Chương 48 : Kết Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị mèo đại gia đạp tới đạp lui, Vương Nhất Bác liền ngủ, chờ đến khi hắn tỉnh lại, đá Lạc Tinh còn chưa luyện hóa xong. Trên lưng ấm áp, cố gắng quay đầu nhìn, liền thấy cục lông màu trắng đang ngủ say sưa nơi eo hắn, hai chân trước thoải mái duỗi, quả cầu dây thừng đã sớm rơi xuống đất.

Thò tay kéo quả cầu lại đây nhìn, thấy lông đã bị cào hết, Vương Nhất Bác mỉm cười, duỗi tay ôm lấy mèo nhỏ nơi thắt lưng, bởi vì góc độ cánh tay, khó tránh đánh thức mèo dậy.

- “Meo?” Tiêu Chiến mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn hắn.

- “Ngủ tiếp đi.” Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi tốt rồi, đặt mèo ở trên đùi.

Mèo nhỏ ngáp một cái, lười biếng duỗi eo, bản thân tìm tư thế thoải mái, nằm sấp xuống ngủ tiếp.

Hai tay Vương Nhất Bác kết ấn, bắt đầu ngồi thiền, khôi phục linh lực hao tổn. Đao giết heo bên chân khi sáng khi tối, cố gắng nhắc nhở chủ nhân, trước tiên luyện nó sống lại đã. Lại không ngờ, chủ nhân đang tĩnh tâm ngồi thiền nhìn không thấy, ngược lại bị mèo đang chợp mắt chuẩn bị ngủ thấy được.

Đầu lông màu trắng khẽ nghiêng, thổi một ngụm khí tới đao giết heo.“Cạch cạch cạch” Một mảng sương trắng bao lấy thân đao, nháy mắt đông lạnh đao giết heo thành khối băng lớn, có chớp nháy như thế nào cũng nhìn không ra. Tiêu Chiến vừa lòng, nằm ngửa hướng bụng lên Vương Nhất Bác, lẳng lặng nhìn cái cằm lún phún râu của người nọ, chậm rãi liếm móng vuốt.

Vương Tiểu Trảo rất thích luyện khí cùng Vương Nhất Bác, thứ nhất trong phòng luyện khí ấm áp, thích hợp ngủ, vả lại bởi vì thường xuyên không kịp cạo râu, thứ kia dùng cọ đầu rất tốt. Mắt lưu ly nhạt màu chậm rãi dời đi, Tiêu Chiến cắn cắn đầu ngón tay mình, nay đã là sư tôn, sao lại có thể làm ra loại chuyện ngây thơ này chứ?

Linh lực vận hành hai ngày, rốt cuộc bổ túc hao tổn, bắt đầu tiếp tục cảnh giới lúc trước bị tâm ma phá bỡ.

Vứt bỏ ngoại vật, chỉ hấp thu linh khí hệ mộc, gân mạch nhanh chóng tràn ngập linh khí hệ mộc nồng đậm, tuần hoàn qua lại. Ký ức thuở nhỏ dần dần mơ hồ, thay vào đó là chuyện sau khi bước lên con đường tu tiên, lão khốn kiếp nhặt được hắn trên hoang dã, xem rõ hư tình giả ý trong chính đạo xem, cá lớn nuốt cá bé trong ma đạo, hắn tu không phải vô tình đạo. Sống hai thế, hắn vẫn hữu tình. Từ lúc ở bên dòng suối trong núi nhìn thấy mèo trắng nhỏ đang mò cá, hình dáng nhỏ xíu xiu kia đã định trước là chiếm lấy hết toàn bộ ôn nhu của hắn.

Đôi mắt lưu ly nhạt màu, khảm trên gương mặt bông bông mềm mềm, xinh đẹp khả ái, sau đó, lại biến thành tuấn nhan xinh đẹp rạng rỡ không tỳ vết, có cái gì đó vỡ vụn trong tâm trí, tâm cảnh rộng mở sáng sủa. Linh khí quanh thân nhất thời giống như sông đổ về bể, trong đan điền hình thành một lốc xoáy nhỏ, đây là dấu hiệu tiến cấp sau trúc cơ kỳ.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, cảm giác chỗ cằm có nhúm lông, cúi đầu, liền nhìn thấy mèo trắng nhỏ đang đứng trên vai, kéo tà áo hắn, cọ đầu vào cằm. Không khỏi nhếch môi cười, cúi đầu hôn một cái xuống đầu lông nhỏ kia.

Mèo nhỏ đang cọ đến vui vẻ bỗng hoảng sợ, chân trước vừa trượt sắp ngã xuống, may mà được Vương Nhất Bác vững vàng tiếp vào lòng bàn tay, ngửa bụng nhìn thẳng hắn. Cục bông nhỏ cuống quít nghiêng người, nâng vuốt muốn đi đập hắn.

- “Móng Nhỏ, ta……” Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm quả cầu tuyết trắng trong tay, chung quy vẫn cảm giác có gì đó không giống nhau, duỗi chân ra chuẩn bị đưa mèo tới bên chân để tâm sự thật tốt, bỗng nhiên đá phải đao giết heo bên chân,“Ý?”

Thần khí Thái Thủy, quanh thân ngưng kết một tầng băng, lóng lánh trong suốt.

- “Meo!” Mèo nhỏ giãy dụa nhảy xuống bỏ đi.

- “Sư tôn……” Còn chưa kịp nói chuyện, mèo nhỏ đã từ hang đá chui ra.

Gãi gãi đầu, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, từ lúc hắn trùng sinh trở về, Vương  Tiểu Trảo không chịu cho hắn hôn, vừa hôn đã phát giận. Nhưng nghĩ cũng phải, Móng Nhỏ đã trưởng thành, biến thành sư tôn…… động tác đứng dậy của Vương Nhất Bác bỗng nhiên loạng choạng, rốt cuộc ý thức được vấn đề ở chỗ nào.

Lúc trước hắn vẫn cảm thấy dù cho mèo có biến thành sư tôn thì vẫn là Vương Tiểu Trảo của hắn, lại không nghĩ tới, dù cho biến thành cục lông, thì đó vẫn là mỹ nhân sư tôn lạnh lùng, hắn, dường như vẫn khi sư diệt tổ.

Sờ sờ mũi, Vương Nhất Bác cũng không cảm giác có gì hổ thẹn, ngược lại không biết sao lại vui mừng lên.

Đá Lạc Tinh đã luyện hóa, Vương Nhất Bác chuyển dịch thể của đá Lạc Tinh lớn bằng nắm tay đến gần đó, lấy lưỡi kiếm mỏng luyện chế từ thiết Hiên Viên lúc trước, dùng ngón tay nhúng vào đá Lạc Tinh, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu nhanh chóng họa trận. Đá Lạc Tinh rời khỏi bao linh khí tức khắc liền ngưng kết, cần trong nháy mắt trước khi ngưng kết phải vẽ xong, không được có thay đổi hay thu bút gì.

Vẽ trận pháp không thể gián đoạn, với linh lực trữ tồn sơ kỳ trúc cơ chỉ miễn cưỡng có thể vẽ xong tám phần, cho nên trước tiên hắn  tăng tu vi lên tới trung kỳ trúc cơ, dùng hết linh lực quanh thân, mới vẽ xong một đạo trận pháp. Mỗi khi vẽ xong một trận pháp lại phải ngừng ba hơi, Vương Nhất Bác muốn trong ba hơi này nhanh chóng bổ sung xong linh lực quanh thân, lúc này chỉ dựa vào linh khí trong không khí sẽ không đủ. Vương Nhất Bác đào hai cái lỗ đơn giản trên sàn linh thạch, để chân mình vào trong đó.

Vẽ đủ ba mươi sáu đạo trận pháp, nghỉ ngơi khoảng một nén nhang. Vương Nhất Bác nằm xụi lơ thở dốc dưới đất, gân mạch cả người đau đớn, lúc giãn lúc co, đây là do liên tục hao linh khí rồi lại bổ túc mà thành.

Mèo nhỏ ra khỏi phòng đá, dạo chơi trong ma cung.

Gian luyện khí này gần mỏ linh thạch, cây cối xung quanh bởi vì linh khí nồng đậm nên bộ dạng cực kỳ xum xuê. Bên ngoài phòng đá bố trí tầng tầng cấm chế, là Thí Địa lo lắng người khác tiến đến quấy rầy Vương Nhất Bác luyện khí, đồng thời lại lo lắng Vương Nhất Bác chạy, tự mình bố trí. Nhưng mà, mấy ngày hôm trước lúc đại sư tử tìm Vương Tiểu Trảo chơi, bị y uy hiếp giao ra một tấm linh phù nhất có thể ra vào cấm chế.

Vài ba bước trèo lên một cây ngô đồng cao lớn, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình ma cung. Đôi mắt lưu ly hơi hơi nheo, thả thần thức tìm tòi, sau một lát, nhảy xuống khỏi đại thụ, lẻn vào trong rừng cây.

Vẽ xong bảy mươi hai đạo trận pháp, Vương Nhất Bác hoàn toàn hết sức, giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất, vui mừng nhìn đồ án giống như ma chê quỷ hờn kia. Đá Lạc Tinh ngưng tụ thành từng nhánh đá hình thù quái dị trên lưỡi đao, từng đường từng đường chạm nhau nhưng lại không đan chéo vào nhau. Sau đó chỉ cần dùng nguyên liệu đắp vào những chỗ trống, đắp nặn thành hình là xong.

Sau khi đã đúc xong một thanh đao giết heo mới tinh, linh lực Vương Nhất Bác tự thân tích lũy đã đến luyện khí đại viên mãn, lại phun một ngụm máu tươi ra.

Phương pháp ép buộc gân mạch như vậy khiến tu luyện tăng rất nhanh, nhưng lại tạo ra tổn thương đối với gân mạch, không thích hợp dùng nhiều. Vương Nhất Bác để thanh đao giết heo số hai qua một bên hạ nhiệt độ, lau vết máu bên khóe miệng, vỗ tay khoanh chân, thuyên chuyển lực sinh sôi của bất tẫn mộc, bắt đầu chữa trị gân mạch bị hao tổn.

Nam có núi Viêm Hỏa, tháng tư nổi lửa, có cây đứng trong biển lửa, đốt không hết.

Bất Tẫn mộc sinh sôi không ngừng, dù là lửa đốt cũng không cháy hết được. Dùng lực sinh sôi này chữa trị gân mạch, đồng thời đưa tới linh lực hệ hỏa tưới vào đan điền. Gân mạch bị hao tổn, giống như Bất Tẫn mộc đã bị hư, là nhiên liệu tốt nhất của mộc trung hỏa. Không bao lâu, mộc trung hỏa lợi dụng gân mạch bị hao tổn làm củi gỗ, đốt cháy trong cơ thể.

- “A……” Mùi vị kinh mạch bị thiêu đốt không dễ chịu, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, dẫn mộc trung hỏa hướng đan điền.

Trong đan điền, ngọn lửa màu xanh mỏng manh không ngừng cắn nuốt, hợp lại với những ngọn lửa khác, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, linh lực hệ mộc cũng bị lốc xoáy này hấp dẫn, xoay quanh quanh mình cầu lửa. Đợi cầu lửa lớn đến cực hạn, chợt co rút nhanh, lặng im sau một lát, ầm ầm vỡ tan.

- “Rắc rắc ầm –” Trên không ma cung Thí Địa hội tụ một mảnh mây đen, có một lốc xoáy nhỏ xoay quần quanh đó, sấm sét vàng kim xuyên qua mây đen, chợt đánh xuống. Theo sau tiếng sấm to lớn, cấm chế quanh gian phòng luyện khí cũng bị đánh đến thủng một lỗ.

- “Phụt –” Thí Địa đang  uống rượu mạnh chợt phun ra.

- “Tôn giả!” Cấp dưới đang quỳ dưới đất báo tin tức bị hoảng sợ.

- “Cấm chế phá?” Thí Địa vỗ đùi, sau một trận gió liền xông ra ngoài, ngay lập tức đã đến trên không gian luyện khí, nhìn thấy mây đen dần dần tán đi cùng một mảnh rừng nhỏ bị bổ thành than, nhất thời há to miệng, “Thằng nhóc này giỏi!”

Chỉ kết đan thôi mà thiên tượng giống như độ kiếp, dường như thiên đạo không tha.

Kết đan chủ yếu là vì ngưng kết kim đan, đồng thời ngưng luyện thần hồn, thần hồn một khi ngưng tụ thành, chính là chân chính đi lên con đường nghịch thiên tu tiên, từ đây thoát ly phàm thai, không có luân hồi.

Thần hồn càng mạnh, dẫn phát thiên tượng càng lớn, thần hồn Vương Nhất Bác đã là hóa thần kỳ, cộng thêm một phần yêu hồn, đúng là thần hồn cường đại, đương nhiên sẽ dẫn đến thiên đạo cảnh báo. Nếu không phải Thí Địa là hóa thần tu sĩ bố trí cấm chế, luyện khí sư chỉ sợ bị bổ ra mất.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy một cục bông màu trắng từ trong động nhỏ ló đầu ra, không bao lâu, sau đó một con mèo trắng tuyết chui ra, nhưng mèo nhỏ hôm nay dường như có gù không phải, không ngờ mọc ra đuôi hồ ly xoã tung!

Dụi dụi mắt, Vương Nhất Bác đi qua, lúc này mới thấy rõ, không phải mèo nhỏ mọc đuôi hồ ly, mà bên cạnh có một con hồ ly trắng theo sau, đi đường có chút không lưu loát, khập khiễng.

Hồ ly nhìn thấy Vương Nhất Bác, sợ tới mức lỗ tai giương thẳng, dán sát lên người mèo nhỏ.

Vương Nhất Bác ban đầu nhìn thấy quả cầu lông thì mắt sáng rỡ, đột nhiên mất hứng, một tay ôm lấy mèo nhỏ, nhìn hồ ly mất đi dựa mà lảo đảo một chút: “Đây là có chuyện gì?”

Mèo nhỏ hươ huơ chân, nhảy xuống, nháy mắt biến thành mỹ nhân lạnh lùng trong trẻo, nâng tay ôm lấy hồ ly: - “Ta thấy nó bề ngoài không tệ, lấy làm gối đầu.”

Gối đầu…… Vương Nhất Bác nhớ tới đại sư huynh quanh năm làm thảm, nhất thời sáng tỏ: “Nhưng mà, nó không phải là mèo, hẳn là giao cho tông chủ đi?”

Tiêu Chiến nhướn mày: “Ngươi cũng không phải mèo.”

Vương Nhất Bác cười lại gần:“Ta là cây, chỉ có mèo có thể bò.”

Tiêu Chiến lấy khuỷu tay ngăn hắn lại, đang định nói cái gì, chợt nghe được ngoài cửa Thí Địa xả giọng kêu: “Cháu ngoan, đã luyện thành rồi à?”

- “Hãy còn ba ngày!”  Vương Nhất Bác
cao giọng đáp.

Thí Địa chà chà tay, mới chưa đầy hai tháng, thằng nhóc này đã ngưng kết Kim Đan, trừ phi thần khí quán đỉnh thì không còn cách nào. Thần khí này luyện thành có thể khiến trúc cơ biến thành kim đan, vậy nếu gã trích máu nhận chủ, có phải liền trực tiếp phi thăng hay không? Miệng nhịn không được nhếch lên đến tận mang tai, Thí Địa nhanh chóng lại bày một đạo cấm chế, bản thân ngồi ngoài cấm chế để thủ.

Mạc Thiên Liêu xem đao giết heo trong tay, lúc trước đòi Thí Địa muốn đá Thái Sơ, xác thật là luyện Thái Thủy cần, nhưng thứ đồ dỏm này dùng không được. Cơ mà, Thí Địa tốt xấu gì cũng là hóa thần tu sĩ, tu vi hơn một ngàn năm cũng không phải là ăn cơm không, linh khí sử dụng nguyên liệu gì, tất nhiên là không thể gạt được gã.

“Ngươi định làm sao đây?” Thanh Đồng rảnh rỗi  nhặt thần khí còn nằm trong bằng lên khỏi mặt đất, bấm tay búng nó.

“Muốn biết?” Mạc Thiên Liêu nhếch một nụ cười ta,“Cho ta…… sờ sờ cái bụng lông rồi sẽ nói cho em biết.”

“Chát!” Không hề ngoài ý muốn lại bị ăn một bàn tay, Mạc Thiên Liêu ôm đầu ngồi xổm xuống, thành thật móc ra đá Thái Sơ, cắt xuống một khối lớn bằng móng tay, dùng mộc trung hỏa thiêu đốt một lát, tùy ý loại trừ một chút tạp chất, lấy khắc hình dạng ngọn lửa, khảm vào chuôi đao,“Xem, dùng Thái Sơ thạch.”

Tiêu Chiến :“……” Cái này cũng quá là ứng phó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro