Tự tử hay bị giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đọc: Thân Người Tâm Quỷ
TG: Hin Nghiêm
Chấp: 3

   Nói về Việt cậu em trai cùng cha khác mẹ của Nó thì Việt cũng ngoan ngoãn và lễ phép, Việt cũng chỉ kém tôi và Nó một tuổi , Việt được ở cùng bố mẹ nên cậu rất được cưng chiều. Lúc tôi đi xa vào năm 21 tuổi, thì Việt cũng đang học đại học, học đại học xong Việt về ở nhà chả thấy làm ăn gì cả, vì được cưng chiều nên khi đi học Việt ăn chơi đàn đúm, trở về nhà Việt cũng không bỏ được suốt ngày rượu chè bê tha.

Còn về Nó nhờ chăm chỉ làm lụng nên cuộc sống của nó và bà cũng ổn định, chiều hôm ấy đang làm thì trời bắt đầu rơi những hạt mưa lâm thâm, những hạt mưa đầu mùa báo hiệu bắt đầu một mùa xuân mới và cũng báo hiệu kết thúc của một cuộc đời. Tối đó nó hăm hở chạy sang nhà My để gặp mặt My, tới nơi thì nó thấy nhà My được phủ bởi một màu tang tóc, nhưng tiếng khóc ai oán trong nhà vọng ra, còn đang ngơ ngác thì một người bạn cùng xóm với My chơi cùng Nó nói nhỏ vào tai nó:
   - Vào thắp hương cho My đi mày, My nó mất rồi.

Như sét đanh ngang tai, Nó như chết lặng sau lời thì thầm đó, đầu óc choáng váng nó phóng thật nhanh về phí trong nhà My, vào trong nó thấy My đang nhắm nghiền mắt trên tấm phản giữa nhà, cả bầu trời lúc đó với nó như sụp đổ nó oà khóc chạy lại ôm lấy thân thể lạnh lẽo cứng nhắc của My mà khóc, nhìn nó như vậy ai cũng thương cho Nó, Nó và My thương nhau thì hai làng ai cũng biết. Đến lúc nhập quan nó cứ ôm khư khư cái xác mà không cho ai động vào, dù thương nó và My lắm nhưng mọi người vẫn cố khuyên can nó, khuyên mãi thì nó mới chịu buông ra, từ sau cái chết của My nó như người không hồn lúc nào cũng thẫn thờ lúc khóc, lúc thì cười một mình, cũng từ đó Linh qua chăm sóc quan tâm nó nhiều hơn. Với Linh thì cũng thầm thương Nó từ lâu rồi nhưng vì thấy My và Nó hạnh phúc, vậy nên Linh cũng chả giảm mộng tưởng, giờ thì My mất Linh cũng chỉ mong sao có thể giúp cho Nó khoả lấp phần nào.
  
Một tháng sau khi My mất, Nó mới dần lấy lại được tinh thần và quay lại với công việc thường nhật, tối đó như thường lệ, Nó lại mang những chiếc rọ lươn đi thả để sáng mang ra chợ bán kiếm chút tiền chang chải, sau khi thả xong nó ngồi bệt ra đám cỏ bên suối để nghỉ, đột nhiên Nó nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng, ngoảnh mặt lại thì Nó lại không thấy bất cứ thứ gì, Nó nghĩ chắc tại dạo này mình mệt mỏi quá nên thần hồn nhát thần tính, Nó ngả lưng xuống đám cỏ để nhìn lên trời ngắm những vì sao, để nhớ về những kỉ niệm mà Nó và My từng dành cho nhau, cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông khiến nó lại càng chìm vào những cơn mê của những nhày tháng hạnh phúc, những đêm ngồi bên bờ suối sau khi cả hai đứa thả rọ rồi ngồi tâm sự cùng nhau những chuyện vui buồn, My vẫn thường hay ném những hòn đá nhỏ xuống suối, My nói đó là mình đang ném những nỗi buồn cho nó bị nước trôi rửa và cuốn đi thật xa, một bóng dáng thân quen đến gần và ngồi cạnh Nó, Nó nhìn lên, thì ra là My, Nó bật dậy và ôm chầm lấy My nhưng không được, thân thể của My tựa như một làn sương, vì mất đà mà Nó cắm mặt về phía trước, Nó hốt hoảng chưa kịp hỏi thì My lên tiếng:
   - Em chết rồi anh Thân ơi, anh không ôm được em đâu.

Nghe thấy vậy hai hàng nước mắt của nó tuôn rơi, nếu như đây không phải hồn ma của My thì có lẽ Nó đã chạy mất dép rồi, nó liền hỏi:
   - Tại sao em bỏ anh mà đi như vậy hả My, có điều gì uất ức tới mức em tự từ bỏ cuộc đời mình vậy.

Nó muốn hỏi, hỏi thật nhiều, hàng trăm những câu hỏi vì sao. My ngập ngừng rồi lên tiếng:
   - Rồi đến lúc anh sẽ biết tất cả, em thương anh lắm những mọi thứ đã bị kẻ đó huỷ hoại hết rồi.

Nghe vậy nó liền cất tiếng oán trách:
   - Vậy em không thương anh sao? Sao em đi mà không nói với anh dù chỉ một lời.

Biết là Nó đanh oán trách mình Nhưng My cũng không muốn giải thích, cô muốn để Nó tự nhận ra. Rồi cô lên tiếng:
   - Em phải đi rồi, anh giữ gì sức khoẻ, Em sẽ quay lại sớm thôi... sẽ sớm thôi.

Rồi cô tan biết như một làn khói, Nó bật dậy sau giấc mơ vừa rồi và từ đây những kẻ phải trả giá bắt đầu nhận hình phạt của nhân quả, báo oán.

   Quay trở lại nhà Việt sau cuộc bê tha say sỉn trở về nhà, đang về nhà thì Việt gặp một cô gái xinh xắn:
   - Anh ơi em...em sang làng mình qua nhà bác nhưng bị lạc anh có thể giúp em không?
Thấy cô gái ấp úng, khuôn mặt ửng hồng mà tà tính trong người việt nổi lên, trong đầu hắn đã có một chủ đích, hắn lên tiếng với cái giọng lè nhè nồng mùi rượu:
   - à...à em tìm nhà ai để anh giúp em.

Sau câu nói Việt dẫn đường cho cô gái đi theo mình bằng cái tướng đi siêu vẹo, mặc dù còn chưa hỏi cô gái muốn đi nhà ai.Việt dẫn cô gái đi được một đoại thì dừng lại, ngoặc mặt lại phía sau với ánh mắt đầy tà dâm và sự tàn độc, nhưng phía sau Việt không phải là một cô gái xinh đẹp mà hắn vừa thấy mà là một con quỷ với cái miệng ngoác ra hàm dưới gãy treo lủng lẳng ở dưới, đôi mắt không còn tròng ngươi chỉ còn hai cái lỗ đen xì sâu hoắm đang chảy ra những thứ nước dịch nhầy nhụa màu đen, quần áo thì tả tơi màu bùn đất và máu, tay chân thì lở loét lòi cả xương ra ngoài. Một giọng nói vang lên như ở thế giới bên kia vọng về:
   - Sao anh không đi nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro