chapter 20: tôi muốn nhìn thấy em mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nằm xuống đây đi, nãy giờ em ngồi 3 giờ đồng hồ rồi."

"vâng?", cô còn tưởng mình nghe nhầm cơ đấy, thế nhưng ngay sau khi nói xong, minho đã ngồi dậy, kèm theo câu nói: "tôi là robot thì không biết mệt đâu."

"anh nằm đi, để người ta vào thấy, không tốt lắm."

dẫu rằng cô đã từ chối, nhưng minho không nằm xuống nữa mà ngồi ngay cạnh cô. hai người chưa bao giờ gần nhau như thế này, đùi hai người chạm khẽ vào nhau.

"xin lỗi, ban nãy làm em sợ rồi."

cô chớp mắt nhìn anh. vết thương sâu đến vậy nhưng thoáng chốc đã biến mất như chưa từng xuất hiện. có lẽ, trước đây anh cũng chịu những nỗi đau như vậy vô số lần.

chẳng trách minho lại sợ ông ta như vậy.

dẫu xót xa cho minho, nhưng cô lại chẳng nói được gì, ngoài ngồi lặng thinh và nhìn anh.

"phóng viên kang này, tôi đã hủy hôn ước với tiểu thư florena", minho dùng ngón trỏ chạm vào má kang y/n, muốn nhìn thấy cô cười như trước kia.

kang y/n ngay lập tức phản ứng, bắt bàn tay anh bỏ xuống dưới, ngơ ngác hỏi: "anh hủy làm gì?"

dù sao thì lee minho cũng chẳng thích ai, cho dù đó là florena hay là cô. nhưng nếu như là vì green foods, thì anh kết hôn với florena vẫn là lựa chọn tốt nhất.

"ai cũng nói với tôi rằng sau khi kết hôn rồi sẽ không thể gặp được em", minho nói điều này sau khi đã suy nghĩ rất kỹ, cũng không để kang y/n tránh né mình nữa.

"tôi muốn gặp em, muốn nhìn thấy em mãi."

"..."

cô đưa hai tay đỡ lấy má, nghe được nhịp tim mình đập, nhanh thật nhanh.

trong không gian tĩnh lặng ấy, minho vươn tay nắm lấy tay cô. anh riết chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay mình.

khoảnh khắc này trôi qua thật chậm.

"đừng che mặt, tôi đã nói là muốn nhìn thấy em."

"tôi thì có gì đâu mà nhìn."

cô đã khẳng định vậy đấy, nhưng minho ngay lập tức bác bỏ.

"với con người mà nói, thì phóng viên kang rất xinh mà."

cô rút tay ra khỏi tay anh, bâng quơ hỏi, "còn anh thấy tôi như thế nào?"

đã là lúc nào rồi, cô quan tâm người ta có thấy cô xinh đẹp hay không làm gì.

"phóng viên kang luôn miệng nói không thích tôi, thế nhưng lại rất để ý mình trong mắt tôi trông như thế nào, nhỉ?"

minho trêu chọc cô, cái vẻ yếu ớt sợ sệt của anh thoáng chốc đã vụt biến mất.

ngay lúc này, trong mắt anh, chỉ có duy nhất một vì sao. cô ấy có vẻ ngoài mềm mại nhưng nội tâm mạnh mẽ, ngoài miệng luôn nói mọi chuyện đều ổn, nhưng trong lòng cũng cần có người ở bên vỗ về, an ủi. cô ấy có đôi mắt tuyệt đẹp, và cười xinh đến mức đôi khi minho thấy thế giới xung quanh mình nghiêng ngả. cả cách mà cô ấy nói chuyện và chớp mắt với anh, cũng làm anh không tài nào gạt khỏi trí nhớ.

"chắc là em phải thực sự xinh lắm, mới khiến tôi lúc nào cũng muốn gặp em."

cô chẳng biết anh nói đùa hay nói thật, nhưng quả tim trong lồng ngực cô đang muốn nổ tung.

chẳng phải, chẳng phải là đang gián tiếp ngợi khen cô sao?

cảm xúc của cô lúc này rất khó tả, nhưng kang y/n vốn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, cô đã trả lời anh rất mơ hồ.

"vậy anh nhìn cho kỹ đi, chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian dài đó."

minho lập tức hỏi ngược lại, "phóng viên kang phải đi đâu à?"

"vâng."

"tôi hủy cả hôn lễ vì em, bây giờ em lại muốn chạy hả?"

"giám đốc lee, tôi đâu có bắt anh hủy, sao anh lại đổ lỗi cho tôi vậy?", cô thấy lí lẽ của anh quá sức buồn cười, hơn nữa, "tại sao tôi phải chạy?"

nhưng mà cô vẫn biết, lee minho không nói dối khi anh nói rằng anh hủy hôn vì cô.

cái câu tôi không thích em kia của anh, cũng là thật.

bởi vì làm sao một 'cỗ máy' như anh lại biết thế nào là thích, thế nào là ghét, làm sao anh định nghĩa được tình yêu là gì. với anh, tất cả con người đều chỉ là con người, và cô cũng không ngoại lệ.

nhưng mà...

"xin lỗi, tôi không nên vậy." minho rũ mắt, môi khẽ mấp máy, "nhưng phóng viên kang trốn rất giỏi, tôi sợ em lại biến mất như lần trước..."

ngay từ lúc minho được chế tạo ra, anh đã định sẵn với công năng duy nhất là hỗ trợ lee da euk dẫn dắt green foods.

nhưng đến bây giờ, anh đã có những quyết định riêng cho mình mà không phải phụ thuộc vào ai nữa.

chính anh cũng không biết rằng mình đang dần mất kiểm soát.

"bây giờ anh có còn là chồng sắp cưới của người khác không?"

cô đẩy nhẹ cằm anh, muốn anh nhìn mình.

"không."

minho kì thực rất vui vẻ.

"vậy thì anh có thể tự do làm điều mình muốn làm. đừng nghĩ đến những việc trước kia nữa."

"phóng viên kang, tôi xin lỗi vì không hỏi ý kiến của em trước khi quyết định, nhưng mà...",

minho ngắt câu giữa chừng làm kang y/n thở không nổi.

"ông nội nói nếu như em vẫn còn thích tôi sau khi biết tôi là robot, thì chúng ta có thể kết hôn."

hai chữ kết hôn thoát ra từ miệng anh nhẹ như lông hồng, vô cùng trôi chảy, giống như đã lên kế hoạch từ lâu chứ không phải là bộc phát.

nếu minho không phải là robot trí tuệ nhân tạo, kang y/n chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên trước lời đề nghị cưới xin này, nhưng biết làm sao được, đối với minho, hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì to tát.

anh không giống cô.

"con người chỉ kết hôn khi có tình yêu mà thôi."

"nhưng cô kang thích tôi mà. bấy nhiêu đó là đủ."

người đàn ông ngồi bên cạnh cô ương bướng đến nỗi cô không ngờ đến. một mình cô thích anh? bấy nhiêu đó là đủ? rồi tháng ngày sau này, anh bắt cô phải ở bên cạnh người không yêu cô?

"tôi và anh không thể cưới nhau được." kamg y/n đứng dậy, thở ra một hơi ngắn, không nhìn anh mà đi thẳng vào vấn đề, "ít nhất là trước lúc anh thích tôi. giám đốc lee, mà việc anh thích tôi chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

cô không tin mình không thể làm anh rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro