chapter 27: bởi vì có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì không nhìn thấy kang y/n, cho nên park namwoo đã đi tìm cô, rốt cuộc lại nhìn thấy minho và cô hôn nhau. anh ta nhớ rõ cách đây đủ lâu, cô đã nói rằng muốn tự mình cách xa lee minho, không muốn có bất kì quan hệ gì với anh ta, sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa. là một người cẩn thận, tỉ mỉ đến vô cùng, park namwoo chẳng ngờ được bản thân mình lại bị lừa một vố lớn như vậy. mà đáng lẽ ra, đêm uống say tại nhà cô đó, khi nhìn thấy người đàn ông kia ở trong nhà của cô, anh ta đã phải hiểu ra từ lâu. 

"phóng viên kang hoá ra là đang ở đây à?", park namwoo đi như chạy về phía cô và anh, làm như chưa nhìn thấy gì, "bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi."

"vâng." kang y/n không hiểu lí do mà park namwoo giả vờ như vậy, nhưng cô cũng làm như mọi chuyện đang diễn ra bình thường. 

có điều, minho vẫn đang nắm tay cô, anh nhìn cô lưu luyến, cô thật sự không nỡ bỏ đi chút nào. sao trước kia cô chưa từng để ý ngoài vẻ lịch sự xa cách, có khi minho lại đáng yêu đến như vậy?

"buông tay", cô thấy chưa đủ nhẹ nhàng, nên thêm một tiếng nữa, "nào."

anh vẫn xem lời của cô như tôn chỉ, chưa từng cãi lại bao giờ, chầm chậm thả tay cô ra, vẫn đứng im không nói gì hết. 

hơn ai hết, minho hy vọng anh được cô đặt ở đầu trái tim, mong rằng vị trí của anh so với park namwoo là cao hơn, tha thiết rằng dù cho tiếp xúc với anh ta nhiều đến đâu, kang y/n cũng đừng nảy sinh tình cảm.

"phóng viên kang buộc tóc lên đi", vì em thả tóc trông rất xinh, tôi không muốn em bị người khác dòm ngó, "như thế sẽ tiện chụp ảnh hơn."

cô không phải minho, làm sao có thể biết được anh là đang nói dối hay nói thật. nhưng anh nói vậy, thì chắc là tóc mái của cô dầm mưa bết rồi? hoặc là hôm nay style của cô không hợp thả tóc... chẳng hạn? 

cùng lúc ấy, kim sora cũng ngồi lủi thủi trong bàn tiệc ở trong góc tối nhất, chờ đợi xem thử người bạn chí cốt của mình rốt cuộc là chạy đi đâu rồi. cô ấy ngồi một mình chán nản nên lấy hai ly rượu vang rót qua rót lại, chờ tiệc hết là có thể chạy về. 

tâm trí kim sora mơ hồ treo lơ lửng trên cây, cô nghe loáng thoáng có ai đề cập đến "vị tiểu thư mặc váy đen ngồi ở bàn số 49". cô ấy kiểm tra lại mình, đúng là váy đen và bàn số 49, và số 49 chỉ có một mình kim sora.

bị bắn một mũi tên xuyên tim, nhưng cô ấy vẫn cười công nghiệp từ từ đứng dậy. ánh đèn chiếu sáng khắp người cô, điểm nhấn là một bên hoa tai dài đến tận xương quai xanh, phản chiếu lấp lánh, và nụ cười xinh đẹp chói mắt trên đôi môi đỏ mọng. 

"mời tiểu thư lên đây để nhận phần quà bí mật", mc vui vẻ hơn cả mình được tặng quà.

kim sora âm thầm rủa trời, cô đã chọn góc khuất nhất rồi mà vẫn bị phát hiện hả? ai bảo ba mẹ sinh cô ra hoàn hảo như vậy, có rúc dưới bùn thì vẫn là đoá sen toả hương, kim sora khoái trá. cô bước những bước tự tin trên đôi cao gót mười lăm phân, tựa như đã từng đi cả ngàn lần trên đôi giày ấy. 

kang y/n tay bấm máy quay, nhưng lòng thì nghĩ, "sao hôm nay trông sora lạ thế nhỉ?"

"tôi có thể biết là ai muốn tặng quà cho tôi không?"

nhưng trước khi mc có câu trả lời, kim sora linh cảm sắp có chuyện không may xảy ra; cùng lúc đó, cô ngẩng đầu nhìn đèn chùm pha lê trên đầu đang rung lắc, sống lưng lạnh toát.

khi những hạt bụi pha lê đầu tiên chạm lên bả vai trần của kim sora, não cô gần như không nghĩ được gì. thường hay trách người ta gặp chuyện không biết tránh né, nhưng đến lúc này, kim sora mới biết hoá ra phản xạ của cô không nhanh như vậy. 

cô co rúm người, chạy đi nhanh nhất có thể dù hai chân như bị người ta kéo lại. khi kim sora ngã xuống đất, cô được một người đàn ông xa lạ ôm trọn, cũng là người đàn ông mà đến trong mơ cô cũng không muốn có bất kì liên quan nào. 

"cô na jae un."

người đó mở miệng, cái tên kia hoà lẫn với đám đông hỗn loạn, kim sora thật sự không biết bây giờ bản thân cô nên có cảm giác thế nào. nếu như cô không phải na jae un, thì anh ta sẽ không lao lên đây để cứu cô, có phải không?

cô được đỡ đứng dậy, bàn tay đặt phía sau lưng kim seungmin có cảm giác nhớp nháp, thứ chất lỏng mà dù không cần nhìn thấy, cô đã biết thừa đó là gì. nhưng phút giây lo lắng thật sự trong kim sora hoàn toàn không thể hiện ra bên ngoài, cô cho rằng mình không nên như thế, vậy nên ngoài giúp đỡ đội cấp cứu đưa kim seungmin lên xe, cô đã không hề mở miệng hỏi han anh ấy. 

nghĩ lại mà nói, thì kim sora thấy mình sống rất ác, nhưng cô lại không muốn dây dưa thêm nữa với người đàn ông chung họ với mình này. có điều, cô không phủ nhận rằng khoảnh khắc được kim seungmin bao trọn trong lòng, tim cô đã đập vô cùng nhanh, vô cùng hỗn loạn. cô không rõ đó là do cô sợ hãi, hay là đang xao động. 

vậy nên kim sora lấy cớ bị xây xát nhẹ, lén vào bệnh viện để thăm dò tình hình kim seungmin. 

***

mười một giờ đêm, bệnh viện thành phố. 

cuối ngày, những dãy viện hiu hắt hơn, ánh sáng trắng nhợt nhạt làm lòng người chùng xuống.

kim sora và kang y/n đã có một mẩu đối thoại nho nhỏ trong lúc cô giúp kim sora kiểm tra lại mấy vết xước trên bả vai. bên hàng ghế chờ bệnh viện, hai cô gái, một người tóc búi cao trong bộ váy dạ hội màu đen, một người mặc sơ mi và quần tây, tóc nâu xoã tự nhiên, trông không mấy tương xứng. 

"vậy là cậu quyết định đêm nay sẽ ở lại trông chừng kim seungmin thật."

"dù sao kim seungmin cũng cứu tớ một mạng, tớ không thể bỏ mặt anh ta như vậy", kim sora nhìn lên tấm bảng sáng đèn trước mặt, là căn phòng mà kim seungmin đang nằm bên trong, "làm vậy ác quá."

không có ai biết rốt cuộc hai cô gái ấy nói những gì, chỉ là lâu lâu sẽ có tiếng thở dài nho nhỏ. một chốc sau, cô gái mặc áo sơ mi đứng dậy, bước những bước thật chậm rãi so với bình thường, sau khi tạm biệt bạn của mình. 

muốn ra về, kang y/n bắt buộc phải đi qua khoảng sân nối giữa khu b và khu c, nhưng hôm nay khoảng sân rộng ấy lại mất điện. 

cô nhắm vào dãy nhà sáng trước mặt, đi thật nhanh về phía đó, nhưng lại cảm thấy như mình đi mãi mà không tới. cô chẳng màng gì nữa mà nhắm mắt chạy đi, để rồi khi bất chợt đứng lại, mở mắt đã thấy mọi nơi đều sáng choang như ban ngày. 

kang y/n hít một hơi thật sâu, tựa như chính giây phút toàn bộ dãy đèn này một lần nữa rực sáng, cô cảm thấy mình đang được đối xử dịu dàng một cách thầm lặng. 

bởi vì cô biết, nếu như những ngọn đèn ở đây không tự mình sáng lên vì cô, nhất định sẽ là vì có anh.

cô không cố gắng tìm kiếm minho, mà đáp lại bằng cách sải những bước thật dài, thật mạnh dạn, trên chính con đường mà cô cảm thấy bất an vừa nãy. vì nếu như anh ở trước mặt cô ngay lúc này, cô sẽ không ngăn nổi lòng mình mà sà vào vòng tay anh. 

khi đi đến đoạn cuối cùng cũng khu nhà c, trước cửa phòng bác sĩ trực, kang y/n chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. 

"mẹ."

kang y/n gọi, giọng trầm. 

cô không quen chút nào với hình ảnh mẹ mình yếu ớt như thế này, tuy bình thường mẹ dữ dằn và hay la mắng kang y/n, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy mẹ cô như thế, làm một người phụ nữ cộc cằn mà vui vẻ. cô chợt để ý đến việc mẹ mình đã đầu hai thứ tóc và lưng dần cong xuống. 

"mẹ, sao mẹ đi bệnh viện mà không nói con? bệnh của mẹ tái phát hả?", kang y/n đỡ lấy bà, bộ đồ bệnh nhân màu trắng đục khiến bà như trong một đêm mà ốm đi nhiều. cô vô thức nhìn xuống tay mẹ, những vết đồi mồi và tàn nhang rất dễ nhìn thấy, đến nỗi cô tự trách mình đã sống quá vô tư. 

"em con đâu? sao mẹ không ở phòng bệnh mà lại đi ra ngoài này?"

mẹ cô giơ tay dúi vào đầu cô một cái: "tôi còn chưa hỏi chị đi đâu ở bệnh viện giờ này nhé."

ánh mắt bà nhìn xuống hai đầu gối kang y/n có chút xót xa khó nói. một tay bà nuôi con gái lớn lên, làm sao có thể không biết nó đã giấu bà và trải qua những gì. nhưng bà cũng chẳng thể đánh mắng nó như lúc còn bé nữa, chưa kể, tính cách ôm trọn những tổn thương vào trong lòng và khép mình với hầu hết mọi người của con bé, cũng là giống bà y như đúc. 

bà tự hào về đứa con gái không còn bé bỏng của mình biết bao nhiêu. 

để con bé có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ, bà không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của con bé, ít nhất là không khiến nó thêm bận lòng. 

"kim sora nó bị thương mà mẹ", kang y/n muốn giải thích nhưng lại lo lắng cho mẹ hơn, "không nói chuyện con nữa, huyết áp của mẹ như thế nào rồi ạ? bác sĩ nói sao vậy?"

mẹ cô cười tủm tỉm, lắc đầu không đáp. 

cô đoán chắc là mẹ muốn vào trong phòng rồi mới nói, nên giữ im lặng suốt cả quãng đường đi. thế nhưng, câu đầu tiên khi mẹ cô ngồi xuống giường lại là, 

"gọi thằng nhóc đi theo chúng ta nãy giờ vào trong đây đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro