi dám trọng sắc khinh bạn. Hiện tại ngươi muốn xử trí thế nào, nếu muốn thả ra thì bảo ta trước, ta chạy ngay, về sau không quen biết ngươi.” 

Thần Nam cười váng lên. Lão du côn này… 

“Ngươi yên tâm, không vì ngươi ta cũng phải vì mình, nhốt ả cho chặt. Coi này.” Thần Nam biết thời gian không còn nhiều, có lẽ hắn sắp bị triệu hồi về cổ thiên lộ khôi phục nguyên khí. Nên dùng đại pháp lực che kín thân thể Đạm Đài Tuyền, gọi linh hồn ra, thi triển mười tám đạo phong ấn rồi kéo vào hài cốt Đại Ma thiên vương. 

“Tiểu tử ngươi làm gì?” 

“Đưa ả sang không gian khác nhưng nhục thể không thể thông qua nên chỉ mang được linh hồn đi. Thời gian của ta không còn nhiều, con lươn ngươi không được động đến nhục thể ả, giữ gìn cho tốt đợi ta quay lại nói cho rõ ràng.” 

Cùng lúc trên không trung xuất hiện một khe hở thần bí, Thần Nam hóa thành hào quang bay vào. 

Trong cổ thiên lộ, bản thể Thần Nam mở bừng mắt. 

Bắt linh hồn Đạm Đài Tuyền đến đây quả là việc ngoài dự liệu. Nhìn quanh hắn không phát hiện tung tích thủy tinh hài cốt, có lẽ nó xuống hắc ám đại hợp cốc, nhưng thân thể nó đã tụ xong, dưới đó còn gì để tìm kiếm nữa? 

Đạm Đài Tuyền cũng tỉnh lại nhưng linh hồn bị cấm cố, căn bản không thoát khỏi trói buộc, nàng vừa kinh hãi vừa sợ, đồng thời vô cùng phẫn nộ, lại bị Thần Nam bắt sống. Hậu quả ắt khó tưởng tượng nổi.

[/align]

  #824  

 01-20-2009, 05:27 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 448: Bất diệt!

[align=center]Chương 453: Hài tử 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

Linh hồn chi lực của Đạm Đài Tuyền bị khốn, trong lòng vô cùng phẫn nộ xen lẫn kinh hãi, không biết sẽ bị đối xử thế nào, nàng và Thần Nam đã có quá nhiều chuyện, giờ bị bắt sống đến không gian lạ lẫm, không biết kết quả sẽ ra sao. 

Thần thức Thần Nam nhập vào bản thể liền ổn định ngay, hiện tại có thể ứng phó với bất kì bất ngờ nào, một phần thần thức gửi vào hài cốt Đại Ma thiên vương nên tiến vào hắc ám đại lục, nhiều thần thông không thể thi triển. Ma cốt tuy cực kỳ cứng rắn nhưng chủ yếu thiên về phòng ngự, luận về công kích không thể so với bản thể, những thần thông như vô tình đao chỉ có bản thể mới thi triển được. 

Thấy linh hồn hắn từ hài cốt Đại Ma thiên vương bay lên nhập vào bản thể, Đạm Đài Tuyền cả kinh. 

“Hắc hắc…” Thần Nam vận động thân thể, đứng lên đến cạnh Đạm Đài Tuyền: “Không cần giải quyết việc của chúng ta, đã lâu không gặp, cứ từ từ nói chuyện đã.” 

Đoạn hắn lấy từ nội thiên địa ra hai cái chén, rót đầy nước Sinh Mệnh nguyên tuyền: “Dùng linh tuyền thay rượu, chúng ta uống mấy chén.” 

“Tránh ra, ai uống rượu với ngươi.” Đạm Đài Tuyền lạnh giọng. 

Thần Nam bật cười: “Đây là Sinh Mệnh nguyên tuyền, hoàn toàn được hấp thu bởi linh hồn, muốn phá trừ cấm chế của ta, đây là cơ hội tốt cho cô.” 

“Hừ, ngươi mà hảo tâm thế? Nếu muốn thả ta, cần gì giở trò thế này.” 

Thần Nam uống mấy chén, đại chiến mười ngày hao phí nhiều nguyên khí, giờ dần khôi phục. 

“Thật sự cô không uống?” Hắn vừa nói vừa xé toang không gian, thần thức xuyên qua không gian, tìm được nơi Tử Kim thần long ở, mấy năm nay khổ tu khiến thần thức chi lực của hắn mạnh dần. 

Trên tiểu hành tinh bị tàn phá, Tử Kim thần long đang nằm trong quả viên tươi đẹp, vừa nhâm nhi các loại quả vừa uống mỹ tửu, hết sức ung dung, sung sướng. 

“Con lươn.” 

Con rồng du côn mở đôi mắt say lèm nhèm, cảm ứng được thần thức chi lực của Thần Nam: “Tiểu tử đến rồi hả, mấy năm nay ngươi đi đâu?” 

“Không nói chuyện đó, có cơ hội sẽ giải thích cặn kẽ với ngươi. Hiện tại ta mời ngươi uống rượu, tìm một cái vò không đến để đón mỹ tửu, phải nói trước, tửu thủy phi thường trân quý, lại truyền tống vượt không gian, phải cẩn thận nhận lấy, không thì không có mà uống.” 

“Mỹ tửu?” Hai mắt Tử Kim thần long sáng hẳn lên, “hắc hắc, lão long rất thích.” 

Thần Nam từ khe nứt không gian, đẩy Sinh Mệnh nguyên tuyền tới. Sức mạnh đáng sợ của không gian không đánh tan được hài cốt Đại Ma thiên vương nhưng những vật khác không chịu nổi, Sinh Mệnh nguyên tuyền bị nghiến nát thành từng giọt, rải trên đầu Tử Kim thần long. 

Con rồng du côn hóa thành nhân hình, vẫy tay dấy lên cuồng phong, cuốn tất cả vào một chỗ rồi tụ vào vò rượu. 

Nó uống một ngụm thống khoái, lập tức kêu váng lên: “Đây là rượu gì, nhạt toẹt. Đợi chút đã.” Nó nhận ra “mùi vị” không phải rượu nhưng đầy sinh mệnh chi năng, là thứ nó thích nhất. 

“Hảo tửu, thêm vò nữa đi. Tiểu tử đợi chút, ta đổi vò.” Vù một tiếng, Tử Kim thần long biến mất, thoáng sau liền quay lại. 

Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng, đây là vò rượu sao? Thùng thì có. Cũng sai, phải là ang mới đúng, nhét cả hắn vào cũng được. 

Nhưng hắn không tính toán, Sinh Mệnh nguyên tuyền cũng không phải thứ gì hi hữu lắm với hắn, môt dòng linh tuyền từ khe nứt xạ ra khắp trời. 

Tử Kim thần long uống sướng miệng, thân thể lóe lên trận trận bảo quang, đương nhiên thu được nhiều lợi ích, tuy không thể lập tức tăng cao tu vi nhưng sinh mệnh nguyên khí lại đượm hẳn. 

“Hảo tửu!” Nó sung sướng trong say sưa: “Tiểu tử ngươi được lắm, nhưng ta đành cho ngươi biết một tin không hay.” 

“Tin tức gì?” Thần Nam cả kinh, lẽ nào người quen cũ đã chết? 

“Ài, ngươi phải nghĩ thoáng ra mới được.” 

“Mau nói xem nào.” 

“Một cô ả ngươi thích đã sắp làm mẹ.” 

Thần Nam ngẩn người: “Ngươi nói cái gì, lẽ nào ai đó lấy chồng?” 

“Tên ngốc, bị cắm sừng mà không biết, ta đang nói Đạm Đài Tuyền.” 

“Cái gì cơ, là sao?” 

“Đạm Đài Tuyền có mang, hiểu chưa.” Tử Kim thần long cười hăng hắc: “Đừng có nghĩ quẩn, ngươi là thiên giai cao thủ, có đâm đầu xuống giếng hay treo cổ cũng không chết được.” 

“Vớ vẩn, đừng nói nhăng nữa.” 

“Lão long ta tuyệt đối nói thật.” 

Đạm Đài Tuyền thông qua khe nứt không gian, nghe rõ cả hai đàm đạo, tức thì xấu hổ, phẫn hận cực điểm: “Hai tên khốn, chết hết đi.” 

Tử Kim thần long lại moi móc Thần Nam: “Kì quái thật, Đạm Đài tiểu nữu cũng khá lắm, không hiểu moi đâu ra hai con mắt ẩn chứa sức mạnh vô tận, áp chế hai hài tử trưởng thành.” 

Thần Nam đứng phắt dậy, gầm lên: “Con lươn, với sức mạnh của ngươi có đẩy hai con mắt đó đi được không?” 

“Tiểu tử định làm gì? Có phải hài tử của ngươi đâu mà vội.” 

Con rồng du côn đang cố ý giở trò, Thần Nam thật muốn cho nó một trận, với thân phận lão du côn như nó chắc đã đoán ra gì đó. 

“Lưu manh chết tiệt, hai tên khốn.” Đạm Đài Tuyền tức giận khiến linh hồn run lên. 

“Con lươn, dùng Sinh Mệnh nguyên tuyền tưới cho nhục thân Đạm Đài Tuyền.” Đoạn Thần Nam dẫn một đạo linh tuyền theo khe hở không gian tới. 

“Oa, ha ha, khẩn trương quá nhỉ, đúng là ngươi, không nhận ra đó tiểu tử, hai kẻ lắm trò các ngươi, cả hài tử cũng có luôn.” 

Nghe mấy câu này, Thần Nam vô cùng ngượng ngập, Đạm Đài Tuyền càng xấu hổ, nếu có thể chắc nàng muốn chui xuống lỗ nẻ. 

“Các…các ngươi…” Nàng phẫn hận cực điểm, sau cùng để mình ngất đi, chủ động trốn tránh. 

“Oa, ha ha…” Tử Kim thần long bật cười, vang khắp tiểu tinh. 

Lúc Tử Kim thần long đẩy Thương Thiên chi nhãn khỏi thể nội Đạm Đài Tuyền, Thần Nam cảm giác Huyền Vũ giáp trên mình nóng lên rồi nổ tung, Khốn Thiên tác từ nội thiên địa cũng bay ra, sáng chói lòa, hóa thành điểm điểm tinh quang, tự xé không gian bay đi. 

Đồng thời trên hắc ám đại lục, từ mấy nơi cũng sáng lên, là những phần tàn dư của Khốn Thiên tác hóa thành linh quang bay về tiểu hành tinh ngoài hỗn độn. 

Đạm Đài Tuyền nhanh chóng tỉnh lại, nhìn qua khe nứt không gian liền hiểu ngay mọi chuyện, cảm giác như phát cuồng, chết tiệt, lưu manh, cả tên khốn Thần Nam đang làm gì? Từ lời đàm thoại cho thấy đại sự không ổn. 

“Các ngươi… Thần Nam, ta phải giết ngươi.” 

“A, tỉnh rồi à. Đừng kích động. Nữ nhân nổi giận mau già.” 

“Chết đi.” Đạm Đài Tuyền giận dữ, đến lúc quan trọng này mà tặc tử kia lại cợt nhả với nàng, nhưng ở không gian khác đang xảy ra một việc đáng sợ. 

Tử Kim thần long tìm mấy tiếp sinh bà có kinh nghiệm từ nơi nhân loại cư trú trên tiểu tinh, đưa đến chiếc ao nhỏ do Sinh Mệnh nguyên tuyền tụ thành. 

“Không, không thể.” Đạm Đài Tuyền cảm giác kinh hoàng, nữ tử phong hoa tuyệt đại như nàng sao có thể sinh con cho cừu nhân. Nếu thật sự xảy ra, quả là không thể tưởng tượng. 

“Grào... ha ha…” Từ khe nứt không gian vang lên tiếng con rồng du côn: “Bà đỡ nói, không có gì khác thì ba ngày tới, hài tử sẽ giáng sinh.” 

“Tốt quá.” Thần Nam cao hứng vô tay. 

Đạm Đài Tuyền suýt nữa ngất đi, rít lên lanh lảnh: “Thần Nam, ngươi mà dám… ta sẽ quyết tử với ngươi.” 

“Không cần kích động, giận sẽ ảnh hưởng đến bản thân, cầm phải bình tĩnh.” 

“Bình tĩnh cái đầu ngươi.” Đạm Đài Tuyền nổi giận phát điên lên nhưng nàng không có thói quen chửi rủa người khác nên không biết những lời chua ngoa, nghĩ mãi mới ra mấy từ này. 

“Thần Nam, mau tha ta ra. Bằng không cả đời này ta sẽ quyết sống chết với ngươi.” 

Ở không gian khác, Tử Kim thần long cười vang: “Hắc chắc, đúng là sinh tử, các ngươi là lão phu lão thê, khẳng định phải bên nhau cả đời.” 

“Lưu manh long câm mồm cho ta. Thần Nam, thả ta ra.” 

“Đạm Đài Tuyền, xem ra đành vậy, hiện tại không thể thả cô ra được.” 

“Mau thả ta ra, ta đồng ý hóa giải hết mọi ân oán giữa chúng ta. Thật đấy, ta thề.” Đến giờ, nàng thật sự sợ, vô cùng sợ hãi, nếu có hài tử, sau này sẽ thế nào với hắn? Quan hệ mà phức tạp đến mức đó, chỉ nghĩ cũng đủ khiến nàng kinh hãi. 

“Xem ra mẫu thân không thích chúng ta.” Cùng lúc một giọng nói non nớt, cơ hồ không nghe rõ từ khe nứt không gian truyền tới. 

Trên tiểu tinh, Tử Kim thần long kinh hãi nhảy dựng lên, trong cổ thiên lộ, Thần Nam cũng kinh ngực trợn tròn mắt, linh hồn Đạm Đài Tuyền rung rẩy, chuyện này… 

“Đúng vậy, mẫu thân không thích chúng ta, ta quyết định không xuất thế.” Lại một giọng nói ngọng nghịu vang lên, nhưng tiểu tử có vẻ tinh nghịch, tuyệt không phải thật lòng. 

“Các tiểu bảo bối, bá bá rất yêu quý các cháu, mau xuất thế đi.” 

“Vớ vẩn, lưu manh.” 

“Hừ, du côn.” 

“…” Tử Kim thần long tắt tiếng. 

Thần Nam nhức óc, sao hài tử của hắn càng ngày càng lợi hại, càng ranh mãnh, chưa sinh ra đã cùng người khác đối thoại được, không biết có lắm trò hơn Không Không và Y Y không nữa. 

“Bảo bối nhi tử, bảo bối nữ nhi, phụ thân rất yêu quý các con, mau xuất thế đi.” 

“Phụ thân xấu xa, bắt nạt mẫu thân xinh đẹp.” 

“Mẫu thân xinh đẹp thiện lương nhất.” 

Thần Nam tắt tiếng, hai hài tử này… cũng may hắn tỉnh ngộ ngay, hài tử thông minh thật. 

Quả nhiên, giọng nói ngây thơ của hai hài tử lại cất lên: “Mẫu thân xinh đẹp có thích chúng con không?” 

“Mẫu thân thiện lương có hi vọng chúng con xuất thế không?” 

Hai câu này khiến Đạm Đài Tuyền không biết trả lời sao, đồng thời lòng dậy sóng, mâu thuẫn cực điểm. 

Thần Nam không nói gì, biểu hiện của hai tiểu quỷ quá tuyệt.

[/align]

  #825  

 01-20-2009, 05:28 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 448: Bất diệt!

[align=center]Chương 454: Thái Thượng? 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

Có rất nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn, dù thế nào Đạm Đài Tuyền cũng ngờ lại thế này. Nàng biết sớm muộn hai hài tử cũng xuất thế nhưng chưa từng nghĩ sẽ trong hoàn cảnh này: thần thức tại dị không gian, nhục thể ở không gian khác, hai tiểu sinh mệnh… lại đối thoại với nàng, biết trả lời thế nào? 

Thương Thiên chi nhãn ẩn chứa sức mạnh vô hạn cũng không thể áp chế hai tiểu sinh mệnh xuất thế, cả hai quả vô cùng ngoan cường. 

Một đứa hỏi mẫu thân có thích chúng con không, một lại hỏi có hi vọng chúng con xuất thế không, giọng nói ngây thơ, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, xúc động tâm linh người khác. Bảo Đạm Đài Tuyền không có mẫu tính quang huy là nói dối nhưng tặc tử trong dị không gian quá đáng ghét, không sao khiến nàng cam tâm được, nhất định phải khiến nàng nhức óc. 

Thần Nam tựa hồ nhận ra nguyên nhân, tự động biến mất khỏi tầm mắt nàng. 

Ba thời thần sau, trên tàn phá tiểu tinh, nhục thể Đạm Đài Tuyền cạnh ao nước sáng rực hào quang, vô tận sinh mệnh chi năng lan tràn, hai cỗ khí thế hùng hồn phát ra. 

Tử Kim thần long cảm giác hào quang lóe lên, một đạo hào quang chói lọi xuất hiện trên không, dao động năng lượng khiến nó rùng mình rồi hào quang chuyển thành nhu hòa, dao động tắt dần. 

Một nhóc tì trực tiếp ảo hóa trên không, vui vẻ nhảy nhót. Tiểu đồng mũm mĩm, mái tóc mềm mượt rũ xuống vai, khuôn mặt như búp bê cũng cặp mắt sáng rực, đầy linh khí. 

Hào quang lại lóe sáng, thêm một nhóc tì nữa nhảy lên không, hào quang sáng chói rải quanh. Nhóc tì này cũng khả ái không kém, ngũ quan đáng yêu, cặp mi dài rũ xuống, trắng mịn như búp bê, hun đúc từ thiên địa chi linh tuệ. 

Tử Kim thần long há hốc mồm, hai nhóc tì không xuất sinh mà trực tiếp ảo hóa ra. 

Vừa này không hiểu chúng đàm đạo gì với Đạm Đài Tuyền mà tự xuất thế, có lẽ đã khiến nàng ta cải biến chú ý, hoặc lay động được tiên tử cao cao tại thượng. 

“Hi hi…” 

“A a…” 

Tiếng cười trong veo vang khắp tầng không, hai nhóc tì xô đẩy nhau, cười hi hi. 

“Muội muội nghịch quá, ta mới là ca ca mà muội lại ra trước.” 

“Không đúng, ta là tỷ tỷ, đệ đệ à, ta xuất sinh trước.” 

“Lừa đảo, rõ ràng ta có ý thức trước, vốn phải xuất thế trước mà ngươi lại tranh.” 

“Đệ đệ ngoan, nghe lời tỷ tỷ nào, hi hi…” 

Tử Kim thần long trợn trừng mắt, nhìn cả hai với vẻ hứng thú. 

“Con rồng xấu xa, đánh chết này…” 

Tử Kim thần long đang nhìn chợt hai nhóc tì lao tới, quấn quanh nó, vừa kéo tai vừa véo mũi, tựa hồ trút giận cho Đạm Đài Tuyền khiến con rồng du côn luống cuống. 

“Ầm!” 

Cùng lúc, ngoài xa dao động kịch liệt, từ trong sâu thẳm hỗn độn bùng lên dao động năng lượng cực mạnh, nhanh chóng che kín tiểu tinh. 

Địch nhân cực mạnh đang tới gần. 

Trong cổ thiên lộ, Thần Nam đang mỉm cười lập tức tắt ngay, linh hồn Đạm Đài Tuyền cũng cảm giác không ổn. 

Trên tiểu tinh, Tử Kim thần long vội kéo hai tiểu bất điểm ra sau lưng: “Hai đứa không nghịch nữa, có nhân vật nguy hiểm đến gần.” 

Dao động ngút trời đột nhiên tan biết, nhưng con rồng du côn biết nguy hiểm đang tới, địch nhân ẩn đi khí tức, tựa hồ muốn tung ra lôi đình nhất kích! 

“Con rồng xấu xa, bảo vệ chúng ta.” 

Hai tiểu bất điểm tuy còn ăn nói ngọng nghịu nhưng không có vẻ gì sợ hãi, ngược lại chớp cặp mắt sáng nhìn quang, đoạn nhìn vào khe hở không gian bất mãn hét lên: “Phụ thân, chúng con còn chưa có tên.” 

“Tỷ tỷ tên Tác Tác, đệ đệ tên Huyền Huyền.” Thần Nam tựa hồ đã nghĩ trước, nữ nhi do Khốn Thiên tác chuyển thế nên lấy chữ cuối, tiểu nhi tử do Huyền Vũ giáp chuyển thế liền lấy chữ đầu. 

Huyền Huyền tựa hồ không cao hứng lắm, vốn nó là ca ca nhưng lại bị Tác Tác xuất sinh trước, trở thành đệ đệ, Tác Tác lại đang ngẫm nghĩ, không hề có vẻ gì ý thức thấy nguy hiểm. 

“Ra đi, ta biết ngươi ở gầy đây, mau ra đây cho ta.” Tử Kim thần long lộ ra khí thế của thiên giai cường giả, quét mắt chung quanh. 

“Hắc hắc… ha ha…” Tiếng cười lạnh tanh vang lên khắp nơi khiến không ai nhận ra ở đâu, dù thần thức cũng không nắm bắt được. “Không ngờ lại thu hoạch thế này, thế thân của Khốn Thiên tác và Huyền Vũ giáp đã xuất hiện, ta quả có thu hoạch quá tuyệt, lấy được hai binh khí thiên bảo. Ha ha… các ngươi trùng sinh, tức là lấy đủ linh hồn năng lượng, có thể từ từ trở thành bảo vật tuyệt đỉnh.” 

Chết tiệt. Trong cổ thiên lộ, Thần Nam đại hận, tên này định luyện hóa Tác Tác và Huyền Huyền thành binh khí, quả nhiên dáng ghét. Đạm Đài Tuyền cũng nghe thấy, trở nên lo lắng. 

“Ầm!” 

Trên tiểu tinh, đột nhiên tràn ra sức mạnh ngút trời, bát phương phong vân dấy lên, mọi đám mây trên không bị đánh tan hết. 

Tử Kim thần long như bị sét đánh, trong sát na đối chưởng với địch nhân, tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác được sức mạnh siêu tuyệt, nó sa vào hạ phong, kém hẳn địch nhân. Nó chưa hoàn toàn thức tỉnh, công lực không hẳn quá cao. 

Nó gầm lên liên hồi, giữ chặt hai tiểu bất điểm, đảo mắt khắp nơi hòng tìm ra kẻ ẩn mình. 

Trong cỏ thiên lộ, cả Đạm Đài Tuyền và Thần Nam đều nóng ruột, hắn mời từ không gian đó quay về, tuy uống không ít Sinh Mệnh nguyên tuyền nhưng sức mạnh thần thức chưa hoàn toàn khôi phục, không thể quay lại mà con rồng du côn sắp không chịu nổi. 

“Ầm!” 

Trên tầng không tiểu tinh xuất hiện một bàn tay cực lớn ấn xuống Tử Kim thần long và hai tiểu bất điểm. 

“Huyền vũ biến!” Tiểu Huyền Huyền đột nhiên hét lên nghọng nghịu, hào quang sáng rực bùng lên, che kín tầng không, chặt đứng bàn tay. 

Đồng thời Tác Tác cũng quát: “Tác liệt thiên địa!” Một dải hào quang như tia sét bay lên bổ vào bàn tay. 

Biểu hiện của cả hai khiến ai nấy tròn mắt, chúng vừa xuất sinh đã có thần thông như thế, so với Long Nhi, Y Y, Không Không lúc xưa còn mạnh hơn. Bất quá, chúng được mang thai cả trăm ngàn năm, tụ tập đầy đủ hồn lực. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Tiếng nổ vang vọng trên không, bàn tay mờ dần nhưng Tử Kim thần long và hai nhóc tỳ lãnh đủ. Con rồng du côn không muốn hai nhóc tì chịu khổ nên đón chín thành đại lực, thân thể rạn nứt như một thanh sứ, hồi lâu mới phục nguyên. 

“Loài chuột ở đâu dám đến gây loạn.” Thần Nam vô cùng nóng ruột, đồng thời mở toang nội thiên địa, lao thẳng vào Sinh Mệnh nguyên tuyền, hắn muốn triệt để phục nguyên trong thời gian nhanh nhất rồi lên tiểu tinh bào vệ hai hài tử. 

Đạm Đài Tuyền cũng lo lắng, tạm thời quên mất đại cừu nhân ở cạnh. 

“À, hay lắm … dị không gian.” Kẻ xâm nhập thần bí phát giác dao động của Thần Nam qua kẽ hở không gian, cười lạnh: “Hắc hắc, ngươi nóng ruột thì sao, cũng không tới đây được.” 

“Đừng vênh vang. Thần Nam ta qua đó nhất định khiến ngươi tịch diệt.” 

“À, ngươi là Thần Nam, ha ha… có nghe qua cái tên này nhưng ngươi làm gì được ta? Hai hài tử này là con ngươi, ha ha…. Mang đi luyện chế binh khí là hay nhất, chúng từng là những cao thủ chí tôn.” 

Kẻ xâm nhập thần bí vô cùng khoa trương, cười điên cuồng. 

Cùng lúc, một làn dao động năng lượng hùng hồn từ vùng sâu hỗn độn tran ra cùng tiếng quát: “Không Không đến đây. Ai dám bắt nạt tiểu đệ và tiểu muội của ta đúng là chán sông. Cha, con nhớ cha quá.” 

Một đạo kinh thiên trường hồng vạch ngang tầng không, vượt cả quang tốc xuất hiện trên tiểu tinh. Dải cầu vồng là một thanh thiên kiếm sáng chói, phá tan một vùng hư không, hất một nhân ảnh ra, Không Không tìm được kẻ ẩn thân. Nhưng chuyện này cũng bình thường, nó sở trường phá giải các loại cấm chế và phong ấn, thiên kiếm cực bén, kẻ xâm nhập ẩn thân thế nào cũng thoát được. 

“Không Không.” Thần Nam kinh ngạc kêu lên, vạn lần không ngờ được gặp nhi tử ở đây, lúc chia tay nó mới chừng một tuổi, đặc biệt thích bám theo và mè nheo hắn. Nào ngờ lúc gặp lại đã là mĩ thiếu niên phong độ phơi phới, trăm ngàn năm đã qua, dáng vẻ nó mới mời hai, mười ba tuổi, tuy có vẻ còn trẻ con nhưng vô hình trung ẩn ước khí thế lăng lệ. 

Thần Nam thấy mắt nóng lên, đứa con đeo cứng hắn nhất đã lớn mà hắn không làm tròn trách nhiệm người cha, lúc đại phá diệt giáng xuống đã không bảo vệ được nó. 

“Cha…” Giọng Không Không ẩn chứa tình cảm nhưng nó bản tính hoạt bát ngịch ngợm, nhanh chóng điều chỉnh lại, cười hăng hắc: “Không Không vô địch đến rồi… thúc thúc du côn mạnh giỏi…” 

“Oa, là ca ca trong truyền thuyết? Cha đúng là đào hoa.” Tác Tác như tiểu tinh linh nghịch ngợm nháy mắt, nói nhỏ nhưng cố ý cho tất cả nghe rõ. 

“Ôi, lại thêm một ca ca, ta nhất định phải làm út rồi.” Tiểu Huyền Huyền thở than, rồi gào lên: “Lão ca, lần đầu gặp mặt phải cho tiểu đệ quà chứ?” 

Không Không bật cười, hai tiểu bất điểm này phong phạm y hệt nó và Y Y năm xưa, đều tinh nghịch, lắm trò. 

“Hắc hắc, đợi lão ca trút giận xong sẽ cho lễ vật, mau đứng xem lão ca thu thập tên khốn dám bắt nạt tiểu đệ và tiểu muội của vô địch Không Không.” Nó bản tính nan di, vẫn hoạt bát như xưa. 

“Lão ca có nói thật không đấy?” Cả hai kêu lên. 

“Đợi vô địch lão ca ta biểu diễn đã.” 

Không Không nhanh chóng lao lên, danh thiên giai cao thủ bị nó bức xuất hiện cũng phát ra áp lực cực mạnh, đại chiến với tiểu tử. 

Tử Kim thần long ti hí đôi tử kim long tình, cảm thán: “Lão long đúng là già rồi… phải mau thức tỉnh sức mạnh trong thể nội, bằng không sẽ bị tiểu bối coi thường.” 

Thần Nam cực kì vui sướng, Không Không tinh nghịch đã trưởng thành. Long Bảo Bảo, Tiểu Thần Hi, Tiểu Phượng Hoàng, Tử Kim thần long… những người quen cũ đều về quanh hắn, hi vọng những người khác cũng an bình. 

“Soạt.” 

Trong cổ thiên lộ, tiếng xương vỡ bị giẫm lên vang vọng, hắn ngoái lại nhìn, thủy tinh khô lâu từ hắc ám đại hợp cốc bò lên, đang rảo bước tới. 

Biến mất mười ngày, lần này quay về, trên mình nó… có thêm một bộ liên giáp rách nát, tuy chỉ che được ngực, các phần khác tàn khuyết nhưng tuyệt đối là bảo vật. Đương nhiên nó đang từ từ tìm lại những gì thuộc về mình. 

“Oa, lão ca lợi hại thật, đánh ngang tay với hắn.” 

“Lão ca các ngươi là ai? Không Không ta hiệu xưng vô địch mĩ thiếu niên, cả chục tên thế này cùng đến cũng không sao.” 

“Lão ca…” 

“Chuyện gì?” 

Tác Tác và Huyền Huyền nhỏ giọng: “Tựa hồ có cả tá đến thật.” 

“A!” Không Không ngoái nhìn quanh, mười mấy đạo nhân ảnh đang đến gần, đồng thời dao động kinh hồn từ bốn phương tám hướng tràn ra. “Sao lại đông thế, cha mau cứu mệnh, bảo bối nhi tử không chịu nổi nữa. Cha không ra, Không Không vô địch phải chạy đây.” 

Thần Nam đã khôi phục tương đối, gửi thần thức lên hài cốt Đại Ma thiên vương, mang theo thủy tinh hài cốt thần bí mạc trắc, vượt giới tiến tới. 

Ma cốt cao lớn vừa xuất hiện trên tiểu hành tinh, hắn lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc, cả kinh: “Là… Thái Thượng! “ 

Đồng thời, linh hồn Vũ Hinh ngủ say trong thủy tinh hài cốt tựa hồ có cảm ứng, rung lên, phảng phất sắp tỉnh lại. 

“Cha đúng là có cá tính, giảm béo cũng đâu cần thành thế này.” Không Không bay tới nhìn ma cốt, cười hăng hắc: “Cả nhà chúng ta đấu với nhóm thiên giai cao thủ này.” 

Thần Nam thần tình ngưng trọng: “Không ổn rồi, con và Tử Kim thần long không cần động thủ, bảo vệ hai nhóc tì.”

[/align]

  #826  

 01-20-2009, 05:28 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 Chương 455: Xử lý sào huyệt của Thái Thượng

[align=center]Chương 455: Xử lý sào huyệt của Thái Thượng 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

“Cha không cần khẩn trương thế? Đến thêm vài người thôi mà, vô địch Không Không con không sợ, cha sợ gì.” Không Không cười hắc hắc. 

“Không được, cứ làm như ta bảo, trông nom hai tiểu quỷ đầu.” Thần Nam cảm ứng được khí tức của Thái Thượng, không thể sai được, lúc đối phó với Thiên nhân, rồi y bị tiêu diệt, hắn từng cảm ứng được khí tức đáng sợ của Thái Thượng, đến giờ chưa quên, bởi nó liên quan đến vận mệnh của Vũ Hinh. 

Lúc hắn hắn loáng thoáng cảm ứng được khí tức thoạt có thoạt không quen thuộc, tựa hồ ở rất xa, lại như ở ngay vùng hỗn độn gần đó, hoặc ở trước mắt, nhất thời không nắm chắc. 

Linh hồn Vũ Hinh đã dao dộng. 

Thấy hắn trịnh trọng như vậy, Không Không đành bay về phía Tác Tác và Huyền Huyền: “Hai tiểu quỷ đầu đến đây để lão ca bế xem nào, hừ cả hai đúng là độc miệng, vừa nói có một tá là có liền.” 

“Tự lão ca nói mà.” Tác Tác bĩu môi. 

Huyền Huyền cũng hỏi: “Lão ca, lễ vật của bọn đệ đâu?” 

“Các ngươi không coi tên này vào đâu hả, hắn là tiên hạc tinh quái, vốn định luyện hóa các ngươi, lão ca định thuần phục hắn cho các ngươi chơi đùa. Nào, để lão ca bế. Ái chà, hai tiểu quỷ.” Không Không cười hì hì vò đầu tiểu đệ và tiểu muội rối nùi, hai tiểu quỷ nhảy lên, một véo tai một kéo mũi, hai tiểu bất điểm tuy mũm mĩm nhưng lúc nào khác nào lão hổ. 

“Oa, hai tiểu quỷ lợi hại thật, không chịu thiệt tí nào.” Thoáng chốc, đầu tóc Không Không cũng bị vò rối tinh. 

“Đó là trừng phạt lão ca.” 

“Sau này không được bắt nạt bọn đệ.” 

Thần Nam nhìn thấy cảnh đó, lòng rất ấm áp, nhưng hiện tại hắn không được phép cả nghĩ, mười hai người phía trước đang chăm chắm nhìn hắn. Tuy không biết tên họ nhưng còn giữ được ấn tượng về vài người, là những người từng bị hắn đánh bay. 

Mười ngày trước, hắn cầm nhân hình binh khí của Thần tổ đánh lung tung khiến họ ôm đầu chạy trốn, sau đó họ liên hợp truy đuổi, nhưng vào đến vùng sâu của hỗn độn, hầu hết bị bỏ lại, một vài người lạc trong vô tận hỗn độn, đành phải thụt lùi. 

Mười mấy người này vô cùng bất hạnh, loanh quanh mười ngày liền trong vùng hỗn độn không tìm được lối về, kết quả cảm ứng được sinh mệnh dao động trên tiểu hành tinh tàn phá nên đến đây. 

“Là ngươi.” 

Mười mấy người thấy Thần Nam đều gầm vang, tặc tử đánh họ đã xuất hiện. Mười ngày trước, trận chiến diễn ra quá hoang đường, họ hoàn toàn tơi tả, khác nào bao cát, nguyên hung giờ lại bất ngờ hiện thân. 

“Hắn là Thần Nam.” Thiên giai cao thủ định luyện hóa Huyền Huyền và Tác Tác kêu lên. Lúc ở cổ thiên lộ, Thần Nam tự báo danh nhưng giờ mới hiện thân, bị thiên giai cao thủ nọ phát hiện ra hắn chính là khô lâu đáng ghét, đen xì này. 

Nhóm thiên giai cao thủ vô cùng hưng phấn, kẻ từng hạ nhục họ đã xuất hiện, bất kể hắn là ai, hiện tại có tới mười hai cường giả, việc gì mà không làm nổi. 

Vốn họ lạc trong hỗn độn, phi thường uất ức, hiện tại lại tìm được tội đồ. 

“Lên.” 

“Giết.” 

Dao động kinh hồn tràn lan. Năng lượng dấy lên như sóng thần trên không, mười hai thiên giai cao thủ dù tu vi không đến mức đỉnh cao nhưng hợp lại cũng tạo thành sức mạnh phi thường. 

Trên tiểu tinh, cơ hồ mọi sinh mệnh đều cảm nhận được dao động, không ai chịu nổi, linh hồn run rẩy. 

Đối với những kẻ này không còn gì để nói, Thần Nam xông lên. Không thể thi triển cấm kỵ đại thần thông khiến hắn mất đi đòn công kích lợi hại nhưng hài cốt Đại Ma thiên vương cực kì cứng rắn, hơn cả thiên bảo, lực phòng ngự siêu tuyệt, vô hình trung hắn gần như không thể thất bại. 

“Ầm.” 

“Choang.” 

Hắn quét sạch mọi ngăn cản, một đạo thần quang sáng rực đánh tới bị hắn chấn tan, nổ tung như thiên lôi. Một lưỡi thiên đao chém xuống bị hắn đưa tay đỡ phát ra tiếng kim thuộc va nhau chói lói. 

Ma cốt đen ngòm phát ra dao động kinh hồn, như được tinh kim tốt nhất đúc thành, không thể ngăn cản nổi. Đó là một món nhân hình hung binh! Ma cốt vốn là vũ khí mạnh nhất, đánh cho thiên đao, thần kiếm liên tục nứt vỡ, hất văng hết mọi dòng năng lượng cực mạnh. 

Đồng thời, thủy tinh hài cốt cũng xông tới, điểm bất diệt linh quang trên trái ảo hóa thành từng đạo ánh sáng, một thế giới mông lung xuất hiện trên không, che kín nó. 

Nó đi qua đâu, mọi năng lượng đều bị vô thanh vô tức hút hết vào thế giới nó, đòn cuồng bạo công kích của thiên giai cường giả tựa hồ không thể thương tổn đến nó. 

Hai thần dị khô lâu phát uy, vô cùng đáng sợ. 

Mười hai thiên giai cao thủ tuy chiến lực áp đảo nhưng hai khô lâu lại quá rắn chắc, cứng như thiên bảo thần binh bị thế giới đó trùm lên cũng mất hết sức phòng ngự. 

Hai khô lâu gần như bất khả công phá, lại phát ra được nhưng đòn thế kinh nhân. Nhưng các cao thủ đều muốn tấn công Thần Nam, tin rằng có đủ sức mạnh sẽ đánh gãy ma cốt nhưng thủy tinh khô lâu không thể đối phó được, thế giới thần bí mạc trắc vốn không tài nào công phá được. 

Đối diện với vòng vây, Thần Nam không sợ mà trở nên điên cuông, đột phá quang võng được địch thủ bố trí, chộp lấy một thiên giai cao thủ, mặc cho người khác thoải mái tấn công. 

Bẻ một ngón tay hơn làm bị thương mười ngón. 

Đó là ý nghĩ của hắn, trong làn dao động cuồng bạo, thiên giai cao thủ nọ kinh hãi, dù chúng nhân tấn công Thần Nam cứu y nhưng thân thể y không thoát cảnh tan nát, linh hồn bị đánh tan một nửa. 

Các thiên giai cao thủ biến sắc, công sát vô hiệu nên có người hướng mắt sang hai tiểu quỷ đầu được Không Không và Tử Kim thần long bảo vệ. 

Trong lúc sinh tử, tính gì đến nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần có thể đả kích đối thủ là được, tức thì có ba người lao về phía Huyền Huyền và Tác Tác. 

“Loài chuột.” Tử Kim thần long ngao ngao kêu ầm lên. 

“Dám bắt nạt đệ đệ và muội muội của ta. Không Không vô địch ở đây, các ngươi mau rửa cổ đợi đao.” 

Tử Kim thần long và Không Không tuy kêu la nhưng không đối phó được ba thiên giai cường giả. Nhất là con rồng du côn, sức mạnh tiềm tàng chưa được đánh thức. 

“Huyền vũ biến!” 

“Tác liệt thiên địa!” 

Hai tiểu bất điểm cũng bị bức phải tham chiến, giúp Không Không và Tử Kim thần long. Thần Nam đại nộ định xông tới nhưng các cao thủ còn lại liều mạng chặn hắn. 

Hắn liên tục xoay chuyển tâm tư, chợt bình tĩnh lại, bí mật truyền âm cho Tác Tác và Huyền Huyền: “Bảo bối nhi tử, bảo bối nữ nhi, mau quay lại thân thể mẫu thân. Ở đó có Thương Thiên chi nhãn, mắt trái đại biểu hủy diệt, mắt phải đại biểu tân sinh, đủ cho các con tự giữ mình.” 

Lời vừa dứt, hai tiểu bất điểm lao tới với tốc độ nhanh cực điểm. Không lâu sau, trong chiếc ao Sinh Mệnh nguyên tuyền, nhục thể Đạm Đài Tuyền ngồi dậy, đoạn bay lên không. 

Nhưng thân hình không ổn định, lại phát ra hai âm thanh. 

“Ta tới, ta tới nào.” 

“Không, ta tới.” 

Ngất mất! Thần Nam nhức óc, hai tiểu quỷ lại đang tranh nhau trong nhục thể Đạm Đài Tuyền, coi trận chiến sinh tử như trường du hí. Hai tiểu quỷ này đúng là trưa chả vội tối chả cần. 

“Ầm.” 

Một làn hủy diệt khí tức bài sơn đảo hải đột nhiên bùng lên, một u minh chi quang xuyên qua mọi ngăn cách như vầng dương đen ngòm tỏa sáng, đánh tan nửa người thiên giai cao thủ trước mặt. 

“Oa, đáng sợ thật.” Tiểu quỷ kêu ầm lên. 

“Ta không sợ, để ta tới.” Một tiểu bất điểm lại lanh chanh. 

Thần Nam cả kinh, bao năm nay, Đạm Đài Tuyền tựa hồ tế luyện Thương Thiên chi nhãn hơn hẳn lúc trước. 

“Chết tiệt.” Thiên giai cao thủ đó đại nộ, nhanh chóng lao vào hai tiểu quỷ nhưng chúng là thân sinh cốt nhục của Đạm Đài Tuyền, hoàn toàn dung hợp được vào thân thể, dễ dàng khống chế được sức mạnh Thương Thiên chi nhãn. 

Lại một đạo hủy diệt chi quang bắn ra. 

“A.” Cao thủ đó kêu lên thê thảm, nửa thân thể tan tành. 

Lin hồn trọng thương định bỏ chạy, thủy tinh khô lâu xông tới “bóng dáng thế giới” trùm xuống, linh hồn hóa thành điểm điểm quang mang tan vào đó. 

Hai tiểu bất điểm không còn là gánh nặng, chiến cục liền xoay chuyển. 

Thần Nam, thủy tinh khô lâu, Không Không, Tử Kim thần long cùng nhục thân Đạm Đài Tuyền do hai tiểu bất điểm khống chế đối diện với mười một thiên giai cao thủ, không đến nỗi bị động. 

“Là ta, là ta.” Hai tiểu quỷ tranh nhau quyền khống chế nhục thể, vọng vào tai các thiên giai cao thủ như tiếng hai tiểu ma đầu. 

Hiện tại Thần Nam không còn gì lo lắng, thoải mái nghênh chiến thiên giai cao thủ, ma cốt quét sạch tất cả. 

Hắn chẻ một đối thủ thành bốn khúc, đoạn quay sang xé nát một thiên giai cao thủ khác. Trường đại chiến thống khoái cực độ. 

Tình thế nghịch chuyển quá nhanh khiến người ta phải tặc lưỡi. 

Trừ Tử Kim thần long hơi bị động, liên tục tránh né, Thần Nam, thủy tinh khô lâu, Không Không và hai tiểu bất điểm hoàn toàn chìm trong lạc thú đại chiến, liên tục tấn công điên cuồng, chủ động truy kích đối thủ. 

Tử Kim thần long há hốc mồm, cả nhà… đều mạnh. Cả hai nhóc tì cũng không tệ, lợi hại như tiểu lão hổ. 

“Ầm.” 

“A…” 

Cả nhà Thần Nam triệt để xoay chuyển chiến cục, đánh cho đám thiên giai cao thủ liêu xiêu, thân thể vỡ tan, linh hồn trọng thương, không ai còn dáng vẻ hung hăng nữa mà bị đuổi đánh đến nơi đến chốn. 

“Ngươi không phải muốn luyện hóa thân thể chúng ta sao? Đánh, đánh, đánh…” Hai tiểu bất điểm thù dai phi thường, điên cuồng tấn công thiên giai cao thủ ôm lòng bất hảo với chúng, hủy diệt chi quang toàn nhắm vào mông y. 

“Tiểu thí hài…a…” Tiếng gào thảm thiết khiến ai nấy lạnh mình. 

Cạnh đó, Không Không cũng đánh cho đối thủ chạy tứ tung. 

“Mao đầu tiểu tử ngươi…” 

“Đừng chạy, dám gọi vô địch Không Không ta là mao đầu tiểu tử, xem ta thu thập ngươi thế nào.” Không Không càng ác liệt, không tung sát chiêu, chỉ đánh cho đối thủ ôm đầu bỏ chạy, khiến y vô cùng nhếch nhác. 

Thần Nam và thủy tinh khô lâu càng ung dung, coi thiên giai nhân nhục của đối thủ là bao cát, sát phạt chi khí cực dày, triệt để đánh tan ba thiên giai cường giả. 

Thần Nam tin rằng, vô tình đao mà xuất ra được ắt càng ung dung hơn. 

Hiện giờ, không còn ưu thế áp đảo nữa, các thiên giai cao thủ cũng không biết ai đã chạy trước, những người còn lại cũng không cố giữ thể diện, bỏ chạy để giữ mạng, hiện trường liền nháo nhào. 

“Nhiệt náo thật.” Cùng lúc, tiếng thủ mộ lão nhân từ xa truyền lại, thân ảnh hiển hiện sau đó, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. 

Thần Nam nhận ra đó không phải là lão nhân chân chính, chỉ là hóa thân. Thấy ông ta như vậy liền kinh ngạc hỏi: “Đã… xảy ra chuyện gì?” 

“Xui quá là xui. Lão nhân gia ta quá xui. Ta định đến dọn dẹp nhà một hồng hoang lão ma. Kết quả, mẹ nó chứ, lại đụng nhằm thứ dữ, mẹ nó chứ, đụng vào nhà Thái Thượng. Tặc tử đó bị kinh động, suýt nữa đánh tan bộ xương già này. Nếu không tách thành mấy hóa thân chạy về các hướng chắc đã xong rồi.” 

Quay cuồng. 

Mười ngày trước, thủ mộ lão nhân có nói với hắn đến xử lý nhà một hồng hoang cự bá nhưng không ngờ…. lão lại chạm nhằm Thái Thượng. 

Lão bất tử quả nhiên rất mạnh, Thái Thượng là cao thủ chí cường trong truyền thuyết tựa hồ pháp lực thông thiên mà lão cũng chạy thoát được. 

“Tiểu tử mau đến giúp, giang hồ cấp cứu, tên biến thái đó đang đuổi theo bản thể ta. Mau nghĩ cách giúp đỡ.” 

Thần Nam chưa nói gì, hai mắt Không Không đã sáng rực, lên tiếng trước: “Thủ mộ lão gia gia phát cuồng rồi, lại chạm vào nhà của Thái Thượng trong truyền thuyết, có khí phách lắm. Tiểu tử có một cách, lão gia gia cho biết nhà Thái Thượng ở đâu, tiểu tử sẽ tới kiếm chác, y tâm sinh cảm ứng đương nhiên sẽ về ngay.” 

Nó cười hắc hắc nói với hai tiểu bất điểm khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền: “Tiểu đệ, tiểu muội, đợi lão ca đến nhà Thái Thượng kiếm chút gì về làm lễ vật. Nên biết y là cường giả trong các hồng hoang cự bá, bảo bối sưu tập đương nhiên là thiên bảo.” 

“Oa, lão ca tốt quá.” Hai tiểu bất điểm nhảy cẫng lên. 

“Cốp.” Thần Nam gõ mạnh lên trán Không Không, tiểu tử nghịch ngợm này vẫn như lúc nhỏ, rõ ràng địnhh làm gương xấu cho hai tiểu bất điểm. Thái Thượng là cao thủ kinh hồn, người khác tránh còn không kịp, nó lại định học thủ mộ lão nhân đến nhà cướp bóc. 

“Chủ ý này rất được.” Thủ mộ lão nhân chỉ vào vùng sâu hỗn độn: “Theo hướng này, bay chừng chín vạn dặm là đến.” 

Thần Nam thật muốn vặn cổ thủ mộ lão nhân, lão bất tử này… sao lại để hài tử xuất mã. Hắn giữ Không Không lại, vốn hắn cũng định tự xuất thủ giải cứu thủ mộ lão nhân nhưng không muốn nó mạo hiểm. 

Nhưng không ngờ hai tiểu quỷ đầu khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền, vù một tiếng, phương hướng… lại là nhà Thái Thượng. 

“…” Thần Nam trợn trừng mắt đoạn tỉnh lại, gõ thêm cho Không Không một cái: “Đều tại con làm hỏng. Còn không mau đuổi theo.” 

“Tuân mệnh cha.” 

Thần Nam cảm giác quay cuồng, sao lại để nó đuổi theo, tiểu tử này cũng cá mè một lứa. Hắn đành tự đuổi theo, thủy tinh khô lâu theo sát, Tử Kim thần long và hóa thân của thủ mộ lão nhân cũng vậy. 

Cả nhóm hùng hổ tiến đến mục tiêu là sào huyệt của Thái Thượng.

[/align]

  #827  

 01-20-2009, 05:29 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 455: Xử lý sào huyệt của Thái Thượng

[align=center]Chương 456: Đại chiến Thái thượng 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align]

Tình cảnh khiến tất cả há hốc mồm, cả nhà Thần Nam hùng hổ, thanh thế rình rang đến khoắng nhà Thái Thượng. 

Thái thượng là hồng hoang cự bá, cao thủ siêu cấp, ai dám tranh phong? Thậm chí có truyền thuyết y là một dạng chân thân của “Thiên”, có nghĩa là một trong những Thiên. 

Ngay cả thiên giai cường giả cũng tránh y như rắn rết, bò cạp, vốn không muốn chạm vào, còn cả nhà Thần Nam lại điên cuồng hệt như thủ mộ lão nhân. Tự động tìm đến, quả nhiên ngông cuồng không để đâu cho hết. 

Tử Kim thần long xưa nay chỉ sợ thiên hạ không loạn, hưng phấn kêu ngao ngao ầm lên, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã hút bóng vào vùng hỗn độn. Không Không đã mất bóng từ trước, nó vẫn như hồi nhỏ, ưa hoạt bát hiếu động, không chịu tịch mịch. 

Hai tiểu bất điểm đi đầu tiên, hăng hái dẫn đường dù chuyến đi khoắng nhà Thái Thượng chưa chắc đã thành công. Hai tiểu quỷ khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền, lao đi như điện chớp, liên tục phá toái hỗn độn khiến Không Không theo sau không kịp ngửi bụi. Chúng tựa hồ sợ rằng sẽ bị người nhà bắt về nên dốc toàn lực. 

Thần Nam phát khùng, hai tiểu bất điểm này vừa sinh ra đã gây họa, so với việc trốn nhà của Không Không và Y Y năm xưa, lần này thật sự là tai họa. 

Đương nhiên hắn càng giận thủ mộ lão nhân, đúng là “lão yêu nghiệt” chuyên gây họa, xuất hiện là xui xẻo. Hắn nhớ lại mỗi lần lão xuất hiện hắn đều gặp xui, dường như chân lý là thế. 

Dù nhân ảnh phi hành phía trước chỉ là hóa thân của lão nhưng hắn rất muốn bắt lấy, dần cho một trận để xả giận. 

Thủy tinh khô lâu ung dung bám theo, cùng hắn tiến bước. 

Hóa thân của thủ mộ lão nhân hưng phấn, quay lại gọi: “Tiểu tử, nhanh lên. Hắc hắc, lần này không biết sẽ kiếm được bảo bối gì, chưa biết chừng sẽ tìm được thí thiên hung khí hoặc cứu được mấy chiến hồn bị trấn áp. Ai da, tên tiểu tử khốn kiếp, dám đánh lén ta…” 

“Lão họa hại, tìm ta giúp là được rồi, sao còn kéo hài tử của ta vào cuộc?” 

“Hiện tại nói gì cũng muộn rồi, mau đi nào, bằng không mấy tên nhóc sẽ gây loạn.” Thủ mộ lão nhân nói xong liền mất bóng. 

“Lão yêu nghiệt đi đâu?” Thần Nam cũng gia tốc phi hành. 

Chín vạn dặm ở đại lục là khoảng cách cực xa nhưng trong vùng tinh không tan vỡ lại rất ngắn, với tốc độ của bọn Thần Nam, không cần dùng toàn lực cũng nhanh chóng tới nơi. Nhưng tinh không đã tan vỡ nên hỗn độn trải ra mênh mang, phải liên tục phá vỡ mới tiến bước được, tốc độ đương nhiên chậm hơn. 

Tình huống hiện tại, thiên giai cao thủ muốn tiến bước từ tầng không cổ tinh bị tàn phá, đều phải xác định rõ phương hướng rồi cố gắng phá tan hỗn độn. 

Tử Kim thần long bị đuổi kịp đầu tiên, mất khá nhiều sức lực mới kịp Không Không, lục bọn Thần Nam nhìn thấy hai tiểu quỷ thì sào huyệt của Thái Thượng đã hiện ra trước mắt. 

Đã đến đây không còn đường lui nữa. 

Trên cổ tinh không tàn phá này, trừ không có hằng tinh tỏa sáng, có mười mấy tiểu hành tinh tan nát không thành hình dạng gì, một vài ngôi sao chỉ đáng là vẫn thạch cỡ lớn, không đáng gọi là hành tinh. 

Nhưng trong đó có một hành tinh cực nhỏ lại không mảy may tổn hại, nổi bật hẳn so với những hành tinh khác. Từ xa nhìn lại, bên mặt nó có thủy vực màu lam, những địa vực khác xanh rờn, ngập đầy sinh cơ. 

Không có hằng tinh nhưng tiểu tinh này sáng chói, phát ra ánh sáng nhu hòa. 

Cảm giác đầu tiên của Thần Nam rằng chuyện đó không phải ngẫu nhiên. 

Những tiểu tinh khác gần như hủy diệt, chỉ tiểu tinh có khí tức của Thái Thượng nguyên vẹn, không phải vì nó có vị trí tốt ở giữa các hành tinh khác nên được bảo vệ mà có người dùng đại pháp lực giữ lại. Quả thật người ta phải kinh hãi, Thái Thượng pháp lực vô biên! 

Hai tiểu quỷ lao thẳng đến tinh cầu màu lục, đồng thời cất lên giọng nói non nớt: “Cướp đây, Thái Thượng có nhà không? Cướp đây, chúng ta đến ăn cướp.” 

Thủ mộ lão nhân cười ha hả, Tử Kim thần long lăn lộn trên không, Không Không há hốc mồm trước biểu hiện của tiểu đệ, tiểu muội. Thần Nam giận giữ nghiến răng kèn kẹt, trán xì khói, hai tiểu quỷ không hiểu sự đời, vừa xuất sinh chưa lâu mà không được chút gì tử tế. 

Hắn sợ chúng xảy ra chuyện nên nhanh chóng lao tới. Tiểu tinh màu lục đầy sinh cơ, ngược hẳn với các nơi khác trong tinh không tàn phá: hắc ám và âm lãnh, quả thật là thế ngoại tiên cảnh. 

Sông dài cuộn sóng, hồ lớn trong vắt, núi xanh um tùm, hoa cố ngát hương, thảo nguyên mênh mang, cảnh vật các nơi vô cùng phong phú. 

Một dải cung điện khí thế hoành tráng tọa lạc tại các địa vực, cổ lão thần điện phát ra thương tang khí tức, nhưng không vì tuế nguyệt trôi qua mà tàn phá, ngược lại cung điện giống như bất hủ thiên cung. 

Không sai, ở đó phát ra khí tức của Thái Thượng, dù y không có nhà, bận đuổi theo bản thể thủ mộ lão nhân nhưng dấu ấn bất diệt vẫn còn. 

“Oa, bảo bối, trong đó có bảo bối.” Hai tiểu quỷ đáp xuống trước cổ điện, từ thể nội Đạm Đài Tuyền bò ra, đưa bàn chân trắng muốt định chạy vào. 

Thần Nam không cho phép chúng làm loạn, dùng đại pháp lực nhốt hai tiểu bất điểm lại, cuốn cả nhục thân Đạm Đài Tuyền theo. 

“Ầm.” 

Một cỗ khí tức hùng hậy đột nhiên từ cổ điện bùng lên, mặt đất rung động, áp lực tràn khắp tiểu tinh, phảng phất có bậc chúa tể vô địch thức tỉnh. 

Ai nấy kinh ngạc, lẽ nào Thái Thượng quay về? 

Thủ mộ lão nhân hồ nghi, đoạn lắc đầu: “Không phải y, chắc cũng là hóa thân như ta.” 

Dù vậy, tất cả đều hít sâu một hơi khí lạnh, cỗ uy thế này vô cùng đáng sợ, hơn hẳn thiên giai cao thủ tầm thường, khiến người ta rúng động. 

Hai tiểu quỷ tựa hồ dã cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng chui vào nhục thân Đạm Đài Tuyền. 

Một hình ảnh chiếc đầu từ trong cung điện nổi lên, càng lúc càng rõ trên nền trời. 

Đó là đầu một nam tử, vẻ mặt như điêu khắc, mắt sáng rực, phát ra uy nghiêm khí tức, thanh âm vang vọng tầng không: “Nhân loại nhỏ nhoi, dám đến mạo phạm tôn nghiêm của ta, kẻ xông vào Thái Thượng cung – chết.” 

Hai mắt y phát ra hào quang kinh hồn, cơ hồ hủy diệt thế gian vạn vật, không gian tan vỡ, hào quang lao thẳng đến chỗ bọn Thần Nam. 

Hóa thân thủ mộ lão nhân kết thành pháp ấn cổ quái, đoạn ấn mạnh ra, một vùng hào quang sáng rực hình thành một tấm màn, khí thế hùng hậu lan tràn khiến không gian lay động, trùm lên hai dải sáng kinh dị kia. 

Không trung rung chuyển kịch liệt, hai mắt Thái Thượng bắn ra hai dải hào quang liên tục đánh tan trùng trùng màn sáng rồi tan biến. Y tạm thời đình chỉ công kích, cười lạnh: “Có chút bản lĩnh nhưng còn kém lắm.” 

“Ta khinh, tên bổng chùy lại lên giọng, cùng là hóa thân, còn muốn ra vẻ ta đây là Thái Thượng hoàng.” Thủ mộ lão nhân trả đòn. 

Cùng lúc, linh hồn dao động kịch liệt từ thủy tinh khô lâu phát ra, linh hồn Vũ Hinh quả nhiên thức tỉnh. Nàng từng tu luyện Thái Thượng vong tình lục nên vì Thái Thượng xuất hiện mà tỉnh lại. 

Thần Nam lo lắng nhưng điểm bất diệt linh quang trên trán thủy tinh khô lâu phát ra hào quang sáng rực, bao phủ cả cốt thể, bóng dáng tiểu thế giới xuất hiện. 

Đời thời bất diệt linh quang phát ra năng lượng như sóng nước liên tục tụ vào xương đầu, chầm chậm vỗ về linh hồn xáo động. 

“Thiên nhân, ha ha…lại một Thiên nhân nữa.” Trên không đột nhiên vang lên tiếng cười của Thái Thượng như tiếng sấm. Một cự nhân vàng rực hiện lên rõ ràng, không chỉ là một chiếc đầu, phát ra dao động kinh nhân. 

Một bàn tay khổng lồ ập vào thủy tinh hài cốt, định chộp lấy, tròng mắt Thái Thượng phát ra tia nhìn tham lam như nhìn thấy thức ăn ngon lành nhất. 

“Giết.” Thần Nam trực tiếp phá tan hư không, ma cốt phát ra một đòn lăng lệ, một quyền bá tuyệt thiên địa dấy lên ma khí ngùn ngụt đập vào Thái Thượng. 

Không Không hóa thành thiên kiếm chi thể, bổ mạnh vào địch thủ. Thủ mộ lão nhân cũng không chịu kém, kết thành những pháp ấn cổ quái, dấy lên dao động kinh hồn xé toang hư không, từng màn sáng trùm xuống. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Năng lượng cuồng bá không ngừng lan tràn trên không, dao động năng lượng kịch liệt tỏa ra tinh không, tiểu hành tinh trở nên hôn ám, trận đánh giữa mấy đại cao thủ kinh thiên động địa, năng lượng xé tan dị không gian nuốt gọn thinh không. 

Hồi lâu sau mới yên tĩnh lại, chân trời dần sáng sủa. 

“Các ngươi định ngăn ta? Đó là thức ăn của ta, ngăn cũng vô dụng.” Giọng nói lạnh lẽo vang vang khắp tầng không. 

“Ngươi không phải là Thái Thượng - hoàn mỹ thể do Thiên nhân biến hóa thành sao?” Thần Nam nhíu mày hỏi, hắn phải hỏi bởi chuyện này liên quan đến Vũ Hinh. 

“Thái Thượng do Thiên nhân biến hóa thành? Đúng là… buồn cười.” Âm ba cuồn cuộn: “Thái Thượng vong tình lục do ta truyền lại, những kẻ tu thành Thiên nhân chi cảnh đều cống hiến sinh mệnh cho ta. Từng có kẻ gần thành công nhưng đến cuối lại thất bại, hắn là một kẻ đáng thương, sống trong mộng cảnh của ta mà cứ tưởng Thái Thượng vong tình lục do hắn sáng tạo và Thái Thượng do hắn biến hóa thành. Tất cả đều do ta ban cho, hắn chỉ là kẻ sống trong mộng cảnh của ta.” 

Thiên nhân lại sống trong mộng cảnh do Thái Thượng bố trí. Tin tức kinh nhân này đủ chứng mình chỗ đáng sợ của Thái Thượng. Nói trắng ra Thiên nhân chỉ là thức ăn của y. 

Chả trách y thấy Vũ Hinh lại tỏ ra kích động như vậy, nàng từng tu luyện loại công pháp này. 

Thủ mộ lão nhân cười lạnh: “Lão nhân ta ta đã biết Thái Thượng vong tình lục rắm chó là một cái bẫy, cũng như Hoán Ma kinh, là vực sâu không đáy nên chưa bao giờ thèm nhìn.” Rồi cười hắc hắc nói với Thần Nam: “Xem ra khô lâu mỹ nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm, bị tên biến thái này nhìn trúng, muốn bảo vệ chỉ còn cách diệt hóa thân của hắn, sau đó ta sẽ phong bế không gian này, Thái Thượng chân chính ắt không biết chuyện xảy ra. Hiện tại ta không còn bao nhiêu sức mạnh, phải trông vào các ngươi.” 

“Cha, con đến đây.” Hai tiểu quỷ đầu khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền lao tới, giọng nói non nớt vang lên, lao thẳng vào Thái Thượng: “Bảo bối, giao bảo bối ra, cướp đây.” 

Hủy diệt chi nhãn của Thương Thiên phát ra hào quang lạnh mình trực tiếp oanh kích Thái Thượng. Khí tức hủy diệt trùm khắp tiểu tinh. 

Hai mắt Thái Thượng xạ ra hai đạo quang mang nghênh kích. Quái sự xảy ra, hóa thân của Thái Thượng không chống nổi Thương Thiên chi nhãn, bị đạo hào quang hủy diệt đánh văng đi, hư không vỡ vụn. 

“Thương Thiên chi nhãn.” Thái Thượng hóa thân hô lên kinh hãi. 

Thủ mộ lão nhân đại hỉ: “Vật này đối phó với y là hợp nhất, dù Thái Thượng là một Thiên nhưng đây chỉ là thiên chi hóa thân, mắt y sao chống nổi Thương Thiên chi nhãn chân chính. Tất cả lên diệt y.” 

Hai tiểu quỷ tuy giọng nói nhu nhu nhược nhược nhưng hành động không hề run tay, nghe thủ mộ lão nhân nói bèn huy động hủy diệt chi nhãn của Thương Thiên càng mạnh hơn, từng đạo hào quang phá tan hư không, điên cuồng tấn công Thái Thượng. 

“Các ngươi chỉ dựa vào song nhãn sao? Lẽ nào ta không có cấm kỵ thần thông khác sao?” Thái Thượng cười lạnh. 

“Hừ, ngươi tưởng chúng ta chỉ có Thương Thiên chi nhãn sao?” Thần Nam cười lạnh. 

“Grào… giết Thái Thượng.” Tử Kim thần long chỉ sợ thiên hạ không loạn hưng phấn kêu ầm lên. 

“Giết.” Vẻ mặt Không Không đầy sát khí. 

“Giết.” Thủ mộ lão nhân trực tiếp xông tới. 

“Giết.” Thần Nam sai khiến hài cốt Đại Ma thiên vương, ma diễm ngùn ngụt, ma vân kinh nhân che kín thiên không, dao động năng lượng quét khắp thập phương. 

Trận đại chiến kịch liệt nổ ra. 

Thần Nam, Không Không, Tử Kim thần long, hai tiểu bất điểm, hóa thân của thủ mộ lão nhân cũng đại chiến hóa thân Thái Thượng. 

Trời đất sụp đổ, những dòng sông phía dưới bị hất ngược lên không, từng dãy núi miên miên vô tận như những con rồng đất bị đại pháp lực kéo lên không, hoành tảo Thái Thượng. 

Đại chiến kịch liệt, công kích đáng sợ, riêng thủy tinh hài cốt tựa hồ gặp vấn đề gì đó, ngẩn ngơ ở ngoài xa, mặc cho Thần Nam hô hoán cũng không phản ứng. 

Hai tay thủ mộ lão nhân múa lên, núi non sụp đổ, mấy lần suýt xé tan Thái Thượng. 

Thần Nam với uy thế ma thôn thiên hạ, ép xuống Thái Thượng hóa thân, kéo một khối vẫn thạch cực lớn trên tàn phá tinh không đập vào cung điện phái dưới khiến cả tiểu tinh rung lên. 

Trận đại chiến sinh tử này khiến ai nấy dốc toàn lực, vô cùng kịch liệt. 

Vẫn thạch suýt nữa đạp tan Thái Thượng hóa thân, biến cung điện thành một đống hoang tàn. 

“Cha, đập hỏng hết bảo bối của chúng con.” Hai tiểu quỷ đầu bất mãn kêu lên. 

Giờ còn tính gì đến bảo bối, giết Thái Thượng hóa thân mới là quan trọng. 

Nhưng như để đáp lời tiểu bất điểm, trong cung điện bùng lên trận trận bảo quang, mười mấy luồng dao động năng lượng hùng hồn tràn lan. 

Thái Thượng hóa thân vẫy tay hút một bánh xe cuồn cuộn ma khí vào tay. 

Thần Nam cũng không chậm hơn, dùng đại pháp lực nhanh chóng móc một “bảo vật” phát ra khí tức đáng sợ vào tay, nhưng lập tức hối hận, là một cây côn gãy nát, không ra kim loại hay gỗ, hắn nổi giận định quăng đi đoạt món khác nhưng thủ mộ lão nhân hô lên kinh hãi: “Hồng Hoang Kỳ.” 

“Cái gì là Hồng Hoang Kỳ?” Thần Nam không hiểu: “Huyền Hoàng đại kỳ, ta từng nghe qua nhưng cây côn gãy nát này có gì lợi hại?” 

Thủ mộ lão nhân kích động vô cùng: “Huyền Hoàng đại kỳ quả nhiên lợi hại, là hung khí bất phàm nhưng so với Hồng Hoang Kỳ lại không đáng gì. Trong quá khứ xa xưa, mỗi lần Hồng Hoang Kỳ vẫy lên là tinh không lay động. Còn nhớ trận chiến Thái cổ không? Có vị cuồng nhân cầm Hồng Hoang Kỳ múa tít, cả tinh không hóa thành tử vực, mọi tinh cầu gần như không còn sinh mệnh, trừ vài thiên giai cao thủ mở được động phủ trong tinh không, những địa vực khác đều tử tịch. Nguồn gốc tội ác này từ Hồng Hoang Kỳ mà ra. Đương nhiên vì nguyên nhân khác mà lá hung kì bị vỡ tan, dù vậy nửa cán cờ cũng là hung khí thượng phẩm, là cấm kỵ thiên bảo vô giá, hôm nay Thái Thượng hóa thân chết chắc.”

  #828  

 01-20-2009, 05:30 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 RE: Chương 455: Xử lý sào huyệt của Thái Thượng

[align=center]Chương 457: Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

Hồng Hoang Kỳ có thể đập tan tinh không, đương nhiên xứng danh hung kỳ thượng đẳng. Thần Nam nhìn cây côn gãy nát trong tay mà kinh hãi, không ngờ đang cầm cán của lá diệt thế hung kỳ a. 

Thủ mộ lão nhân tiết lộ một tin tức khác khiến Thần Nam kinh hãi, nhân vật từng đánh tan Hồng Hoang Kỳ trong tryền thuyết chính là người sáng tạo ra pháp quyết Tuyên Cổ Thông Thông. 

Tin tức này khiến hắn vô cùng xúc động, nên biết Thần Chiến không chỉ từng sử sụng Vạn Cổ Giai Không, mà lúc ở đệ tam giới đã xuất ra Tuyên Cổ Thông Thông, lẽ nào trong đó có bí ẩn gì. 

Nhưng hiện tại không cho hắn cả nghĩ, Thái Thượng hóa thân tất phải diệt trước. Cung điện phái dưới đã bị thiên ngoại vẫn thạch đập tan, mọi bảo vật bị phong ấn đều bay lên, mấy người đang nháo nhào tranh cướp. 

Thái Thượng hóa thân triệu hoán bánh xe phát ra khí tức khủng khiếp vào tay, không nhìn đến bất cứ bảo vật nào, lạnh lùng nhìn tất cả. 

“Ta ¥#@%…” Thủ mộ lão nhân nhìn kỹ vật trong tay Thái Thượng hóa thân, không chịu được bật lên tiếng chửi: “Không còn thiên lý nữa, là… Ma Thế bàn. Ta đã hiểu, Thái Thượng này là một Thiên chân chính, còn mạnh hơn cả Thương Thiên và Hoàng Thiên. Khống chế được cả vật đáng sợ thế này, đúng là không còn thiên lý. Nên nhớ đây là hung vật ngang ngửa với Luân Hồi mà Ma Chủ sửa lại. Ma Thế bàn, ma toái thế giới. Cấm kỵ chi vật trong truyền thuyết này chính là vật Thiên dùng để hủy diệt Lục đạo? Ta ¥@#%…” 

Thủ mộ lão nhân lớn tiếng chửi, than thở Thiên đạo bất công, thở dài bất lực: “Hi vọng nửa cán lá Hồng Hoang Kỳ này chống nổi.” 

Làm sao đấu đây, đó là Ma Thế bàn, Thái Thượng hóa thân chỉ cần chập tay, khẽ chuyển động ma bàn, tất cả mọi người ở đầy đều xong đời. 

Thần Nam rợn tóc gáy, Thái Thượng này lẽ nào là một Thiên chân chính? Thái cổ chư cường bước lên Thông thiên chi lộ không phải để tìm y sao? Không giống, “Thiên” không thể là một sinh mệnh thể giản đơn thế này. 

Lúc này con rồng du côn, Không Không đều tìm được bảo vật thích hợp, đặc biệt là hai tiểu bất điểm ôm một mớ trong lòng, không chịu bỏ xuống, chạy nhảy tung tăng, hoàn toàn không có cảm giác đại họa sắp lâm đầu. 

Giờ cũng không còn gì đáng sợ nữa, dầu sao đã lâm vào cảnh này. Thần Nam cầm cây côn sứt sở xông lên, hi vọng chống nổi ma bàn. 

Thái Thượng hóa thân chập hai tay vào, ma bàn phát ra dao động vô cùng khủng khiếp, cả Tử Kim thần long, Không Không và hai tiểu bất điểm đều yên lặng, cảm giác được hung hiểm vô cùng. 

Ma bàn vừa động, cuồng phong bạo vũ liên tục xuất ra, cuồng phong là những làn gió thổi tan được núi, bạo vũ là những cơn mưa màu vàng tà dị, giống hệt cơn mưa giáng xuống trong ngày diệt thế. 

Hủy diệt khí tức lan khắp không trung, khiến ai nấy bị áp lực cơ hồ muốn tự hủy, tinh thần đều bị khí thế kinh hồn làm cho suy sụp. 

“Soẹt.” Tiếng sấm vang động từ ma bàn phát ra, từng đạo vô hình hủy diệt khí tức tràn lan. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Hu không tan tành, từng phiến hỗn độn xuất hiện, tình cảnh như trong ngày diệt thế tái hiện. 

Thần Nam che tất cả ở sau lưng, vung mạnh cây côn gãy, bổ tới. 

Quái sự xảy ra, nửa cây côn cũng bắn ra khí tức đáng sợ không kém, hắn vừa lay động đã phá tan hỗn độn, tầng tầng sóng hiện lên trên trời cao, thậm chí cuồng phong bạo vũ chung quanh đều dừng lại, phía trước cây côn loáng thoáng hiện lên một cổ lão thánh kỳ được quang chất hóa. 

“Soạt, soạt, soạt.” 

Hồng Hoang Kỳ mờ mờ đón gió trải ra, bảo vệ hoàn hảo cho bọn Thần Nam. Dù ma bàn cực kỳ đáng sợ nhưng cán cờ tàn phá vẫn chống nổi, giữ cho họ chu toàn. Bên ngoài tiểu tinh, vẫn thạch khổng lồ cùng mấy tiểu tinh tàn phá khác không được may mắn như thế, ma bàn chuyển động, toàn bộ nứt toác rồi vỡ vụn. 

Tiếng nổ ầm ầm chói tai vang lên, năng lượng vô tận như sóng biển ngút trời điên cuồng tràn khắp cổ tinh không, đâu đâu cũng là năng lượng rồi tan thành ỗn độn. 

Quá sức kinh hồn. 

Dù địa vực này không lớn, cộng mọi tiểu hành tinh lại cũng không bằng một tinh cầu chân chính nhưng cũng đủ chứng mĩnh chỗ đáng sợ của ma bàn. 

Bất quá, thủ mộ lão nhân lại tỏ ra vui vẻ, cao hứng bật cười. 

“Ha ha, đó không phải là Ma Thế bàn chân chính, ta đã nói rồi, mà bàn thật sao lại nằm trong tay Thái Thượng, vật của Thiên chân chính mà lọt vào tay Thái Thượng mới là loạn thế. Vật này là phỏng chế theo nhưng uy lực cũng cực mạnh, chúng ta phải cẩn thận.” 

Đến giờ, tất cả đều hiểu, lần này đến khoắng nhà Thái Thượng đã thất bại, đều vì Ma Thế bàn phỏng chế xuất hiện mà phát sinh nghịch chuyển. Hiện tại tất cả chỉ cần an toàn rút lui đã là may mắn, nếu không có nửa cán Hồng Hoang Kỳ chắc chắn hậu quả còn kinh khủng hơn nữa. 

Thái Thượng hóa thân cầm ma bàn, uy lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ lúc nào cũng đánh tan tất cả được, khiến họ tịch diệt. Múa lên là hư không tan vỡ, hỗn độn xoay chuyển, y như chúa tể đứng trên cao nhìn xuống chúng nhân. 

Nhưng tất cả đều khó dự đoán. 

Đúng lúc đó, thủy tinh khô lâu yên lặng nãy giờ chợt từ phía sau chầm chậm bay đến gần cả nhóm. 

Từ lúc khai chiến nó vẫn bất động, tựa hồ nhớ lại gì đó nhưng không thu hoạch gì, giờ mới tỉnh lại, điểm bất diệt linh thức trên trán phát ra hào quang như lớp áo hoa sen che phủ cốt thân, một thế giới mông lung hiển hiện. 

Thủ mộ lão nhân cả kinh, đến giờ lão mới chú ý kỹ đến thủy tinh khô lâu, trầm giọng nói: “Lai lịch không tệ, không tệ.” 

Quái sự xảy ra, điểm bất diệt linh quang từ trong thế giới mông lung lôi ra một vật khiến tất cả chấn kinh. 

Một lá cờ cổ lão lại bị tàn phá, bề mặt khắc dày đăc phù hiệu không rõ ràng, theo suy nghĩ hiện tại, ai cũng liên tưởng đến Hồng Hoang Kỳ bởi họ vừa nghe thủ mộ lão nhân nhắc đến. 

Thật ra có phải không? 

Vì sao thủy tinh khô lâu lại lấy ra một lá cổ kỳ? 

Ai nấy quay nhìn thủ mộ lão nhân, lão nháy mắt, xác định không nhìn nhầm, thất thanh kêu lên: “Là thật. Sao có thể… sao lại đột nhiên xuất hiện.” 

Đúng vậy, vừa đàm luận xong không ngờ lại xuất hiện thật sự. 

Ma Thế bàn càng uy mãnh hơn, hủy diệt khí tức từ vùng hỗn độn sâu thẳm rung lên kịch liệt. Trừ nơi có nửa cán cờ của Thần Nam bảo vệ, những địa vực khác đều triệt để hủy diệt, ngay cả nơi này cũng sắp không giữ được. 

Thần Nam cả kinh, càng lúc càng không nhận ra thủy tinh khô lâu, điểm bất diệt linh quang quá thần kỳ. Thật sự rằng một đóa hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, điểm sáng chỉ bằng hạt gạo lại ẩn tàng một đại thế giới. 

Nửa lá Hồng Hoang Kỳ cũng ở trong bất diệt linh quang. 

Hiện tại không phải lúc do dự, tình cảnh quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị ma bàn hủy diệt. 

Thần Nam nhanh chóng lắp nửa lá Hồng Hoang Kỳ lên trên cán cờ tàn phá. 

“Ầm.” Hủy diệt khí tức hùng hậu tràn khắp thiên vũ, vùng sâu hỗn độn sôi lên. 

Thần Nam cầm Hồng Hoang Kỳ phất mạnh. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Tiếng vỡ tan liên tục vang lên, vùng hỗn độn mênh mang vỡ tung, vùng bao quanh cả nhóm bị tan chảy, chung quanh họ lại trở nên trống trơn, Hồng Hoang Kỳ phá được tất cả, tuy là nửa lá cờ nhưng uy lực vẫn kinh hồn. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Đại kỳ lắc mạnh, đẩy lùi hủy diệt khí tức của ma bàn phát ra. 

“Hảo, triệt để áp chế ma bàn phỏng chế, chúng ta diệt y.” Thủ mộ lão nhân hét lớn, tâm thái tất ca đã điều chỉnh lại, không cần chạy nữa mà phải diệt Thái Thượng hóa thân. 

“Gào…” Thái Thượng hóa thân sau cùng không giữ nổi nét lạnh lùng nữa, tiếng gầm kinh động vang lên, vạn vạn lần không ngờ tàn phẩm y sưu tầm nhiều năm trước hiện tại tụ lại trước mặt mình, tuy vẫn là tàn khuyết hung khí nhưng uy lực hơn hẳn. 

“A...” 

Thần Nam truyền ra dao động tinh thần cực mạnh, phát cuồng lao tới, vung mạnh Hồng Hoang Kỳ, áp chế ma bàn. 

Hai cỗ khí tức hủy diệt liên tục va nhau, xung quanh đó trở thành một cấm địa cuồng bạo không thể lại gần. 

Sau cùng, hắn cũng đến gần, Hồng Hoang Kỳ đặt lên ma bàn, hai hung khí đáng sợ nhất hấp dẫn nhau, dính chặt lại. 

Thái Thượng hóa thân không thể chuyển động ma bàn, Thần Nam cũng không thể lắc Hồng Hoang Kỳ. Hóa thân của thủ mộ lão nhân cùng bọn Không Không đều gầm lên lao tới, hai tiểu bất điểm Tác Tác và Huyền Huyền cũng không chịu kém cạnh, ngọng nghịu gầm theo. 

Thủy tinh khô lâu cũng hành động, nhìn có vẻ nó di động chậm rãi nhưng mỗi bước đều xuất hiện tại xa tắp, lao đến Thái Thượng trước tiên. 

Không đợi ai xuất thủ, điểm bất diệt linh quang trên trán nó bắn ra hào quang mềm mại như sóng nước, từng lớp từng lớp vây chặt Thái Thượng. Y không cam lòng bỏ ma bàn nhưng hiện tại không cho y lựa chọn, đành một tay khống chế Ma Thế bàn, một tay đánh vào thủy tinh khô lâu. Nhưng áp lực hùng hồn phát ra khác nào bùn đất đổ vào biển khơi, chỉ phất được lớp áo bên ngoài, chưa chạm vào dải sáng như sóng nước đã tiêu tan vô thanh vô tức. 

Bọn Không Không định xông tới nhưng thủ mộ lão nhân thần tình ngưng trọng giơ tay ngăn lại, lẳng lặng quan sát biểu hiện của thủy tinh khô lâu. 

Vô thanh vô tức, điểm bất diệt linh quang chầm chậm phát ra ánh sáng như sóng nước, triệt để vây khốn Thái Thượng hóa thân, khiến y sa vào tiểu thế giới mông lung, đồng thời cách ly ma bàn ở lại bên ngoài. 

Tỉnh cảnh vô cùng quái dị, vô cùng yên tĩnh, không giống trận đối kháng kịch liệt lục trước, ai nấy đều cảm giác nghạt thở bởi thủy tinh khô lâu! 

Thần Nam ở cạnh đó khống chế Hồng Hoang Kỳ trấn áp ma bàn, nhìn rõ ràng tất cả. càng ngày hắn càng không hiểu nổi khô lâu thần bí này. 

Thái Thượng kịch liệt giãy giụa, bất diệt linh quang của thủy tinh khô lâu cấm cố y, thế giới mờ mờ xuất hiện khiến hóa thân của y ở trong thế giới khác. 

“Đáng sợ, đáng sợ thật.” Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm. 

Trong thế giới mông lung, Thái Thượng giãy giụa, tựa hồ gầm lên điên cuồng nhưng bị cách đoạn tất cả, cả nhóm chỉ loáng thoáng thấy được thân ảnh y, căn bản không biết y gào hét gì, thần thức dao động không tiến vào được. 

Tử Kim thần long hít sâu một hơi khí lạnh, Không Không ngầm kinh hãi, ngay cả hai tiểu bất điểm cũng từ nhục thân Đạm Đài Tuyền bò ra, hai tiểu quỷ mũm mĩm, dị thường khả ái, bước đến gần, nháy mắt rồi kinh hai hô lên: “Đáng sợ thật, dáng sợ thật.” 

Thủ mộ lão nhân thần tình ngưng trọng không nói câu nào. 

Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Thái Thượng không giãy giụa nữa, từng đạo sóng năng lượng từ mình hóa thân của y tràn ra, từ trong tiểu thế giới mông lung hướng vào thủy tinh hài cốt ở giữa. 

Hào quang như sóng nước liên tục tụ lại, hồi lâu sau Thái Thượng hóa thân tựa hồ khô kiệt, tình trạng này mới chấm dứt. 

“Bình.” Thái Thượng hóa thân từ trong tiểu thế giới bay ra, bất quá lúc đó y không còn linh thức dao động, thân thể cũng không còn sinh mệnh chi năng, đã hoàn toàn bị hủy diệt. 

Cả nhóm kinh hãi nhìn thủy tinh khô lâu, thế giới mông lung mờ dần, sinh mệnh quang ba từ thể nội Thái Thượng hóa thân liên tục quay quanh thủy tinh hài cốt, sau cùng từ từ thấm vào hài cốt. Ai nấy nhận ra trên hài cốt tựa hồ có huyết ti xuất hiện, sắp sản sinh huyết nhục. 

Xương trắng được đắp thịt. 

Lẽ nào là một kiểu phục sinh mới? 

Thần Nam chăm chú quan sát linh hồn Vũ Hinh trong thủy tinh đầu cốt, tựa hồ không có dao động, chỉ có thủy tinh hài cốt nảy ra dấu hiệu sinh huyết nhục. 

Đó là kết quả thế nào? Thái thượng vẫn muốn nuốt người tu luyện Thái Thượng vong tình lục nhưng kết quả sau cùng hóa thân của y lại bị người ta nuốt ngược. 

Thủy tinh khô lâu quá đáng sợ. 

Tuy bị thanh toàn chỉ là Thái Thượng hóa thân nhưng ai nấy đều tận mắt thấy hóa thân này đáng sợ thế nào, không ngờ y lại vô thanh vô tức bị thủy tinh khô lâu diệt gọn. 

Thủy tinh khô lâu vẫn bất động từ lúc bắt đầu đại chiến, nhưng khi xuât thủ lại uy thế kinh nhân, khiến ai nấy không dám tin. 

“Ầm, ầm, ầm.” 

Đột nhiên ma bàn rung lên mãnh liệt, thoát khỏi Hồng Hoang Kỳ, bay lên cao rồi lao vào vùng sâu hỗn độn. 

“Chuyện gì nhỉ?” Thần Nam cả kinh. 

“Tựa hồ là Thái Thượng chân chính triệu hoán nó.” Thủ mộ lão nhân đáp. 

“Thái Thượng triệu hoán Ma Thế bàn? Lẽ nào y gặp kình địch, chính thân của ngươi không phải lợi hại lắm sao?” Thần Nam nhìn thủ mộ lão nhân với vẻ kinh hãi. 

“Khụ…” Thủ mộ lão nhân tỏ vẻ ngượng ngập hiếm thấy: “Đương nhiên không phải ta nhưng y đã gặp kình địch.” 

Thần Nam càng kinh hãi, thế gian còn có ai khiến Thái Thượng úy kị? Theo tu vi của hóa thân mà đoán, chân chính Thái Thượng chắc chắn vô cùng đáng sợ, thuộc nhóm hồng hoang vô địch cự bá “Hỏi thiên hạ anh hùng ai dám tranh phong.” 

“Là ai khiến y cố kỵ như vậy, cần ma bàn để xuất thủ?” 

“Khụ…” Thủ mộ lão nhân lại ho, lúng túng nói: “Không phải Thần gia các ngươi có một người sao?” 

“Thần tổ?” 

“Chắc là lão.” 

“Cái gì mà chắc là. Ta hiểu rồi…” Thần Nam đại ngộ, hung hãn nhìn thủ mộ lão nhân: “‘Lão yêu nghiệt’ ngươi đưa Thái Thượng chân chính đến gần Nguyệt lượng của Thần gia, nhất định thế. Đúng là lão yêu nghiệt!”

[/align]

  #829  

 01-20-2009, 05:31 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 Chương 458: Thần tổ chiến Thái Thượng

[align=center]Chương 458: Thần tổ chiến Thái Thượng 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align][align=left]

Thần Nam hiện tại có cảm giác mãnh liệt rằng, thủ mộ lão nhân là một lão họa hại, hoặc giả là một tuyệt thế lão yêu nghiệt! 

Chạm vào ai không chạm lại định đi khoắng nhà Thái Thượng, lão kiếm nhầm chỗ lại khoác lác là cố ý. 

Bản thể lão dẫn Thái Thượng chính thân vào vùng hỗn độn mênh mang tiến đến gần Nguyệt lượng của Thần gia, đó tuyệt đối đã được dự mưu, lão yêu nghiệt này thật ra muốn làm gì? Lẽ nào muốn lưỡng đại vô thượng cao thủ giao chiến, nhất định như vậy. 

Thần Nam giận dữ, lão yêu nghiệt phạm sai lầm quá lớn, để thượng và Thần tổ đối quyết cũng được nhưng để mấy hài tử của hắn bị cuốn vào vũng xoáy thì đáng ghét cực độ. 

“Phật, phật” nửa lá Hồng Hoang Kỳ rung lên, hư không liền tan tành, thủ mộ lão nhân lảo đảo lui lại, hét lên: “Tiểu tử khốn, ngươi điên hả?” 

“Lão yêu nghiệt ngươi làm gì cũng tính toán, lại nhắm vào ta, đáng ghét thật.” 

“A, ha ha, chuyện này hả. Đó là khảo nghiệm và mài giũa cho ngươi, ngọc bất trác bất thành khí.” 

“Vứt cái ngọc bất trác bất thành khí của ngươi đi.” Thần Nam lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ, hư không phiến phiến phá toái, thủ mộ lão nhân suýt nữa bị cuốn vào vũng xoáy hắc ám kinh hồn rồi hóa thành hỗn độn. 

“Ta @#%... tiểu tử mau dừng tay.” Thủ mộ lão nhân giật nảy ngươi: “Đây là lời gửi gắm của phụ thân ngươi bảo ta chiếu cố cho ngươi. Ma Chủ cũng nhờ ta mãi giũa ngươi.” 

“Lão đừng giở trò.” 

“Cái gì là giở trò. Lão nhân gia ta thần thông đầy mình, công tham tạo hóa, lẽ ra phải đi lên Thông thiên chi lộ, sao lại không đi? Vì có sứ mệnh trọng đại.” Thủ mộ lão nhân ra vẻ nghiêm túc. 

“Đừng nói là vì dạy dỗ ta, lão nói thế ta rợn gai ốc lên.” 

“Ngươi đừng có báng bổ, tuy là thuận tiện dạy dỗ ngươi nhưng chỉ là thuận tay mà thôi. Lão nhân gia ta là ai? Là vạn cổ bất diệt, tuyên cổ trường tồn, thiên hạ vô địch, thiên cổ đệ nhất nhân. Ta có sứ mệnh trọng đại.” 

Thần Nam không thèm để ý đến, lão đầu tử này không ra gì, trời mới biết lão nói câu nào là thật, hắn lại không tiện xuất thủ với lão, đành phải ngó lơ. 

Nhưng làm sao xử lý tình hình hiện tại. Không Không, Tử Kim thần long, cả hai tiểu bất điểm đều lấy được bảo vật, thu hoạch rất khá. Nhưng đó là của Thái Thượng, đã đến khoắng nhà lại diệt một hóa thân, sau này chắc sẽ phiền hà lớn. 

Dù gì cũng thực hiện rồi, không cần cố kỵ nữa, Thần Nam chuẩn bị dẫn tất cả rút lui, thủ mộ lão nhân lại ngăn cản: “Còn một thứ chưa lấy đi.” 

“Còn gì nữa nhỉ?” Huyền Huyền và Tác Tác mũm mĩm tung tăng chạy tới. hai tiểu qủy đã hoàn toàn biến thành hai tiểu tham tài. 

“Đương nhiên là tiểu tinh này, làm phải cho sạch sẽ, lấy cho bằng hết.” 

Ngất mất! 

Thần Nam không còn gì để nói về thủ mộ lão nhân, lão đầu tử này quả nhiên có bản sự, hoàng trùng bò qua làm sao cỏ còn mọc được. 

Đây là tinh cầu không người ở, nhưng sinh cơ tràn trề, đâu đâu cũng có cây cối xanh tươi, thủ mộ lão nhân hoài nghi ở đây ẩn chứa sức mạnh thần bí. 

Sau cùng cả nhóm quyết định theo phương châm khoắng sạch, triệt để lấy bằng hết của Thái Thượng. 

Thần Nam, thủ mộ lão nhân, Không Không và hai tiểu bất điểm khống chế nhục thân Đạm Đài Tuyền cùng thủy tinh khô lâu, đồng thời xuất thủ luyện hóa tiểu tinh. Hành động thật điên cuồng, nếu Thái Thượng quay về phát hiện sào huyệt cũng bị lấy đi, chắc chắn sẽ phát cuồng. 

Tiểu tinh xanh um bị các thiên giai cao thủ toàn lực thi triển luyện hóa, co lại nhanh chóng, sau cùng hóa thành một quang cầu màu lục to như viên minh châu. 

Thần Nam nghịch viên châu trong tay, cảm giác hơi không chân thật, hôm nay quá điên cuồng, sào huyệt Thái Thượng cũng bị thanh toán. Hiện lại rút thôi. 

Bất quá, không đợi hắn lên tiếng, Huyền Huyền và Tác Tác đã đi trước. Hai tiểu bất điểm sợ hắn nhốt lại nên vung chân chạy cuống cuồng, quả là hai tiểu tặc trơn tuột. 

“Chạy đâu.” Thần Nam dùng đại pháp lực, đưa Hồng Hoang Kỳ cuốn chúng và nhục thân Đạm Đài Tuyền lại, “đáng tiếc ta không thể tự do mở cổ thiên lộ, chỉ xé được một khe nhỏ, bằng không nhốt luôn các ngươi vào đó.” 

“Cái gì, cổ thiên lộ?” Thủ mộ lão nhân cả kinh: “Ta hiểu rồi, hài cốt Đại Ma thiên vương nhất định phát hiện ở đó? Bằng không hài cốt cỡ này sao lại bị moi lên? Nhất định là thế. Ha ha, tiểu tử ngươi không mở được đại môn cổ thiên lộ, chúng ta hợp lực, nhốt hai tiểu quỷ này vào đó, mặc chúng chạy đi đâu thì đi. Ai da, đau chết ta thôi.” 

Hai tiểu bất điểm động tác cực nhanh leo lên mình thủ mộ lão nhân, một dụng lực vặt râu, một kéo tai nhưng lại làm ra vẻ ủy ủy khuất khuất, đôi mắt sáng trừng trừng nhìn lão. 

“Không còn thiên lý, các ngươi đánh ta lại làm ra vẻ muốn khóc.” 

“Đúng, hợp lực mở đại môn cổ thiên lộ!” Thần Nam vô cùng hoan hỉ, tất phải nhốt hai tiểu bất điểm vào đó, chúng quá tinh nghịch, để ở ngoài tất sẽ gây họa. 

Hắn, thủ mộ lão nhân, Tử Kim thần long, Không Không, thủy tinh khô lâu lại liên hiệp xuất thủ, một con đường bạch cốt vô tận xuất hiện trước mắt họ, thông đến một nơi u ám. 

“Cổ thiên lộ quả là thần bí.” Thủ mộ lão nhân than, lão cũng không hiểu gì ẩn bí trong đó. 

Mặc hai tiểu bất điểm kêu gào vẫn bị quẳng vào trong cốt đạo, Tử Kim thần long, Không Không, thủy tinh khô lâu bước ra, thoáng chốc, con đường bạch cốt tan biến. 

“Đợi đã.” Thần Nam gào lên với thủ mộ lão nhân: “Đưa bản thể của ta ra rồi đóng lại cũng không muốn.” 

“Lần sau đi, lão nhân gia đi trước.” 

“Lão yêu nghiệt!” Thần Nam lắc Hồng Hoang Kỳ định bảo lấy lão nhưng phát hiện đó chỉ là hư ảnh, lão đã đi từ lâu. 

Thần Nam hậm hực nghiến răng, lão yêu nghiệt tuyệt đối cố ý không muốn thả bản thể hắn ra. Bất quá cũng không sao, hiện tại trong đó có mấy vị thiên giai cao thủ, đặc biệt có thủy tinh khô lâu cao thâm khó dò, chắc sẽ thuận lợi mở được. 

Hắn cầm Hồng Hoang Kỳ phát tan hỗn độn bay vào vùng mênh mang. Hắn muốn đi xem trường khoáng thế đại chiến gần Nguyệt lượng, đó là trận đối quyết giữa Thái Thượng và Thần tổ. 

Hắn không hy vọng Nguyệt lượng bị tổn hại, bởi nãi nãi và thân nhân của hắn ở đó, đương nhiên không cần lo Thần lão đại gặp nguy hiểm, càng nghĩ càng thấy Thần lão đại đáng sợ, tựa hồ nuôi dưỡng một đại âm mưu. 

Phi hành qua một tàn phá cổ tinh không, xuyên qua trùng trùng hỗn độn, chính tại trước mặt xuất hiện mấy nhân ảnh, là những thiên giai cao thủ từng liên thủ vây công hắn lúc Huyền Huyền và Tác Tác xuất sinh. 

Nhưng mười mấy người này đã chạy hết, hiện tại có sáu người tập hợp lại, thấy hắn xuất hiện một mình liền lão tới, định tuyết hận. 

Hắn cười vang, Hồng Hoang Kỳ trong tay đang muốn thử uy lực. 

“Soạt, soạt”, nhân ảnh nhấp nhoáng bao vây hắn vào giữa. 

“Hắc, một mình ngươi sao chống nổi chúng ta.” 

“Hôm nay kết kiễu tất cả.” 

Thần Nam không muốn nói nhiều, Hồng Hoang Kỳ phất mạnh, “phật phật”, tàn phá cổ kỳ đón gió trải ra, chú văn rợp trời xuất hiện, nơi nào văn tự cổ lão xuất hiện là hư không tan tành. 

Sức mạnh khủng khiếp. 

Người đầu tiên lao tới, Hồng Hoang Kỳ trải ra, thiên giai cao thủ này bị cuốn vào, tan nát trong khoảnh khắc, linh thức cũng không thoát được, bị nghiền nát dung nhập vào tàn phá cổ kỳ. 

Kinh hoàng xen lẫn đáng sợ. 

Những cao thủ này đều thành tinh, thoáng chốc chạy hết, lá cờ kinh dị này làm sao chống nổi. 

“Soạt, soạt, soạt.” 

Đại kỳ trải ra, Thần Nam lao tới, những kẻ cản đường đều hóa thành tro bụi ngay. 

Lá hung kỳ nào vô cùng rùng rợn, so với nhân hình binh khí được Thần tổ dùng “Thiên” luyện chế và Ma Thế bàn của Thái Thượng ngang cơ nhau. 

Hắn không định truy sát bọn họ, việc quan trọng nhất hiện giờ là đến gần Nguyệt lượng. Tốc độ đề thăng đến cực hạn, vùng hỗn độn trôi dần về phía sau. 

Hắn quăng tiểu hành tinh bị luyện hóa thành minh châu vào cổ thiên lộ, hắn tin rằng sức mạnh nghiến nát của không gian cũng không hủy diệt được cầu thể này. Nhưng quái sự xảy ra, lúc viên minh châu xuyên qua khe hở không gian, trên cầu thể xuất hiện vết rạn, vào trong cổ thiên lộ rồi, có mấy hồn ảnh bay ra, là những chiến hồn cực mạnh bị mất linh thức. Thần Nam không biết, cũng không đoán được việc này. 

Trong cổ thiên lộ, thủy tinh hài cốt tụ tập hết mấy chiến hồn đột nhiên xuất hiện, cùng tiến vào hắc ám đại hợp cốc. 

Thần Nam liên tục phá tan hỗn độn, sau cùng cũng ra khỏi, xuất hiện trên tầng không đại lục hắc ám, nhìn xuống mặt đất, cảm nhận được khí tức hủy diệt, hai vô thượng cao thủ đang đại chiến. 

Đương nhiên một là Thái Thượng, người kia có thật là Thần gia lão tổ? 

Khí tức hủy diệt không xuất hiện gần Nguyệt lượng mà ở nơi sâu thẳm xa xôi của đại lục hắc ám, tại vùng tử vong không người. 

Còn may là thế, bằng không cả ba Nguyệt lượng khó giữ được. 

Dao động năng lượng kịch liệt tràn ra. 

Thần Nam thoáng chốc xuất hiện tại đại lục hắc ám, nhìn ma ảnh cao lớn ngoài xa đang đấu với Thái Thượng. 

Ma ảnh mang lại cảm giác quái dị, có khí tức Thần tổ, cả khí tức của Thần lão đại. Cây nhân hình binh khí và Ma Thế bàn đang dính vào nhau, dừng lại trên không. Thần tổ và Thái Thượng đánh đến hôn thiên ám địa, thảm liệt vô cùng! 

Còn may là hai đại hung khí dính vào nhau, nếu để hai đại cao thủ cầm vào tay, cả đại lục hắc ám chắc không an lành. 

Thần tổ thật sự phục sinh? Thần Nam hơi hồ nghi, tuy linh hồn dao động của Thần tổ vẫn mạnh nhưng vì sao hắn cảm giác được khí tức của Thần lão đại? Lẽ nào họ hợp lại? 

Bất kể nói thế nào, Thần Nam tin rằng Thần lão đại có âm mưu, dù lão muốn lấy hồn lực của Thần tổ nhưng e rằng cuối cùng sẽ công cốc. Hắn có cảm giác Thần tổ phục sinh không ai cản được, tất nhiên phải quay lại cõi đời. 

Thái thượng, Thần tổ đều tỉnh lại trong lúc đại phá diệt này, xảo hợp sao? Hắn cảm giác đây mới là bắt đầu của trường phong vân tế hội. Thái cổ chư thần tiến lên Thông thiên chi lộ bất quá là khúc dạo đầu, đại sự kiện chân chính mới hé lộ một góc. 

Đại phá diệt không chỉ xảy ra một lần, những lần này có lẽ sẽ thành lần cuối, những chiến hồn mạnh nhất chưa tụ lại, trong thời đại này có lẽ sẽ triệt để cải biến tất cả. 

“Ầm.” Thái thượng chân thân, công tham tạo hóa, pháp lực thông thiên, từ trong vùng hỗn độn triệu hoán một tàn phá tiểu tinh đập vào Thần tổ. 

Đó quả là đại thần thông kinh người, triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch đã là đáng kể, y lại gọi được cả cổ tinh không tàn phá tới. 

Thần tổ xác thật chưa hoàn toàn trở lại, bằng không không thể cùng Thần lão đại hợp thể đại chiến Thái Thượng, hiện tại rõ ràng không chống nổi. Mười mấy tiểu tinh phát sáng chói lòa lao tới như trời đất sụp đổ, cả đại lục hắc ám rung lên. 

Khí tức kinh hồn điên cuồng tràn ra tứ phương, Thần tổ rít lên đập tan từng tiểu tinh, đồng thời đối kháng sức mạnh hủy diệt của Thái Thượng, sau cùng không chống nổi. 

Lúc đó, trên hai Nguyệt lượng kia đột nhiên bạo phát thần quang chói lòa, một nơi bay ra chín đạo thiên kiếm, liên tục chém vào tiểu tinh phá không bay tới. 

Nguyệt lượng thứ ba thần bí nhất cũng thể hiện sức mạnh của họ trước thế nhân. Một nữ tử bay khỏi đó, phất tay áo dài dấy lên hào quang ngút trời khiến tốc độ các tiểu tinh chậm lại. 

Hai mắt Thái thượng xạ ra lãnh mang, trầm giọng: “Truyền nhân và nữ nhân của Độc Cô Bại Thiên.” 

_____________________________

[/align]

  #830  

 01-20-2009, 05:31 AM

phusvgt 

Senior Member

Join Date: Jan 2009

Posts: 297

 Chương 459: Mở bức màn bí mật

[align=center]Chương 459: Mở bức màn bí mật 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu[/align]

Người của hai Nguyệt lượng kia tham chiến khiến tất cả bất ngờ. 

Thần Nam biết Nguyệt lượng thứ hai có cửu đại truyền nhân của Độc Cô Bại Thiên cư trú. 

Lúc trải qua đại sự kiện Lục đạo phá diệt, những cao thủ bị khốn tại đệ tam giới được tự do, không khó cũng đoán ra được có người trong cửu đại truyền nhân quay về Nguyệt lượng thứ hai. 

Thần bí nhất là Nguyệt lượng thứ ba, họ rất kín tiếng, đây là lần đầu tiên lộ diện. Lai lịch của họ thế nào, trước giờ ngoại nhân đều không biết, trở thành tò mò lớn nhất trong lòng người đời. 

Hôm nay Thái Thượng nói ra thân phận của nữ tử lại là thê tử của Độc Cô Bại Thiên, ai cũng bất ngờ. 

Nữ tử mặc tay áo bay theo gió bạch y phất động, phong thái yêu kiều, dung mạo như thiên tiên, phất tay cũng khiến tàn phá tiểu tinh từ thiên ngoại lao tới cải biến phương hướng, thậm chí trực tiếp quay ngược lại thiên ngoại, quả là siêu tuyệt đại thần thông. 

Trên không, chín thanh thiên kiếm tung hoành, liên tục ngăn cản tiểu tinh bay tới. Cửu kiếm hợp lại, chém những ngôi sao bay tới thanh từng cơn mưa sao băng, bay vào thiên ngoại. 

“Hắc hắc…đúng là náo nhiệt. Các ngươi muốn quần chiến?” Thái Thượng cười lạnh, thân thể cao lớn đứng sững giữa thiên địa, không hề e ngại đám đông cao thủ. 

Từ Nguyệt lượng thứ hai có ba lão nhân bay ra, cùng khống chế chín thanh thiên kiếm, họ bay về phía nữ tử, đứng trên không tham bái: “Bái kiến sư nương!” 

Ba người tuy còn rất trẻ nhưng mục quang đều thâm thúy vô cùng, thoạt nhìn là biết thuộc nhóm lão bất tử sống qua vô tận tuế nguyệt. 

“Miễn lễ!” Nữ tử nói rất đơn giản, “cùng đánh Thái Thượng.” 

“Vâng.” 

“Ngươi là Nguyệt Thần?” Thái Thượng cười lạnh. 

“Không sai.” 

“Hắc, di sương của Độc Cô Bại Thiên. Ngươi tưởng đối phó nổi ta sao? Nếu Độc Cô Bại Thiên còn tại thế may ra tranh phong với ta được, những bằng các ngươi, hừ.” Thái Thượng cười lạnh. 

Nguyệt Thần thanh lệ vô song, tuyệt mĩ dung nhan như mộng như ảo, nhẹ nhàng từ trời cao đáp xương, như nguyệt trung tiên tử giáng lâm phàm trần. 

Thần Nam cùng các thần tiên từng thấy hồn ảnh của nàng ở Tiểu Lục đạo, từng nghe nàng thổi một khúc dịch ưu thương, thật sự khiến người ta thương tâm, nên ấn tượng của hắn rất sâu, giờ gặp mặt càng thấy phong tư tuyệt thế. 

“Độc Cô Bại Thiên, chàng không chết.” Nguyệt Thần bình tĩnh nói. 

Tin tức kinh nhân khiến Thái Thượng ngẩn ra, cơ hồ không dám tin vào tai mình. 

Trường đại chiến này đã kinh động đến các cường giả trên đại lục hắc ám, ngoài xa có không ít thiên giai cao thủ quan chiến, ai nấy xôn xao, đệ nhất cấm kị ma thần xưa kia vẫn chưa chết.

Đó là tin tức nghịch thiên. Nên biết chính miệng Ma Chủ xác nhận rằng Độc Cô Bại Thiên đã chết. 

“Độc Cô Bại Thiên ở đâu?” Thái Thượng hét lên, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, thoáng chốc chiếu sáng cả đại lục hắc ám. Y quét qua mỗi góc, nơi nào kim quang đi qua, mọi thiên giai cao thủ đều lạnh người. 

“Ngươi tựa hồ rất khẩn trương.” Nguyệt Thần thanh lãnh như nguyệt, toàn thâm chìm trong làn khói mờ như mộng ảo, vô cùng hư vô phiêu diêu nhưng linh khí bức nhân. 

“Buồn cười, Thái Thượng ta là ai, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dù là Độc Cô Bại Thiên sống lại thì sao, ta cũng không sợ hắn.” Tuy nói thế nhưng hàng động vừa rồi cho thấy y cực kỳ úy kị Độc Cô Bại Thiên trở lại. 

Người có tên cây có bóng. Uy danh của Thái cổ cấm kị đại thần có ai dám coi thường, cao thủ vô địch năm xưa dù không thể toàn thịnh quay lại thì cũng không ai dám khinh thị. Thái thượng có tự phụ nữa cũng phải e dè. 

Lúc đó mọi tàn phá tiểu tinh từ thiên ngoại bay tới đều bị Thần tổ đánh tan, ma tức càng lúc càng dày, gầm lên trầm trầm, tựa hồ đang biến hóa. Một cỗ ma khí ngút trời bùng lên, lão tiến ra khỏi thân thể Thần lão đại khiến Thần lão đại suýt nữa tịch diệt, liên tục lăn lội trên không, thiếu chút nữa vị hất ra ngoài thiên ngoại hỗn độn. 

Thần tổ phát ra tiếng gầm chấn thiên, đồi tròng mắt băng lãnh của ma hồn tựa hồ biến thành vô cùng thâm thúy, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thái Thượng. Lão chưa hoàn toàn phục nguyên nhưng cường thịnh hơn hẳn vừa nãy, ma hồn không chứa tồn tại ngoại lai như Thần lão đại nữa. 

“Ha ha… xem ra lão quái vật ngươi sắp tỉnh.” Lúc đó những người dám lên tiếng toàn là cường giả, có Thái Thượng và Thần tổ, người đó đang nói đến Thần tổ. Y chính thị tuyệt thế lão yêu nghiệt thủ mộ lão nhân. 

“Lão tặc ngươi.” Thái Thượng đại nộ. Tất cả đều bắt nguồn từ đối phương, Thái Thượng vung cự chưởng bổ tới nhưng đạo thân ảnh tan rã, lời thủ mộ lão nhân vẫn vang lên rõ ràng: “Ha ha… lão nhân gia ta vạn cổ trường tồn, thế gian vô địch, không muốn động thủ với ngươi, chỉ để lại hình ảnh truyền thanh. Lão đầu tử vào hỗn độn uống rượu, ngươi cứ từ từ đánh tiếp. Đúng rồi, quên không báo cho ngươi biết, rượu này lấy từ sào huyệt của ngươi.” 

“Gào…” Thái Thượng đại nộ, gầm vang. 

Đồng thời Thần tổ cũng gầm lên, ma ảnh khiến người khác chịu áp lực cực nặng, cả thiên giai cao thủ cũng không ngoại lệ. Tổ ma từ vạn cổ tịch diệt quay lại này như một tấm cự bi đứng sừng sững giữa thiên địa, chấn nhiếp tâm phách. 

“Gào…” 

Thái thượng và Thần tổ đồng thời gầm lên, lại lao vào nhau. 

Bất quá, hiện tại y không thể toàn tâm toàn ý đối địch mà phải để ý hoàn cảnh chung quanh, y không sợ Nguyệt Thần và ba truyền nhân của Độc Cô Bại Thiên nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất cấm kỵ đại thần xuất hiện. Mà Độc Cô Bại Thiên không xuất hiện, tung ra một đòn sát thủ cũng đủ rồi. 

Nguyệt Thần và ba đệ tử nhanh chóng lao tới nhưng họ không cận thân đại chiến mà từ xa bổ ra từng dải cầu vồng đánh vào Thái Thượng. 

“Tình tang tình tang.” Ma cầm chi âm vang lên, Tà Tôn bay lên gia nhập chiến trận cùng đối phó Thái Thượng. 

“Grào…” Long khiếu chấn thiên, Cửu Đầu Thiên Long bay lên từ xa oanh kích Thái Thượng. 

Họ cùng đánh Thái Thượng, quả thật vượt ngoài dự liệu của Thần Nam. Không biết từ khi nào thủ mộ lão nhân ảo hóa cạnh hắn: “Chuyện đó là đương nhiên, Thái Thượng được ‘đóng mác’ là một nửa thiên địa, phàm cường giả có đại thần thông đều muốn đấu mấy chiêu.” 

“Gào…” Thái Thượng ngẩng lên hú vang. Bát phương phong vân lay động, trên đại lục hắc ám mờ mịt ô vân, tất cả bị y chấn tan. 

Thần tổ, Nguyệt Thần, ba truyền nhân của Độc Cô Bại Thiên, Tà Tôn, Cửu Đầu Thiên Long cùng lên cũng không áp chế được y, mà không ai biết y đã dốc toàn lực chưa. 

Thủ mộ lão nhân lắc đầu hối lần: “Đã quá nóng ruột rồi, ta tưởng Thần gia lão ma khôi phục được bảy tám phần, không ngờ vẫn chưa triệt để. Lão mà không tỉnh lại thật sự ắt không áp chế Thái Thượng được. Hỏng rồi, ta tưởng được xem Ma thôn Thái Thượng, hiện tại chắc là Thái Thượng diệt ma. Còn có vài cao thủ đứng ngoài mà, sao mấy tên Vương bát đản này không ai xuất thủ.” 

“Ầm.” 

Cùng lúc trên Nguyệt lượng thứ ba đột nhiên bùng lên một cỗ ma tức hùng hồn, ma vân ào ạt tràn ra, hai nhân ảnh lao tới. 

Thần Nam quay sang nhìn liền cả kinh, không ngờ là Ma Sư, đệ đệ của Ma Chủ và người còn lại là – Đại Ma, người mất tích đã lâu, lại tránh được đại phá diệt. Y ở cùng Ma Sư, nhưng sao họ lại ở trên Nguyệt lượng. 

“Sao họ lại…” Hắn nghi hoặc. 

Thủ mộ lão nhân nói: “Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên đồng khí liên chi, Ma Sư là đệ đệ Ma Chủ, lúc xảy ra đại phá diệt, Ma Sư đế tương trợ Nguyệt Thần bảo vệ Nguyệt lượng, chuyện đó cũng bình thường.” 

Ma Sư công tham tạo hóa, thoáng chốc đã nhận ra khí tức của Thần Nam, dẫm Đại Ma lao tới, thủ mộ lão nhân trơn như trạch, để lại tàn ảnh rồi lặn mất tăm. 

Thần Nam đang định chào hỏi hai người. 

Ma Sư nhìn hắn với vẻ bất thiện, lên tiếng trước: “Tiểu tử ngươi chán sống rồi chăng?” Y không phải đang nói đùa mà thật sự lộ ra sát ý. 

“Sao vậy?” Thần Nam không hiểu mình đắc tội chỗ nào. 

“Ngươi tìm đâu ra bộ ma cốt này, lại dám khinh nhờn như vậy, hừ.” 

Nguyên lai vì bộ ma cốt, Thần Nam hơi động nộ nhưng nghe ra hình như ma cốt có quan hệ với y, bèn hỏi: “Ma cố có gì đặc biết?” 

“Đương nhiên, không ai được phép khinh nhờn nó.” Ma Sư tựa hồ rất khí phẫn: “Đó là ma cốt huynh trưởng ta để lại.” 

“A, Ma Chủ.” Thần Nam hô lên kinh hãi, tất cả vượt ngoài dự liệu. 

“Đó là một thần thoại thời đại, huynh trưởng của ta đi chiến Thiên bại vong, để lại ma cốt này, linh thức quay về nhưng ma cốt vĩnh viễn lưu lại chiến trường đó. Lúc đó huynh ấy là Đại Ma thiên vương.” 

Thần Nam vô cùng chấn động, cổ thiên lộ thật ra là nơi nào? Kiếp trước Ma Chủ chiến Thiên ở đó. Quá kinh hãi. 

“Tiểu tử ngươi đã đến thần bí chiến trường đó?” Ma Sư nhìn hắn chằm chằm, “không phải ngươi lại lôi kéo vài vật không nên xuất hiện chứ?” 

“À…” Thần Nam tắc tị, thứ không nên xuất hiện, thủy tinh khô lâu sao? Hay các sinh vật thần bí dưới hắc ám đại hợp cốc? 

“Giao vạn cổ bất diệt ma cốt cho ta.” Ma Sư không biết đang cao hứng, kích động hay ưu thương: “Ta phải dùng bất diệt ma cốt của huynh trưởng tạo ra bất tử chân thân cho điệt nhi.” Đoạn nhìn về phía Đại Ma. 

“Ngất mất.” 

Tin tức kinh nhân nối nhau xuất hiện. Thần Nam vô cùng kinh ngạc 

Lẽ nào Đại Ma là con Ma Chủ? Đương nhiên tin này khiến ai cũng kinh hãi. 

Đại Ma vẫn kiệm lời như trước, tựa hồ đang khóc nhưng vẫn bình tình giải thích với Thần Nam, y xác thật là đứa con của Ma Chủ, bất quá trầm luân nhân thế mà bản thân không biết. 

Người dạy huyền công trong mộng chính thị Ma Chủ. Đại Ma không biết người trong mộng là ai, mãi đến khi nói cho Ma Sư mới biết là phụ thân biến ảo dung mạo dạy y tu hành, để linh thức dần tỉnh lại. 

Thật sự khó tin. 

Thần Nam im lặng hồi lâu, những nghĩ kĩ lại cũng lần ra manh mối. Ví như trước khi xảy ra Vô thiên chi nhật, sư phụ Đại Ma từng bảo y có đại sự phát sinh để y cẩn thận. 

Còn nữa, lúc ở tiểu Lục đạo, Ma Sư mang Đại Ma đi, lại đối xử đặc biệt, vậy là đủ biết họ có quan hệ không tầm thường. 

Chỉ là đến lúc vén màn bí mật vẫn khiến Thần Nam cả kinh. 

“Tiểu tử, mau giao ma cốt cho ta, chúng ta còn phải chiến Thái Thượng.” Ma Sư giục giã. 

Đã là ma cốt của huynh trưởng, phụ thân nhà người ta, Thần Nam đành bỏ đi, đưa cho họ. 

“Đại Ma, cháu dung nhân ma cốt của phụ thân vào thể nội, đợi lúc có thời gian ta sẽ giúp cháu luyện hóa, hợp thành một thể, tên cháu và phụ thân cháu kiếp trước giống hệt nhau, hay lắm.” 

Ngất mất. 

Giao ma cốt rồi, Thần Nam mới phát hiện khốn cảnh của mình, chỉ còn lại một dải hồn lực bao lấy bất diệt linh thức lập lờ trên không, lúc đó lại có người định diệt linh thức không có thân thể của hắn. 

Tìm chết. 

Thần Nam đại nộ, tuy chỉ còn lại linh quang nhưng không có nghĩa sẽ bị áp chế. Linh quang quấn quanh Hồng Hoang Kỳ quay tít, quấn lấy cán cờ, đại kỳ rung lên phần phật, xé toạc thiên đại, xé thiên giai cao thủ đánh lén thành bụi. 

Những cao thủ định đục nước béo cò khác dừng chân ngay. Lúc đó linh thức hắn phảng phất chìm vào Hồng Hoang Kỳ, cảm giác thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cổ lão tinh không nổi lên quanh mình, một tàn phá cổ thế giới vây quanh. 

Ngoại nhân chỉ thấy một thế giới mông lung xuất hiện quanh mình hắn. 

Hắn vô cùng kinh ngạc, tứ phía tựa hồ xuất hiên từng đạo phù chú thần bí vốn ở trên lá cờ, những hiện tại đang nổi trên không. Ở trong thế giới đó hắn nhìn thấy tất cả bên ngoài, thấy Thái Thượng càng lúc càng hung mãnh, một mình áp chế chư cường! 

“Gào…” Hắn gầm lên, được Hồng Hoang Kỳ bao lấy, tia bất diệt linh quang lao vào Thái Thượng.

 RE: Chương 448: Bất diệt!

[align=center]Chương 449: Kết hợp hoàn mỹ 

Nguồn: 4vn.eu 

Dịch: huynhduongcongtu [/align][align=left]

Thủy tinh hài cốt lấp lánh hào quang diễm lệ, cả khúc xương sáng rực, hào quang nhu hòa như sóng nước lan ra, tuy là hài cốt nhưng không có mảy may khí tức rờn rợn mà ngược lại vô cùng thần thánh tường hòa, khiến người khác cảm thấy hài hòa, thánh khiết. 

Linh hồn chi quang của Vũ Hinh ngủ say trong thủy tinh đầu cốt, điểm điểm quang diễm nhấp nháy, phảng phất có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, khiến người khác có cảm giác cực kỳ linh động. 

Thần Nam lại càng không hiểu gì về bất diệt linh thức chi quang, vốn chỉ là một điểm sáng bằng hạt gạo mà tốc độ quay nhanh dần, hình thành một màn sáng trước khúc xương thủy tinh. Hiện tại nó đang phát ra thần quang đặc dị. 

Xuyên qua dải sáng, Thần Nam phảng phất thấy được núi non, đất đai, thảo nguyên mênh mông, biển rộng vô cùng, cả tinh không rực rỡ. 

Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, sao trời vô hạn, trong lúc này hắn thấy tất cả trong màn sáng. 

Ảo giác chăng? 

Hắn tỏ vẻ không dám tin, rõ ràng chỉ là bất diệt linh thức chi quang bằng hạt gạo, có dị tượng này, đương nhiên khiến người ta kinh hãi. 

Thủy tinh cốt đứng trên mặt đất cơ hồ trở thành một thế giới, một vũ trụ. 

Càng quan sát càng không sao hiểu nổ, phía trên là tinh không rực rỡ, dưới là mặt đất mênh mông, ở giũa là linh khí dày đặc, tạo thành một thế giới kỳ dị, một vũ trụ thần bí. 

Thật ra thủy tinh hài cốt có lai lịch thế nào? 

Trong lòng Thần Nam đầy nghi vấn, thoáng chốc hắn được thấy cảnh thiên địa diễn hóa, sinh thành. 

Một luồng khí tức thương tang vô cùng từ rất xa xưa phát ra, màn sáng phủ kín nội thiên địa của hắn rồi lại rút đi như nước triều. Quang điểm vẫn là quang điểm, là bất diệt linh thức chi quang. Sau cùng nó dừng lại, chầm chậm nổi lơ lửng phía trên trán thủy tinh đầu cốt. 

Một bông hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường. 

Quang điểm ở trên trán không giống một viên minh châu mà giống một con mắt, một tiểu thế giới cụ thể. 

Tiểu thế giới của Thần Nam hình như cảm ứng được, liền rung lên. Cách đó không xa ba dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền chảy rì rào tưới đẫm phiến thiên địa nở đầy hoa, cỏ thơm trải rộng, thần thụ xanh rờn, từng trận linh khí dày đặc vây phủ tiên sơn linh cốc. 

Đến giờ hắn vẫn không đoán được lai lịch của thủy tinh hài cốt, không hiểu có ảnh hưởng đến Vũ Hinh không. Nhưng trong tình cảnh mù mờ này, hắn qyết định cẩn thận hành sự, tách nàng và thủy tinh cốt riêng ra, đợi khi nàng tỉnh hẳn trong Sinh Mệnh nguyên tuyền mới tính tiếp. 

Nhưng hắn nỗ lực thế nào cũng bó tay. Một cỗ sức mạnh thần bí cấm cố linh hồn chi quang của Vũ Hinh trong thủy tinh hài cốt, không thể tách ra được. 

Không thể nào. Hắn trầm mặc hồ lâu, nghĩ đến rất nhiều việc, sau cùng đành mạo hiểm đưa cả thủy tinh cốt vào Sinh Mệnh nguyên tuyền để vô tận địa sinh mệnh chi năng tiếp tục tưới đẫm linh hồn Vũ Hinh, cả khúc xương cũng được đãi ngộ tương tự. 

Phi thường mạo hiểm, thậm chí đang đánh cược. 

Hắn không còn chọn lựa, nhưng để cân bằng hắn triệu hoán hài cốt Đại Ma thiên vương để ma cốt như mặc ngọc ngâm trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, phòng khi có biến còn dựa vào nó chế trụ thủy tinh cốt. 

Bản thân hắn cũng vào trong Sinh Mệnh nguyên tuyền. 

Trong nội thiên địa, lúc hắn mở mắt, không thể đoán được thời gian chuẩn xác là bao lâu, có lẽ mới qua hai, ba năm, cũng có thể hàng chục năm trôi qua. 

Hài cốt Đại Ma thiên vương có thêm mấy phần linh khí, Thần Nam cảm giác thần thức gửi vào đó có thể xuất ra mấy kinh thiên diệu thức. 

Hài cốt tựa hồ có linh tính hơn, đúng vậy, tử vật đã xuất hiện “linh tính” đặc thì, phảng phất có một loại quán tính. Hiện tại nó không chỉ đơn giản điều chỉnh thế công của Thần Nam, thậm chí có lúc tự thể hiện liền mạch một loại công pháp thâm ảo. 

Tất cả khiến hắn vô cùng sôi sục, một thức đoan giản xuất ra đã khiến sấm sét vang thiên địa, hư không vỡ tan, trong thế giới sức mạnh bị áp chế đã có uy lực như vậy, chắc chắn uy lực vô cùng vô tận. 

Nhưng hiện tại hắn không thể tu luyện công pháp của người khác, tất cả chỉ để tham khảo, ấn chứng ý nghĩ của mình. 

Thủy tinh khô lâu mang linh hồn đang ngủ của Vũ Hinh cũng không chịu yên tĩnh như hắn tưởng, nó ít khi chịu ở yên trong Sinh Mệnh nguyên tuyền mà thường đi khắp nội thiên địa, tựa hồ tìm kiếm gì đó. 

Hắn biết nó định làm gì: muốn tụ lại hoàn toàn thủy tinh hài cốt! 

Bất kể nó có hiểu hay không, Thần Nam bình tĩnh nói: “Ngươi muốn xuống đại hợp cốc tìm tàn cốt, đương nhiên được nhưng trước hết phải thả linh hồn trong đầu ra, không thể để nàng đi mạo hiểm cùng ngươi được.” 

Mỗi lần hắn tỉnh lại, thủy tinh khô lâu đều giả bộ bất động nhưng lần này nó do dự một hồi rồi gọi linh hồn Vũ Hinh ra. 

Đã đến nước này, hắn cũng không ngăn cản, ẩn ước đoán được một khả năng, mà theo đó, thủy tinh hài cốt quyết không thương tổn đến Vũ Hinh. 

Thủy tinh hài cốt quả nhiên thẳng tiến xuống địa ngục không đáy, bản thể Thần Nam đi theo, không phải trợ giúp nó mà vào động phủ trên vách đá thu hài cốt Thiên Long hoàng vào nội thiên địa, sau này giao lại cho Long Nhi. 

Đại Ma thiên vương cũng theo hắn nhưng lần này không gặp phiền phức gì, không hiểu thủy tinh hài cốt tiến xuống bao xa mà trong đó ma vân cuộn cuộn, không cảm nhận được khí tức của nó. 

Lần này nó đi liền nửa năm, lâu hơn tất cả nhưng lần trước, lúc về mang theo đầy đủ những mảnh xương chân thất lạc, tạo thành thủy tinh cốt thân hoàn chỉnh. Lúc vừa về cạnh Thần Nam, nó nứt toác ra, gần như nát vụn, không hiểu đã gặp cường địch cỡ nào trong sơn cốc. 

Hai năm sau nó mới tụ lại được. 

Thần Nam đưa nó vào nội thiên địa, lần này thủy tinh cốt không chủ động gọi mà linh hồn Vũ Hinh đang ngủ tự bay vào thủy tinh đầu cốt! 

Thoáng chốc, quang hoa đại thịnh, thần quang che kín cốt thể, linh hồn và cốt thể hoàn mỹ kết hợp lại. 

Điểm bất diệt linh quang dính trên trán, hóa thành một tiểu thế giới xa xăm mà thương tang. 

Mới nhìn qua tựa hồ có một làn hào quang mờ mờ che phủ thủy tinh cốt, bảo vệ nó nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó là mặt đất và tinh không xa xôi. Là một vũ trụ. 

Trong tiểu thế giới có một dòng năng lượng ôn hòa chảy miết, liên tục tưới tắm linh hồn Vũ Hinh. Thần Nam biết nàng không cần Sinh Mệnh nguyên tuyền. 

Lúc này hắn không thấy thủy tinh khô lâu nằm lặng yên dưới đất có gì uy hiếp, ngược lại thấy đôi phần khả ái. 

Hắn mang hài cốt Đại Ma thiên vương và thủy tinh khô lâu ra khỏi nội thiên địa. 

Cổ thiên lộ này có thông thiên được không? Phía trước bị đại hợp cốc hắc ám cản đường, không thể bay qua, dù qua được hắn cũng không thể ung dung bước lên Thông thiên chi lộ. Hắn biết mình chưa có thực lực đó, không muốn chết oan uổng. 

Nỗ lực một hồi, hắn biết mình vẫn chưa thể mở được không gian thông đạo quay về đại lục hắc ám. Hắn muốn về đó một chuyến nên xé một khe nhỏ trong không gian, đẩy hài cốt Đại Ma thiên vương và thủy tinh khô lâu vào. 

Hắn hóa thân thành Đại Ma thiên vương, cùng thủy tinh hài cốt tiến tới. 

Đi trên đại lục hắc ám, Thần Nam phảng phất đi cùng Vũ Hinh, tuy nàng vẫn ngủ say nhưng nàng ở bên hắn. 

“Thái cổ chư thần quay về, Thái cổ chư thần sẽ quay về! “ 

Hắn và thủy tinh khô lâu nghe thấy tiếng hô hoán trong vùng ngoại vi của một quang minh thế giới. 

Thật ra là sao? Thái cổ chư thần… 

Hai chiếc áo choàng đen che kín hắn và thủy tinh khô lâu, cả hai đi vào quang minh thế giới. 

Trong các quang minh thế giới đều đồn đại rằng những người bước lên Thông thiên chi lộ trước đại phá diệt là nhóm Thái cổ chư thần đầu tiên quay về, năm xưa có tới hai nhóm chư thần lạc trong đường hầm thời không. Hiện tại nhóm thứ hai không cần dùng Luân hồi môn cũng tìm được lối ra. 

Không biết ai tung tin mà hiện tại mọi thiên giai cao thủ đều để ý đến. 

Thần Nam nhíu mày, lúc trước quay về Thái cổ đại chiến Quảng Nguyên đã gặp hai nhóm Thái cổ chư thần, lẽ nào họ quay về hai lần? 

“Thất Tuyệt thiên nữ và Hắc Khởi quyết chiến tại thiên ngoại hỗn độn.” 

Lại một tin tức chấn động, hắn không hiểu Thất Tuyệt thiên nữ này là ai: Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa, Long Vũ hay là ai khác? Với hắn đó là một tin tức quan trọng bởi một cố nhân lại xuất hiện. 

Đồng thời nhiều người trong bọn Hắc Khởi có dây dưa đến hắn, sớm muộn gì cũng phải quyết sinh tử nhưng Thất Tuyệt thiên nữ đã quyết chiến trước. 

“Đi thiên ngoại hỗn độn!” 

“Thái cổ chư thần, có lẽ sẽ quay lại ở thiên ngoại hỗn độn, Thất Tuyệt thiên nữ và Hắc Khởi cũng quyết chiến ở đó.” 

Các thiên giai cao thủ từ những quang minh thế giới bay lên, cùng hướng về thiên ngoại. 

Thần Nam thấy Tà Tôn, Cửu Đầu Thiên Long, Tây thổ Đồ Đằng… toàn những người hắn biết, cả những hồng hoang cự hung trong truyền thuyết lần đầu gặp mặt, từ khí thế là thấy được tất cả đều đáng sợ, tuyệt đối là những hung cuồng bị phong ấn tại đệ tam giới lúc xưa, có kẻ là cao thủ ngang ngửa với Huyền Hoàng. 

Là ai? 

Thần Nam chăm chú ngưng thị, trong số các thiên giai cao thủ có một nhân ảnh loáng lên rồi biến mất. 

“Là ông ta.” Thần Nam đuổi theo tàn ảnh, là…thủ mộ lão nhân! Tử lão đầu vẫn còn ở lại thế giới này, vốn hắn cho rằng ông ta bước chân lên Thông thiên chi lộ, không ngờ sau đại phá diệt lại phát giác tung tích. 

Chuyến này quả thật náo nhiệt. 

Hắn thấy Thái cổ chư cường đều ra thiên ngoại, mới cùng thủy tinh khô lâu ung dung bám theo. 

Trên không, hai vầng Nguyệt lượng khác đứng bất động, hào quang rực rỡ. 

Duy có Nguyệt lượng của Thần gia hắc ám, ma khí cuồn cuộn, phảng phất có một ma hồn vô cùng đáng sợ đang ngủ. Thần Nam bám theo thủ mộ lão nhân, lão đầu này nhắm thẳng Thần gia Nguyệt lượng bay tới. 

Đoạn dụng lực vung tay lên, một chưởng ấn khổng lồ xất hiện trên không bổ vào Nguyệt lượng của Thần gia, xong xuôi liền lao như bay ra thiên ngoại… Tất cả khiến Thần Nam bám theo tắt tiếng, không biết nói sao về lão đầu này, tưởng lão muốn hủy diệt Nguyệt lượng nhưng hóa ra lại là gây hấn, hoặc diễn trò gì đó. 

“Gào…” một tràng ma khiếu chấn động vũ trụ, ma ảnh cao ngất như đỉnh núi vạn trượng há miệng nuốt lấy quang chưởng. 

Viễn tổ chi hồn quả thật đáng sợ. 

Đồng thời ma ảnh lạnh lùng quay nhìn Thần Nam và thủy tinh khô lâu. 

Lúc đó Thần Nam giận phát điên, lão già đáng chết thủ mộ lão nhân phát hiện có người bám theo liền dùng chiêu này cắt đuôi, thật quá ư đáng ghét. 

Hắn ẩn đi toàn bộ khí tức bản thân, thần thức gửi vào hài cốt Đại Ma thiên vương, cùng thủy tinh khô lâu định đi tiếp. 

Nhưng ma ảnh trên Nguyệt lượng bùng lên chiến lực vô cùng, gầm lên vang dội rồi vung ma trảo bổ vào hắn. 

Hắn để thủy tinh khô lâu lùi lại, toàn lực tiếp một trảo này. 

Hư không tan tành, lớp áo choàng của hắn hóa thành bụi, ma cốt cao lớn hiện ra. 

“Ngươi là… Đại Ma thiên vương?” Tiếng gầm ẩn chứa kinh ngạc vô vàn khiến vũ trụ

 Chương 439: Thâu thiên

Chương 439: Thâu thiên[align=left]Trong tiếng ầm ầm, ba vầng minh nguyệt quay về hắc ám thế giới, minh nguyệt treo trên không, rải xuống ánh sáng trong vắt khiến tử vong thế giới trong lành hơn. 

Không chỉ minh nguyệt mà cả Thái cổ chư thần đều quay lại, trên lục địa giáng hạ mười mấy quang minh thế giới, các cao thủ lại giá lâm. 

Ngẩng đầu lên không thấy sao, chỉ thấy minh nguyệt sáng rực, tinh không thủa xưa đã không còn. 

Thần Nam ẩn ước cảm ứng thấy hắc ám thế giới tuyệt vọng này không còn là phá diệt thế giới bàn đầu nữa mà đã có thêm vật gì đó, một loại nguyên tố tựa hồ đang dần thay đổi. 

Hắn cảm giác có mùi vị của âm mưu. 

Tựa hồ có Thiên chi khí tức, đến từ Nguyệt lượng, từ quang minh thế giới phía dưới, từ mọi nơi. 

Thâu thiên! 

Không hiểu sao trong óc hắn xuất hiện hai chữ này, có ý niệm như thế. 

Thái cổ cự hung từng bị phong ấn tại đệ tam giới tất nhiên có những nhân vật như Huyền Hoàng, cả Thần gia lão tổ, đều không phải những người tốt lành. 

Thiên địa vang lên tiếng đàn vui tươi tình tang, tình tang. 

Thần Nam tìm theo tiếng đàn, phi hành trên không nhìn xuống dưới, có tới mấy chục quang minh thế giới không nối nhau, chứng tỏ có tới ngần ấy đại thế lực. 

Nhìn xuống địa phận của chư cường, cảm thụ những biến hóa nhỏ xíu của thiên địa, lúc tiếng đàn gần tắt, hắn tìm ra nơi phát nguyên. Một quang minh thế giới, trong tiếng đàn liên tục vang vang, trải ra như làn sóng ánh sáng khắp đại lục hắc ám, từ hơn trăm vạn dặm vuông trở thành hơn ngàn vạn dặm. 

Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc ngưng lan rộng, tốc độ nhanh kinh hồn khiến người ta phải tặc lưỡi, đó là một loại đại thần thông. Trong tiếng đàn đó, Thần Nam cảm nhận được Thiên chi khí tức. 

Không tiến vào vùng âm thanh, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc tại tầng không của một quang minh thế giới cạnh đó. 

Tội Ác chi thành. 

Hắn không ngờ rằng Tội Ác chi thành mà Thần Phong học viện tọa lạc lại bảo tồn được. 

Bảo tồn nguyên vẹn, thành thị thân thuộc này không hề tổn hại, cả vô tận đại sơn quanh đó cũng bất biến, giữ nguyên được cả Thập vạn đại sơn. 

Nhân khẩu có lẽ không đông, diện tích cũng không lớn, chưa đủ trăm vạn dặm vuông nhưng với số nhân khẩu đó coi như tạm đủ, tất cả chỉ có một tòa thành thị, xung quanh là núi non liên miên bất tuyệt. 

Tội Ác chi thành quả nhiên không đơn giản, Thần Nam cảm thán. 

Bay vào phiến quang minh thế giới, hắn để lại một tàn ảnh, trực tiếp tiến vào Thần Phong học viện. Nhìn học viện quen thuộc của các tu giả, hắn sững người. 

Rõ ràng cảm ứng được ở đây có khí tức của thiên giai cường giả. 

Hào quang lóe sáng, hai nhân ảnh xuất hiện trước mặt, đều chỉ hơn hai mươi tuổi. Một người thân hình cao ráo, toàn thân phát ra uy lực cực mạnh, ẩn ước có long khí, kẻ còn lại kim quang lấp lánh nhưng cũng phát ra yêu khí hùng hậu. 

Thần Nam chằm chằm nhìn hắc phát thanh niên vấn vít long khí, cảm giác được khí tức quen thuộc, tựa hồ từng gặp qua. 

“Là ngươi, Thần Nam.” Hắc phát thanh niên thấy hắn, hình như rất kinh hãi, hiển nhiên có biết hắn. 

“Ngươi là ai?” 

“Từng có duyên gặp mặt một lần, bất quá lúc đó ta không ở trong trạng thái này, có nhớ ra chưa?” 

Thần Nam kinh nghi bất định, sau cùng linh quang sáng lên: “Ngươi là… Cốt Long, không, Cốt Long quay lại nguyên bản?” 

Yêu tổ Cốt Long từng bị khốn trong Huyết hải ở Tiểu lục đạo, lúc Thần Nam đi tìm Thời Không bảo tàng có gặp qua. Nhưng lần này Cốt Long đã ngộ được chân ngã, trở về Thiên Long bản nguyên chân chính. 

“Thân phận thật của ngươi là gì?” 

“Có nghe qua Thiên Long hoàng không?” Cốt Long khẽ mỉm cười. 

“Ngươi là Thiên Long hoàng? Không thể nào.” Thần Nam suýt nữa gào lên: “Thiên Long hoàng là nhi tử của ta.” 

“Ta là bào đệ của Thiên Long hoàng.” Lai lịch này khiến người khác phải kinh ngạc. Tựa hồ nhìn ra vẻ kinh hãi của Thần Nam. Cốt Long thở dài: “Những chuyện cũ đã theo gió bay xa, ta chỉ nhớ được mỗi cái tên đó, sống lại rồi ta không nhớ được gì.” 

Dù vậy, Thần Nam cũng trọng thị y, dù gì cũng là một trong những lão bất tử từ xa xưa nhất, tựa hồ đã kinh qua hai lần đại phá diệt, tuy là một cá thể hoàn toàn mới nhưng thần thông chắc không tiêu tan đi bao nhiêu. 

Hoàng phát thanh niên sáng rực kim quang cạnh đó càng khiến hắn kinh hãi, là bạn cũ của long vương, sau này chuyển thế tu hành thành yêu, tề danh với Cốt Long, chỉ có một vị đại nhân của yêu tộc – Hoàng Nghĩ. 

“Không cần nhắc lại chuyện xưa, từ giờ chúng ta là Cốt Long và Hoàng Nghĩ.” 

Thần Nam gật đầu nhìn hai đại yêu quái, những kẻ đã thông được chân ngã, tuyệt đối thuộc hàng “quái vật.” 

“Ngươi đi trước, sau này chúng ta sẽ tìm ngươi.” Hai yêu thánh nói xong liền biến mất. 

Thần Nam vào Thần Phong học viện, nhớ lại những năm tháng thanh niên khiến hắn cảm khái vô hạn, tất cả hiện ra trước mắt, những ngông cuồng tuổi trẻ như mới xảy ra hôm qua. 

“Ngẫu mễ đầu phát.” 

“Thần Phong học viện.” 

Long Bảo Bảo và Tiểu Thần Hi từ nội thiên địa đi ra đều kinh hãi há hốc mồm, cả hai đều rất có cảm tình với nơi này, từng ở lại một thời gian dài. 

Long Bảo Bảo mang theo Tiểu Thần Hi, vù một tiếng, mất bóng trong vùng sâu học viện. 

“Oa… là xú tiểu tử ngươi.” Thần Nam đi dạo trong học viện, cảnh sắc như xưa, một lão giả tóc bạc phơ bước qua, đột nhiên dừng bước, kêu ầm lên rồi cốc hắn một cái nên thân. 

Hắn đương nhiên tránh được nhưng lúc đó đang ngây người, vừa tỉnh lại liền gọi to: “Đông Phương tử lão đầu!” Nhớ lúc xưa hắn đùa giỡn Đông Phương Phượng Hoàng bị tử lão đầu này dần cho một trận, hiện giờ lão đã già đi nhiều. 

Cùng lúc, cách đó không xa có mấy người tiến tới, đều hô lên thất thanh. 

“Tiểu tử này là Thần Nam?” Phó viện trưởng gian trá của Thần Phong học viện cũng đã già, tuế nguyệt không bỏ qua cho ai. 

“Tử lão đầu, là ta.” 

Hai trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi không dám tin vào mắt, kêu lên kinh ngạc: “Thật sự là… Thần Nam.” 

Thần Nam cũng nhận ra họ, là hai vị năm xưa ở Thần Phong học viện: Khải Văn và Lãnh Phong. 

Tuế nguyệt như đao, đã lưu lại những vết khắc không thể xóa nhòa trên mình họ, gặp lại cố nhân khiến Thần Nam vô cùng cảm khái, ẩn ước hắn đại ngộ, lại có cả cảm giác thất lạc. Có lẽ là một tâm nguyện, sớm muộn gì hắn cũng bước lên Thông thiên chi lộ, trùng phùng lần này coi như triệt để dứt khoát với quá khứ, một khi hắn lên đường, ắt vĩnh viễn không còn tương kiến. 

Tu vi mấy người này không cao lắm, tựa hồ đã qua mấy trăm năm, họ chỉ đạt tiên nhân sơ cấp, miễn cưỡng chống nổi tuế nguyệt xâm thực. 

“Xú tiểu tử!” 

“Tử lão đầu!” 

… 

Những lời quen thuộc khiến tâm tư Thần Nam phức tạp. 

“Tối nay chúng ta sẽ uống thoải mái, trò chuyện sướng khoái.” 

… 

Ngoài xa các học sinh Thần Phong học viện hiếu kỳ nhìn họ. 

Từ biệt phó viện trưởng, Đông Phương lão đầu, Lãnh Phong và Khải Văn, Thần Nam rảo bước học học viện, tiến vào long trường, đến bên hồ, vào trong lâm viên… 

Sau cùng Thần Nam thấy một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc, Đông Phương Phượng Hoàng ôm một tiểu nữ hài đang đi dạo ngoài xa. 

Tuyệt sắc mĩ nữ ngày xưa… là đây? Hài tử là con nàng? Mấy trăm năm đã qua, tất cả đều có thể xảy ra. Đến một góc đường, hai thân ảnh tan biến. 

Thoáng qua một tia thất lạc trong lòng, nhưng Thần Nam thật sự hiểu được chữ “chân thật” của phàm nhân. 

Trong lúc này, tâm cảnh của hắn tăng cao, tu vi… cũng tinh tiến không ít. 

Tựa như có cảm ứng, từ góc đường bùng lên khí tức hùng hồn, thân ảnh nhỏ bé bay lại, kêu lớn: “Thần Nam ca ca… thật là ca ca sao?” 

Tiểu Phượng Hoàng, quả nhiên là Tiểu Bất Điểm. 

Cuối cùng Phượng Hoàng thiên nữ cũng phân hóa thành hai người. 

“Là ngươi?” Đông Phương Phượng Hoàng cũng quay lại, thấy hắn liền tỏ vẻ kinh ngạc. 

“Vù.” 

Một đạo kim quang bay tới, Long Bảo Bảo mang Tiểu Thần Hi xuất hiện. 

“Tiểu long ca ca, Thần Hi!” Tiểu Bất Điểm cao hứng kêu lên, mắt đẫm lệ, vừa nhảy vừa kêu. 

Ai cũng tỏ vẻ kích động… 

Tối về Thần Nam và mọi cố nhân ăn uống vui vẻ, kể lại những chuyện đã qua, ai nấy đều vô vàn cảm khái, đều say khướt. Sau cùng mĩ nữ Đông Phương Phượng Hoàng cũng say, dụng lực đá Thần Nam đang bất tỉnh, vừa khóc vừa cười đi ra. 

Ai nấy đều được dìu đi, lúc Thần Nam mở bừng mắt, tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí hơi thương cảm, ẩn ước phát giác mình không thể ngăn được “một bước” tiếp theo này. Hắn không biết cất bước rồi liệu còn tương kiến với họ nữa không. 

Quang minh thế giới cũng có đêm. 

Soạt soạt. 

Hai thân ảnh xuất hiện trong màn đêm vào phòng Thần Nam, là Cốt Long và Hoàng Nghĩ. Họ thấy hắn tướng trang nghiêm, tựa hồ phát ra khí tức khiến họ không nhận ra. 

“Ồ, tu luyện tâm cảnh…” 

“Tựa hồ tăng tiến hẳn so với lúc gặp nhau ban ngày.” 

Đột nhiên Cốt Long kêu lên kinh hãi: “Một trong những người thật sự thắng, kẻ thâu thiên chân chính.” 

“Thâu thiên.” Hoàng Nghĩ cũng kêu lên kinh hãi. 

Cùng lúc hắn mở bừng hai mắt, phát ra thần quang sáng lóa: “Ta phải đi lên Thông thiên chi lộ nhưng sợ không cắt đứt được phàm trần thất tình, rồi lại giết chóc ngập đất.” 

Thoáng chốc thân ảnh bọn Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần lóe lên trong ánh mắt tử tịch của hắn. 

 RE: thưởng thức truyện

Chương 429:

Có những lúc không biết gì lại là hạnh phúc.

Thầnthông quảng đại, bản lĩnh trác tuyệt, lúc này những người như thế đềucảm thấy ngày lục giới tan tành không xa, lòng nặng như đeo đá.

Khe nứt trên không hóa thành hỗn độn, vĩnh viễn không liền lại được.

Dấu hiệu đã xuất hiện, thời khắc tồi tệ nhất còn lâu chăng?

Cácnơi ở Nhân gian giới xuất hiện dị tượng, tử linh gầm hét, thần linhrống vang, thiên giai hoảng sợ, chúng sinh run rẩy, trước khi đại phádiệt, tất cả đều hiển hiện.

Cực thịnh sẽ suy, sau bao nhiêu năm tháng, Lục đạo leo lên đỉnh cao, cũng là lúc đi đến điểm kết thúc.

HắcKhởi rống lên, vô tận ma khí lan tràn, cầm Tuyệt vọng ma đao bổ vàoThần Nam. Cái thế ma uy khiến sơn hà rung chuyển, một đao bổ ra khiếnkhông gian nứt vỡ, một vết nứt hỗn độn xuất hiện trên tầng không PhongĐô sơn, lan dần về chân trời.

“Hắc Khởi, ngươi điên rồi sao?” ThầnNam kinh hãi, cái thế cuồng nhân trước mắt hắn hình như không thèm quantâm đến chuyện đang ở Nhân gian, chỉ muốn cuồng sát, không hề e ngại uylực này sẽ tạo thành hủy diệt cho cả thế giới.

Bị bức ép, Thần Namcũng gầm lên cuồng nộ, mái tóc dựng lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, cầmphương thiên họa kích nghênh đón Tuyệt vọng ma đao!

“Soạt.”

Một một vết hỗn độn xuất hiện trên không trung, lan về chân trời, vĩnh viễn không khép lại được.

“Choang.”

Lưỡikích sáng choang và ma đao yêu dị va nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm,núi non ngoài xa không ngừng sụp đổ, hào quang vô tận bay lên mây cao,những vết nứt ngày càng nhiều.

Hung kích và ma đạo dính chặt lấy nhau, Thần Nam và Hắc Khởi đối kháng ở cự ly gần, dùng hung binh ép xuống đối phương.

Đóthuần túy là so công lực, không hề dùng đến kĩ xảo. Hắc Khởi ma uy cáithế, định một đòn đánh nát Thần Nam, ngược lại Thần Nam trải qua mấylần biến hóa, định kiểm nghiệm tu vi.

Một cỗ ‘thế’ vô hình như bầutrời chèn ép khiến mặt đất liên tục lún xuống, mọi tàn tích đầy thi khícủa Phong Đô sơn cũng chìm dần… chìm dần…

Mái tóc của cả hai đều dựng lên tua tủa, bốn mắt hung hăng nhìn nhau chằm chằm, hận không thể lập tức chấn nát đồi phương.

“Choang.”

Phong mang từ trong mắt họ bắn ra sắc hơn lưỡi kiếm va nhau, tiếng kim thuộc choang choảng vang lên, hoa lửa tung tóe.

“A…”

“A…”

Haingười cùng gầm vang, âm ba đáng sợ tràn khắp thiên địa, tàn tích PhongĐô sơn bên dưới đã vỡ nát lại rung chuyển như mặt biển cuộn sóng.

Tàn sơn, cự thạch, bạch cốt hỗn hợp lại, nhô lên chìm xuống tạo thành hải dương tử vong.

Khung cảnh vô cùng kinh hồn, mặt đất hóa thành song bùn cát.

“Choang, choang, choang….”

ThầnNam và Hắc Khởi tách ra, hung kích và ma đao liên tục va chạm, ma âmvang vọng. Thân ảnh cả hai gần như tan biến, trên không trung chỉ cònlại hai hung binh kịch liệt giao phong.

Trận chiến hung hiểm, tà dị,toàn bộ năng lượng bị họ khống chế nội liễm, không tác động được lênmình đối phương thì không nên bùng phát ra.

Sau cùng, Thần Nam phunra một ngụm máu, bay ra xa ngàn trượng, cầm hung kích ngưng thị vào CáiThế quân vương. Khóe miệng Hắc Khởi cũng rỉ máu, văng xa cả ngàntrượng, song mục ma quang lấp lánh. Thần Nam tịnh không vui mừng vì đấungang với Hắc Khởi, hắn biết đối phương chưa trở lại trạng thái đỉnhcao.

Trong lòng hắn cực kỳ bình tĩnh.

Thực lực của hắn đã tăngcao, trước khi khi đại chiến với Hắc Khởi còn chưa khôi phục nguyên khímà hắn cũng không đáng làm đối thủ.

“Thiên cổ dằng dặc, sóng lớn vỗbờ, cho đến hôm nay những kẻ đấu được với ta ngày càng ít, ngươi tiếpđược ta mấy chiêu mà không chết, cũng đáng mặt anh hào. Hiện tại, tađưa ngươi lên đường.” Hắc Khởi hú vang, tựa hồ muốn thi triển đòn tuyệtsát.

“Hắc Khởi, dựa vào ngươi hiện thời không giết nổi ta, đấu đếncùng có khi bị ta giết. Từ giờ trở đi, khi ngươi chưa trở lại trạngthái đỉnh cao, sẽ không còn là mục tiêu cho ta vượt qua, mà chỉ là hònđá mài cho ta tiến lên. Cắt đầu ngươi tế bái con đường tiến bộ của ta.”

Nhược giả bại vong, cường giả vĩnh sinh, chỉ có thực lực mới là đạo lý.

Hắc Khởi rít lên, ma khí trải khắp chín tầng trời. Cái Thế quân vương, uy mãn Nhân gian!

Đúng lúc đó, một tiếng kêu vọng vào tai y.

“Lão nhị, mau về đệ ngũ giới.”

“Đại ca?” Hắc Khởi cả kinh, là giọng của Sở Tương Ngọc.

Thần Nam cũng đột nhiên biến sắc, một Hắc Khởi hắn còn đấu được, thêm một Sở Tương Ngọc, hắn chết chắc.

“Ta ở đệ ngũ giới, đệ mau về bảo vệ cho đệ ngũ giới bình an, ta có việc trọng yếu phải làm.”

ThầnNam càng kinh hãi, Sở Tương Ngọc lại truyền âm…cách giới. Không thể tinnổi. Cái thế đại thần thông này vượt hơn tưởng tượng!

Hắc Khởi cũng cả kinh, lạc giọng: “Đại ca… đã hoàn toàn khôi phục đỉnh cao?”

“Đúng vậy, nói ra phức tạp, đệ mau về đi. Không còn thời gian nữa.”

Hắc Khởi hơi thất thần: “Thái cổ chư thần có quay lại không? Lẽ nào huynh…”

“Đừng dài dòng nữa.”

“Được,đệ về ngay.” Hắc Khởi dấy lên ma khí ngút trời, gầm lên cuồng loạn vớiThần Nam: “Lục giới tận hủy, sau đại phá diệt nếu còn gặp ngươi sẽ lấymạng thay hôm nay.” Đoạn y gầm lên bay nhanh về phía đông, tốc độ tănglên cực hạn để mau chóng về đệ ngũ giới!

Nhìn theo thân ảnh y tanbiến, Thần Nam ngây người, Tuyệt Đại quân vương Sở Tương Ngọc quả nhiênđáng sợ, khôi phục được đỉnh cao liền cách giới truyền âm, đại thầnthông này đến mức nào.

Khi Hắc Khởi khôi phục được đỉnh cao chắc cũng không kém bao nhiêu.

Quả nhiên là những cao thủ hiếm có trong lục giới, tuyệt thế thần thông vượt xa tưởng tượng.

Hắn vốn cũng không muốn tranh phong với Hắc Khởi vào lúc này, thời gian quá quý giá, cần về Nguyệt lượng ngay.

Tàntích Phong Đô sơn rung chuyển, vô tận thi khí bay lên không, một tòabạch cốt sơn nhô lên, Thiên Quỷ từ trong cốt sơn trồi ra, gầm khẽ. Đồđệ Cổ Tư đứng trên vai nó, trầm giọng gọi: “Thần Nam…”

“Cổ Tư, Nhân gian sao rồi?” Thấy cả hai ở đây, Thần Nam không hề kinh ngạc.

“Loạn, thiên giai cao thủ từ đệ tam giới về khiến tất cả hỗn loạn.”

Thần Nam gật gù: “Các ngươi cẩn thận, không có gì thì cứ trốn dưới Phong Đô sơn.”

Đoạn hắn lao lên trời, nhanh chóng tiến vào Thiên giới, rồi bay về một vầng minh nguyệt trên không.

Dọcđường hắn thấy vô số thần linh đào vong, chỉ có hai, ba Đông phươngthiên giai cao thủ từ đệ tam giới về, cùng hợp lại nhưng không so đượcvới Tây phương. Đời thứ nhất Hắc Ám đại ma thần, Minh Thần trở về khiếnphe Pháp Tổ mạnh cực điểm, các thần linh của Tây phương Thiên giới gầnnhư tụ hết về một nơi hình thành thế lực cực mạnh.

Nguyệt lượng hiệnra, lúc đến gần, hắn thấy tâm thần bất an, hình như có một hồng hoangcổ thú có thể nuốt cả thiên địa đang ở đó, đợi hắn đến rồi thanh toán.

Hai đạo nhân ảnh đứng ngoài tầng không Nguyệt lượng, cảm ứng được khí tức của hắn bừn nhanh chóng tới gần.

“Dừng lại.”

Giọng nói bị ép xuống thật thấp, dường như pha lẫn hoảng sợ, bất an.

ThầnNam dừng lại trên không, lặng lẽ nhìn hai người, quả nhiên là Tứ tổ vàNgũ tổ. Lâu ngày không gặp, họ dã tiều tụy nhiều, nhìn hắn với thần sắcphức tạp. Hai vị lão tổ sao thế?

“Cháu… mau đi đi.”

“Vì sao?”

“Không sao cả, vĩnh viễn không được đến gần đây, dù may mắn sống sót sau đại phá diệt cũng không cần quay về Thần gia.”

“Haivị lão tổ, thật ra đã xảy ra chuyện gì?” Thần Nam nhìn họ với vẻ kinhngạc, đồng thời cảm ứng thấy khí tức đáng sợ từ Nguyệt lượng tràn ra.

Tứ tổ và Ngũ tổ im lặng hồi lâu, trong lòng hình như rất mẫu thuẫn.

“Cháuhiểu rồi.” Thoáng chốc, Thần Nam tỉnh ngộ, giọng run hẳn đi: “Đại tổ vàNhị tổ… đã về? Từ đệ tam giới đón… một phần tàn hồn của Viễn tổ về?”

“Gào…” một tràng ma khiếu chấn động tam giới vang lên.

Thiêngiới, Nhân gian, tàn phá thế giới tựa hồ rung lên, tam giới vừa nét vỡlại xuất hiện thêm mấy vết nứt cực lớn. Một hắc ảnh cao vạn trượng đứngsững trên Nguyệt lượng, ma thể vươn lên tinh không, cơ hồ lớn hơn cảNguyệt lượng tạo thành khung cảnh đáng sợ.

Ai cũng lo rằng Nguyệt lượng sẽ bị ép nát.

“Lão tứ, lão ngũ, các ngươi khiến ta rất thất vọng.”

Mộthắc phát thanh niên thân thể cao ráo, tướng mạo anh tuấn, nhãn thần tựabăng tuyết từ Nguyệt lượng bay tới, thân thể như lưỡi trường kiếm sắcbén, phát ra khí thế bức nhân, thân hình không hề lay động, chỉ có máitóc dài phất phơ theo gió, khí tức hùng hậu tràn lan.

Tuy chưa từng gặp mặt nhưng Thần Nam đoán ngay ra là Thần lão đại.

Hưkhông phía sau hắn bị xé toang vô thanh vô tức, hai hắc phát thanh niênnhư hai tòa Thái cổ thánh sơn rảo bước ra, uy lực lan tràn thiên địarồi cấm cố không gian quanh Nguyệt lượng.

Thần Nam không cần quay lại cũng biết là Nhị tổ và Tam tổ.

Tất cả đã rõ, ma ảnh đang gầm gào ngoài xa trên Nguyệt lượng, Thần gia Viễn tổ muốn quay lại.

“Không tồi, đáng tiếc.” Nhị tổ nhìn hắn, gật gù rồi lại lắc đầu.

“Khôngcó gì đáng tiếc, vốn hắn phải chết.” Giọng Tam tổ lạnh như băng phong.Thần lão đại sắc mặt bình tĩnh, lạnh giọng: “Vì Thần gia, mời ngươi lênđường.”

Hắn từng nghĩ rằng có ngày sẽ đem thân phụng hiến cho Viễntổ nhưng thái độ của ba người khiến hắn vô cùng phản cảm, phẫn nộ cùngcực. Lẽ nào hắn không bằng một món hàng? Tổ tiên máu lạnh như vậy,trong thời khắc cuối cùng vẫn không tỏ nổi một chút gia tộc thân tìnhsao? Tất cả đều lạnh lùng. “Ha.. ha ha…” Hắn cười vang: “Xem ra ta thậtxoàng xĩnh, ngay cả mấy câu khích lệ của gia tộc cũng không được nghe.”

“Phụthân ngươi là tội nhân, ngươi là con của hắn, lại có đời sau, vì khôngmuốn các ngươi phải nhục nhã, tốt nhất ngươi nên thay phụ thân đềnđáp.” Lời lẽ Tam tổ cực kỳ lạnh lùng.

“Chi của chúng ta là… tộinhân?” Thần Nam trợn tròn mắt, từ đệ lục giới trở về, vốn định làm gìđó cho gia tộc nhưng lúc này hắn cảm giác thân thể lạnh băng…

Thầnlão đại vẫn cực lỳ bình tĩnh, nhưng giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Ngươilà Thần gia đệ thập nhân, vốn phải chết không có gì để nói. Phụ thânngươi là đệ cửu nhân lại trốn đi, ngươi phải chọn một trong ba đứa conthay vào, tuy chúng không có bao nhiêu chân huyết của Viễn tổ nhưng đềulà chí tôn chuyển thế, coi như thay thế được.”

“Cái gì, cần cả con ta chết cùng ư?”

“Không sai, ngươi có ba đứa con, phụng hiến một có gì không ổn?”

Hănnổi giận, quát vang: “Viễn tổ rắm chó! Các ngươi chết hết đi. Ta khôngphụng hiến đứa con nào hết, quyết không đứng yên chịu chết.”

Nghĩđến dáng vẻ tinh nghịch khả ái của Không Không và Y Y, hắn sao nhẫntâm! Long Nhi là con cả, lúc nhỏ chỉ ở cạnh hắn không lâu nhưng cũngnhư một cái đuôi bám theo hắn cả ngày, lớn lên lại cùng hắn đại chiếnPháp Tổ, bảo vệ Nguyệt lượng, Thần gia, sao có thể để nó chết?

Lửagiận bùng lên, hắn gần như điên cuồng, tuyệt thế hung binh phương thiênhọa kích chỉ thẳng vào Thần lão đại, tiếng gầm vang khắp tam giới: “Ta– phản – lại - Thần - gia.”

 RE: thưởng thức truyện

Chương 419: Tuyên Cổ Thông Thông

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Trên không trung, Huyền Hoàng kỳ bay phần phật, lắc cả phiến thiên địa liêu xiêu theo.

Sát khí vô tận vàng rực che kín nơi nơi, dao động hùng hồn khiến cả trung ương cổ đại lục rung lên.

Vùng địa vực, núi non liên miên gần chiến trường hơn cả bị áp lực vô hình chấn tan.

Thanh thế hùng hậu cực điểm.

Tháicổ cự hung Huyền Hoàng sinh ra từ thiên địa huyền hoàng nhị khí, xuấtthân đã có ưu thế hơn hẳn, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt chi thể!

Giờ lại thể hiện tu vi kinh nhân cũng không ngoài ý liệu của mọi người.

Bên dưới, mọi thiên giai cao thủ lui thật xa, đứng trên không quan sát tình hình.

ThầnChiến hiện tại chỉ là khía cạnh ma tính, không phải bản thể hoàn chỉnhnhưng đã lộ ra thực lực cao thâm mạc trắc… lại dám khiêu chiến vớiHuyền Hoàng.

Kiểu khiêu chiến này thường do những kẻ tự cho là bấtphàm, liều mạng với tuyệt đại cao thủ mà tăng cao tu vi. Nhưng đối diệnvới những cao thủ như Huyền Hoàng, Ma Chủ, mọi kẻ dám khiêu chiến chỉcó một kết quả là diệt vong.

Dần dần, rất hiếm khi có người dám xuất thủ với những cấm kị cao thủ.

Matính Thần Chiến cửu tử tái sinh, trong sát khí vàng rực mà khí thếkhông ngừng tăng cao, thân thể mỗi lần phá toái lại hợp nguyên, sứcmạnh cũng tăng theo.

Chín đòn của Huyền Hoàng không hoàn toàn diệtnổi, đúng là chuyện vượt ngoài dự liệu của mọi người, không ai biếtThần Chiến mạnh đến đâu.

Thiên Ma, Độc Cô Tiểu Huyên, Ma Chủ lặng lẽđứng trên không quan sát, không ai nói gì, tựa hồ muốn đứng ngoài cuộc.Trận chiến giữa Huyền Hoàng và Ma Chủ chuyển biến thành giữa HuyềnHoàng với Thần Chiến.

Thần Nam lúc đầu hơi lo nhưng dần bình tĩnh lại.

“Thậtra ngươi là ai? Bị Huyền Hoàng khí của ta đánh trúng, chín lần chết màvẫn sống.” Lúc này Huyền Hoàng nhuốm đầy sát khí, bất kể màu da hay tócđều biến hóa, trở thành màu tía rợn người.

Dao động đáng sợ khiến ai nấy kinh hồn.

“Tabách chiến bất tử! Vì chiến mà sinh ra, mà sống, tên Thần Chiến.” Máitóc đen của ma tính Thần Chiến bay loạn xạ, lần đầu tiên lên tiếng mộtcách trịnh trọng. Khí tức bá tuyệt thiên địa tràn ra, toàn thân y nhưmột ngọn núi lớn khiến người đời ngưỡng vọng.

“Chưa nghe qua.” Huyền Hoàng cười lạnh, tựa hồ không quan tâm, lại như đang lục trong kí ức.

“Từnay cho đến ngày ngươi chết, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ.” Thần Chiến tỏ rachiến ý ngút trời, toàn thân phát ra ma khí trải khắp thập phương, cáccao thủ quan chiến đều biến sắc.

“Ha ha…” Huyền Hoàng cười vang, sắcmặt lạnh tanh: “Hậu bối tiểu tử cuồng vọng thật! Để ta nhớ sao? Hắchắc.” Tu vi đến mức của y, các cao thủ đời sau gần như không thể uyhiếp sinh tử nhưng vẫn tỏ ra giới bị cẩn thận với ma tính Thần Chiến,trực giác bản năng cho biết, Thần Chiến không tầm thường.

HuyềnHoàng chín lần phá tan thân thể đối phương nên không vội ra tay, tronglòng y có dự cảm lờ mờ, phải làm rõ trước đã: “Ngươi tìm ta chỉ đểchiến đấu?”

“Không sai, hôm nay đến đây chỉ để đấu với ngươi.” Matính Thần Chiến lại vươn lên đỉnh cao mới: “Ta vốn vì chiến đấu mà sinhra, mà sống.”

Ngầm suy đoán hồi lâu, Huyền Hoàng trở nên nóng nảy,không cảm giác được gì, Huyền Hoàng kỳ trong tay phất mạnh khiến bátphương vân động, không gian liên tục vỡ tan. Y quát vang: “Đã vậy, tasẽ cho ngươi tịch diệt để người biết cấm kị cao thủ không cho phép aimạo phạm.”

Huyền Hoàng cầm đại kì, thoáng chốc đến trước mặt ThầnChiến, lá cờ trải ra, định mượn tay Thời Gian chi thần và Không Gianchi thần hút đối phương vào.

Đó không chỉ đơn thuần là ma quang vàngchói xuất ra, mà là thánh khí trực tiếp tập kích. Thánh khí kiểu này,ví như Độc Cô trong tay Ma Chủ từng giết cả Thiên, mà Huyền Hoàng kỳcũng tương tự, uy lực đương nhiên khủng khiếp.

Ma tính Thần Chiếntựa hồ biết lợi hại, không chân chính xuất thủ nghênh kích mà thân thểphân hóa thành trăm ngàn, khắp trời toàn bóng y.

Huyền Hoàng kỳ chụp xuống, mấy chục đạo hư ảnh bên dưới vỡ vụn, ma tính Thần Chiến chân chính đã lui ra cả ngàn trượng.

“Đónlấy.” Ma Chủ đột nhiên quát vang, tuy chỉ có hai từ nhưng khiến cácthiên giai cao thủ ngoài xa kinh hãi vô cùng, Ma Chủ quả nhiên đưa đồthiên thánh khí Độc Cô trong truyền thuyết cho Thần Chiến.

“Gào.”

Ma tính Thần Chiến không hề do dự, đón lấy rồi ngửa mặt hú vang khiến khắp nơi rung chuyển.

Độc Cô vào tay Thần Chiến, vẫn ảm đạm vô quang như sắt thường, cũng không có gì lấp lánh nhưng thế cũng đủ rồi.

ThầnChiến cầm Độc Cô, phảng phất ngưng kết thành một chỉnh thể, thân hóathành một đạo ma quang âm u, chủ động lao vào Huyền Hoàng.

HuyềnHoàng rung lên phần phật, tựa hồ có thể giật vỡ cả đệ tam giới, thinhkhông liên tục vỡ tan, sức mạnh đáng sợ trùm lên địch thủ.

Nhưng ĐộcCô dù không tỏa thần quang rực sáng nhưng cực kỳ sắc bén, Thần Nam cầmnó đột phá trùng trùng hoàng quang, nhanh chóng thi triển trận đấu kinhhiểm với Huyền Hoàng.

Thinh không lay động, mặt đất rung lên! Nước biển chung quanh sôi trào, khung cảnh đáng sợ như ngày tận thế.

ĐộcCô và Huyền Hoàng kỳ liên tục va chạm, phát ra hào quang kỳ dị, trênlưỡi vẫn không có hào quang nhưng liên tục lóe lên tia lửa. Lá cờ dothiên địa huyền hoàng khí ngưng luyện thành cũng có hoa lửa văng tungtóe, cả hai thánh vật đều không có dấu hiệu tổn hại.

Tàn ảnh baykhắp trời, Huyền Hoàng và Thần Chiến di đông nhanh hơn quang tốc, khắpthiên địa đều là hình ảnh họ, do tốc độ đạt đến cực hạn nên thời gianvà không gian cũng bị ảnh hưởng.

Trên chiến trường này, thời gian trở nên hỗn loạn, không gian uốn khúc, thời không đã có dấu hiệu vỡ vụn.

Cáccao thủ bên dưới kinh hãi, ma tính Thần Chiến lại đủ khả năng đấu ngangngửa với Thái cổ cự hung Huyền Hoàng. Công lực này khiến mọi người đềutự nhận không bằng.

“Bình.”

Huyền Hoàng kỳ trải ra, sau cùng hất ma tính văng đi, thân thể bay cả ngàn trượng mới dừng lại được.

“Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, nếu muốn chết cứ việc lên.” Hai mắt Huyền Hoàng lóe hung quang, sát cơ đã lộ.

Tâm tình bình tĩnh của Thần Nam không còn, hắn xông lên hỏi: “Phụ thân có sao không?”

Matính Thần Chiến khẽ đẩy hắn ra, song mục sắc lẹm như đao phong, phát rama quang chấn nhiếp hồn người, lạnh lùng nhìn Huyền Hoàng: “Ta sinh tồnvà trưởng thành trong chiến đấu.” Chiến ý lại lên cao, ánh mắt trở nênnóng bỏng.

Đó không phải tìm cái chết mà là hưng phấn và kích động, đúng là đấu chiến thánh giả trời sinh.

“Được,ta thành toàn cho ngươi, tốt nhất là ngươi chết trên chiến trường.”Huyền Hoàng quát vang, trải lá cờ ra quét vào Thần Chiến. Trực giác chobiết không thể để đối thủ lại.

Uy lực của Huyền Hoàng kỳ quá mạnh, uy thế hoành tảo thiên quân quét tới, thoáng chốc cắt đứt trời cao.

Hư không nứt toạc một vết lớn, nhanh chóng tràn ra vô tận hỗn độn quang mang, phân thành hai phiên thiên địa.

Đó là đòn tất sát.

ĐộcCô của Thần Chiến chạm vào đỉnh lá cờ, tuy chăn lại được một sát nanhưng sau cùng vẫn bị lá cờ hất văng đi, hỗn độn quang mang do lá cờlàm tràn ra trùm lên y.

Các thiên giai cao thủ ngoài xa kinh hãi,đòn đánh này quá kinh hồn, không ai dám nghĩ mình chặn nổi! Thiên thiêngiai cao tầm thường chắc sẽ tịch diệt.

Huyền Hoàng kỳ dựng lên bấtđộng, tầng không bị cắt ra hóa thành hỗn độn, tựa hồ phân ra hai phiếnthiên địa! khủng khiếp đến cực điểm.

“Cạch.”

Tiếng vỡ vụn vanglên, trong vùng hỗn độn mở ra một phiến không gian, ma tính Thần Chiếnkhông chết, lại xông ra. Bất qua thân thể y bị cắt thành hai đoạn từ eo.

“Ngươi chưa chết?” Huyền Hoàng kinh hãi, tuy làm địch thủ trọng thương nhưng không giết được khiến y cực kỳ phẫn nộ.

“Ta bất tử.” Thanh âm của ma tính Thần Chiến cực kỳ lạnh lùng, hai đoạn thân thể chắp lại ngay.

Các cao thủ quan sát càng kinh hãi hơn, không ít người lầm rầm nghị luận.

“Đúng là bất tử chiến ma.”

“Một chiến hồn không giết nổi.”

Trên không trung, Ma Chủ quan chiến ở cự ly gần lộ ra nụ cười, khác hẳn cái thế ma uy thường ngày.

“Hắc, giết không chết? Hôm nay ta sẽ diệt ngươi, xưa nay chưa có ai mà ta không giết nổi.”

HuyềnHoàng đã nổi giận, địch thủ của y là Ma Chủ, giờ đột nhiên xuất hiện matính Thần Chiến vượt hẳn khỏi dự liệu, không thể đoán nổi cảm giác mùmờ trong lòng, cho rằng chỉ có diệt luôn địch thủ mới yên tâm được.

Tiếngnổ vang vọng, vùng hỗn độn trên cao vỡ tan, Huyền Hoàng tiến lên mộtbước, quát vang: “Tuyệt diệt!” lá cờ đáng sợ lại quét ra, ép xuống ThầnChiến.

“Vạn - Cổ - Giai - Không.” Ma tính Thần Chiến nói từng chữ, Độc Cô trong tay đâm tới.

Một cỗ hủy diệt khí tức bùng lên, ma quang vô tận và huyền hoàng khí lấp kín không gian, vùng thiên địa sụp xuống.

Phảng phất như muốn diệt thế.

MaChủ sau cùng cũng hành động, hai tay xuất ra từng đạo pháp ấn huyền bí,triệt để cấm cố không gian bị tan vỡ, phong tỏa luôn luồng đại lực hủydiệt kia.

Bằng không đó sẽ là một trường tai nạn vô cùng đáng sợ.

Nhữngcao thủ ngoài xa rúng động, thực lực của ma tính Thần Chiến vượt xatưởng tượng của họ, lại… đấu tay bo được với Huyền Hoàng. Một cao thủđời sau có thực lực như thế thật không tưởng tượng nổi. Nhất đại nhânkiệt là đây.

Ánh sáng hủy diệt sau cùng cũng tan dần, trong khônggian bị Ma Chủ phong tỏa, Huyền Hoàng cầm cờ giận dữ dựng đứng tóc gáy,ma tính Thần Chiến không ngờ lại dám ngạnh tiếp khiến y không tài nàochịu nổi. Vạn Cổ Giai Không đáng sợ khiến y bị thương.

Toàn thân matính Thần Chiến đầy vết máu, xem ra cũng thụ trọng thương nhưng khôngcó vẻ gì ủ rũ, ngược lại chiến hỏa cháy lên rừng rực như được đổ thêmdầu, chiến ý cao thêm một tầng.

Chiến hồn chi hỏa cháy rực bất khuất bất diệt!

Tuyệtthế hung diễm của Huyền Hoàng ngút trời, y phẫn nộ cực điểm, một lòngmuốn giết ngay ma tính Thần Chiến, ai ngờ lại thành như thế. Y quay đầuquát hỏi Ma Chủ: “Ngươi biết vì sao như thế này không?”

Ma Chủ uy ápthiên hạ, cười lạnh: “Hắc, y bất quá là ma tính chủ thể, trừ phi ngươidiệt được cả thần tính chủ thể, còn không y đúng là vĩnh hằng bất diệt!Bất quá, hiện tại thần tính chủ thể và ma tính chủ thể có ý tránh nhau.”

Thanhâm của Huyền Hoàng vô cùng lãnh khốc: “Ta không tin không giết nổihắn.” Y ngửa mặt lên trời hú vang, sát khí vàng rực vô tận tràn ra,Huyền Hoàng kỳ rời tay, trải rộng trên không thành thông thiên cự kỳrộng ngàn trượng, trùm lên ma tính Thần Chiến.

Ma tính Thần Chiếncầm Độc Cô: “Giết không được ta, tất sẽ khiến người máu văng khắp tamgiới.” Lời lẽ ma tính Thần Chiến tự tin mà lãnh khốc, đối diện với caothủ như Huyền Hoàng mà không sợ hãi, mái tóc bay cuồng loạn, chiến ýngùn ngụt.

“Giết.” Huyền Hoàng đại nộ gầm vang, thông thiên cự kỳ ngàn trượng rung lên phần phật, điên cuồng tấn công Thần Chiến.

“Tuyên Cổ Thông Thông.” Ma tính Thần Chiến gầm lên, lại tung ra pháp tắc này.

Các thiên giai cao thủ ngoài xa hô lên kinh hãi, cả Ma Chủ cũng xạ ra lãnh mang, tựa hồ suy nghĩ gì đó.

“Ầm, ầm.” Thông thiên cự kỳ bị Tuyên Cổ Thông Thông hất văng đi, Huyền Hoàng cũng thổ huyết, văng theo.

Mathể cao lớn của Thần Chiến đứng ngang nhiên giữa thiên địa, tuy trênmình có mười tám huyết động nhưng lại hiển hiện khí thế khí thôn thiênhạ.

Các cao thủ hoàn toàn bị chấn động, có người hô lên: “Đó… từ thời Thái cổ hồng hoang, hình như có người từng dùng pháp tắc này.”

“Tựa hồ là một cao thủ vô danh.”

“Truyền thuyết rằng đó không phải là pháp tắc hoàn chỉnh, người đó doán rằng hậu thế sẽ có người hoàn chỉnh được.”

Huyền Hoàng gầm vang, lộ rõ vẻ phẫn nộ.

Matính Thần Chiến hú vang, sinh ra để chiến đấu, sống để chiến đấu. Makhiếu vang vang, bát phương vân động, thử hỏi thiên hạ, ai dám tranhphong?[/align][/align]

 RE: thưởng thức truyện

Chương 409: Gặp lại thủ mộ lão nhân

Nguồn: 4vn.eu

Dịch: huynhduongcongtu

Thần Nam không biết tới đây sẽ phát sinh chuyện gì, không đoán được là tốt hay xấu.

Đôi nhãn cầu to bằng căn phòng xạ ra khí tức trái ngược nhau, quay tít quanh Đạm Đài Tuyền.

Hào quang bảy màu nối liền nàng ta và bức tượng, cả hai đều bị hào quang che phủ, phảng phất tạo thành một mối liên hệ đặc biệt.

“Ầm.”

Nhãncầu biểu hiện cho hủy diệt chợt đổi màu từ trắng sang đen, trong mắttrở thành sẫm như mực, khác nào một hắc động nổi trên không, vô tận tửvong khí tức tràn ra, các loại cảnh tượng nổi lên, phảng phất như sẵnsàng giáng xuống.

Khung cảnh vô cùng tà dị, Thần Nam có phần nónglòng nhưng không thể xuất thủ, không dám cắt ngang cơ duyên chưa biếttốt hay xấu của Đạm Đài Tuyền.

Đột nhiên nhãn cầu như hắc động phóng đại thành lớn ngang trái núi nhỏ, lấp kín địa cung.

Đạicung đang sáng choang hào quang lại trở nên tối om, vực sâu dưới lòngđất này chìm trong hắc ám, ngay cả thiên nhãn thông cũng không tài nàoxuyên qua hào quang đáng sợ đó. Thần Nam không biết trong đó xảy rachuyện gì.

Hắn bị một cỗ sức mạnh hủy diệt đẩy khỏi địa cung, dạt ra tận rìa vực, cách nơi đó khá xa.

“Saolại vậy.” Hắn không thể trơ mắt nhìn, hủy diệt chi nhãn đã phát uy,tình huống chắc chắn không ổn, dù thế nào cũng phải ngăn lại lần biếnđổi của Đạm Đài Tuyền.

Lúc đó sinh khí vô tận đột nhiên khuếch tán,trong bóng tối sáng chói lục quang, một nhãn cầu khổng lồ như vầng tháidương trong đêm từ từ dâng lên.

Bất quá, vầng thái dương màu lục đó là Thương Thiên chi nhãn đại biểu cho hi vọng chợt đổi thành màu lục sẫm.

Nónhang chóng phóng đại, sinh khí vô tận nồng đậm thêm, dần khiến tử vongkhí tức nhạt đi, hơn nữa, hào quang mỗi lúc một sáng, sau cùng lụcquang nóng rãy chiếu rọi không mở mắt được.

Sau cùng lục quang và hắc ám phảng phất hòa lại, thế giới dưới đất hôn ám, không còn âm u đáng sợ hay sáng chói vô biên nữa.

Hainhãn cầu một đen một lục nổi chìm lên xuống trong địa cung, chiếm cứhết không gian. Khí tức hủy diệt và sinh khí dần tan đi.

Vì vậy, Thần Nam dừng tay vào lúc quan trọng, bằng không địa hạ cung điện đã xảy ra một phen va chạm động trời.

Hàoquang bảy sắc lại xuất hiện, cùng với tiếng răng rắc, bức tượng nữ tửnhư mộng như ảo ở giữa địa cung vỡ tan hóa thành một dải hào quang nhậpvào thân thể Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền trở nên phiêu diêu, khiến người ta có cảm khác như trong mộng, cơ hồ nàng lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi.

Cảm giác vô cùng huyền hoặc, nàng như vừa một lần biến đổi, tinh khí thần tăng lên cảnh giới huyền diệu, trở nên linh động hẳn.

“ĐạmĐài Tuyền, không sao chứ?” Thần Nam từ xa hỏi. Hắn đã chuẩn bị chiếnđấu, nếu nàng ta biến lại nguyên bản Thất Tuyệt thiên nữ, chắc chắnphải ác chiến. Đồng thời hắn lo lắng, không hiểu hai nhãn cầu củaThương Thiên có ảnh hưởng tới mình không.

“Ta không sao.” Quanh ĐạmĐài Tuyền lấp lánh hào quang, chầm chậm mở mắt, xạ ra hai làn sáng nhưmộng ảo, khí chất đã biến dạng, thần thái ung dung, tự tin hơn trướcnhiều lần.

“Năm xưa Thất Tuyệt thiên nữ tìm được Thương Thiên chinhãn, là tinh hoa của Thương Thiên, mắt trái đại biểu hủy diệt, mắtphải đại biểu tân sinh, đều bị thiên nữ luyện hóa. Ả chuẩn bị sẵn nhữngthứ đó cho mình để quân lâm lục giới, thống soái Lục đạo nên để lại bảotàng cho thất đại thiên nữ hóa thân.”

Đạm Đài Tuyền nói ra vô cùng bình thản, không còn giống với trước kia mà trở thành một thiên nữ thâm bất khả trắc.

“Ngươi thật sự không sao?” Thần Nam tỏ vẻ hoài nghi.

“Không sao, ngươi tránh ra trước, hai con ngươi đại biểu hủy diệt và tân sinh phải trở thành mắt của Thất Tuyệt thiên nữ.”

Khônghiểu sao, Thần Nam cảm giác nàng đã biến hóa thành cao không thể vớitới, thần thánh cao khiết hơn. Nhưng hắn tin không phải là thay đổitiêu cực, nên nghe lời lùi lại.

“Ầm, ầm…”

Từ địa cung vang lêntiếng sấm ì ùng, hủy diệt chi nhãn và tân sinh chi nhãn nhanh chóng thunhỏ, phát ra dao động nguyên khí đáng sợ rồi hóa thành kích cỡ như mắtthường, trở lại màu sắc vốn có, hai đạo hào quang nóng bỏng lóe lên,chúng nhập vào mắt Đạm Đài Tuyền.

Quả thật kinh hãi.

Thần Nam cả kinh lao tới: “Ngươi làm gì vậy?”

“Yêntâm, không có gì.” Đạm Đài Tuyền bình thản đáp: “Những gì liên quan đếnThương Thiên đều bị quét sạch, hiện tại chúng vĩnh viễn là mắt của ta.Mắt trái hủy diệt vạn vật, mắt phải phục sinh hết thảy.”

“Ngươi…”

Thần Nam không nói nổi lên lời.

“Haha…” Đạm Đài Tuyền bật cười: “Không cần lo lắng, ta sẽ không trở thànhđệ nhị Thương Thiên, Thất Tuyệt thiên nữ năm xưa vì muốn mạnh hơn mớitìm những chất liệu thượng đẳng này, sẽ có ngày ta hoàn toàn nắm đượcsức mạnh của song nhãn vốn ẩn chứa sức mạnh sinh tử của Thương Thiên,nhưng ta không giống ả, ta chỉ là ta. Dù sức mạnh sẽ vô hạn.”

Trong địa cung liên tục lóe sáng, sau cùng chỉ còn lại một dải sáng nhu hòa, Đạm Đài Tuyền từ từ quay lại.

Lúcnày, hai mắt nàng trong như hắc bảo thạch, sâu thẳm như lòng biển khơikhiến không ai nhìn thấu, tạo cho nàng vẻ xuất trần, cao vời.

Tuynàng đứng cạnh Thần Nam nhưng hắn lại có cảm giác không dám ngước nhìn,phảng phất như một phàm phu tục tử đứng cạnh một tiên nữ bay ngang bầutrời, càng lúc càng xa.

Từ khi bưóc vào thiên giai lĩnh vực, lâu lắmrồi hắn không có cảm giác này, không có nữ tử nào khiến hắn phải kinhdị, thất thần như vậy!

Hắn thở dài: “Ngươi biến đổi nhiều quá.”

“Người phải thay đổi.”

NgheĐạm Đài Tuyền nói vậy, nếu là trước kia, hắn nhất định cười khẩy, chorằng đối phương ra vẻ thâm trầm nhưng hiện tại đó là cảm giác thật sự,còn may không phải là dự cảm nguy hiểm.

“Đi nào, chúng ta rời khỏiđây.” Thiên nữ Đạm Đài Tuyền bay khỏi địa cung, đoạn quay lại nhìn, hủydiệt chi quang quét qua, địa cung ầm ầm sụp đổ.

Thần Nam kinh ngạc: “Ngươi làm vậy có tác dụng gì?”

“Địa cung không còn cần thiết, để nó tiêu tan luôn.”

ThầnNam yên lặng, cùng Đạm Đài Tuyền bay khỏi vực sâu, nàng ta quay lạinhìn, hủy diệt chi quang một lần nữa phóng ra khiến vô số nham thạchsụp đổ, cát bụi dấy lên, xuất hiện một hố sâu lộ thiên.

“A, cha à,hai người ra rồi sao?” Búp bê Không Không đang nhăn nhó tìm cách, khôngngờ hai người tiến ra. Tức thời cười tươi rói: “Nhi tử khả ái và hiếuthuận nhất đang tìm cách cứu hai người. Mẫu thân trẻ trung xinh đẹp, đểcon đấm lưng cho người.”

Tiểu quỷ nhảy chân sáo đến cạnh Đạm ĐàiTuyền nhưng bị tà áo trắng tinh ngăn lại, Không Không hơi sững người,đoạn cười hắc hắc: “Mẫu thân xinh đẹp nhất không cho nhi tử hiếu thuận,vậy nhi tử cho mẫu thân đệ nhất mĩ nữ biết một tin. Không Không tronglúc tìm cách cứu hai người đã chạm mặt một kẻ ở gần đây.”

“Cái gì?” Thần Nam cả kinh: “Là ai? Ở đâu.”

Ở loạn thạch địa vực hoang tịch này mà có người, quả thật khó thấy, Đạm Đài Tuyền cũng tỏ vẻ quan tâm.

“Là lão ăn xin, ở cạnh đây.” Không Không chỉ vào loạn thạch lâm ở xa.

Thần Nam bay tới đầu tiên, Đạm Đài Tuyền và Không Không bay theo.

Mộtlão nhân lưng còng, tóc trắng lưa thưa, nằm bất động trong thạch lâm,làn da nhăn nhúm như vỏ chanh khô, già lão không thành hình dạng gì.

“A!” Thần Nam cả kinh: “Sao lại…”

Là thủ mộ lão nhân!

Lòng hắn rung lên, cách biệt mười mấy năm, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Thủmộ lão nhân tự xưng không gì không làm được, muốn chết không xong màgiờ khí tức hỗn loạn, hôn mê bất tỉnh, quần áo lam lũ, lếch thếch cựcđiểm như ăn mày.

Thật ra xảy ra chuyện gì?

Thần Nam vội chạy tới, trong lòng phi thường kích động, ở thế giới lạ lẫm này lại gặp được người quen.

“Tiền bối sao vậy?”

“Cha biết lão?” Không Không nháy mắt: “Lão ta vừa này lừa đồ ăn của con, đúng là đáng ghét.”

ThầnNam hiểu thủ mộ lão nhân chắc gặp phải tình huống cực kỳ đáng sợ, bằngkhông với thân phận “lão bất tử”, làm sao đến nỗi khó coi thế này.

“Tiền bối tỉnh lại.” Thần Nam liên tục đưa nguyên khí vào thể nội lão.

Hồilâu sau, thủ mộ lão nhân mới tỉnh lại, thấy Thần Nam liền gào lên:“Cuối cùng ta cũng thoát được, cuối cùng ta cũng thoát được!”[/align][/align]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro