Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đọc: Thân Người Tâm Quỷ
TG: Hin Nghiêm
Chấp:1

Nay có câu chuyện kinh dị nhưng chứ đầy những nỗi buồn trong cuộc sống mà mình muốn gửi tới các bạn.
   Kết thúc một năm làm lụng mệt mỏi trên thành phố trật hẹp và ồn ã, cũng đã năm năm tôi không trở về nơi thôn quê yên bình mang bao kỉ niệm thời ấu thơ, nơi tôi chôn rau cắt rốn và cũng là nơi mang nhiều những nỗi buồn đau thương và mất mát.
   Bước xuống xe tôi hít một hơi dài để cảm nhận cái mùi vị mà nơi quê hương của mình mang lại, từ phía xa bố tôi gọi giật giọng:
   - Hin mau lên con.

Nhìn thấy bố trong tôi dâng tràn lên một cảm xúc khó tả. Nhìn bố mà tôi thấy mình thật có lỗi, đã lâu vậy rồi mà mình không về thăm bố, bố đã già đi nhiều quá, những nếp nhăn, Những nốt chân chim và mái tóc bố cũng đã chuyển màu bạc trắng. Chạy tới nơi tôi hớn hở ôm bố rồi hỏi:
   - Bố đợi con lâu chưa?

Bố tôi cười và nói:
   - Bố cũng vừa ra thôi. Sao đi lâu vậy mà không về thăm gia đình, lại còn chả có liên lạc gì cả?

Nghe bố nói mà tôi ứa nước mắt và cảm thấy tội lỗi, đã năm năm qua tôi không về, cắt hết mọi liên lạc ở nhà thậm chí tôi cũng chả sử dụng bất kì mạng xã hội nào cả, chỉ vì tiền vì công việc mà tôi đã quên đi rằng, tôi còn người cha thân yêu luôn chờ đợi tôi trở về. Tôi sợ mình không kìm được lòng và tôi không biết phải trả lời với bố thế nào để bố không buồn nên tôi liền dục bố để khỏi phải trả lời nhưng câu hỏi đầy trách móc của bố:
  - Thôi mình về thôi bố.

Bố chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng mua từ hồi tôi còn bé, cái ngày mà tôi lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe gắn máy, những ngày tháng bên bố được bố yêu thương, được bố đưa đi chơi trên chiếc xe gắn máy và cũng chính bố một người vừa làm cha làm mẹ nuôi lớn tôi, ngồi lên xe tôi cả thấy tôi như bé lại, tôi như muốn trở lại làm một đứa trẻ không biết buồn vui, khó khăn cuộc sống, cũng không cần nghĩ ngợi nhiều thứ như bây giờ. Về tới nhà tôi ăn uống và ngủ nghỉ,tới chiều cả nhà đã đi làm vườn cả chỉ còn mình tôi ở nhà, vì cảm thấy buồn nên tôi quyết định sang một số nhà hàng xóm để chào hỏi. Sau khi đi thăm hỏi đến nhà cuối cùng cũng là nhà gần nhà tôi nhất, nhà bà Tâm, tới cổng thấy bà đang nhặt cỏ ở vườn rau trước nhà, thấy tôi bà cười hiền từ và gọi tôi vào nhà ngồi  uống nước:
   - Hin về rồi đấy hả con? Vào nhà ngồi uống nước đi với bà đi con.

Tôi vâng dạ rồi bước vào nhà bà, ngồi xuống ghế tôi hỏi han bà về sức khoẻ, về cuộc sống của bà và mọi người trong gia đình. Gia đình bà Tâm có hai người con, người con cả thì vào nam làm ăn từ thủa tôi còn nhỏ rồi không về nữa, còn người con thứ hai thì chú ấy kém bố tôi hai tuổi ở với bà lấy vợ, rồi cũng có cậu con trai bằng tuổi tôi được một tuổi thì mẹ nó bỏ nó đi, bố nó quyết định đi bước nữa để có người chăm sóc nó và mẹ, hồi đó hai thằng tôi thân nhau lắm hay sang nhà bà chơi nên bà cũng coi tôi như cháu bà. Đang nói chuyện thì tôi bất trợt nhìn lên phía ban thời thì thấy ảnh của chú tôi liền hỏi:
   - ủa...ủa chú Hùng đâu rồi hả bà? Mà thằng Thân đâu mà nhà vắng vậy ạ còn cả Việt nữa ạ?

Nét mặt bà đang dạng rỡ thì sau câu hỏi của tôi nét mặt bà liền trùng xuống, đôi mắt của bà dưng dưng vốn tôi hỏi như vậy để né câu nhưng câu nói không hay khiến bà buồn hơn, bà Tâm nói:
   - Chuyện dài lắm cháu ạ.

Thấy bà nói vậy tôi vội lên tiếng:
   - nếu bà không có chuyện gì thì kể cháu nghe được không?

Thấy tôi nói vậy bà liền kể cho tôi nghe bằng cái giọng nghẹn ngào.

    Câu chuyện bắt đầu sảy ra từ khi mẹ kế của Nó về nhà Nó làm dâu và đó cũng là những tháng ngày đau thương của gia đình bà sau này, trước đây bà ở một mình sau chuyện đó bà mới dọn về đây sống. Hôm ấy Nó vừa đuổi trâu về nhà vào buổi chiều tối, cho trâu vào chuồng Nó bỏ chiếu mũ cối trên đầu xuống, bước ra giếng để rửa chân tay sau đó lên nhà, vừa bước vô nhà thì thân chạm ngay khuôn mặt giận dữ của bố, bố Nó gằn giọng:
   - Mày đi vào đây tao hỏi mày cái này.

Sau câu hỏi đó thì Nó đã có một dự cảm không lành, nhưng điều khiến Nó khó hiểu nhất là không biết tại sao bố lại giận dữ. Nó khép nép bước vào nhà lí nhí lên tiếng:
   - Dạ làm gì vậy bố?

Bố Nó mặt hằm hằm nghiến răng mà hỏi:
   - Mày trộm tiền của mẹ đúng không?

Nó giật mình ngơ ngác:
   - Dạ đâu có con có lấy tiền của mẹ đâu! (chú thích cho các bạn hiểu dân tộc mình thì, gì bọn mình vẫn gọi là mẹ)

Chưa kịp dứt câu thì Nó nhận ngay một cái bạt tai như trời giáng khiến cho Nó loạng choạng suýt ngã rồi bố Nó quát lớn:
   - Mày còn cãi đúng không?

Nó chưa kịp trả lời thì bố đã lấy chiếc roi tre mà ông vừa nhặt về vụt liên tục vào lưng và mông của Nó, còn nó chỉ biêt oằn mình nhận những đòn roi chát chúa từ bố mình, tiếng roi vun vút vụt vào người thân những tiếng bồm bộp như muốn xé cả ra thịt của Nó. Rồi nó khóc, nó khóc chả biết vì sao, vì điều gì mà bố nó lại đánh nó, lại cho nó ăn cắp tiền của mẹ, dù Nó không hề được lấy cắp. Hồi đó tôi cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao nó lại ăn cắp tiền của mẹ nó, nhiều lần tôi hỏi nó nhưng nó cũng không nói, tính nó như vậy đấy có chuyện gì nó cũng chỉ giữ cho giêng mình nó biết, chả khi nào nó tâm sự với ai. Giờ thì tôi hiểu, hiểu những lần mà nó ăn cắp tiền, những trận đòn roi ấy là do đâu, là do mẹ kế của nó người mà luôn được mọi người mến, được mọi người quý vì thương con chồng, nhưng đâu ai biết đó chỉ là cái mác mà bà ta khoác lên mình để qua mặt mọi người, đâu ai biết tằng bà ta đã từng đánh Nó chảy cả máu đầu, đâu ai biết rằng Nó đã tường bị đổ tội ăn cắp tiền, bị đánh thừa sống thiếu chết mà nó khôn hề được lấy cắp, bà ta không trực tiếp ra tay đánh nó nhưng dùng nhiều thủ đoạn để bố Nó đánh Nó. Quay lại chuyện của nó sau nhiều lần bị đòn oan Nó quyết định ra ở với bà, không về nhà nữa dù bố Nó có ra nhà bà doạ nạt đánh đòn Nó thì Nó cũng không chịu về, nhiều lần không được bố Nó cũng chả muốn quan tâm nữa mặc kệ Nó muốn thế nào thì thế.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro