chapter 18: tôi không thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời anh nào đâu có sự lựa chọn, và anh cũng chỉ có thể làm theo lời chủ tịch lee, nếu không thì ngay cả việc tồn tại của anh cũng chẳng thể chắc chắn.

trong xe im lặng đến quái dị.

"tiểu thư florena, em có thật sự thích anh không?", minho hỏi, chỉ vì một lí do duy nhất là tò mò.

cô nhìn lướt qua người đàn ông điển trai không lời nào tả hết được ngồi ngay bên cạnh mình, vươn tay ra chạm vào bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh, mỉm cười trấn an: "tất nhiên là có rồi. anh như thế này, ai mà chẳng thích."

nhưng minho chẳng nhìn ra chút yêu thích nào từ ánh mắt của florena.

những ngày đầu tiếp xúc với anh, cô ấy tỏ ra hứng thú, muốn tìm hiểu, dùng mọi cách biến anh trở thành vật sở hữu của mình, nhưng toàn bộ đều không xuất phát từ cái gọi là tình cảm. ở bên cạnh cô ấy, minho tưởng như mình đang dưới sự kiểm soát của một lee da euk thứ hai.

minho tránh khỏi bàn tay cô ấy, không trả lời câu nói kia.

"em đã nói anh đừng khiến em cảm thấy em đang ép buộc anh."

minho căng thẳng mím môi, lựa từ ngữ mà nói: "anh không có ý đó. chỉ là anh đang tập trung lái xe, không thích bị chạm vào."

việc chạm vào vô lăng của anh chỉ là để "trông giống con người", và anh hoàn toàn có thể kết nối với bộ phận điều khiển để điều khiển xe, nhưng anh không muốn bị florena làm phiền đến.

chiếc kia sportage màu xanh lá vượt qua như xé gió, minho biết mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó, và lần trước người lái nó chính là kang y/n.

"tám giờ rồi, nếu về nhà ăn thì hơi trễ, chúng ta đi ăn gì đó rồi hẵng về nấu bữa trưa, có được không?", minho bám theo chiếc xe màu xanh phía trước, trong vô thức.

hoặc là, có ý thức.

"cũng được."

trình độ lái xe của kim sora rất kinh khủng, cô ấy thi thực hành bằng lái một lần với maximum điểm, vậy nên khi nghe kang y/n nói chạy nhanh lên, thì đồng hồ tốc độ trong xe tăng lên đến 160km/h, mà tay sora lái vẫn không căng thẳng chút nào.

nhưng não bộ của loài người, làm sao có thể thắng được robot.

anh không đuổi theo nữa, mà đi thật chậm.

sau khi định vị được điểm dừng chân của chiếc xe kia, minho chọn một con đường khác ít tốn thời gian hơn, và thong dong đi đến đó.

"em không thích ăn đồ lề đường kiểu này, anh biết mà."

florena chạm một chân cao gót xuống đường, nhưng lại rụt vội lên xe.

hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì cô ấy lớn lên trong một gia đình giàu có, vậy nên phong cách sống cũng thuộc tầng lớp thượng lưu.

quán ăn vặt lề đường đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe ô tô, chủ quán đang chiên đồ ăn trong bếp, cũng phải rướn người nhìn ra bên ngoài.

lúc mà lee minho và florena bước vào trong, kang y/n đi vệ sinh và kim sora đang gọi món. anh ngồi cách cô năm bàn, cố ý để florena xoay lưng về phía đó.

"một hải sản chiên lớn, tách riêng gói bột ớt giúp mình nhé", kim sora nói với phục vụ, không cần nhìn vào menu.

khoảng cách khá xa, nhưng minho có thể nghe được rõ ràng.

và dĩ nhiên anh biết vì dạ dạy của cô yếu nên không được uống nhiều rượu, lỡ uống rượu thì cần có nước gừng, nếu như là đồ ăn bình thường cũng không thể cay quá. vậy mà lần trước khi hai người cùng ăn ở bên ngoài, cô đã không hề nhắc tới, còn nói nhiều chuyện rất vui và mỉm cười rất xinh nữa.

"minho, nãy giờ anh cứ mất tập trung."

sau khi trả lại menu cho phục vụ, florena nhắc nhở anh, cũng kéo anh về với thực tại.

"anh đang nghĩ chút nữa phải nấu món gì."

minho nói dối. là anh đang mãi nghĩ về cô, cũng đang quan sát cô ngồi xuống ghế, bắt đầu nói chuyện với bạn mình.

"cậu đã kể với mẹ chưa?", kim sora hỏi, vì cô ấy biết rằng giữa kang y/n và mẹ cô luôn bất đồng tiếng nói; dù hai người họ rất thương yêu nhau, nhưng cứ nói hai câu, nếu không là mẹ cô nổi giận, thì cũng là cô rước bực vào người. "dù sao cũng là mẹ cậu giới thiệu anh ta cho cậu mà."

cô nhai hết đồ ăn trong miệng, uống thêm một ngụm nước lọc, chậm rãi nói:

"ban đầu mẹ không tin tớ. có điều tớ thông cảm cho bà ấy, vì tớ chưa bao giờ được xem là một đứa con ngoan mà. mẹ tớ đã nói rằng, "đừng nói với mẹ là mày vì không muốn kết hôn nên lại bày trò đấy nhé?", lúc ấy, tớ còn suýt khóc. đến cả camera nhà cũng bị go inha phá mất, tớ chẳng lí giải được, nhưng đến cuối cùng, mẹ vẫn chọn đứng về phía tớ."

"biết làm sao được, cậu là cô con gái duy nhất bác dứt ruột đẻ ra mà."

"mẹ tớ cũng nói như cậu đó", cô chớp chớp mắt, nhìn lên trời, "mẹ bảo nếu như go inha dám làm vậy với tớ, thì mẹ cũng chẳng cần người bạn là mẹ của cậu ta nữa. qua lần này, chắc mẹ tớ cũng chẳng dám ép tớ xem mắt, kết hôn nữa."

minho tỏ ra đang thưởng thức bữa ăn, nhưng kì thực, anh lại lắng nghe cuộc đối thoại của kim sora và cô, nửa chữ cũng không bỏ sót.

***

sau khi kang y/n tắm xong và nằm thư giãn trên sofa, thì cô nghe có người gọi tên mình.

minho đứng trước cửa nhà kang y/n, dù anh biết cách để vào trong, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cô mở cửa.

"phóng viên kang, tôi là lee minho, tôi muốn gặp cô."

là tôi muốn gặp cô, chỉ là tôi muốn gặp cô, không phải là tôi có việc muốn gặp cô.

"tôi biết cô ở trong nhà, đừng làm như không nghe, không thấy nữa."

"anh mau về đi,  có chuyện gì để sáng mai nói."

nhưng minho chẳng hề quan tâm đến, anh kiên quyết lách người đi vào trong, tiện thể nắm luôn cổ tay cô kéo xuống ghế sofa. hai người ngồi cách nhau một khoảng khá xa, nhưng đủ để tế bào trong não kang y/n ngưng hoạt động.

một người đàn ông sắp lập gia đình như anh, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì?

"phóng viên kang, tại sao cô nói dối tôi?", anh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

mà cô còn chẳng dám nhìn vào anh, vì sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ lại mềm lòng.

"cô thấy tôi dễ bị lừa như vậy sao?"

tôi có thể kiểm tra xem em có nói dối hay không, nhưng vẫn chọn tin tưởng em bằng mọi giá.

"cô khinh rẻ tôi vì thấy tôi không đáng được tôn trọng, đúng không?"

nếu như minho nói thêm bất kì câu nào nữa, cô biết mình sẽ khóc. cô vô cùng căm ghét cảm giác bị hiểu lầm, hơn nữa còn là một lời đặt tội nặng nề như vậy.

cô chỉ là không dám lại gần anh, thế mà anh lại cho rằng cô khinh rẻ anh.

cô lắc đầu, cảm thấy vành mắt mình hơi nóng: "tôi không nói dối anh, làm sao tôi---"

nhưng rốt cuộc cô chỉ nói được đến đây, lại quay mặt đi chỗ khác, không đủ can đảm để tuôn hết những lời trong lòng ra trước mặt anh.

"cô như thế nào?"

"làm sao tôi nỡ lừa anh chứ."

"phóng viên kang, quay mặt em lại đây."

phải nhìn thấy đôi mắt em, tôi mới biết là em đang nói dối hay nói thật. tôi mới biết em ghét bỏ, khinh thường hay thật lòng đối xử tốt với tôi.

chẳng cần biết cô có thật lòng hay không, nhưng nhìn cô như thế này, anh lại không đành lòng.

"em không nói cho tôi biết go inha đã làm vậy với em, thay vào đó, em lại dùng cái cớ sắp kết hôn với cậu ta để đuổi tôi về."

minho không tức giận mà vô cùng xót xa. anh ước rằng cô có thể nói ra những thứ mình mong muốn với anh, nếu được như thế, thì cho dù cô có bắt anh quỳ gối, anh cũng bằng lòng.

thế nhưng cô gái này lại một mực tránh né anh.

khi say, cô đã nói nhiều với anh hơn một chút, nhưng khi tỉnh táo, đến nhìn mặt anh, cô cũng không muốn.

"tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

cô lạnh lùng hỏi, nhưng hai mắt khi vừa chạm vào anh, đã lập tức tránh sang chỗ khác.

"và lí do mà anh muốn ở lại với tôi là gì? chẳng lẽ anh thích tôi rồi, giám đốc lee?"

cô thực sự rất muốn biết, thời gian qua động lực để anh làm những điều mờ ám này với cô là gì.

là hứng thú nhất thời?

là tò mò muốn khám phá?

hay là vì lí do nào khác?

não bộ minho rỗng tuếch, anh hoàn toàn không có câu trả lời.

"phóng viên kang, tôi không thích em."

hay nói cách khác, tôi không thể thích em, vì tôi chỉ là một cỗ máy vô tri vô giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro